Le Nguyen - Chính Trị Gia Thời Đại

  • Bởi Khách
    25/05/2011
    6 phản hồi

    Le Nguyen

    "Chiến trường cần chiến sĩ dũng cảm.
    Nghị trường cần chính trị gia sáng suốt.
    "

    Những tư tưởng, luận thuyết, những mô hình tổ chức cai tri, hệ thống cai tri, lạc hậu lỗi thời phải bị thay thế, đó là qui luật đào thải tất yếu của lịch sử và mô hình tổ chức cai trị độc tài quân chủ, cộng sản cũng không là ngoại lệ, không còn thích hợp cho nhu cầu phát xã hội loài người, phải bị đào thải. Nó, mô hình cai trị độc tài quân chủ, cộng sản đã, đang bị thay thế bằng mô hình tổ chức hiện đại, mô hình tổ chức cai trị dân chủ, tức thể chế chính trị dân chủ.

    Trong thể chế này, những biến động chính trị, thay đổi quyền bính chính trị, tranh đoạt quyền lực chính trị đều diễn ra cách ôn hoà, rất êm đẹp và hoà bình. Do đó, các đối thủ chính trị cần đuợc trang bị tư duy, nhận thức mới, kỹ năng, hành động mới.

    Dưới chính thể độc đài quân chủ, cộng sản mọi cuộc đấu tranh chính trị, tranh lấy quyền hành cai trị đều bị cấm đoán, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và việc thay đổi chế độ dù bạo động hay bất bạo động đều ít nhiều có đổ máu. Trừ khi giai cấp cầm quyền tự chuyển biến, tự chuyển hoá thì việc thay đổi chính quyền sẽ diễn ra trong hoà bình, không đổ máu. Nhưng thường thì các chế độ độc tài ít khi chịu thay đổi, chịu rời bỏ quyền lực, nếu không có sức ép mãnh liệt của người dân bị trị và cộng đồng nhân loại. Thế cho nên mọi hoạt động chính trị, tổ chức đấu tranh thay đổi chế độ đều trong vòng khép kín, bí mật hoặc nửa bí mật nửa công khai và thiên về bạo lực vũ trang nhiều hơn đối thoại ôn hoà.

    Ngày nay đã qua rồi thời đại quân chủ, nhân loại đã bước sang thời đaị dân chủ nên mọi cuộc đấu tranh chính trị thay thế chuyển đổi một số chính thể độc tài quân chủ, cộng sản còn sót lại phải thay đổi để theo kịp thời đại. Trong thời đại này, thời đại dân chủ những loại bạo lực vũ trang dần dần bị thay thế bởi các phương pháp đấu tranh ôn hoà, đối thoại hoà bình và các chính trị gia thời đaị cần đoạn tuyệt với kiến thức, tư duy đấu tranh kiểu cũ, kiểu lỗi thời lạc hậu “thắng-bại” của được làm vua, thua làm giặc, thời quân chủ, thời vua là con trời, vua là thiên sứ được trời sai xuống trần thế cai trị người dân.

    Những kiến thức, phương thức đấu tranh chính trị hiện đại của thời đaị dân chủ, ngoài những dòng tư tưởng chỉ dẫn đại khái, chung chung từ sách vở, những diễn giải bài bản khoa học của trường ốc, các nhà đấu tranh cho dân chủ, các chính trị gia hiện đại cần phải học hỏi, rút tiả kinh nghiệm từ đời sống thực tiển của thể chế chính trị dân chủ mà mình đã may mắn tiếp cận và sống trong

    Được sống trong môi trường dân chủ, nhà nước dân chủ tiên tiến là điều may mắn, là cơ hội cho chúng ta hiểu rõ hơn, nhận xét đúng hơn về giá trị tư tưởng của chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội trong chính thể dân chủ mà trước kia chúng ta chỉ tiếp nhận mơ mơ, màng màng qua lý thuyết của sách vỡ, trường ốc, nặng hàn lâm hơn thực tiển đời sống chính trị dân chủ.

