Ngô Bảo Châu - Về sự sợ hãi

  • Bởi Admin
    06/04/2011
    103 phản hồi

    GS Ngô Bảo Châu

    Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường. Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.

    Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này. Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hợp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn. Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    103 phản hồi

    Trước đây em có nói là sau bài báo của Quý Thanh, nếu GS Châu không ra hoạt động XH mà im lặng thì GS Ngô Bảo Châu cũng bình thường như những trí thức XHCN hay trí thức CS khác mà thôi.

    Ai cũng thấy, VN đang nguy khốn đặc biệt là ngoại xâm từ Trung Quốc cần những con người có uy tín hô hào sự thay đỗi về dân chủ nhân quyền vì đây là điều kiện tiên quyết để người dân quyết định cách bảo vệ lãnh thổ VN.

    không thể chấp nhận được cái suy nghĩ thiển cận, dốt nát và ấu trĩ của bạn Whitebear, nếu không muốn nói nặng lời là hèn !!!

    Dân Luận lên tiếng bảo vệ CHHV không có nghĩa là bảo vệ thế lực phản động. Cái gì cũng phải rạch ròi, rõ ràng.

    Ngậm miệng ăn tiền viết:
    Whitebear viết:
    Phải chi Dân Luận cứ lờ đi, có quan tâm nhưng không nói gì hết, không đăng tải gì hết thì án chắc chỉ một hai năm rồi lại ra.

    Bó tay với bạn rồi. Nhân loại làm hết sức mình để có cuộc cách mạng thông tin như ngày nay, để ai ai cũng có cơ hội mở miệng vạch trần cái xấu, cái ác, đẩy lùi chúng. Vậy mà bạn lại muốn mọi người trở lại cái thời tăm tối ngu dốt, hành xử lầm lũi như súc vật.

    Nếu ông Vũ lăn tăn chuyện 3 năm với 7 năm thì cũng lại chỉ là kẻ yếu đuối đớn hèn, đâu còn là anh hùng để cho bạn ngưỡng mộ nữa. Bạn đổ lỗi cho Dân Luận, nên nhớ không có Dân Luận này thì ngoài kia cũng đầy rẫy Dân Luận khác. Trước khi đổ lỗi cho người khác, có bao giờ bạn dám tự phán chính bản thân mình hay không: Còn tiếp tục có những người phải vào tù oan uổng như ông Vũ vì xã hội này vẫn còn những kẻ như bạn.

    Lưu Mạnh Anh viết:
    Chỉ khi nào cái đoạn mà Quý Hiên nói (là NBC viết thư gởi cho Quý Hiên, để nói là Quý Thanh không ác ý gì khi viết bài nói về sự ngộ nhận của NBC) được đưa lên như bằng chứng thì tôi mới tin NBC có nói. Không quá đáng khi nói: những nhà báo thẳng thắn và trung thực hiện nay không còn nhiều lắm đâu!

    Một bài đăng báo bình thường như thế này thì người ta chẳng việc gì phải đưa bằng chứng ra đâu, trừ khi có ai viết đơn/thư thắc mắc, kiện cáo.

    Nếu bác Lưu Mạnh Anh chưa tin thì cứ đợi xem GS NBC có cải chính gì không. Dạo này hầu như ngày nào GS Châu cũng xuất hiện trên báo trong nước, thiếu gì cơ hội cải chính. Nếu báo lề phải không cho GS cải chính, GS có thể cải chính ở các báo lề trái. Nếu GS không muốn "dính líu" đến báo lề trái, GS vẫn còn có thể nói ở các blog của các "cận thần" thân thiêt của GS, như blog 5xu hay blog nuocdenchan.

    Còn nếu như GS NBC im lăng không nói gì về chuyện này, thì cái phần nói về Quý Thanh trong bài báo trên là đúng rồi còn gì. Chứ chả lẽ người ở tầm như GS Châu mà lại chịu im thin thít không dám nói năng cải chính gì khi báo chí tung tin bịa đặt về mình trong một chuyện quan trọng như vậy?

    Chỉ khi nào cái đoạn mà Quý Hiên nói (là NBC viết thư gởi cho Quý Hiên, để nói là Quý Thanh không ác ý gì khi viết bài nói về sự ngộ nhận của NBC) được đưa lên như bằng chứng thì tôi mới tin NBC có nói. Không quá đáng khi nói: những nhà báo thẳng thắn và trung thực hiện nay không còn nhiều lắm đâu!

    Admin viết:

    Ngô Bảo Châu một năm sau giải thưởng

    "...Tôi không biết Ngô Bảo Châu tiếp nhận những thị phi trên theo cách nào, cho đến một ngày anh viết thư hỏi tôi: “Em có biết tại sao bài báo của Quý Thanh trên báo Công An Nhân dân vừa rồi lại làm cho người ta xôn xao ghê thế không? Anh đọc thì thấy đấy là một cách phê bình không có ác ý. Hay là anh không hiểu gì?”.

    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/550496/Ngo-Bao-Chau-mot-nam-sau-giai-thuong-tpp.html

    Cái đoạn này là đoạn thú vị nhất trong bài báo mới về GS NBC.

    Thôi, thế là bác Nguyễn Ngọc Già và các bác khác ở đây khỏi lo GS Châu bị chính phủ VN "đe dọa" gì nhé. Chính GS Châu đã có lời bênh vực Quý Thanh là "phê bình không có ác ý" rồi. Các bác dân chủ cứ hay quá lo mà suy diễn linh tinh.

    Bài báo này nói đúng đấy. Chính phủ và GS Châu không sắp "li dị" như các bác tưởng đâu. Hôm vừa rồi GS Châu còn có giao lưu thân mật tại Học viện cảnh sát nhân dân, có cả thiếu tướng công an cùng tham dự nữa (xem: http://www.hvcsnd.edu.vn/Home/tintuc/tinhoatdong/2011/08/1414.aspx )

    Công nhận bác Nguyễn Thanh Giang nói câu này đúng: "Ngô Bảo Châu - Hơn một nhà toán học tài năng"

    Ngô Bảo Châu một năm sau giải thưởng

    TP - Một năm kể từ khi Ngô Bảo Châu bước lên bục vinh quang nhận giải thưởng Fields, đó cũng là thời gian dày đặc những thị phi đến với anh. Nhưng Ngô Bảo Châu nói, anh tin ở con người...

    1. Nhờ một duyên may, tôi được tham gia buổi gặp mặt Ngô Bảo Châu cùng gia đình với một số người thân quen nhân ngày kỷ niệm một năm anh bước lên bục vinh quang nhận giải thưởng Fields 2010 - 19/8. Đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ này là một số anh em thân thiết với Ngô Bảo Châu trong cộng đồng toán học.

    Trong số những người tham dự cuộc gặp có thầy Phạm Hùng, người thầy dạy Toán sống trong căn phòng 8m2 lúc nào cũng nghi ngút khói thuốc bắc mà Ngô Bảo Châu nhắc đến trong diễn văn anh đọc tại Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 29-8 năm ngoái, và một số thầy giáo cũ của anh hồi ở chuyên Toán Tổng hợp. Ngoài ra còn có GS Trần Văn Nhung cùng phu nhân, anh Lê Tuấn Hoa, một vài anh bạn hay làm việc cùng bên Bộ GD&ĐT…Gia đình Ngô Bảo Châu thì đủ “tam đại đồng đường”: ông bà nội, bố mẹ, các con.

