Kami - Thư ngỏ gửi bạn ở Hải ngoại nhân ngày 30-4

  • Bởi Admin
    28/04/2011
    68 phản hồi

    Kami

    Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2011

    Bạn thân mến,

    Bây giờ, khi ngoài trời nắng chói chang cùng với tiếng ve sầu kêu ra rả trên rặng xà cừ trước cửa nhà tôi báo hiệu mùa hè đã đến. Nó làm cho tôi chợt nhớ đến ngày 30/4, ngày mà cách đây 36 năm lực lượng quân đội VNCH đã buộc phải buông súng đầu hàng lực lượng quân đội của những người cộng sản, để cho đất nước ta thống nhất sau hơn 20 năm chia cắt. Ngày đó người ta bảo, nó đã làm cho hàng triệu gia đình vui vì chiến tranh chấm dứt và nó cũng là ngày nhiều triệu gia đình buồn vì họ ở tâm trạng những kẻ thua trận.

    Với những người thuộc phe thắng trận, thì niềm vui của họ cũng dần phai nhạt, để nhường chỗ cho nhưng lo toan của cuôc sống thường ngày của mình. Những nghi lễ trọng thể, rầm rộ của chính quyền nhà nước bây giờ hình như cũng dần mai một, như họ cũng đã muốn quên đi vết thương lòng của những người phía bên kia. Nhưng ngược lại, với các bạn, những người thua trận thì hình như không thể quên được nỗi hận thù của mình. Tới mức ngày này được nâng tới mức là ngày quốc hận của những người từng sống hay phục vụ trong chế độ VNCH, điều này họ thường nhắc lại mỗi khi ngày 30/4 gần đến.

    Bạn mến,

    Người xưa thường nói “Giận quá thì mất khôn”, đó là họ chỉ nói tới sự giận dữ, chứ huống chi là nỗi hận thù. Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu. Mặc dù tự do, dân chủ để tiến tới xoá bỏ độc tài… cái đích mà các bạn đang hướng tới là chính nghĩa, là phù hợp với xu thế tất yếu của xã hội loài người văn minh. Vậy mà người ta tưởng như các bạn vẫn như kẻ còn lạc trong rừng không biết lối ra, cho dù đã nhìn thấy chòm sao Bắc đẩu.

    Nói chính xác có lẽ là các bạn do hiểu biết về chính trị chưa đủ, nên chưa chọn được một con đường đi đúng cho phong trào của mình. Khi tôi nói thẳng, nói thật những thiếu sót của các bạn ở đây, xin đừng vội chửi bới, miệt thị, vu khống tôi như mọi lần. Nếu coi sự đấu tranh của người Việt ở Hải ngoại với chính quyền hiện tại ở trong nước cũng chỉ là một ván cờ tranh giành quyền lực lãnh đạo đất nước, bằng cách thông qua việc xoá bỏ đảng CSVN, thông qua việc hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, để rồi xoá bỏ Cờ đỏ sao vàng để thay bằng Cờ vàng ba sọc đỏ… thì là hoàn toàn sai lầm ở mức nghiêm trọng. Chủ trương đó nếu không có sự sửa đổi tới tận gốc thì sẽ mãi mãi triền miên trong thất vọng.

    Tại sao lại nói như vậy?

    Cần hiểu rằng trong thời đại toàn cầu hoá, việc dựa vào sự hỗ trợ về mọi mặt một nước thứ ba như trước đây để làm cách mạng bạo lực giành chính quyền là hoàn toàn không thể. Phương thức duy nhất để thay đổi chế độ hiện tại là sử dụng đấu tranh bất bạo động với sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, đặc biệt là người dân trong nước. Xin đừng quên Cách mạng phải là sự nghiệp của quần chúng, không có sự ủng hộ của quần chúng thì không thể có cách mạng. Và muốn để thu hút đông đảo quần chúng ủng hộ sự nghiệp cách mạng của mình thì các đảng chính trị, các chính trị gia hay các thành phần ủng hộ phải thông qua các phương tiện truyền thông để dân vận, nói đơn giản là phải biết vận động, tuyên truyền, giải thích cho quần chúng nhân dân ở trong nước hiểu bản chất, những vấn đề bất cập về chính trị, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như của chính quyền nhà nước liên quan tới cuộc sống của họ.

    Trong mọi vấn đề của đời sống xã hội, kể cả vấn đề chính trị thì sự thiện cảm của người dân hay người tiêu dùng là hết sức quan trọng. Trong một xã hội đa nguyên đa đảng cũng vậy, nhiều cử tri đã dứt khoát không dành sự ủng hộ cho một đảng chính trị qua lá phiếu bầu cử, cho dù đảng chính trị đó có đường lối chính sách tốt, đáp ứng được đa số nguyện vọng của số đông cử tri cũng vì họ có ấn tượng không thiện cảm đối với đảng chính trị đó. Đối với người dân trong nước hiện nay cũng vậy, đa phần là họ không có thiện cảm với các tổ chức chính trị ở Hải ngoại. Một phần họ có quá ít các thông tin về các tổ chức này, trong lúc truyền thông trong nước liên tục vu không và cáo buộc các tổ chức đó là những tổ chức khủng bố, phản động… Quan trọng và nguy hiểm hơn cả là các tổ chức chính trị hải ngoại đã lẫn lộn giữa công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở Việt nam với công việc phục quốc (khôi phục chế độ VNCH).

    Không những vậy họ quên rằng người dân trong nước sống trong sự kìm kẹp, độc quyền thông tin hàng chục năm nay, đã tạo cho người dân phản xạ có điều kiện, ăn sâu vào máu thịt của họ, làm cho đa số dân chúng luôn yêu quý sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh và lá cờ tổ quốc của họ. Ngược lại họ lại nặng về hạ bệ thần tượng và biểu tượng quốc gia của người Việt nam hiện nay, hành động đó, chẳng khác gì hành động chửi phủ đầu kẻ họ muốn lôi kéo, đó chính là yếu điểm đã làm người dân trong nước xa lánh và không thiện cảm với phong trào đấu tranh cho tự do và dân chủ.

    Bạn thân mến,

    Người Việt ở Hải ngoại luôn đề cao danh dự quốc gia (cũ) của họ, mà quên việc tôn trọng danh dự quốc gia của hơn 86 triệu người dân ở trong nước. Phải chăng họ quên câu “Đừng làm những gì với người khác mà mình không thích”?. Những người cộng sản trước đây, họ thành công trong việc thống nhất đất nước cũng vì họ biết dựa vào dân, dùng chiến tranh nhân dân và xây dưng trận tuyến lòng dân. Chính vì vậy cán bộ của họ được người dân che dấu và nuôi dưỡng, để tồn tại và phát triển ngay trong lòng kẻ thù. Như địa đạo Củ chi nằm sát nách Sài gòn đang còn đó là một minh chứng hùng hồn.

    Một câu hỏi đơn giản dành cho các chính trị gia và đồng bào ở Hải ngoại là “Liệu có bao nhiêu % dân chúng trong nước dám và sẵn sàng nuôi dấu những người của phe phục quốc về nước hoạt động?”. Chỉ với một câu hỏi đơn giản như thế, mà câu trả lời của nó cũng là câu trả lời vì sao Việt nam chưa thể có cách mạng Hoa nhài, Hoa Sen để thay đổi chế độ.

    Người Việt ở Hải ngoại thường tự hào về một nền dân chủ non trẻ của họ, một chính quyền do dân cử thông qua một cuộc bầu cử tự do. Vậy thử hỏi dân Miền Nam ngày đó chọn thế nào? Vì sao chính quyền của họ tự tay chọn ra lại có các nhát tướng như Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ…, khi mà buổi sáng hô tử thủ nhưng buỏi chiều đã vội đáp máy bay bỏ lại tất cả để chạy. Họ nói rằng thua do bị phía Hoa kỳ bỏ rơi, cắt viện trợ mà không tự hỏi mình vì sao Miền Bắc cũng như họ mà không bị đồng minh Liên xô, Trung quốc của họ bỏ rơi? Nói như vậy để mong các bạn Hải ngoại hãy biết chấp nhận sự thật, vì chiến tranh hay trò chơi cũng vậy, đã thua là thua, mình thua là do mình yếu và kém hơn đối thủ của mình. Không chấp nhận sự thật thì không thể rút ra bài học kinh nghiệm cho mình.

    Chính vì những lẽ đó, đã làm cho hệ thống truyền thông ở Hải ngoại cũng vậy, thay vì chấp nhận và quên đi quá khứ, quên đi chuyện mình là kẻ thua trận, để tập trung trí lực cho công tác vận động, tập hợp lực lượng. Trên cơ sở một thái độ thân ái, bình đẳng và tôn trọng họ, thông qua đó để mở mang dân trí của dân chúng trong nước để tạo điều kiện cho một sự kiện đồng loạt, đồng lòng của số đông quần chúng trong tương lai. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, hãy thử đảo qua các trang mạng, các forum của bà con Hải ngoại xem các comments thì sẽ thấy thái độ độc đoán, coi thường các bạn đọc có chính kiến không giống của họ. Thử hỏi cứ như vậy thì có thể thâm nhập dân vận được hay không?

    Bạn thân mến,

    Một thực tế không thể chối bỏ, đó là một bộ phận dân chúng trong nước không nhỏ, đủ loại thành phần, kể cả các cán bộ đảng viên trong đảng CSVN đã bắt đầu chán ghét chế độ hiện tại, do những bất công và đặc biệt là vấn nạn tham nhũng. Nhưng họ không có sự lựa chọn khác cho mình và chắc chắn họ sẽ không chấp nhận để chọn một lực lượng chính trị lấy quốc kỳ VNCH cũ làm biểu tượng quốc kỳ cho đất nước Việt nam này trong tương lai vì đơn giản là họ không có thiện cảm với lá cờ này. Cũng có nghĩa là những người còn theo đuổi chủ trương phục quốc này sẽ không có hậu thuẫn của dân chúng trong nước hiện nay.

    Nếu chúng ta hiểu, nguyên tắc quan trọng của chế độ chính trị dân chủ là tôn trọng ý kiến của số đông (đa số), việc quyết định quốc hiệu quốc gia, quốc kỳ hay quốc ca v.v… thì quyền định đoạt sẽ phải là quyết định của dân chúng thông qua một cuộc trưng cầu dân ý thông qua một bản Hiến pháp, chứ nó không thuộc về bất kỳ đảng phái hay tổ chức chính trị nào. Kể cả việc nhỏ như xoá bỏ thần tượng hay phá bỏ lăng Hồ Chí Minh hiện nay cũng là một chuyện không dễ mà làm. Cứ xem tình hình lăng Lênin ở Nga, đã hơn 20 năm cũng chưa thể có câu trả lời, bởi nó là vấn đề lịch sử, không thể tuỳ tiện theo ý của một lực lượng dân chúng chiếm số ít.

    36 năm trong một chiều dài lịch sử của một dân tộc thì quá nhỏ bé và ngắn ngủi. Nhưng 36 năm với một đời con người đã là nửa cuộc đời. 36 năm qua cũng đã tạo ra vài ba thế hệ người Việt ở Hải ngoại, một số đã quên tiếng mẹ đẻ, không hiểu lực lượng kế cận của cuộc đấu tranh của người Việt ở Hải ngoại sẽ giải quyết ra sao? Không ai có thể định đoạt được mọi thứ theo ý cá nhân của mình, nhất là chuyện thay đổi một chế độ chính trị thì không hoàn toàn đơn giản như ta nghĩ. Tuy nhiên nếu nhìn lại giai đoạn lịch sử cận đại chính trị Việt nam gần đây trong thế kỷ XX, khi nhìn nhận thắng lợi của đảng CSVN thì mọi người cũng nên suy nghĩ và trả lời các câu hỏi vì sao?

    Vì sao chỉ sau 15 năm thành lập, đảng CSVN đã giành được chính quyền?

