Mr. Đỗ - Biểu tình 1: về lòng tin vào con người

  • Bởi Admin
    07/06/2011
    5 phản hồi

    Mr. Đỗ

    (Entry này, như một lời xin lỗi, tới những ai tôi từng e dè.)

    * * *

    Nhiều ngày trước, cuộc tuần hành mới chỉ là những câu rao trên Facebook, những tin nhắn qua Yahoo! MSG, hay những cái "tuýt" nho nhỏ trên Twitter. Những người bạn "ảo" của tôi, chưa gặp mặt bao giờ, chỉ biết nhau qua "bí danh" trên mạng, đã nhanh chóng tiếp sức truyền đi thông điệp tuần hành vào ngày chủ nhật.

    Và cũng rất nhanh, những sáng kiến đã được đưa ra.

    Tôi nhớ có một chàng trai trẻ xung phong in áo, khi tôi hỏi đặt hàng, cậu ấy nói "với Mít Tờ Đỗ thì em biếu không". Hehehehe, mình lêu bêu rứa mà uy tín hè. Rất chi là cảm động nhá.

    Mấy hôm sau nữa, khi không khí đang sôi sùng sục - bất chấp có những thông tin trái chiều - bạn trẻ ấy nhắn đưa áo cho mình vào chập tối thứ bảy. "Em ghé tới rồi đi liền. Cũng cần cẩn thận", cậu ấy bảo. Mình okie ngay, nhưng sau quả gật đầu đó, phải nói là lòng cũng gợn chút lăn tăn.

    Một người không quen biết gì đưa một gói áo cho mình, giữa lúc trời nhá nhem tối. Nếu như trong đó không chỉ có áo mà còn một thứ gì khác thì sao? Một cái bẫy nào đó chẳng hạn. Nhưng rốt cuộc, mình tự nhủ: nếu ngay cả lòng tin vào con người mà mình cũng đánh mất rồi, thì cuộc sống còn ý nghĩa quái gì nữa. Đến đây thì mình thở phào, cực kỳ vô tư lự nhé.

    Và rồi buổi hoàng hôn ấy cũng tới, mình đã gặp bạn ấy, nói chuyện một vài câu, bắt tay rồi vội vã chia tay. Hẹn buổi sáng hôm sau trước cổng sứ quán Trung Quốc.

    * * *

    Mình nhớ, một buổi tối cận ngày N, một cái nick lạ hoắc tự dưng nhảy vào Yahoo! MSG của mình.

    A (6/2/2011 3:18:30 PM): anh Hùng ơi, làm sao kiếm được mấy cái áo thun có chữ Trường Sa - Hoàng Sa của Việt Nam vậy anh?

    Mr. Do (6/2/2011 3:18:03 PM): hehehe, ai vậy?

    A (6/2/2011 3:19:09 PM): em là một friend anh trên FB; chưa gặp anh lần nào

    Mr. Do (6/2/2011 3:18:38 PM): hêhhe. Thực sự thì anh cũng ko biết kiếm đâu. hehe, nói chung cứ làm một cái tờ khẩu hiệu hoành tráng là ngon rồi.

    A (6/2/2011 3:19:54 PM): sáng CN em với mấy thằng bạn rủ nhau ra đó ủng hộ; anh làm bên báo TN ko sợ bị rắc rối sao? em thì ko liên quan gì nên ko lo

    Mr. Do (6/2/2011 3:20:05 PM): có làm gì đâu mà rắc rối! hehehehe. mình nghĩ mình làm đúng với lương tâm thì cứ làm

    A (6/2/2011 3:20:14 PM): em cũng nghĩ vậy

    Mr. Do (6/2/2011 3:20:26 PM): nếu sợ rắc rối với cơ quan hoặc chính quyền hay đại loại thế, thì mình lại phải sống trái với niềm tin của mình sao...

