Đoàn Văn - Hướng đi nào của Phong Trào là khả thi và hữu ích cho việc dân chủ hoá Việt Nam?

  • Bởi Admin
    25/04/2011
    6 phản hồi

    Đoàn Văn

    Khái niệm dân chủ là khái niệm chỉ có thể hiểu được khi người ta hiểu khái niệm "bình đẳng", và xa hơn nữa khái niệm mọi con người có giá trị như nhau.

    Đem dân chủ ứng dụng tại Việt nam không có nghĩa là thay đổi chế độ, là cần thiết và đủ. Nó chỉ là điều kiện cần thiết mà thôi.

    Dân chủ là việc giải thích, khai sáng và nhất là thực hành thực tiễn, sống với dân chủ. Như thế phong trào nào làm được việc này vì dân chủ không phải là một công thức nấu ăn mà nó là một ý thức, một ứng xử trong xã hội văn hóa siêu việt của người Âu mà người Việt không tưởng được. Và nó không đơn giản như người ta suy luận, như thế thì người Việt không ở vị thế có thể luận bàn nhưng lại rất thích nói đến chữ dân chủ vì nó có vẻ quyến rũ.

    Rõ hơn: ví dụ dân chủ là quyền tự do chọn lựa (người đại diện mình). Chữ tự do là vấn đề. Có người Việt bình thường hiểu thế nào là tự do?

    Nói để hiểu nhau chúng ta vẫn dùng những cụm từ như dân chủ, tự do. Người ta hiểu ví dụ đời sống dân chủ như việc bỏ phiếu, ứng cử, nôm na tóm tắt là dân chủ. Ví dụ ông Hồ Chí Minh vì bị ngồi tù, tư tưởng gần ông là "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" nên ông nghĩ tự do là không phải ở các ngày thiên thu trong tù. Tư tưởng rất giản dị này ông lại làm thành câu văn: "không có gì quí bằng độc lập tự do". Thế ra ngài đã vô tình sài nhầm một thuật ngữ triết học.

    Tôi nghĩ tư tưởng dân chủ, tự do là thuật ngữ triết học nó được các trường phái triết học ở nơi sinh ra nó là vùng văn hóa người Châu Âu luận bàn. Do tranh luận nó có lịch sử phát triển mỗi thời đại mang ý nghĩa rõ ràng và chính xác hơn. Chúng ta đem phổ biến trong môi trường văn hóa Á Châu rất nhiều khó khăn, thông thường nó không có sức hút đối với người Việt vì nó có tác dụng rỗng tuếch. Ai mà hiểu được thì mới quí nó. Chữ tự do ở Việt nam có tác dụng mạnh hơn chữ dân chủ vì khi miền Nam mất thì nó mất theo. Nó là nội dung của cái người ta bị mất. Nhưng từ ngữ tự do cũng chỉ là một cách sống người miền Nam.

    Trước đây miền Nam có chữ "nhân vị". Người đem nó về Việt Nam là ông Cố Vấn Ngô Đình Nhu. Đây cũng là một thuật ngữ triết lý Thiên Chúa giáo, Tây phương. Đáng lý ra cả gia đình chống cộng họ Ngô phải nói rõ ràng được nó và nó ở trường phái nào cũng nói ra được. Các ông chỉ dùng nó "để chống chủ nghĩa cộng sản". Cả miền Nam các công chức đều rành từ này nhưng chẳng ai hiểu nó là cái gì mà nó siêu việt chặn đứng cộng sản.

    Làm chính trị mà không truyền bá tư tưởng, dự án, kế hoạch, ý đồ của mình thì chẳng làm gì hết. 30 năm, từ 1975, "các nhà dân chủ" thuộc lòng các từ dân chủ, tự do nhưng không thể nào đem nó vào không khí chính trị Việt Nam, không tỏa tí nào ánh sáng dân chủ, tự do. Xin các bạn yêu nước đừng ngộ nhận, hễ ai không thuộc phe các bạn là phe nghịch, không nói các câu rỗng tuếch thì kém tích cực dấn thân. Các bạn chê "cán bộ" nói như vẹt. Họ nói như vẹt nhưng họ có tác dụng vì lưỡi của họ là lưỡi mã tấu, phía yêu dân chủ, tự do không vận động được chính trị nên chìm lịm sau khi hội họp ồn ào.

