Bauxite Việt Nam giới thiệu hai bài viết khác quanh bài báo của GS Ngô Bảo Châu

  • Bởi Admin
    12/04/2011
    6 phản hồi
    Chúng tôi đã định chấm dứt đề tài “Ngô Bảo Châu và phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ” ở đây, nhưng không sao dứt được, vì bạn đọc cứ gửi bài đến. Và giá trị khơi gợi trong các bài viết mới ít nhiều cũng làm cho vấn đề nẩy nở thêm những khía cạnh mới đáng cho ta suy nghĩ, dù rằng có thể ta không hẳn đã đồng tình. Hai bài viết dưới đây đều cùng nhìn nhận ý kiến Ngô Bảo Châu từ một âm hưởng - ngợi ca. Mặc dầu thế, nội hàm của “phát ngôn Ngô Bảo Châu” thì lại được giải mã theo hai phương vị ngó như đối lập. Một, nhìn nhận mấy lời mở đầu trong bài “Về sự sợ hãi” đúng là đánh giá thấp Cù Huy Hà Vũ thật, và một nữa thì lại xem xét nó trong hàm nghĩa ẩn của nó, tức là đi tìm những lời không nói ra đằng sau “cái nói ra” của Ngô Bảo Châu. BVN cũng thấy phân vân nên không có cách nào hơn là đưa lên mạng để chất chính bạn đọc.

    Dẫu sao chúng tôi cũng nghĩ, sau hai bài này, sự phán xét Ngô Bảo Châu từ ảnh xạ của vụ án Cù Huy Hà Vũ tưởng cũng đã nên khép lại, bởi lẽ tuy là một cơ hội hiếm có để một ánh chớp nhoáng lên giúp ta nắm bắt được một nét nào đấy trên diện mục một con người, song trước sau ánh chớp cũng chưa phải là ánh sáng mặt trời, và đoán định sự đẹp xấu qua ánh chớp vẫn cứ có thể là võ đoán.

    Nguyễn Huệ Chi

    1. Phạm Quang Tuấn - Về sự kém hâm mộ Cù Huy Hà Vũ

    GS Ngô Bảo Châu viết một bài trên blog (thichhoctoan.wordpress.com) bày tỏ ý kiến riêng của mình về vụ kiện Cù Huy Hà Vũ. Bài rất ngắn, và ý chính cũng tương tự như nhiều người đã nói, nhưng bài được đặc biệt chú ý do địa vị “ngôi sao toán học” của tác giả.

    Bài của Ngô Bảo Châu mở đầu bằng hai câu “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”. Hai câu đó đã làm nhiều người không hài lòng.

    Nhưng, đã ghét độc tài, đòi đa nguyên dân chủ, thì ta phải sẵn sàng chấp nhận những ý kiến khác biệt, miễn là đồng thuận về mục tiêu chung. Thái độ kém khoan dung (intolerant), không chấp nhận sự khác biệt chính là bản chất của chế độ độc tài toàn trị.

    Ta kết án phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ vì nó xâm phạm vào những quyền tự do tư tưởng và ngôn luận căn bản của con người, chứ đâu phải nhất thiết là vì ta đồng ý 100% với Cù Huy Hà Vũ. Nhà văn Evelyn Beatrice Hall có một câu rất nổi tiếng, thường gán cho Voltaire: "Tôi không tán thành những gì anh nói, nhưng tôi sẽ tranh đấu đến chết để bảo vệ quyền anh được nói những điều đó ra" (I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it).

    Tôi đồ rằng không phải ông Ngô Bảo Châu là người Việt duy nhất không “đặc biệt hâm mộ” Cù Huy Hà Vũ hay không (hoặc chưa) được thuyết phục bởi các lý lẽ của ông, vì Cù Huy Hà Vũ vốn nổi tiếng là hay làm những việc rất ngông, rất khác thường. Chính vì vậy, ý kiến của Ngô Bảo Châu có một giá trị rất đặc biệt.

    Thay vì nói “Nếu đồng ý với Cù Huy Hà Vũ thì phải phản đối vụ án”, chúng ta nên nói như Ngô Bảo Châu: “Dù đồng ý hay không đồng ý với Cù Huy Hà Vũ, chúng ta phải phản đối vụ án”.

