Phùng Hoài Ngọc - Không thể ngờ được, Quý Thanh…

  • Bởi Admin
    13/05/2011
    7 phản hồi

    Phùng Hoài Ngọc

    Xin giới thiệu một bài viết của tác giả Phùng Hoài Ngọc ở An Giang (cách quê tôi khoảng 70 km) bàn về bài viết của tác giả Quý Thanh đang gây ra làn sóng tranh cãi gần đây. Trong bài này, tác giả Phùng Hoài Ngọc nhận xét về những sai sót trong văn hóa tranh luận. Trong những sai sót đó, có một sai sót rất phổ biến trong tranh luận trên báo chí Việt Nam: đó là ad hominem mà trang web này đã đề cập đến trong một bài về thói ngụy biện ở người Việt trước đây. Xin mời các bạn theo dõi.

    Nguyễn Văn Tuấn

    Không thể ngờ được, Quý Thanh…

    Nhân đọc bài viết của tác giả Quý Thanh trên An ninh Thế giới về GS Ngô Bảo Châu, tôi thấy không thuyết phục. Không thuyết phục vì bài viết có nhiều sai lầm cơ bản trong văn chương chính luận. Trong bài này, tôi muốn chỉ ra những sai lầm và có vài đề nghị cụ thể.

    Trước hết là những sai lầm cơ bản trong tranh luận:

    1/ Sai lầm về kiến thức. GS Châu gọi đúng ba người Hector, Turnus, Kinh Kha là “những huyền thoại”, còn Quý Thanh gọi nhầm là ba anh hùng trong lịch sử nhân loại. Thực ra họ chỉ là ba nhân vật văn học có nguyên mẫu, được hư cấu như là ba biểu tượng anh hùng thôi. Quý Thanh có lẽ không đọc hay đọc mà không hiểu kỹ về lịch sử và văn học thế giới, nên mới phạm một sai lầm cơ bản như thế.

    Xin nhắc lại, hôm qua GS Nguyễn Văn Tuấn đã chỉ ra một sai lầm về trích dẫn. Nhưng theo tôi đó là một sai lầm khác do hụt hẫng về kiến thức.

    2/ Trốn tránh luận điểm. Tác giả Quý Thanh tránh né tranh luận trực tiếp về những luận cứ cơ bản mà GS Ngô Bảo Châu đã nêu nhằm phê phán Tòa án Hà Nội. Thay vào đó, tác giả sử dụng những ngôn từ hoa mỹ để đánh lạc hướng vấn đề sang chuyện cá nhân, như bao nhiêu năm sống ở nước ngoài không hiểu tình hình trong nước. Cách viết đó thể hiện một sự thiếu tự tin về luận điểm và đánh tráo vấn đề.

    3/ Ngụy biện. Thay vì tranh luận về vấn đề và luận điểm, Quý Thanh lại sỉ nhục đời tư cá nhân Cù Huy Hà Vũ. Quý Thanh không dám đề đề cập những thành tích chống tiêu cực của ông vốn đã được báo chí lề phải đưa tin rộng rãi. Tấn công cá nhân (ad hominem) là một ngụy biện phổ biến của những người không đủ kiến thức để tranh luận và phải dùng những chiêu thức thấp kém, phi chính thống.

    4/ Hoạn Thư luận. Quý Thanh viết bài theo phương pháp Hoạn thư luận, tức là “Nói điều ràng buộc thì tay cũng già”. Phương pháp này đã lạc hậu trong thời đại ngày nay. Nó chứng tỏ tác giả còn quá non nớt trong tranh luận, đến nỗi phải dựa vào một kiểu tranh luận phi chính thống.

    Những sai lầm cơ bản trên chứng minh rằng Quý Thanh là một nhà báo (?) tắc trách. Có thể ông/bà chỉ mong hoàn thành nhiệm vụ được giao mà không tính đến phản ứng dữ dội của bạn đọc.

    Xét thấy bài viết của Quý Thanh có thể sử dụng làm một trường hợp nghiên cứu (case study) để dạy sinh viên, tôi xin phép báo An ninh Thế giới (ANTG) mượn bài văn của Quý Thanh cho sinh viên Ngữ văn phân tích mổ xẻ như là một bài văn nghị luận chất lượng kém, hầu giúp các em sau này viết tiểu luận bút chiến có chất lượng hơn.

    Sau cùng tôi có một đề nghị nhỏ: Tôi xin phép mượn lời GS Ngô Bảo Châu gửi đến Báo ANTG “rất nên tạo điều kiện cho ông/bà Quý Thanh chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn”.

    Phùng Hoài Ngọc
    (An Giang)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Các ông ,các bà chửi Quí Thanh làm gì .Chúng ta chuyển sang mổ xẻ cái sự kiểm duyệt của Tổng biên tập Hữu Ước và cho đăng bài đó .Hữu Ước không gật hoặc chính Hữu Ước viết rồi tự đăng thì bố bảo Quí Thanh không có thật đăng được bài.
    Cứ chửi Hữu Ước nhiều vào là nó "tự nôn " ra những lời vàng ngọc ngay mà .Quí Thanh chính là Hữu Ước 100% .

    Há há ! Bác Phùng hoài Ngọc cho tôi thêm một khái niệm mới “ Hoạn Thư luận” ? Yeah ! Right !

    Đúng như Việt Hoàng nhận xét, các nhà " Ný nuận nề phải" ,họ chẳng còn chính nghĩa, nên chẳng còn biết nói gì.

    Mọi tranh luận, phản biện chỉ có giá trị khí anh có một lập trường vững chắc.

