Kami - Về bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″

  • Bởi Admin
    03/05/2011
    110 phản hồi

    Kami

    Lời tác giả: Sau khi bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4” của tôi đăng trên trang blog RFA ngày 28/4/2011. Bài viết này đã có sức truyền tải nhanh, được nhân rộng và có rất nhiều các phản hồi dưới dạng thư ngỏ bài viết hay comments của các blogger và độc giả trên mọi trang web site trong nước và nước ngoài, có lẽ vì vấn đề nhạy cảm của nó. Để đáp lại, tác giả xin được phản hồi chung cho các đóng góp nói trên dưới dạng một bài viết.

    Trân trọng.

    *

    Phần I: Vì sao tôi viết bài “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″?

    Khác với mọi năm, thời tiết những ngày vừa qua ở Hà nội, mát mẻ dễ chịu khác thường. Nhưng ngược lại, cộng đồng mạng lại nóng bỏng xung quanh chủ đề bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4” của tôi, đăng trên blog RFA. Nếu bạn thử search cụm từ “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″ trên Google, thì chỉ sau 0.45′ (giây) sẽ có trên dưới 1 triệu kết quả. Không chỉ các trang website hay blog lề bên trái mà cả lề phải cũng không thể bỏ qua bài viết này, với nhiều bài viết mang tính trao đổi của các bloggers có tên tuổi là bạn bè như: Lê Minh, Lê Quốc Tuấn, Thằng Nông Dân. Hay cũng có blogger chắc giận dữ quá, nên đã tự coi lá thư ngỏ trên là của Kami gửi cho mình (!?), được xếp trong chồng thư lưu trữ cá nhân và yêu cầu Kami Xin đừng gọi chúng tôi là bạn bè?, và ngoài ra còn có tới cả ngàn comments ủng hộ, phản đối vì tính nhạy cảm của lá thư.

    Bên cạnh đó còn có không ít bạn đọc tốt bụng, chắc là vì lo lắng đã gửi nhiều tư liệu, dẫn chúng giúp cho Kami phản biện các bài viết và phản hồi xung quanh bài viết này. Đặc biệt, là không ít bạn kêu gọi và yêu cầu Ka mi phải lên tiếng, hồi đáp chứ đừng có hợm hĩnh trong sự im lặng đáng sợ. Nhưng mong bạn đọc rộng lòng thông cảm, vì đang là kỳ những ngày nghỉ dài ngày, hơn nữa, các bài viết và các comments phản hồicủa các bloggers và các members vẫn còn tiếp tục, không có chiều hướng chấm dứt.

    10994008_DSC_0137.jpg

    55212336-vtc_260055_Image_26.jpg

    Xin đừng chủ quan & xem thường với những hiện tượng kiểu này.

    Thường ngày, tôi có cái thú thích xem đánh cờ tướng, vì cụ ông thân sinh ra tôi dù đã cao tuổi nhưng có thể nói là cụ nghiện đánh cờ. Bạn đánh cờ của cụ là các bác, các chú bạn bè hàng xóm đã nghỉ hưu, nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong vườn nhà tôi có một gốc sấu to, tán rộng mát cả ngày là nơi tụ tập của các cụ cao niên. Mọi người tới đây để uống nước chè và nói chuyện chính trị, xã hội. Tất nhiên là không thể thiếu món cờ tướng.

    Tôi chơi cờ cũng không mấy cao, nhưng so với các cụ già thì hơn, vì mình nghĩ nhanh hơn, nên khi rỗi rãi hay ra ngồi xem các cụ đánh cờ, khi ngồi xem thì tôi hay xúi cho một bên nào đó vào lúc thế cờ đang bí. Phần lớn, bên được tôi xúi thường lật được ngược thế cờ, và thắng lại đối thủ của họ. Khi đó các cụ tấm tắc khen tôi, nhưng không thể thiếu câu “Đúng là cờ ngoài, bài trong”. Nghĩa là người trong cuộc chơi thì khó mà tỉnh táo, nhất là mấy ông bên thua mà còn hay cay cú, thì hay đánh bừa, đánh ẩu, mà dân chơi cờ họ gọi là loại chơi cờ “vồ”. Đánh cờ mà không tính việc được thua làm trọng, mà chì tìm mọi cách để “vồ” (ăn) quân của đối phương cho hả giận, đỡ cay cú thì bao giờ mới thắng được đối phương.

    Thâm tâm tôi luôn nghĩ, những vị ấy chỉ phù hợp với những công việc dùng cơ bắp, chứ mấy công việc dùng tới tri thức, trí tuệ như công việc vận động cho công cuộc dân chủ ở Việt nam chẳng hạn thì e không hợp. Đó cũng chính là lý do thứ nhất, vì sao tôi viết bài “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″.

    Con người ta ai cũng vậy, khi mình quan tâm hay đặt niềm tin của mình vào một cái gì, thì cái đó luôn là ước vọng, là mối quan tâm và luôn mong cái đó trở thành hiện thực. Với tôi cũng vậy, tôi đặt niềm tin của mình về một chế độ tự do, dân chủ (người dân là chủ), một nhà nước cai trị bằng luật pháp, nơi đó mọi công dân đều bình đẳng về mọi mặt sẽ hiện diện ở Việt nam trong tương lai không xa. Cách đây khoảng một năm, trước Đại hội đảng XI, trong một lần nói chuyện với blogger AnhBaSG, khi ấy tôi còn rất lạc quan. Khi đó tôi có nói với anh ta rằng, chắc trong vòng 5 năm nữa chính trị Việt nam sẽ có thay đổi sâu rộng, nghĩa là sẽ có sự chấp nhận đa nguyên, đa đảng. Nhưng rồi, tình hình đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ của các nhà bất đồng chính kiến của chính quyền trong nước ngày càng khốc liệt, hễ cứ nhú lên cái mầm mống chống đối nào tức thời bị triệt hạ không thương tiếc. Tình hình trong nước là như thế, ngày càng bế tắc, tưởng chừng như đi vào ngõ cụt khiến nhiều người trong đó có tôi ngày một thất vọng. Với những người đang nuôi sự hy vọng như tôi chắc chắn phải dành thời gian để chiêm nghiệm và đánh giá vì sao phong trào vận động dân chủ cho Việt nam lại lâm vào bế tắc như vậy? Phải chăng, lý do chính là do chưa tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân trong nước? Đó là lý do thứ hai, khiến tôi viết lá thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4.

    Cá nhân tôi luôn nghĩ, một thể chế chính trị dân chủ sẽ không tự nhiên mà đến, bởi lẽ không có một kẻ cầm quyền nào dễ dàng từ bỏ quyền lực của họ và đồng bọn. Muốn có nó thì mọi người phải cùng góp sức và đồng lòng để giành lấy, nhất là đối với thành phần trí thức thì luôn luôn phải là lực lượng tiên phong, đi đầu trong công việc vận động cho một nền dân chủ thông qua việc lên tiếng để mở mang dân trí và xã hội trong khả năng của mình. Đặc biệt là lĩnh vực truyền thông, thông qua đó để tuyên truyền, giải thích về những lợi ích, sự bất cập của một xã hội dân chủ đa đảng để người dân trong nước, đặc biệt là thành phần trí thức cấp tiến, hiểu quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của hiến pháp và pháp luật hiện hành.

    Ngoài bạn bè trong nước, tôi cũng có nhiều bạn bè ở Hải ngoại, có cùng ước vọng kể trên giống như tôi. Họ cũng ở mọi miền và mọi quốc gia trên thế giới, với đủ thành phần: vượt biên, du học trước và sau giải phóng Miền Nam rồi ở lại v.v…, nhưng quan trọng nhất họ là những trí thức có tâm huyết với đất nước. Một điều băn khoăn và mong muốn nữa của tôi là hoà hợp, hoà giải dân tộc, nhất là đối với bạn bè người Việt ở Hải ngoại. Tôi đã thử nghiệm, trong việc mời anh Nguyễn Xuân Châu, một Việt kiều quốc tịch Úc hợp tác mở một trang blog chính trị xã hội, khá nổi tiếng có tên TIN TỨC HÀNG NGÀY, với tiêu chí “Thông tin vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội“. Qua công việc này cho thấy việc những người Việt, sống dưới hai chế độ khác nhau, có cái nhìn khác nhau nhưng vẫn có thể hợp tác vì một mục đích chung, trên tinh thần trao đổi thẳng thắn và cầu thị.

    Tuy là người sáng lập, nhưng tôi đã tin tưởng giao cho anh Châu chịu trách nhiệm điều hành chung, tuy bước đầu không tránh khỏi những bất đồng, do hai người sinh ra và lớn lên trong hai chế độ xã hội khác nhau, chịu ảnh hưởng của hai nền giáo dục khác nhau, với tư tưởng khác nhau nhưng cùng một mục đích. Ví dụ quan điểm về lãnh tụ của mỗi bên (tôi và anh Châu) có khác nhau, đối với tôi ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thiệu v.v… là những con người của lịch sử Việt nam, hãy để cho họ yên chỉ đơn giản họ là người nhiều tuổi và đã quá cố. Nhưng anh Châu thì khác, anh ta với tư cách Admin nhưng ra sức bảo vệ lãnh tụ phía bên kia (VNCH) và hết lời xỉ vả lãnh tụ phe cộng sản, với những lời lẽ nặng nề, thô bạo. Thử hỏi như vậy có công bằng không? Tuy nhiên qua trao đổi, anh Châu cũng đồng ý với tôi trong việc dùng đúng và rạch ròi các chức trách của mình trong các vai: độc giả người Việt Hải ngoại, Chính trị gia và Admin trang TTHN, vì mục đích chung.

    Nói tóm lại, việc hoà giải, hoà hợp dân tộc không phải là một việc khó, nếu mỗi bên biết tôn trọng và lắng nghe các ý kiến của phía bên kia một cách nghiêm túc. Chưa cần nói tới sự hoà giải giữa những người cộng hò và cộng sản, mà hãy bắt đầu từ ngay giữa chúng ta, nhưng người Việt nam trong nước và nước ngoài có chung một lý tưởng. Đó là lý do thứ ba, khiến tôi viết lá thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4, để gửi cho các bạn bè tôi, những bloggers, những members đang sống, đang viết hay đang tham gia các diễn đàn ở Hải ngoại, cần có một suy nghĩ sâu và rộng hơn cho đại cuộc, để cổ vũ phong trào vận động dân chủ ở Việt nam.

    Bài viết “Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4″, của tôi với nội dung đại ý là: kêu gọi các tổ chức chính trị, các members ở Hải ngoại nên có sự thay đổi triệt để sâu sắc về tư tưởng trong việc tuyên truyền, dân vận và lôi kéo quần chúng trong nước. Phải biết gạt bỏ hận thù cá nhân sang một bên, để tập trung tinh lực để chuẩn bị cho một cuộc xuống đường đồng loạt, đồng lòng của số đông dân chúng để tạo áp lực buộc chính quyền phải chấp nhận đối thoại, đó là mục đích lớn nhất, đó là đại cục. Còn việc hạ bệ thần tượng, lãnh tụ Hồ Chí Minh hay việc thay đổi mầu cờ, thay đổi quốc ca là những việc nhỏ (nhưng không đơn giản) khi đại cuộc đã thành công. Đó là quyết định của số đông dân chúng. Trước một công việc lớn, bao gồm những việc nhỏ mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã và đang làm như hôm nay, thử hỏi là người có lý trí và suy nghĩ, họ sẽ chọn công việc lớn hay những việc nhỏ để làm trước? Xin đừng quên, nếu tiếp tục làm những việc nhỏ sẽ không bao giờ thu phục được lòng đa số người dân trong nước, đặc biệt là những người trong lực lượng vũ trang đang trung thành tuyệt đối với chế độ.

    Trong toàn bộ bài viết, tôi không hề đả phá hay phê phán cờ vàng ba sọc đỏ, lá quốc kỳ của chế độ VNCH cộng hoà, nay là biểu tượng của người Việt quốc gia ở Hải ngoại, đơn giản vì tôi hiểu mỗi người có một niềm tin và biểu tượng quốc gia của họ, dù nó đã là quá khứ. Vấn đề là mỗi người có dứt bỏ những cái riêng tư của cá nhân mình vì sự nghiệp chung cho cả dân tộc Việt nam hay không?

    Nhưng với cá nhân tôi và đông đảo người dân Việt nam, thì quan điểm “Nước Việt nam phải là một, dân tộc Việt nam phải là một” là bất di bất dịch, Việt nam phải là một quốc gia thống nhất vĩnh viễn, cho dù nó theo bất kể thể chế chính trị nào. Giang sơn này là do cha ông ta từ ngàn đời khai phá, để lại cho con cháu, dứt khoát không thể mang ra chia chác bởi các thế lực chính trị. Thử tưởng tượng, khi đất nước bị chia cắt, cùng là người Việt nam, sống trên mảnh đất Việt nam, nhưng khi người phía Nam đi thăm họ hàng ruột thịt của mình, là kẻ ở phía Bắc phải dùng passport thì bạn sẽ nghĩ ra sao, có hổ thẹn với tiền nhân hay không? Tất nhiên sẽ có những kẻ tầm thường, coi đó là chuyện bình thường chấp nhận được vì họ chỉ mưu cầu lợi ích cho cá nhân của họ.

    Phải hiểu, trong trò chơi hay chiến tranh cũng thế, đã chơi là phải biết chấp nhận, chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái. Đã thua là thua, thua là phải mất hết, phải chăng những người còn mang nặng hận thù, họ đã quên câu “Được làm vua, thua làm giặc” và “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân hay sao” hay sao? Từ muôn đời nay, chính trị là là một canh bạc lớn, buộc phải xảo quyệt, bịp bơm và lường gạt. Chính Tổng thống VNCH đã từng tuyên bố câu nói “Đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì họ làm”, trong khi chủ trương công khai của những người cộng sản là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”. Vậy mà còn dại dột ký kết Hiệp định Paris năm 1973, để Mỹ rút rồi tự thất bại vì nhiều lẽ. Phải chăng do dại dột, ngây thơ hay thiếu hiểu biết về chiến lược chính trị, để rồi mắc lừa? Vậy mà 36 năm chưa tỉnh, đáng tiếc có không ít người vẫn đổ lỗi cho đối phương không tôn trọng Hiệp định đã ký để cưỡng chiếm Miền Nam.

    Nhớ chuyện khi xưa ở xứ Tàu, Hàn Tín người nước Sở, thấy Hàn Tín gầy gò yếu đuối, có gã bán thịt làm nhục bắt Tín luồn qua háng (trôn) của hắn. Mọi người thấy Hàn Tín bị nhục đều chê cười cho ông ta là người thấp kém, hèn hạ. Không những thế, Hàn Tín không có gì ăn, thường đi xin ăn của bà giặt lụa và hứa hẹn sau này làm nên sự nghiệp sẽ trả ơn ngàn vàng, cũng bị bà ta mắng cho. Vậy mà với ý chí của mình, ông trở thành là một danh tướng của Hán Cao Tổ Lưu Bang thời Hán Sở tranh hùng, có công rất lớn giúp Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Vậy mà, khi công thành danh toại, ông ta đã đền ơn bà giặt lụa và không báo oán anh hàng thịt

    Chuyện kể trên, âu cũng là một tấm gương và bài học cho những ai còn mang nặng và không quên được nỗi thù hận. Giá mà họ còn nhớ câu ca, có từ hơn 300 năm trước, khi cha ông ta đi mở nước xuống phía Nam:

    Làm trai cho đáng nên trai.
    Phú xuân cũng trải, Đồng nai cũng từng

    (Còn nữa)

    Xin xem tiếp Phần II: Phản hồi những ý kiến xung quanh bài viết

    Ngày 02/5/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    110 phản hồi

    Kami viết:
    Phải hiểu, trong trò chơi hay chiến tranh cũng thế, đã chơi là phải biết chấp nhận, chiến tranh là một canh bạc lớn giữa các phe phái. Đã thua là thua, thua là phải mất hết, phải chăng những người còn mang nặng hận thù, họ đã quên câu “Được làm vua, thua làm giặc” và “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân hay sao” hay sao? Từ muôn đời nay, chính trị là là một canh bạc lớn, buộc phải xảo quyệt, bịp bơm và lường gạt. Chính Tổng thống VNCH đã từng tuyên bố câu nói “Đừng tin những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì họ làm”, trong khi chủ trương công khai của những người cộng sản là “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Nguỵ nhào”. Vậy mà còn dại dột ký kết Hiệp định Paris năm 1973, để Mỹ rút rồi tự thất bại vì nhiều lẽ. Phải chăng do dại dột, ngây thơ hay thiếu hiểu biết về chiến lược chính trị, để rồi mắc lừa? Vậy mà 36 năm chưa tỉnh, đáng tiếc có không ít người vẫn đổ lỗi cho đối phương không tôn trọng Hiệp định đã ký để cưỡng chiếm Miền Nam.

    "Được làm vua, thua làm giặc" là một thực tế phũ phàng, chứ không phải là Chân Lý (tôi cố ý viết hoa). Mà, cho dù đó là chân lý đi nữa (với một số người, chẳng hạn Kami), thì đó cũng không phải là lý do để bắt mọi người phải im miệng. Chấp nhận sự thật, không có nghĩa là người ta không được quyền phê phán, nhận xét những cái tệ hại, xấu xa, bẩn thỉu, của bên thắng lẫn bên thua. "Thằng vua" hay "thằng giặc" đều có những chỗ để nhiều người cần phải lên tiếng phê bình, thậm chí mắng mỏ nó, để may ra nó biết sửa mình trong tương lai.

    Nhắc một chút tới Hiệp định đình chiến Paris do các bên ký kết năm 1973.

    Tác giả cho rằng không nên, hoặc mạnh mẽ hơn, là không được trách cứ cái phe vi phạm Hiệp định sau đó. Tại sao có cái quyền cấm đoán (hoặc nhẹ nhàng hơn, là lên lớp) ấy. Tất nhiên, tôi, và có lẽ rất nhiều người khác vẫn có thể trách cứ phe bị vi phạm, tức phe VNCH, đã ngây thơ (ngây thơ thật không, hay chỉ đơn giản vì thiếu sức mạnh chính trị, quân sự, tài chính...) để cho phía bên kia thực thi chính sách vừa đánh vừa đàm, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng, hãy khoan bàn đến chuyện này ở đây, bởi vì tôi muốn hỏi ông Kami, ai cho ông, hay bất cứ ai khác, có quyền cấm đoán hậu thế đặt những "bậc" tiền nhân lên bàn phán xét.

    Chính trị thường bẩn thỉu, OK! Binh bất yếm trá, cũng OK. Nhưng, cũng có những chính trị gia không bẩn thỉu, cũng như có những bậc tướng lĩnh chỉ đánh lừa địch quân chứ không đánh lừa nhân dân. Và, cho dù chấp nhận sự bẩn thỉu và dối trá như một thực tại, khó xoay chuyển cả trong tương lai, cũng không thể cấm gọi hành động bẩn thỉu là bẩn thỉu, ngôn từ dối trá là dối trá.

    VNDCCH và Mặt trận GPMN là kẻ dối trá và bẩn thỉu hơn VNCH. VNCH thua trận không chỉ vì yếu sức và yếu thế hơn, họ còn thua trận vì đã không (không dám hoặc rất có thể không đủ tài năng) bẩn thỉu và dối trá bằng phe bên kia, đại diện là Hà Nội và Cục R. Đó là một sự thật khó phản bác.

    Tôi cũng cho rằng, ngay cả khi phe VNCH ít bẩn thỉu và dối trá hơn, thực sự vì thiếu tài năng hay khéo léo, cũng không thể lập luận từ đó để cấm hậu thế nói, viết, trình bày rành mạch rằng: phe VNDCCH và Mặt trận GPMN đã hành xử bẩn thỉu và dối trá hơn hẳn phe mà họ đã đánh bại, tức VNCH.

    Còn, nếu gắn liền việc này với sự lợi hay hại, cho cuộc đấu tranh dành dân chủ tự do hiện nay, đó lại là một vấn đề khác. Chuyện ấy có thể mở ra hàng loạt dây mơ rễ má khác mà không gian của một phản hồi không đủ dung chứa.

    Kami viết:
    Ví dụ quan điểm về lãnh tụ của mỗi bên (tôi và anh Châu) có khác nhau, đối với tôi ông Hồ Chí Minh, ông Ngô Đình Diệm, ông Lê Duẩn, ông Nguyễn Văn Thiệu v.v… là những con người của lịch sử Việt nam, hãy để cho họ yên chỉ đơn giản họ là người nhiều tuổi và đã quá cố.Nhưng anh Châu thì khác, anh ta với tư cách Admin nhưng ra sức bảo vệ lãnh tụ phía bên kia (VNCH) và hết lời xỉ vả lãnh tụ phe cộng sản, với những lời lẽ nặng nề, thô bạo. Thử hỏi như vậy có công bằng không?

    Tôi có thể đồng ý với ông Kami ở chỗ phê phán ông Châu (Nguyễn Xuân) "hết lời xỉ (xỉ) vả" lãnh tụ phe CS. Nhưng, tôi cũng muốn nói lên quan điểm của mình, sỉ vả là không nên không phải, nhưng, phê phán, thậm chí phê phán nặng nề, là chuyện nên làm, nếu đó là đúng đắn, và có dẫn chứng tung thực và khách quan (khách quan tối thiểu).

    Quan niệm để yên cho người nhiều tuổi hoặc quá cố là một quan niệm không có đất đứng trong văn chính luận. Công là công, tội, là tội, hai thứ phải được rạch ròi và rành rẽ. Đã là một nhân vật của công chúng, nhất là khi đã nhúng tay quá nhiều vào thế sự, vào thời cuộc, bản thân những nhân vật đó, phải đương đầu hoặc chịu đựng những phán xét của công chúng, của hậu thế.

    Với tôi - không bàn về nhân cách, đạo đức của từng người - trong bốn nhân vật ông Kami đã dẫn, ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẫn phải chịu trách nhiệm nhiều hơn hai ông Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu về tình trạng dốt nát và nghèo đói của xã hội Việt Nam ngày nay.

    Vì một lý do đơn giản, phe hai ông HCM và LD đã chiến thắng phe của hai ông NĐD và NVT. Chính học trò và đệ tử của hai ông ấy đã dẫn dân chúng và quốc gia Việt Nam tới sự đổ nát bây giờ. Độc quyền lãnh đạo thì phải độc quyền trách nhiệm, đó là Chân Lý.

    Còn giữ mãi quan niệm kính trọng quá đáng những kẻ nhiều tuổi hoặc quá cố mà bất chấp tội lỗi (cả tội ác nữa) của họ, kể cả không dám hé miệng nhắc tới, cái đất nước này sẽ khó mà đi lên cho bằng anh bằng chị trên trường quốc tế.

    Tội ác của Đức Quốc xã, vẫn còn được lưu giữ và nhắc nhở cho tới tận ngày nay. Bộ phim "Danh sách Schindler" chẳng phải đã được cả thế giới, ngay cả khá đông người Đức, đón chào nồng nhiệt cách đây không lâu hay sao?

    Có những loại tội ác không được phép lãng quên.