    Phạm Quang Tuấn

    Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

    _______________________

    2. Hồ Như Hiển - Bái phục!

    Mấy hôm nay, dư luận xôn xao vì bài viết của GS Ngô Bảo Châu. Xin đăng lại nguyên văn:

    Về sự sợ hãi

    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

    Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trương hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

    Phải nói rằng, bài viết thể hiện đúng chất của một nhà toán học tài năng. Lời lẽ ngắn gọn. Ý tứ hàm súc, nhiều tầng nghĩa. Có rất nhiều ý kiến phản hồi trên các trang có đăng lại bài viết này. Đồng tình có. Phản đối có. Đồng ý một vài điểm, phản đối một vài điểm cũng có. Cũng có nhiều bài phân tích, trao đổi lại với tác giả bài viết về một vài điểm. Nhưng chủ yếu là đồng tình và khen ngợi.

    Cá nhân tớ có vài suy nghĩ khi đọc bài này của ông.

    Thứ nhất, GS Châu nói rằng: "Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt". Là một người làm toán chuyên nghiệp - luôn suy nghĩ một cách logic, lập luận chặt chẽ, khoa học - hơn nữa, lại là nhà toán học xuất chúng, tớ không nghĩ GS Châu lại cẩu thả khi đưa ra quan điểm đó mà không hề chứng minh tại sao. Dù là phát biểu trên trang cá nhân, nhưng tớ tin chắc ông ý thức được những gì mình nói, mình trình bày, vì ông là người nổi tiếng, là người của công chúng. Lời nói của ông có sức lan tỏa, công phá như trái bom nguyên tử. Vậy lẽ nào ông nói theo kiểu cảm tính, khơi khơi vậy thôi? Tớ đồ rằng, ông nói vậy để mọi người sẽ tìm hiểu xem lí lẽ, việc làm của TS Vũ như thế nào mà GS Châu không thấy thuyết phục đặc biệt. Kế này là kế khích tướng của GS Châu. Kiểu như mấy cậu sinh viên thách đố nhau xem ai tán đổ cô gái xinh đẹp, kiêu kì ấy mà. Thế là, bà con thi nhau đọc, tìm hiểu những việc làm, những lí lẽ của TS Cù Huy Hà Vũ rồi hăng hái phản bác lại quan điểm này của GS Ngô Bảo Châu. Khi đó, tấm lòng yêu nước, thương dân của TS Vũ một lần nữa lại được nhiều người biết, lên tiếng, ủng hộ. Còn GS Châu ngồi hút thuốc lào (do gia đình gửi sang), tay vân vê mấy sợi râu, gật gù vì mọi người đã trúng "kế" của mình... Hì hì...

    Thứ hai, theo tớ được biết (qua Internet), hội đồng xét xử trong phiên toà TS Vũ, không có ai là "bà". Đại diện Viện Kiểm sát cũng không. Thế mà, GS Châu viết "Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này". Chữ "bà" trong câu này, phải chăng chỉ là thói quen khẩu ngữ, viết "mấy ông bà" để nói về một đám người chả ra sao, hay là thêm chữ "bà" vào để câu văn, hơi văn được xuôi. Hay là, GS Châu ám chỉ mấy ông bà trong cái bờ - cờ - tờ "ít người" nhất nước? He, he, có thể lắm, có thể lắm. He, he.

    Cái ông giáo sư trẻ tuổi này thâm nho thật! Bái phục, bái phục!

    Hồ Như Hiển

    Nguồn: honhuhien.blogspot.com

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Theo thiển nghĩ của cá nhân tôi, những xôn xao, phê bình, phản biện thể hiện mọi ý kiến gần đây quanh bài viết ngắn của giáo sư Ngô Bảo Châu đã khơi gợi lên một ý chính nằm sâu trong tâm thức của mọi người, đó là "sự sợ hãi". Nguyên nhân của tất cả mọi bất cập. Qua đây, mỗi người đều có cơ hội nhìn lại ngay chính sự sợ hãi của mình. Tranh luận quanh vụ án của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và những hệ lụy dù dưới góc nhìn nào, cũng sẽ giúp giảm bớt nỗi "sợ hãi" ẩn kín từ lâu. Tôi tin rằng từ nay sẽ có nhiều người can đảm hơn. Phong trào dân chủ đang cần như thế.