    Lề trái căn cứ vào Sự thật của Lịch sử và Sự thật của Xã hội loài người. Thông qua nguyên tắc Dân chủ Đa nguyên Kinh tế -Chính trị để bàn luận về những vấn đề thiết thực ,trọng yếu, sống còn, đủ giá trị ích nước lợi dân, thế nên lập luận của họ vững chắc và mạnh mẽ, thuyết phục được số đông. Những Sự thật đã và đang diễn ra hoàn toàn ủng hộ lập luận ấy.

    Lề phải căn cứ vào đâu ? Và để cho mục tiêu nào ?
    Họ vẫn đang căn cứ vào một chủ thuyết hoang tưởng , sai từ gốc rễ. Cố tình nhắm mắt làm lơ cái ”lỗi hệ thống” ấy , dĩ nhiên phải vận dụng ngụy biện để chỉ cốt nói lấy được. Trong lập luận của họ ( nếu đáng gọi là lập luận) ,bóng dáng dân tộc và tổ quốc tất yếu phải mờ nhạt vì họ chỉ nhằm đến bảo vệ đặc quyền, đặc lợi cho một thiểu số vô nhân cách. Sự thật hoàn toàn chối bỏ họ. Tránh sao khỏi chìm vào bế tắc ?

    Vì vậy, ngoài “Hoạn thư luận” đôi khi ta còn bắt gặp “ Chí phèo luận” , thậm chí tệ hơn, dốt nát đến mức nên gọi là: “Hoạn lợn luận”
    He he he

    Bài báo chỉ ra những sai lầm của Quý Thanh về nhận định của Ngô Bảo Châu khi so sánh Cù Huy Hà Vũ với các anh hùng trong truyền thuyết. Lẽ ra Quý Thanh cần phê phán Cù huy Hà Vũ (CHHV) không vào đảng: với lý lịch của CHHV, CHHV có thể trở thành một đảng viên cao cấp để thúc đẫy diễn tiến hòa bình hay tốt hơn CHHV có thể trở thành một người có thể so sánh với Gocbachev, người khởi xướng phong trào nói thẳng nói thật ở Liên Xô trước đây.

    Thật khổ thân tác giả Quí Thanh. Tôi thì cho rằng Quí Thanh là tay bút khá nhất từ trước đến nay bên 'lề phải', thế mà vẫn bị các bloger lề trái 'đánh' cho te tua.
    Thật ra thì Quí Thanh cũng như các bác bên lề phải không còn gì để nói, không còn gì để thuyết phục người dân nữa chứ không phải vì trình độ họ non kém.
    Thôi, em xin các bác. Cứ để bác Anh, bác Ngọ...dùng dùi cui là thượng sách nhất.
    Nếu các bác có lương tâm và chút cam đảm thì hãy làm như bác Nguyễn Quang A đề nghị là hãy nêu chính danh mình, dùng tên thật, ảnh thật, địa chỉ thật để viết bài và tranh luận cùng...nhân dân.
    Đảng ta đã cầm quyền đã 66 năm rồi nên không cần dấu mặt hay dùng bút danh làm gì. Cái đó dành cho lề trái và những người, mà, nếu dùng tên thật thì rất dễ bị 'nhập kho'.

    Có lẽ an ninh điều tra VN bắt đầu khởi động về vụ Nguyễn Anh Tuấn viết đơn tự thú chăng ...??? Chúc cho anh Tuấn luôn được bình an vô sự !.

    Để biết bồi bút QT là ai mà "giỏi" quá vậy he he , một nhân tài của "đảng ta" , mời mọi người đọc thêm vài thông tin từ anh Ba :

    He he! TTX Vỉa Hè mới nhận được 2 nguồn tin từ 2 độc giả:

    1- Cho là bút danh Quý Thanh là thứ vũ khí bí mật (mặt nạ phòng độc) của bác Tổng Biên Tập - Trung tướng-Nhà văn-Nhạc sĩ-Họa sĩ … Hữu Ước thường dùng mỗi khi cần … xung trận uýnh nhau với “các thế lực thù địch”. Còn nội dung thì có thể do nhà báo "đại tài" Hồng Thanh Quang chắp bút.

    2- Quý Thanh là tên cháu ngoại nhà báo "kiêm đủ thứ" he he Hữu Ước. Mẹ cháu là Quý Phương, một nhà báo cũng "rất tài năng", đang nhắm một chiếc ghế cao khó ngờ trong ngành văn hóa.

    Để biết thêm hành động thiếu chính danh của tay TBT này của một tờ báo tạm gọi là chính danh của đảng ta mời các bạn tham khảo thêm bài viết :

    Chính danh, bút danh, nặc danh và mạo danh của TS Nguyễn Quang A,
    http://anhbasam.wordpress.com/2011/05/12/527-chinh-danh-but-danh-n%e1%ba%b7c-danh-va-m%e1%ba%a1o-danh/

    Tin nóng:

    15h15′: BS vừa nhận được email từ địa chỉ mà SV Nguyễn Anh Tuấn đã gởi Đơn tự thú. Xin đăng nguyên văn:
    Gửi anh ba,
    Phản ứng chính thức đầu tiên của nhà chức trách là một tờ giấy triệu tập tôi lúc 14h00 ngày hôm nay, 13 tháng 05 năm 2011.
    Với tư cách người công dân có trách nhiệm, thái độ hợp tác với cơ quan công quyền là cần thiết.Tôi viết vội vài dòng thông báo đến anh từ quán cafe gần số 7 Nguyễn Đình Chiểu trước khi vào làm việc với cơ quan an ninh điều tra.
    Thân,
    Tuấn.