Lý Thái Hùng - Bài học về cục diện Libya

  • Bởi Admin
    09/04/2011
    9 phản hồi

    Lý Thái Hùng

    Kính gửi quí cơ quan truyền thông báo chí,

    “Đáng lý ra, sau Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc, dân chúng Libya sẽ mừng và túa ra đường nhiều hơn để tạo thành số đông áp đảo; nhưng thay vì tạo ra số đông trên đường phố, người ta chỉ thấy hình ảnh vũ trang của sinh viên, bác sĩ, luật sư đang cầm súng…”

    Tác giả Lý Thái Hùng cho rằng Libya phải là bài học xương máu cần tránh cho Việt Nam qua các phân tích được rút ra từ những bài học thành công về Đấu Tranh Bất Bạo Động.

    Chúng tôi xin được gửi đến quí vị bài viết “Bài học về cục diện Libya” của ông Lý Thái Hùng và kính mong được tiếp tay phổ biến.

    Trân trọng,
    Mai Hương
    Trưởng Ban Liên Lạc Truyền Thông Việt Ngữ

    Lý Thái Hùng - Bài học về cục diện Libya

    Trước sự cầu cứu gần như tuyệt vọng của phe đối lập tại Libya đang bị quân của Gadhafi càn quét bằng phi pháo và xe tăng tại các thành phố miền Đông, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua Nghị quyết 1973, thiết lập “vùng cấm bay” trên không phận Libya vào ngày 17 tháng 3 năm 2011 với 10 phiếu thuận 5 phiếu trắng. Tuy không có phiếu nào chống, nhưng sự kiện Trung Quốc, Nga, Đức, Ấn Độ, Ba Tây đã bỏ phiếu trắng cho thấy là việc quốc tế ra tay ngăn chận những hành động tàn sát người dân của Gadhafi không phải là điều dễ làm và dễ có sự đồng thuận của các nước.

    Mặc dù khối Ả Rập lên án hành động tàn sát người dân của Gadhafi và nhất là tán đồng nghị quyết số 1973 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng khi liên quân Anh, Pháp, Mỹ mở các cuộc phi pháo triệt hạ toàn bộ những căn cứ không quân của Libya và tấn công lực lượng quân sự trên bộ của Gadhafi, khiến có một số thường dân bị tử thương thì họ lại lên tiếng yêu cầu ngưng chiến. Chính những phản ứng thiếu quyết liệt và không đồng nhất của các quốc gia đã khiến cho Libya rơi vào hoàn cảnh hỗn loạn và nguy hiểm như hiện nay.

    Ngay sau khi nhà độc tài Mubarak bị hạ bệ tại Ai Cập vào ngày 11 tháng 2, làn sóng dân chủ đã lan tỏa đến Bahrain, Yemen, Libya, Syria… với những cuộc biểu tình diễn ra liên tục của các lực lượng quần chúng. Tại Libya, ngay từ đầu, lực lượng nổi dậy đã cô lập nhiều cơ quan của chính quyền Gadhafi và lần lượt kiểm soát hầu hết các thành phố ở miền Đông Libya và đẩy thủ đô Tripoli rơi vào tình trạng tê liệt. Những nỗ lực đấu tranh của phe nổi dậy đã có lúc đẩy nhà độc tài Gadhafi rơi vào tình thế nguy hiểm và sắp phải bỏ chạy như ông Ben Ali tại Tunisia hay rút lui như ông Mubarak tại Ai Cập; nhưng chính sự chần chừ của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là không muốn can thiệp mạnh của Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã giúp cho Gadhafi khai thác tình huống bằng cách sử dụng lực lượng lính đánh thuê, tổng phản công lực lượng nổi dậy bằng quân sự.

