Minh Luận - Nỗi kinh sợ và một câu hỏi

  • Bởi Admin
    09/05/2011
    2 phản hồi

    Minh Luận

    Hay vì việc đau ốm và nằm chung giường là của các ngươi còn việc không nằm chung giường và được chăm sóc như ông Thánh là của các toa?

    Không ít người đã từng cầu trời khấn Phật rằng đến khi nào họ phải ra đi khỏi đời sống này thì xin trời Phật cho họ được đi ngay, xin đừng bắt họ phải vào nằm viện…

    Cách đây có lẽ đến dăm năm, báo chí đưa tin ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa nhận chức đã hứa với nhân dân là chỉ sau 3 năm sẽ giải quyết vấn đề giường nằm của bệnh nhân từ 3 bệnh nhân một giường xuống điều thông thường nhất là 1 bệnh nhân 1 giường. Thế nhưng giấc mơ về một chiếc giường nhỏ bé của những người bệnh như càng ngày càng lùi về phía chân trời.

    Nhưng mới đây, ông Nguyễn Quốc Triệu đã cải chính là ông không hứa như thế mà chẳng qua cánh báo chí nghe nhầm mà thôi. Nhà báo mà tác nghiệp thế thì chết người ta chứ còn gì và đáng bị treo bút. Nhưng dù không có lời hứa của một ông Bộ trưởng Bộ Y tế cụ thể nào đó thì những người quản lý ít nhất là quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng phải hiện ra để trả lời nhân dân vì sao tình trạng các bệnh viện lại thê thảm đến thế này.

    Một người anh của tôi vừa vào nằm viện. Ngay lập tức, bệnh viện đã trở thành cơn ác mộng đối với ông và đối với cả gia đình chúng tôi. 3 bệnh nhân phải nằm chung một chiếc giường. Sự yên tâm của bệnh nhân và của gia đình họ trong ký ức xa xôi trước kia khi được đưa vào viện và thấy sự hiện diện của những Thiên thần mặc bờ-lu trắng đã bị bóp chết và thay vào đó là nỗi sợ hãi. Làm thế nào để 3 người khỏe mạnh có thể "khỏe mạnh" khi nằm chung trên một chiếc giường. Thật là kinh hãi. Vậy chuyện gì sẽ xẩy ra đối với những bệnh nhân khi 3 hay 2 bệnh nhân nằm chung trên một chiếc giường ??? Không khí ấy, tâm lý ấy... chính là một loại bệnh vô hình hạ gục bệnh nhân.

    Và kinh hoàng hơn nữa, có bệnh viên vào một thời điểm nào đó bệnh nhân còn phải nằm dưới sàn nhà hoặc nằm trên hành lang bệnh viên. Hình ảnh đó giống như cảnh ở các bệnh viện dã chiến trong Đại chiến thế giới II. Vì sao lại có thảm cảnh này và vì sao cho đến bây giờ người ta vẫn chưa nhìn thấy một tia hy vọng nào chỉ cho một trong nhiều vấn đề ở các bệnh viện là giường nằm? Có phải vì chúng ta không còn đất để mở rộng các bệnh viện cũ và xây các bệnh viện mới? hay vì chúng ta không có tiền để làm điều đó?

    Hay vì chúng ta không hề thấy thảm cảnh của các bệnh nhân khi nằm viện? Hay vì việc đau ốm và nằm chung giường là của các ngươi còn việc không nằm chung giường và được chăm sóc như ông Thánh là của các toa?

    Với những người có lương tâm đều nhận thấy: từ ngày đất nước mở cửa đến nay, mỗi năm chúng ta chứng kiến trên báo, trên tivi cảnh cắt băng khánh thành rầm rộ cơ man sân golf, khách sạn, resort... rồi các trụ sở từ cấp xã trở nên... nhưng chúng ta tìm mãi mà không thấy cảnh cắt băng khánh thành các bệnh viện hoặc nếu có thì cũng chỉ chiếm 1/1000 mà thôi.

    Một trụ sở UBND xã có cần xây to lớn như thế không trong khi các trạm xá xã gần như chỉ là một cái nhà hoang. Một trụ sở UBND huyện có cần quá to lớn và đắt tiền như thế không khi một bệnh viện huyện cũ kỹ, bẩn thỉu, thiếu thốn phương tiện đến thê thảm. Cái gì đất nước cần nhân dân cũng sẵn sàng hiến dâng. Cần đất làm sân golf, làm khách sạn, làm chung cư cao cấp hay biệt thự liền kề... nhân dân cũng phải dâng đất cấy trồng của mình cho dự án. Thế mà nhân dân chỉ cần được nằm trên một chiếc giường (có trả tiền đàng hoàng) khi đau ốm thì cũng không được. Vì sao lại như thế???

    Không ai có thể nói Cuba giàu có và phát triển hơn Việt Nam. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì những người chứng kiến chỉ có thể nói: xuất sắc. Tại sao Cuba làm được điều đó mà chúng ta không làm được?

