Lê Diễn Đức - Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu, một phương trình, hai nghiệm số

  • Bởi Admin
    14/04/2011
    35 phản hồi

    Lê Diễn Đức

    Theo tôi, nhận định này không có gì sắc sảo, độc đáo, dưới góc độ ngữ nghĩa cũng như lập luận. Nhưng nếu đánh giá, tôi cho rằng, nhận định của giáo sư Ngô Bảo Châu là chừng mực, rất khôn khéo và mang tính tích cực cho xã hội Việt Nam hiện tại.

    Ngày 29/05/2009, Ngô Bảo Châu từ Hoa Kỳ đã gửi thư cho Quốc Hội Việt Nam kiến nghị về dự án Bauxite nhưng không nhận được trả lời. Trong bức thư này, nói tới chính sách thực dân mới của Trung Quốc trong phạm vi khu vực và toàn cầu, Ngô Bảo Châu cảnh báo “nếu làm sai thì không sửa được, phần có hại thì cầm chắc, phần có lợi thì mong manh”.

    Tiếp theo, sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định về quản lý khoa học, dẫn tới việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu Phát triển độc lập (IDS), Ngô Bảo Châu nói “một xã hội mà không biết lắng nghe các ý kiến phản biện là một chuyện tương đối dở”, “bởi vì chỉ muốn nghe những ý kiến mà mình muốn nghe thì không bao giờ có thể làm đúng được”.

    Từ hai sự việc trên đây tôi bắt đầu quý trọng Ngô Bảo Châu, một nhà nghiên cứu toán học quan tâm đến tình hình của đất nước. Tôi vẫn thường lấy nhận định của Adam Michnik, một trong những nhà tranh đấu dân chủ hàng đầu của Ba Lan, khi nói về lương tri của người trí thức: “Với người trí thức, quan tâm đến chính trị là đạo đức”. [1]

    Cũng vì lòng quý trọng và hiểu được bản chất của chế độ cộng sản, tôi đã viết bài “Tâm sự cùng giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng dây với hủi!”, trong đó có đoạn:

    Hơn 20 năm sống ở nước ngoài, giáo sư trẻ Ngô Bảo Châu có thể chưa hiểu hết bản chất trí trá, đổi trắng thay đen và luôn luôn thù nghịch với tất cả những ai có tư tưởng khác với mình và tâm địa bạc như vôi của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Biết bao trí thức yêu nước, dại dột về nước cung phụng họ để rồi đến cuối đời ôm theo hận xuống mồ”.

    Hãy cảnh giác, giáo sư Ngô Bảo Châu! Ông hãy chú tâm duy nhất vào công việc khoa học của mình. Hãy dấn thấn cho xã hội bằng những công trình khoa học ở nơi nào ông thấy có nhiều cơ hội và điều kiện phát huy nhất (…). Ở đâu trên trái đất này ông vẫn là người Việt, vẫn mang lại tự hào cho Việt Nam”. [2]

    Thế rồi, trước và sau khi Ngô Bảo Châu nhận Huy chương Fields, tại Việt Nam đã có một bầu không khí tự hào, vui sướng, phấn hứng như phát cuồng, tựa như cảnh tượng lên đồng tập thể.

    Còn nhà nước CHXHCN Việt Nam tổ chức một buổi lễ vinh danh Ngô Bảo Châu trên sân vận động Mỹ Đình với nhiều ngàn người tham dự. Một buổi lễ long trọng và có quy mô lớn bất thường, nên đã bốc mùi chính trị và đạo đức giả. Nguyễn Tấn Dũng, người đã nhấn chìm con tàu Vinashin khiến đất nước mang nặng món nợ hơn 4 tỷ đôla, còn hào phóng chi số tiền lớn hơn 40 lần giá trị Huy chương Fields lấy từ tiền thuế của dân để mua căn hộ tặng Ngô Bảo Châu, cùng với những hứa hẹn đầy cám dỗ khác.

    Huân chương Fiels là giải thưởng uy tín dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi có những công trình nghiên cứu xuất sắc, nhưng không đến mức phải sủng ái như ở Việt Nam. Giá trị của Huân chương Fields là 15 ngàn đôla Canada, được mô tả như là giải “Nobel Toán học”, nhưng thực ra một giải toán học khác có tên Abel, gần gũi trực tiếp với Giải Nobel hơn, có giá trị khoảng 1 triệu đô la Mỹ.

    Cùng lúc với Ngô Bảo Châu, 3 người khác trong năm 2010 cũng giành được Huân chương Fields gồm Elon Lindenstrauss (Israel), Stanislav Smirnov (Thuỵ Sĩ) và Ce'dric Villani (Pháp). Thế nhưng không quốc gia nào có cách thức chào đón người chiến thắng rùm beng, xa hoa và ồn ào quá lố như việt Nam. Báo chí của họ đưa tin cũng không thấy gì đặc biệt, ngoài lời chúc mừng của người đứng đầu nhà nước hay chính phủ.

    Năm 1996 tôi được chứng kiến Giải Nobel Văn học dành cho nhà thơ Ba lan Wieslawa Szymborska. Dĩ nhiên, dân chúng Ba Lan cũng hồ hởi, tự hào, báo chí ngợi ca, trích đăng một số bài thơ của bà, nhưng về mặt nhà nước cũng chỉ dừng ở mức Tổng thống tiếp và tặng hoa tại Văn phòng Tổng thống khi bà mang giải thưởng từ Na Uy trở về.

    Mark Twain (1835-1910), nhà văn Mỹ, đã có lý khi nói rằng “những người nổi tiếng thường tạo ra cho chúng ta cảm giác bản thân chúng ta cũng nổi tiếng”. Với người Việt, cái cảm giác thấy mình nổi tiếng trong nhiều dịp lễ hội, ăn mừng chiến thắng các loại còn được đẩy lên đỉnh điểm của sự vĩ cuồng, tưởng mình là cái rốn của vũ trụ (vì “đã đánh thắng ba đế quốc to”?). Còn giới cầm quyền nhanh chóng nắm bắt nó, khuấy động đám đông cho những toan tính tuyên truyền của chế độ. Tôi không bao giờ tin rằng, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đánh giá Ngô Bảo Châu quá cao để yêu Ngô Bảo Châu. (Immanuel Kant, nhà triết học Đức: “Đôi khi người ta đánh giá ai đó quá cao, để có thể yêu người đó”).

    Tất cả mọi thứ trên đây đã biến đổi nhanh chóng Ngô Bảo Châu, từ một nhà khoa học hiền lành, thuần tuý, thành con người của công chúng (public figure), thần tượng và ước mơ của một bộ phận đông đảo giới trẻ Việt Nam.

    Lẽ ra chẳng có gì phải ầm ĩ, huyên náo về một bài viết ngắn trên blog cá nhân của Ngô Bảo Châu hôm mồng 6 tháng 4, nhận định về phiên toà xét xử Cù Huy Hà Vũ.

    Theo tôi, nhận định này không có gì sắc sảo, độc đáo, dưới góc độ ngữ nghĩa cũng như lập luận. Nhưng nếu đánh giá, tôi cho rằng, nhận định của giáo sư Ngô Bảo Châu là chừng mực, rất khôn khéo và mang tính tích cực cho xã hội Việt Nam hiện tại.

    Gọi một người được xem là kẻ thù của chế độ vừa lãnh án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội chống phá nhà nước là “một con người không tầm thường, như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli, hay như Kinh Kha người nước Vệ” và “nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này”, đủ để thấy Ngô Bảo Châu đứng về phía Cù Huy Hà Vũ.

    Mặt khác, lời khuyên “không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”, cũng đủ để phản ánh thái độ bất bình của Ngô Bảo Châu trước bản án dành cho Cù Huy Hà Vũ, đồng thời phê phán (nhẹ nhàng) chính quyền.

    Chịu trách nhiệm về những gì mình viết, người cầm bút phải ý thức nhận được những lời khen, tiếng chê, đôi khi phải hứng chịu cả búa rìu của dư luận, vì không phải ai cũng đồng quan điểm với mình trước một vấn đề.

