Hồ Chí Minh: Việt Nam không bao giờ phụ thuộc hay trở thành "vệ tinh" của Trung Quốc, Jamais!

  • Bởi Admin
    28/03/2011
    53 phản hồi

    Phạm Viết Đào

    Bình luận của Blogger Phạm Viết Đào về cuộc trả lời phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhà báo người Pháp:

    Trước hết cảm ơn Basam đã tìm được hình ảnh về cuộc phỏng vấn Chủ tịch Hồ Chí Minh của nữ nhà báo Pháp… Đây là những hình ảnh được quay bằng phim nhựa, vì vào tháng 6 năm 1964…

    Đây cũng là một trong số ít những hình ảnh nguyên gốc, theo tôi đã bộc lộ được thần thái khá trung thực của ông Hồ Chí Minh, bộc lộ cốt cách của một nhà lãnh đạo có tầm và quyết đoán, không ăn theo nói dựa như đám chính khách sau ông…

    Trong số các lãnh tụ đứng đầu của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh là một trong những người có khả năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn trực tiếp bằng ngoại ngữ, không cần thông qua phiên dịch. Điều này thì lớp sau kém ông xa…Lớp sau không những không nói được ngoại ngữ mà thậm chí nói tiếng Việt cũng ngắc ngứ, cà lăm…

    Mỗi lần xem các phương tiện thông tin đại chúng, mỗi khi thấy các vị lãnh đạo nhà ta xuất hiện trước đám đông, tiếp khách quốc tế thường phải giở giấy ra đọc mà cảm thấy hổ thẹn, mà thấy nhục…Có vị đã phải giơ giấy ra đọc mà còn mất tự tin, tim đập, tay run, thần thái thất lạc, mất hồn như đám học trò không thuộc bài; nhất là những khi chứng kiến cảnh các vị đứng ra tiếp những khách quốc tế nổi tiếng mà thấy thương, thấy tội…

    Chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn thấy cốt cách lãnh tụ của ông Hồ Chí Minh khá sắc nét, thấy được sự nhuần nhị của một con người hoàn toàn làm chủ được bản thân, ông không sắm vai như một diễn viên, làm chủ tình thế thậm chí ông còn có khả năng chi phối, giao cảm được với đối tác đối thoại giao lưu với mình…

    Trong đội ngũ các nhà lãnh đạo Việt Nam sau ông, cho đến nay thấy các vị kém xa ông Hồ quá; Mà đây chỉ là những cái thuộc về tác phong tối thiểu của một chính khách, đại diện cho tư thế của cả một dân tộc, thời ông Hồ Chí Minh có khoảng 30 triệu, còn hiện nay hơn 80 triệu…

    Cuộc phỏng vấn này diễn ra vào tháng 6/1964 nghĩa là trước cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc 2 tháng: 5/8/1964; thời điểm Mỹ chính thức ném bom miền bắc và phát động cuộc chiến tranh cục bộ, đưa lính Mỹ vào chiến trường miền nam tham chiến…

    Chắc chắn cuộc phỏng vấn này không là một cuộc phóng vấn tình cờ mà là một cuộc thăm dò, nắn gân có chủ đích của phương Tây đối với ông Hồ Chí Minh nói riêng và đối với dân tộc Việt Nam nói chung. Nếu quan sát bối cảnh lịch sử lúc đó thấy, qua cuộc phỏng vấn, ông Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện được những gì là tiêu biểu nhất cốt cách, ý chí, thái độ chính trị của cả dân tộc…Điều này khác với một số vị sau này, những ý kiến của các vị đôi khi bị nhiều người dân quay lưng, bởi các vị chí hành động, phát ngôn đại diện cho tư cách hèn kém cá nhân của các vị, cho một nhóm quyền lợi nào đó chứ chưa phải đại diện cho cả dân tộc…

    Chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn cho thấy ông Hồ Chí Minh là một chính khách già rơ, lọc lõi trong các miếng đòn ngoại giao, ứng xử…

    Khi được hỏi: Liệu có giải pháp nào khác ngoài quân sự trong việc giải quyết vấn đề thống nhất Việt Nam không? Ông khẳng định không có giải pháp nào khác. Bởi nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Mỹ vô cớ đem quân vào xâm lược Việt Nam, Mỹ chủ động phát động cuộc chiến tranh xâm lược thì Việt Nam phái phát động chiến tranh đánh trả… Đó là một chân lý rõ ràng, không thể phủ nhận, không có cách ứng xử nào khác đối với bất cứ quốc gia, dân tộc nào…

    Ở đây, nữ nhà báo Pháp cài một ý đồ ngoại giao về vai trò “Arbitre“ tiếng Pháp gọi là trọng tài của nước Pháp; ông Hồ Chí Minh “phủ quyết” ngay: Việt Nam không phải là một đội bóng? Một câu trả lời thông minh, dí dỏm, không thô… với người đối thoại mà vẫn thể hiện được thần thái cốt cách của cá nhân ông, đại diện cho ý chí của cả một dân tộc… Trả lời câu này không khéo dễ quê vì thô lậu, hoặc lên gân quá làm mất cảm tình với người đối thoại. Câu trả lời: Việt Nam không phải là một đội bóng để nước Pháp đứng ra làm “trọng tài” là một câu trả lời cực hay, cực tài…

    Thêm một cái bẫy phỏng vấn nữa mà nữ nhà báo Pháp giăng ra nhưng đã bị Hồ Chí Minh nhanh chóng phát hiện phá tan, đó là câu hỏi: Liệu Việt Nam có ủng hộ cho một liên minh nào đó giữa các nước Đông Dương trong tương lai…

    Để câu giờ, ông Hồ Chí Minh trả lời: Đây là một câu hỏi quan trọng, và để có thời gian suy nghĩ giải mã cái bẫy đằng sau câu hỏi này, ông đã đưa hình ảnh vô thưởng vô phạt nhưng lại nịnh được đầm, đó là đưa hình ảnh của hoa ra để nói: Hoa có hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa đẹp, hoa xấu… nhưng dù như thế nào thì hoa vẫn là hoa… Vì phụ nữ nhất là phụ nữ phương Tây ai mà không yêu hoa. Đừng tưởng bở, Hồ Chí Minh không phải là kẻ chạy theo váy đàn bà đâu nhé. Và đây mới là câu trả lời tài giỏi, cáo già của Hồ Chí Minh: Việc có thống nhất các nước Đông Dương hay không thì đó là ý nguyện của mỗi nước; giống như hoa, mỗi loài mỗi sắc màu, còn cá nhân ông Hồ Chí Minh thì ông cho biết: ông không nói là ông ủng hộ hay phản đối ý tưởng hợp nhất này… Ông chỉ nói nó là quan trọng? Có thánh mới bắt bẻ được câu trả lời của ông…

    Thế là ông đã thoát ra ngoài được cái bẫy rất tài, rất tinh quái của phương Tây đặt ra cho ông. Lúc đó không tỉnh, để dọa phương Tây, huyếnh lên, trả lời đại đi là các nước Đông Đương sẽ đoàn kết lại chống Mỹ để sau khi kết thúc chiến tranh sẽ thống nhất xây dựng một Liên bang Đông Dương hùng mạnh thì bỏ mẹ, thì no đòn với phương Tây…

    Nếu trả lời như vậy sẽ bị sa bẫy, sẽ bị xuyên tạc rằng Việt Nam kéo bè kéo cánh, phát động cuộc chiến tranh ý thức hệ; rằng Việt Nam phát động chiến tranh để mở rộng lãnh thổ… Và cuộc chiến tranh sẽ bị phân tâm, phân hóa ngay lập tức. Chỉ có Hồ Chí Minh mới đủ sự già rơ lật tẩy được những miếng võ của phương Tây…

    Về ý thứ 3 trong đó là câu hỏi về quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên Xô; phải nói rằng đây là một vấn đề phải có đủ bản lĩnh mới trả lời được, giải quyết được mối quan hệ phức tạp này. Điều này đã bộc lộ rõ trong thực tế lịch sử?

    Khi được hỏi: Liệu vì phát động cuộc chiến tranh này mà trong tương lại Việt Nam sẽ bị lệ thuộc, sẽ trở thành “vệ tinh“ của Trung Quốc không? Ông Hồ Chí Minh đã trả lời bằng một tông giọng cương quyết, cứng rắn: JAMAIS - KHÔNG BAO GIỜ!!

    Nên nhớ câu trả lời này được tuyên bố trên các phương tiện thông tin của phương Tây vào tháng 6/1964, khi mà chiến tranh chưa nổ ra, khi mà thắng bại của cuộc chiến chưa ai cầm chắc.

    Nếu biết chắc thua thì Mỹ cũng chẳng dại mà ném vào bao tiền của và sinh mạng của con em nước Mỹ. Còn Việt Nam thì lúc này rất cần sự giúp đỡ của Trung Quốc, ông Hồ Chí Minh khẳng định sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác là rất quý báu. Thế nhưng ngay từ tháng 6/1964 ông đã ngửa bài: có cần sự giúp đỡ, chi viện nhưng để trở thành vệ tinh, phụ thuộc thì KHÔNG BAO GIỜ - JAMAIS!

    Tuyên bố trắng phớ như vậy, ngửa bài ra như vậy với Trung Quốc từ tháng 6/1964, thế mà Trung Quốc vẫn phải chở lương thực, thực phẩm, súng đạn sang giúp Việt Nam; hàng triệu người Trung Quốc vẫn xuống đường đòi đế quốc Mỹ cút đi!

    Chỉ có Hồ Chí Minh mới làm được như vậy. Còn hiện nay cách vị ứng xử với Trung Quốc và quốc tế của một số vị khiến cho người dân vừa thấy thấy nhục, vừa thấy đau! Người ta mới cho vài đồng đã vái lạy lia lịa; Người ta cho một vài em chân dài ra là tít may ngay; Người ta mới dọa cho vài câu đã thun d… lại?!

    P.V.Đ

    ___________________________________________

    Phụ lục: Video phỏng vấn Bác Hồ năm 1964

    Hà Nội, tại ngã tư đường Paul Bert và đường Petit Lac (Hồ Nhỏ) cũ, vào giờ tan tầm: không một chiếc ô tô, nhưng rất nhiều xe đạp di chuyển chậm rãi.

