Bằng Công - Trao đổi với tác giả Nguyễn Huy Canh

  • Bởi Admin
    30/03/2011
    12 phản hồi

    Bằng Công

    Tôi được các cháu cho đọc thư của bác Nguyễn Huy Canh phản biện cụ Hoàng Tuỵ đăng trên blog của bác nhà văn Phạm Viết Đào, sau đó được đăng ở Dân Luận dưới nhan đề Không thể đổi mới giáo dục, nếu còn mắc "Lỗi Hệ Thống". Bài rất đúng, rất hay, xứng đáng với mọi lời biểu dương và cám ơn trong các comments mà bạn đọc đã nêu ở các diễn đàn.

    Tôi cũng nhờ các cháu quen biết của mình gửi thêm một lời cảm ơn tới tác giả Nguyễn Huy Canh. Nghe nói Dân Luận còn tác giả nickname là Lề Trái cũng rất nổi tiếng nữa.

    Tôi muốn nói thêm vài ý của một người ngoài thất thập đang dùng sức tàn trong cuộc dấn thân này.

    Ông Hoàng Tụy chỉ nói về lỗi giáo dục, trong khi ông Nguyễn Văn An (ít tuổi hơn) lại nói về lỗi “hệ thống”. Phải chăng, tầm hiểu biết của ông An đã trùm lên tầm của ông Tụy?

    Xin nhớ rằng ông An đã từng ở cương vị uỷ viên bộ chính trị và chủ tịch quốc hội. Đó là lợi thế để ông ta có thể nói về lỗi “hệ thống”. Nhưng cái khó của ông An là trước đây đã… thề trung thành với Mác Lê, và trung thành với mục tiêu XHCN. Tuy rằng nay ông có thể huỷ lời thề, vứt thẻ đảng… nhưng cần cân nhắc làm như vậy có lợi cho đấu tranh dân chủ hay không. Xin dành quyền này cho ông An. Chỉ biết rằng sau khi ông vạch ra lỗi hệ thống và đòi sửa cơ bản hiến pháp (không khác viết mới là bao), “đảng ta” vẫn phải mời ông dự đại hội, quốc hội… như tiêu chuẩn một lão thành cách mạng. Bài của ông, mọi báo lề phải đều có thể đăng, tha hồ phát tán mà chẳng ai nào dám hạch sách, doạ dẫm…

    Bác nào muốn vượt trình độ ông An, cách mạng triệt để hơn ông An, oai hơn ông An… đều không khó. Thậm chí còn khá dễ dàng cơ. Chỉ việc viết một bài chửi cha “chế độ” (cao hơn, bao trùm hơn và đích danh hơn cái từ “hệ thống” của ông An). Nếu tác giả đang sống trong nước thì chớ bắt chước ông An mà dùng tên thật. Còn nơi đăng ư? Có lẽ Dân Luận là thích hợp.

    Ông Hoàng Tụy chỉ là nhà giáo, nhà khoa học, phần nào đó là nhà văn hoá. Không phải ông hiểu biết kém ông An, nhưng nếu (bỗng một hôm) ông không nói về giáo dục, khoa học nữa, mà xông lên (vùng lên) nói về “lỗi hệ thống” thì sẽ ra sao? Tôi không dám đoán.

    Ông Hoàng Tụy phát biểu giáo dục là chỗ nghẽn thắt trên con đường phát triển của Việt Nam quả là chưa vừa lòng nhiều người, nhất là quý vị cấp tiến.

    Nhưng ông Hoàng Tuỵ nói ý này ở đâu? trong dịp nào? Hoá ra, ông nói trong bài diễn văn nhân dịp ông được giải thưởng văn hoá (mang tên Phan Chu Trinh). GS Nguyễn Đăng Hưng, nhà khoa học có tiếng quốc tế gọi bài của ông Tụy là Hịch Giáo Dục, đủ thấy tầm lý luận và tác dụng thực tiễn của diễn văn này.