    Trong trường hợp Ngô Bảo Châu, nhiều người Việt quá hâm mộ ông mà quên đi rằng ông là người của công chúng. Ngoài thân phận giống như người cầm bút, dân chúng cho mình được quyền đòi hỏi ông nhiều hơn. Bởi vì người ta hay quan niệm những hành vi, lời nói của các nhân vật có tài, nổi tiếng, như giáo sư Ngô Bảo Châu, thường là chuẩn mực, cành vàng lá ngọc. Mặc dù trong thực tế không phải lúc nào cũng đúng như thế. Cho nên sự phê phán, đòi hỏi của dân chúng nên được chia sẻ và tiếp nhận với thái độ bao dung, kể cả những đòi hỏi quá quắt vì không hiểu hết ông hay vì bất kỳ lý do nào khác.

    Dựa trên logic trên, tôi bình thản đọc các bài phản biện, những chỉ trích, lướt qua cả cả những ý kiến mang tính mạ lỵ, xúc xiểm rất đáng bị lên án.

    Tôi không ngạc nhiên chút nào, thậm chí thích thú khi cô Huỳnh Thục Vy “bắt” giáo sư Ngô Bảo Châu phải nhắm “sự cẩu thả” và “sợ hãi’ vào Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam chứ không phải vào các vị quan toà. Thục Vy có lý khi cho rằng chính quyền cộng sản chẳng bao giờ cẩu thả trong các vụ án chính trị, trái lại vụ án đã được suy tính, chuẩn bị rất kỹ (tuy rất kém tay nghề). Bằng không họ đã chẳng cần có một lực lượng công an chìm, nổi chưa từng có ở thủ đô, với mục đích bao bọc, ngăn chăn, xua đuổi, bắt bớ tất cả những ai có nguyện vọng chứng kiến một phiên toà được gọi là công khai.

    Tôi cũng thấy không có gì thái quá khi nhà văn Đào Hiếu đưa ra nhận xét Ngô Bảo Châu thể hiện vị trí “đứng giữa”, mặc dù tôi không thích phần mở đầu bài viết với cách so sánh nặng nề, thô bạo. Hơn nữa, nội dung bài viết trên blog, cùng với những động thái khác trước đây, cho thấy Ngô Bảo Châu không phải là người trí thức “phi chính trị”.

    Tuy nhiên, Ngô Bảo Châu đứng ở vị thế khó khăn. Ông đang mang ơn huệ của nhà cầm quyền Hà Nội, bởi vì muốn hay không, “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Ông còn có nguyện vọng hàng năm về nước giúp đỡ đào tạo giới trẻ và phát triển ngành toán của Việt Nam. Cho nên, nếu ông phải ứng xử khôn ngoan, chọn cách đứng giữa làm thế an toàn thực sự đi chăng nữa, có lẽ chúng ta cũng nên cảm thông.

    Cho đến nay chúng ta chưa biết Ngô Bảo Châu phản ứng xử ra sao trước công luận, mới chỉ thấy ông tạm đóng blog của mình, một động tác tôi cho là bi quan, gây nên sự hoài nghi không cần thiết, mặc dù ông hoàn toàn có quyền làm như vậy. Tuy nhiên tôi không nghĩ ông đóng blog vì sợ hãi điều gì đó, mà có lẽ vì thấy khó chịu, phiền toái.

    Rất tiếc, khi chưa thấy phản ứng của giáo sư Ngô Bảo Châu, thì vài người có vẻ như muốn thay vai trò của ông tấn công những người đã nêu ra ý kiến xung quanh bài viết của ông, bằng thái độ võ đoán, vô trách nhiệm, thậm chí ngổ ngáo, hung hăng, xúc phạm những người có khát vọng dân chủ, và cả tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Điển hình là ông Trương Duy Nhất.

    Trong bài viết trên blog của mình, ông Trương Duy Nhất trên cơ sở comments của những ai đó như ông mô tả là “mắng xả thóa mạ bằng thứ ngôn từ hàng chợ, chửi xỉa một vị giáo sư khả kính vừa đoạt giải Nobel toán học là “giáo sư cừu gặm cỏ”, rồi ông gộp tất cả mọi người khác vào một cái rọ “khoác danh dân chủ”. [3]

    Xin thưa với ông Nhất rằng, những kẻ kém văn hoá kia có thể “khoác danh dân chủ”, nhưng cũng không có cơ sở nào chứng mình họ “khoác danh dân chủ”, đơn giản họ chỉ là những kẻ kém giáo dục và vô ý thức trong sinh hoạt công cộng. Đám người này nếu xuất hiện, và nếu mạo danh, sẽ bị lột mặt, bị đào thải ngay lập tức khỏi đội ngũ những người đang tham gia hoạt động dân chủ và nhân quyền với chính danh và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước công luận.

    Trong thế không gian điện tử mênh mông với hàng triệu gương mặt ảo, cách suy diễn của ông cho phép tôi xem đây có thể là lực lượng đen tối mà công an mạng tung ra để bôi nhọ, phá hoại. Tại sao không?

    Trương Duy Nhất đã dùng món trùm bao tải đánh hội đồng bằng hàng loạt những cú đấm đá cào bằng thiện và ác, thật và tà. Nào là “chạm vào sự sùng tín, chọc tức các “nhà dân chủ” đang dựng tôn thần tượng Cù Huy Hà Vũ như... lãnh tụ!”, “những tổ hội phe nhóm khoác danh “dân chủ”, “ vẫn chỉ toàn là thứ “dân chủ sùi bọt mép”; nào là “trông đợi gì ở những “nhà dân chủ” mà mở miệng là chửi bậy, “đừng mơ gì một hiệu ứng hoa nhài hay hoa... cứt lợn!”…

    Dân chủ là khái niệm mang tính phổ quát, có giá trị nhân văn, và là mục tiêu của nhân loại, trong đó có thể chế mà ông Nhất đang hết lòng phụng sự, lúc nào cũng giương cao khẩu hiệu xây dựng một xã hội “dân chủ, công bằng và văn minh”. Ông có thể xấu hổ về những con người kém văn hoá kia, thấm chí phỉ nhổ, khinh bỉ, nhưng ông đã rất lạm dụng ngôn từ, vô trách nhiệm và hồ đồ khi cho rằng, “núi comment quất chửi Ngô Bảo Châu trên mạng” là “từ làn sóng dân chủ”, để mỉa mai hai tiếng “Dân chủ” cao đẹp!

    Xin hỏi ông Nhất, ông có thể cho biết cụ thể ai, tổ chức nào “khoác danh dân chủ, đòi đấu tranh cho dân chủ” mà có hành động khiếm nhã với giáo sư Châu khiến ông nổi giận được không? Nếu ông không chỉ đúng mặt, điểm đúng tên, để chúng ta cùng xác định họ thực sự là ai, thì mục đích rõ ràng của ông là tận dụng cơ hội để cố tình xiên xẹo, thoá mạ những nhà tranh đấu, hoạt động dân chủ chân chính, minh bạch với tên họ thật, những người đã và đang hoạt động công khai hay ngồi tù với những bản án nặng nề.

    Đúng ra, cái vương miện “Dân chủ sùi bọt mép” mà ông Nhất phát hiện ra nên được đội lên đầu một con người thật, cụ thể, là bà Nguyễn Phương Nga. “Khoác danh dân chủ” thay mặt cho nhà nước CHXHCN Việt Nam, chính bà Nga liên tiếp chỉ biết “sùi bọp mép” mỗi lần Trung Quốc xâm lấn lãnh hải và cũng “sùi bọp mép” phản đối các chỉ trích vi phạm nhân quyền từ phía cộng đồng quốc tế, nhưng lại dựng lên một phiên toà xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ “lưu manh và ô nhục”.

    Hiên ngang, dám thách thức trực diện với bạo quyền vì sự công bằng xã hội và quyền bình đẳng trước pháp luật của công dân, ông cho là “ngông cuồng” khiến Cù Huy Hà Vũ “lâm vào tâm thái ảo tưởng” ư? Không! Đây là sự ngông nghênh rất đáng khâm phục trong cái xã hội bao trùm văn hoá nô lệ và sợ hãi.

    Và câu tuyên bố hùng hồn “Tổ quốc và nhân dân Việt Nam nhất định phá án cho tôi”, chứng minh rằng, Cù Huy Hà Vũ đã rất tỉnh táo, tin tưởng vững chắc vào sự thật và công lý. Người nào mỉa mai Cù Huy Hà Vũ vì câu này sớm muộn cũng sẽ lãnh tác động ngược lại!