    Khi Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc ra Nghị Quyết 1973 hôm 17 tháng 3, nhiều người hy vọng là chỉ trong vòng 1 tuần hoặc tối đa là 10 ngày, lực lượng liên quân sẽ đè bẹp quân đánh thuê của Gadhafi và giúp cho lực lượng nổi dậy chiếm Libya hầu thiết lập một thể chế tự do dân chủ. Thế nhưng, đến hôm nay, sau hơn 10 ngày kể từ khi liên quân cô lập không phận Libya, tình hình chiến sự vẫn còn diễn ra phức tạp, lính của Gadhafi vẫn tiếp tục tàn sát lương dân và kiểm soát nhiều thành phố quan trọng.

    Trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài truyền hình CBS vào ngày 30 tháng 3 vừa qua, Tổng thống Obama tiết lộ rằng có thể Hoa Kỳ và liên quân Âu Châu sẽ phải giúp đỡ vũ khí cho lực lượng nổi dậy để có thể chiến đấu chống lại quân đánh thuê của Gadhafi. Phát biểu của Tổng thống Obama cho người ta dự kiến rằng Hoa Kỳ và liên quân sẽ không đưa quân vào Libya mà chỉ dùng phi pháo yểm trợ bên trên; trong khi đó, lực lượng nổi dậy phải tự chiến đấu để giải phóng Libya. Trong khi tình hình Libya rơi vào tình huống tiêu cực, những tin tức phấn chấn về sự hứa hẹn rút lui của các chế độ độc tài tại Yemen và Syria… đã cho chúng ta hai hình ảnh tương phản về phản ứng của thế giới và cách đối phó của lực lượng quần chúng nổi dậy.

    Thứ nhất, nếu ngay từ đầu, Liên Hiệp Quốc và lực lượng liên quân hết lòng yểm trợ lực lượng quần chúng nổi dậy tại Libya và nhất là dùng phi pháo ngăn chận các hành động quân sự của Gadhafi đối với dân chúng thì cuộc nổi dậy của người dân Libya đã không biến thành cuộc nội chiến như hiện nay. Đành rằng sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc và liên quân Âu Châu vào tình hình Libya đã chuyển một thông điệp rất mạnh cho các chế độ độc tài. Đó là ở thời đại liên lập toàn cầu hóa hôm nay, mọi biến động của từng quốc gia có liên hệ chung với nhau và nhân loại không còn im lặng trước những bạo hành của các chế độ độc tài. Nghị quyết 1973 về Libya đã cho thấy là thế giới không còn muốn bị coi là thờ ơ trước những cuộc tắm máu đã từng xảy ra tại Thiên An Môn, Kosovo. Điều này sẽ giúp cho người dân tại những quốc gia độc tài sắt máu như Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cộng sản Việt Nam, Miến Điện… mạnh dạn đứng lên khi thời cơ chín muồi; đồng thời, thông điệp này cũng khiến những chế độ độc tài biết là họ không còn có thể tự tung tự tác.

    Thứ hai, chính sự chần chừ của Hoa Kỳ và Âu Châu đã khiến cho lực lượng nổi dậy phải cầm súng để tự vệ khi bị lực lượng lính đánh thuê của Gadhafi phản công. Trong thực tế, không phải mọi người đã sử dụng vũ khí để phản công lại lính của Gadhafi mà chỉ có một thiểu số quân nhân ly khai cầm súng chống lại. Nhưng chính những hình ảnh này đã làm biến thể cuộc đấu tranh tại Libya: từ bất bạo động biến thành bạo động. Khi thế trận rơi vào hoàn cảnh bạo động thì rất khó tạo được sự ủng hộ mạnh mẽ của thế giới và nhất là không còn đủ khả năng quy tụ được số đông tham gia vì đa số lo sợ bị tiêu diệt. Đáng lý ra, sau Nghị quyết 1973 của Liên Hiệp Quốc, dân chúng Libya sẽ mừng và túa ra đường nhiều hơn để tạo thành số đông áp đảo; nhưng thay vì tạo ra số đông trên đường phố, người ta chỉ thấy hình ảnh vũ trang của sinh viên, bác sĩ, luật sư đang cầm súng chống lại lính của Gadhafi.

    Từ cục diện tại Libya đã giúp cho nhân loại rút ra ba bài học rất quan trọng.