    Nếu… Hoàng Tụy tự thấy mình còn ít tuổi, giảm bớt thâm niên dấn thân, giảm bớt kinh nghiệm đường đời… để nói toạc ra trong diễn văn nhận giải rằng… chỗ thắt nghẽn là ở lỗi “hệ thống” thì buổi phát thưởng sẽ vui ra phết. Nhưng đó là chuyện “nếu”, sẽ không bao giờ xảy ra. Và “nếu” làm như vậy thì Hoàng Tụy không còn là Hoàng Tụy nữa.

    Chỉ cần suy nghĩ đôi chút (sau khi đọc kỹ “Hịch Giáo Dục” của ông) chúng ta sẽ thấy nếu riêng bộ GD không làm nổi. Nếu chính phủ nghiêm chỉnh thực hiện những đề xuất về GD của ông Hoàng Tuỵ thì triết lý GD hiện thời sẽ bong tận gốc, mục tiêu GD (đào tạo “con người XHCN”) sẽ bị đảo ngược… và cứ thế, cái “hệ thống” hiện nay (đang duy trì nền giáo dục lạc hậu) cũng lộn tùng phèo nốt… Chả lẽ như vậy chưa đủ sao?

    Thiết tưởng, với cương vị và vị thế ở tầm Hoàng Tụy chỉ cần phát ngôn như ông đã “phát” là thích hợp. Hậu sinh tha hồ từ đó mà nói thêm, bàn thêm. Chắc ông cũng vui lây. Dù con cháu có vô tình xúc phạm, ông cũng chẳng chấp.

    Muốn vượt lên khỏi tầm cỡ Hoàng Tụy đâu có khó gì. Cứ viết một bài tương tự bài của bác Nguyễn Huy Canh là xong. Chỉ có điều, bài đó sẽ không dùng được cho buổi lễ trao giải thưởng về văn hoá, giáo dục. Và nó cần tìm một nơi đăng thích hợp.

    Dẫu sao, phản biện được Hoàng Tụy là đủ vinh hạnh rồi. Ai muốn hơn nữa, muốn vượt cả bác Nguyễn Huy Canh cũng không khó. Chỉ cần thay “hệ thống” bằng “thể chế”, chế độ”… là xong. Tiếc rằng loại bài như vậy đã xuất hiện khá nhiều và từ lâu rồi.

    Viết một bài lý luận rất vĩ mô và cao siêu đã khó, do vậy tôi rất khâm phục tác giả Nguyễn Huy canh. Tác giả càng trẻ, càng dùng tên thật, tôi càng biết ơn và khâm phục. Nhưng viết bài phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tiễn, sao cho có thể lan toả thật rộng, có thể nâng dân trí để dẫn tới nhu cầu tập hợp những người muốn hành động, trong khi xung quanh biết bao rào cản, biết bao đe doạ… tôi cũng khâm phục không kém.

    Bằng Công

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    12 phản hồi

    Lý do (không có “trấu”)

    Tôi dừng ý kiến ở điểm 1 không phải đã hết hứng hay bỏ cuộc. Để nói lý do, xin post lại 1 nhận xét đã đang tải:
    ... tôi cũng ngừng bình luận, kể cả việc viết ít nhiều về vụ án này để đọc và theo dõi là chính. Tôi cũng đã định viết một bài kiểu “Đăng sau ngày 4 tháng Tư” như sự tổng hợp nhận thức của/cho mình về Cù Huy Hà Vũ, nhưng cũng dừng lại vì đang có rất nhiều bài hay được đăng tải; Nhưng cái chính là những nhìn nhận và ủng hộ của tôi ngay từ đầu đối với Hà Vũ là không thay đổi và được củng cố thêm.
    Đặt trong bối cảnh chung là đang có cuộc bàn thảo sôi nổi về “Hệ thống và Lỗi hệ thống” ta có thể thấy vụ án mang tính điển hình của nó: Bước chuyển đổi cần thiết và tất yếu của DÂN TRÍ (“quan trí” chỉ là cái nhỏ và hệ quả trong đó) cũng như cung cách sinh hoạt và điều hành xã hội. Bản thân hiện tượng Cù Huy Hà Vũ cũng chứng tỏ di sản và hiệu năng những tư tưởng lành mạnh của (cái gọi là) “thế hệ vàng” không mất đi và dân trí người Việt đang chứng tỏ sẽ vượt qua những lầm lạc giáo điều của một thời đã qua để trở về NGUỒN GỐC văn hóa, văn minh Dân tộc mà có người đã lo là bị “mất hoàn toàn”!
    Vạn sự khởi đầu nan” – Cù Huy Hà Vũ đã nói lên điều cần thiết và sự dũng cảm hy sinh tranh đấu của Anh đã và sẽ là (niềm tin và hy vọng) của chúng ta. Tôi tin tưởng (và có, nhưng ít “chờ đợi” những gì xảy ra sau ngày 4 tháng Tư này)!

