Mạnh Kim - Khoa học Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trong hai năm tới? Chuyện tiếu lâm thế kỷ!

  • Bởi Admin
    02/04/2011
    9 phản hồi

    Mạnh Kim

    Thật khó có thể tưởng tượng một khoa học gia khả kính như Chris Llewellyn Smith (nhà vật lý lý thuyết sừng sỏ người Anh mà tên tuổi ông như một tượng đài) lại là chủ biên cái báo cáo quái đản của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Anh (Royal Society) vừa được tung ra, với kết luận “Khoa học TQ sẽ vượt Mỹ trong hai năm tới” (trang web BBC tiếng Việt ngày 29-3-2011; hoặc: http://royalsociety.org/news/new-science-countries/)! Lại còn thế nữa kia đấy! Một báo cáo khoa học tất nhiên phải dựa vào những luận cứ xác đáng chứ không thể nói càn. Có điều, chẳng biết nhóm nghiên cứu của ngài hiệp sĩ Chris Llewellyn Smith (được Nữ hoàng Anh phong tước năm 2001 - http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Llewellyn_Smith) có quan sát đến thực tế rằng Trung Quốc là một trong những nơi có nền giáo dục hổ lốn nhất thế giới để dẫn đến một thực tế khác nữa là đó là một đất nước của những tài năng chôm chỉa, của những bộ não ranh ma chỉ biết ăn cắp ý tưởng và của một xã hội trong đó hiền tài có thể chẳng làm nên sự nghiệp gì nếu không thủ tấm thẻ Đảng trong túi quần! Xin đăng lại hai bài viết mà chúng tôi đã làm để thấy rõ thêm bộ mặt buồn nôn của nền giáo dục “hiện đại” Trung Quốc.

    KHI KHỔNG TỬ… KHÓC!

    (Bài đã đăng trên Kiến Thức Ngày Nay 1-3-2010)

    Viết trên Asia Times, tác giả Kent Ewing phải thốt lên rằng đến cụ Khổng Tử cũng phải bật dậy và ngửa mặt lên trời mà khóc. Vì sao cụ Khổng rơi lệ?

    Công nghiệp kinh doanh bằng cấp

    Tại sao Khổng Tử phải giũ áo chùi nước mắt? Bởi con cháu Khổng Tử đang làm ô danh nền học thuật Trung Quốc trước nạn mua bán văn bằng. Như tác giả Triệu Thuần Triết (Zhao Chunzhe) viết trên China Daily, nạn mua bán bằng cấp trên mạng tại Trung Quốc đang ngày càng nghiêm trọng. Dẫn lại từ Yangtze Daily, tác giả cho biết “công nghiệp” kinh doanh bằng dỏm, đặc biệt tiến sĩ, hiện trị giá từ 180 triệu tệ (26,3 triệu USD) đến 540 triệu tệ (79 triệu USD) mỗi năm. Tình hình bức xúc đến mức giáo sư Trầm Dương (Shen Yang) thuộc khoa quản trị thông tin Đại học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) hiện đề nghị sinh viên làm đề tài này như một nghiên cứu mới liên quan lĩnh vực công nghệ thông tin và mặt trái của nó! Theo giáo sư Trầm, hầu hết người mua đều đến từ các viện nghiên cứu và đại học nâng cao. “Không khí” kinh doanh náo nhiệt đến nỗi ngày càng có nhiều website mọc ra để đáp ứng nhu cầu mua bán luận án tiến sĩ, được “luộc” lại từ những công trình nghiên cứu đăng tải trên các chuyên san khoa học thế giới. Theo thống kê 20 trang mua bán luận án tiến sĩ phổ biến nhất tại website Taobao.com (Đào bảo võng), mức giá trung bình cho luận án tiến sĩ là 649 tệ (95 USD) – quá bèo cho một “đề tài nghiên cứu” mang lại bằng tiến sĩ có thể giúp no cơm ấm cật cả đời! Dù là trang mạng kinh doanh hầm bà lằng nhưng Taobao đang trở thành website số một về hoạt động mua bán văn bằng. Tại các website khác, “khách hàng” còn có thể được cung cấp nhiều “dịch vụ” liên quan, từ viết luận án thuê, dịch luận án, in luận án đến tìm kiếm luận án theo đúng yêu cầu đề tài. Ngoài ra, còn có nhan nhản văn phòng tại các thành phố lớn hoạt động gần như công khai phục vụ nhu cầu “làm luận án”.

