Lê Nguyên Bình - Một bông hồng cho Giáo sư Ngô Bảo Châu

  • Bởi Admin
    15/04/2011
    18 phản hồi

    Lê Nguyên Bình (Đảng Vì Dân Việt Nam)

    <strong>Dân Luận:</strong> Như đã nói trước đây trong một phản hồi cùng độc giả, chúng tôi hoàn toàn tán đồng quan điểm của tác giả Lê Nguyên Bình. Những trí thức Việt Nam cần được khuyến khích để họ tiếp tục lên tiếng, thay vì dội cho họ một gáo nước rằng ông nói vậy là chưa đủ dũng cảm. Nếu khuyến khích đứng hướng, sẽ có nhiều trí thức dám nói hơn, và họ sẽ nói mạnh dạn hơn, do vậy đừng cố đốt cháy giai đoạn mà hỏng việc.

    Trong hàng ngàn ý kiến về phiên tòa xử án Ts Cù Huy Hà Vũ, có lẽ bài viết «Về sự sợ hãi» của Gs. Ngô Bảo Châu được chú ý và bàn luận nhiều nhất. Lời nhận định khá khác biệt so với đa số những ý kiến phổ thông trên mạng đã gây nên một số lời chỉ trích nặng nề dành cho ông. Nhưng ở một góc nhìn khác, Gs. Ngô Bảo Châu xứng đáng để được nhận một cành hoa hồng cho thái độ “bất thường” đáng nể của ông.

    Sự “bất thường” đáng được nêu lên ở đây là Gs. Châu, một nhà khoa học trẻ tuổi, nổi tiếng thế giới, và được chế độ CSVN “đặc biệt hâm mộ”, lại lên tiếng về một sự kiện được xem là vô cùng nhạy cảm trong bối cảnh xã hội hiện nay. Thái độ và nhận định của ông có lý lẽ riêng, chứa đựng những ý kiến sâu sắc đáng chú ý. Vấn đề có lẽ là cách nói của ông đã không tạo được sự đồng tình của nhiều người đang "đặc biệt hâm mộ" Tiến sĩ Hà Vũ.

    Gs Ngô Bảo Châu đã thể hiện ý kiến theo lối riêng của ông, vì không muốn đi theo lề phải hoặc trái. Đó là, thay vì lên tiếng một cách thật chừng mực, hay nói theo dư luận, thì ông đã thể hiện những điều ông muốn nói theo cách riêng. Đây là một thái độ đáng làm gương cho những người trẻ ở trong nước.

    Trong bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay và vị trí xã hội khá tế nhị mà Gs Châu đang đứng, thái độ rõ nét như vậy là một điều đáng trân trọng và tuyên dương. Nếu như mấy mươi ngàn người trí thức trẻ đã từng đi du học ở các nước Tây Phương cũng đều có một thái độ tích cực nào đó trong suốt thời gian qua, thì chắc chắn là cục diện xã hội Việt Nam đã có được điều kiện đổi mới rất nhiều.

    Những nhận định của Gs Châu đúng hay sai, rất khó để đo lường chính xác được, vì đó là tư tưởng, là quan điểm. Điều cần nói là, trên tiến trình đấu tranh dân chủ hoá đất nước, chúng ta cần khuyến khích để những ý kiến khác biệt nhau cùng được thể hiện; và những hướng đấu tranh khác sách lược nhau cũng được tôn trọng.

    Tôn trọng sự khác biệt là nguyên tắc, đồng thời cũng là một trong các yếu tố cần và đủ, để thể hiện và xây dựng Dân Chủ. Ngày nào nỗi khát khao Dân Chủ của những người gốc Cộng sản và gốc Cộng Hoà có thể chan hoà cùng khát vọng của toàn dân, thì ngày đó sự đoàn kết đấu tranh mới có cơ thực hiện.