    Cảm giác bất bình thường ở đất nước này không khiến chúng tôi đi khỏi miền Bắc Việt Nam. Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)

    Không bình thường nữa là ở đất nước bị chia làm 2 mười năm về trước, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch đất nước khó khăn, vẫn có thể chu cấp cho chiến trường miền Nam.

    Video phỏng vấn Bác năm 1964:

    - Thưa Ngài chủ tịch, Ngài có thể cho biết liệu có một giải pháp quân sự nào cho chiến sự tại miền Nam Việt Nam?

    - Không. Bởi vì như cô biết đấy, "Dân tộc Việt Nam là một, đất nước Việt Nam là một". Người Mỹ đã vô cớ gây chiến tranh. Cô cũng biết rằng, như trên các mặt báo đã đưa, nếu chiến tranh càng kéo dài, người Mỹ sẽ càng sa lầy và sẽ càng chuốc lấy thất bại. Chiến tranh không thể kéo dài mãi mãi được, tôi cũng vui mừng là các nhà chính trị Pháp cũng đã biết rõ điều này

    - Liệu Ngài có nghĩ rằng tướng De Gaule có thể sẽ có biện pháp nào đó phân định (arbitrer) sự xung đột này?

    - Không biết cô hiểu thế nào về từ phân định (arbitrer), chúng tôi đâu có phải là một đội bóng đâu (cười)

    - Nhưng nếu tôi không nhầm thì ngoài Hiệp định Genève, tướng De Gaule có nói về một ý tưởng về sự thống nhất tất cả các nước ở khu vực Đông Nam Á, Ngài nghĩ sao về điều này?

    - Như tôi đã nói một lần rồi, đây là một ý tưởng khá hấp dẫn. Nhưng nó còn phụ thuộc vào sự ủng hộ của từng nước, phụ thuộc vào cách chúng ta thực hiện nó nữa, đó là một câu hỏi lớn. Tôi không nói là tôi phản đối hay tán thành ý kiến này. Lấy ví dụ về HOA, có rất nhiều loại hoa: hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng ... có loài hoa đẹp nhưng cũng có loài không đẹp, nhưng chúng ta vẫn gọi chung là HOA .

    - Thưa Ngài Chủ tịch, trong chuyến đi miền Bắc Việt Nam này chúng tôi nhận thấy rằng sự ảnh hưởng của Pháp dường như không còn tồn tại ở đây nữa, độ tuổi dưới 25 giờ đã không còn biết đến tiếng Pháp. Tôi tự hỏi là, với suy nghĩ của Ngài, liệu rằng chúng ta có thể gây dựng lại mối quan hệ này, rằng nước Pháp sẽ giữ vai trò nào đó trong mối quan hệ... văn hóa giữ hai nước?

    - Với nước Pháp nói riêng và các nước khác nói chung, chúng tôi luôn muốn có một mối quan hệ hợp tác hữu nghị về văn hóa, kinh tế... Nhưng tôi không nghĩ rằng cô muốn nói tới sự ảnh hưởng của Pháp như họ đã từng gây sự ảnh hưởng với Việt Nam trước đây, đó là một chuyện hoàn toàn khác.

    - Oui, thời kì đó đã qua rồi.

    - Một mối quan hệ hữu hảo về văn hoá, kinh tế... hay như thể thao chẳng hạn. Chúng tôi hoàn toàn hưởng ứng.

    - Nếu như chiến tranh tiếp tục leo thang tại miền Nam Việt Nam trong một vài năm tới, liệu ngài có nghĩ rằng kinh tế của miền Bắc Việt Nam có thể duy trì được như bây giờ?

    - Tôi chắc chắn rằng nó không những chỉ duy trì mà còn phát triển. Cô cũng thấy rằng là ở đây, chúng tôi lao động rất hăng say, cần cù, với sự hy sinh và lòng nhiệt huyết, và chủ yếu đều xuất phát từ nội lực của chúng tôi. Bên cạnh đó chúng tôi còn có sự giúp đỡ anh em từ các nước Xã Hội Chủ Nghĩa. Tất cả đều thể hiện qua những tiến bộ hàng ngày, và chắc chắn là cả trong tương lai nữa.

    - Ngài có nhắc tới các nước Xã Hội Chủ Nghĩa, vậy thì sự giúp đỡ này có bắt nguồn sau những xung đột về ý thức hệ (conflit idiologique) giữa Nga và Trung Quốc?

    - Không, ... (không nghe rõ ) ... Nhưng những sự giúp đỡ giữa các nước anh em thì vẫn tiếp diễn. và chúng rất quý giá với chúng tôi.

    - Hiện có một vài tư tưởng cho rằng miền Bắc Việt Nam đang ở trong hoàn cảnh khá cô lập và trên quan điểm chính trị, khó có thể tránh khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc (thành vệ tinh của Trung Quốc). Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này ra sao?

    - JAMAIS (không bao giờ)

    Hết đoạn phỏng vấn Bác (Có thể dịch còn sai sót).
    Bài này do TLHP "Thật Là Hưng Phấn" (Admin của UDS) thực hiện.
    Nguồn: Báo Blog

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    53 phản hồi

    Phản hồi: 

    Bài này đập thẳng vào mặt:

    - Bọn chóp bu CSVN con cháu Cụ Hồ hiện tại đang tâm giương Cụ làm bức bình phong để làm trái hẳn ý Cụ : luồn cúi làm thân lệ thuộc Tàu cộng. Đây là tập đoàn phản quốc, phản dân, làm cho đất nước Việt, dân tộc Việt chưa bao giờ lại điêu đứng, hèn kém như thế này trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước giữ nước, mặc dù đã được trao cả giang sơn trong hoà bình để xây dựng lại.

    - Bọn ra sức tô vẽ cho câu chuyện giả tưởng HCM-HTC, đầu độc dân chúng Việt, muốn sỉ nhục CSVN mà thành ra tự sỉ nhục dân tộc Việt. Dựng chuyện ấy chứng tỏ họ không tôn trọng dân chúng, coi thường dân chúng, chỉ vì mục đích nào đó mà làm những chuyện như thế là điều rất đáng lên án. Họ tự làm xấu mặt mình, vạch mặt mình! Không được phép dựa vào những điều hết sức mù mờ, bịa đặt mà phản bác những sự thật về thực tế cuộc sống và tư tưởng của con người ta!

    Đả đảo cả 2 bọn này!

    Phản hồi: 

    Hãy nhớ lại : Chủ quyền quốc gia và Tự do Dân chủ là 2 vế không thể thiếu trong Tuyên ngôn độc lập 2-9-1945

    Trích phần thứ 16 trong tùy bút chính trị của Nguyễn Khải :
    " Sau chiến thắng Điện Biên Phủ , quả thật dân tộc Việt Nam đã thắng lớn trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc nhưng lại thua đậm trong công cuộc xây dựng một xã hội Tự do và Dân chủ. Thoát được ách nô lệ của thực dân thì lại tự nguyện tròng vào cổ mình cái ách của học thuyết Mác - Lenin , một học thuyết đã mất hết sức sống . Dân Việt mình sao lại phải chịu số phận nghiệt ngã như vậy ?
    Đó là bài học của quá khứ và hiện tại mà mỗi người dân Việt chớ bao giờ quên .
    Vừa rồi , phát biểu trên BBC tiếng Việt về giải pháp chống lại ách Trung Quốc xâm lược chủ quyền của Việt Nam bằng Dàn khoan dầu khí di động HD981 , bà Phạm Chi Lan kiên quyết không đổi Chủ quyền lấy Hòa binh . Từ kinh nghiệm lịch sử đang hiện hữu , tôi xin bổ sung lời của Bà Phạm Chi Lan :" Trong sự kiện HD 981 , toàn dân Việt Nam kiên quyết không đánh đổi Chủ quyền quốc gia và Tự do Dân chủ lấy Hòa Bình ".
    Trần An Ninh

    Phản hồi: 

    Phạm viêt Đào viết bài này như một con chiên ngoan đạo xiển dương thần thánh của mình: ông Hồ. Thế mới biết chương trình tẫy não các cháu ngoan thành công cỡ nào.

    Phản hồi: 

    ..
    Câu đối Trung - Việt giao diên

    .

    Phúc thống phục Nhân Sâm................tất tử.

    Yên lòng theo Bác Đảng........................thì toi.

    Phản hồi: 

    [quote=visitor]
    Cụ Hồ chính là người có tầm nhìn xa trông rộng. Bằng chứng là ngay từ năm 1945, Cụ đã xậy dựng một chính quyền dân chủ với một HP 46 dân chủ bậc nhất ở châu Á....

    Này bác, người ta có câu: "Biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe".

    CCRD chỉ bắt đầu từ năm 1953 với chính sách "người cày có ruộng". Thực tế là 90% dân đã thực sự vui mừng vì đã được chia ruộng để cày. Thực sự CCRD không phải là một cuộc thanh trừng mà là sự thực hiện một lời hứa đối với người dân tham gia kháng chiến.
    Bác nói HP 46 là rẻ giách thì cũng không sai vì đúng ra HP 46 chưa bao giờ được thực hành do hoàn cảnh chiến tranh ngay sau khi nó được QH được bầu hợp pháp chấp nhận. Nhưng chả ai bắt được Cụ Hồ phải làm bản HP này nếu Cụ không muốn. Nếu Cụ muốn, Cụ có thể dùng mô hình Xô-viết để xây dựng HP của nước VN mới. Thực tế là nếu Cụ Hồ là một người CS giáo điều thì 'đấu tranh giai cấp'có thể đã được đưa lên số một. Cụ đã không phải mất 5 năm để có được sự giúp đỡ của LX. Cụ cũng đã không mời một loạt nhân sĩ yêu nước chẳng có quyền hành gì lúc đó hay chẳng có ai đứng đằng sau như Đại thần Phan Kế Toại, Bùi Bằng Đoàn, nhà yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, v.v, hay một loat trí thức không CS được đào tạo tại Pháp như Vũ Đình Hòe, Nguyễn văn Huyên, Hoàng Minh Giám, Trần Đại Nghĩa, ... vào chính phủ.

    OK! Tôi biết nói những lời này ra chỉ là vô ích bởi vì phần lớn các thành viên tham gia diễn đàn này dều có thành kiến đối với Cụ Hồ. Họ đâu có muốn biết sự thật. Đối với họ, tất cả những điều Cụ Hồ làm đề chỉ là giả dối. À không chỉ những điều Cụ làm mà không hợp ý họ mới là tội ác, mới là không giả dối mà thôi. Vì vậy đây sẽ là ý kiến cuối cùng của tôi về vấn đề này.[/quote]

    "Cụ Hồ" của các người có cần khích động bần cố nông và cán bộ giết hại mấy trăm ngàn người trong cái gọi là cải cách ruộng đất không?