    Người ngoài nếu có cơ hội quan sát cuộc gặp mặt sẽ khó mà ngờ đó là một tiệc vui kỷ niệm sự kiện trọng đại của một nhân vật mà giờ đây mức độ nổi tiếng được liệt vào số 1 ở Việt Nam! Không hoa. Không diễn văn. Không vỗ tay. Chỉ thi thoảng có tiếng cụng ly lanh canh. Rồi tiếng người lớn rì rầm nói chuyện. Rồi bóng trẻ con chạy đi chạy lại… Ngô Bảo Châu mặt ửng đỏ (do Sâm banh và rượu vang), cười rạng rỡ, đầu gật gù khi nghe thầy Hùng và thầy Lương mời anh ngày 4-9 này về dự lễ khai giảng ở trường chuyên.

    Giải Fields 2010 là cái cớ để mọi người tụ họp, nhưng hầu như suốt tiệc rượu, không một ai nhắc đến nó. Thậm chí, ngay cả chiều hôm đó, trong suốt cuộc gặp gỡ gần 2 tiếng đồng hồ với các phóng viên tại phòng họp tầng 7 Thư viện Tạ Quang Bửu trường ĐH Bách khoa Hà Nội, những người chủ trì cuộc gặp bên Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán cũng không một lần đưa ra lời chúc tụng như thường thấy.

    Cánh phóng viên tuy chộn rộn, song cũng chỉ thì thào với nhau. Dù gì cũng là một sự kiện mang lại niềm phấn chấn cho công chúng trong suốt một thời gian khá dài, lại chỉ mới diễn ra trước đó có một năm. Phải chăng giới khoa học là vậy, luôn lạnh lùng quay lưng trước những gì họ cho là phù du?

    Tôi đem thắc mắc đó hỏi riêng Ngô Bảo Châu, anh cười: “Giải thưởng đó với anh rất quý giá, anh trân trọng nó nhưng anh thấy rằng, với những điều quý giá, mình nên giữ cho riêng mình, càng ít nói tới nó càng tốt. Thành tựu là một thứ không nên đưa ra để nhấm nháp. Điều quan trọng là sau giải thưởng, mình phải làm gì để chuyển biến những thứ tồn tại trong tiềm thức của mình thành một thực thể”.

    2. Sau giải thưởng Fields 2010 là một thời gian không mấy dễ chịu với Ngô Bảo Châu. Trong đời mình, anh chưa bao giờ phải chịu những thị phi dồn dập đến nhường vậy! Khi nghe phong thanh Ngô Bảo Châu sẽ nhận giải thưởng, niềm hoan hỉ của công chúng (ngoài đời thực và trên mạng) tỉ lệ thuận với độ quyết liệt của “cuộc chiến” giành giật Ngô Bảo Châu đứng về “phe” mình trên cộng đồng mạng. Và đó là nguồn cơn cho mọi thị phi!

    Thoạt tiên nhiều người giễu cợt ý tưởng thành lập Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán cũng như cười nhạo những ai cho rằng Ngô Bảo Châu có thể giữ một vị trí quan trọng trong viện. Đồng thời họ tán tụng, “ve vãn” Ngô Bảo Châu, vận động Ngô Bảo Châu “đừng dây với hủi”.

    Trong “chiến dịch” truyền thông của cộng đồng mạng nhằm “chinh phục” Ngô Bảo Châu, cả hai “phe” đều hí hửng ngỡ Ngô Bảo Châu rồi sẽ đứng về phía mình khi anh tuyên bố: “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”.

    Câu nói này ngay lập tức được phát tán trong cộng đồng mạng với tốc độ chóng mặt. Đâu đâu người ta cũng trích dẫn và nhờ nó, trên các diễn đàn, Ngô Bảo Châu được phong danh hiệu triết gia xuất sắc. Dĩ nhiên, vẫn có một số người không “tâm phục khẩu phục” Ngô Bảo Châu. Họ phân tích, diễn giải rồi quy chụp Ngô Bảo Châu là láo lếu với chính cha mẹ mình khi mà ông bà Ngô Huy Cẩn đều là những người “lề phải”.

    Càng về sau, những người có tư tưởng đối lập chính quyền trên các trang mạng ngày càng cụt hứng bởi những thông tin báo chí trong nước (mà họ gọi là “lề phải”) viết về những gì liên quan tới Ngô Bảo Châu. Nguyên việc Ngô Bảo Châu tham gia lễ đón tiếp anh mà nhà nước tổ chức tại Mỹ Đình đêm 29-8-2010 cũng khiến bao người không vui. Có người gọi sự kiện đó là “đám cưới” giữa cô dâu Miss Hoàn vũ Ngô Bảo Châu và chú rể già nua “cộng sản gộc” Hà Nội.

    Cũng từ sự kiện này nảy sinh cuộc tranh luận thành công của Ngô Bảo Châu là thuộc về nước nào, Pháp hay Việt Nam! Có người tỏ ra phẫn nộ khi giới truyền thông trong nước quá ưu ái Ngô Bảo Châu, dành quá nhiều tài nguyên để đăng tin/bài về anh. Họ cho đó là không bình đẳng, là sự xúc phạm, sỉ nhục với các nhà khoa học trong nước khi giới khoa học thì đông đảo mà chỉ một người được vinh danh.

    Không khí trên các trang mạng tạm lắng lại sau khi Ngô Bảo Châu cùng gia đình sang Mỹ. Nhưng đốm lửa nhỏ chợt bùng lên khi có tin Ngô Bảo Châu nhận căn hộ công vụ của Chính phủ. Những chỉ trích dữ dội ào đến từ tứ phía, thậm chí ngay cả trên trang mạng của những người trước đây vốn được xem có mối quan hệ bạn bè với Ngô Bảo Châu.

    Hết thị phi này đến thị phi khác, và giọt nước tràn li (khiến Ngô Bảo Châu phải đóng cửa blog Thích Học Toán) liên quan tới bài viết bình luận ngắn của anh về sự kiện Tòa án Nhân dân tối cao xử ông Cù Huy Hà Vũ. Ngay sau khi anh đẩy bài lên blog, cộng đồng mạng trào sôi những đợt sóng hỗn tạp.

    Bên cạnh những lời tâng bốc Ngô Bảo Châu lên đến mây xanh là những dòng chữ công kích, thóa mạ anh. Việc Ngô Bảo Châu đóng cửa blog chỉ mấy ngày sau đó càng dấy lên nhiều nghi ngờ đồn đoán. Thái độ của cộng đồng mạng, đặc biệt là từ những trang chống đối chính quyền, dè dặt hơn khi bình luận về Ngô Bảo Châu, mặc dù dường như có ai đó vẫn đợi “tin xấu”.

    Tâm lý chờ đợi đó có cơ hội bùng nổ khi một tháng sau, bài báo của Quý Thanh trên báo Công an Nhân dân với tiêu đề “Về sự ngộ nhận của giáo sư Ngô Bảo Châu” xuất hiện. Sự hỉ hả in đậm trong những lời bình luận sôi nổi, tựa hồ như thiên hạ đang được chứng kiến cảnh một cặp đôi lứa mà chọ cho là không xứng đôi dắt nhau ra tòa li dị.

    3. Tôi không biết Ngô Bảo Châu tiếp nhận những thị phi trên theo cách nào, cho đến một ngày anh viết thư hỏi tôi: “Em có biết tại sao bài báo của Quý Thanh trên báo Công An Nhân dân vừa rồi lại làm cho người ta xôn xao ghê thế không? Anh đọc thì thấy đấy là một cách phê bình không có ác ý. Hay là anh không hiểu gì?”.

    Ngô Bảo Châu không hiểu gì là đúng, khi mà có những người luôn mặc định thông tin theo cách họ cho là phải như thế. Chính cái sự “không hiểu gì” đó của một con người tài năng xuất sắc như Ngô Bảo Châu giúp anh an nhiên tự tại với những lựa chọn của chính mình! Dường như chính sự an nhiên tự tại đó đã làm nản lòng những người luôn chĩa cặp mắt hình mũi dùi vào anh.