    Nhân tiện tôi cũng mới được đọc thêm một bài của tác giả Nguyễn Huy Canh (cũng) với lời giới thiệu của nhà văn Phạm Viết Đào.
    Link: http://www.pagewash.com/nph-index.cgi/000010A/uggc:/=2fcunzivrgqnbai.oybtfcbg.pbz/2011/04/ona-ir-puh-atuvn-uvra-guhp-athlra-yhna.ugzy

    Hy vọng sớm được trở lại đề tài này.

    Thân mến.

    Định nghĩa của G/S Hoàng Tụy :/trich dẫn theo Trí Luận/

    Trích dẫn:
    Tất cả vấn đề là ở chỗ sự thông minh, lanh lợi của từng cá nhân chưa là gì cả nếu những cá nhân ấy không được liên kết trong một cơ chế hoạt động nhằm sản sinh ra synergy/ cộng năng) vượt hơn nhiều lần sức mạnh, tài trí, năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận cộng lại.
    Cái cơ chế đó chính là trí tuệ hệ thống, là cái phần mềm để vận hành hệ thống một cách thông minh. Quản lý đất nước trước hết là chăm lo thiết kế và từng bước hoàn thiện cái phần mềm đó để có thể khai thác hết mọi tiềm năng.

    Tôi phân tích cho Trí Luận hiểu nhé .
    Đối với CNTB thì đoạn lý luận trên vô nghĩa .Vì chủ nghĩa tư bản lấy cá nhân phấn đấu làm gốc của tiến bộ xã hội .Ở đấy là tư hữu , ở đấy là thành quả của từng con người / trí thức , văn nghệ sĩ , nhà phát minh sáng kiến .../ được Hiến pháp bảo vệ ,được các chính sách của chính phủ hỗ trợ .Do đó ta thấy ở Hoa ky / thí dụ thôi / có nhiều tỷ phú nhất , có nhiều giải thưởng Nôbel nhất ...Như vậy thì CNTB đã đã là một hệ thống mà trí tuệ của nó / phần mềm của hệ thống / đã giúp nó vận hành một cách thông minh. Sự cộng năng synergy, được sản sinh ra hàng ngày hàng giờ , trong mọi mặt của cuộc sống .Điều đó cho ta thấy tính ưu việt của chủ nghĩa tư bản .
    Chủ nghĩa cộng sản là cá nhân bị đấu tranh , bị thủ tiêu, là tư hữu bị đấu tố , chỉ còn công hữu .Mọi kết quả đều do công lao lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản thì không kích hoạt được óc sáng tạo.Những cá nhân ở một nước theo CNCS cũng thông minh như đồng nghiệp của họ ở một nước thuộc CNTB.Nhưng những kết quả họ thu được một cách cá thể không thể tạo ra / synergy/ cộng năng để có thể" vượt hơn nhiều lần sức mạnh, tài trí, năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận cộng lại. "

    Trí Luận đã được tôi hỏi về trường hợp của Bill Gate .

