Nguyễn Gia Kiểng - Một bài học lịch sử

  • Bởi Khách
    01/06/2011
    32 phản hồi

    Nguyễn Gia Kiểng

    Hôm nay, dân tộc ta lại lần nữa đối mặt với ngoại xâm. Không thể để những sai lầm cũ lặp lại!

    Lý do vẫn thường được viện dẫn để giải thích tại sao chúng ta bị người Pháp thôn tính là: vì ta thiếu vũ khí và kỹ thuật tối tân. Chúng ta có vẻ hài lòng với giải thích đó, nhưng khi sự thôn tính đó diên ra một cách quá dễ dàng thì vũ khí không giải thích tất cả. Vũ khí ngay cả thêm kỹ thuật tổ chức quân đội, cũng không thể giải thích thất bại quá hổ nhục của ta.

    Để đánh thành Hà Nội do Nguyễn Tri Phương có chuẩn bị trước để phòng vệ, người Pháp đã chỉ cần 170 quân và họ hạ thành Hà Nội trong nháy mắt, bắt sống Nguyễn Tri Phương. Lần thứ hai, họ đem một số quân đông gấp ba, gần 500 người, nhưng lần này Hoàng Diệu không kháng cự mà tự tử để quân Pháp chiếm thành. Để chiếm Hải Dương, quân Pháp đã chỉ cần 15 người lính bắn vài phát súng là xong. Quân nhà Nguyễn đã không kháng cự chứ không phải đã thua trận. Tại Ninh Bình chúng ta còn nhục nhã hơn nhiều. Một viên thiếu úy dẫn bảy tên lính tới thành. Tổng đốc Nguyễn Đức Tuân và toàn bộ quân sĩ Việt nam phải hạ khí giới, quì xuống hai bên đường đầu hàng.

    Trước đó, Jean Dupuis, một lái buôn với vài tên lính đánh thuê do y tuyển dụng đã có thể làm mưa làm gió mỗi lần đưa tàu buôn ra Bắc. Các quan lại Việt nam tại Hà Nội mỗi khi thấy tàu Dupuis tới gần phải chạy trước, sợ y bắt và nọc ra đánh.

    Nếu bảo rằng ta thua vì không có vũ khí thì tại sao vài ngàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lại hai lần đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng, chém đầu viên chỉ huy Pháp? Mà Lưu Vĩnh Phúc có đánh lén đâu. Trong lần Henri Rivière ra Hà Nội, cũng là lần Pháp đem lực lượng hùng hậu nhất, trên 500 người, Lưu Vĩnh Phúc đem quân đến sát Hà Nội, đóng doanh trại, gởi chiến thư gọi Rivière ra đánh. Cách đối địch này chẳng có gì là độc đáo. Henri Rivière đem quân ra. Quân Cờ Đen xông tới tàn sát quân Pháp, chém Henri Rivière, đem bêu đầu. Năm đó là năm 1872.

    Trước đó, đầu thế kỷ 19, giữa lúc Pháp hùng mạnh nhất về quân sự, với hoàng đế Napoléon I làm bá chủ cả châu Âu, thì những người nô lệ da đen trên đảo Haiti nổi dậy thành lập một quốc gia độc lập thách thức đế quốc Pháp. Napoléon I đã cử một hạm đội hùng hậu gồm 86 chiến thuyền và 34.000 lính thủy dưới sự chỉ huy của đô đốc Leclerc, em rể Napoléon I, sang chinh phạt. Dưới quyền đô đốc Leclerc là 13 trung tướng và 27 thiếu tướng. Đạo quân hùng hậu và tinh nhuệ này còn mang theo một đàn chó trận được tập luỵện để săn người da đen. Chúng sử dụng những biện pháp cực kỳ tàn bạo, treo cổ, nhận nước cho chết, thả tù nhân cho chó ăn thịt, v.v... Nhưng những người da đen đơn sơ đã chống trả, họ đã đánh tan đạo quân này trong thời gian không đầy hai năm, buộc quân Pháp phải đầu hàng. Lúc đó tổng số người da đen tại Haiti chưa tới nửa triệu người.

    Thành tích này thật nổi bật so với Việt nam. Lúc đó chúng ta đã có khoảng xấp xỉ mười triệu dân, đã có một lịch sử dài với nhau quá khứ chống ngoại xâm và mở mang bờ cõi rất oanh liệt. Quân Pháp sang chiếm nước ta cũng chỉ vài ngàn người với phương tiện thô sơ, mỗi lần ra Bắc họ chỉ đem vài trăm lính dưới sự chỉ huy của những sĩ quan trung cấp.

    Vũ khí kỹ thuật tổ chức, ngay cả số đông cũng không phải là tất cả. Chúng ta thua, và thua rất nhục nhã, chỉ vì tinh thần dân tộc của chúng ta không còn. Mỗi lần quân Pháp ra đánh Bắc Hà, dân chúng kéo nhau đi xem quân Tây và quân Nam đánh nhau như những người bàng quan. Các vua nhà Nguyễn đã chỉ coi miền Bắc và miền Nam như những vùng đất xa xôi. Các chính sách hà khắc, giết hại công thần, cấm đạo đã làm tan vỡ hoàn toàn đồng thuận dân tộc. Nước Việt nam vào giai đoạn đó chỉ còn là một hư cấu và vì thế nó đã mất hết sức tự vệ.

    Từ đó đến nay chúng ta có xây dựng cho lòng yêu nước mạnh hay không? Một cách ngược đời, giai đoạn Pháp thuộc đã làm tăng trưởng tinh thần quốc gia và lòng yêu nước. Ba yếu tố đã đóng góp vào sự tăng trưởng này. Một là sự hổ nhục vì bị đô hộ bởi một số ít thực dân, thuộc một chủng tộc khác và đến từ phương xa, đã gây ra một phản ứng liên đới giữa những người cùng chung nòi giống và văn hóa. Hai là do tiếp xúc với phương Tây, chúng ta đã tiếp thu được ý thức quốc gia, một ý thức trước đó chúng ta chỉ có một cách mơ hồ và người phương Tây cũng chỉ khám phá trước chúng ta không bao lâu; tôi sẽ còn trở lại vấn đề này trong những trang sắp tới. Ba là thời Pháp thuộc đã đem lại phồn vinh, và do đó một sinh lực mới cho cộng đồng dân tộc.

    Sức mạnh mới đó đã khiến dân ta quật khởi vùng lên giành chủ quyền. Đảng cộng sản đã vận động được lòng yêu nước đó để dựa vào chiêu bài giải phóng dân tộc mà tranh đấu cho chủ nghĩa cộng sản và họ cũng đã giáng một đòn chí tử vào lòng yêu nước vừa mới có được một sức mạnh. Lần đầu tiên ở nước ta xuất hiện một lực lượng không kêu gọi đoàn kết dân tộc mà kêu gọi hận thù giữa dân tộc. Tiếng gọi đấu tranh giai cấp về thực chất là một tiếng gọi nội chiến, một tiếng gọi giải thể quốc gia, thay thế tinh thần quốc gia bằng tinh thần giai cấp. Sau đó chính sách toàn trị của họ đã biến đất nước thành của riêng một đảng - như ngày trước nó là của riêng một dòng vua - và trục xuất đại khối dân tộc khỏi định mệnh đất nước. Đã thế, đảng cầm quyền lại còn áp dụng vô số biện pháp phân loại dân chúng và phân biệt đối xử. Những đỗ vỡ và thất vọng kéo dài quá lâu đã làm sụp đổ lòng yêu nước của người Việt.

    Ngày trước, chính sự suy sụp của tinh thần dân tộc đã khiến chúng ta thua một cách hỗ nhục dưới tay người Pháp chứ không phải vì người Pháp mạnh. Ngày nay cũng chính sự suy sụp tinh thần dân tộc đã khiến chung la không tự giải phóng được khỏi tay đảng cộng sản chứ không phải vì chế độ cộng sản mạnh. Có những lúc mà những bài học lịch sử thật đáng suy ngẫm.

