Nguyễn Thị Từ Huy - Nhật ký ngày 12/5/2011

  • Bởi Admin
    13/05/2011
    4 phản hồi

    Nguyễn Thị Từ Huy

    Từ Huy yêu quý,

    Chú vừa ăn nhanh mấy miếng cơm trưa, bây giờ lại ngồi vào máy làm việc, thì nhận được nhật ký của cháu.

    Chú nói vắn tắt với cháu vài lời trước khi chuyển cho các bạn biên tập xin phép đăng. Chú tin chắc các bạn BT sẽ thích đăng bài này, vì quý một tâm hồn và một năng lực như cháu, và có lẽ còn vì muốn thông tin nhanh cho bàn dân thiên hạ biết… những gì thiên hạ cần biết.

    Trước thế kỷ trước (văn chương cầu kỳ, hè!), có một ông tổng thống Mỹ bị ám sát. Một tháng sau tin tức mới được báo cáo lên Nữ hoàng Anh. Nhưng năm 1983 – có phải năm đó không nhỉ? – tin tổng thống Mỹ Reagan bị ám sát lại đến với một nhà báo Mỹ … qua hồi chuông điện thoại của một nhà báo ở London. “Này, cậu, ngủ dậy chưa, mình nghe tin có ám sát ngay dưới chân tòa nhà cậu ở, làm ơn ngó cổ ra coi xem có chuyện đó không rồi trả lời ngay, mình chờ cậu để đưa tin đây”.

    Cuộc sống có Internet là như vậy đó. Những món quà như thế của Giời Đất được phân phát đều cho mọi người. Phát không. Nhưng cũng không hoàn toàn phát không đâu. Giời Đất có nói khẽ với mọi người câu này nữa: “Đôi khi ta chỉ phát quà cho những ai thông minh thôi nhé”.

    Hè hè hè, hình như nói xong, Giời Đất cùng cười vui như vậy đó.

    Chú Toàn

    Sáng nay vị cán bộ quản lý đó lại gọi cho tôi. Ông nói rằng ông mệt mỏi quá, vì bên công an lại đề nghị ông phải làm việc với tôi. Ông nói rằng tôi phải viết một cái đơn gửi lên trường trong đó nói rõ rằng tôi đã ký vào Kiến nghị trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ. Tôi trả lời ông là tôi không hiểu tại sao tôi lại phải viết cái đơn đó. Và tại sao lại phải gửi cho trường, vì trường không liên quan gì đến việc này cả. Tôi suy nghĩ và suy nghĩ, và cuối cùng cũng vẫn không hiểu được. Tôi từ chối gặp ông, vì trong tư cách một người làm khoa học, tôi không muốn làm việc gì trái với nguyên tắc. Và tôi hiểu mọi việc chưa dừng lại ở đây. Còn đi tới đâu thì tôi không biết. Nhưng tôi không có gì phải sợ hãi. Tôi không làm gì sai, tôi không làm gì vi phạm pháp luật.

    Tại sao không được phép làm điều đúng? Tại sao không được phép làm điều tốt?

    Có lẽ chú Phạm Toàn nói đúng, rằng cuộc sống vẫn nói to với ta là không thể ảo tưởng, rằng hình như xung quanh ta, mọi thứ đang có màu máu và mùi vị thuốc súng.

    Tuy nhiên, chú Toàn ơi, cháu vẫn phải tiếp tục ảo tưởng, vì cháu không thể nghĩ rằng ta đang tồn tại không phải giữa những con người, rằng ta đang tồn tại cùng với những kẻ đã mất hết tính người. Chú có nhắc đến Javert, thật là hay. Đó là một ví dụ rất đẹp trong văn chương cho thấy rằng tính người là một cái gì rất khó hủy diệt. Sắt đá và máy móc trước pháp luật đến như cảnh sát Javert mà cuối cùng đã chọn cái chết. Tất cả chúng ta còn nhớ rằng chính Javert đã tự tử sau khi tha cho Jean Valjean, kẻ mà hắn đã theo đuổi suốt đời mới bắt được. Tác giả không phân tích một lời nào về tâm lý nhân vật, không nói một lời nào về việc tại sao nhân vật tự tử. Độc giả không được giải thích vì sao Javert tự chọn cho mình cái chết. Nhưng độc giả hoàn toàn hiểu rằng, cái chết của Javert chính là sự chiến thắng của nhân tính.

