Thư của chị Dương Thị Tân về tình trạng "không rõ sống chết" của ông Nguyễn Văn Hải (blogger Điếu Cày)

  • Bởi Admin
    21/04/2011
    11 phản hồi

    Dương Thị Tân

    Kính gởi:

    - Tất cả bạn bè thân hữu

    – Cùng toàn thể người dân Việt Nam quan tâm tới tự do, dân chủ, nhân quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong và ngoài nước.

    Tôi viết những dòng này để cùng quý vị chia sẻ cùng gia đình chúng tôi sự bất bình và lo lắng đang đè nặng lên gia đình tôi, nhất là các con tôi, sau bao lần chứng kiến chính quyền, công an hành xử thô bạo và không được gặp lại cha các cháu – người đáng lý phải được tư do từ ngày 19/10/2010 sau 30 tháng bị cầm tù oan ức vì đã dám nói đến đất liền, biển, đảo đã và đang mất vào tay ngoại bang (30 tháng tù oan do “không biết cách góp ý cho chính phủ”, 30 tháng tù oan do “sợ Trung Quốc mích lòng”, v.v…). Bởi vì lòng yêu nước và ý chí kiên định đó mà thay vì trả tự do thì ngày 20/10/2011 cơ quan An ninh điều tra CA TPHCM tiếp tục giam giữ ông Nguyễn Văn Hải (Thông báo tạm giam số 927 do Thượng tá Lê Hồng Hà ký) với lý do “tuyên truyền chống nhà nước”, phạm vào điều 88 bộ luật hình sự. Đi kèm theo đó là việc bản thân tôi bị công an bắt giữ từ sáng sớm ngày 20-10-2010. Tại công an phường 6 quận 3, họ ngang nhiên lục soát thân thể, tước đoạt tài sản của tôi. Sau đó kéo về đập phá nhà cửa, khám xét thu giữ đồ dùng, thiết bị học tập của các con tôi, cầm giữ không cho các con tôi đến trường đi học, đi thi.

    Ngày 26/10/2010, cơ quan An ninh điều tra triệu tập con tôi là Nguyễn Trí Dũng đến để kiểm tra đồ đạc, máy móc thu giữ. Cho đến chiều cùng ngày đã phải lập biên bản thừa nhận “không tìm thấy bất cứ tài liệu liên quan nào”, nhưng cho đến nay vẫn không trả lại tài sản và máy móc thiết bị đó cho gia đình tôi, dù chúng tôi đã nhiều lần đề nghị cơ quan An ninh điều tra trả lại.

    Xin được nhắc lại:

    Trong hồ sơ vụ án “trốn thuế” được nhà cầm quyền Việt Nam dựng đứng lên, luật sư của chúng tôi đã tìm thấy Biên bản làm việc ngày 25/2/2008 giữa Thiếu tá Nguyễn Hữu Vân – Đội cảnh sát điều tra Công an quận 3 và bà Trần Thị Bé Ba- cán bộ quản lý thuế phường 6 quận 3 (Bút lục số 186, 187) có nội dung: “Không cho chủ nhà hoặc người thuê nhà số 57/3-4 Phạm Ngọc Thạch phường 6 quận 3 nộp thuế bổ sung việc cho thuê căn nhà trên khi chưa có ý kiến của cơ quan điều tra”. Công an đã lạm dụng quyền lực buộc cơ quan thuế không nhận tiền nộp thuế của dân để bắt ép dân vào tội “trốn thuế”. Thì nay các máy tính của con tôi bị thu giữ, đã kiểm tra, thượng tá Trần Văn Cống xác nhận trong biên bản ngày 26/10/2010 là “không có tài liệu liên quan” mà không trả lại, có khi nào một lần nữa được dùng để vu khống buộc ông Nguyễn Văn Hải hoặc gia đình tôi phải mang một tội danh nào đó? Vì họ đã có tiền lệ này rồi.

    Điều đáng nói là ông Nguyễn Văn Hải sau 4 tháng tạm giam (có lệnh tạm giam) và 2 tháng giam giữ trái pháp luật (không lệnh tạm giam) không lý do, gia đình tôi vẫn không một lần được thăm nuôi hay được biết bất cứ thông tin nào của ông Nguyễn Văn Hải.

