Nguyễn Ngọc Già - Một tờ Báo "lớn" như Báo Công An Nhân Dân sao có thể dung chứa những "bài báo" như thế?!

  • Bởi Khách
    12/05/2011
    36 phản hồi

    Nguyễn Ngọc Già

    Dù được che giấu bằng ngôn từ hoa mỹ với việc "múa bút" như là một "nhà thông thái", Quý Thanh cũng không làm người đọc thấy được nét gì mới hơn khi đề cập đến TS. Cù Huy Hà Vũ và GS. Ngô Bảo Châu, ngòai việc bươi móc đời tư của TS. Vũ và gán ghép "sự tùy tiện" cho GS. Châu bằng cái nhìn chủ quan, ganh ghét, hẹp hòi cũng như có phần nhỏ mọn, bất chấp tác giả Quý Thanh tỏ ra hiểu biết về Hector, Turmus hay Kinh Kha mà ngày nay, bất kỳ ai dù không có thời gian nhiều cũng có thể tìm hiểu nội dung chính của các nhân vật kể trên, thông qua công cụ Google và từ điển bách khoa tòan thư mở. Do vậy, cái sai chết người của Quý Thanh là đã cụ thể và khái quát hóa tinh thần dũng cảm, xả thân vì dân, vì nước của các nhân vật nêu trên trong một bài báo chênh vênh trước sự sụp đổ về tư duy khách quan mà một nhà báo lương thiện cần phải có - đặc biệt được đăng tải trên trang báo "lớn" như Báo Công An Nhân Dân (!)

    Chênh vênh và sụp đổ tư duy khách quan ở chỗ, đưa người đọc đi từ phần đầu về một tinh thần tự do, khóang đạt, cao cả, nhân ái của một biểu trưng cho "chí lớn, nghĩa cao" để tiếp tục diễn đạt một hình ảnh Ngô Bảo Châu ngô nghê khi biến ông thành "ngọn gió" cho nhiều kẻ nương theo đó mà "bẻ măng", trộn lẫn trong hình ảnh "ngọn gió" là sự đánh giá về việc xa rời gốc gác của vị Giáo sư nổi tiếng và có trách nhiệm với đất nước khi chì chiết rằng:

    Một người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ làm anh hùng.

    thêm vào là sự lộng ngôn và có phần hỗn xược khi đánh giá Ngô Bảo Châu đã như "đồng lòng" với những "kẻ ngu dốt hoặc cơ hội":

    Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó.

    Kẻ ngu dốt nào? kẻ cơ hội là ai? Quý Thanh đang muốn ám chỉ ai? Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh hay Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước, cũng như hàng chục vị lão thành khác, khi cả mấy mươi vị đều tự nguyện đứng trong lá thư kiến nghị trả tự do cho TS. Vũ? Hỗn xược đến khó tha thứ trước những vị lão thành cách mạng đã hiến cả đời cho đất nước này!

    Đi xa hơn, Quý Thanh quá trịch thượng trước một Công dân còn đầy đủ tư cách, tư thế của một người Việt nam yêu nước - Ngô Bảo Châu bằng cách dạy dỗ vị Giáo sư này:

    Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.

    Tại sao Báo CAND có thể chấp nhận một "nhà báo" mà tư cách chưa biết cỡ nào để dám "dạy dỗ" một người khác bằng những lời nói mà những bậc sinh thành ra họ còn phải cân nhắc khi họ đã là một biểu tượng của trí tuệ Việt Nam mà chính Quý Thanh cũng phải công nhận:

    GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc.

    Công nhận và tiếp tục răn đe GS. Ngô Bảo Châu thế này ư???:

    Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.

    Quý Thanh nhân danh cái gì mà dám dạy dỗ & răn đe Ngô Bảo Châu? Cơ sở nào để Quý Thanh lộng ngôn đến mức cho rằng ý kiến của Ngô Bảo Châu "tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân"??? Không chỉ hỗn hào, lộng ngôn, Quý Thanh đã đi quá giới hạn của "một nhà báo" để công khai chống lại Đảng khi dùng hình ảnh hơn 80 triệu dân Việt bị "tác động mãnh liệt" từ một ý kiến cá nhân của một vị Giáo sư Toán học? Đổ vấy để rồi cố tình buộc ông Châu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về ý kiến cá nhân của ông trước NHÂN DÂN VIỆT NAM chăng? Đây là hành vi gì?

    Hơn thế, một sự xảo biện dù che giấu bằng những "ngôn từ lấp lánh" cũng không thể nào che mắt người đọc khi Quý Thanh bóp méo lồ lộ hình ảnh một ông Tiến sĩ bất hiếu, bất nghĩa, tham lam và ngu muội, những ý kiến kiểu này chỉ như cây bút sáp cùn dùng moi móc đời tư cá nhân người khác một cách đê tiện!

    Bài báo hoàn toàn không thuyết phục thông qua cách "hạ người ta", "nâng người mình" qua cái kính hai tròng của một dạng người mà đời thường gọi "trí thức lưu manh"! Để không bị mang tiếng này, người trí thức nào cũng phải nhìn sự vật, hiện tượng khách quan, vận động để lý giải logic, khoa học và đúng luật. Quý Thanh không có được điều đó!

    ***

    Người ta tự hỏi, tại sao bài báo này được tung ra khá muộn màng kể từ ngày 04/4/2011 - ngày chỉ có xử mà không có xét những việc làm của TS. Vũ được xem là "chống Nhà nước CHXHCNVN", cũng như nó xuất hiện khá lâu sau phát biểu gây tranh cãi mạnh mẽ của GS. Châu?

    Ở góc nhìn khác, phải chăng bài báo của Quý Thanh lại trở thành một "phong vũ biểu" mà một nhóm người nấp trong bóng tối đưa ra để ướm thử phản ứng của dư luận xã hội Việt Nam và thế giới trước phiên tòa phúc thẩm TS. Vũ tới đây? Nếu quả vậy, quanh đi quẩn lại, Nhà cầm quyền vẫn thích sử dụng chiêu "NHÓNG".

    Xin chú ý, theo quy định luật hiện hành, phiên xử phúc thẩm có thể tiến hành sau 45 ngày, kể từ ngày Tòa nhận đơn kháng án. Có là may mắn không khi khoảng thời gian nếu xảy ra đúng như vậy có thể rơi quẩn quanh vào kỳ bầu cử sắp diễn ra 22/5/2011? Một thời điểm được xem là nhạy cảm và "không có lợi cho cách mạng".

    Thế giới đang biến đổi diệu kỳ và mạnh mẽ theo hướng tiến bộ của nhân loại, vì thế những bài báo kiểu Quý Thanh khó lòng đạt được mục tiêu nào đó mà ai kia đang mong muốn.

    Chỉ có sự thật mới là phương thức hữu hiệu cứu rỗi cho những tâm hồn "chấp mê bất ngộ".

    Hãy sáng mắt ra! Quý Thanh!

    Nguyễn Ngọc Già

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    36 phản hồi

    Ý kiến của bác Trọng Sang có lý.
    Phải nghiên cứu kỹ tính khả thi. Việc này cần phải có luật sư xem xét

    Việc đảng CSVN lãnh đạo mà chưa có luật cụ thể là việc có thể thêm vào vụ kiện bô xít với NĐM

    Tôi thấy ý kiến của Trọng Sang có lý. Mọi người nghĩ sao?

    Đương nhiên lôi NĐM vào cuộc không phải là chuyện giản đơn, nhưng có lẽ cũng cần phải nghĩ tới yếu tố này?

    Mọi việc có vẻ rối nùi đối với "bên địch" đấy chứ, đặc biệt khi Quý Thanh "làm một bài kiểu đó". Nghĩ lại tôi thấy bài của QT lại có cái hay (cho anh Vũ và cả anh Châu). Bài của QT càng chứng tỏ nội bộ của "bên địch" có vấn đề đấy các bạn ạ! Hình như "bên địch" ngày càng mất kiểm soát "quân họ" đấy! Nội bộ có vẻ chia rẽ?

    Hãy cùng nhau góp suy nghĩ đi các bạn. Tôi cho đây là ý cũng hay đấy. Đừng để "bên địch" một phút nghỉ ngơi. Rõ ràng, chưa bao giờ có tiền lệ kiện một ông cựu Tổng bí thư và ĐCSVN. ĐCSVN cũng là một tổ chức hoạt động theo HP. Không có điều luật nào cấm kiện một tổ chức cả.

    Mong nghe ý kiến của mọi người.

    Kính chào qúy vị.

    Mấy hôm bận, nên nay xin quay lại với chủ đề của TS. Vũ trước, rồi hãy trở lại với GS. Châu.

    Ngập tràn trên các trang báo là lời tuyên bố của ông Dũng về vụ boxit: "Đây là chủ trương lớn của ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC". Điều này không có gì chối cãi, đúng không ạ?

    Vậy, quý vị có bao giờ nghĩ rằng, tại sao ông Dũng luôn miệng tuyên bố cái kiểu "đảng và nhà nước"? và vẫn cười hơn hớn mà không chút nao núng? Hình như ông ta đang cười ruồi TS. Vũ và qúy vị đấy? Phỏng ạ? Như phản hồi trước, không thể nói ông Mạnh không chịu trách nhiệm tí ti nào cả về boxit? Điều này chắc không ai cự cãi? Vấn đề là ông Mạnh chịu bao nhiêu, chịu tới đâu? Hãy chú ý tại sao ông Dũng không kéo "chính phủ" vô trong cái tuyên bố của ông ta? Xin nhớ chỉ có: ĐẢNG & NHÀ NƯỚC Còn ông Triết thì sao?). Cỡ các ông ấy khi tuyên bố điều gì đều suy tính kỹ, TS. Vũ (và qúy vị) dường như khá xem thường ông ta.

    Tất nhiên, về trình độ, về trí tuệ điều hành của ông ta còn phải bàn cãi nhiều, tuy vậy về thủ đọan chưa chắc ai hơn ai. Vả lại, TS. Vũ (và một số qúy vị) đều là những người có phần cương trực (nhớ cương và trực nhé, cái gì cũng có hai mặt). Thêm vào đó, cỡ như các vị bên trang BVN và các qúy vị có tên tuổi, hầu như đều là trí thức, dường như qúy vị thiếu một chút... (thành thật xin lỗi, nhưng đã nói thì nói hết, đừng nổi giận đùng đùng như ông (bà) Khacl nhé), đó là chất "lưu manh"? Ông bà có câu: "Đi với bụt mặc áo cà sa...". Quý vị đừng buồn, lưu manh có cái hay của lưu manh, đểu giả có cái hay của đểu giả, vấn đề là xài những tính chất này vào đâu và vào mục đích gì.

    Bằng chứng cụ thể để lôi ông Mạnh vào vụ boxit thì tôi có thể không có, nếu tôi có tôi cũng bán để kiếm ít tiền, tội gì cho không qúy vị? Chẳng qua, thấy qúy vị, nhất là các vị bên BVN và thân nhân TS. Vũ đang rất tâm huyết cứu TS. Vũ, tôi thấy động lòng vì nghĩa cử chân thành ấy, nên góp cho qúy vị vài suy nghĩ (đừng cho là tôi trịch thượng nhé).

    Hãy nghĩ thử, có phải bây giờ là thời điểm thuận lợi hơn khi KÉO ÔNG MẠNH vào cuộc?

    1. ông ta đã từng ký boxit với TQ,
    2. ông ta đã chính thức rút lui chính trường,
    3. ông ta đã từng là TBT và ĐBQH,
    4. không ai chối cãi điều 4 HP,
    5. hãy xem kỹ điều lệ ĐCSVN và liên hệ với các bộ luật VN,

    6. kiện một vị cao cấp đang đương chức bao giờ cũng khó hơn là sau khi họ đã rút lui chính trường (thế giới cũng vậy, tất nhiên tôi không nói kéo ông Mạnh vào sẽ thành công, nhưng cần thấy, vũng nước trâu đầm mình là vũng nước đục , đã đục rồi thì quậy cho nó đục thêm? sao qúy vị không nghĩ "trong nhờ đục quậy"? mà cứ làm cái việc "khơi trong gạn đục"? hay "trong nhờ đục chịu" như LS. Trần Lâm đi xin xỏ giảm án cho ông Hồi? Thất bại hòan thất bại, ít hơn vài năm tù chẳng nói lên được gì cả về cái "chiến thắng dân chủ", đó vẫn là sự bố thí cho ông Hồi).

