Luật sư Trần Lâm - Vụ án Cù Huy Hà Vũ, một góc nhìn!

  • Bởi Hồ Gươm
    20/06/2011
    18 phản hồi

    Luật sư Trần Lâm

    Vụ án Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được xét xử sơ thẩm vào ngày 4/4/2011. Phiên toà đã gặp nhiều sóng gió, có thể nói là nghiêm trọng. Hơn một tháng rồi, bản án vẫn chưa có. Dư luận đã râm ran: huỷ án sơ thẩm để xử lại từ đầu, hay là sai đâu sửa đó tại phiên toà phúc thẩm.

    Việc xem lại vụ án Cù Huy Hà Vũ là cần thiết, đồng thời lục lại một số vụ án cùng loại, có thể thấy rõ thêm các nguyên nhân trục trặc.

    ***

    I- Một Vài Vụ Án Chính Trị

    1/ Vụ án Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn.

    Hơn 10 năm trước, phiên toà sơ thẩm xử Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn cũng có nhiều trục trặc, đe doạ vỡ phiên toà. Khi phiên tòa chuẩn bị khai mạc, bị cáo vẫn ngồi im lặng trong phòng xép, nơi câu lưu các can phạm, cách phòng xử lớn một hành lang và 2 lần cửa. Bị cáo lặng thinh, gương mặt lộ vẻ khinh khi, đầy thách thức. Tôi đã gặp Bác Sĩ Sơn mấy buổi, tôi hiểu ra rằng ông kiên định thái độ bất hợp tác, không lùi bước, không cúi đầu. Kinh nghiệm nghề nghiệp cho tôi biết: Chắc chắn Tòa sẽ không hoãn xử, sẽ lập biên bản và xử vắng mặt bị cáo. Như thế, mức án chắc chắn sẽ tăng lên ít nhất là 2 năm. Là Luật Sư tôi thực sự lo âu và bối rối, thấy choáng trước tình huống bất ngờ này.

    Hội đồng xét xử hội ý trong lúng túng. Ai cũng muốn làm cho xong việc. Tôi đánh liều đề nghị Tòa cứ xử bình thường, tôi xin thay mặt cho bị cáo…Thật bất ngờ, Tòa chấp nhận, phiên tòa đã diễn ra êm ả.

    Hôm Tòa xử Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ, Bác Sĩ Sơn xuất hiện gần tòa án, bị Công An câu lưu. Sau đó, tôi tình cờ tái ngộ ông tại nhà Cụ Lê Hồng Hà. Ông Sơn người xanh xao, tôi thấy ông Sơn có vẻ như không hài lòng về một điều gì đó về tôi, tôi không tiện hỏi. Rồi câu chuyện đưa đẩy thế nào, bất ngờ ông Sơn hồn nhiên đưa ra một thắc mắc: “Không hiểu vì sao ngày đó, khi xử phúc thẩm, tôi (Ông Sơn) lại được giảm 2 năm!”. Một lần nữa, tôi lại tự kiềm chế: Chẳng lẽ tôi nói ra: Sau khi xử sơ thẩm, tôi đã phản bác đến Chủ Tọa phiên tòa: Bị Cáo Sơn chưa hề được nhắc nhở, tài liệu là công khai của Phòng thông tin Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, lúc này ta đang lôi kéo Mỹ…Bị cáo hoạt động một mình, mới có một hành vi đầu tiên, mức án thông lệ cao nhất chỉ là 3 năm. Đến khi xử phúc thẩm, tôi lại là người bào chữa, tôi cũng đòi giảm án cho bị cáo, lúc đó tôi quên việc tôi đã can thiệp sau khi xử sơ thẩm…Đến nay, nếu không tình cờ có vụ Cù Huy Hà Vũ, thì việc này đã đi vào quên lãng. Thế là một bí mật được bạch hóa: Phiên tòa không có bị cáo mà như có bị cáo, bị cáo được giảm án mà không biết vì lẽ gì. Hơn nữa, tôi cũng không hào hứng kể lể vì biết đâu việc giảm án còn có nhiều nguyên nhân khác.

    2/ Vụ án Vi Đức Hồi.

    Tôi cho rằng vụ án một bị cáo, không có tình tiết nào chưa rõ ràng, không có tranh chấp nào. Tôi cho mức án có thể được định trước. Tôi lơ là trong việc chuẩn bị. Việc lên Lạng Sơn coi như để chia sẻ với ông Hồi. Bản bào chữa trước phiên tòa cũng lưu loát, được cử tọa lắng nghe. Nhưng nay xét lại, bản bào chữa cũng không có hồn, không có thực chất.Khi Tòa tuyên mức 8 năm tù, tôi bàng hoàng, thấy mình có lỗi nặng.

    Chuẩn bị xử phúc thẩm, hồ sơ được chuyển về Hà Nội, Tôi “cầy cuốc” kĩ càng để nắm chắc vụ án. Tôi thay đổi cách tiếp cận: làm bản sơ thảo cho bài cãi…Kinh nghiệm chỉ ra: xét xử của ta về những vụ án chính trị, nơi quyết định lại là “Cung Đình”, còn “Pháp Đình” chỉ là nơi dàn dựng để công bố bản án. Người của “Cung Đình” vừa thiếu thông tin, vừa thiếu kiến thức pháp lý và không phải không có người có tấm lòng.Trong hoàn cảnh này, nếu viết được cho có tình, có lý …thì sẽ có thể dành được kết quả nhiều, ít ngay từ “Cung Đình”. Tôi viết bản đề xuất và gửi đi, tính sao cho khớp thời gian với việc bàn soạn ở “Cung Đình.”

    Trong phiên tòa phúc thẩm, tôi hầu như không nói gì

    Công tố viên nói trước tôi, ông đã đề nghị hạ án 3 năm, không tịch thu tiền, tôi còn gì để nói nữa!

    Tôi chỉ bầy tỏ trước Tòa là mức án 5 năm tù là còn quá nặng.Sau phiên tòa, nhiều người đề xuất với tôi đưa vụ án lên Tòa Giám Đốc Thẩm để đòi giảm án. Tôi biết là bản án sơ thẩm có thể sai sót ở mức án cao thấp chút ít, việc này Tòa Giám Đốc Thẩm thường không xét. Vì thế dự định của tôi là: Khi Ông Hồi thụ hình được một phần án, có thể những người ủng hộ ông sẽ kiến nghị giảm án, tha tù trước thời hạn đối với ông, điều này là khả thi vì ông Hồi được nhiều người yêu mến, bản thân ông là người mực thước.

