Vũ khí Inernet cho Dân chủ bị khựng lại trước văn hóa làng quê.

  • Bởi Khách
    24/04/2011
    22 phản hồi

    Miền Lặng Lẽ

    Phải nói là bộ máy An ninh các cấp làm việc ngon, nhưng ngon được cũng là nhờ cái gốc, đó là dân tình người ta ủng hộ cho nên mới làm ngon được vậy, chứ người ta mà không ủng hộ thì nó bung ra có mà bịt đằng này nó rò rỉ rồi bung ra đằng khác.

    Hồi năm ngoái, một ông Nghị to, biết tỏng hễ phát ngôn tư cách là Nghị khi họp nghị thì Luật sẽ không truy cứu, mạnh miệng nói cho cả Hội trường cấp khu vực trụ sở tại một thành phố trực thuộc Trung Ương to đùng nghe có cả quan chức Trung Ương về dự nghe luôn là muốn đổi tên Đảng cho nó hợp thời hợp thế.

    Chuyện sau thành câu chuyện làm quà ra đầy chốn bao quan nước vỉa hè. Những tưởng mấy đài báo mạng quốc tế quốc tiếc làm rùm beng ngay, đợi hoài mỏi cổ từ đó đến nay đã gần năm giời chả thấy ai đưa tin gì ráo. Lão Nghị ấy giờ vẫn còn đương chức ấy chứ, nghe lại còn trúng hiệp thương vào ứng viên thêm đợt này.

    Mới đây thôi, tháng 3/2011, xứ nọ nơi đồng bằng chẳng phải vùng sâu xa gì, xưa lại là nơi giao tranh nên dân tình nay con em Cộng sản có Việt Nam Cộng hoà có, bà con họ hàng đi xuất cảnh diện HO có, dân biểu tình kiện cho là quan chính quyền bồi thường đất đai giải toả không thoả đáng, hô lên bọn quan này quan kia của Chính quyền ăn cướp của dân.v.v.. bắt luôn cả quan chức Công an huyện giam lỏng đòi yêu sách.

    Mấy bạn tiên phong chuyển dân chủ về quê nhà nghe bóng nghe gió chuyện đó tưởng bở ăn, tưởng thời cơ tích tiểu thành đại tới nơi, âm thầm "gây dựng cơ sở trong cái gọi là dân oan". Hóa ra bé cái lầm. Dân tình tự phát nhất thời cái cơ chế méo mó nên làm loạn cả lên, đa số người ta cần chính sách minh bạch công bằng hơn thôi, chứ mấy vụ xúi chống Cộng thì người ta trả lời quên đê..ê..ê.. và tố ngược lại cho Chính quyền biết. Thế là mấy chân rết chân bò cạp gì gì đó bị gọi lên Uỷ ban xơi trà xanh viết cam kết sẽ hối cải không bị kẻ xấu lôi kéo và hứa tích cực hơn nữa trong cái việc mà cán bộ đọc cho viết là "phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc".

    Đợi mãi chực mãi gần cả tháng dùng hết sách vượt tường lửa mấy đứa Bloggers Hà Nội nó cho để xem đây xem đó cũng chẳng thấy có ma nhà mạng nào biết đưa tin cả. Trong khi, việc ấy dân có đến hàng nghìn người biết, điện thoại di động mác chính hãng hàng Tàu khựa nhái lại dùng quay phim đầy ra, chốn chợ búa mấy cô hàng rau củ quả còn bàn tán ỳ xèo. Thế mới biết đâu phải hễ có chuyện là dân tung phim quay được lên mạng Net đâu, đâu dễ cho ai nhân cơ hội vì lý do này kia.

    Phải nói là bộ máy An ninh các cấp làm việc ngon, nhưng ngon được cũng là nhờ cái gốc, đó là dân tình người ta ủng hộ cho nên mới làm ngon được vậy, chứ người ta mà không ủng hộ thì nó bung ra có mà bịt đằng này nó rò rỉ rồi bung ra đằng khác.

    Đợt có ngồi uống quốc lủi đêm khuya mồi nhậu lòng vịt bóp chanh chua rau quế với mấy đứa làm bên Đoàn thể, những tưởng chúng nó suốt ngày hoạt động phong trào chuyên ca bài Cách mạng nên thờ ơ với thời cuộc lề trái, hoá ra nhầm, nó còn phân tích chuyện cao nguyên biển đảo có lý có tình, nói nước ta sao nay nhiều nguy cơ mà mấy ông Nhà nước sao ấy nhỡ, nhưng mà gì gì thì cũng đừng để đế quốc nó lợi dụng dật dây gây xáo trộn.

    Lại hôm lên may bộ Complete anh bạn chủ tiệm con nhà Tôn thất triều đình xưa có nói cái Nhà nước mình một Đảng nên ghê lắm ai tơ lơ mơ nó diệt phát chết ngay nhưng giờ cũng nên như thế vì chỉ có nó mới đủ tầm lèo lái cái xã hội này.

    Có ông chỗ quen biết, dịp có gặp đầu năm ngoái trước khi lên đường xuất cảnh sang Hoa Kỳ tâm sự trước cũng là con cháu nhà trưởng Ty cảnh sát Việt Nam Cộng hoà, ông cũng được học hành đàng hoàng và nhớ lại đầu năm 1975 bước qua tuổi hâm có lẻ rồi, cùng bạn ngồi ở Vũng Tàu quyết không lên xà lan đi tỵ nạn nguyện ở lại quê hương, than cho cái chính quyền Việt Nam Cộng hoà sắp đến ngày sụp đổ vì nạn phe phái và thiếu độc lập tự chủ về kinh tế. Ông giờ cũng chấp nhận thông gia với gia đình một vị cấp Tướng của Đảng Cộng sản sắp về hưu, giải bày thêm ngày nay dù có một Đảng miễn sao là Đảng của dân tộc Việt Nam ta và lắng nghe dân thì chẳng có phe nhóm chính trị nào có thể mạnh hơn để cạnh tranh cho nổi.

    Phải chăng trong tâm thức dân ta, ít nhiều đều một nỗi lòng rằng cuộc sống nay tuy còn nhiều bất công, hoạ xâm lăng từ ngoại bang đang ẩn nấp, bão giá làm quặn xót từng cái dạ dày, nhiều lắm nỗi khổ, song, cái giá phải trả của cả dân tộc cho bốn tiếng THỐNG NHẤT NON SÔNG, cho truyền thống làng nước Tổ tiên dân Việt mà máu xương của tiền nhân đã đổ còn vương đâu đây nơi từng bụi chuối bờ tre cánh đồng, thì đâu có dễ để cho ai đó nhân danh nền văn minh Tây mũi lõ về nói dân ta trình độ còn thấp rồi xưng làm bề trên lãnh đạo quốc nội và khuyên cần học cái trình độ Tây phương, đòi áp dụng theo cách máy móc xa lạ với Dân tộc mà Dân tộc thì hàng nghìn năm bao lần dù có từng mất Nước nhưng quyết không mất LÀNG.