    Nguyên do nào sinh ra chữ "dân chủ" ở Việt Nam vào thời kỳ ĐCS nổi dậy và dùng mãi vài thập niên. Tinh thần phế đế, dẹp nhà Nguyễn đã được thu gọn vào chữ "dân chủ" nói trên, vì rất thô sơ người ta hiểu Quân chủ thì chuyên chính, đối nghĩa của của quân chủ là dân chủ.

    Như vậy họ đã không hiểu gì ý nghĩa chữ "Quân chủ". Chỉ một nửa các nước Âu Châu phế đế, nửa còn lại vẫn có Dân Chủ trong chế độ quân chủ, ví dụ nước Anh, Hòa Lan, Bắc Âu...

    Chữ "dân chủ" phải hiểu là một thuật ngữ triết học của Tây Âu. Nó nằm trong hệ thống triết. Khái niệm dân chủ là khái niệm chỉ có thể hiểu được khi người ta hiểu khái niệm "bình đẳng", và xa hơn nữa khái niệm mọi con người có giá trị như nhau. Dân chủ là nền tảng văn hóa Châu Âu, nó là điều kiện để đón nhận văn hóa đa dân tộc, đa văn hóa. Với khả năng này, văn hóa dân chủ Âu Châu đã thể hiện sự ưu việt.

    Chính quyền CS Việt Nam biết gì và có thực hiện dân chủ không? Rõ ràng tên nước một thời là Việt nam dân chủ cộng hòa?

    Xin thưa cái dân chủ của Việt Nam chỉ có nghĩa là sự đồng thuận bất thành văn của nhiều người, nhất là trong đảng viên. Các bè đảng, hội kín, thương nhân cũng có những bản văn đồng thuận. Trong các đồng thuận này còn có các điều khoản về trừng trị các vi phạm các giao ước. Đặc biệt có các điều khoản bảo vệ lẫn nhau, và nó là chất keo kết hợp nhóm người này với nhau. Đảng CS Việt Nam thuộc vào khung đồng thuận này. Tiếng Đức gọi Đồng Thuận này là một Kodex. Dân chủ là đồng thuận trên bình diện quốc gia và nền tảng bảo vệ và vận hành của nó là luật pháp, phong tục, luân lý, đạo đức, văn hóa và tôn giáo.

    Xác định như vậy cái "dân chủ" của ĐCS Việt nam là phạm pháp, hay là một hình sự lớn, lớn hơn cả các tội hình sự dân sự. Nó là một vi phạm hình sự có tổ chức, lừa đảo cấp dân tộc.

    Đoàn Văn (Hội Nhân Xã)
    Xóm Vườn Lài tp HCM

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Phản hồi: 

    [quote=Khách sạn]Rõ hơn: ví dụ dân chủ là quyền tự do chọn lựa (người đại diện mình). Chữ tự do là vấn đề. Có người Việt bình thường hiểu thế nào là tự do?

    ...
    Quyền hành của Dân chúng, là chung chung, không dễ hiểu, vì nhiều người, ai có Quyền định đoạt ai? Vì thế, để Bình đẳng, mọi người thống nhất những quy tắc chung (đỉnh cao là Hiến Pháp), để hành xử.

    Chả có ai ngồi xổm (ngồi chồm hổm) lên đầu ai cả. Người đại diện (được bầu hoặc chỉ định), chỉ là để lập các quy tắc (lập pháp); để điều hành theo quy tắc chung (hành pháp); để phân định đúng sai khi có xung đột (tư pháp). Nhà nước Pháp quyền đơn giản là thế, nó mang lại cho con người tự do. TỰ DO, chả có gì to tát cả, đấy là Công dân được làm cái mà không bị cấm (tức là nó không xâm phạm lợi ích Công dân khác). TỰ DO, tức là không có ai áp đặt, ép buộc trực tiếp hoặc gián tiếp mình phải thế này phải thế kia. Mọi sự, đều tuân theo sự điều chỉnh của Luật Pháp (những quy tắc chung).

