Báo Công An Nhân Dân: Về sự ngộ nhận của Giáo sư Ngô Bảo Châu

  • Bởi Admin
    10/05/2011
    34 phản hồi

    Quý Thanh

    Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó. GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.

    Giờ đây, hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về "anh hùng" Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy.

    Khoảnh khắc Hector ngã xuống dưới ngọn lao của Achilles dưới chân thành Troy cũng là khoảnh khắc chàng dũng sỹ đi vào tâm thức của nhân loại như biểu tượng về một phẩm giá cá nhân và tài năng mang tính thời đại. Đó là nhân vật hiếm hoi trong thần thoại Hy Lạp chiến đấu không phải cho danh vọng, oán thù hay khát khao quyền lực mà chàng chiến đấu để bảo vệ chính quê hương mình, gia đình mình, nhân dân mình. Hector với trí tuệ và hiểu biết của mình đã phản đối chiến tranh. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, chính Hector không do dự khi đối đầu với một Achilles mình đồng da sắt, một việc không khác gì tìm đến cái chết trong khi chàng có thể có những lựa chọn khác. Nhân cách ấy, tài năng ấy và tinh thần ấy đã đưa Hector vào bất tử. Chàng trở thành một trong số Chín Hiệp Sĩ Được Kính Trọng để sánh vai cùng Alexander đại đế, Julius Caesar, vua Arthur, hoàng đế Charle-magne…

    Trong blog cá nhân của mình (blog Thích học toán - entry ngày 13/4/2011), GS Ngô Bảo Châu đã so sánh: "Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này". Phát biểu ấy, dù vô tình hay cố ý, đã đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những người anh hùng trong lịch sử nhân loại.

    So sánh ấy thật sự là một điều đáng tiếc cho hình tượng của Hector, hoàng tử thành Troy, vua Turnus của người Rutuli hay tráng sỹ Kinh Kha người nước Vệ. Những con người ấy trong tất cả những điều kiện tương ứng của thời đại đã đạt tới tầm vóc của anh hùng nhờ vượt lên những cám dỗ tầm thường của cuộc sống. Kể cả ham muốn sống với họ cũng trở thành nhỏ bé khi đi đến cùng những giá trị tinh thần của mình.


    Minh họa: Hữu Khoa.

    Cù Huy Hà Vũ sống trong một thời đại khác. Dù sức mạnh bạo lực không còn được tôn vinh nhưng giá trị của nhân cách và trí tuệ vẫn là những yếu tố bất biến để tạo nên một anh hùng. Cù Huy Hà Vũ đã làm gì để đạt tới một tầm vóc như vậy?

    Đây là một câu hỏi không khó trả lời. Từ trước đến nay, không ai biết đến Cù Huy Hà Vũ trong các lĩnh vực học thuật hay tư cách cá nhân. Có hai con đường để mọi người biết đến Vũ. Thứ nhất là cái bóng của những thế hệ đi trước. Thứ hai là cách gây ra những sự vụ chẳng giống ai qua những lá đơn kiện. Nó hao hao như cách những ngôi sao đánh bóng tên tuổi bằng những scandal. Khi chạm tới những giá trị cá nhân, Vũ chỉ là một kẻ nhỏ bé với những cư xử tầm thường.

    Bỏ qua những mưu đồ chiếm dụng nhà đất, bỏ qua những cách ứng xử đoạn tuyệt tình nghĩa gia đình, bỏ qua quá khứ học hành và làm việc không rõ ràng, chỉ cần vài chi tiết nhỏ cũng đủ nói lên bản chất của Vũ. Đơn cử như năm 2006, Vũ tự ứng cử mình vào vị trí Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin. Khi trả lời về khả năng để có thể đảm đương chức vụ, Vũ nói: "Bố của tôi là nhà thơ, nhà cách mạng Cù Huy Cận. Tôi học được ở ông rất nhiều điều, nhất là nhiệt huyết. Còn nếu nói về đức và tài, tôi xin tự khẳng định là tôi thừa đủ. Đảng đã nói là cần phải lựa chọn cán bộ có đức có tài cơ mà, vậy tôi có những điều đó tại sao lại không được lựa chọn?". Với một người có khả năng trả lời một cách kiêu ngạo và tùy tiện như vậy, hẳn cũng không phải nói thêm nhiều. Nhiệt huyết thì do bố truyền lại, đức tài thì tự mình phong cho mình. Hơn nữa với cách trả lời trên thì gần như duy nhất Vũ là người có đức có tài hoặc cái đức cái tài của Vũ hơn hẳn thiên hạ. Ứng cử vào một chức vụ liên quan nhiều đến văn hóa, ngay từ vốn văn hóa ứng xử cơ bản Vũ đã hiểu hết chưa?

    GS Ngô Bảo Châu đã quá tùy tiện khi đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những biểu tượng anh hùng. Dù những anh hùng đó thuộc về những thời đại đã qua nhưng mang một sự trân trọng trong tâm thức mỗi người. Nó dễ gây sự lầm lẫn biến Cù Huy Hà Vũ từ một kẻ vô giá trị thành một biểu tượng.

    Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng nhất được đặt ra là mục đích của tất cả những hành động trên của Cù Huy Hà Vũ là gì? Liệu nó có phải vì đất nước, vì dân tộc như một số người vẫn thổi phồng hay không?

    Nhìn lại cả quá trình, Vũ chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội. Vũ kiên quyết giữ căn nhà 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội như một tài sản cá nhân thay vì chấp nhận để Nhà nước xây dựng một phần thành Bảo tàng Xuân Diệu, một công trình mang tính cộng đồng. Những đơn kiện chẳng giống ai chỉ là những scandal nhằm đánh bóng tên tuổi Vũ. Chỉ khác với giới nghệ sỹ đánh bóng mình trên sân khấu, Vũ đánh bóng mình trên vũ đài chính trị. Và chi tiết thể hiện ham muốn quyền lực mang tính chất cá nhân lớn nhất của Vũ chính là việc tự ứng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin năm 2006. Cứ giả sử Vũ muốn cống hiến thật thì đó cũng là một cống hiến có điều kiện, một điều kiện không hề khiêm tốn.

    Có những kẻ muốn biến Vũ thành anh hùng. Bằng những tụng ca đầy tính từ, Cù Huy Hà Vũ đã được đẩy lên đến tận mây xanh. Dân chủ đã trở thành những chiêu bài chính được đưa ra trong những ý kiến cá nhân đó. Tuy nhiên, nếu những cá nhân trên thật sự muốn dân chủ, hẳn họ phải hiểu rằng dân chủ đi đôi với trí tuệ. Một người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ làm anh hùng. Trường hợp còn lại, họ hiểu Vũ không đủ khả năng làm anh hùng nhưng vẫn biến Vũ thành anh hùng thì đây là những hành động đơn thuần nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân. Vũ khoác lên bộ y phục lóng lánh của những mỹ từ, trong khi giá trị thực cũng chỉ là một con bài trong tay kẻ khác mà thôi.

