BBT Dân Luận - Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, một công dân bình thường

  • Bởi Admin
    04/04/2011
    62 phản hồi

    BBT Dân Luận

    Dân chủ cần những công dân hơn là những vị anh hùng

    Dân chủ cần có những công dân hữu hiệu, những người dân nam, nữ bình thường làm những việc phi thường một cách liên tục và đều đặn. Trong vở kịch Galileo của Bertolt Brecht, có một màn trác tuyệt, khi một nhân vật nói với một nhân vật khác: "Thương thay cho một nước không có anh hùng." Và nhân vật kia trả lời: "Không, thương thay cho một nước cần có những anh hùng." Dân chủ là một hình thức chính quyền không cần có anh hùng, và một quốc gia có nền dân chủ thành công không cần có anh hùng.

    - Benjamin Barber

    Nếu Dân Luận cần thể hiện quan điểm của mình về vụ án Cù Huy Hà Vũ, thì BBT sẽ chọn câu trong mục Suy ngẫm nói trên để trả lời. Ông Cù Huy Hà Vũ không phải là anh hùng dân tộc. Ông chỉ là một con người bình thường, hành động theo hiểu biết và trách nhiệm của một công dân. Nhưng tiếc thay, trong một chế độ độc tài sử dụng bạo lực và bưng bít, hành vi cất tiếng nói của sự thật, của lương tâm cũng đã là một hành động anh hùng.

    Hãy cùng nhớ lại chuyện xưa, nhà Trần liên tiếp ba lần đánh bại quân Nguyên, danh vang bốn bể. Để rồi đời Trần Dụ Tông chỉ biết rượu chè chơi bời; đời Trần Duệ Tông tin nghe nịnh thần, giết hại trung thần. Đất nước suy yếu, cơ nghiệp nhà Trần rốt cục rơi vào tay Hồ Quý Ly, và rồi bị nhà Minh xâm lược.

    Lê Lợi khởi nghĩa Lam Sơn, đánh đuổi nhà Minh, nhưng sau đó Lê Mục ham mê tửu sắc, làm toàn điều ác; Lê Trương Dực chơi bời xa hoa, xây Cửu Trùng Đài, khiến dân chúng oán thán. Kết cục là đất nước tan rã, Trịnh Nguyễn phân tranh.

    Trong mọi biến động thượng tầng như thế, nhân dân luôn là những người phải chịu thiệt thòi nhất. Nhân dân là người phải hi sinh tính mạng để tạo ra những chiến công hiển hách của các vị hoàng đế, để rồi chính họ lại phải đóng sưu cao thuế nặng phục vụ những thú vui sa đọa trong cung vua phủ chúa, và gánh chịu mọi tai ương tới từ sự cai trị ngu dốt của bộ máy cầm quyền. Những triều đại nối tiếp nhau dành được hi vọng của quần chúng, để rồi chính họ lại làm trăm họ cạn kiệt niềm tin.

    Nước Việt Nam ta tưởng chừng đã có cơ hội thoát khỏi vòng xoáy vô tận đó: Năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, xóa bỏ chế độ phong kiến, và Hồ Chí Minh, người đứng đầu đất nước lúc đó, đã long trọng tuyên bố: "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được". Từ vai trò thần dân, người dân Việt Nam được hứa hẹn trở thành CÔNG DÂN, có những quyền tự do và bình đẳng như bao dân tộc văn minh khác trên thế giới. Một vị thủ tướng từ nay bình đẳng trước pháp luật như một anh dân thường...

    Thế nhưng, lời hứa đó, sau hơn 60 năm, vẫn chưa trở thành sự thật. Thủ tướng ngày nay, cũng giống như một vị hoàng đế ngày xưa, có quyền "bất khả xâm phạm". Ông Cù Huy Hà Vũ, công dân đầu tiên dám đâm đơn kiện Thủ tướng, đã nhanh chóng gặp rắc rối và vướng vào vòng lao lý.

    Muốn thay đổi, bắt buộc chúng ta phải lên tiếng.

    Chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, không phải vì ông là con của nhà thơ Cù Huy Cận, và con nuôi của nhà thơ Xuân Diệu.

    Chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, không phải vì ông là tấm gương sáng về đạo đức, về lòng yêu nước.

    Chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, không phải vì những gì ông nói đều là chân lý.

    Đơn giản hơn, chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, bởi vì chúng ta muốn bảo vệ quyền tự do ngôn luận mà ông Cù Huy Hà Vũ nói riêng, và các công dân Việt Nam nói chung, xứng đáng được hưởng.

    Chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, bởi vì chúng ta không muốn thấy một nhóm người lạm dụng quyền lực do dân ban cho để bẻ cong công lý, bẻ cong sự thật, để bỏ tù những người dám nói trái họ.

    Khi chúng ta lên tiếng bảo vệ ông Cù Huy Hà Vũ, chúng ta đã bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính chúng ta, bởi vì những gì xảy ra cho ông Cù Huy Hà Vũ có thể sẽ xảy ra cho bất kỳ ai trong chúng ta, những người muốn nhìn thấy một chính quyền minh bạch hơn, chịu trách nhiệm hơn trước nhân dân và tổ quốc.

    Hãy cùng nhau chấm dứt kỷ nguyên của những ông vua và những vị anh hùng. Hãy cùng nhau khởi động kỷ nguyên của xã hội công dân...

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    62 phản hồi

    Đúng là chỉ hô khẩu hiệu hão huyền. Thử chỉ ra xem có quốc gia nào trên thế giới ko có lấy vài anh hùng? Và quốc gia nào mà dân ko bị chăn dắt?

    Headline của báo Mẽo hôm nay: Ngân sách dành cho phúc lợi xã hội bị cắt giảm mạnh, nhưng ngân sách cho Lầu Năm Góc tăng (vì Iraq, Afganistan và Libya...?)

    TRích dẫn Bác:
    psonkhanh gửi lúc 02:15, 05/04/2011 - mã số 30030

    " Kết luận rút ra từ sự so sánh như thế giữa hai dạng chính trị là rành rành rồi. Chúng ta có thể và cần phải làm chính trị, nhưng đó là chính trị theo nghĩa thứ nhất đã đem ra phân tích: cái chính trị của lợi ích chung đòi hỏi một sự toàn tâm toàn ý cho việc công. Ngược lại, chúng ta phải tránh cái chính trị có xu hướng mị dân, nó ve vãn nhân dân để lừa dối nhân dân, và bất chấp thực tế, khiến nhân dân lao vào các ảo tưởng nguy hiểm và không thể thực hiện được. "

    --------------------------------------------------------------

    Điều một: Bác trả lời luanh quanh,biện hộ, chứ không trực tiếp vô câu tôi hỏi.

    Bác viết về 2 thể chế chính trị, rút ra một kết luận cho cá nhân bác: theo nghĩa thứ nhất: Chính trị của lợi ich chung, đòi hỏi một sự toàn tâm, toàn ý cho việc công. Xin hỏi Bác ở VN ta như thế nào? Một toàn tâm, toàn ý của 15 vị trong BCT, hay toàn tâm, toàn ý của nhân dân? Nếu nói về toàn tâm, toàn ý của nhân dân, thì căn cứ vào đâu, kết quả nào để cho rằng toàn tâm, toàn ý đó là của nhân dân?

    VN, từ khi có đảng CS ngự trị, chưa có trưng cầu dân ý!!!!!!

    Gần đây nhất là các chuyện: rừng đầu nguồn, các cột mốc biên giới,Hoàng Sa-Trường Sa, khai thác bauxit ở Tây nguyên ( vị trí chiến lược của Tổ Quốc), đường sắt cao tốc, điện hạt nhân. Tất cả những gì tôi vừa kể là toàn tâm, toàn ý??????????, mang lại lợi ich chung???? Lợi ích chung của ai ở đây? của toàn dân ư? Bác có mơ ngủ không???????? Tất cả mọi người ( trừ những người cố tình không muốn thấy ) dù ngu ngốc đến đâu, cũng thấy đó không phải là lợi ích chung cho Tổ Quốc, Dân tộc. Đó là lợi ích nhóm, của BCT với 15 ông vua tập thể đã quyết định, thông đồng, làm ngơ tất cả những lời lên tiếng, báo động của Nhân dân, thay mặt là QH, của những nhà khoa học có trình độ,tiếng tăm trong nước.

    Điều hai: Bác cho rằng: Chúng ta phải tránh cái chính trị có xu hướng mị dân, nó ve vãn nhân dân để lừa dối nhân dân, bất chấp thực tế, khiến nhân dân lao vào các ảo tưởng nguy hiểm, không thể thực hiện được. Ha ha ha ha, bác đang viết về ai thế????????. Bác có đang lừa dối chính cá nhân bác không?????? Nhân dân rất cảnh giác trước các ảo tưởng nguy hiểm như bauxit Tây nguyên, đường sắt cao tốc, điện hạt nhân, nhân dân đã cảnh báo rất nhiều, nhưng ai cương quyết khai thác bauxit, cương quyết làm đường sắt cao tốc???????.
    Ai ở đây đang mị dân, ve vãn, lừa dối nhân dân??????