    Cách đây không lâu, báo Tiền Phong đưa tin về việc anh được trường ĐH Chicago phong chức danh giáo sư xuất sắc và được bổ nhiệm vào vị trí có tên. Một trang tiếng Việt của hãng tin nước ngoài điểm tin này và theo họ báo chí trong nước “ca ngợi” GS Ngô Bảo Châu dù thông tin (mà báo Tiền Phong đưa) “có thể không chính xác” khi nói rằng GS Ngô Bảo Châu được bổ nhiệm vào vị trí có tên (named chairs). Nhưng Ngô Bảo Châu khẳng định: “Named chair là một ghế giáo sư gắn với tên tuổi của ai đó. Trong trường hợp của tôi, ghế gắn với tên ông bà Yuen. Distinguished service professor là cấp bậc cao nhất trong số các giáo sư của trường đại học Chiacago”.

    Email hỏi ý kiến Ngô Bảo Châu về cách xử lý sự vụ này, anh trả lời: “Em phải biết tin vào người đọc. Người đọc sẽ là người phán xét”.

    Chính niềm tin vào con người đã giúp Ngô Bảo Châu có được khoảng lùi để quan sát mọi việc, ngay cả những việc liên quan tới chính mình, và nhờ thế, anh nhận thức được hiện thực gần nhất với bản chất của nó. Chia sẻ với tôi, Ngô Bảo Châu bảo những lời lẽ thoá mạ anh nặng nề nhất cũng không làm anh bực mình lắm, vì ai cũng có quyền yêu ghét. Hơn nữa, ngay cả trong những phát biểu đó cũng lấp lánh ánh sáng chân lý, chỉ tiếc là vì những lý do cá nhân, một chút chân lý ấy bị vùi lấp dưới những chấp nhặt, định kiến.

    Ngô Bảo Châu nói: “Thực ra anh rất bận, làm gì có thời gian để nhâm nhi mấy chuyện thị phi!”.

    Giải thưởng Fields đã mang đến cho Ngô Bảo Châu một vị trí xã hội khác, và anh xác định trách nhiệm với xã hội cũng phải khác. Đó cũng là lý do anh đóng cửa blog. Khi chưa nhận giải thưởng Fields, anh xem blog là một không gian thư giãn, là nơi nếu trong những bài anh viết ra có đôi ba chi tiết pha trò hoặc tự trào thì chỉ làm cho blog hấp dẫn hơn mà thôi. Nhưng sau giải thưởng, anh nhận thấy lối viết bông đùa đó không còn phù hợp. Ngô Bảo Châu cho biết, khi nào đỡ bận rộn hơn, anh sẽ mở blog mới, nhưng các bài viết trên blog sẽ mang phong cách nghiêm túc.

    Hiện nay, ở trường ĐH Chicago, ngoài nghiên cứu khoa học, anh phải tham gia đào tạo. Lại còn trách nhiệm với cộng đồng toán học nói riêng, cộng đồng nghiên cứu khoa học cơ bản nói chung ở Việt Nam nữa. Mơ ước của Ngô Bảo Châu là gây dựng phong trào nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, bắt đầu từ những hoạt động của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, từ đó tác động tích cực tới chất lượng nghiên cứu/giảng dạy của các trường ĐH.

    Không chỉ dồn sức cho Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, Ngô Bảo Châu cùng bạn bè đang lao tâm khổ tứ để thúc đẩy Quỹ Hạt vừng đi vào hoạt động. Một trong những cách gây quỹ của Ngô Bảo Châu là anh đóng vai nhà báo phỏng vấn ngược trở lại những nhân vật có đóng góp tinh thần/ vật chất cho quỹ.

    Ngoài ra, anh cùng nhà văn Phan Việt phối hợp với NXB Trẻ lập tủ sách Cánh cửa mở rộng. “Anh với Phan Việt và một số bạn bè khác, chẳng hạn như Đàm Thanh Sơn, sẽ giới thiệu để NXB Trẻ tổ chức dịch những cuốn sách mà bọn anh cho là có ảnh hưởng tới sự hình thành quan niệm về thế giới, về cuộc sống của bản thân mình”, Ngô Bảo Châu cho biết.

    Khi biết Ngô Bảo Châu thật sự dành cả 3 tháng hè cho công việc ở Viện Nghiên cứu về Toán cao cấp, một nghiên cứu sinh đang ở Mỹ ngạc nhiên. Theo bạn trẻ này, ở Mỹ, dù được nghỉ hè nhưng các giáo sư vẫn có nhiều việc phải làm tại các trường ĐH.

    “Anh Châu dành nhiều thời gian về nước như vậy chứng tỏ anh ấy rất tâm huyết với Việt Nam. Hơn nữa, uy tín của anh Châu ở trường ĐH Chicago có lẽ rất lớn nên lãnh đạo của trường mới để cho anh nghỉ dài như vậy”, bạn trẻ nghiên cứu sinh nhận xét.

    Khi tôi hỏi Ngô Bảo Châu rằng anh có cảm xúc hoặc suy nghĩ gì vào thời điểm một năm sau giải thưởng Fields 2010, Ngô Bảo Châu ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: “Nếu chỉ chọn một câu để diễn đạt thì anh dùng cụm từ này: mọi thứ dang dở. Giải Fields năm ngoái là sự kiện kết thúc một quá trình nỗ lực lớn lao nhưng lại mở ra một giai đoạn mới cho mọi công việc của anh. Mới chỉ một năm thôi nên mọi thứ dang dở là đương nhiên. Do đó ngay cả những khó khăn cũng là điều bình thường trong chuỗi vận động mới”.

    Quý Hiên
    http://www.tienphong.vn/Khoa-Giao/550496/Ngo-Bao-Chau-mot-nam-sau-giai-thuong-tpp.html

