Điều 88 Luật Hình Sự: Vũ khí diệt trí thức Việt Nam (3)

  • Bởi Admin
    14/06/2011
    18 phản hồi

    Bằng Công<br />
    Minh Thái trình bày

    Phần 3 - Điều 88: Công cụ chuyên dụng diệt trí thức

    Điều luật đặc thù chống trí thức

    Theo khái niệm gốc, “có học” chỉ là điều kiện CẦN. Còn phải dám phê phán bất công và bất cập trong xã hội, để xã hội tốt đẹp lên…) mới là điều kiện “ĐỦ” để người “có học” trở thành trí thức.

    Trong xã hội độc tài, nguyên nhân tiêu cực là từ bản chất chế độ mà ra (lỗi hệ thống).

    - Nếu người “có học” chưa động tới bản chất chế độ, mà chỉ phê phán những hiện tượng bề nổi, rồi lễ phép “thỉnh cầu” đảng và nhà nước “quan tâm” khắc phục thì vẫn an toàn, thậm chí được khen. Điều 88 Luật Hình Sự chưa chống người “có học” nói chung, nếu họ vẫn biết sợ.

    - Nhưng nếu muốn triệt để xoá bỏ những tiêu cực “gốc” trực tiếp sinh ra từ hệ thống chính trị - do vậy phải phê phán cả nguyên nhân mới đủ - thì xin cứ… liệu hồn: Điều 88 sẽ lù lù hiện ra. Bởi, nó ra đời chỉ có một việc: Chống lại trí thức ngay từ mầm mống.

    - Sản phẩm của người “có học” nói chung và của trí thức nói riêng chỉ là chữ nghĩa, văn bản. Mà người “có học” nào cũng vậy - từ vĩ đại như cụ Mác, ông Hồ… cho tới ông Cù Huy Hà Vũ hay Mẹ Nấm… - đều muốn sản phẩm của mình lan toả (để thiên hạ khen hoặc chê; hoan nghênh hoặc tẩy chay) - miễn là sản phẩm không nói sai sự thật. Nhưng cẩn thận đấy: có thể bị điều 88 gán cho cái tội “tuyên truyền”.

    - Cụ Mác, ông Hồ… muốn tạo sản phẩm đều phải lưu trữ những tài liệu tham khảo (cả của “ta” và của “địch”). Nhưng xin 2 vị hãy cẩn thận: Điều 88 có thể kết tội “tàng trữ”.

    - Cùng là án hình sự, nhưng chứng cứ vụ án giết người là con dao, khẩu súng, lọ thuốc độc… Còn chứng cứ trong vụ án do điều 88 kết tội lại là các văn bản. Khác nhau quá.

    Nói điều 88 chống trí thức vì – cho tới nay - bị cáo đứng trước toà toàn là trí thức; chứng cứ mà toà đưa ra toàn là sản phẩm của trí thức phê phán chính quyền (y như Bản Án Thực Dân của Nguyễn Ái Quốc). Thời phong kiến, có người bị tội chỉ vì đã làm một bài thơ bị người khác suy luận ra những ý tứ… chống vua. Hú vía, pháp luật tư bản không có điều 88 để bỏ tù “mục xương” các vị Mác, Hồ… về tội “chống nhà nước”.

    Có gì giống nhau và khác nhau giữa 3 toà: tư bản, phong kiến và XHCN?

    Đặc điểm số 1 của điều 88: Con, cháu chửi vô mặt cha mẹ, ông bà

    Hiến pháp là “luật mẹ” của một quốc gia, từ đó đẻ ra hệ thống pháp luật. Như vậy, hiến pháp quy định pháp luật chứ không phải ngược lại, theo lối “con cái chửi cha mẹ”.

    Thế mà, ngay trong hiến pháp Việt Nam hiện hành đã đầy rẫy những câu “con chửi mẹ” - dễ gặp ở những điều nói về quyền tự do.

    Ví dụ, điều 69 Hiến Pháp 1992: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".

    Rõ ràng, gắn thêm cái đuôi “theo quy định của pháp luật” là hành vi có chủ đích của đảng CSVN, xuất phát từ ý đồ bất lương, bất hiếu. Cái đoạn đuôi này (con) dám quy định đoạn đầu (mẹ) – trên thực tế đã cấm đoán cha mẹ (tức nhân dân) tự do ngôn luận, tìm kiếm thông tín v.v… Từ năm 1946 tới nay, hầu hết các quyền tự do vẫn “chưa được pháp luật quy định”.

    Nếu một quốc gia ký kết thực hiện những tuyên ngôn toàn cầu của Liên Hợp Quốc – như Tuyên Ngôn Nhân Quyền – thì đó là “mẹ”, khiến những điều liên quan của hiến pháp quốc gia phải tự xử sự như “con”. Luật pháp (ví dụ Luật Hình Sự) phải xử sự như “cháu”, còn điều 88 phải xử sự như “chắt” đối với ông bà và tổ tiên. Đọc lại điều 88, rất dễ nhận ra đảng CSVN đã để thằng chắt phóng uế vô mặt ông bà và tổ tiên nó.

    Đặc điểm số 2 của điều 88: nội dung chung chung và mù mờ có chủ ý

    Người “có học” muốn phê phán xã hội đều phải coi kỹ điều 88 – dù chỉ vẻn vẹn trên 100 từ - để khỏi vi phạm. Chỉ điều, dù huy động trí não đến đâu, họ vẫn không thể có cách hiểu phù hợp với đầu óc những vị nghĩ ra luật và thi hành luật. Rất nhiều trường hợp người “có học” tưởng (bở) rằng hành vi phê phán của mình vẫn trong ngưỡng an toàn, thậm chí đó là quyền ngôn luận của mình, nhưng khi bị lôi cổ ra toà thì mới té ngửa.

    Điều 88 Luật Hình Sự

    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.

    Câu chữ của điều 88 rất chung chung, có thể hiểu rất tuỳ tiện. Vậy mà suốt 20 năm nay không có một văn bản nào giải thích cho rõ. Đây là sự cố ý. Ví dụ điểm a và b: “tuyên truyền” gồm những hành vi gì; thế nào là “xuyên tạc và “phỉ báng”… vân vân.

