Dân tộc Việt Nam liệu có tránh được "sát nghiệp"?

  • Bởi Admin
    06/05/2011
    3 phản hồi

    Độc giả Dân Luận

    Cụ Phan Chu Trinh tìm kiếm một con đường đi khả dĩ bảo toàn cho tính mệnh của người dân Việt, nâng cao Tri Thức và do đó, nâng cao Vị thế của một dân tộc! Trong bối cảnh xã hội còn nặng nề những quan điểm phong kiến, lạc hậu, cụ đã nhắm đến “Khai Dân trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân sinh”! Cụ có hẳn một hệ thống tư tưởng vừa Nhân Đạo, vừa Mạnh Mẽ và rất Hoàn Hảo cho riêng dân tộc VN ta, mà không cần viện đến hoặc đeo bám Maxist! Và ngày nay, sự tiến bộ của các xã hội dân chủ không phải đã minh chứng cho tính đúng đắn của tư tưởng cụ hay sao? Có quốc gia nào không đi theo con đường ấy mà phát triển được vững bền? Nếu được Trời cho trẻ tuổi, sống lâu, lẽ nào cụ Phan không làm cho Việt Nam được hùng mạnh, sớm trở thành một Nhật bản trước cả Nhật [Dân Luận: Điểm này còn phải xem xét thêm, nếu tôi nhớ không nhầm thì chính cụ Phan cũng tỏ ý nản chí vì tư tưởng của cụ không được "dân tộc" và "trí thức" hưởng ứng.]? Lẽ nào gương tranh đấu dành độc lập chủ quyền của Gandhi, qua cụ Phan, không lập lại một lần nữa ở Việt Nam? Người ta nói “Không nên lấy thành bại luận anh hùng” – Tiếc cho VN mất một giai đoạn, một trào lưu tiến bộ bị đổ vỡ!

    Cụ Phan bội Châu và Hồ Chí Minh thì khác. Riêng HCM khi ấy trẻ tuổi, nóng nảy, chứng kiến bất công, áp bức dồn dập mà không có một giải pháp nào nhanh chóng xóa bỏ nó, việc ấy hun đúc tạo nên một tính khí phần nào đi dần về hướng cực đoan. Người cực đoan thì không thể chờ đợi. Cực đoan ấy thúc đẩy ông ta tìm kiếm bạo lực và sẵn sàng trả bằng mọi giá để đạt điều mình muốn, gạt bỏ và thanh toán bất cứ điều gì cản đường (bất kể là ai!). Ông ta đeo bám và vay mượn từ Maxist cũng chính vì nó đáp ứng nhu cầu ấy của mình. Ông không có một hệ thống tư tưởng nào của riêng mình để dành cho Dân tộc VN, chọn tinh thần “quốc tế cộng sản” thay cho tinh thần Dân tộc, vì xem đó là lạc hậu, nhỏ mọn không thể làm nên chuyện lớn?

    HCM không mấy bận lòng về “Khai Dân trí, Chấn Dân Khí, Hậu Dân sinh” vì nó vừa chậm chạp vừa xa lạ với phương châm “bạo lực cách mạng “của Maxist. Phương châm bạo lực ấy đòi hỏi phải luôn tồn tại một kẻ thù để có động lực hành động! Không có kẻ thù nó hóa ra bế tắc và bơ vơ, hụt hẫng! Các xã hội Maxist (XHCN) thường trở nên lạc lỏng, tư tưởng trống trơn sau khi đã đạt đến thành công. Trong thời bình, họ nhìn nhau và đau khổ với câu hỏi: “Làm cái quái gì tiếp đây?“. Giỏi đập phá hơn xây đấp, vun bồi, nên hầu hết các nước XHCN đều tự tàn lụi sau chiến thắng. Hầu hết đều tạo nên một nền Kinh tế èo uột và một xã hội thiếu sinh khí. Một xã hội chết dần với những tư duy hung hãn thường trực của chính nó!

