Người Buôn Gió - Hòn Đá Ném Xuống Ao Bèo - Chuyện của Beo viết về phiên tòa 4-4

  • Bởi Admin
    13/04/2011
    6 phản hồi

    Người Buôn Gió

    Beo được đi dự phiên tòa xét xử tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, chả phải Beo đi để viết cho báo nào cả, báo của Beo là báo thể thao tất nhiên đưa mục hình sự vào thì lộ bản chất quá.

    Beo cất công bay từ Sài Gòn ra Hà Nội để chứng kiến vụ xử, cũng như Beo có mặt tại phiên tòa xử anh Thức và Định...

    Những phiên tòa như thế, các phóng viên chuyên còn phải bên ngoài vật vờ, thế mà Beo tuần chay nào cũng nước mắt. Đủ hiểu thế của Beo bây giờ lớn thế nào.

    Và được như thế, Beo thực hiện đúng đơn đặt hàng (hay còn gọi là nhiệm vụ) về chơi theo kiểu ngoài lề để lũng đoạn dư luận. Beo viết rằng:

    1. Chuyện ngoài hành lang…

    Nỗ lực quốc tế hóa vụ Kù con coi như thất bại khi chỉ có 7 cơ quan ngoại giao và báo chí nước ngoài đăng ký dự xem phiên tòa, mặc dù thẻ vào giành cho các đối tượng này đến 4h30 chiều thứ bảy 3-4 mới đóng lại và không từ chối bất cứ ai. 3 hãng thông tấn Kyodo, AFP, AP và 4 cơ quan ngoại giao là Mỹ, Phần Lan, Úc, Thụy Sĩ. Không biết tại sao Pháp không mặn, hay bận đánh nhau bên Libya nên quên? Lần nào mình ra hành lang vươn vai duỗi lưng cũng đều thấy em Phần Lan tóc vàng mình dây đứng hút thuốc tít dưới sân.

    Lừa thiên hạ được thế này đáng gọi là cao thủ. Beo nói đúng đấy, thế giới không quan tâm đến anh Cù, bằng chứng là phóng viên Châu Âu như Pháp không đến.

    Nhưng mấy ai biết sự thật rằng người ta mời ký giả quốc tế theo Châu lục. Châu Mỹ có 2 anh là anh Mỹ và anh Cu Ba. Anh Mỹ thì đến tất nhiên rồi, một suất không có phiên dịch. Còn anh Cu Ba thì đến làm chi, thế nhưng anh Cu Ba vẫn được liệt vào hàng thông tấn quốc tế mà đến 3-4 tận 4 rưỡi chiều chả thấy anh ấy đâu.

    Châu Á có 2 anh, một anh Nhật thì đó rồi, hai anh còn lại là Trung Quốc và Bắc Hàn thì các anh ấy đến làm mẹ gì cơ chứ, ở nước các anh chuyện này lẽ dĩ nhiên. Thế là một trong hai anh Tàu và Bắc Hàn cũng liệt vào hàng thông tấn quốc tế không đến.

    Châu Âu thì họ cũng mời 2 suất, một suất chỉ định là nước thân với họ, còn một suất thì cho các nước kia thu xếp với nhau.

    Châu Phi thì tất nhiên chả ma nào thèm quan tâm đến nhân quyền là đúng thôi, vì bên họ chuyện bắt người giữa đường rồi thủ tiêu còn được, chứ mang ra tòa là may lắm rồi.

    Cái trò mỗi châu mời 2 đại diện kể cũng hay, một chỉ định, một cho chúng mày thu xếp. Thế là được tiếng công bằng. Những thằng được chỉ định dĩ nhiên nó chả buồn cử người đi làm gì, chả lẽ đi về viết blog như Beo thì nhục quá, mà viết thật thì đâu có được.

    Vậy là có chuyện để Beo lòe thiên hạ là nỗ lực quốc tế hóa của vụ án CHHV thất bại, dư luận thế giới bỏ mặc. Cái chuyện mời đại diện thông tấn quốc tế này ai làm báo cũng biết trước cả tuần. Nhưng kệ cho Beo phán thánh tướng thôi, đợi đến giờ Liên Hiệp Châu Âu, Mỹ, Anh... lên tiếng thì cũng chưa muộn.

    Đoạn 2 Beo viết:

    Sáng sớm mắt nhắm mắt mở đã bị dựng dậy để vào tòa nên không biết nốt ngoài cổng tòa, chuyện gì đã diễn ra. Nghe kể là có hai tốp, một từ dân khiếu kiện đất đai và hai từ Thái Hà dưới sự chỉ huy của hai bác Hồng Sơn và Quốc Quân. Công an gom hơn sáu chục lên hai xe, mang ra ngoại thành đổ xuống, hai bác cầm đầu cãi cọ co kéo tý thì hôm nay mới về được nhà. Sở dĩ mình tìm hiểu kỹ chuyện này vì rất muốn biết có vị nào trong bô xít bén mảng đến không. Tuyệt nhiên không. Chắc chắn không. Gần trưa, loáng thoáng thấy thầy giáo Đỗ Việt Khoa áo là láng coóng lẫn thẫn đi bộ trước cổng tòa.

