Trương Duy Nhất - Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ

  • Bởi Admin
    30/03/2011
    4 phản hồi

    Trương Duy Nhất

    Tổng Bí thư: 1 điểm. Chủ tịch nước: 5. Thủ tướng: 2. Chủ tịch Quốc hội: 3.

    Đảng đã đại hội xong từ đầu năm. Quốc hội vừa xong phiên họp cuối, kết thúc khóa XII. Dự kiến sau khi bầu quốc hội khóa mới vào tháng 5 tới, phiên họp đầu tiên (khoảng tháng 7) sẽ bầu Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng chính phủ (chưa bầu đã biết trước là ai rồi). Thủ tướng vẫn cũ nhưng là bắt đầu nhiệm kỳ mới. Chủ tịch quốc hội, Chủ tịch nước thì chắc chắn là mới. Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, thử chấm điểm bộ tứ nguyên thủ, không phải với ý định bôi chê ai mà hơn cả là qua đó mong ước ở sự thay chuyển, cởi thoát mạnh mẽ và sáng sủa hơn, táo bạo hơn.

    1. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh: Ít để lại dấu ấn và vai trò cá nhân trong tư cách người đứng đầu, nhiều khi thấy nhạt nhòa, kém sắc cạnh và bản lĩnh trong những quyết sách lớn mang tầm quốc sự. Ông ngồi tới 2 nhiệm kỳ, nhưng so với những vị tiền nhiệm (gần nhất là Lê Khả Phiêu trước đó) thì vai trò, vị thế và uy lực quá mờ nhạt.

    Vì thế, nếu lấy thang điểm 10, tôi chấm Tổng Bí thư điểm 1.

    2. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Do cơ chế không định cho vị trí này nhiều thực quyền, cộng thêm nhiều phen ngẫu hứng chém gió quá sung khiến hình ảnh vị Chủ tịch nước mất khá nhiều điểm so với tài năng, tâm huyết mà nếu đem so thì ông bỏ xa nhiều đồng sự. Tuy nhiên so với vị Chủ tịch tiền nhiệm (Trần Đức Lương), ông để lại nhiều ấn tượng năng động hơn.

    Tôi chấm ông điểm 5.

    3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: So với vị tiền nhiệm (Phan Văn Khải) thì ông nổi lên như một nhân vật năng động, quyết đoán và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đầu nhiệm kỳ, cái tên Nguyễn Tấn Dũng như một hiện tượng gieo nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên sự kỳ vọng lớn bao nhiêu thì những thất vọng sau này càng dồn dập ê chề bấy nhiêu. Câu chuyện Vinashin như một cái tát vào uy danh Thủ tướng, khiến có lúc tưởng ông khó trụ nổi.

    Hai năm trước (giữa nhiệm kỳ) tôi đã chấm điểm Thủ tướng: Khi mới lên ghế Thủ tướng, tôi cho ông Dũng điểm 10. Ba năm sau (gần hết một nhiệm kỳ), tôi chấm ông Dũng điểm 4.

    Và đến hôm nay khi kết thúc một nhiệm kỳ Thủ tướng, tôi chấm ông điểm 2.

    4. Chủ tịch quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Quốc hội khóa này đã không còn “hiền” như các khóa trước. So với phía đảng, nhà nước và chính phủ thì quốc hội để lại nhiều ấn tượng mạnh hơn, xu hướng dân chủ, cởi mở rõ hơn. Tuy nhiên, đây là sự chuyển thay trong xu thế và đòi hỏi tất yếu chứ không phải là đóng góp ở vai trò người Chủ tịch. So với vị tiền nhiệm (Nguyễn Văn An) và ngay cả với một vị Phó Chủ tịch quốc hội trước đây là Mai Thúc Lân thì hình ảnh và vai trò ông Nguyễn Phú Trọng là quá yếu và mờ nhạt. Quốc hội khóa này tăng điểm mạnh, nhưng cá nhân Chủ tịch quốc hội thì suy giảm hình ảnh và sụt điểm trong mắt dân chúng.

    Tôi sẽ dành một bài riêng nhìn lại quốc hội kỳ này. Còn chấm điểm thì tôi cho ông Trọng điểm 3.

    page - Copy.jpg

    Bấm vào đây để đưa đánh giá của chính bạn: Chấm điểm bộ tứ nguyên thủ

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    4 phản hồi

    Không như những cá nhân lãnh đạo có danh tánh rõ ràng, có trách nhiệm cụ thể, hoạt động minh bạch,công khai ở các quốc gia Dân chủ, ở CHXHCN VN , lãnh đạo CS là“ tập thể vua”( theo Mr. An), nghĩa là vẫn có sự lãnh đạo nhưng không có ai lãnh đạo cả ? ( đoạn này “mùi vị thiền nghĩa,triết lý thâm sâu” lắm, nên có lẽ hơi khó đọc cho các bạn yêu đảng, bác…Hè hè!) .