    Từ Nhân Dân, đã, đang và sẽ được đảng CSVN xử dụng dài dài để ve vãn, lừa dối: " Nhân dân làm chủ, nhà nước quản lý" đấythôi!!!!!!!!!!!!!!!

    Bác có thể cho tôi biết: Tại sao Chủ nghĩa Xã Hội, chủ nghĩa Cộng Sản tuyệt vời, hơn hẳn chủ nghĩa Tư Bản, mà ngày hôm nay chỉ còn có bốn nước theo nó không??????? Thành trì của CNXH là Liên Xô, Đông Âu đã sụp đổ không????? 3 trong bốn nước theo CNXH là một trong các nước ngheo nhất Thế Giới!!!!!!!
    Dĩ nhiên là bác sẽ trả lời được thôi, đâu có gì khó.

    " Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm " mà.

    Ở thế kỷ 21, thời đại vi tính, nhưng ở VN nông đân vẫn còn đi cày với trâu. Và ở Thủ Đô Hà Nội, Sài gòn xe siêu, cực siêu chạy dài dài, người ngoại quốc còn lọt tròng mắt khi trông thấy. Ai là chủ nhân của các xe này?????? Hỏi là đã trả lời.
    Đó là toàn tâm, toàn ý đấy. Đó là không mị dân đấy.

    Vì một lý do nào đó mà người ta phải ăn cây nào, rào cây đó. Mặc cho đàn chó bẹc dê phanh thây, cắn nát thân cụ già đi mót cà phê vì không đủ cháo ăn hàng ngày, và chủ nhân trang trại cà phê vẫn phây phây, phơi phới không hề bị một bản án nào. Ở mấy xứ Tư bản đang giẫy chết thì có mà đi tù mọt gông!!!!!!!!!!!!!

    Tôi mỗi ngày vẫn thắp nhang cầu nguyện cho Tổ Quốc tôi ngày càng bớt đi những đứa con không mang giòng máu Việt, những đứa con có nhiều thú tính hơn Nhân tính, những đứa con vị kỷ, chỉ biết tới cá nhân, gia đình mình, những đứa con say máu đồng loại.

    Nguyễn Jung.

    psonkhanh viết:
    Khách? viết:

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện? Điểm này thì xin bác psonkhanh cho biết rõ những gì sẽ hoàn thiện. Phát triển ra sao? Đi một bước lùi hai bước? Đã có báo cáo cụ thể nào về việc này, xin bác công bố cho biết?

    Vấn đề đặt ra là các nhà lãnh đạo ở Ba Đình, muốn cho các nỗ lực hội nhập đất nước với cộng đồng thế giới được thành công, có ý định tiến đến một nền dân chủ thực sự hay không. Ta hãy xem xét phản ứng của Chính phủ Việt Nam đối với áp lực ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ, EU, WTO, các quốc gia và cơ quan viện trợ, và các tổ chức nhân quyền trên thế giới.

    Năm 2000, từ ngữ “dân chủ” lại nổi bật trong ngôn ngữ chính thức ở Việt Nam. Trong một chuyến viếng thăm Washington D.C. vào tháng 9/2000, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lúc ấy còn là Chủ tịch Quốc hội, loan báo rằng: “Chúng tôi vừa quyết định thêm “dân chủ” vào những mục tiêu nhà nước cần thực hiện là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

    Quyết định nhấn mạnh lại vào mục tiêu dân chủ có vẻ cho thấy ý muốn tiến hành đổi mới chính trị của ĐCSVN. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi qua và dân chủ vẫn chỉ là một lời hứa xuông. Giới lãnh đạo chính trị ở Ba Đình vẫn chú trọng vào việc “ổn định chính trị và xã hội” như điều kiện tất yếu trong “bước quá độ đến dân chủ XHCN”. Vấn đề là ở chỗ không biết thời gian bao lâu mới có được sự ổn định về chính trị và xã hội để đạt tới “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, một mục tiêu đã bị khối Xô Viết và các nước Đông Âu loại bỏ từ lâu. Mặc dù đổi mới kinh tế đã làm cho đời sống của người dân được cải thiện, chẳng hạn việc bãi bỏ chính sách “hộ khẩu”, việc đi lại và du lịch và việc làm ăn của tư nhân được tự do hơn, những vi phạm về nhân quyền vẫn xảy ra khiến cho các quan sát viên quốc tế phải lên tiếng tố giác mạnh mẽ. Gần đây, theo khuyến nghị của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã qui định Việt Nam là “một nước cần đặc biệt quan tâm”.

    Nhằm đáp lại áp lực của quốc tế, Hà Nội đã phóng thích một số người bất đồng chính kiến và giảm án tù cho một số người khác như một hành động thiện chí.

    Pháp lệnh Tôn giáo ban hành ngày 18/6/2004, xác nhận công dân có quyền theo bất cứ tôn giáo nào mà mình lựa chọn, nhưng trên thực tế quyền tự do này mới chỉ được giới hạn vào tự do thờ phụng chứ chưa phải là tự do tôn giáo. Mọi cố gắng của chính quyền nới lỏng sự kìm hãm các quyền tự do của công dân đều chỉ là những biện pháp nửa chừng để cho sự an toàn của chế độ vẫn được bảo vệ. Dù sao chăng nữa, tình hình chung đã được cải thiện và tiến trình dân chủ, dù khó khăn và chậm chạp, hiển nhiên là một tiến trình không thể đảo ngược.

    Trong khi dò dẫm trên bước đường cải tổ chính trị, Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận những thay đổi mới trong xã hội do những cuộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua sự hợp tác và giúp đỡ của quốc tế và những phương tiện truyền thông điện tử.

    Những tác nhân làm thay đổi xã hội là những nguời làm kinh doanh, chuyên viên của các tổ chức quốc tế, văn nghệ sĩ trong nước và ngoài nước, trong các chương trình trao đổi văn hóa, sinh viên du học trở về nước sau khi tốt nghiệp, người Việt ở nước ngoài về thăm quê hương, và nhất là hàng trăm tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO) đang thực hiện những chương trình nhân đạo và phát triển ở khắp nơi trên toàn quốc. Qua những cuộc giao tiếp này, các điều kiện thuận lợi cho một xã hội công dân được nảy nở và mở đường cho sự thành lập một chính quyền dân chủ.

    Ngoài ra, cũng cần ghi nhận rằng đa số dân chúng, ước định khoảng 60%, là những người sinh sau năm 1975. Chắc chắn là thế hệ trẻ và năng động này rất tha thiết với công cuộc hiện đại hóa và dân chủ hóa Việt Nam.

    Vấn đề đã rõ về kế hoạch "dò dẫm trên bước đường cải tổ chính trị, Chính Phủ VN (dưới sự lãnh đạo tiên phong của Đảng CSVN) đã (và đang) chấp nhận những thay đổi mới trong xã hội..." để nuôi dưỡng 60% dân số này tại VN.

    Số lượng dân chúng này được nuôi dưỡng bởi:

    - Một nền giáo dục vẫn bị trì trệ lạc hậu đặt trên nền tảng một chủ thuyết biện chứng lỗi thời, phản tự nhiên.
    - Một hệ thống thông tin truyền thông đặt dưới sự kiểm duyệt tư tưởng gắt gao của một nhóm người nắm giữ quyền lực.
    - Một hệ thống tư pháp ngày càng hoàn chỉnh vời đầy đủ Luật ban hành theo qui ước quốc tế nhưng chỉ có giá trị trên sách vở, không hoàn toàn áp dụng được trong thực tế.

    36 năm để được 60% dân chúng ngoan ngoãn xin-cho, lệnh-làm, cấm-dạ...vì thế Chính phủ cố gắng chú trọng vào việc "ổn định chính trị và xã hội" thêm 36 năm nữa, khi đó 100% dân chúng sẽ hoàn toàn nằm trong bàn tay kiểm soát của chính phủ.

    Dân tộc Việt nam đến ngày đó sẽ ra như thế nào...!!!???

    Chúng ta có đủ sức chịu đựng thêm được nữa không...!!!???

    "Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi. Đó là những lẽ phải không ai chối cãi được".HCM
    Lời nói này quá đúng và là một ước mơ của mọi thần dân VN, hứa hẹn một thời đại tốt đẹp và đó là một khởi đầu tốt đẹp của một người mà đảng CSVN tôn thờ đã nói lên, và lấy đó làm tư tương mà học tâp ,noi gương .Nhưng bây giờ hành động của những kẻ sau này đối xử với nhân dân trong nhiều trương hợp...,điển hình vụ bắt xử ông Cù Huy Hà Vũ lại không đi đôi với lời nói và đi ngược luôn với cái gọi là học tập làm theo tư tưởng HCM.Thế thì họ đã tự trở thành kẻ tội đồ của chính họ,của đảng CSVN và của dân tộc VN!Họ tráo trở -Họ đã phản bội tòan thể nhân dân VN! Đã đến lúc nhân dân đứng lên làm một cuộc thay đổi -yes,we can!