    Công cuộc dân chủ hoá đất nước đòi hỏi một tinh thần bao dung đủ lớn để dung chứa cả một dân tộc. Chỉ như vậy thì mới không có một thành phần nào sẽ phải trở thành nạn nhân của chế độ mới. Những tư tưởng hay quan niệm hẹp hòi có thể thích hợp với một số người nào đó nhưng không thể là mẫu số chung cho toàn bộ người Việt.

    Đất nước đang cần có một sự hoà đồng để tạo nên yếu tố đoàn kết dân tộc -- một yếu tố vô cùng quan trọng để tháo gỡ các bế tắc đang cản trở con đường giải trừ nạn độc tài, tham ô và bất công ở quê nhà. Trong chiều hướng đó, những ý kiến khác biệt, tương tự như trường hợp của Gs Ngô Bảo Châu, cần được nhìn một cách phóng khoáng hơn. Nhưng cùng lúc đó, những sự phê bình đứng đắn đối với Gs Châu cũng cần được tôn trọng.

    Ts Cù Huy Hà Vũ đã dám mạnh dạn lên tiếng thay cho hàng triệu người Việt Nam – những người muốn nói mà không có điều kiện hay lòng can đảm cần thiết. Ông thật sự xứng đáng với niềm tin của nhiều người. Nhờ vậy, Tiến sĩ Hà Vũ đang nhận được sự thương yêu, yểm trợ một cách sâu rộng ở trong và ngoài nước.

    Gs Ngô Bảo Châu có thể cũng đang phản ảnh suy nghĩ của nhiều người đang có quan tâm sâu xa đến hiện tình đất nước, đặc biệt là vụ án xử Ts Cù Huy Hà Vũ vào đầu tháng 04/2011. Ít nhất, điều mà chúng ta có thể thấy được là người giáo sư trẻ tuổi tài cao này đã không giữ thái độ im lặng như hàng triệu trí thức khác, mà đã dám lên tiếng bày tỏ ý kiến đối với một vụ án chính trị to lớn, phức tạp và vô cùng nhạy cảm. Ông đã thể hiện nhận định, quan điểm của ông một cách công khai. Dưới một cách nhìn nào đó, ông không chọn thái độ đi theo lề phải, hoặc trái, mà đi theo tiếng gọi con tim và lương tâm của chính ông. Thái độ này đáng được hoan nghênh và khích lệ.

    Trong tinh thần đó, xin mến tặng Gs. Ngô Bảo Châu một cánh hoa hồng cho thái độ “bất thường” đáng nể của ông.

    Hoà giải những vấn đề tồn đọng của Việt Nam là một bài toán khó với nhiều ẩn số. Hy vọng rằng ông sẽ không thay đổi để chọn cách đi theo một lề nào đó, mà sẽ giữ bước theo cái lề của sự thật, bằng tất cả niềm tin và sự chân thành của ông.

    Mong sao thời gian tới sẽ có thêm nhiều người trí thức mạnh dạn đứng lên bày tỏ ý kiến, quan điểm và nguyện vọng của mình một cách thẳng thắn; và không nhất thiết phải đứng về phía này hay phe nọ. Chỗ cần đứng là tinh thần trách nhiệm của những người trí thức có tinh thần tri thức.

    Lê Nguyên Bình (ĐVDVN)
    www.dangvidanvietnam.net

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    18 phản hồi

    Nếu dừng thước để đo sự tốt của con người từ 0% -100% thì tôi thấy:
    - Thì level của GS NBC > 50%
    - số người < 50% thì không ít (mà số này thì phần lớn lấy im lặng là vàng)
    Và không có ai đạt 100% nên chúng ta đừng công kích những người có cái sự tốt < hoặc =99%.
    - Đọc bài viết của gs NBC không ít hơn 2 lần rồi hãy đánh giá về GS.
    - Nếu đã coi mình là người có tư tưởng dân chủ thì hãy đón nhận bài "Về sự sợ hãi" của GS NBC như một tín hiệu tích cực. Đừng độc quyền chân lý, hể thấy ai phát biểu hơi khác mình thì công kích. Việc nhiều người công kích GS NBC như vừa rối thì chỉ làm " hả dạ" một số người nhưng ngược lại nó cũng chẵng giúp ích gì mà còn vô tình (hay cố ý) đã góp phần chống lại phong trao dân chủ, nhân quyền của mọi người.

