Tống Văn Công - Trước họa xâm lăng, làm gì để chính phủ và nhân dân cùng một ý chí?

  • Bởi Admin
    10/06/2011
    11 phản hồi

    Tống Văn Công

    Sức nóng từ Bình Minh 2 chưa nguội thì sáng 9-6-2011, tàu Trung Quốc có máy bay yểm trợ lại xông vào cắt cáp tàu Viking2 đang khảo sát địa chấn ở thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao ta lại phản đối mạnh mẽ hành động có tính toán, có chuẩn bị kỹ lưỡng của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam.

    Trước đó một ngày, 8-6-2011, tại thành phố Nha Trang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu với tiêu đề Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và các hoạt động kinh tế biển. Tôi rất tâm đắc nhận định này của ông: “CHÚNG TA ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHIỀU THÁCH THỨC GAY GẮT VỀ BẢO VỆ BIỂN ĐẢO, VỀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG BIỂN”. Thủ tướng đề ra 6 biên pháp quan trọng để khắc phục các thách thức gay gắt nói trên mà việc số 1 là “Tiếp tục khẳng định manh mẽ và thể hiện ý chí quyết tâm cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên các vùng biển và hải đảo của Tổ quốc”. Thông cảm với Thủ tướng và Chính phủ trong cuộc đấu tranh để vượt qua thách thức gay gắt hôm nay, tôi lại bỗng nhớ đến thách thức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và dân tộc ta phải đương đầu năm 1945-1946. Có lẽ thách thức ngày ấy lớn hơn, phức tạp hơn, thù trong giặc ngoài hùng hổ hơn, thế và lực của chúng ta yếu hơn hôm nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kiên định nguyên tắc vừa uyển chuyển sách lược, nhằm xây dựng nên mối quan hệ CHÍNH PHỦ VÀ NHÂN DÂN CÙNG MỘT Ý CHÍ BẢO VỆ NỀN ĐỘC LẬP.

    Chúng ta đều nhớ lá thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào Nam Bộ trước khi lên đường sang Pháp đàm phán hòa bình có câu “Hồ Chí Minh không phải là người bán nước”. Một người bao năm bôn ba vì nước, vào tù ra tội, mang án tử hình vắng mặt, vậy mà đã phải nói những lời thanh minh với đồng bào mình như vậy đấy! Khi Đoàn Việt Nam tới Paris, Tổng thư ký Công đoàn lính thợ Việt Nam ở Pháp là anh Hoàng Nghinh đã tổ chức một cuộc biểu tình với nhiều khẩu hiệu phản đối việc thương lượng với Pháp. Hồ Chủ Tịch đã có nhiều cuộc tiếp xúc với Việt kiều để nói cho đồng bào hiểu rõ quan điểm, sách lược của Chính phủ. Hội nghị Fontainebleau thất bại, Hồ Chủ Tịch về nước. Tổng thư ký Hoàng Nghinh nói với đoàn viên Công đoàn lính thợ: ”Chúng mình đã hiểu nhầm Hồ Chí Minh. Tất cả hãy tìm đường về nước đi theo ông Cụ kháng chiến giành độc lập”. Do có lý lịch tổ chức phản đối Cụ Hồ ở Pháp mà anh Hoàng Nghinh đã bị những người sắp xếp tổ chức đố kỵ, con đường “hoạn lộ” của anh luôn luôn đi xuống: Từ chỗ là trưởng Ban quốc tế của Tổng Liên đoàn Lao động VN, bị hạ xuống Trưởng ban quốc tế của báo Lao Động, rồi sau cùng xuống làm phóng viên thường trú ở vùng “túi bom” Quảng Bình, Vĩnh Linh. Dù vậy, anh luôn lạc quan dũng cảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có lần tôi hỏi anh Hoàng Nghinh: ”Vì sao từ chỗ nghi ngờ, phản đối quyết liệt, anh đã tin theo Cụ Hồ?”. Anh Hoàng Nghinh nói:”Khi mình nhận được tín hiệu quyết tâm bảo vệ độc lập của ông Cụ thì mình tin theo.”

    Tôi mong các nhà lãnh đạo hiện nay học tập Hồ Chí Minh đức khiêm tốn và tỉnh táo soát xét lại xem vì sao đường lối xử lý mối quan hệ Việt Trung của mình gây cho nhân dân sự nghi ngờ ngày càng nghiêm trọng? Nếu liệt kê ra những điều diễn ra nhiều năm qua thì dài lắm. Chỉ xin đơn cử chuyện mới nhất là cơ quan truyền thông chính thức phát ngôn của Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật cuộc biểu tình ngày 5-6-2011 bị phản ứng mạnh mẽ để từ đó có thể rút ra nhiều điều :

    Lẽ ra chỉ cần rút tít “Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Viêt Nam” là rõ TTX VN cắt bỏ 7 từ nói rõ lý do cuộc biểu tình (mà tất cả Cơ quan truyền thông trên thế giới đều đưa đầy đủ như thế) để có lý do hùng hồn bác bỏ: ”Đó là thông tin sai sự thật”! Thật là tự mình dựng đứng ra để có cớ mà bác bỏ nhằm vừa lòng ai vậy? Điều quan trọng nhất là bản tin TTX VN cố tình thu nhỏ cuộc biểu tình: ”có một số ít người” và tìm cách chứng minh rằng vốn có một khoảng cách giữa Nhà nước với nhân dân Việt Nam trong thái độ với nhà cầm quyền Trung Quốc như: “Tự phát tụ tập", "đi ngang qua”, rồi “Sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán ra về”. Hiểu thế nào đây về cái ”ý tại ngôn ngoại”, nội dung sự giải thích sáng ngời chân lý của các cơ quan chức năng Việt Nam đã khiến những người biểu tình thấy ra sai lầm “tự giải tán, ra về”!

    Người dân Việt Nam có nên coi bản tin TTXVN nói trên chính là thể hiện trung thực quan điểm của Chính phủ Việt Nam? Nếu bản tin đó trái với quan điểm chính thống thì cần có ít nhất là sự đính chính, đúng ra là Chính phủ phải có kỷ luật đối với Tổng giám đốc, lãnh đạo TTXVN để tìm lại sự yên dân mà họ đã làm hỏng do đưa ra bản tin tệ hại đó!