    Vì sao chỉ sau 20 năm, đảng CSVN đã chiến thắng quân đội Việt nam Cộng hoà thống nhất đất nước?

    Vì sao họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua?

    v.v…………

    Theo cá nhân tôi nghĩ, cộng đồng người Việt không thiếu người tài trong mọi lĩnh vực, kẻ cả lĩnh vực tổ chức đấu tranh chính trị. Không như một số bạn bè tôi, có nhận xét khi đọc các comments của các members Hải ngoại trên các diễn đàn cho rằng họ là những kẻ ít học. Nhưng họ thiếu một chiến lược đấu tranh đúng đắn có hiệu quả thay cho các việc làm mang tính chất khuếch trương, hình thức đơn lẻ của mỗi tổ chức hòng vừa lòng các ủng hộ viên của họ ở Hải ngoại mà không nghĩ tới lòng dân trong nước muốn gì ở họ.

    Bạn mến,

    Chắc chắn lá thư ngỏ bầy tỏ những suy nghĩ của tôi này sẽ gây một phản ứng dữ dội đối với cộng đồng người Việt ở Hải ngoại, vì lẽ đời kẻ tầm thường như bạn hay như tôi chỉ thích những lời khen ngọt ngào, chứ trên đời có mấy ai thích lời chê trách, chỉ trích. Nhưng theo tôi, thuốc đắng mới dã tật, sự thật dù có mất lòng nhưng tôi vẫn cứ nói ra. Người ta sẽ bảo tôi là CAM, là cộng sản nằm vùng, khích bác nhằm phá hoại phong trào đấu tranh của các bạn. Nhưng thử hỏi 36 năm qua, phong trào của các bạn đã làm được những gì có thể đe doạ sự bất an của chính quyền cộng sản hay chưa, thì chắc bạn sẽ thông cảm cho tôi.

    Ngay từ hôm nay, mỗi thành viên của cộng đồng người Việt ở Hải ngoại, hãy gác lại thù hận của ngày hôm qua hay ý đồ phục quốc khôi phục cờ vàng, để bắt tay vào công cuộc vận động cho dân chủ một cách lành mạnh trong sáng. Đó là cách duy nhất để những người đấu tranh cho sự công bằng, cho lẽ phải như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung v.v… không bị mang tiếng khi người dân trong nước vơ họ vào chung một rọ với những kẻ có tham vọng khôi phục lại chế độ VNCH.

    Trong thời đại ngày nay, thực tế cuộc sống đã chứng minh rằng một chế độ với nền kinh tế thị trường, nhà nước pháp quỳên và một xã hội dân sự là đích hướng đến tất yếu của mọi nhà nước tiến bộ, văn minh thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân trên thế giới. Để đến đích đó có nhiều con đường khác nhau, việc cố gắng khôi phục lại chế độ VNCH để hiện diện lại một lần nữa trên đất nước Việt nam của một số người, là một hành động không cần thiết, dễ gây hiểu lầm, không có lợi, nó đi ngược lại tiêu chí và mục đích của phong trào đấu tranh vận động cho dân chủ nói chung và trong nước nói riêng.

    Nhân dịp ngày 30/4, ngày mà có nhiều triệu người vui và cũng có nhiều triệu người buồn, xin viết đôi dòng tâm sự cùng bạn những suy nghĩ của cá nhân tôi, một người Việt nam đang sống trong nước về phong trào đấu tranh vì một nền dân chủ ở Việt nam hiện nay.

    Chúc bạn khoẻ và may mắn.

    Mến.

    Kami

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    68 phản hồi

    visitor viết:
    Tên đảng là gì? viết:
    psonkhanh viết:
    Tên đảng là gì? viết:

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp?

    Nếu ngày xưa (Peter de Rosa, Vicars of Christ, trg 48), Giáo hoàng Stephen VII khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosous, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết, thì ngày nay, những người thuộc giới chống cộng, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ. Vì vậy, có một comment đã viết trên Dân Luận: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”. Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?

    Việt Nam, cũng như trong hầu hết các nước trên thế giới, có ĐCS. Nhưng chính phủ Việt Nam ngày nay không phải là chính quyền CS, bởi vì không có những sắc thái của CS trong thời chiến tranh lạnh.

    CS là một người rơm (a straw man) cũ kỹ mà ngày nay những người hoặc thuộc thế lực đen cứ tiếp tục dựng lên để tự tay mình quật xuống, hoặc để khích động, kéo dài sự thù hận chưa hề nguôi của họ sau mấy chục năm.

    Hiện nay ĐCS có mặt khắp năm châu: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Úc; Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nguyên ở Châu Âu , các nước sau đây đều có ĐCS, và tuy các tổ chức này không hoàn toàn nắm quyền nhưng không phải là không có ảnh hưởng trên các mặt văn hóa và xã hội.

    Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Moldova, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Mario, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.

    Trong thế giới tự do này, chúng ta không có quyền lên án bất cứ ai về khuynh hướng chính trị của họ.

    Tôi đặt câu hỏi thẳng mà bác psonkhanh cứ trả lời lòng vòng.
    Những gì bác viết thì hiển nhiên rồi, nhiều người biết và tôi biết.

    Tôi không lên án "khuynh hướng chính trị" của họ bởi các đảng CS đều hoạt động hợp pháp. Thời tổng thống Mitterand, có bộ trưởng CS trong chính phủ

    Tôi chỉ hỏi, theo ý bác, nên gọi là đảng CSVN hiện nay là gì (cái tên) cho đúng với tình hình thực tế và bản chất của họ. Như vậy tránh phải gọi tên đảng CSVN vì không đúng với sự thật. Nếu bác psonkhanh ngại thì thôi, không sao cả

    Có gì mài phải tranh luận, cái tên đâu có gì quan trọng. Nếu Đảng này tham ô lãng phí, là dối trá thì chửi thẳng nó là tham ô lãng phí, là dối trá. Chửi nó là CS thì có ích gì?

    Gọi là "đảng tham ô lãng phí" thì được thôi.

    Nhiều người vẫn gọi đảng CSVN.
    Bác psonkhanh không đồng ý .
    Tôi hỏi bác psonkhanh vậy nên gọi là gì .
    Bác psonkhanh không có đề nghị gì khác
    Ngắn gọn chứ có tranh cãi dài dòng gì đâu ?

    visitor viết:
    Tên đảng là gì? viết:
    psonkhanh viết:
    Tên đảng là gì? viết:

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp?

    Nếu ngày xưa (Peter de Rosa, Vicars of Christ, trg 48), Giáo hoàng Stephen VII khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosous, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết, thì ngày nay, những người thuộc giới chống cộng, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ. Vì vậy, có một comment đã viết trên Dân Luận: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”. Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?

    Việt Nam, cũng như trong hầu hết các nước trên thế giới, có ĐCS. Nhưng chính phủ Việt Nam ngày nay không phải là chính quyền CS, bởi vì không có những sắc thái của CS trong thời chiến tranh lạnh.

    CS là một người rơm (a straw man) cũ kỹ mà ngày nay những người hoặc thuộc thế lực đen cứ tiếp tục dựng lên để tự tay mình quật xuống, hoặc để khích động, kéo dài sự thù hận chưa hề nguôi của họ sau mấy chục năm.

    Hiện nay ĐCS có mặt khắp năm châu: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Úc; Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nguyên ở Châu Âu , các nước sau đây đều có ĐCS, và tuy các tổ chức này không hoàn toàn nắm quyền nhưng không phải là không có ảnh hưởng trên các mặt văn hóa và xã hội.

    Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Moldova, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Mario, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.

    Trong thế giới tự do này, chúng ta không có quyền lên án bất cứ ai về khuynh hướng chính trị của họ.

    Tôi đặt câu hỏi thẳng mà bác psonkhanh cứ trả lời lòng vòng.
    Những gì bác viết thì hiển nhiên rồi, nhiều người biết và tôi biết.

    Tôi không lên án "khuynh hướng chính trị" của họ bởi các đảng CS đều hoạt động hợp pháp. Thời tổng thống Mitterand, có bộ trưởng CS trong chính phủ

    Tôi chỉ hỏi, theo ý bác, nên gọi là đảng CSVN hiện nay là gì (cái tên) cho đúng với tình hình thực tế và bản chất của họ. Như vậy tránh phải gọi tên đảng CSVN vì không đúng với sự thật. Nếu bác psonkhanh ngại thì thôi, không sao cả

    Có gì mài phải tranh luận, cái tên đâu có gì quan trọng. Nếu Đảng này tham ô lãng phí, là dối trá thì chửi thẳng nó là tham ô lãng phí, là dối trá. Chửi nó là CS thì có ích gì?

    Dạ, thưa bác Visitor, đảng " này " là đảng nào? Ai cũng có cái tên để gọi, như bác vậy. Nếu tôi gọi bác là bác " này " , cái gì cho tôi biết, phân biệt bác " này " là bác Visitor, không phải là bác Huân hay bác NJ? Gọi đích danh ai đó để phê bình, chỉ trích, có ích hơn là nói ấp úng, loanh quanh, nói chung chung.
    Nếu tôi nói: Bác " này " hay đưa tay ngoáy mũi ( thí dụ thôi à nha ), người khác làm sao biết được, AI hay ngoáy mũi?, rồi la toán lên, bác NJ hay ngoáy mũi thì oan tôi quá. Một điều nữa, bác psonkhanh đề nghị chúng ta không nên gọi đảng CSVN là đảng CS nữa, từ đó đưa đến thảo luận, bác Visitor ạ.

    Nguyễn Jung

    Tên đảng là gì? viết:
    psonkhanh viết:
    Tên đảng là gì? viết:

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp?

    Nếu ngày xưa (Peter de Rosa, Vicars of Christ, trg 48), Giáo hoàng Stephen VII khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosous, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết, thì ngày nay, những người thuộc giới chống cộng, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ. Vì vậy, có một comment đã viết trên Dân Luận: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”. Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?

    Việt Nam, cũng như trong hầu hết các nước trên thế giới, có ĐCS. Nhưng chính phủ Việt Nam ngày nay không phải là chính quyền CS, bởi vì không có những sắc thái của CS trong thời chiến tranh lạnh.

    CS là một người rơm (a straw man) cũ kỹ mà ngày nay những người hoặc thuộc thế lực đen cứ tiếp tục dựng lên để tự tay mình quật xuống, hoặc để khích động, kéo dài sự thù hận chưa hề nguôi của họ sau mấy chục năm.

    Hiện nay ĐCS có mặt khắp năm châu: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Úc; Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nguyên ở Châu Âu , các nước sau đây đều có ĐCS, và tuy các tổ chức này không hoàn toàn nắm quyền nhưng không phải là không có ảnh hưởng trên các mặt văn hóa và xã hội.

    Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Moldova, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Mario, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.

    Trong thế giới tự do này, chúng ta không có quyền lên án bất cứ ai về khuynh hướng chính trị của họ.

    Tôi đặt câu hỏi thẳng mà bác psonkhanh cứ trả lời lòng vòng.
    Những gì bác viết thì hiển nhiên rồi, nhiều người biết và tôi biết.