    Tôi hỏi thêm câu nữa nhé . Liệu trong CNXH kiểu "định hướng Việt nam" này , Trí Luận có hi vọng sẽ xuất hiện một Bill Gate của Việt nam không ? Một người bằng nỗ lực trí tuệ cá nhân đã tạo ra tài sản hàng chục tỷ đô la . Tất nhiên kèm theo đó là công ăn , việc làm , là đóng thuế cho xã hội ...Và cao hơn nưa / nếu ai thích / là đạo đức xã hội được nêu cao .
    Cái định hướng này với độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản cùng lắm chỉ tạo ra các đại gia mà gia tài của họ do hối lộ móc ngoặc, do trốn thuế , lậu thế , do lừa đảo mà tạo ra...
    Việc tôi chũa lại đôi chút câu phát biểu của giáo sư Hoàng Tụy là muốn cho bạn đọc hiểu ngay vấn đề . Câu của giáo sư Hoàng Tụy là hướng vào nhà nước ta ,góp ý cho nhà nước VN , nhưng viết như vậy cho khỏi bị kiểm duyệt .Nó không hướng vào các nước tư bản. Nay chúng ta là lề trái , là tự do tư tưởng thì sửa lại như tôi đề nghị là rõ ý hơn .

    Phản hồi trước Trí Luận nói về sự thích thú khi được làm giầu hiểu biết của mình qua tranh luận.Tuy phản hồi đó nông cạn nhưng tôi cho rằng dừng ở đấy là được.Không ngờ , Trí Luận mà càng đọc lại càng không hiểu vấn đề thì mục đích viết phản hồi của tôi không đạt được rồi .
    Tôi chỉ nhắn Trí Luận một câu : cho dù bạn có quan điểm chính trị gì , trước một vấn đề khoa học, ta qui nạp và tiến tới kết luận cuối cùng khoa học. Đừng để quan điểm chính trị chi phối .

    Tại trang DL này, Bằng Công nói ít (mắt kém, còn phải nhờ người trẻ viết giúp) nhưng tôi vẫn nể lắm.
    Quý vị có nhận ra ông này nằm trong số 22 người của "túi khôn" không?
    "Đảng ta" rất sợ lực lượng thâm hậu này, có lẽ còn sợ hơn những gì ồn áo ở bề mặt nữa cơ đấy. Là tôi đoán vậy.

    „Như thị“
    Cảm ơn bác có ý kiến nhận xét 29598.
    Tôi đọc bài chủ đã thấy tác giả viết rất khéo và kín. Bài chủ và nhận xét này (29598) đúng tinh thần nhìn nhận sự thực của câu „Như thị ngã văn (Tôi nghe thế này)“ trong các Kinh Phật; Đó là bước cần thiết và quan trọng để đi tiếp, nếu muốn và cần.
    Xin tán thán người viết và người đọc!
    Kính.

    [PS.: Có thể chia sẻ thêm (“Tôi chưa dám coi lớp già là thủ cựu và lạc hậu đâu.”): Khôn chưa đến trẻ, Khỏe đâu đến già. (Tục ngữ) – Thân mến.]

    Bé cái nhầm

    Sự „nhầm“ ở đây là tôi đã chưa hiểu hết lời nói „khéo“ của ông Nguyễn Nghĩa 11 bằng câu cuối: „Trí Luận cho ý kiến nhé .“ (Có lẽ ông Nguyễn Nghiã 11 dùng trình viết bằng font Pháp ngữ nên các chỗ chấm câu và ngắt đoạn không được chuẩn; Dù sao thì việc không đọc lại để chỉnh sửa hình thức cũng cho thấy một sự thường gọi là „cẩu thả - không cẩn thận“.)
    Sau khi thăm lại vài lần để xem có được nghe thêm điều gì mới không và trước thời điểm viết phản hồi này có đọc thông báo của Dân Luận:
    Bằng Công - Trao đổi với tác giả Nguyễn Huy Canh
    1 ngày 37 phút trước | 6 phản hồi