    Có ý kiến cho rằng, những người biểu tình phải tự hiểu rằng, dù có bị ngăn chặn, cản trở, nhưng đã không bị đàn áp như hồi năm 2007 là do đã có sự thay đổi theo hướng cởi mở, mở cửa ngầm của Chính phủ, nếu không thấy như vậy là chỉ biết phần mình,cá nhân mình. Liệu lập luận này có thích hợp để xây dựng mối quan hệ “Chính phủ và nhân dân cùng một ý chí” hay không? Những người chủ trương “mở cửa ngầm” nếu chịu khó đọc báo chí và phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Quốc sẽ thấy họ không hề vì thế mà khen lãnh đạo Việt Nam, họ vẫn lớn tiếng chê trách Chính phủ Việt Nam đã không tiếp tục đàn áp người biểu tình chống Trung Quốc xâm lược như hồi 2007. Vậy Chính phủ Việt Nam chỉ có một lựa chọn duy nhất mà mọi Chính phủ của dân, do dân, vì dân trên thế giới đều phải lựa chọn, là công khai minh bạch chủ trương đúng đắn của mình, tôn trọng nhân dân có quyền thể hiên lòng yêu nước của mình trước ngoại bang gây hấn xâm phạm Tổ quốc. Nếu làm trái lại thì mối nghi ngờ vốn đã có, sẽ ngày càng nẫy nở vô cùng nguy hiểm trong tình thế hôm nay.

    Vừa qua, đại diện Ban biên tập báo Thanh Niên có thư gửi giáo sư Trần Hữu Dũng thanh minh rằng “về sự kiện 26-5, do vậy, ý tướng Vịnh là Việt Nam sẵn sàng giải quyết song phương vụ va chạm đó với Trung Quốc thôi, chứ không phải toàn bộ vấn đề Biển Đông”. Giáo sư Trần Hữu Dũng đã công bố lá thư thanh minh này “để rộng đường dư luận”. Tôi muốn nêu câu hỏi: Vì sao giáo sư Trần Hữu Dũng có thể “hiểu nhầm” chuyện quan trọng này?

    Theo tôi nghĩ, những người có trách nhiệm của Chính phủ ta chưa thực hiện công khai minh bạch nhiều vấn đề cốt lõi của sự việc. Vừa qua nhà báo Mạc Lâm hỏi tôi nhận định thế nào về cuộc đối thoại Shangri-La, tôi đáp, vì tôi không được đọc nguyên văn đối thoại giữa tướng Phùng Quang Thanh và Lương Quang Liệt nên không dám có nhận định. Bởi vì, báo chí Trung Quốc bảo ở Đối thoại Shangri-La Việt Nam ông Phùng Quang Thanh “tỏ ra biết điều hơn”, “đã tán thành Trung, Việt song phương giải quyết bất đồng. ”Báo chí Việt Nam không hề bác bỏ phát ngôn trịch thượng và xuyên tạc ý kiến của Bộ trưởng và Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Do đó giáo sư Trần Hữu Dũng và người dân Việt Nam phải hiểu sao đây?

    Khi cố gắng tìm đọc những phát ngôn của lãnh đạo Việt nam nơi này nơi khác để hiểu sự thật thì cảm thấy nhiều nghi vấn lại phình to ra! Ví dụ, bài trả lời của Thứ trưởng Vịnh với VTCNews có nhiều điểm làm cho người đọc không thể xác định rõ lập trường của Việt Nam về chủ quyền biển đảo. Xin nêu vài ví du trong rất nhiều điều mù mờ:

    - “không ai có quyền tài phán ở các khu vực tranh chấp”: Người đọc Việt Nam cho rằng nói câu này là mắc bẫy Trung quốc, bởi vì quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa họ đều tuyên bố thuộc chủ quyền của họ, cả nơi hoạt động của tàu Bình Minh 2 và tàu Viking 2 cũng đều nằm trong “lưỡi bò” thuộc chủ quyền không thể chối cãi của họ. Sao Việt Nam dám tuyên bố quyền tài phán ở vùng xảy ra Bình Minh 2 và Viking 2?

    - “Nhưng trước hết và sau cùng vẫn là giải quyết với Trung Quốc. Và vì vậy sự lựa chọn của Đảng và Nhà nước ta là sẽ giải quyết được vấn đề, dù là rất lâu dài”: Người đọc Việt Nam thực sự lo âu với cái sách lược đặt tương lai ở cuối đường hầm mờ mịt của cái sự “rất lâu dài”!

    Quần đảo Hoàng Sa là vấn đề song phương giữa ta và Trung Quốc.

    Thế thì chỉ tính từ khi ta và họ thiết lập quan hệ trên cơ sở “!6 chữ vàng” cũng đã hơn 20 năm, chúng ta đã bao giờ bàn bạc song phương để tháo gỡ mắc míu lớn ngăn cản sự phát triển lòng tin cậy giữa hai dân tộc? Ta có đủ căn cứ lịch sử ít lắm là từ triều Nguyễn và tại Hội nghị đi tới Hòa ước San Francisco năm 1951, khi ông Trần văn Hữu thay mặt Việt Nam tuyên bố chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa, thì hơn 50 đại diện của các quốc gia tham dự, kể cả người đại diện của Bắc Kinh đã không hề phản đối. Vậy lẽ ra nếu theo thông lệ quốc tế thì khi bị chiếm bằng vũ lực lãnh thổ của nước mình, người ta đã có thể phản ứng bằng việc công bố Sách đen về hành động xâm lược; Thế mà chúng ta cho đến nay, vì sao chúng ta không thể công bố một Sách trắng về chủ quyền Hoàng Sa của mình?