    Một đặc điểm tâm lý ( không lấy gì là hay ho cho lắm) của người Việt Nam, là thích ca ngợi cái AND con rồng cháu tiên, đồng thời lại hay sợ dư luận hàng xóm láng giềng. Ngay sau khi Ngô Bảo Châu (NBC) được giải thưởng Fields, một vài kẻ đã ngay lập tức dùng thủ đoạn lôi kéo vị Giáo sư trẻ tuổi này vào con đường chính trị. Họ đã “kích “ vào tính iêng hùng của các “thiên tài”. Nêu câu hỏi: Châu là người đi theo “lề” nào nhỉ ? ( hàm ý đi teo quan điểm chính trị nào ) Đó là bối cảnh “ danh ngôn”: “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của người tự do”
    Thật đáng tiếc cho mấy ông lãnh đạo Nhà nước đã quá kỳ vọng vào NBC đối với Nhà nước và xã hội. Còn NBC thì không có một chút xúc động nhỏ nào về những ưu ái của Nhà nước - cái mà Cù Huy Hà Vũ đang bôi gio, trát chấu. Nói cách khác, NBC vẫn giữ chặt lợi ích chính trị của mình - là công dân của Pháp quốc; là giáo sư của Hoa Kỳ và biết đâu nếu Việt Nam diễn ra cách mạng Hoa sen thì còn được “truy thu” nhiều hơn thế...Bằng chứng về nhận xét trên là việc NBC bình luận về vụ án CHHV. Châu nói: vụ xử CHHV là “ cẩu thả”; còn thẩm phán thì “sợ phải đối diện với lý lẽ của Vũ”.
    Bây giờ xin được có vài lời bình về “danh ngôn” của NBC.
    1-Về chuyện con cừu và người tự do.
    Tự do không phải là mục đích của con người, mà là điều kiện phát triển của con người và xã hội. Có 2 nhận thức và quan điểm về tự do. Tự do mù quáng và tự do dựa trên nhận thức chân lý- như Hêghen nói: “Tự do là sự nhận thức cái tất yếu”. Chẳng ai cần đến cái tự do của Ro-bin-xơn sống nơi hoang đảo. Cũng như tự do mù quáng, không phân biệt phải -trái thì cũng chẳng hơn gì con cừu. Mong rằng NBC không dậy con mình rằng nó đi đường thì tùy thích, lề nào cũng được. Tất nhiên lề phải hay lề trái còn tùy ở luật giao thông của mỗi quốc gia. Pháp luật cũng có những điểm giống như “lề” vậy.
    2- Về chuyện NBC bình luận vụ án xét xử CHHV
    -Về nhận xét phiên tòa xét xử “cẩu thả” của NBC, thì có người tham dự phiên tòa lại cho rằng, đó là vì bằng chứng đã quá rõ ràng, những ai cần biết thì đã biết ( tất cả đã có trên mạng), còn những ai không muốn biết hoặc cố tình ngụy biện, lý sự cùn thì nên sớm chấm dứt tranh tụng “cho đỡ điếc tai hàng xóm”
    - Còn nhận xét thẩm phán “sợ phải đối diện với lý lẽ của Vũ” ư ?
    Như đã có người nói CHHV có vấn đề về tâm thần và cả ngôn ngữ tiếng Việt . Cù Huy Hà Vũ chỉ trích dẫn Điều 2 Hiến pháp, 1992 coi đó là tất cả những gì thuộc về khái niệm Nhà nươc, mà cố tình bỏ qua tất cả các điều khác của Chương I “ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có tới 14 điểm” Với CHHV, Nhà nước chỉ là cái xác không hồn, nằm ngoài hệ thống chính trị, chế độ xã hội và nhất là không gắn với thể chế, tức là cái cơ sở pháp lý cho sự vận hành của nó.…Về chuyện CHHV sẽ được nói sau. Trên đây là nhận xét về phiên tòa .
    Bây giờ trở lại nhận xét của NBC về CHHV, Châu nói” Tôi không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng thấy không có tính thuyết phục mấy”. Nhưng rồi Châu lại so sánh CHHV với Hector, Turnus, Kinh Kha…Người ta giải thích như thế nào về mâu thuẫn trong nhận xét trên? – Mâu thuẫn này chính là cái logic chính trị, tâm lý đích thực của NBC. Châu là “ thiên tài” cơ mà, làm sao lại có thể đề cao một người hơn mình. Nhưng lại là người đang nặng nợ với Phương Tây thì nhất định NBC phải có bình luận nào đó để làm vừa lòng mẫu quốc ( theo nghĩa đen của từ này). Trong việc này, NBC quả xứng đáng là người tự do ( như định nghĩa của Heghen- là sự nhận thức cái tất yếu) vì Châu nhận thức rất rõ những gì thuộc về lợi ích của mình. Châu đang đi lề “phải” ở quốc gia giao thông bên trái!

    Hâm mộ là một cảm súc hoàn toàn mang tính cá nhân không hiểu tại sao quí vị lại mang ra mổ sẽ rồi có những kết luận hời hợt thế này về GS NBC. Chẳng hạn có những người hâm mộ vua bóng đá Pê-lê hơn danh thủ Ma-ra-đô-na nhưng nhiều người khác thì suy nghĩ ngược lại. Nhưng mọi người cùng công nhận cả hai danh tài này đều là huyền thoại bóng đá cả mà. Những lý lẽ "có tính thuyết phục" hay không một phần cũng còn tuỳ thuộc vào kiến thức chuyên môn, tư duy, mối quan tâm, sở thích, bối cảnh ... của người tiếp nhận nữa do đó nhận định trên cũng chẳng có gì đáng mang ra bàn cãi và kết luận vội vã và sai lệch về Ông. Thật tình mà nói thì bản thân tôi vốn dốt toán nên cũng chẳng hâm mộ gì GS NBC và cũng không thể hiểu biết tường tận được tầm quan trọng của việc chứng minh bổ đề cơ bản cho các nhóm Unita của Ông. Nhưng không vì thế mà tôi vội vã kết luận về quan niệm và thái độ chính trị của Ông.

    Điểm nỗi bật và đáng nói trong bài blog này của GS NBC là mặc dù không hâm mộ và không thấy thuyết phục về tính lý lẽ, nhưng GS NBC vẫn công nhận đặc tính phi thường và vai trò lịch sử của TS CHHV trong vụ án "hai bao cao su" và ví TS CHHV như những nhân vật huyền thoại như Hector, Rutuli & Kinh Kha. Và câu kết luận "Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ" đã xác nhận sự bất bình, xấu hổ của ông với chế độ toàn trị hiện hành cũng như những phương pháp hèn hạ, vụng về, tuyệt vọng đang được áp dụng duy trì chế độ bất lương đó. Xét cho cùng thì GS NBC là một nhà toán học chứ đâu phải là 1 chính trị gia, 1 luật gia hay một nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đâu ...

    Đào Tuấn viết:
    Nguyên Thanh viết:
    Đào Tuấn viết:
    Có trí thức lớn nào lên tiếng mạnh mẽ như GS Châu chưa?
    .

    Bác Đào Tuấn, có GS Hoàng Tụy tuy không viết bài nhưng đã ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho ông CHHV, công bố hôm nay trên trang bauxite rồi đấy ạ.

    GS Châu thì có viết bài, nhưng chưa thấy ký tên vào kiến nghị này.

    Thế giữa viết một bài riêng bày tỏ ý kiến và việc kiến nghị chung thì việc nào lớn hơn?
    GS chưa ký tên cũng như việc đóng cửa blog tạm thời có thể do quá nhiều ý kiến nông cạn, xoi mói hay suy diễn nhằm vào bài bình luận. Cũng có thể do GS Châu thấy tạm thời như thế là đủ, không muốn nói thêm...

    Việc soi xem GS Châu ký vào bản kiến nghị chưa đồng nghĩa với việc coi ký vào đó mới là ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ. Thế còn vô vàn những người khác người ta chưa ký thì được hiểu là không ủng hộ à?

    Tôi thấy ở trên này rất nhiều người không có cái mà tôi gọi là "mẫn cảm chính trị". Chính trị nó không phải là nói một là một, hai là hai. Cứ hô hào dân chủ với cả dân quyền này nọ mà thế thì tốt nhất chuyển lĩnh vực khác.

    Chào bác.

    Bác suy luận vội quá. Tôi mới nói GS Châu CHƯA ký chứ tôi có nói GS Châu KHÔNG ký đâu. Tôi vẫn mong đợt sau sẽ có chữ ký của GS Châu.

    Theo tôi, việc lên tiếng trên blog cá nhân sẽ gây tiếng vang, được nhiều người chú ý, hơn là ký vào một bản kiến nghị chung. Nhưng ký tên vào một bản "khiếu tố kiến nghị tập thể" với tên gọi rõ ràng là "Kiến nghị trả tự do cho CHHV", gửi trực tiếp đến những nhà lãnh đạo cao nhất của Nhà nước, thì phải chịu trách nhiệm trước chính quyền nhiều hơn là việc bày tỏ quan điểm cá nhân trên blog cá nhân.

    Thực ra GS Châu hoàn toàn có thể không ký vào bất cứ một bản kiến nghị nào đó mà người ta cũng không có quyền suy luận gì về quan điểm của ông.