    Thà hy sinh ít nhiều nhân quyền dân chủ để đất nước này được bình yên rồi sẽ cùng nhau chan hoà cái tình cảm văn hoá làng quê trong mỗi con người dù là thành thị để rồi cùng nhau đấu tranh dành lấy hạnh phúc cho số phận ngày nay và cho cả tương lai con cháu.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    22 phản hồi

    psonkhanh viết:
    unknown_unknown viết:

    Dân hải ngoại tị nạn CS bị đàn áp, giết chóc như vậy xem ra hẵng còn hiền đấy, thưa bác!

    Cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây trên 35 năm đã gây nên nhiều tổn thất to lớn cho dân tộc, về vật chất cũng như về sinh mạng, đưa đến một hậu quả không tránh được là sự chia rẽ, phân hóa giữa những quan niệm, lập trường khác nhau. Ở hải ngoại, có một số người, dù chỉ thuộc thiểu số, vẫn tiếp tục mang nặng tâm tư quốc-cộng của hơn 4 thập niên về trước, và không thể nguôi được sự thù hận. Sự thù hận trên bắt nguồn từ nhiều lý do: lý do cá nhân, lý do tập thể, phần lớn là lập trường chính trị, cho nên sự thù hận thường là một chiều.

    Hãy nghĩ tới một Việt Nam sau cuộc chiến, mọi mặt đều kiệt quệ, cộng với sức ép của Mỹ, Việt Nam vươn lên được tới tình trạng ngày nay, kể ra đó đúng là một phép lạ, một phép lạ do con người đích thân tạo ra, chứ không như những loại phép lạ ngụy tạo như ở Fatima, Lourdes v…v…. Trong phép lạ này cũng có phần của cộng đồng Việt hải ngoại, những người không chịu nghe theo lệnh của bọn viết báo chống cộng, yêu cầu Mỹ đừng bỏ cấm vận, hô hào dân tị nạn đừng gửi tiền về, đừng về Việt Nam, đừng mua hàng Việt Nam v..v...

    Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của mình từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lõng chẳng giống ai trong một xã hội dân chủ tự do như xã hội Mỹ. Do đó, thắc mắc của tôi là: Đến bao giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà thấy rằng, chiến tranh quốc-cộng đã đi vào quá khứ, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ sau 1975, và những con cháu của họ không có bổn phận phải gánh cái trách nhiệm “làm mất nước” của ông cha, và phải trả thù cho ông cha. Cuộc tranh đấu ngày nay tuyệt đối không thể là cuộc tranh đấu quốc-cộng như khi xưa mà phải là cuộc tranh đấu để xây dựng, cải thiện xã hội. Tại sao họ còn cứ bám chặt vào cái quá khứ mà thực chất cũng chẳng có gì tốt đẹp, và bám chặt vào mối ác cảm hận thù CS của mấy thập niên về trước, để đi đến những hành động khó ai có thể chấp nhận ngày nay trên nước Mỹ. Họ có bao giờ nghĩ đến toàn thể cộng đồng người Việt di cư không, hay chỉ hành động để thỏa lòng căm thù cá nhân. Họ đưa ra những sự đau thương cá nhân, những bất hạnh đã xảy ra cho họ trước và sau cuộc chiến, những tổn hại của phe ta v..v.. mà không bao giờ nghĩ đến hay đưa cùng những thứ đó đã xẩy ra cho người dân Việt ở phía bên kia. Đó là những năm tháng sống dưới bom đạn Mỹ “cho miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”.

    Điều này chứng tỏ họ chỉ biết đến mình và không đếm xỉa gì đến kẻ khác, cũng là đồng bào của họ.

    Không có lí do gì để bài viết của bác phải nhắc đến Fatima hay Lourdes. Sự thật cái gọi là 'phép lạ' tại VN chẳng có gì là phép lạ cả. Sau hơn 20 năm đổi mới KT VN vẫn cơ bản là một nền KT gia công, làm thuê cho nước ngoài, nhập từ cái đinh ốc cho tới cái ô-tô, máy bay. Khi khối XHCN sụp đổ, VN mất nguồn viện trợ của khối này nhưng bù lại lại có thu nhập từ dầu thô và kiều hối. Tình trạng KT hiện nay với người dân đang bị nghèo đi do lạm phát cho thấy chẳng có phép lạ nào cả ở VN cả. Nếu có cái gì gọi là phép lạ thì đó phải là TQ với một nền KT năng động, sản xuất được mọi thứ, kể cả máy bay, ô-tô, tàu cao tốc, thậm chí cả tàu vũ trụ.

    Trừ điều này ra, tôi đồng ý với bác psonkhanh về việc cần xóa bỏ hận thù, hòa giải để xây dựng VN mới, bởi vì đúng như bác nói cuộc đấu tranh hiện nay không còn là cuộc đấu tranh quốc-cộng nữa mà là cuộc đấu tranh giữa dân chủ với độc tài, giữa cái tiến bộ với lạc hậu và bảo thủ. Đó là cuộc đấu tranh chống tham nhũng lãng phí, chống CQ vô luật (hay có luật nhưng nhiều người đứng trên luật), đòi nhân quyền, giảm bất công trong xã hội. Cái đau khổ của người Việt hải ngoại tị nạn cũng chỉ bằng cái đau khổ của người Việt trong nước mà thôi: Sự nghèo đói, hy sinh, nạn nhân của chất độc da cam, bom Mĩ giải thảm ở miền Bắc, nạn nhân chiến tranh với biết bao người bị chết, bị thương, cha mẹ mất con, vợ mất chồng. Ngay tuổi thơ của tôi cũng bị mất bới chiến tranh đánh phá Miền Bắc bằng bom đạn của Mĩ. Tôi không còn hận thù nữa, chẳng lẽ các bác NVHN trong cái rủi có cái may: các bác được hưởng một nền dân chủ, KT khá giả hơn nhiều so với người dân trong nước, con em được học hành đến nơi đến chốn, lại không thể xóa bỏ được hận thù để đóng góp cho sự nghiệp dân chủ hóa VN, đóng góp xây dựng VN phát triển để dân VN, trong đó có tôi và các bạn có thể mở mày mở mặt với thế giới hay sao?

    psonkhanh viết:
    unknown_unknown viết:

    Dân hải ngoại tị nạn CS bị đàn áp, giết chóc như vậy xem ra hẵng còn hiền đấy, thưa bác!

    Cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây trên 35 năm đã gây nên nhiều tổn thất to lớn cho dân tộc, về vật chất cũng như về sinh mạng, đưa đến một hậu quả không tránh được là sự chia rẽ, phân hóa giữa những quan niệm, lập trường khác nhau. Ở hải ngoại, có một số người, dù chỉ thuộc thiểu số, vẫn tiếp tục mang nặng tâm tư quốc-cộng của hơn 4 thập niên về trước, và không thể nguôi được sự thù hận. Sự thù hận trên bắt nguồn từ nhiều lý do: lý do cá nhân, lý do tập thể, phần lớn là lập trường chính trị, cho nên sự thù hận thường là một chiều.

    Hãy nghĩ tới một Việt Nam sau cuộc chiến, mọi mặt đều kiệt quệ, cộng với sức ép của Mỹ, Việt Nam vươn lên được tới tình trạng ngày nay, kể ra đó đúng là một phép lạ, một phép lạ do con người đích thân tạo ra, chứ không như những loại phép lạ ngụy tạo như ở Fatima, Lourdes v…v…. Trong phép lạ này cũng có phần của cộng đồng Việt hải ngoại, những người không chịu nghe theo lệnh của bọn viết báo chống cộng, yêu cầu Mỹ đừng bỏ cấm vận, hô hào dân tị nạn đừng gửi tiền về, đừng về Việt Nam, đừng mua hàng Việt Nam v..v...

    Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của mình từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lõng chẳng giống ai trong một xã hội dân chủ tự do như xã hội Mỹ. Do đó, thắc mắc của tôi là: Đến bao giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà thấy rằng, chiến tranh quốc-cộng đã đi vào quá khứ, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ sau 1975, và những con cháu của họ không có bổn phận phải gánh cái trách nhiệm “làm mất nước” của ông cha, và phải trả thù cho ông cha. Cuộc tranh đấu ngày nay tuyệt đối không thể là cuộc tranh đấu quốc-cộng như khi xưa mà phải là cuộc tranh đấu để xây dựng, cải thiện xã hội. Tại sao họ còn cứ bám chặt vào cái quá khứ mà thực chất cũng chẳng có gì tốt đẹp, và bám chặt vào mối ác cảm hận thù CS của mấy thập niên về trước, để đi đến những hành động khó ai có thể chấp nhận ngày nay trên nước Mỹ. Họ có bao giờ nghĩ đến toàn thể cộng đồng người Việt di cư không, hay chỉ hành động để thỏa lòng căm thù cá nhân. Họ đưa ra những sự đau thương cá nhân, những bất hạnh đã xảy ra cho họ trước và sau cuộc chiến, những tổn hại của phe ta v..v.. mà không bao giờ nghĩ đến hay đưa cùng những thứ đó đã xẩy ra cho người dân Việt ở phía bên kia. Đó là những năm tháng sống dưới bom đạn Mỹ “cho miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”.

    Điều này chứng tỏ họ chỉ biết đến mình và không đếm xỉa gì đến kẻ khác, cũng là đồng bào của họ.

    Cái mà bác tưởng tượng "thù hận" từ phe bên VNCH, thì chỉ là những tưởng tượng trong trí của bác và những người "Cộng Sản."

    Ông già tôi, chú ruột tôi đã từng bị tù "cải tạo" 6 và 8 năm, má tôi bị kỳ thị khủng khiếp. Tôi chưa từng nghe trên miệng họ nói hai chữ "căm thù Cộng Sản" bao giờ. Một số những chú bác lớn tuổi (nghị sĩ, tướng tá mà tôi quen,) đa phần chẳng nghe họ xài hai chữ "căm thù CS" bao giờ.

    Mẹ tôi bị kỳ thị khủng khiếp sau 1975, một người đàn bà mới 40 tuổi đã phải một mình nuôi 7-8 đứa con, nhưng chẳng hề chửi CS một câu sau khi đến xứ Mỹ này.

    Họ không rảnh và cũng không để tâm làm gì "thù hận" CS. Những chỉ trích gay gắt nhất, có lẽ đến những người trẻ như tôi, những người chỉ cảm thấy bất bình vì mạng sống của mấy chục triệu người dân trong nước đang bị giam hãm như những cỗ máy làm việc được bóc lột tận lực để làm giàu cho một thểu số.

    Những người trẻ như tôi, sau 1975 chỉ ở độ tuổi con nít, thì liên quan gì đến CS, đã bị họ hành hạ gì đâu mà phải căm thù CS. Nói thật, tuy sống nghèo khổ cơ cực sau những năm 1975, nhưng điều ấy không đủ để khiến con người căm thù!

    Những người đáng căm giận CS đáng ra phải là hàng vài chục triệu người dân quốc nội, sống đời cầm thú và làm việc như nô lệ cho một thểu số phè phỡn hiện nay.

    Tiếc là số đông trong họ vẫn chưa đủ và không đủ tri thức để nhận biết và căm thù kẻ đáng bị sự căm thù.

    unknown_unknown viết:

    Dân hải ngoại tị nạn CS bị đàn áp, giết chóc như vậy xem ra hẵng còn hiền đấy, thưa bác!

    Cuộc chiến tranh Việt Nam cách đây trên 35 năm đã gây nên nhiều tổn thất to lớn cho dân tộc, về vật chất cũng như về sinh mạng, đưa đến một hậu quả không tránh được là sự chia rẽ, phân hóa giữa những quan niệm, lập trường khác nhau. Ở hải ngoại, có một số người, dù chỉ thuộc thiểu số, vẫn tiếp tục mang nặng tâm tư quốc-cộng của hơn 4 thập niên về trước, và không thể nguôi được sự thù hận. Sự thù hận trên bắt nguồn từ nhiều lý do: lý do cá nhân, lý do tập thể, phần lớn là lập trường chính trị, cho nên sự thù hận thường là một chiều.

    Hãy nghĩ tới một Việt Nam sau cuộc chiến, mọi mặt đều kiệt quệ, cộng với sức ép của Mỹ, Việt Nam vươn lên được tới tình trạng ngày nay, kể ra đó đúng là một phép lạ, một phép lạ do con người đích thân tạo ra, chứ không như những loại phép lạ ngụy tạo như ở Fatima, Lourdes v…v…. Trong phép lạ này cũng có phần của cộng đồng Việt hải ngoại, những người không chịu nghe theo lệnh của bọn viết báo chống cộng, yêu cầu Mỹ đừng bỏ cấm vận, hô hào dân tị nạn đừng gửi tiền về, đừng về Việt Nam, đừng mua hàng Việt Nam v..v...