    Đến điểm c cũng vậy: “Tài liệu” và “văn hoá phẩm” như thế nào, có nội dung gì… thì bị coi là “chống nhà nước”. Và nhà nước bị thiệt hại tới mức nào, đo bằng gì… để có thể truy tố bị can…

    Cứ theo từng chữ, từng ý của điều 88 thì các hành vi quy định ở điều a, b, c chỉ bị kết tội nếu xuất phát từ động cơ: nhằm chống nhà nước. Trách nhiệm chứng minh “động cơ” là của công tố. Phê phán nhà nước – dù nghiêm khắc đến đâu – cũng không phải là kêu gọi “lật đổ” nhà nước. Rồi, mức án trải ra quá rộng: từ 3 đến 12 năm, thậm chí 20 năm, quả là tuỳ tiện, mù mờ để định mức án mà không có bất cứ hướng dẫn nào.

    Đặc điểm số 3 của điều 88: Cho phép toà “vận dụng” tuỳ ý và vi phạm

    Luật mù mờ, giúp cho quan toà và công tố tha hồ vi phạm. Khi luật sư vạch ra những vi phạm, thì các vị này “không thèm tranh luận”… Luật sư giải trình, rồi căn vặn, chất vấn một đoạn dài, nhưng công tố chỉ đáp một câu cụt lủn: Tôi vẫn bảo lưu quan điểm!

    Khoảng năm chục phiên xử các nhà bất đồng chính kiến, với hàng trăm bị cáo. Sơ sơ, có thể kể 3 vi phạm lớn nhất, lộ liễu nhất ngay ở các phiên toà sơ thẩm.

    1. Toà sơ thẩm không xử đúng vào tội trạng ghi trong cáo trạng mà khi phát biểu tại toà, các quan toà cứ tự ý mở rộng ra những “tội” khác một cách chủ quan, tuỳ tiện.

    Ví dụ, hành vi “trả lời phỏng vấn” – qua lời lẽ của quan toà - đã bị hàm ý đó là “tội chống nhà nước” mà không cần xét tới nội dung trả lời. “Trả lời phỏng vấn” còn bị hàm ý “tội tuyên truyền” dù người trả lời và người phát tán là hai thực thể khác nhau. Luật sư Trần Lâm nói: toà sơ thẩm vụ Lê Thị Công Nhân đã vi phạm nguyên tắc “Truy tố đến đâu xét xử đến đó” – nghĩa là tại toà, quan toà tự ý thêm tội trạng mới cho nạn nhân (không ghi trong cáo trạng).

    Tuy nhiên, việc dùng những khái niệm và câu chữ “mù mờ” để kết người ta vào những tội rất “thật” mới là mối nguy hiểm cho bị cáo.

    Hầu hết người bất đồng chính kiến bị kết tội theo điểm c, khoản 1 của điều 88:

    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

    Ví dụ, dưới đây là 3 tài liệu mà bị cáo đã viết ra, có nêu trong Cáo Trạng như những chứng cứ để kết tội bà Lê Thị Công Nhân:

    • Tình trạng và đòi hỏi phải giải quyết tình trạng của giai cấp công nhân.
    • Về việc không cho phép có báo chí tư nhân.
    • Về việc bãi bõ Nghị định 31CP

    Khi luật sư bào chữa đọc kỹ 3 bài nói trên, ông đi đến kết luận rằng: 1) đó là những bài nghiên cứu khoa học; 2) nội dung đều là sự thật.

    Vậy thế nào là “chống” nhà nước? “Chống nhà nước” gồm những hành vi cụ thể nào? Phê phán nhà nước có gọi là “chống”? Rút ra những kết luận nghiên cứu khoa học không vừa ý với nhà nước có gọi là “chống”?

    Luật sư Trần Vũ Hải từng bào chữa cho hàng chục bị cáo do điều 88 quy tội, khi trả lời phỏng vấn của VOA cũng nói: …chúng tôi đã nghiên cứu về mặt pháp luật chưa có nghị quyết nào của các Hội đồng thẩm phán Toà án Tối cao hướng dẫn về điều luật này, cũng không có định nghĩa thế nào là chống.

    2. Toà sơ thẩm không đưa ra đầy đủ mọi chứng cứ

    Luật đòi hỏi phải làm như vậy (điều 214) để hai bên (buộc tội và gỡ tội) xác nhận lần cuối - trước khi chính thức tranh tụng: chúng có thật là “chứng cứ để kết tội hay không”. Rất có thể, đó không phải chứng cứ, hoặc chỉ là thứ ngụy tạo. Nhưng toà sơ thẩm không đưa ra đầy đủ mọi chứng cứ. Lẽ ra, việc này cần tranh biện rất căng thẳng để tránh oan sai.

    Thật là bất minh, nếu cáo trạng kết tội bị cáo là “giết người” - vì đã chém rơi đầu nạn nhân - mà lại không trưng ra hung khí.

    Và thật khôi hài, độc ác, nếu “hung khí” trưng ra chỉ là cái lông… vịt(!).

    Cũng tương tự, LS Lê Thị Công Nhân bị kết tội “tuyên truyền lật đổ” với chứng cứ là “bản tài liệu phát cho học viên” mà công an thu được “tại chỗ” khi vị luật sư này sắp mở đầu một bài giảng về dân chủ. Nếu “chứng cứ” này được đưa ra trước toà để tranh luận thì mọi người sẽ thấy đó là một tài liệu công khai trên mạng, do các nhà Luật Học quốc tế biên soạn, dành cho bất cứ đối tượng nào muốn có những hiểu biết phổ cập về dân chủ, trong đó tịnh không có dòng nào, ý nào nói đến Việt Nam.

    Theo nguyên tắc đánh giá chứng cứ tội phạm thuộc điều 88 (chứng cứ dạng văn bản) thì Toà phải trích dẫn câu nói, chữ viết, hình ảnh có dấu hiệu phạm tội để minh định sai phạm; và hai bên phải tranh luận… để minh định là có phạm tội hay không?

    Trong các vụ án hình sự nói chung, người ta rất tốn công sức, trí óc, tiền của và thời gian để minh định chứng cứ: nào là pháp y, kiểm toán, kinh tế, tài chính, DNA, khôi phục hiện trường, diễn lại hành vi của bị cáo… nghĩa là rất tốn công, rất trầy trật để xác định sự thật. Sự thật lại phải đạt đến mức: mọi người phải thừa nhận là có vụ việc đó, nội dung, thực chất là có vi phạm… mới coi là đủ.

