BS Ngọc - Tàn nhẫn

  • Bởi Admin
    6.083 lượt đọc
    18/05/2011
    14 phản hồi

    BS Ngọc

    Tôi không có dịp đi nước ngoài nhiều, nên không biết ở ngoài người ta có hệ thống chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo hay không. Nhưng nhìn từ góc độ y đức tôi thấy chuyện dành ra một tài khoản và ban bệ chỉ để lo chuyện sức khỏe cho lãnh đạo thật là vô minh.

    Thời còn làm trong bệnh viện nhà nước tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Thường dân không có thuốc phải nằm chờ chết. Cán bộ cao cấp thì được lệnh mua thuốc ngoại, giá bao nhiêu cũng được duyệt. Thường dân nằm la liệt hành lang bệnh viện. Cán bộ nằm phòng có máy lạnh. Đó là thời 79-85. Nhưng thời nay cũng chẳng có gì khác. Cũng như giữa giàu và nghèo, khoảng cách giữa dân và quan càng ngày càng lớn. Quan thì giàu, dân thì nghèo.

    Người ta nói một chuyện làm một chuyện khác. Nói xóa bỏ giai cấp, nhưng lại tạo nên một giai cấp ăn trên ngồi trước. Nói là đầy tờ nhân dân, nhưng trong thực tế là cha mẹ nhân dân. Ngôn ngữ dưới thời XHCNVN không còn ý nghĩa thật của nó nữa.

    Sài Gòn có bệnh viện Thống Nhất dành cho lãnh đạo. Nhưng ít ai biết rằng bất cứ tỉnh nào cũng có một khu trong bệnh viện chỉ dành cho lãnh đạo. Phải bao nhiêu tuổi đảng mới được nằm ở các khu đặc trị đó. Tôi không có vinh dự điều trị cho các vị lãnh đạo vì tôi đoán lý lịch của mình không “sạch” mấy (do học y thời trước 75). Nhưng tôi được biết đồng nghiệp điều trị cho các lãnh đạo than trời lắm. Họ nói các vị lãnh đạo coi bác sĩ chẳng ra gì, đối xử với bác sĩ như là cấp trên và cấp dưới. Chán lắm. Bực tức lắm. Nhưng nhiệm vụ và y đức thì phải làm, chứ chẳng ai ham làm trong các khu đặc trị cho lãnh đạo cả.

    Thật ra, mấy khu đặc trị là những khu nguy hiểm trong bệnh viện. Dù trang bị tốt hơn các khu khác, nhưng tử vong vẫn cao trong mấy khu đặc trị. Lý do đơn giản là bác sĩ chẳng dám quyết định gì cả. Cái gì cũng hỏi cấp trên. Có lẽ nhiều người không biết, nhưng có ca phải hỏi ý kiến … cấp ủy. Không có hệ thống y khoa nước nào quái đản như nước ta, bác sĩ xin ý kiến cấp ủy để điều trị! Có cụ bị để nằm cho đến chết vì chẳng ai dám quyết định, ai cũng sợ trách nhiệm. Có lần tôi tham dự hội chẩn về một trường hợp và bị ám ảnh lâu dài về hệ thống y tế dưới thời XHCN. Ông cụ không phải là cán bộ cao cấp, nhưng là bố của một ông thứ trưởng, nên cũng được nằm khu dành cho lãnh đạo. Ông cụ bị cao huyết áp và tiểu đường, bệnh rất hay gặp. Người ta hội chẩn mãi, xin ý kiến mãi, thậm chí ông thứ trưởng bay vào Sài Gòn thăm bố. Chẳng ai dám làm gì! Ba tuần sau, ông cụ qua đời. Chính cái hệ thống phân biệt đối xử và giai cấp làm cho ông cụ chết.

    Chính cái hệ thống đó đang giết người dân nữa. Đọc blog thấy có tin Thanh Hóa “đầu tư xây dựng trụ sở Ban Bảo vệ – Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Thanh Hóa“. Có cái gì ghê tởm ở đây. Chúng ta biết rằng người dân Thanh Hóa đang đói. Gần 250.000 người đói. Vậy mà người ta thản nhiên xây tập trung tiền bạc vào việc chăm sóc sức khỏe cán bộ!

