Nguyễn Trọng Vĩnh - Thực trạng đất nước và những vấn đề nổi cộm trước mắt

  • Bởi Admin
    23/04/2011
    20 phản hồi

    Nguyễn Trọng Vĩnh

    Giàu nghèo phân hóa càng xa, bất công đầy dẫy. Một tầng lớp người chỉ độ 1,2% dân số giàu nứt đố đổ vách do tham nhũng, do buôn bán đất và chiếm đất, do đầu cơ, buôn lậu, do nhận hối lộ từ trong nước và nước ngoài, do ăn từ các dự án. Có những người có 5, 7 biệt thự. Họ ăn chơi phè phỡn, sống như đế vương. Trong khi đó thì đa số nông dân còn quá nghèo, đa số công nhân lương thấp, không có nhà ở, đời sống chật vật; có những người nghèo phải bới từng đống rác, túi rác để kiếm sống. Ốm đau thì người nghèo, người thu nhập thấp khó có đủ tiền chữa bệnh, có được nằm viện thì 2, 3 thậm chí 4 người 1 giường, thuốc men có hạn. Người giàu đi chữa bệnh nước ngoài không là gì, ở trong nước, sẵn tiền "dịch vụ" thì được săn đón, một mình một giường hoặc một phòng, được chăm sóc chu đáo.

    Hòa bình được lập lại trên đất nước ta đã hơn 30 năm. Trong thời gian ấy các nước xung quanh ta phát triển rất mạnh và phồn vinh, từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, v.v.

    Nước ta, trong thời gian qua cũng đạt được một số thành tựu, như: xây dựng được hệ thống đường sá, cầu cống trên toàn quốc (tuy chất lượng chưa cao, nơi này nơi khác có hư hỏng lún sụt); mở rộng và nâng cấp một số sân bay, bến cảng; xây thêm được một số công trình thủy điện trọng yếu; phát triển được ngành dầu khí; có một số khu công nghiệp hoạt động tương đối có hiệu quả; xuất khẩu được khối lượng gạo lớn và số lượng nông, thủy sản quan trọng; bộ mặt các thành thị được nâng cấp, chỉnh trang phong quang, khởi sắc hơn; xóa đói giảm nghèo có kết quả nhất định; hoạt động ngoại giao năng động, vị thế quốc tế của nước ta được nâng cao; GDP hàng năm tăng với tỷ lệ có vẻ đáng kể, nhưng xét về nhân tố cấu thành và đi lên từ cơ sở xuất phát thấp nên giá trị thực không mấy.

    Cùng trong bối cảnh quốc tế ấy, nước ta vẫn tụt hậu xa so với các nước xung quanh. Không những thế, tình hình nước ta còn rất nhiều điều đáng lo ngại và bức xúc:

    1. Ngoài việc lấy đất để phát triển giao thông, mở các khu công nghiệp là cần thiết, còn thì do thu hút đầu tư địa ốc quá nhiều, xung quanh nhiều khu đô thị mới quá nóng, mở hàng trăm sân gôn, nên mất rất nhiều ruộng đất. Do người ta xây nhiều đập trên thượng nguồn sông Mêkông, có thể sẽ xây đập thủy điện Sayaburi (đang bàn thảo), và cũng do biến đổi khí hậu, tương lai đồng bằng sông Cửu Long Nam Bộ sẽ thiếu nước ngọt, nhiễm mặn, không có lượng phù sa, "vựa lúa" của chúng ta không còn dồi dào như hiện nay, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nếu còn phung phí ruộng đất canh tác của mình.

    2. Lâm tặc và đầu nậu gỗ phá rừng vô tội vạ không kiểm soát và ngăn chặn được, lại do phá rừng trồng cà phê, làm rẫy, cho thuê hàng ngàn hecta rừng ven biên giới hàng 50 năm, người thuê cố nhiên cũng tự do phá, nên rừng mất quá nhiều, lũ lụt nghiêm trọng, khô hạn thất thường, hàng triệu dân khốn khổ, nên nếu không có biện pháp kiên quyết giữ rừng, và nếu lại khăng khăng làm đường sắt cao tốc vốn chưa có nhu cầu thực tế (và không chịu nghe biểu quyết bác bỏ của Quốc hội), thì sẽ phải phá bao nhiêu rừng nữa, tai họa sẽ còn thảm khốc đến thế nào?

    3. Về quan hệ với Trung Quốc:

    Trước sau ta luôn chủ trương "hữu nghị với Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau, không can thiệp vào nội bộ nhau, hợp tác cùng có lợi". Thực tâm Trung Quốc lại không chấp nhận như thế. Họ xảo quyệt đưa ra "16 chữ" và "4 tốt" cốt để ru ngủ và hạn chế ta. Về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ta có đầy đủ cứ liệu lịch sử và pháp lý là thuộc chủ quyền của ta, nhưng ta quá ngây thơ và thật thà tuân thủ "16 chữ" và "4 tốt" (hoặc là quá mềm yếu, đánh mất bản lĩnh của người lãnh đạo biết tiếp nối tư tưởng độc lập tự chủ Hồ Chí Minh), nên không công bố công khai những cứ liệu lịch sử đầy sức thuyết phục ấy cho thế giới thấy chính nghĩa thuộc về ta, rằng Hoàng Sa, Trường Sa đích thực là của Việt Nam không thể tranh cãi. Ta đấu tranh thì họ thất lý. Ta không đối đầu quân sự với họ, ta đấu tranh chính trị ngoại giao đồng thời vẫn giữ quan hệ hữu nghị (hữu nghị cũng có đấu tranh). Không nên sợ hão rằng vì công khai tư liệu đấu tranh chính trị, ngoại giao mà Trung Quốc có thể vô cớ phát động chiến tranh toàn diện đánh ta. Họ đương tuyên bố "không xưng bá", đương phô trương "bộ mặt đẹp, yêu chuộng hòa bình" với thế giới. Hơn nữa nội bộ họ hiện nay cũng đầy dẫy mâu thuẫn đe dọa mất ổn định. Giả sử chiến tranh có xảy ra đi nữa, dù giữa bên mạnh và bên yếu, không có bên nào không tổn thất. Tuy nhiên xét tình hình thực tế hiện nay thì Trung Quốc không và chưa vội bành trướng bằng thủ đoạn gây chiến, họ có cách khác: "chinh phục mềm và gặm dần".

    Tại sao ta không dám công khai giới thiệu cho toàn dân ta những cứ liệu lịch sử vững chắc của ta và của thế giới khẳng định hùng hồn Hoàng Sa, Trường Sa là của ta, trong khi Trung Quốc hễ có cơ hội là bày đặt ra nhan nhản đủ loại tư liệu và “chính thống hóa” chúng để giáo dục cho dân họ, từ trong giáo án các trường học, từ trên sách vở, báo chí, phát thanh truyền hình, nhằm nhồi nhét cho dân họ tin nhầm "Tây Sa", "Nam Sa" là của Trung Quốc từ thuở xa xưa bị Việt Nam và Philipin "xâm chiếm" cần phải "thu hồi"? Chỉ về phương diện này thôi, phải nói, thật là khó hiểu và khó khăn khi muốn xác quyết với chính mình cũng như với người khác rằng người lãnh đạo của chúng ta hôm nay vẫn nối tiếp được truyền thống của cha ông, kiên cường lo lắng giữ vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc!