    Ngô Bảo Châu từ lâu đã đóng phần comment, giờ lại đóng luôn blog, để đuợc yên thân. Thiết nghĩ, chúng ta cũng nên tôn trọng, đừng cố suy diễn những tình tiết chưa chắc đã có trong bài viết của Ngô Bảo Châu.

    Nkd. viết:
    Xin lỗi các bạn BBT Dân Luận chứ tớ thấy các bạn mơ mộng hơi vớ vẩn. Các bạn thừa biết ông Châu đã chọn con đường nâng cao dân trí, nhận tiền của nhà nước để phát triển viện toán thì ông ấy sẽ không thể nói tiếp nữa. Nếu tôi là công an, tôi cũng chẳng để cho ông ấy nói tiếp.

    Cái gì cũng có giá của nó.

    Nhưng việc đề cao tiếng nói của ông Châu thực ra chỉ làm cho các trí thức khác chán. Những người trước nay đã nói thì bực mình, vì cảm thấy không công bằng. Những người chưa nói thì cũng chẳng có ý định nói, cũng bởi vì người ta thấy không công bằng nốt.

    Nếu ông ấy có thể tiếp tục nói thế thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu không phải như vậy thì vẫn là chuyện ném đá ao bèo. Một số người chưa quan tâm sẽ quan tâm vụ CHHV. Nhưng thực ra để thay đổi hẳn thái độ từ phải sang trái, họ cần tiếp tục nghe ông ấy nói, và thậm chí không chỉ nghe nói mà cần được động viên để đọc các bài phân tích để hiểu các lý lẽ. Những điều mà ông ấy sẽ không làm được.

    Bạn Nkd nói đúng đấy.

    Tôi nghĩ chúng ta nên hoan nghênh, ghi nhận ý kiến của GS NBC đúng với mức độ đóng góp của ý kiến đó, chứ không nên làm rùm beng, đề cao quá mức chỉ vì cái giải thưởng Fields của ông. Tôi dám cam đoan rằng nếu bài "Về nỗi sợ hãi" là do một nhà khoa học khác, ít tên tuổi hơn, viết ra, thì nó sẽ rơi tõm vào im lặng chứ không được lôi ra phân tích từng lời hay ý đẹp thế này.

    Tôi không phủ nhận rằng đương nhiên sự nổi tiếng của GS Châu đã khiến cho ý kiến của ông được chú ý hơn. Nhưng tôi thấy dư luận đã quá đà rồi: GS Châu giờ đây có vẻ còn được chú ý hơn cả TS CHHV. Trên trang web này, có những người còn đi đến mức ca tụng rằng một lời nói của GS NBC có giá trị gấp trăm ngàn lời nói của những người khác. Xin lỗi các bạn, cái lối ca tụng ấy nghe rất "dân trí kém". Các bạn mong muốn một xã hội dân chủ thì phải biết rằng trong xã hội dân chủ không có chỗ cho thói sùng bái cá nhân.

    Quan sát tình hình gần đây (việc GS Châu đóng cửa blog, việc ông chưa (có thể là không?) ký tên vào kiến nghị trả tự do cho CHHV ), tôi có cùng nhận định với Nkd rằng GS Châu sẽ không lên tiếng về dân chủ nữa đâu. Khi ấy các bạn ủng hộ dân chủ sẽ làm thế nào? Các bạn có than khóc rằng "một sự im lặng của GS NBC tai hại gấp trăm ngàn lần sự im lặng của những người khác" không?