    Căn nhà đáng nhận

    Tiếp tục đi đến „rốt ráo“ chuyện Ngô Bảo Châu, tôi tìm 2 thông tin từ Wikipedia theo từ mục „Ngô Bảo Châu“ và „Vicom“ để biết về căn hộ Nhà nước tặng Ngô Bảo Châu.
    Từ nguồn gốc của báo Lao Động, căn hộ công vụ tại Vicom được giao cho gia đình Ngô Bảo Châu „sử dụng vĩnh viễn“ có giá trị theo thời giá là 12 tỷ VN$. (600.000 US$); Tức là khoảng ½ Triệu US$. Tính như thế để thấy khả năng một người như Ngô Bảo Châu không thể không tạo ra một giá trị tương đương trong thời gian không dài.
    Tuy nhiên, tôi xét trên nhiều phương diện (sẽ xem xét để trình bày thêm) thì thấy việc nhận căn hộ đó như một phần thưởng và dành cho bố, mẹ (những người có học vị và công việc đóng góp cho xã hội), gia đình sử dụng là đáng làm.
    Việc „bóc tách“ này chỉ là cần thiết cho nhận thức cá nhân về các mặt của vấn đề. (Vì cũng đã có người nhắc đến).
    Hi vọng không vô bổ.

    Thân mến.

    TÚI KHÔN TỘC VIỆT

    Thưa quý vị,

    Không gì lý thú bằng khi có sự việc gợi mở và thôi thúc ta suy nghĩ. Thiện chí của bác Nguyễn Huệ Chi và, như vậy, cũng có thể coi là của Bauxite Việt Nam (Trang mạng) về hai thân hữu thành danh của mình là Hà Vũ và Bảo Châu thật rõ ràng và tha thiết. Nhưng nếu ta chỉ soi tìm câu chữ thì e khó đến được sự „giải thoát, giải tỏa“ cho vấn đề mà thực chất cũng là sự giải thoát cho bản thân chúng ta.
    Lấy thí dụ một câu trong lời dẫn của bác Huệ Chi:
    „song trước sau ánh chớp cũng chưa phải là ánh mặt trời…“
    Nếu cho rằng đây là sự so sánh đối lập thì cũng có thể viết rằng: Dạ thưa, ánh chớp tuy ngắn và nhỏ, nhưng nó cho một nhiệt độ gấp 4 lần mặt trời. - Rồi suy diễn tiếp để đi xa và ... đi sai hơn nữa.
    Đặt những thực thế trong vị trí đối lập nhau, có lúc là cần; nhưng nhiều khi dẫn đến bế tắc. Cứ xoáy sâu vào những hình tượng dễ gợi cảm như „Ngôi sao“, „Kinh Kha“, „Thâm nho“, etc. thì e rằng đang đi tiếp vào cái sừng trâu rất khó khăn cho người viết và không dễ chịu cho người đọc. Thử „xoay chiều ngọn nến“ (Chế Lan Viên), đặt tất cả – với cả bản thân chúng ta nữa – trong một trường („túi khôn tộc Việt“) như những vektor mà coi xét đích nhắm của chúng thì có thể ... „giải thoát“ được chăng?
    Không gì lý thú bằng khi được và biết tư duy. (Tự nghĩ)

    Thân mến.

    Đây là lối viết đặt phản đề, gợi nhiều suy nghĩ

    “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ”...
    “Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường”.

    Cũng giống như:
    “Dân tộc Việt Nam là một dân tộc anh hùng, đã từng 3 lần thắng quân Nguyên Mông, đánh thắng đế quốc Mỹ...”...
    “Nhưng làm thế nào để không phải làm anh hùng chống lại một cuộc xâm lăng kiểu đế quốc Mỹ lần nữa...”

