Lê Phú Khải - Trí thức, trí ngủ và trí trá

  • Bởi Admin
    16/04/2011
    10 phản hồi

    Lê Phú Khải

    Bài viết này, tôi đã viết vào năm 1993. Nhưng không có báo “Lề phải”nào lúc đó đăng cả. Trừ tờ tuấn báo “Lao động – xã hội”đăng vào cuối tháng 11/1993 nhưng lại cắt xén, sửa chữa thành một bài…khác ! Bài báo ấy tôi vẫn giữ đến bây giờ để làm kỉ niệm.

    Nay có điều kiện tôi viết lại bài báo có nhan đề đó để quý độc giả yêu mến của tôi tham khảo!

    Người tri thức, nếu hiểu một cách thật nghiêm túc về khái niệm này, là những người suy nghĩ và hành động hướng tới lẽ phải, tới chân lý, tiến bộ xã hội. Triết gia Pháp J.P. Sartre viết: Nếu ai đó chế ra quả bom nguyên tử, thì người đó là bác học, chỉ khi nào ông bác học ý thức được cái vũ khí giết người ghê gớm ấy, đứng lên hô hào chống bom nguyên tử, lúc đó ông ta là trí thức. Giáo sư Cao Huy Thuần, giảng dạy đại học Picardie Pháp có một định nghĩa thật độc đáo, bất ngờ về thế nào là một người tri thức: Ai đánh thức không cho xã hội ngủ, người đó là tri thức, bất kể họ là ai!

    Trong lịch sử dân tộc tay các bậc tiền hiền như Nguyễn Bình Khiêm, Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký, Phạm Quỳnh, Võ An Ninh... Chính là các bậc trí thức tiêu biểu của đất nước.

    Trong giờ phút trang nghiêm của lịch sử hôm nay, khi mà cõi bờ biên cương, biển đảo ngoài khơi đã bị lấn chiếm, đang bị nhòm ngó từng ngày, khi mà kinh tế đất nước đang suy sụp, tham nhũng lan tràn, người dân khắp nơi bị cường hào cướp đất, cướp nhà, các tiếng nói dân chủ đó đây còn bị thù ghét thì có những người cương trực thì là hình ảnh tiêu biểu và là niềm tự hào của trí thức Việt Nam. Đất nước có qua được những năm tháng hiểm nghèo này là trông cậy vào sự dấn thân của những người trí thức và sự can đảm của toàn dân. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng là một ví dụ sinh động theo cách hiểu của giáo sư Cao Huy Thuần về người trí thức.

    Về các vị trí ngủ, hiểu theo nghĩa phổ thông là những vị có bằng cấp, có học vị cao ở nước ta thì đông lắm và buồn lắm. Một giáo sư đại học, thậm chí còn là chủ nhiệm khoa, khi đi nước ngoài dự hội thảo khoa học thì tranh đi bằng được. Nhưng đến hội nghị thì chỉ ngồi yên. Ai hỏi có ý kiến gì về bản báo cáo vừa được nghe, thì chỉ lắc đầu…vì không biết tiếng Anh (!) Sao lại có chuyện đau lòng đến thế (!). Đó là di hại của nền giáo dục XHCVN lấy công nông làm nền tảng. Chọn người đi học, không chọn người có khả năng học mà chọn theo lý lịch. Cứ được tổ chức cử đi học “đào tạo”thì thế nào cũng đỗ đến tiến sỹ!

    Hồi tôi còn là sinh viên Đại học sư phạm Văn Khoa Hà Nội đầu những năm 60 (Thế kỷ 20), khi chúng tôi được giới thiệu thầy Hoàng Ngọc Hiến mới ở Liên Xô về với học vị Phó tiến sỹ. Thầy Hiến hỏi cả lớp các anh chị có biết phó tiến sỹ là gì không? Cả lớp ngơ ngác, thầy Hiến liền nói: Đem một con bò Việt Nam qua Liên Xô 9 năm, dắt nó về là thánh phó tiến sỹ! Cả lớp đã cười ầm. Đó là thời thầy Hiến, sự học còn rất nghiêm túc. Còn ngày nay, có tiền có thể thuê người đi học thay mình mà vẫn đỗ cử nhân, cao học là chuyện “thường ngày ở huyện”. Chỉ một chế độ tồn tại trên sự giả dối mới sinh ra một lớp “Trí ngủ” đông đảo đến như thế. Cái sự học của nhân loại là nghiêm túc lắm. Không phải ai cũng có thể học được, có thể đỗ bằng này bằng kia được, nếu không phải là người có năng lực học hành, có khả năng lao động trí óc. Vừa qua, giáo sư Trần Văn Giầu có công bố cuốn hồi ký. Đọc cuốn sách này trên mạng tôi mới hay, nhà ông Giầu là đại điền chủ ở Nam Bộ, nhà đông anh em, nhưng chỉ có ông là đi học mà thôi.