    Trong bài báo khác trên Epoch Times số gần đây, hai tác giả Phúc Minh (Fu Ming) và Ái Tâm (Ai Xin) nhận xét rằng nạn mua bán bằng cấp là thể hiện của tình trạng tham nhũng nghiêm trọng trong hệ thống giáo dục nâng cao Trung Quốc, khi nó liên quan đến sinh viên, giáo sư và nhà nghiên cứu. Sinh viên cần luận án để tốt nghiệp; giáo sư và nhà khoa học cần luận án để củng cố vị trí trong ban lãnh đạo trường đại học và thậm chí đảng viên cũng cần luận án để được thăng chức. Hơn nữa, trong xã hội Trung Quốc, đạo văn và chôm bản quyền đã trở thành một phần của văn hóa thời đại! Sự phổ biến hành vi chôm chỉa chất xám ngày càng rộng đến mức gần như ai cũng có thể thấy và ai cũng có thể tham gia, khi cần. Một số giám đốc viện nghiên cứu hoặc trưởng khoa đại học được bổ nhiệm với trọng trách “gác cửa” chính trị thường không có trình độ đủ chuẩn; cho nên, họ phải tự “nâng cao chuyên môn” và “bồi dưỡng kiến thức” bằng văn bằng giả và học vị dỏm. Tiến sĩ Tiêu Quốc Tiêu (Jiao Guobiao) thuộc khoa báo chí Đại học Bắc Kinh cho biết thêm, qui trình đề bạt giáo viên theo cách hiện tại đã khiến tình trạng tham nhũng trong hệ thống giáo dục khó lòng loại bỏ. Cuối năm 2007, Stephen Stearns, giáo sư sinh học Đại học Yale, đã phải viết một bức tâm thư “xót xa như xát muối vào lòng”, gửi “các trò thân mến của tôi” tại Đại học Bắc Kinh, nơi ông được thỉnh giảng, rằng “các trò” nên trung thực và rằng màn “sao tập” (抄袭) - tức “luộc bài”, phổ biến như đại dịch – phải được chấm dứt…

    “Văn hóa luộc” đại nhảy vọt vào các phòng lab

    Tháng 1-2010, chuyên san khoa học tên tuổi The Lancet (Anh) đã thỉnh cầu Chính phủ Trung Quốc sớm hành động trước tình trạng gian dối trong nghiên cứu khoa học nước này. Theo The Lancet, hàng chục bài báo khoa học của hai nhóm nghiên cứu Trung Quốc ấn hành năm 2007 trên chuyên san khoa học Acta Crystallographica Section E đều là công trình dỏm. Hai nhóm nghiên cứu nói rằng họ đã tạo ra ít nhất 70 cấu trúc mới trong tinh thể học (sự sắp xếp các nguyên tử ở thể rắn – lĩnh vực quan trọng trong khoa học vật chất). Tuy nhiên, cuối cùng, ban biên tập Acta Crystallographica Section E phát hiện rằng những “cấu trúc mới” này thật ra từng được công bố trước đây và “công trình” của nhóm hóa học gia Trung Quốc là thay đổi vị trí một hoặc hai nguyên tử để tạo ra hợp chất tinh thể (có vẻ) mới! Hai nhóm nghiên cứu trên – một dưới sự dẫn dắt của Hoa Trung (Hua Zhong) và nhóm kia là Đào Liễu (Tao Liu) - đều thuộc Đại học Tỉnh Cương San (Giang Tô). Theo ban biên tập Acta Crystallographica Section E, nhóm Hoa Trung đã thừa nhận “luộc” 41 bài nghiên cứu và nhóm Đào Liễu 29 bài! Hậu quả, cả Hoa và Đào bị đuổi khỏi đại học và bị rút thẻ đảng…

    Bất luận thế nào, cơn sốt mua bán luận án lẫn bằng cấp vẫn tiếp tục hoành hành, khi học vị ngày càng có giá trị như chiếc vé sự nghiệp. Hẳn con số tiến sĩ liên tục tăng vọt tại Trung Quốc có liên quan ít nhiều đến tình trạng kinh doanh bằng dỏm. Cần biết, chỉ đến năm 1978, Trung Quốc mới có chương trình sau đại học; nhưng đến năm 2008, nước này đã qua mặt Mỹ trở thành nơi “sản xuất” tiến sĩ nhiều nhất thế giới. Đó là thời điểm mà khoa học gia Trung Quốc chiếm 11,5% trong 271.000 công trình nghiên cứu đăng tải trên các chuyên san khoa học thế giới (Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới sau Mỹ về số bài báo khoa học công bố mỗi năm). Vấn đề ở chỗ là bao nhiêu trong những bài nghiên cứu khoa học đó là công trình chất xám thật sự. Chuyên san khoa học Nature cho biết thêm, 1/3 nhà nghiên cứu tại các đại học hàng đầu cũng như viện nghiên cứu Trung Quốc đều thừa nhận từng chôm chỉa hoặc ngụy tạo dữ liệu trong báo cáo khoa học! Sau vụ ba giáo sư thuộc Đại học Chiết Giang bị phát hiện “đạo văn” vào năm 2009, Bộ giáo dục Trung Quốc đã thề chặn đứng tình trạng trên và bằng mọi giá làm trong sạch môi trường khoa học từ giảng đường đến phòng lab. Cần nhắc lại, vụ Đại học Chiết Giang là một trong những sự kiện gây xìcăngđan gần đây. Vụ việc liên quan Hà Hải Ba (He Haibo), giáo sư trợ giảng khoa dược, người thừa nhận sao chép và ngụy tạo dữ liệu trong 8 bài nghiên cứu đăng trên các chuyên san quốc tế. Yếu tố gây chấn động nằm ở chỗ nó dính dáng đến chuyên gia tên tuổi thế giới trong lĩnh vực y học Lý Liên Đạt (Li Lianda) khi người này đứng tên đồng tác giả với Hà Hải Ba trong một bài nghiên cứu nói trên. Sau vụ bê bối làm hoen ố uy tín Đại học Chiết Giang, Bộ giáo dục Trung Quốc bắt đầu siết mạnh. Tháng 3-2009, giáo sư tại 200 đại học khắp Trung Quốc được đề nghị dùng thử phần mềm mới giúp phát hiện “đạo văn” mà hơn 1.000 chuyên san khoa học Trung Quốc đã dùng từ tháng 12-2008.

