Gene Sharp thuyết giảng về đấu tranh bất bạo động tại Trường Luật Harvard

  • Bởi Nguyễn Trang Nhung
    06/04/2011
    5 phản hồi

    Joanne Wong<br/>
    Nguyễn Trang Nhung chuyển ngữ

    Kế hoạch chiến lược và kiến thức sâu rộng là công cụ để dàn dựng các cuộc đấu tranh bất bạo động thành công, tiến sĩ Gene Sharp, người sáng lập của Viện Albert Einstein và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về hành động bất bạo động trong xung đột, nói.

    Phát biểu với các sinh viên qua bài thuyết giảng được tài trợ bởi Nhóm Ủng hộ Nhân quyền Trường Luật Harvard vào ngày 9 tháng 3, ứng cử viên giải Nobel Hòa bình đã thảo luận các yếu tố khác nhau của một cuộc đấu tranh bất bạo động hiệu quả và nhằm vào các cuộc biểu tình gần đây ở Trung Đông qua lăng kính các nghiên cứu của ông.

    Sharp bắt đầu buổi nói chuyện bằng việc thừa nhận rằng thật dễ dàng cảm thấy vô vọng và bất lực trong một thế giới đầy rẫy áp bức, độc tài, diệt chủng và bóc lột. Tuy nhiên, điều quan trọng là tập trung không phải vào những gì không thể làm được, mà vào những gì có thể, ông nói, dẫn cuộc phản kháng Rosenstrasse vào năm 1943, ở đó phụ nữ Đức đã biểu tình trên các con phố Berlin, các khoảnh đất cách xa trụ sở của Gestapo [cơ quan mật vụ của Đức Quốc Xã] cho đến khi những người chồng Do Thái của họ được thả khỏi các trại tập trung.

    "Hãy quên đi các định kiến về nơi mà đấu tranh bất bạo động có hiệu quả và nơi không," ông nói. "Bởi vì chúng ta cần bắt đầu không phải ở nơi nó không thể hiệu quả, mà ở nơi nó hiệu quả. Và chúng ta sẽ đẩy sự việc xa tới đâu."

    Do đó, điều quan trọng đối với những ai muốn tiến hành đấu tranh bất bạo động là nghiên cứu các ví dụ thành công trong lịch sử và qua đó học hỏi để cải tiến nhằm làm cho những nỗ lực của mình hiệu quả hơn – ông nói thêm. Họ nên tìm những điểm yếu cố hữu của chế độ mà họ có kế hoạch nổi dậy chống lại, và tập trung sức mạnh phản kháng dân sự của họ vào những phạm vi đó để gia tăng tác động phản kháng.

    "Những gì đã xảy ra có thể xảy ra lần nữa... không phải bằng cách ứng biến và (nói) 'chúng ta muốn làm gì hôm nay?'", ông nói. "Không, bạn cần bắt đầu nghiên cứu trước hàng thập kỷ hoặc hàng năm."

    Sharp, người đã được mệnh danh "Machiavelli của bất bạo động" và "Clausewitz của chiến tranh bất bạo động," tiếp tục giải thích ba điều cơ bản mọi người cần làm trước khi lập kế hoạch hành động bất bạo động: hiểu hoàn cảnh riêng và đối thủ của họ, hiểu sâu sắc bản chất của đấu tranh bất bạo động, và suy nghĩ một cách chiến lược.

    Chuyển sang các cuộc biểu tình bất bạo động gần đây ở Trung Đông, Sharp cho biết điều khiến ông ngạc nhiên về trường hợp của Ai Cập là làm thế nào mà những đám đông quả quyết mất đi nỗi sợ hãi của họ – một đặc điểm Gandhi nói là cần thiết cho những ai muốn làm điều quan trọng. Một thực tế đáng chú ý là hơn một triệu người biểu tình đã thành công trong việc duy trì kỷ luật bất bạo động, ông nói.

    Sharp đã đưa ra một lưu ý cho chính quyền Obama về sự liên quan trong khu vực, rằng: "hãy để yên."