    Tôi không lên án "khuynh hướng chính trị" của họ bởi các đảng CS đều hoạt động hợp pháp. Thời tổng thống Mitterand, có bộ trưởng CS trong chính phủ

    Tôi chỉ hỏi, theo ý bác, nên gọi là đảng CSVN hiện nay là gì (cái tên) cho đúng với tình hình thực tế và bản chất của họ. Như vậy tránh phải gọi tên đảng CSVN vì không đúng với sự thật. Nếu bác psonkhanh ngại thì thôi, không sao cả

    Có gì mài phải tranh luận, cái tên đâu có gì quan trọng. Nếu Đảng này tham ô lãng phí, là dối trá thì chửi thẳng nó là tham ô lãng phí, là dối trá. Chửi nó là CS thì có ích gì?

    kima viết:
    HyVăn viết:
    Tôi khá đồng ý với bác psonkhanh, rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta đấu tranh với Terrorism chứ không phải Communism. Đều hiểu theo nghĩa chống đối chủ nghĩa độc tài những bản chất khác nhau. CNCS hay Marxist không phải là cứu cánh của hệ thống tư tưởng chính trị tại Việt nam, nó chỉ có mục đích duy nhất: Tạo cái màng nhện. Đó là cãi bẫy để rũ rê đối lập vào chiến đấu trong khi nó làm cho người dân vô cảm và thiếu lý tưởng chính trị. Mặt nữa tôi cũng ủng hộ bác Psonkhanh là không nên dùng Cộng sản thế này rồi Cộng sản thế kia, kể cả dùng cái từ Việt Cộng. Bản thân khi lý luận dùng các cụm từ này rất khó tiếp cận dân chúng, trong đó có các đảng viên. Hơn nữa đấu tranh với Việt Cộng như thể đấu tranh với thời kỳ đồ đá. Tôi khuyên các bác dùng từ chính quyền, vì khi đã nói đến chính quyền nó mang tính chất hiện thực và lâu dài. Các lý luận cũng trở nên có tính bền vững, dần xây dựng cốt cách đối phó với bất công từ chính quyền của dân chúng, bất kể đó là chính quyền nào. Nếu ta nói CS nó mang tính chất hẹp, chỉ bao hàm một số nước và không nói lên được bản chất của các chế độ độc tài dù thân Mỹ hay thân Tàu hay Nga.

    Thiển nghĩ phần bôi đậm đã đi lạc đề (hoặc đánh lạc hướng?)

    Chủ nghĩa CS vẫn đang ngự trị ở VN nhất là về chính trị, dù mặt kinh tế của nó biến dạng, đổi màu khá nhiều. Đường lối thực hiện chủ nghĩa cộng sản luôn luôn qua khủng bố (bạo lực cách mạng). Điều này đã rõ suốt chiều dài lịch sử của CS qua rất nhiều nước.

    Trước đây khủng bố ở VN một phần xảy ra trong lén lút; nay được Trung Quốc chống lưng, Mỹ và Âu châu mắc bận các cuộn chiến khác và suy thoái kinh tế nên CSVN không còn e dè và thi hành trắng trợn bất chấp dư luận.

    Khủng bố chỉ là phương tiện, là cái ngọn. Dù đấu tranh chống lại nó hiệu quả cũng không giải quyết những vấn đề khác: đạo đức suy đồi, bất công xã hội, tự do bị bóp nghẹt, ... vốn gây ra bởi cái gốc, chính là chủ nghĩa CS.

    Đúng như vậy. Vấn đề là bản chất, đường lối, phương pháp chính trị, thực thi những gì đã hứa, đã rêu rao, chứ không phải là tên gọi.

    Muốn thay tên, đổi họ một người nào đó, điều đầu tiên là phải do người đó muốn. Ở đây, theo ý bác psonkhanh, là thay tên cho đảng CSVN, không gọi đảng CSVN là đảng CSVN nữa, phải bắt nguồn từ đảng, từ 15 vị trong BCT. Chứ không từ phía nhân dân, không từ " khúc ruột ngàn dặm ", càng không là những người ( trong và ngoài nước ) đang đòi tự do, dân chủ cho VN.

    Muốn gọi gì thì gọi, bản chất không thay đổi, thì tên gọi, một lần nữa, cũng chỉ là mị dân, lường gạt dân, như quá khứ đã chứng minh.

    Tôi là người thứ mấy? Đã, đang đề nghị bác psonkhanh cho một cái tên thay thế tên đảng CSVN? Nói khơi khơi, nói chung chung, nói vòng quanh hoài. Chừng nào bác trả lời vào câu chúng tôi hỏi?

    Nguyễn Jung

    Bác Psonkhanh ơi,
    Đảng Cộng sản Nhật đã thay đổi cương lĩnh để tồn tại, chính thức tuyên bố ‘không cướp chánh quyền bằng bạo lực’ mà đấu tranh nghị trường, chấp nhận Hoàng gia chấp nhận cạnh tranh chánh trị và tôn trọng nền dân chủ thông qua sự lựa của dân chúng qua bầu cử . Đảng Cộng Sản Nhật chính thức mang bộ mặt mới dưới tên Cộng Sản thì tạm chấp nhận được dù sẽ thiệt hại cho đảng Cộng Sản Nhật bởi người ta vì ấn tượng xấu về CS coi đảng CS Nhật như kiểu cô gái giang hồ lầm lạc nay …hoàn lương !

    Không hiểu vì sao Nhật không đủ can đảm như Liên Xô chôn cái tên đó cho rồi ! Chắc vướng mấy ông già lẩm cẩm như VN ! Cứ kiên trì XHCN , tội nghiệp bác Psonkhanh phải tìm đủ cách nói …vòng vo tam quốc !
    Câu chuyện trái khoáy này của CS Nhật giống kiểu kết cấu ra …bác Lê hồng Anh của CSVN ! Vẻ mặt với mày xếch như tướng Liên Xô khiến hồi tưởng cảnh say máu giết sĩ quan Ba Lan ở rừng Katyn, tay ký lệnh giam người lạnh lùng như sát thủ, nhưng bác ta mang cái tên yểu điệu Hồng Anh như …bé gái !

    Đảng Cộng Sản Pháp không từ bỏ cương lĩnh “cướp” kỳ quặc đó nên “ vỡ ra từng mảng lớn “ hai trăm đảng viên đảng Cộng Sản Pháp tuyên bố ly khai ngay trong đại hội và thành lập đảng mới theo khuynh hướng xã hội.

    Liên Xô kẻ đã đẻ ra CS phát hiện nó là quỷ nên giết bỏ và đã chôn cất chủ nghĩa Cộng Sản nhưng còn có bốn đứa con CS là Tàu, Cuba, Triểu Tiên, Việt Nam vốn các phiên bản dị dạng biến thái của Cộng Sản Liên Xô còn sống …chưa chết đâu Bác Psonkhanh ạ !

    Tàn tật nhất là đứa con Việt Nam kết hợp của chủ nghĩa Mao trạch Đông và sự dốt nát nghèo đói thành kiểu CSVN độc tài toàn trị .
    XHCN là một hình thức quá độ của Cộng Sản . CSVN như vậy còn là đứa ‘con nít Cộng Sản’ đang lớn và càng lớn càng hoành hành dân chúng !

    Gần đây và bây giờ CS có bước trưởng thành mới là trụ sở công an cũng đang là nơi thi hành ‘án tử’ kiểu như CCRĐ . Khi lớn hết mức sẽ giống như CS Pol Pốt, đến đó thì đúng là như quỷ sống chứ có chết hồi nào mà Bác Psonkhanh nói vậy ta ?

    Những đứa trẻ được lập trình thành Angka như quỷ sống hay một bộ phận Công An Việt Nam đặc nhiệm được bốc ra khỏi ngành ( nhiều Công An làm cấp nhỏ cũng tốt chứ không xấu ) và hành thành nhóm làm chánh trị và xuất hiện nhiểu như rươi trên các diễn đàn giống Dân Luận tìm đủ cách bôi đen dân chủ và tím hết cách ca ngợi tô hồng CS …!

    Ký ức là ký ức sẽ thành lịch sử chứ không như …ném đá ao bèo mất dấu !

    Không nên mang ý niệm trả thù trong chánh trị được nhưng không thể thoả hiệp với sự thiếu minh bạch và lạc lối tàn ác như thế !

    Người VN đa số đơn giản là chơi riêng…CS xấu nên ’nghỉ chơi’ với CSVN. Sáp sáp lại gần như Đàm vĩnh Hưng vừa tha thiết ca “ Bài ca nhớ Bác” hay Mỹ Tâm nhơn nhơn chạy rước đuốc Trung Quốc trong khi VN bị xâm lấn Trường Sa Hoàng Sa mà các anh chị này …ngu khi tưởng Việt Kiểu không biết chuyện gỉ đã xảy ra ở VN . Lại quá dễ bị CS dụ bằng sự cho báo chí tán dương, dang thân sán lại dụ Việt Kiều là bị …dạy cho một bài học ! Cách ‘người ghét’ dạy ‘người ngu’ tất nhiên là ngoại lệ bất thường nên thành chuyện… tranh cải lu bu !

    Trần Thị Hồng Sương

    psonkhanh viết:
    Tên đảng là gì? viết:

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp?

    Nếu ngày xưa (Peter de Rosa, Vicars of Christ, trg 48), Giáo hoàng Stephen VII khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosous, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết, thì ngày nay, những người thuộc giới chống cộng, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ. Vì vậy, có một comment đã viết trên Dân Luận: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”. Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?

    Việt Nam, cũng như trong hầu hết các nước trên thế giới, có ĐCS. Nhưng chính phủ Việt Nam ngày nay không phải là chính quyền CS, bởi vì không có những sắc thái của CS trong thời chiến tranh lạnh.

    CS là một người rơm (a straw man) cũ kỹ mà ngày nay những người hoặc thuộc thế lực đen cứ tiếp tục dựng lên để tự tay mình quật xuống, hoặc để khích động, kéo dài sự thù hận chưa hề nguôi của họ sau mấy chục năm.

    Hiện nay ĐCS có mặt khắp năm châu: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Úc; Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nguyên ở Châu Âu , các nước sau đây đều có ĐCS, và tuy các tổ chức này không hoàn toàn nắm quyền nhưng không phải là không có ảnh hưởng trên các mặt văn hóa và xã hội.

    Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Moldova, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Mario, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.

    Trong thế giới tự do này, chúng ta không có quyền lên án bất cứ ai về khuynh hướng chính trị của họ.

    Tôi đặt câu hỏi thẳng mà bác psonkhanh cứ trả lời lòng vòng.
    Những gì bác viết thì hiển nhiên rồi, nhiều người biết và tôi biết.

    Tôi không lên án "khuynh hướng chính trị" của họ bởi các đảng CS đều hoạt động hợp pháp. Thời tổng thống Mitterand, có bộ trưởng CS trong chính phủ

    Tôi chỉ hỏi, theo ý bác, nên gọi là đảng CSVN hiện nay là gì (cái tên) cho đúng với tình hình thực tế và bản chất của họ. Như vậy tránh phải gọi tên đảng CSVN vì không đúng với sự thật. Nếu bác psonkhanh ngại thì thôi, không sao cả

    Tên đảng là gì? viết:

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp?

    Nếu ngày xưa (Peter de Rosa, Vicars of Christ, trg 48), Giáo hoàng Stephen VII khai quật xác chết của Giáo hoàng tiền nhiệm, Formosous, đã chết trước đó 9 tháng, cho mặc áo mũ cân đai của giáo hoàng, đặt ngồi trên ngai ở điện Lateran, rồi đích thân tố khổ một xác chết, thì ngày nay, những người thuộc giới chống cộng, vẫn khai quật cái xác chết của CS, để mà tố khổ. Vì vậy, có một comment đã viết trên Dân Luận: “CS chết rồi nhưng chưa chôn”. Thật vậy, chúng ta thử về Việt Nam xem có còn cái gì là CS không?

    Việt Nam, cũng như trong hầu hết các nước trên thế giới, có ĐCS. Nhưng chính phủ Việt Nam ngày nay không phải là chính quyền CS, bởi vì không có những sắc thái của CS trong thời chiến tranh lạnh.

    CS là một người rơm (a straw man) cũ kỹ mà ngày nay những người hoặc thuộc thế lực đen cứ tiếp tục dựng lên để tự tay mình quật xuống, hoặc để khích động, kéo dài sự thù hận chưa hề nguôi của họ sau mấy chục năm.

    Hiện nay ĐCS có mặt khắp năm châu: Châu Âu; Châu Á; Châu Phi; Châu Úc; Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ. Nguyên ở Châu Âu , các nước sau đây đều có ĐCS, và tuy các tổ chức này không hoàn toàn nắm quyền nhưng không phải là không có ảnh hưởng trên các mặt văn hóa và xã hội.

    Albania, Austria, Belarus, Belgium, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, Moldova, Netherland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Mario, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Ukraine.