    Vì luật pháp không thể do tất cả mọi người dân làm, mà phải thông qua đại diện, điều đó không tránh khỏi luật pháp CHUNG bị bẻ cong theo lợi ích phe nhóm RIÊNG. Vì thế "ban đại diện" không được Tự Do, mà chỉ được làm theo sự ủy nhiệm (chứ không phải tự do làm những điều không cấm). (Quốc hội hay Viện hoặc Lưỡng viện, Tòa án, Chính phủ đều phải như vậy!)

    Trong tương quan Dân chủ và Quân chủ ấy, có thể thấy, ngày nay, Việt Nam hiện đang là Đảng chủ! Hiện tượng "vua tập thể" cực kỳ rõ nét. Bộ chính trị ngồi xổm lên luật pháp. Các vụ như Vi-na-sin, Bô-xít, ông Cù Huy Hà Vũ; chủ tịch Tô là điển hình.

    Tam quyền nhất lập, Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứ không phải Đảng lãnh đạo Nhà nước theo pháp quyền XHCN.

    Vì vậy, tự do ở VN là tự do giả hình, nhưng dù sao, cũng được tự do nửa vời. Các quan hệ dân sự, hình sự vẫn được điều chỉnh bằng luật pháp, và cả bằng sức mạnh tiền và/hoặc quyền trong một chế độ Đảng chủ.

    Chính bởi sự nửa vời, nên không dễ dàng gì để rao giảng khái niệm Tự do. Khi tôi bị kiểm duyệt, hoặc tự kiểm duyệt, tôi thấy đơn giản, xả hết ngoài quán bia, là xong. Cho nên, trên phản hồi, nó cũng sặc mùi bia. Nhu cầu tự do của tôi, nó mới có đến đấy.

    Chỉ còn những người dân lao động ngoài kia, họ cũng đang ngồi xổm, ngồi xổm bên vệ đường, chờ bán sức lao động (cho những người đồng bào đang sống dưới chế độ của những người ngồi xổm trên luật pháp). Họ không cần tự do, vì bản thân họ đang-rất-tự-do. Họ đang hàng ngày tự-do-trong-gió-trong-mưa...[/quote]

    Tự do là một trong những biểu hiện cụ thể của dân chủ.

    [quote]Vì luật pháp không thể do tất cả mọi người dân làm, mà phải thông qua đại diện, điều đó không tránh khỏi luật pháp CHUNG bị bẻ cong theo lợi ích phe nhóm RIÊNG
    [/quote]

    Luật pháp không thể do tất cả mọi người dân làm nhưng tất cả mọi người dân có thể cho ý kiến trên một vài việc quan trong trước khi đại diện làm thành văn bản luật hoặc trước khi ban hành. Đó là "trưng cầu dân ý"

    Nếu có "nhiều phe nhóm" (đa nguyên đa đảng) tham gia thì luật pháp CHUNG sẽ giảm bớt bị bẻ cong theo lợi ích của một phe nhóm RIÊNG mà nó sẽ là lợi ích của nhiều nhóm ví dụ nhóm chủ nhân, nhóm công dân, nhóm nông dân, nhóm trí thức, nhóm buôn bán lẻ, nhóm bảo vệ môi trường, ...

    Tất cả mọi người dân có thể cho ý kiến trên một vài điều khoản của hiến pháp hoặc toàn bộ hiến pháp do các "đại diện" soạn thảo như vậy luật pháp CHUNG sẽ càng giảm bớt bị bẻ cong theo lợi ích của một phe nhóm RIÊNG

    Dân chủ ở đây thể hiện người dân và tất cả các phe nhóm đều có quyền cho ý kiến và lựa chọn trên "những việc cơ bản" của cuộc sống của họ

    Việc này không phụ thuộc vào văn hóa của mỗi quốc gia, của mỗi dân tộc như nhiều người cố tình mị dân gán ghép

    Tự do của mỗi nước có thể khác nhau nhưng tự do cơ bản của quyền con người được nêu ra trong hiến chương LHQ là giống nhau bởi mọi người đều là con người

    Phản hồi: 

    Khi tác giả Đoàn Văn định nghĩa dân chủ là bình đẳng hiến định cho mọi cá nhân trong mọi lĩnh vực trong xã hội và cách đảm bảo điều đó được thực thi, thì coi như tác giả cũng đã định nghĩa xã hội cộng sản VN là phản dân chủ rồi.