    "Cụ Hồ" của các người với cố vấn Tàu cộng, với súng đạn của Tàu cộng, với lương khô của Tàu cộng cũng có thể lấy hết ruộng đất chia đều cho mọi nông dân mà chẳng cần giết hại ai cả.

    Chính hành động giết người này khiến người đời nguyền rủa Hồ Chí Minh và đảng CSVN là một lũ sát nhân.

    Chẳng những thế, giết người yêu nước như bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm thì chỉ có cộng sản mới làm nỗi.

    Nuôi con vẹn trong nhà cho nó ăn cơm thừa canh cặn, ngay cả của thằng cu, con hỉm ị ra mà chúng còn trung thành.

    Nuôi cán bộ lãnh đạo CSVN thì chúng cướp tài sản như cụ bà họ Trịnh ở Hà nội hay đấu tố đến chết như cụ bà Hanh Long ở Thái Nguyên.

    Phản hồi: 

    Khi muốn tìm kiếm một chân giá trị nào đó, nên lưu ý tới những dữ kiện, những tình tiết nằm trong bối cảnh bình thường bởi chính chúng là nơi chứa đựng những thông tin chính xác, những suy tưởng chân chính vì đá được cô đọng qua bộ lọc thời gian. Đồng thời lại nên cẩn trọng mỗi khi lục tới những kho 'học thuật' bởi tự thân cái danh mang đã hàm sẵn sự cảnh báo về cái 'thuật' ẩn sẵn. Cái thuật học của bậc quân tử sẽ đem lại tiến bộ, hạnh phúc cho xã hội. Trong khi đó thì cái thuật học tiểu nhân nhìn chung, nếu không là sự ích kỷ phô trương thì cũng là cùng mục đích như những quả pháo hoả mù.

    Phản hồi: 

    .

    Phải chăngg chỉ vì một nhận xét chân tình, thẳng thắn mang tính tiên tri mà cụ Phan Bội Châu đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình :

    " Trong số những thanh niên xuất dương làm cách mạng thì Nguyễn Ái Quốc xuất sắc nhất. Nhưng Nguyễn Ái Quốc nắm quyền thì nước loạn "

    - Phan Bội Châu.

    Phản hồi: 

    [quote=Xin chép lại (của Phan Châu Thành)]Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)[/quote]

    Phan Châu Thành không rõ vì lý do gì dịch "nương nhẹ" như trên từ mấy chữ tiếng Pháp. Nên dịch sát là: được điều khiển bởi bàn tay sắt của bộ máy an ninh hết sức khắt khe.

    Phản hồi: 

    Thật là ngạc nhiên vì blogger PVĐ đã từng làm trong xưởng phim quân đội và ban kiểm duyệt Văn Hoá thì phải, không lẽ ông không biết gì về quá trình làm ra cuộn phim?
    Nhưng mà nói gì thì nói Cố vấn quân sự TQ không phải là nhà từ thiện, họ sẽ lèo lái sao cho họ có lợi, và họ không làm gì mà không chuẩn bị từ trước. Khác với các cuộc " bạo loạn" gần đây, ban tổ chức không chuẩn bị kỹ, nên sự việc đã ra khỏi vòng kiểm soát. Người chủ mưu chắc chắn phải đồng ý với tôi.

    Phản hồi: 

    Khi được đọc các tài liệu về cải cách ruộng đất dưới sự chỉ đạo của cố vấn Trung quốc, diễn biến Hội nghị Genevo ... thì tôi mới hiểu là những câu trả lời của ông Hồ là tự dối mình và lừa bịp nhân dân Việt nam cũng như nhân dân thế giới. Thực tế thì Việt nam đã bị Trung quốc sỏ mũi từ lâu và bây giờ việc đó mới dần dần lộ ra. Nhiều chính khách Việt nam vẫn chơi bài lừa bịp mị dân như vậy khi phát biểu trước mặt nhân dân. Có lẽ thật thà và nhất quán nhất trong thái độ đối với Trung quốc lại chính là Tổng Lú nhà ta.

    Phản hồi: 

    Xin chép lại vào đây bài binh bình luân của Phạm Viết Đào của Phan Châu Thành:

    Sau buổi sáng ngày 18/5 đi biểu tình và chứng kiến cảnh người dân bị đàn áp, bắt bớ ngay khi chưa kịp bắt đầu biểu tình bởi đông đảo lực lượng phá biểu tình của đảng ta thế nào, tôi không biết nói gì, viết gì, chỉ lên mạng đọc và đọc..

    Và tôi đọc lại một bài cũ trên Dân luận của ông Phạm Viết Đào về HCM…

    Nếu không phải bài bình luận trên đã được đăng trên blog Phạm Viết Đào của ông Phạm Viết Đào đang bị nhà cầm quyền VN bắt và giam vì điều 258, rồi nhiều tờ báo mạng khác như Dân Luận đăng lại, thì khó tin bài bình luận đó là do ông Phạm Viết Đào viết! Đơn giản là, người đã thay mặt đảng tung hô ông Hồ lên tận mây xanh một cách tự nguyện và trung thành như ông Đào thế thì đảng phải tưởng thưởng chứ sao lại tống giam? Hoặc nếu ông Đào có những bài viết khác không làm đảng vừa ý thì riêng thái độ tin tưởng và trung thành tuyệt đối, ca ngợi không giới hạn và ngưỡng mộ ngất ngây lãnh tụ HCM của ông Đào trong bài bình luận trên cũng đáng để ông “được” phê bình và xử lý nội bộ thôi, vì ông là một cán bộ trung cấp của đảng cơ mà…? Nếu không, các đảng viên sẽ thắc mắc, người trung thành như thế mà còn bị đảng “xử lý” thì đảng thực sự là gì và muốn gì nhỉ?

    Đầu tiên, ông PVĐ tâng bốc tài ứng phó trực tiếp với phóng viên nước ngoài và không dùng phiên dịch của HCM lêm may xanh: “Đây cũng là một trong số ít những hình ảnh nguyên gốc, theo tôi đã bộc lộ được thần thái khá trung thực của ông Hồ Chí Minh, bộc lộ cốt cách của một nhà lãnh đạo có tầm và quyết đoán, không ăn theo nói dựa như đám chính khách sau ông…”, đồng thời nhân cơ hội đó xỉ vả các đàn em Cũng “lãnh tụ” CSVN của Hồ vì kém tài đó: “Trong số các lãnh tụ đứng đầu của Việt Nam, ông Hồ Chí Minh là một trong những người có khả năng giao tiếp, trả lời phỏng vấn trực tiếp bằng ngoại ngữ, không cần thông qua phiên dịch. Điều này thì lớp sau kém ông xa…Lớp sau không những không nói được ngoại ngữ mà thậm chí nói tiếng Việt cũng ngắc ngứ, cà lăm…”

    Qui trình trả lời phỏng vấn quốc tế của “đảng ta”

    Chúng ta thử xem thực chất cái “thần thái”, “cốt cách” của Hồ bộc lộ qua cái “tầm và quyết đoán, không ăn theo nói dựa” mà PVĐ ca ngợi đó là gì.

    Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong tháng 6 năm 1964 mà không ghi ngày vi chắc chắn việc chuẩn bị nó đã diễn ra rất lâu trước đó qua nhiều bước như sau:

    Thứ nhất, khi nhà báo đề nghị phỏng vấn chính quyền Hà Nội lúc đó sẽ xem xét việc trả lời phỏng vấn có cần và có lợi cho mình (cho tình hình lúc đó) hay không, phụ thuộc nhiều vào việc người phỏng vấn là ai, mới trả lời nước đôi: hãy đưa những câu hỏi phỏng vấn cho chúng tôi xem trước;

    Thứ hai, sau khi nhận câu hỏi, chính quyền VN sẽ đưa cho các cơ quan chức năng giúp của việc Hồ nghiên cứu các câu hỏi và chuẩn bị các phương án trả lời. Trong bộ máy giúp việc của đảng cho Hồ có rất nhiều người làm việc cho đảng CSTQ và sẽ đưa các câu hỏi đó cho Trung Nam Hải nghiên cứu, trả lời. Tất nhiên để chuẩn bị trả lời phỏng vấn người ta sẽ nghiên cứu rất kỹ cá nhân người sẽ phỏng vấn Hồ, nữ phóng viên Pháp đó, về lý lịch tích cánh, thói quen, sở trường sở đoản, cái yêu cái ghét… của cô, để khai thác (để Hồ tự vệ hay tấn công) khi cần trong phỏng vấn…

    Thứ ba, việc Hồ có nhận trả lời phỏng vấn hay không, nếu có thì Hồ chỉ trả lời các câu hỏi nào, chắc chắn không phải do cá nhân Hồ đưa ra và quyết định, mà chắc chắn phải thống nhất qua Bộ Chính trị và Hồ sẽ phải trả lời thế nào là theo quyết định của BCT, không phải là do Hồ được phải tự do ứng biến. Không đời nào BCT cầm đầu bởi Lê Duẩn lúc đó cho phép điều đó (“vi phạm nguyên tác đồng thuận của đảng!”). Về thực chất, chắc chắn là quyết định đó đã được đưa ra từ Trung Nam Hải. Còn cách nó đến với Hồ gián tiếp qua bộ máy tình báo của Trung Nam Hải rồi qua BCT CSVN (ví dụ, do Hoàng Văn Hoan hay ai đó đưa ra đề nghị và Duẩn chấp thuận để Hồ diễn…) hay trực tiếp bí mật đến với chính Hồ từ Trung Nam Hải theo kênh riêng thì còn chưa rõ - tôi nghiêng về cách trực tiếp thứ hai, vì năm 1964 đã là thời đại của Duẩn-Thọ rồi, Hồ gặp ai hay nói gì “bộ đôi” này cũng biết hết, chỉ có Hồ nghĩ gì thì họ phải dự đoán mà thôi. Đó cũng là cách Trung Nam Hải cần tiếp tục giúp Hồ củng cố uy tín đang bị lung lay tợn của Hồ lúc đó trước cả ban lãnh đạo CSVN lẫn dân Việt ngu muội. Và nếu theo kênh riêng của Hồ với Trung Nam Hải thì Hồ sẽ đứng tên tác giả và sẽ phải trình bày phương án trả lời của mình (mà Trung Nam Hải đã mớm/chỉ thị cho) để “thống nhất” với Bộ CT của CSVN.