    Trong các vụ bất đồng chính kiến (nguỵ trang thành vụ án hình sự) thì toà chỉ nêu hiện tượng và coi luôn đó là chứng cứ, không chấp nhận tranh cãi thêm nữa. Thì ra, chỉ khi kết tội trí thức thì việc tranh luận để minh định chứng cứ mới được toà sơ thẩm cho phép làm qua loa, sơ sài mà thôi. Chả lẽ nó không nói lên điều gì?

    Toà còn một sai phạm nghiêm trọng là đánh giá chứng cứ một chiều: Phạm Văn Trội được Toà gọi, là nhân chứng. Trội đã hứa trước Toà khai báo đúng sự thật. Toà không đếm sỉa gì đến Trội trong suốt phiên Toà. Trội đã phản ứng sau phiên Toà. Ai cũng biết Trội là người của bên những người bị kết tội, được triệu tập tới toà; nhưng không được nói gì hết.

    Người ta coi việc đánh giá chứng cứ như trên là phiến diện, một chiều. Thẩm tra chứng cứ một chiều là một sai phạm nghiêm trọng.

    3. Xét xử sơ thẩm có sai phạm là đã hạn chế đến mức ngăn cản việc tranh luận

    Đánh giá chứng cứ cần tranh luận nhưng không được thực hiện.

    Tới bước định tội, cũng không cho tranh luận

    Cuối cùng, khi định mức án (lượng hình) cũng như vậy nốt.

    Nếu là một vụ án trong phạm vi văn học, nghệ thuật, với thơ ca, hội hoạ thì việc tranh luận càng phức tạp và kéo dài…, có khi hàng tháng. Sắp tới, xử tiếp bị cáo vụ PMU toà dự tính 1 tuần mới xong. Duy nhất, các vụ xử bất đồng chính kiến chỉ cẩn 1-2 ngay là kết thúc “gọn”.

    Với 3 sai phạm trên về mặt hình thức, có thể kết luận là án xử sơ thẩm xử người bất đồng chính kiến ở Việt Nam chưa đủ tiêu chuẩn để được xét xử phúc thẩm, vì lẽ án xử phúc thẩm phải có trọng tâm, sửa là sửa điểm cơ bản chứ không phải xử lại lần 2 bằng cách làm lại từ đầu… (ý kiến LS Trần Lâm)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Phản hồi: 

    Thật là lần đầu tiên và có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi có góp chút ý nhỏ cho một người là WhiteBear. Từ nay, ông này nói gì, tôi không dám ngu mà có ý kiến với ông nữa.

    Cái điều 88 đã đưa ra toà những người có trình độ phản bác sự độc tài bằng lý lẽ, bằng ngôn từ chặt chẽ, lập luận vững vàng... mà tới nay mỗi người VN đều có thể lấy dăm bảy ví dụ trong số hàng trăm người là nạn nhân của nó.

    Toà án đường đường chính chính thì việc đek gì phải "cầu thả và sợ hãi". Vì nó phi nghĩa. GS Ngô Bảo Châu đã nhận định vậy.

    Cách hành văn của các điều luật đều "lạnh lùng" thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng nội dung của nó đe doạ ai và chống ai cần gì phải có trình độ cao mới hiểu được.

    Có những người rất hả hê khi những nạn nhân của điều 88 đứng trước toà, và họ không cần giấu giếm khi viết ra ý nghĩ của mình. Làm ra vẻ khách quan!!!

    Tôi rất thích 2 ý trong bài của tác giả Công Bằng:
    1) Quan toà trình độ thấp, nhưng vênh váo vì được đứng ở thế thượng phong để đánh quỵ nạn nhân của nó bị trói tay và bịt miệng.
    Ông Trần Lâm lõi đời nằm trong chăn của CS còn phải thừa nhận điều 88 vi phạm hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền. Thế mà có người lại dựa vào cách hành văn để nói rằng nó xử "bất cứ ai" nếu...
    2) Bọn quan toà này toàn là đảng viên CS ngồi xử người ngoài đảng, bằng điều luật vi phạm nhân quyền, cho nên có sự thích thú của loài ác thú giễu cợt con mồi trước khi xé xác nó.

    Phản hồi: 

    Tuyệt vời. WB trích nguyên văn điều 88 rồi dựa vào cách hành văn để nói rằng "bất cứ ai (không nói là người "có học" hau không) hễ vi phạm là bị tội"
    Chỉ cần thế, WB đã tự xếp loại mình rồi. Sao có người có cách thể hiện toàn diện về mình một cách đơn giản và hiệu quả đến vậy nhỉ?

    Nghe WB comment, tôi rất lười gõ bàn phím cũng phải kỳ cạch mất tới nửa tiếng. Nếu do cẩu thả mà sai chính tả nhiều quá, sữ thiếu tôn trọng mọi người
    Ý kiến đầu tiên, tôi cứ tưởng WB "có học", nhưng qua cách lý lẽ của bạn này tôi thấy buồn.

    Điều Luật "éo" nào mà chẳng làm ra vẻ khách quan. Cách hành văn chung là: "bất cứ ai" có hành vi thế này thì bị trừng trị thế kia...
    Điều luật Phát Xít; Xô Viết (toàn trị) hay điều luật ở nước dân chủ (mà bạn đang theo học) cũng chung cách hành văn như thế cả. Điều 88 cũng vậy thôi.
    Ấy thế mà người bình thường cũng biết đâu là điều luật độc tài, đâu là điều luật dân chủ - dù có núp dưới văn phong kiểu gì.

    Bạn có trích nguyên văn cũng chẳng để làm gì, mà cần đi vào bản chất và hậu quả thực tế của nó.
    Bất ngờ nhất với tôi là WB trích nguyên (giọng) văn để nói rằng điều 88 thi hành với "bất cứ ai".

    Từ nay, tha thiết xin bạn thôi kiểu lý lẽ đó đi cho tôi được nhờ. Bạn mất thì giờ đã đành (hay là bạn có mục địch sử dụng thì giờ vào việc này?) mà người đọc bạn cũng biết quý thì giờ lắm.

    Bạn tự xếp loại mình rồi đấy.