    Bởi vì, trong hiến pháp VN do cộng sản viết và tự thông qua không có ý định trưng cầu dân ý bao giờ dù họ nắm quyền sinh-sát suốt 66 năm, thì điều 4 (cho đảng cộng sản và tay chân chỉ chiếm 5% có quyền lãnh đạo tuyệt đối cả dân tộc) và hơn ba chục điều khoản mập mờ khác đã phủ nhận hoặc mâu thuẫn với sự bình đẳng cần hiến định đó rồi.

    Thế cho nên làm sao có hướng đi khả thi cho dân chủ hoá VN được nhỉ, bác Đoàn Văn? Bảo cộng sản dân chủ hoá có khác chi bảo họ tự thiến?!

    Xin lỗi, nhưng có lẽ đó là cách nói đơn giản nhất cho vấn đề này.

    Phản hồi: 

    Theorem cum praxis

    Tôi nghĩ tìm hiểu những vấn đề lý luận cơ bản cũng tốt và cần thiết: Tri thức qua bàn thảo mà được nâng cao, tư tưởng qua bàn thảo mà đến đồng thuận để làm (hành động). Tiến tới Ý thì việc coi xét LỜI cũng là việc tự nhiên của „bàn thảo“.
    Về chế độ Việt Nam Cộng hòa có thể đọc thêm hồi ký của đại tá Landsdal đã được dịch ra tiếng Việt từ trước năm 1975. Về „Độc lập, Tự do, Hạnh phúc“ có thể khảo thêm chủ nghĩa „Tam Dân“ của Tôn Trung Sơn. Về „Dân chủ“ thì nên khảo lịch sử Helene (Hy-lạp)…

    Tôi tìm hiểu chữ „đồng thuận“ trong câu:
    „Tiếng Đức gọi Đồng Thuận này là một Kodex.“
    Thì thấy chữ chưa rõ; Hình như trong một văn cảnh cụ thể nào? „Đồng thuận“ tiếng Đức là „Konsens, Zustimmung, Einwilligung“; „Kodex“ thì Wikipedia cho sự mô tả rất khác.
    Tôi hiểu ý tác giả trong đoạn văn; Nhưng cô đọng quá thì bàn thảo rất khó: Dựa trên phỏng đoán mà suy luận thì … hơi bị (rơi vào) chủ quan.

    Thân mến.

    PS.: Để tiện cho tìm hiểu và trao đổi, các „phản hồi“ khi đưa lên thành bài chủ nên ghi chú theo là nguồn từ bài nào. Ngoài ra, tiêu đề do tác giả hay người đăng tải đặt; Bởi vì: Tiêu đề và lời kết không/chưa … „đồng thuận“.
    :-)!

    Phản hồi: 

    Khi đọc bài của tác giả (tự nhận "miệt vườn") chúng ta không nên chê văn phong lòng thòng, sai ngữ pháp... mà chỉ nên lĩnh ý thôi.

    Phản hồi: 

    Rõ hơn: ví dụ dân chủ là quyền tự do chọn lựa (người đại diện mình). Chữ tự do là vấn đề. Có người Việt bình thường hiểu thế nào là tự do?

    Nói để hiểu nhau chúng ta vẫn dùng những cụm từ như dân chủ, tự do. Người ta hiểu ví dụ đời sống dân chủ như việc bỏ phiếu, ứng cử, nôm na tóm tắt là dân chủ. Ví dụ ông Hồ Chí Minh vì bị ngồi tù, tư tưởng gần ông là "nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại" nên ông nghĩ tự do là không phải ở các ngày thiên thu trong tù. Tư tưởng rất giản dị này ông lại làm thành câu văn: "không có gì quí bằng độc lập tự do". Thế ra ngài đã vô tình sài nhầm một thuật ngữ triết học.