    7. nếu qúy vị công nhận TS. Vũ kiện ông Dũng là hành động vô tiền khóang hậu cho đến nay thì tại sao không phá vỡ "kỷ lục guiness" đó bằng một hành động tương tự đối với ông Mạnh mà trong khi đó, hãy nhớ tòan bộ các luật lệ của VN hiện hành không có điều khỏan nào kết tội qúy vị khi kiện môt ông cựu TBT, không có một điều khỏan nào kết tội "chống ĐCSVN", nếu qúy vị khéo léo làm sao trong tài liệu sọan thảo của qúy vị chỉ có ông Mạnh và ĐCSVN? Xài ngay câu ông Sang vừa tuyên bố về "mấy con sâu" thì sao? "Chơi" với đối thủ trên "cơ" tại sao không dùng "mồm loa mép dãi" khi đối phương trên "cơ" sẵn sàng dùng "mồm loa mép dãi" với qúy vị? Ngọai giao có khi cũng đánh trống la làng "bớ làng nước ơi! tụi nó mạnh, khỏe, giàu, dữ... xúm lại đánh em côi cút, đơn thân, yếu đuối... này!"?

    8. Khi cái gánh nặng 100kg được san sẻ bớt dù chỉ 10kg hay 20kg, thì nó cũng làm ta nhẹ bớt phần nào chứ nhỉ? và cả đỡ ấm ức hơn là phải gánh 100kg, đúng không ạ? Ta ăn (cứ tạm cho là nhiều) thì ta chịu nhiều hơn tí, "nó" cũng ăn (cứ tạm cho là ăn ít hơn) sao "nó" không chịu kí lô nào vậy? "Ăn nhiêu thì chịu nhiêu" chứ? tâm trạng nhẹ gánh bớt có làm cho qúy vị suy nghĩ thêm không? Tôi đã từng được một "qúy ngài" có tiếng trong làng thông tin truyền thông "dạy" về ngữ nghĩa "DÍNH MÁU ĂN PHẦN". Quý vị nghĩ gì?

    9. Vụ TS. Vũ không thể lùi hay thỏa hiệp được nữa rồi, qúy vị đồng ý chứ? Một là trắng án hay là tù (dù treo cũng vậy)phỏng ạ? hành động của TS. Vũ (theo phía nhà nước là ngông nghênh, theo phía ngược lại là hiên ngang), do vậy, qúy vị phải xác định không có cửa lùi hay hòa mà chỉ có cửa tiến, thêm vào đó cả thế giới đã lên tiếng, ngay chính TS. Vũ hay thân nhân của ông ta cũng thấy như vậy? Do đó, phải xác định hiện tình chỉ có tiến và tiến. Bàn cờ hiện nay cần được qúy vị xem xét cẩn thận, nước cờ qúy vị đã đi đến đâu, đối phương đã đi ra sao... thậm chí qúy vị phải tính luôn rằng sau phúc thẩm có khi án sẽ còn cao hơn thì sao? bằng án cũ hoặc giảm vài năm như ông Hồi thì sao? Chắc chắn phải tiến lên thôi! TS. Vũ, thân nhân của ông ta và qúy vị không có cửa nào khác đâu.

    10. Chỉ có 3 chỗ làm được điều này. Chắc quý vị biết rồi?

    Cuối cùng, tỉnh táo, cân nhắc xem lại mọi điều để bằng mọi cách lôi ông Mạnh vào cuộc thì sự việc có thể có một chút kỳ vọng nào đó, qúy vị nhé!

    Một bài tóan hình học khó, đôi khi cần phải VẼ thêm vài đường nào đó lại giải được, đó là bài học khi còn bé tôi đã từng được học.

    Kính chào qúy vị

    Trọng Sang viết:
    ...
    Tóm lại, không thể nói ông Mạnh không chịu trách nhiệm một chút nào trước vụ boxit, đúng không ạ?

    Xin thưa, tôi trao đổi với từng vị một để câu chuyện không lõang, chứ không có ý xem thường qúy vị nào cả.

    Hãy vui lòng để ý giùm tôi về ý tứ của tôi nhé! Đa số các câu của tôi đều có dấu hỏi.

    Mong phản hồi từng vấn đề. Trước tiên hãy trao đổi về vai trò của ông Mạnh trước đã và làm rõ vai trò & TRÁCH NHIỆM của ông ta về vụ boxit.

    Nếu qúy vị muốn góp chút gì đó cho TS. Vũ. thì không thể không lôi ông ta vào cuộc, qúy vị ạ!

    Bác Trọng Sang,

    Ông Nông Đức Mạnh đi ký boxit với TQ là sai nếu NĐM ký thay mặt cho nhà nước VN bởi NĐM chỉ là đại biểu QH. Với tư cách đại biểu QH, NĐM chỉ có thể đi tham khảo dò đường, thu xếp mà thôi.

    Vấn đề là không ai rõ văn bản chính thức mà Mạnh ký là gì. Bác Trọng Sang có văn bản chính thức thì cho biết. Nếu Mạnh chỉ cam kết với tư cách là TBT sẽ làm sức ép hậu trường với chính phủ và QH để thông qua dự án thì khó mà kiện được Mạnh.

    Nhưng rõ ràng tôi có đọc là "đây là chủ trương lớn của đảng". Như vậy NĐM và bộ chính trị có trách nhiệm lớn trong việc xây dựng bô xít

    Theo bác, việc kiện NĐM ra tòa có khả thi theo mặt luật pháp không ? Bởi đảng CSVN hoạt động ngoài vòng pháp luật theo kiểu "nạn nhân tự nguyện" chứ họ không làm gì cả !

    Hiện nay có ai kiện đảng CSVN lãnh đạo nhưng không hề có luật pháp nào chỉ rõ họ lãnh đạo ra sao chưa ?

    Trọng Sang viết:
    ...
    3. GS. Châu, trước khi nhận căn hộ do Nhà nước tặng, đã từ chối một căn nhà khác của cá nhân tặng, ai cũng biết. Xin hỏi, có phải vì căn hộ ở tại Hà Nội, còn căn nhà kia ở tại Quảng Ninh (dù đó là khu Tuần Châu nổi tiếng) nhưng không phải HN, nên lý do không thuận lợi về vị trí có phải là yếu tố để từ chối? Trên nguyên tắc, căn hộ cấp cho GS. Châu sử dụng, tại sao GS. Châu đưa cha mẹ về ở? Nên nhớ, Nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng thôi nhé, không có quyền định đọat, quyền sở hữu. Đây không hề là câu hỏi moi móc cá nhân mà đang nói về luật. Liệu GS. Châu đã thực sự hiểu rõ vai trò của mình chưa? hay là vì Nhà nước bốc ông ấy cao quá mà ông Châu cho rằng mình có quyền đi xa hơn Luật? Nhắc lại, đang nói về ý thức Luật nhé. Do vậy, tôi cũng công tâm để nói Nhà nước ưu ái còn gì nữa? Thêm vào đó, các trang báo cũng bốc ông cao quá?
    ...

    Tôi chưa gặp và chưa bao giờ nói chuyện với ông Vũ và ông Châu cho nên không biết tánh tình họ ra sao

    Tôi nghĩ việc ông Châu từ chối căn nhà của cá nhân tặng bao gồm lý hai lý do :

    - xa Hà Nội. Ông Châu muốn làm việc ở viện toán học cao cấp hai tháng mỗi năm thì phải ở Hà Nội thì mới hợp lý
    - nghe nói ngày xưa gia đình ông Châu đã "tình nguyện" nộp nhiều nhà cho chính phủ HCM thời 1945 (?) cho nên nay nhận lại căn hộ cao cấp (để sử dụng) có lẽ là luật bù trừ

    Từ hai lý do chính ở trên, có thể ông Châu muốn giao nhà cho bố mẹ giữ và ở trong thời gian ông Châu vắng mặt VN.

    Không hiểu trong hợp đồng giao căn hộ sử dụng, có điều khoản nào cấm ông Châu giao lại nhà cho bố mẹ trông coi hoặc ở chung hay không ?

    Lúc trước tôi đi thuê nhà nhỏ, trong hợp đồng có ghi rõ :
    - có khoảng bao nhiêu người được ở, ví dụ tối đa 4 người
    - không được phép cho thuê lại
    - muốn sơn tường, cửa phải xin phép chủ trước

    Có lần tôi đi xa 300km làm việc hai tháng, em tôi và hai bạn ghé lại đó ở cho yên tịnh học bài

    Bác Trọng Sang cho rằng ông Châu vi phạm hợp đồng ư ?

    Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân.

    Tui thấy cái tay Qúy Thanh hiểm ác là chỗ này nè. Bà con biết sao không? Hắn vu cho ông Châu có ý kiến "tác động mãnh liệt" đến cả dân tộc VN, biết đâu hắn nhận lịnh ai đó phải viết như vậy. Để chi bà con biết hông? Để từ từ có cớ mà đưa ông Châu vô sổ bìa đen mà theo dõi, rồi dần dần sau này sẽ CHỤP cái mũ tổ bố cho ông Châu là "xách động quần chúng" , mà xách động đến cả 80 triệu người chứ hổng phải ít đâu à nha! Chết như chơi á!

    Suy ra kết luận của tên bút bồi này là: muốn lợi dụng ai thì biến người đó thành biểu tượng.

    Đó! Bà con thấy hôn, hắn cố tình muốn biến ông Châu thành biểu tượng rồi từ cái "biểu tượng hiểm độc" này mà bè lũ tụi nó tính cái gì thì làm sao lường hết được! Quả là độc địa, tàn bạo. Đó! cho cỡ như WB81 thấy cho rõ nhe! Cỡ ông Châu mà nó chụp mũ là chụp đó, đừng có mà tưởng bở nhe cưng!

    Bà con nên cẩn thận với tên Qúy Thanh này.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    Cám ơn Trọng Sang. Tôi muốn lắng nghe thêm ý kiến của bạn. Bác khacl có vẻ nóng vội và hơn thua. Nếu mọi người vì mục tiêu góp chút suy nghĩ cho anh Vũ thì không nên hơn thua lời ăn tiếng nói. Quan trọng là nội dung có ý gì hay để giúp anh Vũ

    Trọng Sang viết:
    Cám ơn ông (bà) Khacl. Tôi không bàn về chuyện tôi đúng hay ông (bà) đúng. Ý tôi là khác. Hãy trả lời tôi mục tiêu của ông (bà) cho việc tranh luận là gì? Mục tiêu của tôi là rõ. Vui lòng xem câu cuối.

    Mục tiêu của tôi là gì có lẽ tôi không có trách nhiệm phải trả lời bạn, cũng như tôi cũng không yêu cầu/không có nhu cầu cung như không cần biết mục tiêu của bạn là gì. Nói cách khác tôi với bạn không có xung đột quyền lợi càng không có ràng buộc về quyền lợi ràng do vậy từ "Hãy" trong cụm từ "Hãy trả lời tôi" nên thay bằng "Có thể" chứ không tôi tưởng bạn đang hỏi cung tội phạm đấy.

    Cám ơn ông (bà) Khacl. Tôi không bàn về chuyện tôi đúng hay ông (bà) đúng. Ý tôi là khác. Hãy trả lời tôi mục tiêu của ông (bà) cho việc tranh luận là gì? Mục tiêu của tôi là rõ. Vui lòng xem câu cuối.