    Trong thế giới tự do này, chúng ta không có quyền lên án bất cứ ai về khuynh hướng chính trị của họ.

    HyVăn viết:
    Tôi khá đồng ý với bác psonkhanh, rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta đấu tranh với Terrorism chứ không phải Communism. Đều hiểu theo nghĩa chống đối chủ nghĩa độc tài những bản chất khác nhau. CNCS hay Marxist không phải là cứu cánh của hệ thống tư tưởng chính trị tại Việt nam, nó chỉ có mục đích duy nhất: Tạo cái màng nhện. Đó là cãi bẫy để rũ rê đối lập vào chiến đấu trong khi nó làm cho người dân vô cảm và thiếu lý tưởng chính trị. Mặt nữa tôi cũng ủng hộ bác Psonkhanh là không nên dùng Cộng sản thế này rồi Cộng sản thế kia, kể cả dùng cái từ Việt Cộng. Bản thân khi lý luận dùng các cụm từ này rất khó tiếp cận dân chúng, trong đó có các đảng viên. Hơn nữa đấu tranh với Việt Cộng như thể đấu tranh với thời kỳ đồ đá. Tôi khuyên các bác dùng từ chính quyền, vì khi đã nói đến chính quyền nó mang tính chất hiện thực và lâu dài. Các lý luận cũng trở nên có tính bền vững, dần xây dựng cốt cách đối phó với bất công từ chính quyền của dân chúng, bất kể đó là chính quyền nào. Nếu ta nói CS nó mang tính chất hẹp, chỉ bao hàm một số nước và không nói lên được bản chất của các chế độ độc tài dù thân Mỹ hay thân Tàu hay Nga.

    Đồng ý
    Ai mà chẳng biết là họ không phải là CS bởi có ai là vô sản trong trung ương đảng của họ đâu.

    Nếu đề cập đến họ, đến cái đảng thì nên gọi là đảng gì cho đúng với cái bản chất của họ

    Dùng từ chính quyền, chính phủ, nhà nước thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên ai cũng hiểu là đảng lãnh đạo tất cả vậy nên gọi tên của cái đảng này là gì cho phù hợp ?

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Bác Khanh nên cẩn thận, coi chừng bị tội phản động nhé, dám bảo tránh chữ CSVN.

    Nguyễn Jung

    Ở hải ngoại, chúng ta phải chia cộng đồng Việt ra làm hai khối. Khối thứ nhất là đa số thầm lặng, chẳng muốn dính vào những chuyện chống cộng phi lý của một thiểu số, cho nên hàng năm có mấy trăm ngàn người về thăm quê hương, một số đã về làm ăn ở quê nhà hoặc đóng góp xây dựng đất nước bằng những kiến thức giáo dục và kỹ thuật.. Đối với khối người này, thì những lời lẽ xuyên tạc chống cộng như “86 triệu đồng bào sống trong một nhà tù vĩ đại” hay “CS là nguyên nhân làm cho đất nước đói nghèo và tụt hậu”, “Việt Nam không có tự do” v..v.. thì chỉ là những lời tuyên truyền phản tác dụng, vì những người về thăm quê hương, đã nhìn thấy tận mắt xã hội ngày nay ra sao, người dân sinh hoạt ra sao v..v..

    Có người cho rằng đã mang danh là một người “tị nạn CS” thì tất nhiên phải tham gia việc chống cộng, ai không chống thì người ấy có tội. Các vùng Bolsa, San Jose ở California và vùng Sydney ở Úc là những vùng nổi tiếng nhất. Vì vậy, tuyệt đại đa số thầm lặng không muốn dính dáng đến những hoạt động chống cộng.

    Cứ nhìn vào các cuộc biểu tình “chống cộng”, hay chống “thân cộng”, hay chống “đủ mọi thứ” được khoác cho cái áo “CS” trên đó, và đọc những bài viết chống cộng đủ mọi “cá nhân, hội đoàn thân cộng, hay làm tay sai cho CS” v..v.. ở hải ngoại, thì chúng ta thấy ngay một sự kiện đau lòng đối với người Việt: “Đã chạy trốn CS đến nửa vòng trái đất, mà nay CS vẫn còn xuất hiện tràn ngập và ngự trị trong những cộng đồng của chúng ta, một cộng đồng sống trong một xã hội tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, mà trên nguyên tắc, trong cộng đồng này, không ai được phép nói đến CS, hay ngay cả có chữ CS trong tư tưởng”.

    Khối thứ hai gồm những người tham gia hoạt động chính trị, danh từ bình dân gọi là giới “mách bu”, giới truyền thông nặng về “tuyệt thông” theo nghĩa giữ độc quyền nhưng không cho phép ai được nô lệ CS khi không còn CS, giới báo chí “lá cải” giới chống cộng có môn bài, giới biểu tình không biết mệt v..v..Phải nói rằng, trong khối thứ hai này, hầu hết người tham gia là “CS nằm vùng”, hay “thân cộng”, hay chính là “VC”, vì một lẽ rất đơn giản.

    Như là một “dogma” của các giới này thì bất cứ ai không đồng ý với “ta”, không chống cộng như “ta”, đều là “CS nằm vùng”, hay “thân cộng”, hay “làm tay sai cho CS”, hay là “VC” cả. (có điều chúng ta nên biết là cụm từ “VC” nguyên để chỉ những người trong MTDTGPMNVN). Mà trong cộng đồng Việt trong khối thứ hai này, thì có vẻ như kiếm được vài hội đoàn chống cộng đồng ý với nhau có vẻ còn khó kiếm hơn là kiếm được một người công chính ở thành Sodoma khi xưa. Bởi vậy cho nên hầu như cá nhân hay tổ chức nào cũng có cái mũ CS trên đầu. Do đó, CS bất chiến tự nhiên thành. Và điều này giải thích tại sao CS vẫn còn vững mạnh dù trong hơn 35 năm qua thiểu số trên đã cố hết sức chống cộng bằng mọi cách, mọi sách lược, hội đoàn này hội đoàn kia, kể cả tự nhận là “đại diện cộng đồng”, “đại diện dân tị nạn”, hoặc vu khống, xuyên tạc lịch sử, v..v..Thế mà CS càng ngày càng nẩy nở ngay giữa những cộng đồng, cho nên chúng ta vẫn cứ phải biểu tình chống đối, cho đến khi tên CS cuối cùng trên nước Mỹ không còn chỗ núp nữa..

    Trên thực tế, làm gì còn CS để mà “chống cộng” hay “thân cộng”. Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders.

    Và nay, 35 năm sau, tất nhiên cái hồn ma CS vẫn còn ám ảnh đầu óc của một thiểu số người Việt thuộc the black international hoặc thuộc lớp người còn nặng lòng thù hận. Cho nên, tất cả những chiến dịch chống cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi. Và như vậy, những tổ chức thương mại và chính trị như Vietweekly, Người Việt, Đàn Chim Việt, Việt Tân v..v.. và những cá nhân bị chụp mũ CS thực ra chỉ là những hồn ma trong đầu óc của những người chống cộng. Có phải như vậy không?

    " Chời ", lạy Chúa, lạy Phật, bác psonkhanh phản động quá. Đảng CSVN còn sờ sờ ra đấy, mà bác bảo nó là hồn ma, cái điệu này, đáng được cho đi đếm rệp à nghe.
    Ý mà sao em thấy chữ " ma " là chữ viết gọn lại của một chữ khác. Hình như thiếu mất 3 mẫu tự, bác nào có can đảm điền dzô, em cắn cỏ ngậm vành, cám ơn bác.

    Bác Khanh này, bác đã xin phép đổi tên đảng chưa dzậy, phải làm đơn đình huỳnh chớ. Như bác CHHV ấy. Làm đơn chưa chắc được duyệt đâu à nha, còn phải đợi QH thông qua nữa. Cái vụ đợi chờ này, rồi cũng sẽ " sao không thấy hồi âm " quá.
    Bác psonkhanh đang tính chuyện xin đầu thai cho đảng CSVN ấy mờ. Đã là " ma " thì rất khó siêu thoát, khó đầu thai. Nếu may mắn, như khi xửa, khi xưa, đã một lần đầu thai, ý quên đổi tên, thì lần này cũng chẳng được làm " Người " đâu, làm cái gi nhể, bác nào có khả năng tiên tri, hình như bác WB1981 có khả năng này, đoán xem.
    Hay là chúng ta nên lập đàn cầu siêu, để " hồn ma CS " chóng được siêu thoát? khỏi quấy nhiễu dân lành vô tội.

    Hôm nay ngày chủ nhật, ngày Lao động Quốc Tế, bọn lao động chúng mình mất tiêu một ngày nghỉ, hừm.

    HyVăn viết:
    Tôi khá đồng ý với bác psonkhanh, rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta đấu tranh với Terrorism chứ không phải Communism. Đều hiểu theo nghĩa chống đối chủ nghĩa độc tài những bản chất khác nhau. CNCS hay Marxist không phải là cứu cánh của hệ thống tư tưởng chính trị tại Việt nam, nó chỉ có mục đích duy nhất: Tạo cái màng nhện. Đó là cãi bẫy để rũ rê đối lập vào chiến đấu trong khi nó làm cho người dân vô cảm và thiếu lý tưởng chính trị. Mặt nữa tôi cũng ủng hộ bác Psonkhanh là không nên dùng Cộng sản thế này rồi Cộng sản thế kia, kể cả dùng cái từ Việt Cộng. Bản thân khi lý luận dùng các cụm từ này rất khó tiếp cận dân chúng, trong đó có các đảng viên. Hơn nữa đấu tranh với Việt Cộng như thể đấu tranh với thời kỳ đồ đá. Tôi khuyên các bác dùng từ chính quyền, vì khi đã nói đến chính quyền nó mang tính chất hiện thực và lâu dài. Các lý luận cũng trở nên có tính bền vững, dần xây dựng cốt cách đối phó với bất công từ chính quyền của dân chúng, bất kể đó là chính quyền nào. Nếu ta nói CS nó mang tính chất hẹp, chỉ bao hàm một số nước và không nói lên được bản chất của các chế độ độc tài dù thân Mỹ hay thân Tàu hay Nga.

    Thiển nghĩ phần bôi đậm đã đi lạc đề (hoặc đánh lạc hướng?)

    Chủ nghĩa CS vẫn đang ngự trị ở VN nhất là về chính trị, dù mặt kinh tế của nó biến dạng, đổi màu khá nhiều. Đường lối thực hiện chủ nghĩa cộng sản luôn luôn qua khủng bố (bạo lực cách mạng). Điều này đã rõ suốt chiều dài lịch sử của CS qua rất nhiều nước.

    Trước đây khủng bố ở VN một phần xảy ra trong lén lút; nay được Trung Quốc chống lưng, Mỹ và Âu châu mắc bận các cuộn chiến khác và suy thoái kinh tế nên CSVN không còn e dè và thi hành trắng trợn bất chấp dư luận.

    Khủng bố chỉ là phương tiện, là cái ngọn. Dù đấu tranh chống lại nó hiệu quả cũng không giải quyết những vấn đề khác: đạo đức suy đồi, bất công xã hội, tự do bị bóp nghẹt, ... vốn gây ra bởi cái gốc, chính là chủ nghĩa CS.

