Song Chi - Ðừng nghĩ chỉ là ‘hòn đá ném xuống ao bèo’!

  • Bởi Admin
    10/04/2011
    12 phản hồi

    Song Chi

    Trong tuần này, tiếp tục làm nóng dư luận trong và ngoài nước vẫn là câu chuyện về Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ và hậu phiên tòa xét xử ông diễn ra vào ngày 4 tháng 4 vừa qua tại Hà Nội.

    129429-VN_TuyenTruyen_QuangNinh_AP_032711-400.jpg

    Một tấm bảng tuyên truyền chính trị của nhà cầm quyền CSVN tại tỉnh Quảng Ninh, được phóng viên AP chụp ngày 27 tháng 3, 2011, với những lời lẽ thật ngọt ngào, ca tụng nhà cầm quyền cộng sản là “tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.” Tuyên truyền là thế nhưng phiên tòa Cù Huy Hà Vũ ngày 4 tháng 4, 2011 đã chứng minh hoàn toàn ngược lại. CSVN là nói một đàng, làm một nẻo. (Hình: Norbert Millauer/AP)

    Sau phiên tòa, giữa hàng trăm hàng ngàn lời chỉ trích nhằm vào nhà nước VN và sự khen ngợi dành cho ông Cù Huy Hà Vũ, vẫn có những tiếng nói lẻ tẻ bênh vực chế độ và bôi nhọ, lăng mạ ông Vũ.

    Một blogger, là tổng biên tập của một tờ báo mà tôi hoàn toàn không muốn nhắc tên ở đây, vốn “nổi tiếng” vì những bài viết chuyên bưng bô chế độ, bôi nhọ, đả kích những người bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động dân chủ khi họ bị kết án, vào tù, đã gọi sự kiện Cù Huy Hà Vũ là “hòn đá ném xuống ao bèo.” Rằng: “Mặt trời vẫn mọc ở đằng Ðông và lặn ở đằng Tây. Chính quyền chẳng vì họ mà suy vi và đám đông, chẳng gương họ mà khai sáng.” Cũng chính blogger này, trong phiên tòa xử Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long hơn một năm trước đây, đã viết bài mỉa mai: “Vì sao họ cô đơn đến thế?”

    Ðúng là nếu ai đang sống ở VN và không quan tâm đến chính trị thì vụ Cù Huy Hà Vũ có vẻ như chẳng ảnh hưởng gì đến chế độ. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy rất nhiều biến chuyển.

    Từ ngay chính những người dấn thân - ngày càng vượt qua sự sợ hãi và thuyết phục được dân chúng rằng lẽ phải nằm về phía họ, chứ không phải nhà cầm quyền. Ngọn đuốc tiếp sức từ Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Ðài, Phạm Hồng Sơn qua Lê Công Ðịnh, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức... đến Cù Huy Hà Vũ đã rút ngắn được một đoạn đường khá dài. Và chính nhân thân người bất đồng chính kiến - không còn là người của chế độ miền Nam hay con cái của họ, tức là những người sẵn có mối thù riêng hoặc chí ít, không thiện cảm với nhà nước này, chế độ này. Cũng không chỉ là những trí thức đơn thuần. Ðây là con nhà nòi cộng sản, từ dòng họ, gia đình, bố mẹ đều là những “công thần” của chế độ.

    Về phía dư luận, có những sự đồng thuận, phối hợp... mà trước đó không thể có, hoặc chưa có. Sự nhất trí của những đảng viên cộng sản lão thành. Sự phối hợp lên tiếng của các tổ chức Công Giáo, tôn giáo trong vụ án chính trị của một trí thức “vô thần.” Sự lên tiếng bênh vực của các tổ chức hải ngoại cho một ông con nhà nòi cộng sản... Và thái độ của quần chúng nhân dân. Kể cả những nhà báo “lề phải” đi dự phiên tòa như nhà báo, blogger Ðào Tuấn, những người đang sống ngay trong lòng chế độ và không thuộc “lề trái” như nhà văn Phạm Viết Ðào, TS Nguyễn Xuân Diện, TS Tô Văn Trường, blogger Ðông A... cho tới ông giáo sư, nhà toán học Ngô Bảo Châu vừa mới được nhà nước VN ra sức tiếp đón, tặng nhà, tặng danh hiệu... cũng phải lên tiếng chỉ trích.