    Bac hỏi lắm quá trong khi đọc câu trả lời thì không kĩ

    Trọng Sang viết:
    Xin hỏi tiếp: (theo thứ tự từ mới nhất nhé, nghĩa là từ ông (bà) khacl)

    Qúy vị nói: "Về mặt Pháp luật, "quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước đại diện cho ý chí mà nguyện vọng của nhân dân" và TT và các thanh viên CP phải chịu trách nhiệm trước quốc hội." và tiếp theo lại cho rằng: "Liên quan đến cau 1, nếu ông Dũng không làm thì việc khai thác Bauxit sẽ không được văn bản hóa, và quốc hội bị ép phải phê chuẩn." Cơ quan cao nhất về mặt pháp luật lại để bị ép, liệu mâu thuẫn không? Vâng, chắc chắn qúy vị sẽ nói là tại ĐCSVN, đúng không ạ? Nếu vậy tôi vẫn quay trở lại câu hỏi về ông Mạnh, đúng chứ nhỉ?

    Có lẽ tôi dùng từ "ép quốc hội" là không đúng văn bản pháp luật cho nên bác hiểu sai. Giờ đơn giản thế này, ông Dũng kí quyết định cho phép khai thác bauxit và KHÔNG đệ trình lên QH (lí do thì bác tự tìm hiểu) tức là đã ngồi xổm lên hiến pháp quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. Do vậy nếu kiện thì kiện ông Dũng "lạm quyền" là đúng, nếu quốc hội phê chuẩn đề xuất của ông Dũng thì quốc hội cũng phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên việc này không có trên thực tế.

    Về ông Mạnh, mọi cái ông Mạnh kí đều không có tác dụng nếu chưa được QH phê chuẩn chưa kể cái ông Mạnh làm mới chỉ là "tuyên bố chung", còn xa mới so được hiệp ước/hiệp định. Để rõ hơn thì tôi cho bác ví dụ như cái thư tay của ông PVD về TS-HS, nếu cái đó mà được QHVN phê chuẩn thì TQ nó tiếp quản một TS cách HỢP PHÁP lâu rồi, và VN cũng nhờ vào cái lý chưa được QHVN thông qua để có được chút ủng hộ của các nước khác đó.

    Trọng Sang viết:
    Do đó, quý vị không thể nói: "Bác nên trách cái cơ chế "tréo nghoe" của VN thay vì ngồi suy luận là do ông Vũ e dè chỗ quen biết, nêu thực sự quen biết thì ông Mạnh đã không để ông Vũ lãnh án 7 năm (just fun)". Thưa, tôi không trách gì cả. Vui lòng trả lời tôi, vai trò thực của ông Mạnh và ông ta phải chịu trách nhiệm tới đâu, bao nhiêu? Qúy vị không thể nói: "Lật lại vấn đề một lần nữa là ông Mạnh đã làm gì, cái ông ấy làm là ký một cái "tuyên bố chung chứ không phải hiệp định" (see, http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335) với TQ, và cái tuyên bố đấy ở thời điểm ký là chưa được hợp pháp hóa (verify) vậy nếu ông Vũ kiện ông Mạnh ở thời điểm đó thì lấy cái lí gì để kiện ?"

    Ông Mạnh có chịu trách nhiệm thì là chịu trách nhiệm trong Đảng, chuyến đi thăm TQ của ông ấy là giữa 2 Đảng CS VN&TQ chứ không phải cấp nhà nước, Đảng A có thể cho đảng B cái X nếu cái X thuộc về tài sản của Đảng A, rất tiếc cái Bauxit X ở đây thuộc về nhân dân VN chứ không phải thuộc về Đảng A. Nếu ông Dũng đi thi hành cái của ông Mạnh thì ông Dũng chịu trách nhiệm trước quốc hội còn ông Mạnh là liên đới. Ông Vũ dùng tư cách công dân kiện ông Dũng thông qua QH, chứ không dùng tư cách Đảng viên để kiện chủ tịch Đảng.

    Trọng Sang viết:
    Vậy, ông Dũng lấy cái lý gì để ký QĐ quy họach khai thác boxit để TS. Vũ lấy đó làm cơ sở kiện? Nên nhớ, khi ông Mạnh ký cái tuyên bố chung là còn thời ông Khải, tại sao ông Khải không ký quy họach mà lần lữa cho đến ngày rút lui chính trường? Vậy có phải trong sâu xa ông Dũng bị ép ký? Tôi vẫn đang nói về lý nhé, không thiên vị ông nào. Vậy ông Dũng có "fault" gì hay có việc "trao đi đổi lại" với ông Mạnh không? Lưu ý, ông Dũng ngày càng tỏ ra đi lên không phải đi xuống. Cụm từ "chịu đấm ăn xôi", "Hàn Tín luồn trôn" để đạp đổ có đáng để suy nghĩ? "khổ nhục kế" có phải đã được tính trước và môt sự trao đổi nào đó khi qúy vị liên hệ về Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị? Trước tiên, tôi chịu lép vế trước anh để cho anh hưởng? Tôi chịu điều tiếng dư luận thay cho anh để mưu cầu vận hội tương lai có vẻ là đang đúng hướng bài bản của họ? Quá nhiều câu hỏi, nghi vấn dành cho qúy vị, đúng không ạ?

    Tóm lại, không thể nói ông Mạnh không chịu trách nhiệm một chút nào trước vụ boxit, đúng không ạ?

    Bác nhiễm cái thói suy luận nhiều quá, nếu bác muốn tranh luận thì phải dùng luật, chứng cớ
    - chuyện của ông Tuấn ông Nghị là việc của 2 ông đó, đừng có lôi ông Mạnh ông Dũng vào nếu không có bằng chứng, họ được quốc hội "bầu" đàng hoàng chứ ông Mạnh ông Dũng không ngang nhiên đem cái ghế về cho con ngồi.
    - Ông Mạnh kí từ thời ông Khải nhưng ông Khải không làm là do cân nhắc của ông Khải không liên quan gì ông Dũng, TT nào ký/làm thì người đó chịu trách nhiệm trước dân. Việc gì ông Khải phải nghe lời ông Mạnh trong việc quản lí nhà nước.
    - Việc ông Dũng có fault hay không đề nghị bác đưa chứng cớ thay vì ngồi đó phán "là ông Dũng bị ông Mạnh ép". Nếu không biết đâu bác đang vu vạ cho ông Mạnh đấy nhỉ, mặc dù với tôi cả 2 ông này đều chẳng thánh thiện gì

    Tóm lại ông Mạnh có trách nhiệm nếu ông Dũng đưa ra được chứng cớ với quốc hội là ông Mạnh ép ông Dũng phải làm, nếu không thì ông Mạnh cùng lắm là vị kỷ luật Đảng về cái tội "đưa ra chủ trương sai" nếu ông Dũng bị truy tố. Nhưng chuyện này không có, và chắc cũng không thể.

    Tóm lại bác nên tìm hiểu kỹ quan hệ Đảng-Chính phủ-Quốc hội-Nhân dân với TBT-CTN-TTCP-CTQH rồi hãy nêu câu hỏi RÕ RÀNG thay vì suy luận KHÔNG CHỨNG CỚ.

    Cám ơn qúy vị đã đi vào vấn đề.

    Xin hỏi tiếp: (theo thứ tự từ mới nhất nhé, nghĩa là từ ông (bà) khacl)

    Qúy vị nói: "Về mặt Pháp luật, "quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước đại diện cho ý chí mà nguyện vọng của nhân dân" và TT và các thanh viên CP phải chịu trách nhiệm trước quốc hội." và tiếp theo lại cho rằng: "Liên quan đến cau 1, nếu ông Dũng không làm thì việc khai thác Bauxit sẽ không được văn bản hóa, và quốc hội bị ép phải phê chuẩn." Cơ quan cao nhất về mặt pháp luật lại để bị ép, liệu mâu thuẫn không? Vâng, chắc chắn qúy vị sẽ nói là tại ĐCSVN, đúng không ạ? Nếu vậy tôi vẫn quay trở lại câu hỏi về ông Mạnh, đúng chứ nhỉ?

    Do đó, quý vị không thể nói: "Bác nên trách cái cơ chế "tréo nghoe" của VN thay vì ngồi suy luận là do ông Vũ e dè chỗ quen biết, nêu thực sự quen biết thì ông Mạnh đã không để ông Vũ lãnh án 7 năm (just fun)". Thưa, tôi không trách gì cả. Vui lòng trả lời tôi, vai trò thực của ông Mạnh và ông ta phải chịu trách nhiệm tới đâu, bao nhiêu? Qúy vị không thể nói: "Lật lại vấn đề một lần nữa là ông Mạnh đã làm gì, cái ông ấy làm là ký một cái "tuyên bố chung chứ không phải hiệp định" (see, http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335) với TQ, và cái tuyên bố đấy ở thời điểm ký là chưa được hợp pháp hóa (verify) vậy nếu ông Vũ kiện ông Mạnh ở thời điểm đó thì lấy cái lí gì để kiện ?"

    Vậy, ông Dũng lấy cái lý gì để ký QĐ quy họach khai thác boxit để TS. Vũ lấy đó làm cơ sở kiện? Nên nhớ, khi ông Mạnh ký cái tuyên bố chung là còn thời ông Khải, tại sao ông Khải không ký quy họach mà lần lữa cho đến ngày rút lui chính trường? Vậy có phải trong sâu xa ông Dũng bị ép ký? Tôi vẫn đang nói về lý nhé, không thiên vị ông nào. Vậy ông Dũng có "fault" gì hay có việc "trao đi đổi lại" với ông Mạnh không? Lưu ý, ông Dũng ngày càng tỏ ra đi lên không phải đi xuống. Cụm từ "chịu đấm ăn xôi", "Hàn Tín luồn trôn" để đạp đổ có đáng để suy nghĩ? "khổ nhục kế" có phải đã được tính trước và môt sự trao đổi nào đó khi qúy vị liên hệ về Nông Quốc Tuấn và Nguyễn Thanh Nghị? Trước tiên, tôi chịu lép vế trước anh để cho anh hưởng? Tôi chịu điều tiếng dư luận thay cho anh để mưu cầu vận hội tương lai có vẻ là đang đúng hướng bài bản của họ? Quá nhiều câu hỏi, nghi vấn dành cho qúy vị, đúng không ạ?

    Tóm lại, không thể nói ông Mạnh không chịu trách nhiệm một chút nào trước vụ boxit, đúng không ạ?

    Xin thưa, tôi trao đổi với từng vị một để câu chuyện không lõang, chứ không có ý xem thường qúy vị nào cả.

    Hãy vui lòng để ý giùm tôi về ý tứ của tôi nhé! Đa số các câu của tôi đều có dấu hỏi.

    Mong phản hồi từng vấn đề. Trước tiên hãy trao đổi về vai trò của ông Mạnh trước đã và làm rõ vai trò & TRÁCH NHIỆM của ông ta về vụ boxit.

    Nếu qúy vị muốn góp chút gì đó cho TS. Vũ. thì không thể không lôi ông ta vào cuộc, qúy vị ạ!

    Trọng Sang viết:
    ...

    1. Ai cũng cho là TS. Vũ kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng là đúng. Xin hỏi, tại sao TS. Vũ không kiện ông Mạnh. Ông ta mới là người đi ký kết với TQ trước tiên? Đúng không ạ? Ông Mạnh là nguồn cội đúng không? Ai cũng thấy bức ảnh TS. Vũ chụp chung với ông Mạnh, không chối cãi nhé. Tôi cũng không hề nói TS. Vũ là người của ông Mạnh, nhưng TS. Vũ KHÔNG CÔNG BẰNG. Đúng không ạ? Có phải vẫn e dè vì chỗ quen biết không? Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đúng chứ nhỉ? (câu này là về nội dung và động cơ)

    ...

    Bác Trọng Sang ơi, cho hỏi tí

    Nhà nước VN là nhà nước pháp quyền hay là nhà nước đảng trị vậy ?