    Vụ án này xử cùng thời điểm với vụ Cù Huy Hà Vũ. Tạm thời không bàn đến về hệ thống pháp luật, chỉ nói riêng về mặt hình thức, phiên tòa phúc thẩm xử ông Vi Đức Hồi: Nhanh, gọn, mạch lạc… Cuối cùng, được tất cả những người tham dự vui vẻ chấp nhận.

    3/ Vụ án Lê Thị Công Nhân.

    Tôi gặp Lê Thị Công Nhân trong trại giam, cùng cô xem bài cãi của tôi. Bài cãi của tôi làm cũng mất thời gian, cô đọc lướt chưa đầy 15 phút rồi thản nhiên chỉ vào điều mà tôi trăn trở, với lời phê ngắn gọn: “Cháu chấp nhận điều này!”

    Tại phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, cô bình thản, nói năng nhỏ nhẹ, chấp nhận tất cả. Khi cô ở trong tù một thời gian, nhà chức trách đề xuất: Nếu cô có lời đề nghị, nhà nước sẽ tha cô. Cô bình thản trả lời: “Đây là nhà tù nhỏ, ra ngoài kia là nhà tù lớn…có gì là hơn!”.

    Trong hoàn cảnh giam cầm, đói khát, bệnh tật…Cô vẫn không hận thù, không la ó, không gào thét…chỉ duy nhất là một lời từ chối nhẹ nhàng mà mang sức nặng tố cáo bằng cả ngàn cân.

    Tôi còn ngồi vụ án Lê Hồng Hà và Hà Sĩ Phu. bất ngờ, luật sư kết thúc bài bào chữa trong một tràng vỗ tay! Trong vụ Nguyễn Khắc Toàn, tại phiên tòa, bị cáo phản bác luật sư đến mức mà tôi phát sợ! Còn các vụ như Nguyễn Vũ Bình thì mọi sự êm ả. Các vụ này không giúp gì cho sự suy nghĩ đối với vụ Cù Huy Hà Vũ

    ***

    II- Vụ án Cù Huy Hà Vũ.

    Ám sát, dàn dựng, cài bẫy, bôi nhọ…vì mục đích chính trị là hành vi cần phải lên án. Nhưng mặt khác chẳng có thể ngăn chặn được. Hàng ngàn năm nay, có lúc nào loại việc này không xẩy ra!

    Đoán định là phương pháp để tìm ra sự thật. Không bác bỏ được thì đành phải chấp nhận.

    Tôi nghĩ rằng, “Thái Tử” Vũ đã làm nhiều việc gây phiền hà cho ‘Triều Đình”, việc nhắc nhở là cần thiết. Vụ “Nhà Nghỉ Mạch Lâm” nên dừng đúng lúc. Người bị cáo buộc và người cáo buộc, hai bên cùng thắng trong trạng thái nửa vời. Ngay ban đầu tôi đã lên tiếng không đưa vụ việc vào vụ án vì không có liên quan đến tội danh được truy tố. Để việc này đi vào quên lãng. Đó là nội dung cuộc phỏng vấn số 1.

    Các vụ án chính trị khi ra tòa, việc bào chữa, lý lẽ chỉ xoay quanh mấy văn bản quốc tế. Vụ án Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài có đến 5 Luật Sư, trong đó có người có tên tuổi, thế mà đến 2 người chẳng còn gì để nói. Tôi là một trong 5 Luật Sư. Tôi thấy “Túi Khôn” của Luật Sư thực là hạn hẹp.

    Buộc Toà phải công nhận các công ước, các tuyên ngôn quốc tế là đúng, nhưng nó cũng gây căng thẳng và xung đột. Tôi đã nghe người có quyền lực nói: “Cứ buộc phải công nhận cái nọ, cái kia vì đã phê chuẩn, thế là họ muốn đuổi chúng ta ra gầm cầu Long Biên, buộc chúng ta phải tự sát à?”. Lãnh đạo quốc gia khó khăn là vậy, cho nên phê chuẩn là một việc, còn thực thi lại là việc khác.

    Vụ việc trở nên càng căng thẳng hơn khi phong trào trong và ngoài nước ủng hộ ông Vũ mạnh mẽ chưa từng thấy, như một sức ép đầy uy lực.

    Gia đình ông Vũ cũng dùng mọi hình thức đấu tranh, dốc mọi nỗ lực quyết tâm không khoan nhượng. Việc gia đình ông Vũ đưa vụ việc lên Liên Hợp Quốc đã đặt Nhà nước vào tình thế khó xử. Thế là “Thái Tử” Vũ bị tước mũ áo và phải chịu “đáo tụng đình” như một tiện dân.

    Cuộc chiến bị cả 2 bên đưa lên tầm chót vót như vậy thì việc đổ vỡ là có thể xẩy ra và thực tế đã xảy ra, để lại bao điều đáng tiếc.
    Trong cuộc trả lời phỏng vấn lần thứ 2, tôi đã bầy tỏ sự lo lắng, với câu: “Vụ án khó xử”

    ***

    Sẽ chẳng đi đến đâu, nếu cứ tham gia vụ án theo nếp cũ. Tôi xem xét lại tất cả, nhìn và nghĩ khác đi

    Tôi quan tâm đến các sự việc, các hiện tượng: Ông Vũ chụp ảnh chung với nhiều vị lãnh đạo cấp cao, nhìn ông Vũ thấy ông thật hưng phấn. Ông Vũ làm một số việc cũng khác người. Ông làm việc gì cũng làm đến cùng, Ông thường nói: “Tôi không chống nhà nước…!”. Tôi nghĩ đến các vị thánh tử vì đạo, không bước qua cây thánh giá và vui vẻ bước vào giàn hoả thiêu. Tôi nhớ đến những nhà bác học như Cô Péc Ních, Ga li lê … cũng bước lên giàn lửa, kiên quyết không phủ nhận chân lý khoa học với câu nói còn vang dội đến ngày nay: “Dù sao, trái đất vẫn quay ”. Tôi nhớ đến ông đồ già ở làng tôi và nhớ đến cha tôi, sao họ có những nền nếp ăn nói, ứng xử, quan hệ nhiều khi thấy như quá cầu kỳ, câu nệ…Rồi tôi ngộ ra là họ được học hành, họ làm theo những gì mà họ đã học, như họ thường nói: “Học và làm theo chữ nghĩa thánh hiền”.