    Tôi thực sự nghĩ rằng, điều tệ hại nhất của lớp người di cư lớn tuổi là truyền lại cho con cháu mối ác cảm hận thù của mình từ các đời trước, làm ô nhiễm đầu óc chúng, và làm cho chúng sống lạc lõng chẳng giống ai trong một xã hội dân chủ tự do như xã hội Mỹ. Do đó, thắc mắc của tôi là: Đến bao giờ họ mới có thể mở mắt ra để mà thấy rằng, chiến tranh quốc-cộng đã đi vào quá khứ, Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ sau 1975, và những con cháu của họ không có bổn phận phải gánh cái trách nhiệm “làm mất nước” của ông cha, và phải trả thù cho ông cha. Cuộc tranh đấu ngày nay tuyệt đối không thể là cuộc tranh đấu quốc-cộng như khi xưa mà phải là cuộc tranh đấu để xây dựng, cải thiện xã hội. Tại sao họ còn cứ bám chặt vào cái quá khứ mà thực chất cũng chẳng có gì tốt đẹp, và bám chặt vào mối ác cảm hận thù CS của mấy thập niên về trước, để đi đến những hành động khó ai có thể chấp nhận ngày nay trên nước Mỹ. Họ có bao giờ nghĩ đến toàn thể cộng đồng người Việt di cư không, hay chỉ hành động để thỏa lòng căm thù cá nhân. Họ đưa ra những sự đau thương cá nhân, những bất hạnh đã xảy ra cho họ trước và sau cuộc chiến, những tổn hại của phe ta v..v.. mà không bao giờ nghĩ đến hay đưa cùng những thứ đó đã xẩy ra cho người dân Việt ở phía bên kia. Đó là những năm tháng sống dưới bom đạn Mỹ “cho miền Bắc trở về thời kỳ đồ đá”.

    Điều này chứng tỏ họ chỉ biết đến mình và không đếm xỉa gì đến kẻ khác, cũng là đồng bào của họ.

    "Thà hy sinh ít nhiều nhân quyền dân chủ để đất nước này được bình yên rồi sẽ cùng nhau chan hoà cái tình cảm văn hoá làng quê trong mỗi con người dù là thành thị để rồi cùng nhau đấu tranh dành lấy hạnh phúc cho số phận ngày nay và cho cả tương lai con cháu."

    Câu khuyên nhủ quái gỡ này của người viết đã giải thích một nhận xét chính trị chua chát: 'Một dân tộc như thế nào xứng đáng với chế độ như thế ấy'. Tôi thấy người viết rất xứng đáng sống dưới chế độ hiện tại. Nhưng, những người chưa bị tê liệt não bộ vì bị tước đoạt quyền làm người, những người còn biết phẫn nộ vì hệ thống điều hành xã hội bất công, vì giai cấp thống trị sử dụng luật pháp như là khí cụ trấn áp dân chúng, những người này phải xứng đáng với một chế độ tốt hơn.

    Tôi xin mô tả cụ thể lời khuyên 'công an' của tác giả này như sau đây để xem ông này phản ứng ra sao.

    "Thà cho thằng lưu manh xâm phạm tiết hạnh con gái mình dài dài để được gia đình mình có cơm rau mà ăn, áo rách mà mặt, rồi từ từ gia đình mình cũng sẽ ngoi lên giai cấp công an thôi".

    Chính những nhận thức như thế này đã đưa đất nước ta vào khổ nhục dưới chế độ cộng sản hôm nay và sẽ kìm giữ đất nước yên trạng trong tương lai.

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Xã hội Việt Nam trên một bình diện nào đó có phát triển, nhưng không là một phát triển bền vững! Nhà nước ta đang xây lâu đài trên cát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Nguyễn Jung

    Đọc một số không ít những diễn đàn thông tin của người Việt, tôi thấy một hiện tượng rất rõ rệt. Người trong nước rất ít khi nói đến phía “quốc gia”, và nếu có nói đến thì cũng không có những luận điệu thù hận ngút trời như những người ở hải ngoại. Trong khi đó thì ở hải ngoại chúng ta thấy tràn ngập những bài rủa xả từ những cá nhân đến tập thể CS trong khi trên thực tế CS chỉ còn trên mặt văn tự, nhiều khi với tâm cảnh của những cowboys shooting Indians trong những phim “Westerns”, tự cho rằng mình là khuôn mẫu “thiện” của cả thế giới.
    ...

    Bác psonkhanh ơi,

    Bác đang sống ở đâu thế ? Tôi đoán rằng bác là người gốc miền bắc hoặc bắc trung bộ, sinh ra và lớn lên XHCN.

    Người quốc gia của VNCH bấy giờ già rồi, đại đa số phải ngoài 55 tuổi. Hiện nay họ đâu có ảnh hưởng gì trực tiếp đến xã hội VN đâu mà người trong nước thù hận ? 35 năm rồi còn gì, họ không tham dự chính phủ ?
    Người trong nước rất ít khi nói đến phía “quốc gia” bởi :
    - họ cũng e ngại đảng CS nữa
    - họ không có phương tiện vì các báo chí đều của đảng CS
    - mà nói cái gì bây giờ bởi các thanh niên và người dưới 45 tuổi có biết gì cụ thể về VNCH đâu mà nói ?

    Tôi dám cá một két bia Heineken với bác psonkhanh là nếu đảng CSVN cho phép nói thoải mái bằng cách cho tự do báo chí thì chỉ khoảng một năm, họ sẽ bàn nhiều đến phía “quốc gia” cho bác coi, chửi cũng có và khen cũng có

    Còn trái lại đảng CSVN vẫn đang nắm quyền tuyệt đối lãnh đạo, đã và đang phạm một số sai lầm. Không phải là ở hải ngoại ai cũng thù hận cộng sản. Họ chỉ ghét thôi. Và cũng có người hải ngoại không ghét đảng CSVN vậy ? Ví dụ LS Liêm, ông Cao Kỳ, ... Yêu và ghét là việc thường tình đối với đảng / cá nhân cầm quyền. Đảng CS nếu nói đi đôi với làm cụ thể thì sẽ ít bị người ghét.

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Xã hội Việt Nam trên một bình diện nào đó có phát triển, nhưng không là một phát triển bền vững! Nhà nước ta đang xây lâu đài trên cát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Nguyễn Jung

    Đọc một số không ít những diễn đàn thông tin của người Việt, tôi thấy một hiện tượng rất rõ rệt. Người trong nước rất ít khi nói đến phía “quốc gia”, và nếu có nói đến thì cũng không có những luận điệu thù hận ngút trời như những người ở hải ngoại. Trong khi đó thì ở hải ngoại chúng ta thấy tràn ngập những bài rủa xả từ những cá nhân đến tập thể CS trong khi trên thực tế CS chỉ còn trên mặt văn tự, nhiều khi với tâm cảnh của những cowboys shooting Indians trong những phim “Westerns”, tự cho rằng mình là khuôn mẫu “thiện” của cả thế giới.

