Người Buôn Gió - Đại Vệ Chí Dị: Hết cái mà so sánh

  • Bởi Admin
    07/05/2011
    5 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Nước Vệ triều nhà Sản, mùa hạ năm thứ 66.

    Thời tiết mưa nắng thất thường, ở phía Tây Bắc giáp với Tề có đám người dân tộc thiểu số bỗng nhiên nổi lên đòi tự trị. Triều đình phái quân lính đi đàn áp, nhờ có vũ khí tối tân chả mấy chốc quân triều đình đã dẹp xong đám quân khởi nghĩa người dân tộc.

    Ở xứ Thanh lúc này thuộc miền Bắc nước Vệ hàng ngàn người đói ăn, cuộc sống cực khổ vô cùng.

    Vật giá leo thang khủng khiếp, nguy cơ còn tăng cao hơn nữa.

    Mưa sao băng xuất hiện. Điềm ứng rất xấu.

    Nhà Sản mới họp quần thần nghị việc thiên hạ. Đại thần nghị chính kiêm quan tuyên huấn tâu rằng.

    - Việc nước có nhiều biến động không tốt, chi bằng cứ dấu nhẹm là xong. Dân chỗ nào biết chỗ ấy.

    Đại thần nghị chính bộ hình tâu rằng.

    - Cứ xem kẻ nào đưa tin không có lợi bắt ráo là xong. Chỉ nói về tin tốt, người Vệ xưa nay sống bằng tinh thần, không có gì để so sánh. Có ăn được bát cơm cũng nghĩ thiên hạ ăn một bát như mình. Tất thấy hài lòng mà lòng dạ không sinh biến.

    Tể tướng Bạo phán rằng.

    - Cứ cấm và bắt là xong, việc quân không bàn nhiều. Miễn sao bên lý luận nói thế nào cho các quan lại hưu trí hiểu được việc cấm, bắt là hợp lý là được.

    Kính Vệ Vương nghe đến đoạn ấy, vuốt râu cười khà khà. Ngài nói rằng

    - Nghe triều đình bàn đến đây, ta lại nhớ câu chuyện con khỉ nước Vệ của tiên đế.

    Quần thần xúm lại xin ngài kể rõ câu chuyện. Kính Vệ Vương kể rằng :

    - Năm xưa thưở núi rừng mưu chí lớn bình thiên hạ. Có người thuộc hạ hỏi tiên đế sau này nếu dựng được nghiệp thì trị dân thế nào. Tiên đế mới sai người đó vào rừng bắt sống một con khỉ. Bảo người ấy nhốt trong lồng, lúc đầu cho ăn hoa trái đầy đủ, càng ngày cho càng ít đi đến lúc mỗi ngày con khỉ chỉ ăn được một quả chuối, con khỉ vẫn vui vẻ vô tư. Sau đó tiên đế sai ngươi ấy đem cái lồng khỉ vào rừng. Mỗi ngày cho ăn vẫn chỉ một qua chuối. Được 7 ngày thì con khỉ trong lồng nhăn răng ra mà chết. Người đó về tâu với tiên đế chuyện khỉ chết, tiên đế cười hà hà bảo - Ta nghĩ nó sống được đến 5 ngày thôi, ai ngờ lâu thế - Người kia mới hỏi tại sao khỉ mang vào rừng cho ăn vẫn thế mà chết. Tiên đế bảo - Tại vì khi trước nó ăn như thế, nó nghĩ rằng cả loài khỉ cũng chỉ ăn thế. Khi bị đưa vào rừng nó thấy không phải vậy, các con khỉ khác tự do kiếm ăn, ăn uống tha hồ thoải mái, nó không được ăn thế, nó buồn rầu, tức tối rồi không làm gì thoát được cảnh đó sinh bệnh mà chết. Ấy là lẽ tự nhiên, con người cũng vậy mà thôi, nếu họ khổ mà không có gì so sánh thì tất họ nghĩ đó là lẽ đương nhiên của đất trời, số mệnh, họ hài lòng sống. Nhưng nếu họ có gì để so sánh thì tất lòng dạ sẽ sinh nghi, mầm họa từ đó sẽ mà ra. Đạo trị dân chỉ đơn giản có vậy.

    Vệ Kính Vương dừng câu chuyện, quần thần ai nấy đều rạng rỡ mặt mày hô vang.

    - Tiên đế anh minh, tiên đế anh minh.

    Sau đó triều nhà Sản thống nhất bước đầu tiên là cô lập các tin tức, quan đại thần nghị chính là Đường Hoang mới nắm việc tuyên huấn bố cáo bọn văn bút trong thiên hạ rằng

    - Từ này viết gì, nói gì chỉ được nói đến những cái tốt, những điều tệ hại cấm ngặt.

    Lệnh ban xuống đến nơi, bọn văn bút ngồi ngẫm nghĩ, sau có kẻ nói.

    - Tới đây đám chúng ta chắc chả còn việc gì mà làm nữa.

    Người khác gàn:

    - Ông thế là bi quan, nước Vệ ta còn đầy những điều để mà viết, cái tốt chịu khó nghĩ thì cũng rất nhiều đề tài ví dụ như mỹ nhân có bộ ngực to nhất, người đàn ông lắm vợ nhất, rồi nữ ca sĩ có độ khiêu dâm nhất...