    Khách? viết:

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện? Điểm này thì xin bác psonkhanh cho biết rõ những gì sẽ hoàn thiện. Phát triển ra sao? Đi một bước lùi hai bước? Đã có báo cáo cụ thể nào về việc này, xin bác công bố cho biết?

    Vấn đề đặt ra là các nhà lãnh đạo ở Ba Đình, muốn cho các nỗ lực hội nhập đất nước với cộng đồng thế giới được thành công, có ý định tiến đến một nền dân chủ thực sự hay không. Ta hãy xem xét phản ứng của Chính phủ Việt Nam đối với áp lực ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ, EU, WTO, các quốc gia và cơ quan viện trợ, và các tổ chức nhân quyền trên thế giới.

    Năm 2000, từ ngữ “dân chủ” lại nổi bật trong ngôn ngữ chính thức ở Việt Nam. Trong một chuyến viếng thăm Washington D.C. vào tháng 9/2000, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lúc ấy còn là Chủ tịch Quốc hội, loan báo rằng: “Chúng tôi vừa quyết định thêm “dân chủ” vào những mục tiêu nhà nước cần thực hiện là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”

    Quyết định nhấn mạnh lại vào mục tiêu dân chủ có vẻ cho thấy ý muốn tiến hành đổi mới chính trị của ĐCSVN. Tuy nhiên, nhiều năm đã trôi qua và dân chủ vẫn chỉ là một lời hứa xuông. Giới lãnh đạo chính trị ở Ba Đình vẫn chú trọng vào việc “ổn định chính trị và xã hội” như điều kiện tất yếu trong “bước quá độ đến dân chủ XHCN”. Vấn đề là ở chỗ không biết thời gian bao lâu mới có được sự ổn định về chính trị và xã hội để đạt tới “dân chủ xã hội chủ nghĩa”, một mục tiêu đã bị khối Xô Viết và các nước Đông Âu loại bỏ từ lâu. Mặc dù đổi mới kinh tế đã làm cho đời sống của người dân được cải thiện, chẳng hạn việc bãi bỏ chính sách “hộ khẩu”, việc đi lại và du lịch và việc làm ăn của tư nhân được tự do hơn, những vi phạm về nhân quyền vẫn xảy ra khiến cho các quan sát viên quốc tế phải lên tiếng tố giác mạnh mẽ. Gần đây, theo khuyến nghị của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Thế giới, Bộ Ngoại giao Mỹ đã qui định Việt Nam là “một nước cần đặc biệt quan tâm”.

    Nhằm đáp lại áp lực của quốc tế, Hà Nội đã phóng thích một số người bất đồng chính kiến và giảm án tù cho một số người khác như một hành động thiện chí.

    Pháp lệnh Tôn giáo ban hành ngày 18/6/2004, xác nhận công dân có quyền theo bất cứ tôn giáo nào mà mình lựa chọn, nhưng trên thực tế quyền tự do này mới chỉ được giới hạn vào tự do thờ phụng chứ chưa phải là tự do tôn giáo. Mọi cố gắng của chính quyền nới lỏng sự kìm hãm các quyền tự do của công dân đều chỉ là những biện pháp nửa chừng để cho sự an toàn của chế độ vẫn được bảo vệ. Dù sao chăng nữa, tình hình chung đã được cải thiện và tiến trình dân chủ, dù khó khăn và chậm chạp, hiển nhiên là một tiến trình không thể đảo ngược.

    Trong khi dò dẫm trên bước đường cải tổ chính trị, Chính phủ Việt Nam đã chấp nhận những thay đổi mới trong xã hội do những cuộc tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua sự hợp tác và giúp đỡ của quốc tế và những phương tiện truyền thông điện tử.

    Những tác nhân làm thay đổi xã hội là những nguời làm kinh doanh, chuyên viên của các tổ chức quốc tế, văn nghệ sĩ trong nước và ngoài nước, trong các chương trình trao đổi văn hóa, sinh viên du học trở về nước sau khi tốt nghiệp, người Việt ở nước ngoài về thăm quê hương, và nhất là hàng trăm tổ chức quốc tế phi chính phủ (NGO) đang thực hiện những chương trình nhân đạo và phát triển ở khắp nơi trên toàn quốc. Qua những cuộc giao tiếp này, các điều kiện thuận lợi cho một xã hội công dân được nảy nở và mở đường cho sự thành lập một chính quyền dân chủ.

    Ngoài ra, cũng cần ghi nhận rằng đa số dân chúng, ước định khoảng 60%, là những người sinh sau năm 1975. Chắc chắn là thế hệ trẻ và năng động này rất tha thiết với công cuộc hiện đại hóa và dân chủ hóa Việt Nam.

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Nhưng xin bác cho biết: Nhân dân phải hành xử như thế nào, để được gọi là: dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không phải là tuyên truyền quan điểm cá nhân, thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ?

    Nguyễn Jung.

    Bài phát biểu được đánh giá là nhiều tích cực của ông CHHV vào tháng 06/2010 trên đài VOA. Tuy nhiên, bài phát biểu này còn có những chi tiết, nếu đi sâu vào phân tích, chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, và ông CHHV vẫn khẳng định:

    Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4”.

    ------------------------------------

    Các xã hội phương Tây đã truyền bá ra thế giới dạng chính trị này, một dạng chính trị khêu gợi và khai thác các đam mê của dân chúng, chia rẽ dân tộc thành các bè phái đối lập, khích họ chống lại nhau, khơi dậy các bản năng thấp hèn nhất của dân chúng để thỏa mãn các tham vọng của một thiểu số sẵn sàng làm tất cả. Dưới cái cớ kiếm tìm hạnh phúc cho nhân dân, người ta ru ngủ và lừa dối nhân dân bằng các ảo tưởng nguy hiểm hoặc giả trá. Với chiêu bài chính trị này, những kẻ tầm thường nhờ vào những con người tốt đẹp hơn họ để giành lấy chiến thắng, những người cuồng nhiệt nhất thì vùng vẫy và đứng ra trục lợi là láu cá nhất hoặc là những kẻ ít biết hổ thẹn hơn cả thì đứng ra trục lợi.

    Bọn họ duy trì trong xã hội một tình trạng siêu kích động triền miên thuận lợi cho sự bùng nổ mọi loại hằn thù, oán hận, mọi loại tình cảm xấu vốn đang ngủ yên trong đám đông. Đó chính là chính trị “làm chiêu bài cho đủ điều ngu ngốc, cho mọi thứ tham vọng, và cho mọi chuyện lười nhác” như Alphonse Daudet đã nói. Chính vì thế nó trở thành “chất hòa tan cực mạnh ý thức con người”, trở thành yếu tố làm bại hoại tình cảm và phong tục. Cái thứ chính trị đó luôn luôn đi kèm với những cách thức thực thi ít nhiều được đem dùng phổ biến, bao gồm từ những lời dối trá ngu xuẩn nhất đến những dọa dẫm trơ trẽn nhất, từ các mưu mô xảo quyệt nhất đến hành động mua chuộc công nhiên nhất. Lợi ích chung, lợi ích của nhân dân, lòng ái quốc, sự hòa hợp xã hội, đó là những lời lẽ được dùng để biện hộ cho sự buông thả mọi dục vọng và mọi thói ích kỷ.

    Dạng chính trị này, vốn dĩ mọi người đều có thể tiếp cận được, tự nhiên làm nảy nở mọi sự tầm thường.“Thô bạo, bất công, gây hận thù, và to mồm”, nó làm những con người có giá trị tránh xa, nhưng lại phô ra những nét hấp dẫn đặc biệt cho đám người bất tài, mưu mẹo, tham vọng, ba hoa. Sở thích này bắt đầu lan truyền trong chúng ta.

    Nhưng nếu chúng ta được tiếp xúc sâu rộng với loại chính trị này, và dường như đó là quy luật để “tiến bộ” lên thì tôi mong muốn sự tiếp xúc để tiến bộ đó càng xảy ra muộn càng tốt.

    Kết luận rút ra từ sự so sánh như thế giữa hai dạng chính trị là rành rành rồi. Chúng ta có thể và cần phải làm chính trị, nhưng đó là chính trị theo nghĩa thứ nhất đã đem ra phân tích: cái chính trị của lợi ích chung đòi hỏi một sự toàn tâm toàn ý cho việc công. Ngược lại, chúng ta phải tránh cái chính trị có xu hướng mị dân, nó ve vãn nhân dân để lừa dối nhân dân, và bất chấp thực tế, khiến nhân dân lao vào các ảo tưởng nguy hiểm và không thể thực hiện được.

