Mẹ Nấm - Nghĩ về một danh xưng

  • Bởi Admin
    14/04/2011
    9 phản hồi

    Mẹ Nấm

    Lâu nay, nhiều người, nhiều tổ chức hay nói đến cụm từ “nhà dân chủ”. Tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh cụ thể và góc đứng của người (hay tổ chức) sử dụng danh xưng ấy mà ta biết đến “nhà dân chủ” được nói đến là ai, hoặc bao gồm những ai.

    Trước hết, phải khẳng định rằng. Một xã hội dân chủ thực sự, không thể tồn tại cụm từ đó. Không cần phải giải thích. Vậy, danh xưng “nhà dân chủ” xuất hiện khi nào, ở đâu và để làm gì? Khái niệm cần được làm rõ bắt đầu từ định nghĩa sau:

    “Bản chất của Nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa là "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân", đáp ứng những yêu cầu sau:

    1) Nhà nước do nhân dân lập ra thông qua cơ chế phổ thông đầu phiếu và kín.

    2) Mọi cơ quan quyền lực Nhà nước đều do nhân dân ủy quyền.

    3) Mọi hoạt động của Nhà nước vì lợi ích của nhân dân.

    4) Mọi hoạt động của Nhà nước phải được đặt dưới sự kiểm tra, giám sát của nhân dân.

    5) Nhân dân có quyền bày tỏ sự tín nhiệm với các cơ quan Nhà nước. (1)”

    Sau khi đọc những dòng trên, tôi nghĩ, người ta sẽ nhận ra rằng: Một thể chế không đáp ứng được những điều nói trên hoặc vì yếu kém (thực thi dân chủ nửa vời) hoặc vì lợi ích căn bản của thể chế mà nói dối. Xã hội không được đáp ứng nhu cầu bởi tiêu chí nêu trên là xã hội không dân chủ.

    Ở Việt Nam, những người muốn “học đòi” dân chủ thực sự sẽ trở thành những người phản kháng nhà cầm quyền bất đắc dĩ. Và những người phản kháng bất đắc dĩ ấy sẽ “được” cho là đang “hoạt động dân chủ” hay ác hơn là “nhà dân chủ” khi mà những hành động của họ được xem là bình thường ở những xã hội có dân chủ. Có thể người nào đó, hoặc một nhóm người tổ chức nào đó nhận ra những “nhu cầu xã hội” không được đáp ứng, họ thấy chữ dân chủ bị lạm dụng để lòe hoặc che đậy một điều khác “dân chủ” nên họ sẵn sàng đương đầu. Chứ chưa chắc (dám) họ đã nhận mình (hoặc tổ chức) là “nhà dân chủ”. Nhưng danh xưng này lại được nhà cầm quyền buộc cơ quan phát ngôn hoặc các công cụ khác áp đặt rất thô thiển cho người hoặc tổ chức như đã nói trên. Chưa hết, ngoài nhà cầm quyền áp đặt, những tổ chức không chính danh khác cũng muốn “gán” thuộc tính này để gọi nhằm mục đích “loại bỏ” lẫn nhau…

    Cần phải xác định rõ ràng rằng, “dân chủ hành vi” và “dân chủ tư duy” trước khi gán danh xưng đó cho ai, hoặc tổ chức nào.

    Nên phân biệt rõ ràng như thế để thấy tập hợp những người không thích tung hô một chiều theo ý nhà cầm quyền rất đa dạng. Từ chị công nhân bị quỵt tiền lương nhưng lại không được liên đoàn lao động bảo vệ, cho đến một anh phóng viên không muốn bẻ cong ngòi bút theo chỉ đạo ở trên, đến cả một anh giáo sư, bác sỹ trong phòng nghiên cứu...Sự thật là ở một đất nước bị cai trị bởi một nhà cầm quyền độc tài ắt phải có sự phản kháng của rất nhiều con người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau, từ đó hiển nhiên là trình độ văn hoá và nhận thức xã hội của họ cũng khác nhau dẫn đến tiếng nói và cách nói của họ cũng rất đa dạng.

