Nguyễn Thanh Giang - Thương Hạnh lắm

  • Bởi Hồ Gươm
    12/05/2011
    25 phản hồi

    Nguyễn Thanh Giang


    Đỗ Thị Minh Hạnh

    Nguồn:baovelaodong.com

    “Một cháu như vậy là có hai người kèm theo, tay còng. Hai đứa kia đi thì cũng bình thường mà cái mặt lầm lì, còn riêng bé Hạnh thì nghinh cái mặt lên, cái mặt con Hạnh nó nghinh lên trời, nó coi trời bằng vung, nó trề môi, nó bĩu môi, nó khinh bỉ”

    Trên đây là lời kể chân thực của bà Ngọc Minh trên đài phát thanh Á Châu Tự do về phiên tòa ngày 18 tháng 3 năm 2011 tại Trà Vinh.

    Lời kể nghe như khúc bi tráng ca hào hùng rung động lòng người, như hiện lên bức tranh uy phong lẫm liệt về một người con gái Việt Nam, tạc vào thế kỷ.

    “Hai người kèm theo” là hai công an, “Hai đứa kia” là Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Huy Chương, “Bé Hạnh” là Đỗ Thị Minh Hạnh. Bà Ngọc Minh là thân mẫu bé Hạnh.

    Suốt mấy thập niên cuối của thế kỷ trước, Đài Tiếng nói Việt Nam ngày đêm “tạc” vào không gian bài “Dáng đứng Việt Nam”. Đấy là một ca khúc phổ thơ Lê Anh Xuân.

    Tôi vốn yêu và rất thương nhớ Ca Lê Hiến (tên thật của nhà thơ Lê Anh Xuân). Những năm cùng học Đại học Tổng hợp Hà Nội, Hiến khoa Sử, tôi khoa Vật lý, chúng tôi cùng trong ban nhạc của trường, thường cùng ôm đàn đi biểu diễn đó đây, thường đọc thơ cho nhau nghe mỗi khi gặp ở ký túc xá. Tuy nhiên, nghe bài “Dáng đứng Việt Nam” tôi khó chịu quá. Khó chịu vì xấu hổ. Bài hát đòi “tạc vào thế kỷ” cái dáng đứng của một người chết cháy trên sân bay Tân Sơn Nhất, dưới chân chỉ có đôi dép cao su. Mà bảo rằng, đó là cái “Dáng đứng Việt Nam”!

    Thật không còn sự bôi nhọ dân tộc nào đáng chê trách hơn thế. Không có cái gở miệng nào đáng phàn nàn hơn thế!

    Quả nhiên, sau 1975, Việt Nam tiếp tục nghèo khổ, tiếp tục tụt hậu xa hơn so với thế giới và e rằng lại đang có dấu hiệu chẳng lành.

    Bức tranh trên kia thì xứng đáng tạc vào thế kỷ 21 cái dáng đi oai phong của một người con gái Việt Nam thông minh, quả cảm, bất khuất cường quyền. Nó tương đồng bức tranh của Nguyễn Công Trứ tạc dáng người trí thức Việt Nam anh hùng đạp lên vương đế:

    “Một chiếc cùm lim chân có đế
    Hai vòng xích sắt bước thì vương

    Cách đây bẩy năm, Hạnh đến nhà tìm gặp tôi. Khi ấy Hạnh 19 tuổi. Một cô gái 19 tuổi mà lặn lội suốt chặng đường ngót hai ngàn cây số tìm đến nhà một người chưa hề quen biết, không được ai giới thiệu. Tôi tặng Hạnh hai tập sách chính luận của tôi: “Khát vọng ngàn đời” và “Suy tư và Ước vọng”. Hai hôm sau, Hạnh quay lại kể: hôm Hạnh từ nhà tôi ra, giữa đêm, công an đập cửa phòng khách sạn khám xét, cầm sách của tôi đập vào mặt Hạnh quát: “Không được đọc sách này. Không được quan hệ với tên phản động, gián điệp này nghe chưa!”.

    Thế mà … Hạnh lại vẫn xin tôi mấy cuốn khác.

    Tôi mời Tuệ Minh đến cùng ăn cơm với Hạnh. Ít lâu sau Tuệ Minh nói với tôi rằng Tuệ Minh yêu Hạnh. Tuệ Minh (*) trắng trẻo, cao ráo, đẹp trai nên tôi cho rằng Hạnh không được xứng đôi lắm. Vậy mà, hình như đây chỉ là tình yêu đơn phương. Mấy hôm nay nhắc lại chuyện cũ tôi mới được nghe nhận xét của vợ tôi: “Hạnh nó xinh chứ. Đôi mắt rất đẹp và trong sáng”.

    Bây giờ trong sổ của tôi vẫn còn mấy dòng chữ của Hạnh ghi địa chỉ cư trú và email, nhưng đã lâu, không thấy Hạnh liên hệ với tôi nữa. Nghe đâu Hạnh bị bố mẹ “quản thúc” ở nhà. Cũng có tin cho biết, Hạnh nghi ngại nên đã lánh tôi vì bị một vài người đấu tranh dân chủ tuyên truyền rằng tôi là công an ngầm từng báo cho công an đến khách sạn dùng sách của tôi làm tang chúng để bắt Hạnh!

    Mãi gần đây tôi mới được biết tin về Hạnh qua mấy bài viết trên trang mạng “Dân làm báo”:

    “Hạnh sinh vào ngày 13 tháng 3 năm 1985 tại Di Linh, Lâm Đồng. Lớn lên ở vùng núi đồi cao nguyên, Hạnh là người con hiếu thảo, một người bạn được mọi người quý mến và một học sinh giỏi.

    Trên con đường ấy, cô gái sinh viên 19 tuổi đã tìm đến gặp gỡ những công dân Việt Nam khác không cùng suy nghĩ với cách cai trị và nắm quyền của đảng và nhà nước đương thời.

    Một năm sau, vào những ngày lập xuân, khi người người chào đón mùa xuân mới, Hạnh nếm mùi vị “Tết tù” đầu tiên của một công dân nước CHXHCNVN. Công an Hà Nội đã bắt giữ trái phép Hạnh trong nhiều ngày. Không một lý do chính đáng. Không một luật lệ nào cấm hay nêu rõ Hạnh không được phép gặp công dân A hoặc công dân B của nước CHXHCNVN. Chỉ tùy tiện bắt giam, thẩm vấn, tra hỏi và sau đó giam lỏng theo cái gọi là áp giải về địa phương để địa phương quản lý.

    Mùa xuân ấy là mùa xuân năm 2005. Hạnh – Đỗ Thị Minh Hạnh vừa tròn 20 tuổi.

    Những ngày bị công an của đảng tròng một sợi dây thòng lọng vào cổ, Hạnh chăm sóc gia đình như một người con hiếu thảo. Khi sợi dây thòng lọng được nới rộng một chút, Hạnh về lại Sài Gòn để vừa đi học, vừa đi làm và… vừa giúp dân oan.

    Hạnh đã đến, đứng vào hàng ngũ và sánh vai chiến đấu với những người Dân Oan Việt Nam trong lúc sợi dây thòng lọng của đảng quang vinh và vĩ đại vẫn lơ lửng trên đầu. Đây cũng là thời gian Đỗ Thị Minh Hạnh gặp Nguyễn Hoàng Quốc Hùng.

