Người Buôn Gió - Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm

  • Bởi Admin
    08/06/2011
    16 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Ôi Sài Gòn giờ giới nghiêm, ôi em tôi Sài Gòn không buổi tối.

    16 giờ 30 chiều ngày 2-6-2011, chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn hạ cánh đúng giờ theo lịch trình, lễ mễ khoác túi bước ra khỏi sân bay. Thấy mấy người bên an ninh thành phố đứng sẵn, nhìn mình họ reo:

    - A đây rồi

    Chào hỏi, bắt tay nhau xong một chiếc xe ô tô biển xanh xuất hiện, các anh an ninh cất hộ đồ đạc vào cốp và nói:

    - Lâu rồi không gặp, anh em gặp nhau cà-fe chút xíu.

    Mình tưởng thật nhìn đồng hồ nói:

    - Đến gần 6h tôi phải đến nhà thờ.

    Trên xe có 4 người, mình nữa là 5. Còn mấy người an ninh nữa đi xe máy. Xe ô tô chạy đến công an phường trên đường Lê Văn Sĩ dừng lại, họ mời mình lên trên lầu làm việc, lúc này có đến trên dưới chục anh an ninh TP. Mình lại nghĩ không biết trong Sài Gòn đang có chuyện gì mà vui thế. Tất nhiên mình vẫn còn nghĩ chắc chuyện gì đó không liên quan đến mình lắm, họ chỉ muốn hỏi chút gì đó rồi để mình đi.

    Nhưng đến khi sếp Tuấn phó phòng PA35 xuất hiện, mình hiểu là không đơn giản rồi, tuy mình vẫn chưa hiểu vì sao lại là mình bị giữ. Thật sự lâu nay mình lo đi làm, lo con học cũng không viết lách hay nói năng gì. Cái ông cán bộ giở giấy tờ ra bảo làm việc, ông nói.

    - Thôi chả có gì đâu, anh nói mục đích anh vào đây làm gì, gặp ai nhanh nhanh rồi giải tán thôi.

    Đến đây mình hiểu là không nhanh được rồi, đã giở giấy tờ ra mà đến những cả xấp thì rõ là không như ông ta nói được, mình bảo.

    - Đã làm việc với công an, bao giờ xong cũng được, mong mỏi làm gì.

    Mình ngồi ngay ngắn, bỏ thuốc lá ra. Một anh an ninh hỏi có uống cà fe không. Mình gật đầu, lát sau có cà fe.

    Lý do đơn giản là vào dự sự kiện truyền thông của dòng Chúa Cứu Thế do linh mục Thanh mời, còn chương trình, nhân sự hay gì gì liên quan thì không biết lắm, vì Cha Thanh gọi qua điện thoại, chỉ nhớ ngày chứ chả nhớ cái gì hết.

    Chỉ có thế, nhưng vặn đi, vặn lại mất mấy tiếng trừ đúng lúc mình ăn cơm. Trong khi đó thì các anh an ninh lục đồ tìm tòi đủ thứ, lôi máy tính, máy ảnh xem xét, giấy tờ nhoằng cái đã đến 9 giờ. Các anh dẫn sang cái khách sạn gần kế bên đồn công an. Có 2 an ninh ở cùng phòng với mình, khi vào phòng một anh xem xét phòng rồi đi mua thuốc đánh răng, trà, thuốc lá và bánh giò cho mình.

    Một tốp nữa ở phòng kế bên, không rõ là bao nhiêu người.

    Tắp táp xong, pha trà uống, mình và hai anh an ninh kia chuyện trò hỏi han về gia đình, vợ con. Hai cậu ấy đều quen từ đợt bắt trước, nhiệm vụ là giám sát chứ không phải là điều tra. Hai cậu ấy chỉ trông chừng mình đừng sểnh mất, cho nên khi mình ngồi vui vẻ nói chuyện, hai cậu cũng yên tâm vui vẻ chuyện cùng. Lát sau mình đi ngủ mạch đến sáng.

    Sáng 7 giờ mình dậy, hai anh an ninh dậy theo, vệ sinh xong thì họ dẫn mình đi ăn sáng. Cháo, miến, phở, hủ tíu quanh đó cũng phong phú, ăn gì thì tự chọn, họ ăn cùng, xong họ trả tiền rồi ra quán cà fe. Đến giờ làm việc thì hai anh bàn giao mình cho cán bộ điều tra.