    Một điều gì đó đã dịch chuyển, đã thay đổi.

    Thế nhưng nhà cầm quyền thì vẫn không biến chuyển. Nếu không muốn nói là cách hành xử của họ còn tệ hơn. Vì sao họ lại hành động ngược đời, thất nhân tâm như vậy?

    Tôi không muốn bàn đến nữa, vì đã từng viết bài về bản chất của các chế độ độc tài nói chung và cộng sản nói riêng. Tôi chỉ muốn nói đến hệ lụy đối với nhà nước VN sau vụ án này. Bởi tưởng muốn làm gì thì làm, dư luận có la ó thì vài bữa cũng êm, thế giới có la ó thì... làm gì được nhau? Lại cho bà Nguyễn Phương Nga, người phát ngôn của Bộ Ngoại Giao lên ca bài ca con vẹt, lý sự cùn rằng “đây là chuyện nội bộ của VN,” rằng ở VN không có cái gọi là “tù nhân lương tâm” hoặc “các nước nhận xét thiếu khách quan, dựa trên những thông tin sai lệch” là xong chứ gì! Tưởng vậy mà không phải vậy!

    Qua phiên tòa, một lần nữa, nhà nước VN đã chứng minh với thế giới rằng đây là một nhà nước hoàn toàn không đáng tin cậy, luôn luôn nói một đằng làm một nẻo. Mặc dù đã ký và cam kết tôn trọng những chuẩn mực quốc tế về tôn trọng nhân quyền, thực thi nền pháp trị và tiến hành những cải cách, thế nhưng đến lúc hành xử, vẫn hành xử không giống ai. Tóm lại là “không chơi được.”

    Khi kết tội ông Vũ là đã trả lời phỏng vấn của các báo, đài nước ngoài, VN cũng cho thấy họ tiếp tục coi Mỹ và phương Tây là kẻ thù về mặt ý thức hệ. Làm sao Mỹ và phương Tây có thể tin được VN thật lòng muốn làm bạn với họ khi trong bụng vẫn coi họ là kẻ thù?

    Sau phiên tòa Cù Huy Hà Vũ, Hoa Kỳ, Anh, Liên Hiệp Châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích VN.

    Trang Mạch Sống của tổ chức CAMSA, Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á Châu, ngày 7 tháng 4 có đưa tin về việc “...DB Christopher Smith (Cộng Hòa, NJ) đưa dự thảo Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam vào Hạ Viện.”

    Ngày 8 tháng 4, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình về tình hình nhân quyền thế giới trong năm 2010, trong đó có VN, với rất nhiều bằng chứng vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo.

    Ðiều này làm dấy lên mối lo ngại quen thuộc về việc VN có thể bị đưa trở lại vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC), và nếu vậy, thì VN sẽ có nguy cơ bị chế tài bởi chính phủ Hoa Kỳ theo luật định. Ai cũng biết, trước đây VN đã từng bị đưa vào danh sách này và nhờ nỗ lực cải thiện hồ sơ tôn giáo mới được rút ra vào năm 2006.

    Phải chăng nhà cầm quyền VN tự tin rằng hiện nay chính quyền Obama không muốn làm căng với VN vì mối quan tâm chung đối với sự lớn mạnh của TQ? Có thể chính quyền Obama thật sự không muốn đẩy VN vào vòng kiềm tỏa của TQ hơn nữa, nhưng xếp VN vào loại chơi được thì chắc chắn là không.

    Bên cạnh đó là một số thông tin đáng chú ý: Trước hết là thông tin được đăng trên nhiều tờ báo chính thống của VN, về việc Nhật Bản đang cân nhắc cắt giảm khoảng 20% viện trợ nước ngoài trong tài khóa năm nay nhằm tập trung tài chính khắc phục hậu quả và tái thiết sau thảm họa kép động đất và sóng thần hôm 11 tháng 3 vừa qua. Cái này mới gay go cho VN đây. Giữa lúc tình hình kinh tế VN đang lao đao như vậy.

    Thông tin đáng chú ý thứ hai về việc bộ trưởng Tài Chính VN tới Mỹ, gặp gỡ bộ trưởng Tài Chính Mỹ, phó chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới, chủ tịch Hội Ðồng Doanh Nghiệp Mỹ-ASEAN v.v... để “thúc đẩy hợp tác tài chính giữa VN và Mỹ” (theo Vietnamplus ngày 9 tháng 4). Ðọc phía sau dòng chữ, cho thấy VN đang thật sự cần đến sự giúp đỡ về tài chính hoặc gia tăng đầu tư, từ phía chính phủ Hoa Kỳ.