    A (6/2/2011 3:20:46 PM): đúng rồi

    Mr. Do (6/2/2011 3:21:05 PM): thế nên mình thấy việc phải thì cứ làm, miễn là đừng có làm gì phạm pháp là ổn

    A (6/2/2011 3:21:11 PM): e thấy mình chả nghe theo ai hay phe phái nào; chỉ là thể hiện lòng yêu nước thôi

    Mr. Do (6/2/2011 3:21:35 PM): anh cũng nghĩ thế; giống một công dân bình thường, thấy chuyện cần lên tiếng thì lên tiếng

    A (6/2/2011 3:22:06 PM): kỳ này bọn Tàu nó càng lấn tới nóng máu thiệt

    Mr. Do (6/2/2011 3:23:14 PM): ừ; quá lấn tới luôn

    A (6/2/2011 3:23:17 PM): ngày nào em cũng đi ngang sứ quán; cứ muốn ném cái gì đó vào

    Mr. Do (6/2/2011 3:24:15 PM): hahahahaha (đây gọi là bạo lực cách mạng hử?! - câu này mình thêm vào sau)
    ....

    Mr. Do (6/2/2011 3:24:24 PM): thực ra anh ko quan trọng nhiều hay ít; một mình anh anh cũng ra; phản đối xong rồi về

    A (6/2/2011 3:24:56 PM): em cũng vậy; phản đối xong em đi đá bóng

    Mr. Do (6/2/2011 3:25:33 PM): ừ, có lẽ xong anh dẫn con đi chơi, rồi chiều có khi nhậu cũng nên. nhưng chắc chắn buổi sáng phải đứng ở đó; lên tiếng, giơ cao khẩu hiệu

    A(6/2/2011 3:26:04 PM): okie, hi vọng bữa đó gặp anh

    Mr. Do (6/2/2011 3:28:54 PM): okie; vậy nhé. anh làm việc chút đã. hẹn gặp sáng chủ nhật

    A (6/2/2011 3:29:13 PM): okie anh, nice day nhé; hẹn anh sáng CN...

    Thú thực là ban đầu mình cũng còn có chút ngần ngại, nhưng rốt cuộc, cũng như với cái chàng thanh niên tặng áo cho mình, mình đã xua đi được mớ lăn tăn trong đầu. Giữa cái thế giới này, vô chừng, có những con người mình chưa từng biết mặt, sẵn sàng chia sẻ những mối quan tâm với mình. Vì họ và mình có điểm chung, thế thôi. Tại sao lại để cho lòng nghi kỵ làm bức tường ngăn cách?

    Buổi sáng hôm ấy, rất vui, mình đã được gặp lại những con người trẻ ất. Họ đã đi suốt cuộc hành trình, từ sáng sớm đến trưa.

    * * *

    Mình nhập cuộc lúc khoảng 8 giờ, khi mới có một nhóm nhỏ ở bên hông góc giữa sứ quán Trung Quốc và Thành Đoàn (chỗ ngày xưa bác Điếu Cày đứng, hehehehehe), lúc này ông Mẫm đang đứng trước đoàn biểu tình nói gì đó. Mình lôi câu khẩu hiệu tiếng Việt - Bồ Đào Nha kèm cái lưỡi bò bị cắt ra giơ lên "hãy đập tan...", còn một mớ biểu ngữ tiếng Việt, Đức, Anh... mình đưa cho mấy người bên cạnh, sau không thấy đâu hết nữa, hình như... đưa nhầm địa chỉ.

    Mình nhớ, vào đầu cuộc biểu tình, khi mọi người vừa băng đường sang nhà văn hóa Thanh Niên để đi vòng qua NTMKhai, phía đối diện với lãnh sứ quán, mình gặp ông Hồ Cương Quyết. Mình bắt tay và hoan hô ông Tây Việt Nam. Một chặp thì có một ông già già tới kéo ông Quyết đi. Mình hỏi nhỏ: "Cái ông kia là bạn của bác hay công an vậy?". Ông nói: "Công an đâu. Bạn chiến đấu xưa của bác đấy." Mình an mười cái tâm nhé.

    257158_1784386684556_1086173978_1533300_1342043_o.jpg

    Tác giả đứng cùng ông Hồ Cương Quyết (hình do Dân Luận bổ sung vào bài, lấy trên blog của tác giả)

    Tới khi sang bên kia đường, lúc này lực lượng đã rất đông. Chợt có bạn gái đang hét hò rất sung hỏi mình: "Ơ, anh trông quen quen." Mình cười, hỏi lại: "Chị ở đâu?". Cô ấy liền rụt đi liền. Lúc này mình mới giật mình trước câu hỏi hớ hênh. Giữa lúc mọi người đang cảnh giác thì mình lại hỏi về nhân thân. Hehehehehe. Một kinh nghiệm nhá.