    Các người anh em khác của ông không học được vì không “sáng dạ” bằng ông. Gia đình phải chia ruộng cho họ để lại thành điền chủ không thể thành trí thức được. Đọc hồi ký của ông Trần Văn Giầu, tôi lại nhớ đến trường hợp của ông già tôi. Ông già tôi thi diplôme tới 4 lần không đỗ. Cũng thời ấy, có người rất chịu học, có vợ rồi mà vẫn đi thi lấy cái bằng Tiểu học, nhưng năm lần bảy lượt vẫn không đỗ!

    Vì nền giáo dục “Tư sản”là như vậy nên các người có bằng tú tài thời xưa đã có kiến thức đáng nể. Nếu đỗ đại học, thạc sỹ, tiến sỹ thì họ là trí thức chứ không phải mang danh “Trí ngủ” như ở nước ta dưới nền giáo dục XHCN.

    Bây giờ nói đến các vị “Trí trá”: Hồi còn mồ ma bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, ông nhiều lần nói với tôi về tình hình tri thức Pháp và Phương Tây. Ông cho hay, chính phủ Pháp chỉ tuyển lựa vào bộ máy của mình những người đạt đỗ cao, có danh tiếng. Vì thế khi bước chân vào một cơ quan công quyền thì người Pháp biết rằng, quan chức nhà nước là người họ gặp xưa kia đi học cùng với họ, đều là những người giỏi. Vì thế quan chức Nhà nước là những người vừa có quyền, vừa có uy, thế mới gọi là uy quyền, nhưng dù uy quyền đến mấy, khi đã ngồi vào ghế quan chức thì anh chỉ là một công chức, một viên nha lại mà thôi. Đã là nha lại thì phải từ lời nói đến việc làm, dù làm viện trưởng, vụ trưởng, thứ trưởng,… nhất nhất phải nghe lời cấp trên. Không thể có sáng tạo gì được, không thể được xã hội xem là trí thức. Đổi lại anh ta được lương cao bổng hậu, vợ đẹp con khôn, phú quý của đời. Một bộ phận khác, dù đỗ đạt cao, nhưng không chịu chui vào bộ máy quan chức, mà làm nghề tự do như bác sỹ, kiến trúc sư, luật sư, nhà báo, nhà văn…. Tầng lớp này dám tư duy độc lập, dám ăn dám nói, dám phụng sự lẽ phải…. Họ chính là trí thức của nhân dân Pháp. Họ có thể bị bầm dập nhưng được xã hội kính trọng.

    Bạn sẽ hỏi tôi: Thế thì anh “Trí trá” nằm ở đâu trong xã hội Tây cũng như Ta? Xin thưa, đó là các vị công chức, nha lại… nhưng lại muốn tỏ ra thức thời, lên tiếng về các vấn đề chính trị xã hội. Nhưng đã là nha lại, bị “Áo xiêm dàng buộc lấy nhau” mà lại lên tiếng nên phải uốn éo, phải trí trá… làm cho người khác bị lừa nhờ danh tiếng của mình (!). Nhưng không lừa được những người trí thức đích thực, có lương tâm với dân tộc.