    Tóm lại bài học thứ nhất của Cụ Hồ cho những người lãnh đạo hôm nay là muốn nhân dân tin theo, tạo nên nguồn sức mạnh vô địch trước kẻ thù thì phải có đường lối yêu nước rõ ràng và phải tôn trọng nhân dân. Đối ngoại cũng như đối nội phải minh bạch thì mới có thể dựa vững chắc vào sự hậu thuẫn của nhân dân.

    Bài học thứ hai của Cụ Hồ là nếu tôn trọng nhân dân thì phải thể hiện ở việc thực hiên dân chủ. Mấy năm nay, nhiều người nhắc đến Hiến pháp 1946 cho rằng đó là bản Hiến pháp tuy còn một số hạn chế, nhưng đã là bản Hiến pháp dân chủ so với các bản Hiến pháp sửa đổi về sau. Cần biết rằng Ban soạn thảo Hiến pháp 1946 gồm có 11 người, phần lớn là nhân sĩ, có người thuộc đảng phái khác như Phạm Gia Đỗ đảng viên Quốc dân đảng. Trong buổi họp Quốc hội công bố Dự thảo Hiến pháp đã có sự phản biên rất sôi nổi thẳng thắn của đại điện các đảng phái như: Hồ Đức Thành đại diện Việt Nam cách mạng đồng minh hội, Trần Trung Dung, Quốc dân đảng… Khi biểu quyết có hai phiếu chống là Nguyễn Sơn Hà cho rằng Hiến pháp thiếu sự ghi nhận quyền tự do kinh doanh; Phạm Gia Đỗ thì cho rằng cần phải thực hiện chế độ hai Viện. Dù vậy Hiến pháp đã được thông qua với số phiếu cao thể hiện trí tuệ và nguyện vọng của nhân dân buổi “lập quyền dân” năm thứ nhất. Nhiều nhân sĩ trong quốc hội khóa 1 đã dũng cảm đi vào cuộc kháng chiến, có người như cụ Nguyễn văn Tố, Trưởng ban thường vụ Quốc hội đầu tiên bị giặc Pháp bắt, đã anh dũng hi sinh năm 1947. Trưởng ban thường vụ Quốc hội thứ 2 là cụ Bùi Bằng Đoàn, nổi tiếng với những bài thơ xướng họa với Cụ Hồ làm nức lòng nhân sĩ yêu nước thời chống Pháp.

    Hiện nay, có một lập luận rất sai nhưng được phổ biến rộng rãi và dai dẳng là: Nếu Đảng cộng sản thực hiện dân chủ thì không bị mất nước, nhưng sẽ mất Đảng; Còn nếu ngược lại thì không mất Đảng, nhưng sẽ mất nước. Vế thứ hai này đúng, nhưng phải nói thêm là “còn, nhưng mang nỗi nhục”) Ôn lại bài học lịch sử từ Hồ Chí Minh sẽ hoàn toàn bác bỏ lập luận thiển cận nói trên. Thực hiện dân chủ, tôn trọng quyền dân, xây dựng một Chính phủ thực sự của dân, do dân, vì dân, chấp nhận phản biện, sẽ khơi dậy mạnh mẽ trí và lực Việt Nam, gắn bó chặt chẽ Chính phủ với nhân dân trong cùng một ý chí chống ngoại xâm. Đó là kế sách trường tồn cho Đảng và dân tộc. Ngược lại là sự tự hủy diệt trước quân thù!

    Ngày 10-6-2011
    TVC

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    Từ đầu 2011, sự biến Kinh tế - Chính trị - Xã hội dồn dập. Nguy cơ xung đột quân sự cũng bắt đầu ló dạng. Bên trang kia, ông Huy Đức dù có “ứa lệ trăn trở” , bên này ông Tống văn Công kiên trì góp ý khuyên nhủ…v.v, nhưng khó mà làm chuyện sẽ khác đi. Tôi cùng biết bao nhiêu người Việt khác, làm sao không hiểu tâm trạng và mong ước của các vị ấy?. Thế nhưng theo diễn tiến thực tế, nên chăng ta nhìn vào sự thật mà bàn luận ?

    Theo tôi dù tình hình diễn tiến như thế nào, thì cũng nên tin rằng những điều cơ bản sau đây, sẽ luôn luôn là sự thật, nó hợp logic và thực tế, và chắc chắn không thay đổi cho đến khi các hậu quả tất yếu xuất hiện:

    1/ Lãnh đạo các cấp của CSVN chắc chắn không bao giờ chịu từ bỏ Quyền lực cai trị và Thiên đường tham nhũng XHCN của họ !

    Họ lừa mị dân tộc, nói láo “liên tu bất tận” suốt hơn 80 năm nay chỉ vì bấy nhiêu mục đích nói trên. Thậm chí họ thà hy sinh tất cả ( ngay cả mạng sống) để bảo vệ đặc quyền, đặc lợi của những kẻ cướp có vũ khí. Dĩ nhiên, không phải họ “anh hùng” hay “dũng cảm”, mà ta phải hiểu họ như chó sói bảo vệ chiến lợi phẩm chúng đã săn hay cướp được, vậy thôi ! Họ “lãnh đạo “ quốc gia theo bản năng hoang dã, bằng ý thức kẻ cướp , hơn là bằng tri thức ! Do đó, cướp đoạt & chiếm giữ cho cá nhân, phải là máu thịt, là tim óc, là tín ngưỡng, là tôn giáo, là lẽ sống, là lý tưởng của họ. Trong suy nghĩ của họ, quyết không bao giờ có chỗ cho các khái niệm Tổ quốc, Dân tộc, Ngoại xâm, Quốc nhục, Quốc sĩ…. Trong ý thức đối nội, đối ngoại của họ thì , “ Liên kết phe nhóm” ,“Hèn với Giặc, Ác với Dân” là những tôn chỉ hành động bất biến, nhất quán & phù hợp nhất với con người họ.

    Trừ một tỉ lệ hiếm họi không đáng kể, đây hoàn toàn không phải kiểu nói quá lên mà sẽ luôn là một trong các sự thật. Sự thật này luôn tồn tại, bất chấp họ sẽ nói gì. Nó sẽ mãi là sự thật rõ rệt nhất, cần ghi nhớ kỹ, mỗi khi đề cập đến các Lãnh đạo CSVN hiện nay, họ không như ta nghĩ đâu !