    Chỉ có điều đáng tiếc ý kiến của GS Ngô Bảo Châu đã vô tình trở thành một luận cứ tâm lý có lợi cho những kẻ ngu dốt hoặc cơ hội đó. GS là niềm tự hào của Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, GS là biểu tượng về mặt trí thông minh cho một dân tộc. Bởi vậy, những phát ngôn của GS không đơn thuần là những câu nói mang tính chất cá nhân nữa vì nó có tác động mãnh liệt đến suy nghĩ và niềm tin của hơn 80 triệu dân. Có điều chính GS hình như cũng không lường trước được hết những tác động từ những phát biểu của mình.

    Hệ quả là chính GS cũng được biến thành một kiểu biểu tượng về trí tuệ uyên bác trên các diễn đàn. Là một tài năng trong lĩnh vực toán học, GS đã được đám đông mặc định như một trí tuệ ở một ngạch khác bao trùm hơn: hình ảnh của GS đã trở thành một cái gì đó hao hao như một nhà triết học, một nhà chính trị học, một nhà xã hội học có khả năng phán xét đúng sai cho mọi vấn đề trong cuộc sống Việt Nam.

    Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.

    Việc phân tích từng câu nói, mổ xẻ từng ý tứ của Ngô Bảo Châu tưởng như để thể hiện sự tôn vinh, hóa ra lại trở thành một sự lợi dụng. Chân lý không quan tâm đến người phát ngôn. Việc trích dẫn Ngô Bảo Châu xét cho cùng cũng chỉ là mượn gió bẻ măng. Có những kẻ cần sự nổi tiếng, cần niềm tin mà những người Việt Nam đang đặt trên hình tượng Ngô Bảo Châu. Về mặt phương pháp cũng không khác gì việc thổi Cù Huy Hà Vũ lên thành một anh hùng để thực hiện những toan tính cá nhân.

    Việt Nam rất cần những anh hùng. Tuy nhiên, những anh hùng của thời hiện đại không thể giống những Hector, Turnus hay Kinh Kha ngày trước. Cả thế giới đang bước vào thời kỳ mà trí thức quyết định phần lớn những tiến bộ trong xã hội. Người anh hùng của hiện tại trước hết phải là những người có trí tuệ, có trái tim, có tầm vóc văn hóa và kỹ năng đối thoại với thế giới. Trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với nhiều vấn đề mang tính chất thời đại như biến đổi khí hậu, suy thoái kinh tế, khủng hoảng văn hóa thì khả năng hành động của những con người như vậy chính là chìa khóa để vươn lên.

    Ngược lại, việc tạo nên những anh hùng một cách áp đặt hay thổi phồng những cá nhân không xứng đáng chỉ tạo nên những hiệu ứng tiêu cực. Nó tạo ra sự hoang mang trong xã hội và sự sụp đổ của niềm tin. Đó chính là những thảm họa của văn hóa và chính trị. Cho nên bất kỳ người trí thức nào trước khi tạo ra những so sánh cần sự cân nhắc kỹ càng.

    Ngạn ngữ Hy Lạp nói: "Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần". Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng. Giờ đây, những hình ảnh về Cù Huy Hà Vũ và GS Ngô Bảo Châu xuất hiện dày đặc trên một số luồng thông tin với những mỹ từ cao cả nhất. Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ. Điều đó cũng giống như sự ngộ nhận về "anh hùng" Cù Huy Hà Vũ của GS Ngô Bảo Châu vậy

    Quý Thanh

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    34 phản hồi

    visitor viết:
    Chính các ý kiến CCCĐ chung quanh ý kiến GS đã gây ra rất nhiều thiệt thòi cho phong trào DC. Việc GS NBC lên tiếng "không mang lại lợi ích gì nhiều" cho phong trào DC được hiểu là thay cho được chấp nhận như một ý kiến đa chiều thì ý kiến GS lại bị vù dập không thương tiếc, đã gây ra sự chia rẽ trong giới ủng hộ DC. Hơn thế nữa GS lại còn bị chửi bới, bị miệt thị bằng thứ ngôn ngữ hạ cấp. Một người bình thường bị chửi bới như vậy còn không chịu được huống chi một người có uy tín như GS.

    Còn việc bản thân GS im tiếng có gây ra sự thiệt thòi cho phong trào DC hay không thì còn phải cần xem xét. Những ai ủng hộ dân chủ thật sự sẽ cảm thấy bị thiệt thòi vì mất đi một tiếng nói ủng hộ rất có trọng lượng như của GS.

    Chống cộng cực đoan thì xưa nay cái gì trái ý họ mà họ chẳng chửi, đâu phải đợi đến khi GS NBC lên tiếng thì họ mới chửi. Đến Đàm Vĩnh Hưng hát không đúng ý họ, họ còn chửi cho nữa là, cần gì đến GS NBC? Nếu phong trào dân chủ bị thiệt thòi vì chuyện này, thì giải pháp phải là phong trào dân chủ cần tách ra khỏi CCCĐ, chứ việc GS NBC im tiếng thì giải quyết được gì?

    Hơn nữa, nếu những người ủng hộ dân chủ thực sự đều cho rằng tiếng nói của GS NBC là "một tiếng nói ủng hộ rất có trọng lượng" đối với phong trào dân chủ như bạn visitor nói, thì họ không thể bị chia rẽ vì ý kiến của GS được. Sự chia rẽ, nếu có, sẽ là sự chia rẽ giữa dân chủ thực sự và dân chủ giả hiệu. Theo tôi, sự chia rẽ này không những không có hại, mà còn rất tốt, rất có lợi. Nếu vì sự lên tiếng của GS NBC mà có sự chia rẽ này, thì theo tôi GS nên lên tiếng thêm nhiều nữa, để tách thật khỏi giả, làm trong sạch hàng ngũ những người ủng hộ dân chủ thực sự.

    Sau cùng, lẽ nào chỉ vì những kẻ dân chủ giả hiệu mà GS NBC lại bỏ rơi những người dân chủ thực sự đang rất cần sự ủng hộ của ông, và đánh giá cao ông? Cư xử như thế thì trẻ con quá.

    Vấn đề chính, theo tôi nghĩ, không phải là ở những người CCCĐ, mà là ở những người đang phê phán GS NBC "ngộ nhận". Những người này tuy không chửi bới nặng nề bằng CCCĐ, nhưng họ có quyền lực và sức ép đối với GS NBC hơn phe CCCĐ nhiều. Phe CCCĐ chỉ có thể chửi thôi, còn những người kia, họ không cần chửi nhiều, nhưng họ có thể làm cho cái Viện Toán cao cấp của GS NBC không thể hoạt động được chẳng hạn. Họ có thể làm cho GS NBC sợ, chứ CCCĐ chỉ có thể làm GS khó chịu được thôi. Và nếu phải lựa chọn giữa lên tiếng vì dân chủ, và hoạt động của Viện Toán cao cấp, tôi tin là GS NBC chọn Viện Toán cao cấp.