    Cần đến người ta như vậy mà lại đi chơi một vụ nổi đình đám dư luận như vụ Cù Huy Hà Vũ, hỏi có ai lại muốn giúp một nhà nước không đáng tin, chuyên đàn áp nhân dân của mình và làm ăn kinh tế thì bết bát, tham nhũng kinh hoàng?

    Nhiều nhà báo, giới blogger đã nói rằng vụ án CHHV là cú thua đậm về nhiều mặt cho nhà cầm quyền VN, là tự mình rơi vào thế bị cô lập từ trong ra ngoài. Thế là thậm nguy, khi làm ăn thì kém, nợ nước ngoài đầm đìa, lưng vốn ngoại tệ không còn mấy đồng mà lại khiến cho thế giới càng chán ghét thêm.

    Thật ra nhà cầm quyền VN cũng tính trước cả rồi. Nếu chính phủ Hoa Kỳ đồng ý giúp đỡ VN bằng cách này hay cách khác, kèm theo sự than phiền về thành tích nhân quyền thì có gì đâu, phiên tòa phúc thẩm ông Cù Huy Hà Vũ, Hà Nội sẽ giảm án một, hai năm để “đáp lễ.” Còn nếu chính phủ Hoa Kỳ không mặn mà giúp, thì chạy sang Trung Quốc. Việc hai người thực tập Pháp Luân Công ở VN sắp bị đưa ra tòa xét xử vì đã truyền thanh các chương trình radio nói về Pháp Luân công vào TQ là bằng chứng cho thấy Hà Nội muốn chứng tỏ sự trung thành với Bắc Kinh. Thêm bản án xử Cù Huy Hà Vũ cũng khiến TQ hài lòng vì VN đã tự mình làm xấu đi mối quan hệ với phương Tây. Trước đây, đã có không ít hơn một lần, các ông lãnh đạo VN vác mặt đi vay nợ Hoa Kỳ không được, lại chạy sang TQ, mà cứ mỗi lần chạy sang TQ thì đều có cái giá của nó!

    Người dân VN có lòng với đất nước thì chỉ thấy ngao ngán lên tận cổ trước đường lối đối nội cũng như đối ngoại của nhà nước VN!

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Sự Thật viết:

    Ngày nào mà ĐCSTQ còn tồn tại thì ĐCSVN có chán sống cũng khó chết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi các chế độ độc tài nói chung và cộng sản nói riêng, đi ngược lại trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại; cũng như những người đang đi trên đầu ngón chân của mình, thì họ có thể đi được bao lâu.... và bao xa?

    Why Vietnam Won't Fall - By Carl Robinson

    pskhanh viết:
    Nếu tổ chức chặt chẽ như hiện nay, chính quyền Hà Nội sẽ tồn tại lâu dài không có tổ chức nào có thể thay thế họ được.

    Ngốc tử !

    Nếu không có sự hà hơi tiếp cứu (kinh tế và chính trị) âm thầm và không ngừng nghỉ của quan thầy Trung cộng thì tập đoàn CS Hà nội đã qua bên kia thế giới từ mấy năm qua rồi.

    Cái gọi là "tổ chức chặt chẽ" chẵng qua là sự đàn áp có hệ thống, không phải là phương pháp bình trị lâu dài khả dĩ có thể cứu vãn và giữ vững ngôi vị độc tôn của đảng CSVN trong tương lai xa.

    Tự do và dân chủ là xu hướng chung của thời đại, và là mục tiêu tranh đấu của thế hệ trẻ toàn cầu ngày nay.

    Ngày nào mà đế chế Trung hoa cộng sản còn tồn tại thì CS Việt nam có chán sống cũng khó chết. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là khi các chế độ độc tài nói chung và cộng sản nói riêng, đi ngược lại trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại; cũng như những người đang đi trên đầu ngón chân của mình, thì họ có thể đi được bao lâu .... và bao xa ???

    Một người khác viết:

    Những điều này không mới. Hơn nữa, nghe cứ như thể cái công việc vận động thay đổi xã hội là trách nhiệm của ai đó, còn người phát biểu đứng ngoài cuộc chỉ trỏ cho vui vậy đó. Không tham gia, đứng ngoài cuộc thì xin miễn góp ý.