    Thì thấy đã có thể viết thêm một lời cuối cho topic này.
    Xin được trình bày một số điểm như sau:

    1
    Ông Nguyễn Nghĩa 11 sửa câu của Giáo sư Hoàng Tụy như sau:
    Original (Hoàng Tụy)
    nếu những cá nhân ấy không được liên kết trong một cơ chế hoạt động nhằm…
    Sửa (Nguyễn Nghĩa 11):
    nếu nó nằm trong hệ thống phản cá nhân.Cơ chế của Hệ thống ấy không tạo ra mối liên kết phải có nhằm…
    (Chú: Tôi để original để chứng minh nhận xét trên về cách viết.)
    Đặt việc “chỉnh sửa” này trong bối cảnh chung cùng bài phản biện của tác giả Nguyễn Huy Canh, ta có thể thấy một số điều thú vị:
    * Quý vị phản biện thường không để ý phân tích sâu những điều bài chủ muốn nói. Có thể liên hệ với nhận xét của Trần Hưng Đạo trong “Binh thư yếu lược”: Tướng bị kính mà động là tướng ngu. Chữ “ngu” ở đây không nên hiểu là “dốt, thiếu tri thức” mà là nói đến cung cách làm việc: Quá trình nhận thức đi từ Emotion (cảm hứng) đến Intelligence (cảm thức); Giữa 2 bước là việc suy tư luận lý của người cảm nhận (đọc). Nếu chỉ dừng ở cảm hứng, ta sẽ không hiểu hết thâm ý đằng sau con chữ hay hanh động.
    Lấy 1 thí dụ (cho vui) trong chuyện cũ (Tam Quốc diễn nghĩa):
    Tư Mã Ý thất trận, bị dượt đuổi, tới một khoảng rừng, “Tư Mã Ý ném mũ về hướng đông, nhưng kỳ thực chạy về hướng tây”. Khi viên tướng đuổi theo thấy thế, nếu nghĩ thêm một chút: Tư Mã Ý là một danh tướng, hành động của hắn không phản ánh ý đồ thực, ... thì có thể đã thành công. – “Ngu”, tức là nông cạn trong suy nghĩ vậy.
    * Nhiều vị lấy một định kiến nào đó để khi bắt được một ý nào theo hoặc phản lại định kiến đó (hậu quả cũng do điểm *1) nên coi đây là cơ hội để nói ý mình một cách thật là đanh thép như để tự khẳng định tên tuổi. Những ý kiến đó, tất nhiên, không có nhu cầu trao đổi lại.

    Việc “sửa” của ông Nguyễn Nghĩa 11 đã chứng tỏ ông chưa nắm hết ý của Giáo sư Hoàng Tụy nên đã đưa đến sự trình bày theo định kiến của mình. Giáo sư HoàngTuỵ nhận định rằng hệ thống hiện tại đang thiếu “cơ chế hoạt động” để “lên kết” các “cá nhân” – Tức là các hoạt động của xã hội dân sự trong xã hội dân chủ đa nguyên – Thì người đọc nên hiểu ý tứ tư duy của người viết để suy nghĩ và bàn luận.
    Sự thực, không có “CNTB, Chủ nghĩa tư bản” vì khái niện này chỉ được các nhà sáng lập chủ nghĩa cộng sản nêu ra như một phản đề, một đối tượng để lý thuyết cộng sản chủ nghĩa nhắm vào và khuyếch trương. Sự thực chỉ có cách điều hành xã hội bằng cung cách toàn trị hay dân chủ. Hai cung cách ấy là thực tế lịch sử tồn tại có lý do của nó. Lúc nào dùng cái gì, thì khi suy ngẫm thêm lời Di chúc của Đức Thánh Trần, ta sẽ thấy sáng ra nhiều điều.

    2
    (Xin tiếp sau.)