    Nếu GS NBC có lựa chọn như vậy thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nên trách ông, vì ông trước hết là một nhà toán học. Tuy nhiên, cần phải hiểu vấn đề là ở đâu.

    Việt Anh viết:
    visitor viết:
    Thực tế tôi đánh giá rất cao GS NBC, cả về tư cách nhà KH lẫn tư cách một con người. Nhưng từ nay GS sẽ ít lên tiếng hơn về vấn đề CT vì GS thấy nó cũng không mang lại lợi ích gì nhiều như mong đợi. Tôi không phải là NBC nên chỉ đoán vậy. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thiệt thòi cho phong trào DC. Thời gian sẽ cho biết ai đúng: tôi hay ông?

    Nếu quả thật việc GS NBC lên tiếng "không mang lại lợi ích gì nhiều" (cho phong trào dân chủ?), thì việc GS im tiếng đương nhiên cũng chả gây ra thiệt thòi gì mấy cho phong trào dân chủ đâu bạn visitor ạ.

    Hay ý bạn visitor muốn nói là GS NBC thấy rằng việc GS lên tiếng về vấn đề chính trị không mang lại lợi ích gì nhiều cho chính bản thân GS, nên ông quyết định sẽ ít lên tiếng hơn?

    Chính các ý kiến CCCĐ chung quanh ý kiến GS đã gây ra rất nhiều thiệt thòi cho phong trào DC. Việc GS NBC lên tiếng "không mang lại lợi ích gì nhiều" cho phong trào DC được hiểu là thay cho được chấp nhận như một ý kiến đa chiều thì ý kiến GS lại bị vù dập không thương tiếc, đã gây ra sự chia rẽ trong giới ủng hộ DC. Hơn thế nữa GS lại còn bị chửi bới, bị miệt thị bằng thứ ngôn ngữ hạ cấp. Một người bình thường bị chửi bới như vậy còn không chịu được huống chi một người có uy tín như GS.

    Còn việc bản thân GS im tiếng có gây ra sự thiệt thòi cho phong trào DC hay không thì còn phải cần xem xét. Những ai ủng hộ dân chủ thật sự sẽ cảm thấy bị thiệt thòi vì mất đi một tiếng nói ủng hộ rất có trọng lượng như của GS.

    visitor viết:
    Thực tế tôi đánh giá rất cao GS NBC, cả về tư cách nhà KH lẫn tư cách một con người. Nhưng từ nay GS sẽ ít lên tiếng hơn về vấn đề CT vì GS thấy nó cũng không mang lại lợi ích gì nhiều như mong đợi. Tôi không phải là NBC nên chỉ đoán vậy. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thiệt thòi cho phong trào DC. Thời gian sẽ cho biết ai đúng: tôi hay ông?

    Nếu quả thật việc GS NBC lên tiếng "không mang lại lợi ích gì nhiều" (cho phong trào dân chủ?), thì việc GS im tiếng đương nhiên cũng chả gây ra thiệt thòi gì mấy cho phong trào dân chủ đâu bạn visitor ạ.

    Hay ý bạn visitor muốn nói là GS NBC thấy rằng việc GS lên tiếng về vấn đề chính trị không mang lại lợi ích gì nhiều cho chính bản thân GS, nên ông quyết định sẽ ít lên tiếng hơn?

    Bạn visitor nên suy nghĩ lại viết:
    visitor viết:
    Bài viết này chứng tỏ sự cao tay hơn hẳn của CQ VN so với các nhà CCCĐ mạo danh dân chủ. Sự chửi bới tấn công GS NBC của những người này vô hình chung đã dập tắt tiếng nói ủng hộ dân chủ hóa VN của một nhà khoa học tầm cỡ, có uy tín lớn đối với CQ VN, trong khi CQ VN lại nhân cơ hội này kéo GS NBC hơn nữa về phía mình. Từ nay thì đừng mong đợi GS NBC phát biểu về các vấn đề liên quan đến CT nữa. Các nhà 'dân chủ' CCCĐ bây giờ chắc là vui lắm nhỉ. CQ VN 1 - DC 0.

    Bài nhận xét này của bạn visitor thật quá hời hợt đấy.

    1) bạn visitor đánh giá GS Ngô Bảo Châu quá thấp. Ông Châu là người thích sự độc lập trong tư tưởng. GS Châu tự mình biết đánh giá thế nào là đúng sai theo quan điểm của GS Châu. Tự do tư tưởng và tự do phát biểu là quyền của giáo sư Châu. Lực lượng dân chủ trong nước là chính yếu. Chỉ vì những chỉ trích của một số người cực đoan ở nước ngoài mà GS Châu bỏ việc dân chủ hóa đất nước thì là chuyện khó tin đấy bạn visitor.

    2) bạn visitor KHÔNG lương thiện khi đánh đồng CCCĐ = DC (CQ VN 1 - DC 0)

    Bạn visitor nên suy nghĩ lại

    Ông này đúng là có vấn đề về đọc hiểu hoặc là quá nhạy cảm.
    Khi nói CQVN 1 - DC 0 là nói về ai đang thắng trong cuộc tranh luận về CHHV và NBC chứ chẳng đánh đồng ai với ai cả. Tôi tự coi là một người ủng hộ DC và tôi thấy CCCĐ đang làm cho DC thất bại. Và đây là nhận xét riêng của tôi.

    Còn GS NBC, tôi biết ông có suy nghĩ độc lập. Thực tế tôi đánh giá rất cao GS NBC, cả về tư cách nhà KH lẫn tư cách một con người. Nhưng từ nay GS sẽ ít lên tiếng hơn về vấn đề CT vì GS thấy nó cũng không mang lại lợi ích gì nhiều như mong đợi. Tôi không phải là NBC nên chỉ đoán vậy. Nếu điều đó xảy ra, đó sẽ là một thiệt thòi cho phong trào DC. Thời gian sẽ cho biết ai đúng: tôi hay ông?

    Quý Thanh đã dẫn chứng ngạn ngữ Hy Lạp không chính xác.

    Trích từ bài của Quý Thanh:

    Ngạn ngữ Hy Lạp nói: "Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần".

    Điều không chính xác này đã được GS Nguyễn văn Tuấn nêu ra trên trang web của ông ngày hôm qua. http://nguyenvantuan.net/misc/9-misc/1271-trich-dan-sai-

    Xin được bổ xung vài chi tiết. Câu ngạn ngữ trên được cho là xuất phát từ vở kịch Medea của nhà soạn kịch Euripides (480 - 406 B.C).(Latin: Quem deus vult perdere, dementat prius). Có nhiều bản dịch tiếng Anh, chẳng hạn như "Whom the gods would destroy, they first make mad", có nghĩa là "Khi thượng đế (hay những vị thần - tùy theo chủ từ là số nhiều hay số ít) muốn hủy hoại ai thì ngài làm cho người ấy hóa điên. (Nguồn: wikipedia.org) Nghĩa bóng là muốn hủy hoại ai thì chỉ cần hủy hoại tâm trí người đó.