    … Tháng 01/2010 Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng với Đoàn Huy Chương và những người bạn cùng chí hướng về Trà Vinh để hỗ trợ cho các công nhân nhà máy Mỹ Phong. Trong các ngày từ 29/01 đến 01/02/2010, hàng vạn công nhân nhà máy Mỹ Phong – Trà Vinh đã đồng loạt đình công sau khi một số công nhân nữ bị xúc phạm nhân phẩm và bị bóc lột nặng nề. Sau đó, các cuộc đình công khác tiếp tục nổ ra trên khắp các tỉnh thành, kéo dài 7 ngày liên tục.

    Gần 2 tháng sau, tập đoàn “đại diện cho giai cấp công nhân” ra lệnh lực lượng “công an còn đảng còn mình” bắt giam Hạnh và Hùng sau khi đã bắt giam Đoàn Huy Chương. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị đánh đập gãy sống mũi, tra tấn tại một nhà giam bí mật tại Sài Gòn. Sau 7 ngày bị tra tấn, khi Hùng vẫn kiên cường không khai bất cứ điều gì, công an áp giải anh về trại giam B14 – Nguyễn Văn Cừ. Đỗ Thị Minh Hạnh cũng bị đánh đập, bỏ đói và tra khảo.

    Ngày 26 tháng 10 năm 2010 trong một phiên toà vội vã, không luật sư, không nhân chứng, toà án tỉnh Trà Vinh của đảng CSVN chớp nhoáng tuyên án xử tội những thanh niên thiếu nữ đã đứng lên vì quyền lợi của Dân Oan – những người là chủ của đất nước và Công Nhân – giai cấp tiên phong của đảng. Hạnh 7 năm tù. Hùng 9 năm tù. Chương 7 năm tù.

    Trước vành móng ngựa của các quan tòa thực dân đỏ cộng với đám công an dày đặc, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương đã tự làm luật sư bào chữa chính mình, hiên ngang bày tỏ khí phách can trường của những công dân yêu nước và nắm trong tay chính nghĩa dân tộc”.

    Luật sư Đặng Thế Luận quả quyết: “Tôi cho rằng họ đã áp dụng pháp luật không chính xác để định tội. Trong bảo vệ của tôi tại phiên tòa, tôi nói là: Nếu hành vi của các bị cáo mà có dấu hiệu của một tội khác thì các bị cáo cần phải được điều tra, xét xử vì điều đó, chứ không thể buộc bị cáo vì một tội danh mà bị cáo không thực hiện.

    Tôi đã trình bày rất là rõ ràng mạch lạc. Với trách nhiệm của 1 công dân, với lương tâm nghề nghiệp của 1 luật sư, tôi đã nói trung thực, thẳng thắn những điều mà tôi thấy cần nói tại phiên tòa. Hội đồng xét xử cũng được nghe rất rõ về bài bào chữa của tôi. Thế nhưng bây giờ Hội đồng xét xử vẫn quyết định bản án như vậy thì theo quan điểm của tôi các bị cáo vẫn không phạm tội phá rối an ninh.

    Tôi cũng nói rằng nếu các bị cáo có hành vi phạm vào một tội khác - thí dụ như vậy – thì cơ quan pháp luật có quyền khởi tố, điều tra, xét xử họ về tội danh đó, chứ không thể cáo buộc họ về một tội danh mà họ không thực hiện. Quan điểm của tôi trước sau vẫn thế. Về mặt chuyên môn, về mặt luật học là tôi có quan điểm như vậy”.

    Thân mẫu Đỗ thị Minh Hạnh phản ứng gay gắt: “Một phiên tòa tôi thấy là bất minh. Và tôi kết luận một câu như thế này: Với tôi là một con người của Cộng sản và tôi tôn trọng chế độ Cộng sản cũng như chấp hành mọi qui định của Cộng sản từ trước đến nay. Hôm nay tôi tuyên bố, tôi không tin vào nhà nước nữa. Tôi không tin vào các cấp lãnh đạo nữa.

    Bởi vì đây là chỗ cầm cán cân nẩy mực, là nơi đại diện cho pháp luật tối cao của nhà nước để mà đem lại sự bình ổn cho đất nước, cho nhân dân, đem lại sự công bằng cho nhân dân. Nhưng đây không có sự công bằng thì không xứng đáng lãnh đạo nhân dân”

    Khắp nơi nơi: trong nước, ngoài nước, mọi lứa tuổi: già trẻ gái trai, một mặt lên án phiên tòa, chê trách Đảng; một mặt ca ngợi Đỗ thị Minh Hạnh. Dưới đây chỉ chép lại một số trong rất nhiều rất nhiều ý kiến phát biểu trên các trang web:

    “Xin tặng Hùng, Hạnh và Chương một triệu đóa hoa. Tôi khâm phục các bạn. Dân tộc Việt khâm phục các bạn. Các bạn không bao giờ cô đơn. Các bạn đang đi vào lòng dân tộc bằng con đuờng cao quý nhất. Vị trí của các bạn trong lòng dân tộc là vị trí trang trọng nhất”.

    “Em gái ơi, có lẽ anh không nên nói những điều này ra trước dư luận trong ngày sinh nhật của em. Anh thật không cầm lòng được em ạ. Người anh này căm phẫn và thật đau lòng khi mà không chỉ là một bản án quá khắc nghiệt mà còn là hành động côn đồ bạo ngược của công an ra tay đánh em gái của anh ngay tại phiên tòa sơ thẩm trong giờ giải lao trước mặt thân nhân gia đình”.

    “Chị Hạnh ơi. Em muốn tặng chị ngàn đoá hoa mừng sinh nhật chị. Mến chị vô cùng. Hãy yên tâm. Tương lai chị sẽ rạng rỡ chị ơi. Khi chị thoát “tù nhỏ”, em sẽ viết thư nhiều cho chị. Nhé! yêu chị!!! Bạn ở trường em nhiều anh chị cũng muốn gởi lời thăm và chúc mừng chị đó ạ!” (Hoài Anh)

    “Thật tâm khâm phục và quý trọng những người như em, Hạnh ạ. Dù thành công hay không, nhưng lịch sử sau này sẽ ghi nhớ những người như em, cũng như những Bà Trưng, Bà Triệu, Cô Giang, Nguyễn Thị Minh Khai,….. Họ đều là những anh thư của dân tộc ta. Cầu mong cho em an ổn ở chốn lao tù của bọn bất nhân. Anh tin rằng, với bản án này, em hoàn toàn có quyền tin rằng mình sẽ ra tù sớm, dù không cần lệnh ân xá”.

    “Ông, nay đã ngoài 80 xin gửi đến cháu Hạnh sự cảm phục và kính trọng. Cháu Hạnh đúng là hậu duệ vinh quang của các anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và Cô Giang – Nguyễn Thị Giang. Chắc chắn sau này những thành phố lớn của nước nhà đều sẽ có con đường mang tên của cháu Hạnh. …”.

    Ký giả Trần Trung Đạo làm thơ tôn vinh Hạnh như một anh hùng dân tộc:

    “Lịch sử đang chờ em để bước sang trang
    Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại
    Những người chết đang bắt đầu sống lại
    Những người đi đang lần lượt quay về ”.

    Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu:

    “Việc chính quyền Việt Nam, vốn tự nhận là có hệ tư tưởng gắn bó với công nhân, kết án họ ở phiên sơ thẩm đã là một việc tàn nhẫn. Tòa phúc thẩm cần ngay lập tức hủy bỏ quyết định bất công này”.