    Beo viết thế này để dàn xếp dư luận biện hộ cho vụ bắt Quân và Sơn. Phạm Hồng Sơn gần như quy ẩn giang hồ một thời gian đã lâu, làm sao Sơn có thể chỉ huy được dân khiếu kiện và giáo dân Thái Hà. Người dân ở phiên tòa hôm đó mấy ai biết mặt được Phạm Hồng Sơn, Sơn khoác ba lô đứng đơn độc lúc đầu ở vỉa hè, bao nhiêu người nhìn anh như là một người đến dự phiên tòa vì tò mò, đâu có ai biết đó là Phạm Hồng Sơn. Thế mà Beo nói Sơn chỉ huy thì quá trơ tráo, nói thế chắc để lần nữa đánh tráo dư luận.

    Quân thì dân khiếu kiện không biết mặt rồi (thực ra đám dân khiếu kiện hôm đó chỉ chiếm 1/10 người ở cổng phiên tòa, có rất nhiều người dân thường, trí thức nhưng Beo lờ đi chỉ quy kết là tại đó chỉ có dân Thái Hà và khiếu kiện). Dân Công Giáo vì ơn cái nghĩa khí của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với Cồn Dầu trong khi các văn phòng luật khác không ai dám nhận. Thứ nữa vì tiến sĩ có những ý kiến xác đáng trùng hợp với ý nguyện của nhân dân. Tiếc rằng những thứ mà người ta cho là căn cứ phạm tội không được báo lề phải tung ra làm bằng chứng, chứ tung ra có lẽ quần chúng nhân dân sẽ hiểu thêm về thực chất phiên tòa, con người tiên sĩ Cù Huy Hà Vũ. Bởi lẽ thế cho nên cái phần tranh luận, bằng chứng mới không diễn ra ở tòa, nói gì đến báo chí. Với dân Công Giáo thì Lê Quốc Quân cũng chỉ là một giáo dân bình thường, có chăng anh được yêu mến. Chứ bảo Quân chỉ huy được họ thì đúng là dựng chuyện đến thế là cùng. Beo thử hỏi chỗ thân tình của Beo xem cái chuyện nhóm băng rôn ở Hà Nội căng biểu ngữ vụ ông Nhơn giám mục là ai chỉ huy họ. Đến linh mục, giám mục còn chả ngăn được họ chứ Quân là cái gì. Quân rất đau lòng vì chuyện đó vì hắn là người luôn yêu mến các vị chủ chăn, nhưng chỉ là giáo dân muốn ngăn lắm nhưng quyền gì nói.

    Vậy làm sao Quân và Sơn có thể lãnh đạo được nhóm hay tốp nào.? Beo nắm được ý đồ từ trên, có lẽ dạo nhạc trước mở đường dư luận để việc hốt Sơn, Quân được dễ hơn chăng.? Như thế Beo lại có công vì đi trước đón đầu trong vụ ủng hộ anh cả Cà Mau trước đây.

    Đoạn 3 Beo viết:

    Toà HN có hơn chục phòng xử (con số chả lấy gì làm chính xác vì nhân đi tìm toilet lượn lờ đếm), phòng nào cũng kín đầy người và choang choang như cãi nhau. Như tất cả các công trình làm mới từ kiến trúc Pháp cũ, phòng xử cực xấu so với tòa Sài gòn. Hai chục băng ghế, thấp bé nhẹ cân thì lèn được 5 người. Gần một nửa cử tọa là đại diện tổ dân phố nơi Kù cư trú. Có một bác, giơ tay rõ lâu rõ cao. Cho đến khi mình nhoài lên nói thầm anh ơi chúng ta không thuộc diện được phát biểu ở đây đâu ạ, bác mới chịu bỏ tay xuống. Hàng cột khuất đúng mặt luật sư Hải, ông bị tòa đuổi ra. Trước đó ông luật sư này đã lác đác bị la đuổi ra đuổi ra từ phía cử tọa.