    Áp dụng trong cuộc sống thường nhật, khi thấy ai có vẻ bất bình thường thì ta hay trêu bằng cách dẫn lên câu ngạn ngữ này, đôi khi chỉ nói nửa vời "Whom the gods would destroy..." mà không cần dẫn hết câu, ngụ ý rằng "Này, cậu có vẻ không bình thường đấy nhé, coi chừng sắp 'tiêu tùng' đấy!"

    Sau này người ta hay sửa đổi đoạn cuối của câu để bông đùa hay nói lên ý khác của mình.

    Thay vì nói:

    "Whom the gods would destroy, they first make mad",

    Thì người ta nói:

    "Whom the gods would destroy, they first teach math",
    "Whom the gods would destroy, they first make stupid",
    v.v.

    Không hiểu Quý Thanh dẫn câu "phong thần" từ bản dịch của thứ tiếng nào, nhưng đó không phải là câu nguyên thủy của ngạn ngữ Hy lạp.

    Cứ cái kiểu cho ta là tài giỏi nhất thế này.Thì các nhân tài trẻ của Đất Nước sẽ mãi mãi ra đi tìm một phương trời mới có một nền Dân chủ thật sự nơi sứ người mất thôi .? Tại sao những người CSVN ở cái thập niên thứ 2 của thế kỷ 21 rồi mà họ vưỡn còn làm và nghĩ ra được những điều không tưởng nhỉ ...???

    Thực tế là báo Công An không nhìn thấy GS. Ngô Bảo Châu thực sự là người mong muốn bảo vệ chế độ.

    Có điều ông ta mong muốn bảo vệ chế độ bằng cách làm cho chế độ này mạnh lên, trong sạch hơn, tử tế và đàng hoàng hơn, theo các tiêu chuẩn văn minh phổ cập trên thế giới. Ông ta muốn người Việt Nam phải tự hào về quốc gia và chế độ của mình, phải tin và phục những giá trị mà chế độ xây dựng và theo đuổi.

    Ông không muốn bảo vệ chế độ bằng mọi cách, nhất là những bằng những cách tùy tiện bẩn thỉu, không minh bạch như phiên tòa xử ông Cù Huy Hà Vũ vừa rồi. Báo Công An có lẽ không hiểu ra vì đằng sau báo là những kẻ chỉ muốn dùng quyền lực – chứ không phải chân lý và lẽ phải – để áp chế người khác.

    Mọi người trí thức – chứ không phải dạng chống cộng hay dân chủ cuội – đều hiểu rằng đất nước cần thời gian để thay đổi và phát triển, rằng chế độ hiện hành có những ưu điểm và nhược điểm, rằng duy trì sự ổn định và phát triển hiện nay là cách thức tốt nhất để đất nước vượt qua các khó khăn. Nhưng phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ, với cách làm tùy tiện xấu xa, không minh bạch, không đàng hoàng – đã tát thẳng vào những người còn chút niềm tin rằng: những người lãnh đạo đất nước Việt Nam này và các cơ quan nhà nước thực sự có lòng hướng thiện, thực sự đủ dũng cảm để đối đầu với các chỉ trích, và thực sự muốn giải quyết các bức xúc chính trị xã hội đang ngày càng chồng chất.

    Đọc xong bào báo của Quý Thanh tôi thấy thế này. Việc bắt và giam giữ TS Cù Huy Hà Vũ cũng như qua cách xét xử ông đã làm cho phần lớn người dân mất niềm tin vào chính phủ và Đảng CS VN.

    Nay đồng chí Lê Hồng Anh chỉ đạo cho đăng bài báo phê phán GS Ngô Bảo Châu là ngộ nhận về TS. Cù Huy Hà Vũ. Hay nói thẳng ra là báo CAND hay CS Việt Nam chửi GS Ngô Bảo Châu là đồ ngu mầy chỉ biết làm toán thôi chứ không biết gì về chính trị. Để xem phản ứng của GS Ngô Bảo Châu thế nào? Riêng tôi, tôi thấy đây là một điều dại dột của CSVN nữa, nếu GS Ngô Bảo Châu bực mình mà ra hoạt động xã hội bằng cách đơn giản là viết một bài blog nói rằng bầu cử ở VN tới đây chỉ cho vui thôi chứ mọi thứ sắp đặt hết rồi không cần bầu nữa ( Tôi hi vọng thế chứ chắc GS Ngô Bảo Châu không viết). Thì có chết mẹ CSVN không?

    Tôi nghĩ với cái tâm và tầm của mình cũng như trách nhiệm của một sỹ phu, GS Ngô Bảo Châu sẽ làm một điều gì đó có ích cho tiến trình dân chủ của đất nước nhằm giúp VN tiến bộ như các nước phương tây và láng giềng xung quanh. Còn nếu GS Ngô Bảo Châu không ra hoạt động xã hội thì cũng là điều bình thường như những trí thức CS khác mà thôi.

    Tôi ngạc nhiên khi biết báo CAND là "Cơ quan ngôn luận Bộ Công An"

    Một tờ báo của "Bộ" chỉ nên đề cập đến những thông tin liên quan đến bộ chứ không được phép bình luận lung tung đến các cá nhân, công ty khác

    Công an điều tra mà lại viết báo "chửi xéo" kẻ mình đang bắt giam và điều tra là chuyện không thể chấp nhận được. Nó chẳng khác gì tra tấn, đấu tố công khai.

    Quốc hội, tòa án, VKS tại sao lại để cho CA và quân đội viết báo nói lung tung ngoài chức năng của họ như thế này ?

    600 tờ báo của đảng "chỉ trích cá nhân" không đủ, chưa đã hay sao mà lại cho phép báo cuả Bộ tham gia "chỉ trích cá nhân" ?

    Công an, Quân đội và tất cả các cơ quan nhà nước chỉ được phép làm những gì trong chức vụ giao phó

    CA, QĐ viết báo linh tinh và làm kinh tài thì phải ngăn chặn

    Yếu cầu chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch QH, VT VKSND và chánh án tòa án NDTC hãy lên tiếng về việc này

    Chỉ nên xem những gì ông Quế Thanh viết là một phiên bản khác của sự mạ lỵ cá nhân, tương tự như vụ việc "bao cao su" từng được sử dụng, không hơn không kém, dù thoạt đọc có thể bị ngộ nhận là nó - bài viết - sang trọng, sạch sẽ.

    Blog BBC Vietnamese homepage.
    Nguyễn Nghĩa gửi.