    Chủ đề: Lịch sử

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    32 phản hồi

    Việt Nam có thể có một thần kỳ hay không?Mang đôi hia ngàn dậm về nước từ các nước Tây phương, Nhật Bản đã làm như thế nào. Lối ra khỏi tình hình lạc hậu hiện tại của Việt Nam để đi vào thế giới Văn Minh, gia nhập cộng đồng loài người. Khi rõ sự cần thiết khai sáng, các đệ tử của Đệ tam QT nhất định phải xấu hổ, ăn năn. Họ tự độn thổ để trốn cuộc đời này.
    Tư tưởng, phong trào Khai Sáng là gì? Việt Nam có thể ngẩng cao đầu trước những vị khách đến từ Nhật Bản hay các nước Tây phương? Hiện tại Việt Nam vẫn đang lạc hậu hàng thế kỷ so với thế giới!
    Vậy thì, những người quả cảm và có tinh thần trách nhiệm, khi nhận thức được tính cấp thiết của việc mở mang tư tưởng khai sáng, phổ biến vào toàn dân qua truyền thông, phải có tự do , hãy là những người đi tiên phong cho một phong trào khai sáng mới, để dẫn dân tộc Việt Nam đi đến một thần kỳ – một thần kỳ Việt Nam!
    Đoàn Văn, Hội Nhân Xã Chợ Lớn
    PS: Bài học của Thanh Triều đầu thế kỷ 19 là cho 30000 sinh viên Trung quốc du học lập lại ở Việt Nam. Xưa chỉ có 30 ngàn mà đã có Tôn Dật Tiên và đám trí thức làm loạn gây cuộc cách mạng Tân Hợi 1911. Bàn tay của Nhật trong cuộc chính biến chắc có, tương tự tình báo Đức dắt Lenin về Moscau 1917.
    Cùng tắc biến, Việt Nam có biến mới thông.

    Whitebear1981 viết:
    Vậy tôi xin phép hỏi, cá nhân ông và tổ chức của ông hoạt động liên tục mấy chục năm nay, và cũng theo như ông nói thì đang phát triển rất rất rực rỡ và hùng mạnh nhằm "tháo gỡ độc tài", gồm toàn những thành viên kiên trung dũng cảm, vậy tại sao không một người nào dám về Việt nam để thực hành lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, "vũ khí và lực lượng quân sự hoàn toàn không phải là lý do quan trọng"?
    Cá nhân ông thì núp béng ở nước ngoài mấy chục năm liền để an toàn cho bản thân, nhưng lại lên tiếng chê bai kích động người khác?

    Nếu như ông bảo "ông không dám về vì không có vũ khí, không có lực lượng quân sự đủ mạnh, không có thời thế", vậy tại sao vài ngàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lại hai lần đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng, chém đầu viên chỉ huy Pháp?
    Trước đó, đầu thế kỷ 19, giữa lúc Pháp hùng mạnh nhất về quân sự, với hoàng đế Napoléon I làm bá chủ cả châu Âu, thì những người nô lệ da đen trên đảo Haiti nổi dậy thành lập một quốc gia độc lập thách thức đế quốc Pháp.
    Hay ý ông Kiểng Việt Nam bây giờ còn mạnh gấp bội quân đội pháp ngày xưa?

    Đúng là "Đừng nghe những gì Nguyễn Gia Kiểng nói, hãy nhìn những gì Nguyễn Gia Kiểng làm".

    Whitebear thân,

    Nếu tôi nhớ không nhầm, thì 3 tháng trước, cũng trong phần thảo luận về Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, tôi đã phải 2 lần đề nghị bạn lắng nghe trước khi lớn tiếng chất vấn. Qua comment này, tôi thấy bạn vẫn chưa rút kinh nghiệm.

    Câu hỏi của bạn - "tại sao không một người nào (của THDCĐN) dám về Việt nam" - làm tôi phải sửng sốt. Nó cho thấy bạn không hề tìm hiểu về Tập Hợp trước khi phê bình. Nếu đã tìm hiểu, bạn phải biết rằng Tập Hợp không việc gì phải "gửi người về Việt Nam". Từ lâu, THDCĐN đã có những chí hữu sống trong nước.

    Phải chăng việc dàn dựng một sự vụ om sòm chỉ để chứng tỏ mình có khả năng... gửi người về nước, rồi tận dụng hộ chiếu nước ngoài để giải cứu họ sau vài ngày tạm giam ngắn ngủi, mới chứng tỏ sự "dũng cảm" và "trung kiên"?

    Tôi không nghĩ thế ^^

    Khách test viết:

    Theo tôi nghĩ, có một loại ngụy biên nữa (mà dường như ít ai trực tiếp nhắc đến trong lý thuyết), đó là xếp loại một cách sai trái lý luận của người khấc vào một dạng ngụy biện. Nghĩa là ngụy biện để cho rằng người khác là ngụy biện.


    Công kích cá nhân.
    Đây là một loại ngụy biện phổ biến nhất, thấp kém nhất, nguy hiểm nhất, nhưng có “công hiệu” nhất, vì nó tấn công vào cá nhân của người tranh luận, và tìm cách trốn tránh luận điểm của cá nhân đó. Hình thức ngụy biện này thường xuất hiện dưới dạng: Ông A phát biểu về một vấn đề; ông B tấn công vào cá nhân ông A, và làm cho người ta nghi ngờ luận điểm của ông A. Tuy nhiên, có thể không có mối liên hệ nào giữa cá nhân và luận điểm của ông A.

    psonkhanh viết:
    Lại văn Thế viết:

    Còn cái bọn suốt ngày hô khẩu hiệu tự hào như con vẹt, hót theo đám tham quan vô lại thì y như rằng một lúc sau lại dìm dân tộc xuống hàng súc vật, rất đểu cáng. Chiêu thức thì nhai mãi một bài, đánh đồng chính quyền với dân tộc, lưu manh đến thế là cùng.

    Khái quát hóa vội vã. Loại ngụy biện này cũng khá phổ biến. Nó dùng một ví dụ hay trường hợp nhỏ và từ đó khái quát hóa cho một cộng đồng. Chẳng hạn như “Ông ấy là một tay đạo đức giả. Do đó, các bạn bè của ông ấy cũng giả dối.”

    Khái quát hóa không đúng chỗ. Đây là loại ngụy biện mà người sử dụng chúng thường áp dụng một qui luật chung cho một tình huống hay một cá nhân. Chẳng hạn như “Người CS là vô thần. Anh là người theo CNCS, vậy anh chắc chắn là một người vô thần.”

    Theo tôi nghĩ, có một loại ngụy biên nữa (mà dường như ít ai trực tiếp nhắc đến trong lý thuyết), đó là xếp loại một cách sai trái lý luận của người khấc vào một dạng ngụy biện. Nghĩa là ngụy biện để cho rằng người khác là ngụy biện.

    psonkhanh viết:
    Lại văn Thế viết:

    Còn cái bọn suốt ngày hô khẩu hiệu tự hào như con vẹt, hót theo đám tham quan vô lại thì y như rằng một lúc sau lại dìm dân tộc xuống hàng súc vật, rất đểu cáng. Chiêu thức thì nhai mãi một bài, đánh đồng chính quyền với dân tộc, lưu manh đến thế là cùng.

    Khái quát hóa vội vã. Loại ngụy biện này cũng khá phổ biến. Nó dùng một ví dụ hay trường hợp nhỏ và từ đó khái quát hóa cho một cộng đồng. Chẳng hạn như “Ông ấy là một tay đạo đức giả. Do đó, các bạn bè của ông ấy cũng giả dối.”

    Khái quát hóa không đúng chỗ. Đây là loại ngụy biện mà người sử dụng chúng thường áp dụng một qui luật chung cho một tình huống hay một cá nhân. Chẳng hạn như “Người CS là vô thần. Anh là người theo CNCS, vậy anh chắc chắn là một người vô thần.”

    Thế còn loại trích dẫn sửa xóa lung tung bài viết của người khác như bên dưới thì là loại ngụy biện gì hả bạn? Quáng gà trích dẫn người này ghi tên người khác mà không đủ dũng cảm mở miệng ra xin lỗi là loại gì hả bạn? Trích dẫn không ghi nguồn, biến bài viết của người khác thành của mình là loại ngụy biện gì hả bạn? Giận dỗi trẻ con, không vừa ý thì quay ra trở cờ lấp liếm sạch những gì đã từng nói thì đó là loại ngụy biện gì hả bạn?

    Lớn tuổi rồi mà phép lịch sự tối thiểu cũng không biết thì đâu còn đủ tư cách.

    Lại văn Thế viết:

    Còn cái bọn suốt ngày hô khẩu hiệu tự hào như con vẹt, hót theo đám tham quan vô lại thì y như rằng một lúc sau lại dìm dân tộc xuống hàng súc vật, rất đểu cáng. Chiêu thức thì nhai mãi một bài, đánh đồng chính quyền với dân tộc, lưu manh đến thế là cùng.

    Khái quát hóa vội vã. Loại ngụy biện này cũng khá phổ biến. Nó dùng một ví dụ hay trường hợp nhỏ và từ đó khái quát hóa cho một cộng đồng. Chẳng hạn như “Ông ấy là một tay đạo đức giả. Do đó, các bạn bè của ông ấy cũng giả dối.”