    13 lần chúng tôi đến cơ quan An ninh điều tra theo lịch gửi quà thăm nuôi của cơ quan An ninh điều tra thì đủ 13 lần tôi phải mang đồ thăm nuôi tiếp tế trở về mà không nhận được một sự giải thích rõ ràng nào từ phía cơ quan An ninh điều tra.

    Bức xúc về việc làm vi phạm pháp luật, tôi đã 5 lần gởi đơn thư yêu cầu cơ quan An ninh điều tra CA TPHCM trả lời mọi thắc mắc cho gia đình tôi bằng văn bản trên cơ sở luật pháp quy định. Nếu không cho gởi quà, yêu cầu có văn bản thôngbáo cho gia đình chúng tôi biết để chúng tôi không phải mua sắm, chế biến thức ăn mỗi tháng 2 lần mang đến rồi mang về, gây sự lãng phí hao tốn thời gian, tiền của, trong khi chúng tôi đang rất khó khăn trong cuộc sống. Nếu gia hạn tạm giam đối với ông Hải thì gia hạn trong thời gian bao lâu cũng phải có văn bản thông báo cho chúng tôi biết theo luật định.

    Cho đến nay, chưa có một phản hồi nào từ phía cơ quan An ninh điều tra. Nỗi lo lắng cho sinh mạng của ông Nguyễn Văn Hải đang đè nặng lên gia đình tôi, gây khủng hoảng tinh thần cho các con tôi, khiến cuộc sống của chúng tôi trở nên tồi tệ. Chúng tôi cho rằng chỉ có người chết mới không thể ăn được thức ăn gia đình chúng tôi mang đến, chớ không lý do gì mà ông Hải “từ chối nhận quà” như lời cán bộ ANĐT nói khơi khơi bằng miệng (nhưng lại từ chối xác nhận bằng giấy).

    Tôi viết những lời này mong muốn sự chia sẻ của bạn bè, thân hữu, của mọi tầng lớp nhân dân yêu mến tự do, dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước hãy cùng chúng tôi lên tiếng để bảo vệ quyền con người, sự công bằng xã hội nói chung; Tự do, công lý cho ông Nguyễn Văn Hải và những người đang đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền nói riêng.

    Những yêu cầu của gia đình tôi với CQANĐT đều nằm trong khuôn khổ mà luật pháp quy định. Tôi kêu gọi lương tâm của những người đang lạm dụng pháp luật một cách bất công hãy làm việc theo đúng khẩu hiệu của các vị đề ra và treo đầy tại các cơ quan công quyền: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, và cụ thể hơn nữa là không hỗ thẹn với chính lương tâm của mình.

    Thay mặt ông Nguyễn Văn Hải và gia đình, tôi xin cảm ơn mọi sự ủng hộ, quan tâm, cảm thông, chia sẻ.

    Sài Gòn, ngày 20 tháng 4 năm 2011

    Dương Thị Tân

    img00651-20110419-0829.jpg

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    11 phản hồi

    http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20110422-nhom-%C2%AB-phu-nu-ao-trang-%C2%BB-cuba-duoc-giai-nhan-quyen-cua-bo-ngoai-giao-my

    Nhóm «Phụ nữ Áo Trắng» được giải Nhân quyền của Mỹ

    Trọng Thành

    Ngày hôm qua 21/4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trao tặng giải thưởng Nhân quyền cho nhóm « Phụ nữ Áo Trắng » (Damas de Blanco) để vinh danh tổ chức này trong các hành động hòa bình nhằm buộc chính quyền trả tự do cho các tù nhân chính trị.

    Trả lời AFP, bà Berta Loler, một đại diện của nhóm, đã tuyên bố « hài lòng và xúc động », khi nhận được giải thưởng này.