    Tổ chức Theo giõi Nhân quyền Quốc tế xác nhận:

    “Tất cả những gì mà Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đỗ Thị Minh Hạnh và Đoàn Huy Chương làm chỉ là khẳng định quyền của công nhân Việt Nam được tổ chức, nhóm họp và bãi công một cách ôn hòa để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc”.

    Riêng tôi, tôi chỉ có thể nghiến răng lại cho nước mắt khỏi trào ra khi đọc dòng tin dưới đây:

    “Ngày 23/01/2009, Hạnh cùng mẹ và chị gái đến trụ sở công an để làm lại giấy chứng minh nhân dân. Khi vừa bước vào trụ sở, chị bị nhiều công an bắt lên lầu đánh đập. Nghe tiếng hét, chị gái Hạnh chạy lên thì thấy khuôn mặt em mình đầy máu. Khi cơ quan công an áp giải Hạnh về nhà lục soát, dù đã bị còng tay, nhưng chị vẫn tiếp tục bị hành hung với những cú đấm vào đầu và mặt”.

    Nén uất hận, tôi dằn lòng thiết tha kêu gọi những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam hãy quan tâm xem xét lại những bản án loại này để chấn chỉnh kịp thời, sửa sai tức khắc.

    Hãy cùng suy ngẫm nghiêm túc về những trường hợp như của Đỗ thị Minh Hạnh.

    Họ sinh sau 1975, chưa được ra nước ngoài, không hề tiếp xúc với tư bản, với đế quốc, được giáo dục khống chế tư tưởng suốt từ tấm bé dưới mái trường XHCN, được “vây bọc chằng chịt” bởi 700 tờ báo nói, báo viết, báo hình …đủ các loại; vậy mà họ vẫn không bị/được chúng ta chinh phục, vẫn không nghĩ như chúng ta, vẫn không nói theo chúng ta, vẫn không làm như chúng ta muốn họ phải làm (nhưng hợp đạo lý, pháp lý) thì lỗi thuộc về chúng ta, người đáng phải tự xét xử là chúng ta, chứ đâu phải họ.

    Cho nên, xin quý vị hãy đừng nhân danh chủ nghĩa, nhân danh lý tưởng này nọ … kể cả nhân danh ổn định xã hội để đối xử bất công, tàn bạo với họ. Nếu thật là các vị không lú lẫn mà chỉ vì lo cho mất ổn định xã hội thôi thì cách xử lý cũng chỉ nên là răn đe, ngăn chặn bằng những cách khác chứ không thể tùy tiện đánh đập, giam cầm để hủy hoại không chỉ thân thể, tinh thần mà cả tương lai của họ.

    Tôi năm nay đã 75 tuổi, nếu bản án phúc thẩm đối với Hạnh sẽ không được hủy hoặc sửa đổi tích cực thì không biết tôi có còn cơ hội gặp Hạnh nữa không.

    Nếu ngày nào Hạnh được trả tự do mà tôi còn sống thì nhờ những ai đã đọc bài viết này nhắn Hạnh đến dự một bữa liên hoan và nhận một món quà cưới bất kỳ tùy ý cháu đề xuất.

    Thương Hạnh lắm. Cầu Trời phù hộ cho cháu, cho đất nước này.

    Hà Nội 9 tháng 5 năm 2011

    Nguyễn Thanh Giang

    Số nhà 6 – Tập thể Địa Vật lý Máy bay
    Trung Văn – Từ Liêm – Hà Nội

    Mobil: 0984 724 165
    _____________________________________________________

    Ghi chú:

    (*) Tuệ Minh là bút danh của một học sinh chuyên Toán, đỗ vào khoa Toán Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nhưng rất mê triết học và lý luận chính trị. Anh tìm đến một cơ quan Triết học của Đảng, không hiểu vì sao người tiếp anh lại cho anh đọc cuốn “Suy tư và Ước vọng” của tôi. Theo địa chỉ ghi trong sách, cuối 2001 anh đến làm quen với tôi. Một số bài của Tuệ Minh xuất hiện sau đó làm nhiều người phỏng đoán Tuệ Minh hẳn là bút danh hoặc của Hà Sỹ Phu, hoặc của Nguyễn Thanh Giang. Anh là một trong mấy biên tập viên chính của “Điện thư Câu lạc bộ Dân chủ” và có tên trong danh sách ban biên tập đầu tiên của tập san Tổ Quốc. Tôi đã tạo điều kiện để Tuệ Minh tiếp súc với Hà Sỹ Phu và một vài nhà dân chủ khác. Có lẽ vì bị cộng hưởng bởi nhịp tim dân chủ nên vừa gặp Đỗ thị Minh Hạnh anh đã bị hút hồn bởi một thứ “tình yêu sét đánh”. Tuy nhiên, vì tôn thờ dân chủ như một lý tưởng, Tuệ Minh đã lý tưởng hóa các nhà dân chủ, cho nên khi thấy mấy nhà dân chủ “bóc mẽ” nhau quyết liệt quá, anh đã thất vọng và chán nản bỏ cuộc. Tôi chép lại bài thơ sau đây của Tuệ Minh:


    KHÁT VỌNG

    Như có tiếng thở dài trong lòng ngực núi
    Như có vết trũng thâm của đôi mắt hoài vọng trong thăm thẳm rừng
    Tự bao giờ những cánh chim đại bàng vượt trùng dương tìm mặt trời?
    Khát vọng – bão táp – kiệt sức – hy vọng …
    Trái tim ai đốt đuốc băng về phía tự do
    Mặc đêm tối bủa vây
    Hiên ngang dẫm lên tất thẩy hằn học và giả dối

    *

    Rồi đây
    Nhân dân sẽ quất roi vào những kẻ níu bánh xe tiến bộ
    Lịch sử sẽ chôn vùi những độc tài ngu dốt
    Chỉ còn ánh sáng chân lý rực cháy
    Và những chiến sỹ của tự do đốt đuốc tim mình

    14 tháng 3 năm 2002

    Bài thơ này Tuệ Minh đề “Kính tặng bác Nguyễn Thanh Giang”, nay tôi xin được thay mặt Tuệ Minh tặng lại Đỗ thị Minh Hạnh.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    25 phản hồi

    @Whitebear1981:
    Gặp khó khăn do chế độ NGU DỐT & THAM LAM tạo nên thì:
    1) Theo cách của những người TẦM THƯỜNG (tôi và Whitebear1981): Một là nương theo chế độ để làm giàu (bất chấp đạo lý), hai là cúi đầu nhẫn nhục, ba là tìm cách ra nước ngoài.
    2) Theo cách của những con người PHI THƯỜNG ( như TS.CHHVŨ, Chị TPTần, Cô Minh Hạnh, ..v.v..): Họ sẽ tìm mọi cách để thay đổi hoặc làm cho chế độ biến đổi TỐT ĐẸP hơn (và dĩ nhiên là những con người TẦM THƯỜNG như chúng ta cũng được hưởng chung).
    Dân đen Việt Nam

    “Một chiếc cùm lim chân có đế
    Hai vòng xích sắt bước thì vương”
    Hai câu thơ này nói lên khí phách của nhà thơ Cao Bá Quát chứ không phải tư tưởng cầu an luôn tuân phục vua của Nguyễn Công Trứ!
    Bác Giang nên đính chính lại nghe!