    Trung Quốc luôn nhắc "16 chữ" và "4 tốt" giả dối, nói trăm lời "hữu hảo", nhưng không ngừng lấn át, đe dọa và triển khai nhiều hoạt động thâm hiểm đối với ta. Chiếm quần đảo của ta, bao chiếm hải phận trong Biển Đông của ta với cái "lưỡi bò" phi pháp; dùng tàu lớn (tàu "lạ") đâm chìm tàu cá của ngư dân ta; bắn, bắt ngư dân ta, tịch thu tàu, thuyền ngư cụ của họ đòi chuộc và bắt nộp phạt... Gần đây họ tập trận gần Trường Sa nhằm uy hiếp ta. Trong đất liền, Trung Quốc đã đứng chân được trên vị trí chiến lược Tây Nguyên xung yếu của ta, đã thuê dài hạn (50 năm) được hàng ngàn hécta rừng ven biên giới và đầu nguồn của nước ta, thuê dài hạn một đoạn bờ biển ở Đà Nẵng nói là để làm "khu vui chơi giải trí", xây bao kín, người Việt Nam không được đến, họ làm gì trong đó ai biết. Họ dùng thủ đoạn bỏ thầu "thấp", trúng thầu nhiều công trình trong Nam, trúng thầu xây dựng một loạt nhà máy nhiệt điện; họ dễ dàng đưa ồ ạt lao động của họ vào mà chúng ta không kiểm soát được. Đã có hàng vạn người Trung Quốc rải khắp nước ta từ núi rừng đền đồng bằng, ven biển cũng không ai kiểm soát. Hàng hóa Trung Quốc còn tràn ngập, chiếm lĩnh thị trường chúng ta. Hiện nay tỉnh Quảng Tây đương đàm phán với bên ta "lập khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới" giữa Bằng Tường và Đồng Đăng rộng 8,5km gọi là "1 khu vực 2 Quốc gia" và 1 "khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới" nữa giữa Đông Hưng và Móng Cái khoảng 10km2. Chúng ta rất cần tỉnh táo cân nhắc và cảnh giác trước những điều này, nói như người xưa, chỉ ngủ một mắt còn một mắt vẫn phải ngóng nhìn động tĩnh của anh láng giềng xấu chơi nơi biên giới! Người cầm chịch đất nước có làm được vậy hay không? Dân chúng đang mong họ trả lời câu hỏi ấy bằng những hành vi, động thái cụ thể - dù là tượng trưng - giúp mình có chút yên lòng. Thế mà, những tín hiệu qua lại ngoại giao con thoi trong những ngày gần đây lại có vẻ như là câu trả lời ngược với điều dân chúng mong đợi – những hoạt động ấy chưa làm “yên dân” chút nào cả, và xin đừng tưởng rằng người dân không biết gì. Người ta dễ dàng so sánh với Philippines, với Malaysia... với nhiều nước ASEAN khác, và bất kỳ một sự “quanh co” nào mà nhìn cho thật sâu là trái với các nguyên tắc ứng xử về Biển Đông đã được ASEAN đề xuất trong Hội nghị thượng đỉnh nhiều năm về trước đều gây lo ngại, nếu không nói là làm giảm sút niềm tin nghiêm trọng.

    Ở Lào, Chính phủ Lào mở đặc khu kinh tế Bò Ten với Trung Quốc. Đến nay toàn bộ nhà ở, khách sạn, cửa hàng... đều là của Trung Quốc; 90% dân số là người Trung Quốc, 10% người Lào chỉ làm thuê lặt vặt, vô hình trung và nghiễm nhiên huyện Bò Ten trở thành thành phố của Trung Quốc rồi. Nhớ lại "điểm nối ray" năm xưa sâu vào đất ta khoảng trên 100m cách "Mục Nam quan", nay đã thành đất của Trung Quốc mà khôn xiết lo lắng! Các vị lãnh đạo có biết, có quan tâm và thao thức cùng dân chúng hay không?

    Tất cả tình hình trên đây cho thấy nước ta đang đứng trước nguy cơ trở thành một chư hầu hoặc thuộc địa kiểu mới của Trung Quốc, không chóng thì chầy. Độc lập tự do phải đổi bằng xương máu của hàng triệu người Việt Nam ta, của nhiều thế hệ con em tinh hoa của dân tộc trong bao nhiêu năm trời rồi sẽ ra sao đây?!

    4. Giàu nghèo phân hóa càng xa, bất công đầy dẫy. Một tầng lớp người chỉ độ 1,2% dân số giàu nứt đố đổ vách do tham nhũng, do buôn bán đất và chiếm đất, do đầu cơ, buôn lậu, do nhận hối lộ từ trong nước và nước ngoài, do ăn từ các dự án. Có những người có 5, 7 biệt thự. Họ ăn chơi phè phỡn, sống như đế vương. Trong khi đó thì đa số nông dân còn quá nghèo, đa số công nhân lương thấp, không có nhà ở, đời sống chật vật; có những người nghèo phải bới từng đống rác, túi rác để kiếm sống. Ốm đau thì người nghèo, người thu nhập thấp khó có đủ tiền chữa bệnh, có được nằm viện thì 2, 3 thậm chí 4 người 1 giường, thuốc men có hạn. Người giàu đi chữa bệnh nước ngoài không là gì, ở trong nước, sẵn tiền "dịch vụ" thì được săn đón, một mình một giường hoặc một phòng, được chăm sóc chu đáo.

    Về học hành thì con nhà giàu nếu học trong nước thì ô tô đưa đón, muốn học trường nào tha hồ chọn; đi Tây, đi Mỹ học cũng dễ dàng thoải mái. Con nhà nghèo thì học hết T.H.P.T cũng khó, bỏ học giữa chừng cũng rất nhiều do học phí cao và nhiều khoản đóng góp khác, hoặc do phải nghỉ để giúp gia đình kiếm sống. Trong xã hội còn nhiều bất công nữa, ví như nông dân bị thu hồi đất thì được đền bù với giá rẻ mạt, nhà đầu tư địa ốc (thuộc các “nhóm lợi ích”) giành được đất ngon, xây nhà thì bán giá cao gấp hàng nghìn lần, thu lãi kếch xù; người vô tội thì có tội, kẻ có tội lại được thưởng; thiếu nữ bị dỗ bán dâm thì bị tù, nhiều kẻ mua dâm các em lại vô tội, v.v.

    5. Công nghiệp của ta phần lớn là lắp ráp, gia công, phải nhập nguyên liệu nên xuất khẩu thu lợi về không nhiều, góp cho ngân sách không mấy; các tập đoàn kinh tế Nhà nước ngày càng bị Thanh tra Kiểm toán phát hiện cái thì lỗ vốn, cái thì thất thoát lớn và ngày càng lộ ra thêm những món nợ khổng lồ khó lòng trả được, nên tài chính quốc gia đã eo hẹp càng thêm eo hẹp, hàng năm liên tiếp nhập siêu lớn, tuy xuất khẩu nông, thủy sản khá nhưng dự trữ ngoại tệ mỏng, trong khi đó nợ nước ngoài quá nhiều, rất đáng lo ngại.

    6. Lạm phát phi mã, đồng tiền mất giá, mọi thứ đều tăng vọt và tăng nhanh chưa có điểm dừng. Giá điện, giá xăng tăng càng đội giá thức ăn vật dùng hàng ngày tăng ngất ngưởng, không chỉ 20%, 30%, mà có thứ 50%, 100%, ảnh hưởng gay gắt đến bữa ăn, đến việc chữa bệnh, học hành của con cháu dân nghèo và người lương thấp. Từ khoảng 10 năm lại đây chưa bao giờ đời sống khó khăn bức xúc như hiện nay. Thêm vào đó, tham nhũng vẫn diễn biến, tội phạm, tệ nạn xã hội tăng, bất công xã hội tràn ngập khắp nơi... gây nên khủng hoảng lòng tin, tâm lý bất mãn, rất dễ dẫn đến mất ổn định.