    Kẻ khác nghe đến thế ngửa lên trời cười ha hả nói

    - Viết hết những cái nhất đó thì viết đến những người cầm bút chúng ta lương tâm nhất, quan lại nhà Vệ ta lương tâm tốt nhất...

    Kẻ ban đầu cười ha hả mà nói theo rằng:

    - Và con khỉ nước Vệ là con khỉ ngoan nhất nữa ha ha ha...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    unknown_unknown viết:
    Nếu thế thì dân "gian" khổ là do sự sân si, ghen tức hay so sánh, chứ đâu phải do Đảng và Nhà Nước nhỉ?

    Bằng chứng là nếu người dân ăn mỗi bữa một bát cơm mà vẫn cảm thấy vui vẻ tự hào, nhưng chỉ vì "ganh tức" với những kẻ khác ăn hai bát mỗi bữa cơm nên mới cảm thấy khổ cực mà thôi!

    Nếu thế thì Đảng và Nhà Nước ta đã giúp cho dân Việt ta giữ sức khỏe (khỏi bệnh mập phì,) đồng thời khỏi bị stress do căn bệnh "so bì" đem đến, và luôn cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc!

    What's wrong with it?

    What's wrong with it? The government want you to be monkey, not because you wanted to yourself.

    Không có gì là vấn đề cả nếu bác cảm thấy hạnh phúc với tư duy của con khỉ trong khi nhà nước thì cứ lấy đi những gì bác có hơn đến khi nào bác bằng người nghèo nhất thì thôi. Xã hội đại đồng mà lị. Đại đồng ở đây không có nghĩa là người nghèo có cơ hội để được sung túc như người khá giả, mà là người khá giả phải trao hết tất cả và cùng khổ như những người nghèo.

    Cho dù chấp nhận được như vậy, nhưng có thật là đồng đều hay không khi dân là khỉ còn ké có quyền có tiền là vua? Bác có muốn cấm luôn người nghèo so bì với người giàu không? What's wrong with it?

    Trích dẫn:
    chỉ vì có lẽ bác được trả lương để lý luận cùn như vậy, chứ tôi không nghĩ bác thực sự nghĩ như vậy.

    Bác JL cần rút kinh nghiệm không viết như thế này lần sau nhé. Tranh luận, đối thoại với nhau không cần phải chụp cho nhau những cái mũ như thế. Giả sử bác Unknown_unknown là CAM thật, được trả lương vào đây viết bài thì bác không đối thoại với nữa sao? Bác không muốn cảm hóa những người này hay sao?

    Bác "unknown_unknown" thân mến,

    Cái "wrong with this" is toàn bộ câu chuyên nhốt khỉ trong lồng và cho khỉ ăn đói chỉ là tượng trưng cho việc nước Vệ cai trị dân như nhốt dân trong một nhà tù khống lồ hình chữ S, và nước Vệ cấm dân được hưởng mọi quyền cơ bản của con người, như các dân tộc khác, nhưng bác đã cố tình không hiểu thế để muốn đánh lạc hướng "dư luận" (nào đây?) vào các chi tiết như ăn uống, bảo vệ sức khoẻ, vui vẻ... chỉ vì có lẽ bác được trả lương để lý luận cùn như vậy, chứ tôi không nghĩ bác thực sự nghĩ như vậy.

    Vậy, vấn đề là đồng lương và cuộc sồng gia đình bác dựa vào đó, tôi rất buồn và thông cảm với bác, bác ạ.

    Chừng nào bác không bị các thứ đó chi phối nữa, tôi tin bác sẽ không phải giả vờ cãi "chây" bằng "văn hoá lớp hai" như thế nữam vì bác có văn hoá cao hơn mà?

    Tôi thương các bác lắm, các bác ăn lương để lên mạng ạ, khi cứ phải nói sao cho an toàn tính mạng chính mình. Tôi tin bác cũng nghĩ như tôi thôi về cái nước Vệ này, mà cứ phải nói không thật.

    Ngày mái sẽ khác, bác ạ, nhưng tôi xin chìa tay cho bác hôm nay, vì tôi cũng từng là "unknown" như bác.

    Thân mến, JL

    Nếu thế thì dân "gian" khổ là do sự sân si, ghen tức hay so sánh, chứ đâu phải do Đảng và Nhà Nước nhỉ?

    Bằng chứng là nếu người dân ăn mỗi bữa một bát cơm mà vẫn cảm thấy vui vẻ tự hào, nhưng chỉ vì "ganh tức" với những kẻ khác ăn hai bát mỗi bữa cơm nên mới cảm thấy khổ cực mà thôi!

    Nếu thế thì Đảng và Nhà Nước ta đã giúp cho dân Việt ta giữ sức khỏe (khỏi bệnh mập phì,) đồng thời khỏi bị stress do căn bệnh "so bì" đem đến, và luôn cảm thấy cuộc sống vô cùng hạnh phúc!

    What's wrong with it?

    Hay quá!

    Thói quen đồng hóa khỉ và để người đồng hóa mình là thế đấy bác Gió ạ!
    Bởi vậy, trước khi thả khỉ về rừng, người ta mới cắt đứt dây thần kinh ngượng của chúng bằng danh lợi, đồng thời cũng thường xuyên nắn nót kẻo nó tự lành lại thì nguy hiểm. Câu chuyện của bác làm tôi nhớ lại 1 bài viết cũ.

    Ếch, Khỉ, và Bài Học Cho Bản Thân Tôi