    Vụ Hà Hải Ba của Đại học Chiết Giang tất nhiên chẳng phải trường hợp hiếm hoi. Năm 2006, Trần Kim (Chen Jin; tiến sĩ Đại học Texas) – từng được xem là nhà khoa học máy tính hàng đầu Trung Quốc, thuộc Đại học Giao Thông Thượng Hải – đã khiến Trung Quốc một phen ê hề khi báo chí lật tẩy màn gian lận của ông. Năm 2003, Trần Kim trở thành người hùng quốc gia, khi tuyên bố chế tạo thành công con chip tín hiệu kỹ thuật số có thể giúp xử lý tín hiệu điện tử cho nhiều thiết bị từ điện thoại di động đến máy ảnh. Với thành công này, Trung Quốc từ nay không còn phụ thuộc vào công nghệ điện tử phương Tây (đích thân Thủ tướng Ôn Gia Bảo từng thăm phòng lab được Chính phủ hào phóng cấp ngân sách nơi Trần điều hành 100 khoa học gia). Thế rồi Trần Kim bị lật tẩy với phát hiện làm giả tài liệu nghiên cứu và chôm thiết kế chip từ công ty nước ngoài! Hậu quả, đương sự bị sa thải khỏi Đại học Giao Thông. Trước vụ Trần Kim hai năm, năm 2006, giảng viên khoa Anh ngữ Hoàng Tông Anh (Huang Zongying) thuộc Đại học Bắc Kinh cũng bị sa thải tội “sao tập” ý tưởng của các học giả khác để “làm giàu” tư liệu nghiên cứu riêng từ năm 1999-2003 (trong một tác phẩm luận bàn về nhà thơ Mỹ T. S. Eliot, Hoàng đã luộc đến 74% nội dung!). Cũng trong năm 2006, Chu Diệp Trung (Zhou Ye Zhong), giáo sư Đại học Vũ Hán, bị phanh phui tội “sao tập” một tác phẩm của nguyên giáo sư Đại học Bắc Kinh Vương Thiên Thành (Wang Tiancheng). Trước đó nữa, năm 2002, Vương Minh Minh (Wang Mingming, giảng viên Đại học Bắc Kinh) cũng bị lật tẩy. Vụ việc được phát hiện khi một nghiên cứu sinh Trung Quốc phát hiện và viết trên Chuyên san khoa học xã hội tại Thượng Hải rằng, có nhiều đoạn (khoảng 100.000 từ) trong quyển Đất nước kỳ lạ tưởng tượng ấn hành năm 1998 của Vương giống hệt quyển Cultural Anthropology của giáo sư William Haviland thuộc Đại học Vermont ấn hành năm 1987.

    Đến bao giờ cụ Khổng thôi khóc?

    Làm thế nào để chấm dứt tình trạng “sao tập” trong giới học thuật cũng như sinh viên Trung Quốc? Chẳng cách nào cả - theo Stephen Wong trong bài viết trên Asia Times. Ở một đất nước mà thi cử và bằng cấp (khoảng 200 cuộc thi các kiểu cấp quốc gia với gần 40 triệu thí sinh được tổ chức hàng năm) được xem là thước đo của chất xám và được định lượng giá trị vật chất cụ thể ở mức lương cũng như chức vị, việc gian lận là điều khó tránh, dù không ít sáng kiến đã được sử dụng. Tại Vũ Uy thuộc tỉnh Cam Túc, chính quyền địa phương từng mướn 18 học sinh (tuổi trung bình 12) làm giám thị cuộc thi kiểm tra trình độ 265 viên chức cảnh sát và tòa án (mỗi em được thưởng phần quà học cụ trị giá 50 tệ, khoảng 7,32 USD). Kết quả, 18 “kẻ gian” đã bị phát hiện (sở dĩ trẻ em được mướn làm giám thị vì chúng trong sáng hơn những vị giám thị người lớn!)... Việc loại trừ nạn chôm chỉa trong giới học thuật Trung Quốc còn khó hơn, bởi có không ít trường hợp không được xử lý triệt để. Gần đây, Chu Tổ Đức (Zhou Zude), chủ tịch Đại học kỹ thuật Vũ Hán, đã bị buộc tội “sao tập” một bài báo khoa học ký đồng tác giả với sinh viên Tạ Minh (Xie Ming). Sau khi điều tra, hội đồng giám hiệu đại học kết luận: Chu không có tội vì đương sự “chẳng biết tại sao” tên mình đứng cạnh Tạ. Phần Tạ Minh, cậu bị cấm lấy bằng tiến sĩ! Ở một nơi mà tình trạng vi phạm bản quyền văn hóa lẫn công nghiệp vẫn đứng đầu thế giới, từ CD, đồng hồ, túi sách đến thuốc tây…, vấn đề sao chép và chôm chỉa ý tưởng thật khó có thể cấm loại vĩnh viễn. Nó đã trở thành một phần của “văn hóa”, một phần của lối sống và một phần của xã hội đương đại Trung Quốc.

    Trong bài báo năm 2009, Qianjiang Evening News (tại Hàng Châu) cho biết từ năm 2004-2007, ban giám hiệu một trường trung học địa phương đã cùng Đại học Quảng Tây gom được 16 triệu tệ (2,4 triệu USD) bằng “hình thức” khuyến khích phụ huynh… mua điểm cho các em học sinh! Cũng trong năm 2009, Học viện âm nhạc trung ương (nhạc viện đẳng cấp quốc gia) đã một phen tai tiếng khi xảy ra vụ giáo sư Lương Mậu Tồn (Liang Maocun) 70 tuổi nhận hối lộ cả tiền (100.000 tệ) lẫn tình từ sinh viên Trâu Giai Hoành (Zou Jiahong) để giúp cô này hoàn thành luận án tiến sĩ. Đến nước này thì cụ Khổng chắc hết khóc nổi!

