Đinh Tấn Lực - Nghìn Lời Của Ảnh

  • Bởi Khách
    09/04/2011
    2 phản hồi

    Đinh Tấn Lực

    40 năm sau khi bị ám sát, vị học giả uyên bác/lỗi lạc của VN là Phạm Quỳnh vẫn không hề có được một mục riêng trên Từ điển Văn học VN (1984, 2 quyển, dày hơn 1200 trang). Chỗ độc nhất có ghi tên ông (trang 121-123), trong đoạn viết về nhóm Nam Phong, đã cực lực bôi đen Phạm Quỳnh là một tay “bồi bút, phản động”.

    Còn trong Từ điển Nhân vật Lịch sử VN (1997) ghi rằng: “Ngày 23-8-1945, Phạm bị các lực lượng yêu nước bắt ở Huế, rồi sau đó bị xử bắn ở l.Hiền Sĩ, t.Thừa Thiên, hưởng dương 53 tuổi” (trang 758-759).

    Rõ là Phạm Quỳnh đã phải chết nhiều lần, trên cả mặt đất và mặt giấy, bởi một lực lượng (độc quyền) yêu nước. Đủ để sợ chưa? Con ruột của ông còn sợ vãi, huống chi ai!

    Mới hay: Khủng bố là một phương pháp/cách thức/kỹ thuật và lắm lúc được nâng lên hàng nghệ thuật kết nối bạo lực cùng tâm lý: “Sát nhất nhân – vạn nhân cụ”, giết một người khiến cho cả vạn người sợ hãi.

    Một mặt, kẻ có quyền sử dụng bạo lực sẽ dễ dàng nhào nặn tổ quốc với đảng làm một, nhì nhằng độc lập với chủ nghĩa làm một… rồi tiếm công nhân dân, trở thành vua tập thể, nhập cục tứ quyền (lập pháp-hành pháp-tư pháp-thông tin) làm một, rồi nhơn nhơn nhân danh dân tộc để thu vén tài sản riêng tư và giơ cao cái dùi cui mệnh danh là cây gậy chỉ huy dẫn đường cho cả nước chạy… thụt lùi.

    Mặt khác, nếu khéo léo, nghệ thuật ra đòn khủng bố đa chiều/nhiều phương vị để gọi là “ổn định chính trị”, từ bập bùng ngọn đuốc đấu tố giữa sân đình, tới lấp loáng ánh mã tấu nửa khuya giữa sân nhà, tới chiếc bao tải cột túm thả sông, tới chiếc hố nông chôn người tập thể, tới rừng thiêng nước độc các trại tù cải tạo, tới các vụ chèn xe cho lao đầu xuống vực, tới từng loạt giấy triệu tập/khám nhà, tới túi phân tươi tưới đẫm cửa ra vào, tới chiếc bao cao su đã qua sử dụng… thậm chí, từ những bản án viết tay ghim trước ngực (thời chiến), tới những bản án bỏ túi giữa tòa hay án chồng lên án (thời bình) này… sẽ đào tạo có hiệu quả ra nhiều thế hệ khiếp nhược nhởn nhơ gọi là “sống”, trên cái quá khứ cứ ngỡ là hào hùng một đận.

    Người ta lấm lét sợ nhà nước như sợ nhà đòn. Thậm chí, sợ kẻ lạ, sợ hàng xóm, sợ người thân, sợ bè bạn… và ở tầng nấc rất đỗi riêng tư, sợ cả chữ mình viết/cả lời mình nói/cả điều mình nghĩ/cả việc mình làm…

    Y hệt như ngư dân sợ quân khủng bố đâm tàu gãy hông chìm nghỉm ngoài khơi mà tự động quyết định cho ghe lên ụ, giã từ nghề cá để trồng rau (còn chủ quyền trên biển thì đã có nước bọt của phát ngôn viên nhà nước chứng thực!).

    Y hệt như thường dân ra đường sợ quân khủng bố huơ dùi cui đập gãy cổ, hay bị bắn thủng đùi xuyên xương chậu, hay phải đâm đầu chạy thẳng xuống đáy sông sâu… về cái khoản quên đội mũ bảo hiểm mà không biết làm luật tại chỗ.

    Y hệt như nhà có tang sợ quân khủng bố cướp quan tài, hay sợ vãi đến mức tự thắt cổ lên thành cửa sổ phòng điều tra bằng dây… cột giày.