    Ngô Bảo Châu cố tránh "lề trái" cũng tránh luôn "lề phải" nên phải nhảy xuống giữa đường thì gặp ngay "hố ga" hay "ổ voi" gì đây! Bên cạnh những phân tích, phê bình về bài viết của Ngô Bảo Châu đã đăng quá nhiều, mà tôi đồng ý vì NBC đã cùng ĐCSVN và Nhà Nước cùng bỏ công "nổ" quá mức, để rồi trở thành "người của quần chúng", tôi thấy rất chạnh lòng vì trong bài viết của NBC về CHHV, anh ta khá "lạnh lùng", không một lời chia sẻ, không 1 câu quan tâm đến 1 người bị nạn chụp mũ của CSVN! Chỉ có những con người vô tâm sử dụng những cơ hội - mặc dù rất đau thương cho nạn nhân - để tạo thêm uy tín của mình! Bài học đáng giá cho NBC, hy vọng anh ta rút kinh nghiệm để vượt qua các loại "lề" và "lòng đường" trong tương lai.

    NBC bị nhiều dân làm khoa học ghét là bởi vì nuôi những đứa như Cụ Hinh, 5xu, cứ bóng gió chửi người ta suốt hơn 1 năm nay kể từ trước khi nhận giải. Tất cả đều do chúng nó gây sự trước tiên. Lão Cụ Hinh còn lên báo lề phải phát biểu lung tung rất nhiều nữa.

    Tôi thì lúc nào có chuyện gì không hài lòng tôi nói công khai. Tôi không có thói quen bới móc bài viết viết của người khác và cũng không rỗi việc làm việc đấy. Thế nên đừng có nghi ngờ lung tung.

    Tôi rất lấy làm tiếc với các bạn Admin là tôi không quan tâm đến NBC nữa, và không thể cùng quan điểm với các bạn về vấn đề này.

    Nhưng những vụ chửi bới nặng nề nhất vừa qua là do công an thực hiện. Công an hành nghề đấy bao nhiêu năm nay, rất thành thạo rồi. Đừng nghi ngờ linh tinh.

    việt sơn viết:
    Ông Ngô Bảo Châu giỏi chuyên môn thôi, còn nhận thức chính trị thì không bằng cô bé Huỳnh Thục Vi, lại thiếu sự dũng cảm, chính trực của một trí sĩ.

    Nếu tôi nói ngược lại thì sao: Ông Ngô Bảo Châu không chỉ giỏi chuyên môn mà rất đáng quý vì ông còn quan tâm đến nhiều việc xã hội khác ngoài chuyên môn, và nhận thức chính trị cũng không non nớt như nhiều bậc "trí sĩ" cha chú của cô bé Huỳnh Thục Vi.

    Thiếu sự dũng cảm, chính trực ư? Các vị hãy tự nhìn lại mình đi. Hãy dùng tên thật, địa chỉ thật ca ngợi phiên tòa xem nào (chưa cần chỉ trích phiên tòa như ông Ngô Bảo Châu). Không phải người ta không thấy, không hiểu những điều cô bé Huỳnh Thục Vy viết một cách ngây thơ và được các "trí sĩ" ngây ngô xúm vào bốc thơm. Người ta quá hiểu và đã hiểu từ lâu rồi là đằng khác, trong khi các "trí sĩ" lại cho đó là một phát hiện vĩ đại.

    Thương thay cho các "trí sĩ" ngây ngô, thô kệch, thiếu đầu óc tinh tế nhưng đi đâu cũng thích ồn ào vỗ ngực khoe mình thật thà, chất phác, chính trực. Xã hội đang cần những người như ông Ngô Bảo Châu hơn là các ông "trí sĩ" ngây ngô, cứ tưởng là yêu "dân chủ" nhưng thực sự đang phá hoại hai chữ Dân Chủ mà không biết.