    Dân Chủ là „Ý Chí Chung“
    Nhân đọc lại „ghi chú“ nơi bài chủ, xin góp ít suy nghĩ; Cũng lại là một sự „chợt đến“.
    Tôi chưa dám bàn về tác giả Nguyễn Thanh Giang vì chưa đọc hết ông.
    Thân mến.

    „Dân chủ“ mà để nơi „tim“,
    Thì con đường sống khó tìm cho ra;
    „Con kiến mà leo cành đa,“
    Đơn thân, thiểu trí, hóa ra lòng vòng!

    „Dân chủ“ để GÓP Ý CHUNG,
    Phải là TRÍ TUỆ cộng đồng mới nên!

    Gương Mờ!
    Chợt nghĩ.

    Tuệ Minh, biết có „minh“ chăng?
    Đã mê hình bóng, lại không hiểu người!
    Bước chân khi đã lựa rồi,
    Nửa đường đứt gánh“ – Ai soi gương mờ?!

    Nói như WhiteBear là như thế này: Thắng là vua, thua là giặc. Miễn bàn đạo lý.
    Nếu anh thành công thì do anh thức thời, nếu anh bị bắt, bị giết, bị thất bại là do anh không biết thức thời, anh không biết nương theo gió.

    Hoan hô WhiteBear rất biết gió chiều nào theo chiều nấy. Mà tôi cũng nghĩ WhiteBear chẳng yêu vấu gì cái đảng cộng sản VN đâu, khi mà cái đảng này có bị lật đổ thì WhiteBear sẵn sàng chà đạp như các bác đấy chứ. Nhưng giờ thì đảng hãy còn mạnh, nên nương theo nó thì hơn!!!

    Whitebear1981 viết:
    Một là Ngọc Thảo (sinh 1984)vừa được kết nạp đảng CSVN tại Harvard với tương lai sung sường của con quan cách mạng thế hệ thứ tư...
    Và một là Minh Hạnh (sinh 1985) vừa bị chính quyền cộng sản kết án 7 năm vì giúp đỡ dân oan...

    Đỉnh cao và vực sâu. Tất cả chỉ vì chọn sai con đường.

    Xin bác Whitebear1981 giải thích cho bạn đọc DL tại sao lựa chọn 'giúp đỡ dân oan' của cô Hạnh lại là 'chọn vực sâu' không? Tiêu chuẩn 'đỉnh cao' của bác chỉ tầm thường vậy sao? Xin nhớ một tấm thẻ ĐV không được xếp vào 'đỉnh cao' đâu bác. Bao nhiêu ĐV đã bị trù úm chỉ vì tuân theo ĐL Đảng tố cáo ĐV xấu với mong muốn làm trong sạch Đảng?

    Hai bài viết của tôi không được admin accept chứ không phải là không nói được.
    Các bạn rân chủ cứ nhìn Tuệ Minh làm tấm gương sáng đó.

    Tặng quý bạn Dân Luận

    Trí thức quan phương („phò chính thống“) đã … ngọng rồi,
    Nay đem „thời, đạo“ múa may chơi;
    Chữ NHÂN (Lý tưởng vì công lý và người nghèo) đã chẳng xem là trọng,
    Mượn chút DANH thừa (học hàm, học vị) để cầm hơi!

    Thân mến.

    Whitebear1981 viết:
    @dandenvietnam: Đơn giản là bác chọn sai con đường thôi. Chính bác cũng đã nhận ra rồi.
    Có câu:"Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên". Con người phải chịu sự điều khiển của địa (môi trường), mà môi trường chịu sự điều khiển của thiên thời- thời thế, thời thế chịu sự vận hành chung của Đạo-vũ trụ, vũ trụ thì là một phần của tự nhiên.

    Bác không hiểu thiên thời, không hiểu địa lợi không biết thức thời, không hiểu mình có gì trong tay thì cuộc đời bác đi sang ngả khác.

    Còn về việc mấy cái than khóc "cháu nhỏ chép bài, đeo cặp nặng", "nộp 3 triệu phí an ninh" thì là chuyện hằng ngày, chả phải riêng bác. Tôi đơn giản chỉ coi đó là chửi đổng của người thất bại, ngay cả ở US tôi cũng gặp nhiều người hay chửi chính phủ như vậy.

    Hiểu thiên thời địa lợi thì bảo vệ TS tại Harvard như Vinh, như Thảo. Không hiểu thì đi tù như nhân vật chính trong topic ở đây.

    Cùng một khả năng, mà thành ra đỉnh cao và vực sâu, đó cũng là một loại trí tuệ. Bác nên học thêm về Đạo, về Dịch Lý.

    Tôi đọc đi đọc lại, thấy bác Whitebear nói đi nói lại, nhưng vòng vòng vu vơ, không đâu vào đâu ? Nói như Bác, thì ai không nói được...

    Whitebear1981 viết:
    @dandenvietnam: Cùng một khả năng, mà thành ra đỉnh cao và vực sâu, đó cũng là một loại trí tuệ. Bác nên học thêm về Đạo, về Dịch Lý.

    Theo cách nhìn này thì những người anh hùng chống Pháp ngày xưa như Nguyễn thái Học, Hà huy Tập, Nguyễn văn Cừ, v.v. đều không biết thức thời. Họ đã dại dột bỏ lỡ cơ hội trèo lên đỉnh cao làm quan cho Pháp để rơi xuống vực sâu lãnh án tử hình.

    Họ chẳng chịu nghiền ngẫm về thiên thời, địa lợi, nhân hòa, về Đạo, về Dịch Lý. Có lẽ họ chỉ có ước muốn đơn giản là sống theo lý tưởng và lương tâm của con người.

    Nhưng thiên thời chẳng phải vĩnh viển bất biến.

    Đỉnh cao hay vực sâu là khái niệm tương đối, có thể quay vòng 180 độ dễ dàng.

    Liên bang Xô Viết đã một thời là kim chỉ nam cho nhiều Quốc gia trên Thế giới. Nhưng ngày hôm nay nó ra sao, thì chúng ta đã rõ.
    Hitler, ai cũng biết, một thời lẫy lừng, " phun ra lửa ", là tấm gương sáng cho nhiều người. Nhưng chưa hết cuối đời thì đã phải tự vẫn, không có được một nấm mồ.
    Mới đây nhất là ông O. B. Laden. Đỉnh cao của hàng vạn, vạn người.

    Được kết nạp vào đảng CS, chưa là đỉnh cao của cuộc sống. Vào tù như Hạnh không phải là vực sâu, kết thúc cuộc đời.

    Thảo, Hằng là những người còn rất trẻ. Hằng đã đi trước thời đại, đã hy sinh mình để bảo vệ dân oan. Là một đóa Hoa thơm, vươn lên khỏi những xấu xa, nhơ nhuốc, tầm thường của cuộc sống. Còn Thảo, em đã được tiếp xúc với thế giới tự do, được kết nạp vào đảng CS ở một xứ tư bản. Khi về VN sống, rất có thể em sẽ thay đổi những suy nghĩ của mình, sẽ vươn lên khỏi những nhỏ nhoi, hèn mọn của cuộc đời, không chỉ chạy theo đồng tiền, sống chết mặc bay. Tôi rất hy vọng vào điều này. Chẳng lẽ tất cả những người VN trẻ tuổi, có cơ hội ra nước ngoài, tiếp xúc với những nền văn minh khác, đều như " ai đó ", sống không lý tưởng, chạy theo vật chất, quyền lực hoang tưởng, vị kỷ? Nếu ai cũng như " ai đó " thì VN sẽ ra sao?