    Thử nhìn qua hai hình dưới đây để thấy bản chất của chế độ:

    2_1.jpg

    img_8906.jpg

    Đâu chỉ Thanh Hóa mới lo chăm sóc sức khỏe cán bộ. Trung ương cũng thế. Chẳng những huy động, mà còn huy động toàn hệ thống. Thử đọc bản tin Huy động sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thì biết người ta muốn gì. Đọc bản tin đó gần chục lần tôi vẫn không giải thích được tại sao người ta lại vô cảm, ngạo mạn, ngang nhiên, trắng trợn như thế.

    Trong khi bệnh viện các cấp quá tải, trong khi hai ba bệnh nhân phải nằm chung giường, trong khi bệnh nhân nằm ghế bố la liệt ngoài hành lang, mà có một giai cấp ngang nhiên huy động toàn hệ thống để chăm sóc cho một nhúm cán bộ đảng viên. Họ xem bệnh viện, bác sĩ, y tá, chuyên gia như là tài sản của riêng họ, muốn làm gì thì làm. Không hiểu trong lịch sử nước nhà, đã có một giai cấp thống trị nào chẳng những bất tài mà còn tàn nhẫn với người dân như hiện nay. Tìm hoài trong cổ sử mà chưa thấy. Tạm thời có thể nói đảng viên là giai cấp tàn nhẫn nhất với người dân trong lịch sử Việt Nam?

    ________________________

    Chuyện khám bệnh cho lãnh đạo cao cấp Việt Nam

    (24h) - Trong ngành Y tế Việt Nam có một đội ngũ các y, bác sỹ, dược sỹ rất đặc biệt vì họ đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt là bảo vệ, chăm sóc, theo dõi sức khỏe, điều trị bệnh cho các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước.

    Đây đều là các chuyên gia y học đầu ngành trong cả nước. Công việc quan trọng, đặc biệt này đã để lại trong họ nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện đáng nhớ mà ngay cả người trong ngành cũng ít khi được biết.

    Áp lực “nói chung là lớn”

    Là GS đầu ngành tim mạch trong cả nước, chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng chuyên môn phía Bắc Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ Trung ương (Ban BVVCSSKCBTƯ) và nhận nhiệm vụ phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn toàn quốc Ban BVCSSKCBTƯ từ năm 2003, GS, Anh hùng lao động Phạm Gia Khải đã khám bệnh, điều trị, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều người là lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

    Khám chữa bệnh, theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho những nhân vật đặc biệt nhưng GS Khải cho biết những bệnh nhân mà ông được tham gia theo dõi, hoặc hội chẩn, nói chung rất hợp tác về chuyên môn.

    “Cũng có một số trường hợp, chúng tôi phải giải thích cặn kẽ lý do phải áp dụng một số biện pháp chữa bệnh mà sự hợp tác, phản hồi về kết quả là rất cần thiết, vì sự hiểu biết về bệnh tật không phải là giống nhau, có người biết nhiều, nhưng cũng có người biết ít”, GS Khải nói.

    Khi được hỏi liệu có gặp “áp lực” gì khi thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt như thế này không, GS Khải cũng thú thực: “Tinh thần trách nhiệm bắt người thầy thuốc phải làm tốt nhiệm vụ của mình với tất cả mọi trường hợp bệnh nhân mà mình phụ trách. Đó là danh dự, là lương tâm và cũng là vị thế của mình nữa.

    Nhưng cũng phải nói thật là khi khám chữa bệnh cho những người như thế thì áp lực tinh thần, áp lực về thời gian đối với chúng tôi nói chung là lớn. Còn những “áp lực” khác, tôi chưa thấy, hay ít nhất là đối với cá nhân tôi, cho tới thời điểm này”.