    Tôi chưa rõ sự uyên bác của ông Vũ, nhưng ai cũng biết ông đã có 2 văn bằng cao nhất của một trường Đại Học danh giá của Pháp . Tôi cho rằng ông tiếp cận văn hóa Châu Âu, nền văn hoá có cái gốc: Tự Do – Dân Chủ - Công Bằng - Bác Ái, nền văn hoá tôn vinh con người và thượng tôn pháp luật.

    Tôi đã gặp ông Vũ 3 lần, có lần tôi đã thăm dò ông. Chúng tôi nói chuyện với nhau về Nguyễn Mạnh Tường, ông cũng nhắc đến Trần Đức Thảo. Có lúc ông trầm ngâm, khác hẳn phong thái sôi nổi thường ngày của ông.

    Qua các văn bản của ông, tôi chưa thấy ở ông một quan điểm chính trị mang tính hệ thống. Ông Vũ không giao du với những người đang được coi là những “nhân vật bất đồng chính kiến”. Việc gì ông Vũ đề xuất, tham gia, cũng là những vụ việc cụ thể. Tôi nghĩ ông Vũ hành động theo sở học và lương tâm, phù hợp với khát vọng của con người nói chung.

    Tôi quyết định thoát ra khỏi sự ồn ào, một mình một đường, cố tìm ra một cách nhìn có lợi cho ông Vũ.

    Tôi bắt đầu, cũng như kiểu đến với phiên toà phúc thẩm ông Vi Đức Hồi: viết một bài báo ngắn hướng đến tai của “Cung Đình”. Người ủng hộ ông Vũ, sẽ có thêm lý lẽ để suy nghĩ và can thiệp có lợi cho ông Vũ. Giai đoạn này, tôi rất bối rối, lo lắng và bận rộn. Bài viết phải nhờ Tiến Sĩ Trần Nhơn hiệu đính, đánh máy và đưa lên mạng. Ông Nhơn đã là đồng tác giả. Đó cũng chính là bài thứ 3 “Cù Huy Hà Vũ chỉ làm theo lương tâm và sở học”. (Thông Luận)

    Tôi chờ đợi phản ứng từ người đọc rồi mới quyết định viết bài góp ý gửi đích danh tới các người có thẩm quyền đối với vụ án, trong thời gian thích hợp. Bài cãi trước Tòa sẽ được bổ khuyết từ kết quả thăm dò, cộng với diễn biến cụ thể tại phiên tòa…

    Cái đích cuối cùng là: Tòa tuyên bố: Ông Cù Huy Hà Vũ vô tội, ông hành động theo lương tâm và sở học. Hành vi không có mục đích làm suy yếu sự tồn tại của nhà nước. Nói theo ngôn ngữ pháp lý: vô tội vì không có dấu hiệu chủ quan của tội phạm.

    Chưa rõ lời bào chữa theo hướng này, có kết quả đến đâu, nhưng chí ít cũng làm cho sự suy nghĩ rộng mở hơn

    ***

    Hôm đến nhà ông Vũ, ngồi ngoài sân, ngước nhìn tượng ông Cù Huy Cận và tượng ông Xuân Diệu, tôi bỗng nhớ đến câu thơ:

    “…như Ranh Bôn và Véc Len
    Hai chàng thi sĩ choáng hơi men!”

    Chẳng nhớ được là thơ của ai. Ông Xuân Diệu có uống rượu bao giờ đâu, ông Huy Cận chỉ thích có phở. Lần ông Cận ở Paris trở về, gặp gỡ anh em Văn phòng Phủ Thủ tướng, tôi có dự, ông Cận vui vẻ: “…tớ ăn một lúc 3 bát phở!”

    Ông Cận và anh ruột tôi cùng học một trường. có lẽ ông Cận ra trường trước 1 - 2 năm. Chúng tôi lúc đó nghèo, ông Cận đã tươm tất, đĩnh đạc. Họ thích nhau vì cùng trường, cùng nghề, cùng sở thích và quan trọng hơn cả là họ cùng chí hướng. Ông anh tôi ở Nhóm

    Truyền Bá Học Quốc Ngữ cùng với ông Nguyễn Hữu Đang…ông Cận ở nhóm Việt Minh nào đó… Nhìn họ, nghe họ bàn chuyện đời, luận thời cuộc, bình văn thơ…tôi như uống từng lời. Nhớ lại những ngày ấy, thấy họ thật sung sướng. Họ có những năm tháng độc lập và tự do tinh khôi. Họ là những tài năng và có một tương lai khoa học. Nay ngẫm lại, hoá ra họ cũng chỉ là những “Viên Thư Lại cao cấp”.

    ***

    Việc gia đình ông Vũ bất ngờ rút lại lời mời tôi bào chữa cho ông Vũ trong phiên toà sơ thẩm vì tôi “Không cãi theo luật”. Theo họ phải cãi theo các Tuyên Ngôn và Công Ước quốc tế. Họ không chấp nhận quan điểm “Ông Vũ chỉ làm theo lương tâm và sở học”.

    Việc rút lại lời mời Luật Sư có khi xẩy ra ngay tại Toà. Đó là điều bình thường.

    Lần này, điều không bình thường đã xẩy ra: bạn bè tôi ở Hà Nội, Hải Phòng tìm gặp tôi, có người đến tìm tôi mà như đến để “phân ưu” bằng những lời úp mở, như tôi vừa có sai phạm gì, có điều bất hạnh nào! Họ là những người bạn chí cốt, những trí thức đúng nghĩa như Bác Sĩ Phạm Hồng Sơn, như hai nhà giáo già ở Hải Phòng…Tôi thấy thật khó hiểu…!

    Tôi phải đi hỏi Tiến Sĩ Trần Nhơn, người có quan hệ với gia đình ông Vũ trong vụ án này. Tiến Sĩ Trần Nhơn cho biết dư luận ầm ĩ là vì người ta cho tôi là cãi không thật khách quan, không vô tư… người ta nghi ngờ!

    Vậy căn nguyên sâu xa của điều nghi ngờ này là từ đâu? Tìm mãi …hoá ra cũng giản đơn:

    Bài thăm dò của tôi mà ông Trần Nhơn đưa lên mạng Thông Luận đăng tải ngày 14/3/2011 với tiêu đề “Cù Huy Hà Vũ chỉ làm theo lương tâm và sở học” là bài trả lời phỏng vấn thứ 3 của tôi đã bị một người nào đó có Email: “Phan Hoang Oanh”[email protected]> viết thêm các dòng:

    “Ông Trần Lâm: Kiểu nói của Luật Sư quốc doanh: Toà nói có tội là đúng có tội rồi, nay xin toà xem xét khoan hồng…”.