    Vào cuối cuộc biểu tình, khi mọi người bị chặn lại ở đường NTMKhai, không băng qua phía sứ quán được nữa, thấy đám đông bắt đầu tản dần, mình mới nảy ra sáng kiến: "Hay là hô khẩu hiệu xong rồi giải tán khi đang còn đông, kiểu cầu thủ từ giã sân cỏ lúc đang đỉnh cao phong độ, thì hình ảnh sẽ đẹp hơn. Chứ để cho biểu tình teo dần, teo dần thì hình ảnh sẽ không ép phê nữa". Mình mới mở miệng nói chưa hết câu thì bị một bác chỉ vào mặt: "Ông là công an chìm". Bác bên cạnh cũng hùa theo: "Anh này nói đúng đấy. Ông là công an chìm". Mình ngao ngán. Nhưng rồi bực quá, nên vặc lại: "Người Việt mình mà nghi kỵ lẫn nhau tùm lum, thế thì làm sao đánh Tàu được nữa." Nói xong, mình thấy tinh thần mọi người đang quá sung, dù không còn đông đúc nữa, thế nên mình không tiếp tục với "sáng kiến" ban nãy. Một kinh nghiệm nữa nhé.

    Chặp sau, lên trên vỉa hè, gặp bác Đinh Kim Phúc, bắt tay bắt chân, đột nhiên bác Phúc cũng nói cái ý tưởng như mình ban nãy. Mình mới nói khó lắm, dễ bị người ta chụp một quả mũ to tướng lên đầu lắm. Bác Phúc bảo: "Nếu anh xưng danh xong rồi nói với mọi người được không". Mình bảo: "Anh uy tín có thể được, nhưng cũng hên xui à. Hay cho mọi người chiến đấu thêm chút nữa đi". Hehehehe.

    * * *

    Xuyên suốt cuộc tuần hành rất đẹp của ngày hôm qua, mình thấy cái không khí nghi kỵ cứ âm âm ỉ ỉ. Mọi người đều không biết người đứng cạnh mình là ai, nên hay có tâm lý cảnh giác.

    Cái này cũng xuất phát từ môi trường. Nơi mà biểu tình - ngay cả biểu tình ái quốc - là một phạm trù nhạy cảm, thậm chí cấm kỵ thì người ta cứ luôn phải cảnh giác cho chắc ăn. Ngẫm mà rầu. Người biểu tình cảnh giác với nhau. Người biểu tình cảnh giác với chính quyền. Và chính quyền cũng cực kỳ cảnh giác với người biểu tình - thậm chí sợ rằng "họ có động cơ khác", "biến tướng"...

    * * *

    Ngay trước cuộc biểu tình hôm 5.6 ở TP.HCM và Hà Nội, tại Úc, các sinh viên Việt Nam, chỉ vài chục người thôi, đã tổ chức một cuộc biểu tình nho nhỏ trước cơ quan ngoại giao Trung Quốc. Họ đã tới đó, đứng trật tự, truyền xong thông điệp của mình rồi về, không quên cảm ơn các vị cảnh sát Úc đã nhọc công canh chừng.

    Khác xa nhỉ!

    Biết bao giờ đi biểu tình mới là chuyện bình thường ở xứ ta, để những người yêu nước không phải cảnh giác cao độ, với nhau và với chính quyền?

    Nhỉ!?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote]Đa số người tham gia biểu tình là những người Việt lớn tuổi, định cư lâu năm trong vùng Nam California. Rất ít thanh niên hoặc du học sinh Việt Nam tham gia sự kiện này
    [/quote]

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110605_viet_protest_la.s...

    Người Việt biểu tình chống TQ ở Los Angeles

    Trung Bảo

    gửi cho BBC từ California

    Đốt cờ Trung Quốc tại Los Angeles

    Người Việt sống trong vùng Nam California đã tổ chức một cuộc biểu tình phản đối những hành động xâm phạm lãnh hải Việt Nam trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles (Hoa Kỳ) hôm 04/06.

    Theo những người kêu gọi biểu tình, có gần 300 người tham gia cuộc biểu tình, hầu hết đến từ khu vực Little Sài Gòn. Tuy nhiên, theo ước tính của nhiều người có mặt, số tham gia chỉ khoảng 100 người.