    "Đó là việc cho người dân ở những nước này. Khi Hoa Kỳ tham gia và cố gắng giải quyết các cuộc khủng hoảng, Hoa Kỳ sẽ làm rối tung mọi thứ... (vì) các mục tiêu của Hoa Kỳ rất khác với các mục tiêu của người dân ở những nước này. "

    Sharp là một học giả kỳ cựu tại Viện Albert Einstein, một tổ chức phi lợi nhuận mà ông thành lập năm 1983 để nghiên cứu về sử dụng các cuộc đấu tranh bất bạo động mang tính chiến lược trong các xung đột trên thế giới. Ông có bằng tiến sỹ về lý thuyết chính trị từ Đại học Oxford và giữ một chức vụ nghiên cứu tại Trung tâm Harvard về Vấn đề Quốc tế trong gần ba thập kỷ qua. Ông là tác giả của “Chính trị đấu tranh bất bạo động” (1973) và gần đây nhất là “Tiến hành cuộc đấu tranh bất bạo động: Thực hành trong thế kỷ 20 và Tiềm năng trong thế kỷ 21” (2005).

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    5 phản hồi

    Từ Độc Tài đến Dân Chủ

    From dictatorship to democracy: a conceptual framework for liberation

    Von Gene Sharp

    http://books.google.de/books?id=9ThfnNG68vMC&printsec=frontcover&dq=from+dictatorship+to+democracy&source=bl&ots=uNRCp_ffBB&sig=FRy8Ea54JJNcKJfm4yk3EQ_Qc-4&hl=de#v=onepage&q&f=false

    Download (English) :

    http://www.aeinstein.org/organizations/org/FDTD.pdf

    Download (Vietnamese), dịch qua ngôn ngữ Việt :

    http://www.aeinstein.org/organizations/org/FDTD-Vietnamese.pdf

    Các tài liệu khác :

    http://www.aeinstein.org/organizations6563.html

    Gene Sharp: Author of the nonviolent revolution rulebook

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2011/02/110221_gene_sharp.shtml

    Khi ngươì dân các quôc´gia Đông Âu tranh đâú trong cuộc cách mạng thay đổi chê´ độ năm 1989

    The Velvet Revolution

    Nov. 25, 1989. 500,000 Czechs and Slovaks in Prague Stadium. (Citizen)

    Video

    http://havel.columbia.edu/the_velvet_revolution.html

    Sự tranh đâú kiên trì của những ngươì dân Tiệp Khăc´ :

    Czechoslovak dissidents' mental resistance

    By Brian Hanrahan
    BBC News

    Hình ngươì dân Prague hoan hô một chính phủ không cộng sản

    People in Prague cheer as a non-communist government is formed in 1989

    Dissidents in Eastern Europe had a bitter joke about the communist approach to compromise. "What do you do when you've made someone 99% communist," it went. Answer: "Beat the other 1% out."

    It was the approach adopted across the entire Eastern bloc.

    Communism wanted to control not just politics but the entirety of daily life. It dictated how people should behave and think. It wanted to run industry, set university syllabuses, and decide what they could read.

    Those who questioned the state could lose their jobs, and their homes. Everyday life could be made a misery by denying them the right to buy furniture or travel to another town. Their children's education could suffer.

    When I was stationed in Moscow I ran up against government controls all the time.

    I even had to import wood to put up shelves because the local shops refused to sell me any.

    Because the state owned and ran everything, it could mess with you in a thousand different ways. But I could leave, the people who lived there would have to put up with it until they died.

    Ghost world

    In Czechoslovakia - which had suppressed the reforms of the Prague Spring in 1968 - there was a particularly chilling quality to the way that conformity was enforced.

    Jan Urban paid for his defiance of the regime

    Jan Urban, a leading figure in the 1989 Velvet Revolution, took me along to the secret police archives to show how it was done.

    Here was a ghost world that was never meant to see the light of day - 25km of shelving filled with fading files documenting how the StB , the Czechoslovak secret police, went about harassing and intimidating the handful of souls brave enough to stand up against them.

    Mr Urban paid for his defiance. His pregnant wife was interrogated and lost their child. Local authorities questioned them about child neglect. He received death threats over his tapped telephone. And once he was sent a coffin with his name on it.

    All of this happened in a country where nothing could happen without the authorities say-so.

    The files show how the dissidents were watched by up to a dozen secret agents at a time - with a minute-by-minute log of what trams they caught and what they were wearing.

    There are snatched photographs of people they encountered in the street - all in the hope of finding something that could be used against them.

    Mental resistance

    This is the first time that Jan Urban has looked at the records and at first he was amused at how many people were deployed to follow and analyse his movements.