    Câu viết thêm trên cùng với bài trả lời phỏng vấn Thông Luận của tôi đã được gửi đến [email protected] vào ngày 15/3/2011.

    Nguồn gốc sự hiểu nhầm và cũng là nỗi phiền lòng của tôi chỉ có vậy mà thôi!

    Các người thân quen của tôi, khách hàng của tôi, đang sống ở Hà nội, có khi lúc này đang đọc bài viết này, xin cho tôi biết: tôi đã công nhận ai có tội và tôi đã xin khoan hồng cho ai trong các vụ án mà tôi bào chữa

    Tôi vừa gọi điện cho các bạn tôi ở Hải Phòng, mời họ lên chơi ăn thịt “Chó Sói Hoà Bình” vì động rừng, chạy về Hà Đông, chắc là họ hiểu họ đã bị lừa vì bản tin Thông Luận ngày 14/3/2011. Ghép cho tôi biệt danh Ông Trần Lâm: “Luật sư quốc doanh”.

    III- Giải quyết vụ án Cù Huy Hà Vũ thế nào?

    1) Vụ án Cù Huy Hà Vũ, xét xử sơ thẩm, sai lầm cả về hình thức lẫn nội dung. Không thể để tồn tại và “sai đâu, sửa đấy” khi xử phúc thẩm. Phải có quyết định hủy bản án và xét lại từ khâu sơ thẩm.

    Hiện tại hồ sơ nằm ở tòa Hà Nội hay đã gửi lên Tòa Phúc Thẩm tòa nhân dân tối cao, nằm ở đâu thì nơi ấy ra quyết định hủy bản án. Về các loại việc này, trong ngành tòa án đã có quy trình, quy phạm, vì thế không cần nói thêm

    2) Trong trường hợp nào cũng loại bỏ những tình tiết không liên quan đến vụ án. Nói khác đi, là không dính đến có tội hay không có tội; tội nặng hay tội nhẹ; có liên quan đến tiền nong tài sản phải giải quyết trong vụ án

    Vì lẽ đó gạt bỏ không để lại một dòng nào nói đến việc ở nhà nghỉ “Mạch Lâm”. Điểm này để trong bản án đã gây bao dư luận bất lợi cho ngành tư pháp.

    3) Cuối cùng, xét loại án này chỗ dựa ở điểm nào là cơ bản?

    Vụ Pham Thị Thanh Nghiên, hành vi “tọa kháng”: Cô ngồi dài lâu trước khẩu hiệu “Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam”. Cô vào thăm các ngư dân Thanh Hóa bị Trung Quốc bắt giữ, cùng họ ôn lại những giờ phút hãi hùng, và cô viết những dòng làm rung động lòng người…

    Cô bị xét xử và bị tù đày. Lúc ấy, đường lối của ta là hòa dịu với Trung Quốc, tránh đụng chạm đến Trung Quốc ….

    Hôm nay, chúng ta dõng dạc tuyên bố “Hoàng Sa, Trường sa là của Việt Nam”. Chúng ta công khai bao nhiêu hành vi sai trái của trung Quốc ở Biển Đông. Chúng ta tôn vinh những ngư dân bám biển bảo vệ lãnh hải của tổ quốc.

    Như thế, đáng lẽ chúng ta phải xóa bản án đối với Phạm Thanh Nghiên, đền bù thiệt hại……

    Xét xử các vụ án chính trị là căn cứ vào đường lối chính trị từng lúc mà kết tội hoặc không kết tội. Lấy thước đo từ khoản này điều kia trong các bộ luật, là cần thiết nhưng không phải là tất cả

    Vụ án Cù Huy Hà Vũ, trong khi xét xử, tôi nghĩ cần phải có tầm nhìn: Liệu trong tình hình đầy biến động, đang đòi hỏi phải thay đổi. Liệu chúng ta có mở rộng dân chủ, tự do, từng bước sốc lại khối đoàn kết toàn dân, phát động sức dân để chống lại mọi thách thức trong, ngoài.

    Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại”!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Đọc bài phản hồi này tôi rất mừng và khâm phục cậu sinh viên mới 21 tuổi này.Khâm phục vì : sống trong một XH bị bóp nghẹt tư tưởng, bị nhồi sọ, bị những điều dối trá vây quanh mà cậu sv đó vẫn nhìn thấy được bản chất của CQ VN và vẫn giữ được tư duy của tiêng minh và vẫn toát lên sự căm phẫn trước sự thỏa hiệp với cái dối trá cái nhơ bân của CQ. Do vậy tôi thực sự hy vọng vào những người 21 tuổi có tư duy độc lập và có bản lĩnh. Chính những con người trẻ tuổi này sẽ cứu các loại "trí thức NN" hoặc "nửa trí thức nửa bị nhiễm độc (những kẻ-kiểu wb1981- chỉ biết phê bình ,bới móc CN tư bản, tìm vêt của người ủng hộ dân chủ tự do ... ,nhưng lại ko biết ,ko thấy tội tội ác của CNCS ,CQ VN,...).
    Từ vụ Cù Huy Hà Vũ chúng ta đã thấy được thế hệ trẻ như : Nguyễn Anh Tuấn, Huỳnh Thục Vy,... và (khách viếng thăm) gửi lúc 13:09, 20/06/2011 - mã số 35831 .
    Trước vụ CHHV ta cứ tưởng chỉ mới có những anh hùng trẻ tuổi còn lẻ loi như: Nguyễn Tiến Trung, Lê Thị Công Nhân,...
    nhưng nay ta đã biết tiếp theo họ đã có ngàn trước ngàn sau hừng hừng khí thế tràn đầy nhiệt huyết và trí tuệ.
    Ôi mong sao những ngọn lửa của tuổi trẻ này mau xua tan những bóng tối, xua tan những kẻ bạo ngược và xua tan những kẻ chà đạp lên quyền tự do của con người.

    Xin lỗi bác Luật sư Trần Lâm nhé ! Không biết bác có ký kiến nghị trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ không nhỉ ...???