    Các mặt tình hình trên đây, nói thẳng ra, là hậu quả của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. [Dân Luận: Có thực vậy không? Mời độc giả Dân Luận cho ý kiến!]

    Trước tình hình bức bối như đã sơ bộ vạch ra ở trên, chúng ta phải làm gì? Thật là một câu hỏi khó. Đứng ở phía người dân mà nhìn, có những trách nhiệm không thể thoái thác, do ý thức chung lưng đấu cật để vực dậy đất nước là một nhân tố hàng đầu, chưa được đề cao. Nhưng đây đang nói về phía Nhà nước, người điều hành chính bộ máy hoạt động của toàn thể xã hội, nên chỉ xin nêu một biện pháp khẩn cấp:

    Nhà nước cần phát huy dân chủ, nói thật mọi khó khăn với dân, lấy lại ít ra một phần lòng tin (đã mất) của dân đối với mình. Chính đây là khởi điểm để động viên toàn dân chung sức chung lòng nhằm tháo gỡ, vượt qua khó khăn trước mắt. Để làm được điều đó, trước mắt cần mở một cuộc hội thảo rộng rãi, không phân biệt, nghi ngờ, thành kiến, và tổ chức lấy lệ cốt đối phó hơn là thực lòng - như một Hội nghị Diên Hồng hiện đại, gồm các tri thức có chân tài thực học, các chuyên gia chính trị, kinh tế giỏi, và các tầng lớp thức giả khác, lắng nghe và tiếp thu ý kiến hay của họ để có kế sách hữu hiệu cứu nguy cho những bất cập từ lâu về kinh tế và xã hội, đồng thời phát huy tinh thần tự lực tự cường, độc lập tự chủ của cả dân tộc, trước hết là từ lãnh đạo cấp cao, thì mới dần dần cải thiện được tình hình để đưa đất nước tiến lên.

    Thiết tưởng điều cấp bách cần làm ngay cho dân tộc ta không có gì hơn thế, và nếu không làm được thế e sẽ ngày càng nan giải.

    N.T.V.

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    20 phản hồi

    Phản hồi: 

    Những cái sai, cái hỏng của đảng CSVN, đã lồ lộ dưới ánh mặt trời, bàn cãi mãi chỉ tạo thêm lợi thế câu giờ cho cái đảng giỏi bạo lực, dốt an dân và bảo vệ đất đai, đảo biền, tài nguyên và danh dự Dân Tộc của đảng này mà thôi. Mà điều cần thiết hôm nay, là mọi người dân, kể cả các đảng viên không lợi quyền, phải cùng nhau dứt khoát đặt thẳng vấn đề: Cộng Sản các anh làm hỏng nhiều chuyên rồi, đất nước đi đến tình trạng hôm nay, các anh phải trả lại tương lai Nhân Dân cho Nhân Dân. Các anh phải lui vào lịch sử trong hòa bình và an toàn, cho cả các anh và cho chúng tôi, gồn 85 triệu người dân VN. Không có bất cứ một chế độ độc tài nào có thể tồn tại muôn đời bằng Công an, bằng gian dối quanh co và lừa đảo mải được. Hãy cùng nhau vận động để cô đọng: Đặt vấn trách nhiệm đề bắt đảng CS VN trách nhiệm phải thực thi lòng Dân, lòng người sống trong thời đại hôm nay. Ngày nào còn dùng thời gian để tranh luận thiệt hơn với đảng CSVN, là ngày ấy chúng ta còn giúp họ tàn phá thêm đất nước chúng ta, vì chắc chắn, CS không thể sửa sai được, mà mà phải cương quyết dẹp nó đi. Dẹp bằng phương pháp nào, bạo lực hay hòa bình? trái bóng không nằm trong tay Nhân dân Việt Nam mà nằm trong tay đảng CSVN. Đó là sự thật, một sự thật tất yếu của nhân loại, không chỉ của nước Việt Nam và đảng CSVN.

    Phản hồi: 

    Trong ĐCS VN có một số đảng viên có tâm có tầm, nhưng rất tiếc khi họ dám lên tiếng cho công lý lại là lúc họ không còn ảnh hưởng gì với quyền lực và quyền lợi của ĐCS, cho nên đối với ĐCS họ là những đầu máy cũ kĩ , không còn giá trị thực tế ,không ảnh hưởng gì với sự độc quyền cai trị của ĐCS, với những người đang mưu cầu Dân chủ Tự Do cho VN biểu lộ chút hy vọng muộn màng, tiếc nuối vì những ánh sáng cuối cùng của những ngọn dèn dầu cạn.

    ĐCS là một tổ chức tuyệt đối vì quyền lực và quyền lợi của đảng và chỉ có sự sinh tồn của đảng là trên hết, cho nên không ngoại trừ bất cứ thủ đoạn nào, ĐCS nhất định phải tiêu diệt những kẻ đối lập cho nên những đảng viên CS khi còn hoạt động trong đảng hiếm khi dám biểu lộ ý bất đồng vì sinh tồn của bản thân và gia đình,và hơn nữa vì quyền lợi do đảng dành cho.

    (Gobachev): Chủ nghĩa CS chỉ toàn là lường gạt và gian dối, chủ nghĩa CS không thể sửa đổi được mà phải loại bỏ nó đi.

    Phản hồi: 

    [quote]
    Chỉ mong sao được nhìn thấy, một phong trào vức trả thẻ đảng mạnh mẽ và rộng khắp toàn quốc. Có như thế dân tộc VN mới có cơ may bước những bước đầu tiên của một sự chuyển mình vĩ đaị mà lẽ ra, nó đáng được hưởng.
    [/quote]

    Không ăn thua. Người này thức tỉnh lương tâm vứt thẻ Đảng thì sẽ có ngay bọn khác lưu manh hơn, vô học hơn đang chầu chực để được "hãnh diện đứng vào hàng ngũ cả Đảng". Đó là lý do Đảng Cộng Sản càng ngày càng hành xử đúng chất côn đồ, lưu manh vô học.

    Còn để các ông như Trần Xuân Bách hay ai đó tương tự có thể thành công thì hoàn toàn không khó, nhưng bắt buộc phải thay đổi triệt để cách nghĩ cách làm, không thể quân tử "nhẫn nhịn" nọ kia kiểu ông Võ Nguyên Giáp được. Làm như ông Giáp, tưởng rằng thôi mình chịu nhịn, tất cả vì đại cục nhưng thực ra đó là một tội ác. Lần lượt các tướng lĩnh ủng hộ ông Giáp bị vạ lây, bị cách ly, bị tiêu diệt thê thảm. Nhẫn nhịn mà xong à. Đất nước bị bọn đỉnh cao trí tuệ định hướng cho lao xuống vực.

    Vì vậy, các vị tướng lĩnh nếu có lòng thì xin hãy quyết đoán, chỉ cần tập hợp được một lực lượng Cẩm Y Vệ vài chục người quyết tâm làm là xong. Lê Đức Thọ cũng chỉ có trong tay hơn chục đàn em máu lạnh để tạo ra cái "đảng trong đảng" mà thôi. Chỉ mong sau khi giải quyết xong đám loạn thần tặc tử này thì các vị sáng suốt noi theo G. Washington, đặt nền móng lâu dài cho dân tộc, chứ lại noi theo Phidel, Saddam, Gadhafi thì...

    Phản hồi: 

    Thật đáng buồn, nhưng tôi thấy có lẽ bác Vứt Bỏ đã nói đúng:

    Đảng viên cộng sản thế hệ sau này, khoảng trên 20 tuổi đảng trở lại (vào đảng sau 1980), tuyệt đại đa số là những kẻ lưu manh cơ hội, nhũng kẻ được cất nhắc chức vụ cao càng lưu manh nhất vì nhờ hãm hại người khác hay mua bán chức quyền mà lên là chủ yếu...