    Đọc kỹ bài của Bằng Công, tôi thấy có lẽ tác giả muốn nêu lên một ý như sau:
    Ông Hoàng Tụy (nhà Toán học, nhà Giáo dục) được giải thưởng văn hóa Phan Chu Trinh đã có một bài phát biểu (tại lễ trao giải) quan điểm của mình về GD của đất nước.
    Với buổi lễ này, thì bài của ông Hoàng Tụy là thích hợp.
    Cũng vậy, cương vị của ông Nguyễn văn An (một chính khách) thì ông nói về "lỗi hệ thống" là thích hợp.
    Ông Tụy không cần (và không thích hợp) nói về "lỗi hệ thống" trong buổi phát giải thưởng về văn hoá. Cúng như ông An, chỉ nên dừng lại ở "lỗi hệ thống" mà không thích hợp nếu ông lại xông lên đả kích cả đảng lẫn chế độ XHCN. Ông chưa tuyên bố bỏ đảng và chưa tuyên bố phản đối xây dựng XHCN mà. Cứ để ông ở cương vị ấy mà tranh đấu.

    Còn bác cử nhân triết học Nguyễn Huy Canh thì khác hẳn. Cương vị của bác khiến bác có thể nói bất cứ gì mà bác thích, phản bác bất cưa ai, nhưng những ý trong bài của bác không thể dùng cho diễn văn nhận giải Phan Chu Trinh được. Do vậy, ông Tụy có muốn tiếp thu cũng không thích hợp với lễ phát thưởng. Gọi bài của bác Canh là... "phản biện" Hoàng Tụy cũng được, cũng hay, cũng oai. Nhưng nếu gọi là phản biện chưa "trúng" thì cũng không sai lắm.
    Dẫu không thể dùng cho buổi phát thưởng nói trên và đăng rộng rãi trong nước, nhưng rất rất đáng được đăng ở blog và ở Dân Luận

    Tôi khâm phục bác Huy Canh, nhưng cũng khâm phục ông An, ông Tụy có cách đấu tranh thích hợp. Tôi chưa dám coi lợp già là thủ cựu và lạc hậu đâu. Còn bác Canh thì đương nhiên là cực ký tiên tiến rồi.

    Ý kiến ngắn hồi đáp bác Nguyễn Nghĩa

    Thưa bác Nguyễn Nghĩa 11 (29515),

    Tôi xin cảm ơn bác đã đọc ý kiến của tôi, cho nhận xét và đặt câu hỏi gợi mở. [Tôi thấy được sống lại thời tham gia một diễn đàn mà ở đó luôn có những trao đổi đầy suy tư cùng sự thân ái và tương kính. :-)] Nếu có điều kiện và được trao đổi thêm để học hỏi thì thật vui và (thêm một lần) cám ơn Dân Luận.

    Hồi đáp câu hỏi của bác không quá khó: Tất cả những trí tuệ vĩ đại của nhân loại đều là kết quả phát triển trí tuệ của loài người; Những trí tuệ lớn (như bác nêu) phát huy được là do chúng nằm trong một HỆ THỐNG cần và biết dùng nó. Việt Nam đang trải qua thời kỳ vật lộn để có những tư duy lành mạnh và những tư tưởng đúng đắn được nhìn nhận.

    Tôi tham khảo một số tác giả sau đây (dữ liệu viết nhanh, chưa kiểm chứng lại):
    . Trung tướng Đặng Quốc Bảo từng nghiên cứu vật lý hạt nhân
    (Nếu cần, xem thêm link: http://www.talawas.org/?p=10246)
    . Ông Nguyễn Văn An là kỹ sư điện (?)
    Nêu lên như thế để thấy quý vị tác giả ít nhiều có gắn với một nghành khoa học kỹ thuật cụ thể. Việc “nói” của trí thức, xin nêu 2 trường hợp để tham chiếu:
    Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà bác học được vinh danh là Trạng Trình. Hai ý kiến có giá trị lớn cho thời thế và vận nước Việt Nam được ông nói ... ở nhà, khi chúa Nguyễn và chúa Trịnh cử người đến hỏi. Xa hơn, Đức Thánh Trần để lại câu nói “bảo quốc an dân”: – Nương sức dân làm kế rễ sâu, gối bền. – khi vua Trần Anh Tông đến viếng bệnh và hỏi kế “Thượng phụ”!
    Suy ngẫm về điều này, tôi thiển nghĩ:
    May mắn thay khi đất nước có người biết và dám nói;
    Càng may mắn hơn khi có người (lãnh đạo) biết nghe và (có thể) hiểu.