    ".... luật sư Trần Lâm mong muốn tìm cách nào đó có lợi cho thân chủ của mình đôi khi không phải bằng cách đấu lý. ...- Blog Người buôn gió ". Vâng, quả đúng là như vậy. Tôi đã đọc bài viết của luật sư Trần Lâm và cảm nhận thấy rất hay, vừa có lý lại vừa có tình. Mục đích chính của "thầy cãi" là làm sao cho thân chủ của mình được thoát tội (dù có hay không) hoặc càng nhẹ tội bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu (thoát khỏi sự trừng phạt bởi pháp luật - kể cả luật Rừng!) và LS Trần Lâm đã làm theo điều mách bảo ấy. Tôi cảm ơn nhiều về bài viết của LS Trần Lâm và cũng tán đồng quan điểm của nhà báo Trương Duy Nhất là đả phá thứ dân chủ kiểu “chửi bậy” là không văn minh và không nên làm.

    " Rồi câu chuyện đưa đẩy thế nào, bất ngờ ông Sơn hồn nhiên đưa ra một thắc mắc: “Không hiểu vì sao ngày đó, khi xử phúc thẩm, tôi (Ống Sơn) lại được giảm 2 năm!”. Một lần nữa, tôi lại tự kiềm chế: Chẳng lẽ tôi nói ra: Sau khi xử sơ thẩm, tôi đã phản bác đến Chủ Tọa phiên tòa: Bị Cáo Sơn chưa hề được nhắc nhở, tài liệu là công khai của Phòng thông tin Đại Sứ Quán Hoa Kỳ, lúc này ta đang lôi kéo Mỹ…Bị cáo hoạt động một mình, mới có một hành vi đầu tiên, mức án thông lệ cao nhất chỉ là 3 năm. Đến khi xử phúc thẩm, tôi lại là người bào chữa, tôi cũng đòi giảm án cho bị cáo, lúc đó tôi quên việc tôi đã can thiệp sau khi xử sơ thẩm…..."
    Luật sư quên chẳng khác gì lái xe quên dừng trước đèn đỏ,bác sỉ quên khâu sau khi mổ bệnh nhân .......Ai đó nói ls Lâm là luật sư quốc doanh chắc cũng không sai lắm.Chúng ta nên nhớ rằng ls là con dao 2 lưỡi,ls là cầu nối giữa luật pháp và tội phạm....Trước tòa án,người phạm tội chỉ nhận được số lượng công lý bằng từng ấy số tiền đã trã cho luật sư....Luật sư, thẩm phán,chánh án ...là đồng nghiệp,thậm chí là bạn bè quen biết,điều họ tranh cải,thậm chí to tiếng trướng phiên tòa là màn kịch ...."Lúc này ta đang lôi kéo Mỹ ..."điều này thuộc lỉnh vực chính trị,ngoại giao có ảnh hưởng gì đến điều khoản nào trong luật không mà ls Lâm nêu ra ??? Ls viết bài dể giải thích bản thân mình về những việc quá khứ hay ls Lâm là tình báo phản gián đang tung hỏa mù trước công chúng ???

    Chúng ta muốn gì ở vụ án CHHV?

    Chúng ta muốn CHHV can trường, bất khuất như đã diễn ra và bị án 7+3?
    Chúng ta muốn CHHV anh bị án càng nhẹ càng tốt?
    Chúng ta muốn anh tự do, một ước muốn đúng luật nhưng không tưởng?

    Nếu anh Vũ bị án 1 năm cộng 2 năm quản chế, sẽ có những người dù biết CHHV vô tội, nhưng không ký kiến nghị trả tự do, vì họ hiểu ở VN nó là như vậy.

    Khi kết án CHHV như vậy, "Đảng ta" không ngờ gặp phản ứng mạnh đến thế. Đảng ta không ngờ rằng, người dân đã không còn sợ Đảng như trước nữa. Thành ra phản tác dụng.

    Nếu Đảng biết trước, Đảng đã xử rất nhẹ để ko bị tình trạng gân gà như bây giờ.

    Ngay cả việc đi "làm việc" với người này người kia cũng chứng tỏ Đảng ta phát cuồng rồi. Càng đi xa càng phản tác dụng.

    Luật sư Trần Lâm vẫn bị ràng buộc trong cơ chế "Xin" và 'Cho".
    Đáng tiếc là trong trường hợp thực thi luật pháp nó đi ngược lại cố gắng xây dựng một nhà nước pháp quyền.
    Bài viết của luật sư cũng có giá trị nhất định.Nó bóc trần sự thật phủ phàng :Ở VN làm gì có luật pháp ,cho dù có các bậc tố tụng như sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm.Mà nó được quyết ̣địnhbởi , như tác giả viết ,"Cung đình".
    Có hai điểm trong bài viết mà tôi nghi ngờ tính chân thực của tác giả.
    Thứ nhất, tác giả viết nhân vật ở trên cung đình cũng có người có đạo đức ,tâm huyết nhưng thiếu thông tin.Xin thưa với tác giả là những vụ án dính líu đến vấn đề nhạy cảm của chế độ thì đưa ra quyết định không phải là một người, mà hơn nữa đều phải họp giao ban liên ngành từ công an, kiểm soát, ban tư tưởng , nhiều khi cả bên tình báo..Như vật tác giả ngây thơ hay muốn lấy điểm với cung đình.
    Thứ hai tác giả viết , nhiều khi thỏa thuận được với mức án thì cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận.Tôi nghĩ phạm nhân chính trị họ đã dấn thân thì họ biết cái gì sẽ đến với họ, nhất là khi công khai quan điểm.Không phải như tội phạm khác mà phải xin xỏ giảm án.Nếu muốn giảm án sao họ không thú tội rồi xin khoan hồng như nhiều trường hợp khác.
    Tóm lại ,những luật sư như LS Trần Lâm tham gia tố tụng chỉ là biện pháp tố tụng bình thường , không có ranh giới giữa vụ án chính trị và dân sự.
    Những luật sư khác tham gia vụ án chính trị thì có lẽ cũng không bảo vệ được thân chủ tốt hơn như LS Trần Lâm.
    Nhưng ở họ có một cái rất đáng quí.Họ không xin xỏ hay đi đường vòng mà đấu tranh trực diện với vấn đề thẳng thắn trong khuôn khổ pháp luật mà chính toà đang chà đạp.Điều đó thúc đẩy công lí , tạo tiếng động trong xã hội nhằm gây sức ép với chế độ, góp gió thành bão.Nếu có sự cọ sát thì cũng biến chuyển dần dần hay ít ra cũng tạo dư luận trên thế giới.Phải có cú hích ban đầu. Không thành công cũng thành nhân.