    Biến cố Tunisie, Egypt, đang làm phấn khởi các nước có chế độ độc tài đứng lên đòi lại quyền con người sao chưa lan tới Việt Nam?

    Đó là câu hỏi của nhiều người chống đối đang hồ hỡi ước mơ “Việt Nam thế nào cũng sụp đổ nay mai”! Có bài phân tích về tình hình Việt Nam đã chín mùi vào đúng giai đoạn này. Kinh tế Việt Nam đang trên đường phá sản, ngoại tệ chỉ còn 10 tỷ Mỹ kim dự trữ. Giá cả leo thang, tiền điện tăng, tiền xăng tăng, dân chúng thất nghiệp cao và bất mãn tràn lan. Sao chưa thấy dân chúng đứng lên lật đổ chính quyền bất tài, thối nát? Sở dĩ số người tài đã ra hết hải ngoại như: nữ đạo diễn Song Chi, Lê Diễn Đức, Trần Ngọc Thành, Nguyễn Gia Kiểng, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Chính Kết, Ngô Kỷ, Cung Củ Đậu, Nguyễn Chí Thiện….Nếu họ ở trong nước thì cộng sản đã bị lật đổ từ lâu rồi. Còn ở trong nước các nhà tranh đấu chính trị như: Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Khắc Toàn, Hà Sĩ Phu, Tiêu Dao Bảo Cự, Lê Thị Công Nhân, Đỗ Nam Hải, Lê Trần Luật…. Họ đều im lặng, có lẽ đã thấy LM Nguyễn Văn Lý kêu gọi dân chúng mặc áo trắng và kêu gọi biểu tình mà chẳng thấy có ai hưởng ứng?

    Nếu tổ chức chặt chẽ như hiện nay, chính quyền Hà Nội sẽ tồn tại lâu dài không có tổ chức nào có thể thay thế họ được.

    Càng đọc bài này của Song Chi, tôi càng cương quyết "bảo lưu" ý kiến đã từng nêu lên trên diễn đàn Dân Luận này, rằng: Ngày xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ - 4 tháng 4 năm 2011, cũng chính là ngày mà đảng Cộng Sản Việt Nam đã công khai đặt bước chân thứ nhất trên con đường đi vào lịch sử của đảng họ. Cơn hậu trấn không chỉ là những cơn sóng nhỏ trên mặt ao bèo, mà rồi đây, cùng với thời gian và thời tiết chính trị, nó sẽ trở thành một trận sóng thần tàn phá tan tành đảng CS và nhà nước pháp quyền XHCNVN. Nếu họ không chịu cảnh tỉnh. Chờ xem.

    Trích dẫn:
    Cần đến người ta như vậy mà lại đi chơi một vụ nổi đình đám dư luận như vụ Cù Huy Hà Vũ, hỏi có ai lại muốn giúp một nhà nước không đáng tin, chuyên đàn áp nhân dân của mình và làm ăn kinh tế thì bết bát, tham nhũng kinh hoàng? (Song Chi)

    CSVN không thể tự phỉ nhổ mình qua vụ CHHV rồi lại sang đó cầu cạnh người ta. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín không có. Bi Trí Dũng cũng không nốt. Ai mà dám. (Minh)

    Tôi cho rằng nhiều người chưa hiểu hoặc quên rằng vấn đề nhân quyền chỉ là một cái đòn bẩy để các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, dùng để bắt chẹt các nước khác. Họ bắt chẹt nhằm đòi hỏi lợi ích về cho phần họ trong những lãnh vực khác nhất là kính tế. Họ không có thương yêu, vị tha gì đối với các nước mà họ tấn công về nhân quyền đâu. Xin đừng tưởng họ làm vậy là giúp các nước khác cải thiện nhân quyền.

    Thấy vậy mà không phải vậy. Những biến cố trong nhiều năm qua cho thấy nếu nước tuy bị họ chỉ trích về nhân quyền nhưng nhượng bộ những gì họ đòi hỏi (trong hậu trường) thì họ sẵn sàng làm lơ những vi phạm. Đơn giản thế thôi.

    psonkhanh viết:
    Các bạn muốn thắng cộng sản chỉ có hai cách:

    Một là trên mặt trận tư tưởng các bạn phải có cơ sở lý luận hay còn gọi là chủ thuyết có khả năng thuyết phục mọi tầng lớp nhân dân, chứ không phải kể tội lãnh đạo Ba Đình, nó không có sức thuyết phục và gây phản cảm.