    Một câu nói đã trở thành danh ngôn của Mark Twain, thiết nghĩ là món quà tốt cho ông Nhất: “Tốt hơn không nên lên tiếng và làm như một kẻ ngốc, còn hơn là nói và mở rộng những hoài nghi”.

    Kết luận

    Là Tiến sĩ luật của trường đại học Sorbon danh tiếng, con của một vị khai quốc công thần, Cù Huy Hà Vũ nếu muốn đã có thể có rất nhiều thứ trong cái xã hội chạy theo chủ nghĩa thực dụng và cơ hội. Nhưng anh đang đối mặt với số phận không may mắn, bằng một bản án bất nhân, phi lý, “làm mất thể diện quốc gia” của những người cầm cán cân công lý của CHXHCN Việt Nam.

    Là một học sinh giỏi toán, Ngô Bảo Châu đã may mắn được đào tạo ở Pháp, rồi Hoa Kỳ và giành được Huân chương Fields. Số phận của Ngô Bảo Châu còn may mắn hơn khi chính cái nhà nước cầm tù Cù Huy Hà Vũ lại đi vuốt ve ánh hào quang khoa học của Ngô Bảo Châu với hy vọng tìm được chút ánh sáng dưới đám mây đen tham nhũng và những vấn nạn kinh tế-xã hội khác.

    Cùng là những người tài, có bậc thang xuất phát tuy không hoàn toàn giống nhau nhưng đều rất tốt đẹp cho con đường danh vọng, Cù Huy Hà Vũ đã không may mắn như Ngô Bảo Châu. Tại sao?

    Albert Einstein (1879 -1955), một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất của nhân loại, Giải thưởng Nobel năm 1921, đã đưa ra một phương trình cho sự may mắn như sau:

    Nếu "a" là may mắn, thì a = x + y + z, trong đó x - công việc, y – vui chơi, giải trí, z - khả năng giữ cái lưỡi sau hàm răng”.

    Chỉ cần nhìn nhận ẩn số “z”, đã cho thấy ngay Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ không thể nào có nghiệm số may mắn như Giáo sư Ngô Bảo Châu. ■

    © 2011 Lê Diễn Đức – RFA Blog

    ____________________

    [1]: Adam Michnik: Một trong những nhà tổ chức chính của phong trào dân chủ Ba Lan, cựu tù nhân chính trị, nằm trong danh sách "50 anh hùng của tự do báo chí" do Viện Báo chí Quốc tế (IPI) tuyên bố ngày 03/05/2000 và trong danh sách "20 nhà báo có ảnh hưởng nhất của thế giới " theo công bố của "Financial Times". Hiện ông là Tổng biên tập nhật báo tri thức hàng đầu Ba Lan “Gazeta Wyborcza”.

    [2]: “Tâm sự cùng giáo sư Ngô Bảo Châu: Đừng dây với hủi!”, Lê Diễn Đức: http://danluan.org/node/6093

    [3]: “Ngô bảo Châu và sự sợ hãi”, Trương Duy Nhất: http://www.truongduynhat.vn/2011/04/ngo-bao-chau-va-su-so-hai.html

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    35 phản hồi

    3Lan viết:
    Tháng Chạp viết:
    Dù căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Cộng Sản" (mọi thành viên tham gia diễn đàn thì đồng thời là thành viên ban biên tập) hay căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Tư Sản" (có ban biên tập để "xét duyệt", và phải có cơ chế để các thành viên khác có thể thay đổi, bầu cử thành phần ban biên tập) thì hiện nay cũng không có diễn đàn nào (kể cả Dân Luận) là dân chủ.

    Như vậy, nhận xét của ông cho thấy, việc Trương Duy Nhất, Beo, hay độc giả với nickname "ngứa tất cả" đem lôi cổ hết những kẻ vô học, chửi bậy vào các diễn đàn nào đó mà họ gọi là "diễn đàn dân chủ", và rằng những người kém văn hóa ấy là "của các nhà dân chủ", là hồ đồ, không dựa trên căn cứ gì và hoàn toàn ác ý và nhằm phỉ báng Dân chủ - như tác giả Lê Diễn Đức viết trong bài?

    Tôi nhấn mạnh: không ai là người ĐỨNG ĐẮN, CÓ VĂN HOÁ lại giao du với hạng vô văn hoá , chỉ biết chửi bới, tấn công cá nhân.
    Tại sao các "nhà dân chủ " đứng đắn lại để cho những hạng người vớ vẩn vào đóng đô trong "ngôi nhà" của mình ???

    Ông Lê Diễn Đức không hiểu thế nào là "phương trình", thế nào là "nghiệm", hoặc không nắm được ngữ pháp sơ đẳng.

    a: may mắn (biến số)
    x: công việc (hằng số)
    y: vui chơi (hằng số)
    z: khả năng giữ cái lưỡi sau hàm răng (biến số)

    Như vậy a = x + y + z là một định nghĩa hàm số a(x) chứ không phải là "phương trình". Chỉ khi cho hàm số a(x) một giá trị cụ thể thì mới có phương trình a(x) = c (c là giá trị cụ thể). Khi giải phương trình này để tìm x thì mới có thể gọi x là nghiệm.

    Phương trình a(x) = may mắn, có 1 nghiệm x = giữ được lưỡi sau hàm răng.
    Phương trình a(x) = không may mắn, có 1 nghiệm x = không giữ được lưỡi sau hàm răng.

    Đó là 2 phương trình khác nhau, mỗi phương trình có 1 nghiệm.

    Einstein không hề nói như ông Lê Diễn Đức. Einstein nói rằng: Nếu a là thành công thì ta có công thức a=x+y+z với x là công việc, y là vui chơi, z là giữ lưỡi sau hàm răng.
    Tức là Einstain chỉ đề cập phương trình thứ nhất trong 2 phương trình mà tôi đã chỉ ra.

    Lời khuyên cho ông Lê Diễn Đức: Muốn ví von, muốn dạy bảo hoặc chỉ trích người khác thì hãy nắm vững những kiến thức cơ bản đi đã.

    Ông Châu lên tiếng như vậy chẳng ai động đến cái lông chân ông ta. Còn những người khác, không có được cái thế như ông ấy rất dễ bị chính quyền o ép, nên người ta ngần ngại hơn. Thế nên sự can đảm của ông Châu chẳng ăn thua gì so với các trí thức khác.

    Cách suy nghĩ của Biển Đông càng khiến cho người ta chán, không muốn lên tiếng nữa. Ông Châu được như vậy là nhờ đặc biệt may mắn. Không có lý gì phải suốt ngày ngợi ca sự may mắn ấy cả.

    Lê diễn Đức đã quá cố gắng gắn kết những trích dẫn và danh ngôn để rồi lạc lối trong lập luận! Cụ thể nhất là đưa phương trình gì đó của Einstein vào, rồi cố kết luận là hai vị Cù và Ngô khác nhau ở z một cách hời hợt áp đặt. Ngô Bảo Châu và Cù Huy Hà Vũ đều đã nói thẳng vấn đề rồi! Tgiả đã không nói là Ngô ủng hộ Cù rồi đó sao? Đừng tham lam dẫn chứng đủ thứ rồi cố gắng "áp cho vừa phương trình", "áp cho vừa danh ngôn" để rồi ĐI LẠC!

    Biển Đông viết:
    ...Nếu tất cả những trí thức trẻ VN được đào tạo bài bản ở phương tây dám lên tiếng như GS CHÂU thì Việt Nam đã không tồi tệ như thế này.

    Quan điểm của Ts Hà-Vũ về tình người và lòng yêu quê hương, theo thiển ý, cao xa hơn gs Châu về nhiều mặt.

    Dám hồi hương, lại bày tỏ mạnh mẽ quan điểm qua các vụ lên tiếng trên báo đài, và kiện những việc làm sai trái của anh Ba thợ lụi, để rồi bị bọn đầy tớ công an xã hội đen vu oan giá họa, tặng không hai cái bao cao-su đã qua sử dụng. Lại đươc nhà nước "do dân, vì dân, của dân" chặn họng, chiếu theo án bỏ túi, thưởng 7 năm nằm nhà đá, tập đánh nhau với rệp (thay vì được cấp một vài căn hộ cao cấp với viện nghiên cứu.. cái gì ?)