    Hôm nay thì họ hỏi mình bài phát biểu của mình với tiêu đề ''trách nhiệm người công dân'' đâu đưa họ xem. Họ lục máy tính, điện thoại, xem cả hai hộp thư của mình (cái này họ đề nghị mở, mình tự nguyện, chứ không mở thì cũng chả làm gì được nhau, quên pass thì thôi chứ mở gì nữa).

    Vậy là có điều bí ẩn ở đây, tại sao trong chương trình có bài phát biểu của mình, nghe nói là soạn công phu nhưng lại không thấy. Thực ra mình soạn ý hết trong đầu, định đến sớm một tiếng ngồi biên ra máy tính. Nhưng khi gặp các anh an ninh hỏi han nhiều quá, thế là ý định bài viết đó trong đầu mình tự nhiên bị biến mất hết. Mình lại cất công nghĩ lại một bài đọc cho các anh ấy chép, may được cái trời phú cho mình cái tài lẻ là xuất khẩu thành văn chương, nhất là thứ văn chương rỗng tuếch, vô bổ gọi là lề trái cũng được mà lề phải cũng xong.

    Xong bài viết, nhưng giờ lại đến đoạn những tin nhắn dạng spam từ máy tính kêu gọi biểu tình Hoàng Sa, Trường Sa. Của ai? Tin spam thì biết là của ai, phần này qua nhanh để đến phần mình đoán thành phần nào sẽ tham gia biểu tình, mình điểm các khối đoàn thể trong mặt trận tổ quốc Việt Nam, lược công an, quân đội ra còn lại mình cho đó là những người sẽ tham gia biểu tình ngày mai.

    Hết ngày 3-6, tính ra đã được 24 giờ. Mình đề nghị gửi giấy tạm giữ, lệnh bắt hoặc triệu tập gì gì đó. Các anh nghe thế cười hềnh hệch như là mình nói chuyện đùa, một anh bảo:

    - Chú cứ nói bắt, ai bắt chú đâu, chú ở khách sạn chứ ở nhà giam đâu mà kêu bắt. Sao lại cứ nghĩ nặng nề thế.

    Mình bảo là bắt nó có cái hay của bị bắt, chứ thế này thì chả ai biết tôi đang ở đâu. Thà nhà tôi biết tôi bị bắt họ còn yên tâm hơn.

    Họ bảo họ không bắt mình, mà vì mình có quan hệ với một số đối tượng đang bị bắt giữ điều tra vì tội xâm phạm an ninh quốc gia.Họ cần biết mình quan hệ thế nào.

    Mình bảo nếu không bắt thì hết giờ rồi, tôi mệt không muốn làm việc gì.

    Nói thế họ sẵn sàng luôn tức khắc, anh phụ trách nói

    - Ôi mệt thì nghỉ thôi chứ làm gì, về cơm nước, tắm tắp nghỉ ngơi.

    Thế là họ xếp đồ đạc, giấy má nghỉ luôn.

    Mình nhìn thái độ ấy, biết là mấy cái điều tra này nọ giấy má chỉ là phụ. Cái chính là mình sẽ ở khách sạn và không được đi đến nhà thờ Kỳ Đồng.

    Y rằng hôm sau đến giờ hành chính, bị gọi đi hỏi quấy quá như thể là làm việc.

    Thời gian chính là ở khách sạn, đến bữa đi ăn có hai anh an ninh đi cùng. Các anh thay ca nhau để nói chuyện với mình. Không ai dùng từ canh gác, giám sát, mỗi lần thay ca họ lịch sự bảo lát nữa có 2 anh khác đến nói chuyện với anh cho vui.

    Ở khách sạn đêm ngủ mình nằm giường bên trong có chăn gối, bên ngoài các anh ý nằm đi văng. Một anh trẻ bảo với mình

    - Anh là VIP rồi đấy.

    Mình bảo VIP gì, đang đau dạ dày đây này.

    Ngay lập tức việc mình đau dạ dày được đưa ra bàn tán sôi nổi giữa mấy anh, loại thuốc này, loại thuốc kia, lúc ấy phải có đến 5 anh an ninh bàn nhau về mua thuốc gì cho mình. Một anh được cử đi mua, thuốc uống cũng đỡ đau thật.

    Có anh nhà có giỗ, anh ấy chạy về nhà chỉ lấy đồ ăn. Trách mình:

    - Vì anh mà em không được ăn giỗ đấy.

    Anh ấy mang đến thịt gà, nem, bê thui, xôi vò vào khách sạn, bữa đó không đi ra ngoài ăn. Lúc ăn uống thì bình đẳng, 3 thằng cởi trần ngồi vào bàn, người khác nhìn chắc tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không nghĩ đó là các chiến sĩ an ninh và đối tượng đang trong diện ngăn chặn.