    Thứ nhất là không nên coi thường những tên lãnh đạo mang máu lạnh, sẵn sàng tàn sát dân để nắm quyền bất cứ giá nào như Gadhafi, Kim Chính Nhựt, Đặng Tiểu Bình, Lý Bằng... Ngay từ đầu phải tận dụng các áp lực quốc tế để cô lập và ngăn chận những vụ cuồng sát của chế độ độc tài. Tuy nhiên không vì thế mà đặt quá tin tưởng vào sự can thiệp của quốc tế, nhất là những can thiệp mang tính chất chế tài mạnh mẽ về quân sự hay phong tỏa ngoại giao. Lý do là các quốc gia vẫn e ngại sự quá đà trong việc can thiệp có thể dẫn đến những xung đột leo thang.

    Thứ hai là phải nắm vững quy luật của đấu tranh bất bạo động để tránh những trường hợp rơi vào hoàn cảnh bạo động. Nếu muốn dùng áp lực quần chúng tay không, chấm dứt ách độc tải thì phải tạo điều kiện nâng cao sức mạnh quần chúng. Đó là đưa ra một thông điệp phù hợp tầm tay và phải công khai mục tiêu vận động. Khi người dân đồng tình với mục tiêu tranh đấu thì họ sẽ tích cực tham gia. Thông điệp đưa ra trong biến động tại Tunisia là “Cơm Áo, Công Việc Làm, Nhân Phẩm”. Thông điệp này không những đơn giản mà chính xác và tác động lên lòng người dân.

    Thứ ba là tuyệt đối không được để cho cuộc cách mạng biến thể từ bất bạo động sang bạo động. Sự biến thể này không những huỷ hoại cuộc cách mạng dân chủ mà còn tạo ra cuộc nội chiến. Muốn tránh nguy cơ này, ngay từ đầu lực lượng nổi dậy phải tranh thủ được sự đồng tình của lực lượng quân đội. Phải coi quân đội luôn luôn đứng phía dân chúng và vì thế phải nỗ lực thuyết phục bằng bất cứ giá nào. Sự kiện một số tướng lãnh Libya ngã về phe nổi dậy trong thời gian đầu là cơ hội rất tốt để tranh thủ; nhưng vì phe nổi dậy đã không chú tâm khai triển chiến lược bất bạo động mà lại cầm súng chống trả nên cuối cùng đẩy lực lượng quân đội còn lại ngã theo Gadhafi.

    Tóm lại, cục diện tại Libya tuy có những phức tạp đáng quan ngại do sự biến thái từ đấu tranh bất bạo động sang bạo động; nhưng chính những thủ đoạn ngoan cố của Gadhafi, lần lượt dư luận nhìn thấy là đã đến lúc phải tiêu diệt Gadhafi chứ không thể dung thứ như hơn 4 thập niên vừa qua. Kết luận mạnh mẽ và đồng thuận tuyệt đối của hơn 40 quốc gia trong hội nghị quốc tế hôm 29 tháng 3 tại Luân Đôn đã khẳng định điều này. Tuy nhiên, các quyết định quốc tế vẫn dựa trên tiền đề là chính dân tộc Libya phải lãnh trách nhiệm khai trừ Gadhafi, quốc tế chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Một lần nữa, ý thức “lấy sức mình làm chính” lại thể hiện chân giá trị.

    Đáng lý ra dân tộc Libya đã hưởng thái hòa từ những tuần lễ trước đây, nhưng vì đã chọn lựa chiến lược đấu tranh sai nên đã đẩy đất nước vào cảnh hoang tàn, đổ nát ngoài dự kiến. Libya phải là bài học xương máu cần tránh cho Việt Nam.

    Lý Thái Hùng
    1/4/2011

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Các bài học của tác giả Lý Thái Hùng nêu ra thì rõ ràng rồi đấy, nhưng với Cs Vn thì chỉ là trò trẻ con thôi.