    Văn hóa của một đất nước luôn phát triển và tiếp thu những tinh hoa từ các nền văn hóa khác. Ở đây phải thấy rằng sự tiếp thu tinh hoa từ các nền văn hóa khác là một quá trình tự nguyện có chọn lọc chứ không phải là một thứ áp đặt và hủy diệt.

    Dân chủ là thành quả của những vận động lâu dài vốn và phải có sự tham dự của toàn bộ dân chúng trong một quốc gia, và từ cả hai bộ phận cầm quyền và không cầm quyền - dĩ nhiên là không thể nhập khẩu, không đến từ bất cứ áp lực nào từ bên ngoài, và nếu có gây dựng từ bên trong. Dân chủ là hoa nở từ trí tuệ - hay thu hẹp hơn - ý thức chính trị xã hội - của dân chúng được phát triển - khi dân chúng thực sự đạt đến một trình độ ý thức trưởng thành, tự mình thấm nhuần được những quan niệm xã hội và chính trị sáng xuốt, thuận tình hợp lý với cộng đồng của mình. Thêm nữa, không phải chỉ vài dăm “bông hoa”, nhưng cả một mùa hoa, và cũng phải hết sức chăm sóc để sẽ nở mãi, qua năm tháng. Trong tình trạng Việt Nam, dân chủ phải đi đôi với dân trí, và có lẽ điều này làm chúng ta nhớ tới kinh nghiệm của Phan Chu Trinh, một người rất sáng suốt và có lý tưởng, cùng can đảm, đã đi trước thời đại của ông.

    Bác nói chuyện đúng là dở hơi! Thử hỏi, người dân trong nước đã bị VNCH gây hại gì đến họ mà họ phải "hận thù ngút trời" chứ? Chỉ những kẻ đã đập đầu người dân trong vụ "Cải Cách Ruộng Đất," chôn sống dân thường trong vụ "Tết Mậu Thân"...thì mới bị người ta chửi rủa chứ phải không bác?

    Dẫu rằng, đúng như bác nói rằng cái tập thể hiện nay chỉ còn cái tên, chứ cái ruột thì không còn chút gì CS. Nhưng họ vẫn có gốc rễ từ cái tập thể ĐCS, và sự tàn độc thì bên tám lạng, kẻ nửa cân chứ chẳng ai thua ai.

    Nên việc mắng chửi cái tập thể Đảng hiện nay, tức là mắng cả bố lẫn con (cho dù con không còn là CS.) Thử hỏi, dùng tên gì thì người ta tách bạch ra giữa hai thế hệ CS cũ (ngu dốt, cuồng tín, nhưng còn chút liêm sĩ) và thế hệ CS mới (có chút học thức hơn, thức thời, nhưng hoàn toàn vô liêm sĩ.)

    Tôi thấy những người còn kẹt lại ở VN, họ chửi lén CS còn hơn dân hải ngoại ấy chứ?

    Không tin, hôm nào bác tìm những người có thân nhân đã bị giết chết và hành hạ trong các vụ Cải Cách Ruộng Đất, hay ra Huế tìm những gia đình có thân nhân bị chôn sống trong vụ Tết Mậu Thân, bác sẽ rõ ràng hơn!

    Tôi kể câu chuyện mà tôi đã từng viết ở x-cafe. Có một người chị tôi quen (cũng là chị đứa bạn thân,) lấy một anh chồng có người thân (ông ngoại hay nội gì ấy mà tôi quên) đã bị chôn sống trong vụ Cải Cách Ruộng Đất ở tỉnh Bình Định (ở các tỉnh miền Trung cũng đã có những vụ đấu tố và chôn sống Cải Cách Ruộng Đất, chớ không riêng chỉ ở miền Bắc.)

    Có một lần tôi về Qui Nhơn chơi khi còn làm việc ở VN, thì có dịp gặp và nói chuyện hai vợ chồng anh ấy. Không biết ma quỉ đưa đường sao đó, mà anh ta lại nói chuyện chính trị với cô em vợ (cũng là bạn của tôi và chị thằng bạn thân.)

    Câu chuyện xoay quanh việc "quân pháp bất dị thân," và cô em vợ lên tiếng bênh vực việc người thân (con cháu trong nhà) đứng lên đấu tố cha mẹ hay ông bà.

    Vô tình bị đụng vào nỗi đau của anh ta, anh ta tranh cãi với cô em vợ mà nước mắt lưng tròng khi kể lại cảnh ông bà anh ta bị đấu tố chôn sống (ở thời điểm ấy, anh ta chứng kiến vụ việc khi chỉ mới 9-10 tuổi.)

    Ai chứng kiến cảnh tượng này thì mới cảm nhận được hết sự ức uất vốn đã bị đè nén trong tâm hồn quá lâu như anh ta.

    Bác cứ tìm các clips video trong youtube, xem những người đàn bà chửi tục tĩu và nhảy dựng đứng khi đi khiếu kiện các vụ đất đai, thì sẽ biết ai đang "thù hận ngút trời!"

    Dân hải ngoại tị nạn CS bị đàn áp, giết chóc như vậy xem ra hẵng còn hiền đấy, thưa bác!

    NJ viết:

    Xã hội Việt Nam trên một bình diện nào đó có phát triển, nhưng không là một phát triển bền vững! Nhà nước ta đang xây lâu đài trên cát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Nguyễn Jung

    Đọc một số không ít những diễn đàn thông tin của người Việt, tôi thấy một hiện tượng rất rõ rệt. Người trong nước rất ít khi nói đến phía “quốc gia”, và nếu có nói đến thì cũng không có những luận điệu thù hận ngút trời như những người ở hải ngoại. Trong khi đó thì ở hải ngoại chúng ta thấy tràn ngập những bài rủa xả từ những cá nhân đến tập thể CS trong khi trên thực tế CS chỉ còn trên mặt văn tự, nhiều khi với tâm cảnh của những cowboys shooting Indians trong những phim “Westerns”, tự cho rằng mình là khuôn mẫu “thiện” của cả thế giới.

    Văn hóa của một đất nước luôn phát triển và tiếp thu những tinh hoa từ các nền văn hóa khác. Ở đây phải thấy rằng sự tiếp thu tinh hoa từ các nền văn hóa khác là một quá trình tự nguyện có chọn lọc chứ không phải là một thứ áp đặt và hủy diệt.