    Lịch sử và Hiện tại ngày càng thuyết phục tôi mạnh mẽ hơn về kết luận trên. Và sẽ không bao giờ, không có bất kỳ một ai có thể làm tôi thay đổi ý kiến về điều đó ! Hãy chấm dứt hy vọng hoặc ngay cả đề cập đến “vai trò“ nào đó của lãnh đạo CSVN trong các vấn đề chung của dân tộc. “Nước mất, Nhà tan”, “Quốc kế , Dân sinh” là việc của tất cả chúng ta, những người dân VN yêu nước, dứt khoát không phải việc của họ, nguyên nhân chính nằm ở sự thật nói trên !

    2/ Trường sa chắc chắn phải mất. Tàu sẽ tiếp tục lũng đoạn toàn bộ Kinh tế- Chính trị- Xã hội của Việt Nam.

    Tương quan sức mạnh Quân sự lẫn Kinh tế, Chính trị ,quan hệ Quốc tế …v.v, trong suốt 2000 năm nay, chưa bao giờ VN yếu kém và thua sút Tàu đến mức độ khủng khiếp như hiện nay.

    Bọn Tàu chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế này, tiếp tục khoáy phá không ngừng nghỉ, ngày càng công khai và thách thức hơn nữa, để độc chiếm biển Đông . Với Tàu , làm chủ biển Đông là một nhu cầu có thực và càng khẩn thiết khi vấn nạn khủng hoảng Năng lượng nhức nhối của chúng sắp đến gần. Làm chủ biển Đông đồng thời sẽ mang đến cho Tàu các lợi thế khác không thể bỏ qua, trong Giao thương, Quân sự, cán cân Ngoại giao- ảnh hưởng Chính trị …v.v trên thế giới. Vì thế, sớm muộn gì Tàu cũng sẽ tìm được sự “đồng thuận vì lợi ích“ với Mỹ, Nga, châu Âu…để thực hiện kế sách tấn công và nuốt gọn biển Đông.

    Do đó, Trường Sa chắc chắn phải mất , mà có thể mất chỉ sau một cuộc đụng độ vũ trang ngắn gọn. Làm chủ các cụm có vị trí chiến lược quan yếu giữa biển Đông như Hoàng sa và Trường sa, đường lưỡi bò của Tàu tất nhiên sẽ thành Sự thật. Khi đó Việt Nam bị “đô hộ Biển” hay “Bắc thuộc Biển” lần thứ nhất !

    Mất Trường sa, đơn giản vì VN không có cách nào tự giử nổi, không phải dân VN hèn kém không yêu nước . Tài sản quốc gia và ngay cả vốn vay nợ khổng lồ ở VN còn không đủ để “dàn trãi đều” cho một quy mô Tham nhũng được hệ thống hóa trong nội bộ CSVN, thì hỏi lấy đâu ra cho Quốc phòng ? và ai trong các tập đoàn tham nhũng sẽ quan tâm những chuyện ấy ? (Vinashin là một ví dụ rất điển hình!). Mất Trường sa, vì nó không nằm trong “lý tưởng sống” như nói ở trên, của các tập đoàn lợi ích của lãnh đạo CSVN. Mất Trường sa, người chiến sĩ hải quân VN sẽ phải thua và chết một cách vô ích mà không hiểu vì sao .

    Sự cô đơn của dân tộc là logic hiển nhiên. Trong vấn đề Trường sa và các vấn đề liên quan đến Tàu, sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào từ bên ngoài đối với VN. Không chỉ ảnh hưởng chính trị từ Tàu mà còn vì khắp nơi đã dần hiểu rõ VN là nước cộng sản với nền Kinh tế hổ lốn, quái dị, không có gì bảo đãm, đã đang và chắc chắn sẽ lụn bại dần. Thế giới dần ý thức được lãnh đạo VN chỉ giỏi trong cách “quan hệ làm ăn” theo kiểu cướp giật, quỵt nợ của một thằng ăn cướp vặt, vô học .( Nhân viên Lãnh sự quán VN khắp nơi là những kẻ buôn lậu chuyên nghiệp, chúng buôn sừng tê, xe hơi và mọi thứ khác, buôn lậu bất kỳ khi nào có cơ hội ! Bị bắt gặp, Nhật có thể tự sat, nhưng bọn lãnh sự VN thì trơ mặt chối leo lẻo như thằng móc túi giữa chợ thôi. Bọn ấy, tức giới lãnh đạo CSVN hạng trung, hoàn toàn không có khái niệm gì về liêm sỹ , nói gì quốc gia, dân tộc ?).

    Trong quan hệ quốc tế, VN thật sự chỉ là gánh nặng, quan hệ với VN không mang đến những lợi ích hấp dẫn đáng kể cho các chính phủ khác. Nhất là khi uy tín của một nước cộng sản đu dây, tráo trở, mặt dày đã hiện rõ qua việc trở thành một con nợ dai dẳng không có chủ nợ . VN có lãnh đạo , có chính quyền…có một hình thái tổ chức chính trị, nhưng lại là một nước mà mãi mãi sẽ không có cụ thể một ai, chịu một trách nhiệm rõ ràng nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào. (Việc “từ chức” hoặc “kỷ luật một ai” đơn thuần là chuyện mâu thuẫn của phe nhóm lợi ích, nhưng cũng cực hiếm trong nền “văn hóa cánh hẩu” của họ ). Tóm lại, với VN, đó là một quan hệ nên tránh cho thật xa !