    Thân mến.

    Trích dẫn:
    Ông Hoàng Tụy chỉ nói về lỗi giáo dục, trong khi ông Nguyễn Văn An (ít tuổi hơn) lại nói về lỗi “hệ thống”. Phải chăng, tầm hiểu biết của ông An đã trùm lên tầm của ông Tụy?

    Sự hiểu biết của ông An trùm lên tầm ông Tụy hay không thì chưa chắc nhưng mức độ cẩn thận phải thủ thế thì ông Tụy trùm ông An. Ông Tụy chỉ dám sờ gáy một góc nhỏ, trong khi ông An vạch ra một mảng lớn.

    Tuy nhiên ông An dường như chưa nói hết (hay là hết ý?), lúc đầu chỉ ra lỗi hệ thống nhưng sau cùng vẫn đề cao sự lãnh đạo độc quyền của đảng CS. Sau khi bài của ông An được tung ra, các ông Bùi Tín và Ngô Nhân Dụng cứ dựa vào đó mà chỉ trích, không biết ông An cười thầm cám ơn hay nhăn mặt lầm bầm?

    Trí luận có trích 1 đoan như sau :

    Trích dẫn:
    Tất cả vấn đề là ở chỗ sự thông minh, lanh lợi của từng cá nhân chưa là gì cả nếu những cá nhân ấy không được liên kết trong một cơ chế hoạt động nhằm sản sinh ra synergy (cộng năng) vượt hơn nhiều lần sức mạnh, tài trí, năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận cộng lại. Cái cơ chế đó chính là trí tuệ hệ thống, là cái phần mềm để vận hành hệ thống một cách thông minh. Quản lý đất nước trước hết là chăm lo thiết kế và từng bước hoàn thiện cái phần mềm đó để có thể khai thác hết mọi tiềm năng.

    Mới đọc thấy thật hay và có lý .Đọan này Trí luận lại bình luận là đẫ tạo cảm hứng để Trí luận lí giải các vấn đề tâm đắc .Vậy thì còn gì để phân tích không ?
    Tôi chỉ hỏi Trí luận câu này thôi :
    Thế sự thông minh của Bill Gate , của cá nhân Bill Gate cũng chưa là gì cả ư?/ ngoài Bill Gate ra ta có thể đưa tên của các tỷ phú Hoa kỳ khác vào đây./
    Tôi nghĩ nếu viết :
    " Tất cả vấn đề ở chỗ sự thông minh , lanh lợi của từng cá nhân chưa là gì cả nếu nó nằm trong hệ thống phản cá nhân.Cơ chế của Hệ thống ấy không tạo ra mối liên kết phải có nhằm sản sinh ra synergy (cộng năng) vượt hơn nhiều lần sức mạnh, tài trí, năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận cộng lại. Cái cơ chế đó chính là trí tuệ hệ thống, là cái phần mềm để vận hành hệ thống một cách thông minh hay không thông minh. Quản lý đất nước trước hết là chăm lo thiết kế và từng bước hoàn thiện cái phần mềm đó để có thể khai thác hết mọi tiềm năng "
    thì người đọc sẽ lĩnh hội ngay là :CNCS thủ tiêu cá nhân , CNTB tôn trọng cá nhân và như vậy cái tốt cái xấu rõ ràng .
    Trí luân cho ý kiến nhé .