    ________________________

    TẠI SAO KHỔNG TỬ… KHÓC?

    (Bài đã đăng trên An Ninh Thế Giới số 984, ngày 14-8-2010)

    Nếu tái sinh vào thời này, hẳn Khổng Tử phải khóc, ngửa mặt lên trời và hô ba tiếng “Ôhô ngán thay!”... Chuyện gì đang xảy ra và làm Khổng Tử uất giận đến thế? Đó là nạn “đạo chích” ý tưởng của giới học thuật, nạn mua bán văn bằng tiến sĩ, nạn xào nấu và bịp bợm trong giới nghiên cứu khoa học lẫn giảng dạy… Nếu không kể tham nhũng, vấn đề trên thật sự là “quốc nạn” của Trung Quốc ngày nay, một Trung Quốc đang “hừng hực khí thế phát triển” với niềm “tự hào” là nơi có nhiều tiến sĩ nhất thế giới!

    Quốc nạn!

    “Tham nhũng trong học thuật đang là vấn đề nghiêm trọng đến mức nó có thể chặn đứng thành tựu phát triển khoa học Trung Quốc. Nếu không thế, tôi đã chẳng rước phiền cho mình khi nói thẳng ra. Mà cũng chẳng có sự phủ nhận nào trong giới học thuật nước nhà cả. Có điều, người ta không sẵn lòng nói một cách công khai” – phát biểu của Khâu Thành Đồng (Yau Shing-tung), giáo sư toán Đại học Harvard, một trong những nhà khoa học gốc Hoa xuất sắc nhất thế giới hiện nay, người từng giành giải thưởng toán học Fields năm 34 tuổi và mới đây lại được trao Giải Wolf lĩnh vực toán năm 2010 (người Trung Quốc đầu tiên giật được cả hai giải toán học danh giá nhất thế giới nói trên). Tham nhũng trong học thuật Trung Quốc đúng là vấn đề nghiêm trọng ngày càng gây bức xúc xã hội, như được ghi nhận trên China Daily (bản tiếng Anh của Trung Quốc nhật báo) ra ngày 2-6-2010. Tình trạng luộc đề án nghiên cứu hoặc thuê người viết luận án, từ cử nhân đến tiến sĩ, thậm chí len lỏi vào tận những giảng đường lớn nhất Trung Quốc. Tháng 3-2009, một giáo sư Đại học Chiết Giang đã bị sa thải sau khi bị phát hiện hành vi ăn cắp ý tưởng và “sao chép dữ liệu”. Trước đó, năm 2003, một giáo sư Đại học Giao thông Thượng Hải cũng trở thành trung tâm của xìcăngđan tương tự. Năm 2008, ba vụ bịp trong giới nghiên cứu cũng bị phơi bày tại Đại học Phục Đán, liên quan một số giáo sư, giảng viên, nghiên cứu sinh tiến sĩ và tiến sĩ. Sự việc còn cho thấy một mặt trái nữa: hệ thống giáo dục và đào tạo nâng cao của Trung Quốc rất có… “vấn đề”. Giáo sư Khâu kể: “Nhiều sinh viên Hoa lục cho tôi biết điểm thi đại học quốc gia của họ và hỏi rằng liệu (điểm cao như thế) có thể giúp họ vào khoa toán Harvard hay không. Tôi buộc phải nói rằng họ có chút ít cơ hội vào Harvard nhưng vào khoa toán Harvard thì không bao giờ, bởi họ thậm chí còn không biết làm… toán”!

    Trong bài báo khác (23-7-2010), China Daily cho biết thêm, nạn “hư đốn” trong giới học thuật Trung Quốc đã trở thành một thứ văn hóa phổ biến mà “thủ phạm” dường như chẳng còn màng và bận tâm đến sĩ diện và liêm sỉ. Giới giáo sư từ trường đại học danh tiếng thì chôm chỉa đâu đó rồi đưa vào bài “nghiên cứu” mình đăng trên chuyên san. Nghiên cứu sinh tiến sĩ thì thuỗn kết quả khoa học từ đâu đó bên Mỹ rồi đưa vào luận án riêng. Sinh viên thì sao chép, có khi cả bài (!), từ “tư liệu” nào đó để thực hiện bài kiểm tra… Tình hình loạn đến mức một nghiên cứu từ Đại học Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) do giáo sư Trầm Dương (Shen Yang) thực hiện trong ba năm (công bố gần đây) cho thấy, gần 1 tỉ tệ đã được chi ra cho các bài viết khoa học trong năm 2009, gấp 5 kể từ 2007; rằng sinh viên đại học Trung Quốc đã bỏ ra đến nửa tỉ tệ (khoảng 73 triệu USD) mỗi năm để mướn người viết luận án thay. Điều tra China Daily cho thấy, những sinh viên giỏi chuyên “hành nghề” trong “công nghiệp viết thuê” được trả công tính theo số trang với trung bình mỗi trang từ 130-160 tệ (luận án bằng tiếng Anh khoảng 200 tệ/trang). Theo lời một sinh viên-chuyên gia viết mướn, cậu có thể hoàn tất một luận án cử nhân chỉ trong hai ngày. Với bằng thạc sĩ, giá viết thuê cho một luận án 20.000 từ là khoảng 4.500 tệ và được giao sau chừng một tháng “đặt hàng”… Có không ít người thậm chí nổi tiếng nhờ bán chất xám cho công nghiệp viết thuê luận án. Lô Khắc Khiêm (Lu Keqian) là một ví dụ. Với chiếc máy tính laptop và ngồi trong buồng ngủ chật chội, tay cựu giáo viên trung học 58 tuổi này là chuyên gia viết luận án thuê cho giáo sư, sinh viên và viên chức nhà nước. Tóm lại là bất cứ ai sẵn lòng trả cho Lô lệ phí khoảng 300 tệ/bài…