    Dân chủ là thành quả của những vận động lâu dài vốn và phải có sự tham dự của toàn bộ dân chúng trong một quốc gia, và từ cả hai bộ phận cầm quyền và không cầm quyền - dĩ nhiên là không thể nhập khẩu, không đến từ bất cứ áp lực nào từ bên ngoài, và nếu có gây dựng từ bên trong. Dân chủ là hoa nở từ trí tuệ - hay thu hẹp hơn - ý thức chính trị xã hội - của dân chúng được phát triển - khi dân chúng thực sự đạt đến một trình độ ý thức trưởng thành, tự mình thấm nhuần được những quan niệm xã hội và chính trị sáng xuốt, thuận tình hợp lý với cộng đồng của mình. Thêm nữa, không phải chỉ vài dăm “bông hoa”, nhưng cả một mùa hoa, và cũng phải hết sức chăm sóc để sẽ nở mãi, qua năm tháng. Trong tình trạng Việt Nam, dân chủ phải đi đôi với dân trí, và có lẽ điều này làm chúng ta nhớ tới kinh nghiệm của Phan Chu Trinh, một người rất sáng suốt và có lý tưởng, cùng can đảm, đã đi trước thời đại của ông.

    psonkhanh viết:
    maile viết:
    Em chưa hiểu mục đích của bác, khi tham gia diễn đàn này, bác psonkhanh ạ!

    Không thể chỉ khi nào tôi nói giống phe dân chủ thì tôi mới là người “tự do”. Dân chủ là quyền tự do chọn lựa.

    Ai cũng có thể phân biệt chính/tà nếu hai việc xuất hiện cùng lúc. Có một bức tranh hoạt họa vẽ hai chân dung giống nhau và ghi chú khác nhau, một bên là tội phạm và một bên là thánh nữ, và câu hỏi ở giữa: Có gì khác nhau? Những bộ phim phổ thông thường cho khán giả biết ngay người ngay kẻ gian qua cách ăn mặc, hay nét mặt, thái độ, cách ăn nói, hoặc dáng vẻ. Nhưng ở mức độ khá hơn, đạo diễn sẽ đi gần với thực tế hơn, khán giả không dễ dàng nhận ra kẻ tội phạm cho đến hồi kết cuộc.

    Chào Bác Khanh,

    Điều đáng nói ở đây là: 2 việc Chính/ Tà không, không và không xuất hiện cùng một lúc, như 2 bức tranh trước mắt để người dân có thể phân biệt được ngay, ai là Thánh nữ - hơi quá đà trong cách dùng chữ -ai là tội phạm!

    Trích bác:
    danquevn (khách viếng thăm) gửi lúc 08:59, 24/04/2011 - mã số 31871

    " Đã định chỉ đọc thôi nhưng không thể không nói vài câu với ông bạn viết bài này.dân mình vẫn còn mù mờ vì chưa bao giờ sống trong một xh dân chủ để có thể so sánh với cái xh khốn nạn mà mình đang sống,bên cạnh đó thì những kẻ còn kiếm được lợi lộc từ cái chế độ thối nát này nên té nước theo mưa và có những phát biểu hết sức là ngu xuẩn như ông bạn viết bài này.nếu đảng và các quan chức biết sửa đổi và đặt lợi ích của quốc gia,của nhân dân lên trên hết và sống chan hòa như ông bạn nói thì viêt nam có như ngày nay không,nhân dân có phải lê lết hàng chục năm đi khiều kiện không……". Hết trích.

    Bác so sánh xã hội VN với các phim phạm trường. Khán giả, là nhân dân VN, phải đợi đến kết cuộc mới nhận ra kẻ tội phạm, như thế có quá muộn không? Một cuốn phim dài 90 phút, nhân dân VN phải đợi đến 90 năm để nhận ra chế độ CS hay chế độ Tự do là tội phạm? Điều đáng được nói nữa là đạo diễn ( đồng nghĩa với nhà nước ta )đã xây dựng phim như thế nào? Có rất nhiều phim trong chiến tranh và ngay cả bây giờ, kẻ có tội chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là nhà nước ta cả! Trong các phim này, chủ nghĩa Tư bản, Tự do, Dân chủ luôn là những kẻ đáng bị đem đi " bôi vôi, cạo đầu ". Không chỉ trong phim, ngay cả báo chí cũng vậy. Chỉ có CNXH là đúng đắn.

    Sự phát triển của xã hội không bao giờ có kết cuộc, đó là một thay đổi không ngừng. Chỉ có đi lên hay đi xuống thôi.

    So sánh sự phát triển của xã hội với phim ảnh là tréo ngoe. Chỉ có một điểm giống nhau giữa đạo diễn phim và đạo diễn xã hội ( đồng nghĩa với nhà nước, chính quyền ): Muốn phim, xã hội như thế nào thì nó sẽ xảy ra như thế! Tuy nhiên, kết cuộc phim là có " định hướng ", nhưng kết cuộc cho sự phát triển xã hội thì không. Lịch sử đã chứng minh điều này.

    Xã hội VN trên một bình diện nào đó có phát triển, nhưng không là một phát triển bền vững! Nhà nước ta đang xây lâu đài trên cát, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Nguyễn Jung

    Bài viết này đã chỉ đúng cái trò ngu dân thành công ở làng quê của nhà cầm quyền. Thảo nào bây giờ khắp tỉnh thành làng quê được phục hồi các lễ hội qua quýt, kiếm tiền đểu từ dân mê sảng từ tầng tầng lớp dân trí ko biết thấp hay cao mà chủ yếu là vẫn bị lừa .
    Xem xong bài này thì thấy đảng ta " giỏi " thật , đi vào đúng quần.... chúng nd.
    Theo bài nay thì Dân quê chê Tây mũi lõ phương tây chỉ vì họ chỉ ra dân ta trình độ còn thấp. Tôi thấy tác giả viết chưa đầy đủ; Dân quê lại thích các ông tây nhân danh hai ông tây râu sồm mác-lê để phỉnh dân ta thông minh lắm giỏi lắm, giỏi tới mức đánh hai đế quốc lớn phải thua. Thật là làm đày tớ khốn nạn mà ko biết, làm tốt ghẻ thí mạng cùi cho hai thằng lớn đánh nhau mà còn tự hào.
    Thật đúng là ngu hết cỡ thấp trí hết cỡ.
    Trớ trêu thay: Bây giờ chính cái đám tây nhân danh hai ông râu sồm thì vứt hai ông râu sồm vào sọt rác ,quay lại với tây mũi lõ nhân danh nhân quyền và văn minh để được làm người tử tế.

    maile viết:
    Em chưa hiểu mục đích của bác, khi tham gia diễn đàn này, bác psonkhanh ạ!

    Không thể chỉ khi nào tôi nói giống phe dân chủ thì tôi mới là người “tự do”. Dân chủ là quyền tự do chọn lựa.