    Khái quát hóa không đúng chỗ. Đây là loại ngụy biện mà người sử dụng chúng thường áp dụng một qui luật chung cho một tình huống hay một cá nhân. Chẳng hạn như “Người CS là vô thần. Anh là người theo CNCS, vậy anh chắc chắn là một người vô thần.”

    Không phải Người quan sát viết:
    Rốt cục bạn nói loạn xạ lăng nhăng, còn thua cả anh Kiểng. Anh Kiểng viết còn có mục đích.

    Ko có chỗ nào mình xếp VN ngang với thổ dân, và mình cũng chả thấy có ai, chỗ nào bảo VN điển hình cho cái gì hết. Những quốc gia viện trợ cho VN cũng đều có một sự tôn trọng đúng mực. Những thứ mà bạn gọi là "điển hình", lệ thuộc này kia, chỉ là luận điệu mất dạy của đám rân chủ nghĩ ra để chửi bới đẩt nước của chính mình. Các bạn, theo gương anh Kiệt, suốt ngày tự thấy hèn thấy nhục là người Việt Nam, mà còn mở mồm nhắc đến lời dạy "tự tôn tự trọng" của Phan Chu Trinh, ko thấy buồn cười àh?

    Thôi, xin bạn, lúc bi bô phát biểu thì hăng bọ xít thế, đến khi bị vặn thì lại chứng nào tật ấy, chối cãi loanh quanh. Bạn suy luận thì rất dốt, nhưng vung vít chửi dân tộc thì có thừa, lúc thì sỉ vả người Việt Nam lười nhác hơn Hàn, Nhật, lúc lại hạ nhục một dân tộc 4000 năm văn hiến xuống hàng man mọi, rất láo.

    Cụ Phan Chu Trinh nổi tiếng là người trực tính chuyên vạch ra các điểm yếu của người Việt nhưng người nghe luôn thấy hợp lý, không vung vít nhé bạn yêu. Cụ chỉ mặt chính quyền Việt Nam thối nát, ngu muội, cụ dạy quần chúng phải biết xấu hổ, biết tự tôn, tự trọng thì mới có cái thế ngang hàng người ta (như người Nhật vẫn dạy nhau vậy). Ngược lại, cụ rất ít nói chữ tự hào, nhưng người nghe luôn thấy trong lời nói ẩn chứa sự tự hào. Có câu người tự tôn ít nói chữ tự hào là vì vậy.

    Còn cái bọn suốt ngày hô khẩu hiệu tự hào tự hào như con vẹt, hót theo đám tham quan vô lại thì y như rằng một lúc sau lại dìm dân tộc xuống hàng súc vật, rất đểu cáng. Chiêu thức thì nhai mãi một bài, đánh đồng chính quyền với dân tộc, lưu manh đến thế là cùng.

    Rốt cục bạn nói loạn xạ lăng nhăng, còn thua cả anh Kiểng. Anh Kiểng viết còn có mục đích.

    Ko có chỗ nào mình xếp VN ngang với thổ dân, và mình cũng chả thấy có ai, chỗ nào bảo VN điển hình cho cái gì hết. Những quốc gia viện trợ cho VN cũng đều có một sự tôn trọng đúng mực. Những thứ mà bạn gọi là "điển hình", lệ thuộc này kia, chỉ là luận điệu mất dạy của đám rân chủ nghĩ ra để chửi bới đẩt nước của chính mình. Các bạn, theo gương anh Kiệt, suốt ngày tự thấy hèn thấy nhục là người Việt Nam, mà còn mở mồm nhắc đến lời dạy "tự tôn tự trọng" của Phan Chu Trinh, ko thấy buồn cười àh?

    Không phải Người quan sát viết:
    Mình thấy bạn Lại Văn Thế kêu to còn hơn ếch ộp. Xin bạn ngu cũng chỉ nên ở mức vừa phải thôi. Một số thuộc địa có thể khá lên, nhưng đã trở thành nước người khác, dân bản địa mất gốc ngay trên đất của mình, và dân tộc coi như bị xóa sổ. Muốn giống như người aboriginal ở Úc, sống nhờ bố thí, được nuôi như nuôi súc vật ko?
    Hai trương hợp khác mà bạn dẫn, Nhật Bản - chưa bao giờ mất độc lập, và Singapore - chưa bao giờ được coi là một dân tộc. Ngay cả thế, cũng ko ai thích phụ thuộc, thủ tướng Nhật từ chức chỉ vì ko đuổi Mỹ được khỏi Okinawa. Giàu nghèo đều do tay mình cả, làm người đàng hoàng ko muốn, lại cứ muốn sống bằng cách ăn bám, ăn mày thế?

    Hố hố, thế hóa ra hôm nay bạn cũng phải thừa nhận dân tộc bạn nhược tiểu, đáng xếp ngang hàng đám thổ dân à? Nhẽ đâu lại đánh mất niềm tự hào như thế. Hơ, ngay sau đó bạn lại tự mâu thuẫn với chính mình. Bạn lại tự hào rằng dân tộc bạn là một... dân tộc. Dân tộc gì mà lại tự đâm đầu vào bụi rậm để rồi thua xa cái bọn chưa được coi là một dân tộc thế, có thấy nhục không bạn? Bây giờ bạn mới biết Nhật Bản chưa bao giờ mất độc lập à? Rất tiếc chỗ đó đang nói về "bảo hộ" sau WW2 bạn ạ, quáng gà lú lẫn cũng nên nhường người khác với.

    Câu cuối thì bạn nói đúng, các bạn có biết đến tận thế kỷ 21 này nước nào là nước "anh hùng" điển hình trong việc ngửa tay ăn bám viện trợ của ngoại bang không? Nước nào là nước điển hình bị lệ thuộc tứ bề, bị ngoại bang thao túng không? Thế cho nên các bạn không nên kết tội người khác khi thỉnh thoảng lại có người quay ngoắt không thèm chơi với dân tộc các bạn nữa. Cụ Phan Chu Trinh dạy phải biết tự tôn, tự trọng, tự vận động để tiến tới "đề huề", tức là lợi dụng nó để phát triển lên ngang hàng với nó chứ cụ không dạy ăn bám bạn yêu ạ (và rõ ràng đã có nhiều tấm gương thành công), thế mà các bạn lại quen thói ăn sẵn thì ai người ta chẳng khinh. Thói thường thiếu thứ gì thì lại thích hô khẩu hiệu thứ ấy, bọn ăn mày thì lại cứ phải hô khẩu hiệu quyết tâm không ăn mày, đúng là vạch áo cho người xem lưng.

    Mình thấy bạn Lại Văn Thế kêu to còn hơn ếch ộp. Xin bạn ngu cũng chỉ nên ở mức vừa phải thôi. Một số thuộc địa có thể khá lên, nhưng đã trở thành nước người khác, dân bản địa mất gốc ngay trên đất của mình, và dân tộc coi như bị xóa sổ. Muốn giống như người aboriginal ở Úc, sống nhờ bố thí, được nuôi như nuôi súc vật ko?
    Hai trương hợp khác mà bạn dẫn, Nhật Bản - chưa bao giờ mất độc lập, và Singapore - chưa bao giờ được coi là một dân tộc. Ngay cả thế, cũng ko ai thích phụ thuộc, thủ tướng Nhật từ chức chỉ vì ko đuổi Mỹ được khỏi Okinawa. Giàu nghèo đều do tay mình cả, làm người đàng hoàng ko muốn, lại cứ muốn sống bằng cách ăn bám, ăn mày thế?

    Diễn giải của ông Nguyễn Gia Kiểng hơi loằng ngoằng, nhưng nó vẫn nói lên được cái chủ ý rất cốt lõi: "sự suy nhước của một dân tộc". Chúng ta thua không phải địch quá mạnh mà vì ta quá yếu, ta tự ru ngủ bản thân ta, ta tự cho mình cái quyền yêu nước vô tội vạ. Cái chính bây giờ con người Việt nam ta sống quá thiếu lý tưởng, mất đi khả năng đấu tranh cho chân-thiện-mỹ, các giá trị tầm thường được tôn vinh trong khi chúng ta phế vào môi trường sống toàn thứ bẩn thỉu. Nhưng trơ trảo nhất, sau khi hưởng thụ đủ thứ cho bản thân, ta lại ngẩng mặt lên cho mình là một tấm gương. Cái này nó "kết tinh" muôn đời nay, gặp phải sự lãnh đạo vô trách nhiệm nó lại càng bén rễ. Cái rễ này chả bao giờ nhổ được trừ khi ta xác định lại: sống để làm gì?