    Phản hồi: 

    [quote=Mệt quá rồi]Xin bạn nói quan điểm của bạn đi: Có đúng là điều 88 của cộng sản là để xử bất cứ ai phản kháng chúng bằng ngôn từ, lý lẽ hay không.
    Nếu đúng vây, xin bạn chớ chọc ngoáy vào tiểu tiết của bài viết (dài tới 4 phần), khiến cả diến đàn này phải xếp loại bạn.[/quote]
    [quote]Điều 88. Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:
    a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;
    b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân;
    c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. [/quote]
    Dựa theo điều trên, Tất cả những công dân nào sống trên lãnh thổ Việt Nam (kể cả người nước ngoài, ví dụ đảng Việt tân), hoặc công dân Việt Nam sống tại nước nước ngoài (ví dụ anh Nguyễn Công Huân), không cần biết trí thức hay không trí thức, miễn xâm phạm vào các điều khoản tương ứng thì đều bị xử phạt.
    Ở đây, cần phân tích rõ:
    -Không phải cứ phản bác bằng lý lẽ, ngôn từ là trở thành tội phạm. Ví dụ, cá nhân tôi có nhiều bài viết phản biện xã hội, phản biện chính sách của chính phủ nhưng hoàn toàn không có bất cứ ai gây khó dễ cho tôi.

    -Cần phải phân biệt rõ, không phải ai phản biện bằng ngôn từ cũng trở thành trí thức. Điều kiện tiên quyết của trí thức, như tôi đã trích dẫn phải thể hiện được mức độ tư duy trừu tượng trong lãnh vực nghề nghiệp tương ứng.
    Ví dụ, mấy người như Mẹ Nấm (bà nội trợ), người buôn gió ( thất nghiệp ăn bám chuyên ngành chọc phá xã hội), Hồ Lan Hương (nghe nói là nhà báo kiêm dân chửi tục chuyên nghiệp).. sao có thể gọi là trí thức, một khi tầm tư duy trừu tượng của họ chỉ cao hơn ngọn cỏ một chút. Tôi không công nhận.

    Hay là mấy cậu thất nghiệp, cũng học xong đại học nhưng thù đời, lên mạng văng tục chửi bậy để lấy đó là văn minh (Trương Duy Nhất đã đề cập), ừ thì sản phẩm của họ cũng là "ngôn từ", "lý luận" đấy, cũng qualify định nghĩa trí thức của tác giả này đấy, nhưng thể loại "chí thức" đó nên được coi là "Chí Phèo Thức", trí thức kiểu "Đa Nguyên", "rân chủ"!!!

    Còn mấy người trí thức thực sự như stephen Hawking, được công nhận dựa vào bản chất công việc, tư duy trừu tượng của họ chứ không hề liên quan gì đến việc đâm chọc xã hội cả.

    http://phanminhchanh.info/home/uploads/News/pic/small_1245064922.nv.jpg

    Tôi biết, tác giả này không hề hiểu đúng danh từ trí thức (và tôi không tin là tác giả có khả năng đó, thông qua năng lực tư duy thể hiện trong bài viết này) mà là đọc ở các nơi rồi biến báo theo ý mình để đạt mục đích chính trị nhưng không hề trích nguồn để đánh lận con đen. Đó cũng là lý do khi làm NCKH, tài liệu tham khảo là một điều gần như bắt buộc. Giờ hỏi "nguồn trích dẫn đâu?" tin chắc tác giả sẽ ngậm hột thị!!

    Tuy nhiên, nếu như nhà Vật Lý thiên tài Stephen Hawking mà không được tác giả của bài báo công nhận là trí thức, tôi buộc lòng phải đặt câu hỏi về năng lực đọc hiểu và nhận thức của tác giả. Phản biện một định nghĩa, chỉ cần một phản ví dụ là đủ.

    Còn nếu tác giả thích chơi kiểu một mình một chợ, đưa ra một quan điểm về "trí thức" khác hẳn với tất cả những người có thần kinh và hiểu biết bình thường thì tôi không bình luận.

    Phản hồi: 

    Mệt với WB, không những ở bài này, mà ở nhiều bài khác nữa.

    Một trong những Chủ đề bài này muốn nói là đảng CS VN đưa vào Bộ luật Hình sự một điều (điều 88) để xử án bất cứ người "có học" nào dám dùng ngôn ngữ phê phán chế độ độc tài. Nếu (giả sử) năm 1898 mà đảng CS cai trị ở Pháp thì (có lẽ) nhà văn Zola cũng bị xử bằng điều 88 thôi. Ấy là giả sử thôi nhé, để thấy chủ đích của cái điều 88 này.

    Trước tác giả, đã có nhiều người VN lên tiếng ở báo chí quốc nội "thế nào là trí thức" khi mà đảng CS chuẩn bị ra NQ về "xây dựng đội ngũ trí thức". Không phải tác giả Bằng Công là người đầu tiên nói về khái niệm này, mà ông ta chỉ "nói theo" thôi. Có lẽ, ông ta có chút công là tìm lại "từ nguyên".

    Đảng ta khi chuẩn bị ra nghị quyết Xây Dựng đội ngũ trí thức XHCN; khi mới ở giai đoạn bàn thảo đã rộ lên vô số ý kiến. Đảng "éo" nghe ý kiến nào hết.
    Theo tôi, rốt cuộc đảng ta: 1)coi trí thức chỉ cần là người có bằng cao đẳng; 2)khoe khoang chế độ XHCN đã đào tạo mấy triệu trí thức (TS, GS đều có của giả) 3) xếp họ vào "đội ngũ" (để nghe lệnh)... là chủ trương rất cố ý của đảng ta đấy.

    Lý Tống có một số hành vi của trí thức (theo WhiteBear cung cấp) nhưng ông này bị xử án vì những hành vi không liên quan trí thức. Theo một quan điểm, có thể coi những hành vi bạo động của Lý Tống là yêu nước (xịt cay vào mặt ca sĩ). Không khó để quan niệm và xếp loại các hành vi của Lý Tống, sao bạn WB cứ chọc ngoáy kiểu tráo khái niệm một cách lùn quá vậy?
    Chúng tôi trình độ kém cỏi, không viết được bài vở cho đàng hoàng mới phải comment vài câu loạn xì ngầu, muôn ý khác nhau, rất hẩu lốn. Xin bạn chớ gọi những ai comment ơở đây là các "nhà dân chủ". Mỉa mai mấy thằng dùng nick làm cái đếch gì cho tốn công?. Sao WB không viết bài giúp chúng tôi nâng cao hiểu biết mà lại cứ dùng cách comment (như chúng tôi) để dạy dỗ mọi người, hoạc để khơi gợi sự tháo luận ồn ã kiểu chọc ngoáy?

