Trần Duy Thức - Tôi đã vào đảng Dân chủ cho Việt Nam!

  • Bởi Admin
    06/05/2011
    1 phản hồi

    Trần Duy Thức

    Tôi vừa có cảm giác rùng mình và bàng hoàng thật lạ lùng khi đọc tên mình trong danh sách Kiến nghị trả tự do cho Ts. Cù Huy Hà Vũ của BVN. Tôi không thể bất ngờ vì tôi biết mình đã ký tên vào đó, và đây cũng là lần thứ hai tôi ký tên trong kiến nghị của BVN, lần trước là Kiến nghị dừng dự án Bauxite.

    Tôi bất ngờ vì cảm giác bàng hoàng vui mừng của tôi, hệt như thứ cảm giác mà từ bé tôi đã ước mơ, đã luôn hình dung sẽ thế nào khi mình sẽ gia nhập đảng CSVN theo gót cha ông! Giấc mơ ấy từ khi còn là một cậu bé học sinh tôi đã ấp ủ và luôn cố gắng vì nó suốt thời đi học phổ thông rồi đại học, cao học để rồi phải cương quyết từ bỏ nó khi tốt nghiệp đi làm, làm buồn lòng những người tôi rất yêu kính và nguyện noi theo là chính cha, ông mình.

    Cha ông tôi đã ở rất xa rồi, suốt ba chục năm qua tôi vẫn không hề hối hận về quyết định sẽ không bao giờ gia nhập đảng cộng sản, vậy mà tự nhiên hôm nay tôi lại có cảm giác bàng hoàng như mình vừa được gia nhập đảng của ông cha! Tự nhiên, tôi có cảm giác như mình vừa thực hiện được ước mơ - lời hứa sẽ nối gót cha ông mình!

    Tôi chợt hiểu cảm giác của mình: tôi vẫn mang nợ ông cha mình lời hứa gia nhập đảng! Ông cha tôi vẫn thực sự mong tôi gia nhập đảng để cống hiến vì một Việt Nam tốt đẹp, không nhất thiết phải là đảng CS của họ!

    Và hôm nay, tôi bỗng có cảm giác như mình đã thực sự gia nhập một đảng vô hình có tên Vì nền Dân chủ cho Việt nam, khi tôi ký tên vào Kiến nghị thả Ts.Cù Huy Hà Vũ. Tôi ngồi trân trân nhìn màn hình với danh sách 1847 cái tên trong đó có tên mình với, hai hàng nước mắt… Đó là đảng dân chủ của tôi!

    Tôi tự hào mình đã làm điều đó, đã được gia nhập đảng Vì Dân chủ cho Việt Nam đó! Và tôi tin cha, ông tôi đang mỉm cười tán thành và chúc mừng tôi đã có tên trong 1847 nguòi Kiến nghị thả TS.Cù Huy Hà Vũ, vì nền Dân chủ cho Viêt nam!

    Trên Dân Luận, tôi đã viết phản hồi thế này trong bài Dân luận giới thiệu Kiến nghị của Bauxite Việt Nam:

    Là một trong những người ký tên vào Kiến nghị trả tự do cho Công dân Cù Huy Hà Vũ của BVN, tôi nhìn con số 1847 mà thấy mừng.

    Truóc hết, tôi thấy 1847 là một số đo khách quan tình trạng dân chủ nước ta hôm nay, cho cả hai phía ủng hộ và chống phá dân chủ.

    Tôi mừng là đã có rất nhiều, hàng nghìn người Việt dũng cảm, nhất là những người đang sống trong nuóc như tôi, cất lên tiếng nói vì công lý phản đối chính quyền vì chính quyền đã vi phạm pháp luật khi tạo ra vụ án rồi xét xử tiến sĩ CHHV.

    Tôi mừng vì dù thấy số người ủng hộ bản Kiến nghị của BVN ít hơn dự đoán và càng ít hơn mong muốn rất nhiều, dù chính quyền liên tiếp đã có các đợt điên cuồng chống phá, bắt bớ, nhũng nhiễu, đàn áp, đe doạ, tuyên truyền mị dân để hãm hại những người đấu tranh cho dân chủ suốt gần năm nay, chính phủ VN vẫn không thể nào dập tắt được tiếng nói chính nghĩa đàng hoàng của người dân, như bản Kiến nghị công khai của BVN này!

