Trường Giang - Phải chăng chúng ta còn hèn?

  • Bởi Admin
    09/04/2011
    7 phản hồi

    Trường Giang

    Có lần, trò chuyện với anh Văn Như Cương về đặc điểm của trí thức mình, tôi nói trong sự dè dặt: "So với nhiều dân tộc trên thế giới, ta cũng thuộc diện thông minh, nhạy cảm nhưng lại thiếu can đảm, không dám mạnh dạn vượt qua những rào cản tầm thường trong cuộc sống để phát huy tính năng động sáng tạo của mình...", anh liền nói ngay một cách thẳng thắn: chúng ta hèn lắm.

    Tôi hơi giật mình về cái từ "hèn" mà anh nói không do dự nhưng đêm về suy ngẫm, tôi thấy đúng, tự nhìn bản thân càng thấy không sai tý nào.

    Người tri thức trong xã hội

    4 thiên chức chính sau:
    1) Tiếp thu và truyền bá tri thức KH&CN hoặc VH&NT
    2) Sáng tạo các giá trị mới của tri thức KH&CN hoặc VH&NT
    3) Đề xuất, phản biện một cách độc lập các chủ trương chính sách và biện pháp giải quyết các vấn đề của xã hội;
    4) Dự báo và định hướng dư luận xã hội.

    4 tính cách chung sau:
    1) Tôn thờ lý tưởng Chân - Thiện - Mỹ
    2) Độc lập tư duy
    3) Hoài nghi lành mạnh
    4) Tự do sáng tạo.

    4 nhược điểm chính sau:
    1) Hời hợt trong tư duy và thiếu nghiêm túc trong nghiên cứu.
    2) Tính cơ hội, thực dụng và vụ lợi trong hành xử.
    3) Ưa thành tích và chấp nhận sự giả dối một cách dễ dàng.
    4) Thiếu tinh thần hợp tác và ít lòng vị tha.

    2 bi kịch của trí thức Việt:
    1) cơ hội, hám danh, uốn theo thời thế, thích được chính quyền sử dụng
    2) nhát “hèn”, gặp khó là ẩn dật, không bộc lộ suy nghĩ, tư tưởng một cách chính danh

    (Quan điểm về tầng lớp tri thức của GS. Chu Hảo)

    Tại sao khi ta nói đúng, viết đúng mà có một đồng chí lãnh đạo cấp cao có ý kiến khác là cứ phải im lặng, thậm chí lại phải nhận thiếu sót để khỏi chạnh lòng. Tại sao khi phát hiện ra những điều đã lỗi thời trong các chủ trương, chính sách, trong các khẩu hiệu, thậm chí trong lý thuyết kinh điển, trong quan niệm truyền thống.... ta không dám nói, còn tệ hơn là cứ tiếp tục tư duy và hành động theo hướng minh họa cho cái điều không còn đúng nữa. Tại sao khi thấy lãnh đạo ngành mình sai, thậm chí tiêu cực, tham nhũng mà không dám tố cáo, cho là không phải việc của mình, sợ nói ra không yên thân... đến khi dư luận xã hội đề cập đến thì lại thanh minh giúp, cho đến khi cơ quan pháp luật làm sáng rõ, không ai chối cãi được nữa thì mới nói ra một sự thật; đã biết chuyện này lâu rồi. Tại sao khi tự thấy bất cập, bất lực trước cái chức vụ, trách nhiệm trên giao cho quá cao, quá sức, nhất là khi đã thấy hậu quả nặng nề... mà không tự nguyện từ chức, tự nguyện đề xuất người có phẩm chất, năng lực hơn thay mình, tệ hơn còn tìm cách dối trá biên minh với cấp trên để bám giữ cái ghế đã lung lay. Tại sao khi đương chức không nói gì đến khi về hưu mới nói vong mạng?