    CSVN rất khoái màn “vua tập thể” này vì, mỗi khi gặp chuyện, tức mỗi khi lòi cái ngu, cái tai hại của họ ra, là họ luôn dễ dàng né tránh,ẩn nấp, chen lẫn vào trong “mê cung” ấy của hệ thống XHCN. Và khi đã an toàn trong cái “mê cung” XHCN, họ cũng dễ dành thò tay ra ngoài để “chỉ trỏ” trách nhiệm cho “thằng kia”. Khó có khi nào họ bị người dân “bắt tận tay, day tận mặt”, dù vụ việc có “khủng” đến mấy đi nữa. Chiêu này quả thực cực kỳ hiệu quả, trong suốt quá trình đưa nước ta, dân ta …lùi về thời kỳ đồ đá, dù không có chiến tranh !

    Thật ra, các vị được nêu tên trong list của TDNhất, nếu chấm điểm về “năng lực” phá hoại, làm nghèo, làm tàn mạt đất nước …v.v, thì có lẽ …cả bốn đều đạt mút thang điểm ”kịch trần” ! Không thể biết ai phá mạnh, phá bạo, phá hiệu quả hơn ai ! Thế nên, ta cứ hãy chọn đại một “bạn” (chọn đại chưa hẳn đã sai, chọn khoảng mười “bạn” đảng viên lãnh đạo CSVN, đã có hơn chin bạn rưỡi là loại có quản lý có “hiệu quả“ như thế ! ).

    Tôi chọn bạn Dũng, vốn định post một cái hình “cô dâu” NT Dũng, e thẹn bên cạnh “chú rễ” HC Đào, nhưng chưa rãnh. Có vị nào rỗi giúp cho cái hình lên mạng cho mọi người vui tí. Bảo đảm ăn khách ! ( Còn nhớ hồi xưa, có hình G. Bush và B.Laden, đang “yêu đương thơ mộng ở mũi tàu Titanic” , nhìn cười muốn lộn ruột !). Sau lễ “dạm hỏi” bằng các mỏ bauxite, đất nước VN và hơn tám mươi triệu dân VN, sẽ là của hồi môn của “cô dâu” NT Dũng bằng mối tình răng + môi trong sáng và vĩ đại, nàng dâng hiến trọn vẹn mọi thứ cho chàng “chú rễ lưu manh” HC Đào ( vốn thuộc giống rợ…Tàu !)

    Đám cưới thời đại diễn ra thật vĩ đại , mang theo theo tiếng hò reo, ca ngợi của ba triệu đảng viên CSVN ( theo đưa dâu…cùng đi về Tàu !) .

    Bình luận của Hy Tuệ trên trang Bauxite Việt Nam:

    Về ông Thủ tướng, vụ Vinashin không thể nói khác đi là toàn bộ “ván cờ” đều do ông ấy ra quân (Tập đoàn quốc doanh trực thuộc TT kia mà!). Các đại biểu QH đã đề nghị khẩn thiết bỏ phiếu tín nhiệm, rồi gần đây lại tha thiết đề nghị thành lập Ủy ban lâm thời điều tra hậu quả khôn lường của vụ đó – một vụ góp phần trực tiếp đẩy lạm phát và giá cả tăng vọt làm cho dân cả nước méo mặt. Bác Trương Duy Nhất dành cho Thủ tướng 2 điểm phải chăng vì thấy Thủ tướng quá tài giỏi, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc mà vẫn tả xung hữu đột như Triệu Tử Long phò A Đẩu vượt qua mọi chông gai trắc trở một cách nhẹ nhàng? Nếu tính ở ưu điểm ấy thì đúng là nên cho ông 2 điểm, còn không thì phải trừ đi 1, không có lý do nào để ưu tiên.

    Và với 1 điểm trừ đi này, ta hãy dồn thêm cho Chủ tịch nước, ghi công người duy nhất trong “bộ máy” dám ra tận đảo Bạch Long Vĩ đọc “Vệ quốc đại cáo”. Tất nhiên ta phải hiểu bài cáo giữ vững biển đảo đọc trên biển thì chỉ nhằm réo vào tai thằng cướp biển, cho chính nó nghe nó thấm. Không dễ dàng đâu nhé, trái lại còn nguy hiểm nữa đấy.