    Thế cho nên, đảng viên tốt thì đã là lão thành cm như thế hệ trước sau cụ Vĩnh rồi, họ không có quyền lực hay ảnh hưởng gì nữa. Hy vọng có một Elsin hay Gorbachov là không tưởng ở VN. Ngày xưa khi Trần Độ hay Trần Xuân Bách bị đảng hại thì các vị lão thành cm đã làm gì ở đâu nhỉ?

    Các bác ơi, còn hy vọng vào đảng viên CS "chân chính" là do còn yêu đảng CS đấy! Vì "chân phụ" của họ đã quá dài và quá to rồi họ mới không dám tách mình ra khỏi đảng, phải không?!

    Phản hồi: 

    Giả sử bây giờ, ở VN có một nhân tài kiệt suất xuất hiện, một người có lương tâm, phẩm cách cao quý, có kiến thức chuyên môn sâu rộng và một tư duy lãnh đạo có nền mống căn bản. Ông ta sẽ làm được gì ? Xin thưa : Vẫn không thể làm được gì cả !

    Nguyên nhân:
    1/ Ông ta phải là đảng viên CS trước tất cả mọi điều kiện khác. Sinh hoạt đảng sẽ tiêu diệt phần lớn thời gian và năng lực trí não của ông ta.
    2/ Nhưng tiếp tục giả sử, nếu ông ta vượt qua khoảng (1) và đã ở vào vị trí tối cao, có quyền ra những quyết định ảnh hưởng sâu rộng trong mọi mặt, thì ông ta vẫn phải đối diện với một sự thật to lớn: “Ai sẽ là những người thực hiện các quyết định đúng đắn của ông ? ( Dĩ nhiên ông ta không thể làm một mình ! ). Chắc chắn ông ta phải cần đến những người thừa hành tốt và giỏi, những người biết coi trọng nhân cách, sáng suốt và có nhiệt tâm hành động, có khả năng hiểu rõ và cùng nổ lực thực hiện các quyết định đúng đắn từ ông ta. Nhưng, lực lượng thừa hành đó hoàn toàn vắng mặt trong hệ thống cầm quyền của CS hiện nay. Và sự thất bại hiển nhiên của ông ta cũng bắt đầu từ chính điều này.

    Hệ thống chính trị của XHCN VN đã bệnh tật nặng nề, và nó sẽ không bao giờ có thể tự lành bệnh vì nó không thể sa thãi chính nó. Tức là sa thãi những kẻ vô lương, xảo trá, tham lam và vô học (bất tài) mà chính nó đã quyết tâm chọn lựa để sử dụng ở khắp mọi cương vị, trong tất cả mọi lĩnh vực ! Có nên tự hỏi và tự mình xác quyết rằng, phải chăng hệ thống quản trị của CSVN hiện nay, 100% gồm những kẻ như thế, từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất, không có bất kỳ một ngoại lệ nào ?
    Ở đây không phải một nhận xét cực đoan, thật ra dù có một tỉ lệ (cực ít) một số người tốt, nhưng muốn tồn tại trong một hệ thống như thế, họ đã phải thỏa hiệp. Một khi thỏa hiệp với cái Sai và cái Xấu rõ rành rành như thế, họ đã tự làm mình trở thành chính nó.
    Còn nếu kiên quyết hơn, họ phải ra ngoài hệ thống và sẵn sang cho một số phận như tiến sĩ CHHV , hoặc ông Vi Đưa Hồi…( Ngoài hệ thống của CSVN, thì trong nhân dân VN, dĩ nhiên có nhiều vô cùng những nhân tài, có chân tài thực học và nhân cách sáng ngời, điều này cũng chắc chắn như điều kia vậy)

    Tư duy kẻ cướp, nên cách chọn người và dùng người của CSVN, theo tôi, là một loại “lỗi hệ thống” nặng nề nhất trong mọi "lỗi hệ thống" khác (kể cả việc kiên định Mac-Lê và XHCN !).

    Nước VN sẽ mãi chìm trong suy sụp và tăm tối, ngày nào còn hiện diện những đại diện của đảng CS lãnh đạo. Một lần nữa, không nên nghi ngờ câu nói của B. Yelsin: “CS không thể tự thay đổi, nó cần phải được thay thế !” .

    Chỉ mong sao được nhìn thấy, một phong trào vức trả thẻ đảng mạnh mẽ và rộng khắp toàn quốc. Có như thế dân tộc VN mới có cơ may bước những bước đầu tiên của một sự chuyển mình vĩ đaị mà lẽ ra, nó đáng được hưởng.

    Phản hồi: 

    Nghiêm túc tiếp thu và học hỏi!

    Đọc những ý kiến của quý vị, tôi thấy mình cần nghiêm túc tiếp thu, học hỏi và mài dũa chữ nghĩa sao cho đanh thép, thật kêu, như „cội rễ“, „bản chất“, etc.
    Nhân nghe nhắc đến „mơ ngủ với những ‚thành quả cách mạng’ trong quá khứ“, xin chép ra 1 bài học thuộc lòng thời học trò để … góp vui ngày chủ nhật:
    (Chuyện cũ, đọc cho vui thôi!)

    Rang “Ngô”

    Một buổi nọ, bên kia giới tuyến,
    Đồng bào đang bàn chuyện đấu tranh;
    Có người tính quẩn, lo quanh:
    Diệm mà ì mãi thì mình tính sao?

    Một cụ già vuốt râu phát biểu:
    Đời nào ta lại chịu thằng Ngô?
    Đấu tranh còn lắm gay go,
    Nhưng ta nhất định làm “ngô” tan tành!

    Cứ xem chuyện cát rang ngô nọ:
    Ngô kia mà chưa nổ, vì sao?
    Chỉ vì cát nóng chưa cao,
    Nên ngô chưa chịu vỡ đầu đấy thôi!

    Nếu lửa ta gắng khơi đúng mức,
    Quấy đều cho cát thực nóng ran;
    “Ngô” kia nhất định vỡ tan,
    Cứng đầu thì sẽ ra than tức thì!

    Đồng bào nghe nói cười khì,
    Quyết lòng nổi lửa, kiên trì rang “Ngô”!

    Thân mến.

    PS.:
    “Vô hình trung” hay “vô hình chung” đều dùng được; talawas đã bàn nát ra từ lâu rùi!

    Phản hồi: 

    Một trong các chuyện đại sự nóng bốc khói: anh Ba T.T. thợ lụi làm chìm xuồng con tàu không bến Vinashin, thất thoát tiền tỉ, tương đương 1 phần 20 tiền thu nhập nhà nước, vậy mà 14 đứa đầy tớ giặc nội xâm trong bộ chính trị dám phán quyết không đứa nào trách nhiệm.

    Chẳng thấy quý cụ cách mạng lão thành nào dám ho he! Thời là thế, thế thời phải thế. Thội, tắt đèn đi ngủ cho xong.
    .

    Phản hồi: 

    Cháu chào bác Nguyễn Trọng Vĩnh. cháu cũng là bộ đội cụ Hồ đánh nhau ở Quảng Trị năm 1972 đây. Cháu cảm ơn bác. Nếu tất cả các sỹ quan cao cấp đang tại ngũ mà có tư tưởng tiến bộ như bác thì chỉ MỘT TRẬN LÀ XONG!!!
    Cảm ơn bác rất nhiều

    Phản hồi: 

    [quote=Khách nghèo]Bác nào "Hán rộng" xin giải thích dùm về hai nhóm từ "vô hình trung" và "vô hình chung". Cái nào đúng? Xin đa tạ.[/quote]

    Trên Yahoo có luận bàn về cụm từ bạn hỏi. Cách giải thích của "Anhcasg" được xem là hợp lý hơn cả:

    Vô hình trung: Đây là một từ mới, không biết được đưa vào sử dụng từ bao giờ, nhưng những tự điển chữ Hán, chữ Việt xuất bản trước chiến tranh, không ghi.