    Đầu năm 2009, viên phó hiệu trưởng Đại học nông nghiệp An Huy bị phát hiện từng “đạo chích” tư duy của thiên hạ cho 20 bài nghiên cứu mình (đương sự bị cách chức nhưng vẫn được phép giảng dạy). Tháng 6-2009, hiệu trưởng một trường đại học y ở Quảng Châu cũng bị buộc tội chôm chỉa ít nhất 40% trong luận án tiến sĩ. Tháng 3-2010, China Youth Daily cho biết, một bài báo y khoa từng bị xào đi nấu lại trong suốt một thập niên qua! Ít nhất 25 người từ 16 tổ chức đã “sao y bản chính” bài báo trên… Tất cả điều đó cho thấy sự thật và mặt trái của “hiện tượng kỳ diệu” Trung Quốc trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và rằng tất cả con số hào nhoáng về “cú đại nhảy vọt” Trung Quốc trong thành tựu nghiên cứu khoa học đều rất đáng ngờ! Như được tác giả Stephen Wong thuật trên Asia Times, từ năm 2008, Trung Quốc đã qua mặt Mỹ trở thành quốc gia có nhiều tiến sĩ nhất thế giới. Theo Hội đồng văn bằng nhà nước Trung Quốc, chương trình đào tạo tiến sĩ đầu tiên tại nước này năm 1978 chỉ có 18 nghiên cứu sinh tiến sĩ. Năm 1982, chỉ 6 trong 18 người trên là được cấp bằng tiến sĩ. Số người theo học chương trình tiến sĩ bắt đầu tăng khoảng 23,4%/năm kể từ năm 1982 đến nay (so với 15% sinh viên theo học thạc sĩ). Đến cuối năm 2007, Trung Quốc đã cấp bằng tiến sĩ cho 240.000 người (theo vị giám đốc Hội đồng văn bằng nhà nước Trung Quốc, mỗi giáo sư tên tuổi phải giám sát trung bình 5,77 nghiên cứu sinh tiến sĩ, cao hơn rất nhiều chuẩn quốc tế).

    Ai tiếp tay cho tham nhũng trong học thuật?

    Chất lượng của không ít người lấy bằng tiến sĩ vào cái thời loạn tiến sĩ và tiến sĩ “theo phong trào” mới là điều cần bàn. Chẳng phải tự nhiên mà hơn 10 vị giáo sư An Huy đã cùng ký lá thư, gửi lên Bộ giáo dục Trung Quốc vào tháng 6-2010, hỏi rằng tại sao hệ thống giáo dục quốc gia “ưu việt” như thế mà không thể “xuất xưởng” những nhà khoa học và học giả đẳng cấp thế giới. Đó cũng là “trăn trở” từng được đặt ra lâu nay (nhưng chẳng ai đủ tư cách trả lời) của nhà khoa học Tiền Học Sâm (Qian Xuesen; cha đẻ công nghiệp hàng không Trung Quốc), cho đến khi ông chết tháng 10-2009. Một phần câu trả lời có thể được tìm thấy ở cơ chế giáo dục và chính trị. Về cơ chế chính trị, bởi yêu cầu được đưa “từ trên” xuống là “nâng cao trình độ” viên chức nhà nước, nhiều vị công bộc của dân bắt đầu thi nhau “phổ cập” bằng tiến sĩ (trong khi họ chẳng hề hiểu rằng bằng tiến sĩ chỉ là sự công nhận thành quả cho công trình nghiên cứu chuyên ngành hẹp nào đó chứ tiến sĩ không hề là người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” và càng chẳng dính líu gì đến lĩnh vực quản trị hành chính vốn là kỹ năng chuyên biệt của “giới công bộc”). Nhờ uy quyền và cả tiền, họ được “du di” trong việc học và hậu quả là tấm bằng tiến sĩ của họ chỉ có giá trị như một bằng chứng của sự… tham nhũng trong học thuật! Đó là chưa kể mối quan hệ đặc biệt giữa giới chính trị và giới lãnh đạo đại học mà nhiều người trong số này vốn trước kia lại là viên chức nhà nước. Một khảo sát từ Trung Kinh cho biết khoảng ½ viên chức cấp cao và đảng viên tại địa phận này, từ cấp quận đến cấp thành, đều từng làm luận án tiến sĩ. Nói cách khác, chính cái cơ chế chỉ được thăng chức một khi có bằng đại học trở lên (bằng càng cao thì cơ hội ngồi ghế to càng lớn) đã nảy sinh cái ung nhọt chạy bằng tiến sĩ bằng mọi giá.