    Để kết thúc cho bài viết này, tôi cũng nhân đây nói về Toán học. Năm 1976, sau ngày nước nhà thống nhất, trong không khí hồ hởi, Việt Nam đã tổ chức một hội nghị Toán học lớn, có rất nhiều nhà toán học giỏi gốc Việt các nước về dự. Lúc đó tôi là phóng viên dài TNVN công tác trong bộ phận tuyên truyền trong giới trí thức nên phải ra tận sân bay để đón các tri thức Việt kiều về dự hội nghị. Tôi nhớ đã đón tiến sỹ toán học Lê Dũng Tráng, người Thanh Hóa, 29 tuổi, giáo sư Fédéric Phạm cha là nhà toán học Việt Nam, mẹ là người Pháp, giáo sư Phạm sinh ra ở Pháp nên nói tiếng Việt rất khó khăn, chỉ nói được từng từ một, không thành câu! Đa số các vị là các nhà toán học lý thuyết. Một nữ giáo sư toán học ở trường Đại học sư phạm Hà Nội dự hội nghị đó, bà là một người rất nổi tiếng, rất tâm huyết với nền khoa học của nước nhà rất được mọi người kính trọng vì tính tình thẳng thắn, cương trực, bà đã nói với tôi: Toán lý thuyết rất quan trọng, rất vĩ đại nhưng với nước ta thì chẳng có tác dụng thiết thực là bao, thế mà tôi ngày nào cũng phải xếp hàng mua bắp cải để ăn! Rổi bà hỏi tôi: Anh có biết trường phái “Toán học kỳ dị” là thế nào không, anh có biết thế nào là: “Bài toán bốn mầu không”? Rồi bà giải thích “Bài toán bốn mầu là, tôi cho anh bốn mầu khác nhau anh phải tô được bản đồ thế giới mà các nước ở xung quanh một nước lại không trùng màu nhau. Nhưng trên thực tế có nước giáp gianh tới 5 – 6 nước thì làm sao mà tô được bản đồ thế giới, khi trong tay chỉ có 4 màu! Ấy vậy mà trên lý thuyết bài toán đó lại giải được. Thế nên giới toán học lý thuyết gọi bài toán đó là “Bài toán bốn mầu”! Toán lý thuyết là thế đấy anh ạ! Nó chỉ làm người nghiên cứu nó vinh thân phì gia, với một nước nghèo và lạc hậu như nước ta thì….

    Được vị nữ giáo sư đáng kính này giảng giải tôi mới vỡ lẽ, tại làm sao trong hội nghị đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó là Phó Thủ Tướng phụ trách công tác khoa học đã kêu gọi các nhà toán học Việt Nam mà tuyệt đại là toán học lý thuyết chuyển sang nghiên cứu toán học ứng dụng cho đất nước được nhờ.

    Nhưng ít ai theo lời khuyên của Tướng Giáp (!) Giáo sư tiến sỹ Trần Kiêu, chủ nhiệm khoa Sinh học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, một chuyên gia hàng đầu thế giới về sinh học rắn hổ mang, còn kể cho tôi một chuyện lý thú. Năm thiếu tá phi công vũ trụ Ti Tốp sang thăm Việt Nam. Ta có tổ chức 1 buổi gặp mặt giữa phi hành gia vũ trụ với các nhà khoa học VN, khi thiếu tá Ti Tốp khuyên các nhà khoa học VN nghiên cứu vũ trụ và đi vào lĩnh vực vụ trụ, bỗng Bác Hồ đứng ngay dậy, ngắt lời thiếu tá Ti Tốp, Bác khuyên các nhà khoa học VN nên nghiên cứu các khoa học là là mặt đất thôi! Giáo sư Trần Kiên kết luận “Tôi đã suy nghĩ nhiều về lới khuyên của Bác và chuyển đề tài “Thần kinh cá chép” của tôi rất được các nhà khoa học thế giới quan tâm sang nghiên cứu đề tài “là là mặt đất” là “khẩu phần ăn của cá Rô – Phi”.

    Toán học rất vĩ đại, Viện nghiên cứu toán học cao cấp mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đang là Viện trưởng rất sang trọng. Nhưng các bệnh viện nhi đồng ở nước ta các cháu thiếu nhi đang phải nằm chung 2 – 3 cháu một giường, các bà mẹ phải nằm dưới đất. Khi một em bé bị đau ruột thừa, mẹ em vừa khóc vừa bế em đến bệnh viện, vạn lạy các bác sỹ cứu nhân độ thế, nhưng bệnh viện còn chờ bố em đi bán bò có tiền nộp viện phí thì mới mổ ruột thừa cứu em… thì mọi sự sang trọng phải xem lại! Mọi vật trang trí phải xem lại.