    ”Đây là cuộc biểu tình tự phát và chỉ được kêu gọi vào 4 ngày trước đây,” Ngãi Vinh, một trong những người kêu gọi biểu tình, nói “nếu có kế hoạch kêu gọi từ trước sẽ có nhiều người tham gia hơn.”

    Đa số người tham gia biểu tình là những người Việt lớn tuổi, định cư lâu năm trong vùng Nam California. Rất ít thanh niên hoặc du học sinh Việt Nam tham gia sự kiện này.

    ”Tôi biết được thông tin về cuộc biểu tình qua internet,” Nguyễn Trường An, 24 tuổi, một trong số những du học sinh hiếm hoi tại cuộc biểu tình, cho biết “nhiều bạn sinh viên vẫn chưa biết về sự kiện lần này. Tôi chỉ mong có thêm nhiều bạn trẻ tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền và bắn giết ngư dân Việt Nam.”
    'Chưa đủ mạnh'

    Tuy vậy, cuộc biểu tình không chỉ phản đối Trung Quốc, đám đông còn phản đối chính quyền Việt Nam, cho rằng chính quyền Hà Nội thiếu cương quyết với những hành động xâm lược của nước lớn phía Bắc.

    ”Việt Cộng cần phải đứng về phía dân tộc để bảo vệ tổ quốc chứ không thể tiếp tục nhân nhượng những đồng chí của họ ở Bắc Kinh,” một trong những người biểu tình tuyên bố.

    ”Việc phản đối chính quyền trong nước cạnh mục đích phản đối sự xâm lược của Trung Quốc đã khiến một bộ phận du học sinh tránh tham gia bày tỏ quan điểm,” Huy Đỗ, du học sinh tại Los Angeles, nói.

    Việc phản đối chính quyền trong nước cạnh mục đích phản đối sự xâm lược của Trung Quốc đã khiến một bộ phận du học sinh tránh tham gia bày tỏ quan điểm.

    Du học sinh Huy Đỗ

    “Những người lớn tuổi do còn nặng tình với quê hương nên tham gia biểu tình rất đông,” Ngãi Vinh cho hay.

    “Những người trẻ tuổi vì tình hình kinh tế xuống dốc, phải lo lắng cho gia đình nên thường ít tham gia những hoạt động như vậy. Thêm nữa, đa số người trẻ tuổi sinh ra bên này nên tình cảm ít gắn bó với Việt Nam.”

    Có nhiều gia đình Việt Nam còn đưa theo con nhỏ tham gia cuộc biểu tình.

    ”Em ghét Tàu vì họ bắn người Việt,” Đăng Khôi, 12 tuổi, bập bẹ tiếng Việt. Sang Mỹ từ khi 5 tuổi, Khôi đi biểu tình với mẹ, họ sống cách Los Angeles khoảng 45 phút lái xe.

    Sống tại San Jose, cách Los Angeles gần 6 tiếng lái xe, Nguyễn Trường An cho hay đây là “lần thứ 4 tôi xuống đường chống Trung Quốc.”

    Vào năm 2007, sinh viên này đã tham gia biểu tình tại Washington D.C khi Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hai quần đảo của Việt Nam.

    ”Tôi chẳng e ngại gì khi trở về Việt Nam,” Nguyễn Trường An, nói “Người Việt trong và ngoài nước nên thống nhất trong hành động và mục đích biểu tình bởi tất cả chúng ta đều chống Trung Quốc xâm lược.”

    Phản hồi: 

    http://www.youtube.com/watch?v=Xz9uBBkHrnM&feature=share
    Clip full cuộc biểu tình của SVVN tại Úc trước cổng Lãnh sứ quán TQ ở Melbourne ngày 4/6/2011- Clip này có:
    1/ Sinh Viên VN hát Quốc ca tại cổng LSQTQ
    2/ Sinh Viên VN dõng dạc đọc bài "Nam Quốc Sơn Hà..." trước cổng LSQTQ
    3/ Sinh Viên VN đọc lời di chúc vua Trần Nhân Tông dặn dò con cháu đời sau về hiểm họa Trung Quốc - trước cổng LSQTQ
    4/ Đại diện SV VN tại Úc phát ngôn cho thế giới biết về sự bành trướng của chính quyền TQ
    5/ Ca nhạc-giao lưu với Police bảo vệ cho đoàn biểu tình:
    "Là người xin một lần khi ngã xuống, nhìn anh em đứng lên phất cao ngọn cờ"