    Đó là lý do tại sao có không ít vị lấy được bằng tiến sĩ chỉ gần như sau một đêm! Thái Kế Minh (Cai Jiming), giáo sư Đại học Thanh Hoa, đã phải thốt lên rằng “hầu hết bằng cấp của giới chức nhà nước Trung Quốc đều rất đáng ngờ”. Bằng chứng cho cái sự “đáng ngờ” của giáo sư Thái có thể thấy nhan nhản. Tháng 2-2008, khi tiến trình điều tra vụ án tham nhũng nhằm vào Vương Ích (Wang Yi) bắt đầu, người ta mới phát hiện thêm rằng nhân vật này, nguyên phó chủ tịch Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc và nguyên phó chủ tịch Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, là một ông tiến sĩ kinh tế dỏm (tháng 4-2010, Vương bị xử tử hình, hoãn thi hành án hai năm, tội nhận hối lộ gần 12 triệu tệ). Dan Ben-Canaan, giáo sư Israel hiện dạy tại Đại học Hắc Long Giang, đã bổ sung một chi tiết “đáng ngờ” khác từ câu chuyện chính mình (dẫn từ AP 12-4-2010). Năm 2008, một đồng nghiệp đưa ông xem bài nghiên cứu của đương sự về vụ bắt cóc và giết chết một nhạc sĩ Do Thái ở Cáp Nhĩ Tân năm 1933 thời Nhật chiếm đóng. Vấn đề ở chỗ, đương sự đã chôm nghiên cứu tương tự của Dan Ben-Canaan mà chẳng hề biết rằng mình đang đứng trước mặt tác giả!

    Về cơ chế giáo dục, người ta cũng thấy không ít kẽ hở (được biến thành cơ hội), giúp nạn chôm chỉa trong giới học thuật thêm lộng hành. Theo China Economic Review (3-2010), một khảo sát do Bộ khoa học-kỹ thuật Trung Quốc thực hiện năm 2006 cho thấy khoảng 60% giáo sư Trung Quốc đều thừa nhận từng chôm chỉa ý tưởng hoặc từng trả tiền để được đăng bài nghiên cứu trên các chuyên san. Tháng 8-2009, Chu Tổ Đức (Zhou Zude), chủ tịch Đại học kỹ thuật Vũ Hán và là ứng viên cho ghế hội viên Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc (cơ quan khoa học uy tín nhất nước này), đã bị phanh phui vụ nộp luận cương khoa học lên một hội nghị quốc gia mà trong đó đương sự sao chép “nguyên con” (kể cả cách chia đoạn) từ một bài nghiên cứu của khoa học gia Chile Roberto Cardenas... Cơ chế lương và cơ chế bổ nhiệm trong hệ thống giáo dục, căn cứ vào số bài báo khoa học và công trình nghiên cứu, chính là nguyên nhân khiến tình trạng ăn cắp vô sỉ trong học thuật trở nên bát nháo (tỉ lệ bài báo khoa học và công trình nghiên cứu cũng là “định chế” bắt buộc để được xếp hạng “uy tín đại học cấp quốc gia”). Tất cả đều là quái thai của “nền văn hóa chỉ tiêu” từng bám rễ vào đời sống Trung Quốc nhiều thập niên qua.

    Trong bài viết đăng ngày 11-1-2010, China Daily đã mỉa mai khi viết rằng, nếu còn và sống ở Trung Quốc, Albert Einstein hẳn sẽ không thể là giáo sư bởi ông không có đủ số “quota” bài báo khoa học mà hệ thống giáo dục nước này qui định! Cần biết, tất cả ấn phẩm khoa học chuyên ngành tại Trung Quốc chỉ có thể đăng 2,84 triệu bài báo/năm trong khi có đến 11,8 triệu người luôn nóng lòng muốn bài nghiên cứu mình được công bố để đạt chỉ tiêu (mới có thể được cấp bằng tiến sĩ, được phong hàm giáo sư hoặc được thăng chức). Thế là người ta phải “chạy cửa sau”, bằng cách chi tiền “trà nước” để bài báo mình được lên trang chuyên san. Điều này khiến những nhà khoa học chân chính suốt ngày vùi đầu vào phòng thí nghiệm hoặc mò mẫm trên hàng đống tư liệu, nhưng không đủ giàu, gần như không thể công bố được công trình mình. Toàn cảnh, như nhận xét của Hồ Tinh Đẩu (Hu Xindou), giáo sư tên tuổi thuộc Viện kỹ thuật Bắc Kinh (“Bắc Kinh Lý Công đại học”), rằng “tham nhũng và gian lận rất phổ biến tại Trung Quốc và (thế cho nên) tham nhũng và gian lận trong học thuật cũng chỉ phản ảnh hiện thực xã hội Trung Quốc ngày nay”.

    Như tin được loan ngày 25-7-2010, Đại học Centenary (Mỹ) đã tuyên bố đóng cửa hệ thống trường vệ tinh họ tại Trung Quốc và Đài Loan bởi tình trạng gian lận phổ biến trong giới sinh viên. Trường này còn mạnh tay hơn khi “tạm giam” bằng thạc sĩ đối với tất cả 400 sinh viên theo học chương trình thạc sĩ kinh thương thuộc hệ thống đào tạo Centenary đặt tại Bắc Kinh, Thượng Hải và Đài Loan. Hậu quả nạn gian lận và man trá trong học thuật Trung Quốc tất nhiên không chỉ có thế. Cái mất lớn nhất đối với giáo dục Trung Quốc chính là hành vi tự bôi bẩn nền văn hóa vốn có bề dày được kính nể như là cái nôi phát kiến của lịch sử văn minh loài người. Miếu Khổng Tử hiện được lập khắp nơi thế giới, như một cách quảng bá “thương hiệu nho học” cùng bề dày truyền thống văn hóa Trung Hoa nhằm hoằng dương cái gọi là “quyền lực mềm” trong thời đại toàn cầu, nhưng liệu cụ Khổng có còn mặt mũi nào để mà hãnh diện khi chứng kiến bi kịch nhiễu nhương trong cái sự học bôi bác của hậu duệ ngày nay?