    Nhờ bác psonkhanh giải thích về nền chính trị phương Tây
    Bọn họ duy trì trong xã hội một tình trạng siêu kích động triền miên thuận lợi cho sự bùng nổ mọi loại hằn thù, oán hận, mọi loại tình cảm xấu vốn đang ngủ yên trong đám đông.
    (nguồn gốc, nền tảng văn hóa tôn giáo triết học của thứ chính trị này, hiện nó
    thinh (ở đâu) suy (ở đâu))

    Nhờ bác giải thích, các xã hội phương Đông đã truyền bá chính trị ưu viêt kiểu gì? Có phải là cái chính trị của lợi ích chung đòi hỏi một sự toàn tâm toàn ý cho việc công
    mà bac tuyên truyền? Bác có thể giải thích thêm về mô hình chính trị này ở nước phương Đông nào không?

    psonkhanh viết:
    NJ viết:

    Nhưng xin bác cho biết: Nhân dân phải hành xử như thế nào, để được gọi là: dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không phải là tuyên truyền quan điểm cá nhân, thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ?

    Nguyễn Jung.

    Bài phát biểu được đánh giá là nhiều tích cực của ông CHHV vào tháng 06/2010 trên đài VOA. Tuy nhiên, bài phát biểu này còn có những chi tiết, nếu đi sâu vào phân tích, chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, và ông CHHV vẫn khẳng định:

    Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4”.

    ------------------------------------

    Các xã hội phương Tây đã truyền bá ra thế giới dạng chính trị này, một dạng chính trị khêu gợi và khai thác các đam mê của dân chúng, chia rẽ dân tộc thành các bè phái đối lập, khích họ chống lại nhau, khơi dậy các bản năng thấp hèn nhất của dân chúng để thỏa mãn các tham vọng của một thiểu số sẵn sàng làm tất cả. Dưới cái cớ kiếm tìm hạnh phúc cho nhân dân, người ta ru ngủ và lừa dối nhân dân bằng các ảo tưởng nguy hiểm hoặc giả trá. Với chiêu bài chính trị này, những kẻ tầm thường nhờ vào những con người tốt đẹp hơn họ để giành lấy chiến thắng, những người cuồng nhiệt nhất thì vùng vẫy và đứng ra trục lợi là láu cá nhất hoặc là những kẻ ít biết hổ thẹn hơn cả thì đứng ra trục lợi.

    Bọn họ duy trì trong xã hội một tình trạng siêu kích động triền miên thuận lợi cho sự bùng nổ mọi loại hằn thù, oán hận, mọi loại tình cảm xấu vốn đang ngủ yên trong đám đông. Đó chính là chính trị “làm chiêu bài cho đủ điều ngu ngốc, cho mọi thứ tham vọng, và cho mọi chuyện lười nhác” như Alphonse Daudet đã nói. Chính vì thế nó trở thành “chất hòa tan cực mạnh ý thức con người”, trở thành yếu tố làm bại hoại tình cảm và phong tục. Cái thứ chính trị đó luôn luôn đi kèm với những cách thức thực thi ít nhiều được đem dùng phổ biến, bao gồm từ những lời dối trá ngu xuẩn nhất đến những dọa dẫm trơ trẽn nhất, từ các mưu mô xảo quyệt nhất đến hành động mua chuộc công nhiên nhất. Lợi ích chung, lợi ích của nhân dân, lòng ái quốc, sự hòa hợp xã hội, đó là những lời lẽ được dùng để biện hộ cho sự buông thả mọi dục vọng và mọi thói ích kỷ.

    Dạng chính trị này, vốn dĩ mọi người đều có thể tiếp cận được, tự nhiên làm nảy nở mọi sự tầm thường.“Thô bạo, bất công, gây hận thù, và to mồm”, nó làm những con người có giá trị tránh xa, nhưng lại phô ra những nét hấp dẫn đặc biệt cho đám người bất tài, mưu mẹo, tham vọng, ba hoa. Sở thích này bắt đầu lan truyền trong chúng ta.

    Nhưng nếu chúng ta được tiếp xúc sâu rộng với loại chính trị này, và dường như đó là quy luật để “tiến bộ” lên thì tôi mong muốn sự tiếp xúc để tiến bộ đó càng xảy ra muộn càng tốt.

    Kết luận rút ra từ sự so sánh như thế giữa hai dạng chính trị là rành rành rồi. Chúng ta có thể và cần phải làm chính trị, nhưng đó là chính trị theo nghĩa thứ nhất đã đem ra phân tích: cái chính trị của lợi ích chung đòi hỏi một sự toàn tâm toàn ý cho việc công. Ngược lại, chúng ta phải tránh cái chính trị có xu hướng mị dân, nó ve vãn nhân dân để lừa dối nhân dân, và bất chấp thực tế, khiến nhân dân lao vào các ảo tưởng nguy hiểm và không thể thực hiện được.

    Bác psonkhanh,

    Đã có hai bác viết rồi và bác cũng có trả lời. Tôi là dân thường cho nên tôi cần cái gì cụ thể, thực hiện được.

    Bác có thể trình bày nên làm gì, và làm ra sao về mỗi lãnh vực ví dụ như tổ chức hành chánh, tổ chức bầu cử, tổ chức tư pháp, tổ chức giáo dục, tổ chức nhà nước ... để đem lại lợi ích chung

    Một ví dụ nhỏ. Ai cũng biết là xếp hàng có trật tự trước các cửa tiệm, công sở thì tốt hơn, vì lợi ích chung như bác viết. Tôi tự biết đứng xếp hàng. Cái tôi cần là bác phải chỉ ra phải tổ chức làm sao mà cho dù trong hàng có những kẻ không muốn trật tự cũng phải tuân theo và các chủ cửa tiệm và cơ quan cũng phải thi hành

    Nếu bác chỉ hô hào vì lợi ích chung thì tuy tôi và những người đứng xếp hàng đồng ý nghe bác nhưng các cửa tiệm và cơ quan luôn luôn không chịu tổ chức phát số, làm việc tà tà, hoạnh họe, đứng ngoài nắng, không có mái che mưa ... thì phải làm sao ?

    Trích dẫn:
    Dưới cái cớ kiếm tìm hạnh phúc cho nhân dân, người ta ru ngủ và lừa dối nhân dân bằng các ảo tưởng nguy hiểm hoặc giả trá.

    Chính các chế độ cộng sản đang làm cái trò này đây. Bác psonkhanh đã liên lạc được với ông Nguyễn Phú Trọng để tranh luận về việc này chưa ?

    psonkhanh viết:
    NJ viết:
    Vậy đấy, vậy mà nhà cầm quyền VN đã tuyên án công dân CHHV: 7 năm tù và 3 năm treo. Như thế nhà cầm quyền VN có yếu bóng vía không? Hay đây là đòn thù, đòn dằn mặt để không ai dám đứng ra khởi kiện, chẳng hạn vụ Vinashin. Họ có quyền và chơi luật rừng, thì Ta phải như thế nào?

    Nguyễn Jung

    ...
    Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân (thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ).

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các “chiến sĩ dân chủ, nhân quyền dũng cảm”, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

    Bác NJ, số 30023, có viết rồi nhưng cũng thêm ý.

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện ? Điểm này thì xin bác psonkhanh cho biết rõ những gì sẽ hoàn thiện.
    Phát triển ra sao ? Đi một bước lùi hai bước ? Đã có báo cáo cụ thể nào về việc này, xin bác công bố cho biết ?

    Ví dụ :
    - việc bầu cử ở VN. Trước 1980, QH là 98% là đảng viên CS. Bây giờ, sau 30 năm phát triển, QH khoảng 85% là đảng viên CS. Và khoảng 100 năm nữa có thể QH khoảng 60% là đảng viên CS ?

    - HP có ghi về "trưng cầu dân ý" từ 1960. Phát triển dân chủ cho đến nay thêm 50 năm nữa vẫn chưa có luất về "trưng cầu dân ý" bởi phát triển trong dạng đang nghiên cứu

    NJ viết:

    Nhưng xin bác cho biết: Nhân dân phải hành xử như thế nào, để được gọi là: dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không phải là tuyên truyền quan điểm cá nhân, thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ?

    Nguyễn Jung.

    Bài phát biểu được đánh giá là nhiều tích cực của ông CHHV vào tháng 06/2010 trên đài VOA. Tuy nhiên, bài phát biểu này còn có những chi tiết, nếu đi sâu vào phân tích, chắc chắn sẽ gây nhiều tranh cãi, và ông CHHV vẫn khẳng định:

    Nguyên nhân của quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản được Hiến pháp ghi ở Điều 4”.

    ------------------------------------

    Các xã hội phương Tây đã truyền bá ra thế giới dạng chính trị này, một dạng chính trị khêu gợi và khai thác các đam mê của dân chúng, chia rẽ dân tộc thành các bè phái đối lập, khích họ chống lại nhau, khơi dậy các bản năng thấp hèn nhất của dân chúng để thỏa mãn các tham vọng của một thiểu số sẵn sàng làm tất cả. Dưới cái cớ kiếm tìm hạnh phúc cho nhân dân, người ta ru ngủ và lừa dối nhân dân bằng các ảo tưởng nguy hiểm hoặc giả trá. Với chiêu bài chính trị này, những kẻ tầm thường nhờ vào những con người tốt đẹp hơn họ để giành lấy chiến thắng, những người cuồng nhiệt nhất thì vùng vẫy và đứng ra trục lợi là láu cá nhất hoặc là những kẻ ít biết hổ thẹn hơn cả thì đứng ra trục lợi.