    Rõ ràng, “nghệ thuật” khủng bố nhân dân đã hun đúc nên một hàng ngũ “nghệ sĩ” giàu sụ, nhờ đã xiển dương bộ Tư Trị Thông Giám của Tư Mã Quang, suy tôn quân quyền tuyệt đối lên ngôi.

    Qua đó, “nghệ thuật” khủng bố nhân dân đã tự nâng cấp lên tầng đánh nhòe Sự Thật, thu tóm tài nguyên, bịt kín mọi ngả đường tố cáo, sau khi đã hệ thống hóa một dãy ban bệ tham nhũng và chống tham nhũng nhầy nhụa trên cùng chiếc giường “lưu manh và ô nhục”.

    Hệ quả của “nghệ thuật” khủng bố nhân dân? Dưới lá cờ đỏ máu, nhân dân không đẻ ra nhà nước. Dân lành chỉ có thể đẻ ra dân oan, mọi thời, khắp chốn. Còn nhà nước lo tập trung công sức vào 2 chức năng chính: Cướp đất của dân và bán nước cho giặc.

    Quá trình từ khiếu kiện tới kiện là một nỗ lực xẻ dọc những dãy núi đơn từ nhấp nhô dày đặc như chiếc xương sống cong oằn Trường Sơn của dân ta. Cũng chính là cái nền sinh hoạt Xã Hội Dân Sự đang mấp mé hình thành ở đây.

    Cao điểm là vụ kiện thủ tướng ra quyết định 167/2007/QĐ/TTg ngày 1/11/2007 là vi phạm 4 luật: môi trường, quốc phòng, bảo vệ di sản văn hóa và luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

    Người kiện là TS luật Cù Huy Hà Vũ. Ông thực thi Quyền Lên Tiếng, bằng Lời Trí Thức, ở Thế Công Dân, trên Nền Dân Sự. Nên được đông đảo người ủng hộ.

    Người bị kiện, thủ tướng CHXHCNVN, dứt khoát không trả lời. Chỉ triệt để trả thù:

    • Bắt giam người đứng đơn kiện, bằng lý cớ và phương thức hạ cấp ở mức phải nhờ sự trợ lực của 2 bao cao su đã qua sử dụng.
    • Đưa ra tòa, bằng vũ lực vây hãm khu vực tòa án với tổng lực an ninh dùi cui khiên chắn có thể huy động được ở thủ đô và vùng phụ cận.
    • Phiên tòa cấp tốc chạy tang, dài 3 tiếng rưỡi, chỉ đủ để đọc cáo trạng và tuyên án, không trưng chứng cứ, không dám tranh tụng.

    Người bị kiện, thủ tướng CHXHCNVN, cùng đồng bọn khủng bố “sát nhất nhân – vạn nhân cụ”, đã mong mỏi kết quả của chiêu thức dụ hàng từng được ứng dụng trước đây, và chờ đợi hình ảnh của một “bị cáo” đồng ý nhận tội/xin khoan hồng.

    Hình ảnh duy nhất mà TTXVN cho đăng trên toàn bộ hệ thông tin chính quy là một trí thức hiên ngang đĩnh đạc, mặt ngẩng cao đi giữa một rừng công an mặt mày dáo dác âu lo, rồi dõng dạc gióng tiếng giữa tòa, thách thức cả một guồng máy bạo lực trùng điệp.

    Phiên tòa đã bỗng chốc trở thành cuộc xét xử cả một hệ thống khủng bố nhân dân. Với sự chứng giám của hàng nghìn người tại chỗ cùng hàng triệu người trên mạng.

    Bức ảnh để đời này nhắc nhớ đến một tích xưa, từ những năm cuối thế kỷ 19:

    Tán lý Quân vụ Phan Đình Phùng, một tiền bối đồng hương Hà Tĩnh với TS Cù Huy Hà Vũ, vị thủ lãnh cuộc khởi nghĩa Cần Vương quy mô nhất ở Hương Khê, đã từng phúc đáp lời dụ hàng của Hoàng Cao Khải như sau:

    Tôi đã quyết làm cái công việc của vua (Hàm Nghi) ủy thác, dân trông mong tới cùng, thì dầu cho sấm sét búa rìu, quyết cũng không lay chuyển và thay đổi chí hướng được”.