    Về chính tả, còn có người viết "vô hình chung". Về nghĩa, mỗi người hiểu một cách.

    Tựu trung, có hai cách hiểu chính: 1-Theo nghĩa "không cố ý"; 2-Theo nghĩa của từ cũ "chung qui".

    Tôi thử tra tự điển, thì thấy:

    -Tự điển Hán-Anh Mathews (1966) không ghi "vô hình trung", nhưng có ghi "vô ý trung", và định nghĩa là "thoughtlessly, inadvertently" (không dụng tâm);

    -Tự điển Hán-Anh Viễn-Đông (1993) có ghi "vô hình trung", và định nghĩa cũng gần giống cuốn vừa dẫn;

    -Từ điển Việt-Hán của Hà-Nội (1990) chú nghĩa "vô hình trung" là "vô ý trung";

    -Tự điển Tiếng Việt Hoàng Phê (1988) định nghĩa "vô hình trung": Tuy không có chủ định, không cố ý, nhưng tự nhiên là. Và cho thí dụ: -Anh không nói gì, vô hình trung đã làm hại nó.

    -Tự điển Lê Văn Đức (1970) có ghi "vô hình trung", nhưng giảng rất lúng túng: "Tóm lại, rút ra những phần cốt yếu mà khó thấy. Thí dụ: Làm chính trị phải có nhiều thủ đoạn để giải quyết trăm ngàn việc khó khăn phức tạp; nhưng vô hình trung, là làm cho nước mạnh dân giàu, an cư lạc nghiệp".

    Bốn cuốn trước hiểu "vô hình trung" theo nghĩa "không cố ý". Riêng cuốn sau cùng hình như hiểu theo nghĩa "chung qui", "rốt cuộc".

    Phản hồi: 

    [quote]Ở Lào, Chính phủ Lào mở đặc khu kinh tế Bò Ten với Trung Quốc. Đến nay toàn bộ nhà ở, khách sạn, cửa hàng... đều là của Trung Quốc; 90% dân số là người Trung Quốc, 10% người Lào chỉ làm thuê lặt vặt, vô hình trung và nghiễm nhiên huyện Bò Ten trở thành thành phố của Trung Quốc rồi. [/quote]

    Bác nào "Hán rộng" xin giải thích dùm về hai nhóm từ "vô hình trung" và "vô hình chung". Cái nào đúng? Xin đa tạ.

    Phản hồi: 

    [quote=Thời nay và xưa][quote]Các mặt tình hình trên đây, nói thẳng ra, là hậu quả của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và 5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. [Dân Luận: Có thực vậy không? Mời độc giả Dân Luận cho ý kiến!]
    [/quote]

    Đúng là hậu quả "trực tiếp" của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và 5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Nhưng hai ông này cũng chỉ đi theo đường lối và cách tổ chức của các ông tiền nhiệm để lại như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, ... mà thôi.

    Thời Lê Duẩn + Võ Văn Kiệt (1975 -1983), lạm phát và không có hàng hóa còn kinh hoàng hơn bây giờ. Bắt tù cải tạo và cướp tư sản cũng ở thời kỳ này

    Cách tổ chức đảng, nhà nước, xã hội bây giờ có phần khá hơn thời Hồ Chí Minh và Lê Duẩn chứ mặc dù vẫn toàn trị ?

    Thời xưa, bạn đi tù mà chẳng có luật sư, chẳng có xét xử (tù cải tạo). Bây giờ có LS và xét xử ở tòa, tuy cũng 5-10 năm tù nhưng nó rõ ràng hơn[/quote]

    Ngoại từ một số ít, ông Nguyễn Trọng Vĩnh và những người cùng thuyền vẫn "ngoan cố" không nhận ra nguyên nhân cội rễ của các vấn đề VN hiện đối mặt là do bản chất của chế độ, là do "lỗi hệ thống" như ông Nguyễn Văn An từng thẳng thắn phát biểu.

    Những người như ông Nguyễn Trọng Vĩnh vẫn mơ ngủ với những "thành quả cách mạng" trong quá khứ nên chỉ biết đổ lỗi cho cá nhân này, chức vụ nọ chứ không (dám?) đá động đến mức độ bao trùm cao hơn.

    Điều tích cực là ông đặt ra vấn đề và những câu hỏi khó nhưng có tính tiêu cực do thay vì để mở rộng cửa cho nhiều ý kiến bàn luận, ông đã "chận họng" bằng cách giới hạn tầm mức và trách nhiệm của vấn đề vào Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng.

    Phản hồi: 

    Cân nhìn nhận con người và việc làm trong hiện tại.

    Đường xa, muốn nhẹ đôi chân bước,
    Bao nhiêu gánh nặng hãy bớt đi;
    Bám vào quá khứ mà day dứt,
    Thì những suy tư có ích chì?

    Xin post lại nhận xét sau để phụ theo ý Bác Nguyễn Trọng Vĩnh là xác nhận vai trò những người đương quyền đối với nhiệm vụ xã hội giao phó:

    1. Người lãnh đạo phải có TÂM và TẦM!

    Tất cả những thủ thuật „cho chìm xuống“, „gìm lại“, … là thể hiện khả năng yếu kém, tiểu xảo mà nhà chính trị đem dùng để bảo vệ cái ghế của mình: Họ không có khả năng nắm bắt và đóng góp điều hành đường đi, nước bước. Xã hội cho họ một cơ hội đứng vào vị trí có chức, có quyền, nhưng họ đã thể hiện sự KÉM CỎI về TÂM và TẦM!
    Lịch sử không chờ đợi và lúc này là thời điểm Dân tộc phải chuyển biến tư duy để vượt thoát lạc hậu (đến lúc này thì không muốn dùng từ „phát triển“) mà sống còn.
    Tôi tán thành ý kiến Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh về trách nhiệm của „người điều hành chính bộ máy hoạt động của toàn thể xã hội“ (cụ thể hiện tại là các ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng) trong tinh thần như thế.

    2. Sai lầm sẽ thành TỘI ÁC!

    Xin tiếp tục xem xét tư cách „người điều hành chính bộ máy hoạt động của toàn thể xã hội“.

    Người lãnh đạo luôn phải thể hiện quyết tâm và trí lực của cộng đồng.
    Cuộc chiến tranh giải quyết vấn đề thống nhất quốc gia đã „kinh qua gian khổ hy sinh“ (Hồ Chí Minh) to lớn mà Dân tộc không thể quên bài học xương máu này. Nhưng vấn đề trước mặt là con đường đi tới.
    Không phủ nhận những trăn trở của những người lãnh đạo tìm lối thoát trong hoàn cảnh „đổi mới hay là chết“. Vấn đề là tư duy giáo điều không cho họ dũng khí vươn vượt lên theo xu hướng thời đại để sáng tạo và hành động; Kết quả là vẫn bám vào cung cách toàn trị duy ý chí mà nhân dân gọi là „ngựa quen đường cũ“. Con đường hành xử tùy tiện và bất chấp đạo lý, pháp lý (đạp lên những điều do chính mình đặt ra, như những phiên toà „bỏ túi“) đã làm cho những người bình thường nhất thấy xấu hổ và phải lên tiếng.
    Nếu còn đắn đo suy nghĩ (cái gì của Tây? cái gì của Tàu?) thì có thể dẫn câu sau đây của Đức Thánh Trần:
    Khi có giặc xâm lăng thì vua tôi một dạ, trên dưới đồng lòng, cả nước đấu sức lại mà đánh giặc;
    Khi bình thì KHOAN SỨC DÂN làm kế rễ sâu, gốc bền.