    Vấn đề khiến tôi lấn cấn là: đây là kiến nghị do các bác bên trang bauxite khởi xướng. Các bác bauxite đã từng mời được GS Châu ký vào kiến nghị phản đối dự án bauxite hồi trước, cho nên tôi thấy không có lý do nào mà các bác ấy không mời GS Châu ký lần này để gây thanh thế cho bản kiến nghị. Mà nếu các bác bauxite mời mà GS Châu từ chối ký, thì chúng ta nên hiểu thế nào đây?

    Tốt nhất, bác cứ đợi xem cuối cùng có tên GS Châu trong bản kiến nghị không, rồi chúng ta bàn tiếp. Nếu có, tôi sẽ rất vui mừng được xin lỗi bác (và GS Châu) về tính đa nghi của tôi.

    Dân chủ nhân quyền là mỗi người đều đựoc nêu ý kiến của mình, miễn là không xúc phạm người khác, bác Đào Tuấn ạ. Tôi mới chỉ nêu lên một băn khoăn của tôi, chứ chưa hề xúc phạm gì GS Châu. Chắc bác Đào Tuấn không cho rằng dân chủ có nghĩa là tôi phải bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào GS Châu giống hệt như bác?

    Whitebear1981 viết:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/04/110410_daohieu_feedbacks.shtml
    Tôi lần theo các bài viết trên BBC và nhận thấy tác giả Hiếu kết tội NBC là "cơ hội" vì câu nói “những lý lẽ Tiến sỹ Hà Vũ đưa ra không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”. Có vẻ như giới chống cộng/Dân Chủ rất uất ức vì điều đó.

    Cá nhân tôi lại rất đồng ý với anh Châu về vấn đề này, và phản đối lý lẽ ấu trĩ của tác giả Đào Hiếu (với bài này thôi nhé còn vẫn tôn trọng ông với các tác phẩm khác). Tôi bỏ một tiếng đồng hồ ngồi thử phân tích đơn TS CHHV tố cáo TT Vũ Hải Triều mà còn nhận thấy luận chứng, logic của TS Vũ sai liểng xiểng, sử dụng kiến thức luật sai trầm trọng thì với tầm trí tuệ như anh Châu thì sao mà không nhìn ra? (xem bài viết liên quan trên Danluan). Và mới chỉ một lá đơn tố cáo, còn cả tập bài viết nữa thì sao?

    Vì vậy, với phong cách của một đại trí thức, anh Châu không việc gì phải phân tích và chỉ rõ những điều tầm thường cho đầy đủ đàn ông đàn bà cụ già em bé thấu hiểu. Những ai hiểu thì đã hiểu rồi, những ai không hiểu thì nói nữa cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Tôi đồng tình với bạn về lý lẽ ấu trĩ của tác giả ĐH trừ đoạn giữa cài vào "Tôi bỏ một tiếng đồng hồ ngồi thử phân tích đơn TS CHHV tố cáo TT Vũ Hải Triều mà còn nhận thấy luận chứng, logic của TS Vũ sai liểng xiểng, sử dụng kiến thức luật sai trầm trọng".
    Tôi không cho rằng người như TS Cù Huy Hà Vũ lại có thể dùng luận chứng, logic sai liểng xiểng, kiến thức luật sai trầm trọng như bạn nói. Vì vậy đề nghị bạn chứng minh hay đơn giản hơn là chỉ ra điều đó cho mọi người. Tôi không tin rằng bạn làm được.

    Tên tác giả viết:
    Đào Tuấn (khách viếng thăm) gửi lúc 22:08, 11/04/2011 - mã số 30599

    ...
    Nếu những ai đọc mà không hiểu ý GS Châu thì đừng bàn chuyện chính trị nữa. Tôi đề nghị có những chủ đề khác cho quý vị đọc sẽ phù hợp hơn như thể thao, tai nạn, điện ảnh...
    ...
    Chỉ có điều hơi thắc mắc là sao GS lại cho rằng TS Cù Huy Hà Vũ là người phi thường? (không tầm thường). Có đánh giá quá cao không khi mà BBT Dân luận còn đánh giá TS Cù Huy Hà Vũ không phải là anh hùng dân tộc, là một người bình thường như bao người khác.

    x > 1 không đồng nghĩa với việc x = 2! Ông Châu nói ông vũ khộng "tầm thường". Bác khách đây suy diễn từ "không tầm thường" thành "phi thường" mới ghê chứ! Đã vậy lại còn đề nghị những người "không hiểu" ý ông Châu theo cách của mình muốn đi đọc các tin về thể thao, tai nạn, điện ảnh...!!! Mời bác đi trước vậy!

    Có ai để ý cái hình ông Châu và NTD của DL đưa lên không? Do góc chụp của bức ảnh ông Châu trông như một cậu học trò nhỏ lọt thỏm trong vòng tay và nụ cười quỷ quyệt của ông thủ tướng vậy.

    Nguyên Thanh viết:
    Đào Tuấn viết:
    Có trí thức lớn nào lên tiếng mạnh mẽ như GS Châu chưa?
    .

    Bác Đào Tuấn, có GS Hoàng Tụy tuy không viết bài nhưng đã ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho ông CHHV, công bố hôm nay trên trang bauxite rồi đấy ạ.

    GS Châu thì có viết bài, nhưng chưa thấy ký tên vào kiến nghị này.

    Thế giữa viết một bài riêng bày tỏ ý kiến và việc kiến nghị chung thì việc nào lớn hơn?
    GS chưa ký tên cũng như việc đóng cửa blog tạm thời có thể do quá nhiều ý kiến nông cạn, xoi mói hay suy diễn nhằm vào bài bình luận. Cũng có thể do GS Châu thấy tạm thời như thế là đủ, không muốn nói thêm...

    Việc soi xem GS Châu ký vào bản kiến nghị chưa đồng nghĩa với việc coi ký vào đó mới là ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ. Thế còn vô vàn những người khác người ta chưa ký thì được hiểu là không ủng hộ à?

    Tôi thấy ở trên này rất nhiều người không có cái mà tôi gọi là "mẫn cảm chính trị". Chính trị nó không phải là nói một là một, hai là hai. Cứ hô hào dân chủ với cả dân quyền này nọ mà thế thì tốt nhất chuyển lĩnh vực khác.

    Chào bác.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2011/04/110410_daohieu_feedbacks.shtml
    Tôi lần theo các bài viết trên BBC và nhận thấy tác giả Hiếu kết tội NBC là "cơ hội" vì câu nói “những lý lẽ Tiến sỹ Hà Vũ đưa ra không thấy có tính thuyết phục đặc biệt”. Có vẻ như giới chống cộng/Dân Chủ rất uất ức vì điều đó.

    Cá nhân tôi lại rất đồng ý với anh Châu về vấn đề này, và phản đối lý lẽ ấu trĩ của tác giả Đào Hiếu. Tôi bỏ một tiếng đồng hồ ngồi thử phân tích đơn TS CHHV tố cáo TT Vũ Hải Triều mà còn nhận thấy luận chứng, logic của TS Vũ sai liểng xiểng, sử dụng kiến thức luật sai trầm trọng thì với tầm trí tuệ như anh Châu thì sao mà không nhìn ra? (xem bài viết liên quan trên Danluan). Và mới chỉ một lá đơn tố cáo, còn cả tập bài viết nữa thì sao?

    Vì vậy, với phong cách của một đại trí thức, anh Châu không việc gì phải phân tích và chỉ rõ những điều tầm thường cho đầy đủ đàn ông đàn bà cụ già em bé thấu hiểu. Những ai hiểu thì đã hiểu rồi, những ai không hiểu thì nói nữa cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Đào Tuấn viết:
    Có trí thức lớn nào lên tiếng mạnh mẽ như GS Châu chưa?
    .