    Hiện tại, Tàu đang “ăn dâu”: Rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, cao nguyên chiến lược, khoáy động Lào, Cambodia, chiếm dần đảo, biển. Thâm nhập vốn mạnh vô TTCK, mua lại các tập đoàn, ngân hàng, khống chế các tập đoàn lương thực, thực phẩm…v.v. Thế thì sau Trường sa, là những bước ngoặc quan trọng khác trong chiến lược bành trướng của họ. Kế hoạch này không dừng cho đến khi các nước Động Nam Á phải thêm vào quốc hiệu của mình chữ Trung Quốc phía sau. ( Hồng kông –Trung quốc, Đài loan- Trung Quốc, Việt Nam- Trung quốc, Lào- Trung quốc …v.v.). Chống lại hiệu quả kế hoạch “tầm ăn dâu” này, Trần hưng Đạo khuyên nên khoan sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, thời nay câu dặn dò “phát triển nội lực” ấy, không gì tốt hơn hình thành ngay một thể chế Dân chủ -Đa nguyên, huy động toàn bộ các nguồn nội lực của dân tộc. Nhưng CSVN đã và vẫn đang làm ngược hẳn, vậy nên việc Tàu sẽ lũng đoạn toàn bộ Kinh tế- Chính trị- Xã hội của Việt Nam không phải là chuyện gì khó khăn với họ và đó là một toan tính tất yếu nảy sinh từ thực tế.

    3/ Bị căm ghét và chối bỏ, không còn tiền và quyền, CSVN buộc sẽ phải cáo chung. Cách mạng Tự do- Dân chủ đa nguyên chắc chắn sẽ đến với Việt Nam, dù là đến muộn hơn hầu hết mọi nơi khác và không tránh khỏi máu lửa do chính các phần tử “ngoan cố, giả hiệu cực đoan XHCN” châm mồi.

    Ở Việt Nam, dân chúng giỏi nhẫn nhục và chịu đựng. Suốt trong lịch sử, gần như những trào lưu thay đổi và tiến bộ chỉ đến khi VN bị kích thích bởi ngoại xâm, đô hộ hoặc cai tri bởi ngoại chủng. Còn khi đang trong hòa bình, người Việt cai trị người Việt, thì mọi thứ gần như không hề thay đổi trừ những trường hợp hiếm , khi chính trị trở nên thối nát và hà khắc một cách khốc liệt. Người Việt thông minh, cần cù và không kém sáng tạo, tuy nhiên giàu tính nghi ngờ dành cho các thay đổi. Văn hóa xóm làng, sống bình dị và những tôn giáo ca tụng tính cam nhẫn…v.v, cũng là những nét nổi bật trong truyền thống người Việt. Chính sự thiển cận ấy đã làm đờ đẫn tri thức, hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn trong lòng con người Việt Nam thói di ứng với các đổi thay, có khả năng làm ảnh hưởng đến đời sống thường nhật của họ là gia đình. Nhẫn nhục trong cuộc sống và ngại thay đổi tuy dường như là hai cách sống nhưng thực ra là một, chúng luôn tương quan hổ trợ, thúc đẩy nhau !

    Đặc tính trên rất tại hại, mỗi khi ta khi nghĩ đến những thay đổi, những chuyển biến hữu ích nào đó cho xã hội. Sức ì của người Việt Nam thật kinh khiếp, “con giun xéo lắm cũng quằn” nhưng những nơi khác, nhất là dân Âu Mỹ, ý thức công bằng mạnh mẽ trong họ làm họ không đợi đến khi bị “xéo” họ đã vùng lên rồi. Còn các nước Á đông khác, bị “xéo” chỉ một đôi lần là tất có biến, Riêng người VN chịu được sự giày xéo lâu dài, bền bỉ và có khi còn AQ tự hào về điều ấy. Người VN nhẫn nhục trước các bất công phải nói là “vô địch” ! Cái “vô địch” của sức chịu đựng trong lò mổ ! Ngày nay, để có chuyển biến chính trị, người dân VN cần một thời gian chin mùi lâu hơn mọi nơi khác.

    Sự thái quá trong chịu đựng là “bạn tất yếu” với sự thái quá trong phản ứng sau đó. Một khi đã vùng lên, người Việt ít khi nào còn đủ tỉnh táo để nhìn ra con đường giữa, con đường thỏa hiệp…v.v. Tranh đấu ở VN dường như cũng đã thành truyền thống, cứ phải có máu lửa và giết chóc. Lãnh đạo CSVN cũng là người Việt, lại có những đặc tính của kẻ cướp như trên, chắc chắn chẳng bao giờ chịu thua hay thỏa hiệp mà ngược lại luôn tìm ra cách”hết sức thông minh” để “dùng xăng chữa cháy” ! Thoát được nó phải liên tục nâng cao dân trí , phổ biến tin tức tự do hội hộp và bàn luận để dần đến một ý thức chung, quá trình đó người dân phải được giữ không để cho quá đói khát. CSVN lại đang bịt lốt thoát này và thực hiện toàn những điều ngược lại để “thúc đẩy “ lòng căm hờn…
    Ngay cả trong tình hình Kinh tế nát bét , nạn Ngoại xâm đe dọa như hiện nay, CSVN vẫn thản nhiên dùng “cái trí của kẻ cướp” bận bịu xem xét “trong dân còn bao nhiêu tấn vàng, bao nhiêu tỉ đô..v.v” để rồi ra vài “nghị quyết nữa” mà chiếm đoạt cho bằng hết ! Logic hiển nhiên của lòng tham vô tận !

    Xét ra, cách mạng dân chủ VN luôn có cái nguy cơ bạo lực thật nặng nề treo bên trên. Nhưng cả hai bên “cai trị” và “bị trị” đều không thay đổi phương cách ứng xử quen thuộc.

    Thay đổi chính trị ở VN chắc chắn phải đến và buộc phải có máu ! Trách nhiệm chính là từ CSVN, không còn ai khác !

    Đợi Chờ viết:
    Lập luận " dân chủ mất đảng" chắc chắn là sai nếu ĐSCSVN thực hiện một lộ trình canh tân cải cách dân chủ. Khi đó đảng sẽ củng cố và lấy lại niềm tin của nhân dân và ngay cả những nhà dân chủ.Chắc chắn đảng có khả năng thực hiện đuy trì ảnh hưởng của mình khi đần đần phân hóa thành lưỡng đảng.

    "dân chủ mất đảng" ở đây muốn nói mất độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN.