    Mạnh Kim

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    9 phản hồi

    Sốc viết:
    Đại sứ Nhật còn phải sốc nữa là. Ốc vít Việt nam, chuyện dài nhiều tập. Bài này trước trên vietnamnet, nay đã không còn. Sốc thật.

    http://www.webtretho.com/forum/f26/dai-su-nhat-bi-soc-vi-cong-nghiep-phu-tro-viet-nam-208385/

    Mỹ hút vốn bằng sức sáng tạo, Trung Quốc hút vốn bằng... giá nhân công rẻ, Việt Nam hút vốn bằng... giá nhân công cực rẻ. Đem đồng bào mình ra đại hạ giá, không biết nhục mà còn tự hào mới ghê.

    Bác Sốc.
    Như vậy VN làm được ... đinh ốc nhưng chất lượng kém

    Cái này có thể sửa được nếu có quyết tâm và biết tổ chức.

    Ví dụ phải tư hữu hóa mấy cái công ty này. Họ làm đồ dỏm ra bán, không ai mua thì phá sản cho chừa.
    Các cơ quan giám sát chất lượng phải tổ chức chặt chẽ

    Mấy cái công ty nhà nước không hiệu quả hoặc "cần nhiều vốn", nên dẹp bớt để tránh gánh nặng cho xã hội

    Cách tổ chức hành chánh kiểu Hồ Chí Minh bày ra đã quá lỗi thời, tốn ngân sách lớn mà lại không hiệu quả cho xã hội (chỉ để bảo vệ đảng là chính). Phải tổ chức lại toàn bộ để tiết kiệm ngân sách nhà nước và có hiệu quả cao, giảm phí bôi trơn (tham nhũng) cho các công ty.
    Ví dụ bày ra các cấp ủy đảng để chỉ đạo các cơ quan do dân bầu ra là cực kỳ ngu xuẩn. Nó chẳng khác nào thằng lái xe phải luôn luôn nghe lời thằng ngồi bên cạnh chỉ đường cho chạy, quẹo trái quẹo phải

    Trích dẫn:
    Ốc-vít hình lục lăng bị toét thành hình tròn

    Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khi còn là Bộ trưởng Bộ Công nghiệp đã từng nói trong một cuộc họp thẩm định "Dự thảo Quy hoạch tổng thể CNPT VN" rằng: "Các DN sản xuất linh kiện VN làm được cái ốc-vít xe đạp hình lục lăng, nhưng tra cái cờlê vào vừa vặn vài cái nó đã toét thành hình tròn".

    Loạn ngôn đâu có bị đánh thuế đâu !

    Có tỷ phú tiền Mẽo còn tiên đoán VN sẽ vào topten về kinh tế thế giới .

    Có những kẻ tự nhận là đỉnh cao trí tuệ loài người và có những người thốt lên : Cứu CHHV là cứu cả dân tộc thì ai muốn nói gì cũng kệ, cho tất cả sướng .

    Đại sứ Nhật còn phải sốc nữa là. Ốc vít Việt nam, chuyện dài nhiều tập. Bài này trước trên vietnamnet, nay đã không còn. Sốc thật.

    http://www.webtretho.com/forum/f26/dai-su-nhat-bi-soc-vi-cong-nghiep-phu-tro-viet-nam-208385/

    Mỹ hút vốn bằng sức sáng tạo, Trung Quốc hút vốn bằng... giá nhân công rẻ, Việt Nam hút vốn bằng... giá nhân công cực rẻ. Đem đồng bào mình ra đại hạ giá, không biết nhục mà còn tự hào mới ghê.

    Hy Văn viết:
    Khoa học Trung Quốc vượt Mỹ là chuyện không tưởng ít nhất vài thập kỷ nữa, nhưng 30 năm qua họ đã xây nền móng Khoa Học Công Nghệ thật đáng nể. Câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì Việt nam làm được đinh ốc đủ khả năng xuất khẩu như Trung Quốc?

    Sẵn dịp đọc lại đoạn văn "làm được đinh ốc" thì tôi xin hỏi chẳng lẽ VN không làm được đinh ốc ? Tôi thắc mắc câu này đã lâu khi đọc các báo lề trái nhưng chưa có dịp hỏi.

    Tôi nghe nói ở VN có nhà máy thép thương hiệu Việt như vinafco (www.thv.vn). Tôi cũng nghe nói VN có chế tạo thang máy cho các cao ốc.
    Có nhà máy thép, đủ trình độ làm thang máy thì làm được đinh ốc đâu có quá khó ?

    Bác Hy Văn hoặc bác nào rành về công nghiệp VN, xin cho lời giải thích ?