    Anh khác thấy mình lầu bầu chửi bọn khách sạn này đểu, có lắp cáp truyền hình cũng không kéo vào phòng, để mình toàn phải xem VTV hết tin thời sự lại ca nhạc tuyên truyền. Đến ca sau của anh ấy, anh mang cho mình mấy cái đĩa phim hành động.

    Lịch trình một ngày như sau, sáng đi ăn sáng món tự chọn quanh khu vực đó, báo chí mua ngoài sạp theo ý mình thích tờ nào, cà fe hay nước ngọt tùy nhu cầu, trưa, tối ăn cơm cũng theo ý thích cơm gà, cơm sườn. Đại loại những thứ mình thường dùng ở nhà đều được đáp ứng đầy đủ. Còn đòi ăn ba ba hay cá hồi không biết thế nào, mình định thử nhưng nghĩ khó được chấp nhận nên thôi.

    Anh an ninh lớn tuổi nói.

    - Mày sướng, đi Sài Gòn đéo tiêu đồng nào về tiền còn nguyên, thế nào vợ chả khen.

    Mình nói.

    - Nhưng tự dưng mất tiền đi vào đây, ở khách sạn chả được đi đâu thế cũng là lỗ vốn to rồi.

    Anh Long đến, anh Long an ninh mình nhắc đến ở đợt trước, mình nhìn thấy anh ý nói

    - Trông anh quen quen, chả nhớ gặp đâu rồi.

    Anh Long cười, anh ý bảo lần trước mày phạm tội chụp ảnh, gây sự với nhân dân nên tao lúc đó coi mày khác, lần này thì khác, đừng nghĩ anh là người lúc nào cũng như vậy. Sau đó anh giảng một bài về các anh Điếu Cày, anh Basg. Ý anh ấy nói là hai thằng này không tốt như mày viết về chúng nó đâu, chúng nó phải có tội bọn tao xét thấy đủ mới bắt. Anh ý đang say sưa giảng bỗng nhớ ra việc phải đi, đứng dậy đi luôn. Làm mình không kịp trình bày ý kiến cá nhân của mình.

    Anh Tuấn sếp to nhất của đám đó đến, các anh an nình khác nhìn anh Tuấn đều có vẻ e dè, ai cũng lảng ra. Anh Tuấn tuy ăn vận bảnh bảo, đeo kính trắng nhưng không che hết vẻ tàn nhẫn trên gương mặt. Anh bảo

    - Mày thích nói chuyện kiểu giang hồ, hay kẻ sĩ tao cũng nói chuyện được với mày.

    Thế là anh ngồi ngay ngắn, nghiêm trang làm một bài về quan hệ quốc tế, diễn biến thời sự... sau đó anh chốt một câu:

    - Thôi ở đây, nghỉ ngơi đến thứ hai tao xin lệnh trên giải tỏa cho mày về.

    Mình ngạc nhiên hỏi:

    - Cái này anh quyết định mà, còn đi hỏi ai?

    Anh Tuấn

    - Tao phải hỏi trên sở, trên bộ chứ mày nghĩ tao quyết được à?

    Mình biết anh ý nói thế, chứ việc giữ cả cho mình về là quyền trong tay anh ấy. Mình đòi lệnh bắt. Anh Tuấn bảo ai bắt mày đâu mà mày đòi, nếu có thì tao đưa chứ tao giữ làm gì. Nói xong anh đi thẳng.

    Đến chiều thứ hai 6-6- 2011, mình thấy anh giám sát nghe điện, nghe xong mặt anh ta giãn ra tươi tắn. Anh ấy lát sau bảo mình chuẩn bị dồ đạc đi về.

    Đến tối các anh ấy đưa mình ra sân bay, ngồi đợi lúc mình đi qua cửa an ninh mới quay về. Lúc chờ đợi,hai anh ngồi hai bên. Mình bảo:

    - Anh nói thật, anh đi máy bay bao nhiêu lần, xa gần có cả. Lần nào cũng không ai tiễn anh, một mình cúi đầu mà đi, bây giờ mới là lần đầu tiên có người tiễn đấy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    16 phản hồi

    Mấy bác rân chủ nhà mình có lẽ là dân miền Nam, nên tính tình thẳng thắn, hình như không có khả năng đọc văn để hiểu thế nào là khen mỉa, trào phúng à?
    Đến cả trẻ con cũng hiểu là bị nhốt thế thì chả sung sướng gì, và chính NBG cũng dùng lối văn nói ngược trào phúng, thì tôi đưa đẩy thêm "2 em chân dài" nữa cho đủ bộ tứ khoái.
    Khi người ta viết và ngược với sự thật hiển nhiên, thì có nghĩa cần phải hiểu theo nghĩa ngược lại. Chứ chân chất quá thì làm phản động sao được.