    Bạn thử nhìn vào cơ cấu xã hội VN, từ trên xuống dưới đều do đảng CSVN lãnh đạo cả. Từ chủ tịch nước, CT QH, TT cho đến chủ tịch xã, đa số 90% đại biểu QH, đại biểu HĐND, MTTQ, CT các hội đoàn tất cả đều là đảng viên CS cả.

    Chẳng phải Nguyễn Minh Triết hốt hoảng gào lên bỏ điều 4 là tự sát đó sao ? Về điểm này thì phải công nhận Triết thua xa Võ Văn Kiệt, khéo ngoại giao mị dân hơn

    Ham mê quyền lực đến tột cùng như vậy là nét chung của các chế độ độc tài phong kiến, cộng sản, phát xít, quân phiệt !

    Bạn có thấy ông vua VN nào, đang cai trị, không bị sức ép nào cả, bỗng nhiên bỏ ngôi vua nhường cho người ngoài chưa ?

    Hồ Chí Minh được đảng CSVN phong thánh, được coi là siêu đẳng, bình dị và dân chủ nhất nhưng Hồ Chí Minh cũng nhất định phải làm vua cho đến chết mới thôi.

    Ý chí quyết tâm không đủ - cần phải tìm ra một lối thoát. Giải pháp mà Đợi Chờ đề nghị - lộ trình canh tân cải cách dân chủ - sẽ giúp cả VN lẫn TQ phát triển một cách bền vững và xây dựng tình hữu nghị trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
    Đối với VN: đoàn kết dân tộc trên cơ sở dân chủ. ĐCSVN sẽ cai trị muôn đời bằng cách phân hóa thành lưỡng đảng - có mở rộng đảng để thực hiện hòa hợp dân tộc. Lộ trình dân chủ cho VN sẽ là mô hình để TQ bắt chước theo.
    Đối với TQ: giải quyết các mâu thuẫn nội bộ và phân phối lại quyền lực giữa trung ương và địa phương. Các địa phương có nhiều quyền tự trị trong một nước Trung hoa có tính cách cộng đồng hơn. Điều này phù hợp với mong nuốn của quốc tế - sẽ có lợi cho TQ trong việc duy trì quan hệ quốc tế.
    Dân chủ và thời gian sẽ giúp chúng ta giải quyết tất cả.

    Lập luận " dân chủ mất đảng" chắc chắn là sai nếu ĐSCSVN thực hiện một lộ trình canh tân cải cách dân chủ. Khi đó đảng sẽ củng cố và lấy lại niềm tin của nhân dân và ngay cả những nhà dân chủ.Chắc chắn đảng có khả năng thực hiện đuy trì ảnh hưởng của mình khi đần đần phân hóa thành lưỡng đảng.

    Trước hiểm họa xâm lăng của bọn Tầu Cộng Đảng và Nhà nước đã nói nhiều rồi các bác chưa nghe rõ à : Việc đó đã có Đảng và Nhà Nước lo !. Xin hỏi Đảng và Nhà Nước một câu là :Khi chiến tranh thật sự xẩy ra thì con cháu của Đảng và Nhà Nước có dám một mình đứng lên chống bọn Tầu Cộng hay không ...???

    Một điều nữa, mong những người thuộc tầng lớp thanh niên/trung niên có tri thức phải đặt câu hỏi: tại sao những năm trước khi Trung Cộng bắt ngư dân các tỉnh miền Trung, đâm tàu, đánh đắm tàu, thậm chí là bắn giết ngư dân miền Trung thì Đảng CSVN ra sức bịt mồm, bưng bít các thông tin trên. Nhưng giờ đi, chỉ một cọng cáp dò dầu khí bị cắt thì ĐCSVN cho phép hò hét trên các phương tiện truyền thông do Đảng CSVN kiểm soát?

    Giá trị của một cọng cáp của Đảng thì lớn hơn giá trị tài sản và mạng sống của ngư dân VN đã bị chiếm đoạt trong vài năm qua?

    Hay là do đồng tiền dầu khí đa phần chảy vào túi của các Đảng viên cao cấp ở Hà Nội, nên họ cảm thấy lợi tức của mình sắp bị đe dọa nghiêm trọng, còn tài sản và giá trị mạng sống của đám ngư dân chỉ là hột muối trên biển Đông?

    Các bạn có biết vài chục tỉ USD tiền khai thác dầu ở miền Nam hàng năm đã đi vào đâu không?

    Xin thưa, nó đã được vơ vét tất cả đổ vào các công trình xây dựng ở Hà Nội, để các quan chức và Đảng viên của ĐCSVN dễ dàng tham ô, móc ngoặc. Hàng tỉ USD tài nguyên dầu mỏ được chuyển về Hà Nội để ĐCSVN xây dựng và củng cố quyền lực xung quanh cái thủ đô "Hà Nội," mặc cho hàng triệu người dân các tỉnh miền Trung như Hà Tĩnh, Thanh Hóa và đồng bào ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sống lam lũ như những kẻ ăn mày!

    Hiện tại, khi lượng dầu mỏ ở các mỏ dầu đang khai thác ngoài khơi Vũng Tàu sắp cạn kiệt, thì việc Trung Quốc ngăn chặn các tàu thăm dò của Petro Vietnam là đánh ngay vào dòng tiền khổng lồ sắp chui vào túi của các quan tham. Chính điều này đã làm cho họ tức giận và sợ hãi vì sắp mất những số tiền khổng lồ, chứ chẳng phải vì họ yêu thương thương dân!

    Và vì thế, ĐCSVN đang lợi dụng các bạn khi dung dưỡng ở một mức độ nào đó họ cảm thấy "an toàn" để các bạn hò hét bảo vệ cho họ. Hay nói cách khác, họ lợi dụng các bạn để làm cho Trung Quốc sợ hãi và chùn tay đôi chút, để dòng tiền tham nhũng tiếp tục rơi vào tay của các Đảng Viên cao cấp và phe nhóm của họ tại Hà Nội.

    Các bạn hãy ra Hà Nội và xem các quan chức ở ngoài đó sống xa hoa ra sao, cho dù ở Hà Nội chẳng sản xuất ra của cải vật chất gì cho xã hội như ở Sài Gòn.