    GS Khải cho biết, theo quy định của Ban BVVCSSKCBTƯ, các cán bộ lãnh đạo cao cấp có bác sĩ đặc trách theo dõi sức khỏe đều đặn. Quy trình làm việc của Ban cũng khá ngắn gọn. Hàng tuần Ban đều có giao ban về tình hình sức khỏe của các vị lãnh đạo. Khi có vấn đề gì cần đặc biệt chú ý về sức khỏe các vị lãnh đạo này thì những biện pháp điều trị sẽ được đưa ra ngay lập tức.

    Trong trường hợp có những vấn đề đột xuất thì bất cứ lúc nào, tình hình đó phải được xử lý ngay, phải được hội chẩn nếu cần thiết, với sự tham gia của các chuyên gia (trong nước là chủ yếu).

    Khám cho dân thường và lãnh đạo “có khác nhau”

    Theo GS Khải, giữa việc khám chữa bệnh cho người dân bình thường và khám chữa bệnh cho cán bộ lãnh đạo cao cấp có khác nhau.

    Đối với cán bộ cao cấp, việc khám và ghi chỉ định chữa bệnh phải có quy trình hết sức chặt chẽ do một số thày thuốc chuyên khoa chịu trách nhiệm, với kết quả được ghi chép kỹ lưỡng, xét nghiệm phải đầy đủ (trong phạm vi khả năng các labô của chúng ta cho phép, và theo tôi tới nay các labô này đã khá đầy đủ).

    Dân thường, đối với bệnh nhân của GS Khải, GS cho rằng họ cũng không thiệt thòi gì lắm về mặt này (về chuyên môn) nhưng họ phải tự đi mua thuốc, và nếu có được vào bệnh viện để theo dõi, trong những trường hợp không thể để chữa ngoại trú, thì họ phải chấp nhận nằm đôi, điều kiện sinh hoạt không thể nào sánh với các bệnh viện đặc biệt, các khu vực đặc biệt được.

    “Có người dân vào bệnh viện tư nhân, bệnh viện nước ngoài như Việt - Pháp, nhưng không phải ai cũng có điều kiện như vậy vì chi phí quá lớn so với điều kiện kinh tế của họ. Tôi thấy chúng ta quá thiếu bệnh viện để người bệnh được nằm điều trị theo một cách mà họ đáng được như vậy”, GS Khải băn khoăn.

    Trên thực tế có nhiều người dân sau khi khám chữa bệnh đã không qua khỏi và có thể sau đó bệnh viện, bác sỹ sẽ gặp chuyện kiện tụng vì nhiều lý do khác nhau (về chuyên môn, thái độ chăm sóc, …) song GS Khải cho biết với công việc của mình thì không có chuyện đó vì nếu vị lãnh đạo đó không qua khỏi thì có nhiều nguyên nhân như tuổi cao sức yếu, tất cả mọi người (kể cả người thân) đều biết toàn bộ các bác sỹ giỏi nhất đã được huy động và làm hết sức mình vì những người bệnh “đặc biệt” này.

    Chỉ có 1 chân lý

    Trong ngành y tế phổ biến chuyện cùng một bệnh trên cùng một con người nhưng cách điều trị của mỗi bác sỹ khác nhau là không giống nhau. Và cũng đã xuất hiện rất nhiều trường hợp các bác sỹ tranh luận rất gay gắt để bảo vệ phương án điều trị của mình.

    Theo GS Khải, việc khác nhau về quan điểm điều trị là đương nhiên (vì mỗi người có kinh nghiệm, sự hiểu biết khác nhau về bệnh, đó là chưa kể đến những yếu tố xã hội học tác động vào). Nhưng với hội đồng chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cao cấp, GS Khải “tiết lộ” các thành viên trong hội đồng khá ăn ý với nhau.

    “Chúng tôi coi đó là trách nhiệm của mình. Quy định về theo dõi bệnh lý, về hội chẩn phải nói là chặt chẽ và đảm bảo bí mật nghề nghiệp. Đó là một nguyên tắc không bao giờ được vi phạm”, GS Khải nói.