    Bác nói lạ. ĐCSVN hồi giờ có uy tín đâu. Có thề có uy tín với Trung Quốc, chớ với dân mình thì không rồi.

    Giờ thì mình mới hiểu được thế nào là "bám theo lề là những con cừu, không phải của con người tự do". Trong hoàn cảnh của GS Châu, làm mình nhớ khi "xưa" của bác Huân phải rứt khỏi X-cà, có gì khác nhau không bác Huân?
    Hai cái lề Trái-Phải thật tai hại, cả hai lề đều hướng tới một cái mà họ cho là nút cổ chai: chính quyền. Dân chúng, khổ quá, vẫn bị bỏ mặc. Ở ẩn có lẽ là phương cách cứu rỗi nỗi cô đơn!

    Người Buôn Gió - Cảm nghĩ về Ngô Bảo Châu

    Thật đáng tiếng là giáo sư Châu đã đóng blog. Thực ra thì đọc kỹ nhưng lời Châu viết hoàn toàn là đáng nể nếu đặt mình trên cương vị của Châu.

    Giáo sư Châu và tiến sĩ Vũ mỗi người một ngành khác nhau. Châu nói

    - Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ Cù Huy Hà Vũ.

    Câu này chả có gì là xúc phạm anh Vũ cả, không hâm mộ cũng không có nghĩa là ghét. Câu thứ hai.

    - Những lý lẽ đưa ra không có tính thuyết phục đặc biệt.

    Lý lẽ của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ là một lý lẽ cần đến sự đơn giản nhất, đó là sự thật. Đòi hỏi về dân chủ, về quyền con người, lợi ích dân tộc những điều thiết thực nhất. Cần cho dân chúng nghe và hiểu nhiều nhất thì đâu cần đến học thuyết triết học mà phải đặc biệt. Sinh thời ông Hồ Chí Minh khi nói với nhân dân chưa bao giờ ông dùng đến lý lẽ phức tạp, đặc biệt. Ông Hồ nói chuyện kể cả về những chính sách lớn cũng đều giản dị, dễ hiểu. Thậm chí ông Hồ còn dặn bọn cấp dưới là khi nói và viết thì nên dùng ngôn ngữ giản dị trong sáng nữa đằng khác.

    Cá nhân tôi rất thích những ví dụ mà Châu đưa ra như Kinh Kha, Hector, vị thứ ba thì tôi không biết. Nhưng từ nhỏ tôi đã rất khâm phục Kinh Kha, và trong hàng nhan nhản anh hùng ở trận chiến thành Troa, không phải Odixe ma mãnh, Asin hợm hĩnh, mà chính Hector là vị anh hùng tôi ấn tượng cảm phục về ý chí, tấm lòng, nhân cách sống nhất.

    Còn việc Châu chỉ trích phiên tòa, chỉ trích ông chủ tọa . Ở cương vị Châu nói vậy là tương đối được. Vì tất cả chúng ta và cả Châu nữa, đều hiểu đằng sau ông chủ tọa là ai là những thứ gì. Và nói ông chủ tọa cũng là nói những gì đằng sau điều khiển ông ta, thực ra lúc đó ông ta khác gì một robot đâu. Nói cái robot hành động không ra gì thì tự nhiên người ta sẽ hiểu là không phải nói cái robot đấy.

    Đơn giản có thế mà nhiều người phản đối Châu. Như thế này có lẽ khiến Châu và nhiều tri thức khác muốn lên tiếng thành ra đâm ngại. Lại mũ ni che tai, nói ra bên này không ưa, bên kia lại mắng mỏ.

    Nhưng hình như những người chửi Châu đều không có tên tuổi xác thực. Còn ngay cả chị Dương Hà vợ anh Vũ, thấy Châu nói thế mà bị ném đá. Chị còn ngạc nhiên kêu.

    - Châu nó nói thế là quá được, sao mọi người lại nói Châu nhỉ?