    Lại văn Thế viết:

    Như vậy có nghĩa rằng trong thế kỷ 20 không chỉ có một mình dân tộc Việt Nam bị áp bức mà cứ phải kêu lên. Hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ cũng từng như vậy và người ta có những cách hành xử khôn khéo, không cần nổi dậy bài ngoại cực đoan, đến nay vẫn phát triển như thường, thậm chí chẳng cần độc lập vì họ hiểu rằng hai chữ độc lập chỉ là tương đối. Độc lập mà bị lệ thuộc tứ phía như Việt Nam hiện nay thì xem ra không bằng mấy nước được "bảo hộ". Đó là chưa kể Nghị quyết giải thực của LHQ ngay sau Thế chiến II, không chấp nhận chế độ thực dân thuộc địa tàn bạo như trước nữa. Dần dần tất cả các vùng đất thuộc địa đều được công nhận chủ quyền và có quyền tự quyết, hoặc độc lập, hoặc nằm trong các khối liên hiệp.

    Các nước được khai hóa từ ánh sáng phương Tây, như Philippines bấy lâu, sao vẫn chưa ổn định, chứ chưa nói đến thịnh vượng?

    Sau khi được Hoa Kỳ trả độc lập, chính quyền Philippines sau đó vẫn chống Cộng, Marcos không bịp bợm như ta nghĩ, khi Marcos không chia ruộng đất cho dân nghèo theo những đòi hỏi của quân Huk, mà Marcos coi những nông dân là quân CS. Marcos chính là người chống Cộng, Aquino, Estrada, Arroyo cũng thế. Có chính quyền nào được ánh sáng dân chủ phương Tây khai hóa mà không chống Cộng?

    Chẳng cần phải nói, ai cũng biết, Việt Nam, vì là một nước nhỏ, đang cần phát triển nên dù muốn dù không cũng ở trong thế kẹt giữa hai lực lượng, “tư bản Đỏ” và “tư bản Đen”, nghĩa là giữa “anh Ba” và “chú Sam”. Khi xưa, trong cuộc chiến, chính trị cụ Hồ đã thành công để cho hai thế lực xung đột nhau, Liên Xô và Trung Quốc, đều viện trợ cho Việt Nam. Ngày nay, chính trị Việt Nam có đủ khả năng làm như vậy đối với “anh Ba” và “chú Sam” không, nếu không giúp thì cũng để yên cho Việt Nam phát triển trong hòa bình, ổn định? Các cụ nhà ta có dạy: “Bán họ hàng xa mua láng giềng gần” nhưng cái anh láng giềng này luôn luôn là một mối nhức đầu cho Hà Nội, vì Việt Nam lúc nào cũng phải e dè canh chừng. Còn cái chú họ hàng xa này thì cũng khó có thể tin cậy, chú ta có thể dở chứng bất cứ lúc nào, quay mặt 180 độ, bất kể liêm sỉ, bất kể phê phán của quốc tế, miễn là có lợi cho chú ta. Lịch sử đã chứng minh là khó có thể tin cậy hoàn toàn vào chú ta, một nước đặt quyền lợi quốc gia và lợi nhuận kinh tế trên hết. Thể chế, và có dân chủ hay không, của các quốc gia khác chỉ là thứ yếu.

    "As one digs deeper into the national character of the Americans, one sees that they have sought the value of everything in this world only in the answer to this single question: how much money will it bring in?"

    Lại văn Thế viết:
    Như vậy có nghĩa rằng trong thế kỷ 20 không chỉ có một mình dân tộc Việt Nam thượng đẳng bị áp bức mà cứ phải kêu oai oái lên. Hàng trăm nước và vùng lãnh thổ cũng từng như vậy và người ta có những cách hành xử khôn khéo, không cần (bướng bỉnh) nổi dậy bài ngoại cực đoan, đến nay vẫn phát triển như thường, thậm chí chẳng cần độc lập vì họ hiểu rằng hai chữ độc lập chỉ là tương đối (khái niệm hẹp - TS Nguyễn Quang A). Độc lập mà bị lệ thuộc tứ phía như Việt Nam hiện nay thì xem ra không bằng mấy thằng được "bảo hộ". Đó là chưa kể nghị quyết giải thực của Liên hiệp quốc ngay sau thế chiến II, không chấp nhận chế độ thực dân thuộc địa tàn bạo như trước nữa. Dần dần tất cả các vùng đất thuộc địa đều được công nhận chủ quyền và có quyền tự quyết, hoặc độc lập, hoặc nằm trong các khối liên hiệp.

    Tất nhiên, bọn ếch ộp phải hiểu rằng chẳng có thằng chủ đầu tư nào dễ chịu cả, muốn đề huề thì phải có nội lực, thế nên cụ Phan Chu Trinh mới phát động phong trào Khai gì gì, Chấn gì gì đó, thời nay cũng vậy. Nhưng muốn khai muốn chấn mà chính quyền cứ ra sức đàn áp nhân sĩ trí thức, cản trở những tiếng nói ôn hòa chỉ vì quyền lợi phe nhóm, cộng với các hành động phá hoại nghiêm trọng kiểu Vinashin thì có nội lực vào mắt. Muốn tiến nhanh nhưng cứ có một đàn bò đứng ì đó cản đường, quả là mất thì giờ. Bọn ếch ộp cứ nghe hai chữ "bảo hộ" là lại la toáng lên kết tội người ta "ôm chân quan thầy" rất thiển cận hèn mọn, bây giờ sáng mắt ra chưa.

    Nói như bạn thì việc hàng TQ tràn ngập Việt Nam, việc chênh lệch cán cân mậu dịch,...đã là sự bảo hộ của TQ rồi. Ngay cả Mỹ còn nợ TQ cả nghìn tỷ USD thì cũng coi như bị TQ bảo hộ rồi.

    Thế mà bọn ếch ộp cứ nghe thấy hai chữ "Trung Quốc" là la toáng cả lên mới buồn cười chứ.

    Tháng_Chạp viết:
    Thế tại sao lại có phong trào đòi độc lập dân tộc của hàng loạt quốc gia trong thế kỷ 20, để bây giờ có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập?

    Hỏi thế tức là trả lời rồi còn gì. Như vậy có nghĩa rằng trong thế kỷ 20 không chỉ có một mình dân tộc Việt Nam thượng đẳng bị áp bức mà cứ phải kêu oai oái lên. Hàng trăm nước và vùng lãnh thổ cũng từng như vậy và người ta có những cách hành xử khôn khéo, không cần (bướng bỉnh) nổi dậy bài ngoại cực đoan, đến nay vẫn phát triển như thường, thậm chí chẳng cần độc lập vì họ hiểu rằng hai chữ độc lập chỉ là tương đối (khái niệm hẹp - TS Nguyễn Quang A). Độc lập mà bị lệ thuộc tứ phía như Việt Nam hiện nay thì xem ra không bằng mấy thằng được "bảo hộ". Đó là chưa kể nghị quyết giải thực của Liên hiệp quốc ngay sau thế chiến II, không chấp nhận chế độ thực dân thuộc địa tàn bạo như trước nữa. Dần dần tất cả các vùng đất thuộc địa đều được công nhận chủ quyền và có quyền tự quyết, hoặc độc lập, hoặc nằm trong các khối liên hiệp.

    Tất nhiên, bọn ếch ộp phải hiểu rằng chẳng có thằng chủ đầu tư nào dễ chịu cả, muốn đề huề thì phải có nội lực, thế nên cụ Phan Chu Trinh mới phát động phong trào Khai gì gì, Chấn gì gì đó, thời nay cũng vậy. Nhưng muốn khai muốn chấn mà chính quyền cứ ra sức đàn áp nhân sĩ trí thức, cản trở những tiếng nói ôn hòa chỉ vì quyền lợi phe nhóm, cộng với các hành động phá hoại nghiêm trọng kiểu Vinashin thì có nội lực vào mắt. Muốn tiến nhanh nhưng cứ có một đàn bò đứng ì đó cản đường, quả là mất thì giờ. Bọn ếch ộp cứ nghe hai chữ "bảo hộ" là lại la toáng lên kết tội người ta "ôm chân quan thầy" rất thiển cận hèn mọn, bây giờ sáng mắt ra chưa.

    Lại văn Thế viết:
    Có thể nói chế độ "bảo hộ" ở miền Bắc là cơ hội tốt nhất, nhanh nhất để đạt được sự đề huề. Vì sao lại như vậy? Vì ngay trong lòng nước Pháp họ cũng đã có truyền thống đa nguyên, phe này ủng hộ thì cũng có phe khác phản đối chế độ thuộc địa, đấu tranh liên tục, phản đối sự hà khắc, phản đối sự tàn bạo, thậm chí ủng hộ dân thuộc địa. Trung Quốc thì còn lâu.

    Thế tại sao lại có phong trào đòi độc lập dân tộc của hàng loạt quốc gia trong thế kỷ 20, để bây giờ có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập?