    – Hai thời, hai kế sách: Thời chiến có thể tập trung toàn trị, Thời bình dứt khoát phải thực hành dân chủ. Đó là TRÍ TUỆ DÂN TỘC!
    Một thế hệ lãnh đạo có thể lầm lạc do non kém và thiếu dũng cảm. Thế hệ kế tiếp hiện nay lặp lại sai lầm đó thì là TỘI ÁC!

    Phản hồi: 

    [quote=trích]
    “Đừng hỏi Tổ quốc đã cho bạn những gì, mà phải tự hỏi bạn đã làm được những gì cho Tổ quốc”
    [/quote]

    Đôi khi có người không phân biệt được đâu là Tổ quốc, đâu là Chính quyền. Đám độc tài cũng rất thích câu này.

    Phản hồi: 

    [quote=thang Bom]

    Tôi thật sự không muốn tranh luận, nhưng đọc những ý kiến ông đưa ra tôi cảm thấy khó chịu vô cùng![/quote]

    Người Việt Nam ta thường có tính chống lại “cái mới”. Tôi ngưỡng mộ câu nói của một vị Tổng thống của nước Mỹ: “Đừng hỏi Tổ quốc đã cho bạn những gì, mà phải tự hỏi bạn đã làm được những gì cho Tổ quốc”. Từ câu nói ấy, tôi có thể lý giải tương tự rằng: Một khi bạn chống lại đất nước của chính bạn hoặc cứ luôn chất vấn sao thế này sao lại thế kia, thì đất nước bạn không bao giờ vĩ đại.

    Phản hồi: 

    @psonkhanh,

    Tôi thật sự không muốn tranh luận, nhưng đọc những ý kiến ông đưa ra tôi cảm thấy khó chịu vô cùng!!!

    Đã sảy ra bao nhiêu vụ tai nạn chết người đầy bất ngờ đối với những quan chức cao cấp trong QĐNDVN, bao nhiêu vụ bất đắc kỳ tử của những nhân vật "cấp tiến" trong hàng ngũ Đảng CSVN, điều này cho thấy mâu thuẫn nội bộ trong Đảng CSVN là có thật.

    Tôi, là người dân Việt, không chịu trách nhiệm để giải quyết và lãnh nhận những hậu quả do cuộc "ĐẤU TRANH MÂU THUẪN NỘI BỘ" này của Đảng CSVN.

    Tôi, là người dân Việt, không thể chờ đợi "NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG CSVN" về thắng lợi của "PHE CẤP TIẾN" trong nội bộ Đảng CSVN để được tiếp tục thừa hưởng những thành tựu "MỚI" của "PHE CẤP TIẾN" đối với vận mệnh của DÂN TỘC VIỆT NAM.

    ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, DÂN TỘC VIỆT NAM, KHÔNG PHẢI LÀ SỞ HỮU CỦA ĐẢNG CSVN TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, THỜI NÀO.

    NHÂN DÂN VIỆT NAM LÀ NGƯỜI QUYẾT ĐỊNH VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC, TỔ QUỐC.

    NHÂN DÂN VIỆT NAM SẼ LỰA CHỌN NHỮNG ĐẢNG CHÍNH TRỊ ĐẠI DIỆN CHO MÌNH TRONG ĐÓ CÓ ĐẢNG CSVN VÀ NHỮNG ĐẢNG UY TÍN HỢP HIẾN KHÁC.

    ĐẢNG CSVN PHẢI CHẤM DỨT NGAY LẬP TỨC NHỮNG HÀNH VI ĐỘC QUYỀN CHÍNH TRỊ, LŨNG ĐOẠN NHÀ NƯỚC, VÀ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC NHÂN DÂN VỀ NHỮNG HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG DO VIỆC ĐẤU TRANH MÂU THUẪN NỘI BỘ GÂY RA.

    Phản hồi: 

    [quote]Các mặt tình hình trên đây, nói thẳng ra, là hậu quả của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và 5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. [Dân Luận: Có thực vậy không? Mời độc giả Dân Luận cho ý kiến!]
    [/quote]

    Đúng là hậu quả "trực tiếp" của 10 năm lãnh đạo của nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và 5 năm điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

    Nhưng hai ông này cũng chỉ đi theo đường lối và cách tổ chức của các ông tiền nhiệm để lại như Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, ... mà thôi.

    Thời Lê Duẩn + Võ Văn Kiệt (1975 -1983), lạm phát và không có hàng hóa còn kinh hoàng hơn bây giờ. Bắt tù cải tạo và cướp tư sản cũng ở thời kỳ này

    Cách tổ chức đảng, nhà nước, xã hội bây giờ có phần khá hơn thời Hồ Chí Minh và Lê Duẩn chứ mặc dù vẫn toàn trị ?

    Thời xưa, bạn đi tù mà chẳng có luật sư, chẳng có xét xử (tù cải tạo). Bây giờ có LS và xét xử ở tòa, tuy cũng 5-10 năm tù nhưng nó rõ ràng hơn

    Phản hồi: 

    [quote]Hãy phát huy tiếng nói dân chủ, sử dụng lá phiếu của mình bằng lương tri và trách nhiệm để bầu chọn người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước.
    [/quote]

    Bác psonkhanh,

    Cách tổ chức đảng, nhà nước và xã hội VN hiện nay thì làm cách nào sử dụng lá phiếu của mình bằng lương tri và trách nhiệm để bầu chọn người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước ?

    Ứng cử QH đã được chọn lọc sẵn thông qua đảng và chính quyền giới thiệu. Ứng cử viên tự do thì bị ba lần hiệp thương sàng lọc theo ý của đảng CS

    Danh sách trúng cử, ít nhất 70% đã định sẵn, chủ yếu cho các đảng viên trong trung ương đảng. Các chức vụ cao cấp như TBT, CT nước, TT, CT QH đã được mặc cả chia chác từ trước đại hội đảng.

    Phải thay đổi cách ứng cử, bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả thì may ra mới có ý nghĩa

    Mời bác psonkhanh ly cà phê đen hoặc trà sen cho tỉnh ngủ. Bác vào DL viết còm mà chưa tỉnh ngủ thì cử tri VN biết đâu mà bầu ?

    Bữa nọ chị Beo (?) có viết : chia loại đảng viên cấp tiến và bảo thủ là không biết gì, không chính xác đấy

    Phản hồi: 

    Nhìn lại lịch sử, ĐCSVN có vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt dân tộc trải qua bao cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập, chủ quyền. Theo quán tính lịch sử, việc ĐCS trở thành lãnh đạo đất nước là một tất yếu lịch sử. Tuy nhiên, việc lãnh đạo một cách độc quyền, chuyên chế thì không phải là tất yếu, vì thực tế trong lịch sử Việt Nam, đã từng tồn tại rất nhiều đảng phái chính trị tồn tại song song với ĐCS, nhưng sau đó bị loại bỏ, dần dần tiến tới xóa sổ.