    Chỉ là một danh xưng, nhưng hình như ở nước ngoài không có khái niệm “nhà dân chủ”. Bất cứ ai có những hoạt động dấn thân vì xã hội đều được gọi là “activist” hay “combatant” (hiểu theo nghĩa hoa mỹ).

    Vì vậy, nên chăng chúng ta hãy nhìn nhận lại danh xưng trên một cách đúng nghĩa?

    Sử dụng danh xưng “nhà dân chủ” cho những người đang nỗ lực thay đổi xã hội tốt hơn, dù với mục đích nào, trước hết, cũng là không tốt cho các cá nhân ấy. Họ sẽ bị đẩy vào thế “đối đầu” bất đắc dĩ.

    Cố tình sử dụng danh xưng “nhà dân chủ” để gán ghép cho những người có hành động, phát ngôn, quan điểm.. phản kháng lại chế độ cai trị là một sự đánh tráo khái niệm có chủ ý nhằm gộp chung tất cả lại với nhau để dễ bề kết luận: “Đấy, các nhà dân chủ là như thế, đừng mơ gì đến dân chủ tại nước Việt”. Tôi cho rằng, đây là một hành động “vơ đũa cả nắm” đáng bị lên án.

    Chỉ có ở đất nước phi dân chủ, hoặc dân chủ nửa vời mới có khái niệm “nhà dân chủ” được sử dụng, hoặc để vẽ lên ước mơ dân chủ qua những con người dám phản kháng, hoặc để gộp chung tất cả sự phản kháng ấy lại nhằm triệt tiêu tính dân chủ dù chỉ trong ước mơ.

    Chúng ta không tán thành kiểu “dân chủ cực đoan” nhưng nhìn dân chủ theo kiểu “đa đoan” thì sẽ không bao giờ có được xã hội dân chủ.

    Hãy cứ yêu chuộng dân chủ, và cùng nhau nỗ lực vì một nền dân chủ thực sự . Hãy đóng góp, bổ sung cho nhau để hoàn thiện tính dân chủ. Đừng tôn xưng hoặc gán ghép nhau, đừng tạo cơ hội cho những kẻ “cơ hội “ hoặc dân chủ nửa mùa lợi dụng mà triệt tiêu dân trí, cắt đứt gốc rễ dân chủ. Ít nhất những kẻ đó sẽ thừa cơ hội mà ném đá vào những người yêu dân chủ tại Việt nam.

    Tôi nghĩ thế!

    P/S: Với những điều tôi suy nghĩ như trên hy vọng rằng nhà cầm quyền "nghĩ lại" danh xưng thực của mình. Khi đang tồn tại danh xưng "nhà dân chủ" thì thể chế hiện hành chỉ là một "toàn ánh" của xã hội cũ mà thôi. Hơn chăng ở chỗ đang có và sử dụng các phương tiện văn minh nhân loại hiện đại.

    Bài viết riêng cho DCVOnline

    208148_1871211254332_1062638679_2107032_3354162_a.jpg

    1. http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    psonkhanh viết:
    Mẹ Nấm: Hãy cứ yêu chuộng dân chủ, và cùng nhau nỗ lực vì một nền dân chủ thực sự. Hãy đóng góp, bổ sung cho nhau để hoàn thiện tính dân chủ. Đừng tôn xưng hoặc gán ghép nhau, đừng tạo cơ hội cho những kẻ “cơ hội “ hoặc dân chủ nửa mùa lợi dụng mà triệt tiêu dân trí, cắt đứt gốc rễ dân chủ. Ít nhất những kẻ đó sẽ thừa cơ hội mà ném đá vào những người yêu dân chủ tại Việt Nam.

    Platon, của sách Cộng hòa, mô tả con người dân chủ với một tâm lý bấp bênh, khi này, khi khác, phất phơ vô định. Hành vi của họ lệ thuộc vào những thèm muốn, những sợ sệt trái ngược hẳn nhau, lần lượt xuất hiện và biến thái trong tâm tư dao động của họ.