    Có thể nói chế độ "bảo hộ" ở miền Bắc là cơ hội tốt nhất, nhanh nhất để đạt được sự đề huề. Vì sao lại như vậy? Vì ngay trong lòng nước Pháp họ cũng đã có truyền thống đa nguyên, phe này ủng hộ thì cũng có phe khác phản đối chế độ thuộc địa, đấu tranh liên tục, phản đối sự hà khắc, phản đối sự tàn bạo, thậm chí ủng hộ dân thuộc địa. Trung Quốc thì còn lâu.

    Lại văn Thế viết:
    Bạn nên nói rằng bây giờ mời thằng Pháp trở lại "bảo hộ" xem nó có thèm vào không. Đây là vấn đề không phải cứ muốn "để" là được, mà nó là một vấn đề thực tế của lịch sử. Thằng Pháp đã vào Việt Nam thiết lập chế độ thực dân ở Miền Nam, chế độ bảo hộ ở miền Bắc chứ không phải thằng Tàu, đó là thực tế lịch sử. Thằng "láng giềng" sát nách muôn đời đã đặt chân xuống nước Nam thì chỉ có đồng hóa toàn diện chứ không có thực dân hay bảo hộ gì cả, rõ chửa. Thằng Pháp ở tận đâu tới, có muốn đồng hóa cũng không được. Thế mới có chữ "khai hóa" và "đồng hóa", rõ chửa.

    Nhận thức rõ thực tế lịch sử nó là như thế nên cụ Phan Chu Trinh khuyên nên thôi cực đoan bài ngoại, thôi than oán, thôi trách hận thực dân lang sói, hãy nhìn thẳng vào sự đểu cáng ngu muội của quan lại Việt Nam, sự bạc nhược của quần chúng, cụ đề ra ý tưởng Pháp Việt đề huề. Thằng quan Pháp ác một thì thằng quan Việt ác mười, chỉ có loại xuẩn ngốc mới đi bênh vực thằng quan Việt theo kiểu "dù nó ác hơn nhưng vẫn là người Việt". Và thực tế đã chứng minh cụ đúng. Có thằng nó đem vốn đến cho, không biết tận dụng thì hãy tự trách mình. Những thằng khác biết tận dụng, biết "đề huề" thì đều thành công cả.

    "Khai hóa" hay "đồng hóa" thì cũng chỉ là khẩu hiệu, chỉ khác nhau "cái chữ" thôi mà. Pháp vào được thì Trung Quốc cũng vào được. Ngày xưa có ai "mời" Pháp vào "khai hóa" đâu.

    Rõ chửa?

    Tháng_Chạp viết:
    Thế sao bây giờ không để Tàu bảo hộ thử xem sao? Biết đâu Việt Nam lại thành "Thượng Hải thứ hai" hoặc "Hòn ngọc viễn Đông" thứ hai đấy.

    Tiếp tục thiển cận. Bạn nên nói rằng bây giờ mời thằng Pháp trở lại "bảo hộ" xem nó có thèm vào không. Người trưởng thành thì cái não phải to hơn trẻ con chút chứ. Đây là vấn đề không phải cứ muốn "để" là được, mà nó là một vấn đề thực tế của lịch sử. Thằng Pháp đã vào Việt Nam thiết lập chế độ thực dân ở Miền Nam, chế độ bảo hộ ở miền Bắc chứ không phải thằng Tàu, đó là thực tế lịch sử. Thằng "láng giềng" sát nách muôn đời đã đặt chân xuống nước Nam thì chỉ có đồng hóa toàn diện chứ không có thực dân hay bảo hộ gì cả, rõ chửa. Thằng Pháp ở tận đâu tới, có muốn đồng hóa cũng không được. Thế mới có chữ "khai hóa" và "đồng hóa", rõ chửa.

    Nhận thức rõ thực tế lịch sử nó là như thế nên cụ Phan Chu Trinh khuyên nên thôi cực đoan bài ngoại, thôi than oán, thôi trách hận thực dân lang sói, hãy nhìn thẳng vào sự đểu cáng ngu muội của quan lại Việt Nam, sự bạc nhược của quần chúng, cụ đề ra ý tưởng Pháp Việt đề huề. Thằng quan Pháp ác một thì thằng quan Việt ác mười, chỉ có loại xuẩn ngốc mới đi bênh vực thằng quan Việt theo kiểu "dù nó ác hơn nhưng vẫn là người Việt". Và thực tế đã chứng minh cụ đúng. Có thằng nó đem vốn đến cho, không biết tận dụng thì hãy tự trách mình. Những thằng khác biết tận dụng, biết "đề huề" thì đều thành công cả.

    Còn vấn đề tôn giáo, thật lố bịch khi cứ giữ cái não trạng bọn da trắng dùng tôn giáo làm bàn đạp xâm lược. Hãy xem lại lịch sử thập tự chinh bắt nguồn từ đâu, vì sao đẫm máu. Một nước nhược tiểu không chống nổi trăm tay súng mà nó phải mất công thế sao? Cứ làm như Việt Nam cũng có một thứ tôn giáo hùng mạnh như đạo Hồi đe dọa cả châu Âu nên nó phải đưa Kitô vào đè bẹp không bằng. Nhược tiểu mà cứ thích vênh váo. Nhiều kẻ bài xích tôn giáo nhưng đêm Noel vẫn ra đường đi chơi... Noel, mắc cười không thể tả. Bọn cực đoan này có cầm quyền thì cũng chỉ đưa đất nước "hùng mạnh" vào ngõ cụt như Bắc Hàn, Đức Quốc Xã mà thôi.

    Đa nguyên là phải chấp nhận chủ nghĩa phát xít? viết:

    psonkhanh có thể cho link chỉ rõ đoạn nào ông Kiểng nói cụ thể về đoạn trên không?

    Định cư tại Pháp, tác giả "Tổ Quốc Ăn Năn", ông Nguyễn Gia Kiểng là một vận động viên tích cực trong các sinh hoạt của ngưòi Việt tại Pháp, Hòa Lan, Hoa Kỳ... trong các đề tài thảo luận về dân chủ từ đầu thập niên 80. Ông cũng là một người viết báo, thường là các bút ký thời sự, và là một trong những người chủ trương báo Thông Luận. Nhóm Thông Luận đặt nặng vấn đề thảo luận rộng rãi, cởi mở, được nhiều phản ánh nhận định của mình ở khắp nơi. "Tổ Quốc Ăn Năn" là cuốn sách tổng hợp những bài báo, những ý kiến của ông bấy lâu.

    Lại văn Thế viết:

    Cứ nhìn vào các vùng đất được "bảo hộ" sau Thế chiến II như Úc, Hong Kong, Ma cao, Singapore, SeyChelles, New Caledonia, Nhật Bản... để thấy họ xuôi chèo mát mái thế nào, thậm chí có nơi hỏi dân chúng có muốn tách ra độc lập không, họ vẫn thích được "bảo hộ" hơn.

    "như là một bóng đêm mênh mông và dày đặc, con người sờ soạn tiến tới có khi rơi vào vực thẳm, có khi đụng đầu vào đá, nhiều khi đi giật lùi. Phải sau ba triệu năm người bộ hành mỏng manh nhưng ngoan cố đó mới may mắn tìm được vùng có ánh sáng. Nhưng đó là một nhiệm mầu không giải thích nổi. Nếu bảo đó là mầu nhiệm của tạo hóa thì cũng không phải không có lý do. Giai đoạn đầu tiên này thực ra kéo dài quá 99% lịch sử loài người." (trg 380)... thật quả không phải không có căn nguyên!

    Lại văn Thế viết:
    thời "bảo hộ", Việt Nam đã từng sáng chói hơn tất cả, và nhất là thời "bảo hộ", thằng Tàu không dám khệnh khạng với Việt Nam như hiện nay.

    Thế sao bây giờ không để Tàu bảo hộ thử xem sao? Biết đâu Việt Nam lại thành "Thượng Hải thứ hai" hoặc "Hòn ngọc viễn Đông" thứ hai đấy.

    psonkhanh viết:
    Cuốn sách có nhắc tới các nước phát triển, cả ở Châu Mỹ La tinh. Theo ông, vì chưa đủ dân chủ. Dân chủ là thịnh vượng, đã bao lần cuốn sách nhắc nhở. Nhưng nguời ta tự hỏi, nguyên nhân nào, không có CS, các nước Châu Mỹ La tinh sao không có phát triển? Tất nhiên câu trả lời như sau mới đúng lịch sử: Vì họ hay nổi dậy. Sự bướng bỉnh như sau: các cuộc nổi dậy, Peru' 59, Paraguay' 60, Bolivia' 65, Columbia' 67, Ecuador' 67, Panama' 69, Argentina' 65,66, Nicaragua' 66, Mexico' 94-2000, Puerto Rico' 2001 (đảo Vieques). Zapatistat ở Chiapas.