    Sở dĩ các thành viên trong hội đồng khá ăn ý với nhau trong điều trị, theo GS Khải, là vì người phụ trách chung về chuyên môn trong hội chẩn đã làm tốt vai trò của mình.

    “Đối với việc khám và chữa bệnh nói chung, chỉ có một sự thật, và chỉ có một chân lý, đó là làm cách nào tốt nhất để người bệnh khỏi bệnh. Những người ba hoa, khoác lác, sớm muộn không có chỗ đứng. Tôi nói như vậy có nghĩa là có thể có nơi, có lúc, hiện tượng này có xẩy ra, nhưng không kéo dài, và được chấn chỉnh một cách nghiêm túc, có tình có lý.

    Ngày nay, khi đã có giao lưu rộng rãi quốc tế và trong nước, các quy định về chuyên môn trong chẩn đoán và điều trị, phòng bệnh, đều rõ ràng, cho nên, vai trò của người phụ trách chung về chuyên môn trong hội chẩn là quan trọng, nói có sách, mách có chứng, không có chỗ cho những người nói theo cảm tính, nói lấy được, làm khổ bệnh nhân và làm thất vọng những người cả tin”, GS Khải nói.

    Nguồn: 24h

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    Hiện tượng lấy tiền của dân xây trụ sở Đảng to như vậy nhưng lại bỏ qua việc xây bệnh viện cho dân để bệnh nhân nằm ba bốn người một giường không còn là tàn nhẫn nữa mà là tội ác, ích kỷ. Thế mà các ông ấy tự nhận mình là "đầy tớ" của dân thì tôi đến chịu. Nhớ lại câu trước đây người dân đã nói về "đầy tớ" hồi còn Liên xô, ô tô Von ga là loại sang hồi ấy: Đầy tớ thì đi Vonga, còn những ông chủ ra ga đợi tàu. Tông Đản là của vua quan/ Nhà thờ là của trung gian nịnh thần/ Con phe ở chợ Đồng Xuân? Vỉa hè là của nhân dân anh hùng. Chế độ như thế mà sao nó cứ tồn tại dai dẳng mãi đến bây giờ? Ai biết cắt nghĩa hộ.

    Mẹ em là y tá chuyên khoa. Làm việc trong nhà thương ở nước Đức, đã khóc, khi đọc, nhìn những hình ảnh này. Bà nói: càng đọc, càng nhìn, càng đau.
    Họ tàn nhẫn quá, chỉ tội cho dân mình. Sao họ tham lam quá độ như vậy?
    Chết là hết, có mang theo được đâu, chỉ để lại những tiếng nguyền rủa, ta thán muôn đời của dân. Nhân dân và lịch sử sẽ không tha thứ cho chế độ này.

    Ngày xưa dưới chế độ phong kiến Vua có các quan Ngự y chuyên chăm sóc sức khỏe cho mình và hoàng tộc. Từ khi chế độ này đổi tên thành chế độ XHCN thì các quan ngự y cũng có cái tên mới: "Ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khoẻ Cán bộ Trung ương".

    "Đầy tớ" sướng hơn vua , nhưng đầy tớ hư đốn thì ăn cắp để được sung sướng và phè phưỡn , còn các ông chủ, giai cấp lãnh đạo là công nhân thì đang khốn khổ khốn nạn vì đồng lương đã thấp mà giá cả cứ tăng như diều. Rất nhiều công nhân đã có nguyện vọng đảng đừng lấy danh nghĩa giai cấp công nhân lãnh đạo để làm ô nhục giai cấp công nhân. Chính công nhân bảo Đảng bây giờ là Đảng Tào vi (vì tao) chứ có phải đảng của giai cấp công nhân đâu, chưa bao giờ thấy công nhân bị bóc lột đến tận xương tận tủy như bây giờ. Giai cấp công nhân chỉ muốn đất nước độc lập, có công ăn việc làm và đời sống khá chứ không bán nước, không tham nhũng, không ăn chơi vương giả trên mồ hôi nước mắt của người khác. Mong hội đồng lý luận trung ương ghi nhận điều này. Chẳng biết đảng có đọc những điều này hay không?

