Blog mới của nhà văn Phạm Viết Đào: phamvietdao2.blogspot.com

  • Bởi Khách
    02/06/2011
    0 phản hồi

    Nhà văn Phạm Viết Đào

    Lời chào và lời cáo lỗi khi mở phiên bản mới: PHAMVIETDAO2.BLOGSPOT.COM…

    Thưa quý vị và bè bạn gần xa

    12h 5 phút ngày thứ ba 31/5/2011 kẻ gian đã đột nhập vào 3 “khu vườn chữ nghĩa” của tôi, đó là các: blog Phamvietdaonv.blogspot.com; Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv; Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdao460…; chúng đã bẻ khóa, hủy phá toàn bộ “cây, cỏ, hoa lá…” mà tôi cất công gieo trồng 2 năm nay… Cùng với việc giở thói côn đồ, hủy hoại toàn bộ tài sản của một nhà văn đó là “con chữ”, chúng còn cướp mật khẩu, vô hiệu 3 hộp thư điện tử, “thìa khóa” để vào ba “khu vườn chữ nghĩa” của chủ nhân là nhà văn Phạm Viết Đào…

    Về 3 blog của tôi, trang vn.myblog.yahoo.com/phamvietdao460 là một trang lưu tư liệu mở của cá nhân; tôi sử dụng trang này để lưu lại những bài viết trên mạng của các blogger khác mà tôi thấy cần phải lưu giữ để làm tư liệu cho bản thân. Trang này còn lưu giữ và hệ thống lại toàn bộ các bài viết của tôi về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung; đặc biệt về loạt bài: Mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang: Trận Stalingrad của Việt Nam, đã viết gần 30 kỳ…

    Trang vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv được thiết lập từ tháng 5/2009; trang này được đưa bài song hành với trang Phamvietdaonv.blogspot.com…Sở dĩ có thêm trang Blogspot là do từ đầu tháng 8/2010: trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv bị kẻ gian cướp mất mật khẩu, tôi không đưa bài lên được trong vòng một tuần, do vậy tôi phải lập trang mới, trang Phamvietdaonv. blogspot.com; trang này đưa lên mạng từ ngày 19/8/2010…

    Sau một thời gian, trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv được ai đó trả lại mật khẩu; theo yêu cầu của một số blogger, tôi giữ song hành việc đưa bài lên cả 2 trang vì một số blogger cho biết: Không thể vào trang của tôi để đọc bài một cách bình thường như vào các blog khác; tại một số địa phương, vùng miền, muốn vào trang của tôi người đọc phải trèo qua “tường ” mới vào được???

    Hiện nay trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv đã có trên 2 triệu lượt; trang Phamvietdaonv.blogspot.com đã có trên 1,5 triệu lượt bè bạn ghé thăm chơi…

    Trong mấy ngày qua vì bận công tác cơ quan, đi xa khỏi Hà Nội, tôi chưa có điều kiện thiết lập lại trang mới. Một điều tôi rất băn khoăn: Chúng là ai và vì sao chúng căm thù đến mức phải giở thói con đồ ra với con chữ của nhà văn đến vậy? Từ chỗ chúng cản trở, gây trở ngại cho việc vào thăm “khu vườn chữ nghĩa” của một nhà văn; một người đang sống và làm việc, viết lách, dịch thuật văn học... bình thường như 800 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khác; chưa hề vi phạm pháp luật ở bất cứ lĩnh vực gì; vẫn đang là một công chức nhà nước … Thế mà đột nhiên vào ngày 31/5/2011 vừa qua, chúng đã đột kích, xông vào cướp, phá toàn bộ tài sản của tôi, đó là các “con chữ“ của một nhà văn?