    Thử hỏi còn ai muốn/dám phản biện theo tiếng nói của lương tâm "để rồi Việt-nam đã không tồi tệ như thế này ?"
    .

    Dù muốn nói gì thì nói,giải thưởng mà GS NBC nhận được cho tới thời điểm này chưa có người VN nào khác với tới.GS CHÂU là một người trẻ có tài ,tương lai, tiền đồ đang ở phía trước đã dám lên tiếng như vậy là rất đáng quý.Bài nhận xét của GS CHÂU rất hay ,rất thâm thúy,rất ngắn gọn mang đầy tính triết lý và đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh vị thế của GS hiện nay.Mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh,không nên quá xét nét với nhận xét của GS.Để đến cái ĐÍCH mỗi người có một con đường khác nhau.Nếu tất cả những trí thức trẻ VN được đào tạo bài bản ở phương tây dám lên tiếng như GS CHÂU thì Việt Nam đã không tồi tệ như thế này.

    Một nhận xét xác đáng!

    Tôi đồng ý với bác Hai Lúa: Cần thấy rõ cái gì đáng để tâm suy nghĩ.
    Tôi cũng định có lời „rốt ráo“ về Ngô Bảo Châu nhưng không có hứng tiếp; tuy vẫn đọc.
    Có một nhận xét hay của bác Lê Phú Khải về Bảo Châu và viện toán, gởi các bác như một sự đồng tình:
    http://nguyenhuuquy2.blogspot.com/2011/04/tri-thuc-tri-ngu-va-tri-tra.html#comments

    2
    Bàn về „diễn đàn dân chủ“ cũng hay.
    Chính xác chỉ có „diễn đàn theo tinh thần dân chủ“ hoặc „sinh hoạt ngôn luận trong xã hội dân chủ“ chứ không có „diễn đàn dân chủ“!
    Các nguyên tử (Atom) là „nguyên tố“ nên nó mang bản chất cố hữu, đặc thù. Các Atom kết hợp thế nào đó để có hợp chất (phân tử) với những tên gọi phù hợp. Dân Luận trong tinh thần dân chủ nên „chấp nhận các ý kiến khác biệt“ – Nó là một „nguyên“ trong sinh hoạt dân chủ. Tương tự: „tập hợp dân chủ đa nguyên“ là một nguyên trong sinh hoạt đa nguyên mà nó xiển dương. Toàn trị, do duy ý chí nên chỉ có một „lề“ nó cho là „phải“; Cho nên nó khẳng định „ngô bổ hơn gạo“; Còn chuyện „bổ“ đó có „phải (lẽ)“ hay không thì cuộc sống phải chứng minh (nếu có thời gian rảnh rỗi) mà loại bỏ, nếu cần.

    3
    „Nổi d/ranh“ rất quan trọng. Có một cách có thể dùng là tận dụng cơ hội một cách “ranh ma/mãnh” và trở thành NỔI RANH cũng khá ... tiện ích!
    :-)

    Thân mến.

    tata viết:

    Ko biết đo sự nổi danh bằng cách nào?
    Hitler cùng đồng bọn so với Staline cùng đồng bọn ,thì kẻ nào nổi danh hơn?
    mao cùng maos so với hcm-leduan cùng leduan-hcms,thì ai nổi danh hơn?
    Các sự nổi danh đó có được nên xem là đạo đức ko?
    Hiện tại ở VN thì rọ ràng CHHV nên xem là nổi danh và đạo đức hơn những sự nổi danh và đạo đức của kẻ nêu trên.

    Còn việc :'Giờ đây cũng đã im hơi lặng tiếng cả rồi. Vì các ông này tuy giỏi đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại là những nhà quản trị tồi! " , thì đó là kết quả tất yếu và ưu việt hơn so với trong xã hội do CS cầm đầu.
    Lãnh đạo tồi trong xã hội ko do CS cầm quyền thì phải xuống- đó là bình thường và tất yếu cần thiết cho sự tiến bộ và văn minh. XH do CS cầm đầu thì chẳng bao giờ có chuyện đó.
    Ở Vn và ở những nơi ND còn bị cưỡng đoạt nhiều quyền cơ bản thì phần đông nhiều khi chưa hiểu hết được thành quả của dân chủ rất đơn giản -đó là: Lãnh đạo tồi thì phải xuống, mà không xuống thì dân có quyền lật đổ

    Nổi danh là được nhiều người biết đến!!!

    Adolf Hitler phát động chiến tranh TG thứ 2, cuộc chiến khốc liệt và qui mô to lớn nhất trong lịch sử nhân loại, hầu như ai cũng biết đến. Do đó Hitler rất nổi tiếng.

    Stalin, đối thủ trực tiếp của Hitler, đánh bại Hitler trong 1 cuộc chiến tranh nóng, bao phủ tấm màn sắt lên nửa Châu Âu. Trước khi chết phát động chiến tranh lạnh, mở rộng tầm ảnh hưởng của mình từ bờ sông Elbe (Đức) đến bờ sông Thạch hãn (VN). Xét về diện tích lãnh thổ và số lượng người nằm trong tầm ảnh hưởng của Stalin, Stalin được coi là nhà độc tài vĩ đại nhất của mọi thời đại. Nổi tiếng không kém gì Hitler.

    Mao chủ Tịch cũng nổi tiếng với học thuyết chiến tranh nhân dân và chủ nghĩa Maoismus.

    Hồ chủ tịch nổi tiếng như là 1 biểu tượng của đấu tranh giành độc lập của các nước thế giới thứ 3. Thế hệ 68er ở Âu châu và cả Mỹ nữa. Sinh viên, trí thức, những người chống chiến tranh xuống đường với tấm hình của Hồ Chí Minh hô vang các khẩu hiệu "Ho, Ho, Ho, Ho Chi Minh" để phản đối chiến tranh.

    Lê Duẩn thì không nổi tiếng lắm, chỉ nổi tiếng ở VN với thời kỳ bao cấp cái cột điện cũng bỏ nước mà đi. Thế giới không mấy ai biết đến.

    Băng nhạc Beatles có lần khoe rằng họ nổi tiếng hơn cả Jesus Christus!!!???

    Nổi tiếng với đạo đức không nhất thiết phải là 1. Tất nhiên ai có nhiều đạo đức, thì người ấy là người nổi tiếng có đạo đức!

    Muốn xây dựng 1 XH dân chủ phát triển, ngoài tính yêu tự do, thích dân chủ ra, không nên để tình cảm lấn át lý trí. Đánh giá sự việc đúng như thực tế của nó!!! Không vì tôi thích ông này, tôi ca ngợi ông ta hết lời, công kênh ông ta làm lãnh đạo, mặc dù ông ta không có khả năng quản trị.

    Tất nhiên, ông nào quản trị tồi thì phải xuống. Đó là tính ưu việt của dân chủ. Nhưng mỗi một lần xuống là làm chậm công việc 1 bước. Các đội bóng lừng danh không mấy khi thay huấn luyện viên. Các nước công nghiệp phát triển không mấy khi phải giải tán chính phủ!?

    Bài của ông Đức rất hay. Rất nên học tập để những người muốn dân chủ thực sự hãy đoàn kết lại,bỏ qua các khác biệt trong quá trình đòi , học, và làm dân chủ

    "Chỉ nên xem ông CHHV là 1 người có civil courage thôi, là 1 hòn đá (to) lát đường (đến dân chủ).

    Còn mọi chuyện khác, phải chờ xem! Lech Walesa, Vaclav Havel có lẽ còn nổi danh hơn CHHV nhiều. Giờ đây cũng đã im hơi lặng tiếng cả rồi. Vì các ông này tuy giỏi đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại là những nhà quản trị tồi!"

    Ko biết đo sự nổi danh bằng cách nào?
    Hitler cùng đồng bọn so với Staline cùng đồng bọn ,thì kẻ nào nổi danh hơn?
    mao cùng maos so với hcm-leduan cùng leduan-hcms,thì ai nổi danh hơn?
    Các sự nổi danh đó có được nên xem là đạo đức ko?
    Hiện tại ở VN thì rọ ràng CHHV nên xem là nổi danh và đạo đức hơn những sự nổi danh và đạo đức của kẻ nêu trên.