    Tôi đã từng gặp chất vấn một vị giáo sư đã từng tham gia lãnh đạo ngành khoa học xã hội: "tại sao ngành ta cứ tư duy lệ thuộc mà quá ít những đề xuất bổ sung sáng tạo mặc dầu Đảng ta đã phát động đổi mới tư duy", ông liền nói một cách tự nhiên "nói thế chứ cứ nêu lên vấn đề gì khác lạ thì cũng dễ bị chiếu tướng lắm; chưa nên đi trước thời đại quá sớm". Có lần, một nhà báo hỏi ông chủ tịch một thành phố lớn: "phiếu bầu vào Hội đồng nhân dân của ông thấp như thế mà ông nhận đứng đầu chính quyền liệu có thuận không?" thì ông liền trả lời : "do Hội đồng nhân dân cử chứ mình có ứng cử đâu. Khi nào họ bảo mình thôi thì mình thôi". Ngay tại Đại hội của một ngành truyền thông, anh PL phát biểu rất mạnh dạn phê bình một số cái sai của lãnh đạo, nhiều người rất tâm đắc, tìm đến anh trong giờ giải lao để tỏ sự đồng tình nhưng trong khi trao đổi thảo luận tại Đại hội thì không một ai dám nhắc lại ý như của anh PL. Đến khi bầu Ban chấp hành, Ban tổ chức không giới thiệu anh PL, mặc dù ảnh vẫn có trong danh sách đề cử. Thế là mọi người không bầu cho anh dù anh là một ủy viên cũ nhiệt tình, có năng lực. Đặc biệt có một vị lãnh đạo đã phát biểu nhiều lần với cấp dưới: "Tuy tôi giữ trách nhiệm đứng đầu như vậy nhưng bao nhiêu trường hợp thay đổi nhân sự trong bộ máy, tôi có biết gì đâu" rồi cười một cách thoải mái. Nhưng khi bước vào những cuộc họp lãnh đạo quan trọng thì ông không hề nói gì... Còn, còn có thể nêu ra nhiều dẫn chứng nữa để chứng minh cái nhận xét tổng quát nói trên của anh Văn Như Cương, tuy có phần mạnh bạo khó nghe nhưng rất chính xác.

    Nếu nhược điểm đó không được sớm xóa bỏ thì sẽ tiếp tục kìm hãm sự phát triển tài năng của nguồn nhân lực, nhất là giới trí thức và nhất định nó sẽ tiếp tục làm chậm quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Tôi đã từng đọc những ý kiến thư nhận những cái xấu xí, tệ hại, kém cỏi của dân mình và kêu gọi cộng đồng nên phấn đấu khắc phục... của một số nhân vật quan trọng ở các nước. Do vậy, việc chúng ta tự khám phá, tự vạch ra một vài điểm yếu kém nào đấy để có hướng tu dưỡng rèn luyện hoàn thiện mình là một biểu hiện tích cực.

    Lại nói về chuyện hèn

    Có lẽ cái đó nằm trong bản năng tự vệ của con người (nhân sinh vốn hèn nhát?!). Có câu truyện vui như sau:

    Sau khi Stalin chết đi, Kruschev đứng lên đọc bản kể tội Stalin. Ở dưới hội trường có câu hỏi vọng lên: “Thế lúc Stalin còn sống đồng chí ở đâu mà bây giờ mới đi kể tội Stalin ?”. Kruschev hỏi lại: “Ai vừa nói câu vừa rồi xin mời đứng dậy”. Cả hội trường im phắc không ai dám đứng dậy. Kruschev mới nói: “Các đồng chí đã hiểu tại sao chưa !”.

    Người ta hoặc là phải “điên”, “điếc không sợ súng”, hoặc là phải có nhận thức đạt đến mức nào đó, có những lý tưởng nào đó, thì mới có những lúc thoát được khỏi cái hèn. Khi người ta có lý tưởng thì hết hèn, hết lý tưởng thì hèn ? Nhưng mà trí thức ngày nay có hèn không, có lý tưởng không ? Ai không “hèn” thì chắc là “hâm”, hoặc ít ra cũng bị miệng lưỡi thiên hạ gán cho như vậy ?! Thôi tôi đi ngủ thôi, nghĩ đến chuyện hèn mà buồn. Bao giờ dân trí cao lên có lẽ cũng sẽ bớt hèn đi chăng ?!

    Nguồn: Tạp chí Trí tuệ, 2006

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    7 phản hồi

    Trường Giang viết:
    Có lần, trò chuyện với anh Văn Như Cương về đặc điểm của trí thức mình, tôi nói trong sự dè dặt: "So với nhiều dân tộc trên thế giới, ta cũng thuộc diện thông minh, nhạy cảm nhưng lại thiếu can đảm, không dám mạnh dạn vượt qua những rào cản tầm thường trong cuộc sống để phát huy tính năng động sáng tạo của mình...", anh liền nói ngay một cách thẳng thắn: chúng ta hèn lắm.

    Tôi hơi giật mình về cái từ "hèn" mà anh nói không do dự nhưng đêm về suy ngẫm, tôi thấy đúng, tự nhìn bản thân càng thấy không sai tý nào.

    Quan điểm của TG kể trên có vần đề. Nếu nói vế dân tộc VN thì phải kể cả người Việt ở hải ngoaị, không thiếu gì người vượt qua được các rào cản để phát huy tình năng động. Vậy vấn đế không phải là cái tính "hèn" trong dân tộc ta, mà các hiện tượng tìm thầy nơi trí thức trong nước phần lớn là do hoàn cảnh. Do đó câu hỏi cẩn được đăt ra là tại sao trí thức trong nước "hèn" (mà tôi không tin là tất cả đều hèn, mà vẩn có nhiều người rất đáng kính), mà trí thức Việt ờ nơi khác không hèn (tôi củng không tin tất cả trí thức Việt ở ngoài VN đều không hèn).