    XA LỘ PHÁP LUẬT LẬP TRẬN MÊ HỒN
    *Gửi ngày, 12-10-2013 (Đồ Phi)
    Qua bài viết “HỘI THÁNH PHẢN ĐỒI TỜ BÁO XA LỘ PHÁP LUẬT” của Lễ sanh Thượng Cảnh Thanh, binh tướng nhà Thương “bốc banh” Trụ Vương Đầu Sư Tám, ngày 21-7-2013 như sau:
    “Trong tuần lễ qua, đồng đạo Cao Đài trong và ngoài nước rất xôn xao và bất mãn về một loạt bài viết có mục đích công kích, bôi nhọ Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Các bài này được đăng trên tờ báo Xa Lộ Pháp Luật qua 4 kỳ báo số 33 xuất bản ngày 7/8/2013, số 34 (ra ngày 10/8/2013), số 35 (ra ngày 14/8/2013) và số 36 (ra ngày 17/8/2013). Tác giả ghi tên “Đặng Lê” viết bài với những tựa đề táo bạo khêu khích như sau:
    Số 33 - Đạo Cao Đài, giấc mơ thống nhất rạn vỡ ngay từ khi thành lập: Bài 1: “Quỷ nhập tràng” nhảy nhót lung tung trong buổi lễ ra mắt tôn giáo “Made in Nam Bộ”?
    Số 34 - Bài 2: Cái chết bí ẩn của những kẻ táo tợn dám kéo quân đại náo, đặt bom ám sát Tòa Thánh Tây Ninh.
    Số 35 - Bài 3: Băn khoăn “huyền thoại” hóa giải thanh kiếm từng “trù ếm” nhân tài đất Việt?
    Số 36 - Đòn dưới thắt lưng của Ngô Đình Nhu phân hóa đạo Cao Đài: Quân đội bị mua chuộc, Giáo chủ bị bôi đen đời tư.
    Đọc qua các bài trên, người tín đồ Cao Đài nào cũng đều thấy rõ là toàn là những câu chuyện bịa đặt, thêu dệt mà tác giả trích lại từ báo Dân Quyền xuất bản năm 1956-1957 dưới tựa đề “Hồ Sơ Lưu Vong”, một thiên phóng sự mà tác giả lúc đó dưới bút hiệu Huỳnh Hoài Hương (tên thật là Nguyễn Thế Hoài) được chỉ thị của Ông Ngô Đình Nhu và Trần Kim Tuyến bắt phải viết bài ngụy tạo nhiều sự kiện để bôi nhọ uy tín của Đức Hộ Pháp vào thời Đức Hộ Pháp lưu vong sang Nam Vang. (Xin nhắc lại là vào năm 1987 tại Paris (Pháp) Ông Trần Kim Tuyến đã xác nhận với một tín đồ Cao Đài là bài phóng sự của Nguyễn Thế Hoài là toàn chuyện bịa đặt mà thôi.) Người tín đồ Cao Đài nào khi đọc qua bài viết của Đặng Lê nói về Trí Huệ Cung (tác giả nói nơi này là một Cung Điện của Vua Chúa) hay sử tích tìm Long Tuyền Kiếm mới thấy rõ là mục đích muốn bôi nhọ đánh phá uy tín của Đức Hộ Pháp, người mà toàn thể tín đồ Cao Đài đều ngưỡng mộ công đức tạo dựng một nền tôn giáo mới cho Đức Chí Tôn tại đất nước Việt Nam.
    Các bài viết trên đã làm xôn xao dư luận trong cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước vì thấy rõ mục đích dã tâm của tác giả, nhưng Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, rất bình thản nhắn nhũ đồng đạo nên bình tĩnh và sáng suốt để không bị lôi kéo mắc phải mưu chước đen tối nào đó của những kẻ hiện đang ganh tị với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và muốn phá tan sự đoàn kết và phát triển mà Hội Thánh đã và đang thực hành.
    Hôm nay, ngày 21/8/2013, để trấn an tín đồ hiện đang hoang mang bất mãn về các bài viết này, Thường Trực Hội Thánh đã họp khẩn cấp để duyệt qua nội dung thư phản kháng của Hội Thánh gửi đến báo Xa Lộ Pháp Luật. Điểm chính của văn thư phản kháng là “Các bài báo viết trên kèm theo hình ảnh, nội dung chưa chính xác, gây bất bình, bức xúc trong tâm tư tình cảm của khoảng 03 triệu Tín đồ Cao Đài trong nước và nước ngoài, đi ngược lại chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là khép lại quá khứ hướng tới tương lai vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, không vì dựa vào ý kiến của kẻ thất sủng, bâng quơ mà gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thể Tín đồ Cao Đài đang chung tay góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo chủ trương của Nhà nước do MTTQ.VN phát động.” Văn thư này cũng được gửi đến Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Nội Vụ, Ban Tôn Giáo Trung Ương và địa phương.
    Trong niềm tin là công lý sẽ được sáng tỏ, những kẻ đang ganh tị với Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và âm mưu phá rối sự đại đoàn kết dân tộc sẽ được đưa ra ánh sáng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
    (Tin Tây Ninh ngày 21/7/2013 – Ghi nhận của Lễ Sanh Thượng Cảnh Thanh)
    Tín đồ quèn, Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên
    Quả thật đáng thương, cái lập luận của những kẻ nhu nhược, yếu hèn, tung hứng bốc banh rất nhịp nhàn của thầy trò “Tám – Cảnh” để bảo thủ cái danh, lợi, quyền giả trạng của đảng phái tôn giáo chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, nếu lưu ý sẽ thấy cái lố bịch, sợ ma của họ. Đừng có giả bộ e thẹn, nịnh đầm như phường con gái ấy nữa hỡi binh tướng Thương Trụ, phải nói như vầy mới đúng với cái trách nhiệm của mình sao cho phù hợp, trong hoàn cảnh chính trị hòa bình tâm lý của đất nước Việt Nam hiện nay, đối với các thế lực thù địch trong và ngoài nước, họ đang mượn danh nghĩa tôn giáo để làm cái cớ can thiệp vào nội bộ chúng ta. Như câu:
    1/- “Trong tuần lễ qua, đồng đạo Cao Đài trong và ngoài nước rất xôn xao và bất mãn về một loạt bài viết có mục đích công kích, bôi nhọ Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.”
    Ý của họ tố cáo, 7 ngày qua, 03 triệu tín đồ Cao Đài trong và ngoài nước rất xôn xao về một loạt bài viết đăng trên trang báo Xa Lộ Pháp Luật của bộ nội vụ Hà Nội, có mục đích công kích, bôi nhọ Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc …
    Cái tư tưởng kích tướng, dục loạn gián tiếp của Tiến sĩ Đào Văn Hội TBT báo Xa Lộ Pháp Luật Hà Nội nước CHXHCN Việt Nam, không phải mới đây thôi mà nó đã nẩy mầm và có sẵn khắp mọi nơi từ lâu lắm rồi. Để thực tiễn và dễ nhận diện sự chơn giả hơn, là những nhân chứng sống còn đây, chúng ta nhìn lại sự biến chuyển của đạo Cao Đài sau ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước 1975 thì biết. Từ khi Đạo lịnh giải thể 01-1979, do những vị đại diện chức sắc thiêng phong Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài ấn ký rồi ban hành, dưới sự giám sát gián tiếp của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, mới sanh ra “Hội Đồng Chưởng Quản đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh” đó là lẽ tất nhiên. Lúc ấy tinh thần nhơn sanh không hiểu tại sao đạo Cao Đài phải “giải thể”? Chẳng lẽ do nhà nước đảng Cộng Sản Việt Nam đạo diễn, buộc các vị chức sắc ký đạo lịnh giải thể, chủ ý muốn tiêu diệt đạo Cao Đài? Vừa thay đổi danh từ là Hội Đồng Chưởng Quản cho Thánh hóa phàm; có ra phàm, con người mới có phương cầm quyền trị thế đặng mượn danh đạo tạo danh đời lừa mị nhơn sanh? Lấy đó làm cái cớ cho loạn đạo, thất chơn truyền chánh pháp, nghịch sư phản bạn, xui dục anh em ly tán, chán đạo ra đời…nhà trống bỏ hoang, quỷ nhập trào lộng giả phá chơn, chúng nó noi chước thiên cung mà lập thành quỷ vị trong bàn tay của Trụ Vương Đầu sư Tám. Vậy thì cái nguyên do, làm cho Thể pháp Thanh Hương đạo Cao Đài thất pháp, loạn chơn truyền, xảy ra ở 02 giai đoạn:
    - Thứ nhứt, đạo lịnh giải thể 01-1979 đã làm thay cũ đổi mới, từ Thể pháp Hội Thánh Tôn giáo Cao Đài hóa ra phàm giáo Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tây Ninh.
    - Giai đoạn thứ hai, Pháp nhân năm 1997 của Thủ Tướng chánh phủ đảng Cộng Sản Việt Nam, khai sanh HĐCQ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là một “Chi phái”; thì lẽ đương nhiên chi phái HĐCQ là một đảng phái tôn giáo, con đẻ của nhà nước đảng Cộng sản VN.
    Với tinh thần Thể pháp Thanh Hương thì họ oán đời, trách đạo qua hai lý do trên. Nhưng tinh thần tín đồ quèn, Bí pháp Đạo Tâm Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên của Đạo Cao Đài thì khác hẳn, bởi họ đã đi ra từ Bát quái đài không chịu quyền của Ngọc Hư cung định luật. Thế thì cái hình luật thể tướng giả trạng ấy không đủ sức thúc phược tinh thần họ đặng! Các anh bảo rằng đạo Cao Đài do Đức Chí Tôn sáng lập, lại dễ dàng hủy hoại trong bàn tay của con người, làm như trò chơi? Sự thay đổi đó đúng với ngày giờ thiên cơ chuyển pháp, thiên điều phục nguyên Thánh thể lại; quyền năng của Hộ Pháp mượn tay đời cải sửa, làm cho tan tành thể dụng, lỗi đạo môn quy, để thế gian chứng kiến tận mắt hể thể pháp hữu hình thì hữu hoại. Sau khi giải thể Thanh Hương:01-1979, nếu không có Bí pháp làm tướng diện căn bản thì là tả đạo bàn môn, cho nên muốn thay cũ đổi mới, bảo thủ chơn truyền chánh pháp, bình tâm thiên hạ, là cái trách nhiệm yếu trọng của tịch Đạo Tâm. Đồng thời, Đức Lý cũng báo trước “nếu Lão không có phương chỉnh đốn nền đạo lại thì đặng, bằng chẳng vậy không có một người đạt pháp”.
    Nếu không vậy, thì đến bao giờ thế gian mới chứng kiến cảnh thật, Phong Thần tái diễn năm 2012 trong cửa đạo Cao Đài của một nhà Thương đã suy tàn, một hôn quân vô đạo, một bạo chúa hoang dâm, một Trụ Vương quỷ vị Đầu sư Tám phải tự hỏa thiêu cái thân xác nhuốc nhơ oan nghiệt tội tình đền tội trước nhơn sanh. Để thay đổi một nhà Châu hưng thịnh, một ông vua Võ nhân đức, thương dân như con, lo cho dân cũng như thân thể của mình vậy. Chẳng lẽ Đức Hộ pháp gạt thiên hạ sao? Ông quả quyết: “Phong Thần đừng tưởng chuyện mờ hồ” thì phải có thật, đang xảy ra đó vậy.
    Trong khi Đức giáo chủ Hộ pháp đã báo trước: “Thể pháp hữu hình hữu hoại, miễn mặc bí pháp còn thì đạo còn”. Họ không ngờ và cũng không dám nghĩ tới cơ đạo đã đến hồi giải thể đặng chuyển sang bí pháp, mà duy vật biện chứng gọi là điểm nút chín mùi, để thực hiện bước nhảy thay cũ đổi mới về chất và lượng thành chất mới và lượng mới; tạo dựng một thế giới mới, một tinh thần mới, cụ thể hơn, hoàn thiện hơn. Quả thật đã đến ngày giờ, Đức Lý mượn bàn tay đảng Cộng Sản Việt Nam làm cố vấn cho Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh ký đạo lịnh giải thể tịch đạo Thể pháp Thanh Hương, để chuyển sang Bí pháp Đạo Tâm đặng có phương chỉnh đốn tinh thần nhơn sanh hướng đến chân thiện mỹ, đánh tiêu mê tín dị đoan, phù hợp với thời buổi văn minh hiện đại, trong kỷ nguyên 21 nầy. Đức giáo chủ Hộ pháp khẳng định “Đạo Cao Đài dành cho hạng trí thức tìm hiểu mà đến, chớ không dụ dỗ, mê quặc hay buộc họ theo mình và trong đạo Cao Đài nầy không thiếu một con đường đi nào mà thế gian đã có”. Chúng ta phải chân thành cám ơn người ta chớ! Đó là cái sứ mạng thiên thơ tiền định buộc họ phải làm mọi cho lời tiên tri của Đức Hộ pháp thành sự thật. Đồng thời tinh thần nhơn sanh lúc ấy, từ Tư bản chuyển sang Cộng sản chủ nghĩa, sau ngày thống nhất đất nước 1975 chỉ có 4 năm thôi, thì làm sao hiểu thấu sự biến chuyển tương liên và hiệp một giữa đạo lẫn đời. Đúng vào thời điểm còn hóa độ ấy, quý vị Tám – Cảnh mới gọi tinh thần của nhơn sanh xôn xao, bất định là đúng nghĩa, trong khi những sự việc đã an bày đúng với thiên thơ tiền định không sai sót.
    2/- “Trong tuần lễ qua, đồng đạo Cao Đài trong và ngoài nước rất bất mãn về một loạt bài viết có mục đích…
    Sau Đạo lịnh giải thể 01-1979, mới nẩy sanh ra bất đồng chánh kiến trong nội bộ Tôn giáo Cao Đài. Mãi đến năm 1997, nhà nước đảng Cộng sản Việt Nam ban pháp nhân khai sinh Hội Đồng Chưởng Quản là một “chi phái. Từ lúc ấy Chi phái Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh, không còn là một Tôn giáo chính thống nữa tuy ở tại Tổ đình; do vậy những cuộc đấu tranh của những tinh thần bất đồng chánh kiến vẫn thường xuyên xảy ra từ trong ra ngoài nước, tác động mạnh đến Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế nhân quyền về tự do tôn giáo, có cơ hội can thiệp vào nội bộ nước ta cho đến nay, ngày càng gay gắt hơn…
    Về phía nhà nước Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, các nhà trí thức, tôn giáo, quần chúng nhân dân… bằng mọi hình thức: trực tiếp và gián tiếp qua thông tin đại chúng, phát thanh, truyền hình, báo chí…để tự bào chửa cho mình, nhưng vô hiệu quả. Chẳng qua tự mèo khen mèo dài đuôi mà thôi, chỉ toàn là thể pháp. Có nghĩa ngụy trang bên ngoài cái thể tướng giả trạng để gạt người. Nhưng hỏi thử đuôi mèo có bao nhiêu sợi lông? Dám chắc cả thể pháp của các tôn giáo trên thế giới nầy chớ đừng nói chi một nước Việt Nam nhỏ nhen, họ sẽ trả lời không biết, đó là Bí pháp mới là chân tướng! Đã trên 30 năm rồi, chúng ta không thể nào bưng bít, dấu nhẹm mãi sự chơn thật được, đủ đầy minh chứng rõ ràng trước mắt nhơn sanh. Ngày giờ này quý vị chỉ còn có dám nói thật và làm thật chỉ cho thấy sự chơn thật mới thắng thiên hạ đặng, bởi thế gian họ đang sống trong sự giả. Đảng phái tôn giáo Tám – Cảnh, Chi phái HĐCQ Phải nói như vầy mới đúng:
    - Trong tuần lễ qua, đồng đạo Cao Đài trong và ngoài nước rất bất nhẫn, quý vị nói như vậy mới phù hợp với tinh thần hiện nay, chớ không thể có cái cảm nhận đơn giản êm đềm như bài hát “Ngõ vắng xôn xao” của nhạc sĩ Trần Quang Huy được; Tám – Cảnh đã mệt mỏi phải sống trong cái giả trạng mượn thế một cách nhục nhã… các anh dám thú thật bất mãn là đúng đó! Vì sao? Họ nhìn nhận nhà nước đảng Cộng sản Việt Nam là mẹ; còn đảng phái tôn giáo Cao Đài chi phái Đầu sư Tám là con, nhưng bà mẹ lại xem con mình cũng như những con chuột đáng thương, cứ hòa hưỡn và vờn mãi… đảng phái tôn giáo Tám – Cảnh đã nãn lòng, quá sức chịu đựng, ý than, thôi mèo ơi nuốt chửng đại đi, nếu không quý Ngài tha cho tôi được yên thân. Bất mãn có nghĩa không còn tin tưởng, không còn muốn sống chung, hay hùn vốn làm ăn với anh nữa, tôi chán nãn anh lắm rồi! Anh là một tên tiểu nhân xấu xa tôi sợ anh lắm rồi.
    3/- Về một loạt bài viết có mục đích công kích, bôi nhọ Đạo Cao Đài và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc.
    Thế thường tình ở đời, muốn đưa mình lên cao phải hạ người ta xuống; muốn khen mình phải chê người… là vậy. Quý vị chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh cần gì phải giận dỗi và bất mãn, vòng vo tam quốc cho mất công phí sức, đi đâu cho mệt, gây gỗ, chỉ trích nhau cho mỏi miệng rồi để mất lòng nhau. Có giỏi, người ta công kích, bôi nhọ Thầy mình; thì mình bôi nhọ, công kích lại thầy của người ta chớ! Không dám thì giới khẩu làm thinh, biết dỡ đừng nên đóng kịch, khán giả đuổi xuống sân khấu thì khó coi lắm. Tại thế gian nầy mang thân tứ đại không ai tròn cũng không ai không có thầy, “không Thầy đố mầy làm nên” kia mà. Cũng bởi trung nầy hiếu nọ, lỗi phận làm em lỗi phận anh, mà Phong Thần Trung Hoa dù cho đệ tử Xiển giáo cũng phải sa trận hy sinh tử nạn lên bảng Phong Thần hội đủ 365 vị, Triệt giáo vẫn không ngoại lệ.
    Là những nhân chứng sống, cả thảy chúng ta là anh em bạn đồng sanh còn sống đây, hãy thương yêu nhau, lấy tinh thần đại nghĩa 4000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, hiệp đồng tâm tạo thành một lực lượng đủ chiến thắng, để cùng nhau thi đua hoàn thành sứ mạng xây dựng và bảo vệ tổ quốc tiến đến dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để không phụ cái tâm huyết ngàn đời oanh liệt của các bậc tiền nhân, đã mượn thế đặng toan phương giác thế, với trí tài mưu lược, bằng mọi phương cách dù đạo hay đời, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, đảng phái… có cùng một mục đích ái quốc, ái dân, tiến đến thống nhất đất nước hòa bình tự trị. Các bậc vĩ nhân, anh hào tuấn kiệt ấy đã làm rạng danh một dân tộc anh hùng đại nghĩa, để lại mãnh giang sơn gấm vóc thiêu hoa bằng những dòng huyết lệ thương yêu trong sáng, cho chúng ta thừa hưởng. Cái yếu trọng, khéo vụn hay dỡ, còn ở trong thời gian và không gian của buổi cuối cùng gìn giữ mới là chân lý.
    Trên mặt trận trí thức tinh thần hòa bình đạo đức nhơn nghĩa hiện nay, để định quyết ai trọng ai khinh? Ai đúng ai sai? Ai phàm ai Thánh? Kêu gọi cả thảy không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái, hãy xông pha ra trận, như chiến sĩ ra trận mà sợ chết sao đáng mặt tướng quân tướng soái? Cùng nhau thi đua, xuất hiện sở hành phụng sự giúp cho “một nước Việt Nam tuy nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ toàn cầu mới là kỳ”. Ai làm được, bằng cấp đáng giá sẽ thuộc vê người đó ! Lúc ấy dầu cho ta có chối, có trốn trong hang núi nhơn sanh cũng lôi ra lập bàn hương án; nhìn trò đoán Thầy, nhìn con định quyết cha mẹ; hể con Thánh mẹ Tiên, còn nhỡ con là quỷ thì chắc chắn cha mẹ phải là yêu tinh rồi vậy, đó là luật tự nhiên công bằng tạo hóa. Đừng ngồi đó kể chuyện đời xưa, mạnh ai nấy khoe mình, rồi không làm gì hết tự xưng là trời con; làm thì có nên hư đặng thất, nên để hư bỏ, không làm gì hết mà ngồi đó trích điểm, đứa con nít 3 tuổi cũng biết trích điểm. Thế gian nầy chưa biết ai cao ai thấp phải vào Hạo Nhiên Pháp Thiên rồi mới biết!
    4/- “Các bài viết trên đã làm xôn xao dư luận trong cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước vì thấy rõ mục đích dã tâm của tác giả”
    Một loạt bài viết mà các anh bảo rằng công kích, bôi nhọ, đánh phá uy tín của Đức Hộ pháp làm cho cộng đồng Cao Đài trong và ngoài nước xôn xao và bất mãn nghe ra dữ tợn lắm, nhưng kết cuộc cái tinh thần tôn sư trọng đạo ấy chỉ là những tia sáng đơm đốm lập lòe, ma trơi. Phải nói bất nhẫn và còn hơn nữa mới đã đáng chớ, đó là cái bản chất bảo thủ dấu đầu ló đuôi, nịnh hót giả trá mượn thời thế tạo anh hùng, mà anh hùng rơm. Chi phái Tám – Cảnh không nhìn nhận Đức Hộ Pháp là Thầy của họ, bất quá chỉ là người ơn tạo đạo làm mọi cho thiên hạ hưởng mà thôi. Dầu gì người ta cũng có thầy hai mắt, còn ông thầy của các anh là ông thầy vô vi một mắt. Họ la hét, đấu tranh lấy làm bằng chứng giả nhân, giả nghĩa ra vẽ đại ca nhằm mục đích thu phục nhân tâm khoảng 03 triệu môn đồ như rắn mất đầu, bằng mặt nhưng không bằng lòng một ông vua hoang dâm vô đạo, thất đức, bất nhân…
    Tám – Cảnh nguyền rủa, mục đích của tác giả là dã tâm, tức ý đồ thú tánh đội lớp người? Cái dã tâm biến thái ấy mà quý vị minh họa nhịp nhàn, chúng ta tưởng được nó chờ cơ hội thuận lợi đặng ăn tươi nuốt sống thịt đồng loại, tàn hại và loạn luân thường đạo lý cả gia tộc và tổ quốc của mình… không trừ một thủ đoạn nào, bởi nó là dã thú mà! Đối phương chỉ bày có một “trận mê hồn” Tứ chi nộ: chia làm 4 thế: 33,34,35,36 cũng đủ thu hồn bạt vía 03 triệu môn đồ đảng phái tôn giáo chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh “bốc banh chấm phái”, của quỷ chúa Trụ Vương Đầu sư Tám hữu võng, vô mưu, sa vào bẩy rập của kẻ dã tâm như các anh đã tố cáo.
    5/- Lễ Sanh quỷ vị “bốc banh” Thượng Cảnh Thanh, nịnh: Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dưới sự lãnh đạo của Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh…
    ● HỘI THÁNH HIỆP THIÊN ĐÀI
    Nếu gọi là “Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh” 8 chữ, thuộc quyền lực của Bát Quái Đài do Đức Chí Tôn cầm quyền vi chủ, bát phẩm chơn hồn định số vạn linh. Nhưng dù cho các chức sắc tiểu cấp hay đại thiêng phong của Hội Thánh nhị hữu hình đài, đều do đấng Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài phê chuẩn và phải minh thệ trước khi lãnh sứ mạng “thề Hộ Pháp tận đọa tam đồ bát năng thoát tục”. Để đúng với câu niệm “Nam mô tam châu bát bộ Hộ Pháp Thiên tôn”, tức “bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh” thuộc quyền năng của Hộ pháp. Hội Thánh Thể Pháp tịch đạo Thanh Hương, dành cho những hàng Thánh thể chức sắc Hội Thánh Hiệp Thiên Đài dưới sự Chưởng Quản của:
    - Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, cầm quyền Chưởng Pháp tức chủ về Pháp, Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài từ đêm 11-12 tháng 3 năm Bính Dần (1926) tại Chợ Lớn mãi đến năm 1959.
    - Trước khi quy thiên, Đức Hộ Pháp ủy quyền cho Đức Hiến Pháp Trương Hữu Đức “điều hành đạo sự tại Tòa Thánh Tây Ninh” đó là phần Thể pháp, qua Thánh lịnh 65 năm 1956 tại Campuchia; còn phần Bí pháp mở Viện Đại Học Đạo Tâm truyền bá đức tin thờ Hộ Pháp, từ năm 1959-1969.
    ▪ Năm 1969, Đức Hiến Pháp Quan Âm nhìn nhận một đệ tử vừa ý là ông Du Văn Siêu, căn là Chuẩn Đề Bồ Tát, được Đức Hộ Pháp ban bút hiệu Phi Phàm, giao khai mở Viện Đại Học Bí pháp Đạo Tâm, Phạm môn Trí huệ, cung Hạo Nhiên Pháp Thiên xuất hiện tại thế. Là nơi tương liên và hiệp một cùng Đức Chí Tôn, nắm quyền trị thế chính quyền năng Đức Chí Tôn định, thực hiện đạo đời tương đắc vạn linh hiệp chí linh cho đến ngày nay (2013).
    - Năm 1969-1971 Đức Thượng sanh Cao Hoài Sang thay thế, cầm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài chủ về Pháp Thế (Chi Thế).