    Và đến bước thứ tư là ấn định ngày trả lời phỏng vấn thì Hồ chỉ còn việc học cho thuộc và tập diễn cho nhuyễn rồi mới đưa ra ngày “trả lời phỏng vấn” là khi Hồ sẽ tự tin “diễn”. Đó chính là một ngày “đẹp trời” nhưng không quan trọng gì trong tháng 6 năm 1964, khi nữ phong viên Pháp phỏng vấn và Hồ “ứng đối trực tiếp” mà ông PVĐ đã bình luận…

    Và chuẩn bị phỏng vấn của phóng viên nước ngoài

    Về phía mình, tất nhiên nữ phóng viên Pháp cũng phải chuẩn bị ít nhiều về nghiệp vụ chuyên môn làm báo và có thể chút tình báo nữa, sau khi khi đã đưa các câu hỏi dự kiến cho Hồ/CSVN. Nhưng đó chỉ là sự chuẩn bị nghiệp vụ của một nhóm nhỏ phóng viên chưa không phải của cả hai bộ máy khổng lồ của hai đảng CS VN và TQ…

    Đại ý, nhóm của nữ phóng viên có dư thời gian chờ đợi nên sẽ dự đoán Hồ sẽ trả lời các câu hỏi khó như thế nào? Từ đó, họ sẽ chuẩn bị phông nền cho cuộc phỏng vấn sao cho nó phản ánh lên cái mâu thuẫn của những câu trả lời của Hồ mà họ dự đoán sẽ nhận được – vì về câu hỏi thì họ không được phép hỏi bất cứ câu nào bất ngờ ngoài những câu đã được CSVN chọn và cho phép hỏi từ trước.

    Và chúng ta cũng đã nhìn thấy sự chuẩn bị đó của nhóm phóng viên qua cảnh quay ban đầu về phố xá Hà Nội trước khi vào phỏng vấn (với việc chỉ ra hai điều bất thường) đã làm được điều đó, mà CSVN vẫn không nhận ra. Đó là cái hay, cái tài, cái văn hóa cao của các phóng viên phương tây mà các chú lùn văn hóa cộng sản, dù có đông như kiến cỏ ranh như ma quỉ như CSTQ và CSVN không thể nhìn ra ngay, đến nay 50 năm sau vẫn cố tình không nhận ra!?

    Cú đòn “dưới rốn một gang” của Hồ

    Và dù sao, dù đã có chuẩn bị, nhưng cô phóng viên Pháp vẫn không thể ngờ đến những cú đòn bẩn thỉu hạ đẳng “dưới rốn một gang” của CS VN/TQ nói chung và cụ thể là của “lãnh tụ quốc gia VNDCCH” Hồ đưa ra “phản đòn cô” trong cuộc phỏng vấn đó! Tôi muốn nói đến vụ Hồ “tự nhiên”, ở câu hỏi thứ hai, đưa ra nhận xét với văn hóa rất thô bỉ rằng “có loài hoa đẹp, nhưng cũng có loài hoa không đẹp”, và Phạm Viết Đào thì bình luận còn kém văn hóa hơn: “ông đã đưa hình ảnh vô thưởng vô phạt nhưng lại nịnh được đầm, đó là đưa hình ảnh của hoa ra để nói: Hoa có hoa trắng, hoa vàng, hoa đỏ, hoa đẹp, hoa xấu… nhưng dù như thế nào thì hoa vẫn là hoa… Vì phụ nữ nhất là phụ nữ phương Tây ai mà không yêu hoa. Đừng tưởng bở, Hồ Chí Minh không phải là kẻ chạy theo váy đàn bà đâu nhé.”

    Cả thế giới gọi phái nữ là phái đẹp và so sánh họ với những bông hoa vì chữ “hoa” là đẹp, là phẩn thể hiện đẹp nhất của thế giới Tự nhiên, không có hoa xấu, chỉ có hoa này khác hoa kia đối với cụ thể từng người ngắm hoa, và đàn ông nói đến hoa là ám chỉ phụ nữ cũng vậy, không có phụ nữ xấu… Thế mà Hồ - Nguyên thủ Quốc gia VN - trong trả lời phỏng vấn nữ phóng viên châu Âu được chính mình mời đến lại cố tình nói đến hoa để đưa ra tuyên bố “có hoa không đẹp”… thì đó là …đỉnh cao của sự vô văn hóa, và đối với nữ phóng viên Pháp đó sẽ là “cô là phụ nữ xấu xí”… Thật là một cú bất ngờ chọc tay vào bụng người nói chuyện ở vị trí “dưới rốn một gang”! Đoạn này tôi không thèm binh bình luận của PVĐ làm gì cho bẩn bài của mình thêm…

    Nói phần trên để thấy cái “thần thái, cốt cách” của Hồ trong cuộc phỏng vấn đó có phải là thật và tự nhiên hay không, hay đó chỉ là màn diễn ngắn đã được các đạo diễn CSTQ và một diễn viên đại tài chuẩn bị công phu rồi thể hiện khá là “thành công”, vì nó đã lừa được “toàn đảng, toàn dân” Việt Nam từ đó đến nay, nhưng tôi không tin màn diễn đó bịp được các chính khách phương Tây.

    Thiên tài ngoại giao của Hồ từ đâu ra…

    Bây giờ xin binh đến nội dung trả lời của Hồ cho các câu hỏi phỏng vấn – có thật chúng thể hiện “tầm nhìn, quyết đoán, sự lọc lõi, tài ba…” của cá nhân Hồ hay không?

    Qua qui trình bốn bước chuẩn bị phỏng vấn trên của Hồ và CSVN thì chúng ta thấy nội dung trả lời phỏng vấn không phải từ trí tuệ và tài năng của Hồ, mà hoàn toàn từ các bộ óc cáo già của Trung Nam Hải cỡ Đặng Tiểu Bình hay Chu Ân Lai và các chuyên viên của họ… và Hồ chỉ là kẻ học thuộc để diễn lại, có dám thêm cũng chỉ là thêm vài tiểu xảo “dưới rốn một gang” nữa thôi, không phải thêm hay sửa nội dung được phép cho nói.

    Về trả lời câu hỏi đầu, Hồ nói là không có giải pháp nào khác giải pháp quân sự cho vấn đề miền Nam, vì đó là quan điểm của chính Mao và CSTQ năm 1964. Quan điểm của Hồ (và của bộ ba Đồng-Chinh-Giáp…) về vắn đề này lúc đó là hãy tạm chung sống hòa bình như Liên xô và tính sau (vì Hồ coi sự nghiệp cá nhân của Hồ đã thành công, làm vua nửa nước cũng là vua, dù bù nhìn, chiến tranh làm gì nữa, còn cả bộ tứ của Hồ đã là lãnh tụ hết rồi không thể lên cao hơn nữa…). Thế mà Hồ vẫn phải nói là chí có gải pháp quân sự (cũng là giải pháp của Duẩn-Thọ là những kẻ đang giam lỏng Hồ), bởi Hồ chỉ là con rối của mao, có thể nói ngược với Duẩn thôi, nhưng khi Duẩn được Mao ủng hộ thì Hồ … sẵn sàng đốt cháy cả dẫy Trường Sơn để giành “tự do, độc lập” mà chúng ta thấy hôm nay!

    Về ý thứ hai, với cái PVĐ gọi là “bẫy trọng tài – Arbitre” của De Gaule mà Hồ trốn trả lời bằng cách nói mình không phải đội bóng là cách ăn gian khái niệm truyền thống của CS. Giải pháp Arbitre nước Pháp hay Tổng thống Pháp De Gaule mà cô phóng viên đưa ra chính là một trong nhiều giải pháp phi quân sự cho vấn đề Việt nam ở câu hỏi trước mà Hồ đã theo lệnh Mao vội vã khẳng định có một giải pháp chiến tranh, nên Hồ và CSVN không thể trả lời được câu sau nữa, đành đánh bài cùn giả vờ ngu của thằng hề, chỉ hiểu Arbitre là trọng tài đã bóng. Đó là câu trả lời không nghiêm túc, vì thế rất thiếu văn hóa của một nguyên thủ quốc gia, phải lấy đó làm nhục thì PVĐ lại “thổi” Hồ lên như thế này: “Trả lời câu này không khéo dễ quê vì thô lậu, hoặc lên gân quá làm mất cảm tình với người đối thoại. Câu trả lời: Việt Nam không phải là một đội bóng để nước Pháp đứng ra làm “trọng tài” là một câu trả lời cực hay, cực tài…” Tôi không binh thêm làm gì.

    Và câu hỏi thứ ba về ý định Liên minh Đông Dương “của CSVN”. Đúng là câu hỏi quá khó nên Hồ mới phải giở võ bẩn hè hạ “chọc” trực tiếp vào cá nhân cô phóng viên Pháp như tôi đã chỉ ra trên.

    Về câu hỏi trên chúng ta cần nhìn lại lịch sử đảng CSVN từ những năm 1920s khi có một loạt các đảng cộng sản được người Việt lập ra nhưng có đảng nào có tên Đông Dương hay có ý định lập liên minh cộng sản toàn Đông dương đâu? Thế mà năm 1930 khi hợp nhất các Đảng CS Việt Nam, An Nam CS đảng CS… lại thành Đảng CS Đông dương? Đó là do chỉ đạo của QTCS hay có bàn tay của CSTQ trong đó? Chỉ biết là khi có cơ hội đổi tên, CSVN đã luôn chỉ giới hạn tham vọng của mình với hai chữa Việt nam thôi (đảng LĐ VN, đảng CSVN…). Như vây, liên minh Đông Dương luôn chỉ là tham vọng của Trung cộng để chúng qua Hồ nắm được đảng CS Đông dương là nắm cả ba nước Đông dương luôn.

    Chúng ta thấy nhưng năm cuối 1970s Trung cộng lại phao tin VN muốn thành lập Liên Minh Đông dương để chia sắt CSVN với CS Lào và Cawmbodia, là đủ thấy ai quan tâm đến Liên minh Đông dương thực sự: Mao và CSTQ.