    Tôi thấy bài của bác cử nhân triết học Huy Canh rất hay, rất đúng. Nhưng nếu ông Hoàng Tụy dùng đủ các ý của bài đó để tạo thành một diễn văn đáp từ trong buổi nhận giải thưởng văn hóa (mang tên Phan Chu Trinh) thì rất không hợp.
    Phát ngôn của Hoàng Tụy phù hợp với hoàn cảnh và vị thế của ông là nhà giáo dục, nhà khoa học. Ông không phải nhà chính trị (chính khách) như ông Nguyễn văn An để kết tội "hệ thống", mà lại kết tội trong buổi lễ phát thưởng này.
    Đã chấp nhận giải thưởng, chấp nhận có mặt để nhận giải, đương nhiên ông Hoàng Tụy cần tỏ ra khiêm nhường, lịch sự, ứng xử phù hợp với ý nghĩa của giải thưởng.
    Tôi cho rằng bài của ông Hoàng Tụy rất phù hợp, cả về nội dung và văn phong. Bài này đang phát tán rất rộng. Tuy chỉ nói về giáo dục, nhưng nó vẫn chạm tới hệ thống, vì nếu theo góp ý của ông mà sửa thì đương nhiên phải thay đổi hệ thống. Ông H Tụy cứ là nhà GD nổi danh thì hơn là chuyển thành nhà chính trị vô danh.

    Dẫu vậy, tôi tin rằng ông Hoàng Tụy còn lo nhiều việc hơn là quan tâm trả lời bài (rất hay) của bác Nguyễn Huy Canh.
    Riêng tôi, tôi vẫn hoan nghênh bài của bác Huy Canh, tuy mới đăng ở blog và DLuận. Hy vọng bác sẽ có nhiều bài giá trị khác nữa.

    Đính chính:
    Tôi hoàn toàn không cho việc xác định tác giả khái niệm „lỗi hệ thống“ là ai là điều quan trọng vì tri thức là tri thức chung của nhân loại.

    ”Hệ thống” và “lỗi hệ thống”

    Thưa quý vị,
    Bài của Cử nhân Triết học Nguyễn Huy Canh và của cụ Bằng Công đều nhắc đến ông Nguyễn Văn An với “lỗi hệ thống” và Giáo sư Hoàng Tụy với “tắc nghẽn giáo dục”.
    Ông Nguyễn Huy Canh phản biện (được nhà văn Phạm Viết Đào đánh giá là “thật suất sắc”) một cách đầy ... triết lý để kết luận bằng lời khuyên Giáo sư Hoàng Tụy rằng “hãy chôn những kế sách của mình vào sâu trong lòng, ... kẻo người đời lại cho mình là gàn dở?!
    Để rộng đường ... suy nghĩ, xin dẫn một bài viết của Giáo sư Hoàng Tụy mà tôi rất tâm đắc cùng đoạn trích mà tôi tâm đắc nhất:
    Link: http://boxitvn.blogspot.com/2010/02/e-tang-truong-ben-vung.html#more
    Trích:
    Tất cả vấn đề là ở chỗ sự thông minh, lanh lợi của từng cá nhân chưa là gì cả nếu những cá nhân ấy không được liên kết trong một cơ chế hoạt động nhằm sản sinh ra synergy (cộng năng) vượt hơn nhiều lần sức mạnh, tài trí, năng lực của từng cá nhân, từng bộ phận cộng lại. Cái cơ chế đó chính là trí tuệ hệ thống, là cái phần mềm để vận hành hệ thống một cách thông minh. Quản lý đất nước trước hết là chăm lo thiết kế và từng bước hoàn thiện cái phần mềm đó để có thể khai thác hết mọi tiềm năng.
    Hết trích.

    Tôi hoàn toàn không cho việc xác định tác giả của „lỗi hệ thống“ là ai vì tri thức là tri thức nhân loại. Từ ý tưởng „trí tuệ hệ thống“ như „cái phần mềm để vận hành hệ thống một cách thông minh“ đã tạo cảm hứng tư duy để tôi vận dụng lý giải khá nhiều vấn đề một cách tâm đắc nên muốn nêu lên để cùng tham khảo và được chỉ bày thêm.

    Thân mến.