    - Sau khi Ngài Thượng Sanh quy thiên, Đức Hiến Pháp thay thế cầm Quyền Chưởng Quản HTĐ, đến năm 1973 do đàn cơ của Đức Hộ pháp và Đức Lý hiệp một quyết định Đức Hiến Pháp Chánh vị Chưởng Quản HTĐ chủ về Pháp, không còn gọi là Quyền nữa, cho đến năm 1976 Đức Ngài đã quy thiên.
    - Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa là vị Thời Quân cuối cùng thứ 16, của đoàn Ngự Mã Thiên Quân HTĐ còn sinh tiền, lên thay thế Đức Hiến pháp Trương Hữu Đức để bảo thủ chơn truyền giữ gìn cơ đạo, nắm Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài lo về Pháp Đạo năm 1976-1981.
    Trước khi Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa quy thiên, với tư cách Quyền Chưởng Quản HTĐ ông đã ký Đạo lịnh 01-1979, giải thể cả Hội Thánh tịch đạo Thanh Hương ở giai đoạn Thể pháp đặng chuyển sang Bí pháp Đạo Tâm nhằm thay cũ đổi mới, qua bài “Bức Tâm Thư” của Ngài Hồ Bảo Đạo thì rõ. Cho nên sau khi Đạo lịnh giải thể được ban hành dù cho hình trạng đạo giáo Thể pháp vẫn còn vận hành, nhưng trên tinh thần Hội Thánh Thể pháp không còn nữa, Thánh hóa phàm là Hội Đồng Chưởng Quản đã đủ đầy minh chứng. Mãi đến năm 2010, để xoa dịu tình thế, chính phủ cho đổi lại danh từ Hội Thánh, cũng không đủ sức thu phục tâm lý của nhơn sanh vào khuôn đại đạo được. Bởi vì Đạo lịnh giải thể 01-1979 đã an bày; và Pháp nhân 1997 đảng Cộng sản Việt Nam là mẹ đẻ của đảng phái tôn giáo Chi phái HĐCQ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là con, rõ ràng minh chứng trước mắt nhơn sanh trên toàn thế giới.
    Ví dầu có hủy bỏ đạo lịnh giải thể 01 và pháp nhân 1997 đi nữa, để lấy lại danh phận Hội Thánh Cao Đài như trước kia, dứt khoát cũng không được, là gì:
    - Cả thảy Thể pháp tôn giáo Việt Nam, hoạt động theo pháp lệnh tôn giáo của chính phủ đảng Cộng sản Việt Nam và được ban pháp nhân, thì các tôn giáo ấy gọi là đảng phái tôn giáo chớ không còn là một tôn giáo chính thống nữa. Ví như trước kia gọi Đạo Cao Đài là một Tôn giáo Đại Đạo phổ độ kỳ ba; nhưng sau đạo lịnh giải thể 01-1979 gọi là HĐCQ Cao Đài Tây Ninh; đến năm 1997 HĐCQ được chính phủ đảng Cộng sản VN ban ban pháp nhân gọi chi phái HĐCQ tức đảng phái tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh đó là sự chơn thật. Bởi Chính phủ đảng Cộng sản VN, hay ban tôn giáo trung ương… không phải là một tôn giáo, mà là giai cấp thống trị tôn giáo. Đây là tốt về phần đối nội thôi, nhưng đối ngoại vô tình để lộ nguyên hình “nhà nước Việt Nam không có tự do tôn giáo” trên bàn thương nghị quốc tế, mà từ trước tới nay cấp trung ương và địa phương đều vấp phải. Cũng vì mình không “tin dân” của mình, anh em ở trong nhà không tin nhau, không hy sinh cho nhau mà ra cớ sự. Do vậy, đấng Thánh Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã trăn trở, thể hiện một tình yêu thương huyết thống bất diệt ngàn đời, thiết tha kêu gọi rất nồng nàn, gần gũi như anh em ruột thịt: hãy do dân, vì dân, nghe dân, tin dân, học nơi dân, theo nguyện vọng của dân… May duyên cho đất nước Việt Nam chúng ta có một lãnh tụ ưu tú, hiền hòa, nhân hậu, lắng nghe từng nhịp tim thổn thức của dân mình, là anh em cùng chung máu thịt của mình.
    Tinh thần của Bí pháp Thế đạo Hạo Nhiên Pháp Thiên xuống tại thế, thi hành luật Thương yêu và quyền công chánh. Xuất hiện pháp thân: Hy sinh, can đảm, khôn ngoan, sáng suốt, vững tâm, bền chí nhẫn nại. Để tiến đến mục đích: Thành ý, chánh tâm, ưu nhơn, ái vật, cải thiện nhân sinh, làm cho đại đồng thiên hạ. Thực hiện đạo đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh.
    - Các đấng Chưởng Quản HTĐ, tức đoàn ngự mã Thiên quân Tam Thiên vị: Hộ Pháp; Thượng Phẩm; Thượng Sanh và Thập Nhị Thời Quân, thêm một vị chót thứ 13 là Hồ Bảo Đạo đã giải thể quy thiên không còn tại thế. Ngoài các đấng ấy sẽ ra phàm giáo, không có một ai đủ quyền năng thiêng liêng cầm Thể pháp chơn truyền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, vì chỉ có đoàn Ngự Mã Thiên Quân ấy mới Hiệp cùng Trời (BQĐ), thay Trời (HTĐ) trị thế (CTĐ).
    - Thể pháp là xác, Bí pháp là hồn; Thể pháp (người) Hữu hình hữu hoại, miễn mặc Bí pháp (trời) còn thì đạo còn, chắn hẳn vậy.
    Đến ngày giờ nầy, toàn thể nhơn sanh đã biết những điều trọng yếu ấy cả rồi, đảng phái tôn giáo Cao Đài Tây Ninh “Tám – Cảnh” đừng có gạt và khoe cái danh giả Hội Thánh ấy nữa, khoảng 03 triệu quan binh nhà Thương đã biết rõ anh là một hôn quân, hoang dâm, vô đạo, một Trụ Tám thất đức, bất minh. Trên 30 năm nay, họ bằng mặt mà không bằng lòng, thử bỏ phiếu kín tín nhiệm đi rồi anh sẽ thấy cái trơ trẽn, thất phận của anh; tự phê đi có ông Thánh nào giống như anh không vậy? Đã gọi là Hội Thánh tức là các đấng Thánh, mà còn tham quyền cố vị; sắc, tài, tửu, khí, nịnh hót, nhu nhược yếu hèn... có xứng không?
    Đó là một bọn ác Thánh, họ không đủ đức xưng là Hội Thánh; họ là những kẻ tiểu nhân phản bạn nghịch sư, bằng mọi cách để mưu hại hiền tài; cấm đoán công quyền, diệt chơn lấy giả, sợ trí dụng ngu, nhằm mục đích làm phương tiện để lừa bịp nhơn sanh, cho Thánh hóa phàm sái loạn chơn truyền chánh pháp. Bọn ác Thánh là chúa quỷ của cảnh giả, họ không dám sống trong cảnh sống thật quả quyết họ sẽ hiện nguyên hình thú tính. Không tin cứ thử đi rồi biết sự chơn giả sẽ bày ra trước mắt thế gian nầy! Tin chắc, lúc ấy Trụ Tám “bốc banh” phải tự xử hỏa thiêu thôi.
    ● HỘI THÁNH CỬU TRÙNG ĐÀI
    Trước khi Hộ Pháp xuống thế mở đạo, Đức Chí Tôn có hỏi:
    - Con mở Thể Pháp trước hay Bí Pháp trước?
    Hộ Pháp trả lời:
    - Con mở Bí Pháp trước.
    - Nếu con mở Bí Pháp trước, đời sẽ thấy cơ huyền diệu của đạo chúng nó xúm nhau giành giựt tàn hại thì cơ đạo sẽ ra thế nào? Chi bằng, con mở Thể Pháp trước, vì Thể Pháp thì hữu hình hữu hoại, miễn mặc Bí Pháp còn thì đạo còn.
    Do vậy, nên đêm 11-12 tháng 3 Bính Dần (1926), Đức Chí Tôn trục Thần Ngài Phạm Công Tắc, chuyển phần âm năng của ĐCT là Phật Mẫu, chơn linh nhập thể, được Chí Tôn phong sắc là Hộ Pháp chưởng Quản chánh vị Hiệp Thiên Đài chủ về Pháp. Có câu: “ban sơ Phật Mẫu đến ngự HTĐ làm mẹ chữ Khí, chữ Khí tương quan nơi HTĐ, Phật Mẫu đến tạo cái tòa ngự (Phạm Công Tắc) của Người rồi sau mới lập Cửu Trùng Đài”. Sau khi mở đạo, chúng ta thấy Đức Hộ Pháp Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài; còn Đức Lý kiêm Giáo tông Đại Đạo nơi Cửu Trùng Đài, mãi đến nay cả thế gian không một ai trông thấy? Bởi vì chúng ta đuổi theo cái Thể pháp sắc tướng Thanh Hương giả trạng, nên không thấy cái Bí pháp chân tướng thật của nó, kể cả những nhà tự cho rằng mình thông thái bác học huyên thâm, đa văn quãng kiến, đôi phen cũng bị cường từ áp chế chịu thua rồi đổ lỗi do trời, tin vô vi để tự thú nhận rằng mình còn quá dốt. Đức Hộ Pháp dạy, Hiệp Thiên Đài là đài hiệp cùng trời. Có nghĩa, Đài là Ngài Phạm Công Tắc hiệp cùng trời, mà trời là Hộ pháp; Hộ pháp là quyền năng của Phật mẫu Diêu Trì, chủ Chơn Thần Phạm Công Tắc làm tòa ngự của Người, Chưởng Quản HTĐ cầm quyền tư pháp; rồi sau mới lập Cửu Trùng Đài. Như vậy, Đức Lý là Chơn khí của Đức Hộ pháp lo về Tăng nơi CTĐ cầm quyền hành pháp.
    Thể pháp, Đức Hộ pháp phân quyền cho Đức Lý trấn thủ cửa Bắc Cù Lưu Châu Kim Quang Sứ tại Cửu Trùng Đài, đặng dục loạn, khảo thí con cái Đức Chí Tôn cho lòi ra trung, nịnh, phản, khôn nhờ dại chịu. Nhưng với Bí pháp thì hiệp quyền, từ kinh kệ lễ bái, mọi sự chi sắp đặt đều do chính bàn tay của Đức Hộ pháp sáng lập, không ngoài các đấng khác; phải chính do bàn tay của Đức Hộ pháp chấp bút cả không? Cái bí pháp khó nói nên Đức Ngài đành mượn cây cơ làm cái cớ, lấy giả tạo chơn đó vậy.
    Bát Quái đài là Chơn linh, Hiệp Thiên đài là Chơn thần, Cửu Trùng đài là Chơn khí, hiệp quyền trong tay Đức Hộ Pháp vậy,
    - Từ năm 1926-1959, Hộ pháp là Chơn thần HTĐ của Ngài Phạm Công Tắc; thì Đức Lý làm Chơn khí CTĐ của Ngài.
    - Trước khi Đức Hộ pháp quy thiên, Đức Ngài ủy quyền cho Đức Hiến pháp Trương Hữu Đức “điều hành đạo sự tại Tòa Thánh Tây Ninh” tức chủ quyền nhị hữu hình đài: Hiệp thiên và Cửu trùng, từ Thánh lịnh 65 năm 1956 tại Campuchia. Trên tinh thần, lúc ấy Hiến pháp là Chơn thần HTĐ của Ngài Trương Hữu Đức; thì Đức Lý là Chơn khí CTĐ của Ngài, mãi cho đến khi Ngài quy thiên năm 1976.
    - Năm 1969-1971, Đức Thượng Sanh cầm quyền Chưởng Quản HTĐ, tức thế quyền Chơn thần HTĐ chớ không được chánh vị, chủ thể Cao Hoài Sang; đồng thời Đức Lý là Chơn khí CTĐ của Người.
    - Sau khi Đức Thượng Sanh quy thiên năm 1971, Hiến pháp Trương Hữu Đức cầm quyền Chưởng Quản HTĐ, đến năm 1973-1976 Đức Hiến pháp chấp bút được sự đồng ý của chơn linh Hộ Pháp và Đức Lý hiệp nhứt phong lên Chánh vị, chủ Chơn thần HTĐ của Ngài Trương Hữu Đức; thì đương nhiên Đức Lý làm Chơn khí CTĐ của ông Trương. Cũng từ giai đoạn này, chúng ta nên lưu ý năm 1973 Đức Hiến Pháp chấp bút “về phần em Tám để Lão dùng sau”, có nghĩa Đức Ngài dùng con cờ chót của Thương Trụ nhằm mục đích dục loạn cho tan tành thể dụng, Thánh ra phàm; để chuyển sang bí pháp thay cũ đổi mới một nhà Châu hưng thịnh.
    - Vị Thời Quân chót thứ 13, trong Thập Nhị Thời Quân là Hồ Bảo Đạo thay thế Đức Hiến pháp, quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên Đài tức Chơn khí Đức Lý Cửu Trùng Đài của Ngài Hồ Tấn Khoa từ năm 1976-1981.
    - Yếu trọng nhứt là Đức Hồ Bảo Đạo đã ký đạo lịnh giải thể 01 cả thảy Hội Thánh của tịch đạo Thanh Hương đặng chuyển sang Bí pháp Đạo Tâm từ năm 1979. Thế thì cả Hội Thánh Thanh Hương: HTĐ; CTĐ; Phước thiện; không còn cái giá trị tinh thần Hội Thánh lấy đức trị tâm nữa, mà gọi là Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, dụng hình trị thế.
    - Năm 1997, Chính phủ đảng Cộng sản Việt Nam ban Pháp nhân khai sinh HĐCQ Cao Đài Tây Ninh là một Chi phái, tức đảng phái tôn giáo từ khi ấy.
    ● Mãi đến nay 2013, đảng phái tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh do Đầu sư quỷ vị “bốc banh” Nguyễn Thành Tám Chưởng quản, ra tay dục loạn thay chơn đổi giả một triều đại tinh thần đạo đức nhơn nghĩa trong Hội Thánh Cao Đài, của Thể pháp phong kiến Tư bản còn tồn tại trên đất nước Cộng sản Việt Nam đến chỗ suy tàn. Phong thần tái diễn 2012, tiến đến tàn trận Vạn Tiên hưng Châu phạt Trụ 2013, rắn đã mất đầu đi đến loạn luân thường đạo lý không còn là nhân tính nữa, “bóp nguyệt hái hoa” trai gái bất minh, bất chánh; mượn danh nghĩa “đại đoàn kết dân tộc” để tạo thành một đảng phái gia đình trị dụng dữ bỏ hiền, lấy mạnh hiếp yếu, bao che dấu dím sự chơn thật, phô trương những điều giả trá để gạt người…đúng với các phóng viên nhà báo trong nước thường phản ảnh qua những thời gian gần đây. Không khác nhà Thương Phong Thần Trung Hoa buổi nọ, một ông vua thất đức bất nhân, hoang dâm vô đạo, nghe lời nịnh thần giết hại tôi trung, một Trụ Vương sa đọa tái diễn lại thời nay trong cửa Đạo Cao Đài, chúng ta hãy vui mừng và cũng nên dè chừng trước khi ngọn đèn sắp tắt!
    6/- Ngài Đầu Sư Thượng Tám Thanh, Chưởng Quản Hội Thánh, rất bình thản nhắn nhũ đồng Đạo nên bình tĩnh và sáng suốt để không bị lôi kéo mắc phải mưu chước đen tối nào đó…
    - Mẹ tung, con hứng có gì mà không bình thản, nếu bắt banh dỡ quá nhỡ bay vào sưng mặt, vì bổn phận làm con phải hiếu hậu vi tiên, cũng ráng thản nhiên chịu đau vuốt mặt, làm ra vẽ con ngoan để gạt thiên hạ đừng cười!
    - Đầu sư quỷ vị Thượng Tám Thanh, Chưởng quản đảng phái tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh biết Đạo là gì không? Đạo là một khối đại linh quang sự sáng thật tức Thần, mà Thần là Thầy. Vậy Thầy của anh là ai? Nếu anh nói Thầy của anh là Đức Chí tôn Thiên Nhãn thì sai hoàn toàn, lại thêm phần mê tín, thành ra phản bạn nghịch sư? Vì sao? Anh thú nhận rằng: “chúng tôi là những người kế thừa lãnh đạo tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh có tư cách pháp nhân” năm 1997, do Chính phủ đảng Cộng sản Việt Nam khai sanh Chi phái Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài là một đảng phái tôn giáo, được thay mặt kế thừa nhà nước CHXHCN Việt Nam điều hành đạo sự tại Tòa Thánh Tây Ninh cho đến nay (2013), Vậy thầy của anh là đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm? Đố anh dám nói không phải? Khoảng 03 triệu môn đồ mà Trụ Tám lên danh sách là đồng đạo của bộ tộc nhà Thương chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh. Còn ngoài ra, cả thảy đều là những tín đồ phạm môn, thầy của họ là Đức Hộ pháp.
    Thầy trò Tám Cảnh, nghĩ rằng nói thật cho người ta ngán chơi, nhưng nào ngờ thật thà cha dại, nhìn con đoán mẹ! Gần 03 triệu Môn đồ Cao Đài từ trong ra ngoài nước, ai mà không biết Nguyễn Thành Tám là một Trụ Vương hoang dâm vô đạo, thất đức bất nhân… bị Đức Lý Kim Quang làm chánh chủ khảo dục loạn: sắc, tài, tửu, khí mượn cái thú tính của “em Tám để Lão dùng sau”, nhằm mục đích thiêu rụi Thương triều thay đổi một nhà Châu hưng thịnh. Vậy thử hỏi, một đứa con ngổ nghịch, bất trung, bất hiếu, bất nghĩa, tội lỗi tài trời… phận làm cha mẹ lỡ sanh một đứa con như thế có hãnh diện, vui mừng không cho biết? đã vậy còn không mắc cỡ, la lớn cho thế giới biết: “đảng phái tôn giáo Cao Đài tại Tòa Thánh Tây Ninh được 14 tuổi rồi, mẹ của tôi là nhà nước đảng Cộng sản VN”. Quả thật con làm mẹ chịu, xấu mẹ biết chừng nào.
    Vậy mà họ có nhục nhã và biết cái lỗi phạm thượng của mình đâu? Đảng phái tôn giáo Tám Cảnh, còn ra oai chỉ trích Tiến sĩ Đào Văn Hội Tổng Biên Tập báo Xa Lộ Pháp Luật, gốc Bộ Nội Vụ Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam: “Đề nghị ông Tổng biên tập xem xét lại vấn đề và có lời xin lỗi bạn đọc, đặc biệt là tín đồ Cao Đài để họ an tâm lo việc đạo và phụng sự tổ quốc”. Có đứa con nào ngốc nghếch dám phê phán, công kích lại mẹ của mình trên thông tin đại chúng? Đảng Cộng sản Việt Nam đâu có lầm khi đẻ ra Tiến sĩ Đào Văn Hội TBT báo Xa Lộ pháp Luật bao giờ? Trong khi mẹ của mình mắng ân nhân của mình ra tệ hại, mà lại buộc bà mẹ phải xin lỗi anh em mình? Được, muốn gì cho cái nấy, mẹ xin lỗi các con, nhưng mẹ lỡ công bố cái xấu xa của người ân các con cho thiên hạ biết hết cả rồi, mong các con thông cảm. Rất tiếc, con không biết ý mẹ; chớ mẹ biết rõ con là ai, muốn gì, bởi mẹ đẻ ra con mà! Cái bẩy của bà mẹ giăng ra để thử trí đàn con đã 14 tuổi rồi, xem đứa nào khôn dại
    “Cười than mà khóc bởi thương bây,
    Chẳng mất một con nghiệt cả bầy…”
    Hể khôn quỷ thì người ta nguyền rủa, mà dại quá thì báo mẹ hại cha; quả thật Chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh toàn là một bọn nịnh thần, đến lúc nào đó cái nịnh không có lợi cho họ thì sanh phản, thế gian thường nói “lỡ lòng sanh nịnh khó tâm trung”, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời là vậy.
    Cũng như Lễ sanh quỷ vị Thượng Cảnh Thanh, trước kia là Chánh trị sự Ngọc Cảnh Thanh, một thành viên trong “Cơ quan truyền giáo hải ngoại” tại Hoa kỳ. Anh ta từng chỉ trích, phê phán nhà nước đảng Cộng sản Việt Nam và Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh Nguyễn Thành Tám. Anh tự xét ngày càng bất lợi đi vào thế bí, Ngọc Cảnh Thanh cam đành thí thân khổ nhục kế, tự nguyện đáo đầu nhìn nhận đảng Cộng sản Việt Nam là mẹ thương tình tha lỗi cho con; nịnh hót Trụ Vương Đầu sư Tám đảng phái tôn giáo Cao Đài Tây Ninh là thầy, đặng mượn danh đạo tạo danh mình dễ gạt gẫm những tinh thần nhẹ dạ, cả tin. Còn Trụ Tám lợi dụng họ Trư mê muội “đạo thành ngoài thành vào”. Cho nên, Lễ sanh quỷ vị Thượng Cảnh Thanh đã sa trận “bốc banh xanh” năm 2012, lên bảng Phong thần tái diễn kỳ ba tại Ải Đồng Quan (cùng một tinh thần) Tòa Thánh Tây Ninh, là Trư Tử Chơn hiện nguyên hình cốt con heo nái lông xanh, một trong Thất quái Mai Sơn đệ tử của Triệt giáo, kết duyên cùng con heo nọc xứng đôi, lai giống từ ngoài vào mộng làm chúa quỷ bộ tộc nhà Thương.
    7/- những kẻ hiện đang ganh tị với Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và muốn phá tan sự đoàn kết và phát triển mà Hội Thánh đã và đang thực hành.
    Báo Xa Lộ Pháp Luật của Bộ Nội Vụ Trung ương đảng là mẹ mà đi ganh tị với con à? Đừng có lộng ngôn chớ. Đảng Cộng sản Việt Nam là mẹ của đảng phái tôn giáo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, giấy khai sanh pháp nhân năm 1997 mà các anh thường khoe, xứng là một đứa con có hiếu đó, mừng lắm nhà nước ta có một đàn con “Tám – Cảnh” rất ngoan. Nhỡ bị ai hiếp đáp, khóc lóc như trẻ nít chạy về thưa mẹ, mét cha, bà con thân thích tỏ ra mình mạnh thế; nhưng nào ngờ để lộ nguyên hình con rùa rúc cổ và bất lực, núp bóng từ bi, làm nhục tổ hỗ tông. Còn ngoài ra, không có ai khùng đến nỗi đi ganh tị với một chi phái bộ tộc Trụ Vương Tám, Đầu sư quỷ vị bao giờ, cũng không ai thèm và dại dột đâm đầu vào hốt đống tro tàn của một triều đại nhà Thương đã suy tàn, hết thời mạt vận.
    - Với Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, nếu có những kẻ hiện đang ganh tị, phản bạn nghịch sư với Hội Thánh Hiệp Thiên Đài tức nghịch cùng Đức Hộ Pháp, coi chừng “giáng linh Hộ pháp Di Đà, chuyển cây ma xử đuổi tà trục tinh”; và “Hộ pháp tận đọa tam đồ bất năng thoát tục” đó nghe.
    - Còn ganh tị cùng Hội Thánh Cửu Trùng Đài, tức nghịch cùng Đức Lý thì thập hình đã sẵn: cho những kẻ “sái loạn chơn truyền trục ngoại thánh thể, diệt tàn cho khỏi hại”; “nên để hư bỏ, thiệt còn giả mất”.
    Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh do Đức Hộ Pháp sáng lập, thì Hội Thánh là đoàn thánh thể của Ngài. Từ khi ban hành đạo lịnh giải thể 01-1979 và pháp nhân 1997, thì chi phái Hội Đồng chưởng Quản Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh là con của nhà nước đảng Cộng sản Việt Nam, mà bác Hồ là vị cha già kính yêu. Hể mẹ của Hội Thánh là thờ Đức Hộ Pháp; mà mẹ của đảng Cộng sản Việt Nam phải thờ Bác Hồ. Đừng có lẫn lộn ở núi nầy trông núi nọ, mượn danh đạo tạo danh đời hay nói bậy nữa, cố tình làm cho mẹ buồn thì mang tội.
    8/- khoảng 03 triệu Tín đồ Cao Đài trong nước và nước ngoài, đi ngược lại chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là khép lại quá khứ hướng tới tương lai vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa
    Tín đồ là người của Phạm môn, tức đệ tử của Đức Hộ pháp.
    “Phạm giáo tùy ngươn, cứu thế, độ nhơn, hành chánh pháp,
    Môn quyền định hội, trừ tà, diệt mị, hộ chơn truyền”.
    Bộ tộc Thương Trụ liệu đủ nhân phẩm, trí tài mưu lược thi hành tam thiện: thiện công, thiện đức, thiện ngôn, để xứng đáng làm một tín đồ khi bước vào cửa phật kiến diện Hộ pháp Di Đà được không? Nếu không thì đừng mượn danh nghĩa tín đồ, bằng cố tình coi chừng Phong thần tái diễn sẽ lên bảng nêu tên cho đủ 365 vị, dành cho những kẻ phản bạn nghịch sư.
    Hãy cân nhắc: “còn một mặt tín đồ Hội Thánh vẫn giữ bảng quyền Hội Thánh”. Nên cẩn thận mình:
    “Trảm quỷ Phật còn phải xuống đao,
    Lẽ nào Người nhượn nhịn hay sao?
    Đài sen trừ phép Ma Gia Trước,
    Con gậy khử hồ quỷ mị sau.
    Nặng chở con thuyền tua rộng lớn,
    Thiện tài trí để khá cao sâu.
    Nắm gươm thần huệ đưa tay vững,
    Mới mộng xua quân đến pháp lầu.”
    Hội Thánh Cửu Trùng Đài
    Thể pháp giả trạng Hội Thánh Cửu Trùng Đài thuộc quyền của Đức Lý kiêm Giáo tông. Chúng ta hãy lưu ý, dầu cho các phẩm vị thấp nhất từ Đạo Hữu (địa Thần) cho đến cao nhất là Giáo tông (Thiên Tiên), từ tư gia cho đến trung ương Tòa Thánh, bị buộc cứ mỗi ngày 4 thời: Tí, Ngọ, Mẹo, Dậu; phải quỳ, cúng lạy dập đầu đụng đất mới có hữu hình, nếu thiếu thì mang tội. Tội gì?
    - Bị hành phạt cái tội mê tín, dị đoan, tin vô vi… chớ không tin hữu hình. Đã hiển hiện trước mắt, ai tạo ? Ai ban cho quyền cao tước trọng? Dầu kinh kệ, lễ bái… mọi sự chi sắp đặt trong đạo Cao Đài điều do chính bàn tay của Đức Hộ Pháp sáng lập, thế mà họ tin nơi vô hình vô ảnh, quả thật phản phúc. Cho nên họ bị Hộ pháp phạt quỳ, đọc kinh, lạy… cho đến chết; khi nào tin hữu hình thì không còn bị phạt nữa, được Đức Hộ pháp nhìn nhận là một Tín đồ, sau khi giải thể phẩm vị giả trạng mới cho về Phạm môn thi hành chánh pháp, trừ tà, diệt mị, hộ chơn truyền.
    Hội Thánh Hiệp Thiên Đài
    Có khác hơn Cửu Trùng Đài, chức sắc Hiệp Thiên Đài là người của Đức Hộ Pháp, mà họ tin vô vi… nên bị phạt đứng thẳng chỉnh tề. Dầu cho Thượng Phẩm chủ chi Đạo; Thượng Sanh chủ chi Thế cũng bị phạt như vậy, đừng nói chi Thập Nhị Thời Quân cũng không ngoài hình luật ấy. Còn Đức Hộ pháp ngự trên ngai cầm quyền Chưởng Pháp tức chủ về Pháp, trấn giữ thất tình của toàn thể nhơn sanh, không cho loạn hàng thất thứ, chúng ta hãy nhìn lên hình trạng tại Hiệp Thiên Đài trong Tòa Thánh thì biết. Nghe tiếng chuông ngân, chức sắc HTĐ phải đứng thẳng khoanh tay rồi gật đầu xuống đất, ý nghĩa nhắc nhở phải tin hữu hình ở dưới đất, phạt cho đến chết. Khi nào tin hữu hình sẽ được Đức Hộ pháp nhìn nhận là một tín đồ, tự giải thể phẩm vị chỉ còn là bạch y mới cho vào cửa Phật cầm Bí pháp định hội… hộ chơn truyền.
    Chi phái bộ tộc Thương Trụ Hội Đồng Chưởng Quản
    Dầu cho Hội Thánh của tịch đạo Thể pháp Thanh Hương trước đạo lịnh giải thể 01-1979, mà còn bị Đức Hộ Pháp phạt vì cái tội lấp lững mờ hồ trước mắt chúng ta đã thấy hằng ngày rồi đó chớ! Vậy thử hỏi cái triều đại suy tàn của một ông vua quỷ vị Đầu sư Tám hoang dâm vô đạo, thất đức bất nhân, phạm thệ, sái loạn chơn truyền. Biết chắc, phải bị phạt lạy cho đến chết, không còn con đường nào về cửa phật để được nhìn nhận là một tín đồ, họ đã bí đường, muốn giải khổ chỉ có tự hỏa thiêu thôi.
    Trụ Tám tham lam, mượn danh nghĩa Tín đồ thì không đúng, phải nói như vầy mới xứng phận làm con, để kêu gọi quan binh của riêng mình: khoảng 03 triệu môn đồ Cao Đài trong nước và nước ngoài, đi ngược lại chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước là khép lại quá khứ hướng tới tương lai vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, đặng trả nợ sanh thành. Là Tín đồ của Đức Hộ pháp không chịu quyền của Ngọc Hư Cung định luật, họ tự chủ quyết đoán, tự định phận và định vị theo sở năng của họ muốn, trong khuôn luật thương yêu và công chánh. Thực hiện đạo đời tương đắc, vạn linh hiệp chí linh, trên nền tảng khôn ngoan sáng suốt là kho chí bửu còn ngoài ra là của bỏ là đồ vô giá.
    Do vậy tín đồ như chim ở trên trời, còn môn đồ như cá ở dưới nước. Trụ Tám quá dốt 14 tuổi rồi mà vẫn còn lầm lạc, không biết mẹ của mình là ai? vô tình trở thành một đứa con bất hiếu với bà mẹ nhà nước đảng Cộng sản Việt Nam, thật là đáng trách.
    9/- Hiện tại, …., nói lên rất tiếc là tờ báo vinh danh mới ra đời đầu năm 2013 mà đăng tải những bài viết không chính xác, không có lợi cho ai, mà có lẽ làm lợi cho kẻ xấu có đề tài để gây chia rẽ nhân tâm.
    Tre tàn măn mọc, tiền tấn hậu kế là Báo Xa Lộ Pháp Luật tuy mới ra đời chỉ một tuổi thôi (2013), được sự chỉ đạo và điều động rất tài tình, sáng tạo, dám nói thật, oai dũng của TBT: Tiến sĩ Đào Văn Hội. Cũng đủ làm cho những kẻ ẩn mình phải lộ nguyên hình; đánh tiêu cái giả lột trần ra sự chơn thật, diệt trừ mê tín hướng đến thiên đàng tại thế. Giúp cho nhơn loại biết, chúa tể của thế giới vật chất là con người, chỉ có con người tu thành Thần, Thánh, Tiên, Phật, kể cả trời; dứt khoát không có con người thì không biết trời và có trời trên mặt đất nầy. Trong cả nước, rất hiếm có tờ báo nào đăng tải những bài bình luận về tôn giáo, nhứt là đạo Cao Đài. Tín đồ quèn chúng tôi trông chờ những bài viết có sức bậc như thế, rất hữu ích về mặt tinh thần, làm phương tiện cho mọi người có khái niệm và suy tư tìm tàng chân lý sống và giúp giùm cho môn đồ Cao Đài, có phương đào luyện trên mặt trận trí thức tinh thần đạo đức nhơn nghĩa 4000 năm Văn hiến, phù hợp với thời buổi khoa học, hiện đại kỷ nguyên 21 nầy.
    9/- Không vì dựa vào ý kiến của kẻ thất sủng, bâng quơ mà gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn thể Tín đồ Cao Đài đang chung tay góp sức xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân theo chủ trương của Nhà nước do MTTQ.VN phát động.
    Nếu bị thất sủng thì Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam lầm Tòa soạn báo Xa Lộ Pháp Luật Hà Nội? và nếu đầu óc bâng quơ có vấn đề, thì Tiến sĩ Đào Văn Hội không đủ quyền hạng, gài trận “mê hồn” tung hỏa mù quơ nhẹ mà rớt hết:
    - Làm cho lòi ra trung, nịnh, phản; rối loạn 03 triệu binh tướng Thương triều từ trong ra ngoài nước, buộc Trụ Vương Tám phải hiện nguyên hình sa bẩy phản bạn, nghịch sư.
    - Trơ trẽn một gốc tre già chờ ngày đổ sụp, bên đám mọt, côn trùng đục khoét Trụ Tám tàn hơi; do cái tánh dốt học mê chơi, giang sơn dễ đỗi còn bản tánh khó dời, bị bạn đánh khóc nhòe không ai binh, mang đầu máu chạy về mét cha, kêu mẹ.
    ▪ Không buồn sao được một ông anh lẩm cẩm, nhu nhược, bất lực mà ham quyền cố vị, phận làm em cũng nóng ruột chớ sao. Nè, Tiến sĩ Đào Văn Hội thầy anh tôi kính cũng như thầy của tôi vậy; nếu anh không kính thầy tôi, quả thật người ta thường nói học nhiều thì ra điên dại. Anh có giỏi cùng một mình tín đồ quèn tôi đây, bằng tinh thần đạo đức, chấp anh cầu viện bất cứ ai. Anh phải mời đấng Thánh Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam và bà Thần của tỉnh Tây Ninh làm nhân chứng sống. Trước tiên yêu cầu anh, phải quỳ lạy thầy của tôi là Đức Hộ pháp trước hội công đồng, tôi mới tiết lộ Bí pháp cùng anh, nếu không thì thôi chúng ta đừng nên gặp mặt, khi hành lễ xong thì anh em ta đứng trước hội công đồng tại Giảng Đường Tòa Thánh Tây Ninh, thi về đề tài Ái Quốc, xin mời anh:
    1- Giúp cho một nước Việt Nam nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ toàn cầu mới là kỳ. Thì lẽ đương nhiên, nó sẽ đánh tiêu cái án tiết của thế lực thù địch phương tây gài nhà nước Việt Nam ta không có tự do tôn giáo là chuyện nhỏ.
    2- Về đề tài Ái Dân: thi hành nhơn nghĩa tiến đến đại đồng hòa bình thế giới, bằng mặt trận trí thức tinh thần đạo đức trên bàn thương nghị Liên Hiệp Quốc, không sử dụng vũ khí chiến lược.
    Tôi biết, Tiến sĩ không có thất sủng và đầu óc bâng quơ như thầy trò họ Trư quỷ vị nói đâu. Tùy anh, chúc anh sức khỏe tốt, khéo hơn nhiều… chào thân ái! (Đồ Phi).
    ▪ Trận Vạn Tiên đã tàn vào tháng 4 năm 2013, Khương Thượng thảo phạt “HÀI TỘI TRỤ VƯƠNG ĐẦU SƯ TÁM” trong quyển HƯNG CHÂU PHẠT TRỤ do Đồ Phi tường thuật. Được phổ biến rộng rãi bằng nhiều phương tiện: sách, truyền khẩu, thông tin trên mạng internet trong và nước. Để thiên hạ biết rõ một triều đại nhà Thương đã suy tàn của một Trụ Tám hôn quân, bị 800 trấn chư hầu thất sủng, chạy bâng quơ hiện nguyên hình Trư Bát Giới hoang dâm vô đạo, thất đức, bất nhân…
    Tín đồ quèn, Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên có thách thức, nếu họ không tâm phục khẩu phục, mời đến giảng đường cùng nhau chất vấn, nhưng họ không dám đến. Xin tường thuật lại như sau:
    HÀI TỘI TRỤ VƯƠNG ĐẦU SƯ TÁM
    Mũi dại lái phải chịu đòn, phận làm vua cầm quyền giáo huấn muôn dân chư hầu (Thánh Thất) đều cống lễ, giữ trọn nghĩa quân thần, lẽ nào dám nghịch cho loạn hàng thất thứ. Bởi vua, trên chẳng kính Trời lỗi đạo thất chánh, hành hạ bá tánh làm khổ nhục tinh thần, xua đuổi, đố kỵ, ám hại tôi trung, nghe lời đàn bà mơn trớn hư hèn không nghe lời trung thần can gián. Vua vô đạo đã lâu nhưng không biết sửa mình chịu tội thì còn trách cứ chư hầu muôn dân thảo phạt làm sao? Trụ Vương Đầu Sư Tám tội chất bằng núi, oán rộng tợ biển, trời hờn, người giận, thiên hạ trở lòng. Nay chúng tôi vâng theo phép trời phạt tội đại ác, phạm thệ bất trung. Xin ông anh đừng gọi đàn em này hai tiếng dục loạn, phản thần. Bởi vì “5 tín đồ quèn” chúng tôi đã giúp Trụ Tám rồi đó chớ! Ông đã làm cho chúng tôi quá thất vọng, chư hầu oán trách, thần dân bất phục. Có thể ông bảo rằng ông không hề có tội ?
    Khương Thượng nghiêm nghị, dũng mãnh, tiếng vang như sấm rung động đất trời:
    - Hỡi cả thảy anh em chư hầu anh hào tuấn kiệt, hỡi nhơn sanh yêu quý, hãy nghe cho kỹ tôi thay mặt toàn thể, kể tội Trụ Vương đây.
    Nói rồi quay lại, nhìn thẳng vào mặt Trụ Vương Đầu Sư Tám, hài tội rằng:
    1/- Quyền huynh thế phụ thế mẫu tức là thay cha mẹ để chăn dân, sao lại ham mê sắc dục? Không kính đất trời, thất nhân tâm an bang tế thế sơn hà, chẳng trọng xã tắc quân thần; xa người hiền, gần kẻ dữ bỏ điều đức hạnh lỗi đạo can thường. Ấy là tội thứ nhất.
    2/- Bà chị cả Đầu Sư Hương Nhìn và những đàn chị đã nhắm mắt ra đi, ôi những người chị đáng kính hiền thục, yêu ái các chư hầu trong và ngoài nước như chị em ruột thịt. Những tấm gương sáng như trăng rằm ấy, đã bị hắc khí Đắc kỷ Hồ Ly che khuất, Đắc Kỷ (Trương thị Đắc tự 5 Nguyệt) hớp hồn Trụ Vương rồi mặc tình sai khiến nhắm mắt nghe theo. Cũng do cái bịnh nan y bất trị: sắc, tài, tửu, khí, mà vua Tám phong Ðắc Kỷ làm chính cung, bỏ chánh quên nhân, bạc tình bạc nghĩa. Ấy là tội thứ hai !
    3/- Trụ Tám đã làm cho Trời giận, đất hờn, đạo tâm xa lánh, anh ban hành “Thông tri” không nhìn nhận Bí Pháp chơn truyền của Hiệp Thiên Đài là Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên, mà chúng tôi vẫn lấy lòng quãng đại xóa bỏ tâm lý hẹp hòi, để giúp anh trừ an ngoại loạn từ năm 2012 đến nay. Trái lại cái quỷ tánh loạn thần tặc tử của anh vẫn mãi hành hạ về mặt tinh thần với những tư gia của nhơn sanh đang thờ hai Đấng tôn sư, Chưởng Quản Nhị Hữu Hình Đài: Hiệp Thiên – Cửu Trùng là Đức Hộ Pháp và Đức Hiến Pháp, họ tin Thầy của họ, cũng là Thầy của anh Thượng Tám Thanh. Anh không thờ bởi anh tự xưng lên làm vua, còn bổn phận làm em cứ một mực, giữ trọn đạo nhơn luân từ trung, hiếu, nghĩa; chúng tôi thờ ông tổ của Trụ Vương Tám là đấng Tiên Hoàng Thành Thang khai sáng Thể pháp nhà Thương, tái diễn kỳ ba là Đức Hộ Pháp đó vậy. Anh chối chúa, lỗi đạo quân thần đã đáng! Lại còn có dã tâm, hung tàn, bạo ngược mượn quyền đời vu khống, gài tội, cấm đoán Đạo tâm thờ Thầy của anh cũng là Thầy của họ; anh buộc họ phải thất đạo nhơn luân à?
    - Cay nghiệt hơn khi có tang tế xảy ra, Trụ Vương Tám cấm các thánh thất chư hầu, không đến hành đám theo nghi thức Cao Đài, ông cô lập và nhờ quyền đời bắt bớ, dọa nạt buộc phải hạ tượng Hộ Pháp, thờ “Thiên Nhãn một mắt” Thể pháp nhà Thương là chúa tể của sự mê tín, rồi bọn dân địa phủ ấy mới làm đám xác đi chôn. Nếu không, họ bỏ ! Những tư gia ấy chỉ còn cách nhờ bạn đồng môn (HNPT) đến giúp, đọc Kinh Cửu, tụng Di Lạc… cũng qua cơn khảo nạn; thương lắm, “ban Đạo Tì” Thánh Thất đến nhập quan, có thuyền bát nhã đưa đi an táng. Quả quyết Trụ Vương Đầu Sư Tám, là một hôn quân vô đạo, bất trung, bất hiếu và bất nghĩa, trời không dung, đất không tha. Ấy là tội thứ ba !
    4/- “Những quan triều của tiên vương Thành Thang Thể pháp trước kia, để lại giúp việc chánh cho thiên hạ thái bình, cớ tại sao Trụ Vương Tám dám cải trời trục xuất, ngưng quyền những công thần khai quốc? Tự phong phẩm Đầu Sư quỷ vị để dễ bề độc quyền, độc đoán; tóm thâu tài sản, tiền bạc, vật chất của nhơn sanh, bá tánh để tạo nghiệp riêng mình. Mọi thủ đoạn yêu ma chước quỷ của vua, nhằm giăng bẩy, khống chế bọn nịnh thần danh, lợi, dụ kẻ mê muội quyền cao tước trọng, để trấn áp và chiếm đoạt các Ải địa đầu của các chư hầu, không tùng phục một hôn quân hoang dâm sa đọa.
    - Cái giả tướng của ông, đã biến thể Chi phái Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, thành Bàn Môn Tả Đạo, gây nhiều nghiệp quả, tội lỗi muôn trùng; kéo theo hằng vạn môn đồ nhẹ dạ phải lỗi thệ, phạm thiên điều. Âu, tội ấy là do bởi Trụ Tám đầu tàu gánh chịu.
    - 34 năm, từ khi Đạo lịnh:01 ban hành, môn đệ Cao Đài đã phải chịu khổ đau, dưới sự khống chế tinh thần của Trụ Vương quỷ vị Đầu Sư Tám. Chính ông, làm cho nền Đạo suy vong, loạn luân thường đạo lý, nhơn sanh bỏ đạo ra đời vật vã đấu tranh, mạnh được yếu thua, khôn còn dại mất. Ấy là tội thứ tư !
    5/- Vụ án Trần Thanh Danh, phiên Tòa xét xử lưu động sáng ngày 12-11-1991 tại Thị Trấn Hòa Thành, có khoảng 1000 người tham dự.
    Bị cáo, Nguyễn Thị Tuyết Mai trả lời với ông Chánh án: “ông Lê Bá Di nói ông Tám là con heo nọc súc chuồng, và còn nhiều nhân chứng khác cũng nói ông Tám hoang dâm bốc nguyệt hái hoa”, một ông vua loạn luân vô đạo, có hành vi bất chính với vợ tôi thần. Hai bài tố cáo trên mạng của hai cô y tá Y Tế Xã Hội của HĐCQ: Trần Thị Thu và Nguyễn Kim Hoàng kêu cứu. Quả thật quỷ tánh đội lốp người, đã hiện nguyên hình Trư Bát Giới trong chi phái Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, xô bộ tộc nhà Thương đến chỗ suy tàn mạt Trụ.
    Nhơn sanh tố cáo Trụ Vương Tám là dâm ô, là “con heo nọc hiện nguyên hình” làm nhơ danh đạo không oan lắm đâu! Các bài viết của Chi Lan, Lê Bá Di, và sự truyền khẩu của hàng triệu môn đồ Cao Đài, bà Thị Ngạn hoàng hậu của vua Trụ hiện nay, là kết quả của một cuộc thú tánh, tại Thánh Thất đệ ngũ khi ông còn là thư ký, bị bắt buộc thành vợ chồng, bởi gạo đã nấu thành cơm. Bệnh dâm dục không dứt, đêm đêm Giáo sư Tám thường lui tới nhà hậu Giáo Tông Đường để liên hệ nam nữ với y tá Huyền tự Đức. Hơn 8 giờ tối năm 1991, con ma Tám phải vấp ngã thê lương trước bức tường sắc dục, với cô Xuân nhân viên phòng trừu. Sự quan hệ một già một trẻ này kết thúc, để nhường bước cho Lễ Sanh trương Thị Đắc (5 Nguyệt) thăng hoa, cốt là Đắc Kỷ Hồ Ly chín đuôi hóa thành người, hớp hồn Trụ Vương như vợ chồng son trẻ. Hởi các chư hầu, Trụ Vương Tám là một quỷ nhân tuyệt tự cuối cùng, rối loạn cung đình diệt tàn nhà Thương. Ấy là tội thứ năm !
    6/- Vua Trụ, cầm đầu những tên đồ tể, đào mồ cuốc mã đồng đạo ở Cực Lạc Thái Bình để trục lợi; mượn danh đạo để êm ẩn vụ án hiếp dâm các em đồng nhi trong trắng ngây thơ; dụng thế lực quyền đời hãm hại đồng môn vào chốn lao tù, ôm hận oan tình phải chịu bỏ mình vì đạo, làm cho con xa cha, vợ phải xa chồng gia đình ly tán. Dẫy đầy những sái loạn chơn truyền chánh pháp, đang xảy ra thiêu rụi Thương Triều; tiếng kêu oán than vọng thấu trời xanh, của những con dân trung liệt, môn đồ hiếu nghĩa, vì đạo mà tạo tinh thần cho quần chúng nêu gương. Ông còn thua loài thú dữ, thà chịu đói không nỡ ăn thịt con em của mình. Ấy là tội thứ sáu !
    7/- Mười năm qua, Trụ Vương Nguyễn Thành Tám sa trận mê hồn Từ hàn Đắc Kỷ, vui hứng tại Bá Lạc Đài (hoang dâm vô đạo) lập Sái Bồn (loạn thần tặc tử) cướp của nhơn sanh. Của là báu của Đạo, tiền là mạng của dân, đáng việc mới dùng làm cho 800 trấn chư hầu bất phục. Hàng trăm tỷ đồng không cánh mà bay, trước Đại Hội Nhơn Sanh 2007, Trụ Vương Tám giả câm ú ớ, mượn danh nghĩa 47 tỷ đồng thiện ma thiện quỷ; thiến tủ tiền bóp cổ hành hương, từ Điện Thờ, Thánh Thất, Hạnh đường… trộm của đạo lập thành quỷ vị.
    - Bán đất Cao Đài họ đạo Bình Dương, trên 2 mẫu gần 4 tỷ đồng không phải nhỏ; tham không đáy Trụ Vương tẩy tiếp, 3 hecta đất họ đạo Vũng Tàu, đất hóa vàng đáng quý biết là bao, công khó nhọc môn đồ tu tạo. Hút máu tươi Hội Thánh là hút máu của Nhơn sanh: 200 mẫu cao su, 50 hecta lúa, thêm 40 mẫu khoai mì trúng vụ, quả thật những con đĩa ốm đói, những con muỗi công lưng siêu nịnh đục khoét nhà Thương. Hỡi quái vật Trụ Vương vô đạo, đoạt của công thô bạo tư riêng, nghịch mạng trời phạm luật thiêng liêng, buộc trục xuất diệt tàn cho khỏi hại.
    - Dân lũ lụt đang chờ cứu khổ, người Cao Đài đề nghị xuất kho, Tám Trụ Vương khóa cửa không cho, đành phải chịu, thương bạn đồng sanh thôi để bụng. Thử hỏi, vô tình hay cố ý, hàng chục tấn gạo thơm, lâu ngày cất kỷ, thà dư để mốc? đem bán gạo heo lấy tiền bỏ túi riêng dùng?!
    - Hàng chục tấn lúa, không cho bổn đạo ăn, cũng không chẩn bần hay cứu tế; để hư rồi làm phân bón cao su, cho cá nhân không thương tiếc bạn đồng tu, tay lắm chân bùn dầm mưa dãy nắng, chắc chiu từng hạt lúa, củ mì, dòng nhựa trắng. Tám Trụ Vương đừng giả nghĩa thầy tu ?! Quỷ nhập trào trố mắt, muốn lột trần bọn nữ thất phu, Ông tu Thị Ngạn, tu Thu, tu Hoàng, hay tu Xuân, tu Đắt ??? Tu động, tu cá, hay tu thịt, bia ôm ??? Quả đáng sợ thú hình, thú tánh. Ấy là tội thứ bảy.
    8/- Là vua thay trời trị dân, phải ở cho nhân đức, nỡ nào chặt chân kẻ bộ hành xem tủy tức cấm đoán, xua đuổi, trục xuất kẻ tu hành vào cửa Đạo; mổ bụng đàn bà chữa xem thai có nghĩa vu khống xuyên tạc, mượn cớ ác hình để hại người hiền đức; bỏ thiệt lấy giả coi việc Đạo như trò chơi; “nựng nguyệt hái hoa” trai gái bất minh làm cho vợ mất chồng, con xa mẹ gia đình ly tán, tội ác không lấy gì so sánh được. Chỉ vì cuộc chơi mà làm cho nhân dân thảm họa, trời sầu đất oán quỷ giận thần kinh, Ấy là tội thứ tám.
    9/- Kẻ thất tín còn thua loài nghiệt xúc! Ký hứa gì với Đức Chí Tôn, Khi lãnh mão cao, áo rộng, chức trọng, quyền to ? Nay làm vua mình trên “ổng” dưới! có phạm thệ chưa biết ai, tận đọa ai đây ? Hỡi Trụ Vương, cười khan mà khóc bởi thương bây, chẳng mất một con mà nghiệt cả bầy, thề Hộ Pháp đọa tam đồ không thoát tục! Chữ tín là cội rễ, vua phải lấy điều tín nghĩa trị dân, sao vua gạt chư hầu không tôn trọng, quyền “tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng”? can thiệp vào nội bộ của người là thất lễ bất nhân. Ông thừa biết đèn ai nấy sáng? Đèn của vua tôi biết, nhưng chưa chắc ông biết rõ đèn tôi; tối tắc đèn Trụ Tám lên ngôi, vua hay táo chỉ có Thầy mới biết, để cho nó hát cho rồi...Thần tiên giáng thế quỷ ma lộn nhào, bây giờ ma quỷ nhập trào, chuyển cây Ma Xử vàng thau phân rành. Đó là tội thứ chín.
    10/- Tự ý cải sửa chơn truyền chánh pháp, vua về nhà buộc cha mẹ phải tùng con, trò hơn Thầy phản thần ra mặt; chê Tân Luật, Trụ Vương Tám lập thành loạn luật:
    - Mượn người chết để phạt người đang sống, sửa khác xưa cái bản chất Hội Đồng : “đưa chân ra” nằm ngửa chận đường, phạt những ai giữ đạo luân thường, quỳ cuối lạy dưới “háng” lạy lên, để làm trò tiêu khiển. Nhưng thử hỏi, cả thế gian có mấy ai thoát khỏi, từ cái háng “Kim Bồn” Phật Mẫu hóa sanh? Đáng lắm chứ hãy lạy đi, hỡi những kẻ bất hiếu, bất nhân! nghe nịnh thần giết hại tôi trung, bỏ thương yêu gieo oán kết hờn, mộng bá đạo bàn môn quái dị. Hỡi chư hầu, hỡi nhơn dân bá tánh! Vua dâm tặc nghe lời tà mị, phá cơ đồ cho tiêu nghiệp Thành Thang; buộc “bốc banh chấm phái” cho nước mất nhà tan; loài yêu nghiệt giả hình mượn màu truyền pháp chánh. Đức Lý điểm “sau nầy dùng em Tám”, ông nào ngờ Lão Lý cỡi đọa ông: dục loạn cho tan tành thể dụng; dục nghịch cho lỗi đạo môn quy…chính tay Trụ Tám phạm thiên thi, trên Tòa Đạo có Thầy, dưới có chư hầu bá tánh, chối sao khỏi tự mình làm mình chịu, một kiếp thôi đành tự hỏa thiêu đi. Ấy là tội thứ mười.
    Tuy có trung thần can gián, vua cũng không nghe, làm cho thiên hạ trở lòng, tướng binh bỏ mạng. Như Trụ Vương Đầu Sư Tám nhà Thương, quả là kẻ dữ hại dân. Nay chúng tôi phò vua Võ là vua nhân đức, đến đây cứu dân phạt tội. Thay cũ đổi mới, lập lại một Hội Thánh nhà Châu hưng thịnh, phù hợp với thời buổi hiện đại, lạc nghiệp âu ca.
    ● Nếu quý vị tôi thần nhà Thương không tâm phục khẩu phục, chủ yếu là: Trụ Vương Đầu Sư Tám; Đắc Kỷ Hồ Ly; Vu Hồn; Bí Trọng… cần chất vấn công khai trực tiếp khách quan trước dư luận… được phổ biến bằng nhiều hình thức: báo chí, thông tin… theo nhu cầu của quý vị, thì quý vị phải tự thân đứng ra xin phép, tổ chức, mời gọi tùy ý… khi nào quý vị thông báo cho chúng tôi có giấy mời, ngày giờ hợp pháp, đúng theo nhu cầu có đủ mặt 6 ban đại diện. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn, sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị chất vấn trực tiếp của quý vị mà chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi.
    Chi chi cũng tại Đền Thánh Tây Ninh nầy mà thôi. Phải là địa điểm tại Giảng Đường nội ô Tòa Thánh Tây Ninh, dưới sự có mặt của Hội Đồng Giám Sát làm nhân chứng sống, tiến đến dân chủ, công bằng, văn minh, gồm:
    1- Chư Thần cửa ải địa đầu Tây Ninh: CT.UBND.TN Nguyễn Thị Thu Thủy.
    2- Chư Thánh vùng Thánh địa Việt Nam: Trung Ương Đảng nhà nước CHXHCNVN.
    3- Ban đại diện thay mặt nhơn sanh: không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, đảng phái.
    4- Ban đại diện các tổ chức Quốc Tế hòa bình trong và ngoài nước.
    5- Ban đại diện các cấp, các đoàn thể… chính quyền địa phương tỉnh Tây Ninh.
    6- Có cả binh tướng nhà Thương, nhưng lưu ý, nếu vắng mặt Trụ Vương Đầu sư Tám và thiếu 1 trong 5 điều khoảng trên xem như cuộc hợp mất công bằng. Thì chúng tôi không đến dự.
    Chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn an !
    Tòa Thánh Tây Ninh, 20-4-2013
    (ĐỒ PHI)
    (trích trong quyển HƯNG CHÂU PHẠT TRỤ)

    Thưa anh Sơn,

    Xin được xưng hô như vậy. Đáng ra tôi phải xưng là Ông, vì chúng ta chưa tiếp xúc với nhau bao giờ. Nhưng vì chữ Ông có vẻ xa cách quá, tôi xin dùng chữ Anh để tỏ ra thân tình hơn, nhưng vẫn không mất đi sự tôn trọng, trong tình đồng bào với nhau.Có lẽ sự rào đón đó của tôi là thừa trong xã hội VN ngày nay, nhưng đành phải vậy, vì tôi vốn sinh trưởng lên ở Miền Nam, trước 1975, trong môi trường giáo dục gia đình và xã hội tương đối nghiêm nhặt, và đã được dạy từ lúc còn thơ ấu là phải rất cẩn thận trong việc xưng hô với người khác khi giao tiếp.

    Đáng ra thì tôi không nên viết thêm trong khung cảnh lời phản hồi đối với lá thư ngỏ của vị Kami, bởi vì số lượng thư phản hồi đã quá nhiều cho một lá thư như vậy. Nhưng vì muốn có dịp để trao đổi với anh, nên tôi xin viết thêm đôi dòng ở đây như sau:

    Nội dung bài Anh ngữ anh trích đăng lần trước, và những gì anh viết vừa rồi cho tôi, khiến tôi có cảm tưởng là dường như anh đang đứng hẳn về một phiá để công kích phía kia; anh đang chỉ trích những người vẫn được gán cho danh xưng là CCCD ở hải ngoại. Và lời lẽ của anh đối với họ cũng nặng nề không kém gì lời lẽ của họ dành cho giới lãnh đạo CS ở Hà nội.

    Tôi thiển nghĩ rằng điều cần lúc này cho mọi người VN là nổ lực đoàn kết lại, trên nền tảng lợi ích quốc gia và tình tự dân tộc, để đủ sức tìm ra một giải pháp kiến quốc hữu hiệu và tối ưu và đương đầu với những thách thức lớn lao cả về đối nội lẫn đối ngoại mà Tổ Quốc đang phải đối diện.Việc đứng về phiá này để công kích phiá kia như là một sự tiếp nối cho cuộc nội chiến trong một dạng thức mới là điều không những không nên mà còn gây nguy hại chung.

    Đúng là thế hệ già không nên truyền lại lòng hận thù cho lớp trẻ.Tôi rất tâm đắc với ý đó của anh. Và việc duy trì sự hận thù trong lòng dân tộc là điều không nên. Nhưng xoá bỏ hận thù hay hoài giải dân tộc đòi hỏi không chỉ thời gian và nhận thức của một bên không thôi, mà trái lại đòi hỏi thành tâm của mọi thành viên trong cộng đồng dân tộc. Biểu lộ cần cho sự thành tâm đó là mỗi bên phải thành khẩn thừa nhận những sai lầm đã phạm trước đây,và kế đến là tìm cách tạo một sự cảm thông sâu xa đối với nhau.

    Những gì anh Sơn viết, xét về mặt phê phán,có nhiều điều hợp lý. Nhưng anh Sơn cũng nên dành cho những người CCCD một sự cảm thông.Có những động cơ tâm lý, lịch sử và thời sự trong thái độ của người CCCĐ ở hải ngoại.

    Trước hết, đa số người CCCĐ thuộc độ tuổi 60 trở lên. Họ đã sinh ra và trưởng thành trong cuộc chiến, được nuôi dưỡng trong lý tưởng quốc gia chống CS. Họ là những quân nhân, những viên chức chuyên nghiệp trong một chế độ chống Cộng. Sự nghiệp suốt đời của họ thì hoặc là những chiến binh hiện dịch quốc gia hoặc là những công chức thâm niên. Đó là căn cước của họ. Năm 1975 đến, đánh đổ tan tành toàn bộ sự nghiệp cả đời của họ.Ở đây, thiết nghĩ không cần nói thêm về những sự đày ải họ đã hững chịu ngay sau đó. Nhưng do lòng trung thành , họ không để cho lý tưởng của mình bị đánh mất; họ xem sự trung thành đó đồng nghĩa với lòng trung trinh đối với Đất Nước, đối với tín niệm suốt đời của họ là: Tổ Quốc-Danh dự-Trách nhiệm. Tắt lại, thái độ CCCĐ không hẳn là hoàn toàn do thù hận,tuy thù hận là phần không nhỏ, mà còn có gốc rễ sâu xa là lý tưởng và lòng yêu nước, và đó là khiá cạnh tích cực của người CCCĐ, cần được nhận ra và cảm thông.

    Về mặt tâm lý,vào độ tuổi già con người thường có khuynh hướng hoài vọng quá khứ; khác với tuổi trẻ là luôn chỉ nghĩ đến hiện tại và tương lai. Và quá khứ, đối với đa số người, thường là quá khứ vàng son; nhất là khi hiện tại có nhiều nghịch cảnh và tương lai thì không mấy hứa hẹn. Không mấy ai không nuối tiếc dĩ vãng. Đó là trạng thái tâm lý chung. Người CCCĐ không thoát ra khỏi tâm lý thông thường ấy. Họ đã phải ly hương, đã phải đến lập nghiệp nơi xa lạ với hai bàn tay trắng, bắt đầu lại mọi việc từ con số không khi tuổi đã quá trung niên. Hoàn cảnh đó càng khiến lòng hoài vọng dĩ vãng trở nên mạnh mẽ hơn.

    Một yếu tố khác quan trọng hơn trong sự cấu thành thái độ của người CCCĐ là thực trạng của Đất Nước. Anh Sơn viết rằng VN đã thay đổi nhiều từ năm 1975. Thay đổi là điều tất nhiên, vì mọi sự trên đời đều biến dịch theo thời gian, không gì tĩnh đọng cả. Vấn đề là thay đổi theo chiều hướng nào, tốt hay xấu,nhanh hay chậm, tương xứng hay không với tiềm năng của Đất Nước.

    Anh Sơn cũng viết rằng " năng nổ chống Cộng khi không còn Cộng". Xét về mặt chính sách kinh tế thì có phần nào đó đúng khi cho rằng "không còn Cộng" ở VN. Kinh tế, tuy là nền tảng,nhưng sự thay đổi chính sách kinh tế như đã diễn ra trong 25 năm qua,chưa hẳn đã đủ để cho rằng chế độ VN hiện nay không là CS. Bởi vì đảng CS vẫn còn cầm quyền với tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước như cũ,không thay đổi, Đảng vẫn nhân danh sự chuyên chính của giai cấp mình để độc quyền cai trị. Sự thay đổi chính sách kinh tế, với danh xưng ĐỔI MỚI, chỉ là một sự thích ứng mà Đảng,dưới sự lãnh đạo của cố TBT NVLinh, buộc phải theo để sống còn sau sự sụp đổ của Liên Xô. Dù sao Đổi Mới cũng là một điều tích cực,đó là nó khiến những người trước đó, trong hơn 10 năm Đất Nước thống nhất,đã phải ăn bo-bo thay cơm, hay ăn cơm độn khoai khô sâu,nay được ăn cơm trắng và chút ít cá thịt, cảm thấy rằng dường như "không còn Cộng". Mặt khác, trên bình diện kinh tế, cũng có vẻ là " không còn Cộng" thật. Bởi vì trước kia trong Cải Cách Ruộng Đất hàng chục ngàn địa chủ(những người chỉ cần có chừng vài mẫu ruộng) bị đấu tố và tử hình, khiến tinh hoa của cả một thế hệ nông dân ở Miền Bắc bị tiêu diệt,rồi tất cả đất đai là tài sản Nhà Nước; nay đột ngột dất đai được tư hữu hoá, và một giai cấp địa chủ mới ra đời, gồm đa số là những đảng viên, cán bộ ở các điạ phương, đồng thời với sự hình thành một giai cấp tá điền và bần nông khác. Đúng là một sự thay đổi " cách mạng":người ta đã làm ngược lại những gi trước đó hơn 30 năm.Chỉ có điều là kẻ đã đưa ra hai chính sách trái ngược 180 độ đó vẫn là một: Đảng CSVN tài tình. Nghĩa là CS vẫn còn chứ không phải là "không còn Cộng" như anh Sơn viết.

    Nhưng không hẳn là anh Sơn không có lý khi viết như vậy. Bởi vì mặc dầu là quốc hiệu là Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa VN (quốc hiệu này chịu ảnh hưởng tiếng Hán rất nặng, vì trong tiếng Việt tĩnh từ luôn đi sau danh từ, còn tiếng Hán thì ngược lại, chẳng hạn như chúng ta nói : mèo đen; người Hán nói: hắc miêu;. Quốc hiệu như Việt Nam Dân Chủ CH, hoặc Việt Nam CH chẳng hạn thì mới đúng là tiếng Việt);nghĩa là một nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng nhìn khắp thế giới thì không thấy nước xã hội chủ nghĩa nào như ở VN hiện nay cả : học sinh phải trả học phí; bệnh nhân phải trả viện phí;công nhân không được công đoàn bảo vệ, còn bị chủ ngoại quốc đánh đập nữa! Nông dân thì không còn sản xuất theo lối cơ khí hoá-tập thể nữa.Mức tư hưũ và tư bản hoá của thời tiền kỹ nghệ ngày càng tăng nhanh, trong đó theo nghiên cứu của các tác giả ngoại quốc, có đến 60% cơ sở công nghiệp tư doanh là thuộc quyền tư hữu của Hoa Kiều! Cũng không hề một nước xã hội chủ nghĩa nào khác: Cuba, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, v.v... lại chịu sự chi phối, ngay cả chỉ đạo, chặt chẻ của World Bank, IMF như Việt Nam hiện nay. Không hiểu anh Sơn có biết rằng toàn bộ chính sách Xoá Đói Giảm Nghèo ở VN trong những năm trước đây là do sự cố vấn, hoạch định và giám sát của các cơ quan quốc tế vừa nói, chứ không phải là do sự lãnh đạo tài tình của ĐẢng, không?

    Một điều nữa cũng giúp chứng minh câu anh Sơn viết "không còn Cộng" phần nào đúng. Đó là việc VN cạy cục để vào cho được WTO. Xin minh định ở đây rằng tôi hoàn toàn ủng hộ việc VN vào WTO, bởi vì điều đó có lợi, hơn là có hại, và là điều cần phải làm. Điều muốn nói ở đây là WTO, tiền thân là ITO,cùng với World Bank, và IMF là ba trụ cột của hệ thống kinh tế thế giới của khối Tư Bản Chủ nghĩa, do Anh-Mỹ lập ra từ năm 1944 thiết định một trật tự kinh tế thế giới mới khi Đệ Nhị TC kết thúc, thay thế cho hệ thống đế quốc đã lỗi thời, và để sẳn sàng tranh giành ảnh hưởng với Liên Xô.Sự kiện VNCS ngày nay tích cực tham gia và chịu sự chi phối của ba cơ quan quốc tế vừa nói mang ý nghĩa rằng Đảng đã mặc nhiên chọn Tư Bản Chủ nghĩa là kẻ toàn thắng trong cuộc đấu tranh " ai thắng ai" mà giới lãnh đạo Đảng đã tích cực tuyên truyền trước kia. Nhưng đó lại cũng chính là sự lựa chọn, trong nhiều thập niên về trước, của những người Việt quốc gia. Điều gượng ép và giả tạo là một đảng CS lại nắm độc qưyền lãnh đạo một nền kinh tế đang đi vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa! Và do vậy đang gây ra những trở lực cho sự phát triển cũng như nhiều hậu quả tai hại khác cho tương lai của Đất Nước. Trong con mắt của những người CCCĐ ở hải ngoại thì sỡ dĩ như vậy là chỉ vì sự vị kỹ của tập đoàn lãnh đạo Hà nội,đã đặt quyền lợi của bản thân họ và đảng của họ lên trên quyền lợi toàn dân và của Tổ Quốc, như xưa kia các triều đại phong kiến đã đặt quyền lợi của dòng họ lên trên quyền lợi của bá tánh vậy.

    Thực trạng kinh tế-chính trị nêu vắn tắt trên đây, cộng với quốc nạn tham nhũng,sự thiếu Dân chủ và tôn trọng Nhân quyền, sự suy đồi về văn hoá-đạo đức-xã hội, sự sa sút phẩm chất giáo dục, và sự tụt hậu
    so với các quốc gia láng giềng, v.v...là những yếu tố khác góp phần khiến cho những người CCCĐ ở hải ngoại càng trở nên cực đoan hơn trong quan điểm và thái độ của mình.

    Trình bày những điều như trên với anh Sơn để thấy rằng, nếu thật sự muốn đạt đến sự hoà giải và đoàn kết Dân tộc, thì ,theo thiển ý,người Việt chúng ta nên tránh tự đề cao mình và công kích lẫn nhau; mà trái lại nên cố tìm hiểu nhau cặn kẻ hơn về những động cơ sâu xa của mỗi thái độ-hành động, từ đó tỏ ra bao dung,thông cảm và tôn trọng lẫn nhau. Không ai nắm độc quyền chân lý, cũng như không ai nắm độc quyền được lòng yêu Nước cả, vì Tổ Quốc là của chung. Chỉ có thông cảm, nhìn nhận sự bình đẳng thì mới tránh được độc thoại,đi vào đối thoại và làm hoà với nhau trên căn bản tình tự Dân tộc và quyền lợi quốc gia.

    Kính,
    Trung

    psonkhanh viết:
    Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của mình từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lõng chẳng giống ai trong một xã hội dân chủ tự do như xã hội Mỹ.

    ...

    Nhưng lịch sử không chỉ là lịch sử của một phía,

    ...

    Ta nên tin tưởng rằng giới trẻ VN tại hải ngoại cũng như trong nước đều có nhu cầu khát khao tìm hiểu lịch sử và sự thật khách quan để suy nghĩ và hành động theo ý họ. Thế hệ cha anh có thể dẫn dắt họ trong tuổi thiếu niên, nhưng đến tuổi trưởng thành thì họ sẽ muốn trở thành những con người độc lập, làm chủ tư duy và hành động của chính mình. Vì thế mà nhà văn Andrew Lâm, con trai của tướng VNCH Lâm quang Thi, không chống cộng cực đoan mà lại về Việt nam sinh sống viết lách mỗi khi có dịp. Cũng không thể bảo rằng thế hệ cha anh của Trần Độ, Dương thu Hương, CHHV, v.v. đã uốn nắn dẫn dắt hành động của những người này. Hành động của họ là phản ứng độc lập cá nhân trước những gì mắt thấy tai nghe.

    KH viết:
    Kiều hối về TP HCM giảm mạnh

    http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/thi-truong/2011/05/kieu-hoi-ve-tp-hcm-giam-manh/

    Không nên như vậy. Hy vọng đến cuối năm các bạn "chống cộng cực đoan" sẽ hết cực đoan trong việc cắt giảm tiền kiều hối gửi về nước. Đất nước, đảng, nhân dân đang gặp khó khăn, hãy chung tay góp sức gửi về đồng nào tốt đồng ấy, đừng cư xử cực đoan như vậy.

    Chuyện này không dính dáng gì đến CCCĐ đâu bạn ơi. Kinh tế của các nước tư bản dẫy chết đang ngoắc ngoải, NVHN cũng bị ảnh hưởng lây, cho nên họ không có nhiều tiền để gửi về, thế thôi.

    Kiều hối về TP HCM giảm mạnh

    http://ebank.vnexpress.net/gl/ebank/thi-truong/2011/05/kieu-hoi-ve-tp-hcm-giam-manh/

    Không nên như vậy. Hy vọng đến cuối năm các bạn "chống cộng cực đoan" sẽ hết cực đoan trong việc cắt giảm tiền kiều hối gửi về nước. Đất nước, đảng, nhân dân đang gặp khó khăn, hãy chung tay góp sức gửi về đồng nào tốt đồng ấy, đừng cư xử cực đoan như vậy.

    Chào Trương Đình Trung,

    Với hơn một triệu quân, cộng với hơn nửa triệu quân Mỹ, cộng với ưu thế tuyệt đối về quân sự, mà phải tháo chạy trước đoàn quân mà bây giờ họ lên tiếng mạ lỵ, cho là đói rách, vô học, thế mà không lấy thế làm nhục, ngày nay còn mang nó ra làm biểu tượng đấu tranh cho tự do, dân chủ bằng những hành động hung hăng vô lối, phá phách, đe dọa. Họ mơ tưởng rằng tất cả người Việt di cư đều đồng ý với những hành động ấu trĩ, côn đồ của họ mà không biết rằng tuyệt đại đa số người Việt di cư coi những chuyện chống cộng ruồi bu như vậy thật là đáng khinh, làm muối mặt cả cộng đồng. Họ còn vác nó đi diễn hành rất hào hùng trong những bộ quân phục đeo đầy huy chương hào nhoáng mà không biết ngượng vì không hề nghĩ rằng như vậy chỉ làm trò cười cho thiên hạ, chỉ khơi lại cho những người hiểu biết cảnh tướng chạy trước, quân chạy sau, chà đạp lên dân chúng, cướp đường mà chạy, cho nên chỉ có 55 ngày mà quân đội miền Nam tan rã, vứt đầy xa lộ quân phục, quân dụng và súng ống. Vậy thì hào hùng ở chỗ nào, vinh quang ở chỗ nào. Thế mà người ta vẫn cứ huênh hoang tổ chức nọ kia để “vinh danh chiến sĩ VNCH”. Thật là quá đau lòng, nhưng những cảnh tượng chống cộng bát nháo, phô trương lực lượng một cách lố bịch đã làm cho nhiều người Việt di cư phải hổ thẹn trước người ngoại quốc.

    Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của mình từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lõng chẳng giống ai trong một xã hội dân chủ tự do như xã hội Mỹ. Do đó, thắc mắc của tôi là: Đến bao giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà thấy rằng, chiến tranh đã đi vào quá khứ, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ 1975, và những con cháu của họ không có bổn phận phải gánh cái trách nhiệm “làm mất nước” của ông cha, và phải trả thù cho ông cha. Cuộc tranh đấu ngày nay tuyệt đối không thể là cuộc tranh đấu như khi xưa mà phải là cuộc đấu tranh để xây dựng, cải thiện xã hội. Tại sao họ còn cứ bám chặt vào cái quá khứ mà thực chất cũng chẳng có gì tốt đẹp, và bám chặt vào mối ác cảm hận thù của mấy thập niên về trước, để đi đến những hành động khó ai có thể chấp nhận ngày nay trên nước Mỹ. Họ có bao giờ nghĩ đến toàn thể cộng đồng người Việt di cư không, hay chỉ hành động để thỏa lòng căm thù cá nhân. Họ đưa ra những sự đau thương cá nhân, những bất hạnh đã xảy ra cho họ trước và sau cuộc chiến, những tổn hại của phe ta v..v.. mà không bao giờ nghĩ đến hay đưa cùng những thứ đó đã xẩy ra cho người dân Việt ở phía bên kia. Điều này chứng tỏ họ chỉ biết đến mình và không đếm xỉa gì đến kẻ khác, cũng là đồng bào của họ.

    “Đó là sự vắng mặt của kẻ thù trong mọi luận điệu để bênh vực, biện minh cho phe ta.” Nhưng lịch sử không chỉ là lịch sử của một phía, đó là điều mà những nhóm người năng nổ chống cộng khi không còn cộng, chống một lá cờ khi nó chỉ là một biểu tượng quốc gia, chống những bài hát thuộc lãnh vực nghệ thuật…, không đủ khả năng để nhận thức đúng đắn thực tại. Tôi thấy quả là tội nghiệp cho những đầu óc trì trệ hẹp hòi như trên, không chịu thức tỉnh với thời đại.

    Phan Sơn (TP.HCM)

    Thưa anh Sơn,

    Đây là một diễn đàn Việt ngữ,chúng ta trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ có lẽ hợp cách và hay hơn. Hơn nữa là đồng hương với nhau, viết trao đổi trong tinh thần cởi mở, xây dựng và hướng về tương lai của Quê hương mình, cần gì phải vay mượn ý kiến của ngoại nhân. Họ là người ngoại quốc, cho dù khổ công nghiên cứu cũng không hiểu được sâu sắc những vấn đề nội bộ của chúng ta như chính chúng ta.

    Hơn nữa, trong đoạn văn Anh ngữ ấy, rõ ràng tác giả đã đứng hẳn về một bên để đả kích bên kia. Tất nhiên đó là quyền của anh ta để bày tỏ nhận định của mình, nếu thật sự đó là cảm nghĩ chân thật của anh ta. Nhưng tôi tin rằng, để giúp đạt đến sự đoàn kết và hoà giải thật sự,mà đó là điều cần để kiến thiết xứ sở, người Việt chúng ta, đặc biệt là lớp trẻ, cần nhận ra rằng việc tiếp tục duy trì tàn dư của sự phân ly và nội chiến sẽ chỉ khiến Dân tộc suy kiệt, không giúp ích gì được cho việc đối đầu với những thách thức lớn lao hiện nay cũng như xây dựng Đất Nước mai sau. Thế hệ trẻ cần phải nhìn về quá khứ bằng con mắt phê phán khách quan, chứ không phải bằng óc phe phái và sự sùng bái mù quáng, để từ đó nhận ra đâu là sự thành công, đâu là những mặt hạn chế của tiền nhân, thành quả nào thế hệ trước đã gặt hái được và hậu quả tai hại nào họ đã truyền thừa. Xét trong tinh thần đó thì đoạn văn Anh ngữ trích dẩn không những là một sự thừa thải vô ích, mà còn có hại.

    Không những thế,khi miệt thị bên kia bằng những tĩnh từ như ignorant, hoặc dán nhãn cho bên đó là những kẻ mythomane, hoặc là pathological liar,tác giả quên rằng chính sự dốt nát về văn hoá và lịch sử Á Đông và thói quen dối trá một cách bệnh hoạn của tổ tiên anh ta, trước đây trong thời thuộc điạ, đã góp phần không nhỏ cho cuộc nội chiến khốc hại giữa người Việt mà hậu quả vẫn còn kéo dài đến hôm nay.

    Vài ý mọn xin trao đổi cùng anh Sơn.

    Kính,
    Trung

    psonkhanh viết:
    Trương Đình Trung: Cũng chưa hề thấy người Hoa đến từ Đài Loan biểu tình bắt người Hoa đến từ Hoa Lục phải bỏ Cờ Ngũ Tinh để chào cờ Thanh Thiên Bạch Nhật; nhưng đã chứng kiến nhiều cảnh người Việt tị nạn biểu tình bắt du học sinh Việt phải bỏ cờ Đỏ Sao Vàng để chào cờ Vàng Ba sọc Đỏ!

    ...

    Bây giờ còn không ? Và ở đâu ?

    Tôi học ở châu Âu, có gặp khá nhiều du học sinh VN được trợ cấp học bổng của châu Âu (từ miền bắc đi, rất hiếm gặp miền nam) qua học đại học hoặc chuyên tu sau đại học

    Một trong những trợ giảng viên là người VN, hoạt động các hội đoàn người Việt hải ngoại mạnh mẽ. Thiệt tình thì tôi nhậu, coi đá banh với các du học sinh VN miền bắc này hoài và có lần chung cả ông trợ giảng viên VN, có vấn đề gì đâu ?

    Những gì Trương Đình Trung nêu ra có thể là có thật, tuy nhiên nhất định không thể xem đó là tổng quát cho tất cả mà chỉ "có thể" những trường hợp giới hạn trong quá khứ mà thôi

    Hãy bình tĩnh, calm down

    psonkhanh viết:
    The 1000 USC American Vietnamese students are correct to state that the Red flag with the star doesn't represent them. It is because the red, white, and blue represents them in every federal, state, county, and city building.

    ???
    After ranting on and on, the author made it clear that the 1000 USC students do not think the red flag with the star represents them.
    ???

    Có lẽ tác giả bài viết tiếng Anh "giận quá mất khôn" chăng? Toàn bài thì xỉ vả thành phần CCCD nhưng rồi lại công nhận cờ đỏ sao vàng không thể đại diện cho sinh viên USC được.

    Trương Đình Trung: Cũng chưa hề thấy người Hoa đến từ Đài Loan biểu tình bắt người Hoa đến từ Hoa Lục phải bỏ Cờ Ngũ Tinh để chào cờ Thanh Thiên Bạch Nhật; nhưng đã chứng kiến nhiều cảnh người Việt tị nạn biểu tình bắt du học sinh Việt phải bỏ cờ Đỏ Sao Vàng để chào cờ Vàng Ba sọc Đỏ!

    What else do you want more from the US? Do you want us to wage another war against Vietnam?

    You got it. Ignorant is the word. France and later the US had trained these ignorant people to serve them. Their job is sniffing out their own people who is against their masters, communist or not. They would call anyone who opposes foreign domination "communist" and jail and kill them. That's why they didn't have any support from the population. That's why when the US run, they had to run too. The Saigon regime didn't even have the support of its own soldiers, that's why it took only 55 days for the North Army to take total control of South Vietnam in the Ho Chi Minh Campaign in 1975.

    Something that the biggest war machine this world has ever seen couldn't do in ten years despite killing millions of people, droppimg 8 millions tons of bombs and 70 millions liters of Agent Orange. All their lives until this day, they're stuck in that mentality. They think if they chant those empty slogans often enough they will get the support they need to bully others here in the US, and surprisingly they did succeed. That proves one thing. There're a lot of ignorant people in the US' population too.

    Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly demonstrates your lack of education.

    The 1000 USC American Vietnamese students are correct to state that the Red flag with the star doesn't represent them. It is because the red, white, and blue represents them in every federal, state, county, and city building.

    You have no right to tell USC or anyone of that matter to fly what flag they want to. It is neither a priviledge but a right that was given and fought for. If you protestors wanted the old South Viet flag to fly you should have stayed and fought. The north stayed and fought and they got what they wanted. The facts remains for the south that didn't occur and we are here now in 2011.

    If anyone should "hate the communists for what they have done", then they should hate even more those who still pretend to be "nationalists", whereas they helped brutal invaders to genocide their people... And who are the brutal invaders? Concerning his question, it was no question: every body here understands who were the brutal foreign invaders. Don't pretend to reverse the situation, into that of the Vietnamese invading their own country! Nobody with a logical mind will listen to that, North, South. Even the invaders themselves have admitted they had nothing to do in that far away land.

    Because of people of your kind, the Vietnamese abroad have gained that reputation of being all "fieffés menteurs" and "mythomanes" unashamed and absolute pathological liars.

    Mất công viết bài dài dòng mà lại không chính xác.

    - Cực đoan ko phải là đặc tính riêng của người Việt và gốc từ Khổng giáo. Hồi giáo cực đoan ai cũng thấy rồi. Thiên chúa giáo cực đoan cả nghìn năm chỉ cần người ta ko tin Chúa là đem hỏa thiêu. Ngày nay Châu Âu, Mỹ cũng đầy rẫy cực đoan, cực tả thành vô chính phủ, còn cực hữu thành phát xít, phân biệt chủng tộc...

    - Cực đoan là một xu hướng phát triển không tốt, nhưng ko tránh khỏi, của nhận thức và tư duy. Vì vậy, xã hội văn minh vẫn chấp nhận cực đoan, miễn là nó chỉ tồn tại trong phạm vi nhận thức, ko biến thành hành động, gây hại cho những người khác vã xã hội nói chung.

    - Khi nào thì cực đoan vượt khỏi phạm vi tư duy, mà biến thành hành động, gây hại cho xã hội: giới hạn này được nhà nước và pháp luật đặt ra, tùy từng hoàn cảnh, thời điểm. Chẳng hạn, nếu anh tự ngẫm nghĩ những tư tưởng cực đoan thì ko sao, nhưng anh tuyên truyền cho người khác - có thể đã thành hành động cực đoan... và vì thế có thể bị phạt, bị bắt, bị buộc phải hạn chế quyền tự do ngôn luận của mình...

    - Trở lại vấn đề CCCĐ, một số nguyên nhân: (1) ko có ai đặt ra những giới hạn nói trên, (2) nhóm cực đoan quá đông, quá áp đảo so với các nhóm khác, (3) có việc lợi dụng nhóm cực đoan nhằm mục tiêu riêng...

    Khi Lý Tống xịt hơi cay trong rạp, thì Cao Quang Ánh cũng ở ngoài đường biểu tình ủng hộ. Nếu coi rằng chuyện phản đối thằng Đàm đi hát kiếm tiền đúng là ruồi bu, thì Tống và Dép Cao cũng cực đoan như nhau thôi. Và khác với Tống, đừng có nói rằng Dép Cao không đại diện cho cộng đồng Việt hải ngoại nhé, vì chính quý dzị bỏ phiếu bầu chả cơ mà

    Thưa ông Kami và quý vị,

    Nhân nghe quý vị đề cập đến tĩnh từ CỰC ĐOAN khi bàn đến lập trường và thái độ chống Cộng của người ở hải ngoại, tôi xin phép được bày tỏ ở đây vài cảm nghĩ vụn vặt để hầu chuyện quý vị.

    CỰC ĐOAN, theo thiển nghĩ, là một thuộc tính của người Việt Nam. Hay nói cách khác nó nằm trong dân tộc tính của chúng ta, ở cả hai phe trước đây, và ở cả trong Nước lẫn hải ngoại hiện nay. Chúng ta luôn ở vị trí xa nhất của một phiá nào đó, một cực nào đó: hoặc cực tả (Cộng sản), hoặc cực hữu (Quốc gia); hoặc bênh vực Quang Trung và chê trách Gia Long hay ngược lại;hoặc sùng bái cụ Hồ và mạ lị cụ Ngô hay ngược lại; hoặc ca ngợi Việt Nam CH và miệt thị VNDCCH,v.v...Tătlại là người Việt không bao giờ có được thái độ TRUNG DUNG, chừng mực hay ở giữa. Chính do đặc điểm đó mà người Việt chúng ta không đạt được sự hoà giải và đoàn kết.

    Đặc điểm đó có nguồn gốc văn hoá của nó. Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng Giáo; một nền văn hoá với thế giới quan nhị nguyên: Ẩm Dương, Thiện Ác, Chánh Tà,Đúng Sai, Trung thần-Nghịch tặc,v.v...Chính trên thế giới quan đó, chúng ta xác lập quan điểm và định hướng lập trường của mình đối với mọi vấn đề. Điều tệ hại của lăng kính nhị nguyên đó là sự độc đoán,và đưá con sinh đôi của nó là sự cực đoan. Quan điểm của tôi là đúng thì nếu anh không đồng quan điểm với tôi tức là anh sai. Lập trường của tôi là lập trường của người yêu Nước; anh không cùng lập trường với tối thì anh là ...Việt gian. Cộng Sản là xu hướng tất yếu của thế giới, vậy ai không theo CS tức là phản động. Chủ nghĩa xã hội là TỐT, tất nhiên chủ nghĩa tư bản phải là XẤU. Vân vân,và vân vân...

    Đặc tính cực đoan, thế giới quan nhị nguyên như vừa nêu,không hẳn là hoàn toàn tạo ra kết quả tiêu cực khi vận dụng vào các bình diện khác của đời sống cá nhân. Lãnh vực mà ở đó đặc tính cực đoan và thế giới quan nhị nguyên khiến chúng ta khó tiếp cận sự thật ,dễ sa vào lầm lạc, và gây ra hậu quả tai hại là lãnh vực chính trị, lãnh vực của sự lãnh đạo xã hội. Chính do đặc tính cực đoan và lối nhìn nhị nguyên mà một nửa Nước đã dễ dàng chấp nhận CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN, ĐẤU TRANH GIAI CẤP KHÔNG KHOAN NHƯỢNG là đường lối tuyệt đối đúng đắn cho việc kiến quốc,từ đó sẳn sàng xem những đồng bào khác,không đồng ý với chủ trương đó, là kẻ thù đáng bị tiêu diệt!Cố Tổng Bí Thư Lê Duẩn đã từng nói:" ai không đồng ý với ta, tức là kẻ thù của ta". Đó là câu nói tiêu biểu nhất cho tính CỰC ĐOAN. Lầm lạc của một cuộc nội chiến hơn hai mươi năm đã từ đó mà ra.

    Trình bày như vậy để thấy rằng tính CỰC ĐOAN là một đặc điểm chung của mọi người VN,bất kể ở phe nào hay bên nào, trong hay ngoài Nước. Không phải chỉ ở hải ngoại mới có kẻ Chống Cộng CỰC ĐOAN; mà cả người đi theo Cộng Sản ở trong Nước cũng CỰC ĐOAN không kém. Sự độc quyền cai trị Đất Nước hiện nay của Đảng là một bằng chứng.

    Tất nhiên,nói như vậy không có nghĩa rằng tuyệt đối 100% người Việt đều có tính CỰC ĐOAN. Thực tế thì vẫn có một số không ít người, trong cũng như ngoài Nước, đã nhận thức được nhược điểm của tính cực đoan và tự phản tỉnh đễ xa rời nó. Không phải đa số người ở hải ngoại đều có thái độ chống CS cực đoan như tác giả Kami đã nghĩ. Để làm bằng chứng, xin được sao gởi đến sau đây một nhận định của một người chống CS ở hải ngoại đối với vấn đề chống CS.

    THẾ NÀO LÀ TINH THẦN CHỐNG CỘNG CAO?

    Một người có thái độ, hay hành động chống Cộng quá khích chưa hẳn là người có tinh thần chống Cộng cao và ngược lại.

    Tinh thần chống Cộng cao trước hết phải xây dựng trên nhận thức vững vàng về chống Cộng; nhận thức đó phát xuất từ ý thức rõ ràng về lý do của sự chống Cộng, về tình hình thực tế trên các mặt kinh tế, chính trị, xã hội của Đất Nước và Quốc tế,về tương quan địch-ta, về phương lược đấu tranh phù hợp với tình hình đó và với nguyện vọng của Dân tộc, về sách lược giai đoạn cho từng thời kỳ và từng nơi. Vắn tắt tinh thần chống Cộng cao là tinh thần đặt căn bản trên sự chống Cộng có ý thức với lý luận vững vàng.

    Ngược lại thái độ chống Cộng xây dựng thuần tuý trên cảm tính, xuất phát từ lòng căm thù, gắn bó chặt chẻ với những tình cảm quá khứ của cuộc chiến đã qua, xa rời những lượng định có ý thức về hiện trạng của Đất Nước và Thế giới, không lưu tâm đến nguyện vọng của đa số dân chúng trong Nước, là tiêu biểu của thái độ chống Cộng mù quáng thường gây ra những biểu hiện cực đoan, quá khích.

    Sự phân biệt vắn tắt như trên, tuy đơn sơ, nhưng không phải là luôn được đa số chú ý. Một số đông vẫn vô tình hoặc cố ý đánh đồng tinh thần chống Cộng cao, có ý thức vững vàng với thái độ chống Cộng mù quáng, quá khích, chỉ dựa trên cảm tính của một số người được xem là " lính xung kích chống Cộng "; một danh hiệu rất tiêu biểu thường được gán cho nhiều người có vai vế trong Cộng Đồng.

    Một người, trước 1975 có thân nhân bị phe CS giết, bản thân người đó sau 1975 bị tù đày nhiều năm, vợ bỏ đi lấy chồng khác hay ngay cả lấy cán bộ VC, bị tịch thu nhà cửa, bị đẩy đi khu Kinh tế mới, có thân nhân vượt biên chết trên biển, v.v..., người đó căm thù VC cao độ. Đó là điều tự nhiên, số người như vậy khá đông trong cộng đồng ở hải ngoại, và tình cảm của người đó đáng được cảm thông và tôn trọng, bởi nó xuất phát từ thực tế lịch sử.

    Tuy nhiên, nếu người đó chỉ xây dựng lập trường, hay quan điểm chống Cộng, của mình trên lòng căm thù không thôi thì chưa đủ; nhất là người đó lại muốn đảm đương một vai trò lãnh đạo nào trong công cuộc chống CS của CĐ ở hải ngoại . Điều kiệm đủ, và quan trọng hơn, là một người, ngoài lòng căm thù ra, phải xây dựng tinh thần chống Cộng trên căn bản ý thức vững vàng và thấm nhuần lý do của sự chống Cộng; phải đặt lòng căm thù CS dưới sự dẩn dắt của ý thức chống CS. Chỉ có trên căn bản chống Cộng có ý thức, mọi người mới có thể cùng nhau đề ra được chiến lược chống CS đúng đắn ngõ hầu đạt được mục đích tối hậu của công cuộc chống Cộng, một công việc lâu dài đòi hỏi nhiều ở lòng kiên trì, hy sinh và sự khôn ngoan.

    Nếu không nâng được sự chống Cộng bằng cảm tính lên và đặt nó dưới sự chỉ huy của sự chống Cộng có ý thức thì sẽ không tìm ra được chiến lược đúng đắn, hữu hiệu; công cuộc chống Cộng như vậy sẽ đi đến thất bại và bị đào thải vì mất dần sự thích ứng với hoàn cảnh chính trị chung quanh, và trở nên xa lạ dần với thế hệ tiếp nối. Người ta có câu:" nhiệt tình cộng với sự ngu dốt sẽ chỉ dẩn đến phá hoại ". Lòng căm thù mù quáng, không có sự dẩn dắt sáng suốt của ý thức chống Cộng sẽ chỉ tạo thêm trở lực hơn là thúc đẩy sự tiến bộ của sự nghiệp chống Cộng.

    Định nghiã đúng đắn về tinh thần chống Cộng cao, dựa trên ý thức chính trị vững vàng và sáng suốt, cũng nên được dùng trong việc lượng giá năng lực chính trị của một người; đặc biệt là đối với những người ở trong cương vị lãnh đạo hoặc hướng dẩn dư luận trong Cộng Đồng. Một nhân vật dù tài năng, danh phận như thế nào đi nữa, nhưng chỉ mang trong mình niềm thù hận khôn nguôi, xông pha hoạt động chỉ vì lòng căm thù sôi sục mà không tỉnh táo,sáng suốt vạch được một chiến lược chống Cộng dựa vào sự lượng định một cách khách quan tình hình, thì tuy đôi lúc có tạo được chút ít thành công đây đó, có gây được phần nào uy tín cá nhân, cũng không nên được đề cao; nhất là không nên dùng các thành tích nhất thời đó để bào chữa cho sai lầm gây ra do các hành động quá khích khác. Thiện chí và lòng nhiệt thành chống Cộng không là tất cả, không nên là một thước đo duy nhất, một thứ phép lành đại xá cho những lỗi lầm gây ra do sự quá đà trong hoạt động; nhất là khi những lỗi lầm đó gián tiếp hoặc trực tiếp gây phân hoá nội bộ, vô tình đẩy một thành phần trong quần chúng về phiá kẻ thù, hay tệ hơn nữa gián tiếp tạo ra ảnh hưởng không tốt cho các quyền lợi của Đất Nước.

    Một điểm nữa cũng rất quan trọng; đó là chúng ta không chỉ là người chống CS, chúng ta còn là người Quốc Gia; nghĩa là những người yêu Nước, lúc nào cũng đặt quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc lên trên hết. Người Cộng sản nêu cao tình thần quốc tế vô sản; người quốc gia không theo một chủ nghiã quốc tế nào cả. Đó là sự khác biệt nền tảng, nguyên tắc. Có nhiều người chống Cộng Sản không phải là người Quốc Gia. Những người Việt mang quốc tịch Pháp, làm việc cho chính phủ Bảo hộ là những người chống Cộng, nhưng họ không phải là người QG. Không thể nào vì nhiệt tình chống Cộng của thành phần đó mà làm ngơ đối với việc họ phục vụ cho bọn thực dân. Hoặc những người Việt Nam làm việc cho cơ quan tình báo CIA của Mỹ chẳng hạn, là những người cũng có tinh thần chống Cộng rất cao. Nhưng tinh thần chống Cộng đó không đủ để xem họ là người Việt Quốc gia, bởi vì họ chống Cộng không phải để phục vụ cho quyền lợi của nước VN, mà là cho quyền lợi nước Mỹ và cho chính bản thân họ. Cũng một lý như vậy, không thể vì nhiệt tình hoạt động chống Cộng của những người quá khích để bỏ qua những sai sót của họ có tác hại mặt này mặt khác đối với CĐ, đối với sự nghiệp đấu tranh chung, hay đối với quyền lợi của Đất Nước, để rồi tiếp tục tín nhiệm họ vào những vị trí quan trọng trong sinh hoạt chính trị chung, hoặc đề cao uy tín của họ ở giữa CĐ.

    Một vài dẩn chứng về thái độ chống Cộng cảm tính từng xảy ra từ trước đến nay. Trước hết là việc hô hào chống bãi bỏ cấm vận của Mỹ đối với VNCS. Rõ ràng sự vận động đó đã thất bại, không chỉ vì nó bị lạc loài đối với chính sách đối ngoại của Mỹ và thực tế chính trị quốc tế, mà là vì sự vận động đó không xây dựng trên nền tảng của một sự chống Cộng có ý thức quốc gia với căn bản lý luận vững vàng và mối quan tâm thiết tha đến đồng bào ở trong Nước. Những người " lính xung kích chống Cộng" khi vận động như vậy đã quên những câu hỏi then chốt : Kinh nghiệm lịch sử cấm vận trên thế giới có cho thấy trường hợp nào cấm vận làm sụp đổ chế độ CS không ? Cấm vận sẽ giúp củng cố hay làm suy yếu chế độ CS? Cấm vận sẽ tác hại như thế nào đối với dân chúng trong Nước và liệu chúng ta, những người Việt, có sẳn sàng nhận làm kẻ tòng phạm trong việc gây ra những tác hại đó cho đồng bào của mình không? Đồng bào trong Nước, khi bị cấm vận làm khổ, sẽ oán trách ai, oán trách bọn cầm quyền hay oán trách ngoại bang và các kẻ a tòng? CĐ hải ngoại có đủ mạnh để vận động thành công một cuộc cấm vận đi ngược lại quyền lợi của Mỹ? Để dễ hiểu hơn thử đặt câu hỏi rằng chúng ta có sẳn sàng, hay có nên, mượn bom nguyên tử đem thả xuống Hà Nội
    để lật đổ chính quyền CS hay không?

    Đầu năm 1979, Trung Quốc tấn công Việt Nam, CĐ người Việt ở hải ngoại đã phản ứng như thế nào? Tại sao CĐ không phản ứng? Đơn giản chỉ vì CĐ đã được lãnh đạo bởi những người " lính xung kích chống Cộng" vốn mang nặng lòng hận thù VC sâu sắc đến độ đồng nhất luôn nước Việt Nam với Cộng sản; đồng nhất Tổ Quốc với Chế độ, hơn là với ý thức chống Cộng vững vàng hay với chiến lược sáng suốt, và vì vậy họ chỉ thấy khiá cạnh Trung quốc đánh CS, mà họ quên đi khiá cạnh Trung quốc đang đánh vào lãnh thổ Việt Nam, tổ quốc chung của người Việt. Lòng thù hận đã che mờ ý thức quốc gia, khiến họ không có được phản ứng đúng đắn của những người Quốc Gia biết đặt quyền lợi Tổ Quốc trên lòng hận thù phe nhóm. Những dịp khác về sau cũng vậy: năm 1988 hải quân Trung quốc đánh đắm tàu giết hơn 80 hải quân Việt Nam CS; những lần Trung Quốc rượt đưổi, bắt bớ ngư dân Việt trên biển Đông; việc Trung Quốc ngang nhiên lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa v.v...Trong những dịp đó, CĐ với sự lãnh đạo của những " lính xung kích chống Cộng", cũng đã chỉ tập trung vào việc công kích, chửi rủa chính quyền Cộng sản Hà Nội, lấy đó như là những cơ hội tốt để lên án CS, ưu tiên cho việc tố Cộng hơn là việc lo toan cho tiền đồ đen tối của Tổ Quốc trước hoạ xâm lăng của kẻ thù ngàn đời phương Bắc. CĐ đã xem việc biểu tình lên án chính quyền CSVN quan trọng và ưu tiên hơn, mà lại lơ là, hoặc hầu như chưa bao giờ, tính đến việc tổ chức để chống kẻ thù nguy hiểm hơn của cả Dân tộc và Đất Nước là Trung Quốc. Nhiều người đã đe doạ đổ máu nếu có người Việt nào đó dương cờ đỏ mà không dương cờ vàng; nhưng cũng chính những người đó lại im lặng không một lời đề nghị về một phản ứng nào để chống Trung Quốc xâm lấn VN, xua đuổi ngư dân Việt trên Biển Đông! Nhớ lại trước kia, khi Nhật xâm lăng Trung Quốc năm 1937, Mao trạch Đông và Tưởng Giới Thạch đã đại diện hai phe Quốc-Cộng thoả thuận tạm ngưng nội chiến, cùng hợp tác để huy động toàn dân Trung Hoa chống kẻ thù chung là ngoại xâm Nhật. Hoặc như năm 1978 khi Đặng Tiểu Bình lần đầu đến Mỹ, người Hoa ở Mỹ đã dương cả cờ của Đài Loan lẫn cờ của Lục Địa để chào đón. Điều đó thể hiện ý thức thống nhất dân tộc mạnh mẽ của người Hoa đã vượt lên trên lằn ranh tạm thời của chế độ chính trị; và đáng là bài học cho người Việt chúng ta. Cũng chưa hề thấy người Hoa đến từ Đài Loan biểu tình bắt người Hoa đến từ Hoa Lục phải bỏ Cờ Ngũ Tinh để chào cờ Thanh Thiên Bạch Nhật; nhưng đã chứng kiến nhiều cảnh người Việt tị nạn biểu tình bắt du học sinh Việt phải bỏ cờ Đỏ Sao Vàng để chào cờ Vàng Ba sọc Đỏ!

    Thái độ, phản ứng đúng đắn của CĐ ở hải ngoại đối với sự xâm lấn của Trung Quốc không chỉ là điều mà mọi người Việt yêu nước cần phải làm khi có ngoại xâm, mà còn là nhiệm vụ chính trị của tất cả những người Việt Quốc gia trong công cuộc chống CS, là cơ hội để người ở hải ngoại nêu cao tấm gương về dân chủ cho đồng bào ở trong Nước. Tiếc thay, CĐ chưa có được phản ứng và đường lối thích hợp, phần nào cũng chỉ vì đã quen với sự " lãnh đạo " của những người " lính xung kích chống Cộng "; những người, mà ngoài lòng hận thù Cộng sản sôi sục và những hành động đầy cảm tính ra, chẳng có một viễn kiến nào làm vốn trong hành trang chính trị của họ cả. Ngay những việc đơn giản và dễ làm, để bày tỏ phản ứng mạnh mẽ trước sự xâm lấn trắng trợn của Trung Quốc, như tổ chức những tuần lễ tẩy chay hàng hoá Trung Quốc, không mua vé máy bay Trung Quốc, biểu tình rầm rộ và liên tục trước các toà lãnh sự hay sứ quán Trung Quốc, v.v… người Việt hải ngoại, do lãnh đạo yếu kém, cũng chưa hề thực hiện được.

    Phản ứng của CĐ đối với tư cách quốc gia thành viên của nước Việt Nam hôm nay trên các diễn đàn quốc tế cũng là một vấn đề khác. Ở đó “người lính xung kích chống Cộng " đã dẩn dắt CĐ một cách sai lạc. Vì đồng nhất Đất Nước với Chế độ, và vì cố tình quay lưng với thực tại, người ta đã hô hào CĐ biểu tình chống việc Việt Nam được giao thương với Mỹ, được vào WTO, được bầu làm hội viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ. Nghĩa là một sự nối tiếp của việc chống bỏ cấm vận. “người lính xung kích chống Cộng" đã quên rằng các tư cách thành viên đó là tư cách dành cho quốc gia Việt Nam, chứ không cho đảng CSVN. Lòng hận thù đã che mờ sự sáng suốt của lý trí chính trị cần thiết nơi người Quốc gia. Họ quên rằng khi chống như vậy, không phải là chống Cộng mà là chống lại chính Quê Hương. Việc Việt Nam, bất kể là dưới chế độ chính trị nào, mở rộng giao thương với Mỹ và với các nước trên thế giới là điều tất yếu trong xu thế toàn cầu hoá ngày nay, cần thiết để nâng cao mức sống của người dân, thúc đẩy sự phát triển VN về tất cả mọi mặt, tạo thêm môi trường thuận lợi cho cuộc đấu tranh Dân chủ ở trong Nước. Trở thành thành viên WTO, Việt Nam CS sẽ bị lôi cuốn vào quỷ đạo của các định chế pháp lý quốc tế, từ đó tư tưởng pháp trị sẽ có cơ lan rộng ảnh hưởng, đẩy lùi dần sự khống chế của hệ thống đảng trị. Tư cách thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An LHQ cũng là cơ hội tốt để Việt Nam gây dựng uy thế và nhận sự ủng hộ quốc tế nhằm giảm bớt áp lực của Trung Quốc. Thử tưởng tượng VN sẽ ra sao nếu hoàn toàn bị cô lập, không giao thương được với Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản, không vào được WTO. Liệu quyền bính mà đảng CSVN có vì vậy mà bị tiêu trừ chăng? Nếu không mở ra được với phương Tây và thế giới thì VNCS chỉ còn một lựa chọn; đó là bám chặt và bị khống chế hoàn toàn bởi Trung Quốc. Có thể nào người Việt Quốc Gia lại bằng lòng với một trạng huống như vậy?

    Một vấn đề khác là mối quan hệ giữa thế hệ thứ nhất, đã già và thế hệ thứ hai, đang còn trẻ. " Người lính xung kích " thường mang niềm tự hào về quá khứ chiến đấu chống CS trước 1975 và những năm tù tội dưới chế độ CS sau 1975. Quá khứ chiến đấu gian nguy thì đáng tự hào thật, nhưng xem những năm dài bị đày ải trong các trại tù cải tạo như những thành tích thì không đúng, bởi vì đó là nổi nhục của kẻ bại trận. Và thường thì niềm tự hào, được cộng hưởng bởi lòng căm thù CS, luôn đi quá đà. Trong hơn 30 năm qua, chưa có hơn một lần thế hệ thứ nhất nghiêm khắc trả lời câu hỏi về lý do sự thua trận của họ. Trong hầu hết các trường hợp, họ đều đưa ra một câu trả lời đơn giản và dễ dàng: sự phản bội của Mỹ, sự tháo chạy của người đồng minh thân cận nhất. Chưa bao giờ “người lính xung kích” can đảm nhận lãnh trách nhiệm lịch sử của sự thất bại kết thúc vào ngày 30/4/1975. Chưa bao giờ “những người lính xung kích " thừa nhận sự kém cỏi, sự bất tài, sự thối nát, sự ươn hèn của họ là căn nguyên sâu xa của sự bại trận. Chưa bao giờ những người đó thừa nhận những sai lầm lịch sử chí mạng mà họ đã phạm phải trong suốt 21 năm nắm trong tay cơ hội xây dựng một Miền Nam không CS.

    Họ chỉ biết tự hào về một quá khứ hào hùng, trong tưởng tượng nhiều hơn là trên thực tế, và đem toàn bộ sự tự hào ấy theo với mình bất kỳ lúc nào họ đối diện với những người thuộc thế hệ thứ hai. Sự tự hào ấy khiến họ luôn có thái độ tự cao tự đại đối với con cháu, ngay cả lên mặt dạy dỗ thế hệ thứ hai trong những lãnh vực mà thế hệ thứ hai được học hành đầy đủ hơn cả họ. Thái độ trịch thượng đó, cộng thêm với nhãn quan hẹp hòi, thiếu viễn kiến chiến lược, đã làm cho thế hệ trẻ ngày càng xa lánh “người lính xung kích chống Cộng ". Ngay cả những người trẻ có học vấn, trước đây đã từng chứng tỏ niềm tự hào gốc Việt, từng bày tỏ tình đồng bào thắm thiết bằng hành động dấn thân thiết thực cứu trợ đồng hương của mình, cũng dần dần xa cách thế hệ đi trước và có triệu chứng đang bị hấp lực của đối phương lôi cuốn!

    Điểm quan trọng khác là thiếu sự xác lập minh bạch và đúng đắn về mục đích của việc chống CS. Do quen chống CS vì lòng thù hận, giới lãnh đạo CĐ thường sao nhãng việc trả lời câu hỏi đơn giản là chúng ta chống CS cho ai, cho những người đang cư trú ở Mỹ, đã trở thành công dân Hoa Kỳ, hay cho dân tộc và đất nước VN. Tất nhiên cứu cánh của sự nghiệp chống CS là để xây dựng một chế độ chính trị tốt đẹp hơn, mang lại một giải pháp kiến quốc hữu hiệu hơn, để mang lại tự do, hạnh phúc cho toàn dân Việt, xây dựng một nước VN độc lập và phú cường. Đó là mục đích tối hậu của sự chống Cộng. Nhưng để đạt mục đích đó thì sự nghiệp chống Cộng phải thu hút được sự hưởng ứng và tham gia ngày càng đông đảo của dân chúng ở trong Nước, của một dân số mà hiện có đến hơn 60% là những người còn trẻ sinh ra sau năm 1975. Nghĩa là phải chứng minh, phải thuyết phục được mọi người dân rằng chính nghĩa, không thuộc về đảng CSVN, nhưng thuộc về người Việt quốc gia, thuộc về những người Việt thật sự yêu nước.

    Tóm lại, " người lính xung kích chống Cộng " với lập trường chống Cộng dựa vào cảm tính, đặt nền tảng duy nhất trên lòng căm thù CS, với nổi hoài vọng không nguôi một quá khứ hào hùng ảo, đã không hề có một tinh thần chống Cộng cao hiểu theo nghĩa là một lập trường chống Cộng có ý thức chính trị và lý luận vững vàng, đủ để vạch ra một chiến lược chống Cộng thích hợp với tình hình và nguyện vọng của đa số. Trong hơn 30 năm qua " những người lính xung kích chống Cộng " ấy, những con người cực đoan ấy, do bị cảm tính mạnh mẽ che mờ, không có viễn kiến chính trị, không có chiến lược đúng đắn, hoàn toàn quay lưng lại với thực tế biến dịch không ngừng cả ở trong Nước lẫn quốc tế, đã như một con đà điểu chúi đầu vào trong cái cánh quá khứ hào hùng ảo của mình mà hô khẩu hiệu suông. Họ muốn lãnh đạo, nhưng không lãnh đạo được, vì ngoài sự công kích, thoá mạ Cộng Sản ra, họ không có khả năng để hiện thực hoá giấc mơ Dân Chủ. Họ cũng không đoàn kết được với chính họ. Xâu xé, chửi bới, chụp mũ, kiện tụng nhau xảy ra thường xuyên giữa họ với nhau. Đôi khi chính họ đã giúp gia tăng số lượng người CS bằng lối chụp mũ cho nhau của họ. Họ làm cho người ta có cảm tưởng là, thay vì “Chúa ở khắp mọi nơi “, thì lại là “Cộng sản ở khắp mọi nơi”! Họ nhìn ở đâu cũng thấy toàn CS hoặc là tay sai CS. Họ luôn nói đến công cuộc đấu tranh cho Việt Nam dân chủ và tự do, nhưng trên thực tế họ đang tỏ ra cực đoan và độc đoán về mặt tư tưởng không kém gì giới lãnh đạo đảng CSVN cả.

    CA 12/2009
    TRƯƠNG ĐÌNH TRUNG

    Hồng Sương viết:

    Việt kiều không ghét ca sĩ về Việt Nam hát và chỉ hát hay làm từ thiện thôi như Hương Lan ...cho thấy họ rất công bình và không cực đoan!

    Chuyện cặp Đàm vĩnh Hưng - Mỹ Tâm này khác hơn, trẻ người non dạ đáng nhận cảnh báo, đó là những em không xấu có chút thành công, rõ ràng được Hà Nội lợi dụng uy tín nhưng vì không khôn lại tưởng mình tài giỏi mới được cử đem chuông đi đánh xứ người!

    Chính họ cũng muốn dựa thế chánh quyền thăng tiến nghề nghiệp và ngốc là tưởng VK không biết ‘ai là ai’ với những chuyện hai anh chị này làm ở VN xa lắc! Bây giờ dù xa lắc nhưng đâu có kín bưng! Người không có óc chánh trị gì cũng ghét kẻ cơ hội như Hưng - Tâm muốn leo cao được hưởng đặc quyền dựa thế chánh trị chứ không chỉ dựa vào khả năng!

    Trần Thị Hồng Sương

    Điều đáng nói là ở hải ngoại, trong một nước văn minh, tự do, tiến bộ như Hoa Kỳ, chúng ta lại thấy quá nhiều “thói đời đối kháng” trong cộng đồng người Việt di cư, và buồn thay những sự đối kháng này lại nhân danh tự do, dân chủ để áp đặt lên người khác những quan niệm, nhiều khi rất sai lầm của bọn người hạ cấp về những hành động phi dân chủ, phi tự do, vi phạm pháp lý và phi nhân quyền này.

    Những người thuộc giới chống đối tìm đủ mọi cách để ngăn cản những người Việt hải ngoại muốn góp phần xây dựng đất nước, những lớp người có tầm nhìn xa về đất nước. Họ muốn chúng ta phải nuôi dưỡng sự thù hận đối với chế độ Hà Nội mà họ vẫn luôn luôn gọi là CS. Cho nên bất cứ điều gì ở trong nước họ cũng diễn giải một cách tiêu cực. Nghị quyết số 36/NQ-TW cũng vậy, chúng biết người Việt hải ngoại chẳng có mấy ai đọc cái Nghị quyết này nên chúng dựng đứng lên chuyện Nghị quyết 36 nhằm gây chia rẽ, lũng đoạn nguời Việt hải ngoại. Và những con bò mộng Tây Ban Nha bèn tin ngay và chạy ào ra cắm đầu cắm cổ chống Nghị quyết 36 mà chúng chỉ nhìn thấy màu đỏ ở đó.

    Ở đây không phải chỗ để phân tích Nghị quyết này. Nhưng đọc nguyên bản Nghị quyết 36 chúng ta thấy tuyệt đối không có chỗ nào là nhằm gây chia rẽ, lũng đoạn người Việt hải ngoại. Đó chỉ là sự diễn giải trong hoang tưởng và tâm cảnh sợ sệt của những kẻ chống đối, cho nên họ cứ khăng khăng cho rằng đó là âm mưu của Hà Nội và cương quyết chống Nghị quyết đó bằng mọi cách mà không vạch ra rằng CS đã chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại như thế nào, và đã thực hiện được những gì. Phải chăng họ cho rằng mấy ông Hòa thượng được mời, đến thuyết Pháp mỗi Chùa một hai ngày, rồi xúi Chùa này chống phá Chùa kia, và mấy ông giám mục, làm mục vụ quyên tiền ở vài nhà thờ, xúi nhà thờ này chống đối nhà thờ kia v..v.. để gây chia rẽ và lũng đoạn người Việt ở hải ngoại?? Chúng đã sợ đủ mọi thứ và đầu hàng ngay trước tất cả những gì từ trong nước ra, từ các ca sĩ, các đoàn trình diễn văn nghệ, những cuộc triển lãm v…v… cho đến mấy chính khách trong nước xuất ngoại mà không cần biết là họ xuất ngoại để làm gì, nghĩa là đầu hàng ngay cả trước khi các sự việc xẩy ra.

    Trần Văn Thua viết:

    Bó tay. Bác psonkhanh rất xứng đáng được sống trong một chế độ độc tài. Thế mà lâu nay cứ ra vẻ đấu tranh đấu chiếc làm gì cho mệt nhỉ.

    Lý Trần Lê Nguyễn (khách viếng thăm) gửi lúc 19:06, 07/05/2011 - mã số 32801

    Sự việc GS Ngô Bảo Châu, Kami, Trương Duy Nhất, và một số người khác gần đây đang làm rõ hơn nữa một sự thật lâu nay đang âm ỉ, là, những người Việt chân chính, không cực đoan, mong muốn một nước Việt Nam dân chủ hơn, tự do hơn, không thể đứng cùng một mặt trận với một số người bất đồng chính kiến cực đoan ở hải ngoại, và một số nhà dân chủ trong nước a dua, kiểu như CHHV, Đào Hiếu, Phạm Toàn.v..v.

    Tôi đã từng cộng tác viết bài cho một số trang web hải ngoại, với các bút danh khác nhau, như Got Asin, Người Yêu Nước…nhưng nay tôi không cộng tác nữa. Ban Biên Tập của một số trang hải ngoại, như Diên Vĩ của X-café…là những người đứng đắn, tôi thích cộng tác, nhưng độc giả của các trang web đó thì quả là không cùng hội cùng thuyền được. Có thể kết luận ngắn gọn là một số người gọi là "nhà dân chủ hải ngoại" có cái mồm rất dũng cảm, chửi bới rất đanh thép, nhưng trái tim thì rất thỏ đế. Có giỏi đánh CS thì xưng danh tính công khai, và về nước mà chống, chứ còn dùng tên ảo, ở hải ngoại chửi bới om xòm, thì lôi kéo được ai theo mình cho cuộc đấu tranh rất nghiêm túc, đòi hỏi phải rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, không cực đoan.

    Tên tác giả viết:
    Việt kiều không ghét ca sĩ về Việt Nam hát và chỉ hát hay làm từ thiện thôi như Hương Lan ...cho thấy họ rất công bình và không cực đoan!
    Chuyện cặp Đàm vĩnh Hưng - Mỹ Tâm này khác hơn, trẻ người non dạ đáng nhận cảnh báo, đó là những em không xấu có chút thành công, rõ ràng được Hà Nội lợi dụng uy tín nhưng vì không khôn lại tưởng mình tài giỏi mới được cử đem chuông đi đánh xứ người!
    Chính họ cũng muốn dựa thế chánh quyền thăng tiến nghề nghiệp và ngốc là tưởng VK không biết ‘ai là ai’ với những chuyện hai anh chị này làm ở VN xa lắc! Bây giờ dù xa lắc nhưng đâu có kín bưng! Người không có óc chánh trị gì cũng ghét kẻ cơ hội như Hưng - Tâm muốn leo cao được hưởng đặc quyền dựa thế chánh trị chứ không chỉ dựa vào khả năng! Trần Thị Hồng Sương

    Đây có thể coi là một điển hình đặc trưng của chống cộng cực đoan trên tinh thần thiếu văn hóa, chúng ta không cần lấy mẫu để phân tích đâu xa.

    Một cậu ca sĩ như ĐVH thì hiểu quái gì về Cộng Sản, hiểu quái gì về Nhân Quyền, chỉ biết hùng hục mà hát kiếm tiền mua sắm. Anh ta có thể cơ hội, ham tiền (ở đây ai dám vỗ ngực mình không thích tiền), có thể tự mãn vì thành công (ở đây ai dám bảo mình không sung sướng khi được nổi tiếng), có hát vài bài ca ngợi chính quyền (sure, ở VN ai chả hát, tôi và ngay cả bác admin ở đây cũng từng hát đến khản giọng), giờ sang Mỹ bán giọng hát kiếm tiền mà còn bị đối xử với những hành động man rợ, và một bầy lâu nhâu viết bài để dìm hàng anh ta, để ai cũng thấy việc xịt hơi cay ĐVH là thỏa đáng.
    Cứ tưởng tượng có một ngày, con cái của Hồng Sương về VN du lịch xây mộ tổ tiên và bị xịt hơi cay để "dạy dỗ kẻ cơ hội".
    Thật man rợ và đê hèn.

    Vỉa hè viết:
    Tháng Chạp viết:
    Ngáp trong tòa án Mỹ còn bị 6 tháng tù nữa cơ mà:
    http://articles.chicagotribune.com/2009-08-10/news/0908100071_1_yawn-contempt-williams-sentence

    Thế à? Thích nhỉ. Nếu xử thêm 6 tháng tù cho ông Lý thay vì hành vi bịt miệng thì có lẽ tốt rồi, hình ảnh Việt Nam đỡ thảm hại, bác Triết đỡ vất vả thanh minh thanh nga...

    Mặc dù vẫn biết đem cái gọi là "luật pháp" của Việt Nam so với luật pháp Hoa Kỳ là một sự xúc phạm ghê gớm (thằng đế quốc) chẳng khác gì gà què so với thiên nga, nhưng dù sao 6 tháng vẫn đàng hoàng chuyên nghiệp hơn hành vi bịt miệng ô nhục. Quan tòa nữa, ai đời quan tòa đảng viên đi xử vụ án xúc phạm Đảng mình bao giờ, tòa án bọn đế quốc có làm như vậy không. Và báo chí nữa, chắc là báo chí Mỹ cũng im thin thít hoặc cùng xông vào sỉ vả cái thằng ngáp kia tơi tả, nhỉ.

    Đưa tin thì phải trung thực, đa chiều, đầy đủ chứ không nên dùng tiểu xảo, sẽ thành trò hề ngay:

    Phải thả sau 3 tuần:
    http://www.huffingtonpost.com/2009/08/13/man-jailed-after-yawning_n_258716.html

    Trò hề bị lên án:
    http://weirdnews.aol.com/tag/contempt-of-court

    Dư luận khinh thẩm phán:
    http://boingboing.net/2009/08/12/judge-sentences-man.html
    http://newsone.com/nation/news-one-staff/man-face-6-months-in-jail-for-yawning/

    Tôi biết câu chuyện "về sau" chứ. Nhưng vấn đề ở đây là so sánh hành động của bị cáo và ứng xử của tòa ngay tại phiên tòa cơ mà. Ông Lý không bị giam ngày nào chứ đừng nói là 3 tuần vì hành vi phụ tại tòa nhé.

    Bạn vui mừng hơi sớm đấy!

    Tháng Chạp viết:
    Ngáp trong tòa án Mỹ còn bị 6 tháng tù nữa cơ mà:
    http://articles.chicagotribune.com/2009-08-10/news/0908100071_1_yawn-contempt-williams-sentence

    Thế à? Thích nhỉ. Nếu xử thêm 6 tháng tù cho ông Lý thay vì hành vi bịt miệng thì có lẽ tốt rồi, hình ảnh Việt Nam đỡ thảm hại, bác Triết đỡ vất vả thanh minh thanh nga...

    Mặc dù vẫn biết đem cái gọi là "luật pháp" của Việt Nam so với luật pháp Hoa Kỳ là một sự xúc phạm ghê gớm (thằng đế quốc) chẳng khác gì gà què so với thiên nga, nhưng dù sao 6 tháng vẫn đàng hoàng chuyên nghiệp hơn hành vi bịt miệng ô nhục. Quan tòa nữa, ai đời quan tòa đảng viên đi xử vụ án xúc phạm Đảng mình bao giờ, tòa án bọn đế quốc có làm như vậy không. Và báo chí nữa, chắc là báo chí Mỹ cũng im thin thít hoặc cùng xông vào sỉ vả cái thằng ngáp kia tơi tả, nhỉ.

    Đưa tin thì phải trung thực, đa chiều, đầy đủ chứ không nên dùng tiểu xảo, sẽ thành trò hề ngay:

    Phải thả sau 3 tuần:
    http://www.huffingtonpost.com/2009/08/13/man-jailed-after-yawning_n_258716.html

    Trò hề bị lên án:
    http://weirdnews.aol.com/tag/contempt-of-court

    Dư luận khinh thẩm phán:
    http://boingboing.net/2009/08/12/judge-sentences-man.html
    http://newsone.com/nation/news-one-staff/man-face-6-months-in-jail-for-yawning/

    Từ ngày bác Kami viết thư ngỏ gửi “bạn ở hải ngoại” đến nay đã gần hai tuần. Hai tuần sóng gió với gần 200 phản hồi của hai bài viết, mà vẫn chưa thấy “người bạn hải ngoại” của bác Kami lên tiếng hay nhận thức được sai trái của mình để rồi thành tâm sửa đổi. Những người phản hồi, hoặc là bất mãn vì nhận thấy người Việt hải ngoại bị vơ đũa cả nắm, nên lên tiếng rằng thành phần chống Cộng cực đoan mà bác Kami khuyên bảo chỉ là thiểu số rất nhỏ, hoặc vạch ra rằng công cuộc đấu tranh cho nên dân chủ tại VN phải dựa vào người dân trong nước, đừng đổ lỗi cho người hải ngoại phá đám, v.v. Rồi lại có những còm bênh vực bài viết, lập luận rằng phần đông những trang mạng hải ngoại đều phản ảnh thái độ chống cộng cực đoan không thể bênh vực được, không tin được rằng thành phần CCCĐ là thiểu số hay vô tác hại, v.v. Càng ngày những còm càng trở nên gay gắt và đi xa khỏi mục đích bài viêt của bác Kami, đó là làm sao để mọi người cùng góp tay vào việc tranh đấu cho nền dân chủ VN một cách có hiệu quả. Các còm sau này ngày càng trở nên cảm tính và mang tính cá nhân, nhiều dẫn chứng bị chỉ trích là vu vơ hay ngụy tạo, nhiều phần trích câu bị phản kháng là không trung thực, bóp méo, cắt đầu bỏ đuôi, v.v. Càng kéo dài vấn đề ta thấy diễn đàn càng đi vào ngõ cụt, còn “bạn ở hải ngoại” của bác Kami, nếu có thật là thành phần đa số trong công đồng hải ngoại, gây phản cảm, phản tác dụng cho công cuộc lớn, thì có lẽ đang ngồi bên lề rung đùi đắc thắng, bụng thầm nghĩ; “Chúng mày cứ việc tranh cãi ẩu đả với nhau, đường ông ông cứ đi”. Tôi nghĩ những người ưu tư đến công cuộc đấu tranh cho nền dân chủ trong nước như bác Kami, và những người Việt hải ngoại đang cải chính là mình không phải thành phần ôn hòa không CCCĐ đang bị bác Kami vơ đũa cả nắm, đều là những người có tâm có tầm, trong một hoàn cảnh thân thiện nào đó, gặp nhau lúc trà dư tửu hậu, đều có thể thành bạn tốt, cùng bắt tay lo cho công cuộc chung. Nếu bác Admin tiếp tục nhận đăng thêm 200, hay 500 cái còm nữa, cũng không khiến cho ai thuyết phục được ai, mà còn khiến cho những người tử tế “giận” nhau. Như vậy thật là đi ngoài ý muốn tiên khởi của bác Kami, và cũng đi ngược lại ý muốn của những người phản hồi ôn hòa buổi ban đầu. Đề nghị bác Admin chấm dứt nhận phản hồi về đề tài này ngày hôm nay.

    maile viết:
    À ha, anh Nguyễn Văn Trỗi khi ra tòa đã kêu tên Bác ba lần, hành động này được cho là " anh hùng ", được đưa vô chương trình giảng dạy ở VN.
    Còn Linh mục NVL đọc thơ và đả đảo CSVN thì bị cấm, bị coi đó là vi phạm sự tôn nghiêm cần phải có của tòa án. Ngộ quá ha.

    ...

    Bạn vừa nhầm vừa so sánh khập khiễng!!!

    Anh Trỗi ra pháp trường, sắp sửa bị bắn, mới gọi tên Bác 3 lần!!!

    Khi nào linh mục NVL bị lôi ra bắn (bỏ), mà vẫn giật khăn đen bịt mắt, gọi tên Chúa 3 lần. Thì lúc ấy mới có thể so sánh với anh Trỗi được!!!

    maile viết:
    À ha, anh Nguyễn Văn Trỗi khi ra tòa đã kêu tên Bác ba lần, hành động này được cho là " anh hùng ", được đưa vô chương trình giảng dạy ở VN.
    Còn Linh mục NVL đọc thơ và đả đảo CSVN thì bị cấm, bị coi đó là vi phạm sự tôn nghiêm cần phải có của tòa án. Ngộ quá ha.

    Ngáp trong tòa án Mỹ còn bị 6 tháng tù nữa cơ mà:
    http://articles.chicagotribune.com/2009-08-10/news/0908100071_1_yawn-contempt-williams-sentence

    Trần Văn Thua viết:

    Bác psonkhanh trích dẫn thì nên trích dẫn đầy đủ ý, ai lại cắt câu trên xén câu dưới như vậy, hành động rất không đàng hoàng. Hãy xem lại tư cách của mình khi vu vạ người khác "chửi bậy" nhé.

    Cứ thế này thì chỉ còn cách học tập anh Nguyễn Văn Trỗi "khi ra tòa kêu tên Bác ba lần" hay như người Bắc Hàn hiện nay bị đánh dập môi dập mặt vẫn cứ Kim Chủ Tịch muôn năm (sao giống hồi Cải Cách Ruộng Đất ở Việt Nam thế), như vậy mới thỏa lòng những người như bác psonkhanh. Nghe đâu cũng thấy "chửi bậy" trong khi chính mình thì... Cẩn thận không lại thành lẩm cẩm, giáo điều, già trước tuổi đó nghe.

    Chắc chắn Việt Nam sẽ đến một ngày có tự do, dân chủ hơn nữa, nhưng không phải nhờ những người thích kê kích, khích bác, chửi bới om xòm, vô văn hóa ở hải ngoại. Họ đã từng thua trận năm 1975. Và họ sẽ tiếp tục thua trận nữa.

    Trần Văn Thua viết:
    Trần Văn Thua viết:
    À, thì ra linh mục Nguyễn Văn Lý "chửi bậy" như vậy đấy.

    Bó tay. Bác psonkhanh rất xứng đáng được sống trong một chế độ độc tài. Thế mà lâu nay cứ ra vẻ đấu tranh đấu chiếc làm gì cho mệt nhỉ.

    Bác psonkhanh trích dẫn thì nên trích dẫn đầy đủ ý, ai lại cắt câu trên xén câu dưới như vậy, hành động rất không đàng hoàng. Hãy xem lại tư cách của mình khi vu vạ người khác "chửi bậy" nhé.

    Cứ thế này thì chỉ còn cách học tập anh Nguyễn Văn Trỗi "khi ra tòa kêu tên Bác ba lần" hay như người Bắc Hàn hiện nay bị đánh dập môi dập mặt vẫn cứ Kim Chủ Tịch muôn năm (sao giống hồi Cải Cách Ruộng Đất ở Việt Nam thế), như vậy mới thỏa lòng những người như bác psonkhanh. Nghe đâu cũng thấy "chửi bậy" trong khi chính mình thì... Cẩn thận không lại thành lẩm cẩm, giáo điều, già trước tuổi đó nghe.

    À ha, anh Nguyễn Văn Trỗi khi ra tòa đã kêu tên Bác ba lần, hành động này được cho là " anh hùng ", được đưa vô chương trình giảng dạy ở VN.
    Còn Linh mục NVL đọc thơ và đả đảo CSVN thì bị cấm, bị coi đó là vi phạm sự tôn nghiêm cần phải có của tòa án. Ngộ quá ha.

    Ừ nhỉ, tại sao không xử công khai, mà cứ úp úp mở mở vậy nhể? chỉ có ai được mời thì vào trong tòa, và được phép ngồi phòng bên xem " tàng hình ". Sau đó còn có clips trên YouTube nữa cơ ạ.

    Tin ai là quyền của người đó, tin Chúa, Phật hay ma vuơng thì " tùy anh ".

    Cứ như thế, thì đừng trách tại sao VN cứ " phú quý giật lùi ".
    Chỉ tội cho đại đa số người dân cứ phải nai lưng ra lao động, rồi con trai, con gái của Mẹ VN còn được đi ra nước ngoài lao động ( vơi 2, 3 nghĩa) để gửi " quà " dzìa phục vụ " đầy tớ ".

    unknown_unknown viết:
    ...
    Còn câu này của bác "... "Còn về lập luận thứ hai của bác: "việc sống vinh hay sống nhục nhã của quí vị trong nước, là phải do chính quí vị quốc nội quyết định, chứ không có kẻ chống Cộng cực đoan hay ôn hòa có thể làm giúp cho quí vị", tôi nghĩ là đôi lúc hải ngoại không cần phải "giúp", mà chỉ đừng "phá đám" là đã ok rồi...," bác cho rằng các diễn đàn ở HN (kể cả là các diễn đàn mà bác cho là cực đoan) đang phá hoại các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước?

    Really, how? Câu trên của bác xác nhận sự "đổ thừa" của sự thất bại của người dân trong nước lên đầu của những người muốn giúp họ, theo kiểu "làm ơn mắc oán" thì phải.

    Nếu thật là đại đa số dân Việt HN chống cộng Cực Đoan đang phá hoại đấu tranh của người dân trong nước, rất mong là những người đấu tranh cho dân chủ thật sự sẻ cùng nhau lên tiếng về vấn đề này. Tôi nghĩ là đám dân chống cộng ở HN sẻ rất vui lòng câm miệng lại để yên cho người dân quốc nội tự làm cuộc cách mạng giải phóng bản thân.

    Có phải đây là bạn Unknown của X-cafe không???

    Trao đổi vài ý (nhỏ):

    Thứ nhất, tôi cho rằng chúng ta có vài nét tương đồng về quan điểm! cả tôi và bạn đánh giá thấp, rất thấp vai trò của người Việt HN về quá trình tiến lên XH dân chủ ở VN!

    Bạn cho rằng: "việc sống vinh hay sống nhục nhã của quí vị trong nước, là phải do chính quí vị quốc nội quyết định, chứ không có kẻ chống Cộng cực đoan hay ôn hòa có thể làm giúp cho quí vị"

    Tôi viết: các "mợ" (người Việt HN) trên thực tế đã bị gạt ra ngoài lề của lịch sử VN!!!

    Bản chất của 2 phát biểu là như nhau, nhưng cách diễn đạt khác nhau, (chắc chắn sẽ gây ra những cảm giác khác nhau, tôi biết!)

    Nhưng, tôi cũng viết thêm rằng: NVHN có thể đóng vai trò tích cực hơn nữa trong quá trình dan chủ hóa XH VN, nếu như họ (thực sự) muốn!!!

    Thứ hai, tôi cũng đồng ý rằng việc TQVN2004 dựa vào các diễn đàn để generalize người Việt HN là CCCĐ là (hơi) vội vã. Với kinh nghiệm bản thân, (sống ở nước ngoài, hải ngoại còn nhiều hơn rất nhiều hải ngoại khác như dạng HO chẳng hạn) tôi cho rằng cần phải phân biệt rạch ròi hơn nữa các thành phần hải ngoại.

    Nhưng, nếu bạn là Unknown ở X-cafe, hẳn bạn cũng biết đến hiện tượng Dr. Tran & Co. chính bạn là người từng lên tiếng bất bình rất nhiều lần về nhóm này!!! Những người như bạn, bất bình với nhóm Dr. Tran & Co., trên thực tế cũng không có biện pháp nào hữu hiệu để giải quyết vấn đề này.

    Tôi muốn so sánh ở đây: các bạn khó chịu với Tran & Co. như thế nào thì những người như Kami, TQVN2004...v...v... hoặc cả tôi nữa, khó chịu với (thành phần) CCCĐ tương tự như thế. Chưa kể là Trân dẫu sao cũng còn có 1 chút trí thức!?

    Việc TQVN2004 và 1 số người khác cho rằng CCCĐ "phá đám" phong trào dân chủ trong nước chính là vì: Phương tiện Internet là 1 offene Kommunikation-Plattform, rất hữu hiệu trong việc tuyên truyền, khai sáng về dân chủ lại bị 1 thiểu số CCCĐ, những kẻ có thừa thời gian và ít trí não, biến thành bãi rác!!!

    Dân luận phải chuyển từ chế độ tự do sang chế độ kiểm duyệt để hạn chế "rác" của CCCĐ. Nhưng kiểm duyệt thì không thể phát triển nhanh và mạnh được, vì Personalproblem!!

    Thêm nữa, (có thể) người ta mong mỏi ở những người như bạn-HN ôn hòa- lên tiếng trước các hiện tượng CCCĐ. Các bạn không thể đòi hỏi dân VN ngay lập tức phải có những hiểu biết, phong cách dân chủ như các nước Mỹ hay Đức được, chưa kể ngay cả người Việt HN, nhiều người cũng chưa có trình độ và tác phong đó!!??

    Như đã nói ở trên, các bạn HN có thể đóng vai trò tích cực hơn, nếu các bạn thực sự muốn!!!

    Trần Văn Thua viết:
    À, thì ra linh mục Nguyễn Văn Lý "chửi bậy" như vậy đấy.

    Bó tay. Bác psonkhanh rất xứng đáng được sống trong một chế độ độc tài. Thế mà lâu nay cứ ra vẻ đấu tranh đấu chiếc làm gì cho mệt nhỉ.

    Bác psonkhanh trích dẫn thì nên trích dẫn đầy đủ ý, ai lại cắt câu trên xén câu dưới như vậy, hành động rất không đàng hoàng. Hãy xem lại tư cách của mình khi vu vạ người khác "chửi bậy" nhé.

    Cứ thế này thì chỉ còn cách học tập anh Nguyễn Văn Trỗi "khi ra tòa kêu tên Bác ba lần" hay như người Bắc Hàn hiện nay bị đánh dập môi dập mặt vẫn cứ Kim Chủ Tịch muôn năm (sao giống hồi Cải Cách Ruộng Đất ở Việt Nam thế), như vậy mới thỏa lòng những người như bác psonkhanh. Nghe đâu cũng thấy "chửi bậy" trong khi chính mình thì... Cẩn thận không lại thành lẩm cẩm, giáo điều, già trước tuổi đó nghe.

    Admin viết:
    Thưa bác Unknown,

    Bác làm ơn chứng minh cho tôi rằng "chống cộng cực đoan" chỉ là thiểu số trong cộng đồng hải ngoại. Đơn giản thế này đi, bác thử liệt kê cho tôi 10 diễn đàn hàng đầu của hải ngoại, và chỉ ra bao nhiêu trong đó không chấp nhận chống cộng cực đoan? Nếu hải ngoại có normal classical bell-shaped distribution với center ở trung dung, thì tôi tin rằng không quá khó để kiếm được 6-7 diễn đàn có chất lượng như thế, phải không ạ? Dù 3-4 cái còn lại cực đoan, tôi cũng nghĩ đó là một tỷ lệ chấp nhận được.

    Còn về lập luận thứ hai của bác: "việc sống vinh hay sống nhục nhã của quí vị trong nước, là phải do chính quí vị quốc nội quyết định, chứ không có kẻ chống Cộng cực đoan hay ôn hòa có thể làm giúp cho quí vị", tôi nghĩ là đôi lúc hải ngoại không cần phải "giúp", mà chỉ đừng "phá đám" là đã ok rồi.

    unknown_unknown viết:
    Admin viết:
    NJ viết:
    Cá nhân tôi cho rằng, những người cực đoan nhất chính là 15 vị trong BCT, trung ương đảng. Họ nhìn đâu cũng thấy " diễn biến hòa bình, bị xúi dục bởi các thế lực thù địch.... ". Chính vì vậy mà họ đã khóa miệng các bác sống ở VN, đấu tranh đòi tự do, dân chủ cho Tổ Quốc, Nhân dân, hay những người phê bình chính quyền Hà Nội như bác Cù Huy Hà Vũ, Linh mục Nguyễn Văn Lý........ tôi xin phép không kể hết, vì AI cũng biết những người này là ai.

    Chúng ta đừng đổ lỗi cho NVHN là tại, bởi, vì, họ CCCĐ làm ảnh hưởng (xấu) đến công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ. Tôi cho rằng, nếu không có những người CCCĐ, thì chính quyền Hà Nội vẫn cứ bắt giữ những người lên tiếng phê bình, chỉ trich đảng và nhà nước một cách ôn hòa như Tiến Sỹ CHHV, hay Linh mục NVL.
    Đó mới là mấu chốt làm cản trở cuộc đấu tranh không cân bằng lực lượng này.

    Những người CCCĐ là một thiểu số rất nhỏ trong cộng đồng NVHN, vốn rất phức tạp, đủ mọi thành phần. Như trong X.Cà, 1, 2, hay 3 trăm người bỏ phiếu ủnh hộ ông Lý Tống, chỉ là 0,000001% của " cái gọi là " cộng đồng NVHN.

    1. Đảng CSVN cực đoan, sử dụng bạo lực KHÔNG ĐỒNG NGHĨA với việc người Việt hải ngoại nói riêng, và những người ủng hộ dân chủ nói chung nên học theo cái cực đoan và bạo lực của họ. "Lấy trí nhân để thay cường bạo, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn", không còn câu khuyên nhủ nào hay hơn trong trường hợp này.

    2. Việc tránh chửi bới, tránh chống cộng cực đoan KHÔNG PHẢI vì như thế Đảng CSVN sẽ đối xử với các nhà dân chủ tử tế hơn. Mục đích của nó là để chứng tỏ cho người dân Việt Nam thấy Đảng CSVN đã tàn bạo trước những đấu tranh ôn hòa và lịch sự như thế nào, lôi kéo họ ủng hộ những người bị Đảng CSVN đàn áp.

    3. Nếu chống cộng cực đoan là thiếu số, thì hãy giúp họ thay đổi bằng cách lên tiếng khuyên nhủ, giải thích cái được và cái mất khi sử dụng phương pháp đấu tranh cực đoan. Lấy một ví dụ có lẽ hơi lạc đề, nhưng sẽ dễ mường tượng hơn: Trong một cuộc cách mạng bất bạo động, thậm chí còn cần phải có những đội an ninh của quần chúng để khống chế những kẻ bạo động giao cho cảnh sát, bởi những kẻ này sẽ phá hoại tính bất bạo động của cuộc đấu tranh, tạo cơ hội cho chính quyền can thiệp, đồng thời phá vỡ tính nhân bản của cuộc cách mạng. Không loại trừ những kẻ bạo động này là "quần chúng tự phát" do chính quyền cài vào.

    Trong trường hợp chống cộng cực đoan, lên tiếng và tránh xa những người như thế là quan trọng. Hãy chứng tỏ cho bên ngoài rằng cộng đồng không đồng ý với đám thiểu số đó.

    4. Xin đặt câu hỏi cho những ai ủng hộ "chửi bới": Xã hội dân chủ tương lai cần gì hơn: Sự căm ghét, sự bất bình, sự giận dữ hay kiến thức, sự hiểu biết và hợp tác? Khi các bác tranh luận sử dụng ngôn từ mạnh, có thái độ coi nhau như kẻ thù, thì kết quả đạt được sẽ là gì?

    Bác Huân,

    Xem chừng, bác vẫn còn là một người luôn có cảm giác "dị ứng" với những người chống Cộng cực đoan! :)

    Tiếc thay, bác từ VN và qua thẳng Âu Châu, và cũng không có thời gian quan sát các xu hướng chính trị ở Hoa Kỳ, để hiểu thêm về hiện tượng "extreme political point of view"này.

    Như tôi đã từng nói, từ "Cực Đoan" mà bác dùng để định nghĩa những người chống Cộng "to mồm" tương đối hơi bị "loosely." Ở Mỹ, xu hướng chính trị bao giờ cũng bao gồm các thành phần nhỏ tụ tập "at the right wing and the left wing," nhưng đại đa số (dù là dân chủ hay cộng hòa) đều nằm ở vị trí trung dung "central" chính giữa.

    Ví dụ, có những người thuộc phe cộng hòa mà theo định nghĩa của bác thì sẽ được cho là cực đoan, trong vài nằm qua luôn tin một cách vô căn cứ và vô lý rằng Obama không phải là công dân của Mỹ, mặc cho các bằng chứng ngược lại (birth certificate, presidential vesting process) được đưa ra.

    Và ngược lại, có những kẻ cực đoan thuộc phe Dân Chủ vẫn luôn khăng khăng rằng người dân nước Mỹ (đa số) có tính phân biệt chủng tộc, dù xứ sở này vừa bầu lên một vị tổng thống da đen.

    Các suy nghĩ hay chiều hướng chính trị mang tính "cực đoan" (tôi dùng theo định nghĩa của bác và các trí thức khác trong nước), của một thểu số nào đó trong một tập thể chính trị, sẻ không bao giờ biến mất cho dù họ có được đưa ra các bằng chứng và lý luận hợp lý đến đâu. Xu hướng này gần như di truyền, bẩm sinh và không thể cải tạo.

    Vì thế, xu hướng chống cộng Cực Đoan của một thểu số trong cộng đồng người Việt Hải Ngoại lẽ ra không nên làm cho các bác phải bận tâm đến thế. Hiện tượng này là bình thường bởi các ví dụ và bằng chứng đưa ra cho thấy hiện tượng này chỉ xảy ra ở thểu số người Việt (a very typical example of a normal classic bell distribution.) Vì vậy, tại sao chúng tôi, đại đa số chống cộng một cách ôn hòa, phải tốn nước bọt cải tạo một thểu số đã có tư tưởng chống cộng cực đoan (mà chúng ta biết chắc chắn rằng không thể cải tạo họ.)

    Điều troubling ở đây, phải nói là những trí thức trong nước hoặc thiếu kiến thức thực tế, hay vì "frustration," vô tình hay cố ý "genenalize" hiện tượng Chống Cộng Cực Đoan từ một thểu số lên thành đa số! Chẳng ai sợ cái chụp mũ này cả thật sự người Việt hải ngoại chỉ cảm thấy buồn cười và tội nghiệp cho các vị trí thức này. Vì họ đổ lỗi việc "chống cộng cực đoan" cho sự bất tài, vô dụng, hay hèn nhát của 87 triệu người dân còn lại trong nước.

    Tôi đã phải lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, để nhấn mạnh rằng việc sống vinh hay sống nhục nhã của quí vị trong nước, là phải do chính quí vị quốc nội quyết định, chứ không có kẻ chống Cộng cực đoan hay ôn hòa có thể làm giúp cho quí vị.

    Đừng đổ thừa, đừng cố gắng đồng hóa vấn đề này một cách vô ích như những bài viết gần đây!

    Chào bác Huân,

    Bác và một số "trí thức quốc nội" khác đã muốn chụp mũ, hay generalize khi dùng ví dụ của một số bài viết của một số người nào đó mà các bác cho là cực đoan, cho rằng đa số người Việt ở Hải Ngoại là cực đoan.

    Các bác là những người tố cáo "đa số" người Việt ở HN là cực đoan, thì burden of proof là của bác và các trí thức trong nước, chứ không phải là trách nhiệm của tôi. Hay các bác vẫn chưa phủi bỏ được cái mentality của những người CS là "you are guilty until proven innocent?"

    Nếu bác là một người công tâm và tin tưởng vào những gì mà các độc giả đóng góp ở diễn đàn này, bác sẻ thấy không chỉ một mình tôi mà nhiều độc giả khác đều cho rằng chống Cộng cực đoan ở HN chỉ là một thểu số. Tôi nghĩ những độc giả đó, trong đó có cả tôi, không sợ gì bị chụp mũ hai chữ "cực đoan" mà phải đi giảm thểu cái số lượng này.

    Có nhiều độc giả còn mất công dùng cái gia đình của mình (hay bạn bè xung quanh) để chứng minh cho bác thấy rằng, rất ít những người người Việt dù không thích và không chấp nhận CS, không hề cực đoan như bác nghĩ.

    Thử hỏi, trong 2 triệu người Việt tị nạn ở Mỹ, có bao nhiêu % tham gia các diễn đàn tiếng Việt trên mạng? Tôi cho là không quá 1% hay chỉ khoảng 20 ngàn người.

    Giả sử 20 ngàn người này nếu có chống cộng cực đoan đi nữa, bác có dám chắc là 50% người Việt tị nạn còn lại sẻ có tư tưởng hay phương cách chống cộng cực đoan như 1% tham gia phát biểu trên các diễn đàn hay không?

    Again, xin nhắc là các bác là những người chụp mũ, là những người tố cáo thì các bác hay đưa ra các bằng chứng cụ thể.

    Còn câu này của bác "... "Còn về lập luận thứ hai của bác: "việc sống vinh hay sống nhục nhã của quí vị trong nước, là phải do chính quí vị quốc nội quyết định, chứ không có kẻ chống Cộng cực đoan hay ôn hòa có thể làm giúp cho quí vị", tôi nghĩ là đôi lúc hải ngoại không cần phải "giúp", mà chỉ đừng "phá đám" là đã ok rồi...," bác cho rằng các diễn đàn ở HN (kể cả là các diễn đàn mà bác cho là cực đoan) đang phá hoại các phong trào đấu tranh dân chủ trong nước?

    Really, how? Câu trên của bác xác nhận sự "đổ thừa" của sự thất bại của người dân trong nước lên đầu của những người muốn giúp họ, theo kiểu "làm ơn mắc oán" thì phải.

    Nếu thật là đại đa số dân Việt HN chống cộng Cực Đoan đang phá hoại đấu tranh của người dân trong nước, rất mong là những người đấu tranh cho dân chủ thật sự sẻ cùng nhau lên tiếng về vấn đề này. Tôi nghĩ là đám dân chống cộng ở HN sẻ rất vui lòng câm miệng lại để yên cho người dân quốc nội tự làm cuộc cách mạng giải phóng bản thân.

    Công tâm thì cứ đưa hẳn Video ông Lý đạp vành móng ngựa ra thì biết ngay thôi.

    Còn ông Lý sau đó lên đài nọ đài kia chối bay chối biến thì chỉ chứng tỏ cái đạo đức và cái lưỡi không xương của ông mà thôi. Người đọc ai cũng có thể đưa ra nhận xét công tâm.

    Tôi thách thức bất cứ một chuyên gia IT-đạo diễn phim nào của phía người việt chống cộng có thể đưa ra được bằng chứng của sự "ngụy tạo" của cái video.

    Bác Psonkhanh à,

    Bác cay cú với chuyện Đàm vĩnh Hưng bị xịt nước cay và chuyện hình Cha Lý bịt miệng bị rêu rao khắp thế giới, quan tâm chuyện tôi vọng ngoại muốn nhờ ‘thế lực tốt’ hạn chế chuyển đổi, ép buộc CSVN thay đổi, đúng không ?

    Việt Kiều không ghét ca sĩ về VN hát và chỉ hát hay làm từ thiện thôi như Hương Lan ...cho thấy VK rất công bình và không cực đoan !
    Chuyện cặp Đàm vĩnh Hưng-Mỹ Tâm này khác hơn, trẻ người non dạ đáng nhận cảnh báo, đó là những em không xấu có chút thành công, rõ ràng được CSVN lợi dụng uy tín nhưng vì không khôn lại tưởng mình tài giỏi mới được cử đem chuông đi đánh xứ người !

    Chính họ cũng muốn dựa thế chánh quyền thăng tiến nghề nghiệp và ngốc là tưởng VK không biết ‘ai là ai’ với những chuyện hai anh chị này làm ở VN xa lắc ! Bây giờ dù xa lắc nhưng đâu có kín bưng ! Người không có óc chánh trị gì cũng ghét kẻ cơ hội như Hưng -Tâm muốn leo cao được hưởng đặc quyền dựa thế chánh trị chứ không chỉ dựa vào khả năng !

    Đàm Vĩnh Hưng tha thiết ca “Bài ca nhớ Bác” (xem trên Youtube ) trong trang phục trắng na ná như hải quân, bối cảnh là boong Tàu Hải quân còn Mỹ Tâm hớn hở đi rước đuốc Trung Quốc. Cả hai cô cậu được chọn đi tiếp cận VK và bị như vậy là bị ‘nhờ mang thông điệp’ cho kẻ cơ hội tham vọng, lẫn CSVN !
    Đàm Vĩnh Hưng sau khi hùng hổ thề trả hận... đã biết im tiếng, chỉ còn bác psonkhanh ...la lối thôi !

    Bác Psonkhanh nên biết câu này của Voltaire : • "Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant?" (Dictionnaire philosophique, mục từ "Fanatisme") "Trả lời thế nào đối với một người nói với bạn rằng anh ta tuân phục Chúa hơn là với người khác và cho rằng anh ta chắc chắn sẽ được lên thiên đàng khi cắt cổ bạn?"

    Với kẻ bao che cho khủng bố Bin Laden sau bao nhiêu lần tổng thống Bush đánh tiếng Pakistan cứ chối dài là không có thì Mỹ phải phá lệ xâm phạm lãnh thổ Pakistan để ...thực thi công lý ! Hoan nghênh nước Mỹ có câu trả lời cho kẻ thủ đoạn và cực đoan và thực hiện thành công chuyện cần làm !
    Hành động Lý Tống là hành động phải đủ thẳng thắn cho là ....chấp nhận được ! Đó là những hành động trả lời cho câu hỏi của Voltaire : “Thưa rằng đành phải ‘phá lệ để giải quyết kẻ nhất quyết không theo luật !”

    Bác Psonkhanh cũng nên ghi nhận lời ông Obama “Nerver forget!’ cho đến khi công lý được thực thi chưa ? Khi Bin Laden không đầu thú và thay đổi thì phải là như thế!

    Forgive (tha thứ hòa giải) là một con đường, một tâm lý, một cảm xúc khôn ngoan không để mình là nạn nhân bị quá khứ dày vò trở thành kẻ sát nhân điên loạn tội ác như Bin Laden khi thề giết bất cứ người Mỹ nào bất kể là ai bất cứ ở đâu ! Nhưng tha thứ hòa giải chỉ có khi cái sai có thay đổi bản chất ít nửa không tốt thì cũng là bình thường !

    Về bức ảnh Cha Lý bị bịt miệng thì không có hình ảnh nào tượng trưng hơn sự thiếu công lý ! Nhưng bức ảnh không nói lên được chuyện CA tòa không được học hành đầy đủ vì ra tòa phải chờ lịnh tòa, hoảng quá ...bịt miệng là thiếu nghiệp vụ ...gây tai vạ ! Có thể so sánh với việc Eddie Adams chụp ảnh tướng Loan bắn đặc công giửa Sàigòn Eddies sau này nói rằng “ Bức ảnh chỉ có một nửa sự thật !” vì không nói lên bối cảnh cuộc hành quân và việc khủng bố quá tàn ác giết toàn gia cảnh sát kể cả trẻ con ! Ông ân hận đã gây thiệt hại cho cá nhân ông Loan và coi tướng Loan là anh hùng ! Ông trách nước Mỹ thờ ơ chuyện vinh danh ông Loan !
    Hình cha Lý làm dư luận ì xèo, báo chí tung tin nhưng các chánh phủ có kinh nghiệm đã... không lấy ảnh cha Lý làm bằng chứng kết án mất dân chủ !

    Thời đại toàn cầu hóa CSVN lại muốn có luật chơi CS riêng theo sau Trung Quốc ma mị, hai mặt, thủ đoạn, ngu ngốc (kiểu Đàm vĩnh Hưng) chỉ đi ...tìm cái lợi cho thiểu số đảng CS của mình ! Trước Liên Hiệp Quốc Trung Quốc không chịu quốc tế hóa biển Đông, CSVN không chịu cho dân ‘quốc tế hóa’ tội vi phạm nhân quyền, tàn ác với dân nhất là với trí thức vốn chỉ đòi hỏi chuyện CSVN thực thi những gì đã ký kết với LHQ...Đó là thứ thủ đoạn của kẻ lợi dụng, cần cho LHQ một ‘thế lực tốt’ nhất được quốc tế công nhận và rất thận trọng khi có biện pháp, đáng để người VN yêu cầu đưa ra ...chế tài cho CSVN !

    Dân trí thức lấy ngòi bút đấu với còng số tám và súng đạn thì quá tội nghiệp thân phận trí thức VN ! Năm nào cũng có ngày 30 /4 đến trong màu hoa bằng lăng tím nở rộ trước nhà, gợi ký ức không vui !

    Trần Thị Hồng Sương

    psonkhanh viết:
    Hồ Gươm viết:

    Điều này cho thấy những trích dẫn của bác psonkhanh trong phản hồi trước với nội dung hoàn toàn khác so với nội dung mà linh mục Nguyễn Văn Lý đã khẳng định ở đây, để rồi trên cơ sở đó bác psonkhanh đã đưa ra những kết luận rất đanh thép nhưng trật lất!

    Hồ Gươm có biết thế nào là tuyên truyền? Có người tuyên bố là không tin truyền thông nhà nước, vậy tôi có quyền không tin những gì RFA nói? RFA tuyên truyền cho ai? Và ai là thính giả của RFA? Bạn có biết gì về RFA? Nếu biết hãy cho tôi thông tin.

    Tôi chỉ tin vào báo cáo của Công an Thừa Thiên - Huế.

    Không phải RFA nói, mà là RFA phỏng vấn, linh mục Lý trả lời, bác có thể tin vào báo cáo của Công an Thừa Thiên - Huế hơn là lời nói của một vị linh mục, đó là quyền của bác, tôi chỉ đưa ra lời chứng của chính nạn nhân phản bác lại những qui kết về hành động của ông ta trước sự kiện ồn ào đó mà ông ta khẳng định rằng diễn tiến nó không phải như vậy thôi, mọi người tự chọn lựa rồi tự đưa ra kết luận cho riêng mình, phần tôi, tôi cũng nghe quá đủ về kỹ xảo ngụy tạo chứng cớ, dàn dựng lại hiện trường, thêm mắm muối vào câu chuyện, cắt xén....hay như phim của đội ngũ làm công tác đánh lừa dư luận, tuyên truyền của chính quyền ta rồi ạ, dĩ nhiên tôi chẳng ngây thơ tin vào báo cáo của Công an Thừa Thiên - Huế trong sự kiện này tương tự như vụ "tự tử với lá thư tuyệt mệnh" của nạn nhân Nguyễn Công Nhựt mà CA đang tốn công thuyết phục mọi người hãy tin vào lời nói của họ kia.

    Nếu không có gì khuất tất thì tại sao ở các phiên tòa xét xử "công khai" lại không dám công khai mà còn tốn công dàn dựng đủ kiểu như bấy lâu nay CHÍNH quyền ta vẫn muối mặt làm???

    Trích dẫn:
    Khi họ bịt miệng tôi, tôi có đưa chân tôi đá tượng trưng vành móng ngựa là tượng trưng cho nền pháp luật của Cộng sản Việt Nam. Tôi đứng xa 2 mét và lúc đó tôi cũng đã tuyệt thực đến ngày thứ 8 cho nên lúc đó người yếu. Tôi chỉ đá tượng trưng bởi vì lúc đó tôi không thể đá trúng vành móng ngựa được, nó xa tôi và hơn nữa nó bằng gỗ cứng, lớn, nặng. Tôi lúc đó yếu, nếu đá trúng thì chắc là cũng đau chân, hoặc là thương tật.

    Vì ông ta tuyệt thực nên ông ta mới đủ sức đá nhẹ thôi, nên mới không gãy chân. Nếu ông ta không tuyệt thực, đá hết sức thì đã đau chân rồi. Nhưng đá mạnh đá nhẹ vẫn là đá.

    Trích dẫn:
    Sau này thì tôi được bạn bè cho biết có một đoạn vidéo quay cảnh vòng móng ngựa chạy trượt một đoạn và người ta nói rằng do tôi đá mà cái vành móng ngựa chạy thì quý vị cũng hiểu làm sao tôi có thể đá nó chạy được? Cái vành móng ngựa nó cứng, nó nặng, nó đứng yên, nếu có ai rất khỏe thì có thể xô nó nghiêng qua 1 bên được nhưng làm sao nó chạy được? Cho nên cái chạy như thế đó là kỷ thuật vi tính, cái đó chỉ là xảo thuật để vu cáo tôi có thái độ không đúng mức trước tòa cho nên buộc lòng công an phải bịt miệng tôi. Điều này chắc chắn là một điều xảo thuật gian trá!

    Đúng là lưỡi không xương. Cái Video rõ ràng như thế mà lại còn đổ lỗi cho "kỹ xảo vi tính" thì thật là tức cười. Ông ta nhảy chồm chồm lên chửi, chân vung lên đá loạn xạ khắp nơi mà là do kỹ thuật vi tính thì đúng là trình độ tin học của Công An Việt nam phải khủng khiếp đến mức nào.
    Ông ta chối tội thì cái gì chả nói được. Hay ông ta định chối tiếp những câu chửi bới trên tinh thần "rân chủ, đa nguyên theo nghĩa của Nguyễn Ngọc Già": "Quan Tòa một lũ đười ươi" cũng là do Cộng Sản lồng tiếng?

    Theo đúng nguyên lý "Những ai chửi bới vô văn hóa đều là do cài người vào", tôi có giả thuyết hợp lý hơn: Ông Nguyễn Văn Lý chính thực là cộng sản, được cài đặt vào đội ngũ rân chủ, sau đó văng tục chửi bới cư xử như một đứa vô học nhằm làm mất hết uy tín của giới Rân Chủ. Chứ người văn minh có hiểu biết ai cư xử thế?

    Anh Ba Sàm cũng vậy, Chau Xuân Nguyễn, cũng là người được cài vào đội ngũ rân chủ. chứ người văn minh đạo đức sáng ngời vằng vặc của phong trào rân chủ, tư cách vĩ đại thì không bao giờ sử dụng blog của mình để chứa chấp những chửi bới hạ lưu như thế.

    Pages