    Tocqueville, khi phân tích nguy cơ độc tài và suy thoái trong dân chủ, đã cho rằng dân chủ có khả năng ru ngủ con người, duy trì người dân trong một tình trạng ấu trĩ. Con người trong xã hội dân chủ có khuynh hướng thu mình trong một phạm vi cá nhân, gia đình, hay bè bạn rất hạn chế, và chỉ quan tâm đến những nhu cầu và thú vui nhỏ nhoi riêng tư của họ, bất chấp mọi người, mọi việc chung quanh. Những kẻ này có thể gặp gỡ người khác, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai. Họ có thể có nhiều tiếp xúc nhưng không hề ý thức sự hiện diện của tha nhân… Họ chỉ hiện hữu cho chính họ. Tocqueville cho rằng những người ấy nhìn xã hội qua khung cảnh hạn hẹp của gia đình mình. Tâm lý này dễ biến xã hội thành một tập hợp những sự ích kỷ, khó có được một hướng tiến, một đề án, một viễn tượng chung. Tâm lý ấy cũng thuận lợi cho những kẻ mị dân, lừa gạt dư luận bằng những lời nói vỗ về đường mật, để đưa xã hội vào độc tài toàn trị.

    Tôi không đồng ý với điểm này. Hình như định nghĩa trên của 'nhà dân chủ' là cho nhà độc tài, gia đình trị mới đúng! Nền dân chủ Mĩ là một ví dụ hùng hồn bác bỏ những luận điểm này. Những người sáng lập nước Mĩ cùng những người kế nghiệp họ là những nhà dân chủ. Kết quả sự nghiệp của họ là nền dân chủ Mĩ chứ không phải là nền độc tài. Tôi thấy một xã hội với một cơ chế dân chủ như Mĩ thì khó có thể tạo ra một chế độ toàn trị.

    Theo tôi 'Nhà dân chủ' là người vận động để tạo ra một cơ chế để CQ hoạt động một cách dân chủ. Vì vậy họ phải trước tiên là người quảng đại, sẵn sàng lắng nghe những ý kiến trái chiều nhưng dùng những luận điểm thuyết phục để phản bác những luận điểm mình thấy sai trái nhưng sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đúng của người khác để bổ sung, khai sáng mình.

    Dân chủ viết:

    Hoặc như vậy, hoặc tôi không đủ sức biết nổi bạn muốn đi đến đâu?

    Dù sao, cũng cần giữ cho cánh cửa suy tư luôn rộng mở …

    @bạn psonkhanh mến,

    Có thể tôi hiểu chưa hết ý bạn ? Bài đầu , bạn dường như trình bày những thiếu sót, hạn chế của nền dân chủ , được dẫn chứng theo theo quan niệm các bật “cổ xưa” ? Tôi công nhận như thế nhưng nói thêm, đặc điểm của dân chủ là không cứng nhắc mà có thể tự thay đổi linh hoạt, uyển chuyển, nên nó có khả năng thích ứng và thực tế, đã có nhiều thay đổi cho đến thời điểm hiện nay.

    ( bài viết trao đổi thêm về ích kỷ trong quan niệm của Tocqueville, tôi không đến mức bi quan như thế, vì cho rằng tính ích kỷ vốn là bản chất tự nhiên và bất biến của con người nói chung, do đó nếu một thể chế chính trị biết thuận theo tính tự nhiên ấy của con người ( như thể chế dân chủ), thuận theo những biến đổi của thời đại mà tự thay đổi, đáp ứng một cách linh hoạt, khéo léo, thì sẽ tồn tại. Còn bẻ cho ngược lại, sẽ đi vào bế tắt và tạo nên thãm cảnh, điển hình là các thể chế phát xít,XHCN và CS...v.v

    Chỉ là những trao đổi thêm theo những ý trong bài của bạn, chẳng có gì khác. Và trao đổi cũng có thể dừng ở đó mà đã đủ ý ?

    Nhưng có vẻ bạn còn có nghững suy nghĩ khác ? Vậy đây là vài trao đổi trong bài sau của bạn:

    Trích dẫn:
    Chúng ta đang sống trong một giai đoạn trong đó người ta hình dung dân chủ, đặc biệt là dân chủ nghị trường, như sự kết thúc của lịch sử, như chân trời không thể vượt qua của trí tuệ, như một cái gì đương nhiên.