    GS Ngô Bảo Châu, TS Hà Vũ và Báo Công an

    Nguyễn Hùng | 2011-05-10, 9:47 Bình luận (0)

    Bốn tuần sau khi Giáo sư Ngô Bảo Châu có blog phê phán phiên tòa xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ và ca ngợi dũng khí của ông Vũ trước tòa, báo Công an Nhân dân có bài phản pháo.

    Bình thường báo này mau mắn hơn trong việc bảo vệ ngành, bảo vệ chế độ.

    Nhưng có lẽ họ cần thời gian để viết cho kín kẽ về một người đã được cả Việt Nam và quốc tế vinh danh và cũng không loại trừ khả năng bài đã nằm trên bàn của ban biên tập báo từ lâu nhưng bây giờ mới được bật đèn xanh.

    Trong những xã hội có nền báo chí đủ sức cạnh tranh quốc tế, chuyện ngành công an có một tờ báo riêng, lại không phải báo chỉ lưu hành nội bộ đã là chuyện lạ.

    Không những thế báo của ngành sống nhờ vào tiền đóng thuế của dân lại công khai tấn công dân, nhất là những người mà ngành đã bắt và đưa ra truy tố.

    Thêm nữa, quá trình xét xử còn chưa khép lại với phiên phúc thẩm Tiến sỹ Hà Vũ sẽ diễn ra trong nay mai.

    Bài của tác giả Quý Thanh thể hiện rõ cách nhìn của công an Việt Nam đối với hai nhân vật Ngô Bảo Châu và Cù Huy Hà Vũ.

    Giáo sư Châu được người viết coi là "niềm tự hào của Việt Nam" trong khi Tiến sỹ Vũ "chỉ là một kẻ nhỏ bé với những cư xử tầm thường" không thể so sánh với các vị anh hùng trong lịch sử như Giáo sư Châu gợi ý trong blog mà nay ông đã đóng lại.

    Người viết cũng chấp hành nghiêm chỉnh chỉ đạo về cách đưa tin liên quan tới ông Hà Vũ qua việc không một lần dùng danh hiệu tiến sỹ mà ông Hà Vũ có được ở Pháp.

    Trong khi đó Giáo sư Châu chưa bị tước học hàm cho dù Công an Nhân dân cho rằng ông "quá tùy tiện khi đặt Cù Huy Hà Vũ ngang với những biểu tượng anh hùng".

    Tác giả Quý Thanh nói blog của Giáo sư Châu "dễ gây sự lầm lẫn biến Cù Huy Hà Vũ từ một kẻ vô giá trị thành một biểu tượng".

    Về mặt tự do ngôn luận, báo chí hoàn toàn có quyền bình luận về bất kỳ vấn đề gì.

    Nhưng truyền thông lề phải của Việt Nam thường thả sức khi viết về người dân, những người mà đảng cầm quyền tôn vinh là 'chủ nhân' và họ chỉ là 'đầy tớ'.

    Ngược lại họ rất kiệm lời và né tránh khi đề cập tới hành vi của chính quyền, nhất là chính quyền trung ương.

    Tất cả những bình luận về cách hành xử của ngành công an trong vụ bắt Tiến sỹ Hà Vũ bằng "hai bao cao su đã qua sử dụng" cho tới cách điều hành phiên xử hôm 4/4 của chủ tọa và những vụ bắt người tới xem phiên xử được nói là công khai đều không thấy có mặt trong các bài viết trên báo chí chính thống.

    Cách đưa tin 'nhất bên trọng, nhất bên khinh' của báo chí Việt Nam vi phạm một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của người làm báo thực thụ: bất thiên vị.

    Trách nhiệm xã hội

    Trở lại với Giáo sư Ngô Bảo Châu, người từng được chính báo Công an Nhân dân coi là "nguyên khí quốc gia", ông được truyền thông chính thống góp phần đẩy lên hàng thần tượng của giới trẻ.

    Bản thân Giáo sư cũng ý thức được điều này như lời ông nói với báo Tiền Phong hồi tháng Ba.

    "Việc nhận giải Fields tác động khá nhiều tới cuộc sống của tôi, song tôi cũng lường trước được nhiều chuyện.

    Từ trước đến nay tôi chỉ tập trung vào chuyên môn nhưng khi biết mình được giải thưởng, tôi nhận thức trách nhiệm xã hội của mình sẽ lớn hơn.
    "Lường trước điều này còn để sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm của mình đến đâu.

    "Nếu không đưa ra được cho mình một giới hạn, nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đến việc làm toán mà cả đến đời sống riêng tư của mình nữa".

    Thể diện quốc gia

    Hai lần lên tiếng của Giáo sư Châu kể từ khi ông được giải Fields đều gây tác động lớn đối với giới trẻ.

    Vài ngày sau khi nhận giải ông đã tuyên bố "bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do''.

    Còn một tuần sau phiên xử ông Hà Vũ, Giáo sư Châu viết:

    Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ
    "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này".

    Báo Công an Nhân dân chỉ tập trung vào chuyện Giáo sư Châu so sánh Tiến sỹ Hà Vũ với những anh hùng lịch sử và bỏ qua phần lớn chi tiết khác trong blog của ông.

    Cũng vậy, họ chỉ tập trung vào những chi tiết bất lợi cho Tiến sỹ Hà Vũ mà bỏ qua hoàn toàn bất kỳ đóng góp tích cực nào của ông cho xã hội.

    Những người làm báo và những người chân chính nói chung đều hiểu một điều mà người Anh nói "truth is rarely pure and never simple" - tạm dịch thô "sự thật hiếm khi tinh khiết và chẳng bao giờ đơn giản".

    Và làm báo ở Việt Nam thì tìm ra sự thật đã khó nhưng dũng cảm nói ra sự thật còn quý và hiếm hơn nhiều.

    Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Quý Thanh về việc một người tầm cỡ như GS Ngô Bảo Châu sao có thể dễ dàng đặt CHHV-một nhân vật hết sức tầm thường-ngang tầm với những biểu tượng anh hùng trong lịch sử nhân loại. Riêng về anh Chùi Bát (không biết có phải là anh Bùi Chát hiện chân dung cũng đang xuất hiện nhan nhản trên báo mạng đó không), anh nói Quý Thanh có lối hành văn kỳ dị, có thái độ cay nghiệt,miệt thị khi viết bài nhưng khi đọc ý kiến của anh tôi nghĩ bất cứ một người có văn hóa nào xong cũng có cảm giác xấu hổ,khó chịu khi phải đọc những lời lẽ còn cay nghiệt hơn, cực đoan hơn, với những từ ngữ,những hình ảnh so sánh hết sức thiếu văn hóa. Với những lời lẽ như thế, ý kiến phản bác của anh không những không có giá trị mà còn cho thấy đa số những vị hô hào chủi bới chế độ, đòi thay đổi chế độ, cải cách xã hội.. chỉ là kẻ hết sức tầm thường mà thôi!