    Trong khi đó, phương châm của cụ Phan, dù có hay không một kẻ thù, người ta vẫn tìm thấy hứng khởi để sống và phấn đấu. Động lực hành động ở đó mang tính Nhân bản và Liên tục, nó càng được duy trì và phát triển mạnh mẽ, ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau theo một vòng tròn Dân trí cao => Dân khí mạnh mẽ => Dân sinh sung túc => Dân trí tăng trưởng, phát triển…

    Lịch sử đã qua, ta không thể sửa đổi. Chỉ biết nhìn và rút ra kinh nghiệm. Câu chuyện cụ Phan và HCM phải chăng đang lập lại? Xóa CS đi cần sử dụng bạo lực hay bất bạo động hiện vẫn đang tranh cãi! CS là vua sử dụng bạo lực, muốn xóa nó bằng bạo lực, ắt là cần phải bạo lực hơn cả nó, bao nhiêu máu cho đủ? Và cái bạo lực sẽ thắng ấy sẽ làm gì với một VN thêm một lần tan hoang?

    Lẽ nào VN luôn phải để cho “sát nghiệp” dẫn dắt? Nếu không vậy, hay là thời chiến hãy để HCM hành động, thời bình hãy nêu cao tinh thần của cụ Phan chu Trinh? Nhưng VN ta với cái “nghiệp sinh sát” quá nặng nề, dễ gì được ông Trời kia ban cho sự sáng suốt như dân tộc Anh quốc & Churchill?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    Hiện tại ở VN không còn tồn tại Marxist, Leninist và Maoist trong thực tiễn kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng cầm quyền vẫn giữ những danh từ này là vì mục đích duy trì sự chính danh trong việc nắm giữ quyền lực. Nếu bỏ các danh từ này thì nhóm lợi ích nắm quyền phải trả lời câu hỏi " tại sao quí vị có quyền giữ quyền lực mà không cho phép những người khác cùng cạnh tranh trong chính trị?". Giữ các danh từ CS cho phép nhóm lợi ích trả lời cho câu hỏi trên là "Tiền nhân CS chúng tôi đã lãnh đạo dân tộc này đánh đuổi xâm lược nên chúng tôi có quyền kế thừa lãnh đạo, các anh là ai mà đòi cùng ngồi chia quyền với chúng tôi" Câu trả lời này đã được một doanh nhân đang tự ứng cử vào Quốc hội trả lời rất rõ ràng. Chúng ta không nên sai lầm mà quy kết cho chính quyền hiện nay do giữ tư tưởng CS dẫn đến văn hóa xã hội kém phát triển. Chúng ta phải chỉ ra được kẻ thù của sự phát triển đất nước là do sự độc đảng. Bất cứ sự độc Đảng nào, ở nơi đâu cũng làm thui chột các động lực phát triển xã hội. Đất nước chúng ta (cũng như TQ) đang trong giai đoạn "phong kiến kiểu mới" chuyển sang tư bản. Đây là giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. Cũng như Châu Âu thế kỷ thứ 15 - 16, chúng ta phải trải qua một thời gian để tư bản lớn mạnh phá tan cái áo phong kiến để chuyển sang giai đoạn tự do dân chủ như các nước văn minh khác một cách hòa bình. Do vậy, những ai muốn đấu tranh cho sự phát triển của tự do không nên nôn nóng mà có thể khơi mào cho bạo lực. Thực tâm muốn canh tân đất nước thì hãy theo con đường của Cụ Phan Chu Trinh là "khai dân trí, chấn dân khí". Trước hết, chúng ta phải đấu tranh để những hội như IDS hay những phong trào như Boxitvn có tiếng vang trong sinh hoạt chính trị toàn quốc. Các trí thức có uy tín nên lập Các Quỹ phát triển văn hóa để có chỗ cho nhân dân đóng góp tiền cho quỹ. Từ ngân sách quỹ, mời các học giả, các nhà văn hóa đi diễn thuyết toàn quốc trong thanh niên, trí thức về con đường chấn hưng dân tộc qua các giá trị phổ quát toàn cầu là nhân quyền, dân chủ, pháp quyền. Các tổ chức văn hóa của dân này phải gây ra được một tinh thần học hỏi trong toàn xã hội. Làm cho thanh niên phải tự vấn "bạn đã làm gì và có thể làm gì cho Tổ quốc?". Chính quyền không thể cấm đoán những tổ chức văn hóa này. Thông qua áp lực của toàn xã hội về dân chủ, nhân quyền mà các đại biểu Quốc hội có được chỗ dựa trong sinh hoạt nghị trường. Các đại biểu hoàn toàn có vị trí hợp pháp để đặt lên bàn nghị sự các vấn đề mở rộng dân chủ mà không ai kể cả BCT có thể áp đặt. Hy vọng với việc chủ động tham gia vào quá trình dân chủ hóa đất nước của những người con nặng lòng với dân tộc mà tổ quốc chúng ta sớm gia nhập vào nhóm các quốc gia hùng cường. Còn để cho chủ nghĩa phong kiến kiểu mới tự diễn tiến lên tư bản tự do dân chủ thì chúng ta sẽ mất khoảng thời gian hàng trăm năm, quá dài để sánh vai với các cường quốc năm châu. Nếu thúc đẩy bằng bạo động, chúng ta sẽ chứng kiến máu đổ thành sông như thế kỷ trước. Mong hồn thiêng sông núi sẽ kết tụ tinh hoa để chúng ta sớm chứng kiến ngày nước Việt đi viện trợ cho các quốc gia kém phát triển thay vì đi kêu gọi vay mượn khắp nơi như hiện nay.