    Trích dẫn:
    2 bi kịch của trí thức Việt:
    1) cơ hội, hám danh, uốn theo thời thế, thích được chính quyền sử dụng
    2) nhát “hèn”, gặp khó là ẩn dật, không bộc lộ suy nghĩ, tư tưởng một cách chính danh

    (Quan điểm về tầng lớp tri thức của GS. Chu Hảo)

    Vế tiêu chuẩn của GS Chu Hảo, thì cái khoản "thích được chính quyền xữ dụng" chưa hẳn đả đúng với thời kinh tế thị trường. Còn cái khoản "cơ hôi, hám danh" ở đâu mà chẳng có, chẳng cứ gì VN.

    Còn "ần dật" ngày trước được coi là "sĩ khí," như Nguyển Du, Nguyển Công Trú, Nguyền Khuyền thì ngày nay được coi là "hèn."

    Trong chế độ CS mà nếu không "hèn" thì sẻ giống như CHHV, Nguyển Tấn Trung, Nguyển Văn Lý, V.v.. Tuy nhiên, chúng ta lại coi nhửng người đó là anh hùng. Vậy nếu không làm "anh hùng" thì thành "hèn" hết.

    Cái tiêu chuẩn tri thức do GS Chu Hảo đề ra có thực tế hay không khi ta muốn mọi người phải làm anh hùng để không mang tiếng "hèn."

    HÈN là (do) NGU!

    Thưa bác Khách 30493 cùng quý vị,
    Trả lời câu trích dẫn của bài chủ rất dễ, nếu khảo thêm „Việt Nam văn hóa sử cương“ của Đào Duy Anh nói về bản chất người Việt. Cũng hiểu thêm việc „nói dối/trá“ khi đọc „Việt Nam văn minh sử cương“ (Lê Văn Siêu): Dối trá để che đậy thực lực trước „bắc triều“!

    Xin bàn thêm về „hèn“.
    Tôi suy ngẫm và lý giải: Hèn là do ngu.
    Trước hết cần xem „ngu“ là gì?
    „Binh thư yếu lược“ của Hưng Đạo Vương viết: Tướng bị KÍCH mà ĐỘNG là tướng NGU.
    Chữ „ngu“ này không có nghĩa là „dốt“ mà là kết quả của „bị kích mà động“.
    Ta biết quá trình tư duy của con người đi từ Emotion qua các bước tư duy (thinking) mà đến Intelligence (nhận thức, tri thức). Đối kháng nhau thì gay cấn nhất là trong chiến tranh mà hành động các bên đều được che giấu, ẩn tàng, gây nhiễu. Các hành động đưa ra đều nhằm gây tác động vào đối phương có tính chất "kích". Nếu một người quan sát hiện tượng (trong trường hợp này là tướng cầm quân) mà chỉ dừng ở những điều quan sát được rồi hành động, không qua suy xét mà nhận ra bản chất và mục đích của đối phương – nghĩa là chỉ dừng ở emotion và đi tiếp 1-2 bước nhỏ – thì tức là chưa vận dụng hết hiểu biết và dừng ở mức gọi là „NGU“.
    Ví dụ điển hình cho một tướng Trí-Dũng là trường hợp Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chỉ ngay ra bản chất của phiên „xử“ Cù Huy Hà Vũ: Đây là „đòn thù“ của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng!
    Nhiều nhà trí thức rất có khả năng „nhận biết – tri thức“, nhưng dừng và thỏa mãn ở mức cảm nhận, cảm thụ và (nguy nhất là) hưởng thụ (sắc, thọ, tưởng) nên không (dám) đi đến THỨC và DŨNG (HÀNH). Chính cái sự „dừng lại“ đó làm con người ta „càng già càng nhỏ lại“.
    Còn có người sớm có danh vị thì do cái "ngu - hưởng thụ" đó mà ngay khi còn trẻ đã … tự „nhỏ lại“ rồi.

    Bản chất và bi kịch của cái HÈN là như thế.

    Thân mến.

    Trích dẫn:
    Có lẽ cái đó nằm trong bản năng tự vệ của con người (nhân sinh vốn hèn nhát?!)