    Ra đời vào năm 2003, ngay sau khi chính quyền La Habana tiến hành bắt giữ và kết án tù đối với 75 nhà ly khai, nhóm những người vợ và mẹ của các tù chính trị Cuba đã kiên cường tranh đấu để gây sức ép buộc chính quyền trả tự do cho chồng và con họ. Mỗi ngày chủ nhật hàng tuần, những người phụ nữ thuộc nhóm « Phụ nữ Áo Trắng» đã biểu tình hòa bình tại La Habana trong các bộ quần áo màu trắng. Năm 2005, nhóm tranh đấu đã nhận được giải thưởng tự do tư tưởng Sakharov của Quốc hội châu Âu.

    Giải thưởng được trao cho các Phụ nữ Áo Trắng, theo đại diện của nhóm - bà Berta Loler, cho thấy nhóm đã biết thu hút sự chú ý của công luận quốc tế, không chỉ về các tù nhân chính trị, mà còn về tình trạng nhân quyền tại Cuba nói chung. Ngay cả sau khi tất cả 75 nhà ly khai bị giam giữ đã được trả tự do, các Phụ nữ Áo Trắng vẫn tiếp tục các hoạt động. Mục tiêu trước mắt của họ là yêu cầu trả tự do cho 60 tù chính trị khác vẫn còn bị giam giữ.

    Chính quyền La Habana vẫn coi nhóm Phụ nữ Áo Trắng là công cụ nhằm thực hiện chính sách chống Cuba của Washington và gọi họ cũng như những nhà đối lập khác là « lính đánh thuê cho một thế lực nước ngoài ».

    Ngày 24/4/2011 tới đây, gia đình anh Phạm Minh Hòang sẽ cầu nguyện cho anh ấy tại Nhà thờ Kỳ Đồng Q.3. Chị Tân và các cháu hãy cùng đến và vận động bạn bè, bà con của hai gia đình cùng đến để hiệp thông cầu nguyện, cầu cho anh Điếu Cày, anh Hòang, anh Ba SG. Chị Tân hãy liên hệ chị Liên (vợ anh BaSG) cùng gia đình , thân hữu của chị Liên. Tất cả những ai có thể đến vào ngày 24/4 hãy vận động người thân, bạn bè cùng vào thắp nến cầu nguyện cho 3 anh và cho nhiều tù nhân khác.

    Đinh Mạnh Vĩnh

    "Chỉ mong chính quyền làm đúng luật". Câu này nghe mới chua xót làm sao...

    Gia đình 'lo ngại về blogger Điếu Cày'

    Ông Nguyễn Văn Hải bị giữ để điều tra tội Tuyên truyền chống Nhà nước từ tháng 10/2010

    Vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, nói bà và gia đình lo ngại không hiểu ông 'còn sống hay không'.

    Ông Hải, sinh năm 1953, đã mãn hạn tù giam hai năm rưỡi vì tội Trốn thuế ngày 19/10/2010, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục bị giam để điều tra tội danh mới là Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự.

    Bà Dương Thị Tân nói từ đó cho tới nay "gia đình không nhận được bất kỳ tin tức nào của ông Hải".

    "Cũng không có bất cứ phản hồi nào từ phía nhà cầm quyền, cho dù chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư yêu cầu trả lời cho chúng tôi rõ về thực trạng của ông Hải."

    "Không có bất cứ một thông tin gì để chứng tỏ ông ấy còn sống cả."

    Theo bà Tân, những năm trước khi ông Nguyễn Văn Hải còn thực hiện án tù vì tội trốn thuế, có đôi lần bạn tù mãn hạn gọi điện cho gia đình thông báo tình hình của ông, nhưng từ khi ông Hải bị giam trở lại tới nay, cũng không có ai liên lạc hay có thông tin gì.

    "Do vậy, sự lo lắng cho sinh mạng của ông ấy từ phía gia đình chúng tôi là rất lớn."

    Bà Tân cho BBC biết đã nhiều lần gia đình mang thức ăn, đồ dùng lên thăm nuôi cho ông Nguyễn Văn Hải, thì đều không được tiếp xúc với ông và đồ thăm nuôi cũng không được chuyển "mà không có lý do chính đáng nào".

    "Có một lần họ nói ông ấy từ chối nhận quà, nhưng không có xác thực nào từ phía ông Hải là ông không muốn nhận quà thăm nuôi."