    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Thật đáng tiếc khi thấy suy nghĩ tiêu biểu của những người khg có học được biểu lộ ở đây

    Trầm trồ khen ngợi, chỉ mong được vỗ béo, ăn uống tiêu pha, mà khg thấy được rằng đang bị mất tự do. Tư tưởng như súc vật nuôi trong chuồng vậy

    Suy nghĩ như thế này, thì câu "Thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm vương nước Bắc" sẽ khg bao giờ xuất hiện được trong những bộ óc đó

    Tran Thi Ngự viết:
    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Khi ngưới ta bị lấy mất quyền tự do di chuyền theo ý muốn (trong khuôn khồ luật pháp) thì đầy gọi là bắt giam (arrest and detention). Giam (detention) không nhất thiết phài là trong nhà giam (jail) mà có thể là bất cứ nơi đâu. Thí dụ như Strauss Kahn bị giam tại gia (house arrest). Vị trí của nơi giam giử không làm thay đồi bản chất của việc mất tự do và bị bắt.

    Trong trường hợp của BNG, nhửng người bắt giam ông đả vi phạm luật pháp vì bắt giam không có lý do hợp pháp.

    Cám ơn bác Tran Thi Ngự giải thích.

    Một nghiên cứu sinh tiến sĩ toán như Whitebear mà lại có lời phát biểu ngu dốt như thế thì thật đáng tiếc

    Dốt vẫn hoàn dốt !

    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Theo nguyên tắc tranh luận thì không được xúc phạm cá nhân. Nhưng mày có quyền gì gọi anh ta là "thằng phản động".

    mày (nick ảo) vô cớ xúc phạm người khác (người thật, việc thật) nên tao giải thích cho mày hiểu.

    Ông Hồ có câu thơ rất hay "đau khổ chi bằng mất tự do". Đã là con người thì giá trị cao nhất là tự do. Mày thấy ăn uống bê thui nhậu nhẹt sướng hơn tự do vậy mày là thứ gì? Chó săn hả?

    (Nick Whitebear vô cớ xúc phạm cá nhân người thật nên nick iam buộc lòng phải nặng lời - đề nghị admin đăng comment này).

    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Người Buôn Gió chưa từng bị tòa án VN kết tội và tuyên án phản động. Ở các nước dân chủ phát triển khi một người bị bắt thì vẫn được coi là vô tội cho đến khi mang ra xử trước tòa và bị kêu án (La tinh: Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat - tiếng Anh: one is considered innocent until proven guilty). Ở VN thì hình như ngược lại, cứ bị công an khó dễ là WB điềm nhiên gọi người ta là phản động rồi.

    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Khi ngưới ta bị lấy mất quyền tự do di chuyền theo ý muốn (trong khuôn khồ luật pháp) thì đầy gọi là bắt giam (arrest and detention). Giam (detention) không nhất thiết phài là trong nhà giam (jail) mà có thể là bất cứ nơi đâu. Thí dụ như Strauss Kahn bị giam tại gia (house arrest). Vị trí của nơi giam giử không làm thay đồi bản chất của việc mất tự do và bị bắt.

    Trong trường hợp của BNG, nhửng người bắt giam ông đả vi phạm luật pháp vì bắt giam không có lý do hợp pháp.

    Whitebear1981 viết:
    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Sao chú không làm phản động đi, lại đi làm chó săn loại tép riu lên mạng xúc xiểm người khác làm gì ?

    Ai cũng bắt.
    Việc chính của Lê Hồng Anh bấy lâu nay là rình rập bắt người bất đồng chính kiến.
    Lê Hồng Anh mập như con heo thì đi bắt ai. Lão ngồi mát no thịt, chỉ tay bắt đàn em đi bắt

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110608_nguyenkimnhan_arrest.shtml

    Ông Nguyễn Kim Nhàn bị bắt
    Các nhân vật bất đồng chính kiến tại tòa 9/2009

    Một nhân vật bất đồng chính kiến, ông Nguyễn Kim Nhàn, vừa bị bắt khẩn cấp chiều thứ Ba tại nhà riêng ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, sau khi được thả tù 5 tháng.