    Bác nên phân biệt cho rõ sự khác nhau giữa xuống đường ôn hòa và nổi dậy vũ trang. Chẳng cần lấy Mỹ La tinh làm ví dụ, một viễn cảnh quần chúng sôi máu nổi dậy vũ trang như Phillipine, Indonesia trước đây là điều những người đấu tranh dân chủ ôn hòa không bao giờ mong muốn. Nhưng có vẻ Việt Nam khó tránh khỏi, vì cũng như những nơi đó, chính quyền Việt Nam quá độc tài, tham nhũng, yếu kém nhưng lại bảo thủ, không chấp nhận đối thoại. Một chính quyền như vậy, một xã hội luộm thuộm bất công suy đồi, một quần chúng đói rách bần cùng, không xung đột vũ trang mới là chuyện lạ, làm sao đổ lỗi cho dân chúng được?

    Bác sợ sự nổi dậy? Vậy thì bác nên sinh ra sớm hơn để kêu gọi người Việt Nam đừng (bướng bỉnh) nổi dậy chống Pháp sau thế chiến II, vì từ khi đó bọn thực dân Anh, Pháp, Bồ... dù vẫn tham, nhưng đều đã dần chấp nhận đối thoại, hơn hẳn chính quyền giáo điều Việt Nam hiện nay. Cứ nhìn vào các vùng đất được "bảo hộ" sau thế chiến II như Úc, Hong Kong, Ma cao, Singapore, SeyChelles, New Caledonia, Nhật Bản... để thấy họ xuôi chèo mát mái thế nào, thậm chí có nơi hỏi dân chúng có muốn tách ra độc lập không, họ vẫn thích được "bảo hộ" hơn. Kiếp nhược tiểu thì đừng vênh váo bài ngoại cực đoan, như thế là xuẩn ngốc, thiển cận, mầm mống phát xít. Đừng lợi dụng chủ nghĩa yêu nước, lấy chữ "bảo hộ" để hù dọa người khác.

    Dù cãi cùn đến đâu thì cũng không thể biện minh cho sự tụt hậu hiện nay của Việt Nam so với các nước xung quanh, khi mà thời "bảo hộ", Việt Nam đã từng sáng chói hơn tất cả, và nhất là thời "bảo hộ", thằng Tàu không dám khệnh khạng với Việt Nam như hiện nay.

    Trích dẫn:
    Đa nguyên đối với ông, không là đa nguyên trong sinh hoạt chính đảng: ông cực lực lên án CNCS! Đó là đa nguyên Vatican.

    psonkhanh có thể cho link chỉ rõ đoạn nào ông Kiểng nói cụ thể về đoạn trên không ?

    Mọi suy diễn theo ý đồ riêng, đêu không chính xác. Ông Kiểng còn sống, cứ việc hỏi thẳng ông ta

    Đa nguyên và việc lên án một chủ nghĩa thì có liên quan gì đến nhau ? Lên án thì không nhất định là cấm hoặc tiêu diệt

    psonkhanh muốn đa nguyên là phải chấp nhận chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ?
    Vớ vẩn !

    psonkhanh viết:
    ...
    Bề ngoài, ông đòi đa nguyên. Ông đề nghị hòa hợp, hòa giải. Đối với những người chống cộng hung hăng, ông không bận tâm. Những người chống cộng khác gồm nhiều cung cách, không phải giống nhau cả (cho nên mới có kiện tụng, chụp mũ, hành hung, và kêu gọi đoàn kết). Người chủ trương, "nhờ Hoa Kỳ bảo đảm Nhân quyền"; Người yêu cầu, nếu không thả những người tranh đấu cho dân chủ, sẽ nhờ Mỹ "tái lập cấm vận"; Người đòi lập chiến khu; Người thả truyền đơn; Người chủ trương "Đấu tranh hòa bình"; Người lập nội các; Người không tin nội các, chỉ biểu tình trước các hành động tuyên truyền CS...

    Ông thì khác. Đòi mở rộng thảo luận đa nguyên. Đa nguyên có lợi thế nào, xưa nay không rõ. Chỉ trong Tổ quốc Ăn năn mới thấy: Thực ra ông thích một chế độ đã có trong lịch sử. Chế độ này đã mang ánh sáng cho các nơi chậm tiến: Chế độ Bảo hộ. Làm sao biết ông ta ngấm ngầm khâm phục chế độ Bảo hộ? Bất cứ sự chống can thiệp ngoại quốc nào, sẽ thành bế quan (bỏ lỡ dịp may phát tiển); Bất cứ gì thuộc giá trị cổ truyền ông phê phán, đặt dấu hỏi (từ kẻ sĩ, từ anh hùng, từ văn hóa, từ tôn giáo) thực ra duy trì tình trạng hủ lậu. Hãy đón nhận cái mới.

    Riêng với truyền đạo ở Việt Nam, ông cho là giáo sĩ, giáo dân... không can thiệp vào chính trị, xã hội, thuần tín ngưỡng. Cho nên Văn Thân và kỳ thị tôn giáo phải có lời xin lỗi. Bất cứ thịnh vượng nào, ông đổ cho là dân chủ phương Tây (chẳng hạn như Hòa Lan) (nhưng không nói gì về cách mạng công nghiệp, cách mạng tiền kỹ nghệ). Bất cứ cuộc chiếm đóng nào, ông cho - không vì tham vọng, chỉ muốn phát triển thị trường (Hoa Kỳ không có truyền thống thực dân và cũng không cần đất đai mà chỉ tìm kiếm các đầu cầu thương mại (trg 425). Những nước những vùng không như thế, ông chứng minh là do CS và ngu dốt, hoặc "dân chủ dấu mặt" - chẳng hạn như Nhật Bản. Các lý luận này chỉ để nhảy vào kết luận muốn hướng đến (Jump to conclusion) không chứa kiến thức. Bất cứ minh định nào cũng vậy, tư tưởng Marx, theo ông, bắt nguồn từ J.J. Rousseau.

    Nhưng đối với nhận định "lịch sử phương Tây là lịch sử tôn giáo"? Thế còn sự xuất hiện đạo Tin lành? "Dù cho có thành công như ở Hòa Lan, giáo dân có thể giữ đạo, chỉ cần cộng với đa nguyên". "Đạo Tin Lành đã đem lại phồn vinh (không ai có thể chối cãi là các dân tộc theo đạo Tin Lành tiến bộ hơn hẳn các dân tộc theo tôn giáo khác) vì nó chuyên chở văn hóa và đối thoại. Nhưng chúng ta cũng có thể đạt tới một văn hóa tự do, dân chủ và đa nguyên làm những giá trị căn bản, mà không cần cổ xe Tin Lành."(trg 411, 412).

    Đa nguyên đối với ông, không là đa nguyên trong sinh hoạt chính đảng: ông cực lực lên án CNCS! Đó là đa nguyên Vatican. "Đạo Tin Lành chỉ là ngón tay mà thôi [...]". (trg 411).

    Nhưng với những nước mắt do lịch sử truyền giáo tạo nên, ông ta nói rất phớt qua. Về quân đội chiếm đóng đã gây đổ máu bấy lâu? Sở dĩ nên nỗi, vì cấm đạo hoạc ngăn trở sự buôn bán. Chính sách chiếm đóng, thì "Hoa Kỳ chỉ muốn lập đầu cầu thương mại" (trg 425).

    Đối với những tán dương, ông không quên liệt kê sự dũng cảm của Hoa Kỳ. Đối với quan tâm đến Nam Việt Nam; ông không quên liệt kê sự quan tâm chống cộng của một người Pháp: Chỉ vì người Việt không chịu tự mình chống cộng, người bạn Pháp kia (Michel Tauriac, trg 577) cũng phải thở dài, và làm ông ta cũng ngượng ngập trước tấm thịnh tình của một công dân mẫu quốc: "Ý chí đấu tranh của chúng ta còn kém cả các dân tộc Châu Phi, chưa nói Châu Mỹ La tinh. Ở bất cứ một nước nào khác, chắc chắn chế độ như chế độ cộng sản Việt Nam không thể yên ổn như thế". (trg 578)

    Cuốn sách có nhắc tới các nước phát triển, cả ở Châu Mỹ La tinh. Theo ông, vì chưa đủ dân chủ. Dân chủ là thịnh vượng, đã bao lần cuốn sách nhắc nhở. Nhưng nguời ta tự hỏi, nguyên nhân nào, không có CS, các nước Châu Mỹ La tinh sao không có phát triển? Tất nhiên câu trả lời như sau mới đúng lịch sử: Vì họ hay nổi dậy. Sự bướng bỉnh như sau: các cuộc nổi dậy, Peru' 59, Paraguay' 60, Bolivia' 65, Columbia' 67, Ecuador' 67, Panama' 69, Argentina' 65,66, Nicaragua' 66, Mexico' 94-2000, Puerto Rico' 2001 (đảo Vieques). Zapatistat ở Chiapas.