    Chúng ta dễ dàng thấy rằng ở đâu có độc quyền thì ở đó dễ nảy sinh vấn đề. Điều này đúng cả trong kinh tế, cũng như trong chính trị, ở cả CNTB cũng như CNXH. Chính vì lẽ đó, việc ĐCS tự lựa chọn mình là người lãnh đạo duy nhất toàn xã hội, không những không củng cố được quyền lực mà còn tự tạo ra các vấn đề mẫu thuẫn trong nội bộ đảng viên và giữa ĐCS với xã hội. ĐCS trong quá trình độc quyền lãnh đạo, lại không chịu lắng nghe, học hỏi, đã mắc quá nhiều sai lầm, nhưng lại thiếu thái độ thừa nhận sai lầm một cách chân thành, thiếu lời xin lỗi ở tầm quốc gia để hàn gắn những vết thương mà ĐCS gây ra. Thêm vào đó, kinh tế thị trường méo mó và nền pháp trị vô hiệu đã tạo nên một đội ngũ đảng viên tha hóa, biến chất cấu kết tạo thành phe phái trong ĐCS, dần dần củng cố quyền lực, tích lũy tư bản thông qua tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn mà bất chấp pháp luật. Từ đó, ĐCS không những không làm được điều tốt, không tránh được sai lầm mà lại tiếp tục bị chi phối bởi các phe phái bảo thủ nhằm thâu tóm quyền lực, lũng đoạn chính trường. Chỉ một nhóm nhỏ đảng viên tha hóa biến chất tạo ra những sự vụ làm rúng động dư luận đã làm ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của toàn ĐCS, đặc biệt là những đảng viên ưu tú của ĐCS. Đây là “kẻ thù trong” của ĐCS, nếu không sớm loại trừ, tự ĐCS sẽ mất dần vị trí tiên phong của mình mà không cần “diễn biến hòa bình” hay “tự diễn biến”.

    Nhìn lại lịch sử ĐCS, tuy nước ta chỉ có một đảng nhưng thực chất lại chia thành hai phe phái chính, xin phép được đặt tên là “phe bảo thủ” và “phe cấp tiến”. Trên thực tế thì khi phe phái nào nắm thực quyền, đất nước sẽ được lèo lái theo quan điểm của phe đó. Đáng tiếc là phe bảo thủ theo đường lối cánh tả, thường sử dụng lá bài “kiên định theo Học thuyết Marx - Lenin” thường thắng thế thành ra sự đổi mới ở Việt Nam mang tính “nhiệm kỳ”. Đại hội trước đổi mới một bước, phe bảo thủ sợ bất ổn lại đề ra chính sách làm đại hội sau thụt lùi hai bước. Cứ thế mà mấy chục năm qua, thành tựu đổi mới chẳng có là bao.

    Phân tích như vậy để thấy, trong bối cảnh Việt Nam do một chính đảng duy nhất nắm quyền, việc đấu tranh nội bộ trong ĐCS là động lực đầu tiên quan trọng nhất tạo nên đổi mới. Và những người tạo lên động lực đó không ai khác ngoài hơn 3 triệu đảng viên. Đã đến lúc những người CS kiên trung, ưu tú, cách mạng cần phải tiến hành đấu tranh loại trừ những thành phần cánh tả, bảo thủ, cực đoan, giáo điều, chủ quan, duy ý chí ra khỏi ĐCS. Đây là cuộc đấu tranh chính trị nội bộ của ĐCS, làm sao mọi đảng viên phải tỉnh táo trong nhận thức, thoát khỏi u mê của ý thức hệ, dám dũng cảm đối đấu với bè phái tham quyền, lạm quyền đang hình thành những phe nhóm trong ĐCS, từ đó củng cố quyền lực nhằm tham ô, tham nhũng, vơ vét và tích lũy tư bản cho cá nhân và gia đình.

    Như vậy, tranh giành quyền lực trong ĐCS là động lực của đổi mới, nhưng vấn đề cốt lõi là phải làm sao đảm bảo “phe cấp tiến” thắng thế như vậy mới có đổi mới đích thực và không mang “tính nhiệm kỳ”. Nếu trong cuộc đấu tranh chính trị này mà “phe bảo thủ” thắng thế, Việt Nam ta lại tiếp tục “đêm trường trung cổ” của cái gọi là CNXH.

    Làm sao để cuộc đấu tranh với cái xấu, cái giáo điều, cái quan liêu diễn ra thành công? Không còn cách nào khác là phải phát huy sức mạnh của đảng viên cấp tiến và sự ủng hộ của nhân dân với chân lý từ thực tiễn quy luật khách quan, từ chương trình hành động cụ thể, hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh nước ta. Đảng viên cấp tiến phát huy sức mạnh của mình bằng lá phiếu lựa chọn lãnh đạo ĐCS phải là con người có năng lực, có tầm nhìn, có khả năng tiếp thu cao, không bảo thủ, cực đoan, giáo điều. Như vậy có thể nói, động lực quan trọng nhất là nằm trong tay đảng viên cấp tiến. Nhưng cũng xin đừng nghĩ rằng cuộc đấu tranh chính trị này là đơn giản, bởi đã là đấu tranh chính trị thì sẽ rất “đớn đau”, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta phải tiến hành “lọc máu” ĐCS để loại trừ những “tế bào” thái hóa, biến chất, ung nhọt đang dần dần hủy hoại uy tín bao nhiêu năm xây dựng lên bằng xương máu của những đồng chí, đồng bào đã hy sinh vì tin theo ĐCS, đi theo ĐCS. Hãy phát huy tiếng nói dân chủ, sử dụng lá phiếu của mình bằng lương tri và trách nhiệm để bầu chọn người đủ đức, đủ tài lãnh đạo đất nước. Một khi cuộc tranh giành quyền lực trong ĐCS, với phe cấp tiến thắng thế khi đó mới có hy vọng cho đổi mới bước đầu quan trọng nhất tạo đà cho những đổi mới căn bản tiếp theo.

    Phản hồi: 

    Cơ thể con người được xây dựng từ hàng triệu tế bào sống. Tế bào được nuôi dưỡng từ những chất dinh dưỡng, hoặc bị hủy hoại từ những chất độc cung cấp bởi muôn loại hình thức ăn, thực phẩm, thức uống. Sau một thời gian nhất định, cơ thể sẽ trở nên khỏe mạnh hoặc đau yếu tùy thuộc vào chất lượng, loại hình, qui trình sản xuất, chế biến những thức ăn, thực phẩm, thức uống cung cấp đưa vào cơ thể bằng hệ tiêu hóa.

    Nhìn rộng hơn, con người có thể được xem như là tế bào của xã hội.

    Người dân của xã hội nào thì được xem như là tế bào xây dựng nên dân tộc của xã hội đó. Cụ thể như nhân dân ta là tập hợp những tế bào xây dựng nên dân tộc Việt nam.

    Quan sát từ thực tế đang sảy ra trong xã hội, những hiện tượng do con người tạo ra làm tôi liên tưởng đến “sức khỏe” của một dân tộc. So sánh tương đối giữa “sức khỏe” của cá thể con người với dân tộc, tôi nhìn thấy 7 điều liên quan đến “sức khỏe” của Dân tộc Việt nam ta bây giờ.

    1/. Buổi sáng thức dậy, ở thành phố lớn, ra đường kẹt xe; ở vùng nông thôn, ra đường chỉ thấy đàn bà, con nít.
    Buổi chiều xuống, cả nước tràn ngập rươu bia, ăn nhậu ở vỉa hè, quán xá; ở nông thôn giải trí bằng xem VTV1, ở thành phố lớn giải trí bằng cách đi siêu thị:

    Cơ thể ăn uống tràn lan, nguy cơ nghẽn mạch , tích tụ khí lực âm.Một cơ thể đang bệnh hoạn.

    Dân tộc đang tụt hậu dần đều.

    2/. Tại Thủ đô Hà nội, Hội trường Ba Đình được phá bỏ; Lăng Hồ Chủ Tịch hoành tráng, cung kính lính gác:

    Cơ thể mang khối u (âm) trong đầu.
    Nếu Hồ Chủ Tịch là người thật ở Nghệ An thì may quá, khối u lành tính.
    Nếu Hồ Chủ Tịch là một người nào đó ở phương Bắc thì nguy to, khối u ác tính.