    Tôi khá đồng ý với bác psonkhanh, rằng ở Việt Nam hiện nay chúng ta đấu tranh với Terrorism chứ không phải Communism. Đều hiểu theo nghĩa chống đối chủ nghĩa độc tài những bản chất khác nhau. CNCS hay Marxist không phải là cứu cánh của hệ thống tư tưởng chính trị tại Việt nam, nó chỉ có mục đích duy nhất: Tạo cái màng nhện. Đó là cãi bẫy để rũ rê đối lập vào chiến đấu trong khi nó làm cho người dân vô cảm và thiếu lý tưởng chính trị. Mặt nữa tôi cũng ủng hộ bác Psonkhanh là không nên dùng Cộng sản thế này rồi Cộng sản thế kia, kể cả dùng cái từ Việt Cộng. Bản thân khi lý luận dùng các cụm từ này rất khó tiếp cận dân chúng, trong đó có các đảng viên. Hơn nữa đấu tranh với Việt Cộng như thể đấu tranh với thời kỳ đồ đá. Tôi khuyên các bác dùng từ chính quyền, vì khi đã nói đến chính quyền nó mang tính chất hiện thực và lâu dài. Các lý luận cũng trở nên có tính bền vững, dần xây dựng cốt cách đối phó với bất công từ chính quyền của dân chúng, bất kể đó là chính quyền nào. Nếu ta nói CS nó mang tính chất hẹp, chỉ bao hàm một số nước và không nói lên được bản chất của các chế độ độc tài dù thân Mỹ hay thân Tàu hay Nga.

    Bác psonkhanh viết:

    Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders. (xin dịch như sau : Mười lăm năm sau khi công bố đã chết và chôn cất yên dưới mồ, ám ảnh ma quái (specter) của chủ nghĩa Cộng Sản lại gây xúc động đau buồn (haunting) trong tâm hồn vài lãnh tụ chánh trị Châu Âu )

    Vâng đúng như vậy, Liên Xô đã chốn cất chủ nghĩa Cộng Sản nhưng lãnh tụ Ba Lan với vụ thảm sát rừng Katyn chẳng hạn thì bóng ma vẫn là ám ảnh dậy mối thương tâm. Nấm mồ chôn tập thể của hơn 4.000 sĩ quan Ba Lan, mỗi nạn nhân bị bắn một phát súng vào đầu, được gọi là vết thương không lành ghi dấu trong tâm thức Ba Lan !

    Câu này cũng rất đúng vì tha thứ thì ừ “yes” nhưng quên thì không ”no” lúc nào cũng dễ hồi tưởng !

    Chúng ta cần nghĩ nghiêm túc về sự thật là “không quên” quá khứ nó khiến thủ tướng Đức phải quỳ trước đài tưởng niệm nạn nhân Do Thái để tạo ra ấn tượng khác hơn hy vọng che khuất đau buồn !

    Không quên không đồng nghĩa với nặng lòng thù hận ! Khác với “căm thù, trả thù” tiếp tực giết hại nhau thì tất nhiên là không đúng vì không thể trả thù vào đúng người và người đó đã chết ! Chúng ta chống lại việc giết người chỉ có thể để thỏa lòng căm tức, rồi tạo ra ...tội ác mới như vòng lẩn quẩn truyền kiếp!

    Nhưng trong lãnh vực tội ác lịch sử, bài học phải được học nghiêm túc hơn để không dám làm sai, giam người cả chục năm, giết người xong muốn người khác coi như viên đá ném xuống mặt ao xao động một chút rồi thôi, như cô Beo hay nói ! Sự so sánh đó không có cơ sở, rất vô thần, vô đạo, vô lương tâm, vô nhân tính, như con cọp ăn thịt con mồi liếp mép ... ngử ngon !

    Bác psonkhanh viết: “Và nay, 35 năm sau, tất nhiên cái hồn ma CS vẫn còn ám ảnh đầu óc của một thiểu số người Việt thuộc the black international’ hoặc thuộc lớp người còn nặng lòng thù hận. Cho nên, tất cả những chiến dịch chống cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi. Và như vậy, những tổ chức “thương mại và chính trị “ như Vietweekly, Người Việt, Đàn Chim Việt, Việt Tân v..v.. và những cá nhân bị chụp mũ CS thực ra chỉ là những hồn ma trong đầu óc của những người chống cộng. Có phải như vậy không ? “

    Bác psonkhanh nói về ‘the black international’ một từ không có trong tự điển thì cần hiểu thế nào về người Việt mà bác nói ? Khi nói đến Black international theo cách hiểu thông thường là màu đen bóng chủ đạo của sản phẩm từ bộ veston đen, ipod, xe ôtô...rất được ưa chuộng cả ở Âu Mỹ và áo choàng đen Hồi giáo màu hay của lễ nghi tôn giáo . Thí dụ quảng cáo Iphone in black international của Trung Quốc ...thường là ý niệm tốt !
    Xin chớ tự sáng tác và đánh tráo khái niệm cho đó là hồn ma nha !

    Cụm từ này “ma quân chống hồn ma” là bác nói đấy và tôi thấy hay ! Sau này tôi có coi đảng Cộng Sản là đảng Ma gọi đảng viên Cộng Sản bộ đội Cụ Hồ là Ma quân thì xin ...chớ trách ! Các tổ chức văn hóa thì Bác gọi là “thương mại chánh trị” cũng hay đó, sau này báo Đảng Nhân dân tôi sẽ gọi là tổ chức kinh doanh .. của đảng Ma nói chuyện buôn Ma bán oan hồn chiến tranh ! Được không nè !

    Trần Thị Hồng Sương

    Mây Lang Thang viết:
    Có mỗi cái tên đảng mà lôi thôi ghê. Trong chế độ cs, người người làm việc theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Thiên đường xã-nghĩa ta không vậy.

    Đảng và nhà nước ta cứu cánh là cướp chính quyền, và cho tới ngày hôm nay, chuyên nghề cướp đất của nông dân, cướp nghĩa trang cùng quan tài người chết, cướp các cơ sở tôn giáo... Cướp bất cứ thứ gì hay hay.

    Đặt tên cho đảng theo cứu cánh, thiệt là khó. Các bác đề nghị tên gì ? Trong tim tớ có tên thích hợp, song nói ra, nghe kỳ quá à.
    .

    Tin nóng trên mạng mấy bữa nay: “.. Khi công bố đoạn băng này, em rất sợ bị trả thù. Vì vậy em không ở Bến Cát nữa mà đang ở chỗ bí mật” - chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, vợ nạn nhân Nguyễn Công Nhựt - người chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

    Có phải bác MLT nói 'cướp thứ gì hay hay' liên quan đến tin trên đây, là công an xã hội đen giết chồng cướp vợ, phải vậy không? Hụych toẹt ra cho cả làng cùng biết, đỡ nhức đầu. Úp mở mà làm gì vậy bác ?
    .

    Bác psonkhanh có đề nghị đặt tên đảng không ? viết:
    NJ viết:

    Bác Khanh nên cẩn thận, coi chừng bị tội phản động nhé, dám bảo tránh chữ CSVN.

    Nguyễn Jung

    Bác psonkhanh có đề nghị đặt tên cho cái đảng của bác Trọng là gì không ?

    Có mỗi cái tên đảng mà lôi thôi ghê. Trong chế độ cs, người người làm việc theo khả năng, hưởng theo nhu cầu. Thiên đường xã-nghĩa ta không vậy.

    Đảng và nhà nước ta cứu cánh là cướp chính quyền, và cho tới ngày hôm nay, chuyên nghề cướp đất của nông dân, cướp nghĩa trang cùng quan tài người chết, cướp các cơ sở tôn giáo... Cướp bất cứ thứ gì hay hay.

    Đặt tên cho đảng theo cứu cánh, thiệt là khó. Các bác đề nghị tên gì ? Trong tim tớ có tên thích hợp, song nói ra, nghe kỳ quá à.
    .

    Tôi rất trân trọng đoạn comment này của một người gửi cho bác Kami:
    "Vì thế để thể hiện tinh thần hoà giải thì bác Kami nên viết một bài khác gửi cho đồng bào trong nước vì đó là cộng đồng lớn nhất, tương lai trong tay họ chứ không phải là ở Người Việt Hải Ngoại. Cho đến bao giờ thì Việt Nam mới bỏ chuyện phí phạm tiền của dân để tổ chức caí ngày "giải phóng 30-4" mà có lẽ lòng dân giờ này ai cũng ngậm ngùi "ai giải phóng ai", có đúng là ăn mừng thắng Mỹ, thế sao không ăn mừng đánh Pháp hay Trung Quốc? Đã 36 năm rồi, có nên bỏ đi để chỉ tổ chức một ngày độc lập là đủ? Một cử chỉ gọi là không nên vui trên nỗi buồn của người khác để tỏ lòng đoàn kết? Hỏi vậy thôi, tôi nghĩ khó cho chính phủ VN làm được điều này, bởi vì họ không muốn, không thật sự quan tâm đến tâm tình những người đã vì ai, bỏ nước ra đi."
    Một cách nói rất ôn hòa và đầy lòng nhân ái dành cho mọi người Việt có lương tri.

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Bác Khanh nên cẩn thận, coi chừng bị tội phản động nhé, dám bảo tránh chữ CSVN.

    Nguyễn Jung

    ...

    Trên thực tế, làm gì còn CS để mà “chống cộng” hay “thân cộng”. Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders.

    Và nay, 35 năm sau, tất nhiên cái hồn ma CS vẫn còn ám ảnh đầu óc của một thiểu số người Việt thuộc the black international hoặc thuộc lớp người còn nặng lòng thù hận. Cho nên, tất cả những chiến dịch chống cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi. Và như vậy, những tổ chức thương mại và chính trị như Vietweekly, Người Việt, Đàn Chim Việt, Việt Tân v..v.. và những cá nhân bị chụp mũ CS thực ra chỉ là những hồn ma trong đầu óc của những người chống cộng. Có phải như vậy không?

    Ở các nước như Anh, Mỹ, Pháp, Thụy Điển, Ba Lan, ... vẫn có đảng CS hoạt động hợp pháp và ra tranh cử đấy chứ ?

    Ở TQ, VN, Cuba ... chẳng phải là đảng CS đang lãnh đạo toàn diện hay sao ? Nếu CS không tồn tại nữa, vậy Nguyễn Phú Trọng hiện nay đang là tổng bí thư của cái đảng gì vậy ?

    Có thể bác psonkhanh cũng có lý vì gần đây có bác Tháng Chạp hô hào bảo vệ và phát triển phong trào CS. Tôi cũng thắc mắc là ở VN đảng CS nắm quyền 60 năm nay rồi mà bác ấy còn hô hào cái gì nữa ?

    Bác psonkhanh có đề nghị đặt tên cho cái đảng của bác Trọng là gì không ?

    NVHN chỉ có 2 loại: một loại (thiểu số) thì chống cộng cực đoan (CCCĐ) hay chống cộng chết bỏ (CCCB); loại khác (đa số) thì dửng dưng, hoặc không quan tâm tới chính trị VN hoặc có quan tâm thì chỉ phàn nàn chia sẻ trong vòng bạn bè, thỉnh thoảng về VN vài chuyến thăm quê hương hoặc nếu có tiền thì về VN mua nhà hay đầu tư nhỏ lẻ. Khổ cái là loại CCCĐ vì to mồm nên gây ấn tượng là NVHN đều là CCCĐ. Những người CCCĐ cũng tự cho mình là chính thống, độc quyền chân lí nên tìm đủ mọi cách gây ảnh hưởng hay chèn ép chửi bới những người không hoàn toàn đồng ý với mình.

    Thực ra thì bác Kami cũng không phê phán gì cộng đồng NVHN cả. Bác này (cũng như bác Nguyễn Hữu Liêm) chỉ mong muốn chỉ ra rằng CCCĐ không phải là cách để mang dân chủ tới VN mà thôi. Lại khổ cái là bất kì ai, bất kì ý kiến gì không hoàn toàn giống với ý kiến của những người CCCĐ dù rất hợp lí thì đều bị phê phán, kết tội này nọ. Họ chẳng khác gì mấy ông CS gộc tại VN (chứ không phải đa số dân Việt trong nước đâu nhé).