    Cs Vn, ví dụ, đã sẵn sàng cho vô số các kịch bản đẫm máu như: nếu có biểu tình dân chủ ôn hòa thì Cs sẽ cho đông đảo công an và "quần chúng" chìm cùng lẫn vào biểu tình rồi lực luơng "dân chủ" này manh động, bạo loạn lấy cớ để công an và quân đội can thiệp bắt bớ hàng loạt, v.v... và v.v...

    Tôi thì tin rằng cách mạng dân chủ VN sẽ diễn ra và thành công trong tình huống như Thiên cơ, rất bất ngờ với cả hai bên và toàn thế giới, và theo cách mới lạ hoàn toàn mà hôm nay chúng ta không hề có khái niệm về những điều kiện đó, khi chính quyền CS chủ quan hay bất lực hoàn toàn và trở tay không kịp, còn lực lượng dân chủ và toàn dân thì đứng lên mạnh mẽ đồng loạt như có thần linh núi sông biển đảo và cha ông Việt Nam cùng lời kêu gọi. Chỉ cần chúng ta luôn sãn sàng, còn Cs thì luôn run sợ (như hôm 4/4 vừa rồi đó)!

    Ví dụ như: khi Cách mạng Hoa Nhài TQ bất ngờ thành công làm đảng CS VN (made in China)tan rã hoàn toàn và quân đội VN cầm súng đứng về phía lực lượng dân chủ, còn công an CS bỏ vũ khí chạy về với chính nghĩa!

    Ví dụ thôi, vì đã là Bất ngờ Thiên cơ thì làm sao dự đoán được! Nhưng ai cấm chúng ta mơ ước!

    Tôi tin vào Nhân dân VN và Nhân dân TQ. Dân TQ họ bị CS TQ đè nén như và hơn chúng ta nhưng họ là dân tộc vĩ đại đã có Thiên An Môn, họ có Lưu Hiểu Ba và chúng ta có Cù Huy Hà Vũ, họ có Đài loan, Hongkong và Macao làm những cái nôi dân chủ và chúng ta cũng có gần trăm triệu tấm lòng quả cảm Lạc Hồng và hàng triệu người Việt yêu nước khắp năm châu!

    Rồi Ngày mai Dân chủ sẽ đến với Việt nam!

    Cứ lý luận lòng vòng khác gì đánh bùn sang ao , làm mọi thứ "ấy" với nhau làm một . Thưa ông .
    Từ cách mạng tôi thấy tối nghĩa , dùng mãi rồi cũng quen dần , cũng đỡ , thực chất của từ này để chỉ sự thay đổi , sự định giá lại , chỉ vậy thôi .
    Tôi nghĩ Ông Không Quan Sát nên ông cứ nghĩ theo cách của đảng độc quyền mọi thứ , nó to tát , nó ghê ghớm , như AQ của Lỗ Tấn : cách mạng là cắt mẹ cái mạng đi .
    Mọi người gọi nhau làm cách mạng , là gọi nhau : Hãy thay đổi , hãy định giá lại . Có gì đâu mà ông lo phiền quá vậy ông .
    ĐCS VN đã thành một bọn cường hào ác bá , ta kêu gọi mọi người đứng lên , thay đổi , định giá lại . Chỉ vậy thôi mà .

    Bạn có vấn đề về khả năng đọc hiểu, quanh quẩn 1 lúc vẫn ko xác định được mình "ấy" ai. Mình ko mất thời gian thêm nữa. Để nâng cao nhận thức, 1 vài cái post ko đủ, và đây cũng ko phải chỗ thích hợp.

    Bạn nên tự tìm hiểu thêm đi, ít nhất để biết thế giới ko ai coi những gì đang diễn ra ở Bắc Phi là cách mạng. Từ được dùng nhiều nhất trên BBC, CNN hay Al Jaezera là "unrest".

    Với cả bạn đánh tráo lập luận khá nhiều, lúc trước, bạn gọi Bắc Phi "phải được coi là hòa bình", bây giờ bạn lại nói "thế giới coi Tunisia là hòa bình". Bắc Phi bao gồm cả Tunisia lẫn Libya đấy. Cách tranh luận như thế này, nhỡ 1 2 lần còn có thể coi là vô tình, nhưng nếu lặp lại sẽ bị coi là lươn lẹo, thiếu trung thực. Và dù vô tình hay cố ý, kết quả sẽ là người khác, trong đó có tôi, sẽ không buồn nói gì với bạn nữa cho mất thời gian.