    Hoặc
    “Việt Nam nghèo mà có nhiều tiến sĩ”...
    “Nhưng có nhiều tiến sĩ mà vẫn nghèo”

    Cách nhìn nhận đánh giá sự việc 1 cách rất khoa học khách quan của giáo sư Châu là điều mà tất cả chúng ta rất nên học hỏi.
    " Không đặc biệt hâm mộ" không có nghĩa là phản đối, "không đặc biệt thấy thuyết phục" ko có nghĩa là sai. Những vấn đề TS Vũ nêu ra đều có lý lẽ riêng nhưng ko có nghĩa là nó hoàn hảo ko chê vào đâu được. Thế nên việc GS Châu có nhận xét thế rất khách quan và ko thể nói là ko coi trọng TS Vũ được.
    Ở địa vị và phong cách của gs Châu thì cách phê phán chính quyền như vậy là vừa đủ, khách quan, không suy diễn. Ông cha ta thường nói "Đánh chó ngó mặt chủ" thế nên gs châu "đánh chó" cũng là đủ để ông chủ phải suy nghĩ rồi.
    Là một gs trẻ, tài năng và tâm huyết với vận mệnh của dân tộc. gs Châu còn thể hiện là người rất dũng cảm khi đưa ra những nhận xét rất thẳng thắn như vậy một điều rất hiếm hoi ở 1 đất nứoc mà số lượng giáo sư tiến sĩ rất đông nhưng đóng góp tiếng nói phản biện trước những vấn đề nhức nhối của dân tộc còn vô cùng hạn chế. Đây cũng là 1 điều đáng để các nhà trí thức dân tộc suy ngẫm.

    Trong bình luận của Ngô Bảo Châu , hai câu sau là gây nhiều tranh luận khác nhau nhất :
    “Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.”

    Dễ hiểu thôi, vì hiện nay , trí thức Việt nam đa số đang hâm mộ Cù Huy Hà Vũ , ca ngợi anh. Câu này có vẻ hơi phản cảm.

    Tuy vậy nếu đọc những câu sau :
    “Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.
    “Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình.
    “Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.”
    Thì ta đã rõ ý tác giả rồi.
    Một người không tầm thường đã thành danh/ được giải Fields toán học / khẳng định tính không tầm thường của một người khác là sự tôn vinh vinh dư.
    Anh còn viết tiếp : như Hector thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước vệ.
    Đây là những anh hùng vùa có trí lại dũng cảm tuyệt vời thời trung cổ.Hà Vũ la Kinh Kha, còn ai là Tần Thủy Hòang , xin bạn đọc nhận định.

    Về vụ án Cù Huy Hà Vũ , Ng.B.Châu đã theo dõi kỹ ngay từ khi có câu chuyện 2 bao cao su.
    Anh đã nói về tính „ cẩu thả “ của phiên tòa .
    Phiên tòa đã không theo đúng qui trình của một phiên tòa văn minh . Chính Hội đồng xét xử đã phạm luật theo điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam khi họ từ chối công bố các tài liệu được cho là chứng cứ chống lại ông Vũ.Cẩu thả.
    Thẩm phán đã đuổi một luật sư ra khỏi phiên tòa không đủ lý lẽ là một cẩu thả nữa.
    Đáng ra họ phải hiểu rằng cả thế giới văn minh đang xem xét nền công lý việt nam có khả năng hòa nhập được với thế giới không thì đây là việc làm hết sức cẩu thả.
    Tiếp theo đó , khi các luật sư còn lại từ chối tiếp tục phiên tòa , thẩm phán đã tiếp tục phiên tòa thay vì phải dừng lại.
    Bây giờ thì không còn ra tố và tụng nữa.
    Đây thực sự là cẩu thả. Thẩm phán đã không biết phải cư sử ra sao trong các trường hợp trên một cách văn minh , đúng , hợp với cư sử của thế giới. Ông ta chỉ làm những việc theo lệnh cấp trên.Phiên tòa đã mất tính công bằng.
    Cái lỗi cẩu thả đây xuất phát từ bản thân những người tham gia màn kịch : họ không có khả năng thể hiện trước dư luận văn minh rằng Công lý Việt nam là công bằng .Lý do có thể do hạn chế của các quan điểm Mac xít về tính đảng , của nỗi" sợ" do không có đủ lý lẽ vì biết CHHV là vô tội .Châu đề nghị đổi công tác cho những người kém năng lực trên .