    LPK
    4/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    10 phản hồi

    Minhha viết:
    ...
    Không thể vì thiếu lúa lại đi sản xuất củ mài được.

    Hey, nếu sản xuất được củ mài thì tôt hơn trồng lúa nhiều vì giá củ mài cao hơn lúa nhiều. Thằng Nhật nó thiếu lúa sao nó không tập trung trồng lúa mà lại đi làm máy tính, ô-tô toàn những thứ không ăn được. Chắc nó ngu lắm nhỉ?

    Minhha viết:
    Thế bạn nghĩ Singapore, Hàn quốc không có ai được giải Fields nên không phát triển được khoa học chăng? Khoa học của họ phát triển gấp 100 lần VN ạ.

    Không có thì đi thuê nước ngoài. Mà cần gì phải Fields mới Nobel.

    Không thể vì thiếu lúa lại đi sản xuất củ mài được.

    Đúng là họ không cần phải Fields với Nobel mới phát triển. Nhưng tôi nghĩ họ cũng không có những người suy nghĩ kiểu bác minhha nên KH của họ mới phát triển!

    Theo tôi, bốn đặc điểm phải có của giới trí thức là: những người có kiến thức nhất trong lĩnh vực của mình (chuyên gia, experts hàng đầu), trung thực và dũng cảm trong khoa học, liên tục học hỏi không ngừng để biết lúc nào mình không còn là chuyên gia hàng đầu nữa, tự sống có trách nhiệm với xã hội (là người lính gác của xã hội trong lính vực của mình).

    Nhưng hơn 60 năm sống với những người được gọi là "trí thức cách mạng" làm xx hội ta hiểu sai về trí thức thành trí ngủ và trí trá...

    Bởi vì, đại đa số "trí thức" cộng sản không có cả bốn đặc tính trên: chỉ có bằng cấp mà không có cả khả năng và kiến thức, không trung thực trong khoa học (và tất nhiên cả cuộc sống), lười học hỏi và nghiên cứu, sống háo danh, ham quyền chức và rất vô trách nhiệm với xã hội...

    Tôi quen biết khá nhiều tiến sĩ, phó tiến sĩ trí thức cộng sản có bằng cấp từ nước Nga hay đông Âu những năm 70 và 80, nay chỉ một hai người có đủ bốn tố chất trí thức trong mắt tôi thì họ đã tự "tách mình ra" mà không còn là cộng sản nữa...

    Điều đó nói lên tình trạng báo động của trí thức nước nhà!

    Tôi thích định nghĩa trí thức kiểu Sheakpears:
    Trí thức là những người cần thức, tình nguyện thức và có thể thức để thay nhau canh gác (trong lĩnh vực của mình) cho dân tộc có thể ngủ ngon.

    Dân tộc ta đang triền miên trong giấc ngủ u mê suốt gần 70 năm nay mà không có giới trí thức thực sự thức cho mình!

    Nguy khồn cho nước Việt ta lắm thay!

    Thế bạn nghĩ Singapore, Hàn quốc không có ai được giải Fields nên không phát triển được khoa học chăng? Khoa học của họ phát triển gấp 100 lần VN ạ.

    Không có thì đi thuê nước ngoài. Mà cần gì phải Fields mới Nobel.

    Không thể vì thiếu lúa lại đi sản xuất củ mài được.

    GS Ngô Bảo Châu đã nói rất rõ rằng Viện Toán Cao Cấp là hình mẫu để phát triển các ngành khoa học khác của Việt Nam. Tại sao mọi người cố tình quên điều này.

    Bao nhiêu năm vừa qua, khoa học cơ bản không phát triển, khoa học ứng dụng có vì thế mà phát triển không hay vẫn đì đẹt? Nói tóm lại sự thực hiện nay là khoa học VN không phát triển. Do vậy cần phải có một đột phá ở một lĩnh vực KH nào đó để làm hình mẫu phát triển. Theo bác Lê Phú Khải thì KH VN nên phát triển ở lĩnh vực nào trước? Ai là người có đủ uy tín và khả năng trên trường quốc tế để dẫn dắt phát triển lĩnh vực đó?