    Về chính trị, quyền dân làm chủ đất nước, bầu cử, ứng cử tự do mọi người đều biết, không phải bàn thêm, chúng ta sẽ nhìn vào quyền dân làm chủ ở phương diện nhỏ hơn, gần gủi với mọi người dân.

    Ví dụ, chuyện xây dựng nhà ở hoặc nhà cao tầng để kinh doanh, ngoài chuyện đương đơn được cơ quan hữu trách chấp thuận cho xây dựng, một thủ tục bắt buộc khác phải có là đăng thông báo trên báo chí và dựng bảng thông báo công cộng nơi dự án, công trình sẽ xây dựng nhằm tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân, nếu có ý kiến về sửa đổi từng phần hoặc phản đối toàn bộ đồ án xây dựng cuả ai đó, không hề bị gán ghép chống phá chính sách nhà nước mà phải đáp ứng thoả đáng nguyện vọng của người dân hợp tình hợp lý theo đúng pháp luật. Đây là một khía cạnh trong nhiều mặt, thể hiện quyền làm chủ của người dân, đáng học hỏi và suy nghiệm.

    Về kinh tế, người dân hoàn toàn tự do trong kinh doanh, sản xuất không bị nhà nước chỉ huy, không bị định giá hàng hoá lẫn dịch vụ và nếu chúng ta cùng nhìn sâu vào những cá nhân, gia đình kinh doanh nhỏ lẻ sẽ nhận diện rõ hơn kinh tế thị trường.

    Ví dụ, chuyện mở quán ăn, mọi người dân đều được mở quán bất cứ đâu, bán bất cứ món ăn gì, nhà nước không cấm, nhưng phải tuân theo qui định cho từng khu vực hoặc trung tâm thương mãi (chợ), dân số bao nhiêu thì có được mấy quán ăn, bán loại thức ăn gì? Không thể ba quán đều bán Cháo mà phải, Phở - Mì- Cháo để tránh trường hợp tự giết nhau vì cạnh tranh, dẫn đến thua lỗ, phá sản trở thành gánh nặng cho xã hội, và nhất là không bị dòm ngó, rình rập, vòi vỉnh tiền hối lộ, chung chi. Chuyện tuy nhỏ nhưng nó chỉ ra bài học lớn của kinh tế tự do, kinh tế thị trường.

    Về văn hoá, người dân tư do sáng tác, sáng tạo nghệ thuật, tư do xuất bản, in ấn phổ biến đứa con tinh thần của mình hoặc bất cứ sản phẩm trí tuệ nào mình tin, mình thấy hay, tốt đẹp cho cộng đồng, qua mọi phương tiện tân tiến của truyền thông hoặc phương tiện thô sơ mà mình sở hữu.

    Ví dụ, chuyện chọc cười trên truyền hình, người dẫn chương trình được quyền chọn hình đẹp hoặc xấu, câu nói hay hoặc ngớ ngẩn để chọc cười khán giả của bất cứ ai, từ thường dân đến nguyên thủ quốc gia của nước mình lẫn thế giới, không hề bị cấm kỵ hay vi phạm pháp luật. Miễn sao những hình ảnh đưa ra là trung thực, không bị chỉnh sửa và lời nói không bị cắt đầu ngắt đuôi nhằm bóp méo, xuyên tạc sự thật như trường hợp Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt “...cảm thấy nhục nhả, khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài...” mà truyền thông nhà nước VN đã làm đối với ông.

    Về xã hội, người dân được quyền thành lập mọi loại đoàn thể độc lập hoàn toàn với tổ chức nhà nước, từ thiện nguyện, tôn giáo, ngành nghề, vui chơi giải trí tài tử lẫn chuyên nghiệp đều được hưởng quyền lợi, nghĩa vụ như nhau, không hề bị phân biệt đối xử.