    Tất nhiên, chỉ có nhân vật văn học mới chết thôi. Chúng ta không cần ai phải chết, chúng ta chỉ hy vọng lòng nhân có thể chiến thắng sự phi nhân.

    Tuyệt đối ngây thơ, tôi tin rằng những người đang gây áp lực cho trường tôi, những người đang muốn tôi phải sợ hãi, hoặc có thể muốn cả những điều mà tôi không biết, họ cũng là những con người, họ cũng có một bộ óc để nhận thức điều sai đúng và họ cũng có một trái tim người để xúc động và để hướng dẫn hành động của họ.

    Tôi vẫn tin như vậy, dù tôi có phải trả giá cho niềm tin của mình.

    N. T. T. H.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Cám ơn Dân luận vì được đọc những tâm sự, những suy tư rất sâu sắt của chị Từ Huy. Tôi rất ngưỡng mộ.
    Ở nhật ký ngày 9-5, về chuyện “ảo tưởng” xin được tham gia đôi chút.
    Sở dĩ “ảo tưởng” có tên như vậy, không phải vì chỉ khi nó đã xảy đến ta mới biết , mà vì tính không thực tế của chính nó dù kết quả vẫn chưa đến. Tôi , không biết có phải đang “lạm bàn” cho đúng nghĩa với nhà giáo Phạm Toàn hay không, nhưng vẫn cứ xin phép được góp với chị vài ý:

    Xin nhấn mạnh, với tôi, tin vào tính hướng thiện của con người không phải là một ảo tưởng.

    Nhưng cũng phải đồng ý rằng, phần lớn lòng tin ấy xuất phát một chiều và mang tính cá nhân chủ quan của mỗi người trong chúng ta. Nên nó sẽ trở thành ảo tưởng khi và chỉ khi, chúng ta bồi đấp lòng tin ấy bằng sự đánh giá sai lạc về một số cá nhân và sự hiểu biết của họ khi định nghĩa về Thiện và Ác. Đối tác của “lòng tin” ấy đôi khi khác rất xa với những gì chúng ta quan niệm.

    Nhưng về phía”đối tác” thì hầu hết , quan niệm của họ không “cùng một vạch xuất phát” như thế và họ rất tự hào về điều đó ! Họ từng cho rằng, cái Thiện to lớn hơn là cái Thiện thể hiện trong hành động, và “bạo lực cách mạng” chính là một cái Thiện mang đến lợi ích thiết thực cho phần lớn “nhân loại “ bị áp bức, chứ không phải là “tính hướng thiện nhỏ lẻ, ủy mị tiểu tư sản” có thể làm điều ấy. Và họ đã chứng minh xong qua những cuộc cách mạng vô sản đầy máu và nước mắt của thế kỷ ! Với họ, tin vào tính hướng thiện của kẻ thù là một sự xét lại nguy hiểm, dao động lập trường, có khả năng là đồng minh của kẻ thù tức cũng là kẻ thù ! Kẻ thù là kẻ thù, và một “kẻ thù” thì chắc chắn không có “tính hướng thiện” nào cả. Đó là Chân lý bất di bất dịch của họ, ngày nào họ còn có quyền lực trong tay ! Tính hướng thiện của con người được họ định nghĩa lại thông qua các khái niệm đối nghịch quyết liệt của chính trị, cho đến nay, họ vẫn chưa , vẫn không công nhận điều ấy là Sai hay cần xem lại !

    “ Được lập đi lập lại nhiều lần, sự Dối trá trở thành Sự thật”. Đó là một thực tiễn đã được chứng minh. Bằng những quan niệm "thực dụng chính trị" nghiệt ngã nhất, Quốc xã và Cộng sản đã mạnh tay xóa sổ Nhân tính trong lòng họ và cả trong lòng những người chịu ảnh hưởng của họ, qua nhiều”thế hệ cách mạng”.

