Ngô Bảo Châu - Về sự sợ hãi

  • Bởi Admin
    06/04/2011
    103 phản hồi

    GS Ngô Bảo Châu

    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

    Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hợp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    103 phản hồi

    CHHV là một huyền thoại.
    Không thể lấy sự cẩu thả và sợ hãi để duy trì cái thể chế ăn cướp này .
    Đây là thông điệp của nhà khoa học trẻ ,cảm ơn NBC !

    Anh Châu nói thế, mấy bạn như 5xu, Whitebear... và các bạn khác, những người luôn thường trực hai chữ "anh Châu, anh Châu" trên miệng chắc sẽ không vui đâu.

    Nói theo phong cách "hải đăng" Whitebear:

    Nói gì thì nói, Cù Huy Hà Vũ bây giờ là một tội phạm. Một tên tội phạm thì đương nhiên là một kẻ tầm thường, cho đến khi nào bạn chứng minh cho tôi thấy hắn không còn là một tên tội phạm.

    :)

    Nói theo phong cách "hải đăng" 5xu:

    Giá như có những luật sư biết bắt chước học theo Erin Brockovich của Hollywood. Giá như Lê Công Định chịu khó gần dân, giúp dân, đến khi hoạn nạn dân sẽ đùm bọc, chở che. Cù Huy Hà Vũ gần dân, giúp dân, được dân chở che... Giá như Cù Huy Hà Vũ nhận tội xin khoan hồng như Lê Công Định...

    :)

    Đủ là đủ thế nào, công lý là công lý, sao lại lôi chuyện tặng nhà với bố mẹ là công dân gương mẫu vào đây à, nói thế hóa ra những việc TS Cù Huy Hà Vũ đã làm là sai hả? vì bố ông ý là Cù Huy Cận à (không những công dân gương mẫu mà còn là công thần của chế độ đó bạn trẻ ạ). Tóm lại, đã nhận nhà của tụi nó ban cho thì làm sao dám làm mất lòng tụi nó được, thế nên cái Title quả đúng với GS Châu. Thêm nữa là AI cho ông thủ tướng nguyễn tấn dũng cái quyền đại diện cho dân nhỉ? Có mù cũng biết chế độ này chưa bao giờ đại diện cho nhân dân, đơn giản chỉ là đại diện cho lợi ích của bọn nó thôi!

    Đọc bài của GS tôi cảm nhận được tấm lòng của GS với những vấn đề của đất nước. Nhưng tôi thấy buồn vì bài viết của GS còn quá nhiều né tránh! Từ cách nhập đề, khéo léo ca ngợi CHHV, nhẹ nhàng lên án nhà chức trách, chọn lọc từ ngữ một cách kỹ lưỡng cho bài viết và bài viết thì quá gói gọn... Phải chăng GS cũng phải đang sợ hãi như bao kẻ sỹ nước Việt khác như tiêu đề của bài viết này...? Than ôi!!!

    Bạn Ngọc phát biểu rất chính xác. GS Châu không muốn đi hẳn lề trái hay hẳn lề phải nên phải phát biểu vậy. Hoặc cách nhìn nhận con người của GS Châu chỉ giới hạn trong sự xem xét khả năng lý lẽ người khác có cao siêu không.

    Bên x-cafe cũng đang tranh luận

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=6454&page=136
    Nói chung giáo sư đã hiểu vấn đề. Mà vấn đề thì quá dễ hiểu. Bất cứ một con cừu lề trái hay lề phải nào cũng hiểu. Đâu cần đến trí tuệ một giáo sư ? Lại không càng không cần đến trí tuệ một người tự do.
    Vấn đề là giáo sư vẫn chưa xứng đáng là một người tự do. Giáo sư chỉ dám phát ngôn giống như một con cừu đang hoang mang không biết đi theo lề nào !
    Hãy Trở Thành Người Tự Do ! Hỡi giáo sư Ngô Bảo Châu !(Phan Anh )

    Mấy nhận xét về bài viết của bác Châu:

    - Trước khi mở bài bác Châu phải rào hai câu: Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Bác Châu cũng buồn chẳng buồn giải thích tạo sao lý lẽ của ông CHHV không thuyết phục.

    - Bác Châu nói về phiên tòa mà chỉ phê bình thẩm phán và hội đồng xét xử là bác Châu nói sự thật nửa vời rồi. Các vị kia thì chỉ là hạng bảo đâu đánh đấy thôi. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ở ngay giữa thủ đô (còn bác Châu ở tận nước Mỹ) mà còn dám nói công khai thế này: Dư luận họ cho rằng, không phải ông Chánh án phiên tòa xử, mà ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xử đấy.