    Tôi thực sự thất vọng. Kiểu này thì 'đến mùng thất' cũng không thể có dân chủ cho VN được, bởi vì chính CCCĐ là cái cớ để CQ VN thuyết phục được người dân Việt trong nước rằng cần phải trấn áp những người đấu tranh cho dân chủ. Chính những người CCCĐ đã đạp đổ biết bao nhiêu cố gắng của những nhà dân chủ VN. Họ chính là vật cản (chướng ngại vật) trên sự nghiệp dân chủ hóa VN. Mà thực ra tôi cũng không biết họ có thực sự vì dân chủ hóa VN hay không hay chỉ to mồm CC để thỏa mãn sự hận thù của họ mà thôi (VN hiện nay đâu còn CS để mà chống chứ)?

    NJ viết:

    Bác Khanh nên cẩn thận, coi chừng bị tội phản động nhé, dám bảo tránh chữ CSVN.

    Nguyễn Jung

    Ở hải ngoại, chúng ta phải chia cộng đồng Việt ra làm hai khối. Khối thứ nhất là đa số thầm lặng, chẳng muốn dính vào những chuyện chống cộng phi lý của một thiểu số, cho nên hàng năm có mấy trăm ngàn người về thăm quê hương, một số đã về làm ăn ở quê nhà hoặc đóng góp xây dựng đất nước bằng những kiến thức giáo dục và kỹ thuật.. Đối với khối người này, thì những lời lẽ xuyên tạc chống cộng như “86 triệu đồng bào sống trong một nhà tù vĩ đại” hay “CS là nguyên nhân làm cho đất nước đói nghèo và tụt hậu”, “Việt Nam không có tự do” v..v.. thì chỉ là những lời tuyên truyền phản tác dụng, vì những người về thăm quê hương, đã nhìn thấy tận mắt xã hội ngày nay ra sao, người dân sinh hoạt ra sao v..v..

    Có người cho rằng đã mang danh là một người “tị nạn CS” thì tất nhiên phải tham gia việc chống cộng, ai không chống thì người ấy có tội. Các vùng Bolsa, San Jose ở California và vùng Sydney ở Úc là những vùng nổi tiếng nhất. Vì vậy, tuyệt đại đa số thầm lặng không muốn dính dáng đến những hoạt động chống cộng.

    Cứ nhìn vào các cuộc biểu tình “chống cộng”, hay chống “thân cộng”, hay chống “đủ mọi thứ” được khoác cho cái áo “CS” trên đó, và đọc những bài viết chống cộng đủ mọi “cá nhân, hội đoàn thân cộng, hay làm tay sai cho CS” v..v.. ở hải ngoại, thì chúng ta thấy ngay một sự kiện đau lòng đối với người Việt: “Đã chạy trốn CS đến nửa vòng trái đất, mà nay CS vẫn còn xuất hiện tràn ngập và ngự trị trong những cộng đồng của chúng ta, một cộng đồng sống trong một xã hội tự do, dân chủ, tôn trọng nhân quyền, mà trên nguyên tắc, trong cộng đồng này, không ai được phép nói đến CS, hay ngay cả có chữ CS trong tư tưởng”.

    Khối thứ hai gồm những người tham gia hoạt động chính trị, danh từ bình dân gọi là giới “mách bu”, giới truyền thông nặng về “tuyệt thông” theo nghĩa giữ độc quyền nhưng không cho phép ai được nô lệ CS khi không còn CS, giới báo chí “lá cải” giới chống cộng có môn bài, giới biểu tình không biết mệt v..v..Phải nói rằng, trong khối thứ hai này, hầu hết người tham gia là “CS nằm vùng”, hay “thân cộng”, hay chính là “VC”, vì một lẽ rất đơn giản.

    Như là một “dogma” của các giới này thì bất cứ ai không đồng ý với “ta”, không chống cộng như “ta”, đều là “CS nằm vùng”, hay “thân cộng”, hay “làm tay sai cho CS”, hay là “VC” cả. (có điều chúng ta nên biết là cụm từ “VC” nguyên để chỉ những người trong MTDTGPMNVN). Mà trong cộng đồng Việt trong khối thứ hai này, thì có vẻ như kiếm được vài hội đoàn chống cộng đồng ý với nhau có vẻ còn khó kiếm hơn là kiếm được một người công chính ở thành Sodoma khi xưa. Bởi vậy cho nên hầu như cá nhân hay tổ chức nào cũng có cái mũ CS trên đầu. Do đó, CS bất chiến tự nhiên thành. Và điều này giải thích tại sao CS vẫn còn vững mạnh dù trong hơn 35 năm qua thiểu số trên đã cố hết sức chống cộng bằng mọi cách, mọi sách lược, hội đoàn này hội đoàn kia, kể cả tự nhận là “đại diện cộng đồng”, “đại diện dân tị nạn”, hoặc vu khống, xuyên tạc lịch sử, v..v..Thế mà CS càng ngày càng nẩy nở ngay giữa những cộng đồng, cho nên chúng ta vẫn cứ phải biểu tình chống đối, cho đến khi tên CS cuối cùng trên nước Mỹ không còn chỗ núp nữa..

    Trên thực tế, làm gì còn CS để mà “chống cộng” hay “thân cộng”. Năm 2004 Herwig Lerouge ở Bỉ đã viết: Fifteen years after being declared dead and buried, the specter of communism is again haunting the minds of some of Europe's political leaders.

    Và nay, 35 năm sau, tất nhiên cái hồn ma CS vẫn còn ám ảnh đầu óc của một thiểu số người Việt thuộc the black international hoặc thuộc lớp người còn nặng lòng thù hận. Cho nên, tất cả những chiến dịch chống cộng ở hải ngoại chẳng qua chỉ là “ma quân chống hồn ma” mà thôi. Và như vậy, những tổ chức thương mại và chính trị như Vietweekly, Người Việt, Đàn Chim Việt, Việt Tân v..v.. và những cá nhân bị chụp mũ CS thực ra chỉ là những hồn ma trong đầu óc của những người chống cộng. Có phải như vậy không?

    Chữ Việt Cộng cũng đúng mà gọi là Đảng CSVN cũng đúng vì là người Việt nhưng tin và đi theo chủ nghĩa CS thế thôi (Trung Cộng).Nếu tụi công an bắt bạn vì bạn dùng những "đại từ nhân xưng này"thì đã rõ là họ thiếu hìểu biết.Còn gọi quân cán chính VNCH là ngụy ư ? ha ha chúng ta nay ai đã rõ kẻ nào là ngụy rồi.Tôi gặp nhiều đồng hương tị nạn CS nhưng vì quen miệng vẫn gọi như vậy,trong tim nghe đau nhói và khi tôi lên tiếng cải chính thì bị cho là giáo điều là sửa lưng.Mẹ kiếp dân mình lạ thật thích người ta gọi mình là "ngụy".

    Tránh tối đa sử dụng Cộng sản Việt Nam ? viết:
    psonkhanh viết:
    Có lẽ vấn đề mấu chốt ở chỗ chúng ta rất dễ thống nhất với nhau, hòa hợp với nhau trên chủ trương, lời nói, nhưng cả hai phía lại khá khó khăn và thiếu những thay đổi phù hợp trong việc làm, trong từng chi tiết nhỏ như cách tiến hành một ngày kỷ niệm, thậm chí một cách xưng hô chẳng hạn.

    Hãy tránh tối đa sử dụng các ngôn từ cảm tính như “Cộng sản Việt Nam” một loại mantra của các đài Việt ngữ và thiểu số trong cộng đồng Việt chống Cộng.

    Sao kỳ vậy bác psonkhanh ?
    Chữ "Việt công" nên tránh là đúng vì là chữ của VNCH dùng

    Còn cụm từ “Cộng sản Việt Nam” là từ chính thức được xài ở VN mà ?

    Ah, như vậy, chúng ta cần gọi " chế độ " tại VN hôm nay là chế độ gì? Dzậy chứ VN không theo CNCS à? Cả một chương trình giáo dục với hàng trăm giờ về Mac- Le, tư tưởng Hồ Chí Minh dạy " cái gì " thế?

    Ah ha, pseudo communismus, trá hình đúng không? Vậy thì vứt bỏ đi cái đuôi định hướng XHCN, khỏi có ai còn cơ hội gọi CSVN. Cụm từ CHXHCNVN có khác gì cụm từ CSVN?
    Bác Khanh nên cẩn thận, coi chừng bị tội phản động nhé, dám bảo tránh chữ CSVN.

    Nguyễn Jung

    Không biết tác giả kami có đọc các phản hồi trên DL về bài viết của mình, và phản ứng cũng như kế hoạch cho tương lai như:

    - Tìm hiểu lại vấn đề và tầm nhìn cũng như cách đặt vấn đề và lý giải. Và viết một bài đính chính những sai sót.
    - Thu hồi bài viết này (có thông báo) đăng ở các nơi khác vốn không có phần phản hồi, phản biện.
    - Viết một bài khác gởi cho các bạn trong nước.
    - Tuyên bố bỏ viết blog hoặc ngưng viết trong một thời gian để tự vấn hoặc chuyển sang các đề tài phi chính trị.

    Tôi cho rằng nếu giữ im lặng thì sinh hoạt blog của kami xem như đã chết. Cái giá khá đắt!

    Bác Kami vơ đũa cả nắm hàng triệu người Việt hải ngoại là bất chấp sự thật, là sai lầm thô thiển trong "lý luận".

    Tránh tối đa sử dụng Cộng sản Việt Nam? viết:

    Còn cụm từ “Cộng sản Việt Nam” là từ chính thức được xài ở VN mà?

    Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, những chữ dùng trong tuyên truyền như "cộng sản", hoặc "diễn biến hòa bình" cũng dần dần trở nên vô nghĩa. Ngược lại, những hình thức quái gở trong tổ chức xã hội và chính quyền CS ngày đó, lại càng ngày càng hợp lý, khi người ta đã hiểu rằng, không có cách tổ chức như thế, thì người ta đã thật sự mất nước. Ý nghĩa hai chữ CS vẫn luôn tùy thuộc vào tuyên truyền mà thôi. Người ta bảo nó hay thì nó hay, bảo nó dở thì nó dở, chứ thật sự ra, có bao giờ nó có ý nghĩa. Người ta đã thay thế chữ Communism bằng chữ Terrorism, để cho ta thấy rằng hai chữ ấy đều vô nghĩa như nhau, vì nó chỉ là những chữ hô hào vận động cho người ta hận thù lẫn nhau và tạo nên chiến tranh mà thôi.

    Nhưng đối với một số người Việt tị nạn CS, mất mát không ít thì nhiều, cả về tinh thần lẫn vật chất, thì hai chữ đó đã ghi khắc rất sâu xa trong tâm khảm, và dường như đã đồng nghĩa với kẻ thù. Ý nghĩa của những chữ ấy cũng không xê dịch và gợi lại những hoàn cảnh quá tối đen, của những ngày đã tưởng như tuyệt vọng.

    “Cái gì đã qua thì cho qua” - Nhà văn Chu Lai

    PVĐ viết:
    Hãy vui với nhữNg cái vui và hãy cố quên những nỗi buồn . Phía người chiến thắng họ cũng rộng lượng lắm chứ không phải như ai đã từng nghĩ . Đây là ví dụ vễ sự bỏ qua , tha thứ cho nhau về những chuyện cũ mong mọi người tham khảo nhân ngày 30-4

    Khoảng hè 2006 tôi có về VN chơi.
    Có một hôm, chủ nhật, bỗng nhiên thằng bạn phone rủ đi ăn trưa vì vợ nó về quê, bỏ đói nó.

    Nó lội bộ vào hẻm bấm chuông làm tôi ngạc nhiên vì bình thường nó đi honda. Ra đầu hẻm mới ngạc nhiên hơn là có xe hơi đón loại 4x4, có tài xế đàng hoàng. Híc, dân VN bây giờ giàu tợn. Vào xe thấy một thằng bạn khác và một người lạ, da ngăm đen

    Đến quán ăn đặc sản VN, đủ loại bún riêu cua, rau muống xào, canh cua rau nhút, tôi chén lia lịa. Người lạ ngạc nhiên hỏi tôi có phải là việt kiều không ? Tôi nói tiếng Việt thuần túy mà chẳng hiểu tại sao thấy tôi ăn ngon, gật gù mấy món ăn VN, kêu vài điếu thuốc lá con mèo (không mua cả gói), ăn mặc còn bụi hơn cái thằng bạn chủ cái xe hơi, thế mà ông ta lại biết tôi là Việt kiều, quái thiệt.