    Luật sư Cù Huy Hà Vũ (CHHV) là anh hùng trong cuộc đấu tranh đòi hỏi dân chủ. Có khác gì những người cách mạng lấy thân mình chèn pháo trước đây trong kháng chiến chống Pháp hoặc những người lính ở Hoàng Sa đã hy sinh thân mình để bảo vệ Hoàng Sa. Tất cả đều là anh hùng vì đã hy sinh đấu tranh cho một lý tưởng cao đẹp.
    Chúng ta cũng cần xem xét vấn đề ở một góc độ khác:
    1) Tại sao CHHV không đáu tranh để đòi hỏi một lộ trình dân chủ để đưa dân tộc VN tiến từng bước trên con đường dân chủ?
    2) Tại sao phải dùng vũ lực để đòi độc lập? Không thể tìm được giải pháp chính trị không tốn xương máu và thời gian để giành độc lập sao?Lúc nào giới lãnh đạo ĐCSVN cũng muốn nhân dân hy sinh xương máu để mình vinh thân phì gia.
    3) Có cách nào khác khỏi phải hy sinh ở Hoàng Sa? Chắc là không?
    Một phút tưởng nhớ đến tất cả các vị anh hùng.

    Ngạn ngữ Hy Lạp nói: "Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó, thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần". Thường con người muốn lợi dụng ai thì trước hết biến người đó thành một biểu tượng.

    Vậy thì trong lịch sử Việt Nam ông Hồ Chí Minh là người bị hủy hoại thê thảm nhất đấy nhỉ ?

    Thật không thể nào chịu nổi khi đọc bài viết của kẻ bồi bút, vừa thất học (vì nói xằng, nói bậy) vừa thất đức (sẵn sàng hạ thấp nhân phẩm của bất kì ai nếu bất đồng chính kiến) mang bút danh Quý Thanh này. Muốn vả vào miệng kẻ này quá ha.

    Một bình luận đáng chú ý bên blog Anh Ba Sàm:

    Buinguyen đã nói ngày 10/05/2011 lúc 10:53 chiều:

    Đọc bài này xong thấy mắc cười quá nên muốn góp vài lời với anh em cho vui.

    Bài báo này nhằm mục đích hạ uy tín ông tiến sĩ luật họ Cù và giáo sư họ Ngô. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc hạ uy tín của ngành công an và của những kẻ chủ mưu viết bài này.

    Ông Vũ được miêu tả như là một kẻ nhỏ nhoi và tầm thường, thế nhưng cả ngành công an phải đau đầu khi không có cớ gì để bắt Vũ. Vũ nhỏ như 1 con cá nằm trong thau, nhưng ngành công an còn nhỏ hơn. Họ giống như một bầy kiến bu quanh miệng thau tìm cách bắt con cá, nhưng không con kiến nào đủ thông minh để câu được con cá. Cuối cùng bầy kiến đành phải tìm đến cái thứ dơ bẩn là “2 cái bao cao su đã qua sử dụng” mới bắt được con cá Vũ nhỏ bé.

    Vũ nhỏ bé quá, Vũ tầm thường quá, tầm thường đến mức tưởng chừng vô hại. Vậy mà phiên xét xử Vũ phải chơi trò “nửa kín nửa hở”, nhà báo không được tự do tác nghiệp, công dân không được đến xem, cảnh sát từ chìm tới nổi thì dày đặc, xe phá sóng điện thoại thì chạy khắp nơi… Vũ nhỏ bé vậy mà đã làm phát sinh không biết bao nhiêu cuộc họp của, không biết bao nhiêu lần hội ý thì nói gì đến chuyện VŨ lớn như Hector, lúc đó chắc “bộ độc tài” phải điên đầu mất.
    Vũ có “quá khứ học hành không rõ ràng” mà vẫn lấy được bằng tiến sỹ ở Pháp. Xét với đại đa số quan chức chóp bu thì sao? Đa số sở hữu bằng COCC (Con Ông Cháu Cha), ngoài ra các bằng cấp khác chủ yếu là tại chức, là chiên tu. Nếu nói trình độ học vấn của Vũ là thấp thì còn có lời nào để nói về trình độ học vấn của những kẻ sở hữu bằng tại chức, chiên tu kia…

    Người viết nói rằng “Vũ khư khư giữ lấy ngôi nhà” của cha ông mà không chịu “hiến dâng” cho nhà nước. Đọc tới đây thì tự nhiên thấy mắc cười. Theo luật thừa kế thì ông Vũ có quyền hưởng. Không ai bỏ cái từ đường của dòng họ mình để hiến dâng cho những kẻ từ lâu vốn mang tiếng là “làm cho hư bột hư đường” trong việc cải tạo những công trình cổ. Đã hiến dâng tức là tài sản của nhà nước rồi, biết đâu sau này họ “di dời” để lấy đất xây khu thương mại, khách sạn thì sao? Lúc đó cò nmặt mũi nào ăn nói với tổ tiên mình nữa. Nếu nhà nước biết tôn trọng tổ tiên mình, biết giữ lời với dân thì đã không làm mất lòng tin của người đân đến vậy.

    Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là công dân Việt Nam, ông có quyền bày tỏ chính kiến của mình. Tuy lĩnh vực chuyên môn của ông là toán học, không phải là chính trị. NHưng vụ án CHHV không khó nhận ra bản chất tới mức chỉ có những chuyên gia về chính trị mới biết được. Con nít xem vụ này còn biết ai là kẻ anh hùng, ai là kẻ tiểu nhân thì nói gì đến vị giáo sư danh tiếng.

    Người viết bài kết luận kẻ anh hùng phải có tài đức để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Tuy nhiên những kẻ lãnh đạo hiện thời thì hoàn toàn không phải là anh hùng vì tài đức của họ thì khỏi nói ai cũng biết. Vậy họ có tập hợp được anh hùng không? xin thưa rằng anh hùng không bao giờ chơi với đám người ham quyền vô dụng.

    Sống trong thời buổi loạn lạc, cái thời mà pháp luật bị chà đạp và bạo lực lên ngôi, kẻ có quyền bắt nạt kẻ yếu thế thì anh hùng là những người dám lên tiếng bênh vực kẻ yếu, bảo vệ công lý bất chấp bạo quyền. Đó là những việc làm của vị tiến sĩ CHHV. Ông, với khả năng hiểu biết pháp luật của mình, đã lên tiếng bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ những người dân lương thiện bị cường quyền hiếp đáp. Đó là những vụ án bảo vệ đồi Vọng Cảnh, bảo vệ giáo dân, bảo vệ dân nghèo mất đất…

    Ông Vũ xứng đáng là một người anh hùng

    http://anhbasam.wordpress.com/2011/05/10/523-v%E1%BB%81-s%E1%BB%B1-ng%E1%BB%99-nh%E1%BA%ADn-c%E1%BB%A7a-giao-s%C6%B0-ngo-b%E1%BA%A3o-chau/#comments

    visitor viết:
    Bài viết này chứng tỏ sự cao tay hơn hẳn của CQ VN so với các nhà CCCĐ mạo danh dân chủ. Sự chửi bới tấn công GS NBC của những người này vô hình chung đã dập tắt tiếng nói ủng hộ dân chủ hóa VN của một nhà khoa học tầm cỡ, có uy tín lớn đối với CQ VN, trong khi CQ VN lại nhân cơ hội này kéo GS NBC hơn nữa về phía mình. Từ nay thì đừng mong đợi GS NBC phát biểu về các vấn đề liên quan đến CT nữa. Các nhà 'dân chủ' CCCĐ bây giờ chắc là vui lắm nhỉ. CQ VN 1 - DC 0.