    Cũng ở cái cái hành vi làm “người tuyên chiếu” lúc cần kíp đó mà xét, ta lại nên trừ bớt đi của ông cựu Tổng bí thư 1 điểm, bởi chính ông là người cần tuyên chiếu nhiều nhất và gây ấn tượng nhất vào những lúc toàn đảng của ông nóng lòng chờ đợi ở ông, thì suốt cả hai nhiệm kỳ không hiểu sao ông lại quá khiêm nhường, đến đâu cũng chỉ nhẩn nha nói “con nào cây gì” chứ không ban ra được một tờ chiếu nào cho ra hồn ra vía; riêng hai bản tuyên bố chung ký với bác Giang và bác Hồ về khai thác bauxite ở Tây Nguyên vượt quá phận sự thì ông còn đáng phải cho điểm âm là khác. Như thế là ta để cho ông được nhẹ gánh, ôm lấy một chữ O tròn trĩnh mà trở về hành cung sang trọng nơi quê nhà.

    Còn ông Tân TBT và sắp Cựu Chủ tịch QH, cố moi tìm ưu điểm ở ông tôi cũng không biết lý do vì đâu mà tác giả lại tặng cho ông một món quà hậu hĩnh là con số 3? QH khởi sắc trong nhiệm kỳ qua thật ra đâu có bắt nguồn từ sự điều hành quả quyết của ông. Chẳng thấy như chuyện bauxite vào tháng Năm năm 2009, ông còn chỉ đạo chia nhỏ Dự án ra để mỗi khoản không đủ một lượng ngân sách có thể đưa biểu quyết tại QH đấy ư? Lại chẳng thấy hồi tháng Tư năm ngoái, khi bọn cướp biển hùng hổ cho tàu tới vùng biển nước mình giễu võ dương oai và bắt giết ngư dân, khi ông Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị QH cần đặt vấn đề nóng này lên bàn nghị sự thì ông thản nhiên nói: Hai năm nay Biên Đông vẫn yên tĩnh thế chứ đã có biến động gì thêm đâu mà đưa ra cho nó sinh to chuyện? Xin đoan chắc, làm được một hành vi như ông Chủ tịch nước tự mình đi tàu ra đảo giở “võ mồm” đấu khẩu với thằng Tàu mồm loa mép giải kia thì cả một đời ông Tân, sức mấy cũng chẳng dám làm rồi. May ra ông sẽ học được ông Cựu tổ chức những chuyến đi sang nước láng giềng hay cứ gọi là “nước lạ” vì đã quen miệng, âm thầm ký tắt một vài Tuyên bố chung này khác chẳng biết lợi cho ai chưa rõ. Thôi thì nể cái tính nghe nói là hiền lành, bên nào cũng “phải” của ông, ta tặng ông con số 2 là đúng mực.

    Xin bác Trương hiểu cho, thực lòng tôi cũng chẳng dám “bôi chê” ai (tôi sợ lắm), nhưng vì thấy bác xếp hạng còn chưa được hợp lý lắm nên mạo muội điều chỉnh lại chút ít như thế, không biết có làm bác phật ý không, thưa bác Trương Duy Nhất?

    Hy Tuệ
    Theo Bauxite Việt Nam

    Bác Chủ Trương chấm điểm bộ tứ theo công trạng với dân với nước. Tôi xin ăn ké chấm điểm bộ tứ theo tội trạng với dân với nước.

    1/. Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh: sai phạm nghiêm trọng khi đi đêm đi ngày với triều thần phương Bắc, tự ý thỏa thuận chủ trương khai thác Bô xít Tây nguyên, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hoạt động hành pháp của chính phủ, Thủ Tướng bị kiện cáo tùm lum. Tối chấm -10 điểm.

    2/. Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng: sai phạm nghiêm trọng khi quyết định xây dựng tập đoàn kinh tế sở hữu nhà nước, cô lập trí thức, điều hành vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng dẫn đến phá sản tập đoàn Vinashin, lạm phát leo thang, dân chúng hoang mang, đời sống nhân dân không ổn định. Tôi chấm -8 điểm.

    3/. Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết: sai phạm do không ý thức cương vị Chủ Tịch nước là gì nên thường phát biểu vô duyên, hài hước trong những bài diễn văn trong nước, ngoài nước gây phản cảm trong dân chúng và cộng đồng quốc tế ảnh hưởng xấu thể diện dân tộc, giảm uy tín quốc thể. Tôi chấm -5 điểm.

    4/. Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng: sai phạm đồng lõa với chính phủ thay vì phải thực hiện theo ý dân, đã cố tình phủ quyết việc thành lập Ủy ban độc lập của Quốc Hội để thanh tra vụ việc Vinashin, gây hậu quả không tìm ra kẻ chịu trách nhiệm trong chính phủ, lòng dân bất đồng. Tôi chấm -3 điểm.