    Cứ cho những câu hỏi của tôi và vấn đề tôi đang đặt ra đây là của một kẻ ít hiểu biết và kém trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh đất nước thông qua chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân thì xin các ngài có bộ óc thông tuệ trong quản lý và có trách nhiệm hãy giải thích rành rọt và hợp lý để đầu óc của kẻ ít hiểu biết này được sáng ra một chút.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Không cần đi đâu xa, VN 'thiên đường XHCN' hãy sang Thái Lan 'Phong kiến-Tư bản' để học tập hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân. Chính tôi đã được chứng kiến người dân nghèo được chăm sóc sức khỏe tận tình, chu đáo, lịch sự mà lại không mất tiền tại BV Đại học Tham-ma-sat.

    Câu hỏi của tác giả, bất cứ ai phải vào bệnh viên Viêt Nam XHCH dù chỉ 1 lần cũng phải tự đặt ra.

    Cách đây hơn chục năm tôi phải đưa con gái vào bệnh viện Nhi đồng 2 vì một bệnh nhẹ và rồi cháu cứ bị lây hết bệnh này đến bệnh khác vì luôn phải chung giường với 2 , 3 đứ trẻ bệnh khác, và hầu như đứa nào cũng bị thế cả.

    Sau lần kinh hoàng đó, gia đình tôi biết rằng cách chữa bệnh tốt nhất là tránh xa việc phải nằm bệnh viện hoặc thà trả tiền "dịch vụ" thêm từ 300-500,000 đồng/ngày để có 1 giường riêng, và trả tiền "bồi dưỡng" từ các hộ lý, y tá đến bác sĩ để được họ chữa trị bình thường, nếu không thì... sẽ như địa nguc!

    Nhưng có phải ai cũng có tiền để trả dịch "dịch vụ" và rải "bồi dưỡng" đâu? Nhân viên y tế Viêt nam chỉ sồng tư thu nhập trực tiếp đó, không phải từ luơng, nên họ sẽ dồn bạn phải chi đến cùng.

    Tôi tìm hiểu tiếp thì phát hiện các con số thống kê sự thật kinh hoàng: trung bình trên 1,000 dân VN chỉ có 3,9 giuòng bệnh (năm 2004) bây giờ có thể là tăng thành 5-6 giường, trong khi đó các con số tuơng đuơng lúc đó của Nhật là 45, Singapore là 35, Thái lan là 26 và Malaysia là 23, nước có số giuòng ít nhất trong thống kê là Philipine: 14... Con số 3,9 giường bệnh trên 1000 dân VN là của Bộ Y tế VN thống kê, nhưng không công bố rộng rãi...

    Tưởng thế thì Chính Phủ VN sẽ rất ưu tiên đầu tư xây dựng bệnh viện. Nhưng không, họ không hề ưu tiên, dù đó vốn huy động trong dân hay vồn nước ngoài. CP VN có đầu tư bệnh viện nhưng không hề ưu tiên như tình trạng nó cần phải thế. Ưu tiên hàng đầu của ngân sách NN VN là xây dựng các trụ sở UBND xã, huyện tỉnh, rồi các trụ sở đảng ủy, công an huyện, tỉnh, các kho bạc nhà nước..., bệnh viện bao giờ cũng là "ưu tiên" cuối cùng?

    Tại sao vậy?

    Tại có ba ngạch y tế ở VN song song: cho cán bộ cộng sản (các TT Y tế và các bệnh viện của các bộ, ngành, trung uơng), cho người có tiền (các bệnh viên tư, vó vốn nước ngòai), và cho đại đa số dân nghèo...

    Tại ngân sách cho y tế của nhà nước chỉ tập trung cho ngạch y tế phục vụ cán bộ nhà nước nên không đủ cho mạng lưới y tế toàn dân?

    Tại ngành y tế rất "thoải mái" với tình trạng hiện nay vì họ vừa có thu nhập rất cao, vừa có đầu tư của nhà nước mà họ chỉ dùng để trả luong là chính, vừa lúc nào cũng có thể đòi hỏi xã hội và Nhà nước quan tâm vì tâm quan trọng cảu mình...

    Rất nhiều "tại vì", nhưng tôi hiểu tất cả chỉ tại vì cái đảng cộng sản thối nát lành đạo nhà nuóc này ra như vậy!

    Thật đau lòng khi biết một bác sĩ mới ra truòng phải trả rất nhiều tiền để có chỗ làm "luơng y" trong một bệnh viện nhà nước cấp huyên, tỉnh, hoặc phải chịu thêm làm việc không luơng ít nhất 2-3 năm để có chỗ làm trong bênh viên trung uơng!

    Bạn tôi, một bác sỹ chuyên khoa cấp 2 tâm sự, thành công lớn nhất của anh trước khi về hưu sẽ là "xin được" cho cậu con trai cũng đã là bác sĩ được vào làm trong bệnh viện cấp vùng mà anh đang là một bác sỹ trưởng khoa tận tụy suốt mấy chục năm nay.

    Phải nói, không ở đâu mà các mặt tối và bất công vô lý lại tồn tại nhiều và ngang nhiên như trong các bệnh viện (nhà nước) VN và nạn nhân là đại đa số dân nghèo thành thị, nông thôn - không biết kêu ca ở đâu, chỉ biết nhịn.

    Không ở dâu mà đạo đức và tình nguòi thiếu như trong bệnh viên nhà nuóc VN, nơi cần đạo đức và tình người nhất.

    Tất cả chỉ vì đảng ta nó thích để vậy, dân chết chứ chúng có chết đâu, chúng có nhiều tiền và có hệ thống y tế riêng!