    Còn việc :'Giờ đây cũng đã im hơi lặng tiếng cả rồi. Vì các ông này tuy giỏi đấu tranh cho dân chủ, nhưng lại là những nhà quản trị tồi! " , thì đó là kết quả tất yếu và ưu việt hơn so với trong xã hội do CS cầm đầu.
    Lãnh đạo tồi trong xã hội ko do CS cầm quyền thì phải xuống- đó là bình thường và tất yếu cần thiết cho sự tiến bộ và văn minh. XH do CS cầm đầu thì chẳng bao giờ có chuyện đó.
    Ở Vn và ở những nơi ND còn bị cưỡng đoạt nhiều quyền cơ bản thì phần đông nhiều khi chưa hiểu hết được thành quả của dân chủ rất đơn giản -đó là: Lãnh đạo tồi thì phải xuống, mà không xuống thì dân có quyền lật đổ

    3Lan viết:
    Như vậy, nhận xét của ông cho thấy, việc Trương Duy Nhất, Beo, hay độc giả với nickname "ngứa tất cả" đem lôi cổ hết những kẻ vô học, chửi bậy vào các diễn đàn nào đó mà họ gọi là "diễn đàn dân chủ", và rằng những người kém văn hóa ấy là "của các nhà dân chủ", là hồ đồ, không dựa trên căn cứ gì và hoàn toàn ác ý và nhằm phỉ báng Dân chủ - như tác giả Lê Diễn Đức viết trong bài?

    Trong phần comment của bài viết của nhà văn Quang Lập (về chuyện "văn hóa tranh luận" của người Việt) mới đây, tôi đã phân ra hai lý do khiến người ta (trong đó có ông TDN, bà Hồng, bạn ngứa tất cả) có thể rơi vào ngụy biện: hoặc do "ít kiến thức", hoặc do "vô liêm sỉ". Còn lý do cụ thể của từng người (ông TDN, bà Hồng, bạn ngứa tất cả) thế nào thì tôi chịu.

    Tháng Chạp viết:
    Dù căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Cộng Sản" (mọi thành viên tham gia diễn đàn thì đồng thời là thành viên ban biên tập) hay căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Tư Sản" (có ban biên tập để "xét duyệt", và phải có cơ chế để các thành viên khác có thể thay đổi, bầu cử thành phần ban biên tập) thì hiện nay cũng không có diễn đàn nào (kể cả Dân Luận) là dân chủ.

    Như vậy, nhận xét của ông cho thấy, việc Trương Duy Nhất, Beo, hay độc giả với nickname "ngứa tất cả" đem lôi cổ hết những kẻ vô học, chửi bậy vào các diễn đàn nào đó mà họ gọi là "diễn đàn dân chủ", và rằng những người kém văn hóa ấy là "của các nhà dân chủ", là hồ đồ, không dựa trên căn cứ gì và hoàn toàn ác ý và nhằm phỉ báng Dân chủ - như tác giả Lê Diễn Đức viết trong bài?

    3Lan viết:
    Ông có thể giải th1ich giúp diễn nào nào thì được gọi là diễn đàn dân chủ, diễn đàn nào là không dân chủ? Lấy cơ sở nào để định nghĩa vậy?

    Dù căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Cộng Sản" (mọi thành viên tham gia diễn đàn thì đồng thời là thành viên ban biên tập) hay căn cứ vào tiêu chuẩn "dân chủ Tư Sản" (có ban biên tập để "xét duyệt", và phải có cơ chế để các thành viên khác có thể thay đổi, bầu cử thành phần ban biên tập) thì hiện nay cũng không có diễn đàn nào (kể cả Dân Luận) là dân chủ.

    Các bác sao vẫn cứ sa đà với Gs Ngô Bảo Châu và Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ mãi vậy. Dường như các bác đang bị trúng kế bỏ hình theo bóng mất rồi. Vấn đề đang trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng là vụ án của Ts Cù Huy Hà Vũ bị chính quyền bắt giam trái pháp luật, rồi đem ra xử theo kiểu đấu tố CCRĐ ngang ngược, không theo một kiểu pháp luật nào trên cái hành tinh này cả. Hiện tại Gs Châu vẫn lên xe xuống ngựa an bình với công việc ở một xứ trời tây đầy tự do và dân chủ đang vào mùa xuân với nắng ấm và tràn đầy ánh sáng. Trong lúc đó, Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ thì vẫn bị giam trong ngục tù tăm tối, đang mất hết tất cả các quyền tự do, đang chịu đựng biết bao nhiêu điều khổ nhọc mà vẫn phải đơn thân độc mã đối đầu với cả guồng máy trấn áp khổng lồ từ chóp bu Bộ Chính Trị, ban Tuyên Giáo, văn phòng Thủ Tướng, bộ Công An, Tòa án, vv và vv. Xin các bác hãy trở lại với vấn đề cấp thiết của vụ án, góp sức đấu tranh cùng gia đình Ts CHHV để làm sao buộc chính quyền CSVN phải trả lại công bình và lẽ phải cho Ts CHHV.

    Càng sa đà với chuyện Gs Châu thế này thế nọ, Ts Hà Vũ thế nọ thế kia thì quả thật không gì phí phạm công sức của trí thức các bác hơn.

    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:
    Khi Ngô Bảo Châu chưa được giải Fields , so sánh toán học VN và Hàn quốc ...là khó .Thế nhưng tự ti từ kinh tế kéo theo tự ti về toán học .Kinh tế họ phát triển . Điện tử của Samsung đã đuổi kịp Nhật bản thì dĩ nhiên họ phải giải được nhiều bài toán khó ./Sony để bứt lên hãng điện tử hàng đầu thế giới họ đã có phát minh của 3 giải Nobel/Tuy khó so sánh xong cán cân nghiêng về phía Nam hàn .
    Sau khi Ngô Bảo Châu được giải Fields , thấy Nam hàn không có ai được giải Fields, ta nói VN không tự ti trước Nam hàn về toán học .
    Còn nói như bạn trong câu trên là không có bằng chứng .

    Đã được giải Fields thì là kiệt xuất .Chắc bạn không có ý kiến gì.
    Cù Huy Hà Vũ cũng là kiệt xuất .
    Chắc không phải chứng minh với bạn chứ
    .

    Còn tất cả chúng ta đều là người bình thường có được không ?

    "Vậy thì không nên đem" dạ" bình thường để đo" lòng" người kiệt xuất .
    Chắc các fan của Bảo Châu và Hà Vũ đều đồng ý thôi .

    Tôi đã không chính xác! ý tôi muốn nói về các thành tích học toán của VN trước kia của VN so với Nam Hàn. Thời chúng tôi còn mặc quần đùi trước đây, bây giờ thì có vẻ giảm nhiều vì người ta không chú trọng luyện "gà chọi" nữa!

    Bạn đem công nghiệp điện tử ra để support luận điểm cũng không chính xác nốt!? Nếu thế Nga là 1 nước dốt toán, vì công nghiệp điện tử của Nga không bằng Hàn quốc? (công nghiệp điện tử quân sự của Nga không kém đâu, Hàn quốc nhiều thứ mua lại của Nga đấy).

    Thứ 2 Toán được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp điện tử như thế nào? Bạn có thể chi tiết hơn được không?

    Thứ 3 một ngành công nghiệp phát triển, không hẳn nghiên cứu (cơ bản) của ngành đó cũng rất phát triển. Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan và ngay cả TQ bây giờ do đi sau, đã tận dụng rất khéo léo các nghiên cứu cơ bản của Âu /Mỹ, giảm được rất nhiều chi tiêu cho nghiên cứu. Nhật ví dụ, còn tránh cả nghiên cứu về quân sự, khác hẳn với Đức chẳng hạn, 1 lĩnh vực tốn rất nhiều tiền. Tất nhiên khi đạt đến 1 niveau nào đó, thì lại bắt buộc phải tự nghiên cứu (cơ bản)nếu muốn dẫn đầu.

    - Về chuyện "kiệt xuất": Ngô Bảo Châu là 1 nhà toán học kiệt xuất, có lẽ đúng. Tôi đang hơi phân vân 1 chút về khả năng tiếng Việt của mình?!