    Tuyệt vời!

    Tôi chỉ mong CSVN sau hơn 30 năm hòa bình, có ăn có học nhiều hơn thì nên thức tỉnh mà tự thay đổi cho tốt hơn. Xóa bỏ Marxist, Leninist và Maoist trong chủ nghĩa lãnh đạo của họ. Hảy trở về với dân tộc, với lương tâm, học và làm điều yêu nước thương dân và tôn trọng dân chủ nhân quyền để tổ quốc được lành mạnh. Tôi vẫn sợ một thời điểm nào đó trong nhân dân họ không chịu nổi nữa mà nổi dậy thì điều trước hết là trả thù như CSVN đã trả thù VNCH. Khi đó máu sẽ đổ thành sông. Bọn bành trướng Bắc Kinh sẽ nhân cơ hội mà xâm chiếm VN. Mong rằng tôi không chứng kiến được những điều đó khi kiếp này tôi còn sống và là người Việt tha hương. Ôi tổ quốc của tôi.

    Chỉ mong giới lãnh đạo ĐCSVN làm một cuộc cách mạng bông lài về mặt tư tưởng, thay đổi lập trường từ bạo lực sang ôn hòa để giải quyết mọi bất đồng từ Thái Hà ... đến Hmong hiện nay tại Điện Biên...Được như vậy, chằc chắn giới lãnh đạo VN sẽ giành được nhân tâm và ngày càng vững tâm nhất trí trên con đường cải cách dân chủ trước là độc đảng và dần lên lưỡng đảng.

    Bài viết hay lắm, tôi đồng ý đoạn này:

    Lịch sử đã qua, ta không thể sửa đổi. Chỉ biết nhìn và rút ra kinh nghiệm. Câu chuyện cụ Phan và HCM phải chăng đang lập lại? Xóa CS đi cần sử dụng bạo lực hay bất bạo động hiện vẫn đang tranh cãi! CS là vua sử dụng bạo lực, muốn xóa nó bằng bạo lực, ắt là cần phải bạo lực hơn cả nó, bao nhiêu máu cho đủ? Và cái bạo lực sẽ thắng ấy sẽ làm gì với một VN thêm một lần tan hoang?

    » Tác giả đoạn trích

    Tôi chỉ mong CSVN sau hơn 30 năm hòa bình, có ăn có học nhiều hơn thì nên thức tỉnh mà tự thay đổi cho tốt hơn. Xóa bỏ Marxist, Leninist và Maoist trong chủ nghĩa lãnh đạo của họ. Hảy trở về với dân tộc, với lương tâm, học và làm điều yêu nước thương dân và tôn trọng dân chủ nhân quyền để tổ quốc được lành mạnh. Tôi vẫn sợ một thời điểm nào đó trong nhân dân họ không chịu nổi nữa mà nổi dậy thì điều trước hết là trả thù như CSVN đã trả thù VNCH. Khi đó máu sẽ đổ thành sông. Bọn bành trướng Bắc Kinh sẽ nhân cơ hội mà xâm chiếm VN. Mong rằng tôi không chứng kiến được những điều đó khi kiếp này tôi còn sống và là người Việt tha hương. Ôi tổ quốc của tôi.