    Bọn họ duy trì trong xã hội một tình trạng siêu kích động triền miên thuận lợi cho sự bùng nổ mọi loại hằn thù, oán hận, mọi loại tình cảm xấu vốn đang ngủ yên trong đám đông. Đó chính là chính trị “làm chiêu bài cho đủ điều ngu ngốc, cho mọi thứ tham vọng, và cho mọi chuyện lười nhác” như Alphonse Daudet đã nói. Chính vì thế nó trở thành “chất hòa tan cực mạnh ý thức con người”, trở thành yếu tố làm bại hoại tình cảm và phong tục. Cái thứ chính trị đó luôn luôn đi kèm với những cách thức thực thi ít nhiều được đem dùng phổ biến, bao gồm từ những lời dối trá ngu xuẩn nhất đến những dọa dẫm trơ trẽn nhất, từ các mưu mô xảo quyệt nhất đến hành động mua chuộc công nhiên nhất. Lợi ích chung, lợi ích của nhân dân, lòng ái quốc, sự hòa hợp xã hội, đó là những lời lẽ được dùng để biện hộ cho sự buông thả mọi dục vọng và mọi thói ích kỷ.

    Dạng chính trị này, vốn dĩ mọi người đều có thể tiếp cận được, tự nhiên làm nảy nở mọi sự tầm thường.“Thô bạo, bất công, gây hận thù, và to mồm”, nó làm những con người có giá trị tránh xa, nhưng lại phô ra những nét hấp dẫn đặc biệt cho đám người bất tài, mưu mẹo, tham vọng, ba hoa. Sở thích này bắt đầu lan truyền trong chúng ta.

    Nhưng nếu chúng ta được tiếp xúc sâu rộng với loại chính trị này, và dường như đó là quy luật để “tiến bộ” lên thì tôi mong muốn sự tiếp xúc để tiến bộ đó càng xảy ra muộn càng tốt.

    Kết luận rút ra từ sự so sánh như thế giữa hai dạng chính trị là rành rành rồi. Chúng ta có thể và cần phải làm chính trị, nhưng đó là chính trị theo nghĩa thứ nhất đã đem ra phân tích: cái chính trị của lợi ích chung đòi hỏi một sự toàn tâm toàn ý cho việc công. Ngược lại, chúng ta phải tránh cái chính trị có xu hướng mị dân, nó ve vãn nhân dân để lừa dối nhân dân, và bất chấp thực tế, khiến nhân dân lao vào các ảo tưởng nguy hiểm và không thể thực hiện được.

    Trích dẫn bác:
    psonkhanh gửi lúc 20:34, 04/04/2011 - mã số 2999

    " Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân (thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ).

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các “chiến sĩ dân chủ, nhân quyền dũng cảm”, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân."
    --------------------------------------

    Bác lý luận rất đúng.

    Nhưng xin bác cho biết: Nhân dân phải hành xử như thế nào, để được gọi là: dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không phải là tuyên truyền quan điểm cá nhân, thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ??????.

    Ông CHHV đã thực hiện quyền công dân của mình ,dựa trên Hiến pháp, Luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam. Như thế là vi phạm nguyên tắc chính trị???? Những điều ông Vũ viết là một sự thật, tất cả mọi người đều biết, trừ những người cố tình không muốn biết. Như thế là tư tưởng không đúng đắn, không theo nhà nước pháp quyền??????? tuyên truyền quan điểm cá nhân, thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ????????. Luật nào cấm tuyên truyền tư tưởng cá nhân????? Chán vạn bài đăng trên lề phải, chỉ thể hiện quan điểm tư tương cá nhân!!!!!!!! Ông Vũ không hề tuyên truyền tư tưởng cá nhân, mà chỉ vạch ra những mập mờ trong Hiến pháp, luật pháp của chế độ.

    HỌ, những người đã làm ra Hiến pháp, Luật pháp nhưng cũng chính HỌ là người đã, đang, sẽ ngồi xổm và(....) trên những gì họ làm ra!!!!!!!!!!!!!!!

    " Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các “chiến sĩ dân chủ, nhân quyền dũng cảm”, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân."

    Điều một: Bản án dành cho ông CHHV là một bằng chứng hùng hồn nhất về sự phát triển, hoàn thiện của nền dân chủ VN. Những lời tuyên bố của ông phó chủ tịch nước về Vinashin ( không kỷ luật ai trong chính phủ, mà người đứng đầu Vinashin là ông Nguyễn Tấn Dũng) là bằng chứng thứ hai cho điều này.

    Điều hai: Hiến pháp VN, luật pháp VN có nhiều điều mâu thuẫn nhau. Việc của Nhà cầm quyền, hệ thống chính trị là thay đổi, sửa lại những điều mâu thuẫn này. Nhưng không có vị nào trong bộ chính trị có ý sửa sai cả!!!!. Cứ tuyên bố " tôi chịu trách nhiệm " nhưng không đủ can đảm để từ chức, không ai bị kỷ luật. Mấy trăm tỷ dollars chìm xuồng.
    Còn toàn dân? Muốn thay đổi thì phải thông qua Quốc Hội. Dân gian đã truyền miệng nhau: các đại biểu QH là " Nghị Gật". QH thật sự không có quyền hành gì cả. Nếu QH có quyền hạn thì vụ Vinashin đã không chìm xuồng.

    VN có Hiến pháp, Luật pháp trên giấy tờ, công văn. Nhưng thực hành thì theo luật rừng.
    Bác đã đọc các bài viết về chuyện xử ông CHHV chứ?? chỉ là trò hề cho những người tôn trọng luật pháp.

    Muốn thay đổi, hoàn thiện thì phải biết lắng nghe. Tôi e rằng " đàn gãy tai trâu ". Phải thực hành chứ cứ lý luận xuông thì chỉ là tự sướng thôi. Lời nói không đi đôi với việc làm là MỊ dân

    Cá nhân tôi không cho ông CHHV là ANH HÙNG. Ông chỉ là công dân bình thường thi hành quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp. Như rất nhiều công dân khác sống trong các quốc gia phát triển. (Ở Đức đang có một công ty tư nhân kiện chính phủ đấy. Họ đang có hy vọng thắng và chính phủ phải bồi thường thiệt hại.) Nhưng nhà cầm quyền VN đã dành cho ông một bản án cực kỳ vô lý trong một phiên tòa chỉ có thể xảy ra ở các nước như VN. Và như thế ông trở thành Anh Hùng, để lại tiếng thơm đời đời như các Anh hùng trong sử sách ta. Nếu ông CHHV được tuyên bố vô tội thì đảng CSVN đã trở thành đảng anh minh với tiếng thơm đi vào sử sách và ông CHHV vẫn chỉ là một công dân bình thường như các công dân khác.

    Những gì tôi viết ra đây chẳng có gì mới cả, chán vạn người đã viết trước tôi. Nhưng sao cứ phải lập đi lập lại hoài.

    Nguyễn Jung.

    Trước khi bị bắt hành động của ông Vũ là của một công dân bình thường ở một xã hội lành mạnh, cho dù có thể bị coi là hành động ngông cuồng ở một xã hội yếu kém. Nhưng từ sau khi bị bắt và đến lúc này, khi đã bị kết án, ông ấy xứng đáng là một anh hùng, bởi ông đã dám chấp nhận tù đày để bảo vệ chân lý.

    Ông hoàn toàn có thể khóc lóc, thừa nhận sai lầm, thừa nhận vi phạm pháp luật, viết thư xin khoan hồng, để được giảm án tù. Nhưng ông đã không làm như vậy. Thế chưa đủ để được coi là anh hùng sao???

    Niềm tin tất thắng

    Phiên tòa ngày 4/4 kết thúc với điểm cộng cho ông Cù Hà Huy Vũ, người viết đơn kiện thủ tướng và điểm trừ cho ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng chính phủ.

    Con trai nhà thơ Huy Cận xứng đáng với điểm cộng vì tinh thần hiên ngang, đĩnh đạc trước tòa, một phiên tòa sẽ đi vào lịch sử Việt Nam, giống như những phiên tòa xét xử các nhà cách mạng thuở xưa như Nguyễn Thái Học, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh và Hồ Chí Minh, người vẫn đang được rất nhiều người Việt Nam xem như vị cha già dân tộc.

    Khác với những nhà đấu tranh dân chủ khác trong một phiên tòa chính trị gần đây, Cù Huy Hà Vũ luôn ngẩng cao đầu đối diện với bản án mà nhiều người tin rằng sẽ được giảm nhẹ nếu như ông “cúi đầu nhận tội”. Thế nhưng, “trong quá trình xét xử, bị cáo Cù Huy Hà Vũ không thừa nhận hành vi vi phạm của mình”, bản tin của Thông tấn xã Việt Nam.

    Ông Cù Huy Hà Vũ, và những người ủng hộ, có một niềm tin sâu sắc rằng những bài viết, những phát biểu của ông xuất phát từ tấm lòng yêu nước.