    Tôi gật đầu xác nhận bởi lúc vào xe chỉ giới thiệu đơn giản là bạn hai thằng kia và tôi cũng chỉ biết là người này là quen một tên bạn. Người lạ kia tự giới thiệu là hiệu trưởng một trường trung học. Nói chuyện sơ sơ và ông hiệu trưởng hỏi tôi ra nước ngoài khi nào ? bằng cách gì ? Khi tôi nói vượt biên, ông ta hỏi có làm việc cho "ngụy quân ngụy quyền" khi xưa không ? Tôi cười cười trả lời, anh thử đoán xem. Cái thằng bạn quen phải xen vào, nó là bạn học cùng lớp với tôi ...

    Ở VN những đảng viên CSVN, vẫn còn những người ghét và hàm ý sỉ nhục người khác khi họ cố ý xài chữ "NGỤY"

    Khách quan viết:
    Đây chỉ là chuyện một cá nhân, mà bác PVĐ mang ra làm ví dụ thì hơi nực cười.

    Nếu ai đã đọc bài đó thì không thể kết luận là chuyện một cá nhân mà sẽ thấy trong đó là một chủ trương lớn trong chính sách văn hóa dân tộc, có sự chỉ đạo , hỗ trợ của nhiều cơ quan , đoàn thể để XÂY DỰNG MỘT XÃ HỘI LẤY TÌNH THƯƠNG , ĐOÀN KẾT làm NỀN TẢNG ĐẠO ĐỨC .

    PVĐ viết:
    Hãy vui với nhữNg cái vui và hãy cố quên những nỗi buồn . Phía người chiến thắng họ cũng rộng lượng lắm chứ không phải như ai đã từng nghĩ . Đây là ví dụ vễ sự bỏ qua , tha thứ cho nhau về những chuyện cũ mong mọi người tham khảo nhân ngày 30-4

    Đây chỉ là chuyện một cá nhân, mà bác PVĐ mang ra làm ví dụ thì hơi nực cười. Ừ mà cũng đúng, nhờ rộng lượng mà bao nhiêu người chỉ phải đi cài tạo. Không thì có khi thảm sát chứ đừng đùa.

    Hãy vui với nhữNg cái vui và hãy cố quên những nỗi buồn . Phía người chiến thắng họ cũng rộng lượng lắm chứ không phải như ai đã từng nghĩ . Đây là ví dụ vễ sự bỏ qua , tha thứ cho nhau về những chuyện cũ mong mọi người tham khảo nhân ngày 30-4

    Trích dẫn:
    Vì sao chỉ sau 15 năm thành lập, đảng CSVN đã giành được chính quyền?

    Vì sao bác Kami chỉ nhắc "duy nhất" đến đảng CSVN trong việc giành chính quyền? Sự hy sinh của nhiều người dân và các đảng phái khác là vô nghĩa đối với bác Kami chăng ?

    Bác Kami không bao giờ tự đặt câu hỏi đơn giản như :

    - tại sao lại giành chính quyền? : vì "đại đa số" người dân và các đảng phái muốn giành độc lập
    - giành chính quyền bằng bạo lực hay thông qua bầu cử tự do? Người dân có được bỏ phiếu tự do lựa chọn hay không ?
    - ai tham gia việc giành chính quyền? : "đại đa số" người dân và các đảng phái. Gia đình tôi có các chú bác tham gia chống Pháp nhưng họ không hề là CS
    - ai thủ tiêu, chỉ điểm đến bắt các nhà yêu nước không phải CS như VNQDĐ ?
    - đảng CSVN mạnh hơn hẳn các đảng phái khác là nhờ vào đâu ? Từ tuyên truyền, huấn luyện, uy hiếp, thủ đoạn, Liên Xô, TQ, dân trí thấp, ...

    Trích dẫn:
    Vì sao chỉ sau 20 năm, đảng CSVN đã chiến thắng quân đội Việt nam Cộng hoà thống nhất đất nước?

    Cuộc chiến tranh này thật tệ hại vì nó lộ rõ cuộc chiến ý thức hệ giữa TB và CS. Một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối mà các điểm nóng của núi lửa lại là BTT, VN, Campuchia và Lào. Mỹ đã thất bại trong trận chiến nhưng cuối cùng chủ nghĩa CS lại thua lớn trên thế giới. Nếu mọi người biết trước kết quả thì sẽ không có cuộc chiến này bởi sau chiến tháng 1975, đảng CSVN ra sức trả thù bắt giam quân nhân VNCH trong nhiều năm, phân biệt đối xử theo lý lịch, cướp tư sản, ...
    Sự thống nhất đất nước này phải trả một giá "quá đắt" bằng xương máu + thời gian và không cần thiết
    Không cần thiết vì miền nam sống tương đối thoải mái. Chỉ có vùng miền quê, người dân bị Việt cộng (MTGPMNVN) uy hiếp bắt dân phải theo. Cuộc chiến phá hoại xảy ra ngay trong lòng xã hội miền nam trước khi có tổng tấn công quân sự !

    Nếu không có chiến tranh, miền nam sẽ phát triển ổn định.

    Trích dẫn:
    Vì sao họ (đảng CSVN) làm được các kỳ tích phi thường đó mà các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại không làm được một phần nhỏ của họ trong suốt 36 năm qua?
    v.v…………

    Các kỳ tích phi thường đó chỉ thuộc phạm trù quân sự và tuyên truyền mị dân

    Bác Kami đặt câu hỏi có ngớ ngẩn không ?

    Các tổ chức chính trị của người Việt ở Hải ngoại là ai ? Họ lấy người từ đâu ? Có bao nhiêu người ? Tài chánh do ai cung cấp ? Họ có quân đội không ? Đường lối đấu tranh của họ là "bất bạo động" chứ có phải đấu tranh quân đội đâu ? Họ có quyền hoạt động tuyên truyền công khai ở VN không ?

    Chả lẽ bác Kami chỉ thích VN đấm đá bằng võ lực mãi và ai thắng thì là vĩ đại và phi thường ?

    Tại sao bác Kami không đề nghi đảng CSVN sửa đổi HP+LP cho phép các đảng phái hoạt động tranh cử và ai thắng cử (không gian lận) thì lên cầm quyền trong 5 năm. Nếu đảng CSVN vẫn nắm quyền trong 35 năm, thì đó mới là kỳ tích

    Các kỳ tích phi thường quân sự đó của đảng CSVN có đem lại thật sự cho dân tộc VN tự do, công bằng và hạnh phúc không ?

    Tôi chia sẽ với thiện ý của bác Kami, tuy nhiên xin bổ sung thêm vài cái nhìn khác về “người Việt hải ngoại”

    Bác Kami tin rằng bài viết của bác sẽ gây một phản ứng dữ dội đối với cộng đồng người Việt ở Hải ngoại, điều này có thể tránh (giảm) nhiều nếu như bác viết đầy đủ hơn, rõ ràng hơn.

    Trước tiên là đối tượng. Dùng cụm từ "người Việt hải ngoại" (NVHN) hay "người Việt trong nước" (NVTN) làm mẫu số chung là một điều nguy hiểm. Nói NVHN chống cộng cực đoan cũng giống như qui kết NVTN là cộng sản, không những sai, còn bất công. Điều này gây tranh cãi nhiều, góp ý cũng nhiều, không lẽ là bác Kami vô tình hay không muốn hiểu?

    Những người thật sự có thù hận, trẻ cũng ngưỡng 60, mà sau bao năm vất vả để hội nhập, cái chí thù hận chẳng còn mấy tí. Người ra đi vĩnh viễn thì cũng không ít.

    Còn như mục đích bác Kami & những bạn cùng quan điểm muốn nhắm tới thành phần "cực đoan", thực tế thành phần này không nhiều.

    Thành phần "cực đoan" này theo tôi có 4 loại.

    1 - Dzỏm, để gây rối, chia rẽ & bôi nhọ đánh đồng tất cả NVHN. Tới bây giờ không ai còn lạ chiêu thức này. Phương pháp không mới, nhưng luôn có hiệu quả. Tin rằng bác Kami không ngây thơ tới mức không nhìn ra được.

    2 – Thù hận. Những người thực sự "thù hận" vì họ đã mất mát quá nhiều. Không thể trách họ, cũng không thể ép họ phải tha thứ. Người Việt chúng ta thường coi nhẹ vấn đề tâm lý. Sự thù hận ở đây, không là chọn lựa. Số này, tôi nghĩ không nhiều.

    Sự thực, những người tôi biết, có người cha chết trong trại cải tạo, người thì gia đình đổ vỡ, ly tán, người có người thân bỏ mạng trên đường vượt biên... tất cả họ, không thích chính quyền hiện tại thì có (vì việc họ đang làm - tham nhũng, lạm quyền, tàn bạo…), nhưng thù hận thì không.

    3 - Cơ hội. Tụ tập, rồi đánh trống, thổi kèn, thậm chí, tự đeo "lon" cho nhau. Một số, về mặt nào đó, đã vô tình (?) sỉ nhục cả quân đội VNCH và những người lính chân chính. Người hám danh & cơ hội thì dân tộc nào, quân đội nào cũng có, dù là quân thất trận. Có những người không nghĩ là họ đã thua vì họ vốn không hề thực sự... tham trận.

    4 – Chỉ để hội họp. Phải, rảnh rỗi, theo anh em, bà con hội hộp... cho vui & cả... cho buồn nữa.

    Trong những thành phần cực đoan này có mấy người là chống cộng thiệt đâu!

    Ngoài thành phần cực đoan mà bác thấy (liệu có được 10% NVHN không?), còn những người đã & đang góp phần xây dựng đất nước. Ngoài số tiền gởi cho người thân (gián tiếp tới quốc gia), còn những tổ chức từ thiện, 8 tỉ và mấy triệu kiều bào về nước mỗi năm, có bao nhiêu người chống cộng cực đoan? Càng không thể phủ nhận sự đóng góp không mệt mỏi cùa rất nhiều người, vận động lên tiếng cho dân chủ và nhân quyền ở VN suốt 36 năm. Nếu không có cái gọi là NVHN thì ai có thể đem tiếng nói NVTN ra ngoài? Ngay cả tới giờ, khi intenet phổ biến khắp nơi, các bạn trong nước vẫn phải cần những trang mạng như BBC, VOA, RFA, Dân Luận, Đàn Chim Việt, X-cà…

    Bên cạnh đó, nhiều người hoặc sinh ra & lớn lên ở nước ngoài, hoặc tự coi mình là người sở tại thì không còn liên hệ, và những người (nhiều, nếu không nói có lẽ đây là số đông)còn thân nhân ở VN & thường đi về, nhưng... hổng care. Họ chỉ cần biết làm việc, gởi tiền cho bà con, lâu lâu về VN chơi, hoặc về làm ăn. Với họ VN bây giờ giàu có, dễ sống nữa là khác.

    Kế tiếp là phương thức.

    Tôi nghĩ mọi người đều nên có quyền (nhân quyền & dân quyền) bày tỏ chính kiến, chừng nào họ không phạm luật (đất nước họ cư trú và "mạng" mà họ tham gia). Được nói thì nói, được biểu tình thì biểu tình. Chừng gởi tiền về VN thì cứ gởi, cần vế VN thì cứ xin Visa về... vô tư, về tới trong nước là ngoan ngoãn lại, thì tại sao phải bắt họ "tự kiểm duyệt" khi họ sống ngoài vòng kiểm soát của nhà cầm quyền VN?