    Whitebear1981 viết:
    Một là Ngọc Thảo (sinh 1984)vừa được kết nạp đảng CSVN tại Harvard với tương lai sung sường của con quan cách mạng thế hệ thứ tư...
    Và một là Minh Hạnh (sinh 1985) vừa bị chính quyền cộng sản kết án 7 năm vì giúp đỡ dân oan...

    Đỉnh cao và vực sâu. Tất cả chỉ vì chọn sai con đường.

    1. So sánh vô duyên.
    2. Không phải do Hạnh chọn sai con đường mà do Hạnh đi trước thời đại.
    3. Cô Thảo không có gì xấu cả, nhưng cô Hạnh là mới là người phi thường, biết hy sinh cho người khác.

    Chuẩn mực của lời nói và hành động.

    Tôi có đọc „Đạo khả đạo, phi thường đạo“ và cũng muốn bàn, nhưng không hiểu sao thấy chán!
    Nay có một tin này hay, xin dẫn để quý vị có thời gian thì đọc cho … thư giãn:
    „Lộ diện kẻ đánh mất Hoàng Sa sau 33 năm“
    http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fcunzivrgqnbai.oybtfcbg.pbz/2010/10/yb-qvra-xr-nau-zng-ubnat-fn-fnh-33-anz.ugzy
    Vấn đề cần và đáng suy nghĩ là từ đó rút ra điều gì để giành và giữ tài sản Đất+Biển của tiền nhân. Tôi lấy điều đó làm chuẩn để soi xét lời nói và hành động của mọi người, „từ (mạng) địa phương đến trung ương“.

    Thân mến.

    Đọc trả lời của Whitebear1981 xong tôi cũng chẳng SÁNG ra được điều gì. Tóm lại vẫn là kiểu khuyên chung chung của những kẻ chẳng có lý tưởng (cũng có tôi trong đó) mà chỉ cốt sao có lợi cho bản thân mình, đó chắc là kiểu sống "SỐNG CHẾT MẶC BAY" mà đại đa số người Dân Việt Nam hiện nay đang cho là THỜI THƯỢNG.
    Vậy thì tốt nhất là Whitebear1981 và những người như tôi đừng bao giờ nên có ý kiến với những người sống có LÝ TƯỞNG CAO ĐẸP như Cô Minh Hạnh (và một số người khác như Chị Tạ Phong Tần, Chị LTCNhân ....) nữa, chúng ta không XỨNG TẦM với họ đâu.
    Dân đen

    Dân chủ là quyền làm người.
    Whitebear1981 không thích làm người hay sao ?

    Dân chủ là quyền (một tập hợp các quy định, quy chế) còn các nhà dân chủ là con người

    Hai tập hợp này hoàn toàn khác nhau
    Whitebear1981 là nghiên cứu sinh về toán mà không phân biệt được điều này sao ?

    Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng chẳng phải hô hào dân chủ và cam kết bầu cử dân chủ là gì ? Phải chăng họ thuộc loại dân chủ giả cầy ?

    Whitebear1981 viết:
    Trích dẫn:
    Tuy nhiên, vì tôn thờ dân chủ như một lý tưởng, Tuệ Minh đã lý tưởng hóa các nhà dân chủ, cho nên khi thấy mấy nhà dân chủ “bóc mẽ” nhau quyết liệt quá, anh đã thất vọng và chán nản bỏ cuộc.

    Như vậy, Tuệ Minh đã nhìn thấy được chân lý và con đường sáng, đã nhìn ra được bộ mặt thật của các nhà dân chủ giả cầy, nhìn ra được sự thật ôi thối đằng sau những mỹ từ "Dân Chủ tự do nhân quyền" trên tinh thần chửi bới, bóc mẽ lẫn nhân, thượng đội hạ đạp.
    Kể từ những Hà Sĩ Phu, những Nguyễn Thanh Giang.. mà Tuệ Minh đã tiếp xúc, đã từng tin tưởng, đã từng yêu và kính trọng, từng làm thơ đề tặng, tất cả đều làm cho anh thất vọng và nản chí khi có cơ hội tiếp xúc và hiểu sâu hơn về bản chất của họ.

    Anh cứ đóng góp xây dựng tổ quốc, lo phát triển kinh tế học hành thành đạt như Vinh, như Thảo, còn hơn đâm đầu vào với đám chiến sĩ dân chủ chỉ biết bóc mẽ nhau bằng các thủ đoạn hạ lưu.

    Tôi thực sự chúc mừng anh đã sáng suốt nhìn ra con đường sáng. Ai cũng từng có những sai lầm tuổi trẻ.

    Cảm ơn Thanh Giang đã cung cấp một dẫn chứng hùng hồn và có giá trị. Phần Ghi Chú chính là phần có giá trị lớn nhất trong bài viết.

    Trích dẫn:
    Tuy nhiên, vì tôn thờ dân chủ như một lý tưởng, Tuệ Minh đã lý tưởng hóa các nhà dân chủ, cho nên khi thấy mấy nhà dân chủ “bóc mẽ” nhau quyết liệt quá, anh đã thất vọng và chán nản bỏ cuộc.

    Như vậy, Tuệ Minh đã nhìn thấy được chân lý và con đường sáng, đã nhìn ra được bộ mặt thật của các nhà dân chủ giả cầy, nhìn ra được sự thật ôi thối đằng sau những mỹ từ "Dân Chủ tự do nhân quyền" trên tinh thần chửi bới, bóc mẽ lẫn nhân, thượng đội hạ đạp.
    Kể từ những Hà Sĩ Phu, những Nguyễn Thanh Giang.. mà Tuệ Minh đã tiếp xúc, đã từng tin tưởng, đã từng yêu và kính trọng, từng làm thơ đề tặng, tất cả đều làm cho anh thất vọng và nản chí khi có cơ hội tiếp xúc và hiểu sâu hơn về bản chất của họ.

    Anh cứ đóng góp xây dựng tổ quốc, lo phát triển kinh tế học hành thành đạt như Vinh, như Thảo, còn hơn đâm đầu vào với đám chiến sĩ dân chủ chỉ biết bóc mẽ nhau bằng các thủ đoạn hạ lưu.

    Tôi thực sự chúc mừng anh đã sáng suốt nhìn ra con đường sáng. Ai cũng từng có những sai lầm tuổi trẻ.

    Cảm ơn Thanh Giang đã cung cấp một dẫn chứng hùng hồn và có giá trị. Phần Ghi Chú chính là phần có giá trị lớn nhất trong bài viết.

    @dandenvietnam: Đơn giản là bác chọn sai con đường thôi. Chính bác cũng đã nhận ra rồi.
    Có câu:"Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên". Con người phải chịu sự điều khiển của địa (môi trường), mà môi trường chịu sự điều khiển của thiên thời- thời thế, thời thế chịu sự vận hành chung của Đạo-vũ trụ, vũ trụ thì là một phần của tự nhiên.

    Bác không hiểu thiên thời, không hiểu địa lợi không biết thức thời, không hiểu mình có gì trong tay thì cuộc đời bác đi sang ngả khác.