    A BBC's Newsnight report at a strike by theatre staff in Czechoslovakia in 1989

    But when he remembers the microphones plastered into his bedroom and his children's room, his equanimity snaps.

    "They were filth," he says, "a criminal organisation. What was the point, except intimidation."

    But intimidation was the point. Dissent was the one thing that communism could not tolerate. Simply by existing - by holding different views - the dissidents were challenging the state.

    They circulated poetry and plays without permission. They organised underground theatre with banned actors and actresses.

    One performance of Macbeth was raided by the police, and so many of the audience were followed that the street outside resembled a secret policeman's convention.

    Vaclav Havel, the dissident playwright who was to become president, argued that it was important to behave as though they were not oppressed.

    The more the state tried to occupy all public space, the more it would be undermined by those who carried out normal activities outside it.

    Mr Havel was an influential voice in a debate that shaped the way dissidents behaved across the whole Soviet bloc.

    So was Adam Michnik, who had told Poles that a society in captivity must produce an illegal literature if it was to know the truth about itself.

    Another was Andrey Sakharov, the Soviet nuclear physicist, who would not be silenced by rewards or punishment.

    The common concept was that mental resistance could in time bring down even a totalitarian state.

    They shaped their philosophy of resistance at secret summits held between dissident leaders in the mountains that bordered Czechoslovakia and Poland.

    And the skills gained in organising themselves - even on innocuous issues - meant they had the ability and reputation to step into the vacuum when communism collapsed. It averted a struggle for power that could have become bloody and brutal.

    Plastic People

    But the unlikely inspiration for many Czech intellectuals was a psychedelic rock group who were banned by the Czech government.

    The Plastic People of the Universe were jailed for performing at an underground rock festival in 1976.

    They are still in business and I found them playing in a muddy field about an hour's drive outside Prague, and bickering with the organiser who said he did not have the money to pay them.

    Vratislav Brabenec, their saxophonist then and now, looked much as John Lennon might if he were alive today: round-rimmed glasses, long greying hair, with a quirky sense of humour, and a continuing lack of respect towards authority.

    "We weren't political, man," he said. "We were just trying to be poetical."

    As to why they would not accept government control, he answered: "That's freedom, man, I'd die for that."

    But whether they wanted to be or not, they found themselves at the heart of the political battle.

    Mr Urban practically wrinkles his nose at the mention of them. He does not like their music and thinks they are dirty and drink too much.

    But he adds: "The minute they got into trouble, I was on their side. Everyone has the right to express themselves. They became the symbol."

    If the state had not jailed them, the Plastic People would have been just another bloody-minded band of rockers.

    Instead they became the rallying cry for Charter 77 - the human rights declaration penned by the Czech dissidents which fuelled a decade-long struggle with the communist authorities.

    They also taught a whole new generation about dissent. By listening to music the state wanted to ban, they learnt the habit of rebellion - and so were bred the student activists of 1989.

    http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8144165.stm

    East Germany 1989

    Khi ngươì dân tranh đâú cho dân chủ trong 1989, họ đã chẳng mang nhiêù mâý lá cờ, mà là mang nhiêù các băng khẩu hiệu hay là đi tay không.

    Chuyện lá cờ màu nào xem ra không cần thiêt´ cho cuộc tranh đâú cho dân chủ.

    Quan trọng là sự thay đổi chê´ độ . Còn chuyện màu cờ nào thì có thể trưng câù dân ý sau này .

    http://www.friedlicherevolution.de/index.php?id=49&tx_comarevolution_pi4

    http://1989.dra.de/themendossiers/politik/montagsdemos.html

    http://www.wendedenkmal.de/wende/index.php?menuid=6

    Thủ tứơng Đức nói về giờ phút hạnh phúc của nứơc Đức :

    " Sự tự do không phải khi không mà có. Để có được tự do, đã phải có tranh đâú. "

    ...Chúng ta tự quyết định, để vượt qua ranh giơí của thơì đại chúng ta...Nêú có niềm tin thì chúng ta sẽ làm được.

    «Freiheit muss erkämpft werden»

    Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht den Mauerfall als Verpflichtung für das 21. Jahrhundert. «Freiheit entsteht nicht von selbst. Freiheit muss erkämpft werden», sagte Merkel. "Wir haben es in der Hand, auch die Grenzen unserer Zeit zu überwinden ... Wenn wir daran glauben, werden wir es schaffen."

    http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,660288,00.html

    Nêú có vận động toàn dân từ nhiêù năm trươc´ như ở các quôc´gia Đông Âu, kể cả vận động những ngươì lính và công an thì sẽ tránh được nhiêù xung đột như là bộc phát bât´ chợt mà không chuẩn bị trươc´ như các quôc´gia Băc´ Phi.