    Các bạn trẻ hãy ra HN để chứng kiến nhiều siêu xe lên đến hơn cả triệu dollar hay vài trăm ngàn đô chạy đầy đường, nhưng cũng có hàng triệu người dân ở Thanh Hóa/Hà Tĩnh đã và đang đói gay gắt.

    Thử hỏi, nếu các bạn lên tiếng bảo vệ đất nước, thì thực sự các bạn đang bảo vệ cho ai? Bảo vệ một đám cướp cùng "chủng tộc" khỏi bị cướp bởi một đám cướp "ngoại tộc"? Thử hỏi, đám quan chức Đảng Viên có đáng được cứu bởi các bạn? Bởi Trung Quốc, chắn chắn sẻ chẳng cướp được gì từ những đồng bào của các bạn đang đói giáp hạt ở các tỉnh miền Trung hay những người nông dân Nam Bộ nhà tranh vách lá! Nói thật, nếu họ chiếm được VN, thì có lẽ họ sẻ phải tốn tiền nuôi những người dân đói nghèo này thì đúng hơn!

    Vì thế, giả sử các bạn thanh niên vì lòng yêu nước đứng lên hò hét hay thậm chí nhập ngũ xung trận để chiến đấu chống Trung Quốc khỏi lấy mất biển Đông của VN, thì liệu những chủ nhân của các mỏ dầu tìm ẩn (là những Đảng viên CSVN) có đáng cho các bạn xả thân ra cứu?

    Yêu hòa bình ghét chiến tranh xin bổ sung:
    6.Dưới chiêu bài giải phóng, cộng sản đã phát động chiến tranh làm mất đi sinh mạng của hơn 3 triệu người Việt Nam và hơn 10 triệu người mang thương tật hay mất người thân vĩnh viễn – gia đình ly tán. Cuộc chiến tranh phi nghĩa và mạo danh đó còn làm hao tốn tài nguyên nhân, vật lực và làm đất nước suy kiệt và lạc hậu. Sau chiến tranh, với những chính sách thiển cận, man rợ làm đất nước tiếp tục thất thoát tài nguyên và chất xám quốc gia để rồi theo tính toán của các nhà kinh tế nếu các nước trong khu vực dừng lại ta phải mất hàng trăm năm nữa mới theo kịp. Một số người mù quáng, nhất là các đảng viên đang hưởng lợi trên xương máu, nước mắt và mồi hôi của dân nghèo cho rằng “hiện nay dù còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống bây giờ vẫn tốt hơn trước đây rất nhiều – đất nước ngày càng đi lên nhờ vào ổn định chính trị”. Vâng, không còn chiến tranh cuộc sống đi lên là điều đương nhiên nhưng ngoài việc cuốc sống ngày một đi lên còn bao nhiêu vấn đề cần phải công khai, minh bạch nữa chứ - Tốc độ chậm, cuộc sống có tốt hơn nhưng lẽ ra còn tốt hơn rất nhiều nếu ta có tự do và cạnh tranh lành mạnh trong mọi lãnh vực. Ai chịu trách nhiệm về sự chậm tiến, tục hậu của đất nước nếu không phải là đảng và chính quyền cộng sản thì còn ai? Nói đổi mới nhưng thật ra là theo cái mà trước năm 1975 miền nam đã làm, thậm chí còn làm tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nên gọi đúng là “đổi cũ hay theo cái cũ” mà nói thực như vậy thì làm sao trả lời được về trách nhiệm của mình trước vong linh của hơn 3 triệu người đã chết và cuộc sống khốn khổ của cả một dân tộc ngoài tập đoàn lãnh đạo tham nhũng và thối nát? Tôi cứ trăn trở mãi, vì sao hai miền không tranh thủ sự viện trợ của cả hai phía (Tư bản và XHCN) để mỗi miền đất nước có thêm nhiều nhà máy, cây cầu, sân bay công trường, khu giải trí rồi sau đó ta cùng nhau bàn việc thống nhất nước nhà một cách hòa bình, tiết kiệm được bao nhiêu sinh mạng và tránh đi bao cuộc đời khốn khổ? Ai phải chịu trách nhiệm về việc này? Mong các học giả và những người hiểu biết rộng phân tích và cung cấp tài liệu cho chúng tôi vơi bớt buồn đau. Xin chân thành cám ơn.