    Hai là các bạn phải biết hy sinh tình cảm “tiểu tư sản” của mình, để có thể kết hợp mọi người trong cộng đồng có chung một mục đích.

    Những điều này không mới. Hơn nữa, nghe cứ như thể cái công việc vận động thay đổi xã hội là trách nhiệm của ai đó, còn người phát biểu đứng ngoài cuộc chỉ trỏ cho vui vậy đó. Không tham gia, đứng ngoài cuộc thì xin miễn góp ý.

    Ba Tàu viết:

    Hehe, lại tiếp tục sử dụng câu chữ của người khác mà không thèm ghi nguồn. Hết Việt Hoàng, Trần Thị Ngự và một số người khác đã lên tiếng mà vẫn không biết sửa chữa...

    Các bạn muốn thắng cộng sản chỉ có hai cách:

    Một là trên mặt trận tư tưởng các bạn phải có cơ sở lý luận hay còn gọi là chủ thuyết có khả năng thuyết phục mọi tầng lớp nhân dân, chứ không phải kể tội lãnh đạo Ba Đình, nó không có sức thuyết phục và gây phản cảm.

    Hai là các bạn phải biết hy sinh tình cảm “tiểu tư sản” của mình, để có thể kết hợp mọi người trong cộng đồng có chung một mục đích.

    Những gì mà tôi đã comment trong thời gian qua là “cố ý làm trái”, cách nói thì rất… chính trị (tức là không có gì cụ thể cả).

    Có khi các bài viết được các “blog nhạy cảm” đăng lại và đề nguồn, nhưng cũng có khi người ta không đề nguồn. Tôi cũng chẳng phàn nàn gì, vì tôi hiểu rằng mỗi khi một phát biểu được bày tỏ trên thế giới blog thì nó trở thành “tài sản công cộng” nên người ta có thể diễn giải tùy theo nhận thức, quan điểm, sở thích, tình cảm của người diễn giải. -

    GS Nguyễn Văn Tuấn

    Những nhận xét của cô Song Chi về việc đối nội và đối ngoại của CSVN rất đáng CSVN quan tâm và suy nghĩ cho kỹ. Nếu không khôn khéo và làm sao để Mỹ tin tưởng thì khó mà tồn tại được với bọn bành trướng Bắc Kinh dầu là theo họ hoặc chống lại vẫn nguy hiểm như thường. VN không quá xa lạ với bọn bành trướng Bắc Kinh.

    Tôi bỗng chợt nghĩ đến sự tồn vong của đệ nhất và đệ nhị VNCH. Lúc đó tôi vừa được sinh ra và đang lớn lên như một cậu bé còn mặc quần xà lỏn lưng trần. Tuy nhiên khi ra hải ngoại và đọc được những tài liệu và hồi ký thì tôi có những suy nghĩ nhận xét như sau:

    Đệ nhất VNCH: Mặc dầu chính phủ ông Diệm đã có nhiều hiệu quả khi chống lại sự xâm lăng của Bắc Việt nhưng về mặt chính trị vì VNCH1 đã quá độc tài và đàn áp Phật giáo nên làm Mỹ phải lật đổ để được sự ủng hộ của đồng minh Tây Âu hầu ngăn chận sự bành trướng của phe CS.

    Đệ nhị VNCH: Chính phủ ông Thiệu do tham nhũng, mua quan bán tước nên sự chiến đấu chống Bắc Việt có phần kém hiệu quả. Chi phí kinh tế cho MNVN quá cao nên Mỹ tìm cách thân với Trung Cộng để tìm cách rút lui khỏi VN để vừa có lợi về kinh tế, việc thân Trung Cộng có thể phần nào giảm sự bành trướng của CS mà lúc đó đối thủ chính của Mỹ là Nga chứ không phải Trung Quốc. MNVN do vậy mà bị bỏ rơi. Mỹ không có lợi gì để mà giữ cả. Mỹ là một nước tư bản, họ làm gì thì phải có lợi mới làm. Đó là phương châm trong tất cả các chính sách đối ngoại của Mỹ.