    - CHHV là 1 người kiệt xuất thì tôi phản đối, hoăc ít ra bạn phải chứng minh!!!

    CHHV kiệt xuất về cái gì? Ví dụ người ta nói:

    Hồ Chí Minh là lãnh tụ kiệt xuất của phong trào Cách mạng VN trong Thế kỷ 20. Điều này đúng!!! vì Bác Hồ tổ chức/ lãnh đạo /dẫn dắt/ chớp thời cơ /có uy tín, charisma, populär... đưa phong trào cách mạng VN đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác!!!

    Hoặc nói Wernher von Braun là tổng công trình sư kiệt xuất của ngành hàng không vũ trụ Mỹ, cũng đúng!!! vì ông này chỉ đạo thiết kế tên lửa sao Thổ, dẫn dắt dự án đưa người lên mặt trăng của Mỹ thành công.

    Bởi vậy tôi mới băn khoăn khi bạn nói CHHV kiệt xuất. Ông CHHV không thể là 1 luật sư (thầy cãi) kiệt xuất, vì ông vẫn bị bỏ tù?!

    Ông cũng không phải lãnh tụ kiệt xuất của phong trào dân chủ VN, vì ông chưa lãnh đạo và chưa dẫn dắt phong trào đến thành công.

    CHHV là 1 người dũng cảm, dám dấn thân, có tâm với XH /đất nước thì tôi công nhận (hoặc như tôi nói ở post 30910 là có civil courage).

    ngứa tất cả viết:
    Bác qua bên nhà TDN mà đọc các comments bảo vệ quan điểm của TDN (...) Bác vào các diễn đàn dân chủ để thấy rằng "quần chúng" của các nhà dân chủ (từ của Beo) là một đám vô học thật sự.

    Ông có thể giải th1ich giúp diễn nào nào thì được gọi là diễn đàn dân chủ, diễn đàn nào là không dân chủ? Lấy cơ sở nào để định nghĩa vậy? Tại sao những kẻ vô ý thức trong sinh hoạt trên các diễn đàn kia lại được gán ghép một cách hồ đồ là "quần chúng" của các nhà dân chủ? Các nhà dân chủ nào? Và cho dù chỉ ra được mặt thật, tên thật, thì có thực sự họ là "nhà" dân chủ không hay toàn là "lều" "chòi" chống Cộng bát nháo? Toàn là suy diễn ác ý, thiếu cơ sở!

    Giống như tác giả Lê Diễn Đức đặt vấn đề, Làm sao xác định được rõ ràng, chính xác trong thế giới ảo này? Nếu với cách áp đặt vô lối kia, thì người ta cũng có thể nghĩ rằng những kẻ vô học kia chính là "quần chúng" của công an "còn Đảng, còn mình", chui vào các diễn đàn nọ để chơi trò phá bĩnh và bôi nhọ! Có thể lắm chứ. Công an mạng rất chuyên về nghề này mà!

    Nếu nói về Beo (Thu Hồng) thì ai cũng biết bà ta là người của ai rồi, bà ta cũng không cần giấu diếm quan hệ với tướng CA H.

    Trương Duy Nhất cũng thế thôi, làng báo trong nước cũng không lạ gì ông ta là người của ai. Cứ tìm hiểu rồi sẽ biết!

    Nói chung, những kiểu cmt của "ngứa tất cả" rất vô trách nhiệm, mà dân tình hay nói là... rất củ chuối!

    vì phần lớn người VN trong nước đã tham gia cuộc chiến tranh chống Mĩ từ phía CS (tức là dưới sự lãnh đạo của ĐCS) (visitor viết)

    Sai rồi! chưa ai dám nói "phần lớn người VN trong nước đã tham gia cuộc chiến tranh chống Mỹ" ngọai trừ visitor. Đặc biệt bảo đảm, Visitor không quá 40 tuổi.

    Rất hay" khi Visitor và "gop y chut!" tuy hai mà một. :) Không qua mắt dân đen đâu!

    Đàm Mai Đạo

    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:
    @ VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 22:41, 14/04/2011 - mã số 30940

    Sau khi Ngô Bảo Châu được giải Fields , thấy Nam hàn không có ai được giải Fields, ta nói VN không tự ti trước Nam hàn về toán học .

    Bác Nguyễn Nghĩa nhầm thế nào ấy chứ. Giải Fields của GS NBC là thành tựu của toán học Pháp (và thêm một chút của Mỹ), có liên quan gì đến toán học Việt Nam đâu. Vì giải Fields của NBC mà bảo "VN không tự ti trước Nam hàn về toán học" thì buồn cười quá.

    Bác cứ hỏi các nhà toán học VN mà xem. Chẳng ai dám nhận xằng giải Fields của GS NBC là thành tựu của toán học VN đâu. Có hay không có giải này, toán học VN vẫn lẹt đẹt ở vị trí thứ 50 của thế giới.

    Kháchvãnglai viết:
    Tôi không đồng ý với độc giả "góp ý chút".

    - Thử phân tích thế nào là "phủ nhận sạch trơn"? Tôi tin nhiều người VN sẽ hiểu về khái niệm này, không thể nhận định chủ quan như "Góp ý chút".

    - "phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của biết bao người VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN." "Biết bao người VN" là bao nhiêu? Đã bao giờ có cuộc trưng cầu dân ý về ý nghĩa của cái gọi là "dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN"? "Góp ý chút" "khá hay" khi vẫn cố gán "sự lãnh đạo của ĐCSVN" lên "sự nghiệp của biết bao người VN". Khó che mắt được người VN qua chi tiết này.

    - Đừng sợ bị dân quên mà hãy sợ dân nhớ, nhớ với tư cách những bạo chúa khét tiếng giết người không gớm tay như Hitler, Stalin, Mao... hay những vị hòang đế VN bán nước, cõng rắn cắn gà nhà: Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc hoặc là những kẻ "cử nhân luật" nhưng quá hèn hạ vì xài "hai cái bao cao su đã qua sử dụng" rồi vu oan cho người lương thiện.

    "Công an nhân dân" mà mất vệ sinh! Không theo điều 4 bác Hồ dạy thiếu nhi:

    - Giữ gìn vệ sinh thật tốt :)

    Vậy mà đòi làm "Cháu ngoan bác Hồ". Bậy quá!

    Đàm Mai Đạo

    Tôi nghĩ bác 'gop ý chút' muốn nói đến phương pháp của TS CHHV là quá rắn, quá thẳng trong giai đoạn hiện nay vì phần lớn người VN trong nước đã tham gia cuộc chiến tranh chống Mĩ từ phía CS (tức là dưới sự lãnh đạo của ĐCS) vẫn còn sống và đều nghĩ 'TS CHHV phủ định sạch trơn sự nghiệp của họ'. Bác ấy không nói đó là nhận thức của bác ý về cuộc CT VN, mà cũng chẳng gán cho ĐCS cái gì cả.

    Admin viết:
    Bài này của bác Lỗ Trí Thâm gửi lên, nhưng không dùng được ở trang tin, tôi xin chuyển thành một phản hồi:

    Lỗ Trí Thâm - Cố tình nhập nhèm

    Đọc bài của Trương duy Nhất mới giật mình về lỗ hổng trong kiến thức khoa học xã hội.

    Lỗ hổng đó không những tìm thấy ở những người thuộc ngành khoa học tự nhiên mà cả ở những người làm công tác văn hóa nghệ thuật.

    Những người chỉ trích phê phán bài của giáo sư Châu đến từ nhiều tầng lớp, từ nhiều quốc gia và tất nhiên cả ở Việt nam.

    Trong những người đó có những người vì dân chủ.

    Trong những người đó có những người không phải vì dân chủ mà chỉ vì bất bình cách đối xét xử vô pháp luật của chính quyền VN.

    Trong những người đó có những người không quan tâm đến chính trị, nhưng nhân chuyện này xả Stress vì những bức bối cuộc sống thường ngày.

    Trong những người đó có những người chống lại độc tài nhưng không phải vì dân chủ mà vì quyền lợi cá nhân.

    ................

    Do những người chỉ trích đến từ nhiều phía như vậy, do đó có những bình luận khiếm nhã phản cảm là đều không thể tránh khỏi.