    Khu biệt thự 5 sao được xây dựng trên diện tích 5.432m2 phía tây- tây Nam thuộc khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC).

    Ngày 4/1/2011, Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội & Hội trường Ba Đình (mới) đã tổ chức lễ Bàn giao công trình Khu biệt thự trong khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

    Khu Nhà hàng có tổng diện tích sàn xây dựng là 2318m2 đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Đây là công trình được hoàn thành đúng tiến độ đề ra, kịp thời đưa vào sử dụng phục vụ cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

    http://www.amycafe.info/Tin-tuc/Ban-giao-khu-biet-thu-5-sao-tai-Trung-tam-hoi-nghi-Quoc-gia/pageid/2/ctl/2/itemid/58802

    http://dvt.vn/2011010502388991p0c73/ban-giao-khu-biet-thu-5-sao-tai-trung-tam-hoi-nghi-quoc-gia.htm

    Văn phòng Trung ương Đảng xây resort ở Huế

    25/3/2011

    Ngày 25/3, nhà thầu Vinaconex 25 đã khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô tại biển Lăng Cô, huyện Phú Lộc, TT-Huế do Văn phòng trung ương Đảng làm chủ đầu tư.

    Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 13.569m2 bao gồm các hạng mục chính: Khu nhà nghỉ dưỡng với 50 phòng, khu nhà nghỉ dưỡng của cán bộ cao cấp với 3 biệt thự cao cấp.

    Ngoài ra còn có nhà điều dưỡng với 9 - 12 giường, khu nhà hành chính, hội trường với 120 chỗ ngồi, thư viện, nhà y tế điều dưỡng được xây dựng đồng bộ cùng với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác như: hệ thống tường rào, cổng ngõ, sân vườn, cây xanh, thảm cỏ, đường giao thông nội bộ, cấp điện, điện chiếu sáng, cấp nước, thoát nước, viễn thông,...

    Dự án do Cục Quản trị T26 (Văn phòng T.Ư Đảng) làm chủ đầu tư.

    http://landtoday.net/vn/doanhnghiep/hoatdongdoanhnghiep/27964/van-phong-trung-uong-dang-xay-resort-o-hue.aspx
    QUY HOẠCH KHU NGHỈ DƯỠNG LĂNG CÔ HUẾ

    Mô hình bên trong :

    http://www.anlocphuc.com/vi-vn/zone/499/item/869/model.cco

    Theo mô hình thì mỗi nhà có hồ bơi, ngoài ra các hồ lơn´ , kênh đào nhân tạo, câù hóng mát, sân golf , và dành riêng bãi biển khu nghĩ dưỡng cho Đảng.

    -----------------------------------------

    3 trung tâm mắt phục vụ cho… 86 triệu dân!
    Theo chuẩn của WHO, cứ 10 triệu dân cần ít nhất 1 trung tâm chuyên sâu về nhãn nhi. Thế nhưng ở VN hiện nay, với 86 triệu dân, nước ta cũng mới chỉ có 3 trung tâm, thấp hơn nhiều so với nhu cầu (9 trung tâm).

    http://www.chaobuoisang.net/3-trung-tam-mat-phuc-vu-cho-86-trieu-dan-595382.htm

    Việt Nam có khoảng 23.000 trẻ em bị mù hai mắt, hơn 157.500 trẻ em bị giảm thị lực.
    Nguyên nhân gây mù chính cho trẻ em được xác định là các bệnh, dị tật về mắt bẩm sinh và bệnh võng mạc ở trẻ đẻ non. Trẻ bị giảm thị lực phần lớn do tật khúc xạ mắt có xu hướng gia tăng.

    Theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cần có ít nhất một trung tâm chuyên sâu về nhãn nhi cho 10 triệu dân. Như vậy, với 86 triệu dân, Việt Nam chỉ có 3 trung tâm về nhãn nhi, thấp hơn nhiều so với nhu cầu phải có 9 trung tâm trên thực tế.