    Whitebear1981 viết:
    Phải công nhận ông Nguyễn Gia Kiểng viết rất hay, rất mượt mà, rất thú vị. Đúng là dù ít cũng không được khiếp nhược.

    Vậy tôi xin phép hỏi, cá nhân ông và tổ chức của ông hoạt động liên tục mấy chục năm nay, và cũng theo như ông nói thì đang phát triển rất rất rực rỡ và hùng mạnh nhằm "tháo gỡ độc tài", gồm toàn những thành viên kiên trung dũng cảm, vậy tại sao không một người nào dám về Việt nam để thực hành lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, "vũ khí và lực lượng quân sự hoàn toàn không phải là lý do quan trọng"?
    Cá nhân ông thì núp béng ở nước ngoài mấy chục năm liền để an toàn cho bản thân, nhưng lại lên tiếng chê bai kích động người khác?

    Nếu như ông bảo "ông không dám về vì không có vũ khí, không có lực lượng quân sự đủ mạnh, không có thời thế", vậy tại sao vài ngàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lại hai lần đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng, chém đầu viên chỉ huy Pháp?
    Trước đó, đầu thế kỷ 19, giữa lúc Pháp hùng mạnh nhất về quân sự, với hoàng đế Napoléon I làm bá chủ cả châu Âu, thì những người nô lệ da đen trên đảo Haiti nổi dậy thành lập một quốc gia độc lập thách thức đế quốc Pháp.
    Hay ý ông Kiểng Việt Nam bây giờ còn mạnh gấp bội quân đội pháp ngày xưa?

    Đúng là "Đừng nghe những gì Nguyễn Gia Kiểng nói, hãy nhìn những gì Nguyễn Gia Kiểng làm".

    Nói rồi, các bạn rân chủ XHCN "lý luận" loanh quanh rất buồn cười, trẻ con. Khi Nguyễn Tiến Trung chưa về nước thì các bạn ý cười cười miệt thị người ta chỉ võ mồm từ xa. Khi Nguyễn Tiến Trung đàng hoàng về nước, đàng hoàng nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc thì các bạn ý cứng họng một thời gian, rồi sau đó rình rình xem người ta sơ hở chỗ nào là lao ra đớp trộm, rất bần tiện. Rồi khi họ bị tống vào tù trong những phiên tòa ô nhục thì các bạn ý lại tranh thủ lập công với chế độ, ném thêm cho họ vài hòn đá. Nhục.

    Làm chính trị vừa phải can đảm vừa phải có cái đầu, ngu gì mắc mưu vài lời khiêu khích để về nước khi đám bần tiện còn quá đông, la liếm khắp nơi rình mò đớp trộm? Cứ thong thả, nhẩn nha, các bạn chẳng từng nói thế là gì, hehe.

    Không phải Người quan sát viết:

    Nghiên cứu hay suy luận, thì phải ra nghiên cứu, suy luận cho đang hoàng. Làm cái gì ko đến nơi đến chốn, bôi bác nhảm nhí như anh Kiểng, thì chả bao giờ được tôn trọng cả.

    Các phạm vi được đề cập trong nội dung Tổ Quốc Ăn Năn rất rộng: Lịch sử, nhân chủng, tôn giáo, tâm lý, văn hóa, kinh tế.v.v... với nhiều dẫn chứng, luận định từ Âu sang Á, từ Hòa Lan tới Chile, từ Nhật Bản tới Phi Luật Tân... Nhưng nổi bật nhất, do tính thiết thực, thuộc về những luận định về tâm lý, nhãn quan giữa người Việt với nhau: Lịch sử, chủ nghĩa Marx, CNCS, chủ nghĩa chống cộng, kèm với các nhận định về phát triển trong tương lai của đất nước.

    Nguyễn Gia Kiểng chủ trương dùng hiểu biết, lý luận để người Việt đồng thuận cùng nhau có một đất nước tươi sáng. Vì chúng ta từng có nhiều sai lầm, nên hãy cùng nhau, Tổ Quốc Ăn Năn. Đó là kết luận của tác giả.

    Nguyễn Gia Kiểng là người chống cộng. Không giống những người chống cộng khác, những ngưới kia chỉ chống - nhưng không biết giải pháp tối hậu nào thay thế trước dòng chảy lịch sử. Riêng ông ta thì biết.

    Bề ngoài, ông đòi đa nguyên. Ông đề nghị hòa hợp, hòa giải. Đối với những người chống cộng hung hăng, ông không bận tâm. Những người chống cộng khác gồm nhiều cung cách, không phải giống nhau cả (cho nên mới có kiện tụng, chụp mũ, hành hung, và kêu gọi đoàn kết). Người chủ trương, "nhờ Hoa Kỳ bảo đảm Nhân quyền"; Người yêu cầu, nếu không thả những người tranh đấu cho dân chủ, sẽ nhờ Mỹ "tái lập cấm vận"; Người đòi lập chiến khu; Người thả truyền đơn; Người chủ trương "Đấu tranh hòa bình"; Người lập nội các; Người không tin nội các, chỉ biểu tình trước các hành động tuyên truyền CS...

    Ông thì khác. Đòi mở rộng thảo luận đa nguyên. Đa nguyên có lợi thế nào, xưa nay không rõ. Chỉ trong Tổ quốc Ăn năn mới thấy: Thực ra ông thích một chế độ đã có trong lịch sử. Chế độ này đã mang ánh sáng cho các nơi chậm tiến: Chế độ Bảo hộ. Làm sao biết ông ta ngấm ngầm khâm phục chế độ Bảo hộ? Bất cứ sự chống can thiệp ngoại quốc nào, sẽ thành bế quan (bỏ lỡ dịp may phát tiển); Bất cứ gì thuộc giá trị cổ truyền ông phê phán, đặt dấu hỏi (từ kẻ sĩ, từ anh hùng, từ văn hóa, từ tôn giáo) thực ra duy trì tình trạng hủ lậu. Hãy đón nhận cái mới.

    Riêng với truyền đạo ở Việt Nam, ông cho là giáo sĩ, giáo dân... không can thiệp vào chính trị, xã hội, thuần tín ngưỡng. Cho nên Văn Thân và kỳ thị tôn giáo phải có lời xin lỗi. Bất cứ thịnh vượng nào, ông đổ cho là dân chủ phương Tây (chẳng hạn như Hòa Lan) (nhưng không nói gì về cách mạng công nghiệp, cách mạng tiền kỹ nghệ). Bất cứ cuộc chiếm đóng nào, ông cho - không vì tham vọng, chỉ muốn phát triển thị trường (Hoa Kỳ không có truyền thống thực dân và cũng không cần đất đai mà chỉ tìm kiếm các đầu cầu thương mại (trg 425). Những nước những vùng không như thế, ông chứng minh là do CS và ngu dốt, hoặc "dân chủ dấu mặt" - chẳng hạn như Nhật Bản. Các lý luận này chỉ để nhảy vào kết luận muốn hướng đến (Jump to conclusion) không chứa kiến thức. Bất cứ minh định nào cũng vậy, tư tưởng Marx, theo ông, bắt nguồn từ J.J. Rousseau.

    Nhưng đối với nhận định "lịch sử phương Tây là lịch sử tôn giáo"? Thế còn sự xuất hiện đạo Tin lành? "Dù cho có thành công như ở Hòa Lan, giáo dân có thể giữ đạo, chỉ cần cộng với đa nguyên". "Đạo Tin Lành đã đem lại phồn vinh (không ai có thể chối cãi là các dân tộc theo đạo Tin Lành tiến bộ hơn hẳn các dân tộc theo tôn giáo khác) vì nó chuyên chở văn hóa và đối thoại. Nhưng chúng ta cũng có thể đạt tới một văn hóa tự do, dân chủ và đa nguyên làm những giá trị căn bản, mà không cần cổ xe Tin Lành."(trg 411, 412).

    Đa nguyên đối với ông, không là đa nguyên trong sinh hoạt chính đảng: ông cực lực lên án CNCS! Đó là đa nguyên Vatican. "Đạo Tin Lành chỉ là ngón tay mà thôi [...]". (trg 411).