    Xin bạn nói quan điểm của bạn đi: Có đúng là điều 88 của cộng sản là để xử bất cứ ai phản kháng chúng bằng ngôn từ, lý lẽ hay không.

    Nếu đúng vây, xin bạn chớ chọc ngoáy vào tiểu tiết của bài viết (dài tới 4 phần), khiến cả diến đàn này phải xếp loại bạn.

    Phản hồi: 

    Chào bạn
    Mong bạn đọc kỹ, tôi thấy nhiều người ở đây đều đã đồng ý với quan điểm cụm từ "trí thức nguyên gốc" mà tác giả sử dụng có nghĩa khác xa với trí thức theo cách hiểu thông thường.

    Theo tôi được biết, Ó Đen Lý Tống vừa có học (nghe nói có bằng tiến sĩ khoa học chính trị- tin chưa được kiểm chứng, còn Thạc Sĩ là chắc chắn), vừa chống cộng sản, bảo vệ hòa bình và Công Lý rất hăng hái, chống lại bất công xã hội thông qua ngôn ngữ
    http://www.youtube.com/watch?v=sSp2pCwSZR4
    (ai cũng có thể thấy, anh Tống gào thét rất khỏe) cũng như thông qua văn viết (rất rất nhiều thỉnh nguyện thư, rất nhiều giấy viết đã được anh Tống sử dụng).

    Theo đúng tiêu chuẩn trong bài viết này, anh Tống quá xứng đáng là "Trí Thức".

    Thậm chí, anh ấy còn hơn tất cả các trí thức khác đó là vừa am hiểu lý thuyết vừa biết "thực hành" để không biến thành chính trị xa lon. (tác giả bài viết không hề cấm Trí Thức không được quyền "hành động").

    Ngoài ra, còn có rất nhiều "trí thức" khác, cũng học hết đại học, và cũng rất quan tâm đến "sự bất công trong xã hội, sự phi tự do, phi nhân quyền", và thể hiện nó thuần túy bằng "ngôn ngữ" một cách rất đặc trưng. Tác giả Trương Duy Nhất đã mô tả họ rất kỹ:http://www.truongduynhat.vn/2011/05/chui-vi-su-tien-bo-cua-dan-tri-xa-ho...
    [quote]Kêu gọi tự do ngôn luận, lớn mồm hô hào “đấu tranh cho dân chủ” nhưng thấy ai nói ngược nghĩ ngược và nhìn ngược mình thì lập tức nhảy đổng lên chửi bới thì đó là thứ dân chủ Chí Phèo.
    Nghiệt thay, cho đến nay, hầu hết các phong trào “dân chủ” Việt đều dừng ở tầm này. Đọc những trang chửi này, nhiều lúc cứ tự hỏi: Chẳng lẽ những comment chửi như súc vật ấy lại là của những trí thức có học, của những nhà "yêu nước" đang to mồm đấu tranh cho dân chủ và “vì sự tiến bộ của dân trí & xã hội” ? [/quote]
    Còn ông Hawking, ông ấy liệt toàn thân như thế, đến cả đi toalet còn cần có người dắt, vậy thì "đấu tranh cho sự bất công xã hội thế quái nào được. Vậy nên, áp đụng đúng theo định nghĩa của tác giả đưa ra thì ông Hawking chẳng đáng một mẩu của "Trí thức rân chủ" mà anh Nhất đã đề cập.

    Tôi không hề "coi thường tác giả", mà đơn giản tôi phải chỉ ra các sai sót, các hiểu biết lệch lạc và ấu trĩ trong bài viết, và đó đơn giản là phản biện xã hội-Đa Nguyên. Tuy nhiên, nếu như tác giả cho rằng việc chỉ ra các sai sót hiển nhiên của tác giả là thể hiện của sự thiếu tôn trọng (vì tác giả chỉ quen được nghe lời khen-kiểu như Đảng Cộng Sản ấy. ) thì tôi rất xin lỗi.

    Phản hồi: 

    Thưa các bạn, thưa bạn Whitebear1981

    Xin nói rằng tôi mới tấp tểnh vô đọc Dân Luận được ít lâu nay; do vậy rất dè dặt khi viết comment.
    Nhưng dường như ở diễn đàn DL có những vị chuyên chọc tức để mọi người phải phát biểu khiến cho không khí thêm rôm rả?. Và tôi nghĩ rằng họ phải có trình độ mới nói ra được những điều (có vẻ) vừa ngớ ngẩn, vừa dựng đứng (cố ý hiểu sai tác giả bài viết). Tôi phục đấy.

    Dưới đây xin trích câu của bạn Whitebear1981
    Cá nhân tôi, ngay khi nhận thấy cách hiểu lệch lạc "Lý Tống là trí thức", Hawking, Darwin.. thì lại là "phi trí thức" theo bài viết này, tôi dừng đọc.
    Câu này mà bạn định dùng để chọc mọi người hăng tiết lên, thì rất thất sách. Tầm trí tuệ lùn quá.

    Dừng đọc là quyền của bạn, nhưng xuyên tạc tác giả thì không nên (vì không được phép). Đùa cũng nên tự giới hạn nhé.

    Đọc bài của tác giả, không ai coi Lý Tống là trí thức. Trí thức trước hết phái là người "có học", và họ chỉ có một cách phê phán bất công xã hội là dùng ngôn ngữ. Bất công thì dù ở xã hội tư bản hay cộng sản cũng bị trí thức phản biện. Và chỉ phản biện bằng ngôn ngữ. Nhưng chế độ độc tài lại đưa trí thức ra tòa hình sự. Xã hội Liên Xô và Đông Âu đổ kềnh là do trí thức vạch ra khiếm khuyết để giác ngộ dân. Các làm của ông Lý Tống lại khác.

    Giấy trắng mực đen, bạn hãy chỉ ra (dòng nào, câu nào) của tác giả khiến bạn có thể hiểu như câu của bạn (mà tôi trích nguyên văn ở trên)?

    Rất có thể bạn tự đặt ra nhiệm vụ "chọc ngoáy" để diễn đàn thêm sôi nổi, nhưng xin có trí tuệ một chút. Cách làm của bạn vừa khinh anh em độc giả chúng tôi, lại vừa vô tình tỏ ra không tôn trọng tác giả (xuyên tạc)
    Chúc bạn thành công.