    Xin bạn cho thêm dẫn chứng cụ thể “ai” có những hình dung buồn cười đến thế ạ ?

    Trích dẫn:
    Như thể xã hội mang tính nhị nguyên. Hễ ra khỏi độc tài thì là dân chủ. Không còn gì khác! Thực tế là xã hội con người không nhị nguyên. Mọi tương lai đều khả hữu. Marx, Popper, và ngay cả Sartre trên những quan điểm khác nhau, đều đã nhìn ra điều ấy. Chúng ta cũng nhận thấy sự thật này một cách cụ thể từ năm 1989, lúc người ta tuyên dương sự chiến thắng vĩnh cửu của chính thể dân chủ đại diện và kinh tế thị trường.

    Nhị nguyên luận trong triết học, trong nhận thức luận thì tôi có biết qua. Còn “nhị nguyên luận trong xã hội học” (?) thì mới biết, xin được chờ nghe.

    Tôi có biết thoát khỏi sự phân chia ( dường như) lưỡng cực, thế giới đang trở thành đa cực . Nhưng đó là chuyện bình thường, vì xã hội loài người vẫn sẽ tiếp tục biến động và sau đó là gì khó ai biết Lòng tham của con người và những khác biệt giữa Thế và Lực sẽ đưa nhân loại đến những nất thang nào khác, thật không phải chuyện dễ...bàn cãi.

    Trích dẫn:
    Từ thời điểm ấy, những xã hội thoát khỏi thế giới lưỡng cực đã dấn bước lên nhiều con đường khác nhau, trong đó dân chủ không phải bao giờ cũng là mối quan tâm chính yếu.Thật ra, điều quan trọng nhất của suy nghĩ chính trị hiện nay không ngoài việc hướng đến giải đáp cho ba vấn nạn quan trọng nhất của thời đại chúng ta: 1/nguy cơ khánh tận tài nguyên -2/ nguy cơ chìm trong ô nhiễm -3/ và hố sâu chênh lệch giàu nghèo. Nếu thật sự dân chủ nghị trường là điểm đến của mọi suy tư, thì nó có khả năng giải quyết những nguy cơ sống còn ấy hay không?

    Đúng vậy, những mối quan tâm chính yếu không phải là dân chủ, vì dân chủ chỉ là một phương tiện cần thiết. Dân chủ tạm ví như phép toán cộng, trừ…v.v, không có nó, không thể đạt đến những mục tiêu khoa học kỹ thuật khác.

    Vì quan niệm nó là phương tiện, nên tôi không bao giờ nghĩ “ dân chủ là điểm đến của mọi suy tư” ? Tôi nghĩ, muốn giải quyết hiệu quả những “vấn nạn quan trọng của thời đại“ ( xin bổ sung thêm những vấn nạn gần gũi, truốc mắt nhất là : nạn nhân mãn và khủng hoảng lương thực ), dân chủ là một phương tiện hiệu quả và hữu ích, có thể huy động năng lực sáng tạo, tư duy của cộng đồng cũng như cân bằng tốt mọi nguồn lực của con người, để tìm đến những giải pháp khả thể .

    Thành hay bại, khó biết nhưng chuyện ấy không thể dùng phương tiện hoang đường như thể chế độc tài toàn trị kiểu CNXH nửa vời, mạo danh , đội lốt.

    Trích dẫn:
    Lý thuyết dân chủ cần những thay đổi, những cập nhật nào? Và bên ngoài chân trời ấy, có còn một bầu trời nào khác không?

    Dĩ nhiên nó phải tự cập nhật và phải thay đổi theo bước tiến của thời đại ( như đã nói về bản chất của nó trong bài đầu). Bản chất của nó, luôn sẵn sàng chống lại quan niệm “chân trời” hoặc “bầu trời” như những quan niệm cứng ngắc , tạo giới hạn cho chính nó ?

    Hoặc như vậy, hoặc tôi không đủ sức biết nổi bạn muốn đi đến đâu ?