    Bác Trọng Sang phải xác định thì tôi mới trả lời tiếp câu số 1 của bác được

    Tôi cũng sẽ trả lời thẳng vào việc chính

    Trọng Sang viết:
    1. Ai cũng cho là TS. Vũ kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng là đúng. Xin hỏi, tại sao TS. Vũ không kiện ông Mạnh. Ông ta mới là người đi ký kết với TQ trước tiên? Đúng không ạ? Ông Mạnh là nguồn cội đúng không? Ai cũng thấy bức ảnh TS. Vũ chụp chung với ông Mạnh, không chối cãi nhé. Tôi cũng không hề nói TS. Vũ là người của ông Mạnh, nhưng TS. Vũ KHÔNG CÔNG BẰNG. Đúng không ạ? Có phải vẫn e dè vì chỗ quen biết không? Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đúng chứ nhỉ? (câu này là về nội dung và động cơ)

    Về mặt Pháp luật, "quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước đại diện cho ý chí mà nguyện vọng của nhân dân" và TT và các thanh viên CP phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Do vậy việc TBT NDM có ký "TUYÊN BỐ khung" (xem http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335)với TQ thi việc thực hiện nó hay không là do ông Dũng có làm hay không, nếu ông Dũng làm mà sai sót thì ông Dũng phải chịu trách nhiệm trước quốc hội. Ông Vũ được học tập ở Pháp nên thực ra làm đúng chuyện này, TT có thể thuộc đảng A đảng B và chịu chế tài hay quyền lực của CT đảng A, đảng B tuy nhiên về trách nhiệm trước quốc hội hay nhân dân thì TT phải chịu chứ không thể cãi "Vì CT Đảng của tôi bảo tôi phải làm thế".

    Bác nên trách cái cơ chế "tréo nghoe" của VN thay vì ngồi suy luận là do ông Vũ e dè chỗ quen biết, nêu thực sự quen biết thì ông Mạnh đã không để ông Vũ lãnh án 7 năm (just fun)

    2. Ai cũng công nhận, vụ kiện TT. Dũng về boxite là quả trọng pháo đầu tiên để dẫn đến các việc sau này (ví dụ tố cáo Hải Triều, Thanh Hải...) dù trước đó TS. Vũ có những việc làm bảo vệ di tích, môi trường, văn hóa (kiện cô ca sĩ Mỹ Linh)... Vậy xin hỏi tiếp, sao mãi đến sau này TS. Vũ mới kiện ông Dũng trong khi ông Mạnh ký vụ boxit khá lâu? (câu này đề cập đến thời điểm)

    Liên quan đến cau 1, nếu ông Dũng không làm thì việc khai thác Bauxit sẽ không được văn bản hóa, và quốc hội bị ép phải phê chuẩn. Lật lại vấn đề một lần nữa là ông Mạnh đã làm gì, cái ông ấy làm là ký một cái "tuyên bố chung chứ không phải hiệp định" (see, http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20011203000335) với TQ, và cái tuyên bố đấy ở thời điểm ký là chưa được hợp pháp hóa (verify) vậy nếu ông Vũ kiện ông Mạnh ở thời điểm đó thì lấy cái lí gì để kiện ?

    3. GS. Châu, trước khi nhận căn hộ do Nhà nước tặng, đã từ chối một căn nhà khác của cá nhân tặng, ai cũng biết. Xin hỏi, có phải vì căn hộ ở tại Hà Nội, còn căn nhà kia ở tại Quảng Ninh (dù đó là khu Tuần Châu nổi tiếng) nhưng không phải HN, nên lý do không thuận lợi về vị trí có phải là yếu tố để từ chối? Trên nguyên tắc, căn hộ cấp cho GS. Châu sử dụng, tại sao GS. Châu đưa cha mẹ về ở? Nên nhớ, Nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng thôi nhé, không có quyền định đọat, quyền sở hữu. Đây không hề là câu hỏi moi móc cá nhân mà đang nói về luật. Liệu GS. Châu đã thực sự hiểu rõ vai trò của mình chưa? hay là vì Nhà nước bốc ông ấy cao quá mà ông Châu cho rằng mình có quyền đi xa hơn Luật? Nhắc lại, đang nói về ý thức Luật nhé. Do vậy, tôi cũng công tâm để nói Nhà nước ưu ái còn gì nữa? Thêm vào đó, các trang báo cũng bốc ông cao quá?

    Cái này bác nên tự trách mình vì thiếu hiểu biết pháp luật, nhà công vụ hoàn toàn có thể cho người thân ở khi chịu mọi thanh toán phát sinh do người thân và không vi phạm các qui tắc an ninh. Dạng nhà công vụ không cho phép người thân ở thường nằm trong các khu vực nhạy cảm về an ninh như doanh trại quốc phòng, cơ quan tình báo.

    Tên tác giả viết:
    Theo quy định tại Điều 29 của Nghị định 71/2010/NĐ-CP, Quyền và nghĩa vụ của người thuê nhà ở công vụ được quy định như sau:
    1. Sử dụng nhà ở đúng mục đích, có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa nhà ở công vụ.
    2. Không được chuyển đổi hoặc cho thuê lại nhà ở dưới bất kỳ hình thức nào và phải trả lại nhà ở cho đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ trong thời hạn ba tháng kể từ khi không còn thuộc đối tượng được thuê nhà ở công vụ hoặc khi không còn nhu cầu thuê nhà ở công vụ.
    3. Đối tượng được bố trí thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê nhà ở hàng tháng theo quy định tại Điều 27 của Nghị định này. Việc chi trả các khoản chi phí phục vụ sinh hoạt khác thực hiện theo quy định của pháp luật.
    4. Được sử dụng nhà ở công vụ để ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình.
    5. Đối với trường hợp thuộc diện được thuê nhà ở công vụ nhưng chưa có nhà ở công vụ để bố trí thuê thì cơ quan, tổ chức đang trực tiếp quản lý cán bộ có trách nhiệm thuê nhà ở cho họ với tiêu chuẩn tương đương của tiêu chuẩn nhà ở công vụ mà họ được bố trí thuê và trích từ tiền lương của người thuê nhà để trả tiền thuê nhà.
    Trong trường hợp tiền thuê nhà ở cao hơn giá cho thuê mà người thuê nhà phải trả thì ngân sách nhà nước chi trả phần chênh lệch đó theo nguyên tắc ngân sách trung ương chi trả cho cán bộ thuộc diện cơ quan trung ương quản lý, ngân sách địa phương chi trả cho cán bộ thuộc diện cơ quan địa phương quản lý.
    6. Khi người thuê nhà phải trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 30 của Nghị định này mà chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc chưa được mua, được thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại nơi cư trú sau khi trả nhà ở công vụ thì cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người đó cư trú bố trí cho họ được mua, được thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội hoặc hỗ trợ bằng hình thức khác để họ có nhà ở.
    Trích dẫn:
    4. Tiền của căn hộ đúng là tiền của dân. Tôi đã khẳng định rồi, nhưng nhắc lại Nhà nước quản lý và thay mặt dân để ghi công cho GS. Châu, đúng không ạ? Vậy, GS. Châu hàm ơn dân phải thông qua việc làm góp cho đất nước, đúng không ạ? Đóng góp thì phải thông qua Nhà nước chứ nhỉ? Chẳng lẽ GS. Châu đi từng nhà trong cả nước để bày tỏ lòng cám ơn sao? Trong khi GS. Châu cũng chưa bao giờ viết được một lá thư, hay một bài viết nào để thể hiện lòng biết ơn của mình khi nhận căn hộ, đúng không ạ? Vậy ai sai? Ai không biết sống phải, sống trái? Trong khi GS. Châu chỉ trả lời các phản hồi thắc mắc về việc nhận căn hộ và cho rằng "MÌNH XỨNG ĐÁNG". Có phải ông Châu cho rằng nghiễm nhiên mình nhận căn hộ là "bổn phận và nghĩa vụ" của tòan dân? Ai bạc bẽo? Xem ra, tôi đánh giá ông Châu ngạo mạn có quá đáng không?

    Có một vài ý:
    - Mọi đóng góp của GS Châu cho VN, TRỰC TIẾP cho một người dân hay THÔNG QUA nhà nước VN đều được coi là đóng góp cho đất nước. Không có một điều luật nào quy định rằng mọi đóng góp cho đất nước phải thông qua nhà nước, nếu có mời bác cho biết đó là luật nào ?

    - GS Châu không viết đơn xin cấp nhà công vụ mà đây là do nhà nước "tự nguyện" cấp cho GS, do vậy nếu nhân dân cảm thấy GS Châu "không xứng đáng" hay "không biết cám/hàm ơn" nhân dân thì ND nên đề nghị với nhà nước thu hồi thay vì buộc GS phải "viết thư hay viết bài cảm ơn". Có lẽ bác ở trong nước lâu nên bị ảnh hưởng bởi các quan điểm xưa chứ cái nhà công vụ của GS NÊN được coi là một phần thưởng (trao hay không do nhà nước quyết định) như kiểu giải Nobel. Người đoạt giải chỉ phát biểu là "cảm ơn vì đã trao giải cho tôi" chứ không có chuyện "tôi biết ơn các vị đã trao giải cho tôi". Bắt GS Châu phải viết thư/bài hàm ơn là một điều xuẩn ngốc nó làm cho giải thưởng có giá trị bằng 1 bài báo biết ơn.

    - Chuyện GS Châu nói "TÔI XỨNG ĐÁNG" không có gì ngạo mạn cả và không thể suy diễn thành việc GS "nhận căn hộ là bổn phận và nghĩa vụ của tòan dân". Bác đang phạm lỗi suy diễn để công kích cá nhân rồi. Nhấn mạnh là GS Châu chưa có một cái đơn nào yêu cầu nhà nước cũng như nhân dân phải cấp nhà cho GS, anh trao thì tôi nhận, nếu anh trao để đòi hỏi quá đáng thì tôi từ chối, nếu anh thấy tôi không xứng đáng thì anh đừng trao. Còn khi anh trao cho tôi khi mà tôi không xứng đáng thì anh tự xem lại mình.

    Trọng Sang viết:
    1/ .. Ai cũng cho là TS. Vũ kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng là đúng. Xin hỏi, tại sao TS. Vũ không kiện ông Mạnh. Ông ta mới là người đi ký kết với TQ trước tiên? Đúng không ạ? Ông Mạnh là nguồn cội đúng không? Ai cũng thấy bức ảnh TS. Vũ chụp chung với ông Mạnh, không chối cãi nhé. Tôi cũng không hề nói TS. Vũ là người của ông Mạnh, nhưng TS. Vũ KHÔNG CÔNG BẰNG. Đúng không ạ? Có phải vẫn e dè vì chỗ quen biết không? Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đúng chứ nhỉ?

    3/ GS. Châu, trước khi nhận căn hộ do Nhà nước tặng..

    - Nắm đứa có tóc chứ ai nắm thằng trọc đầu ? T.T. Dũng thuộc hành pháp (nhà nước) song làm tầm bậy theo lệnh của đảng (cơ quan tư nhân).

    Ông Mạnh là TBT đảng, không có quyền thay mặt nhà nước ký công ước với bất cứ nước nào. Văn kiện ông Mạnh ký với Tàu cộng do đó, vô gía trị.

    Mặc dù văn kiện vô gía trị, song vì là đảng viên cs cấp dưới của ông Manh, ông Dũng (T.T. nhà nước) theo lệnh bề trên (theo thứ tự trong đảng cs) cho tiến hành đề án bauxit.

    Ts Vũ do vậy, đâm đơn kiện T.T. Dũng, chủ tịch hành pháp làm tầm bậy. Và khi ông Dũng bị hầu tòa, ông Mạnh sẽ bị lôi ra sau.

    Tội của T.T. Dũng nặng hơn nhiều lần so với ông Mạnh, chỉ với tội danh lợi dụng chức vụ riêng (trong đảng cs) để làm tầm bậy.

    - Về chuyện Gs Châu với nhà nước xã nghĩa, hai bên cùng tầm bậy. Vấn đề chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Vả lại, cũng không có gì đáng để bàn luận.
    .