    Tôi chép ra đây bài thơ của Cụ Phan, phần để an ủi mình ngày hôm nay, phần kính tặng Anh Vũ, phần muốn chia sẻ với mọi người.
    Chắc chắn Anh Vũ sẽ trở về hiên ngang, ngạo nghễ.

    SỐNG

    Sống tủi làm chi đứng chật trời
    Sống nhìn thế giới hổ chăng ai
    Sống làm nô lệ cho người khiến
    Sống chịu ngu si để chúng cười
    Sống tưởng công danh, không tưởng nước
    Sống lo phú quý chẳng lo đời,
    Sống mà như thế đừng nên sống!
    Sống tủi làm chi đứng chật trời?

    CHẾT
    Chết mà vì nước, chết vì dân,
    Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
    Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
    Chết như Tây Hán lúc tam phân.
    Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
    Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
    Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
    Chết mà vì nước, chết vì dân.

    Sào Nam Phan Bội Châu

    Văn phong này của bác Tê cu. Bài viết hay, nói lên được cái tinh thần dân chủ, quan trọng là tác giả khích động được lòng người. Nhưng các bác thông cảm, Admin DL viết không nhiều được, vì viết các bài sau thì ý tứ vẫn như bài này :D.

    NJ viết:
    Vậy đấy, vậy mà nhà cầm quyền VN đã tuyên án công dân CHHV: 7 năm tù và 3 năm treo. Như thế nhà cầm quyền VN có yếu bóng vía không? Hay đây là đòn thù, đòn dằn mặt để không ai dám đứng ra khởi kiện, chẳng hạn vụ Vinashin. Họ có quyền và chơi luật rừng, thì Ta phải như thế nào?

    Nguyễn Jung

    Thật đáng tiếc, có một số ít người đã nhận thức lệch lạc về quyền công dân và quyền con người. Người ta đã tuyệt đối hóa quyền của cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, của quốc gia, dân tộc. Mỗi khi quyền và lợi ích của cá nhân bị xâm phạm thì người ta bức xúc, thậm chí có thể sử dụng ngay cả bạo lực. Còn đối với lợi ích quốc gia, phẩm giá của dân tộc thì chẳng khác gì câu tục ngữ “cha chung không ai khóc” hoặc “lắm sãi chẳng ai đóng cửa chùa”.

    Không phủ nhận rằng xã hội đang còn nhiều vấn đề như nhiều quốc gia khác, thậm chí còn là nhức nhối cần phải giải quyết - đó là phân hóa giàu nghèo, tình trạng quan liêu, tham nhũng, suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, công chức; ở nơi này, nơi khác quyền của người dân còn bị vi phạm…

    Song, để giải quyết những vấn đề đó cần phải dựa trên các nguyên tắc chính trị, tư tưởng đúng đắn và nguyên tắc nhà nước pháp quyền, chứ không là việc tuyên truyền các quan điểm cá nhân (thực chất là phỉ báng, bôi nhọ, miệt thị chế độ).

    Nền dân chủ Việt Nam vẫn đang trên đường phát triển và hoàn thiện, tuy nhiên, điều đó không thuộc về các “chiến sĩ dân chủ, nhân quyền dũng cảm”, mà là công việc của cả hệ thống chính trị và của toàn dân.

    psonkhanh viết:
    Tôi chia sẻ quan điểm này với BBT Dân Luận. Tôi xin nhắc lại phản hồi mà tôi đã comment trong bài “Chống chính quyền” của Paulus Lê Sơn.

    Trong khi tranh luận về những vấn đề lợi ích chung này, công dân nước Nam kia chỉ duy nhất bị thúc đẩy bởi ước vọng được có ích cho đất nước và đồng bào mình, nếu như công dân ấy không bao giờ mất bình tĩnh, mất khả năng làm chủ hoàn toàn bản thân, mất cái trung lập về tinh thần hay tính “trung dung” thành thói quen trải qua nhiều thế kỷ văn hóa Khổng giáo, nếu như công dân ấy không đem vào đó bất kỳ định kiến nào, bất kỳ sự nóng nảy nào, và hơn thế nữa, nếu công dân ấy luôn luôn giữ mình trong phạm vi hợp pháp và tôn trọng trật tự, thì có cái chính phủ nào, dù có yếu bóng vía đến mấy, lại có thể coi hành vi và thái độ như thế của công dân kia là một tội ác?

    Ngược lại, một chính phủ quan tâm đến việc hoàn tất tốt nhiệm vụ của mình sẽ phải biết ơn những con người có thiện chí này, những người làm hết sức mình để soi tỏ cái niềm tin đó của chính phủ.

    CHHV chỉ làm theo lương tâm và sở học - LS Trần Lâm

    Phan Sơn (TP.HCM)

    Vậy đấy, vậy mà nhà cầm quyền VN đã tuyên án công dân CHHV: 7 năm tù và 3 năm treo. Như thế nhà cầm quyền VN có yếu bóng vía không? Hay đây là đòn thù, đòn dằn mặt để không ai dám đứng ra khởi kiện, chẳng hạn vụ Vinashin. Họ có quyền và chơi luật rừng, thì Ta phải như thế nào?

    Nguyễn Jung

    Hãy phổ biến cụm từ "Cù Huy Hà Vũ là anh hùng dân tộc" lên các diến đàn mạng, làm status, trong comment, trên facebook... Hãy phổ biến để ngày càng nhiều người biết và ủnh hộ anh Vũ

    Sáng nay tôi đã cố gắng đi qua khu vực tòa án nhưng đúng như dự đoán, mọi ngả đường dẫn đến tòa đều được chặn barie cùng với cảnh sát và dân phòng. Vậy mà báo chí nói rằng đây là phiên tòa xét xử công khai? Đúng là công khai kiểu cộng sản.

    Tuy nhiên điều này cũng thấy rằng chính quyền lo ngại sẽ có nhiều người đến ủng hộ tiến sỹ và ủng hộ cho công cuộc đấu tranh đòi quyền làm người đích thực của người dân Việt Nam.

    Sáng nay nhiều rất nhiều người dân nơi thành phố này đã được biết đến vụ xử người công chính Cù Huy Hà Vũ.

    Không biết điều gì sẽ xảy ra trong phiên tòa và sau phiên tòa với bản án bỏ túi của cộng sản. Tuy nhiên sau buổi sáng nay sẽ có nhiều người nhận ra những điều phi lý trong cuộc sống của họ mà từ lâu họ cứ tưởng đó là điều bình thường.

    Tôi tin chế độ cộng sản độc tài này sẽ qua đi và khi đó chúng ta sẽ không còn gặp phải những rào cản phi lý trên con đường chúng ta đi nữa.

    Tôi cảm ơn và ủng hộ những việc làm của tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ!

    Tôi chia sẻ quan điểm này với BBT Dân Luận. Tôi xin nhắc lại phản hồi mà tôi đã comment trong bài “Chống chính quyền” của Paulus Lê Sơn.

    Trong khi tranh luận về những vấn đề lợi ích chung này, công dân nước Nam kia chỉ duy nhất bị thúc đẩy bởi ước vọng được có ích cho đất nước và đồng bào mình, nếu như công dân ấy không bao giờ mất bình tĩnh, mất khả năng làm chủ hoàn toàn bản thân, mất cái trung lập về tinh thần hay tính “trung dung” thành thói quen trải qua nhiều thế kỷ văn hóa Khổng giáo, nếu như công dân ấy không đem vào đó bất kỳ định kiến nào, bất kỳ sự nóng nảy nào, và hơn thế nữa, nếu công dân ấy luôn luôn giữ mình trong phạm vi hợp pháp và tôn trọng trật tự, thì có cái chính phủ nào, dù có yếu bóng vía đến mấy, lại có thể coi hành vi và thái độ như thế của công dân kia là một tội ác?

    Ngược lại, một chính phủ quan tâm đến việc hoàn tất tốt nhiệm vụ của mình sẽ phải biết ơn những con người có thiện chí này, những người làm hết sức mình để soi tỏ cái niềm tin đó của chính phủ.

    CHHV chỉ làm theo lương tâm và sở học - LS Trần Lâm

    Phan Sơn (TP.HCM)

    210485_165154173537921_156293617757310_349897_6510185_o.jpg

    (Jyvasda) - Đêm khuya, khoảng không lạnh ngắt... lòng tôi quằn quại vì Công Lý... hai chữ Công Lý nghe tưởng chừng như lạ quá!

    Đêm nay, tôi viết về chú Hà Vũ... đối với tôi, chú Vũ như một bậc anh hùng sống, hiên ngang, gan trường...

    Chúng nó vây bắt chú, hai bên vờn qua vờn lại đấu trí tuệ. Trong ngục tối, chú một mực không chùn bước, chú phát tin kêu gọi mở rộng dân chủ, đa đảng...Tổ quốc Việt Nam hay là chết...

    Chúng nó ngoan cố, bất chấp thế giới, không thả chú...

    Tôi không thù ghét Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đối với tôi ông ấy là niềm hy vọng mặc dù thật mong manh, ngài Thủ Tướng thân phương Tây hơn Trung Quốc, ít ra đất nước cũng có đà phát triển kinh tế... có lẽ vụ Boxite và Vinashin làm cho niềm tin vào Thủ Tướng phần nào giảm sút.