    Công việc của TS Cù Huy Hà Vũ hôm nay, ngoài lương tâm của một công dân nặng lòng với nước, quả thật không do ai ủy thác, nhưng rõ ràng là được nhân dân trông mong tới cùng.

    Cũng rõ ràng là ý chí đó không hề thay đổi, cho dù sấm sét/búa rìu thẳng tay giáng xuống cuộc sống của ông và gia đình ông.

    Sát nhất nhân – vạn nhân cụ?

    Người bị “giết” không sợ.

    Vậy thì, nhìn lại bức ảnh, có cần phải hỏi, bấy giờ, nỗi sợ lọt thỏm vào đầu ai?

    08-4-2011.
    Blogger Đinh Tấn Lực

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    2 phản hồi

    Theo tôi ko nên coi phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ là việc trả thù cá nhân giữa NTD và CHHV ( thực tế chắc chắn cũng ko phải vậy) mà chúng ta thấy hiển nhiên đó sự vi phạm quyền công dân của cả một thể chế . Và hơn thế: sự không chính nghĩa không danh chính của một thể chế , vì chính tòa án cùng cả bộ máy chính trị( đại diện của nhà cầm quyền) đã vi phạm chính luật pháp mà họ tự biên tự diễn).
    Cho nên Cù Huy Hà Vũ trở thành Anh hùng và Vĩ đại là ở chỗ : cả một bộ máy chuyên chế ĐÃ KHÔNG PHÁN XỬ ĐƯỢC MỘT CÁCH ĐÚNG LUẬT.

    Chẳng có người bình thường khách quan nào có thể chịu được cách hành xử kiễu luật rừng trắng trợn như vậy ở ngay giữa thế kỷ 21 . Tôi nghĩ :HCM sống lại chắc cũng ko thể tưởng tượng ra nổi : những người tung hô ông, sống và làm việc theo gương HCT lại có thể thực hiện một công việc nhân danh NN của dân đáng hổ thẹn , coi thường và xổ toẹt lời dạy của HCM như thế!!!

    Trích dẫn:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B9_Huy_H%C3%A0_V%C5%A9

    Tòa án Nhân dân Hà Nội đã trả lại đơn kiện cùng các tài liệu đi kèm với lý do "tòa án không có căn cứ pháp lý để thụ lý và giải quyết đơn khởi kiện này", [26] "theo quy định Tòa chỉ có thẩm quyền giải quyết các vụ kiện hành chính liên quan cấp bộ trở xuống"
    ...

    Ngày 6 tháng 11 năm 2010, Cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an họp báo cho biết ông Cù Huy Hà Vũ đã bị bắt vì tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, trong đó các đơn kiện Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng được cho là "tài liệu đi kèm", chứng cứ cho hành vi "bịa đặt, xuyên tạc sự thật lãnh đạo và quản lý của Nhà nước, Chính phủ, gây hoang mang trong nhân dân, kích động, cổ súy, hô hào chống Nhà nước" và "vu khống, xúc phạm danh dự các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền"

    Trời, ông Vũ kiện Dũng ở tòa án ND Hà Nôi, nay lại bị xử án ở đó với tội danh có liên quan với vụ kiện Dũng, thì ông Vũ bị chúng nó chơi tới bến rồi !

    Mặc dù là ở VN, tòa án nào, chánh án nào cũng phải theo chỉ đạo của đảng, ở việc này là Dũng, tuy nhiên việc xét xử ông Vũ phải đưa qua một tòa án khác cho khách quan hơn .

    Vụ bà Sương ở nông trường Hậu Giang cũng vậy. Khi được xóa án thì phải chuyển toàn bộ hồ sơ cho công an và tòa án khác xét xử để mang tính khách quan chứ không thể để công an Cần Thơ điều tra lại, sẽ bị trả thù thôi

    Chánh án Nguyễn Hữu Chỉnh chơi bẩn đối với ông Vũ là chuyện đương nhiên. Bản án đối với ông Vũ phải được hủy để thể hiện tính khách quan và công bằng

    Phải công nhận ông Vũ là người thẳng thắn, quật cường và hiên ngang. Về tính chất này, tôi rất phục ông Vũ

    Lúc đầu tôi có phần tin tưởng TT Dũng về việc "Yêu sự thật ghét giả dối". Nhưng càng về sau Dũng càng bựa, rất xứng đáng ăn cà chua trứng thối của nhân dân