    Beo mới ra Hà Nội, thế mà liếc mắt cái Beo biết nửa cử tọa là tổ dân phố của anh Vũ. Lạ lùng chưa, đến anh Vũ, chị Hà ở đó bao năm không biết. Thế mà Beo ở Sài Gòn bay ra hôm trước, hôm sau mắt nhắm mắt mở đến tòa đã nhận ra ngay nửa số cử tọa là ở tổ dân phố của anh Vũ. Trước đó Beo thanh minh là mình đi tè, lượn qua thấy các phòng khác đều có người hết, rồi ghế chật, phòng hẹp. Ý đồ Beo muốn thanh minh cho việc tòa an mời do điều kiện chật chội chỉ vời được chừng đó thôi, chứ không phải là xử kín gì cả. Đây là chưa nói đến chuyện nửa còn lại trừ chị Hà ra thì 49 người còn lại là thuộc ai mà Beo không kể nốt. Các luật sư thì ngồi phần riêng rồi, thế ngoài Beo, chị Hà và cứ cho 3 đại diện báo chí, 4 đại diện ngoại giao ra thì 90 mươi mống còn lại là tổ dân phố à. Tổ dân phố nào đi xem xử đông thế đến 50 người, 40 còn lại chắc là người ''nước lạ''.

    Trình làm báo của Beo phải đạt đến độ thượng thừa của báo ''chính thống''. Viết như thế thì đúng là cái tâm của Lái Gió chả bằng được Beo, nói chi đến trình. Beo chê Lái Gió trình kém cũng đúng thôi.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Cảm ơn Người Buôn Gió đã đăng bài viết của Beo. Mặc dầu tôi không có mặt ở đó nhưng đọc được các bài tường thuật bên ngoài tòa của các anh chị khác rồi so với bài này của bà Béo Beo này thì tôi chẳng tin tí nào cả. Điều tôi tin thì lại được bà Béo Beo này cũng cố thêm thôi. Điều tôi tin là CSVN vẫn dùng mọi thủ đoạn để bóp méo sự thật, chẳng phải bây giờ mà từ thời 54 cho đến nay.

    Dương Thu Hương đã kể lại và những bộ đội gốc MNVN tập kết ra bắc đã bị tẩy não để tin dân MNVN nghèo đến độ không có chén để ăn cơm. Họ mang chén đất vào Nam để tặng cho thân nhân nhưng sau đó lại được thân nhân tặng cho chén sành sứ đem ra bắc. Theo như anh tôi nói, các trường đại học SG thời đó có cho dạy Marx-Engel với những tư tưởng lớn khác đế sinh viên học, suy nghĩ và có thể chọn lựa. Ở ngoài bắc thì chỉ có Marx Lenin, những tư tưởng khác có được dạy không? Dương Thu Hương, Bùi Tín đã từng kể là SG sau 75 khi có chiến dịch đốt sách "ngụy" họ thấy được rất nhiều sách báo đa dạng từ cả tả lẫn hữu còn ở ngoài bắc thì chỉ có phe CS thôi.

    Bà Béo Beo này là nhà báo VN duy nhất được vào dự phiên tòa xử CHHV đủ để chúng ta tin hay không tin lời kể của bà rồi. Chỉ đứng ngoài đường thôi đã bị CAND đánh đập, bắt bớ, vu oan giá họa còn bà Béo Beo này chắc sẽ được Béo hơn rồi. Xin được no table. Chả biết ai "ngụy" hơn ai?

    Đọc xong bài của Beo viết,thú thật là lòng Tôi chùng xuống,đầu tôi nặng vì buồn và thầm nghĩ: Không lẽ trên đời nầy có được một con người(tệ) như Beo thật sao ?!? Vẩn biết,đôi lúc con người ta vì miếng ăn,manh áo mà làm những chuyện nhơ nhớp,tội lổi đi ngược lại với lương tâm của một con người!.Nhưng với Beo thì khác cơ mà!Chị ấy không đói (vì thấy ảnh chụp cũng có da có thịt),cũng có thể là cũng không nghèo và cũng không phải là loại người thất nghiệp không ai thèm mướn,cho dù mướn làm một việc gì đê tiện nhất với một giá thật bèo nhất.Xử dụng vốn liếng văn hóa của mình có được từ công ơn Cha,Mẹ của chị Beo ngày xưa cho chị ăn học để viết ra được bài báo như trên,Tôi nghĩ chắc chắn Ông,bà ấy không bao giờ nghĩ rằng con của mình là BEO của ngày hôm nay! Nếu đúng như Tôi nghĩ,(thành thật) xin chia buồn với phụ huynh của Beo vậy.

    Blog Beo chỉ là phụ bản mon men của tờ Công An Nhân Dân -hay còn gọi tờ "Còn Đảng Còn Mình". Đừng bắt nó phải là những gì nó không thể là, tội nghiệp!

    Tên tác giả viết:
    Đủ rồi, Beo! (khách viếng thăm) gửi lúc 06:34, 13/04/2011 - mã số 30766
    Tại sao quý vị cứ tò mò đọc bài của Beo để rồi phàn nàn buồn nôn? Dại một lần thôi chứ!