    Thực ra thì cũng chả ai biết những người vào blog Ngô Bảo Châu để nhặng xị là ai? Thế sự bây giờ điên đảo khó lường, trắng đen lẫn lộn. Nhiều người có khi vì tự ái cái tôi của mình mà sẵn sàng hạ thấp người khác, rút cục để kẻ khác nữa ngồi cười thầm. Chưa kể có những không phải bênh Cù Huy Hà Vũ, mà có phần ghen tức với ánh hào quang của Châu, mới tranh thủ cơ hội vào đánh hôi. Cứ nhìn bên diễn đàn webtretho thì biết, khối mẹ thấy chuyện gì cũng nhao nhao vào phản đối, khinh bỉ này nọ. Mà thực ra nếu các mẹ ấy ở hoàn cảnh đó thì nhiều mẹ cũng làm vậy.

    Anh Vũ và gia đình đã viết đơn kháng án. Giáo sư Châu cũng nên mở lại blog để tham gia ý kiến cho phiên tòa sau này được diễn ra tốt hơn, đúng pháp luật hơn. Có chăng nếu ngại những comment quá đà thì đóng cái phần đó lại. Chứ bây giờ giáo sư nói người ta sợ hãi mà mình cũng lại đóng cửa blog thì hao hao giống ông quan tòa Hữu Chính cứ nhăm nhăm đuổi luật sư ra để đóng phiên tòa cho nhanh. Thế thì nói chuyện gì nữa.

    Theo blog Người Buôn Gió

    Ông Ngô Bảo Châu giỏi chuyên môn thôi, còn nhận thức chính trị thì không bằng cô bé Huỳnh Thục Vi, lại thiếu sự dũng cảm, chính trực của một trí sĩ. Tôi còn biết chắc chắn một điều này nữa: ông Châu chỉ thích được khen, rất ghét bị phê. Trước đây, tôi và các bạn tôi đã thử nhiều lần comment vào blog của ông Châu, phê bình ông Châu thì ông Châu không đăng, mà khen nịnh ông Châu (thậm chí vô cớ, ồn ào) thì ông Châu đăng ngay. Điều này giải thích rằng khi bị chỉ trích đã nhận căn hộ cao cấp (quà của lãnh đạo)thì ông Châu dỗi, đem đóng phần comment lại.Rồi sau đó, khi bị chỉ trích đã dùng bài "Về sự sợ hãi" để đổ hết phiên tòa bất nhân lên đầu chánh án, ông Châu đóng toàn bộ blog.

    Hoa hồng đẹp phải được trao đúng người: ông Cù Huy Hà Vũ, ông Phạm Hồng Sơn và những ai đang thực sự đấu tranh cho dân chủ và tuơng lai tuơi sáng của dân tộc.

    Bình luận của GS Ngô Bảo Châu nhắc chúng ta phải chú trọng điều gì, nên tránh điều gì khi thật sự muốn đóng góp sức mình vào quá trình dân chủ hóa đất nước.

    Tôi tin rằng GS Ngô Bảo Châu, bằng những cách thức khôn khéo và xứng đáng với vị thế của mình - đã và sẽ đóng góp có hiệu quả hơn nữa vào quá trình đó; cũng là để chứng minh rằng ông là một trí thức biết lẽ phải trái và dám dấn thân cho lẽ phải mà mình tin tưởng.

    Mỗi người đều có quyền yêu nước theo cách của riêng mình.

    Mỗi trí thức đều biết và có quyền chọn cách thức nào mình cho là hiệu quả nhất để thực hiện nghĩa vụ của mình vì quá trình dân chủ hóa đất nước.

    Làm sao có thể có dân chủ bằng phương cách độc tài. Không thể dân chủ hóa bằng độc quyền yêu nước, độc quyền chân lý.