    Phản hồi: 

    [quote=Whitebear1981]
    Hầu hết trí thức theo ý hiểu của tôi thường liên quan đến giới Academia, những tầng lớp thường cho rằng "chính trị là bẩn thỉu" và thường thích sống trong tháp ngà khoa học nhiều hơn.[/quote]

    Cái này người ta gọi là thành phần trí ngủ đó bạn yêu. Yêu bạn. Mẹ, phục nhất các bạn ếch ộp ở khả năng "xuất khẩu thành spam" rồi phắn, không bao giờ chịu đọc lại xem mình viết cái thổ tả gì. Comment của các bạn ý chỉ cần đọc xong 2 câu đầu là không cần đọc tiếp.

    Phản hồi: 

    Tôi phải quay lại đọc phần 1 của tác giả, nhan đề Xác Định Khái Niệm Trí Thức. Lại đọc cả các định nghĩa khác nhau trong các từ điển khác nhau, kể cả wikipedia.

    "Trí thức" có thể hiểu theo nghĩa phổ cập (như nhiều người vẫn hiểu", kể cả trong wikipedia. Dẫn ra đây chỉ mất thì giờ. Xin miễn nhắc lại.

    Nhưng từ "trí thức" (intellectual: tiếng Anh; và intellectuel: tiếng Pháp) lần đầu xuất hiện là năm 1898, tiếng Pháp, có tên người sáng tạo ra từ ngữ này hẳn hoi. Lại có cả sự kiện khiến cho từ ngữ này ra đời.
    Khi đó ông tổ sáng lập wikipedia chưa đẻ cơ mà. Cho nên, ngay cả định nghĩa nêu trong wikipedia cũng là định nghĩa sau này, tức là khi nghĩa gốc của từ đã được thói quen xã hội làm cho thay đổi đi.

    Nhờ phần đầu trong bài viết của tác giả, tôi biết gốc gác của từ ngày, cùng nguyên nghĩa của nó.
    Trong Ngôn Ngữ Học có khái niệm "từ nguyên", tức là cái nghĩa gốc ban đầu của một từ. Từ nguyên với từ thực dụng phổ cập không hẳn là một, mà có khi còn trái ngược nhau. Tra cứu tới "từ nguyên" của một từ phổ cập đời sau quen dùng, (theo ý riêng tôi) là sự uyên thâm, chứ không phải là sai lầm sơ đẳng của tác giả như bạn WB nhận định.

    Trong bài, khái niệm được xác định từ đầu. Và suốt cả bài, đã nhất quán tuân theo khái niệm đó.
    Theo ý riêng tôi, tác giả là người nghiêm túc.

    Phản hồi: 

    Tôi không nghĩ là đây là lạc đề, vì đây là sai lầm sơ đẳng của tác giả.
    Trước hết, ở đây tác giả đã đưa ra định nghĩa Trí Thức theo nghĩa hiểu của anh ta, nhưng lại khác xa với tất cả những ý hiểu thông thường nhất của nhân loại.
    [quote]http://en.wikipedia.org/wiki/Intellectual
    An intellectual is a person who uses intelligence (thought and reason) and critical or analytical reasoning in either a professional or a personal capacity.

    "Intellectual" can denote four types of persons:
    A person involved in, and with, abstract, erudite ideas and theories.
    A person whose profession (e.g. philosophy, literary criticism, sociology, law, political analysis, theoretical science, mathematics, etc.) solely involves the production and dissemination of ideas.[1]
    A person of notable cultural and artistic expertise whose knowledge grants him or her intellectual authority in public discourse.
    A person of high mental calibre and applied mental agility that can inductively or deductively reason from evidence and patterns, with the creativity to "think outside the box".[/quote]

    Theo đúng định nghĩa này, trí thức chẳng quan gì hết đến phản xã hội cả. Hầu hết trí thức theo ý hiểu của tôi thường liên quan đến giới Academia, những tầng lớp thường cho rằng "chính trị là bẩn thỉu" và thường thích sống trong tháp ngà khoa học nhiều hơn.

    Còn kiểu "trí thức" mà tác giả đề cập, đơn giản chỉ là gán cái mác "trí thức" mà nhiều người tôn trọng cho tầng lớp "trí thức rân chủ" "biết tý chữ thì tìm cách chọc ngoáy xã hội", "trí thức chống cộng cực đoan" để vụ lợi mà thôi.

    Theo đúng cách hiểu của tác giả, thì Acsimet, Newton, Stephen Hawking, Medeleev, Darwin.. không hề có một cửa nào trở thành "trí thức", còn các vị như Lý Tống, có bằng Thạc Sĩ và rất quan tâm đến "Dân Chủ, Tự Do" lại trở thành trí thức hàng khủng.

    Tất nhiên, tác gia có quyền lý sự, tôi có quyền gọi con bò là con cừu, con cừu là con heo, gọi con chó là cái bàn... nhưng tôi thiết nghĩ rằng cần phải tránh xa những ngụy biện kiểu đó nếu muốn bài viết có một chút giá trị.

    Cá nhân tôi, ngay khi nhận thấy cách hiểu lệch lạc "Lý Tống là trí thức", Hawking, Darwin.. thì lại là "phi trí thức" theo bài viết này, tôi dừng đọc.

    Phản hồi: 

    [quote]
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%AD_th%E1%BB%A9c

    Trí thức, theo Karl Marx, là những người có tri thức dồi dào và có chính kiến trước những vấn đề chính trị xã hội.

    Ở Việt Nam, đã từ lâu trí thức được hiểu đơn giản hơn là những người lao động trí óc (để phân biệt với lao động chân tay) hay phức tạp hơn một chút là những người có trình độ cao đẳng, đại học trở lên[cần dẫn nguồn].

    Trí thức là một khái niệm để chỉ những người làm việc bằng trí óc.

    Trí thức không phải là một giai cấp, không chỉ là những người có bằng cấp, càng không phải chỉ gồm những người làm quan. Trí thức trước hết là một con người bình thường, có học, có hiểu biết, có sáng tạo phát minh và đem truyền hiểu biết ấy cho mọi người.

    Do cách thức đem truyền tâm huyết của mình mà có nhiều dạng trí thức, thông thường họ rất say mê, đầy nhiệt huyết và cũng đầy trách nhiệm với cộng đồng. Họ thường nhanh nhạy tiếp thu mọi biến đổi, chọn lọc và phát triển thành hiểu biết của mình, đến một lúc nào đó khi tiêu hoá tốt những vấn đề tiếp thu chính họ lại là người sáng tạo, phát minh ra những cái mới chưa từng có và khi đó họ phải đối mặt với những bước tiến của xã hội. Nếu xã hội đồng thuận tiến thì họ được ghi công , nếu xã hội chưa đến mức độ tiếp thu được, nhiều khi họ bị quật ngã thậm chí phải thế cả sinh mạng của mình. Thời gian trôi qua, khi xã hội hiểu được thì công lao họ lại được ghi bia, cuộc đời trí thức là thế.