    Bài nhận xét này của bạn visitor thật quá hời hợt đấy.

    1) bạn visitor đánh giá GS Ngô Bảo Châu quá thấp. Ông Châu là người thích sự độc lập trong tư tưởng. GS Châu tự mình biết đánh giá thế nào là đúng sai theo quan điểm của GS Châu. Tự do tư tưởng và tự do phát biểu là quyền của giáo sư Châu. Lực lượng dân chủ trong nước là chính yếu. Chỉ vì những chỉ trích của một số người cực đoan ở nước ngoài mà GS Châu bỏ việc dân chủ hóa đất nước thì là chuyện khó tin đấy bạn visitor.

    2) bạn visitor KHÔNG lương thiện khi đánh đồng CCCĐ = DC (CQ VN 1 - DC 0)

    Bạn visitor nên suy nghĩ lại

    Ngay cả khi CHHV có ích kỷ, xấu xa đến mấy, GS NBC có ngu dốt đến đâu thì họ vẫn có quyền nêu lên những đòi hỏi, chính kiến của mình về pháp quyền, tự do và dân chủ. Bổn phận của nhà cầm quyền là phải giải đáp minh bạch những thắc mắc, đòi hỏi của công dân chứ không phải tìm cách bới móc, chỉ trích đời tư một cách hèn hạ với ý đồ hạ thấp uy tín của họ nhằm đánh lạc hướng dư luận và lờ đi những vấn đề nhạy cảm, cốt lỏi mà lẽ ra phải được quan tâm trả lời và giải đáp thấu đáo. Việc làm lấp liếm này cũng dễ hiểu, họ buộc phải làm những trò hề như thế là để lập lờ, che dấu những yếu điểm và tử huyệt của họ.

    Bài viết này chứng tỏ sự cao tay hơn hẳn của CQ VN so với các nhà CCCĐ mạo danh dân chủ. Sự chửi bới tấn công GS NBC của những người này vô hình chung đã dập tắt tiếng nói ủng hộ dân chủ hóa VN của một nhà khoa học tầm cỡ, có uy tín lớn đối với CQ VN, trong khi CQ VN lại nhân cơ hội này kéo GS NBC hơn nữa về phía mình. Từ nay thì đừng mong đợi GS NBC phát biểu về các vấn đề liên quan đến CT nữa. Các nhà 'dân chủ' CCCĐ bây giờ chắc là vui lắm nhỉ. CQ VN 1 - DC 0.

    Báo An ninh thế giới là tờ báo lá cải. Nó thường được đặt trên kệ của mấy tiệm hớt tóc cho khách có cái đọc trong khi chờ đến lượt. Một tờ báo lười biếng, câu khách rẻ tiền chuyên "xào nấu" lại những tin tức trên mạng chẳng mang lại nét riêng gì. Một tờ báo quá tệ trong mắt những trí thức. Trách mà chi.

    Thiết nghĩ, cây bút Quý Thanh này cũng chỉ là 1 trong những kẻ dùng cái lưỡi không xương và bộ óc thiển cận mà viết. Phải chăng là viết lên như thế để lòi ra bộ mặt thiếu hiểu biết của một người cầm bút, khi nói lên những câu " Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ." Nói láo.Các bác nhà báo nào mang trên ngực huy hiệu Đảng mà dám mạnh tay viết về " tham nhũng " hay " cướp đất " " Công An đánh chết người phải truy cứu hình sự" Có dám lên tiếng đòi quyền lợi cho Người dân hay không? Chẳng qua là một " thứ " dụng cụ mà một bộ máy nhà nước dùng làm " vũ khí " trước người dân thôi.

    "Chân lý không quan tâm đến người phát ngôn. Việc trích dẫn Ngô Bảo Châu xét cho cùng cũng chỉ là mượn gió bẻ măng"
    Câu này rất hay, tác giả bài viết thử thay tên NBC bằng HCM hay vài lãnh tụ Cộng Sản khác thì như thế nào? Theo cách này thì ở VN có rất nhiều kẻ mượn gió bẻ măng.

    Tôi đã phải vô cùng rất cố gắng mới đọc hết "đống văn" của "bút hành quả" Quý thanh này. Quả thiệt, cố đoán mãi, vẫn khó hiểu nổi lối hành văn kỳ dị mà chắc chắn, nó là sản phẩm của một một hệ thần kinh động vật có "trí tuệ" kiểu "bao tải của một kẻ ăn mày lâu năm" này. Tay bồi bút cố viết lấy được, thoạt đầu thấy có vẻ có đôi chút hiểu biết về chuyện "ngoại". Tặc lưỡi, thôi thì cỡ đó cũng đủ mừng cho Quý Thanh tạm đủ vốn để lâu lâu đánh một "quả báo" lấy tiền nhuận bút báo hiếu mẹ cha, đưa con đến trường XHCN để sau bằng mình!. Thôi, đành mừng cho "Bút hành quả" vậy!.
    Đọc tiếp...thấy "bút đánh quả" này quá liều, dám nói cả xã hội chưa biết CHHV là ai, đã làm được gì. Tôi không biết Quý Thanh sinh năm mấy, nhưng cách gọi CHHV, tỉ như "Nhìn lại cả quá trình, Vũ chưa bao giờ biết hy sinh cho xã hội", hay là "Có những kẻ muốn biến Vũ thành anh hùng". Các xưng hô hành văn kiểu này rất là súc vật, cay cú, thù hằn, đầy tính miệt thị người khác. Người như Quý Thanh đích thị là một sản phẩm không tệ của nền GD XHCN.
    Cách nói xấu CHHV của Quý Thanh cho thấy "Bút đánh quả" này có thừa tinh thần cách mạng đi đôi với lòng cao thượng, tất cả vì lợi ích chung của xã hội. Tôi đề nghị Chính quyền sở tại, nơi Quý Thanh sinh sống nên vận động Quý Thanh hiến nhà đang ở, nơi đang thờ tự ông cha của vị này làm nhà vệ sinh công cộng vì đây là một việc rất cần thiết để giúp Quý Thanh thể hiện tinh thần yêu nước, vì lợi ích nhân dân!
    Sau khi xả hồn lý luận biện chứng một hồi, Quý Thanh tự nhận mình là một người có trí tuệ khi tự vọt ra một câu đầy tính khiêu khích xã hội - "Một người có trí tuệ không bao giờ chấp nhận một tư cách như Vũ làm anh hùng". Sự khiêu khích liều lĩnh, báng bổ hơn nữa là cố nói cho được, cố đùn ra tiếp một mớ lý luận lùng nhùng...cùn, để muốn chứng minh cho sự đúng của cái tiêu đề mà "đánh quả báo" này đã đặt ra.
    Nói tóm lại qua "mớ văn"này, Quý Thanh muốn chứng minh rằng CHHV không phải anh hùng, còn GS Ngô Bảo Châu là ngộ nhận, cũng có nghĩa là Quý Thanh còn có "trí Tuệ" sáng hơn GS NBC và là một anh hùng.
    Đến đây, thôi đành chịu. "Việt Nam rất cần những anh hùng". Đất nước này rất cần những anh hùng như Quý Thanh đấy. Đất nước đang cần những "Trí tuệ" như Quý thanh đấy!. Tôi Ngẫm thấy đất nước nào có nhiều anh hùng như Quý Thanh, thì đó là đất nước hơn 4000 năm vẫn hèn, vẫn khổ và nhục nhã, sống còn tệ hơn là chết!
    Tôi từng thấy một người là một Bác sĩ thú y. Anh này cũng giỏi văn như Quý Thanh và đặc biệt yêu súc vật ghê lắm. Anh thường tắm cho đàn lợn, con chó của mình mỗi ngày. Nhưng thật không may, sau một lần bị chó cắn, thừa sống thiếu chết, được cứu nhưng chịu liệt cả hai tay. Nhưng thật lạ!. Lòng yêu thương chó, lợn không hề thay đổi nơi anh...Hàng ngày, anh vẫn tắm cho chúng, nhưng ...tắm bằng lưỡi!.