    ( Xin lỗi các bạn khác, có lẽ đã đi quá xa nội dung bài viết của mẹ Nấm, tôn trọng tính Dân chủ, xin chấm dứt chuyện lan man ở đây )

    Mẹ Nấm có nhầm hông ta?

    Mình nhớ cụm từ "nhà dân chủ"/"nhà hoạt động dân chủ" là đặc sản của truyền thông Bolsa - Cali hoặc gì gì đó ở hải ngoại. Còn quốc nội, chính quyền thường dùng từ "phản động đội lốt dân chủ"; quần chúng bình dân thì gọi "nhà rân chủ", "nhà dâng chủ" hoặc "nhà dân chửi".

    Cực đơn giản mà chính xác!

    Dân chủ viết:

    Phần nào Tocqueville nói thẳng về tâm lý ích kỷ thường thấy trong xã hội dân chủ. Nhưng mặt khác, tính ích kỷ còn là một bản chất tự nhiên bất biến của loài người, vì thế, có lẽ chúng ta đừng gán ngay cho nó những tính từ “Xấu” hoặc “Tốt” , khi không có những tình huống, những trường hợp hết sức cụ thể để cho phép phán xét như thế. Nếu không có thái độ như vậy, nếu tiếp tục mổ xẻ sâu về nó, thì việc đó có thể hướng người ta đi đến những cực đoan không đáng có.

    Chúng ta đang sống trong một giai đoạn trong đó người ta hình dung dân chủ, đặc biệt là dân chủ nghị trường, như sự kết thúc của lịch sử, như chân trời không thể vượt qua của trí tuệ, như một cái gì đương nhiên. Như thể xã hội mang tính nhị nguyên. Hễ ra khỏi độc tài thì là dân chủ. Không còn gì khác! Thực tế là xã hội con người không nhị nguyên. Mọi tương lai đều khả hữu. Marx, Popper, và ngay cả Sartre trên những quan điểm khác nhau, đều đã nhìn ra điều ấy. Chúng ta cũng nhận thấy sự thật này một cách cụ thể từ năm 1989, lúc người ta tuyên dương sự chiến thắng vĩnh cửu của chính thể dân chủ đại diện và kinh tế thị trường. Từ thời điểm ấy, những xã hội thoát khỏi thế giới lưỡng cực đã dấn bước lên nhiều con đường khác nhau, trong đó dân chủ không phải bao giờ cũng là mối quan tâm chính yếu.

    Thật ra, điều quan trọng nhất của suy nghĩ chính trị hiện nay không ngoài việc hướng đến giải đáp cho ba vấn nạn quan trọng nhất của thời đại chúng ta: nguy cơ khánh tận tài nguyên, nguy cơ chìm trong ô nhiễm, và hố sâu chênh lệch giàu nghèo. Nếu thật sự dân chủ nghị trường là điểm đến của mọi suy tư, thì nó có khả năng giải quyết những nguy cơ sống còn ấy hay không? Lý thuyết dân chủ cần những thay đổi, những cập nhật nào? Và bên ngoài chân trời ấy, có còn một bầu trời nào khác không?

    psonkhanh viết:
    Platon, của sách Cộng hòa, mô tả con người dân chủ với một tâm lý bấp bênh, khi này, khi khác, phất phơ vô định. Hành vi của họ lệ thuộc vào những thèm muốn, những sợ sệt trái ngược hẳn nhau, lần lượt xuất hiện và biến thái trong tâm tư dao động của họ.

    Tocqueville, khi phân tích nguy cơ độc tài và suy thoái trong dân chủ, đã cho rằng dân chủ có khả năng ru ngủ con người, duy trì người dân trong một tình trạng ấu trĩ. Con người trong xã hội dân chủ có khuynh hướng thu mình trong một phạm vi cá nhân, gia đình, hay bè bạn rất hạn chế, và chỉ quan tâm đến những nhu cầu và thú vui nhỏ nhoi riêng tư của họ, bất chấp mọi người, mọi việc chung quanh. Những kẻ này có thể gặp gỡ người khác, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai. Họ có thể có nhiều tiếp xúc nhưng không hề ý thức sự hiện diện của tha nhân… Họ chỉ hiện hữu cho chính họ. Tocqueville cho rằng những người ấy nhìn xã hội qua khung cảnh hạn hẹp của gia đình mình. Tâm lý này dễ biến xã hội thành một tập hợp những sự ích kỷ, khó có được một hướng tiến, một đề án, một viễn tượng chung. Tâm lý ấy cũng thuận lợi cho những kẻ mị dân, lừa gạt dư luận bằng những lời nói vỗ về đường mật, để đưa xã hội vào độc tài toàn trị.

