5xu - Mang thế giới đến Việt Nam…

  • Bởi Admin
    30/05/2011
    1 phản hồi

    5xu

    Chào các bạn, sau khi các bạn đã đọc phần một và cảm thấy hơi mệt mỏi vì phải đọc một bài dài về lịch sử tối tăm nhưng vô cùng hấp dẫn, và vừa kịp mệt mỏi vì 100 năm nữa mới có thể tiến tới cái chỗ thế giới văn minh biết đến ảnh hưởng của xứ Việt ta: thì phần hai đã kịp xuất hiện. Lần này sáng chóa hơn nhiều. Là bởi vì tương lai vô cùng hứa hẹn. Hứa hẹn đến mức học sinh đội sổ mà tính đi tắt đón đầu để lên nhất lớp hehehehe. Nhưng không, lần này ta đi từng bước thận trọng, rùa sẽ thắng thỏ, các bạn cứ yên tâm.

    * * *

    Đầu tiên phải làm tý lý thuyết kinh tế cho có kiến thức đã.

    Lý thuyết kinh tế của mấy ông tây rậm râu thì kinh lắm. Nhưng các bố ấy phét lác thế thôi. Kinh tế học chốt lại chỉ có một câu: Lợi ích và chi phí. (Câu này học lóm tiến sỹ Võ Trí Thành)

    Dân ngu khu đen thì đơn giản. Bỏ tiền ra (chi phí) là phải mua được củ khoai (lợi ích).

    Dân có tí tiền thì khác một chút. Bỏ tiền (chi phí) vào karaoke. Mua giờ hát mà không hát, mua bia rót ra mà không uống. Nhưng lợi ích nó nằm ở cái chỗ khác (sờ ti) hơn là được hát và được uống bia.

    Đến tầm chính phủ thì nhiều khi chi phí nó là ô nhiễm môi trường mười năm nữa mới thấy. Còn lợi ích đôi lúc rất khó nhìn, ví dụ như bình đẳng xã hội.

    À, đấy là chính phủ văn minh, còn chính phủ chưa văn minh thì chi phí của quốc gia có khi lại là lợi bỏ túi mình hehehe.

    * * *

    Giờ quay qua tí marketing.

    Ngày xưa ghét môn này vãi lúa. Sản phẩm tốt tự nó bán nó, cần đ’o gì tiếp thị. Cách đây hơn mười năm, Xu béo ấu trĩ thế đấy.

    Lúc đấy đi học môn marketing place (tiếp thị địa phương). Xu béo bảo: đang có con bồ tiếp thị thuốc lá, giờ thấy có cả tiếp thị địa phương, quái thật. Năm đấy doanh nghiệp bỏ thành phố Hồ Chí Minh lục tục kéo về Bình Dương. Ông Phan Chánh Dưỡng đến giảng về tiếp thị khu công nghiệp. Nói một câu Xu béo nhớ mãi: Ngày xưa xướng ca vô loài. Nay xướng ca sướng cả loài.

    Thi môn tiếp thị địa phương, Xu béo phân tích ngay quả bộ phim lừng danh của Pháp. Phim Đông Dương (1992). Cho tây vào làm phim này, mình vừa có tiền làm dịch vụ làm phim, vừa quảng bá Hạ Long. Catherine Deneuve và Vincent Perez và đạo diễn Régis Wargnier đã làm Hạ Long nổi tiếng thế giới. Nổi đến tận bây giờ. Sau thành công của phim Đông Dương, Hạ Long hút khách kinh khủng.

    Sau này đọc báo thấy mình từ chối cho bọn Mỹ quay phim 007 ở SGN vì bảo chú 007 này chống cộng. Mẹ, ấu trĩ vãi kứt. Cho nó vào rồi bảo: mày quay đi, nhưng chống khựa nhé (thực sự là 007 sau này chỉ chống khủng bố với mafia thôi). Thế là một tên trúng mấy đích. Vừa có dollar làm dịch vụ, vừa lăng xê SGN, lại đá đểu bạn Tàu khựa.