    Chào bác Lái Gió,

    Hoàn toàn đồng ý với bạn này. Không phải chúng ta cố ý hay giả vờ đui, điếc, và câm. Nhưng có môt chính sách vô cùng hiệu quả là "tẩy chay". Các luật sư trong phiên tòa căng-gu-ru vừa rồi chẳng đã áp dụng thành công chính sách ấy hay sao? Bất hợp tác, bất bạo động!

    Thêm vào đó, sau khi đọc và comment về blog mới nhất của Trương Duy Nhất, tôi đang tự hỏi, phải chăng họ cố ý "gây sự chú ý" và cố ý đưa ra những đề tài làm chúng ta phản ứng mà không suy nghĩ sâu hơn về ý đồ của họ - nghĩa là ta rơi ngay vào cái "bẫy tranh luận" - để rồi họ sẽ làm bộ tỏ ra cao ngạo mà rằng "không thèm chấp"? Có lẽ chúng ta nên học Huy Đức trong việc đưa tin? Theo cách đó, bác Gió chỉ cần viết rõ về cách mà họ chọn các nước đến dự theo châu lục là đủ, chẳng cần nhắc đến cái tên Beo làm gì. Còn việc họ bắt anh Quân và bác sĩ Sơn thế nào thì nhiểu người đã chứng kiến.

    Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm để hy vọng rằng con cháu chúng ta có thể hưởng một nền dân chủ đúng nghĩa. Thú thực là, tôi không nghĩ kiếp này tôi và bác Gió có thê nhìn thấy nó ở VN đâu. Chúng ta làm những việc làm nho nhỏ thiết thực hơn là cãi vã với bọn họ vì cãi với bọn họ thì đúng là "vạch đầu gối mà cãi còn sướng hơn!" Hay nói văn hoa hơn là cũng chỉ như "đàn gẩy tai trâu" thôi.

    Có người bảo dân miền Nam chúng tôi là "bọn NATO" (no action, talk only). Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ những hành động nho nhỏ chẳng hạn như gởi "bao cao su đã qua sử dụng" cho "ngài" quan tòa; gởi hoa cho chị Dương Hà, và vợ những nhà dân chủ đang bị cầm tù khác; gởi hoa... "cứt lợn" cho Beo và những ai muốn có nó; phân tích rõ hàng "nước lạ" độc hại ra sao để bà con biết mà tự giác tẩy chay loại hàng hóa đó, tổ chức Tea Party. ..(nhớ để phòng cớm chìm). Tranh luận rất cần thiết, nhất là tranh luận theo tư duy tích cực, nhưng tẩy chay xem ra có hiệu quả hơn nhiều. (Cần phải giải thích - nếu không thì tôi lại vi phạm Luật Bản quyền :D. Bạn tôi, một doanh nhân người New Zealand, cũng là một người quen của anh Lê Công Định, nói với tôi về ý tưởng này, nó thực sự không phải ý của tôi.)

    Rất mong các bác Dân Luận bên cạnh việc tranh luận, có thêm những bài viết về cách hành động, bắt đầu từ những việc nho nhỏ, thiết thực để chúng ta có thể đạt cái chúng ta khao khát: Dân chủ thực sự.

    Chúc bác Gió bình an!

    Thân mến,

    Thuốc độc uống vào mà nôn mửa ầm ỹ, tháo tỏng tóe loe là loại thuốc độc hạng bét. Kẻ đầu độc rất dễ bị phát hiện.
    Nếu "thuốc" tạo cảm giác đê mê, ngây ngất mới là loại thuốc độc nguy hiểm.

    Kính mời quý vị vào "nếm" một số "thuốc" trong blog quảng cáo (không bao giờ có tường lửa đâu, thậm chí còn cố ý tô hô ra cơ).
    Các vị sẽ nôn thốc tháo và tiêu chảy tới mức hậu môn nổ bành bạch. Kể từ đó, quý vị sẽ nhận ra ngay nhãn hiệu của thuốc độc. Sẽ cạch đến già. Mặc mẹ nó rao bán tùm lum. Nó lộ diện rồi.

    Lý luận lạc đề đến đây tôi xin chấm dứt và tôi chuyển sang đề tài khác hẳn, sau khi đọc bài của Lái Gió.

    Tại sao quý vị cứ tò mò đọc bài của Beo để rồi phàn nàn buồn nôn? Dại một lần thôi chứ!

    Lái Gió: viết:
    "chả lẽ đi về viết blog như Beo thì nhục quá, mà viết thật thì đâu có được"

    .

    Ối dào! Như Beo thì cứ "đá" với "bèo" là Beo viết xả láng mai về sớm ấy chứ.
    Nhục chỗ mô?