    Gởi Bác Trọng Sang
    Điều đầu tiên tôi muốn nói là: tôi chỉ là 1 công nhân bình thường nên những suy nghĩ và lời văn của tôi không có gì là cao xa, tôi chỉ nói lên suy nghĩ của một người lao động chân tay (nói nôm na là bình dân học vụ).
    Tôi muốn phản biện lại Bác Trọng Sang với suy nghĩ của 1 người có trình độ thấp (Vẫn còn chiếm đa số ở Việt Nam hiện nay)
    Với câu hỏi 1: TS.Vũ kiện TT.Dũng trong vụ Boxit là đúng vì TT.Dũng chịu trách nhiệm trước Nhân dân về mặt quản lý Nhà Nước, còn TBT Mạnh chỉ chịu trách nhiệm trước Đảng của ông ta mà thôi
    Với câu 2: Ô.mạnh ký với TQ vụ Bô xít khá lâu trước đó liệu Bác có chắc là đã công khai cho tòan dân biết không? Vả lại Ô. Mạnh chỉ ký bản GHI NHỚ thôi chứ có phải là quyết định chính thức đâu?
    Với câu 3: Bác có nói là Nhà Nước cấp quyền sử dụng ngôi nhà cho GS.Châu, nếu đã là quyền sử dụng thì GS.Châu có tòan quyền cho bất cứ ai vào ở cũng được chứ không có nghĩa là chỉ 1 mình GS được ở, cũng giống như Bác mua 1 miếng đất (tại VN) thì Bác có quyền sử dụng miếng đất dó để cho thuê, cho người khác ở nhờ hoặc tặng lại cho 1 ai đó …v.v…
    Với câu 4: Dưới chế độ Phong kiến, tất cả đất đai, tài sản Quốc Gia trên tòan cõi Đất Nước là của Vua, vì vậy theo lẽ thường khi ai được Vua ban thưởng thì tất nhiên phải hàm ơn là đúng rồi. Còn theo chế độ hiện nay, tất cả đất đai, tài sản Quốc Gia trên tòan cõi Đất Nước đều là của Nhân Dân (Là theo Hiến Pháp quy định vậy) thì Nhà Nước chỉ là người THỪA HÀNH theo sự ỦY QUYỀN của Nhân dân mà thôi, giống như nếu Bác là nhân viên Nhà Nước thì Bác nghiễm nhiên được lãnh lươmg (do Nhân Dân trả thông qua Nhà Nước) và nếu Bác làm việc XUẤT SẮC mang lại nhiều lợi ích to lớn cho Nhân Dân thì nghiễm nhiên Bác được THƯỞNG (cũng do Nhân Dân thưởng thông qua Nhà Nước). Vì vậy đây gọi là sự CÔNG BẰNG có lợi cho đôi bên chứ không cần phải HÀM ƠN gì cả.
    Vài suy nghĩ hạn hẹp, xin Bác cho vài lời cao kiến.
    Người con sài Gòn: HS-TS-VN

    Tôi sẽ không đi lạc đề như qúy vị đã phản hồi và cũng không đôi co, công kích cá nhân thêm làm gì. Tôi quay trở lại vấn đề chính. Hãy công tâm mà nhìn nhận và phản hồi vào việc chính nhé?

    1. Ai cũng cho là TS. Vũ kiện TT. Nguyễn Tấn Dũng là đúng. Xin hỏi, tại sao TS. Vũ không kiện ông Mạnh. Ông ta mới là người đi ký kết với TQ trước tiên? Đúng không ạ? Ông Mạnh là nguồn cội đúng không? Ai cũng thấy bức ảnh TS. Vũ chụp chung với ông Mạnh, không chối cãi nhé. Tôi cũng không hề nói TS. Vũ là người của ông Mạnh, nhưng TS. Vũ KHÔNG CÔNG BẰNG. Đúng không ạ? Có phải vẫn e dè vì chỗ quen biết không? Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Đúng chứ nhỉ? (câu này là về nội dung và động cơ)

    2. Ai cũng công nhận, vụ kiện TT. Dũng về boxite là quả trọng pháo đầu tiên để dẫn đến các việc sau này (ví dụ tố cáo Hải Triều, Thanh Hải...) dù trước đó TS. Vũ có những việc làm bảo vệ di tích, môi trường, văn hóa (kiện cô ca sĩ Mỹ Linh)... Vậy xin hỏi tiếp, sao mãi đến sau này TS. Vũ mới kiện ông Dũng trong khi ông Mạnh ký vụ boxit khá lâu? (câu này đề cập đến thời điểm)

    3. GS. Châu, trước khi nhận căn hộ do Nhà nước tặng, đã từ chối một căn nhà khác của cá nhân tặng, ai cũng biết. Xin hỏi, có phải vì căn hộ ở tại Hà Nội, còn căn nhà kia ở tại Quảng Ninh (dù đó là khu Tuần Châu nổi tiếng) nhưng không phải HN, nên lý do không thuận lợi về vị trí có phải là yếu tố để từ chối? Trên nguyên tắc, căn hộ cấp cho GS. Châu sử dụng, tại sao GS. Châu đưa cha mẹ về ở? Nên nhớ, Nhà nước chỉ cấp quyền sử dụng thôi nhé, không có quyền định đọat, quyền sở hữu. Đây không hề là câu hỏi moi móc cá nhân mà đang nói về luật. Liệu GS. Châu đã thực sự hiểu rõ vai trò của mình chưa? hay là vì Nhà nước bốc ông ấy cao quá mà ông Châu cho rằng mình có quyền đi xa hơn Luật? Nhắc lại, đang nói về ý thức Luật nhé. Do vậy, tôi cũng công tâm để nói Nhà nước ưu ái còn gì nữa? Thêm vào đó, các trang báo cũng bốc ông cao quá?

    4. Tiền của căn hộ đúng là tiền của dân. Tôi đã khẳng định rồi, nhưng nhắc lại Nhà nước quản lý và thay mặt dân để ghi công cho GS. Châu, đúng không ạ? Vậy, GS. Châu hàm ơn dân phải thông qua việc làm góp cho đất nước, đúng không ạ? Đóng góp thì phải thông qua Nhà nước chứ nhỉ? Chẳng lẽ GS. Châu đi từng nhà trong cả nước để bày tỏ lòng cám ơn sao? Trong khi GS. Châu cũng chưa bao giờ viết được một lá thư, hay một bài viết nào để thể hiện lòng biết ơn của mình khi nhận căn hộ, đúng không ạ? Vậy ai sai? Ai không biết sống phải, sống trái? Trong khi GS. Châu chỉ trả lời các phản hồi thắc mắc về việc nhận căn hộ và cho rằng "MÌNH XỨNG ĐÁNG". Có phải ông Châu cho rằng nghiễm nhiên mình nhận căn hộ là "bổn phận và nghĩa vụ" của tòan dân? Ai bạc bẽo? Xem ra, tôi đánh giá ông Châu ngạo mạn có quá đáng không?

    Thưa rằng, tôi đang ở trong nước đấy, các qúy vị ạ!

    Chờ phản hồi của qúy vị. Hy vọng những phản hồi làm bật lên được tính lý lẽ và thuyết phục được tôi để tôi còn ttranh luận những việc khác liên quan đến TS. Vũ và GS. Châu.

    Xin lưu ý, tôi không có thành kiến với bất kỳ ai kể cả TS. Vũ, GS. Châu, ông Dũng, ông Mạnh.

    Re:Trọng Sang:"Thứ hai, như ông (bà)bmw318ivn viết: "Hóa ra theo bác này thì chúng ta phải như"con cừu" lề phải như Ngô Bảo Châu đã nói mới được.Vậy thì ô QT và những người như ô ấy đúng là cừu rồi..." cũng là một dạng xúc phạm người khác, không khác gì ông (bà) Lê Qùynh. "
    Thưa bạn tôi chẳng xúc phạm ai mà chình là câu nói của Gs Ngô Bảo Châu khi nói về lề trái,lề phải.Bởi thực ra chỉ có"những ngừoi ko có chính kiến,nịnh bợ" để hưởng lộc từ những cái máy tuyên truyền mới có cách nghĩ như thế.Trình độ thì cũng đừng nên đem khoe ai hơn ai nhưng cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy ko hay đâu.

    Goi Trong Sang

    Tôi tưởng rằng sau khi đọc các đóng gióp của mọi người, anh bạn nhỏ có thể tiếp thu được gì chăng cho mớ lý luận của mình nhưng nào ngờ qua bài trả lời trên thì theo tôi là hết thuốc chữa. Tôi chi? trích một đoạn của bạn trả lời tôi để giải thích vì sao hết thuốc chữa nhé :

    Cái ý của tôi là chẳng lẽ vì miếng ăn để mà sống mà bất cứ việc gì dù sai, dù bậy anh đều làm hết sao ?!

    Thế mà ông bạn lý kiểu này thì có mà hết thuốc chữa :

    "Thưa ông (bà) Thanhtam01, dù sao con người cũng vẫn là động vật kia mà?! Ông (bà) Thanhtam01 chẳng lẽ bảo không ăn vẫn sống? " :

    Úi trời:

    Ai mà không ăn để sống NHƯNG cái khác giữa "động vật" Người và động vật "Không người " (hihi) là ở chổ con người không phải chỉ vì miếng ăn làm làm sất mọi thứ bất kể đúng sai, đạo lý !!!

    Thế thì cái tư tưởng trả lời trên có khác gì động vật (nói chính xác là súc vật !). Vì miếng ăn con vật nó làm sất hết đó bạn (xin lỗi cũng có một số ít động vật không làm vậy , trong những trường hợp đó chúng nó còn thượng đẳng hơn ý của bạn nêu - tôi xin lỗi đã xúc phạm số nhỏ loài động vật đó !)

    Thôi nhé cái kiểu lý luận của bạn thì hết thuốc rồi. Tôi xin mượn câu nói này của Nhà văn Nguyên Quang Lập (NQL) hay Bọ Lập (một khá nhà văn nổi tiếng ở quê hương Võ Đại Tướng) để kết luận nhé :

    "Những lý sự kiểu ấy không thuyết phục được ai, chỉ tổ gây tranh cãi và bực mình. Cho nên học theo Gs. Ngô Bảo Châu, tui cũng nói như ri: không thể lấy sự cãi ngẳng và lý điềm làm phương pháp bảo vệ chế độ." NQL

    Để biết thế nào là cãi ngẵng và lý điềm mời các bạn đọc toàn văn bài này trong blog của NQL.
    Mến

    anhbasam vừa hé lộ cho biết Quý Thanh là một trong những bút danh của Trung Tướng-kiêm-(đủ thứ) Sĩ (kể cả Voi) Hữu Ước .

    Man, ông Trung Tướng tinh hoa xuất hết ra ngoài, văn hóa đầy một rổ mà viết như vậy, lính của ổng còn viết tới cỡ nào nữa!?

    Chúng ta có nên thông cảm cho ông này không dzậy, bớ bác Trọng Sang ?

    Trọng Sang viết:
    ...
    Còn GS. Châu, có vị nói tôi chỉ xét về mặt tình, xin thưa tôi nói rất rõ, nếu GS. Châu đã nhận hàm ơn của Nhà nước thì phải hiểu vần đề, có vị bảo rằng đó là tiền của nhân dân, đúng vậy, tiền của dân do Nhà nước quản lý là để phục vụ cho dân, Nhà nước thay mặt dân để ghi công và trọng dụng GS. Châu đấy chứ? Nếu không có Nhà nước thì ai đứng ra để ghi công GS. Châu làm rạng danh dân tộc? Chẳng lẽ từng người đi đến thùng lạc quyên bỏ vào đấy kẻ năm ngàn, người mười ngàn? Qúy vị nói nghe buồn cười thật!

    Chữ "hàm ơn của Nhà nước" là sai rồi. Nhà nước là một tổ chức, có tất cả các nội quy, luật lệ để điều hành một đất nước.

    Nếu GS Châu hoặc bất cứ ai, thỏa một số điều kiện thì đương nhiên nhận được những phần thưởng về tinh thần và vật chất. Tại sao lại gọi đơn thuần là "GS Châu hàm ơn Nhà nước" ? Cả nhà nước và GS Châu đều cám ơn nhau.

    Bác Trọng Sang nộp đơn xin việc ở một công ty đang cần người. Bác nộp đơn, đi phỏng vấn và trúng tuyển. Bác Trọng Sang làm việc tốt, thoả theo nội quy của công ty, lương bác tăng cao. Như vậy cả hai bên công ty + bác Trọng Sang đều win-win. Chẳng ai phải hàm ơn ai hoặc cả hai đều hàm ơn lẫn nhau. Việc hàm ơn nhau không bắt buộc bác phải phục tùng công ty của bác bất kể đúng sai.