    Thế nhưng ông Trương duy Nhất lại bỏ gọn vào một rổ, dán cho cái mác tất cả những cái đó từ các tổ chức đấu tranh dân chủ mà ra, rồi lớn tiếng ca thán đấu tranh cho dân chủ VN là dân chủ chửi.

    Cái kiểu tư duy đó ta thường gặp ở thế kỉ trước khi mà ta gắn hiện tượng thất nghiệp xì ke ma túy đồng nghĩa với chủ nghĩa tư bản.

    Hay cố tình nhập nhèng chế độ đồng nghĩa với đất nước, đảng đồng nghĩa với dân tộc...

    Trong bài viết ông Nhất đã cho rằng những người dân chủ coi ông Cù hà huy Vũ như một người anh hùng, như lãnh tụ hay ngọn cờ dân chủ... Đó là điều ông tự bịa đặt.

    Những người dân chủ hiện nay đấu tranh chỉ đòi tự do cho ông Vũ vì ông không vi phạm gì cả. Vì ông đã thực hiện quyền phát biểu chính kiến cá nhân được pháp luật VN bảo đảm.

    Những người dân chủ hiện nay chỉ khâm phục ông Vũ vì đã dũng cảm không ngại liên lụy bản thân đứng lên công khai những vấn đề của đất nước.

    Trong cuộc biểu tình bất bạo động nếu nhà cầm quyền muốn dẹp chỉ cần cài vài “quần chúng” trà trộn vào đám biểu tình rồi ném đá vào công an. Lấy cớ người biểu tình tấn công trước, chính quyền thẳng tay đàn áp.

    Bác qua bên nhà TDN mà đọc các comments bảo vệ quan điểm của TDN .
    TDN chỉ nhầm chi tiết đóng Blog vời đóng comment thôi.
    Vấn đề ông ta nói là vấn đề mà từ xưa đến nay rất nhiều người đã nói. Nó không bắt đầu từ bài viết của NBC.
    Bác vào các diễn đàn dân chủ để thấy rằng "quần chúng" của các nhà dân chủ (từ của Beo) là một đám vô học thật sự.

    So với văn phong của Lenin thì lời nhắc nhở của ông Châu là nhẹ nhàng thật.

    Chẳng hạn: "Khai trừ khỏi đảng những ai mưu toan tác động đến tòa án nhằm giảm nhẹ trách nhiệm của những đảng viên...Tòa án phải trừng phạt đảng viên nghiêm khắc hơn so với những người không phải đảng viên. Nếu không chấp hành chỉ thị này...sẽ bị đuổi khỏi cơ quan. Thật quá nhục nhã và kỳ quái: một đảng cầm quyền lại bảo vệ những tên vô lại "của mình"!" (một chỉ thị của Lenin cho cấp dưới, năm 1921)

    @ VN2006A (khách viếng thăm) gửi lúc 22:41, 14/04/2011 - mã số 30940

    Trích dẫn:
    - VN có lẽ, kể cả khi không có NBC, chẳng có gì phải tự ti với Nam Hàn / Đài Loan / Singapor về toán học cả???!!!

    .
    Khi Ngô Bảo Châu chưa được giải Fields , so sánh toán học VN và Hàn quốc ...là khó .Thế nhưng tự ti từ kinh tế kéo theo tự ti về toán học .Kinh tế họ phát triển . Điện tử của Samsung đã đuổi kịp Nhật bản thì dĩ nhiên họ phải giải được nhiều bài toán khó ./Sony để bứt lên hãng điện tử hàng đầu thế giới họ đã có phát minh của 3 giải Nobel/Tuy khó so sánh xong cán cân nghiêng về phía Nam hàn .
    Sau khi Ngô Bảo Châu được giải Fields , thấy Nam hàn không có ai được giải Fields, ta nói VN không tự ti trước Nam hàn về toán học .
    Còn nói như bạn trong câu trên là không có bằng chứng .

    Đã được giải Fields thì là kiệt xuất .Chắc bạn không có ý kiến gì .
    Cù Huy Hà Vũ cũng là kiệt xuất .
    Chắc không phải chứng minh với bạn chứ.

    Còn tất cả chúng ta đều là người bình thường có được không ?

    "Vậy thì không nên đem" dạ" bình thường để đo" lòng" người kiệt xuất .
    Chắc các fan của Bảo Châu và Hà Vũ đều đồng ý thôi .

    Mặt khác, lời khuyên “không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ”, cũng đủ để phản ánh thái độ bất bình của Ngô Bảo Châu trước bản án dành cho Cù Huy Hà Vũ, đồng thời phê phán (nhẹ nhàng) chính quyền."..

    Thưa anh Đức! Tôi đồng ý với anh hấu hết những gì anh viết. Còn câu trên không có gì nhẹ nhàng cả..Nó là cái búa tạ tới những người lãnh đạo của 90 triệu người Việt.

    Câu nói hếch sức nặng và còn co' ý coi thường đám người ra lệnh.

    "Hãy tự mình đốt đuốc lên mà đi." (Lời Bút-đa)
    – Đợi chờ là quá muộn!

    Tôi vừa đọc một bài hay trên Trang nhà của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo (trong nước!):
    http://nguyentrongtao.org/2011/04/14/vi%e1%ba%bft-cho-mua-d%e1%ba%a1i-tang-c%e1%bb%a7a-th%e1%bb%a7y-quan-l%e1%bb%a5c-chi%e1%ba%bfn/
    Tôi có nhận xét việc này như một sự ủng hộ quan niệm của Tiến sỹ (Từ đây sẽ không thêm chữ „Luật học“ vì tôi tin tư cách học thuật và nhân cách của sở hữu chủ là chính đáng) Cù Huy Hà Vũ về xoá bỏ hận thù sau cuộc chiến và hòa giải hòa hợp Dân tộc. Chống lại điều đó là PHẢN ĐỘNG, bất cứ là ai.
    Xin post lại như sự phản biện đối với ý kiến 30935 (Cũng không muốn xếp trong category „Những lý lẽ … không có tính thuyết phục đặc biệt“ vì những gì là đạo lý, là chân lý thì tự mình phải biết, bằng lương tri, lương năng; Chứ chờ cho ai „thuyết phục“ mới nghe ra thì … hết chữ!)

    Lời những đứa con chung một Mẹ Việt Nam
    .
    Kính thưa Nhà thơ, Cựu Chiến binh Nguyễn Trọng Tạo,

    Thư bác,
    Tôi rất trân trọng những bài đăng theo chuyên mục này. Tôi nhớ lại „Chiến tranh nhìn từ nhiều phía“; Cũng nhớ lại những đêm nằm dưới mái chùa nghe hồi ức của những đạo hữu từng là chiến binh của „phía bên kia“ để lặng lẽ chia sẻ: Chúng ta là con của một Mẹ Việt Nam!...
    Tôi nhớ đến cuốn phim phóng sự cách nay khoảng 1 năm được chiếu trên đài truyền hình quốc gia Cộng hòa Liên bang Đức về một buổi sinh hoạt của các cựu chiến binh Cộng hòa Dân chủ Đức tại một cơ sở quân sự cũ ở vùng Thüringen. Tại đó, còn đủ cảnh trí và binh cụ cũng như đồ dùng thời … xa cũ. Hình như cơ sở này là một „bảo tàng sống“. Những người lính „chế độ cũ, CHDC Đức“ gặp nhau, sinh hoạt và hồi tưởng… – Dân tộc Đức có tầm văn hóa khá cao!
    Còn chúng ta? Bao giờ chúng ta nhìn nhận đề nghị của công dân Cù Huy Hà Vũ về việc xóa bỏ hận thù và đoàn kết Dân tộc là cần thiết? Bao giờ chúng ta “lớn nổi thành người”’?

    Tôi đọc và nhìn nhận những đăng tải của bác Tạo trong suy tư như thế!

    Bao sinh linh đã bỏ mình, và Quê hương lớn dậy;
    Nay về lại trong nhau trên sông núi Việt Nam;
    Mỗi tấc đất đều có xác thân người lính,
    – Nghiêng mình dâng nén tâm hương!

    Và xin lau khô máu lệ để cùng bước tới,
    Đạp lên chông gai giăng mắc các nẻo đường;
    Tương lai trong tay những con người đang sống,
    Đừng để thẹn lòng khi nghĩ đến tiền nhân:
    Rằng đang rất ngu hèn!