    Lê Phú Khải viết:
    Được vị nữ giáo sư đáng kính này giảng giải tôi mới vỡ lẽ, tại làm sao trong hội nghị đó, đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc đó là Phó Thủ Tướng phụ trách công tác khoa học đã kêu gọi các nhà toán học Việt Nam mà tuyệt đại là toán học lý thuyết chuyển sang nghiên cứu toán học ứng dụng cho đất nước được nhờ.

    Nhưng ít ai theo lời khuyên của Tướng Giáp (!) Giáo sư tiến sỹ Trần Kiêu, chủ nhiệm khoa Sinh học trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, một chuyên gia hàng đầu thế giới về sinh học rắn hổ mang, còn kể cho tôi một chuyện lý thú. Năm thiếu tá phi công vũ trụ Ti Tốp sang thăm Việt Nam. Ta có tổ chức 1 buổi gặp mặt giữa phi hành gia vũ trụ với các nhà khoa học VN, khi thiếu tá Ti Tốp khuyên các nhà khoa học VN nghiên cứu vũ trụ và đi vào lĩnh vực vụ trụ, bỗng Bác Hồ đứng ngay dậy, ngắt lời thiếu tá Ti Tốp, Bác khuyên các nhà khoa học VN nên nghiên cứu các khoa học là là mặt đất thôi! Giáo sư Trần Kiên kết luận “Tôi đã suy nghĩ nhiều về lới khuyên của Bác và chuyển đề tài “Thần kinh cá chép” của tôi rất được các nhà khoa học thế giới quan tâm sang nghiên cứu đề tài “là là mặt đất” là “khẩu phần ăn của cá Rô – Phi”.

    Trên nguyên tắc, mổi quốc gia đều có một chính sách giáo dục nhẳm đáp ứng nhu cầu phát triền của quốc gia đó. Bên cạnh đó, giáo dục cần phài có tính khai phóng và nhân bản để tạo điều kiện cho con ngừoi phát triển đuợc hết tiềm năng sằn có theo đúng sở thích cá nhân. Hai điều kiện trên đây không hề mâu thuẩn mà ngược lại vẩn có thể kết hợp với nhau một cách hửu ích cho cá nhân và xả hội.

    Trước hết, mỗi con người có các tiềm năng và sở thích khác nhau nên cần có các điều kiện để phát huy các tiềm năng đó để thỏa mản nhu cầu học hỏi và hiểu biết của cá nhân và đồng thời đóng góp cho sự hiểu biết của nhân loại. Môt nền giáo dục định hướng một cách chật hẹp sẽ làm phí phạm các tài năng sẵn có và tạo bước cản cho sự phát triển của nhân loại nói chung.

    Đả có nhièu người Việt Nam có nhửng đóng góp cho nền khoa học thế giới, nhưng họ chưa có đóng góp cụ thể cho đất nước VN. Thí dụ, GS Trịnh Xuân Thuận là một khoa học gia không gian, nhưng vì VN chưa có khoa học không gian nên ông không đóng góp cho VN được, mà chỉ đóng góp cho khoa học không gian Hoa Kỳ. Như vậy, việc theo đưổi một ngành khoa học vượt quá mức phát triển của đất nước có phải là điều phí phạm và nên giới hạn hay không?

    Câu trả lời của tôi hoàn toàn là không. Khoa học (science) và kiến thức (knowledge) thuần túy không có biên giới và không mang màu sắc chính trị. Khám phá của Louis Paster được xử dụng để cứu chữa mọi ngưới, và phát minh của Albert Einstein đuợc giảng dạy, tại cả các quốc gia cộng sản và tư bản. Nhửng phát minh của GS Trịnh Xuân Thuận hay GS Ngô Bảo Châu dù chưa đóng góp trực tiếp vào sụ phát triển của VN lúc này, nhưng vần có thể đóng góp gián tiếp qua các úng dụng tại nhiều nước trên thế giới mà VN có thể học hỏi.