    Còn về việc mấy cái than khóc "cháu nhỏ chép bài, đeo cặp nặng", "nộp 3 triệu phí an ninh" thì là chuyện hằng ngày, chả phải riêng bác. Tôi đơn giản chỉ coi đó là chửi đổng của người thất bại, ngay cả ở US tôi cũng gặp nhiều người hay chửi chính phủ như vậy.

    Hiểu thiên thời địa lợi thì bảo vệ TS tại Harvard như Vinh, như Thảo. Không hiểu thì đi tù như nhân vật chính trong topic ở đây.

    Cùng một khả năng, mà thành ra đỉnh cao và vực sâu, đó cũng là một loại trí tuệ. Bác nên học thêm về Đạo, về Dịch Lý.

    Măng non lớp lớp – Niềm tin thế hệ!

    Đã có nhiều lời thân ái dành cho bạn trẻ Đỗ thị Minh Hạnh; Những điều tâm thức này cần được lưu giữ và nghiền ngẫm. Xin được góp chút suy tư.

    Minh triết Việt ghi: Tre già, măng mọc. – Cuộc sống tiếp nối như một lẽ tự nhiên.
    Trải qua gian nan và đen tối, thế hệ 60+ những tưởng Dân tộc đang lụi tàn; chỉ biết sống bằng hy vọng sau những gắng gỏi luận suy bằng lý trí. May thay, “Cây vàng cuộc sống vẫn xanh tươi!” (Goethe); Và chính những sôi động trong những ngày này đã xác nhận điều đó:
    . Cù Huy Hà Vũ chấp nhận hy sinh vì công lý;
    . Ngô Bảo Châu không chịu được sự đê tiện;
    . Nguyễn Anh Tuấn thông minh và khí khái;
    . Rồi những bạn trẻ gái trí thức dũng cảm: Lê Thị Công Nhân, Đỗ thị Minh Hạnh, ...
    Vâng, mỗi con người đều đã sáng lên do bản chất “thiện” của lương tri và “minh” của tuệ giác. Thiếu vắng những lớp trẻ (xin lỗi Anh Hà Vũ) mang bản năng và khí chất bất khuất kiên cường và thông minh đó, chúng ta sẽ không còn là Tộc Việt chăng?

    Tuổi trẻ là TUỔI ĐẸP. Tôi quan niệm:
    Đẹp – Là sự hài hòa từ bản chất.
    Bản chất con người là yêu Tự do, Công lý và Nhân bản:
    ...
    Công lý, Tự do, lẽ sống làm NGƯỜI,
    - Không tranh đấu, không một lần giành giữ,
    Thì trọn đời như cầm thú mà thôi!

    Cho nên, đã rõ ràng Dân tộc Việt Nam đang có những con người tuổi trẻ sống với niềm tin và khí dũng. Chẳng phải chính những vị tiền bối cách mạng đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho công cuộc LÀM NGƯỜI và đã để lại những lời nói như tâm sự của chính lòng họ:
    Một năm bắt đầu bằng mùa xuân;
    Một đời bắt đầu bằng tuổi trẻ. - Tuổi trẻ là mùa xuân của Đất nước.

    (Hồ Chí Minh)
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước,
    Chọn một dòng hay để nước trôi?

    (Tố Hữu)
    Cần xác nhận đó là những điều chân thật; Và vì những lẽ thật này mà nhiều vị đã có một vị trí nhất định trong lịch sử. Xem xét đến lịch sử không xa đó, ta dễ dàng thấy rằng khi cuộc sống đòi hỏi, những con người ở độ tuổi trẻ là độ chín (Hai mươi tuổi tim đang dào dạt máu; Hai mươi tuổi hồn quay trong gió bão, Gân đang săn và thớ thịt căng da. – Cũng lại là Tố Hữu!) đã thể hiện lòng dũng cảm và trí thông minh của bản thân để dâng hiến cho đời. Đặt tất cả những con người thông minh và dũng cảm này trong phạm trù THẾ HỆ, ta sẽ thấy niềm tự hào và tin tưởng thật lớn lao và vững chắc. Nhưng cũng ngay đây, ta thấy những thế lực đang dùng bạo quyền để cấm cản và bịt miệng những niềm hy vọng của Nhân Dân đó, mới cùng quẫn và đê tiện làm sao? (Tôi vừa đọc Ba Sàm, thấy Nguyễn Anh Tuấn đang bị triệu tập và “làm việc”!) Những thế lực này không thể có lý do tồn tại lâu dài, không những với lịch sử, mà ngay trong cuộc đời ngắn ngủi của họ.

    Xin kính chào những người trẻ tuổi anh hùng.
    Trân trọng.

    [PS.: Tôi hy vọng tiếp tục suy nghĩ để có thể viết thêm ít nhiều về Ngô Bảo Châu.]