    Gọi là MKT địa phương, nhưng chi phí lợi ích có hay không. Hay chứ, chỉ vì mấy bác quản lý văn hóa ấu trĩ nên đất nước bị mất lợi ích.

    * * *

    Ở bài trước đã nói muốn VN gây ảnh hưởng đến thế giới thì phải làm gì rồi. Ví dụ làm sao cả thế giới uống cà phê Việt và đọc truyện Việt nam.

    Nhưng để thế giới biết mình và sản phẩm của mình không phải dễ, cũng không có phải làm phát được ngay. Phải có cách, phải mất thời gian, phải mất tiền.

    Mất tiền là cái dễ mất nhất. Nhưng cũng rất khó. Chi mấy tỷ phát quảng cáo về VN trên CNN. Nghe thì oách nhưng ngu chết mẹ. Thế kỷ 21 rồi mà chơi trò quảng cáo thế chó nó xem. Giờ bọn tây nó khôn lắm, không ngu như mình đâu, cái gì phải tự nó có sức sống, nó mới quan tâm. Không phải vô cớ mà Youtube nó oách.

    Chưa kể thế kỷ 21 là thế kỷ của thông tin, của internet, làm sao mà mang thông tin về VN rải ra khắp thế giới được. Có nhiều tiền đến mấy thì thông tin về VN ông bơm ra thế giới, chỉ một giây sau là loãng toẹt ngay. Chó nó quan tâm.

    Nhưng mang thế giới về VN thì dễ hơn nhiều. Lại được quan tâm nhiều hơn.

    * * *

    Kể luôn mấy chuyện có thực.

    Vũ hói Trung Nguyên, tay này khôi hài vãi, hơi vĩ cuồng, nói chuyện như triết gia, hút cigar gật gù, hay phết. Nói chung chẳng ai ưa vĩ cuồng cả, trừ khi mang mấy tay vĩ cuồng ra nghịch mua vui. Nhưng vĩ cuồng mà nhiều tiền, nó làm lắm trò hay phết. Tay Vũ Hói này có khu triển lãm cà phê ở BMT to kinh hoàng. Sưu tầm toàn đồ cổ xịn của Tây Nguyên (tốt, không có Vũ Hói có khi bọn nó chẻ mẹ ra làm củi đun hết). Mua cả cái bảo tàng cà phê khỉ gì ấy từ Châu ÂU về.

    Nhưng để làm gì?

    Hôm trước đọc báo thấy bọn Tây nó bán đấu giá cái micro của John Lennon có 5 ngàn usd. Giả sử Vũ Hói nó thích Beatles và John Lennon. Nó bỏ tiền ra dư sức mua những kỷ vật của nhóm này, làm cái bảo tàng con con ở SGN. Đảm bảo tự nhiên báo chí tây tự nó đăng ngay. Mà toàn báo văn hóa văn nghệ. Du khách có khi chạy tới ầm ầm, Vũ hói tranh thủ bán được tí vé, tí cà phê, thu hồi vốn.

    Chi phí của Vũ hói là chí phí cá nhân, ngu thì tiêu linh tinh, khôn thì tiêu đúng chỗ, không có lợi cho mình thì cũng phải có lợi cho đất nước. Cái này trước là tội của giáo dục Vina, sau là của báo chí xuất bản. Tự nhiên in cuốn sách, biến từ Vũ đến nhà xuất bản thành lũ hề lôm côm. Chuyện này thôi, không nói nữa.

    Giờ đến chuyện bọn liên đoàn bóng đá VN. Bọn này dốt thì khỏi phải bàn rồi. Nhưng lẽ ra chính phủ phải bảo chúng nó cách tiêu tiền. Tiền của doanh nghiệp, của dân, của nhà nước cho, tiêu thì phải biết nghĩ. Đội tuyển Vina toàn bọn bán độ như Quyến, bám đít gái như Công Vinh thì đá làm sao được giải quốc tế. Cho nên nuôi đội tuyển là để cho vui. Nhưng phải có lợi ích.