    Chính vì gắn với xã hội như máu thịt của mình và cũng vì cuộc đời có quá nhiều biến động nên tuỳ theo kinh nghiệm biết được, họ sẽ dè dặt hay hăng say làm việc. Đó cũng là thước đo sự phát triển xã hội, bấy giờ tác động của xã hội lại ảnh hưởng đến trí thức rất nhiều nó làm cho sản phẩm của họ tươi tốt lên hay chỉ là những mầm sống bị thui chột.

    Trí thức thời nào cũng quý và lúc nào cũng có, nhưng muốn trí óc họ luôn phát triển thường xã hội phải tôn trọng tự do sáng tạo của họ bằng luât pháp, bằng tập quán và bằng dư luận xã hội. Điều này lại do những bộ máy cai trị xã hội thiết lập. Nếu bộ máy cai trị nắm chắc được mọi yêu cầu xã hội và luôn tôn trọng tự do sáng tạo của trí thức thì lúc ấy hiền tài và nguyên khí quốc gia hiện lên như nấm mọc sau mưa, còn ngược lại thì trí thức cũng như lá rụng mùa thu, điều này lịch sử đã từng ghi lại.
    [/quote]

    Nếu hiểu "Trí thức không phải là một giai cấp, không chỉ là những người có bằng cấp, càng không phải chỉ gồm những người làm quan. Trí thức trước hết là một con người bình thường, có học, có hiểu biết, có sáng tạo phát minh và đem truyền hiểu biết ấy cho mọi người."
    thì ý của tác giả bài này là hợp lý.

    Ý của tác giả là "đem truyền hiểu biết ấy cho mọi người" nằm trong điều kiện ĐỦ. Ở đây tác giả thiên về khoa học xã hội, chính trị, nhân văn

    Như vậy Newton, Acsimet, ... cũng đều là các trí thức cả, trong lãnh vực khoa học tự nhiên như vật lý

    [quote=Whitebear1981][quote] Theo khái niệm gốc, “có học” chỉ là điều kiện CẦN. Còn phải dám phê phán bất công và bất cập trong xã hội, để xã hội tốt đẹp lên…) mới là điều kiện “ĐỦ” để người “có học” trở thành trí thức.[/quote]Nói như vậy thì những nhà khoa học suốt đời đóng cửa trong phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu phát triển hiểu biết nhân loại như Newton, Acsimet, Perelman.. thì lại không xứng đáng là trí thức, còn những vị chả học hành gì mấy nhưng suốt ngày đâm chojooc xã hội như Mẹ Nấm, Tiến Trung... thì lại trở thành "trí thức" hàng đầu.
    Cũng vui khi hiểu thêm định nghĩa "trí thức rân chủ".[/quote]

    Phản hồi: 

    Xác định khái niệm trước khi thảo luận là cần thiết nếu khái niệm có thể có nhiều cách hiểu.
    Tác giả đã tìm đến khái niệm gốc, xác định nó (ngay ở phần 1 - tong tổng số 4 phần), rồi mới bàn tiếp; theo tôi, thế là rất đúng mực.

    Bạn WB hiểu "trí thức" theo cách thông thường, chẳng sao cả.
    Tôi, khi không cần hiểu một cách chặt chẽ, tôi cũng hiểu khái niệm như bạn WB. Tôi ngay khi là cử nhân, tôi đã tự coi là trí thức rồi (đảng cũng bảo thế) huống hồ bây giờ tôi đang học cao học ở nước ngoài.
    Nhưng nếu như vậy, nhất là khi đã đọc phần đầu của bài (Xác định khái niệm trí thức) và muốn phát biểu trong phạm vi bài này, thì không nên lẫn lộn nữa.
    Mất thì giờ.

    Tôi tin rằng tác giả không trả lời những vị lạc đề đâu.

    Phản hồi: 

    Bài này bàn về trí thức, nhưng tác giả đã nói ngay từ đầu "khái niệm trí thức có một phổ rất rộng", nghĩa là chúng ta có thể hiểu khá khác nhau.
    Chỉ cần qua mấy câu của WB, tôi thấy anh ta có cách hiểu khác với tác giả. Có lẽ do vậy tác giả đã phải xác định trước về khái niệm để người khác khỏi đánh tráo khái niệm của riêng họ vào bài này.
    Đề phòng như vậy quả nhiên là không thừa. WB đã đưa khải niệm theo cách hiểu riêng, thay cho cách đã được xác định trước, để từ đó WB ó chuyển sang khái niệm "trí thức rân chủ". Xin hãy lấy lại thêm chút lương tri và lương thiện đi!

    Người "có học" cũng có bậc cao và thấp
    Loại cao: Những nhà khoa học suốt đời đóng cửa trong phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu phát triển hiểu biết nhân loại như Newton, Acsimet, Perelman... thì thuộc loại cao vòi vọi, dẫu họ không thể hiện quan điểm với sự bất công xã hội thì nhân loại vẫn tôn kính và biết ơn họ. Có sao đâu?
    Điều lạ là những người học vấn cao này luôn luôn có cả nhân cách rất cao quý nữa (xem tiểu sử). Họ là trí thức luôn (theo khái niệm mà tác giả đã xác định ngay từ phần "vào đề"). Einstein, dẫu không thể hiện quan điểm chống vũ khí nguyên tử thì nhân loại vẫn biết ơn, nhưng ông lại quan tâm cả chuyên "ngoài khoa học" thì càng đáng quý.
    Còn loại "có học" chưa cao (chưa ngang các vĩ nhân nói trên) cũng vẫn được xem là có cống hiến lớn. Mọi ngời vẫn tôn kính. Tôi không dám phân loại, nhưng xin nói rằng WB thuộc loại "sẽ cao". Hy vọng thế!

    Trí thức cũng có cao và thấp

    Thôi, nếu muốn thảo luận khái niệm trí thức theo cách nghĩ khác, cứ tha hồ, nhưng xin hãy tìm diễn đàn phù hợp khác. Thậm chí tự mở một diễn đàn riêng. Ai dám cấm đâu? Nhưng không liên quan bài này.