    Phải, có những tranh cãi về sự xả rác trên mạng. Trước hết, sân của ai, người nấy dọn (xin lỗi bác Huân), vì admin có những tiêu chuẩn kiểm duyệt của họ, khách tham gia phải chịu theo "luật" (tôn chỉ) này. Phần khách, tự chọn lọc từ những thong tin đa chiều này, không thích, có thể bỏ đi. Nhưng không nên giành lấy chổi mà quét giùm chủ nhà. Tôi nhớ trước đây có đọc qua tranh luận về vấn đề này giữa bác Huân & bác Whitebear ở X-cà.

    Quyền lên tiếng dành cho mọi người, mỗi người có chính kiến, và cán cân riêng. Ý hay, lời đẹp thì giữ, ý dở, lời xấu cũng là một kinh nghiệm (để tránh, đễ thấy những cái... khác, và cũng có khi, trong cái xấu cũng có cái... đúng!). Không thể phủ nhận là lời đôi khi bán rẻ ý (ý đúng mà lời không hay thì phản tác dụng). Tuy nhiên, không lẽ chỉ những người lịch sự, những kẻ hàn lâm mới được quyền lên tiếng hay sao?

    Tuy tôi đồng ý với bác, tôi không ủng hộ tái lập một VNCH, nhưng tôi không phủ định ứng cử viên này, hay ứng cử viên “cộng sản”, cũng như việc bỏ phiếu chọn “cờ đỏ”, “cờ vàng” hay cờ xanh, cờ tím… Tôi tin rằng đây là sự công bằng của luật “dân chủ”. Phải họ có thể thua, hoặc chắc thua... thì đó là vấn đề... của họ, không thể vì tôi không thích, bác không thich, hay vì họ (Cộng sản hay VNCH – có chăng cũng chỉ là cái tên, ai có thể đại diện 1 cách “chính danh” được cho 2 ứng cử viên này? ), vì nó (cờ vàng, cờ đỏ) chắc thua, mà không cho họ/nó ứng cử (vì không muốn họ/nó mất mặt?). Đây là quyền tự ứng cử (*) và quyền chọn lựa của người dân. Ai cũng không thích bị kiểm duyệt, lại thích làm người kiểm duyệt… không phải đánh giá thấp lá phiếu của người dân hay sao?

    ________________________

    (*) kèm theo vài tiêu chuẩn gì đó thí dụ ở Anh, một công dân Anh trên 18 tuổi chỉ cần thu thập được 10 chữ ký của cử tri trong địa hạt và có tiền đặt cọc 500 bảng (đủ tiền ăn cho một gia đình 3-4 người trong một tháng tại Anh) là có thể tham gia ứng cử. Và nếu một ứng cử viên đạt quá 5% số phiếu trong cuộc bầu cử thì họ sẽ được trả lại tiền đặt cọc. Nếu ứng viên này sẵn sàng trả thêm 150 bảng nữa, họ có thể đăng ký thành lập một đảng riêng và đứng ra tranh cử với tư cách của đảng vừa lập.

    http://www.parliament.uk/about/mps-and-lords/members/electing-mps/candidates/

    Thư Ngỏ Của Blogger Thằng Nông Dân Gửi Blogger Kami Nhân Ngày 30-4

    http://thangnongdan.blogspot.com/2011/04/thu-ngo-cua-blogger-thang-nong-dan-gui.html

    USA, Ngày 29 tháng 4 năm 2011

    Bạn Kami Thân Mến,

    Vâng, đúng như bạn đã miêu tả, cái bầu không khí ấm áp cuối tháng tư đã báo hiệu cho một mùa hè đầy ánh nắng chói chang đang dần đến và cũng là chính cái mùa hè đã làm cho tôi chợt nghĩ đến ngày 30/4 của 36 năm về trước. Vâng, đúng như bạn đã nhận định, trên trận chiến, quân lực VNCH đã là người thua trận trước cuộc chiến huynh đệ tương tàn vào năm 1975, nhưng xét về mặt ý nghĩa thì nó lại là một điều hoàn toàn khác hẳn bởi vì những người mà bạn gán cho "người chiến thắng" thật ra họ chỉ là những kẻ xâm lăng xão quyệt không hơn và không kém. Sự "chiến thắng" của họ chẵng qua chỉ là những sự lừa gạt trơ tráo vi phạm hiệp định ngưng bắn ký kết tại Paris vào năm 1973 và đi ngược lại nguyện vọng của đại đa số người dân miền Nam. Vậy, tôi xin hỏi bạn Kami, vinh quang và chiến thắng gì trước những thủ đoạn đê hèn đó?

    Bạn Kami mến,

    Tôi nghĩ rằng bạn là người đã thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh hơn cả những đảng viên cộng sản kỳ cựu vì trong cách suy nghĩ của bạn thường mang tính chất chụp mũ và giáo điều! Bạn cho rằng: "Khi mà nỗi hận này của các bạn, cũng vì bản thân đã bị mất nhà cửa, ruộng vườn, công danh sự nghiệp, nhiều người còn mất cả người vợ yêu quý của mình cho kẻ chiến thắng. Cũng có lẽ vì nỗi hận này, đã làm các bạn tỏ ra đã mất khôn, chính vì thế mà công cuộc vận động cho nền dân chủ của Việt nam hôm nay của cộng đồng người Việt nam ở Hải ngoại vẫn là con số không tròn trĩnh sau 36 năm đằng đẵng tranh đấu". Tôi thật sự là không hiểu được bạn đang nói gì và bạn có hiểu là những gì bạn đang nói hay không? Trước tiên, tôi xin hỏi bạn nếu có ai đó cướp đoạt đi tất cả những gì bạn đang có (nhà cửa, đất đai, người thân yêu nhất và kể cả cái máy tính của bạn), liệu bạn có còn đủ tỉnh táo để làm một người "khôn" hay là bạn đã trở thành một kẻ điên cuồng suốt ngày thoá mạ chế độ? Kế tiếp, sự nhận định của bạn về kết quả cho công cuộc vận động dân chủ của người Việt sống ở hải ngoại lại càng vô căn cứ! Xin được thưa cùng với bạn, ngay cả đứa con nít am hiểu một chút về tình hình chính trị, nó cũng thừa hiểu rằng cộng đồng người Việt tại hải ngoại không hề là một động lực chính đưa đến sự thành công cho công cuộc đấu tranh dành lại quyền làm chủ đất nước, mà không ai khác hơn là những người Việt đang sống trong nước và trong đó có cả bạn, thưa bạn Kami thân mến ạ. Điều đáng tức cười hơn nữa khi bạn cho rằng những hội đoàn đấu tranh dân chủ của người Việt ở hải ngoại như đang lạc lối trong rừng sâu mặc dù họ đã nhìn thấy sao bắc đẩu! Xin thưa với bạn, thế bạn đã tìm được lối ra cho chính mình và cho cả dân tộc chưa hay là bạn vẫn còn đứng xếp hàng chờ nhận được lá phiếu tự do như thời bao cấp?

    Bạn Kami, với nhận định của bạn cho rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại do hiểu biết về chính trị chưa đầy đủ, nên chưa có một phương pháp thích hợp cho phong trào, tôi hoàn toàn đồng ý với bạn về điểm này. Chính vì vậy, mà dân tộc Việt Nam vẫn còn nằm trong vòng kềm kẹp của nhà cầm quyền cộng sản. Xin thưa, nếu bạn có một phương pháp nào hay và hữu hiệu nhất để mang lại tự do, cơm no áo ấp cho người dân, xin bạn hãy cùng chia sẻ. Dân tộc Việt Nam sẽ mang ơn của bạn suốt đời.

    Bạn Kami ơi, bạn lại suy diễn vu vơ khi bạn cho rằng sự đấu tranh của người Việt hải ngoại là tranh giành quyền lực lãnh đạo đất nước! Trước tiên, xin thưa với bạn, tôi chưa từng nghe hoặc từng thấy bất cứ tổ chức hoặc hội đoàn đấu tranh dân chủ ở hải ngoại tuyên bố rằng họ đấu tranh vì họ muốn tranh giành quyền lực với đảng cộng sản Việt Nam và thay vào đó lá cờ vàng ba sọc đỏ! Tôi không biết bạn dựa vào đâu và từ nguồn thông tin nào mà bạn đã "ngang nhiên" có một lập luận như trên! Để chứng minh nhận định của bạn là chính xác, xin bạn hãy đưa ra những dẫn chứng cụ thể hầu làm sáng tỏ vấn đề với hàng ngàn bạn đọc.

    Kính thưa bạn Kami,

    Tôi đồng ý với bạn cách mạng là sự nghiệp thuộc về quần chúng và chỉ có quần chúng mới có đủ khả năng để làm nên cuộc cách mạng. Và, tất nhiên, điều này thì ai cũng thừa hiểu nếu không có sự ủng hộ của họ, thì sẽ không có cuộc cách mạng. Xin thưa, bạn đã có cách gì để thu hút, kêu gọi và giải thích cho quần chúng hiểu biết thêm về quyền làm chủ đất nước chưa? Nếu bạn có những phương pháp hoặc cẩm nang gì để làm điều này, xin bạn hãy cùng chia sẻ để chúng ta cùng bắt tay nhau làm việc, như vậy chắc chắn cuộc cách mạng dân chủ sẽ sớm thành công, phải không bạn?

    Bạn cho rằng đa phần người dân trong nước không có thiện cảm với những đảng phái chính trị ở hải ngoại, nhưng xin hỏi bạn rằng làm sao bạn biết được ý nghĩ của "đa phần" người dân trong nước đều nghĩ như vậy? Có một cuộc thống kê dựa trên cơ sở khoa học nào mà bạn đã làm qua để chứng minh được điều này hay là bạn đang suy diễn theo lối nghĩ chung quanh bốn tức tường? Mặt khác, bạn đưa luôn lý do là người dân trong nước họ thiếu thông tin! Thiếu thông tin không có nghĩa là người dân thiếu thiện cảm! Bạn Kami ơi, bạn đang làm tôi rối trí rồi đây nè! Bạn có lối suy diễn độc đáo không khác gì cái tay tân trưởng ban tuyên huấn trung ương đã tuyên bố: "Việt Nam không cần đa đảng!"

    Việc bạn chỉ trich người Việt ở hải ngoại luôn đề cao danh dự quốc gia (củ) của họ, thì tôi cho rằng bạn đang dùng cái tự do kềm kẹp mà nhận định cho cái tự do đích thực mà người Việt ở hải ngoại đang có. Thưa bạn Kami, cái đó "chúng tôi" gọi là quyền tự do của mỗi người vì mỗi một người đều có được cái quyền đeo đuổi những mục tiêu chính trị riêng của cá nhân họ. Điều này có gì sai trái? Và, tôi rất lấy làm tiếc khi nói rằng bạn vẫn chưa hiểu hết được cái nghĩa đích thực của hai chử "Tự Do" là gì!

    Bạn Kami Thân Mến,

    Tôi đồng ý với bạn, vì những lý do nào đó mà chính quyền VNCH đã sụp đổ để mở đường cho một bộ máy cầm quyền nham hiểm, độc ác và tham nhũng có cái cơ hội cai trị toàn vẹn lãnh thổ. Và, theo tôi nghĩ chính quyền VNCH đã có tội với toàn thể người dân miền Nam vì họ đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Đúng như bạn đã nói, thua có nghĩa là thua, nếu không thì chúng ta đâu có ngồi đây mà viết blog phải không bạn? Nhưng, chúng ta có gì để tự hào với thành tích của những kẻ chiến thắng ngày nay không?

    Bạn Kami, tôi rất mong bạn hãy sớm ngày tìm ra một con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam để đưa đất nước thoát ra khỏi cảnh lầm than bởi vì không ai có thể làm được điều đó bằng chính bạn và những người dân trong nước.

    Cũng xin mượn lời của bạn, sau 36 năm kể từ ngày 30/4/1975, có hàng chục triệu người buồn hơn là vài triệu người vui. Tôi mong rằng vào một ngày không xa, khi đất nước được hoàn toàn tự do, bạn sẽ là một trong những người lãnh đạo đất nước...

    Chúc bạn thành công và may mắn.

    Pages