    Tôi mừng vì tôi thấy và tin ngon lửa Tự do Dân chủ vẫn cháy sáng và sẽ không bao giờ tắt trong lòng mỗi người Việt, dù chúng ta đang sinh sống ở bất cứ đâu trên Trái đất này, cho đến khi nó bùng lên thành muôn vàn ngọn đuốc dân chủ xua tan bóng đen cộng sản, thắp sáng đất nước Việt Nam!

    Tôi mừng vì tôi tin con số 1847 chữ ký này là con số chất lượng vàng ròng Việt Nam 24K chứ không phải vàng giả để trang sức cho ai cần trang sức nữa. Những kẻ thích trang điểm đã bỏ chạy. Những người dám hy sinh vì dân chủ ở lại đối đầu bất công, như chính Cù Huy Hà Vũ!
    Tôi mừng vì con số 1847 tuy không lớn nhưng là những hạt giống dân chủ sẽ sinh sôi chứ không thể lụi tán, sẽ cùng với rất nhiều lực lượng dân chủ khác sinh sôi phát triển cho đến ngày dân chủ toàn thắng trên đất nước Việt Nam.

    Tôi mừng vì mình ý thức được rõ ràng những nguy cơ hiện hữu mà chính quyền cộng sản VN phi dân chủ và tán ác hiện nay có thể giáng lên đầu những công dân đã ký tên vào Kiến nghị cùng BVN phản đối họ công khai này, và vì tôi sẵn sàng cho tất cả những gì sẽ xảy ra.

    Một người Việt vinh dự đứng trong 1847 và trong hơn 86 triệu người Việt Nam yêu nước.

    Duy Thức”•

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    1 phản hồi

    Là một trong số những người hiện sống ở VN đã ký tên vào bản Kiến nghị, tôi xin được chia sẻ những cảm xúc của anh Trần Duy Thức.
    Tôi đã đọc hấu hết những bài viết của anh Cù Huy Hà Vũ và không thể không nhìn thấy trong những bài viết đó những khát vọng cháy bỏng vì một nước VN độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Tôi cũng như bao người khác đã thành tâm cầu mong cho sự bình an của anh nhưng cũng hiểu rất rõ rằng chính phủ này sẽ ra tay, chỉ không biết lúc nào và như thế nào. Rồi cái gì phải đến cũng đã đến. Quá phẫn uất vì những việc làm mà tôi không thể dùng một từ gì khác hơn là bẩn thỉu và hèn hạ khi bắt và xét xử anh, tôi thấy mình cần phải dũng cảm, cần phải vượt qua sự sợ hãi dường như đã trở thành thuộc tính của người VN ở trong nước để ký vào Kiến nghị.
    Tôi biết có rất nhiều người muốn làm như thế nhưng không thể và không dám. Họ sợ những phiền phức mà họ phải đối đầu với chính quyền khi dám nói lên công khai một tiếng nói khác, họ sợ ảnh hưởng tới công việc và cùng với đó là thu nhập, sợ cho những điều chẳng lành sẽ xảy ra cho mình và người thân, sợ và sợ những gì mà chính họ cũng không thể biết được.
    Tôi may mắn hơn nhiều người khi nồi cơm nhà tôi không bị phụ thuộc quá nhiều vào những kẻ mà ai cũng biết là ai. Tôi yêu cuộc sống nhưng có lẽ đến lúc tôi chợt cảm thấy rồi mình sẽ chết và sẽ mang theo nỗi ân hận rằng mình đã suốt đời sống trong sợ hãi và vì vậy chẳng dám làm một điều gì mà lương tâm mình mách bảo.
    Tôi đã chuẩn bị tinh thần và cả lý lẽ cho những gì mà mình nghĩ có thể sẽ xảy đến.
    Khi nhìn thấy trong Kiến nghị tên của rất nhiều bậc lão thành cách mạng, những người đã hy sinh một phần xương máu cho chế độ này, những trí thức mà tôi hằng ngưỡng mộ, những bạn bè mà mình yêu quý thì tôi tin mình đã làm đúng.
    Không thể nói là tôi đã hết sợ hãi. Nhưng tôi hiểu rằng có lẽ dũng cảm đương đầu với nỗi sợ hãi thì sẽ tốt hơn là để nó đè bẹp mình.