    Trích dẫn:
    Trong khi đó hơn một nửa cuộc đời mình GS Ngô Bảo Châu làm việc, học tập và nghiên cứu ở châu Âu. Lĩnh vực chuyên môn và chắc chắn cũng là lĩnh vực GS dành nhiều thời gian nghiên cứu nhất là toán học. Cuộc sống thì rộng hơn toán học và mang nhiều những phức tạp trong mỗi toan tính của con người. Phải sống trên chính đất nước của mình, thấu hiểu từng niềm vui, nỗi buồn, từng thành công, khổ cực của con người mới hiểu phần nào thực tại đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ.

    Khi GS Ngô Bảo Châu nhận giải thưởng cao quý của Toán học thì các báo "lề phải" nói về quá trình xuất thân, quá trình học tập ở trong nước. Khi GS nói trật ý thì bị cho là ko hiểu biết gì về tình hình đất nước.

    Tôi đồng ý 5 điểm của bác KHACHLA nhắn gởi tới GS Ngô Bảo Châu là nên suy nghĩ lại... Thì nó có lẽ sẽ tốt hơn nhiều cho bản thân, vợ con và cả gia đình GS nữa !!!...

    Xin mời tác giả Quý Thanh ngẫm nghĩ câu "Nhưng sẽ chỉ là một sự ngộ nhận của niềm tin nếu chỉ nhìn nhận bằng sự lấp lánh của ngôn từ" đối với chế độ này nhỉ,

    Điều mà GS Châu nên làm nhất lúc này là

    1. Trả lại căn nhà công vụ, vì đằng nào đấy cái nhà đấy cũng không thuộc quyền sở hữu của GS, và hàng tháng GS vẫn phải trả phí dịch vụ sử dụng.

    2. Không dính dáng gì đến cái Viện Toán cao cấp nữa và tập trung làm KH đỉnh cao. Mỗi người chỉ chuyên được 1 hướng, cái viện Toán đó không dành cho GS mà chỉ làm mất đoàn kết trong giới KH ở VN cũng như chuốc thêm mẫu thuẫn/thù ghét giữa GS với 1 số người khác khi họ không được tham gia vào đó.

    3. GS không nợ nần gì người dân VN, đất nước VN cả, do vậy dù GS cống hiến ít hay nhiều thì GS vẫn xứng đáng được nhận lời cảm ơn. Không thể quàng trách nhiệm lên vai của GS. Người GS cần trả ơn là vợ con GS, cha mẹ giáo sư, thầy dạy của GS chứ không phải trả ơn cho cái nên KHVN.

    4. Tâm huyết của GS không đáng phải nhận những bài báo "bới móc" kiểu này. Hãy đừng làm Kinh Kha, Hector mà hay làm một nhà KH giản dị, một nhân cách KH, là cái đích cho các nhà KH trẻ tiến tới, khai dân trí, phục vụ dân sinh thay vì làm công cụ cho các nhà lãnh đạo, làm mục tiêu cho bọn bồi bút.

    5. Điều cuối cùng muốn nói là, khi sự suy tàn đã đến, đừng cố cưỡng cầu/níu kéo mà hãy chuẩn bị cho sự thay mới. Đừng lo chiếc máy hỏng mà hãy lo chuẩn bị chiếc máy mới. GS hãy ở lại Mỹ, cố gắng đào tạo thật nhiều SVVN ở nước ngoài, hãy chỉ cho các em ấy đâu là sự tự do, khi đó mọi thứ GS có tham vọng thay đổi sẽ được hàng triệu người chung tay.

    Tay nhà báo giở hơi nào viết bài đúng là Một Con Rối của chế độ, sau khi được "đặt hàng" đã nghĩ ra những lý sự kiểu bới lông tìm vết. Phải chi ngay sau khi GS. N.B.Châu có nhận định của mình mà hắn viết luôn được những lời này thì còn đỡ, đằng này đã cả tháng trời trôi qua, đúng là một dạng đơn đặt hàng cũng chỉ đáng để hắn xếp vào đáy sọt rác. Buồn cười.
    Nếu mà phân tích như tay này, thì các lãnh đạo nhà ta chỉ có nước là im miệng, câm họng, vì những lời của các vị mang tiếng là nguyên thủ, mà đến giờ liệu có mấy ai muốn nghe, muốn tin tưởng nữa. Rõ chán.
    Nào là "...tôi xin hứa với nhân dân sẽ dẹp trừ nạn tham ô nhũng nhiễu ...", "...sai mà kỷ luật hết thì lấy ai ra làm việc ...", "...chế độ ta là một chế độ ưu việt, luôn lo cho dân, luôn vì dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh ...". Toàn những lời sàm ngôn, hồ nghĩa.

    Tay Quý Thanh này không biết đã lấy được nhuận bút chưa nhỉ ?! Hài hước. Đúng là một thứ nô văn rối bút.

    Pages