    Theo Thanhnien online 20/6/2011
    Dưới đây là bản trích lược:

    Lao động nước ngoài tràn ngập Việt Nam
    Tấp nập lao động phổ thông Trung Quốc
    20/06/2011 2:05
    Luật không cho phép các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động (LĐ) phổ thông là người nước ngoài. Thế nhưng, tại nhiều địa phương hiện vẫn tồn tại hàng ngàn LĐ phổ thông nước ngoài, dù từ năm 2009 Thủ tướng đã yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát xử lý số LĐ này...

    Phố Trung Quốc bên hông công trường

    Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, đi kèm một nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) do nhà thầu Trung Quốc (TQ) đảm nhận là hàng trăm công nhân (CN) TQ đổ về. Cứ thế, xung quanh NM những "phố Tàu" cũng xuất hiện, làm đảo lộn cuộc sống của người dân địa phương.

    Chạy dọc con đường nối từ TP Hải Phòng ra bến phà Rừng, qua xã Ngũ Lão, H.Thủy Nguyên, khách sẽ thấy bất ngờ bởi nơi đây mọc lên hàng loạt hàng quán với biển hiệu chữ Tàu, đèn lồng treo đỏ rực. Một bà hàng nước chỉ vào khu nhà dành cho CN TQ: “Hàng trăm CN người Hoa họ ở trong kia nên ngoài này mới biến thành một góc phố Tàu thế chú ạ”.....
    Tại Thủy Nguyên, Hải Phòng có hàng chục biển hiệu tiếng Trung như thế này - Ảnh: K.T.L

    Theo số liệu từ Công an xã Ngũ Lão, hiện trên địa bàn xã có khoảng 300 người TQ đang tạm trú, đại đa số là CN làm việc tại công trường NMNĐ Hải Phòng II....

    Đi dọc con đường nhỏ từ Ngũ Lão hướng về xã Tam Hưng, những biển hiệu chữ TQ màu đỏ vẫn liên tục mọc lên, từ hàng ăn, quán massage chân cho đến dịch vụ cà phê, cắt tóc..

    Nếu ngay từ việc cấp phép, cho vào VN đã được sàng lọc, chỉ đồng ý cho người có trình độ vào, hạn chế người LĐ chân tay thì chúng tôi cũng đỡ vất vả trong việc quản lý an ninh trật tự ở địa bàn....

    Cả xã Tam Hưng cũng có khoảng 300 người TQ tạm trú. Theo ông Lại Thế Minh, Trưởng công an xã, so với năm trước thì lượng người TQ giảm đi khá nhiều bởi NMNĐ Hải Phòng I đã cơ bản hoàn thành, NMNĐ Hải Phòng II chưa vào giai đoạn cao điểm.

    “Hiện nay, đại đa số CN nước ngoài đã có khai báo tạm trú tạm vắng, có vài trường hợp nam CN lấy phụ nữ ở địa phương, nhưng khi hết nhiệm vụ tại VN, họ cũng đã đưa vợ về TQ. Còn một vài trường hợp hiện đang sống với phụ nữ người Việt tại xã nhưng không đăng ký kết hôn”, ông Minh nói.

    Cũng ghép cốt pha, buộc sắt...

    Cách những con "phố Tàu" ở Hải Phòng vài chục cây số, tại Đông Triều, Quảng Ninh, hơn 700 CN nước ngoài đang làm xáo trộn cuộc sống của người dân bản địa.

    Chúng tôi đến cổng NMNĐ Mạo Khê - Vinacomin (440 MW) tại xã Bình Khê, H.Đông Triều khi trời đã chập choạng tối. Trên con đường nhỏ trước cổng NM, vài tốp CN TQ cởi trần đi dàn hàng ngang chiếm nửa lề đường. Trong quán bia, một nhóm khác oang oang tiếng xì xồ, vài người khạc nhổ bừa bãi.

    Từ đầu năm nay, khi công trường NM sôi động với lượng CN TQ về nhiều, cuộc sống của dân cư quanh NM đã thay đổi đột biến. Khi trời tối, ánh đèn điện của biển hiệu chữ Trung lập lòe chi chít, có những tấm biển đề song ngữ như vịt quay, nhà hàng, có cả biển hiệu toàn chữ Trung khiến người Việt nhìn vào đành... chào thua.

    Ông Vương Bân và Trần Thông ngồi xem tivi kênh tiếng Trung tại nhà trọ

    Hàng trăm CN nước ngoài cũng tạo ra một số việc làm và thu nhập cho vài hộ gia đình quanh NM qua việc cho thuê chỗ ở, bán quán..., nhưng họ lại khiến nhiều người dân bản địa mất đi cơ hội có việc làm và nếu có việc cũng phải chịu thiệt thòi vì không biết ngoại ngữ.

    Lượng CN TQ quá đông ở vài nơi đôi khi còn lấn át cả dân bản địa. Một chị bán hàng nước ngay cổng NM ta thán: “Đội CN này bạo lắm, họ mua túi bánh mình đòi 17.000 đồng nhưng họ chỉ trả 15.000 đồng rồi cầm bánh bỏ đi. Ngôn ngữ bất đồng, họ không mặc cả mà toàn bớt tiền kiểu đó, chúng tôi cũng không biết làm sao...”.

    Ông Lê Văn H., một người dân gần đó lắc đầu: “Tôi thấy bảo một số CN làm ở đây là những người dân tộc miền núi sống ngay gần khu vực Móng Cái của mình. Họ thường cởi trần trùng trục đi trên đường, khuya về cũng nói oang oang, có khi say rượu còn đi tiểu ngay lề đường”.

    Điều đáng nói là công trường NMNĐ Mạo Khê đang có tới 760 CN người TQ, trong khi đó chỉ có hơn 100 CN VN. Anh Phạm Văn Hảo, Phó phòng Hành chính Ban quản lý dự án NMNĐ Mạo Khê, cho biết có khoảng 80% LĐ TQ trên công trường là LĐ phổ thông, còn lại 20% là kỹ sư, công nhân kỹ thuật... “Chúng tôi cũng muốn nhà thầu lấy nhiều CN VN, nhưng CN của mình không biết tiếng nên rất khó giao tiếp, phía nhà thầu họ cần đảm bảo tiến độ nên họ đã lấy LĐ từ TQ sang để dễ điều hành. Đây là hợp đồng EPC nên chủ đầu tư cũng không thể can thiệp sâu vào chuyện nhà thầu tuyển người”, anh Hảo phân trần.....