    Thực tế cho thấy, hiện tại các trung tâm về mắt chưa đủ để đáp ứng được nhu cầu chăm sóc mắt cho trẻ em. Các trẻ bị mắc bệnh về mắt, nhất là ở khu vực nông thôn thường không được khám và điều trị kịp thời.

    http://www.phunuonline.com.vn/2011/Pages/viet-nam-co-khoang-23000-tre-em-bi-mu-hai-mat.aspx

    Nhiêù biệt thự, trụ sở, nhà nghĩ sang trọng và hoành tráng từ Trung ương cho đên´ địa phương, trong khi bệnh viện, trạm xá y tê´, trường học, câù qua sông cho nhân dân thì thiêú nhiêù.

    Tôi ở Canda, quốc gia có nền anh sinh xã hội và y tế mà hầu hết các nước khác đều mơ ước. Tôi không biết là ở Canada có sự biệt đãi y tế nào dành cho các viên chức cao cấp của chính phủ hay không; chỉ biết rằng, trong mùa bầu cử hồi tháng 5 vừa rồi mọi "chuyện công, chuyện tư" của các chính trị gia đều bị báo chí soi rọi. Nhờ vậy mới biết gia đình ông thủ tướng Stephen Harper thì cũng hưởng những quyền lợi về anh sinh xã hội và y tế y hệt như mọi công dân Canada khác, không có một biệt lệ nào.

    Khoảng 10 năm trước, một chị bạn làm y tá ở bệnh viện toàn khoa Vancouver kể tôi nghe lời than phiền của một ông chính khách nào đó, rằng ông ta không được nằm phòng đặc biệt, mà chỉ nằm phòng bệnh như mọi người khác. Chị bạn tôi cho ông ta biết, trong mẫu điền giấy nhập viện không có giòng nào hỏi về chức vụ của bệnh nhân, mà chỉ có câu hỏi 'có phải là công dân Canada hay không?'. Nếu là công dân Canda thì được đối xử giống nhau. Mới đây, trong lần đi thăm một người bạn điều trị ở bệnh viện, tôi thấy có một người tù nằm ở giường bệnh gần đó. Cái khác biệt là giường của người tù có thêm một cảnh sát ngồi gác.

    Như thế mới thấy ở cái xứ "tư bản dãy chết" này chẳng có một đảng nào dám nói "đảng ta là công bình, là văn minh, tiến bộ" và cũng chẳng có câu khẩu hiệu "độc lập - tự do - hạnh phúc", nhưng người dân được hưởng tất cả những thứ đó. Vì vậy, dù phải đóng thuế cao hơn một chút (so với Mỹ), tôi vẫn rất hài lòng để đóng thuế cao như vậy.

    Nói thêm chuyện ngoài lề một chút để "mon men" trở lại một ý tưởng chính trong bài của tác giả: "Công bằng xã hội". Ít ai biết đảng Cộng Sản Canada là đảng chính trị kỳ cựu đứng hàng thứ hai ở nước này (chỉ sau đảng Tư Do - Liberal). Kỳ bầu cử nào đảng CS cũng đưa người ra tranh cử nhưng ngoại trừ kỳ bầu cử năm 1945 là được trên 2% số phiếu, các cuộc bầu cử khác thì chỉ được vài phần ngàn. (http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_of_Canada). Công bằng xã hội là khẩu hiệu được các đảng CS đề cao nhưng xem ra không lừa mị được mấy ai ở cái xứ mà công bằng hay không được thể hiện qua cuộc sống thực tế hàng ngày này. Đó là chưa kể đến ít người Canada (và tây phương) biết một nghịch lý là đảng CS hô hào đấu tranh cho một xã hội không còn gia cấp; nhưng khi cướp được chính quyền thì chính đảng cộng sản lại tạo ra những giai cấp rõ rệt trong chính nội bộ đảng của họ. Cứ nhìn lại chế độ "đặc táo, tiểu táo, trung táo, đại táo", hay việc chỉ những giai cấp nào được mua ở cửa hàng Tôn Đản,...thì rõ.