    Nhưng điều được anh nêu bật là :

    “Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.”/ ý nói thẩm phán và Hội đồng xét xử/.

    Tại sao vậy. Bởi vì qua phần thưởng Fields , Ng. B.Châu đã làm tăng thể diện quốc gia VN lên rất nhiều. Chính anh đã kiểm nghiệm thực tế : để làm tăng thể diện quốc gia VN trước thế giới khó khăn làm sao.
    Công trình của anh là kết quả hàng chục năm miệt mài , không nghỉ. Công trình thành công của anh cũng là kết quả say sưa của hàng ngàn người yêu toán học mà chưa đến được như anh, đã tạo các bậc thang để anh bước lên vinh quang.Do đó Châu đã phải lên tiếng trước những người vô trách nhiệm đối với thể diên quốc gia của Việt nam.Tôi xin tiếp ý Châu là : Chính Nguyễn Tấn Dũng , đạo diễn toàn phiên tòa là người gián tiếp làm mất thể diện quốc gia trong vụ xét xử này.
    Kết luận của Ngô Bảo Châu là xác đáng :
    “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
    Chúng ta hỏi dư luận rằng :
    Khi nào người ta cẩu thả việc nước , khi nào người ta cẩu thả việc xét xử con người , khi nào người ta cẩu thả việc bảo vệ thể diện quốc gia?
    Khi nào người ta sợ hãi trước một con người , khi nào người ta sợ hãi dư luận thế giới .
    Và tại sao thủ tướng Ng.T Dũng cẩu thả làm mất thể diện quốc gia?
    Tại sao thủ tướng Ng.T.Dũng sợ Cù Huy Hà Vủ?
    Cuối cung , toi gửi tới các bạn đọc một cách nhìn về Ngô Bảo Châu và Cù Huy Hà Vũ .
    Thứ nhất đây là hai người yêu nước nồng nàn .
    Họ khác nhau về phương pháp đấu tranh với những sai trái của chính quyền đương thời .
    Ngô Bảo Châu thì thông qua một tập thể , thông qua một trang mạng như BVN ký Kiến nghị đòi dừng triển khai dự án Bôxite Tây nguyên .
    Cù Huy Hà Vũ thì trực diện kiện thẳng Thủ tướng .
    Châu chọn phương pháp an toàn hơn cho cá nhân , nhưng hiệu quả thì do tính tập thể , có thể cao hơn .Cù Huy Hà Vũ chọn phương pháp cá nhân . Do vậy dễ bị chính quyền đàn áp mạnh mẽ .Đây là lý do của sự ví von Hà Vũ với Hector , với Kinh Kha của Bảo Châu.
    Như trung tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã nói : những việc Vũ làm thì người việt nam cũng nghĩ như vậy mà chưa dám làm , chưa dám kiện thủ tướng , chưa dám đòi đa đảng .

    Do vậy nếu Bảo Châu có viết :
    Trích dẫn:
    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.
    thì cũng dễ hiểu: Châu muốn dùng phương pháp tổ chức hơn là phương pháp cá nhân đơn thương độc mã .Những vấn đề Vũ nêu ra cũng không xa lạ gì với Châu.
    Nếu chúng ta đấu tranh đòi dân chủ thì rất nên học cách tôn trọng những ý kiến khác biệt .
    Hai con người ấy cùng đóng góp rất nhiều cho một Việt nam văn minh :
    Ngô Bảo Châu đoạt giải Fields , giải mà ngay Hàn quốc, Đài loan , Singapor... chưa có ai đoạt được .
    Hà Vũ là niềm tự hào của phong trào dân chủ, là ứng cử viên tương lai của giải đấu tranh chống độc tài , của giải Nobel hồa bình .
    Chúng ta tôn trọng hai con người lỗi lạc ấy .
    Bây giờ ta có nhiều lý do hơn để tự hào : Chúng ta là người Việt nam .