    Ngày chú bị bắt đúng vào ngày sinh nhật tôi, tim tôi như vỡ òa... bạn tôi hỏi tại sao tôi buồn? Chú Vũ có họ hàng gì với mày hay sao thế? Tôi trả lời: "Không họ hàng gì... nhưng tôi buồn, người trí thức hiểu biết thì bị bắt, còn kẻ giết người, hãm hiếp, tham nhũng gấp bội phần vẫn nhởn nhơ... tôi buồn vì công lý!"

    Bức thư cuối cùng chú Vũ gửi cho tôi vào hồi tháng 6, chú viết "biết bao nhiêu người thậm chí hy sinh cả tính mạng mình vì Tổ Quốc Việt Nam, vì những quyền cơ bản của con người Việt Nam mà có ai biết đến họ đâu"... lòng tôi đau nhói!... nghĩ về nấm mộ của chú ruột mình, hy sinh từ thời còn rất trẻ... dân An Nam thấp cổ bé họng, bị đày đọa bào tầng tầng lớp lớp thực dân, phong kiến, ngoại bang... bao nhiêu máu xương đổ xuống, ước vọng có ngày độc lập, tự do thật sự cho toàn dân tộc... Hết gông cùm thực dân, lại gặp gọng kiềm của các đồng chí Cộng Sản...

    Rừng cây, thảm cỏ vẫn gối đầu lên nhau ngủ. Ngày mai, 4/4/2011, tôi cầu chúc chú Hà Vũ và gia đình bình an.

    Công Lý sẽ chiến thắng, tôi tin như thế!

    Nguồn: Facebook

    Tác giả nhờ DL chuyển tới chị Dương Hà và chị Xuân Bích:

    Những dòng ghi nhanh gởi chị Dương Hà và cô Xuân Bích

    Bây giờ là mười hai giờ rưỡi trưa Chủ nhật, ngày 3 tháng 4 ở Hà Nội, như vậy gia đình Cù Huy đã có buổi cầu nguyện an bình cho anh trai cả Cù Huy Hà Vũ, người đang phải ngồi trong tù vì bày tỏ lòng yêu nước.

    Chị Hà và Bích ơi, xin hãy biết rằng có rất nhiều người, dù không đến được nhà thờ Thái Hà nhưng đã và đang nghĩ tới Tiến sĩ Vũ và gia đình. Có rất nhiều người ở xa một bờ Thái Bình Dương, đang hiệp thông với gia đình để đòi lại công bằng cho Ts Vũ, lại có người nằm mơ thấy chồng và anh trai Vũ dành lại tự do và về nhà vào ngày 4 tháng 4. Và có người đã cho rằng những buổi cầu nguyện hiệp thông này đang gây tiếng vang rất lớn làm cho nhà cầm quyền sợ hãi.

    Riêng tôi, muốn viết những dòng này gởi tới chị Hà và Bích lời chia xẻ chân tình, của một người cũng đã trãi qua những ngày tháng ưu phiền, lo lắng cho đấng trượng phu của mình mặc áo tù, nằm trong khám của chế độ vì những hành động bị chế độ thù ghét. Chị Dương Hà và Bích ạ, tôi không sợ nếu chồng ngồi tù vì lý tưởng mà tôi sợ cái sự tráo trở của nhà cầm quyền ấy. Họ đổi trắng thay đen, họ nói một đàng làm một nẻo, họ bưng bít thông tin để đàn áp tinh thần chúng tôi, Họ, những người đại diện của chế độ ngày hôm nay nói với công luận rằng nhà tôi là một người khủng bố nhưng lại phải trả tự do vào ngày mai. Họ, những người đại diện cho an ninh quốc gia hồ hởi bảo rằng đã chặn đứng “âm mưu của khủng bố” mà vật chứng là chai rượu và bình nước lọc, đã tạo dựng lên những lý do trẻ con để áp đặt bản án lên một cá nhân chỉ có ngòi bút. Họ, những người luôn vỗ ngực xưng tụng chủ nghĩa ưu việt một thời đã lúng túng (trong vụ việc của tôi) và đang lúng túng trong vụ việc của Ts Vũ, vì những mưu đồ của họ ngày càng trơ trẽn, càng bị phơi bày trước công luận sự kém cỏi và ấu trĩ khi trù dập một người công dân lên tiếng góp ý và phê bình chính quyền để mưu cầu sự tốt đẹp cho đất nước.

    Ngày mai giờ Hà Nội, thứ Hai ngày 4 tháng 4, nếu họ đưa Ts Vũ ra tòa, người ta cũng đoán trước được những lời buộc tội nào họ áp đặt lên anh. Nếu họ khăng khăng phải cáo buộc và đặt một bản án lên Ts Vũ thì công luận trong và ngoài nước cũng sẽ cười vào mũi họ. Xét xử cách nào thì cũng đã quá muộn để cho họ xin được chuộc tội trước bàn dân, vì nếu là những người thông minh và sáng suốt đang dẫn dắt một quốc gia thì họ đã không để xảy ra “câu chuyện về Cù Huy Hà Vũ” ngày hôm nay, cũng như những bản án cuội đối với những người yêu nước, đòi quyền sống đích thực. Họ đã không tạo ra những chồng hồ sơ khiếu kiện cao chất ngất, họ đã không vô lương tâm làm ngơ trước cảnh nghèo khổ của người dân oan. Họ đã không trấn áp những tư tưởng hướng đến tự do.

    Chị Dương Hà ơi, xin hãy hãnh diện và vững tin vì chị đang có rất nhiều người đang bênh vực và ở bên chị. Họ, những người cầm cán cân công lý của chính quyền ấy đang là người bị cô đơn vì họ đã cố tình tạo ra một “đoàn binh” đứng về với chị. Đoàn binh ấy là những trang mạng, những truyền thông đại chúng trong và ngoài nước, những tấm lòng yêu chuộng công bằng và công lý, những người yêu chuộng dân chủ trên khắp thế giới. Và vì thế, họ đã làm vang danh người chồng yêu dấu của chị.

    Cô Xuân Bích ơi, ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp cho dòng họ Cù Huy, vì ngày mai anh trai cô sẽ được dịp giở lại bản Hiến pháp đã và đang bị bỏ quên, bản Hiến pháp mà dòng họ Cù Huy đã hãnh diện góp phần viết lên, để tranh luận cho họ biết thế nào là một bản án vi hiến. Ngày mai anh trai cô sẽ làm cho bố Huy Cận vui lòng khi nhắc với họ những gì đã được ông góp phần viết nên trong bản Hiến pháp ấy. Tôi tin rằng Bố của cô sẽ không sầu muộn gì đâu, hãy yên lòng nhé!

    Xin hãy giữ vững niềm tin.

    2/4/2011
    Hoàng Thị Vân, SJ

    CHHV là anh hùng, hay chỉ là một công dân "bình thường" đầy đủ trách nhiệm mà thôi (?). Điều này rất tương đối.

    Gần 90 triệu dân mà từ khi VN có thủ tướng tới nay, chưa một ai dám chính thức đưa đơn kiện cái cương vị này. Riêng CHHV nhìn ra vấn đề (thủ tướng không phải vị trí cấm mọi người kiện); đồng thời dám đứng ra kiện. Cả nhận thức và hành động, CHHV đều đáng gọi là anh hùng (so với mặt bằng giác ngộ chung của dân VN).

    Dẫu sao, tôi mong cho hành động của nayft sẽ trở thành thông thường ở xã hội ta. Đó là mong. Để đạt được điều đó không dễ. Chúng ta mới ở giai đoạn nâng cao dân trí thôi.

    Còn trước mắt, tôi vẫn tin rằng CS sẽ xử nặng CHHV. Đó là do mặt bằng quan trí và dân trí nước ta còn thấp.

    'Dân có quyền lật đổ chính phủ'

    Trước phiên xử TS Cù Huy Hà Vũ, nhà bất đồng chính kiến, Tiến sỹ Nguyễn Thanh Giang nói với BBC Việt ngữ vào tối 03/04 rằng việc chỉ trích Thủ tướng và kể cả ý định lật đổ chế độ là không có gì sai.

    '"Việc người dân chỉ trích thủ tướng hay các vị lãnh đạo cao cấp trong chính quyền Việt Nam là chưa có tiền lệ".

    "Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ là người tiên phong đòi lại quyền công dân chính đáng của mình, tức là người dân có quyền phê phán chính phủ, và có quyền lật đổ chính phủ", ông nói.

    "Lãnh tụ tối cao của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh từng nói rằng nếu có độc lập mà không có tự do, dân không được hạnh phúc thì cái độc lập đó cũng chẳng có ý nghĩa gì"

    "Chính phủ mà không làm trọn nhiệm vụ của mình, và không thỏa mãn yêu cầu của người dân thì người dân có quyền lật đổ chính phủ đó".

    "Cái đó không phải là của phương Tây hay nơi xa lạ mà là từ ý nguyện của lãnh tụ cao nhất của Đảng Cộng Sản Việt Nam".