    Phần nào Tocqueville nói thẳng về tâm lý ích kỷ thường thấy trong xã hội dân chủ. Nhưng mặt khác, tính ích kỷ còn là một bản chất tự nhiên bất biến của loài người, vì thế, có lẽ chúng ta đừng gán ngay cho nó những tính từ “Xấu” hoặc “Tốt” , khi không có những tình huống, những trường hợp hết sức cụ thể để cho phép phán xét như thế . Nếu không có thái độ như vậy, nếu tiếp tục mổ xẻ sâu về nó, thì việc đó có thể hướng người ta đi đến những cực đoan không đáng có.

    Có vài suy nghĩ cá nhân, xin được chia xẻ:

    1/ Sẽ không có bất kỳ thể chế chính trị nào, trong quá khứ, hiện tại và tương lai, xóa đi được tính ích kỷ trong từng mỗi con người. Tình thương và lòng vị tha trong các Tôn giáo cũng chỉ có thể hạn chế phần nào, nhưng không thể xóa sạch đi bản chất ấy của con người. Trong cộng đồng xã hội, sự công bằng thông qua phán xét của nền pháp luật dân chủ, có thể khiến người ta tự động điều chỉnh mức độ ích kỷ trong lòng mình.

    Tuy vậy sau tất cả, không nên có ai , hay hệ thống nào nảy sinh tham vọng xóa bỏ nó.

    2. Dân chủ không phải tối ưu, nhưng nó là thể chế hợp lý nhất hiện nay ( W. Churchill ) so với những thể chế khác. Một trong những điều quan trọng nhất là, bản chất vận hành của Dân chủ tuân theo tự nhiên, nhưng tuân theo một cách linh hoạt, uyển chuyển và khéo léo. Qua đó, sự va chạm do bản chất ích kỷ của các cá nhân trong xã hội, lại trở thành động lực chính để tranh đấu với chính sự ích kỷ. Cũng qua đó hình thành dần những gì gọi là “lợi ích chung” được thử thách và định nghĩa, xã hội tiến dần đến một mức độ công bằng tương đối, khả dĩ chấp nhận được với số đông người dân.

    Thời của Platon, Tocqueville những hình thức sơ khai của dân chủ chỉ mới bắt đầu xuất hiện, nếu nó vẫn cứng ngắt thiếu tính linh hoạt sự sự thích ứng đa dạng, thì những phân tích và suy luận của ông ta sẽ là sự thật, tuy nhiên, bằng bản chất linh hoạt, uyển chuyển , khả năng tự thay đổi của Dân chủ ( qua hàng loạt các tu chính án, hàng mấy chục triệu trang giấy luật mà ngày càng nhiều thêm…) đã giúp nó tồn tại, thoát qua khỏi mối lo, trở nên “…thuận lợi cho những kẻ mị dân, lừa gạt dư luận bằng những lời nói vỗ về đường mật, để đưa xã hội vào độc tài toàn trị….”của Tocqueville khi xưa.

    3/ Ngược hẳn với Dân chủ, thể chế CS, XHCN thì bản chất rất khác, nó vận hành chỉ theo những khẳng định cứng ngắt, bất động, được duy trì một cách nhân tạo mang tính cưỡng bức, nên nó hoàn toàn không cho phép hình thành hay xuất hiện những biến chuyển linh động nào khác. Nó “vờ” như không có tính ích kỷ, hoặc cho ích kỷ là xấu, là thù địch, trở ngại...vv, vì thế, với bản chất bẻ méo, gò ép tự nhiên như vậy, nó thành một thể chế chết, Một thể chế, một chủ thuyết chết không thể phù hợp với một xã hội sống. Vì vậy, ở các xã hội XHCN, chẳng những đã không diệt được lòng ích kỷ, mà còn gây nên những biến tướng góp phần làm xuất hiện các thãm trạng xã hội, cả về tinh thần lẫn vật chất .