    Trụ sở quận ủy xây mất 65 tỷ đồng, vậy số tiền này lấy ở đâu ra? Về nguyên tắc thì việc của Đảng phải lấy đảng phí mà chi, vì đảng mang quyền lợi cho đảng viên thì đảng viên phải đóng đảng phí. Tiền đảng phí thì xây cái nhà xí không đủ, như vậy là Đảng lấy tiền của dân, dân không phải là đảng viên cũng vẫn phải đóng đảng phí để cung phụng cho đảng. Rõ ràng là vô lý. Vậy thì toàn dân phải đấu tranh xóa bỏ cái điều vô lý này đi. Đơn giản thế thôi. Bao giờ Đảng không lấy tiền của dân thì dân thôi, không đấu tranh nữa. Đấu tranh thì dai dẳng và có khi phải hy sinh, trông gương hy sinh của ông Cù Huy Hà Vũ thì rõ.

    Nghịch cảnh : Trụ sở to - bệnh viện nhỏ


    Trụ sở của một UBND cấp quận, huyện mới xây rất hoành tráng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. Trớ trêu thay, ngay gần đó là một bệnh viện công đang sập sệ và quá tải. Chỉ cách nhau 300m – mà nơi cán bộ làm việc, với nơi dân chữa bệnh – sao mà chênh nhau thế?

    Đây là trụ sở của UBND quận Long Biên, Hà Nội, nơi mà nếu đến lần đầu chắc hẳn nhiều người sẽ lầm tưởng đây là một Trung tâm hội nghị quốc tế nào đó vì sự quá rộng rãi, hoành tráng của nó.

    Theo ông Lê Anh Quân, GĐ Ban quản lý Dự án xây dựng quận Long Biên, thì tổng số tiền đầu tư xây trụ sở là 65 tỷ đồng.

    Trụ sở to, rộng, đẹp.

    Không gian rộng rãi, sang trọng.


    Lối đi rải sỏi, trồng hoa.

    Còn đây là những hình ảnh trong bệnh viện (BV) Đức Giang, nơi cách trụ sở UBND quận Long Biên chừng 300m.


    Khoa Nhi luôn chật chội, quá tải.

    Theo ông Nguyễn Văn Hồng Phong, Trưởng phòng Kế hoạch BV Đức Giang: họ đã trình dự án nâng cấp và xây mới BV nhưng vì nhiều lý do (?) mà cấp trên vấn chưa thông qua. Đây là 1 trong 5 BV của TP Hà Nội điều trị khi có dịch xảy ra.

    Hiện tại, BV đang nhận các bệnh nhân ở quận Long Biên, huyện Gia Lâm và khu vực lân cận như tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh…nên thường xuyên quá tải.

    Năm 2009, tỉ lệ quá tải là 169% (cấp trên giao 250 giường bệnh, nhưng thực tế sử dụng 439 giường). Khoa Nhi của bệnh viện nhiều lúc phải cho 4 cháu cùng nằm 1 giường.

    Chị Nguyễn Thị Lộc, nhà ở huyện Gia Lâm, đang trông con bị ốm thắc mắc : “Sao xung quanh đây có nhiều đất trống mà không nới rộng thêm BV cho dân nhờ ?”

    Người thân nằm vạ vật trong phòng bệnh.

    Chiếc máy nước cũ rỉ trong BV

    http://tin180.com/xahoi/chinh-tri-xa-hoi/20100415/nghich-canh-tru-so%C2%A0to-%C2%A0benh-vien-nho.html

    Tôi muốn làm cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam để ăn cắp và được chăm sóc như thế, còn bọn dân ngu thì mặc chúng nó. Chúng nó cứ tiếp tục cầm búa và liềm cung phụng chúng tôi, còn khi chúng nó bệnh thì... mặc chúng nó vì chúng nó không có quyền hưởng những thứ như thế, hỡi bọn cầm búa và liềm ngu ngốc.