    Năm 1964, trong phỏng vấn Quốc tế đó, Hồ không thể phản đối ý tưởng Liên minh Đông dương của Mao, phải khen và đánh bài lờ, nhưng sợ cô phóng viên Pháp vặn lại thì lòi đuôi theo Tàu ra nên Hồ đã dùng võ bẩn “về hoa” chọc vào cô phóng viên như trên để cô ấy đớ người ra không còn vặn hỏi tiếp được nữa. Đó là thế “công để thủ” của bậc “trượng phu” “cha già dân tộc” mà ông PVĐ đã ca ngợi như sau:

    “Và đây mới là câu trả lời tài giỏi, cáo già của Hồ Chí Minh: Việc có thống nhất các nước Đông Dương hay không thì đó là ý nguyện của mỗi nước; giống như hoa, mỗi loài mỗi sắc màu, còn cá nhân ông Hồ Chí Minh thì ông cho biết: ông không nói là ông ủng hộ hay phản đối ý tưởng hợp nhất này… Ông chỉ nói nó là quan trọng? Có thánh mới bắt bẻ được câu trả lời của ông…

    Thế là ông đã thoát ra ngoài được cái bẫy rất tài, rất tinh quái của phương Tây đặt ra cho ông. Lúc đó không tỉnh, để dọa phương Tây, huyếnh lên, trả lời đại đi là các nước Đông Đương sẽ đoàn kết lại chống Mỹ để sau khi kết thúc chiến tranh sẽ thống nhất xây dựng một Liên bang Đông Dương hùng mạnh thì bỏ mẹ, thì no đòn với phương Tây…

    Nếu trả lời như vậy sẽ bị sa bẫy, sẽ bị xuyên tạc rằng Việt Nam kéo bè kéo cánh, phát động cuộc chiến tranh ý thức hệ; rằng Việt Nam phát động chiến tranh để mở rộng lãnh thổ… Và cuộc chiến tranh sẽ bị phân tâm, phân hóa ngay lập tức. Chỉ có Hồ Chí Minh mới đủ sự già rơ lật tẩy được những miếng võ của phương Tây…”

    Tôi vô cùng khinh bỉ những lời viết như trên, dù bất kỳ kẻ viết nó là ai.

    Hôm nay, với những người đã nhìn ra chân tướng bán nước cho tàu cộng của CSVN thì khỏi cần binh phần bình luận của PVĐ về câu trả lời cuối của Hồ, rằng VN không bao giờ chịu lệ thuộc vào TQ hay LX, nữa. Đơn giản là vì ai cũng biết nói dối là nghề của tất các đảng viên đảng CSVN từ xưa đến nay, mà các lãnh tụ đảng tất nhiên là tài giỏi và thâm hậu nhất.

    Với Hồ, nói một câu lừa dối dứt khoát như “Jamais!”-“Không bao giờ!” là quá dễ, vì họ luôn hô những câu như: “Tôi sẵn sàng đánh đĩ nhưng không bao giờ chịu bị mất trinh!”, vì họ sẽ định nghĩa chữ “trinh” của cộng sản nó khác chữ trinh của loài người hoàn toàn.

    Thêm để kết

    Bài này kết thúc ở đây cũng được rồi, nhưng không muốn để sự kinh tởm vì cảm giác tanh tưởi của quí vị bị đọng lại, tôi xinh bình (chứ không phải binh) một chút về hai điều bất thường mà nhóm phóng viên Pháp đã chỉ ra chỉ từ một cảnh quay đường phố Hà Nội ngay trước khi phỏng vấn Hồ năm 1964.

    “Hà Nội, tại ngã tư đường Paul Bert và đường Petit Lac (Hồ Nhỏ) cũ, vào giờ tan tầm: không một chiếc ô tô, nhưng rất nhiều xe đạp di chuyển chậm rãi.

    Cảm giác bất bình thường ở đất nước này không khiến chúng tôi đi khỏi miền Bắc Việt Nam. Bất bình thường đầu tiên ở chỗ mọi lối sống cá nhân đều biến mất, để cùng xây dựng cho một cố gắng tập thể tuyệt vời, được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)

    Không bình thường nữa là ở đất nước bị chia làm 2 mười năm về trước, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch đất nước khó khăn, vẫn có thể chu cấp cho chiến trường miền Nam”.

    Điều bất thường thứ nhất, mọi lối sống cá nhân đều biến mất. Lối sống cá nhân là cái tôi, nó gắn với từng cá nhân để khiến mỗi người là chính họ, và nó không thể biến mất nếu không bị cái gì đó khác đe dọa nghiêm trọng. Cái gì có thể mạnh hơn cái tôi của mỗi người? Với đa số đó duy nhất là tính mạng của họ. Với số rất ít còn lại thì không có gì mạnh hơn cả, họ chấp nhận cái chết để giữ cái tôi. Năm 1964 ở bắc Việt Nam hơn 17 triệu người đã chịu để cho cái tôi của họ biến mất…có nghĩa là hơn 17 triệu người đẫ đang sống theo bản năng chỉ để tồn tại… Tôi biết thế bởi tôi là một trong 17 triệu kẻ đang “tự nguyện” trở lại thời kỳ đồ đá đó…

    Mà thời kỳ đồ đá là không có gì để sống… thì chọn “giải pháp quân sự là duy nhất” như Hồ nói trong câu trả lời thứ nhất là vô lý, và dẫn đến điều bất thường thứ hai.

    Điều bất thường thứ hai, rất nhiều gia đình phải sống trong bi kịch mà vẫn phải lo cho cấp cho chiến trường miền Nam?

    Câu trả lời hợp lý là 17 triệu người đó phải dựa vào ai đó để có ăn, có mặc, rồi có vũ khí để đánh nhau ở miền Nam. Đó cũng lại là câu trả lới cuối cùng: 17 triệu dân bắc Việt hoàn toàn lệ thuộc viện trợ toàn diện (mọi thứ) vào TQ và Liên xô, để rồi phụ thuộc vào TQ và LX cho đến nay. Câu trả lời “Jamais!” của Hồ là bố láo!

    Một cảnh phim chứa hai điều bất thường đã đủ trả lời cho các câu hỏi của nữ phóng viên Pháp rồi, và nó đồng thời chứng tỏ rằng các câu trả lời phỏng vấn của Hồ là giả dối và lừa lọc cả, dù đã được Trung Nam Hải chuẩn bị kỹ càng.

    Thế mà, suốt 50 năm sau “toàn đảng, toàn dân” Việt vẫn bị lừa và vẫn tiếp tục ca ngợi và ngưỡng mộ “tài đức chói lọi” của diễn viên Hồ Tàu chuyên nghề lừa bịp ấy!

    Đau xót nhưng cũng đáng đời cho dân Việt theo CSVN và CS Tàu làm sao!

    Phản hồi: 

    Hồ chí Minh về nước có cái gì ??
    Câu trả lời : có củ kiệu thoi .
    Mà Hồ chí Minh có thể lập hội ,đảng phái ,trụ sở liên lạc ,khí tài ,tiền bạc ,chiến lược ,cán bộ vận động phong trào chống Pháp .....
    Tiền bạc của cải nhân viên chiến lược cán bộ ở đâu mà ra dồi giàu thế ????
    Từ đồng chí Mao Trạch Đông mà ra .
    Nếu không tin ,mấy bạn thử qua 1 quốc gia nào đó ,thử lập phong trào y như HCM với trong túi không có 1 cắc .Thử xem nào ròi hảy ca tụng HCM nhé .

    Phản hồi: 

    Chê "Diệm, Nhu, Thiệu, Bảo đại, và các TT Mỹ" thì Tranvanchuong nấu cơm cho vợ giỏi lắm nhỉ. Chắc là chuyên nghiệp hàng ngày.

    [quote=Tranvanchuong]Tôi có 1 kết luận chung thế này các bác xem:
    Tất cả những con người của VNCH như Diệm, Nhu, Thiệu, hay chế độ cũ như Bảo đại, và các TT Mỹ thời bấy giờ ko ai có được năng lực, chính kiến hay độ sâu sắc, quyết đoán như chủ tịch HCM được. Và đương nhiên ko có ai có thể là đối thủ ngang tầm với người được.
    Cùng với tầm cỡ đó, với cái tâm đưa đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ, giải phóng dân tộc dành được độc lập. Tôi khẳng định đất nước ta đã chọn được người lãnh đạo xứng đáng. Còn CNCS hay không tôi ko bàn nữa.
    Còn các bác kém tài nấu bữa cơm cho vợ không xong thì không đáng bàn đến, so với người sao được mà chê, giỏi thì vào mà làm, hay được 2 ngày đối thủ nó treo cổ lên ấy chứ![/quote]

    Phản hồi: 

    Tôi có 1 kết luận chung thế này các bác xem:
    Tất cả những con người của VNCH như Diệm, Nhu, Thiệu, hay chế độ cũ như Bảo đại, và các TT Mỹ thời bấy giờ ko ai có được năng lực, chính kiến hay độ sâu sắc, quyết đoán như chủ tịch HCM được. Và đương nhiên ko có ai có thể là đối thủ ngang tầm với người được.
    Cùng với tầm cỡ đó, với cái tâm đưa đất nước ta thoát khỏi ách đô hộ, giải phóng dân tộc dành được độc lập. Tôi khẳng định đất nước ta đã chọn được người lãnh đạo xứng đáng. Còn CNCS hay không tôi ko bàn nữa.
    Còn các bác kém tài nấu bữa cơm cho vợ không xong thì không đáng bàn đến, so với người sao được mà chê, giỏi thì vào mà làm, hay được 2 ngày đối thủ nó treo cổ lên ấy chứ!

    Phản hồi: 

    Ô. Hồ biết Liên Xô hùng mạnh và vũ khí tốt hơn nhiều . Vào năm 1964, VN đã hiểu rõ dã tâm của TQ nên cần chuyển hướng tùy thuộc mạnh mẽ vào LX. Đời xưa Lê chiêu Thống chỉ có nước Tàu để cầu cạnh - may mắn đời nay có Liên Xô để cầu cạnh - nếu không thì có khác gì LCT. Hiện nay ai cũng biết dân chủ là cần thiết - CS cũng có bầu cử các loại nhưng chỉ để che đậy bản chất độc tài toàn trị. Tại sao không chọn con đường dân chủ ngay từ đầu để tránh cảnh huynh đệ tương tàn và lạc hậu như hiện nay?

    Phản hồi: 

    [quote]
    Khi được hỏi: Liệu vì phát động cuộc chiến tranh này mà trong tương lại Việt Nam sẽ bị lệ thuộc, sẽ trở thành “vệ tinh“ của Trung Quốc không? Ông Hồ Chí Minh đã trả lời bằng một tông giọng cương quyết, cứng rắn: JAMAIS - KHÔNG BAO GIỜ!!