    'Chỉ mong chính quyền làm đúng luật'

    Bà Dương Thị Tân cũng bày tỏ phẫn nộ trước việc đã hết hạn tạm giam hai tháng, mà hoàn toàn không có thông báo hay quyết định nào từ phía giới chức về việc gia hạn tạm giam blogger Điếu Cày.

    "Nguyện vọng lớn nhất của gia đình ch́úng tôi lúc này là phải biết được thông tin liệu ông Hải còn sống hay không, để con cái chúng tôi yên tâm học hành."

    "Nguyện vọng thứ hai là chính quyền phải làm theo luật định. Muốn giam giữ ông Hải thì phải có tội danh, và nếu không đủ chứng cứ thì không thể giam cầm ông thêm được nữa."

    Trong khi đó, vợ một blogger khác cũng tại TP Hồ Chí Minh nói bà nhận thông báo sẽ được gặp chồng vào thứ Bảy 23/04.

    Bà Nguyễn Thị Liên, vợ blogger Anh Ba Sài Gòn, tức luật sư Phan Thanh Hải, nói với BBC rằng sau sáu tháng liên tục viết đơn đề nghị, cuối cùng bà cũng được phép mang con mới sinh vào thăm ông Hải tại trại giam.

    "Đây là lần đầu tiên ba nó được nhìn mặt con, vì tôi sinh con khi anh Hải đã bị bắt."

    Bloger Anh Ba Sài Gòn bị bắt hôm 18/10/2010 sau khi công an khám xét nhà ông trong vài giờ.

    Bà Liên nói bà cũng không nhận được thông tin gì từ phía chồng bà, mà chỉ được gửi đồ thăm nuôi vào trại cho ông.

    Cả hai blogger Anh Ba Sài Gòn và Điếu Cày đều là thành viên chủ chốt của Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do, vốn không e ngại theo đuổi những thông tin được cho là nhạy cảm.

    Blogger Điếu Cày là người viết nhiều bài lưu truyền trên mạng internet về các chủ đề dân quyền, Hoàng Sa - Trường Sa và phản đối việc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh.

    Ông bị bắt khẩn cấp hôm 20/04/2008 rồi đưa ra tòa vì tội danh Trốn thuế và đã mãn hạn tù vì tội này.

    Theo BBC

    Tôi nghĩ BBT cho dịch bức thư này thành nhiều thứ tiếng và gửi tới các cơ quan nước ngoài để kêu gọi sự ủng hộ.
    Ngoài ra có thể đăng tin kiểu tìm người mất tích lên một số sản phẩm như : áo thun, mũ nón, bưu thiếp,.....
    Đối với các trường hợp khác cũng in lên áo thun bán cho du khách trên tinh thần là dùng tiền thu được để ủng hộ các tù chính trị tại Vn.
    Các Việt kiều chỉ cần không gửi 1-2% số tiền các bạn vẫn gửi về cho người thân mà sử dụng in list các tù chính trị lên áo thun để quyên góp từ những người nước ngoài. Làm được như vậy thì sẽ có thể tạo được sự quan tâm lớn của quốc tế , nhất là từ những người bình thường ( như khách du lịch)

    Việt Nam bi chừ giống như thời phong kiến. Mà có khi còn tệ hơn. Không có luật pháp gì cả. Chính quyền xài luật rừng. Vậy mà bà Phương Nga cứ xoen xoét “Việt Nam xử đúng pháp luật” ????.
    Thật không thể hiểu nổi.
    Chính quyền có xu hướng ngày càng phát xít hoá.
    Hết biết!

    Mọi người có thể làm hiện nay là lấy số điện thoại của Cơ quan điều tra. Rồi chúng ta thay phiên nhau gọi điện để gặp được người có trách nhiệm liên quan đến vụ của anh Điếu Cày. Hỏi thăm về chuyện của anh Điếu Cày.

    Chúng ta phải làm như vậy thì bọn An Ninh mới biết được chúng ta rất quan tâm & theo dõi mọi việc làm sai trái của bọn chúng.