    Huệ Đăng

    Cám ơn Bác Lê Nguyên Bình đã giải tỏa những băn khoăn trong tôi. Thực sự tôi rất ủng hộ Bác Cù, nhưng cũng khâm phục giáo sư Ngô. Hai con người này, qua bài viết của Bác, cũng như suy nghĩ của tôi đều mong muốn một xã hội Việt Nam mới thực sự dân chủ, văn minh, dù suy nghĩ và hành động mỗi người có khác nhau.
    Xin được tặng một bông hồng cho Giáo Sư Ngô.

    You may say that I'm a dreamer. But I'm not the only one. I hope someday you'll join us...

    Nkd. viết:
    Xin lỗi các bạn BBT Dân Luận chứ tớ thấy các bạn mơ mộng hơi vớ vẩn. Các bạn thừa biết ông Châu đã chọn con đường nâng cao dân trí, nhận tiền của nhà nước để phát triển viện toán thì ông ấy sẽ không thể nói tiếp nữa. Nếu tôi là công an, tôi cũng chẳng để cho ông ấy nói tiếp.

    Cái gì cũng có giá của nó.

    Nhưng việc đề cao tiếng nói của ông Châu thực ra chỉ làm cho các trí thức khác chán. Những người trước nay đã nói thì bực mình, vì cảm thấy không công bằng. Những người chưa nói thì cũng chẳng có ý định nói, cũng bởi vì người ta thấy không công bằng nốt.

    Nếu ông ấy có thể tiếp tục nói thế thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu không phải như vậy thì vẫn là chuyện ném đá ao bèo. Một số người chưa quan tâm sẽ quan tâm vụ CHHV. Nhưng thực ra để thay đổi hẳn thái độ từ phải sang trái, họ cần tiếp tục nghe ông ấy nói, và thậm chí không chỉ nghe nói mà cần được động viên để đọc các bài phân tích để hiểu các lý lẽ. Những điều mà ông ấy sẽ không làm được.

    Xin lỗi các bạn BBT Dân Luận chứ tớ thấy các bạn mơ mộng hơi vớ vẩn. Các bạn thừa biết ông Châu đã chọn con đường nâng cao dân trí, nhận tiền của nhà nước để phát triển viện toán thì ông ấy sẽ không thể nói tiếp nữa. Nếu tôi là công an, tôi cũng chẳng để cho ông ấy nói tiếp.

    Cái gì cũng có giá của nó.

    Nhưng việc đề cao tiếng nói của ông Châu thực ra chỉ làm cho các trí thức khác chán. Những người trước nay đã nói thì bực mình, vì cảm thấy không công bằng. Những người chưa nói thì cũng chẳng có ý định nói, cũng bởi vì người ta thấy không công bằng nốt.

    Nếu ông ấy có thể tiếp tục nói thế thì lại là chuyện khác. Nhưng nếu không phải như vậy thì vẫn là chuyện ném đá ao bèo. Một số người chưa quan tâm sẽ quan tâm vụ CHHV. Nhưng thực ra để thay đổi hẳn thái độ từ phải sang trái, họ cần tiếp tục nghe ông ấy nói, và thậm chí không chỉ nghe nói mà cần được động viên để đọc các bài phân tích để hiểu các lý lẽ. Những điều mà ông ấy sẽ không làm được.

    Tôi đồng ý với lời nhắn nhủ của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Sau vụ xét xử Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ tôi thấy Ban chỉ đạo xét xử (không biết liệu có ông Tổng bí thư mới khóa XI không) họ đã:
    - Cố tình làm mất thể diện quốc gia, hạ thấp uy tín của đảng cộng sản Việt Nam, mà từ trước tới nay không ai làm tốt hơn mấy ông bà này.

    Kính thưa quí vị.
    Tôi nghĩ rằng : Trí thức là những người không bao giờ uốn mình theo gió.Thời nào cũng vậy.

    Nay kính.
    Bà quả phụ Phùng thị.