    Trọng Sang viết:
    ...
    Tạm cho rằng mọi việc TS. Vũ làm đều đúng, thì xin hỏi qúy vị có thấy cái sai GỐC RỄ vấn đề của TS. Vũ là đòi xóa bỏ điều 4 HP không?

    ...

    Chào tất cả,

    Điều 4 của HP :

    Tất cả những văn bản tồn tại trên trái đất, đều do con người viết ra cả bác Trọng Sang à. Mà hễ cái gì do con người làm ra, nó đều có thể sửa đổi được.

    Trên tinh thần đó, HP là bộ luật khung cao nhất của một nước mà tất cả các luật ở dưới đều phải tôn trọng và bảo vệ nó.

    Hiện nay không có điều luật cụ thể nào chỉ rõ đảng CSVN lãnh đạo ra sao ! Điều 4 của HP chưa được luật hóa cho nên việc lãnh đạo của đảng CSVN là chưa hợp pháp

    HP do ai làm ra ? HP do các nhà hiến pháp học và luật gia nghiên cứu, soạn thảo, bàn luận, thăm dò trong cả nước thông qua "các" đảng phái, các hội đoàn, các nhà trí thức, các nhà chuyên môn. Một số điều trong HP cần thiết phải thông qua trưng cầu dân ý.

    HP có cần phải sửa đổi không ? Nếu soạn thảo tốt và đáp ứng chung cho mọi tầng lớp xã hội, ... HP ít khi phải sửa đổi. HP cần phải sửa đổi khi có nhiều người yêu cầu. Nhà nước có nhiệm vụ thu thập ý kiến người dân hoặc thông qua trưng cầu dân ý để thay đổi HP. QH có nhiệm vụ biểu quyết HP và tòa án HP cho ý kiến.

    Việc ông CHHV hoặc bất kỳ người VN nào đòi hỏi thay đổi HP, ví dụ điều 4, là hoàn toàn hợp lệ, chẳng có gì là sai cả bởi HP là của chung chứ không phải của riêng một ai.

    Nếu bác Trọng Sang cho là sai, xin bác bác Trọng Sang vui lòng chỉ rõ ra chỗ nào trong HP và điều nào của luập pháp cấm người VN đòi hỏi thay đổi điều 4 của HP, có như vậy mới thỏa về lý và tình

    Gửi bác Trọng Sang,

    Về một ý của bác: "Tại sao anh Châu "lấy oán trả ân" khi ca ngợi TS. Vũ, khác gì chống lại Nhà nước? Ông bà mình có câu "Ăn cây nào, rào cây nấy". Nếu anh Châu lường trước quan điểm cá nhân một lúc nào đó đi ngược lại với quan điểm của Đảng & Nhà nước, thì đừng cho rằng mình xứng đáng nhận căn hộ. "

    Xin đăng lại bài viết sau đây của ông Đào Hiếu để phản hồi:

    Trích dẫn:
    Có anh bạn nọ, khi đi làm thường “nổ” trong cơ quan, đả kích tham nhũng, áp bức bất công và cuối cùng anh ta dùng câu nói nổi tiếng của Tổng thống Obama: “change, we need” để kết thúc bài hùng biện của mình.

    Một chị ngồi bàn kế bên lên tiếng:

    - Tôi thấy tụi mình đang làm cho nhà nước, ăn lương nhà nước mà hễ cứ mở miệng ra là đả phá chế độ, công kích nhà nước, chê bai Đảng… nghe thật chướng tai.

    Chị Trưởng phòng bồi thêm một đòn:

    - Các cụ nhà ta thường nói: “ăn cây nào rào cây nấy” chúng ta đang ăn “cây của Đảng” thì phải rào cái cây ấy chứ. Đó là đạo lý ở đời, là lẽ phải ngàn năm nay.

    Anh bạn nọ im re, ngó sang tôi tìm một sự chia sẻ. Tôi chưa kịp có thái độ thì một cậu nhân viên, lính mới đã nói:

    - Em nghĩ chuyện đó ai cũng biết, ai cũng thừa nhận. Từ thời phong kiến đã nghe nói: “ăn lộc vua phải vùa việc nước”. Bổn phận của mình là phải làm việc, chỉ có vậy thôi.

    Thấy anh bạn nọ bị ba mặt giáp công tới tấp tội nghiệp quá, nhưng tôi biết nói gì để gỡ rối cho anh ta bây giờ?

    * * *

    Ăn cây nào rào cây nấy. OK. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Đã ăn thì phải rào chứ, nếu không kẻ gian nó vào nó bẻ trộm cành, vặt hết trái cây, thậm chí bứng cả cây đem về nhà thì còn “đếch” gì mà ăn nữa!

    Ăn cây nào rào cây nấy trở thành lá bùa hộ mạng cho nhiều loại người: anh công an xua đuổi những người biểu tình đòi trả ruộng vườn đất đai bị “quy hoạch” để chia lô bán cho các công ty nước ngoài, anh công an còng tay người xuống đường chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, anh bộ đội xả thân ngoài chiến tuyến, anh công chức suốt đời im lặng trước những âm mưu tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền trong cơ quan nhà nước, thầy giáo cô giáo “hô khẩu hiệu” trong lớp học, sinh viên nhai đi nhai lại những sáo ngữ trong triết học Mác Lê-nin, nhà văn nhà báo uốn cong ngòi bút vẽ rắn thành rồng vẽ gà thành phượng, anh công nhân miệt mài trong nhà máy đầy khói bụi với đồng lương chết đói… tất cả chỉ vì đạo lý “ăn cây nào rào cây nấy.”

    Kẻ nào không biết đạo lý ấy thì chẳng khác gì cầm thú, đồ vong ân bội nghĩa, vô liêm sỉ…

    * * *

    Vậy tôi phải nói sao với những người đang bắt bẻ anh bạn nọ?

    Tôi rụt rè hỏi chị Trưởng phòng một câu rất nhỏ:

    - Thưa chị. Chị nói ăn cây nào rào cây nấy. Vậy dám hỏi: chị đang ăn cây nào?

    - Anh không biết sao? Tôi, anh và những người ngồi đây đều đang ăn lộc, ăn quả của Nhà nước, của Đảng, bộ anh không biết sao?

    - Vậy Nhà nước và Đảng ăn lộc và quả của ai?

    - Của ai? Hỏi lạ nhỉ?! Lộc và quả là của Đảng và Nhà nước. Họ muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn ban cho ai thì người đó nhờ chứ.

    - Ủa, vậy sao? Dám hỏi chị: Đảng và Nhà nước đã sản xuất ra của cải gì mà họ có lộc và quả nhiều vậy?

    - Sản xuất gì? Cái anh này ngớ ngẩn nhỉ. Đảng và Nhà nước có cả một ngân sách quốc gia. Bộ anh không biết sao?

    - Ngân sách đó ở đâu mà có?

    -Thì… từ… thì ngân sách là do…

    Tôi ra hiệu cho chị ngừng nói, vì thấy chị cà lăm rất tội nghiệp. Tôi nói:

    - Ngân sách là đo dân đóng thuế mà có. Ngân sách là do dân lao động chân tay lao động trí óc tạo ra sản phẩm mà có. Tóm lại ngân sách là cái vườn cây. Vườn cây ấy là của dân. Tất cả chúng ta ăn lương là ăn lương của dân, ăn cây của dân vậy thì phải rào cho dân. Đảng cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Các ông Bộ trưởng, Thủ tướng, Chủ tịch nước cũng ăn lương của dân vậy thì cũng phải rào cho dân. Khi chúng ta nói: “Ăn cây nào rào cây nấy” có nghĩa là tất cả bộ máy của Đảng và chính quyền này đang ăn quả của dân vậy đều phải có nghĩa vụ rào cho dân tức là bảo bọc, bào vệ, che chắn, bênh vực cho dân. Kẻ nào hà hiếp, bóc lột, cướp bóc của dân thì mọi người có nghĩa vụ ngăn chặn để bảo vệ cho dân, rào cho kín khu vườn của dân chứ không phải rào cho Đảng, rào cho Nhà nước đâu. Đó mới là ý nghĩa đích thực của câu “ăn cây nào rào cây nấy” thưa bà chị.

    * * *

    Khi đã hiểu đúng ý nghĩa của câu “ăn cây nào rào cây nấy” thì chúng ta sẽ biết phải trung thành với ai? Với nhân dân hay với những kẻ đang hưởng thụ sự xa hoa vô độ bằng mồ hôi nước mắt của dân?

    Tôi xin trả lời với các qúy vị có phản hồi về ý kiến của tôi như sau:

    Thứ nhất, tôi đã yêu cầu rất rõ là phải nói về tình về lý, không được chửi lọan xà ngầu, nhưng rất tiếc, ông (bà) Lê Quỳnh đã xúc phạm tôi: "Đừng đứng thẳng như con người nữa!", tuy nhiên tôi không vì thế mà đốp chát lại, chỉ muốn ông (bà) Lê Qùynh rút kinh nghiệm và xin nhắc: tôn trọng người khác chính là tôn trọng bản thân mình.

    Thứ hai, như ông (bà)bmw318ivn viết: "Hóa ra theo bác này thì chúng ta phải như"con cừu" lề phải như Ngô Bảo Châu đã nói mới được.Vậy thì ô QT và những người như ô ấy đúng là cừu rồi..." cũng là một dạng xúc phạm người khác, không khác gì ông (bà) Lê Qùynh. Tôi cũng sẵn sàng bỏ qua vì tôi cho là ông (bà) bmw318ivn có lẽ có trình độ chỉ cỡ ông (bà) Lê Quỳnh.

    Sau nữa, thưa chúng với các qúy vị có phản hồi như sau:

    Có qúy vị trả lời rằng hãy "xin nghỉ việc". Thưa rằng, tôi hòan tòan tôn trọng quyết định nghỉ việc của vị này. Vì thế, nếu giả sử Qúy Thanh không quyết định nghỉ việc thì vị này cũng phải tôn trọng ông Qúy Thanh, như vị này đã cho rằng: "Đơn giản như thế đấy bác Trọng Sang". Quá đúng, mọi việc đều đơn giản nếu chúng ta không cố tình ép người khác phải nghỉ việc như ta. Đúng không ạ? Đó mới là tự do dân chủ đấy!

    Tôi còn nhớ cô nhà báo Đoan Trang đã trần tình khi cô ấy buộc phải quyết định nghỉ việc tại VNN và có thổ lộ là ngòai nghề báo cô ấy không biết làm nghề gì khác.

    Thử hỏi, khi Qúy Thanh, giả sử như qúy vị cho rằng trước cái sai, ta hãy chọn nghỉ việc để thanh thản tâm hồn thì ta lấy cái gì để bỏ vào bụng ta và vợ con ta? mà ông (bà) Thanhtam01 đã cho rằng: "Và buồn cười hơn thế nữa là ở cái nguyên nhân mà bạn giải thích về bài viết QT có vẻ 'động vật quá đi ' hihi ", ở đây tôi lại bắt gặp sự xúc phạm tiếp theo khi đưa hình ảnh "động vật" với hàm ý là súc vật. Thưa ông (bà) Thanhtam01, dù sao con người cũng vẫn là động vật kia mà?! Ông (bà) Thanhtam01 chẳng lẽ bảo không ăn vẫn sống?

    Nếu TS. Vũ không có tiền, không có thời gian rảnh, không có gia cảnh đang rất thỏai mái (vợ là Luật sư, cả 2 con đều du học) liệu TS. Vũ đã thật sự dám dấn thân chưa? Nên nhớ, tôi vẫn đang nói về lý lẽ và khoa học đấy nhé! Tôi không hề đề cập đến kiểu "cái bóng" và "đánh bóng" như Qúy Thanh. Đúng không ạ? Đó cũng là phạm trù "vật chất & ý thức". Sao nói tôi không khoa học và duy lý?