    “Qua hoạt động quản lý trật tự địa bàn, chúng tôi nhận thấy phần lớn những người có hành động thô lỗ, hay uống rượu, hò hét là những người LĐ giản đơn. Chính vì vậy, nếu ngay từ việc cấp phép, cho vào VN đã được sàng lọc, chỉ đồng ý cho người có trình độ vào, hạn chế người LĐ chân tay thì chúng tôi cũng đỡ vất vả trong việc quản lý an ninh trật tự ở địa bàn”, ông Hát cho biết.

    Káp Thành Long

    Dù hôm nay Ts CHHV đang ở trong lao tù thì ông vẫn tự do hơn nhiều kẻ quyền cao chức trọng ở cái xh cs này.

    Trước hết xin cảm ơn LS Trần Lâm đả viết một bài phân tích giúp hiểu rõ sự lệ thuôc rất nặng nề vào "chính trị" của nền tư pháp VN, trái ngược hẳn với nguyên tắc "tư pháp độc lập."

    Tôi đồng ý với một độc giả là LS Lâm thuộc thế hệ "lão thành," được đào tạo bởi chế độ và "trung thành" với chế độ. Vì luật pháp được lập ra để bảo vệ chế độ (ở đây là xả hội chủ nghỉa), nên các luật sư còn trung thành với chế độ thường sẽ không làm điều gì có thề gây tổn thương đến sự ổn định của chế độ. Do đó tôi nghĩ rằng trong hoàn cảnh như vậy, giúp cho thân chủ được nhẹ tội và hình phạt là điều hợp lý.

    Theo quan điểm cũa tôi, ngoài việc trực tiếp bảo vệ thân chủ, cải thiện luật pháp cũng là một chức năng quan trọng của luật sư. Việc cải thiện luật pháp, nhất là về phương diện luật tồ tụng, để minh bạch các thủ tục tòa án là một phương cách gián tiếp bảo vệ thân chủ rất hửu hiệu, để chống lại sự tùy tiện của nhân viên tòa án, và đồng thời giúp cho xà hội tiền bộ hơn. Rất nhiểu luật sư và luật gia đả có nhửng đóng góp to lớn cho nền dân chủ trưởng thành tại nhiều nhiều nước trên thế giới.

    Nếu các luật sư nổi tiếng ở VN mà không hay chưa đóng góp vào việc cải thiện luật pháp, mà chỉ lo bảo vệ chế độ thì thật là đáng tiếc.

    Góc nhìn của ông Trân Lâm thật nhạt nhoà.
    Còn riêng góc nhìn của tôi, ông Trần Lâm chưa bao giờ là một Thẩm phán thật sự, lại càng chưa bao giờ là một Luật sư đúng nghĩa, đảng của ông đã biến đất nước thành trại giam lớn nhốt hơn 80 triệu người Việt thì chức "Thẩm phán" của ông thực chất là cánh tay đàn áp của đảng, là đao phủ đó thưa ông, còn nghề "Luật sư" hiện này của ông chỉ là cánh tay nối dài của "thẩm phán" mà thôi.
    So với chính thể thời Pháp thuộc thì còn kém xa.
    Bao máu xương Cách mạng. Đau!

    Luật sư Trần Lâm viết:
    Nếu như chúng ta quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại”!

    "Chúng ta" là ai và Cù Huy Hà Vũ là ai? thưa bác Trần Lâm.

    Không thể chỉ gởi "một thông điệp" là đủ, là xong, là hoàn thành nhiệm vụ với Tổ Quốc, với Nhân dân đâu hả bác!!!

    Tưởng rằng bác và các đồng chí của bác (chúng ta) đã cống hiến cả cuộc đời làm người để xây dựng một nhà nước Việt Nam Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc mang Công lý, Hòa bình và Thịnh vượng cho toàn dân té ra "chúng ta" đã mắc quá nhiều sai lầm và đến lúc cần phải "quyết tâm thay đổi để tự cứu lấy mình thì tôi nghĩ hãy tha bổng đối với Cù Huy Hà Vũ, coi đó là một thông điệp, “Việt Nam mở rộng dân chủ, đoàn kết toàn dân để tồn tại”!".

    Biết rằng bác có tấm lòng với vận mệnh Tổ Quốc trước những nguy cơ nội xâm, ngoại xâm và mong ước thực hiện "đoàn kết toàn dân"..."để"..."tồn tại", nhưng cháu thắc mắc là ai tồn tại, cái gì tồn tại, và tồn tại cho ai...???

    Bác và nhiều đồng chí của bác không còn đủ thời gian đến thời điểm được nhìn thấy một nước Việt Nam thật sự Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc.

    Vì lẽ đó cháu mong rằng anh Cù Huy Hà Vũ được tự do vì anh ấy vô tội.

    Tòa Án nước CHXHCN Việt Nam phải tuyên án công khai bằng chính những Thẩm phán vì Công Lý, Công bằng, và Lẽ phải chứ không phải vì tha bổng anh ấy chỉ để gởi một thông điệp.

    Chúng cháu cần một thông điệp: "Có một nước Việt Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc thật ở phương Nam". Đó là Việt Nam.