    Ông Nhàn, 62 tuổi, vừa được cho về nhà hồi tháng 1/2011 sau khi ở tù hai năm vì tội 'Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN' theo điều 88 Bộ Luật Hình sự.

    Ông còn đang phải chịu hai năm quản chế tại địa phương.

    Bà Ngô Thị Lộc, vợ ông Nhàn, thuật lại:"Chiều thứ Ba 07/06, quãng 4 giờ chiều khi tôi chuẩn bị đi chợ thì thấy công an ập đến rất đông".

    "Họ đọc lệnh bắt khẩn cấp anh Nhàn, rồi lệnh khám nhà và bắt đầu kiểm tra lục lọi mọi nơi. Đến tầm 8 giờ rưỡi thì họ cho anh Nhàn lên xe chở đi."

    Bà Lộc cũng nói cơ quan công quyền đã tịch thu của ông Nguyễn Kim Nhàn một máy tính xách tay, một máy ảnh, và hai thùng tài liệu.

    Lý do bắt ông Nhàn được nói là để điều tra hành vi tuyên truyền chống nhà nước.

    "Chồng tôi rất bức xúc vì không làm điều gì sai trái. Lời qua tiếng lại với công an một lúc rồi cuối cùng anh Nhàn cũng phải lên xe đi."

    Theo bà Lộc, kể từ khi được thả tù tới nay, vì đang chịu lệnh quản chế ông Nhàn không có hoạt động gì, và cũng không hưởng ứng tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc hôm Chủ Nhật.

    "Tôi rất bất bình, vụ bắt chồng tôi cho thấy bộ máy công quyền thực sự coi thường người dân. Họ muốn làm gì thì làm."
    Tuyên truyền chống nhà nước

    Ông Nguyễn Kim Nhàn bị bắt vào tháng 9/2008 trong vụ tổ chức treo biểu ngữ và rải truyền đơn với nội dung "chống chính quyền" tại cầu vượt Lạch Tray (Hải Phòng) và Lai Cách (Hải Dương) hồi tháng 8/2008.

    Trong vụ này, cùng với ông có các ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Nguyễn Văn Túc, Ngô Quỳnh và Nguyễn Mạnh Sơn.

    Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa bị cho là người cầm đầu và trong phiên tòa ở Hải Phòng ngày 09/10/2009 ông bị xử án nặng nhất 6 năm tù giam và 3 năm quản chế.

    Các biểu ngữ mà những người này đã treo được nói có nội dung chống chính quyền, kêu gọi dân chủ, đa nguyên đa đảng, chỉ trích tình trạng lạm phát trong kinh tế và chính sách biển đảo.

    Trên một biểu ngữ còn có dòng chữ về Khối 8406, một tập hợp đấu tranh dân chủ trong nước.

    Ông Nhàn bị án 2 năm tù và đã thực hiện xong bản án tại trại giam Nam Hà.

    Mie, sướng thế còn gì nữa. Ăn uống tiêu pha ở khách sạn xịn, ăn chơi không mất tiền, toàn bê thui với nhậu nhẹt. Đời thằng phản động thế lại hóa Víp.
    Mà không biết người buôn gió gọi "2 em chân dài" có được phục vụ không nhỉ?

    Trà đạp lên công lý luật pháp, xâm phạm an ninh tự do công dân vậy mà gọi là lực lượng an ninh sao?
    Kẻ sỹ phải giữ danh dự của kẻ sỹ.
    Giang hồ cũng có luật của giang hồ.
    Hành xử tùy tiện và cặn bã như "an ninh" Tuấn, thật không phải giống NGƯỜI,..!

    Đúng là người Buôn Gió !!!... Có lẽ tất cả hệ thống của nhà cầm quyền CSVN họ sợ cả những luồng gió thổi từ mọi phía thì phải!.?

    Cảm ơn anh Gió đã cập nhật. Hôm đi biểu tình, buổi sáng ấy mở mạng ra đọc thấy nói anh bị mất liên lạc. Lo lắng lắm. Chúc anh bình an và may mắng.

    Không biết bọn an ninh có bảo anh kể đại vệ chí dị không nhỉ?

    Đi du lịch kiểu Lái Gió :
    Giang hồ ,ta chỉ giang hồ vặt
    Bay đến Sè Gòn ngủ hotel
    Chỉ mất tiền đường ,ăn chẳng mất
    "Bạn" bảo lúc về chắc ...vợ khen.
    Bi !