    Vận mệnh dân tộc bị đày đọa bởi bởi một thế lực không thuộc về dân tộc.

    3/. Nước lũ dâng cao khác thường (xả lũ thủy điện); nước sông, ao, hồ ô nhiễm bẩn nặng nề; Hồ Gươm thành hồ chết, con rùa già (tưởng là rùa thời Lê Lợi) đen kịt, phình trướng, chậm chạp, mệt mỏi, cần khẩn cấp chữa trị. Đất đai tranh chấp khốc liệt. Kinh tế tăng trưởng đều hàng năm theo chỉ số GDP. Nhập khẩu nhiều, xuất khẩu ít hơn:

    Cơ thể cực âm, tăng trọng quá mức, huyết áp tăng, tinh thần sa sút, uể oải, chỉ muốn được ngủ nhiều.

    Dân tộc đang ở giai đoạn nguy kịch nhất, lòng dân uất hận, lãnh đạo bất tài, chính quyền bất lực, gian tham bất trị, bạo loạn dễ dàng.

    4/. Xuất khẩu gạo đứng thứ nhì thế giới, nhưng giá thành lại thấp nhất. Công nghệ sản xuất, chế biến, trao đối yếu kém.
    Xuất khẩu nhân công lao động tràn lan, công chức nghỉ việc bỏ biên chế, chảy máu chất xám.
    Xuất khẩu tài nguyên thô: dầu, than, khoáng sản; cho thuê đất, rừng dài hạn khai thác khoáng sản thô.
    Các loại xuất khẩu khác hầu hết đều do xử dụng nhân công rẻ tiền. gia công là chủ yếu:

    Cơ thể không có triệu chứng bệnh hoạn, nhưng rối loạn tiêu hóa trầm trọng. Cực âm thì kiết lỵ ra máu. Cực dương thì táo bón, đau bụng hoành hành.

    Dân tộc phồn vinh giả tạo, kinh tế xã hội tăng trưởng nhưng nợ quốc gia cũng tăng theo – tăng trưởng ảo, đời sống nhân dân lầm than thật, nhưng bộ mặt xã hội chủ nghĩa ưu việt luôn được tuyên truyền.

    5/. Nhập khẩu máy móc hư cũ, công nghệ lạc hậu, công nghệ siêu tốc.
    Nhập khẩu dược phẩm, hóa chất, thực phẩm chế biến sẵn, trái cây trái mùa, hàng hiệu giá trị cao.
    Nhập khẩu vàng, đô la, vay nợ, bán trái phiếu chính phủ làm vốn:

    Cơ thể tiếp nhận thức ăn có nhiều độc tố (âm), vi trùng xâm nhập phả hủy tế bào, tiềm ẩn ung thư bùng phát là chắc chắn.

    Dân tộc đang chia rẽ, phân tán cao độ, nhiều thế lực đối đầu đang điều khiển lãnh đạo đảng, nhiều nhóm lợi ích lũng đoạn nhà nước. Kiểm soát báo chí, internet chặt chẽ để tuyên truyền kiên định Chủ Nghĩa Xã Hội, quyết độc tài đảng trị. Cách mạng dân chủ, tự do sảy ra là tất yếu.

    6/. Quốc doanh, tập đoàn sở hữu nhà nước là nền kinh tế chủ đạo, điều khiển kinh tế quốc gia, nhưng làm ăn thua lỗ.
    Đất đai sở hữu toàn dân, nhà nước đại diện sở hữu chủ, toàn quyền quyết định quyền xử dụng đất, nên chiếm đất tràn lan, bất công tột cùng, lòng dân uất hận.
    Ngân sách giáo dục, y tế, an sinh xã hội chia năm xẻ bảy, vào túi quan tham, nhân dân thiếu thốn, học sinh, sinh viên bạo hành, đạo đức suy đồi, người già, tàn tật sống chết mặc bay:

    Lục phủ ngũ tạng bị làm việc quá tải để đào thải chất độc ra khỏi cơ thể, nhưng chất độc càng được đưa vào cơ thể nhiều hơn. Cơ thể suy nhược, đột quị, chết bất thình lình là chắc chắn.

    Dân tộc hèn nhát, nhu nhược, lụn bại bởi hệ thống chuyên chính phá sản, lạc hậu, tham nhũng, thối nát, tàn bạo, bất tài. Chế độ XHCN xụp đổ trong tương lai rất gần.

    7/. Dân chúng lầm than, chắt chiu từng đồng lương sống qua ngày.
    Nông dân hết lòng với ruộng vườn, đấu tranh đòi quyền giữ đất.,
    Công nhân cần cù, chịu khó, bỏ công, chung sức tăng gia sản xuất, đấu tranh đòi công bằng. bình đẳng, bác ái.
    Trí thức gan dạ, mở tâm, mở lòng khuyến cáo việc ích nước lợi nhà, chung tay góp sức xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh:

    Cơ thể bản chất được sinh ra không bị nhiễm bệnh gì, trừ bệnh di truyền. Mọi bệnh tật đều được chữa lành khi cơ thể sống hòa hợp với mọi sự vật hiện tượng xung quanh.

    Dân tộc tồn tại, phát triển, và trường tồn là dựa vào nhân dân, lòng dân, và sức dân.

    Xin được góp thêm với Cụ!!!

    Phản hồi: 

    Cái tâm của cụ Vĩnh thật đáng quí, và cái chí thật đáng kính.

    Nhưng cái đề xuất "phát huy dân chủ" với một hội nghị Diên Hồng thì không khả thi, vì Diên Hồng cần ít nhất 3 điều kiền: Dân trung, Vua hiền và Dân+Vua cùng chí hướng, thì hai cái sau đã không có từ lâu.

    Từ lâu, đảng đã không còn là "Vua hiền" mà là "lũ vua" độc ác trong mắt dân rồi, như cụ Vĩnh cũng đã chỉ ra; Hiện trạng này là thể hiện đạo đức văn hóa và tâm địa chung của cả đảng cộng sản với dân Viêtnam,không phải chỉ của cá nhân nào.

    Từ lâu đại đa số cán bộ đảng viên từ thấp đến cao chỉ lo vơ vét lợi ích cá nhân, tham nhũng theo hệ thống, chiếm đất đai của quốc gia làm của riêng, bán rẻ tài nguyên, mặc đất nước đói nghèo, thậm chí còn làm đất nước bị lệ thuộc, mất dần đất đai biển đảo và mất tự do, chủ quyền quốc, cụ Vĩnh cũng đã chỉ ra. Hiện tượng này là bản chất gian tham cốt lõi của chế độ, chính quyền, đảng và con người cộng sản nói chung, không phải chỉ của cá nhân nào, chỉ rất ít người cộng sản như cụ Vĩnh và thế hệ cụ có thể tự hào không trong số đông đó.

    Thế nên, biện pháp cho các hiện trạng bản chất cốt lõi ung thư giai đoạn cuối của cộng sản Việt Nam, thưa cụ Vĩnh, đồng kinh thưa các cụ "đã ở trên cao" là ông nội, ông ngoại, cha đẻ, cha vợ...của tôi vốn là các đồng chí cộng sản trung kiên của cụ Vĩnh, nhất định không phải là "phát huy dân chủ" - vì 71 năm có đảng thì làm gì có dân chủ thực sự mà phát huy!

    Mà phải là:
    Đấu tranh dân chủ cho nền dân chủ thực sự cho nước nhà!

    Xin mạn phép góp thêm với cụ Vĩnh như trên.