    Tìm HLV ngoại, tưởng bọn liên đoàn nó thuê Hristo Stoichkov (cả thế giới bóng đá biết tên), ai ngờ thuê HLV vô danh đếch gì người Đức. HLV giỏi hay dốt quan trọng gì, giỏi thì cùng lắm vô địch được cái Seagame, để làm cái chó gì cái giải bé tí ấy. Trong khi thuê ngôi sao Stoichkov, cả nước khoái trí vì có ông HLV ngôi sao thế giới, mà cả thế giới bóng đá hoặc chí ít là Châu Âu sẽ đưa tin trên báo. Rồi mỗi sự kiện Stoichkov ký hợp đồng, ra quân, dẫn dắt giải này giải kia, thế giới người ta đưa tin và để mắt đến đội tuyển Việt Nam, tức là biết đến Việt Nam. Gì thì gì, thể thao và ca nhạc là hai món dễ dùng để quảng bá quốc gia nhất. Hãy nhớ lại Roger Milla mà xem, cả VN biết đến Cameroon qua cái anh cầu thủ này. Thuê Stoichkov có đắt tiền một tý, nhưng lợi ích cho quốc gia vô cùng nhiều. Chỉ có điều chi phí được một lũ ăn cám lợn có tên là liên đoàn bóng đá vina nó quyết, nên đương nhiên là mất tiền mà lợi ích chắc sẽ chẳng có gì đâu. Haizz

    À, nhân nói đến ca nhạc. Cứ nghĩ đến đại lễ 1000 năm Thăng Long mà lộn ruột. Tiền đấy lẽ ra phải dùng để thuê các ban nhạc hàng đầu thế giới, hoặc các ban nhạc hàng đầu của các nước G7 đến Vina biểu diễn. Đảm bảo báo chí văn nghệ của thế giới, hoặc của các nước ấy nó đưa tin về VN thôi rồi. Chưa kể fan của các band ấy, hoặc các ca sỹ ấy, từ các nước xung quanh nó kéo đến VN ầm ầm để xem.

    Thử nghĩ Đại Lễ Thăng Long mà mời các band tầm cỡ Linkin Park hay Lady Gaga đến diễn ở SGN hay HN xem sao. Chi phí chắc chắn là không nhỏ, mời không dễ, nhưng làm được lợi ích vô cùng lớn, thanh niên thì cảm ơn chính phủ, thế giới đưa tin bét nhè. Có khi Linkin Park và Stoichkove đến Vina, phóng viên nước ngoài kéo theo hàng đàn, đưa tin bét nhè về VN miễn phí cũng nên.

    * * *

    Hay những người cầm tiền chính phủ để chi tiêu nghĩ các ngôi sao ca nhạc kia là văn hóa Pop của Mỹ, không chơi được. Pop Culture mình cũng có mà, tiếng Việt gọi là văn hóa quần chúng.

    Bây giờ phải gọi bọn xuất bản dòng pop culture của Mỹ qua Việt Nam làm việc:

    + Thằng Mỹ, tao bảo này, bọn mày kiếm cho tao mấy thằng dịch giả giỏi, dịch cho tao mấy cuốn qua tiếng Mỹ để bán được không?

    + Thôi, dịch giả của bọn tao không dịch đâu.

    + Mày đừng có xạo. Dịch giả có cái đ’o gì mà kinh. Tao ở Vina hơi quê nhưng tao biết thừa, bọn có trình độ thì nghiên cứu, bọn có khả năng sáng tạo thì sáng tác, ai hơi đâu làm dịch giả. Sáng tác thì có tác phẩm, dịch giả thì chỉ có dịch phẩm thôi. Tao ở VN nhưng tao lạ đ’o gì bọn Mỹ chúng mày. Dịch giả thì biết mỗi ngoại ngữ chứ biết cái đ’o gì. Bảo nó qua đây, tao trả tiền cho mà dịch. Cũng là một nghề ấy mà, công nó một đồng, bảo nó qua đây tao trả gấp 2 gấp 3.