    Ai cũng có thể phân biệt chính/tà nếu hai việc xuất hiện cùng lúc. Có một bức tranh hoạt họa vẽ hai chân dung giống nhau và ghi chú khác nhau, một bên là tội phạm và một bên là thánh nữ, và câu hỏi ở giữa: Có gì khác nhau? Những bộ phim phổ thông thường cho khán giả biết ngay người ngay kẻ gian qua cách ăn mặc, hay nét mặt, thái độ, cách ăn nói, hoặc dáng vẻ. Nhưng ở mức độ khá hơn, đạo diễn sẽ đi gần với thực tế hơn, khán giả không dễ dàng nhận ra kẻ tội phạm cho đến hồi kết cuộc.

    psonkhanh viết:
    Dân chủ có tổ chức phục vụ quyền lợi con người lâu dài viết:

    Vấn đề lớn là mọi người chỉ tranh luận chung chung mà không đi vào chi tiết từng vấn đề cho nên dễ có ngộ nhận.

    Độc tài sáng suốt có đem lại cuộc sống ấm no - hạnh phúc - văn minh?

    Bác Khanh ui, bác chuyên môn đưa link lên cho người khác đọc, nhưng cá nhân bác thì rất ít có tư duy, né tránh nhiều câu người khác hỏi, nếu có trả lời thì " vẫn cứ " chung chung, hoặc bằng cách " lại " đưa link nào đó lên. Như thế là thiếu thành thật trong tranh luận. Vì các link bác đưa lên, tự bản chất có nhiều mâu thuẫn, người đọc link lại phải phân tích những gì viết trong link. Còn bác thì " vô can ", không trácn nhiệm vì không do bác viết. Những điều đúng, sai trong link, người đọc phải tự " đấu tranh " lấy một mình. Bác sợ cái gì? Sợ ném đá ư? hay sợ trách nhiệm?
    Em chưa hiểu mục đích của bác,khi tham dự vô diễn đàn này, bác Khanh ạ!

    Lắm thầy nhiều ma, lắm cha con khó lấy chồng. Bàn ra tán vào tranh luận với bọn trí thức lưu manh rất mất thì giờ.

    Em cho rằng chẳng có cái đé0 gì mà không làm ngay được cả. Hồi "đổi mới" 20 năm trước có nhiều thằng cũng sợ sẽ sụp đổ, sẽ hỗn loạn. Có sụp đổ không, có hỗn loạn không? Sụp sụp cái đầu nhà chúng nó, bọn trí thức lưu manh hèn mạt.

    Hồi đó cũng có nhiều thằng gân cổ mắng các ông Hà Sĩ Phu, Trần Xuân Bách rằng Dân Chủ ngay lúc đó là chưa được, Dân Chủ là câu chuyện của 10, 15 năm nữa. Nay đã 20 năm rồi đó, có Dân Chủ chưa hay càng ngày càng giống phát xít? Đừng mất thì giờ với đám trí thức lưu manh này. Cứ để chúng nó ra đường bị công an trấn lột, bị côn đồ xin đểu, lúc đó mới tỉnh ra được.

    Chừng nào mà ngừơi dân còn tin vào những lời lường gạt rằng người dân chỉ quan tâm đến những "vấn đề thiết thân" chứ không phải những "việc gây xáo trộn" như dân chủ hay tự do, chừng nào mà người dân còn tin rằng đất nước hiện đang trên đường đi lên, chừng đó Việt Nam còn lặn ngụp trong chế độ kềm giữ đất nước ở vị trí chót bảng so với các nước trong vùng.

    psonkhanh viết:
    Một ghi chép hiện thực - Đinh Bá Anh

    Một số quí vị bị ám ảnh là dân chủ sẽ bát nháo, hỗn loạn cho nên cần "độc tài sáng suốt" như Sing và Hàn khi xưa. Chẳng hiểu đây là do thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, thiếu lòng tin, bị đe dọa, sợ mất quyền lợi hoặc cố tình giả vờ như vậy ?

    Vấn đề lớn là mọi người chỉ tranh luận chung chung mà không đi vào chi tiết từng vấn đề cho nên dễ có ngộ nhận

    Hiện nay ở VN, lỗi chính là lỗi hệ thống mà ông Nguyễn Văn An là một trong nhiều người đã nhìn ra nó từ lâu rồi

    Việc đầu tiên là phải chỉnh sửa hệ thống này. Dân chủ bắt nguồn từ việc người dân được phát biểu, đóng góp ý kiến và bỏ phiếu. Một nhà nước có tổ chức tốt, tôn trọng pháp luật thì dân chủ sẽ phát tiển hài hòa trong đó

    Độc tài sáng suốt ? Thế kẻ độc tài này lại được phép ở ngoài vòng pháp luật sao ?

    Cải tổ hệ thống ư ? Phải làm ngay và có lộ trình cụ thể để tránh bát nhấo hỗn loạn

    1) Cải tổ hệ thống bầu cử : sửa đổi luật bầu cử
    2) Công an và quân đội không can thiệp vào chính trị vì họ là của toàn dân chứ không phải là của một đảng phái nào
    ...

    Bạn psonkhanh, bạn nên vào chi tiết cụ thể từng vấn đề để thấy rõ khúc mắc và đâu là hướng phải giải quyết đầu tiên (bottom up). Lúc đó bạn sẽ thấy rõ "tổ chức tốt" một nhà nước thỏa đáng cho mọi người (công dân và mất quyền công dân) nó không phụ thuộc hoàn toàn vào một chủ nghĩa nào cả ngoại trừ việc "phục vụ quyền lợi con người lâu dài"