    Trong các ý kiến khác, cho rằng tôi không duy lý và khoa học khi không đề cập đến vệc làm của TS. Vũ và GS. Châu, tôi thấy đó là cách đánh giá chưa tòan diện, vì vậy tôi sẽ nói rõ hơn như sau:

    Tạm cho rằng mọi việc TS. Vũ làm đều đúng, thì xin hỏi qúy vị có thấy cái sai GỐC RỄ vấn đề của TS. Vũ là đòi xóa bỏ điều 4 HP không?

    Còn GS. Châu, có vị nói tôi chỉ xét về mặt tình, xin thưa tôi nói rất rõ, nếu GS. Châu đã nhận hàm ơn của Nhà nước thì phải hiểu vần đề, có vị bảo rằng đó là tiền của nhân dân, đúng vậy, tiền của dân do Nhà nước quản lý là để phục vụ cho dân, Nhà nước thay mặt dân để ghi công và trọng dụng GS. Châu đấy chứ? Nếu không có Nhà nước thì ai đứng ra để ghi công GS. Châu làm rạng danh dân tộc? Chẳng lẽ từng người đi đến thùng lạc quyên bỏ vào đấy kẻ năm ngàn, người mười ngàn? Qúy vị nói nghe buồn cười thật!

    Sự tồn tại cai trị của nhà nước độc tài hiện nay ở VN thực ra không có tính chính danh so với trình độ và xu hướng chính trị chung của nhân loại hiện nay. Ví dụ cụ thể nhất là sự bầu cử gian trá và một mình một chợ của chúng.

    Ý thức được sự lạc hậu của mình, đám lãnh đạo VN kiên quyết đeo bám quyền lực đưa ra 2 lí lẽ biện minh cho sự tồn tại của họ
    1. Đảng của họ có công giành chính quyền và "độc lập".

    Lí lẽ này càng ngày càng yếu và mất sức thuyết phục vì, người dân cần sống với thực tại chứ không phải quá khứ, họ có nhu cầu nhìn thấy những vấn nạn nghiêm trọng của xã hội như tham nhũng, lãng phí, giáo dục, y tế, môi trường... phải được giải quyết, trong khi nhà nước hiện tại bất lực và làm ngơ. Ngoài ra nhựng thông tin ngày càng nhiều về mối quan hệ hèn kém của Ba đình với Trung quốc, cộng với mất mát lớn lao lãnh thổ và lãnh hải về tay Trung quốc là đáp số phủ định cho sự độc lập mà Ba đình đang bám vào.

    Trong hoàn cảnh đó Ba đình cần một lí lẽ thứ hai, đó là
    2. Lãnh đạo VN có đủ tài năng và vì thế họ xứng đáng tiếp tục quyền lực.

    Lý lẽ thứ hai này quan trọng không chỉ để sử dụng như một công cụ tuyền truyền để tiếp tục lừa mị người dân, nó còn rất quan trọng để trấn an tinh thần cho chính bộ máy quyền lực nát bét đang vận hành. Vì nếu toàn bộ bộ máy mất hoàn toàn sự tự tin vào chính nghĩa và năng lực cầm quyền của nó thì đồng thời nó sẽ mất ngay năng lực đàn áp là thứ mà Ba đình sống còn bám lấy hiện nay. Ngoài ra toàn bộ hệ thống sẽ thẳng tay cướp bóc để lo cho bản thân, sự sụp đổ sẽ nhanh chóng và thảm thương không tính kịp.

    Trong hoàn cảnh đó, giải Field của GS Ngô Bảo Châu như một cơ hội bằng vàng cho Ba đình vồ lấy. Một cái bắt tay với GS Châu, khác chi bắt tay được với thế giới văn minh. Một cái ôm hôn với GS Châu, khác chi nói thay cả thể chế rằng chúng tao tài giỏi chưa, chơi với cả vĩ nhân thế giới nhé, chúng mày cứ yên tâm để bọn ông cai trị... Thực ra đây là sự thủ dâm của chính thể chế ở Ba Đình.

    Tôi không tin là GS Châu không hiểu những trò khỉ của bọn này, nhưng có lẽ vì muốn bắt tay làm một cái gì đó ở VN mà GS Châu cho là đúng và cần thiết nên đám Ba đình đã take advantage. Tôi tin vào sự trong sáng của Châu, nhưng về nguyên tắc khi hợp tác với một thể chế mà sự tồn tại của nó là bằng khủng bố và đi ngược lại với văn minh nhân loại thì phải rất cẩn thận và lường trước sự gian manh của nó.

    Trọng Sang viết:
    Trên tinh thần khoa học và duy lý, tôi xin có vài ý kiến về bài báo của Qúy Thanh và sự việc của GS. Châu cũng như TS. Vũ.
    Trước hết, tôi đồng ý với Qúy Thanh bởi:
    1/ - Nếu qúy vị đang công tác tại một tờ báo như Báo CAND thì qúy vị sẽ làm gì khi được giao nhiệm vụ?

    Bỏ việc ! Trước hết là vì Tự trọng và yêu chuộng Công lý, Sự thật và Tự do. ( Phải biết căm ghét những luận điệu giả dối, ghét việc góp phần đàn áp tinh thần và tư tưởng người dân bằng việc nhắm mắt tuân theo những chỉ thị độc tài, chỉ cốt ngu dân hại nước, bao che cho cái Sai , cái Ác, cái Tham )

    Trọng Sang viết:
    2/ - Nếu qúy vị biết yêu gia đình, chắc qúy vị cũng hiểu Qúy Thanh như thế? Đây gọi là sự cảm thông và thấu hiểu. Con người chỉ biết yêu quê hương, dân tộc sau khi họ biết yêu bản thân và thân nhân của họ. Thử hỏi, nếu ta không biết yêu ngay chính ta thì làm sao ta có đủ sức khỏe, vật chất để chăm sóc gia đình? Gia đình ta không đầm ấm, yên lành sao ta có thể chú tâm, góp sức làm gì cho đất nước, cho dân tộc?

    Đồng ý, con người là thế , gia đình là nơi cuối cùng dang tay đón nhận ta , thân quen không gì bằng cha mẹ , anh chị em, vợ con, nếu đã không yêu thì kẻ ấy còn biết yêu ai ? Nhưng một lần nữa, vì biết yêu phải biết bảo vệ những gì hủy hoại tình yêu ấy cũng như tương lai của họ, cho mình và cho mọi người khác vì họ cũng như mình. Vì thế, lại càng không thể tham gia vào những điều Sai , Xấu
    Không phải chỉ có một cách, một phương thức sống là viết báo công an đâu ?

    Trọng Sang viết:
    3/ - Có thể Qúy Thanh là một Đảng viên không? Nếu thật vậy, qúy vị phải đặt mình vào địa vị của Qúy Thanh để càng thông cảm hòan cảnh khó xử của ông ấy? Đó có gọi là sự bao dung?

    Không thể biết có là Đảng viên hay không. Nhưng dù thế nào, bao dung với cái Sai, cái Ác tức là về hùa với nó mà hại người . Quý Thanh chọn công việc ấy, viết một bài như thế , trong khi chính ông ta hàng ngày hàng giờ đối diện với thực trạng xã hội, với nạn nghèo đói đang vây quanh dân tộc ông ta, thì liệu với cách sống giả dối ấy, ông ta có muốn bao dung cho ai không ?

    Trọng Sang viết:
    4/- Đứng dưới góc độ cá nhân, chỉ một bài báo của một nhà báo mà trong có vài ngày hàng lọat các bài báo phản biện của nhiều cây bút tên tuổi, lão làng với nhiều góc nhìn để xúm lại "đánh hội đồng" một Qúy Thanh (tôi chỉ nói về hình thức chưa bàn đến nội dung) đó gọi là quân tử sao?

    Quân tử hay Tiểu nhân vẫn nằm trong Sự thật, và Sự thật nằm ở nội dung từng bài viết. Với một hiện thực xã hội phản biện mạnh mẽ như thế, lẽ ra chính ông cũng phải biết vui mừng chứ ? Sao lại còn đặt ra vấn đề ngược ngạo như vậy làm gì ?

    Trọng Sang viết:
    5/ Riêng về TS. Vũ, theo tôi anh ấy có những cái sai:
    - Nếu anh ấy đứng vào vị trí của ông Trần Quốc Vượng hay ông Trương Hòa Bình, khi nhận đơn kiện, anh Vũ sẽ xử lý ra sao? Trong khi không ai có thể chối bỏ về ý kiến của ông Nguyễn Văn An về "vua tập thể".

    Chữ “nếu” này là không tưởng trong xã hội độc tài toàn trị của CSVN. Nhất là đó lại là người như TS CHHV.
    Tuy nhiên, giả sử là TS CHHV ở vào các vị trí ấy, với Nhân cách và Quan điểm ấy, tôi chắc chắn cách ông ấy xử lý thì cả đến thằng bé con cũng biết ! Tối thiểu ông sẽ từ chức, vì không thể khác được !

    Trọng Sang viết:
    6/- Nếu anh Vũ yêu gia đình, vợ con của anh ấy thì ông Vượng, ông Bình cũng vậy. Anh Vũ không có sự cảm thông và thử nhập vai của họ. Kể cả, nếu anh Vũ công tâm thử nhập vai ông Nguyễn Tấn Dũng khi biết có người kiện mình mà sự việc chưa chắc gì do ông ta quyết định? Qúy vị lại tiếp tục thiếu hẳn sự cảm thông và vị tha trong khi qúy vị luôn nói là đấu tranh cho dân, cho nước!

    Lại một chữ “nếu” cũng hoang đường không kém ! Xem ra ông vẫn không thể hiểu vì “đấu tranh cho dân, cho nước” mà dù muốn cũng không thể Cảm thông và Vị tha với kẻ ỷ quyền, bất chấp lý lẽ, ra quyết định sai trái gây nguy hại lâu dài cho Đất nước và con người. Ông vẫn không hiểu việc Cảm thông và Vị tha như thế nào cho đúng nghĩa.
    Tuy vậy, để trả lời ông , dù cho có thêm một cái “nếu” mơ hồ (sự việc chưa chắc gì do ông ta quyết định ???) , tôi cho là vị "thủ tướng CHHV" sẽ trân trọng và dùng mọi khả năng để đình chỉ việc ấy, trước khi mọi việc rõ ràng ! Đó cũng là điều TS CHHV đã bất chấp tù tội để tranh đấu.

    Trọng Sang viết:
    7/ Riêng về GS. Châu, tôi thất vọng về anh ấy, bởi lẽ:
    - Chính anh Châu đã từng trả lời những comment thắc mắc quanh chuyện anh ấy nhận căn hộ mười mấy tỉ đồng do Nhà nước trao tặng, đại khái (tôi không nhớ nguyên văn và không trích dẫn được vì anh ấy đóng blog rồi) là anh ấy xứng đáng để nhận. Vậy anh ấy thấy tài năng của mình là xứng đáng thì quan hệ "có nhận - có trả" là sòng phẳng. Tại sao anh Châu "lấy oán trả ân" khi ca ngợi TS. Vũ, khác gì chống lại Nhà nước? Ông bà mình có câu "Ăn cây nào, rào cây nấy". Nếu anh Châu lường trước quan điểm cá nhân một lúc nào đó đi ngược lại với quan điểm của Đảng & Nhà nước, thì đừng cho rằng mình xứng đáng nhận căn hộ.

    Ông có tin rằng vẫn có một số người , đứng trước những vấn đề trọng đại của Quốc gia , thì nhà cửa , tài sản, danh vọng trở thành nhỏ bé trong lòng họ không ? - Và một mặt khác, khi ông lỡ tiêu thụ đồ ăn cắp, thì sau khi đã biết rõ, ông sẽ làm gì ? Tiếp tục “ ăn cây nào rào cây đó” đối với kẻ cắp ? Tôi không nghĩ thế !