    Thua bác Không phải Người quan sát
    1) Trong diễn đàn Dân Luận, có nhiều người rất muốn dân VN cũng "nổi dậy" như ở bắc Phi, cũng có không ít người cho là chưa thể làm như vậy. Xin bác chớ nói rằng "Cách đây tầm 2 tháng, các bạn DL hô hào làm cách mạng dữ lắm". Tôi ở trong nước, đã tới phiên tòa xử CHHV định coi thử sự tình, bị CA xua đuổi và có xung đột. Thế thôi. Tôi chưa thấy có thể "nổi dậy" và đã phát biểu rất sớm rồi. Tôi không thuộc phe hô hào làm cách mạng dữ lắm

    2) Tôi thấy thế giới gọi cuộc nổi dậy ở Tunisia là "hòa bình".
    Tôi đồng ý khái niệm này, còn bác thì không. Có sao đâu?
    Không hiểu sau khi bác phát biểu, khái niệm này trên thế giới đã vì thế mà thay đổi hay chưa. Có lẽ, cái khái niệm ở đây rất tương đối.
    Trừ số ít cuộc đảo chính, chứ đã là cách mạng chính trị, thì chuyện có hy sinh là điều khó tránh.

    3) Không bao giờ có chuyện vừa mới lật đổ xong chính quyền cũ, đã gọi là hoàn thành cách mạng. Còn nhiều chuyện phải làm lắm. Có thể hai thế lực (cách mạng và bảo thủ) còn giằng co rất lâu (hàng năm hoặc thập niên). Nếu không đến mức nội chiến, thế là lý tưởng lắm rồi. Cách mạng ở Tunisia và Ai Cập còn đang diễn biến. Dân chúng ở lại hay ra đi, tùy theo tình hình và sự nhận định riêng của họ. Chúng ta không phê phán, nếu coi đó là quyền mỗi người.

    4) Còn chuyện bác vặn vẹo... tuy chỉ chết một (01) mạng người nhưng đó là thân nhân của anh, thì liệu anh có cho đó là cách mạng hòa bình không... Câu hỏi loại này không mới, nhưng sẽ suy ra trên đời này không có khái niệm "cách mạng phi bạo lực". Có lẽ thế giới phải giơ tay biểu quyết, trong đó tôi và bác mỗi người đứng về một bên.

    5) Nguyên văn câu bác viết: Thuyền chở 200 người tị nạn đắm gần bờ biển Châu Âu, chỉ cứu được chưa đầy 5 chục. Cách mạng thành công rồi, sao ko ở lại trong nước mà hưởng dân chủ cho sướng nhỉ? Các bạn VN ở đây thèm mà chả được. Ko biết mai đây chả may cách mạng thành công ở VN, các bạn có lại chèo đi đâu ko? Trại cũ ở Phi Luật Tân với Hương Cảng, đóng cửa lâu lắm rồi...
    Thế là người ở lại hay người ra đi, đều bị bác "ấy" cả. Tôi thay "ấy" bằng mỉa mai liệu có quá đáng không? Bác thay "ấy" bằng gì?

    Bạn làm ơn đọc lại xem tôi mỉa mai ai. Cách đây tầm 2 tháng, các bạn DL hô hào làm cách mạng dữ lắm.

    Lập luận của bạn sai ở mấy chỗ:

    - Bắc Phi chưa đâu vào đâu cả, dân chúng vẫn tiếp tục hoặc xuống đường (Egypt) hoặc bỏ chạy (Tunise). Ngày mai xảy ra chuyện gì, có chết người nữa ko, người ở đấy cũng còn chả biết, nữa là đến bạn lại đòi kết luận cách mạng Bắc Phi "phải được coi là hòa bình". Bạn kể cách mạng Mỹ, Nga, TQ kéo dài hàng chục năm (tính gộp rất nhiều sự kiện vào 1 tiến trình chung gọi là cách mạng), sao bạn kết luận về Bắc Phi sớm thế?