    Bởi vì kiển thức không có biên giới, và bởi vì kiền thức có tính tích lũy (accumulative), các quốc gia kém phát triển có thể đi "nước rút" bằng các tận dụng nhửng phát minh đả được công bố để mau chóng xây dựng một nển khoa học riêng cho mình. Đây là con đường Nhật Bản, Singapore, Hong Kong, và Thailand đả theo.

    Các quốc gia kém phát triển hay đang phát triền có thể định hướng giào dục bằng cách đặt ưu tiên cho lảnh vực khoa học ứng dụng với trọng tâm xử dụng các phát minh của các khoa học gia tại các nứoc phát triển Muốn làm được như vậy thì trước tiên đội ngủ khoa học úng dụng phải có khả năng ngoại ngử giỏi, có khả năng đọc hiểu các báo cáo khoa học đăng trong các tạp chí chuyên ngành quốc tế, và nhất phải được tự do tiếp cận (access) các thông tin khoa học trên toàn thế giới. Đống thời các quốc gia này vẩn phải tạo điếu kiện cho cá nhân phát huy hết tài năng không giới hạn.

    Chính sách khoa học định hướng một cách thiển cận và giáo điều chịu ảnh hưởng của chế độ chuyên chính vô sản nhằm vào việc kiểm soát con người một cách triệt để đã đi ngược lại tính nhân bản và khai phóng của giáo dục. Sự sai lầm của chính sách định hường khoa học và kiến thức nhẳm kiểm soát con người toàn diện, thông qua việc giới hạn kiếp cận thông tin khoa học và việc định huờng nhiên cứu khoa học, đả làm thui chột nhiều tài năng, đưa đến thiệt thòi cho không nhửng cho cá nhân, quốc gia VN, mà cả nhân loại trên thế giới.

    Bài viết rất hay .Vì hay và đúng nên không được đăng .Điều này cho ta thấy tình trạng cộng sản hóa của VN . Bài viết rất đúng về Toán học VN . Nếu không đúng thì tôi nói hoàn toàn trùng với quan điểm của tôi về toán học cao cấp .VN còn rất nghèo mà toán học cao cấp rất xa rời thực tế . Hãy để các cái đầu thông minh của thế hệ trẻ quan tâm đến kinh tế , giải quyết các vấn đề kĩ thuật ,... mà tác dụng của nó là nảy sinh ngay ra hiệu quả kinh tế / tiền /.Việc dốc hàng trăm tỷ cho việc xây dựng toán học cao cấp là một đầu tư kém hiệu quả , không thực tế .Thủ tướng làm việc này là có mục đích chính trị .
    Việt nam là nước nghèo , kinh tế lạc hậu .Ta nên học Hàn quốc để sau 30 năm có nền kinh tế phát triển , đừng mơ mộng viển vông nữa .

    Ngày trước tôi học ĐH mà ĐHBKHN vài năm trước chứ ko phải đùa thế mà có chuyện hài hước: bạn tôi học đại cương học rát tồ các môn kĩ thuật điện,điện tử lại đủ điểm vào khoa điện tử vì toàn được 9,10 điểm lịch sử đảng và tư tưởng HCM,triết...cuối cùng nó phải khổ sở vì học đến năm thứ 4 rất chăm chỉ mà thí nghiệm toàn phải đi nhờ thàng tôi học khoa khác.Và còn chuyện mấy bạn"cán bô" đoàn TNCS HCM "cơ cấu" nữa, học thì dốt toàn thi lại mà vẫn "cán bộ xuất xắc".Nói chung học ở VN thì toàn lí thuyết mà chẳng được gì...

    Tôi còn nhớ hoài câu ông nói (sau khi chúng tôi tự giới thiệu): “Các anh là những người trí thức, tôi nghĩ tôi cũng là người trí thức”. Tôi hơi ngạc nhiên câu nói này, nhưng nghĩ đó là một giây phút thăng hoa của ông Chủ tịch. Nhưng nay thì tôi biết tại sao ông nói câu đó: tại vì ông là giáo sư có văn bằng Tiến sĩ.

    Một kỷ niệm với ông Nguyễn Phú Trọng - GS Nguyễn Văn Tuấn