    Nên nhớ câu trả lời này được tuyên bố trên các phương tiện thông tin của phương Tây vào tháng 6/1964, khi mà chiến tranh chưa nổ ra, khi mà thắng bại của cuộc chiến chưa ai cầm chắc.

    Nếu biết chắc thua thì Mỹ cũng chẳng dại mà ném vào bao tiền của và sinh mạng của con em nước Mỹ. Còn Việt Nam thì lúc này rất cần sự giúp đỡ của Trung Quốc, ông Hồ Chí Minh khẳng định sự giúp đỡ của Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác là rất quý báu. Thế nhưng ngay từ tháng 6/1964 ông đã ngửa bài: có cần sự giúp đỡ, chi viện nhưng để trở thành vệ tinh, phụ thuộc thì KHÔNG BAO GIỜ - JAMAIS!

    Tuyên bố trắng phớ như vậy, ngửa bài ra như vậy với Trung Quốc từ tháng 6/1964, thế mà Trung Quốc vẫn phải chở lương thực, thực phẩm, súng đạn sang giúp Việt Nam; hàng triệu người Trung Quốc vẫn xuống đường đòi đế quốc Mỹ cút đi!

    [/quote]

    Không hiểu ông Hồ dựa vào cái gì để khẳng định "KHÔNG BAO GIỜ - JAMAIS" ?

    Nếu chỉ chỉ dựa vào ý chí thì "dễ nhưng không chính xác" vì không có cơ sở khoa học và thực tế .

    Các bác có lẽ nhiều người đã làm projects với công ty đối tác để thực hiện một application. Bác có thể viết kỹ requirements chỉ nhắm chừng 3 năm là xong và thôi nhưng thực sự bạn phụ thuộc vào công ty đối tác này ít nhất 10 năm do trễ projects (yếu tố khách quan lẫn chủ quan) hoặc cho tới khi nào bạn không dùng cái software ấy nữa

    Ông Hồ nói như thế là duy ý chí nhưng thiếu sự thật khách quan.

    Trung Quốc vẫn phải chở lương thực, thực phẩm, súng đạn sang giúp Việt Nam; hàng triệu người Trung Quốc vẫn xuống đường đòi đế quốc Mỹ cút đi bởi TQ rất muốn :
    - giữ quan hệ với VN không bị ngả về Liên Xô đang có mâu thuẫn với TQ
    - TQ không muốn Mỹ thắng và độc quyền ở ĐNÁ
    - quyền lực mềm để giữ đối tác VN, Lào và Campuchia giống như với BTT để làm vùng đệm an toàn biên giới

    [quote]Nếu biết chắc thua thì Mỹ cũng chẳng dại mà ném vào bao tiền của và sinh mạng của con em nước Mỹ.
    [/quote]

    Điều này thì đương nhiên rồi nếu biết chắc 100%

    Và nếu biết chắc 100% khối CS đông Âu tan rã thì Liên Xô và các nước đông Âu sẽ có cách ứng xử khác. Ceauşescu và vợ Elena tránh không bị hành quyết ở Romania

    Nếu biết chắc 100% ngày nào tôi trúng sổ số, hôm đó tôi sẽ bỏ ra nhiều tiền ra mua và những ngày khác không mua

    Phản hồi: 

    "HCM không phải là CS, không cần chiến tranh vẫn có thể dảnh độc lập". Đó không phải là lập luận không có thực tế. Có nhiều nước sau chiến tranh TG II đã giành lại độc lập một cách hòa bình. VN cũng có cơ hội như vậy nếu Ô. Hồ không thành lập ĐCSVN mà thành lập một đảng ôn hòa như đảng Quốc Đại của Ấn và kêu gọi những người có khuynh hướng CS từ bỏ lập trường CS và tham gia vào đảng "Quốc Đại", hợp tác với các đảng yêu nước khác. Với tài năng chính trị và tầm nhìn xa, Ô. không chỉ thu hồi độc lập sớm mà còn hình thành được "Liên Bang Đông Dương", một cường quốc theo chế độ dân chủ ở phía nam TQ , một đồng minh thân cận nhất của Mỹ.
    Hiện nay VN là một nước CS, đang bị TQ cố gắng lập vòng vây bốn phía, kinh tế lệ thuộc và nợ nấn TQ nhiều. TQ cố gắng tạo VN thành một nước nô lệ kiểu mới - và nếu được một tỉnh như Tân Cương.
    Chúng ta phải làm gì? Nhảy một bước thay đổi chế đô CS bằng chế độ dân chủ đa đảng? Chắc chắn là không thể được. Hiện nay cả VN lẫn TQ đang có nhiều khó khăn, chắc chắn là phải có những sư thay đổi từng bước, hòa bình và ổn định hướng về dân chủ.
    Việt nam và Trung quốc song hành trên đường cải cách dân chủ từng bước, hòa bình và ổn định.
    Giới lãnh đạo ĐCSVN cần thay đổi lập trường: thay hành động đàn áp bằng hành động hòa hợp dân tộc như giải quyết ôn hòa các tranh chấp tôn giáo như giáo xứ Thái Hà..., Phật giáo hòa hảo..., các khiếu nại dân oan, chống tham nhũng, giúp người nghèo trong khó khăn kinh tế hiện nay, tư do báo chí từng bước ...Chắc chắn toàn dân VN đánh giá cao những hành động hòa hợp dân tộc đó.

    Phản hồi: 

    [quote=Không phải là chủ tịch bù nhìn]

    Bạn psonkhanh quá chủ quan khi có những nhận xét trên.[/quote]

    Chúng ta chỉ thấy những luận điệu một chiều, đổ tất cả mọi tội lỗi và cái ác lên đầu CS, thường là sai sự thực. Thí dụ như về cuộc chiến thì CS theo lệnh Mạc Tư Khoa - Bắc Kinh gây chiến ở Việt Nam, hay “cưỡng chiếm” Nam Việt Nam v.. v… Họ không bao giờ cần tìm hiểu, hoặc không muốn tìm hiểu, nguồn gốc thực sự của chiến tranh Việt Nam là từ đâu. Họ thường đổ tội cho cụ Hồ với luận điệu: “Nếu Hồ Chí Minh không phải là CS thì sẽ không có chiến tranh, và trước sau gì Việt Nam cũng sẽ được Pháp trả lại nền độc lập”. Thật là một lý luận quá “ngây thơ”, vì họ không hề biết là CS ở mỗi quốc gia mỗi khác cho nên người CS cũng vậy, điển hình là cụ Hồ. CS hay không thì Pháp đã quyết định trở lại Đông Dương để tái lập nền đô hộ trên bán đảo này, và Mỹ, dù không có thiện cảm với chế độ thực dân, vẫn ủng hộ Pháp trong trong quyết định này vì coi Đông Dương thuộc chủ quyền của Pháp, và cần Pháp để dựng lên tổ chức SEATO (SouthEast Asia Treaty Organiztion) để làm một lực lượng chung ngăn sự bành trướng của CNCS ở Đông Nam Á (Tổ chức này chỉ có 8 hội viên, và Hoa Kỳ đã thất bại trong mục đích lợi dụng tổ chức này để cùng Mỹ tham gia cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Pakistan rút ra khỏi tổ chức năm 1973, và Pháp, năm 1974. Tổ chức này đã chính thức bị giải tán ngày 30/6/1977). Cho nên Hoa Kỳ đã đơn phương giúp Pháp đủ mọi thứ vũ khí, tổng số lên tới 80% quân phí, trong mưu đồ tái lập nền đô hộ của Pháp ở Việt Nam bằng quân sự. Đây là những sự kiện lịch sử bất khả phủ bác vì đã có nhiều văn kiện chứng minh.

    Hiện nay chúng ta có rất nhiều tài liệu nói về chiến tranh Việt Nam vừa qua, gồm cuộc chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, nhiều đến độ có lẽ không bao giờ chúng ta có thể biết hết và đọc hết.

    Bạn có thể tìm đọc về chuyện Hoa Kỳ công nhận chủ quyền của Pháp ở Đông Dương trong The Pentagon Papers, trang 7; Vietnam: A History in Documents, Edited by Gareth Porter, trang 13; và America in Vietnam: A Document History, Edited by William Appleman Williams et al…, trang 38. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta có đủ can đảm và lương thiện, chấp nhận sự thật lịch sử, dù có nhiều cay đắng, chúng ta sẽ nhận thức được là kéo dài sự thù hận không có lợi ích gì cho dân tộc và cho cá nhân chúng ta, và từ đó sự thù hận sẽ giảm bớt.

    Phản hồi: 

    [quote]được điều hành bởi một bộ máy thống nhất, quy củ (nguyên văn: dirigé d'une main de fer a la dispositif de sécurité draconienne)
    [/quote]

    Câu này được dịch không đúng ý !

    Diriger là chỉ đạo, lãnh đạo
    Main de fer = bàn tay sắt
    Draconien = D'une excessive sévérité = khắc nghiệt

    Phản hồi: 

    [quote=psonkhanh]
    ...
    Cụ Hồ là người từng sống, từng quan sát tận mắt các nền dân chủ tư sản. Chính vì vậy mà Người đã trích Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ để mở đầu cho Tuyên ngôn Độc lập 1945, và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh thai nghén hình thành một nền dân chủ cho Việt Nam, nhưng sau đó ông bị áp lực của số đông các nhà cộng sản non trẻ, không có kiến thức, cả lý thuyết lẫn thực tiễn, nhưng đầy tham vọng và thừa lãng mạn đi theo CNCS.

    ...[/quote]

    Bạn psonkhanh quá chủ quan khi có những nhận xét trên.

    Nhìn kỹ phong cách, nét mặt diễn tả và nội dụng trả lời phỏng vấn, ông Hồ không phải là người dễ bị đàn em bắt nạt, qua mặt đâu

    Ông ta chỉ có thể bị sức ép của Liên Xô và Mao đe dọa cắt viện trợ thì phải nghe theo. Đối với Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, ... ông Hồ thực sự là chủ tịch nước và chủ tịch đảng chứ không phải là chủ tịch bù nhìn trừ lúc gần chết.