    - Thứ hai, đổ máu là đổ máu, ko có chuyện đổ máu ít thì coi là "hòa bình". Thế nào mới là đổ nhiều máu? Nếu một ít máu đấy là máu của bạn, nếu con bạn bị giết, vợ bạn bị hiếp, để cho anh Định, anh Vũ lên nắm chính quyền, thì bạn có sẵn lòng ko? Như mình thấy, các bạn hô hào cách mạng trên này, chỉ sẵn lòng đổ nước bọt lên bàn phím là hết mức.

    Cuối cùng, ngoài lề 1 chút, tuần trước mình vừa đi Đông Âu 1 chuyến, cảm giác chung là ảm đạm tiêu điều, chẳng hơn nhiều so với 25 năm trước, thời còn CS. Thay đổi (về mặt vật chất nói riêng), e rằng còn ko bằng Bắc Kinh hay Hà Nội. Nếu nói theo cách của bạn, thì kể cả cách mạng Đông Âu, còn lâu lắm mới thành công. Lâu lắm.

    Gửi bác Không phải Người quan sát
    Xin bác tìm tư liệu (không khó đâu) để biết cách mạng Mỹ và Pháp (1789) cho tới khi thành công đã chết bao nhiêu người? Có cuộc cách mạng biến thành cuộc chiến tranh thuộc địa (Mỹ) rồi mới thành công.

    Cách mạng do đảng CS lãnh đạo mới kinh chứ!!! Ở Nga, đó là cuộc nội chiến mấy năm. Ở Tàu cũng chẳng kém (4 năm). Cách mạng ở các nước này còn tiếp tục hàng chục năm sau bằng Cải Cách ruộng đất, rồi cách mạng văn hóa - tư tưởng... Đều có máu và nước mắt của hàng trăm triệu người cả.

    Do vậy, cách mạng ở Đông Âu và Bắc Phi phải coi là hòa bình. Cứ bảo ở Đông Âu chuyển giao chính quyền êm thấm, nhưng máu vẫn phải đổ, nhất là ở Rumania. Ở Ai Cập, Tunisia cũng phải coi là hòa bình. Còn nội chiến như ở Lybia, không phải do quần chúng "tay không" chủ trương từ đầu như vậy.

    Mong bác Không phải Người quan sát suy nghĩ trước khi định mỉa mai châm biếm những người dân cùng khổ. Họ ở lại đất nước hay phải ra đi, đều có nguyên nhân nhưng không đáng để người ngoài cuộc mỉa mai họ.
    Tôi tin là bác không nỡ nhẫn tâm đâu.

    Từ khi có lùm xùm ở Libya, các bạn đỡ hẳn kêu gào cách mạng. Nhớ có bạn nào còn nói phét rằng xuống đường làm cách mạng là "cool và sexy". Đổ máu cả đấy, ko phải chỉ đơn giản là ngồi vẽ hoa đào với nhau rồi lên làm lãnh đạo nhân dân đâu.

    Mà ko chỉ Libya, chỗ nào chả thế. Điểm qua tình hình Trung đông, ko kể Arab Saudi, Barain và Yemen bắn nhau ầm ầm, mà ở mấy chỗ quê hương cách mạng của các bạn cũng chả ra làm sao. Cuối tuần rồi, dân Ai Cập quay lại Tahrir, lính bắn chết hai chú, giải tán biểu tình, qua đó nhắcc nhở cho các bạn í biết rằng lật Mubarak là quân đội, chứ hok phải nhờ cách mạng đâu mà ti toe. Cách mạng Ai Cập chỉ làm được mỗi việc đè em phóng viên Mẽo ra hiếp giữa đường (Mà vụ ấy chìm xuồng, chả thấy hội Phóng viên ko biên giới lên tiếng, chỉ thích đi bảo vệ blogger trốn thuế VN mới tài).