    Cả hai VNCH đều chẳng chứng tỏ đáng tin cậy về mặt chính trị đối với Mỹ và giá trị kinh tế cũng không là gì, lại còn là gánh nặng kinh tế cho Mỹ nên Mỹ vì thế mà phải lật đổ hoặc sẳn sàng bỏ rơi.

    So sánh cả hai thời VNCH với Nam Hàn và Đài Loan tôi lại suy nghĩ vì sao mà Mỹ không bỏ rơi họ? Về vị trí thì cả hai nước đó đều có lợi cho Mỹ về việc kiểm soát được Nga và Trung Cộng. Về chính trị thì tuy 2 nước đó có tham nhũng nhưng có thể không đáng để Mỹ quan ngại. Hai nước này cũng có nhiều tiến bộ về việc hướng đến dân chủ. Nhất là từ thập niên 1990 đến nay họ đã chuyển sang dân chủ hầu như hoàn toàn giữa lúc tình hình chính trị thế giới đang có nhiều biến chuyển lớn: Đông Âu sụp đổ; khối Ả Rập trở thành điểm nóng cho Mỹ. Trung Cộng thì vẫn im hơi và trở thành thị trường kinh tế lớn của thế giới. Quyền lợi về kinh tế và chính trị cho Mỹ ở Đông Á được củng cố vững chắc nhờ Nam Hàn và Đài Loan trở thành dân chủ, kinh tế tiến bộ, quân sự vững mạnh. Nhật Bản thì khỏi nói rồi. Mỹ tin tưởng nên không thể bỏ rơi họ.

    VNCH thì trước 1975 vừa là gánh nặng kinh tế, chính trị thì bất ổn, một phần cũng do sự quậy phá đe dọa an ninh của Bắc Việt. Quyền lợi của Mỹ chẳng có là bao. Các nước Đông Nam Á như Philippines cũng chứng tỏ không cho Mỹ thấy được quyền lợi của Mỹ ở vùng này nên Mỹ bỏ rơi MNVN năm 1975, rồi rút khỏi Philippines năm 1996(?). Việc này tạo một khoảng trống mà chúng ta thấy Trung Cộng ngày càng côn đồ, mưu toan bành trướng. Mỹ lúc đó vẫn chưa cho Trung Cộng là đối thủ đáng quan ngại. Bây giờ thì Mỹ bắt đầu thấy được rồi. Quyền lợi kinh tế chính trị, tuy nhiên, Mỹ cũng chưa thấy rõ đủ để quan tâm thật sự. Bạn nào đã đọc Tam Quốc Chí và Đông Châu Liệt Quốc thì sẽ hiểu nhiều về những mưu chước của Trung Cộng có thể dùng trong lúc này.

    Tôi xin nêu vài điển hình: TQ đòi thỏa thuận đơn phương với từng nước ĐNÁ trong việc tranh chấp biển Đông. TQ tung tiền ra mua chuộc Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan,v.v... Mỹ còn nhân đạo đề nghị nên thỏa thuận đa phương vì như vậy các nước ĐNÁ đều biết được những con bài của TQ. Thỏa thuận đơn phương càng làm cho các nước ĐNÁ nghi ngờ lẫn nhau sinh ra chia rẽ (y như Đông Châu Liệt Quốc) vì thế mà TQ sẽ dần dần chiếm trọn gói mà các nước ĐNÁ không làm gì được. Quyền lợi kinh tế của TQ đối với Mỹ có thể nói lớn hơn các nước ĐNÁ cộng lại. Về quyền lợi chính trị của Mỹ thì sao? Vẫn chưa có gì quan trọng cho Mỹ.

    CSVN thì đang làm gì?
    Đối nội: Dân chủ thì không. Luật pháp thì rừng rú. Quan lại cán bộ tham nhũng. Dân tình mất hết niềm tin, ta thán. Điều hành kinh tế tồi tệ, khó tin cậy, không tuân thủ lối làm ăn của phương Tây, lắc léo lương lẹo.
    Đối ngoại: Trong nước thì gọi Mỹ là đế quốc, sang Mỹ thì lạy lục xin làm ăn, xin viện trợ. Sợ TQ mà lại thân TQ để có chỗ dựa tồn tại. Muốn thân Mỹ thì lại làm Mỹ không biết mình muốn gì. Vừa mới thân thì lại lưu manh thì đố ai mà làm bạn được với mình? Lời nói và việc làm không đi đôi với nhau thì ai mà tin được. Đó là chỉ xét về tình cảm.