    Trân trọng.

    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:
    Một phương trình có hai nghiệm số gọi là phường trình bậc hai.

    Tựa đề bài viết “Cù Huy Hà Vũ, Ngô Bảo Châu, một phương trình, hai nghiệm số” bao gồm những mệnh đề riêng bệt tách ra bằng các dấu phẩy trong câu.

    Diễn giải thành “một phương trình có hai nghiệm số là phương trình bậc 2” là hiểu sai hoàn toàn ý tác giả Lê Diễn Đức.

    Theo tôi được biết là tác giả cũng là dân Toán, ý tác giả nên được hiểu bằng đại số trừu tượng (abstract algebra) chứ không phải đại số số học (algebra arithmetic) – hai người có cùng một phương trình, nhưng có hai nghiệm số.

    Khách-Nguyễn Nghĩa 11- viết:
    Một phương trình có hai nghiệm số gọi là phường trình bậc hai .

    Ngô Bảo Châu là nhân vật kiệt xuất .Nhờ Bảo Châu Việt nam không tự ti trước Nam Hàn, Singapor , Đài loan về toán học .

    Cù Huy Hà Vũ cũng là nhân vật kiệt xuất .Nhờ Hà Vũ, Việt nam không tự ti trước các dân tộc Ba lan , Đức , Tiệp... bởi vì qua Hà Vũ , dân tộc việt nam chứng tỏ là dân tộc dũng cảm , không sợ cường quyền. Các giá trị như tự do , dân chủ được trí thức việt nam quí trọng , và đấu tranh vì các lý tưởng ấy cho dù lâm vòng lao lý .
    Chúng ta những người của phong trào dân chủ, xin mọi người khiêm tốn nói rằng : chúng ta là những người bình thường .
    Vậy thì không nên đem" dạ" bình thường để đo" bụng" người kiệt xuất .

    - VN có lẽ, kể cả khi không có NBC, chẳng có gì phải tự ti với Nam Hàn / Đài Loan / Singapor về toán học cả???!!!

    - VN có thể là 1 dân tộc dũng cảm, không sợ cường quyền, yêu chuộng tự do. Nhưng cũng có gì là đặc biệt??? thậm chí còn hơi bị muộn nữa là đằng khác. Trên thế giới chỉ còn vài nước là còn "cường quyền" mà thôi! ( Cu ba thức/ VN ngủ/ TQ / Bắc Hàn / Miến Điện...). Ngoại trừ BH ra, các nước kia, nước nào chả có ít nhất 1 vài CHHV. TQ có Lưu Hiển Ba, Miến điện có Aung San Suu Kyi...danh nổi như cồn, hơn cả CHHV!!!

    - Đo lường luôn luôn là 1 phương pháp hữu hiệu để xác định chất lượng, xác định thế nào là "chất lượng kiệt xuất", thế nào là "tầm thường", thế nào "tiểu nhân"...v...v...

    Phát biểu nhiều, không khéo bị các fans của CHHV "ném đá"!!! Kiệt xuất như Ngô Bảo Châu còn phải đóng cửa bờ lốc nữa là tầm thường như VN2006A.

    Để trung lập hóa, tránh bị ném đá, trích dẫn 1 đoạn Tam Quốc Diễn Nghĩa, hịch của Viên Thiệu đánh Tào Tháo:

    Muốn lưu danh thiên cổ phải ghi (chiến) công phi thường!!! Muốn ghi được (chiến) công phi thường phải làm những việc phi thường!!! Những việc phi thường ấy, vốn là kẻ (có bụng dạ tầm) thường thì thường là không hiểu / hoặc làm nổi!!!

    Các bạn fans của CHHV nếu có phật ý, cứ coi những người không (chịu) ca ngợi / xưng tụng...CHHV là bọn tầm thường, không hiểu gì về điện!!!

    Tôi không đồng ý với độc giả "góp ý chút".

    - Thử phân tích thế nào là "phủ nhận sạch trơn"? Tôi tin nhiều người VN sẽ hiểu về khái niệm này, không thể nhận định chủ quan như "Góp ý chút".

    - "phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của biết bao người VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN." "Biết bao người VN" là bao nhiêu? Đã bao giờ có cuộc trưng cầu dân ý về ý nghĩa của cái gọi là "dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN"? "Góp ý chút" "khá hay" khi vẫn cố gán "sự lãnh đạo của ĐCSVN" lên "sự nghiệp của biết bao người VN". Khó che mắt được người VN qua chi tiết này.

    - Đừng sợ bị dân quên mà hãy sợ dân nhớ, nhớ với tư cách những bạo chúa khét tiếng giết người không gớm tay như Hitler, Stalin, Mao... hay những vị hòang đế VN bán nước, cõng rắn cắn gà nhà: Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc hoặc là những kẻ "cử nhân luật" nhưng quá hèn hạ vì xài "hai cái bao cao su đã qua sử dụng" rồi vu oan cho người lương thiện.

    "Công an nhân dân" mà mất vệ sinh! Không theo điều 4 bác Hồ dạy thiếu nhi:

    - Giữ gìn vệ sinh thật tốt :)

    Vậy mà đòi làm "Cháu ngoan bác Hồ". Bậy quá!

    Đàm Mai Đạo

    TS CHHV có vị trí khá thuận lợi để đóng góp vào sự nghiệp dân chủ hóa VN. Nhưng tôi nghĩ TS CHHV đã lãng phí sự thuận lợi của mình bằng cách làm quá thẳng thắn, khó có thể chấp nhận đối với CQ VN và rất nhiều người VN bình thường khác, theo một cách là phủ nhận sạch trơn sự nghiệp của biết bao người VN dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN (ví dụ lời bàn của ông về cuộc chiến tranh VN).

    Tôi chỉ sợ rồi cuối cùng ông cũng sẽ bị rơi vào quên lãng như những nhà bất đồng chính kiến trước đây bởi sự tù đày của ông.

    Thẳng đàng mà đi!

    Tôi đồng ý với PVĐ trong nhận định về tác giả nhà báo tự do Lê Diễn Đức, nhưng không theo cách bàn „may hay không may“ ở phần cuối.
    Về tác giả bài chủ, tôi theo giõi nhiều (không hết) và có cảm giác đã có những nỗ lực „kêu to“ và qua đó để lộ khá nhiều chỗ „rỗng“. Sự „lộ“ này chính là việc bàn chuyện „may hay không may“!
    Về các bài viết mang tính tuyên ngôn và nêu „luận đề chỉ đạo“ cho bàn thảo, Xin có nhận xét theo tinh thần một phương ngữ:
    Theo „lề“: Ngoặt nghẹo, ngửa ngang,
    Theo chân lý cứ thẳng đàng mà đi.

    Cù Huy Hà Vũ viết và làm theo cái Tâm, cái Trí và cái Dũng của mình – Một con người dấn thân. Ngô Bảo Châu là một tài năng toán học và có thể hiện sự quan tâm đến những vấn đề xã hội – Đó là điều đáng quý. So sánh hay đòi hỏi mà bám trên thực tế đó thì chắc sẽ dẫn đến những điều thuận lý.

    Dẫu sao, trao đổi ý kiến vẫn là cần thiết và quan trọng cho tiến bộ trong nhận thức.

    Trân trọng.

    Một phương trình có hai nghiệm số gọi là phường trình bậc hai .

    Ngô Bảo Châu là nhân vật kiệt xuất .Nhờ Bảo Châu Việt nam không tự ti trước Nam Hàn, Singapor , Đài loan về toán học .

    Cù Huy Hà Vũ cũng là nhân vật kiệt xuất .Nhờ Hà Vũ, Việt nam không tự ti trước các dân tộc Ba lan , Đức , Tiệp... bởi vì qua Hà Vũ , dân tộc việt nam chứng tỏ là dân tộc dũng cảm , không sợ cường quyền. Các giá trị như tự do , dân chủ được trí thức việt nam quí trọng , và đấu tranh vì các lý tưởng ấy cho dù lâm vòng lao lý .
    Chúng ta những người của phong trào dân chủ, xin mọi người khiêm tốn nói rằng : chúng ta là những người bình thường .
    Vậy thì không nên đem" dạ" bình thường để đo" bụng" người kiệt xuất .

    Pages