    Phạm trù “nhân tính” với họ có một mức độ định nghĩa rất ước lệ và mơ hồ ! Do đó nếu ý nghĩ, trước khi họ là người Việt Nam, họ đã là một con người là sự thật, chúng ta không thể thấy được những trại tập trung của Quốc xã, những Gula1t, những Cách mạng Văn hóa, Cải cách ruộng đất, những “Polpot” non trẻ tự hào và thản nhiên giết người bằng cuốc xẻng …là những minh chứng sống động nhất khi việc tin vào tính hướng thiện bị đặt nhầm đối tượng.

    Dĩ nhiên tôi không ủng hộ bạo lực, chỉ xin được nói rằng “Con cọp không có nước mắt khi nghe tiếng kêu lạc lõng của con hươu mẹ mất con” . Người CS rất đặc biệt, phần đông không có khái niệm gì rõ ràng về Thiện, Ác trong việc làm hàng ngày của họ ! Họ khác chị xa lắm và có lẽ phải cần một thời gian thật lâu, sống trong một xã hội nhân văn, nới mọi người tôn trọng các giá trị tinh thần cao quý, thì họ mới bắt đầu cảm nhận được những gì chị đã viết. Còn lúc này thì lời nhà giáo Phạm Toàn có lẽ không thừa !

    Kết thúc, xin an ủi chị một câu : “ It is dangerous to be right when the government is wrong !“ - Voltaire

    Chị Từ Huy kính mến.
    Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác là cuộc chiến lâu dài và dai dẳng nhất. Cũng có lúc cái ác chiến thắng cái thiện vì cái thiện tuy đông nhưng lại không lên tiếng. Khi cái thiện đã lên tiếng thì ác ác phải lùi bước.
    Chị là người lương thiện nên không có gì phải áy náy. Cứ hợp tác với họ (bên công an) và giúp họ 'hoàn thành nhiệm vụ', hãy nói với họ chính kiến của mình và hãy sống thanh thản. Tổ tiên của chị sẽ hài lòng về những việc làm của chị cũng như tổ tiên của anh Cù Huy Hà Vũ sẽ rất tự hào về anh. Ngay cả tôi cũng rất tự hào về những người như chị và anh Vũ.

    Qua những lời kể của cô Từ Huy này, nó cho tôi thấy chế độ CSVN là một chế độ kềm kẹp người dân ở mọi ngỏ ngách. Ngay cả học sinh sinh viên và giáo sư cũng không tránh khỏi. Nhà trường là nơi rèn luyện trí thức của con người và đồng thời cũng là nhà tù trói buộc mọi ý thức. Trách nhiệm của giáo viên, giáo sư là dạy học, hướng dẫn học sinh sinh viên học hành cả về trí thức lẫn tình thần trách nhiệm của một con người. Vậy mà ở đây ta thấy chính quyền CSVN qua bàn tay máu của công an lại ép buộc giáo viên, giáo sư trở thành những người công an đối với học sinh sinh viên của mình. Nhiệm vụ an ninh xã hội là của công an, giáo viên giáo sư không có trách nhiệm đó. Vậy mà ở đây ta thấy cả giáo viên giáo sư cũng không dám từ chối và bị buộc vào thế phải làm công an cho chính quyền! Chả trách xã hội ở VN mọi người nghi ngờ nhau, lừa dối nhau để sinh tồn. Bọn có quyền có chức thì phè phởn trên sự thống khổ của dân! Vậy thì CSVN rêu rao là chính quyền CS của họ dân chủ ở đâu? tự do ở đâu? làm sao mà xã hội hanh phúc được? tốt lành hơn được?

    Hình ảnh lính gác ở Auschwitz

    http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,507175,00.html

    "These unique photographs vividly illustrate the contented world they enjoyed while overseeing a world of unimaginable suffering,"

    Những hình ảnh đặc biệt này lột tả một cách sinh động cuộc sống yên ả họ thụ hưởng trong khi phụ trách một thế giới của những đau khổ tột cùng .

    Sự bình thường của tội ác (Banality of Evil), cái này mới đáng sợ hơn Javert gấp trăm lần . Tuyệt vời hơn, họ không bao giờ tự tử như Javert .