    Quyền lợi kinh tế có đủ lớn đủ tín cho Mỹ quan tâm tin tưởng không? Chính trị thì trước sau bất nhất, nội ngoại mù mờ không khôn khéo và cũng không rõ ràng. Mỹ có muốn trông cậy VN để coi chừng TQ cũng không dám nhờ nữa là. Hình như có người đã nói: Thân Mỹ thì phải dân chủ, có thể mất quyền nhưng còn dân còn nước. Thân TQ thì còn quyền, nhưng mất dân mất nước. CSVN phải chọn lựa.

    CSVN không thể tự phỉ nhổ mình qua vụ CHHV rồi lại sang đó cầu cạnh người ta. Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín không có. Bi Trí Dũng cũng không nốt. Ai mà dám.

    Tôi có đôi lời nhận xét còn thiển cận xin quý vị trí thức tha thứ mà bổ túc thêm cho.

    Ba Tàu viết:
    psonkhanh viết:
    Chào đạo diễn Song Chi,

    Tôi thích bạn có cái đầu nóng và trái tim lạnh. Bạn đang phụ giúp chúng tôi làm cái chuyện “bất chiến tự nhiên thành”. Tôi không quan tâm đến bạn nhưng rất quan tâm đến đám đông bình thường. Cám ơn bạn nếu bạn đang làm điều đó vì bạn đã trở thành những “lãnh tụ” không có quần chúng.

    Chúng tôi không bao giờ “sợ” và “thua” một nhóm người của các bạn dù họ có thông minh, tài giỏi đến đâu. Chúng tôi chỉ sợ và thua đám đông với những việc làm công khai, theo luật định. Đến bây giờ phương thức đó vẫn thành công, nhất là với tâm lý sợ hãi của quần chúng nhân dân.

    Hehe, lại tiếp tục sử dụng câu chữ của người khác mà không thèm ghi nguồn. Hết Việt Hoàng, Trần Thị Ngự và một số người khác đã lên tiếng mà vẫn không biết sửa chữa...

    Một hành vi lịch sự, nhẹ nhàng và rất duy lý của bác psonkhanh.

    Tôi có quyền làm những gì tôi khuyên anh đừng, không nên làm.

    Tôi không cá nhân đâu nhé. Chỉ viết theo sự thật thôi.

    Nguyễn Jung

    psonkhanh viết:
    Chào đạo diễn Song Chi,

    Tôi thích bạn có cái đầu nóng và trái tim lạnh. Bạn đang phụ giúp chúng tôi làm cái chuyện “bất chiến tự nhiên thành”. Tôi không quan tâm đến bạn nhưng rất quan tâm đến đám đông bình thường. Cám ơn bạn nếu bạn đang làm điều đó vì bạn đã trở thành những “lãnh tụ” không có quần chúng.

    Chúng tôi không bao giờ “sợ” và “thua” một nhóm người của các bạn dù họ có thông minh, tài giỏi đến đâu. Chúng tôi chỉ sợ và thua đám đông với những việc làm công khai, theo luật định. Đến bây giờ phương thức đó vẫn thành công, nhất là với tâm lý sợ hãi của quần chúng nhân dân.

    Hehe, lại tiếp tục sử dụng câu chữ của người khác mà không thèm ghi nguồn. Hết Việt Hoàng, Trần Thị Ngự và một số người khác đã lên tiếng mà vẫn không biết sửa chữa...

    Chào đạo diễn Song Chi,

    Tôi thích bạn có cái đầu nóng và trái tim lạnh. Bạn đang phụ giúp chúng tôi làm cái chuyện “bất chiến tự nhiên thành”. Tôi không quan tâm đến bạn nhưng rất quan tâm đến đám đông bình thường. Cám ơn bạn nếu bạn đang làm điều đó vì bạn đã trở thành những “lãnh tụ” không có quần chúng.

    Chúng tôi không bao giờ “sợ” và “thua” một nhóm người của các bạn dù họ có thông minh, tài giỏi đến đâu. Chúng tôi chỉ sợ và thua đám đông với những việc làm công khai, theo luật định. Đến bây giờ phương thức đó vẫn thành công, nhất là với tâm lý sợ hãi của quần chúng nhân dân.