    - Chỉ để xử một người mà chính quyền huy động toàn ngành công an, chặn đường, cấm quay phim, chụp ảnh, ngăn cản nhà báo, bắt thêm vài chục người nữa, khám xét nhà người ta... Thế mà đọc bài bác Châu viết thì có cảm giác mọi thứ đều yên bình lắm lắm, chỉ mỗi trong phòng xử án là trục trặc đôi chút, và nếu ta cho thôi việc ông quan tòa thì là OK.

    Nhưng dù sao cũng cám ơn bác Châu dám nhắc tới tên CHHV.

    Hoan hô Ngô Bảo Châu!

    Đọc bài báo ngắn ngủi của anh, tôi thấy như tìm lại được người bạn thân bị lạc đường tìm về.

    Tôi đã buồn biết mấy khi thấy Châu nhận nhà mới của thủ tướng tặng, nhận chức mới của phó thủ tướng trao... toàn những gí trị hão làm xám xịt nụ cười vốn trong sáng tự tin của Châu trong mắt tôi.

    Tôi mừng vì mới mấy tháng qua Châu đã giải được một bài toán cực khó của cuộc đời mình: bài toán về nỗi sợ nói hết điều mình nghĩ.

    Anh Châu ạ, sự "thuyết phục đặc biệt" của Cù Huy Hà Vũ chính là nguyên nhân thôi thúc Châu viết mấy dòng này đó thôi.

    Chân lý luôn tìm đến những người có trái tim dành cho chân lý, như Ngô Bảo Châu đó thôi!

    Nhà toàn học trẻ nói ở mức ấy là đủ.
    Ông không thể nói tới mức như chúng ta thấy và như chúng ta mong muốn.

    Ông vừa nhận nhà do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (thay mặt nhân dân) tặng ông. Bố mẹ ông còn đang là công dân gương mẫu của chế độ XHCN ở VN (dù trong đầu họ nghĩ gì)...

    Ông ủng hộ Cù Huy Hà Vũ ở mức ấy là rất đáng phục rồi. Ông dừng lại phê phán riêng cá nhân chánh án, và chỉ phê tới mức ấy là đủ... mặc dù ai cũng biết cả bộ chính trị điều khiển từng li từng tí mọi hành vi của chánh án.

    Không thể đòi Hoàng Tụy nói như Nguyễn Văn An.

    Cá nhân tôi rất cảm ơn GS Ngô Bảo Châu.

    GS Ngô Bảo Châu cũng lên tiếng vì công lý.

    Đáng tiếc là đoạn dưới đây GS Châu không chỉ rõ những lý lẽ gì của ông Vũ khiến GS không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.
    Đa nguyên mà lại không có tính thuyết phục sao ?
    Có dịp, mong GS đi vào chi tiết những lý lẽ này.

    Trích dẫn:
    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.

    Cuối cùng thì GS Ngô Bảo Châu cũng lên tiếng!
    Em là một người rất thần tượng và ngưỡng mộ GS. Với tri thức trách nhiệm của mình, với tầm ảnh hưởng của mình mong GS hãy giúp một chút gì cho đất nước. Tuổi trẻ Việtnam đang rất cần những suất học bổng "học sinh nghèo hiếu học" của GS nhưng sẽ cần hơn một môi trường tự do bình đẳng dân chủ trong học tập và lao động.

    Với tầm và tâm của GS em mong một ngày nào đó không còn các quĩ học bổng nghe rất thương tâm thế này

    Ngô Bảo Châu viết:
    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.

    Bác Châu nói thế, chứ em biết tỏng ra: Bọn em là fan của bác, còn bác lại "phản bội" chúng em, đi làm fan của mấy ông triết, luật, văn chương. Những người giỏi toán em từng gặp, 10 ông thì đến 9.5 ông say mê đọc triết học, lịch sử, văn chương sau những giờ... làm toán.

    Một GS được giải Field lại có những nhận định thật sắc sảo về phiên xử TS Cù Huy Hà Vũ, GS Châu đáng được nhân dân tặng thêm một giải Field về yêu chuộng công lý. GS thật hạnh phúc khi có vị thế để nói lên những tiếng nói trung thực mà hầu hết những người dân sống ở VN không có được. Rất mong được nghe thêm những đóng góp của GS cả về Toán học và sự phát ngôn trung thực.

    Pages