    Khoa học Trung Quốc vượt Mỹ là chuyện không tưởng ít nhất vài thập kỷ nữa, nhưng 30 năm qua họ đã xây nền móng Khoa Học Công Nghệ thật đáng nể. Câu hỏi đặt ra là: Khi nào thì Việt nam làm được đinh ốc đủ khả năng xuất khẩu như Trung Quốc?

    PVĐ viết:
    Ong kia nói Tung Kủa sẽ vượt Mỹ là có lý và có cơ sở . Đừng vội phản bác mà anh cao bồi Mỹ chủ quan để sẽ có ngày bị thiếu giày cao gót và không mũ to vành đi làm xiếc lộn nhào cho thiên hạ xem .

    Đúng rồi, nhưng không phải Trung Quốc vượt Hoa Kỳ bằng khoa học kỹ thuật mà bằng... biển người. Mao chẳng nói người Trung Quốc đông hơn súng đạn Mỹ là gì. Sợ quá!

    Còn siết nợ á, chứng tỏ bác chẳng hiểu gì về đầu tư tài chính, suốt ngày chỉ biết núp trong nhà gõ phím chém gió. Xem ở đây, nhớ đọc các comment:

    http://myredchina.com/2011/the-truth-about/

    http://www.ritholtz.com/blog/2011/01/is-china-really-funding-the-us-debt/

    http://seekingalpha.com/article/246958-guess-who-owns-the-most-u-s-debt-not-china

    Nên nhớ thằng đang giữ tiền mới là thằng chủ động, không phải thằng cho vay. Vụ nợ nần này hoàn toàn không giống nợ nần thông thường, không phải vì Mỹ nghèo đói quá nên phải đi vay nợ mà ngược lại vì nó giàu quá, uy tín quá nên người ta cứ thích ném tiền nhàn rỗi vào đó đầu tư kiếm lời. Nói cách khác, Hoa Kỳ giống một công ty cổ phần cỡ bự niêm yết trên sàn chứng khoán, dùng năng lực sáng tạo làm giá trị cốt lõi của công ty để thu hút vốn đầu tư, dù lúc kinh tế thế giới thất bát nhất thì nó vẫn làm ăn khá nhất trong đám những thằng thất bát. Có cổ đông nào đi "siết nợ" hay phá hoại cái công ty mình đang đầu tư không, muốn tự bóp cổ mình chắc. Các cổ đông khác nó không dập cho te tua luôn mới là chuyện lạ.

    Con người hay chết về thói chủ quan . Chuyện Khoa học , tiềm lực kinh tế , chính trị , quân sự của Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ là điều không nên nghi ngờ. Mọi công nghệ đã đều có trong tay Trung Quốc từ cái kim sợi chỉ cho đến việc xây nhà ở Mặt Trăng. Với tiền dự trữ khổng lồ và những mệnh lệnh tập trung đào núi , lấp biển thì tức khắc núi bị phẳng , biển bị san là chuyện nhỏ. Hoa Kỳ sống được là dựa vào các đồng minh , nhưng khi các đồng minh bị chia rẽ vì bị lôi vào các cuộc phiêu liêu đánh đấm , vừa thiệt người , vừa hại của THÌ Tung Kủa lại dụ họ vào các cuộc làm ăn , chia chác các lĩnh vực nhung lụa.
    Nhưng trong khi đó, Hoa Kỳ còn chủ quan , còn thờ ơ thì chỉ cần Trung Quốc siết nợ không thôi cũng đủ tán loạn nước Mỹ rồi. Còn Vũ khí thì Tung Cua cũng đủ bắn như pháo hoa ở Thái bình dương và trên Hợp chủng quốc Hoa Kỳ .
    Ong kia nói Tung Kủa sẽ vượt Mỹ là có lý và có cơ sở . Đừng vội phản bác mà anh cao bồi Mỹ chủ quan để sẽ có ngày bị thiếu giày cao gót và không mũ to vành đi làm xiếc lộn nhào cho thiên hạ xem .

    Khoa học Trung Quốc vượt Mỹ trong 2 năm , khoa học Việt Nam nay đã vượt thế giới rồi . Thấy TQ ghen tị hằn học hoài .

    Hehe, nhiều khi thấy bọn Anh Mỹ bây giờ "thâm nho" hơn cả Khổng Tử, cứ mỗi lần bọn nó "khen ngợi" chắc mấy bác to đầu như Hồ Cẩm Đào lại giật mình thon thót. Chỉ tội nghiệp cho đám chư hầu cứ tưởng bọn nó khen thiên triều của mình thật, cứ ngỡ thiên triều của mình sẽ thành võ lâm bá chủ đến nơi.

    Mịa, khoa học kỹ thuật phát triển đến như Liên Xô cuối cùng cũng chỉ là khổng lồ chân đất sét, nói chi đến made in China. Máy bay chiến đấu J-11 sản xuất ra bị chính không quân Trung Quốc chê hàng dỏm không dám nhận, không dám bay, diễn tập lòe thiên hạ thôi đã quá nhiều trục trặc, đem ra tác chiến chẳng khác nào tự sát.

    Đến Tổng thống Nga Medvedev mới đây cũng phải lên tiếng cảnh cáo các hãng chế tạo máy bay của Nga làm ăn cho tử tế vì chất lượng máy bay Nga ngày càng tệ, đến nỗi tổng thống phải nhập tạm chiếc Falcon của Pháp về dùng không dám dùng TU. Vậy Trung Quốc, với công nghệ chôm chỉa của Nga là chính, không biết bao giờ mới đủ tuổi để ngồi cùng mâm các cụ.