    Trời ơi, trên đất nước VN của tôi có còn Luật pháp nữa ko? Sao lại có thể đối xử với con người như vậy? Lời kêu cứu của cô Tân làm tôi thật sự lo lắng về tình trạng của chú Hai. Chuyện gì ko hay xảy xa với chú ấy trong tù rồi sao???
    Sao chính quyền có thể dửng dưng im lặng một cách đáng sợ như vậy?
    Tôi rất nhỏ bé, ko làm được gì. Nhưng rất mong mỏi những ai có thể làm được điều gì đó, chúng ta cùng nhau hành động để các con và cô Tân được gặp chú Hải. Điều đó đâu có gì sai trái và khó khăn???

    Sao lại bất công đến mức ấy? Đất nước này rồi sẽ đi về đâu?
    Đề nghị các tổ chức dân chủ trong nước và hải ngoại hãy giúp đỡ blogger Điếu Cày và gia đình, để những con người dũng cảm này không bơ vơ trong lúc hoạn nạn. Có thể quyên tiền để giúp chị Tân. Nếu cần ký kiến nghị đòi tự do cho anh Điếu Cày, cũng nên ký.

    Đọc xong bức thư của bà Dương Thị Tân, dù không hiểu biết về pháp luật thì những ai có lương tri đều cảm thấy một nỗi uất hận trong lòng. Không hiểu sao mà những người có trách nhiệm trong một xã hội ưu việt lại có thể làm như thế. Làm ẩu, không biết sợ dân - người đẩy thuyền, không biết tôn trọng pháp luật - rường cột của một quốc gia.
    Tôi nghĩ Bà sẽ tìm được câu trả lời ở những cấp cao hơn. Khi ông nhà vắng mặt, nỗi lo quán xuyến gia đình và nỗi lo cho chồng không biết sống chết ra sao là hoàn toàn khủng khiếp với Bà. Tự đáy lòng chúng tôi chia xẻ với bà tất cả.

    Không thể để những người yêu nước chịu cực hình , giam cầm vô luật lệ mãi nữa .Việc nhà nước cộng sản bắt người vô cớ cần được chấm dứt .

    Đề nghị Dân luận kêu gọi mọi người ủng hộ bằng mọi cách anh Điếu cầy .
    Thí dụ như là kiến nghị , hay thỉnh nguyện thư , hay treo bài này lâu để mọi người đọc .

    Cần tìm ra một hình thức thiết thực ủng hộ anh Điếu cầy .
    Rất mong BBT nghĩ đế vấn đề này .

    Không thể cầm lòng được khi đọc xong thư chia sẻ của chị!!!

    Ở nước mình bây giờ, không biết phải gởi thư của chị đến tổ chức nào để xin được tiếng nói KÊU CỨU CÙNG VỚI GIA ĐÌNH CHỊ.

    Cá nhân lên tiếng thì không có phương tiện và không thuộc về tính pháp lý.

    Các tổ chức xã hội, hội đoàn thì không có chức năng lên tiếng cho những yêu cầu của cá nhân, gia đình cá thể.

    Mọi khiếu nại theo qui định pháp luật thì chị và gia đình đã cố gắng thực hiện bằng hết mọi khả năng của mình rồi, nhưng mọi sự vẫn là im lặng, bất hợp tác.

    Nghĩ mãi tôi chỉ còn biết quì lạy ÔNG TRỜI để cầu xin cho an bình, sự thật, và công lý đến với chị và gia đình.

    Chị nên gởi thư đến Ủy ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Đồng Giám Mục Giáo Hội Công Giáo Việt Nam để xin các Ngài giúp thêm lời cầu nguyện và lên tiếng với những cơ quan pháp luật Việt Nam trả lời những bức xúc của chị và gia đình theo LƯƠNG TÂM VÌ CÔNG LÝ VÀ HÒA BÌNH của NHÂN LOẠI.

    NIỀM TIN CỦA CHỊ VÀ GIA ĐÌNH SẼ MANG LẠI SỰ THẬT CHO CHỊ VÀ GIA ĐÌNH!

    Chia sẻ cùng chị!