    Xin lỗi, tác giả thích luận bàn Triết học, bằng cách dùng ngôn ngữ bình dân, nhưng, lại xin lỗi, dùng sai mẹ nó từ! Một từ bình dân (và địa phương nữa) xài còn sai, làm sao mà chữa được sài (lại một từ địa phương nơi khác)được đẹn!

    Tôi chả muốn vạch lá tìm sâu, bới bèo ra bọ, nhưng nghe ngứa quá, đành tầm chương trích cú, lấy đôi câu thơ Cổ-Nguyệt-Đường Xuân Hương: Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông/ Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông.

    Tôi góp vài lời ngọng thế này: dân chủ -quyền thuộc về dân, được đặt trong sự so sánh với quân chủ-quyền thuộc về vua. Mấy nước còn vua ở Âu châu, chỉ "để vì", không được "trị vì"!

    Quyền hành của Quân vương, là cụ thể, là dễ hiểu. Quân vương có cái quyền định đoạt thần dân.
    Quyền hành của Dân chúng, là chung chung, không dễ hiểu, vì nhiều người, ai có Quyền định đoạt ai? Vì thế, để Bình đẳng, mọi người thống nhất những quy tắc chung (đỉnh cao là Hiến Pháp), để hành xử.

    Chả có ai ngồi xổm (ngồi chồm hổm) lên đầu ai cả. Người đại diện (được bầu hoặc chỉ định), chỉ là để lập các quy tắc (lập pháp); để điều hành theo quy tắc chung (hành pháp); để phân định đúng sai khi có xung đột (tư pháp). Nhà nước Pháp quyền đơn giản là thế, nó mang lại cho con người tự do. TỰ DO, chả có gì to tát cả, đấy là Công dân được làm cái mà không bị cấm (tức là nó không xâm phạm lợi ích Công dân khác). TỰ DO, tức là không có ai áp đặt, ép buộc trực tiếp hoặc gián tiếp mình phải thế này phải thế kia. Mọi sự, đều tuân theo sự điều chỉnh của Luật Pháp (những quy tắc chung).

    Vì luật pháp không thể do tất cả mọi người dân làm, mà phải thông qua đại diện, điều đó không tránh khỏi luật pháp CHUNG bị bẻ cong theo lợi ích phe nhóm RIÊNG. Vì thế "ban đại diện" không được Tự Do, mà chỉ được làm theo sự ủy nhiệm (chứ không phải tự do làm những điều không cấm). (Quốc hội hay Viện hoặc Lưỡng viện, Tòa án, Chính phủ đều phải như vậy!)

    Trong tương quan Dân chủ và Quân chủ ấy, có thể thấy, ngày nay, Việt Nam hiện đang là Đảng chủ! Hiện tượng "vua tập thể" cực kỳ rõ nét. Bộ chính trị ngồi xổm lên luật pháp. Các vụ như Vi-na-sin, Bô-xít, ông Cù Huy Hà Vũ; chủ tịch Tô là điển hình.

    Tam quyền nhất lập, Nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, chứ không phải Đảng lãnh đạo Nhà nước theo pháp quyền XHCN.

    Vì vậy, tự do ở VN là tự do giả hình, nhưng dù sao, cũng được tự do nửa vời. Các quan hệ dân sự, hình sự vẫn được điều chỉnh bằng luật pháp, và cả bằng sức mạnh tiền và/hoặc quyền trong một chế độ Đảng chủ.

    Chính bởi sự nửa vời, nên không dễ dàng gì để rao giảng khái niệm Tự do. Khi tôi bị kiểm duyệt, hoặc tự kiểm duyệt, tôi thấy đơn giản, xả hết ngoài quán bia, là xong. Cho nên, trên phản hồi, nó cũng sặc mùi bia. Nhu cầu tự do của tôi, nó mới có đến đấy.

    Chỉ còn những người dân lao động ngoài kia, họ cũng đang ngồi xổm, ngồi xổm bên vệ đường, chờ bán sức lao động (cho những người đồng bào đang sống dưới chế độ của những người ngồi xổm trên luật pháp). Họ không cần tự do, vì bản thân họ đang-rất-tự-do. Họ đang hàng ngày tự-do-trong-gió-trong-mưa...