    Phản hồi: 

    [quote] Theo khái niệm gốc, “có học” chỉ là điều kiện CẦN. Còn phải dám phê phán bất công và bất cập trong xã hội, để xã hội tốt đẹp lên…) mới là điều kiện “ĐỦ” để người “có học” trở thành trí thức.[/quote]Nói như vậy thì những nhà khoa học suốt đời đóng cửa trong phòng thí nghiệm nhằm mục tiêu phát triển hiểu biết nhân loại như Newton, Acsimet, Perelman.. thì lại không xứng đáng là trí thức, còn những vị chả học hành gì mấy nhưng suốt ngày đâm chojooc xã hội như Mẹ Nấm, Tiến Trung... thì lại trở thành "trí thức" hàng đầu.
    Cũng vui khi hiểu thêm định nghĩa "trí thức rân chủ".

    Phản hồi: 

    Trong xã hội độc tài như xã hội Việt Nam hiện nay, nông dân sản xuất nhỏ vẫn chiếm 2/3 dân số thì rõ ràng là dân trí còn thấp.

    Nông dân rất tin và nghe đảng, vì dân trí thấp.
    Thêm nữa, số thương binh, tử sĩ trong hai cuộc chiến tranh vừa qua chủ yếu là con em nông dân. Họ được công nhận là gia đình có công, được hưởng một vài quyền lợi về tinh thần và vật chất.
    Nếu đảng CS mất quyền cai trị thì nông dân mất nhiều quyền lợi về tinh thần vật chất. Do vậy nông dân vẫn tin đảng, vẫn muốn đảng cầm quyền mãi mãi.

    Chỉ có trí thức là giới vạch rõ bản chất chế độ độc tài, giác ngộ nhân dân. Đảng căm ghét trí thức là tất nhiên.

    Các hành động của trí thức gồm 3 việc là "làm ra", "lưu lại" và "phát tán" các bài vạch trần chế độ độc tài. Nhưng 3 việc trên đã nằm trong điều 88 rồi. Hễ làm là chết với đảng.

    Tôi rất đống ý điều 88 chỉ có một mục đích: diệt trí thức.

    Phản hồi: 

    [quote]Hiến pháp là “luật mẹ” của một quốc gia, từ đó đẻ ra hệ thống pháp luật. Như vậy, hiến pháp quy định pháp luật chứ không phải ngược lại, theo lối “con cái chửi cha mẹ”.

    Thế mà, ngay trong hiến pháp Việt Nam hiện hành đã đầy rẫy những câu “con chửi mẹ” - dễ gặp ở những điều nói về quyền tự do.

    Ví dụ, điều 69 Hiến Pháp 1992: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".
    [/quote]

    à té ra VN của bác Hồ vĩ đại chưa có hiến pháp. Cái gọi là hiến pháp hiện nay chỉ là một văn bản dưới luật, vô giá trị

    Mấy chục năm nay, cái bọn đại biểu bù nhìn trong quốc hội của đảng, chúng làm gì nè trời ?

    Các đại biểu như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Hòa Bình, nghe nói chúng đều có bằng TS, cử nhân luật cả sao lại không cùng dân soạn thảo một bản hiến pháp tử tế.

    Đúng là một bọn ăn hại, sâu mọt cả như Trương Tấn Sang đã phải thừa nhận

    Phản hồi: 

    [quote]
    Đánh giá chứng cứ cần tranh luận nhưng không được thực hiện.

    Tới bước định tội, cũng không cho tranh luận

    Cuối cùng, khi định mức án (lượng hình) cũng như vậy nốt.
    [/quote]

    Trương Hòa Bình làm chánh TANDTC mà để tòa án làm việc ngu và lưu manh như thế sao ?
    Hèn chi nghe nói bằng tiến sĩ luật của Trương Hòa Bình cũng là bằng giả cũng như cái tên giả của Trương Hòa Bình.

    Chẳng hiểu ở Bình, có cái gì là ... thật ?

    [quote]
    http://vietbao.vn/Giao-duc/Bang-gia-dang-online/20512331/205/

    Giá của một tấm bằng cử nhân giả là trên dưới 10 triệu đồng, đảm bảo hàng “siêu bền đẹp”. Sửa bằng cử nhân từ Trung bình lên Khá, Giỏi chỉ 3 triệu đồng…” Những thông tin kiểu này đang được “niêm yết” online.

    [/quote]

    Phản hồi: 

    Nhà nước cộng sản Việt nam hiện nay đã lộ nguyên hình là nhà nước của một nhóm lợi ích (đảng cộng sản mà tiêu biểu là ban chấp hành TW đứng đầu là 14 vị "vua" trong cái gọi là bộ chính trị)nên tự bầu với nhau các vị trí lãnh đạo nhà nước qua cái gọi là "Đại hội đại biểu toàn quốc của đảng cộng sản Việt nam". Chính phủ được hợp thúc hóa thông qua Quốc hội do đảng cộng sản cơ cấu. Như vậy nhà nước này do Dân ở chỗ nào? Đảng cộng sản tự cho mình cái quyền lãnh đạo "toàn diện và tuyệt đối" cái Nhà nước CHXHCN VN thì Nhà nước này là của Dân ở chỗ nào? Trong vụ Bauxite Tây nguyên, vụ thua lỗ của tập đoàn Vinashin thì nhà nước CHXHCNVN đều đặtlợi ích của đảng cộng sản trên lợi ích của nhân dân thì Nhà nước CHXHCNVN vì Dân ở chỗ nào?

    Phản hồi: 

    [quote]Theo khái niệm gốc, “có học” chỉ là điều kiện CẦN. Còn phải dám phê phán bất công và bất cập trong xã hội, để xã hội tốt đẹp lên…) mới là điều kiện “ĐỦ” để người “có học” trở thành trí thức.

    Trong xã hội độc tài, nguyên nhân tiêu cực là từ bản chất chế độ mà ra (lỗi hệ thống).
    [/quote]

    Ồ như vậy rõ ràng Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Hòa Bình, ... "không" phải là những người trí thức mặc dù chúng có học vị và bằng cấp cả (đồ giả ??).

    Trọng, Bình, Dũng lại nắm quyền tạo ra bản chất chế độ tham nhũng thối nát, gian lận bầu cử như vậy họ lại mang tội "phản động đối với dân" và vi phạm pháp luật