    Dân chủ , về một mặt nào đó, thật thích hợp với bài "Luận mổ trâu" trong Đạo đức kinh của Lão tử ?

    "Nhà Dân Chủ" hay "người Dân Chủ" là cái chi chi.... một người có thái độ Dân Chủ? một người theo đảng Dân Chủ? một công nhân của một xã hội Dân Chủ? một nhà đấu tranh cho Dân Chủ? một người có thái độ và cách cư xử rất Dân Chủ?

    Nặng óc mãi cũng không thấy có từ nào tương xứng với "Nhà Dân Chủ" hơn "Nhà Tranh Đấu vì Dân Chủ" hay "Nhà Hoạt Động Dân Chủ" (cho VN chẳng hạn). Giờ thì người ta dùng để nói đến cả những "Người Ủng Hộ phong trào tranh đấu vì Dân Chủ" nữa. Tức là quơ đũa cả nắm.

    Trong Anh ngữ thì có democrat, democratic, democracy, democratically, democratism nhưng hầu như chẳng chữ nào dịch ra được là Người Dân Chủ hay Nhà Dân Chủ cả. Xem ra cách sử dụng từ này vì ý đồ không tốt là nhiều, vì lười và ẩu tả cũng không thiếu. Trong quá khứ mình đã từng sử dụng nó. Giờ có MeNam chỉ ra... sau này phải bỏ nó thôi.

    Đúng là một xã hội gồm những người có tri thức và trí thức, không thể tồn tại cụm từ này.

    KD.

    Mẹ Nấm: Hãy cứ yêu chuộng dân chủ, và cùng nhau nỗ lực vì một nền dân chủ thực sự. Hãy đóng góp, bổ sung cho nhau để hoàn thiện tính dân chủ. Đừng tôn xưng hoặc gán ghép nhau, đừng tạo cơ hội cho những kẻ “cơ hội “ hoặc dân chủ nửa mùa lợi dụng mà triệt tiêu dân trí, cắt đứt gốc rễ dân chủ. Ít nhất những kẻ đó sẽ thừa cơ hội mà ném đá vào những người yêu dân chủ tại Việt Nam.

    Platon, của sách Cộng hòa, mô tả con người dân chủ với một tâm lý bấp bênh, khi này, khi khác, phất phơ vô định. Hành vi của họ lệ thuộc vào những thèm muốn, những sợ sệt trái ngược hẳn nhau, lần lượt xuất hiện và biến thái trong tâm tư dao động của họ.

    Tocqueville, khi phân tích nguy cơ độc tài và suy thoái trong dân chủ, đã cho rằng dân chủ có khả năng ru ngủ con người, duy trì người dân trong một tình trạng ấu trĩ. Con người trong xã hội dân chủ có khuynh hướng thu mình trong một phạm vi cá nhân, gia đình, hay bè bạn rất hạn chế, và chỉ quan tâm đến những nhu cầu và thú vui nhỏ nhoi riêng tư của họ, bất chấp mọi người, mọi việc chung quanh. Những kẻ này có thể gặp gỡ người khác, nhưng không nhìn thấy bất cứ ai. Họ có thể có nhiều tiếp xúc nhưng không hề ý thức sự hiện diện của tha nhân… Họ chỉ hiện hữu cho chính họ. Tocqueville cho rằng những người ấy nhìn xã hội qua khung cảnh hạn hẹp của gia đình mình. Tâm lý này dễ biến xã hội thành một tập hợp những sự ích kỷ, khó có được một hướng tiến, một đề án, một viễn tượng chung. Tâm lý ấy cũng thuận lợi cho những kẻ mị dân, lừa gạt dư luận bằng những lời nói vỗ về đường mật, để đưa xã hội vào độc tài toàn trị.