    Bác Đào Tuấn, có GS Hoàng Tụy tuy không viết bài nhưng đã ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho ông CHHV, công bố hôm nay trên trang bauxite rồi đấy ạ.

    GS Châu thì có viết bài, nhưng chưa thấy ký tên vào kiến nghị này.

    Trước hết xin cám ơn GS Châu đã bày tỏ chính kiến rõ ràng. Đó là ủng hộ TS Cù Huy Hà Vũ và không đồng tình với chính quyền.
    Nếu những ai đọc mà không hiểu ý GS Châu thì đừng bàn chuyện chính trị nữa. Tôi đề nghị có những chủ đề khác cho quý vị đọc sẽ phù hợp hơn như thể thao, tai nạn, điện ảnh...
    GS dùng từ cực kỳ khéo léo, mềm dẻo nhưng lại lên án một cách gián tiếp chính quyền và hệ thống của nó cùng cách hành xử. Phải nói là một tư duy sắc sảo và khôn ngoan mới dùng được như vậy.
    Chỉ có điều hơi thắc mắc là sao GS lại cho rằng TS Cù Huy Hà Vũ là người phi thường? (không tầm thường). Có đánh giá quá cao không khi mà BBT Dân luận còn đánh giá TS Cù Huy Hà Vũ không phải là anh hùng dân tộc, là một người bình thường như bao người khác.
    Có trí thức lớn nào lên tiếng mạnh mẽ như GS Châu chưa?
    Nếu như GS có đọc được dòng này của tôi, xin nhận thêm một sự kính trọng của tôi về cái hào khí sĩ phu của GS.

    Tên tác giả viết:
    Whitebear1981 (khách viếng thăm) gửi lúc 18:13, 11/04/2011 - mã số 30582

    Vậy là anh Châu cũng đã thấy thiệt thòi và hối hận vì khen CHHV trên blog của mình. Vì vậy nên anh ấy mới đóng cửa blog vĩnh viễn.
    Vậy các vị dân chủ đánh giá sao về việc này? Quay ra chửi anh Châu nhát, hay khen anh ấy khôn ngoan biết chờ thời?

    Hey WB,
    Sau một loạt bài phản biện, ông Châu đóng cửa blog. WB hỏi ông ấy khôn ngoan hay biết chờ thời hả? Đọc bài viết của Đào Hiếu ở đây thì sẽ rõ thôi!
    www.bbc.co.uk/vietnamese

    Tất nhiên mỗi người một phong cách, nhưng GS NBC viết "uyên thâm" quá cũng có cái phiền phức: phe nào cũng có thể diễn giải ý kiến GS Châu theo cách của mình và mắng mỏ phe kia là nông cạn, trình độ thấp, không nhìn ra "ý tại ngôn ngoại".

    Xin giới thiệu với các bác hai bài viết của hai nhà khoa học khác về tiến sĩ luật CHHV. Đây cũng là hai giáo sư Việt Nam làm việc ở nước ngoài, họ cũng có gốc gác "sĩ phu Bắc hà" như GS NBC, nhưng họ bày tỏ quan điểm rõ ràng, rành mạch hơn nhiều:

    1. Bài viết của GS Nguyễn Tiến Dũng, GS Toán học, ĐH Toulouse (Pháp), viết từ ngày 2/4/2011, tức là trước phiên tòa xét xử tiến sĩ CHHV, đăng trên blog cá nhân của GS Dũng:

    http://zung.zetamu.net/2011/04/gandhi_chhv/

    2. Bài viết của GS Nguyễn Đình Đăng, GS Vật lý ở Nhật Bản, đăng ngày 10/4 trên blog cá nhân của GS Đăng:

    http://nguyendinhdang.wordpress.com/

    Xin gửi tới NBC: vì vậy tĩnh lặng để đổi mới là cách tốt nhất.
    Hãy học tập Nguyễn Hiến Lê qua câu chuyện sau:

    "Nguyễn Hiến Lê gặp Ðào Duy Anh
    Sở Thông tin văn hóa thành phố coi tôi là một nhân sĩ; sở Tuyên huấn thành phố có lần phái một nhân viên lại thăm tôi; nghe tôi nói sức khỏe mỗi ngày một suy, nhân viên đó ngỏ ý muốn giới thiệu tôi để vào điều trị ở bệnh viện Thống nhất (bệnh viện cho cán bộ cao cấp, nhiều dụng cụ, thuốc men nhất miền Nam). Tôi từ chối, tự xét bệnh không nặng, có thể điều trị ở ngoài được.
    Khi nhân viên đó ra về, ông Ðào Duy Anh (lúc đó đương ở chơi tôi), hỏi tôi:
    - Người ta săn sóc sức khỏe của anh như vậy mà sao anh tỏ vẻ lơ là?
    Tôi đáp:
    - Tôi có công gì với cách mạng đâu mà vô đó nằm? Hưởng một ân huệ mà mình không đáng hưởng, tôi cho không phải là phúc. Vô đó, người ta gọi tôi là đồng chí, tôi sẽ mắc cỡ. Tôi đâu phải là đồng chí của họ.
    Ông bảo:
    - Tiếng đồng chí bây giờ chỉ như tiếng ông thôi, ai cũng gọi là đồng chí cả.
    Tôi nói tiếp:
    - Với lại nhận ân huệ của người ta, khi người ta sai bảo việc gì, hay chỉ mời dự một buổi hội họp để nghe ý kiến thôi, mình làm sao từ chối được? Tôi chỉ mong được sống yên ổn, không ai nhắc tới, không ai nhớ tên tôi nữa.
    Ông làm thinh."

    Vì vậy NBC nên nói ít thôi, Khi yên lặng lại là khi động nhất.

    Vậy là anh Châu cũng đã thấy thiệt thòi và hối hận vì khen CHHV trên blog của mình. Vì vậy nên anh ấy mới đóng cửa blog vĩnh viễn.
    Vậy các vị dân chủ đánh giá sao về việc này? Quay ra chửi anh Châu nhát, hay khen anh ấy khôn ngoan biết chờ thời?

    Sáng nay vào trang bauxite, thấy công bố danh sách những người ký kiến nghị đòi trả tự do cho ông CHHV. Đợt đầu có 456 chữ ký, không thấy chữ ký của Gs NBC.

    Không biết nên hiểu thế nào các bác nhỉ? Không lẽ các bác bauxite không mời GS NBC ký? Tôi không tin như vậy. Lần trước các bác ấy đã mời GS ký vào kiến nghị phản đối dự án bauxite, được GS nhiệt tình ký ngay. Lần này dại gì các bác ấy không mời GS Châu cho cái kiến nghị thêm giá trị, nhất là khi GS đã lên tiếng về vụ này.

    Có thể GS NBC bận, chưa ký đợt này được? Tôi cũng hy vọng là như vậy.

    Mọi người tranh cãi quá nhiều về việc nên hiểu bài viết của GS NBC thế nào. Theo tôi, cứ đợi xem GS có ký tên vào kiến nghị đòi trả tự do cho ông CHHV hay không là biết rõ GS có ủng hộ ông Hà Vũ hay không. Như vậy là khách quan nhất, đỡ tốn công tranh luận.

    Blog Thích Học Toán của bác Ngô Bảo Châu đã chuyển sang chế độ... [ở] ẩn:

    http://thichhoctoan.org

    Một vài nhắn nhủ của bác Ngô Bảo Châu tới độc giả, trên một blog bạn bè khác:

    Thích Học Toán, một lời chia tay, một hẹn hò tái ngộ

    Thày Thích Học Toán có mấy lời sau nhờ Cụ Hinh nhắn tới bạn bè:

    __________________________

    Tạm biệt

    Chùa Thích Học Toán tạm đóng cửa từ ngày hôm qua. Bần đạo cáo lỗi với bạn bè vì hành động đột ngột này.