    -Để đánh chiếm miền nam Việt Nam cộng sản đã lừa dối nhân dân miền bắc và một số đồng bào nhẹ dạ ở miền nam với chiêu bài “giải phóng”. Ngay sau ngày 30/04/1975 những ai có dịp từ nam ra bắc và người lại đều hiểu rằng nếu cần phải giải phóng theo đúng nghĩa của từ này thì miền nam phải giải phóng miền bắc về mọi mặt chứ không phải ngược lại.
    -Có bao giờ các cấp lãnh đạo và đảng viên công sản tự đặt và trả lời những câu hỏi sau đây:
    1.Nếu những người đã tham gia vào cuộc chiến tranh “thần thánh” theo sự lừa dối của bộ máy tuyên truyền của đảng, dù họ đã hy sinh hay còn sống đến ngày nay biết được tình hình đất nước ta sẽ như thế này khi cộng sản nắm trọn quyền hành thì họ có sẵn lòng hy sinh và tham gia vào cuộc chiến đó không?
    2.Trong khi cả hệ thống chính trị cứ suốt ngày đêm ra sức tuyên truyền bằng mọi mánh khóe, thủ đoạn để bắt ép mọi người hiểu rằng chế độ hiện tại là của dân, do dân và vì dân thì những việc làm cụ thể của cả hệ thống trong đó có kẻ chủ trương, người thừa hành một cách mù quáng và nhu nhược lại thể hiện hoàn toàn ngược lại. Chính vì vậy mà họ không bào giờ dám để người dân được hành sử quyền tự do ngôn luận một trong những quyền mà ở các nước văn minh dân chủ cho là một trong những quyền cơ bản không thể tước bỏ của con người. Sao đảng và chính quyền công sản lại sợ sự thật đến như thế? Nếu lãnh đạo đất nước luôn là những kẻ dối trá thì bằng cách nào có thể tạo ra những thế hệ trung thực và lương thiện?
    3.Mọi người trí thức kể cả lãnh đạo đảng cộng sản đều biết rằng ngay khi Việt Nam không còn là đồng minh của Mỹ, được Mỹ bảo vệ thì Trung Quốc sẽ chiếm ngay các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của ta. Thế nhưng đảng cộng sản vẫn phát động chiến tranh đánh chiếm miền nam cắt quan hệ với Hoa Kỳ để Trung Quốc từng bước chiếm đảo, lấn đất ta ngày càng nhiều mà việc này sẽ không bao giờ ngừng lại. Đảng cộng sản có tội hay có công với đất nước?
    4.Nếu ngay thời điểm này đảng và chính quyền cộng sản cho phép thực thi dân chủ. Mọi người đều có quyền thành lập và tham gia các chính đảng cũng như hưởng dụng các quyền tự do căn bản khác thì đảng cộng sản vẫn có sẵn hơn 3 triệu đảng viên lại còn đang cầm quyền với một bộ máy tuyên truyền về mặt đối nội được cho là lớn nhất trên thế giới, vì sao cộng sản lại phải sợ tranh đua với các đảng khác mới bắt đầu thành lập khi chưa có đảng viên nào hay con số không đáng kể? Vì sao đảng và chính quyền luôn tự hào là của dân, do dân và vì dân lại thiếu tự tin đến như thế để chủ tịch nước phải thốt lên “bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát”. Dân tự sát hay đảng và chính quyền cộng sản tự sát?
    5.Nếu trong một nhóm người có kẻ bảo ta là người hay nhất, giỏi nhất, khôn nhất nên ta phải lãnh đạo các người, mọi người chỉ có bổn phận tuân theo lệnh của ta và cũng không ai được thay ta hay cạnh tranh với ta. Chúng ta sẽ gọi người đó là gì? Vậy thì phải gọi đảng và chính quyền cộng sản Việt Nam hiện nay với tên gọi là gì cho đúng nghĩa. Vì sao đảng cộng sản Việt Nam qua gần một thế kỷ hoạt động và nắm quyền lại không dám cạnh tranh một cách lành mạnh và sòng phẳng với các đảng khác nếu có?
    Mình già rồi. Tham gia diễn đàn muộn do nhiều lý do, xin tạm góp vài lời mong quý vị tha thứ cho những sai sót. Rất mong được đọc thật nhiều những bài của Tống Văn Công và toàn thể các tác giả khác.

    Theo tôi , trước hết phải khẳng định rằng Đảng cộng sản Việt nam đã không còn nền móng tư tưởng . CN Mác-Lênin đã quá hạn . Vậy việc vẫn giữ nguyên cả tổ chức cũ hoạt động đã gây trì trệ , gây tham nhũng nặng nề .
    Trong số các đảng viên , ai là người tham gia chỉ để cầu vinh , cầu tiền thì nói " thôi " với họ . Ai vẫn còn tâm huyết muốn đóng góp sức lực xin mời vào đảng cách tả. Các lý tưởng về công bằng xã hội vẫn con nguyên , chỉ có bây giờ không đi đàn áp người khác nữa mà thôi .
    Như vậy thì dân chủ chỉ đem lại cho mọi người dân việt nam một khung luật mới để mọi người bình đẳng cùng đóng góp cho đất nước , dân tộc . Nếu đảng cộng sản vẫn chưa muốn giải tán , thì cứ thử hoạt động bình đẳng với các đảng khác . Sau đó hỏi ý kiến dân trong các cuộc bầu cử . Người dân sẽ trả lời họ đánh giá hoạt động của đảng nào cao .
    Mọi việc thật ra là đơn giản về lý thuyết . Cái khó là quyền lợi gắn với độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản đã kéo dài sự trì trệ của họ . Nhưng cái gì đến sẽ phải đến . Điều này không ai cưỡng được .

    Phải làm gì à? Đảng phải thật lòng với dân thôi. Nhưng dân thì luôn nghe "bầy sâu" lải nhải ra rả trên VTV:

    "Kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội".

    "Chính trị được ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững".

    Vì vậy dân "no" làm chi nữa. Để đảng và nhà nước "no".

    Khổ thế.

    TVC viết:
    Lẽ ra chỉ cần rút tít “Biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Viêt Nam” là rõ TTX VN cắt bỏ 7 từ nói rõ lý do cuộc biểu tình (mà tất cả Cơ quan truyền thông trên thế giới đều đưa đầy đủ như thế) để có lý do hùng hồn bác bỏ: ”Đó là thông tin sai sự thật”! Thật là tự mình dựng đứng ra để có cớ mà bác bỏ nhằm vừa lòng ai vậy? Điều quan trọng nhất là bản tin TTX VN cố tình thu nhỏ cuộc biểu tình: ”có một số ít người” và tìm cách chứng minh rằng vốn có một khoảng cách giữa Nhà nước với nhân dân Việt Nam trong thái độ với nhà cầm quyền Trung Quốc như: “Tự phát tụ tập", "đi ngang qua”, rồi “Sau khi được các đoàn thể, các cơ quan chức năng của Việt Nam giải thích, họ đã tự giải tán ra về”. Hiểu thế nào đây về cái ”ý tại ngôn ngoại”, nội dung sự giải thích sáng ngời chân lý của các cơ quan chức năng Việt Nam đã khiến những người biểu tình thấy ra sai lầm “tự giải tán, ra về”!

    Ăn có nói không là 'nghề' của đảng ta ! Một đất nước, lãnh đạo bởi 14 đứa giặc nội xâm, đỉnh cao trí tuệ, chỉ biết o bế quyền lợi riêng tư, cam tâm bán nước, khác chi con sâu trong tô canh, con giun con sán trong cơ thể. Làm sao mà đất nước này khá lên được ? Thiệt là hết biết.
    .