    Tôi không tin việc ông Hồ không hề biết những thủ đoạn giết người đấu tố của Trường Chinh và văn bản biển với TQ của Phạm Văn Đồng
    Nhất là CCRĐ, ở Bee có chụp tấm hình ông Hồ thảo luận với các nhóm chỉ đạo thi hành CCRĐ
    Mà nếu ông Hồ hoàn toàn không biết thì lại càng quá tệ. Lý do tại sao quá tệ thì các bác tự trả lời

    [quote]
    Ngày 31/10/1955, Bác thăm hội nghị các Đoàn uỷ Cải cách ruộng đất
    Chính phủ sau đây phải là một Chính phủ liêm khiết...

    http://www.bee.net.vn/channel/3921/201010/Ho-Chi-Minh-khong-phai-la-ke-h...
    [/quote]

    Phản hồi: 

    [quote=Cóp pết]Bác psonkhanh:

    Bác nên dùng tay gõ ra ý kiến của bác thì hay hơn thay vì mải miết làm cái công việc copy/paste biến ý tưởng của người khác thành của mình, lúc thì dài thườn thượt lúc thì cụt lủn những dòng vô nghĩa không đầu không cuối, nhìn đã không muốn đọc. Đó là một dạng spam chứ không phải là tranh luận để làm rõ vấn đề. Thanks.[/quote]

    Hãy viết tất cả những gì bạn viết tốt nhất, còn lại thì dẫn link.

    Phản hồi: 

    Bác psonkhanh:

    Bác nên dùng tay gõ ra ý kiến của bác thì hay hơn thay vì mải miết làm cái công việc copy/paste biến ý tưởng của người khác thành của mình, lúc thì dài thườn thượt lúc thì cụt lủn những dòng vô nghĩa không đầu không cuối, nhìn đã không muốn đọc. Đó là một dạng spam chứ không phải là tranh luận để làm rõ vấn đề. Thanks.

    Phản hồi: 

    Mình thấy thật đáng buồn cho các bạn, khi đánh giá một nhân vật lịch sử mà toàn dựa trên cảm tình yêu ghét và thiếu logic suy luận.
    Mình cũng thấy các bạn nâng bi nước Mỹ kinh quá, lợi ích quốc gia là trên hết chứ dân chủ hay tiến bộ nghe kỳ cục kinh khủng. Nếu đã chiến đấu vì lý tưởng tiến bộ sao không đập tan nhà nước Phát Xít Đức, Nhật, Ý trước khi chúng lớn mạnh đến nỗi hủy diệt cả Âu-Á đi mà phải đợi đến cuối năm 1941 mới tham chiến. Nếu vì lý tưởng sao không đứng bên cạnh VNCH đến phút chót đi mà phải bỏ rơi đồng minh đến thế, hay một loạt chế độ độc tài Ả rập thân Mỹ khi dân chúng nổi dậy chiếm ưu thế mới ra mặt ủng hộ.
    Cái quy luật phát triển của nhân loại mình khẳng định với các bạn: dân chủ chẳng bao giờ có thể đến với một quốc gia nghèo hèn, ngu dốt và nhu nhược như Việt Nam cả.
    Các bạn có hét vạn lần, đòi phanh xác ông Hồ ngàn vạn mảnh thì mãi mãi cũng chả có ma nào đứng dậy lật đổ chính quyền cả. Các bạn là những thằng hèn nấp sau bàn phím, hoặc ở cách vạn ngàn cây số tất cả đều chỉ chứng tỏ rằng: Các bạn chưa đủ nhân cách để hô hào dân chúng đứng về phía mình.
    Vậy nên mình thấy các bạn còn thua ông Hồ, ông Diệm vạn vạn lần.
    Hãy hành động đi và bớt gào đi!.

    Phản hồi: 

    [quote=Kim Ngư]
    Tất cả các cuốn sách ngày nay của Phương Tây viết về Hồ Chí Minh đều đánh giá cao tầm ảnh hưởng của con người này.
    [/quote]

    Chữ "tất cả" hình như hơi bị cường điệu bác ạ. Đó là chưa kể không ít tác giả, triết gia, văn nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh... phương Tây về cuối đời đã lên tiếng thừa nhận những quan điểm hời hợt của họ lúc trẻ, vì những sự thật đằng sau "bức màn sắt" họ có được lúc đó là rất ít, những thứ lọt ra ngoài thì 100% hoàn hảo tuyệt vời theo đúng bài bản tốt khoe xấu che của các chế độ độc tài. Những chuyện thâm cung bí sử thì thậm chí dân chúng sống giữa lòng chế độ cũng không thể biết được, cho đến khi "bức màn sắt" được chính các cựu quan chức của chế độ vén lên.

    Không cần hạ bệ cái gì cả, đừng nâng cao quan điểm quá. Đơn giản chỉ đang xem xét lại đâu là sự thật, vậy thôi. Các trí thức thời đó nhiệt tình theo Bác Hồ ư? Tiếc rằng họ không còn có thể ngồi lại với nhau để cùng lên tiếng một lần. Nhưng thử nhìn lại xem, ông Diệm, ông Nhất Linh... tất cả đều từng đứng chung trong chính phủ liên hiệp của cụ Hồ nhưng rồi đều phải cao chạy xa bay; ông Phan Anh lên tiếng về việc cụ Hồ đã có ý đồ riêng từ trước; những trí thức còn ở lại thì sao: Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Mạnh Tường, Trần Đức Thảo... Xin đừng nói rằng cụ Hồ không hề biết gì.

    Phản hồi: 

    [quote=CS]

    Không ai "buộc" cụ Hồ phải dựa hẳn vào phe XHCN cả, trừ khi chính cụ muốn thế. Một nửa nước Việt Nam không dựa vào phe XHCN cũng không chết, làm sao có thể lý luận kiểu nếu không dựa vào phe XHCN thì dân tộc này sẽ chết (cái đảng Cộng Sản chết thì có). Cũng không có đàn em nào "buộc" cụ phải thế này thế khác nếu cụ thấy bất nhân thất đức, cụ hoàn toàn có quyền từ chối và rút lui cơ mà. Nếu cứ ca ngợi thì người đứng đầu hưởng, cứ truy cứu trách nhiệm thì lại đổ vấy cho các đàn em, như vậy thì ai chẳng làm lãnh tụ được.

    Cụ Hồ ca ngợi "thiên đường" Liên Xô nhiệt thành như thế này:

    “Ông chú ý nhất đến chế độ xã hội của nước Nga. Ở đây mọi người ra sức học tập, nghiên cứu để tiến bộ. Chính phủ thì giúp đỡ khuyến khích nhân dân học tập. Ở đâu cũng thấy trường học. Các nhà máy đều có lớp học, ở đây con em thợ thuyền có thể học nghề... để trở nên kỹ sư... Đây là một chế độ rất hay.
    Trong nông trường tập thể, mọi người làm chung và chia sản phẩm theo công làm của mỗi người. Có một số nông trường tập thể rất giàu mà người ta gọi là nông trường triệu phú. Những nông trường này có trường học sơ cấp và trung cấp, thư viện, nhà chiếu bóng, sân vận động, nhà thương, phòng nghiên cứu nông nghiệp, nơi chữa máy móc... v.v. Những nông trường này đã biến thành những thành phố nhỏ. Những người đau ốm được săn sóc không mất tiền. Đây cũng là một điều ông Nguyễn hết sức phục... Vì ông Nguyễn rất yêu trẻ con nên ông nghiên cứu kỹ vấn đề nhi đồng ở Liên Xô.
    Lúc mới đẻ, mỗi đứa trẻ được giúp tiền may quần áo, được uống sữa lọc trong chín tháng không mất tiền. Mỗi tuần thầy thuốc đến thăm nhiều lần... Những đứa trẻ ngoài chín tháng có thể gửi ở những vườn trẻ, có thầy thuốc chăm sóc... Có thể gửi trẻ vào vườn cho đến tám tuổi. Đến tám tuổi, trẻ em bắt đầu đi học. Học sinh mỗi buổi sáng được một bữa ăn uống không mất tiền. Ngoài trường học thì có đội thiếu nhi chăm sóc các em... Nói tóm lại, cái gì tốt nhất đều để dành cho trẻ em. Nếu nước Nga chưa phải là thiên đường cho tất cả mọi người thì nước Nga đã là thiên đường của trẻ con...”

    Ai dám nói cụ Hồ muốn theo mô hình Âu-Mỹ? Hoặc là ngây thơ, hoặc là cố nói lấy được. Đọc xong cái này đứa trẻ con nó cũng buộc lòng phải hiểu những lời cụ Hồ nói dựa theo Tuyên ngôn độc lập của Mỹ chỉ đơn giản là chiêu dùng gậy ông đập lưng ông để nhắc nhở họ đừng quay lại can thiệp vào Việt Nam mà thôi. Những hành động về sau của cụ đã thể hiện rõ điều đó, cụ căm ghét Mỹ đến tận xương tủy kể cả khi nó chưa làm gì cụ, chưa đem quân vào Việt Nam:

    "Từ ngày nhân dân ta bắt đầu kháng chiến, đế quốc Mỹ đã nhúng tay vào chiến tranh xâm lược Đông Dương" và kết thúc bài báo bằng câu: "Tuy đã bị thất bại nhục nhã ở Đông Dương, nhưng chứng nào vẫn giữ tật ấy, đế quốc Mỹ chưa chịu bỏ mộng xâm lược Đông Dương"

    Cũng xin nhắn bác nào nói một số người có thành kiến này khác: Vấn đề không phải là thành kiến hay không, vấn đề là ca ngợi theo sách giáo khoa mấy chục năm rồi, nay thử đặt lại vấn đề theo một cách khác xem sao. Marx nói: "Trí thức phải biết hoài nghi" mà.[/quote]

    Quả tình người “quốc gia” đã không có tiến bộ tối thiểu trong phạm vi ngôn ngữ, văn phong hay rộng rãi hơn, họ không có được tiến bộ trong toàn thể vận động văn hoá. Chúng ta sẽ quá độ khi đánh giá đối phương qua một vài từ ngữ sử dụng, những danh từ quê kệch trống trải vô nghĩa được cố công gò ép vào những ý nghĩa xúc tích để tạo nên tác động tuyên truyền cho đám đông.

    Họ xây dựng lý thuyết trên yếu tính đối kháng, hủy diệt, giải thích lịch sử trên căn bản tái tạo của hủy thể tiến bộ, thế nhưng trên rất nhiều khía cạnh họ lại phô trương tận lực tính chất bảo thủ kiên trì, thái độ duy tâm cùng cực.