    Theo BBC Việt Ngữ

    Niềm hy vọng gửi phiên tòa Cù Huy Hà Vũ

    Nguyễn Trọng Tạo

    4.4.2011 Tòa Hà Nội xét xử Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ. Người ngành Luật xử người ngành Luật. Nếu cùng hiểu Luật như nhau thì sao nhỉ?

    Tôi nghĩ người ngành Luật chắc phải hiểu Luật như nhau. Vì Luật chỉ có Một.

    Và nếu người xử đúng Luật thì người kia sai Luật. Ngược lại, người bị xử đúng Luật thì người xử sai Luật.

    Nhưng phiên Tòa đang bắt đầu. Và tôi muốn gửi một niềm hy vọng tới cả 2: Cùng hiểu Luật như nhau.

    Phải nói ngay rằng, cái vụ đưa Ts. luật Cù Huy Hà Vũ ra Tòa quá ư là phức tạp. Phức tạp ở chỗ có nhiều luồng nhận thức và dư luận khác nhau. Công an điều tra, viện Kiểm sát đều khép tội TS. luật Cù Huy Hà Vũ “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Công luận trong nước và quốc tế cũng như gia đình Cù Huy Hà Vũ lại cho rằng anh không phạm Luật.

    Theo thông tin được công bố thì có 600 chữ ký trong và ngoài nước vào “Thỉnh nguyện thư” của gia đình bị cáo yêu cầu “giải oan và trả tự do cho Ts. Cù Huy Hà Vũ”, trong đó có cả chữ ký của nhiều tướng lĩnh cao cấp trong quân đội NDVN như Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh… Những vị này tôi đã có dịp gặp, và tôi biết họ rất trung thành với tư tưởng nhân đạo của Bác Hồ (họ mãi mãi là “bộ đội Cụ Hồ”). Và họ có cách nhìn nhận theo đúng quan điểm trung thành của họ. Tôi đã từng gửi niềm tin vào họ (vì tôi cũng từng là “bộ đội Cụ Hồ”), và tôi vẫn còn gửi niềm tin vào họ, những người mãi mãi vì dân vì nước.

    Chiều nay, ngồi trò chuyện với một vị Cựu Bộ trưởng, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, hiện đang trong ban cố vấn của Chính phủ về “vụ Cù Huy Hà Vũ”, tôi ngạc nhiên nghe ông nói: “Vớ vẩn”. Hai từ “Vớ vẩn” phát ra từ ông như chả cần phải suy nghĩ gì nhiều, hay là ông đã suy nghĩ quá kỹ rồi? Tôi cũng không muốn hỏi gì thêm về ý kiến đó của ông, bởi vì tôi đã chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang trạng thái ngược lại – chả cần ngạc nhiên gì. Bởi với ông, nó là thế – “Vớ vẩn”.

    Cũng cần nói thêm, ông Cựu Bộ trưởng là một người rất nổi tiếng, mấy năm trước đã từng được khán giả Truyền hình VN bầu làm nhân vật xuất sắc trong năm.

    Tôi hy vọng những nhân vật trên không sai.

    Nhưng nếu Tòa kết án Ts. luật Cù Huy Hà Vũ phạm trọng tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, thì, các vị ấy trở thành đồng lõa với bị cáo? Đồng lõa với tội “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”???

    Riêng tôi, thiển nghĩ rằng, dân trí Luật của người dân VN chưa thực sự cao so với các nước tiên tiến về Luật pháp như Đức, Anh hay Mỹ… Tất nhiên, vì lịch sử ngành Luật thì ta phải đi học họ, thậm chí anh học Luật ở Đức thường “tự hào” hơn anh học luật ở Nga. Việc kiện Ủy ban một tỉnh hay kiện Thủ tướng thì ở ta mới chỉ có Cu Huy Hà Vũ làm. Làm vì anh là Ts. luật, anh hiểu là “được phép”. Điều đó làm nhiều người ngỡ ngàng, nhưng cuối cùng lại hiểu ra cái thứ “được phép” ấy. Vậy là dân trí luật được mở. Có thể coi đó là một đóng góp của Cù Huy Hà Vũ cho sự tiến bộ của dân trí luật VN. Đóng góp cho sự tiến bộ, nếu không thưởng cũng nên cám ơn. Những ý kiến của Cù Huy Hà Vũ công dân, dù sai hay đúng cũng nên ghi nhận và suy xét đã, vì nếu chúng ta biết sai đúng cả rồi thi chả cần ai góp ý làm gì. Sự góp ý hay nhận định của cá nhân không bao giờ là của tất cả, và càng không phải là điều kiện tiên quyết để buộc thể chế phải thực hiện khi thể chế có quyền không/chưa chấp nhận nó. Vậy thì gửi một lời Cám ơn cũng không thừa. Bao giờ chúng ta làm được một ứng xử lịch sự với công dân nhiệt tâm với đất nước, lúc đó chúng ta biểu thị một văn hóa trọng thị hay tín phục. Nhưng…

    Nhưng nghe nói Ts. luật Cù Huy Hà Vũ trọng tội. Có thể thay đổi một tư duy khác được không? Tôi nghĩ, công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng vẫn còn tiếp diễn, và, chắc chắn tư duy vẫn tiếp tục đổi mới trong quy luật phát triển của xã hội bất phân đông tây ngày nay. Cũng như vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa… rồi chúng ta cũng sẽ phải tiếp tục công khai hóa quan điểm chủ quyền như một hệ trọng của đất nước. Ngay trên mặt báo chính thống gần đây đã thể hiện sự “đổi mới” về vấn đề này.

    Cù Huy Hà Vũ cũng đã đặt trọng vấn đề chủ quyền lãnh thổ Hoàng Sa, Trường Sa. Coi trọng chủ quyền lãnh thổ đất nước không bao giờ là có tội.

    Tôi không nghĩ Ts. luật Cù Huy Hà Vũ hoàn toàn đúng, nhưng cái tinh thần, cái bầu máu nóng của anh với đất nước, với dân chủ thì chả có gì phải nghi ngờ, và chả có gì đáng lo ngại.

    Chính vì vậy, cũng như các vị tướng lĩnh hay các nhà lãnh đạo nói trên, tôi muốn gửi một niềm hy vọng nhỏ nhoi tới phiên tòa 4.4 – phiên tòa Cù Huy Hà Vũ.

    Hà Nội, trước phiên tòa CHHV, 3.4.2011
    Theo blog Nguyễn Trọng Tạo

    Trí Luận viết:
    Lời dẫn:
    Thưa quý vị,
    Còn mấy giờ nữa là sự kiện … chờ coi sẽ diễn ra.
    Tôi trân trọng sự xúc động và hồi hộp của quý vị: Ban Biên tập cũng trong tâm trong đó chăng mà … nhầm cả „Lam Sơn“? :-).

    Cảm ơn bác Trí Luận phát hiện ra nhầm lẫn trên, tôi đã sửa lại cho chính xác.

    Lời dẫn:
    Thưa quý vị,
    Còn mấy giờ nữa là sự kiện … chờ coi sẽ diễn ra.
    Tôi trân trọng sự xúc động và hồi hộp của quý vị: Ban Biên tập cũng trong tâm trạng đó chăng mà … nhầm cả „Lam Sơn“? :-).
    Thường có câu: Đừng đem thành bại luận Anh Hùng. „Trong khi chờ đợi“ này, xin post lại một ý kiến đã gửi trên Trang nhà của một Nhà Thơ.
    http://nguyentrongtao.org/2011/04/03/ni%e1%bb%81m-hy-v%e1%bb%8dng-g%e1%bb%adi-phien-toa-cu-huy-ha-vu/comment-page-1/#comment-32798
    Thân mến.

    Thử Coi!
    Xin ghi cảm nhận theo những suy nghĩ của Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo sau một loạt bài đã đăng trước trong chuyên mục này.
    Trân trọng.

    .
    Không hy vọng và không chờ đợi:
    Đất nước văn hiến bốn ngàn năm vẫn đang phải học bài học vỡ lòng: „Cảm ơn“, „Xin lỗi“?! [*]
    Dài, ngắn – Ngón tay; Đủ, thiếu – Lòng người,
    „Chân lý“, từng nghe, tìm kiếm ở „Chợ giời“! [**]
    .
    Trước ngày Bốn tháng Tư này,
    Hoá ra cái đáng lo ngại quan tâm không phải là bản án sẽ dành cho Cù Huy Hà Vũ,
    Mà là cái cách hành, xử của những người trên ghế Thẩm phán ngồi;
    Không hy vọng, không đợi chờ,
    Mà chỉ:
    Thử coi!
    .
    -----
    [*] Xem thêm vụ „Lượm“.
    [**] Tố Hữu:
    Chợ giời thật giả, đâu chân lý,
    Hàng hóa lương tâm cũng thiếu thừa.

    Cũng có thể nói rằng đó là những con người đi tiên phong trong 1 phong trào ABC gì đó ...

    Nhưng gọi là anh hùng dân tộc thì thành phản cảm !

    Pages