    Nhưng với những nước mắt do lịch sử truyền giáo tạo nên, ông ta nói rất phớt qua. Về quân đội chiếm đóng đã gây đổ máu bấy lâu? Sở dĩ nên nỗi, vì cấm đạo hoạc ngăn trở sự buôn bán. Chính sách chiếm đóng, thì "Hoa Kỳ chỉ muốn lập đầu cầu thương mại" (trg 425).

    Đối với những tán dương, ông không quên liệt kê sự dũng cảm của Hoa Kỳ. Đối với quan tâm đến Nam Việt Nam; ông không quên liệt kê sự quan tâm chống cộng của một người Pháp: Chỉ vì người Việt không chịu tự mình chống cộng, người bạn Pháp kia (Michel Tauriac, trg 577) cũng phải thở dài, và làm ông ta cũng ngượng ngập trước tấm thịnh tình của một công dân mẫu quốc: "Ý chí đấu tranh của chúng ta còn kém cả các dân tộc Châu Phi, chưa nói Châu Mỹ La tinh. Ở bất cứ một nước nào khác, chắc chắn chế độ như chế độ cộng sản Việt Nam không thể yên ổn như thế". (trg 578)

    Cuốn sách có nhắc tới các nước phát triển, cả ở Châu Mỹ La tinh. Theo ông, vì chưa đủ dân chủ. Dân chủ là thịnh vượng, đã bao lần cuốn sách nhắc nhở. Nhưng nguời ta tự hỏi, nguyên nhân nào, không có CS, các nước Châu Mỹ La tinh sao không có phát triển? Tất nhiên câu trả lời như sau mới đúng lịch sử: Vì họ hay nổi dậy. Sự bướng bỉnh như sau: các cuộc nổi dậy, Peru' 59, Paraguay' 60, Bolivia' 65, Columbia' 67, Ecuador' 67, Panama' 69, Argentina' 65,66, Nicaragua' 66, Mexico' 94-2000, Puerto Rico' 2001 (đảo Vieques). Zapatistat ở Chiapas.

    Tại sao tôi lại phải tôn trọng, ko miệt thị anh Kiểng khi anh í tỏ ra ko tôn trọng, miệt thị bao nhiêu người Việt chống Pháp suốt hơn 100 năm khi nói rằng họ "không có tinh thần dân tộc... thua hổ nhục". Khi Khi viết cái mớ nhảm nhí sử ko ra sử, luận ko ra luận trong Tổ Quốc ăn năn như trên, sao a Kiểng không nhớ đến lời Nguyễn Trung Trực "Chừng nào nước Nam hết cỏ, mới hết người Nam đánh Tây"?

    Nghiên cứu hay suy luận, thì phải ra nghiên cứu, suy luận cho đang hoàng. Làm cái gì ko đến nơi đến chốn, bôi bác nhảm nhí như anh Kiểng í, thì chả bao giờ được tôn trọng cả.

    Phải công nhận ông Nguyễn Gia Kiểng viết rất hay, rất mượt mà, rất thú vị. Đúng là dù ít cũng không được khiếp nhược.

    Vậy tôi xin phép hỏi, cá nhân ông và tổ chức của ông hoạt động liên tục mấy chục năm nay, và cũng theo như ông nói thì đang phát triển rất rất rực rỡ và hùng mạnh nhằm "tháo gỡ độc tài", gồm toàn những thành viên kiên trung dũng cảm, vậy tại sao không một người nào dám về Việt nam để thực hành lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, "vũ khí và lực lượng quân sự hoàn toàn không phải là lý do quan trọng"?
    Cá nhân ông thì núp béng ở nước ngoài mấy chục năm liền để an toàn cho bản thân, nhưng lại lên tiếng chê bai kích động người khác?

    Nếu như ông bảo "ông không dám về vì không có vũ khí, không có lực lượng quân sự đủ mạnh, không có thời thế", vậy tại sao vài ngàn quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc lại hai lần đánh bại quân Pháp một cách dễ dàng, chém đầu viên chỉ huy Pháp?
    Trước đó, đầu thế kỷ 19, giữa lúc Pháp hùng mạnh nhất về quân sự, với hoàng đế Napoléon I làm bá chủ cả châu Âu, thì những người nô lệ da đen trên đảo Haiti nổi dậy thành lập một quốc gia độc lập thách thức đế quốc Pháp.
    Hay ý ông Kiểng Việt Nam bây giờ còn mạnh gấp bội quân đội pháp ngày xưa?

    Đúng là "Đừng nghe những gì Nguyễn Gia Kiểng nói, hãy nhìn những gì Nguyễn Gia Kiểng làm".

    Không phải Người quan sát viết:
    Anh Kiểng viết bậy bạ cách đây gần 20 năm, thế mà vẫn có người trích lại. Nếu người Việt mất tinh thần, ko kháng cự, thì lấy đâu ra Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Hữu Huân, Trương Định, Hoàng Hoa Thám và bao người khác?

    Đoạn này trích trong Tổ Quốc Ăn Năn, nằm sau phần viết về chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn. Anh Kiểng muốn đổ tại vì chính quyền cấm đạo nên làm mất lòng dân, dẫn đến thua Pháp. Bóp méo lịch sử một cách ngớ ngẩn. Thực ra, Nhà Nguyễn nhận ra tác hại của việc truyền đạo quá muộn, sau khi Tokugawa đã dẹp Thiên Chúa giáo ở Nhật và nhà Thanh đã đàn áp Thái Bình Thiên Quốc ở Tàu. Nếu cấm đạo sớm hơn, quân Pháp đã ko có một đám tay sai cho cuộc xâm lược.

    Xin anh hãy tôn trọng tác giả, đừng miệt thị như vậy. Ít ra tác giả đã nghiên cứu và có suy luận riêng của họ. Nếu có ý kiến thì xin viện dẫn những suy luận riêng của mình so với của tác giả là đủ. Tuy nhiên việc anh nói nhà Nguyễn nhận ra tác hại của việc truyền đạo vào thời đó quá muộn thì cũng tuơng đuơng như bây giờ CSVN đã rướt bọn bành trướng Bắc kinh vào Tây Nguyên, Cao nguyên Bắc bộ cùng những việc làm kinh tế đặc quyền cho Trung cộng từ bắc vào nam để hưởng lợi riêng tư cũng có mầm mống gây tác hại như vậy; đó là chưa kể những quan lại vì tham nhũng đang sẵn sàng làm Việt gian cho Trung Cộng đầy rẫy từ chính quyền Trung Ương cho đến địa phuơng; sẵn sàng đàn áp dân để làm đẹp lòng quan thầy Trung Cộng v.v... Cho nên bài viết của Gia Kiểng cũng không xa sự thật hiện tại là bao nhiêu khi nói đến một chính phủ bao gồm những quan lại hèn nhát, tham nhũng, sẵn sàng làm tay sai cho giặc.

    psonkhanh viết:
    Lịch sử đã chứng minh rằng khi dân tộc ta chia rẽ thì ngoại bang rắp tâm xâm chiếm. Hồ Quý Ly soán đoạt ngôi nhà Trần, quân Minh mượn cớ “phù Trần, diệt Hồ” sang thống trị nước Nam. Lê Chiêu Thống chạy qua Trung Hoa cầu viện, nhà Thanh có cớ đưa quân sang xâm chiếm. Nguyễn Phúc Ánh cầu viện Xiêm La, Pháp để đánh bại quân Tây Sơn thì cuối cùng bị thực dân Pháp đô hộ.

    Lịch sử cũng đã chứng minh rằng khi có một đám hôn quân vô đạo ngồi trên thì dân tộc ta sẽ chia rẽ.

    Và lịch sử cũng đã chứng minh rằng khi có một đám hủ nho lú lẫn thì dân tộc ta sẽ có hôn quân vô đạo.

    Anh Kiểng viết bậy bạ cách đây gần 20 năm, thế mà vẫn có người trích lại. Nếu người Việt mất tinh thần, ko kháng cự, thì lấy đâu ra Phan Đình Phùng, Đinh Công Tráng, Nguyễn Hữu Huân, Trương Định, Hoàng Hoa Thám và bao người khác?

    Đoạn này trích trong Tổ Quốc Ăn Năn, nằm sau phần viết về chính sách cấm đạo của nhà Nguyễn. Anh Kiểng muốn đổ tại vì chính quyền cấm đạo nên làm mất lòng dân, dẫn đến thua Pháp. Bóp méo lịch sử một cách ngớ ngẩn. Thực ra, Nhà Nguyễn nhận ra tác hại của việc truyền đạo quá muộn, sau khi Tokugawa đã dẹp Thiên Chúa giáo ở Nhật và nhà Thanh đã đàn áp Thái Bình Thiên Quốc ở Tàu. Nếu cấm đạo sớm hơn, quân Pháp đã ko có một đám tay sai cho cuộc xâm lược.

    Pages