    Mẹ tôi vốn là một "cô em Bắc kỳ nho nhỏ" nên năm 1982 tôi được dịp đi cùng mẹ về thăm quê ngoại. Ba tôi (một kỹ sư dân sự nên sau 75 măn mắn không phải đi học tập cải tạo! Phew!) vì rất lo cho mẹ con tôi nên trước khi chúng tôi đi ông tìm cách liên lạc với một người bạn cùng học thủa nhỏ, ông bạn ba tôi khi ấy là đại tá quân đội Nhân dân Việt nam, để thu xếp chỗ ăn ở cho mẹ con tôi ở Hà nội. Ông đại tá (bây giờ đã là một ông tướng về hưu) khi ấy ở phố Lý Nam Đế, đón tiếp mẹ con tôi rất chu đáo. Ông lại rất quý mến tình cảm bạn bè với ba tôi từ thủa ấu thơ nên khi mẹ con tôi chuẩn bị về Nam ông nói với mẹ tôi rằng mẹ con tôi có thể đi cùng với vợ chồng ông ấy về Nam trên chuyến xe dành riêng cho ông trong chuyến công tác đó. Tôi quá kinh hoàng với cái xe lửa Bắc_Nam, nên hào hứng gật đầu cái rụp, còn mẹ tôi hễ thấy xe hơi là ói nên bà đi về lại bằng xe lửa và để tôi đi về cùng ông bạn ba tôi. Chuyến đi ấy để lại trong tôi một dấu ấn không phai về nông thôn miền Bắc.
    Xe chúng tôi ghé thăm gia đình một người quen của ông đại tá. Vợ chồng chủ nhà đón tiếp vợ chồng ông đại tá và tôi rất niềm nở. Vợ chủ nhà làm nghề thêu, bà ấy thêu tay các sản phẩm xuất khẩu, còn ông chồng làm gì tôi không rõ vì tôi dành quá nhiều thì giờ đứng bên khung thêu. Đến bữa ăn, mâm cơm dọn lên phòng khách cho chúng tôi khá tươm tất và đầy đủ, ông chủ nhà mời chúng tôi ăn. Tôi nhìn mâm cơm ngơ ngác hỏi, "Cô và các em đâu?" Ông ấy bảo, "Cứ ăn đi, cô và các em ăn dưới bếp!" Tôi được nuôi dạy theo kiểu "democrazy" nên câu trả lời của ông chủ nhà là một điều quá kỳ cục đối với tôi. Tôi - một đứa bé chưa đầy 9 tuổi - cũng không biết sợ là gì, tôi chạy ào xuống bếp. Bà chủ nhà và 2 đứa bé trạc tuổi tôi đang ngồi ăn, mâm cơm của họ chẳng có gì ngoài rau với mắm. Tôi chạy ngược lên nhà nắm tay ông đại tá, "Bác xuống đây với con!" Ông đại tá đi với tôi xuống bếp. Bất kể ông đại tá và tôi nói gì thì bà chủ nhà tội nghiệp và 2 đứa bé kia cũng nhất định không chịu lên nhà trên ăn cơm với chúng tôi. Bà chủ nhà bảo chúng tôi lên ăn đi, đừng làm cho bà ấy gặp rắc rối sau khi chúng tôi ra đi. Tôi khi ấy quá nhỏ, nên không hiểu tại sao bà ấy lại có thể gặp rắc rối sau khi chúng tôi đi nếu bà ấy lên ăn cùng chúng tôi. Ông đại tá thì hiểu, ông ấy ngâm ngùi đi lên và cố kéo tôi ngồi vào mâm cơm. Tôi không ăn, hờn dỗi, chạy ra xe ngồi khóc. Ông đại tá nói sao tôi cũng không quay lại. Sau này, khi tôi đã về đến nhà và đã nguôi ngoai, ông đại tá nói với tôi, "Con gái cưng, bác nói một tiếng cả đoàn quân tuân lệnh, nhưng bác không thể ra lệnh cho một người nào đó thay đổi cách người ta đối xử với vợ con. Chị ấy phải tự đấu tranh cho điều đó. Bác hứa là bác sẽ ngầm giúp chị ấy."
    Lần đầu tiên trong đời tôi hiểu thế nào là không thể giúp một người giành lấy cái quyền được đối xử bình đẳng.
    Tôi không gặp lại ông đại tá từ ngày ấy, nhưng ba tôi thì có. Trong một chuyến công tác sau khi lên chức tướng, ông ấy có ghé thăm cha mẹ tôi, ông ấy nhờ cha tôi nói lại với tôi rằng những gì ông ấy hứa với tôi năm xưa ông ấy đã làm được.
    Tôi sẽ không hàm hồ kết luận rằng tất cả mọi gia đình nông dân ở miền Bắc đều như vậy. Nhưng cũng từ câu chuyện trên tôi có được một bài học rằng: Con đường đến dân chủ còn dài lắm. Và cái luận điệu:

    Tên tác giả viết:
    Thà hy sinh ít nhiều nhân quyền dân chủ để đất nước này được bình yên rồi sẽ cùng nhau chan hoà cái tình cảm văn hoá làng quê trong mỗi con người dù là thành thị để rồi cùng nhau đấu tranh dành lấy hạnh phúc cho số phận ngày nay và cho cả tương lai con cháu.

    sẽ còn lặp đi lặp lại dài dài.

    Đã định chỉ đọc thôi nhưng không thể không nói vài câu với ông bạn viết bài này.dân mình vẫn còn mù mờ vì chưa bao giờ sống trong một xh dân chủ để có thể so sánh với cái xh khốn nạn mà mình đang sống,bên cạnh đó thì những kẻ còn kiếm được lợi lộc từ cái chế độ thối nát này nên té nước theo mưa và có những phát biểu hết sức là ngu xuẩn như ông bạn viết bài này.nếu đảng và các quan chức biết sửa đổi và đặt lợi ích của quốc gia,của nhân dân lên trên hết và sống chan hòa như ông bạn nói thì viêt nam có như ngày nay không,nhân dân có phải lê lết hàng chục năm đi khiều kiện không……

    Cách mạng dân chủ nên bắt đầu từ tầng lớp thanh niên trẻ , có học, họ hiểu biết vấn đề , sau đó lan sang các thành phần khác.

    Bài này dù không hợp với nhiều cái đầu nóng trên diễn đàn này nhưng có nhiều điểm phản ánh sự thật vì thực ra đa số dân ta chỉ quan tâm đến nhũng vấn đề thiết thân chứ không ủng hộ những việc gây xáo trộn cuộc sống yên bình hiện nay do mấy chục năm chiến tranh đã thực sự làm người dân mệt mỏi. Họ sợ cuộc sống hiện nay bị xáo trộn. Cuộc sống của họ dù còn chưa giàu nhưng đã dễ chịu hơn xưa. Số dân oan dù sao cũng vẫn chỉ là thiểu số.

    vấn đề là giá như lãnh đạo ai cũng có cái tâm cho đất nước bớt tham nhũng trọng đãi người tài cho đất nước kiên quyết giữ chủ quyền đất nước , dân được làm chủ thực sự thì ai nói gì ?

    phải chăng ta giữ làng giữ cho bản thân mình là đủ còn nước có ra sao thì mặc kệ nó? vì đã có ''người lạ '' lo hộ ? con cháu chúng ta ra sao thì mặc kệ nó vì dù sau ta cũng chẳng sống cho đến thời chúng nó? boxit . vinashin , cao tốc quá đủ cho cả trăm năm nữa ấy chứ

    đất nước này có thực sự bình yên hay chỉ là sự giả tạo? hi sinh nhân quyền có cần thiết phải hi sinh quyền lợi hi sinh sức lực để làm giàu cho các ''quan''?

    đất nước chẳng thấy giàu thêm mà tài nguyên môi trường thì ngày càng cạn kiệt xuống cấp .đạo đức đời sống thì ngày càng xuống cấp băng hoại nói thật cái văn hóa làng e cũng chẳng thọ thêm bao lâu với cái đà phá còn nhanh hơn giữ này

    bác thích hi sinh cứ hi sinh chỉ có điều đừng có áp đặt bắt người khác phải hi sinh như bác , thế thôi