    A peaceful revolution

    Chancellor Angela Merkel has praised the courage of civil rights activists in the German Democratic Republic, former East Germany. The Berlin Wall would never have come down, she said, had they not protested vociferously against the rigging of local elections. The Chancellor was speaking at a celebration to mark the twentieth anniversary of reunification entitled 'Twenty years ago - the eve of the peaceful revolution'. She called on her audience to prevent any false portrayal of the system that was the GDR, and to show courage today as activists did then.

    The local elections in May 1989 marked the ‘beginning of the end for the GDR’ said the Chancellor. But the people did not know that at the time. ‘Their courage deserves our respect,’ said Angela Merkel speaking in the former GDR Council of State building, which today houses the European School of Management and Technology.

    It is thanks to the civil rights movements that today we live in a country in which we enjoy liberty, the rule of law and democracy, she continued. ‘Dreams do not come true so often,’ the Chancellor said. This gives us grounds for self-confidence and optimism that we can master the current crisis facing us too.

    Truth – the foundation on which democracy is built

    History, has taught her three important lessons, said the Chancellor. The most important of these is that, ‘Truth is the foundation on which democracy is built.’ As she said, ‘We cannot and must not forget the injustice that has taken place.’ The GDR, she went on, was the ‘most tightly controlled system’ in the world. The consequences of living in permanent fear was living a lie. We must remember this, and prevent any false images of life in the GDR being propagated.

    Her second lesson is that, ‘The belief in political omnipotence is a false belief.’ Politics alone cannot regulate everything for the people. Liberty means requiring people to lead a self-determined life and to accept responsibility for their actions. The GDR she said ‘failed because of the lack of freedom’.

    Building substance

    Thirdly, she continued, we must not live beyond our means. ‘We must build substance,’ demanded the Chancellor. The GDR is a perfect example of what happens when you try to live beyond your means on a permanent basis. Building substance means that, ‘We must focus on our education system and on innovations that will make our country strong.’

    The Chancellor reminded her audience of the 8 May 1945, VE Day, the day on which Europe was liberated from the yoke of National Socialism. She reminded them that German unification was only possible, ‘because our neighbours trusted us’. She expressed her deep gratitude for this. It is, however, important to maintain and preserve the structures that guarantee liberty - not only inside our own country. The preservation of liberty, peace and human rights is not a national concern, she declared, but an indivisible global concern.

    Twenty years ago – the eve of the peaceful revolution

    The two days of celebrations in the former GDR Council of State building mark the peaceful revolution of 1989/90 and are part of the ‘Freedom and Unity’ celebrations with which the German government is commemorating the founding of the Federal Republic of Germany sixty years ago. The fall of the East German dictatorship and the process of German reunification twenty years ago are also being commemorated.

    The rigged local elections on 7 May 1989 triggered the wave of protests and attempts to leave the country in East Germany in 1989. The civil rights movement uncovered the fraud, which brought it massive support. When Hungary dismantled its border fortifications in May of the same year, it was at last ‘curtains’ for the Iron Curtain that had divided Germany and Europe for so long.

    http://www.bundeskanzlerin.de/nn_704412/Content/EN/Artikel/2009/05/2009-05-08-friedliche-revolution-esmt__en.html

    Trích dẫn:
    Chuyển sang các cuộc biểu tình bất bạo động gần đây ở Trung Đông

    Đã có bạo động xảy ra, không nhiều thì ít, không dồn dập thì cũng rải rác qua nhiều năm. Ở Serbia của Otpor cũng vậy.

    Nhiều khi người ta cứ cố tình làm cho quần chúng ngơ ngác, thiếu tự tin trong hành động vì không hiểu mình có vi phạm nguyên tắc bất bạo động hay không bằng những phát biểu lý tưởng hóa 3 chữ Bất Bạo Động. Trong khi chính Sharp trong bài trên cũng phải để ngỏ chứ không dám lý tưởng hóa vấn đề: Phải hiểu cho đúng từng hoàn cảnh Riêng ở từng nơi để áp dụng 3 chữ Bất Bạo Động với Chiến Lược hợp lý.