    Cái này thì không đúng cho mọi trường hợp. Tôi có cảm tưởng người VN bản tánh khác dân châu Âu. Khác ở chỗ người VN không chịu bộc lộ suy nghĩ ngay và có hành động. Có lẽ là do gene di truyền chọn lọc chăng sau khi bị lý thuyết Khổng Tử đè nén hơn 2000 năm

    Tôi gởi mấy đứa con tôi ở nhà trẻ. Tôi để ý con tôi không dạn dĩ, không biểu lộ ca tính bằng các trẻ em bản xứ khác. Nó ngoan hơn nhiều mặc dù cũng thông minh, học nhanh. Sau này cháu lên mẫu giáo, cấp một ở các trường khác, cho cháu đị học nhạc, đị học bơi, đi học thêm ngoại ngữ, có dịp tiếp xúc với nhiều người Việt hơn, tôi nhận thấy "đa số" học sinh gốc VN đều ngoan, ít biểu lộ tham gia mạnh mẽ như dân bạn xứ. Các giáo viên cấp một mà tôi dọ hỏi đều cho ý kiến như vậy. Ngoan nhưng nếu bị dồn ép thì đôi khi dễ nổi cọc, trở thành dữ dội. Có lẽ điều này thể hiện ngay trong cách xưng hô từ lịch sư như "bạn, ông, bà, ..." sang cục cằn như "mày, đứa kia, ..."

    Đảng CSVN mị dân, thích huấn luyện người VN trở thành các con cừu ngoan ngoãn, dễ bảo và phải phục tùng chế độ. VN sẽ có những công dân chỉ biết lách luật thay vì cùng nhau bàn bạc lên tiếng ngay

    Ở VN, và các nước nghèo về tư duy lẫn vật chất, do cứ phải bị đảng cầm quyền đè nén mãi cho đến khi phải thay đổi chế độ là có đổ máu thay vì khôn ngoan hơn, bàn bạc tranh luận trong mọi vấn đề. Việc bóp miệng nhân dân càng khiến người dân ít biểu lộ suy nghì thật của mình

    Việc VKS đe dọa ông CHHV là ngoan cố, việc chánh án Nguyễn Hữu Chỉnh và HĐXX tránh né đưa bằng chứng và tranh luận nghiêm túc tại tòa để làm sáng tỏ mọi vấn đề là một ví dụ điển hình về cá tính nói riêng của người VN và nói chung của các xứ độc tài

    Trong môi trường xã hội VN ngày nay, người trí thức sống không hèn rất khó. Bất cứ trí thức nào có suy nghĩ hay việc làm đúng chúng ta nên động viên, khuyến khích. Nhân vô thập toàn, không nên bài bác

    Trí thức Việt Nam: Càng già càng nhỏ lại!

    Ông Trường Giang hình như cũng là tác giã viết nhiều?
    Câu sau đây phá hết tan tành bài viết:
    Tại sao khi ta nói đúng, viết đúng mà có một đồng chí lãnh đạo cấp cao có ý kiến khác là phải im lặng, …
    Tác giả chưa phân biệt được „người trí thức“ là gì, „nhà chính trị“ là gì!
    Nếu đặc điểm quan trọng của người trí thức là „nhìn nhận – tri thức“ thì đặc điểm cơ bản của nhà chính trị là vận dụng và (nắm) cơ hội. Gọi nhau là „đồng chí“ thì chỉ là loại theo đuôi, „phò chính thống“.
    Lại nhớ „Ông bình vôi“: Càng già càng nhỏ lại!

    Bác Quách Đại Ca tôi không phản đối. Nhưng trí thức đã vậy thì chúng ta cần làm gì?
    Chúng ta cần những trí thức lớn dẫn dắt nhiều trí thức nhỏ.
    Làm sao để có trí thức lớn?
    Ngoài việc tu rèn kiến thức được học đọc và cảm thụ, trí thức lớn chỉ nảy sinh thông qua 2 phương pháp song song:
    1. Tranh luận: Viết các bài tranh luận, lập các nhóm tranh luận sẽ là cơ sở để hoàn thành lý luận, tạo bước ngoặt cơ bản để có một vài người thầy thiên hạ. Việc này tôi khuyên các trí thức học hỏi kinh nghiệm trí thức Nhật làm dưới thời kỳ Edo, đầu Minh Trị.

    2. Phương cách sống: Nói thẳng ra là sự dẫn thân khắp đất nước, cả ngoài nước để truyền bá tư tưởng, có cơ sở xác thực. Cái này bị gặp vướng mắc trăm đủ điều, nhưng không gian hoạt động vẫn còn đủ để hình thành các nhân cách lớn.
    Cả hai việc này trong tầm tay, nhưng việc thứ nhất dễ dàng hơn nhiều, cần nhanh chóng xúc tiến.
    Xã hội không cần anh hùng, nhưng cần những người thầy chuẩn mực.....

    Văn như Cương cũng là một trong số những người trí thức Việt Nam thôi. cũng hèn như vậy khi từ chối tiếp nhận thầy Đỗ Việt Khoa như trở bàn tay dù trước đây đã hứa