    Nhờ vào cái sân chùa này, bần đạo đã có chỗ để chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn bè, và đổi lại bần đạo cũng đã học được rất nhiều từ các bạn.

    Mỗi ngày đi qua, cái nhu cầu làm mới lại mình bằng sự tĩnh lặng trở nên cần thiết hơn.

    Vậy bây giờ là thời điểm để dừng lại và suy nghĩ. Không thể dừng lại mà không nói một lời chia tay.

    Hẹn có ngày tái ngộ,

    Thích Học Toán

    __________________________

    P.S. Tôn trọng nhu cầu tĩnh lặng của thày Thichoctoan, Cụ Hinh xin phép tắt chế độ bình luận bài này.

    Nguồn: http://nuocdenchan.com/2011/04/11/thich-h%E1%BB%8Dc-toan-m%E1%BB%99t-l%E1%BB%9Di-chia-tay-m%E1%BB%99t-h%E1%BA%B9n-ho-tai-ng%E1%BB%99/

    Tôi xin phân tích 3 ý của WB, nguyên văn anh ta viết như ở dưới.

    Có vẻ mọi nguời vẫn cương quyết không chịu thấu hiểu:
    1-Không mất tính tổng quát, xét một vụ tham nhũng, hiển nhiên tham nhũng càng to thì tội càng nặng. Án tham nhũng 5 tỷ khác xa với 5 triệu.
    2-Xét một vụ hiếp dâm, hiển nhiên nạn nhân sau đó chết/có thai thì án sẽ nặng hơn là nạn nhân sau đó vẫn cười nhăn nhở.
    Án tù là tổ hợp của cả lỗi hành vi+tác hại gây ra.

    3-Không thể phủ nhận, đây là một vụ án chính trị, và tác hại của nó đuợc đo bằng tác động của CHHV lên trên tập hợp các người dân. Càng nhiều người đi xuống đường hô vang "Đả Đảo ĐCSVN", "Xương máu cho Chiến tranh chống mỹ là lãng xẹt", "CHHV là dân tộc việt" thì tức là tác hại CHHV gây ra càng lớn, càng gây mất uy tín cho CP và càng cần phải nghiêm trị.
    Cứ nhìn thì biết, NTT,LCĐ chỉ có 5.5 năm dù tội to hơn nhiều
    .

    Xin nói để WB hiểu:
    - Có người đã "vặc" lại WB rằng dư luận không bênh nhiều Duy Thức và Đức Hồi bằng bênh Công Định, Tiến Trung; nhưng hai vị đầu vẫn bị xử nặng hơn hai vị sau. Mà lý do đích xác bị xử nặng là đã cãi "đâu ra đấy".
    Lý lẽ này rất thuyết phục, chỉ có ai cứ "cãi chầy cãi cối" hoặc não thiếu chất sám mới không nghe ra.

    - Còn tôi, tôi xin nói về hai vị dụ mà WB đưa ra: Tham nhũng và hiếp dâm
    1) Tham nhũng càng nhiều thì tội càng nặng. Điều này đúng, vì đó hậu quả là do chính bị cáo gây ra. Nếu ai định ngụy biện mà nói rằng tòa xử nặng vỉ người xung quanh đã ồn ào hò hét bênh vực bị cáo (khiến bị cáo bị án năng!!) thì nên mau hiểu sớm một chút.
    2) Hiếp dâm gây hậu quả càng nặng thì tội càng nặng, vì hậu quả do chính bị cáo gây ra. Từ cái điều tất nhiên này mà lại suy ra (một cách thiếu chất sám) rằng: Tên hiếp dâm bị xử nặng (hoặc nhẹ) là do người xung quanh hô khẩu hiệu ủng hộ (hay hô đả đảo) tên hiếp dâm.

    Xử án theo kiểu như vậy chỉ có tòa của CS, hoặc do WB đã cố vấn cho CS.
    Tha thiết mong WB đã tốn công ăn học hãy cố nhập tâm một điều đơn giản: Tội nặng hay nhẹ là vì hậu quả do chính bị cáo gây ra (là nói về những tòa án công minh), còn thái độ hay phản ứng của người xung quanh không thể làm sai lạc kết quả luận tội (trừ những toà... đểu).

    Liệu trình độ như bác WB, bác có nhận thức điều dưới đây hay không?
    - Nhiều người VN thấy rằng những phát ngôn của Hà Vũ là "rất đúng". Nghĩa là thuần túy nhận thức. Từ nhận thức, họ chưa có bất kỳ hành vi náo trái luật. Tôi cũng nhận thức rằng 1960-1976 ở nước ta có nội chiến.
    WB học rộng, xem thử có nước nào bắt tội không?

    WB khẳng định vụ án CHHV là vụ chính trị?
    Cả thế giới (chứ không chỉ riêng bà Dương Hà) đã có cách đối phó với bọn đàn áp chính trị rồi. Chúng cũng xử nạ nhân. WB được cha mẹ (hay nhà nước CS) nuôi ăn học, WB hãy thu nhận các bài học và kinh nghiệm của nhân dân (và các lực lượng tiến bộ trên thế giới) đã đối phó với bọn đàn áp chính trị ra sao, để phổ biến rộng rãi trong nước đi. Họ câm lặng để được tòa "chiếu cố" hay làm gì khác?
    Mặt khác, WB cũng đem sáng tạo của mình (không làm ồn, kéo tòa xử nặng) dạy dỗ nhân dân các nước Bắc Phi (đang rầm rộ biểu tính) để họ "hạ hoả" bớt, kẻo án sẽ nặng đấy!!!

    unknown_unknown viết:
    Thế mới có câu nói: "bên tám lạng, người nữa cân!" Bên x-cafe, có ông bạn thì đổ thừa cho cô gái gốc Việt bị giết vì "ăn mặc hở hang" khiến cho kẻ sát nhân động lòng (cho dù thực tế thì cô ấy ăn mặc đồ chẳng hở chút nào.) Bên này thì có anh chàng Tiến Sĩ want-to-be thì đổ thừa cho bọn rân chủ to mồm nên bác CHHV mới bị họa lây.
    ...

    Ngoài lề một chút.

    Cái lý luận quý bà "ăn mặc hở hang" khiến động lòng tà quý ông là một trong những lý luận xiết chặt phụ nữ Hồi giáo phải che mặt, che đầu, mặc áo khoác dài lụng thụng, đi lễ phải bị tách biệt ở đằng sau, không được giao tế

    Đây là cách suy nghĩ thời trung cổ hoặc xưa rồi nhu ở thế kỷ thứ 7 chuyên dùng bạo lực cho nên khuyến cáo phụ nữ tránh dòm ngó của bọn dân tặc. Nay là thế kỷ 21, có pháp trị thì phải trừng trị bọn dâm tặc thẳng tay cùng khuyến cáo phụ nữ cẩn thận chứ không thể ép buộc họ

    Việc bắt giam, điều tra và xét xử ông CHHV phải theo đúng quy trình luật pháp của nhà nước VN và nó cũng phải phù hợp với công ước quốc tế của thế kỷ 21

    Chính quyền hồi giáo Iran muốn áp dụng luật đạo Hồi để ném đá cho đến chết một phụ nữ (được cho là ngoại tình).

    Không phải vì nhà nước Iran có đạo luật này và người phụ nữ kia chính xác là ngoại tình (mặc dù chồng của bà ta là perfect) thì mọi người và quốc tế phải im lặng trước hành xử dã man của đạo luật

    Luật là do con người tạo ra để phục vụ xã hội, nó phải được đa số chấp nhận một cách bình đẳng và phù hợp với lương tri con người. Nếu không phải thay đổi nó hoặc dẹp bỏ đi

    White Bear và các bác khác cho rằng tại dư luận bênh vực mà ông Vũ bị án nặng là không sai đâu mà là rất đúng với kiểu tòa án dị dạng mang âm hưởng kiểu CCRĐ của VN . Có điều đó là thứ mà chúng ta phải đấu tranh loại bỏ còn White Bear có vẻ chịu đựng chấp nhận hay cho đó là bình thường ! VN xử các vụ án đều theo yêu cầu chánh trị nên trước đó đã bày mưu hạ uy tín trong chuyện tung hê hô hoán về hai bao cao su để gây ngờ vực về nhân cách ...,nào là mức án có tính răn đe để làm gương v.v..chứ không theo luật pháp đúng người đúng tội.

    Xử theo luật pháp là “xử theo chứng lý không theo sự kiện” Công an có thổi phồng bao nhiêu thì thổi phải biết mặc kệ .

    Nhìn lại Bà Bình thì biết rõ, do trình độ hạn chế làm theo cảm xúc cá nhân, thổi phồng chuyện Dioxin, đưa cả người bệnh sắp chết sang tòa án Mỹ tạo sự kiện …mủi lòng. Nhưng kêt quả là Luật sư Mỹ nói sẽ ‘xử theo chứng lý chứ không xử theo sự kiện’ làm Bà tẻn tò sinh ra chưởi bới lung tung là không Mỹ không có…lương tâm đi lập tòa an lương tâm ở nhà ăn mướn của một công ty bên Pháp để xử lấy thông tin về đăng ở VN tuyên truyền và che dấu thất bại ! Các chuyên viên chuyên bày vẻ xài tiền làm hết hội nghị đến hội nghị nọ bày vẻ đi nước ngoài chơi …Miền Bắc dân này xách cặp đi đầy đường và bám chặt các hội trường ! Trong Nam đã thành một nghề và lập thành Công ty ’Tổ chức sự kiện’ từ khai trương nhà hàng đến tang ma đương đai có nhạc sống vui nhộn cho người chết trẻ được vui thích ! Tòa Án VN nhắm mắt đi theo con đường ma quái dẫn lối đưa đường đó và làm nơi trình diễn quyết định của Đảng CS !

    Đó là khoãng cách văn minh luật pháp của hai nước rất xa và tạo ra hai loại người VN hiểu biết và thiếu hiểu biết nguyên tắc sống văn minh nên rất khác nhau trong khái niệm đúng sai ! Khác nhau như quân đội Trung Quốc bắn vào sinh viên ở Thiên An Môn cho là vinh quang và quân đội các nước khác từ chối tranh chấp mang tính đảng phái không có nguy cơ gì cho quốc gia như khi bị xâm lược …

    Vụ CHHV luật sư yêu cầu tòa đưa ra chứng lý thì không đưa ra được vì thực ra chỉ có hai bao cao su không xác định ai dùng làm yếu tố mà yếu tố này còn chưa thành là yếu tố sai phạm dân sự vì không xét nghiệm gen thì làm sao mà đưa ra. Trình độ khoa học của kẻ bày mưu này không biết là thử nghiệm AND sẽ chứng minh được nhiều thứ . Putin từng dùng chất phóng xạ sang Anh giết người Nga bất đồng mà không ngờ là Anh có thể phát hiện dấu vết phóng xạ đã vào Anh bằng cửa ngõ là …Tòa đại sứ Anh ở Moscow !!!

    Bảo Châu có chú ý điều đó nhưng không vạch trần mà chọn cách viết ‘lưng lửng’ nó quá ngắn gọn vì còn phải cân đong đo đếm, không giải thích so sánh chỉ rõ sự thấp kém để tránh va chạm càng nhiều càng tốt. Người đang hưởng đặc quyền của CSVN không có lý tưởng ắt có lúc sẽ gặp khó thế đó! Không trách chuyện Bảo Châu nhận đặc ân vì ông nghĩ có thể làm được điều gì đó tốt.

    Ông không qua thờ ơ là tốt rồi vì chưa trãi qua kinh nghiệm của các nhà đấu tranh dân chủ . Phương diện này thì ông chỉ là cấp học trò chứ không phải giỏi toán là sẽ giỏi chánh trị nên ông đánh giá ông CHHV chỉ mới ở mức độ cam đảm không tầm thường !

    Tôi tin rằng nếu đặc ân đó không đảm bảo cho danh phận trí thức mà quốc tế mong muốn thì sẽ đến lúc Bảo Châu phải biết …từ bỏ như cụ Nguyễn Hải Thần bỏ chức phó Chủ tịch nước và ông Bảo Đại bỏ chức Cố vấn tối cao cho ông CS Nguyễn Tất Thành với nhân thân còn rất mờ ám đến độ nhiều người bên Pháp phải hỏi :” Ông thật sự là ai ?”! Ông Châu chắc chắn không dễ tin vào ai và muốn tự mình trãi nghiệm để hình thành nhận thức cá nhân về các điều đó, chúng ta không thể nóng vội .

    Trần Thị Hồng Sương

    Thế mới có câu nói: "bên tám lạng, người nữa cân!" Bên x-cafe, có ông bạn thì đổ thừa cho cô gái gốc Việt bị giết vì "ăn mặc hở hang" khiến cho kẻ sát nhân động lòng (cho dù thực tế thì cô ấy ăn mặc đồ chẳng hở chút nào.) Bên này thì có anh chàng Tiến Sĩ want-to-be thì đổ thừa cho bọn rân chủ to mồm nên bác CHHV mới bị họa lây.

    Đúng là nhân tài thì luôn gặp nhau ở cuối còn đường của chủ nghĩa extreme mà!!!

    Trở lại bài viết của GS NBC, tôi cho là một bài viết ngắn gọn, súc tích, đầy ý nghĩa mà chỉ những người làm toán bậc cao mới có thể tóm tắt trong một paragraph ngắn như vậy.

    Những ai phản biện, cho rằng NBC viết một cách ơ thờ, như người dưng...có lẽ quá nhanh, quá vội, quá nóng, hay quá ngây thơ không đủ trí thông minh để hiểu hết ý nghĩa sâu sắc của những gì NBC viết.

    Quả thật, một người đã và đang được chế độ tung hứng, nịnh hót, và ban phát bổng lộc như NBC mà viết được một đoạn văn phê bình như thế, quả anh ta không phải là kẻ chỉ biết "ngậm miệng ăn tiền" mà đúng mà một người "trí thức" thật sự.

    Tôi không đồng ý với tất cả những gì anh ta đang làm, bao gồm cả chuyện phải ráng ngồi nghe một bầy vịt lạp cạp kêu điếc tai để có thể thực hiện được ý định "khai trí" cho dân trong nước, nhưng tôi hiểu được ý định tốt đẹp đằng sau những hy sinh như thế.

    Với một trí tuệ như NBC, không phải ai đọc cũng hiểu được những gì anh ta muốn nói!

    Có 1 cách giải nữa là sự ủng hộ của dân chúng và dân luận đã không đủ mạnh . Thế thì ta phải ủng hộ mạnh hơn nữa bằng cách xuống đường nhiều hơn nữa . Gọi đó là A'. Lúc đó A sẽ nhận ra B là tổng hợp của những sự vô lý .

    Cám ơn anh Gấu Bức (ý lộn, Bắc) Cực!

    Pages