    Tại sao chúng không dám sử dụng con chữ để đối mặt, tranh luận, nói chuyện phải trái với các nhà văn mà lại giở thói du côn, hèn hạ như vậy? Xin lưu ý rằng, từ xưa đến nay, từ đông sang tây, những kẻ tà tâm, du côn có thể sử dụng bất cứ hành động đê hèn nào kể cả hành động giết người, diệt khẩu đối với những người trung nghĩa; song những thế lực đó không thể nào hủy diệt được con chữ của các nhà văn. Bởi sức mạnh, sức sống của các nhà văn nó không nằm ở cái “xác chữ” mà nó bám đọng ở “hồn chữ“; đối với loại “xác chữ” như trên mạng hiện nay thì: chỉ cần một cú nhích chuột nhẹ nhàng, một kẻ gian tà ở một góc trời nào đó cũng có thể làm cho tan xác con chữ của nhà văn, biến nó mất tiêu trong nháy mắt…

    Thế nhưng nếu khi “con chữ” nhà văn trở thành “linh hồn sống” thì tự nó sẽ gieo cấy sự sống, sức sống, sức mạnh trong tâm hồn người đọc; khi con chữ của nhà văn trở nên có linh hồn thì không một thế lực hắc ám nào có thể xóa, cản phá được:

    Trăm năm bia đá còn mòn
    Ngàn năm “hồn chữ“ vẫn còn trơ trơ…

    Còn khi ai đó viết ra những con chữ vô hồn, tà đạo, tà tâm… thì tự con chữ đó sẽ bị hủy diệt theo thời gian và cả phía người đọc tiếp nhận nó…

    Vậy mọi hành vi du côn với con chữ của nhà văn, của những người yêu nghiệp viết lách; những con người với tâm nguyện sử dụng chữ nghĩa thay cho cơ bắp, súng đạn, dùi cui, nhà tù, bom nguyên tử… để đối thoại với người khác, với cuộc đời, để mong cho cuộc đời ngày một tốt đẹp thêm lên… Với cái tâm nguyện đó, chắc chắn không một thế lực nào dù tàn bạo đến đâu, dù hèn hạ đến đâu có thể nào hủy phá được…
    Giống như người nông dân dứt khoát phải bám lấy ruộng đồng làm lẽ sống; giống với ngư dân phải bám lấy biển để sinh cơ, lập nghiệp cho dù bị đám “Tàu lạ”, “Tàu quen” rình rập, cướp bóc, truy sát đến cả tính mạng của mình trên ngư trường; Là một nhà văn, chừng nào khối óc, con tim mình còn thổn thức, còn đau đáu chuyện thế sự, chuyện nhân tình thế thái thái thì không thể rời con chữ, cây bút; con chữ là “cái cày”, là “tấm lưới”, là “mái chèo” đối với một nhà văn…

    Đó chính là lý do tôi xin mở lại trang Phamvietdao2.blogspot.com; Xin thưa rằng có thể những kẻ gian tà, du côn sẽ tiếp tục xông vào cướp phá và như thế có nghĩa trang blog của Phamvietdao... lại phải lập thay con số 2 bằng các con số có khi lên tới triệu... triệu…

    Điều đó đối với chủ nhân không thể không là điều khó chịu, mệt mỏi; còn đối với quý vị, bè bạn xa gần thì khi buộc phải theo đọc một trang blog như vậy quả là điều bất tiện…Xin mượn của cha ông một câu ca xưa để tự động viên mình:

    Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
    Ngũ lục sông cũng lội, tam tứ đèo cũng qua…

    Một lần nữa xin thành thật gửi lời cáo lỗi tới quý vị và bè bạn xa gấn vì sự chậm trễ, về sự gián cách do bị kẻ khác cố tình cản phá và về sự bất tiện cho quý vị khi tìm đến với blog của tôi: Phamvietdao2.blogspot.com…

    Blog này tiếp tục các mạch viết về những điều mà các vị từng đọc, từng yêu mến, từng góp ý, từng phê bình, từng chê trách và thậm chí cả mắng mỏ nữa…

    Một lần nữa xin gửi tới quý vị và bè bạn xa gần lời cảm ơn và lời chào trân trọng!

    Nhà văn Phạm Viết Đào

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi