Trung Bảo - No country for good man

  • Bởi Admin
    28/04/2011
    2 phản hồi

    Trung Bảo

    <strong>Dân Luận:</strong> Người phụ nữ chuyên lừa đảo những người hảo tâm này đã bị bắt và trừng phạt. Thế còn những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp hơn, kéo dài hơn và làm mất nhiều niềm tin của nhân dân hơn trong suốt mấy chục năm nay thì ai sẽ xử lý?

    Tôi vẫn còn nhớ mình đã xúc động thế nào khi thấy ông già bán bánh sắn lụm cụm ngồi nhặt từng cái bánh đổ vương vãi bên lề đường giữa trưa nắng.

    Tôi dừng lại, đưa vài ngàn để mua lấy sự thanh thản rằng mình đã làm một việc tốt.

    Tôi nhớ sâu đậm hơn nữa khi vài ngày sau lại gặp đúng ông già đó, cũng lụm cụm nhặt từng chiếc bánh sắn vương vãi trên đường.

    Tôi đi tiếp, có vài người cũng dừng lại để mua sự thanh thản như tôi hôm trước. Tôi đi tiếp, buồn nhiều hơn bực vì bây giờ người ta lừa cả lòng nhân của thiên hạ.

    Tôi vẫn còn nhớ mình đã mủi lòng thế nào khi thấy thằng nhóc bán vé số ngồi thu lu ở ngã tư Trương Định - Võ Thị Sáu lúc nửa đêm, miệng mếu máo vì "vừa bị giật mất xấp vé số nên không dám về nhà".

    Tôi dừng đèn đỏ và lại bày đặt làm người tốt, cho nó vài ngàn và không quên vẻ mặt thông minh của nó.

    Tôi lại nhớ rất sâu đậm thằng bé này khi vài ngày sau tôi lại gặp nó ngồi đúng ngay chỗ đó, với cùng vẻ khổ sở đó, cùng cái miệng mếu máo khi được người qua đường hỏi thăm. Tôi vượt đèn đỏ, đi thật nhanh.

    Ông già và thằng bé, hai đối tượng dễ thu hút lòng thương của nhiều người. Vì vậy, họ đi lừa thiên hạ dễ dàng. Cứ thấy người ta bị lừa, tôi định lên tiếng "Bị lừa rồi", nhưng lại thôi. Có tiếc gì vài ngàn. Chỉ sợ nhiều người từ đây sẽ luôn nghi ngờ mỗi khi làm việc tốt vì sợ bị lừa.

    Một xã hội ai cũng sợ bị lừa vì làm việc tốt, ai cũng nghi ngờ lẫn nhau... thì xã hội đó sẽ đi về đâu! Có phải như vậy sẽ là "No country for good man" không?

    T.B: Một entry cũ trên blog đã 4 năm về trước và sau đó đăng trên báo Du Lịch. Post lại nhân báo Tuổi Trẻ kết hợp với lực lượng công an phá vụ án "bà bán đậu hũ".

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    NJ viết:
    Trong một chuyến về VN cách đây vài năm, tôi đi theo một chị ruột và các bạn của chị, các bác sỹ y khoa và dược sỹ tốt nghiệp trước 75, làm việc từ thiện, hoàn toàn cá nhân, ở Cà Mau. Trước tiên là phải đăng ký chính quyền địa phương. Họ phát phiếu cho dân, các anh chị chỉ được khám và cho thuốc những người nào có phiếu. Trong những ngày làm việc tại trụ sở phường luôn có người của họ quanh quẩn trong sân. Tôi có hỏi: Anh, chị có chắc những người có phiếu khám là dân nghèo không? Câu trả lời: Nếu 50% người có phiếu là người nghèo thật sự thì mình cũng an ủi được phần nào. Điều chắc chắn 50% kia là gia đình, thân nhân của các cán bộ phường, xã, họ không nghèo chút nào cả. Con số 50% chỉ là dự đoán, cũng có thể, số người nghèo thật sự ít hơn. Nhưng biết làm sao được, khi trong một xã hội mà lòng nhân đạo bị chính những người " cai quản xã hội " kiểm soát và lợi dụng.

    Cũng trong chuyến đi này, khi lui hui bước xuống đò, khoảng 50 dollars trong túi áo chemie của tôi rớt xuống đất mà tôi không biết, có một em trai nhỏ đi đằng sau tôi, kêu: Cô ơi, tiền của cô rớt kìa.
    Tôi quay lại nhặt tiền và nhìn em, một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, đen đủi, ốm nhom, chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Tôi đã chạnh lòng, rơi nước mắt, cho em luôn số tiền, chỉ dặn em mang về đưa mẹ, để mẹ đi đổi, chứ em không nên cầm ra chợ. Em nói, con biết đây là dollars Mỹ cô à.

    Câu chuyện này tôi chẳng hề quên. Một xã hội dù có xấu xa đến đâu đi nữa, vẫn có những bông hoa vươn ra khỏi những xấu xa của cuộc đời.
    Xã hội VN cũng vậy. Có thể những người bác Trung Bảo kể trên chiếm đa số trong xã hội VN hôm nay, nhưng đa số vẫn không là tất cả.

    Chị tôi và các bạn của chị vẫn tiếp tục đi những chuyến đi như thế, một hoặc hai lần trong năm, tùy theo tài chánh của nhóm, được nhiều hay ít. Dù biết " họ " đã, đang, và sẽ tiếp tục lợi dụng lòng nhân đạo, không chỉ đối với người dân trong nước mà cả các tổ chức thiện nguyện của nước ngoài.

    Có một chị nói với tôi: Làm như vậy để thấy mình may mắn hơn người khác. Bởi vì:

    Cho, vẫn hạnh phúc, sung sướng hơn Nhận.

    Tôi nghĩ rằng: Nếu đồng tiền mình cho đi, đồng tiền trong sạch, do chính mình làm ra, thì thật đúng là hạnh phúc hơn, đồng tiền nhận, từ hối lộ chẳng hạn.

    Nguyễn Jung

    Có nhiều nơi khác, bạn có thể giúp mà 90-95% số tiền và công sức của các bạn sẻ được đặt đúng chỗ, thay vì 50% bị rơi vãi vào túi tham của những kẻ xấu.

    Các bạn có thể qua bên xứ Căm Bốt và giúp người Việt đang sống ở biển Hồ. Họ cũng thê lương thê thảm lắm, các bạn ạ. Có điều là những người trong chính quyền địa phương của xứ Căm Bốt sẽ không làm cái chuyện tồi bại như bạn vừa kể ở trên, 100% guaranteed!

    Trong một chuyến về VN cách đây vài năm, tôi đi theo một chị ruột và các bạn của chị, các bác sỹ y khoa và dược sỹ tốt nghiệp trước 75, làm việc từ thiện, hoàn toàn cá nhân, ở Cà Mau. Trước tiên là phải đăng ký chính quyền địa phương. Họ phát phiếu cho dân, các anh chị chỉ được khám và cho thuốc những người nào có phiếu. Trong những ngày làm việc tại trụ sở phường luôn có người của họ quanh quẩn trong sân. Tôi có hỏi: Anh, chị có chắc những người có phiếu khám là dân nghèo không? Câu trả lời: Nếu 50% người có phiếu là người nghèo thật sự thì mình cũng an ủi được phần nào. Điều chắc chắn 50% kia là gia đình, thân nhân của các cán bộ phường, xã, họ không nghèo chút nào cả. Con số 50% chỉ là dự đoán, cũng có thể, số người nghèo thật sự ít hơn. Nhưng biết làm sao được, khi trong một xã hội mà lòng nhân đạo bị chính những người " cai quản xã hội " kiểm soát và lợi dụng.

    Cũng trong chuyến đi này, khi lui hui bước xuống đò, khoảng 50 dollars trong túi áo chemie của tôi rớt xuống đất mà tôi không biết, có một em trai nhỏ đi đằng sau tôi, kêu: Cô ơi, tiền của cô rớt kìa.
    Tôi quay lại nhặt tiền và nhìn em, một đứa bé trai khoảng 10 tuổi, đen đủi, ốm nhom, chỉ có mỗi chiếc quần đùi. Tôi đã chạnh lòng, rơi nước mắt, cho em luôn số tiền, chỉ dặn em mang về đưa mẹ, để mẹ đi đổi, chứ em không nên cầm ra chợ. Em nói, con biết đây là dollars Mỹ cô à.

    Câu chuyện này tôi chẳng hề quên. Một xã hội dù có xấu xa đến đâu đi nữa, vẫn có những bông hoa vươn ra khỏi những xấu xa của cuộc đời.
    Xã hội VN cũng vậy. Có thể những người bác Trung Bảo kể trên chiếm đa số trong xã hội VN hôm nay, nhưng đa số vẫn không là tất cả.

    Chị tôi và các bạn của chị vẫn tiếp tục đi những chuyến đi như thế, một hoặc hai lần trong năm, tùy theo tài chánh của nhóm, được nhiều hay ít. Dù biết " họ " đã, đang, và sẽ tiếp tục lợi dụng lòng nhân đạo, không chỉ đối với người dân trong nước mà cả các tổ chức thiện nguyện của nước ngoài.

    Có một chị nói với tôi: Làm như vậy để thấy mình may mắn hơn người khác. Bởi vì:

    Cho, vẫn hạnh phúc, sung sướng hơn Nhận.

    Tôi nghĩ rằng: Nếu đồng tiền mình cho đi, đồng tiền trong sạch, do chính mình làm ra, thì thật đúng là hạnh phúc hơn, đồng tiền nhận, từ hối lộ chẳng hạn.

    Nguyễn Jung