    + Ok, mầy nói có lý. Mà bọn nó dốt tiếng Việt lắm.

    + Mày là Mỹ mà nói ngu thấy mẹ. Dịch ra tiếng gì thì cần giỏi tiếng đấy. Dịch giả của bọn tao toàn giỏi tiếng Việt, cần đ’o gì biết tiếng Anh đâu. Vẫn dịch viết cuốn hiến pháp mỹ làm ra thế nào đấy thây. Dịch giả mày qua đây chỉ cần biết tiếng Anh, tiếng Việt bọn tao gà cho.

    + Thằng này mũi tẹt mà nói hay phết. Ai dạy mày mà khôn thế. Thế mày có cuốn gì hay để tao dịch nào?

    + Tao có cuốn Bổ Đề Cơ Bản, cả thế giới biết.

    + Mày ngu, cuốn đấy viết bằng tiếng Pháp.

    + Ờ, tao tính nhận vơ thế giới thành của mình. Thế tao có cuốn Dế Mèn Phiêu Lưu Ký.

    + Nghe hấp dẫn đấy, thế thằng Dế Mèn đấy với thằng Cassanova thằng nào nhiều gái hơn.

    + Mày là Mỹ, toàn đi tàu điện ngầm, ngu, Dế mèn nó là côn trùng.

    + Truyện côn trùng, ai đọc, mày tưởng bọn tao là Mỹ mà ngu à, mày ngu thì có. Mày có mê gái không?

    + À. Mày nói cái bố hiểu ngay. Bọn tao có Truyện Kiều. Cả nước mê lắm. Học sinh ai cũng phải học.

    + Kiều là cái gì? Mày đưa từ điển tao tra cái.

    + Mày ngu. Kiều là tên riêng. Con này làm cái nghề cổ xưa ấy.

    + À, truyện mãi dâm. Để tao dịch luôn. Chắc bán chạy. Nhưng chuyện bán dâm bọn mày đưa vào sách giáo khoa được à, hay nhỉ, bên Mỹ tao làm thế nó cho đi tù. Thế còn cuốn nào nữa?

    + Hết rồi. Mày nghĩ VN là cái nước nào mà có lắm sách để dịch cho chúng mày đọc hả. À, tao còn Chí Phèo. Cũng vào sách giáo khoa đấy.

    + Con Chí Phèo cũng bán dâm à?

    + Không, thằng này đi tù về.

    + Bọn mày học hành bằng sách giáo khoa kỳ quái thật. Thôi được, bên tao dân Mỹ thích đọc truyện tù tội đâm chém nhau lắm. Thế nó chém mấy thằng? Băng đảng nó có mấy khu?

    + Mày ngu, thằng đấy nó cào mặt lăn ra đất đòi tiền thôi.

    + Bọn mày có kiểu blackmail hay vãi nhỉ. Bên tao người mà làm thế nó gọi là tự kỷ, emo. Mà thôi, tao làm cái con gì Kiều trước. Bán chạy tao mày chia nhau sau.

    + Cho mày tất, tao chỉ cần bọn Mỹ tụi mày biết nước tao ngoài Vietnam War còn có con Kiều.

    + Ok. Done. Uống đi!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bác 5xu ơi, gợi ý tiếp thị địa phương, hay quảng bá hình ảnh Việt Nam của bác cũng hay đó. Nhưng để hiệu quả thì Việt Nam vẫn phải có cái gì đó thực sự đáng để người ta chú ý. Chứ không thế giới lại nhìn chúng ta như một quốc gia vung tiền qua cửa sổ, chém gió chuyên nghiệp thì phiền :D