    Ví dụ, Sinh hoạt tôn giáo đều được khuyến khích, giúp đỡ, hổ trợ như xây dựng chùa chiền, nhà thờ, thánh thất... đều được trợ cấp tài chánh theo tỷ lệ 50/50 nghiã là tổ chức tôn giáo quyên góp từ tín hữu được $10, nhà nước sẽ trợ cấp $10 ( trợ cấp có thể thay đổi tuỳ theo tiểu bang, liên bang và từng nhà nước dân chủ). Ngoài ra các tôn giáo còn được trợ cấp tài chánh hàng năm cho nhu cầu sinh hoạt của tôn giáo. Trợ giúp này không phân biệt tín ngưỡng, chủng tộc, nhân thân tốt, có công với cách mạng, nó được áp dụng đồng đều cho mỗi người, mọi người không kể gốc dân bản điạ hay gốc di dân, miễn là công dân nước sở tại.

    Qua những nét chấm phá đơn giản của bức tranh dân chủ, dù chưa hoàn tất toàn cảnh nhưng vẫn nổi bật lên màu sáng đẹp rực rỡ so với sắc màu xám xịt của bức hoạ độc tài quân chủ và cộng sản.

    Thiết nghĩ, ngoài quan sát nghiên cứu, học hỏi điều hay lẽ phải, những văn minh tiến bộ, khoa học của hệ thống tổ chức cai trị dân chủ, chính thể dân chủ. Các chính trị gia tương lai cần tiếp cận, trang bị cho mình những tư tưởng lẩy lừng đã từng góp phần không nhỏ trong tiến trình phát triển xã hội loài người. Từ triết học, tôn giáo, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, cả đông lẫn tây tự cổ chí kim để có tầm nhìn rộng lớn hơn, xa hơn, để biết rằng con nguời rất bé nhỏ, rất đáng thương tội nghiệp, không ai đươc quyền chọn lựa giàu nghèo, tôn giáo, màu da, nơi chốn chào đời, mọi thứ đều diễn ra trước khi con người biết phân biệt tốt xấu, thiện ác, giàu nghèo. Rồi chính những tinh hoa nhân loại này sẽ giúp các chính trị gia có lòng vị tha, bao dung, biết hoá giải, dung chứa những tư tưởng, chính kiến, quan điểm nghịch chiều của nhiều phía, nhiều thành phần hầu đáp ứng nhu cầu thời đại, xứng đáng là chính trị gia thời đại, người lãnh đạo xã hội loài nguời phát triển trong tương lai.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Tán thành và bổ sung

    * Tán thành với bác khach111 là nên chú ý cách viết.
    * Bổ sung với bài chủ:
    Từ "độc tài toàn trị" sang "dân chủ đa nguyên" cần nhiều bước chuyển tiếp. Về chữ nghĩa, bước chuyển đổi là:
    Cai trị độc tài
    qua
    Cai trị dân chủ
    đến
    Quản trị (verwalten) xã hội dân chủ.

    Thân mến.

    gop y chut! viết:

    Rất nhiều trí thức muốn đóng góp ý kiến vào đường lối chủ trương lãnh đạo, quản lí của Đảng và Nhà nước một cách xây dựng nhưng có ai thèm nghe không hay chỉ như nước đổ đầu vịt. Đến như ý kiến xây dựng của ĐT Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều các cán bộ lão thành khác còn bị bỏ qua một cách không thương tiếc nữa là!

    “Việc ứng cử của tôi thể hiện 3 mục đích chính. Thứ nhất đó là đem năng lực, kiến thức và kinh nghiệm ra phục vụ đất nước. Thứ hai, chứng minh Việt Nam là đất nước tự do, dân chủ, qua việc tôi là người ngoài Đảng vẫn có quyền tự ứng cử vào cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, mà kết quả hoàn toàn tùy thuộc vào sự lựa chọn tin cậy của cử tri. Thứ ba, tạo không khí phấn chấn, tích cực quan tâm trong cộng đồng doanh nhân và cộng đồng trí thức ngoài Đảng đối với sinh hoạt nghị trường, phục vụ nhân dân, để Quốc hội các khóa tới sẽ có thật nhiều người tự ra ứng cử hơn. Đối với tôi, chỉ cần “trúng” một trong 3 mục đích trên đã là đạt yêu cầu, chứ không phải chỉ có đắc cử mới là mỹ mãn”.