    Trọng Sang viết:
    8/ - Tôi không có ý nói anh Châu trả lại căn hộ, vì điều đó càng dở hơi hơn! Nhưng anh Châu phải thấy công bằng, anh đã làm gì thật sự đóng góp cho Đảng & Nhà nước ngòai cái giải thưởng trị giá 15.000 USD, mà số tiền ít ỏi này cũng chẳng là cái gì cả! Nhiều người cho rằng, Đảng & Nhà nước mua chuộc anh Châu là không khách quan. Thử hỏi mua chuộc thì mua chuộc khối nhân vật tầm cỡ về tiếng tăm, thành tích, kể cả sự hy sinh chứ việc gì mua chuộc anh Châu. Nên nhớ, anh Châu chỉ vừa nổi tiếng từ cái giải Fields hạng bét! Thử xem, cái tóan học "bổ đề cơ bản" của anh ấy có tác dụng gì thiết thực cho đất nước này, trong khi Đảng & Nhà nước đã ưu ái anh ấy ngòai căn hộ cỏn con còn là một vị trí Viện trưởng mà nhiều người mơ ước và xứng đáng hơn nhiều, có thể nói Anh Châu đã được trọng dụng hơn nhiều người xứng đáng khác. Tại sao anh ấy không thấy sự ưu ái của Đảng & Nhà nước đặc biệt dành cho bản thân anh và gia đình? Tất nhiên, các trang báo trong nước cũng có lỗi khi thổi anh Châu đến tận mây xanh, làm cho anh ấy có vẻ ngạo mạn hơn.

    Một đám khỉ sẽ luôn thắc mắc loài người phát minh ra chữ viết có “ đóng góp” gì thiết thực cho chúng đâu ? Tư duy “nhà quê”, và lại nội dung mang tính soi mói, nhỏ mọn không đáng phản biện. Xin không trả lời !

    Trọng Sang viết:
    9/ Dù sao các vị, kể cả các trang báo luôn cho mình là tự do ngôn luận, tự do báo chí... cũng chỉ là hùa theo mà người ta gọi là "theo đóm ăn tàn"! Yêu cầu ai có phản biện thì phải nói về tình, về lý, đừng có mà chửi bới lọan xà ngầu nhé!

    Chính cái câu “theo đóm ăn tàn” của ông đã cho thấy “phong cách tranh luận” của ông rồi, việc gì cần đến “ chửi bới loạn xà ngầu“ ?

    RE:Trong sang: "Trước hết, tôi đồng ý với Qúy Thanh bởi:

    - Nếu qúy vị đang công tác tại một tờ báo như Báo CAND thì qúy vị sẽ làm gì khi được giao nhiệm vụ?"
    Hóa ra theo bác này thì chúng ta phải như"con cừu" lề phải như Ngô Bảo Châu đã nói mới được.Vậy thì ô QT và những người như ô ấy đúng là cừu rồi...

    Gởi Trọng Sang,

    Bạn viết: 'Trên tinh thần khoa học và duy lý, tôi xin có vài ý kiến về bài báo của Qúy Thanh và sự việc của GS. Châu cũng như TS. Vũ."

    Nhưng trong toàn bộ nội dung tôi có thấy "tinh thần khoa học và duy lý" chút mô hết đâu nà ?!

    Vì bạn: "Yêu cầu ai có phản biện thì phải nói về tình, về lý, đừng có mà chửi bới lọan xà ngầu nhé!" , tôi xin có một vài giải thích thôi nhé, và sau đó cứ tương tự như vậy bạn tự suy nghĩ nhé .

    A. Thật vậy, nếu thật sự bạn dùng "cái tinh thần khoa học và duy lý" thì bạn cần giải thích rõ các luận điểm của QT bàn về sự ngộ nhận của NBC và các đánh giá ông ta về TS CHHV là sai , đúng thế nào chứ ?!

    Thật ra các bài viết của nhiều người gần như đã phân tích rạch ròi về các vấn đề này một cách khoa học và duy lý đó chứ.... còn bạn thì có phân tích đúng sai gì đâu mà bạn cho là trên tinh thần khoa học (KH) và duy lý (DL) hè.

    Trong khi đó thay vì phân tích KH và DL về bài viết của QT thì bạn lại nói nguyên nhân vì sao ông ta viết như vậy

    Và buồn cười hơn thế nữa là ở cái nguyên nhân mà bạn giải thích về bài viết QT có vẻ 'động vật quá đi ' hihi .

    Có thể tóm gọn giải thích của bạn như thế này :

    Vì "miếng ăn" , "vì quyền lợi ích kỷ" ta có thể làm bất cứ điều gì dù là đúng hay sai ?!

    Sao con người ở thế kỷ 21 này mà có suy nghĩ kỳ khôi rứa hè ?!!!
    Thế thì còn gì là đạo lý, là nhân nghĩa hay gọn hơn là "con người" hả bạn !

    B. Một điểm khác, bạn trích dẫn một số câu thành ngữ như để biện minh cho ý kiến của bạn NHƯNG hình như bạn không hiểu ý nghĩa thật sự của nó là gì cả hoặc chí ít bạn không biết các câu thành ngữ của tiền nhân dạy chúng ta trong ngữ cảnh nào cả mà cứ thích mang ra ứng dụng đại, thế thì còn gì là khoa học và duy lý . Một minh chứng nè :

    bạn viết: " Ông bà mình có câu "Ăn cây nào, rào cây nấy". Nếu anh Châu lường trước quan điểm cá nhân một lúc nào đó đi ngược lại với quan điểm của Đảng & Nhà nước, thì đừng cho rằng mình xứng đáng nhận căn hộ "

    Câu viết này cho thấy bạn ngộ nhận nhiều điều lắm, thử một vài ý nhe

    1. Nếu một ai đó giúp bạn, bạn cần nhớ ơn họ : đó là "Nghĩa" nhưng biết ơn ở đây không có nghĩa là khi họ làm bậy, làm quấy mà ban cứ nhắm mắt bênh vực họ đâu bạn ạ : Đó không còn là nghĩa như bạn nghĩ nữa mà là Bất Nghĩa và có thể dẫn đến Bất Nhân và có thể nói trong trường hợp này đó là hành vị của kẻ ích kỷ tham lam , hèn hạ đó bạn

    2. - Bạn nghĩ rằng GS hàm ơn Đảng hay sao vậy !. Ông Châu nếu có hàm ơn ai thì đó là hàm ơn dân tộc Việt Nam, nhân dân VN và Gia Đình ông Châu. Chứ đảng nào vào đây.
    - Việc ông nhận thưởng cũng là từ tiền bạc của nhân dân Việt Nam đóng thuế , chứ Đảng làm gì có tiền hả bạn ?!! Nhưng thật ra ông Châu có hàm ơn gì đâu. Những gì Ông nhận được là do sự cống hiển của ông (làm vẻ vang khoa học nước nhà), chứ đâu phải Đảng bố trí cho ông đâu nhỉ !

    3. Bạn hiểu thế nào đây về tự do tư tưởng khi bạn cho rằng :

    "Nếu anh Châu lường trước quan điểm cá nhân một lúc nào đó đi ngược lại với quan điểm của Đảng" ?!!

    Đảng là một tập hợp cá nhân và đâu cứ họ luôn luôn đúng ?! và nếu họ sai thì cần gióp ý chứ thì họ mới mạnh lên và như vậy mới thật sự yêu họ chứ.
    Còn nếu họ nghĩ gì, nói gì đúng hay sai bạn cũng theo thì đó chỉ là kẻ nịnh bợi ích kỷ và hè hạ mà thôi bạn ạ

    Thôi nhé, thấy bạn viết mà tội quá nên mình xin có vài ý kiến thôi nhé. Mong rằng hữu ích cho bạn. Tuy nhiên như là một con người tôi thông cảm vì tôi tin chằc cách giáo dục của đảng trong hàng chục năm qua đã hình thành những suy nghĩ đại loại như vậy. Âu cũng là số kiếp nan dân Việt vậy

    Mến

    Chào Trọng Sang.

    Về việc tác giả Quý Thanh bị "đánh hội đồng", bạn đưa ra những lý do để chê những người đã công kích QT là không quân tử. Tôi xin có vài ý kiến.

    Một bài viết thể hiện quan điểm cá nhân (ở đây là hạ nhục Gs Châu) và bị phê phán bởi chính nội dung của nó là chuyện bình thường, bình thường và công bằng. Và, bạn Trọng Sang nhảy ra giống như một Lục Vân Tiên thời đại mới "giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha". Bạn tuyên bố thẳng thừng bạn đồng ý với quan điểm của tác giả Quý Thanh. Tuy nhiên, bạn không đồng ý vì nội dung của bài viết đúng mà chỉ vì bạn thông cảm với địa vị và vai trò một phóng viên của tờ báo lớn nhất ngành CA ở VN. Và, bạn sẵn sàng chê những người không đồng ý với nội dung bài viết là...tiểu nhân.

    Thiết nghĩ, những lý lẽ của bạn không ăn nhập gì tới việc tác giả Quý Thanh đang bị phê phán. Vì thế, nó càng không thể bào chữa gì được cho tác giả này, thậm chí, còn chỉ rõ cho công luận thấy rằng, nội dung của nó không thể chấp nhận được.

    Tương tự, những điều bạn tuyên bố luật gia Cù Huy Hà Vũ đã sai, cũng toàn là những yếu tố thông cảm, đảo ngược vai trò, yêu vợ thương con...Thật là buồn cười. Bạn không hề chỉ ra những gì luật gia Vũ làm (nội dung những văn bản công khai trên mạng Internet)sai hay đúng, mà chỉ lòng vòng nói về cung cách ứng xử, cảm xúc, lòng tự trọng...

    Tại sao bạn không đi sâu vào thực tế của vụ việc, rằng những gì luật gia Vũ làm, kiện Thủ tướng, trả lời phỏng vấn báo đài quốc tế, đòi hỏi đa nguyên đa đảng...sai chỗ nào, đúng chỗ nào.

    Về phần bạn đánh giá Gs Châu, hoàn toàn là cảm nhận cá nhân, tôi không có ý kiến gì vì, không thể đánh giá đúng sai về những việc đời tư của Gs Châu. Bởi vì, ông ấy chưa hề có tuyên bố rõ ràng hay chính thức về những việc này.

    Xin chào.

    Trọng Sang viết:
    Trên tinh thần khoa học và duy lý, tôi xin có vài ý kiến về bài báo của Qúy Thanh và sự việc của GS. Châu cũng như TS. Vũ.

    Trước hết, tôi đồng ý với Qúy Thanh bởi:

    - Nếu qúy vị đang công tác tại một tờ báo như Báo CAND thì qúy vị sẽ làm gì khi được giao nhiệm vụ?

    ...

    Dù sao các vị, kể cả các trang báo luôn cho mình là tự do ngôn luận, tự do báo chí... cũng chỉ là hùa theo mà người ta gọi là "theo đóm ăn tàn"!

    Yêu cầu ai có phản biện thì phải nói về tình, về lý, đừng có mà chửi bới lọan xà ngầu nhé!

    Trân trọng.

    Vấn đề là như Trọng Sang nêu, đây là báo CAND, cơ quan ngôn luận của bộ Công An chứ không phải là báo thường như Thanh Niên, Tuổi Trẻ.

    Một bài báo của Bộ mang tính chất chính thức cho nên khi viết phải cân nhắc, tránh mang nội dung chỉ trích người khác bởi nó không phải là chức năng của một Bộ, chính phủ

    Khi viết trên báo của một Bộ, Quý Thanh nên ghi tên họ đầy đủ, rõ ràng

    "...Thử hỏi, nếu ta không biết yêu ngay chính ta thì làm sao ta có đủ sức khỏe, vật chất để chăm sóc gia đình?..." Trọng Sang đặt địa vị cá nhân cùng tư lợi lên trên tổ quốc, công lý, nhân quyền... và kêu gọi "sự cảm thông và vị tha trong khi qúy vị luôn nói là đấu tranh cho dân, cho nước!"... Tôi thấy xúc động quá! Chỉ cần còn một cục xương là chấp nhận làm nô bộc mang ơn sâu đậm "thấy sự ưu ái của Đảng & Nhà nước đặc biệt" ban bố. Lời khuyên Trọng Sang dành cho sỹ phu trí thức thật "chân thành" quá! Hu!Hu!Hu! Đừng đứng thẳng như con người nữa! Hu!Hu!Hu.u.u...

    Pages