    Tunisia sực nức hương hoa Nhài còn thảm hơn. Thuyền chở 200 người tị nạn đắm gần bờ biển Châu Âu, chỉ cứu được chưa đầy 5 chục. Cách mạng thành công rồi, sao ko ở lại trong nước mà hưởng dân chủ cho sướng nhỉ? Các bạn VN ở đây thèm mà chả được. Ko biết mai đây chả may cách mạng thành công ở VN, các bạn có lại chèo đi đâu ko? Trại cũ ở Phi Luật Tân với Hương Cảng, đóng cửa lâu lắm rồi ....

    Libya
    http://phamduynghia.blogspot.com/2011/02/lybia.html
    Nhà cách mạng Gaddafi đã lãnh đạo xứ Libya từ hơn 40 năm nay tuyên bố trên truyền hình tối hôm qua: "Lũ chuột biểu tình, hãy hạ vũ khí, nếu không chính quyền cách mạng sẽ dọn sạch từng nhà một, như những gì đã từng diễn ra trên Quảng trường Thiên An Môn mùa xuân năm 1989".
    (Tin từ Tạp chí Spiegel, ngày 22 Tháng 2, 2011).
    http://phamduynghia.blogspot.com/2011/02/lybia.html

    Quý vị nào am hiểu tình hình xin cung cấp đầy đủ và chính xác để chúng ta bàn về chiến lược chung và chiến thuật cụ thể chống độc tài.

    Rõ ràng, dân Lybia thoạt đầu chỉ muốn đấu tranh bất bạo động. Quân đội Lybia không mạnh và đã nhận ra Gaddafi lâm vào thế thất vọng nên đã có một bộ phận chạy sang phe nổi dậy. Tuy nhiên, Gaddafi có một đội quân đánh thuê rất mạnh và được trả lương cao. Đến đường cùng, ông ta đã sử dụng đội quân này đàn áp chính người dân nước mình. Rất khó nghĩ rằng Gaddafi chỉ nuôi béo đội quân này. Mà nghĩ rằng một đội quân được ưu đãi, được nuôi "ba năm để dùng trong một giờ" thì phù hợp hơn.

    Quả thật là Gaddafi đã lường trước từ rất lâu và có kế hoạch đối phó bằng vũ lực khi tình thế nguy cấp.
    Trong hoàn cảnh Gaddafi chắc chắn sẽ sử dụng vũ lực, phe nổi dậy phải làm gì?

    LHQ không thể can thiệp ngay, mà phải đợi cho đa số các nước thấy rằng, quả thật Gaddafi đang giết những người ôn hoà. Phải đợi cho tới khi Nga và Trung buộc lòng phải bỏ phiếu trắng, khiến Ấn, Braxil cũng không thể làm khác. Muốn LHQ can thiệp sớm cũng không được.
    Sau khi có NQ của LHQ, vẫn không có dấu hiệu nào chứng tỏ Gaddafi thật lòng ngừng sử dụng vũ lực. Dân chưa tin. Và quả thật, chưa tin là đúng. Dân mừng vì từ nay phi pháo của Gaddafi bị hạn chế hiệu quả, chứ không mừng vì tưởng rằng có thể lại đấu tranh bất bạo động.

    NATO khi đã sử dụng vũ lực rất khó tránh được thương vong cho dân lành; nhất là khi Gaddafi lại cố ý lấy dân làm bức tường che chắn.

    NATO có thể hạn chế phi pháo (kể cả tiêu diệt) nhưng quân đánh thuê của Gaddafi vẫn trang bị mạnh áp đảo và sẽ trả thù dân. Vậy, Liệu có thể trang bị cho dân để họ tự vệ?

    Đương nhiên, phe nổi dậy trước sau như một, cần phải luôn luôn đề nghị đàm phán, phải vãn hồi đấu tranh hòa bình.
    Nhưng liệu Gaddafi, sau khi rút kinh nghiệm ở Ai Cập và Tunisia, có chấp nhận hay không?

    Tôi hiểu tình hình theo nhưng tin mà tôi có được như trên. Vấn đề là tình hình chính xác ra sao.