    Xin mạn đàn với bác Trần Lâm:
    Đọc qua một số bài viết của bác tôi có nhận xét như sau: Tôi hoàn toàn ủng hộ cách đánh giá của gia đình họ Vũ và đồng nghiệp về ông Ls
    Trần :KHÔNG CÃI THEO LUẬT. Ông Lâm thuộc người nủa đầu thế kỷ trước, được giáo dục theo kiểu "TRUNG VỚI VUA" hơn là tuân thủ theo Pháp luật, đó chính là mẫu người mà nhà cầm quyền ưa chuộng, sử dụng và là lý lẽ tại sao ông Lâm được ưu tiên cái ghế cao nhất cúa ngành Tư pháp trước khi về hưu. Qua các vụ mà ông Lâm được thuê làm thày cãi hầu hết để kô nói là tất cả , ông Lâm chỉ tìm cách để bị cáo được giảm án bằng cách thuyết phục bị cáo nhận tội để hưởng "Khoan Hồng".
    Trong các vụ ông Lâm tham gia, chưa bị cáo nào được Trắng án hoặc ít ra cũng "thua" trong Thế Thắng và Danh dự.,, ngược lại bị cáo bị lâm vào hoàn cảnh bị cô lập, thất thế nhất là ko dành được sự chú ý và ửng hộ của dư luận quần chúng ,đặc biệt khi Ls đưa ra phán xét không có lợi cho bị cáo. Điều này đặc biệt nghiêm trọng trong bối cảnh người dan vn chỉ được thông tin một chiều và sự thật bị bóp méo.Một nghịch lý nữa là có trường hợp chính ông Lâm đã phán trước khi xét xử mức hình phạt mà thân chủ của mình có thể bị tuyên án..Dẫn chứng trong bài này chính ông đã phán rằng (trích):..."Tôi nghĩ rằng, "THái tử" Vũ đã làm nhiều việc gây phiền hà cho "Triều đình", việc nhắc nhở là cần thiết"...". Rõ rằng đây là nhận xét không khách quan, có hại cho bị cáo, khi dân vn có thói quen suy diễn, bàn luận theo hướng có lợi cho nhà cầm quyền. Thiết nghĩ bác Lâm chưa thuộc bài " Tất cả mọi người đều Bình đẳng trước Pháp luật" & không ai có tội cho đến khi Tòa án kết tội họ. Một điều tôi tin chắc rằng Ls Vũ sẽ không nhận được hàng nghìn chữ ký ửng hộ của mọi tầng lớp nhân dân đặc biệt là giới trí thức trong một thời gian cực ngắn nếu như không có đội thày cãi rất chuyên nghiệp và cương quyết. May mắn là gia đình họ Vũ đã có quyết định sáng suốt rút giấy mời bác Trần.

    Trích dẫn:
    Như thế,đáng lẽ chúng ta phải xóa bản án đối với Phạm Thanh Nghiên,đền bù thiệt hại……

    Xét xử các vụ án chính trị là căn cứ vào đường lối chính trị từng lúc mà kết tội hoăc không kết tội.Lấy thước đo từ khoản này điều kia trong các bộ luật,là cần thiết nhưng không phải là tất cả

    Toà án của VN ba phải nhỉ !

    Ngành tư pháp phải độc lập với đảng cầm quyền nếu không thì chỉ là láo lếu mà thôi.

    Ngành tư pháp phải biết đề nghị, thay đổi những đạo luật lỗi thời dựa vào xã hội và con người chứ không được dựa vào chính sách của đảng cầm quyền

    Đảng cầm quyền thân đảng CSTQ nhưng người dân không thân đảng CSTQ thì họ không có tội

    Đảng cầm quyền theo chủ nghĩa Mac-Lê nhưng người dân không bị bắt buộc phải theo chủ nghĩa này.

    Việc ghi chủ nghĩa Mac-Lê vào hiến pháp là trái với đạo lý con người.

    VN không có hiến pháp theo đúng nghĩa của nó !

    Bạn khách viếng thăm mã số 35831 .! Xin bạn hãy hiểu rằng : Luật pháp hiện nay của VN là Luật pháp của những kẻ cầm quyền !.? Cảm ơn những suy nghĩ của bạn về bài viết của Luật sư Trần Lâm ,và xin chia sẻ với những suy nghĩ của bạn trẻ mới 21 tuổi !. Chúng ta cùng chờ đợi!. Và mong Tổ Quốc VN sớm có chữ CÔNG BẰNG và NHÂN ÁI !

    Trong bài này ông Trần Lâm vừa có vẻ ăn năn,lại có vẻ thanh minh pha chút kể công.Nhiều điều thấy ông nói đúng ,điều đó cho thấy ,dù hành nghề luật sư kiểu cộng sản có thâm niên ,sâu thẳm trong ông vẫn còn lòng tự trọng của người hiểu luật.Áo mặc không qua khỏi đầu ,bởi thế, ông vẵn không thể thoát khỏi cái danh "luật sư quốc doanh",bằng chứng ở câu cuối trong bài,khi ông đã thấy trong bối cảnh hiện nay,giặc phương Bắc tráo trở,dư luận trong ngoài ủng hộ CHHV,chắc chắn là ông đã biết lá thư ông Hà Vũ gửi ông đại tướng chủ tịch nước cuối năm 2007 ,đã được công bố rộng rãi, để tự cứu mình và chế độ ,ông vẫn chỉ đề nghị tha bổng cho ông Hà Vũ ,điều mà lẽ đương nhiên tòa phải tuyên VÔ TỘI .

    Tôi 21 tuổi, chưa học xong đại học. Tôi đã trao đổi với anh chị em thân thiết cùng lớp, cùng khoa, cùng trường. Tôi chỉ nói những gì do chính ông Trần Lâm viết ra ở đây.

    Trong con mắt chúng tôi, hình ảnh ông Trần Lâm từ lâu đã khá thảm hại rôi. Có lẽ, sau khi ra trường chúng tôi sẽ không chịu được kiểu hành xử của chế độ này, nếu có phải ra tòa tôi xin kiềng ông luật sư Trần Lâm ra. Chẳng thà tự thiêu để vạch mặt CS con hơn nhờ loại luật sư như ông. Lẽ ra, ông phải trao đổi với bị cáo, nếu họ muốn tố cáo tưng bừng trước tòa, mà ông không dám làm thì ông nên rút, đừng để bị từ chối như vụ xử tiến sĩ Hà Vũ.

    Cộng sản đưa trí thức ra phiên tòa hình sự, xử bằng một điều trong Bộ Luật Hình Sự. Sao ông Trần Lâm lại bảo cô Thanh Nghiên "được" xử ở tòa chính trị. Xin ông đừng lắt léo.

    Điều 82 và 88 Luật Hình Sự đã diệt biết bao mầm mống trí thức từ năm 1985 tới giờ. Sao ta không nhận ra mà đấu tranh quyết liệt với nó ngay tại tòa của CS. Trong số luật sư, chỉ có ông Trần Lâm là chưa lần nào phê phán nó vi phạm hiến pháp và Tuyên Ngôn nhân quyền. Không phê phán, cứ gượng nhẹ với CS (như ông đã làm) nhưng chúng nó có thương trí thức đâu.

    Không phải bị cáo trí thức nào ra tòa cũng muốn ông Lâm "xin tòa xử nhẹ" đâu. Phạm Hồng Sơn, Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ... khác hẳn.

    Ông Trần Lâm sao phải gửi bài cho Dân Luận. Có nguyên nhân cả đấy.
    Ông đã gửi bài cho Dân Luận, tôi tin bạn đọc Dân Luận sẽ cho ông biết thái độ.

    Kính phục tác giả Bằng Công phân tích về điều 88