    "Đỉnh cao và vực sâu. Tất cả chỉ vì chọn sai con đường".
    Vậy xin hỏi Whitebear1981 chọn "đúng con đường" là thế nào ???????
    Như bản thân Bác là chọn "đúng con đường", có phải không ????????
    Tôi xin kể sơ về con đường tôi đã chọn và xin Bác cho cao kiến là tôi đã lựa chọn đúng hay sai ?????
    một nữa Gia đình tôi đi vượt biên vào năm 1978 vì Ba tôi bị xếp vào diện "Ngụy quân, Ngụy quyền" nên không thể xin việc ở bất kỳ BV nào (Ba tôi làm bên quân y) nên cuộc sống cực kỳ khó khăn, Mẹ tôi vì trước 1975 chỉ làm nội trợ nên chẳng có nghề gì nên phải buôn gánh bán bưng. Nhưng may nhờ 1 người Bạn tốt của Ba đóng thuyền vượt biên cho đi ké miễn phí nên Ba tôi mới đi được và đem theo Anh Hai, chuyến đi thành công, ba tôi được định cư ở Mỹ vào năm 1979.
    Năm 1985, Ba làm đơn bảo lãnh Gia đình (gồm Mẹ & 4 Anh Chị Em tôi), không hiểu vì lý do gì Mẹ lại không chịu đi, bản thân tôi có lẽ vì ham vui (tôi học khá giỏi, luôn đứng nhất nhì trong lớp và có rất nhiều bạn) hoặc thương Mẹ hơn Ba nên cũng không chịu đi (vì lúc đó tôi nghĩ đơn giản là sống ở đâu cũng được miễn là mình được sung sướng và có cố gắng). Cuối cùng thì Gia đình chỉ có 3 người đi định cư ở Mỹ.
    Đến thời điểm 1987 thì tôi thi đại học (ĐH) và đây là thời điểm tôi bắt đầu VỠ MỘNG mặc dù không nghiêm trọng lắm, khi coi thông báo về quy định thi ĐH thì tôi mới biết mình nằm ở diện đối tượng 4 (con cái ngụy quân, ngụy quyền và gia đình có người vi phạm pháp luật do Cha tôi đi vượt biên). Vì vậy dù đạt điển thi (3 môn) là 17,5đ tôi vẫn rớt (thời điểm đó đối tượng 1 có khi chỉ 9-10đ là đủ đậu). Năm sau tôi thi lại, đạt 18đ (3 môn) mà vẫn rớt, vậy là tôi quyết định đi học nghề, sau khi ra trường (trung cấp) vào năm 1990 với bằng tốt nghiệp thuộc lọai giỏi tôi đã phải thất nghiệp 2 năm vì không có bất cứ 1 công ty, xí nghiệp nào của Nhà nước chịu nhận. Sau cùng vì chán phải ở không cho Mẹ nuôi, tôi vào làm việc cho 1 cơ sở tư nhân với đồng lương khá thấp và vẫn phải ăn bám Mẹ.
    Trong khi đó, 3 Anh Chị Em tôi bên Mỹ đều tốt nghiệp ĐH và có công việc khá tốt (mặc dù Ba tôi vô cùng vất vả thời gian đầu).
    Đến năm 1995, lúc tôi chuẩn bị cưới vợ thì Ba tôi về Việt Nam thăm Gia đình và đề nghị bảo lãnh tôi đi Mỹ nhưng 1 lần nữa tôi lại từ chối, có lẽ vì sợ mất vợ.
    Đến nay thì tôi thực sự HỐI HẬN vô cùng lớn về các quyết định mà tôi nghĩ là đã SAI LẦM của mình.
    Thứ nhất là về chuyện làm ăn, với 1 số tiền do dành dụm được cộng với số tiền các Anh Chị bên Mỹ giúp đỡ tôi đã mở được 1 cửa hàng (năm 1993). Nhưng ….khi đi đăng ký tại UBND phường tôi bị bắt bẻ đủ điều, cứ phải chạy tới chạy lui hòai để bổ túc đủ lọai giấy tờ, cuối cùng 1 nhân viên mới đề nghị tôi làm dịch vụ với chi phí là 3 triệu, tôi nghĩ là số tiền cũng nhỏ nên đồng ý, vậy là mọi việc ổn thỏa ngay lập tức. Còn trong thời gian họat động thì đủ lọai tiền, nào là tiền an ninh trật tự ( khỏang 200-300 ngàn/1 năm) nào là ủng hộ lũ lụt, tiền xóa đói giảm nghèo …v.v… (mà tòan là bắt buộc phải đóng) ngòai đủ lọai tiền thuế ra.
    Nhưng những cái đó tôi cho vẫn là chuyện nhỏ, việc mà tôi hối hận lớn nhất trong đời là khi có con (ở VN). Lúc nhỏ bị bệnh phải vào bệnh viện thì bị hành đủ kiểu, vì xót con nên cắn răng đút lót tiền cho nhân viên BV (Bác sĩ, điều dưỡng kể cả hộ lý) để con mình được chăm sóc tốt. Đến khi con tôi đến tuổi đi học thì tôi càng bị SỐC hơn nữa, vào lớp 1 còn nhỏ xíu mà phải đeo cái cặp KHỔNG LỒ thiếu điều còn lớn hơn cả cơ thể gầy yếu của nó, ngòai đủ lọai tập vở (mà nhiều khi cả năm không dùng đến) nếu không đem đủ thì Giáo viên (GV) sẽ phạt còn thêm bộ dụng cụ học tập mà từ đầu năm đến cuối năm chưa bao giờ được đem ra sử dụng nhưng nếu không đem theo thì cũng bị GV phạt. Còn về chuyện học thì còn KHỦNG KHIẾP hơn, GV dạy nhanh như gió (cứ như những đứa trẻ đã tự biết đọc biết viết trước đó thì phải), viết sổ báo bài trên bảng và bắt HS tự ghi vào (mặc dù mới vào lớp 1) và cứ hầu như mỗi lần gặp mặt tôi (hoặc Vợ tôi) là đều than phiền về cháu, nào là tiếp thu bài chậm, nào là không chịu viết sổ báo bài (vì tôi có cho cháu học trước khi vào lớp 1 đâu), thôi thì đủ kiểu than phiền…. Đến khi cháu bị GV nhéo lỗ tai vì viết chậm quá thì vì xót con, tôi đã cho cháu đi học thêm tại nhà GV chủ nhiệm, đến lúc đó thị sự việc trở nên TRÊN CẢ TUYỆT VỜI, cháu liên tục được khen, bài tập cô cho luôn được điểm 10 (mặc dù về nhà tôi cho làm lại bài đó thi làm sai bét).
    Đến khi đứa thứ 2 của tôi đi học thì ……. Tôi càng SỐC hơn nữa, tất cả sách giáo khoa (SGK) mà tôi đã gìn giữ thật cẩn thận (gần như mới) của đứa lớn dành để đứa sau sử dụng đều phải …… đem bán VE CHAI vì 2 năm sau tòan bộ sách đã in mới hòan tòan và nội dung thì khác xa bộ SGK cũ.
    Có, có vô số chuyện làm tôi MẤT NIỀM TIN vào xã hội hiện giờ nhưng không thể kể ra hết được vì có quá nhiều, tôi chỉ muốn RỚT NƯỚC MẮT khi nghe đứa con lớn của tôi (năm nay 14 tuổi) mơ ước rằng ráng học giỏi để sau này có thể làm được BỘ TRƯỞNG, THỦ TƯỚNG …v.v…, không lẻ tôi nói thẳng với cháu rằng : ”Con đừng có MƠ, vì muốn như vậy con phải vào ĐẢNG, mà với việc xét lý lịch đến 3 ĐỜI thì ………”.
    Đến giờ thì …….. tôi chỉ còn 1 MƠ ƯỚC là được đi Mỹ thôi.
    Vậy xin được Whitebear1981 chỉ bảo ĐIỀU HAY, LẼ THIỆT giúp tôi với (mặc dù tuổi đời của tôi có lẽ còn hơn Whitebear1981 nhiều), xin cám ơn trước.
    Dân đen

    Một là Ngọc Thảo (sinh 1984)vừa được kết nạp đảng CSVN tại Harvard với tương lai sung sường của con quan cách mạng thế hệ thứ tư...
    Và một là Minh Hạnh (sinh 1985) vừa bị chính quyền cộng sản kết án 7 năm vì giúp đỡ dân oan...

    Đỉnh cao và vực sâu. Tất cả chỉ vì chọn sai con đường.

    EM LÀ CÔ GÁI VIỆT NAM

    Em là cô gái Việt Nam
    Hai mươi tuổi đời đi làm cách mạng
    Đòi tự do dân chủ công bằng
    Cho nhửng người dân khố rách áo ôm
    Tôi không biết em
    Nhưng trong lòng có một gương mặt riêng em
    Em đứng đó giửa bạo quyền
    Giửa hai ông công an
    Cao vời vợi
    Mặt lầm lì
    Còn riêng em
    Em nghinh cái mặt lên trời
    Em trề môi
    Em bỉu môi
    Em khinh khỉnh
    Em là Đổ Thị Mỷ Hạnh
    Hai mươi tuổi đời đi làm cách mạng
    Đảng hùng mạnh nhưng không diệt được lòng người con gái
    Quyết đấu tranh cho lẻ phải công bằng

    Hôm nay trên Dân Luận tôi cứ ngắm nhìn trân trân hai gương mặt - hai nụ cười xinh xắn trẻ trung với hai số phận đối nghịch nhau hoàn toàn đang chờ phía trước:

    Một là Ngọc Thảo (sinh 1984)vừa được kết nạp đảng CSVN tại Harvard với tương lai sung sường của con quan cách mạng thế hệ thứ tư...

    Và một là Minh Hạnh (sinh 1985) vừa bị chính quyền cộng sản kết án 7 năm vì giúp đỡ dân oan...