    ThS Hoàng Hữu Phước ứng cử viên ĐBQH Khóa XIII: Đủ “lực” đứng trên diễn đàn…

    psonkhanh viết:
    Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của quốc gia thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá Nhà nước, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.

    Chính vì có trách nhiệm nên các vị trí thức mới lên tiếng để CQ nhìn thấy và giải quyết vấn đề chứ không phải chỉ 'sông chết mặc bay, tiền thày bỏ túi'. Tất cả các hành động này đều diễn ra một cách hòa bình, bất bạo động thì sao lại gọi là 'xách động', mà bạn có thực sự hiểu nghĩa từ này không nhỉ? Bạn có biết là chính vì có MS Martin Luther King đứng lên nên mới có bình đẳng gữa các màu da ở Mĩ? Hay các chiến sĩ bộ đội người Miền Nam đứng lên mới có sự thống nhất đất nước.

    Rất nhiều trí thức muốn đóng góp ý kiến vào đường lối chủ trương lãnh đạo, quản lí của Đảng và Nhà nước một cách xây dựng nhưng có ai thèm nghe không hay chỉ như nước đổ đầu vịt. Đến như ý kiến xây dựng của ĐT Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều các cán bộ lão thành khác còn bị bỏ qua một cách không thương tiếc nữa là!

    Trích dẫn:
    chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo để làm đất nước tốt hơn

    psonkhanh
    - hoặc có lẽ bạn mới được sinh ra chưa được bao lâu và còn đang học tiểu học
    - hoặc bạn chưa bao giờ sống ở VN và đang ở cung trăng, sao hỏa

    psonkhanh viết:
    Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của quốc gia thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá Nhà nước, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.
    psonkhanh viết:
    Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của quốc gia thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá Nhà nước, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.

    http://hoanghuuphuoc.multiply.com/journal/item/75/75

    Đề nghị khi chúng ta trích dẫn văn của người khác thì nên nói rõ nguồn, nhất là khi trích nguyên văn từng câu từng chữ của ai đó thì ta cần để trong ngoặc kép và ghi rõ tên tác giả, để độc giả Dân Luận có thể phản hồi thích hợp, phân biệt được ý kiến trên là của Hoàng hữu Phước chứ kh6ng phải của psonkhanh, để mà tranh luận với psonkhanh trên tinh thần đó.

    Giới học thuật VN đã vấp phải nhiều ngộ nhận và cũng có cả nhiều trường hợp đạo văn trắng trợn, có nhiều quyển sách mang tên học giả, tác giả có tầm mà cũng bị nhận diện đã ăn cắp ý hay thâm chí chép nguyên bản của người khác. Học sinh sinh viên VN chưa được huấn luyện kỹ về văn hóa trích dẫn, có nhiều luận án mang tiếng không trung thực hay bị bắt quả tang sao cóp vì đã không đề nguồn cẩn thận.

    Thiết tưởng trên diễn đàn DL chúng ta cũng nên nghiêm túc trong vấn đề trích dẫn.

    Nếu đất nước này vẫn còn có những điều chưa tốt, tôi có thể nói chính bản thân mình phải chịu trách nhiệm vì đã chưa hề góp chút công sức vấn kế hiệu quả thực sự nào cho lãnh đạo để làm đất nước tốt hơn. Việc hưng thịnh hay suy vong của quốc gia thì ngay cả kẻ thất phu còn phải chịu trách nhiệm, huống hồ mang danh người có học thức lẽ nào còn tồi tệ hơn kẻ thất phu khi chỉ biết lăng xăng xách động chống phá Nhà nước, hoặc ngồi yên hưởng thụ khi miệng mồm vẫn luôn than vãn, dè bỉu, phê phán, miệt thị, chê bai chế độ hay sao.