    Phản hồi: 

    Các nhà dân chủ chớ nghĩ đến kêu gọi nhân dân để tạo ra một cuộc cách mạng bông lài ở đường phố. Ngay cả cũng cần thận trọng và hạn chế kêu gọi tuần hành ôn hòa để phản đối TQ vì Hoàng Sa - Trường Sa.
    Các nhà dân chủ nên thay đổi mục tiêu thay đòi hỏi đa đảng đa nguyên bằng một lộ trình dân chủ và sẵn sàng hợp tác hòa giải dân tộc.
    Dân chủ độc đảng ( cũng có thể gọi là độc tài độc đảng một cách sáng suốt) chỉ là một giai đoạn tạm thời trước khi bước sang một thời đại mới: thời đại dân chủ xã hội lưỡng đảng.
    Giới lãnh đạo ĐCSVN cần thay đổi lập trường từ độc tài toàn trị sang canh tân cải cách một cách sáng suốt để có thể tập hợp sức mạnh toàn dân như cuộc tuần hành ôn hòa vừa qua chứng minh.

    Phản hồi: 

    Phạm Toàn - Đều hết sợ !

    Tôi đã thở phào !

    Thế là hay ! Có biểu tình. Trước đó, tôi vẫn nghĩ : hừm, kỳ này coi, có khi dân ta sợ lực lượng an ninh chìm nổi hơn là sợ những cơn nổi chìm ngoài biển Đông do bọn mang đầu óc và dòng máu Đại Hán gây ra.

    Thế là hay ! Không có xung đột. Trước đó, theo kinh nghiệm, lực lượng an ninh sợ bất cứ tiếng nói thật thà nào của người dân. Vẻ đâu như họ rất thích an nhàn giữ trật tự cho những cuộc lột truồng con gái nhà lành ra thi trí tuệ.

    Thế mà hay ! Các mặt nạ đã rơi xuống. Cảnh biểu tình như nước chảy đối lập với sự bất động của cả một “hội” những “trí tuệ thời đại” của mấy cái tổ chức vốn có mục đích sống từng làm nức lòng tuổi mười tám của những cụ ông cụ bà hôm nay tám mươi.

    Nhưng hay nhất là gì ? Hay nhất là các phía đều hết sợ. Ít nhất là hôm nay, cho tới lúc này, các “phe” đều hết sợ.

    Người dân nay đã thấy rõ : cây ngay không sợ chết đứng. Luật pháp là thế : cái gì không cấm thì được làm. Không cấm nói cười, hát hò, khóc lóc, thì cứ vui vẻ nói cười hát hò hoặc khóc lóc sầu bi. Nhìn ảnh đồng chí áo vàng này mà coi, có gì mà phải sợ ? Hiền lành, trẻ tuổi, sớm tốt bụng, duy có cái cánh tay giơ lên thấy thương quá, hơi gầy so với yêu cầu phải vật nhau với bọn bành trướng đứa nào cũng có võ Tàu, cần được bồi dưỡng !

    Các đồng đội của đồng chí áo vàng kia cũng hết sợ ! Vì đã thấy rõ : dân ta vô cùng thông tuệ. Có ai gây gổ đâu ? Có ai văng tục đâu ? Có ai mang hung khí lật đổ chính quyền nhân dân đâu ? Tịnh không ! Chẳng có ai đứng đầu cả ! Thế mà trật tự, vui vẻ, ung dung, hơi chút hào nhoáng trong ăn mặc và trong điểm trang nữa ! Và (tiếc quá !) không có ai ăn mặc quá trớn như những cuộc tuần hành thân trần bên Tây. Yên tâm ! Hết sợ ! Hết cả ngộ nhận rằng người dân đi biểu lộ tình cảm (biểu tình) như thế là ngộ nhận về địch và ta.

    Yên tâm đi ! Họ không ngộ nhận địch và ta đâu ạ ! Họ khôn chán !

    Hết sợ ! Đã hết sợ !

    Chập tối Hà Nội, 5-6-2011, trời đang mưa
    Theo Diễn Đàn