    Nhà nước ta là nhà nước "của dân, do dân, vì dân", cán bộ nhà nước là "công bộc" của nhân dân. Như vậy, lẻ ra nhân dân phải được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe hơn hẳn cán bộ chứ sao lại có chuyện ngược đời vậy? Lẻ nào "đầy tớ" mà hưởng quyền lợi hơn "người chủ", "người chủ" phải quỵ lụy, cung phụng cho "đầy tớ"?

    Ơ những xứ 'tư bản' mà tôi biết thì không có khái niệm đội y tế chăm sóc sức khỏe riêng cho các quan lớn như ở VN. Tôi còn tận mắt thấy một ông cấp to nhất một quận hàng ngày đi làm bằng xe bus.

    Cám ơn tác giả, hàng 700 tờ báo, cả đống đài TV, hàng ngàn người ăn lương viết thuê: Không ai dám đăng một bài như bài này!

    Khách PCT viết:
    Vâng, tác giả đã rất đúng!

    Một khi CS đã giai cấp hoá các quyền lợi chính trị của dân vào tay giai cấp CS (bằng Điều 4 Hiến pháp và nhiều điều luật khác), thì họ cũng đã giai cấp hoá mọi quyền lợi khác như y tế, giáo dục, kinh doanh, văn hoá, thể thao, cả đối ngoại, quốc phòng...

    Mọi quyền lợi "thơm ngon" nhất, to lớn nhất đều trong tay giai cấp CS và con em họ, một cách ngang nhiên: công bằng của kẻ mạnh, kẻ thắng!

    Trong ngành y có tới ba hệ thống dịch vụ:
    - môt, cho người nghèo: thiêu thồn, yếu kém...
    - một, cho người có tiền: cao cấp, chất lượng - phải trả tiền;
    - và một, cho người có tiền và có quyền (CS): cao cấp, miễn phí!
    thì y đức và y thuật bị đảo lộn méo mó là tất yếu!

    Chỉ có đa số dân nghèo là mãi phải chịu chết trong lầm than mà CS hứa sẽ phá đi nhưng thực tế CS lại làm nó tệ hại hơn gấp bội mà thôi!

    Đó là Giai Cấp mới. CNCS hay CNXH được xây dựng trên lý thuyết là đấu tranh san bằng giai cấp, giải phóng người nghèo. Thực tế ngày hôm nay cho thấy: giai cấp mới (tư bản đỏ) ngày hôm nay còn kinh hoàng hơn dưới thời VNCH. Họ tiếp tục rao giảng chủ nghĩa Mác-Lê cho nhân dân, nhưng bản thân thì đã biến thành tư bản hơn cả tư bản thứ thiệt. Đặc quyền, đặc lợi trong tất cả mọi lãnh vực, chia chác tài sản Quốc Gia, ăn cướp của dân. Ta phải gọi họ là gì?

    Vâng, tác giả đã rất đúng!

    Một khi CS đã giai cấp hoá các quyền lợi chính trị của dân vào tay giai cấp CS (bằng Điều 4 Hiến pháp và nhiều điều luật khác), thì họ cũng đã giai cấp hoá mọi quyền lợi khác như y tế, giáo dục, kinh doanh, văn hoá, thể thao, cả đối ngoại, quốc phòng...

    Mọi quyền lợi "thơm ngon" nhất, to lớn nhất đều trong tay giai cấp CS và con em họ, một cách ngang nhiên: công bằng của kẻ mạnh, kẻ thắng!

    Trong ngành y có tới ba hệ thống dịch vụ:
    - môt, cho người nghèo: thiêu thồn, yếu kém...
    - một, cho người có tiền: cao cấp, chất lượng - phải trả tiền;
    - và một, cho người có tiền và có quyền (CS): cao cấp, miễn phí!
    thì y đức và y thuật bị đảo lộn méo mó là tất yếu!

    Chỉ có đa số dân nghèo là mãi phải chịu chết trong lầm than mà CS hứa sẽ phá đi nhưng thực tế CS lại làm nó tệ hại hơn gấp bội mà thôi!