    Cả hai cùng sinh ra và lớn lên trong môi trường XHCN này, như hai con gái tôi sinh năm 1984 và 1986, cái gì làm chúng họ sẽ phải đối diện nhau trong tương lai?

    Hai con gái tôi dù hoàn cảnh giồng cô bé Ngọc Thảo hơn, nhưng tâm hồn chắc là đồng cảm với Minh Hạnh hơn nhiều, ngaỳ mai sẽ có làm được gì trong cuộc đấu tranh vì dân chủ cùng và như Minh Hạnh?

    Tất cả đều là con chúng ta. Và tôi còn tin đó sẽ là thế hệ Vàng của dân tộc ta sẽ đem lại Tự do Dân chủ cho đất nước! Cả Minh Hanh, cả Ngọc Thảo và các cô gái chàng trai như các con gái tôi sẽ cùng làm nên điều vĩ đạị đó!

    Vâng, tôi tin thế hệ 7x8x9x sẽ là Thế hệ Vàng của dân tộc Việt Nam ta, thế hệ trăm năm mới có một để làm nên trang sử mới của Dân tộc!

    Và người phất lá cờ dân chủ đó của thế hệ mình không ai khác là Minh Hạnh!

    Minh Hạnh ơi, cháu đã cắm một lá cờ dân chủ ngạo nghễ cao chót vót trên nhà tù cộng sản mà hôm nay ở đây giữa Sài gòn dù không biết cháu đang ở đâu, chú vẫn đang nhìn thấy nó tung bay!

    Sẽ có rất nhiều người nhìn thấy nó. Lá cờ của cháu sẽ có nhiều thế hệ người Việt đí theo, kể cả chú và thế hệ của chú. Đó là vinh dự và trách nhiệm của thế hệ chú!

    Hẹn ngày đón Minh Hạnh về,
    Với nụ cười ngạo nghễ...chú rất thương!

    JL

    Cám ơn bác Nguyễn Thanh Giang đã viết về cô Đỗ thị Minh Hạnh.

    "Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh" của bạn Trần Trung Đạo cũng rất cảm động

    Em bước vào tù khi tuổi mới hai mươi
    Tuổi đẹp nhất của thời con gái
    Bên ngoài trại giam, mùa xuân đang qua và không trở lại
    Nhưng trong trái tim em, xuân mãi mãi không tàn
    Hạnh phúc của em là hạnh phúc của dân oan
    Của những con người không có quyền được nói
    Niềm vui của em là niềm vui của đàn em thơ mới lớn
    Của những mái đầu bị xóa mất màu xanh.

    Nguyễn Phú Trọng có biếc việc này không nhỉ.
    Trọng, vua nước nam, sống trong nhung lụa và được bảo vệ, sung sướng quá, Trọng có biết đên người dân lao động không ?

    “Nó tương đồng bức tranh của Nguyễn Công Trứ tạc dáng người trí thức Việt Nam anh hùng đạp lên vương đế: “Một chiếc cùm lim chân có đế / Hai vòng xích sắt bước thì vương””(trích bài chủ)

    Không biết tôi nhớ có sai không, nhưng hình như hai câu thơ trên do tác giả Nguyễn Thanh Giang trích là của Cao Bá Quát chứ không phải của Nguyễn Công Trứ. Bởi vì cái khẩu khí trong hai câu thơ này có lẽ hợp với thái độ “cách mạng” quật khởi của Cao bá Quát chống lại nền quân chủ thối nát thời ông hơn là khẩu khí của Nguyễn Công Trứ, người đã luôn luôn tôn sùng và đề cao thiên tử (tức là vua) qua hai câu thơ sau của ông : “Ba vạn anh hùng đè xuống dưới / Một mình thiên tử đội lên trên”.

    Xin được đăng nguyên văn bài thơ của tác giả Trần Trung Đạo được dẫn trong bài chủ để độc giả Dân Luận tiện tham khảo:

    Trần Trung Đạo: Bài thơ cho Đỗ Thị Minh Hạnh

    danluan022.jpg

    Em ra đời
    Mười năm sau cuộc chiến
    Bom đạn đã thôi rơi, sao tiếng khóc chưa ngừng
    Câu hát hòa bình, sao nước mắt rưng rưng
    Từng đoàn người vẫn lần lượt ra đi
    Xuống biển, lên non, băng rừng, vượt suối
    Tự do! tự do!
    Dù đổi bằng mạng sống
    Dù phải chết ở quê người hơn ở lại quê hương.

    Tuổi thơ em
    Được nuôi bằng những giọt tình thương
    Mẹ vắt ra từ bầu sữa cạn
    Bằng giọt mồ hôi cha trong sớm chiều lận đận
    Cõng cuộc đời trên chiếc lưng cong.

    Những nỗi nhọc nhằn đã làm em khôn lớn thêm nhanh
    Để biết thương yêu đồng bào lao động
    Để biết lắng nghe tiếng thở dài của núi sông và lời thì thầm của tình yêu mơ mộng
    Để biết mỉm cười trong cả lúc khổ đau.

    Đất nước mình không có hôm nay
    Nếu hai ngàn năm trước không có bà Trưng, bà Triệu
    Và sẽ tiếp tục sống trong độc tài nô lệ
    Nếu không có những người con gái như em
    Dòng sông dài và phiến đá chông chênh
    Nhưng nếu tất cả đều co ro, sợ hãi
    Nếu tất cả đều đứng nhìn, e ngại
    Dân tộc này rồi sẽ ra sao?

    Em bước vào tù khi tuổi mới hai mươi
    Tuổi đẹp nhất của thời con gái
    Bên ngoài trại giam, mùa xuân đang qua và không trở lại
    Nhưng trong trái tim em, xuân mãi mãi không tàn
    Hạnh phúc của em là hạnh phúc của dân oan
    Của những con người không có quyền được nói
    Niềm vui của em là niềm vui của đàn em thơ mới lớn
    Của những mái đầu bị xóa mất màu xanh.

    Đảng xô em vào vũng bùn đen lọc lừa, giả dối, gian manh
    Em lọc ra những giọt nước ngọt ngào, tinh khiết
    Đảng trồng trong nhận thức em cây hận thù chém giết
    Em chăm sóc cây để trổ trái tình người
    Đảng đốt cuộc đời em bằng ngọn lửa bạo tàn rực đỏ khắp nơi
    Em thổi tắt để thành nguồn sưởi ấm
    Đảng biến em làm con sâu đo uốn mình quanh bốn vòng cửa cấm
    Em thoát thân thành cánh bướm vàng.

    Hôm nay
    Lịch sử đang chờ em để bước sang trang
    Dân tộc vịn vai em để đi cùng nhân loại
    Những người chết đang bắt đầu sống lại
    Những người đi đang lần lượt quay về.

    Giữa quê người còn một bài thơ
    Viết cho em bằng những dòng hy vọng
    Đừng gục xuống, đừng than thân trách phận
    Hãy mỉm cười như một chuyến đi xa
    Mẹ sẽ chờ em dù năm tháng trôi qua
    Sông núi chờ em trong ngày hội lớn.

    Những uất hận ngày nào chảy theo dòng sông Hát
    Đang trở thành những lớp phù sa.

    Trần Trung Đạo
    Boston, Hoa Kỳ 17 tháng Ba, 2011

    Nguồn: trantrungdao.com