    Phản hồi: 

    Hồ Chí Minh là người có ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử Việt Nam trong thế kỷ 20. Điều này không thể phủ nhận được bởi những lý do:

    - Ảnh hưởng của Hồ Chí Minh đã lan rộng ra ở tầm quốc tế. Từ sau thất bại của người Pháp tại Điện Biên Phủ, thế giới tiếp tục để ý quan tâm đến Hồ Chi Minh. Đặc biệt là phong trào phản chiến cuối thập kỷ 60, đầu thập kỷ 70, hình ảnh nhân vật lãnh đạo này được đón nhận cả ở Phương Tây. Tất cả các cuốn sách ngày nay của Phương Tây viết về Hồ Chí Minh đều đánh giá cao tầm ảnh hưởng của con người này.

    - Tất cả các xu hướng đối lập chính quyền hiện nay đều nhận thấy đây là rào cản tư tưởng để họ có thể phủ nhận hệ thống chính trị đương thời. Vì vậy họ đang tìm nhiều cách để hạ bệ hình tượng này, bằng những chiến dịch tuyên truyền ngược, viết lại lịch sử, đánh giá lại tư tưởng theo ý thức hệ riêng của họ (thực ra là không có nền tảng ý thức nào cả, mà đơn thuần là phủ nhận sạch trơn). Từ việc làm những bô phim tư liệu về Hồ Chí Minh đến những cuốn hồi ký của những người đã từng có liên quan, người ta đang làm thành một trào lưu lật lại hình tượng nhân cách Hồ Chí Minh. Tất cả những điều đó chứng tỏ họ hiểu rõ tầm vóc của hình tượng này trong văn hóa Việt Nam đương đại lớn đến mức nào. Và thực tế là những chiến dịch lật lại lịch sử này chưa hề thu được kết quả.

    - Đảng Cộng Sản tiếp tục dựa vào tư tưởng Hồ Chinh Minh làm kim chỉ nam cho đường lối hoạt động của họ, chứng tỏ họ tin rằng hình tượng này chưa và sẽ không thể bị hạ bệ được. Điều gì khiến một tập thể đảng viên vẫn lựa chọn tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ muốn đi ngược lại lòng dân hay muốn tận dụng tư tưởng của chính nhân dân? Cùng một lúc họ tiến hành mở cửa giao lưu với thế giới cả về phương diện kinh tế và văn hóa. Tất cả cá nhân nào trong nước muốn quan tâm đến Hồ Chí Minh đều có thể tiếp cận các nguốn thông tin ngược chiều bên ngoài viết về Hồ Chí Minh.

    Nhiều nhà phân tích hải ngoại cũng chỉ ra rằng, cần phải đạp đổ hình tượng Hồ Chí Minh mới có thể hy vọng lật đổ chế độ hiện nay. Nếu điều này đúng thì việc một vài nhóm các nhà dân chủ như nhóm Thông Luận hay Dân Luận bỏ qua không đề cập hay không dám hạ bệ hình tượng này có phải là ý thức được sự nhỏ bé về tư tưởng của mình trước một hình tượng lớn?

    Nếu nói đến việc giành chính quyền trước hạ bệ hình tượng sau thì hãy nhìn về nước Nga làm ví dụ. Tôi cho rằng hạ bệ Hồ Chí Minh còn khó hơn hạ bệ Lenin.

    Sở dĩ tôi tin rằng khó thể hạ bệ được Hồ Chí Minh vì cái giá của dân tộc nàyphải trả trước sức ép của ngoại bang từ thời Pháp, Nhật, Mỹ cho đến sau này là quá lớn. Người ta có thể so sánh lịch sử Việt Nam với các nước có lịch sử tương đồng để so sánh, nhưng không có gì có thể minh chứng rõ ràng hơn tâm lý dân tộc qua thự thể hiện của một tập thể các nhà cách mạng trí thức đứng lên chống Pháp. Người Pháp không thể biện minh sự khai hóa biện minh cho nỗi uất ức thể hiện trong hầu hết người Việt đầu thế kỷ 20. Có chăng họ khai hóa cho người Việt thấy rằng giữa các dân tộc cần phải có sự tự do, bình đẳng, bác ái.

    Hồ Chí Minh chỉ đơn giản hiểu điều đó và đồng hành chống lại các sức ép từ bền ngoài nhằm chia cắt và triệt hạ sức kháng cự của dân tộc này. Hơn nữa Việt Nam cận đại không chỉ là một mô thức giành độc lập mà nó còn thay đổi các quan hệ quốc tế giữa các nước lớn và các dân tộc nhược tiểu.

    Bước qua được di sản này là thách thức lớn cho các nhà cách mạng thời nay. Chẳng điều gì trên đời này là không thể, nhưng trước khi đương đầu hãy tự xem lại tầm vóc của mình.

    Phản hồi: 

    Tôi không thể hiểu được trong diễn đàn này có nhiều người ca ngợi HCM đến thế ?
    Nếu ở một diễn đàn trong nước "học tập và làm theo gương đạo đức..." thì có thể hiểu được,đằng này đây lại là DÂN LUẬN !

    Phản hồi: 

    [quote=visitor] À không chỉ những điều Cụ làm mà không hợp ý họ mới là tội ác, mới là không giả dối mà thôi. Vì vậy đây sẽ là ý kiến cuối cùng của tôi về vấn đề này.[/quote]
    Nhân tiện ý kiến này , tôi muốn nói thêm một nhân xét của mình : Có những việc mà ngày nay , mọi người đang tranh luận , góp ý với nhau sau khi đã dựa vào tất cả kiến thức , chứng cứ , sự thật .. đầy đủ mà còn phủ nhận và giữ nguyên thành kiến thì TÔI CÓ THỂ KHẲNG ĐỊNH RẰNG thời Bác Hồ , sự ngoan cố , sự bảo thủ , sự nghi ngờ bằng cảm giác đáng phải trả giá bằng sự chống đối , tiêu diệt nhau 1 mất một còn. Rất may Việt Nam chúng ta có Bác Hồ nên đã hạn chế được rất nhiều sự hà khắc trong hoàn cảnh đó. Trong lúc vận mệnh đất nước , tính mạng từng người dân đang dưới làn đạn và nòng súng của quân thù mà còn ngang ngạnh phủ nhận , chống đối nhau thì quá vô cùng nguy hiểm và tắc trách. Bác Hồ quá tuyệt vời là một may mắn cho Việt Nam.

    Phản hồi: 

    [quote=psonkhanh]
    Chính các thế lực đế quốc của Pháp và Mỹ đã buộc cụ Hồ phải dựa hẳn vào phe XHCN.

    Cụ Hồ là người từng sống, từng quan sát tận mắt các nền dân chủ tư sản. Chính vì vậy mà Người đã trích Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ để mở đầu cho Tuyên ngôn Độc lập 1945, và chính Chủ tịch Hồ Chí Minh thai nghén hình thành một nền dân chủ cho Việt Nam, nhưng sau đó ông bị áp lực của số đông các nhà cộng sản non trẻ, không có kiến thức, cả lý thuyết lẫn thực tiễn, nhưng đầy tham vọng và thừa lãng mạn đi theo CNCS.
    [/quote]

    Không ai "buộc" cụ Hồ phải dựa hẳn vào phe XHCN cả, trừ khi chính cụ muốn thế. Một nửa nước Việt Nam không dựa vào phe XHCN cũng không chết, làm sao có thể lý luận kiểu nếu không dựa vào phe XHCN thì dân tộc này sẽ chết (cái đảng Cộng Sản chết thì có). Cũng không có đàn em nào "buộc" cụ phải thế này thế khác nếu cụ thấy bất nhân thất đức, cụ hoàn toàn có quyền từ chối và rút lui cơ mà. Nếu cứ ca ngợi thì người đứng đầu hưởng, cứ truy cứu trách nhiệm thì lại đổ vấy cho các đàn em, như vậy thì ai chẳng làm lãnh tụ được.

    Cụ Hồ ca ngợi "thiên đường" Liên Xô nhiệt thành như thế này:

    “Ông chú ý nhất đến chế độ xã hội của nước Nga. Ở đây mọi người ra sức học tập, nghiên cứu để tiến bộ. Chính phủ thì giúp đỡ khuyến khích nhân dân học tập. Ở đâu cũng thấy trường học. Các nhà máy đều có lớp học, ở đây con em thợ thuyền có thể học nghề... để trở nên kỹ sư... Đây là một chế độ rất hay.
    Trong nông trường tập thể, mọi người làm chung và chia sản phẩm theo công làm của mỗi người. Có một số nông trường tập thể rất giàu mà người ta gọi là nông trường triệu phú. Những nông trường này có trường học sơ cấp và trung cấp, thư viện, nhà chiếu bóng, sân vận động, nhà thương, phòng nghiên cứu nông nghiệp, nơi chữa máy móc... v.v. Những nông trường này đã biến thành những thành phố nhỏ. Những người đau ốm được săn sóc không mất tiền. Đây cũng là một điều ông Nguyễn hết sức phục... Vì ông Nguyễn rất yêu trẻ con nên ông nghiên cứu kỹ vấn đề nhi đồng ở Liên Xô.
    Lúc mới đẻ, mỗi đứa trẻ được giúp tiền may quần áo, được uống sữa lọc trong chín tháng không mất tiền. Mỗi tuần thầy thuốc đến thăm nhiều lần... Những đứa trẻ ngoài chín tháng có thể gửi ở những vườn trẻ, có thầy thuốc chăm sóc... Có thể gửi trẻ vào vườn cho đến tám tuổi. Đến tám tuổi, trẻ em bắt đầu đi học. Học sinh mỗi buổi sáng được một bữa ăn uống không mất tiền. Ngoài trường học thì có đội thiếu nhi chăm sóc các em... Nói tóm lại, cái gì tốt nhất đều để dành cho trẻ em. Nếu nước Nga chưa phải là thiên đường cho tất cả mọi người thì nước Nga đã là thiên đường của trẻ con...”

    Ai dám nói cụ Hồ muốn theo mô hình Âu-Mỹ? Hoặc là ngây thơ, hoặc là cố nói lấy được. Đọc xong cái này đứa trẻ con nó cũng buộc lòng phải hiểu những lời cụ Hồ nói dựa theo Tuyên ngôn độc lập của Mỹ chỉ đơn giản là chiêu dùng gậy ông đập lưng ông để nhắc nhở họ đừng quay lại can thiệp vào Việt Nam mà thôi. Những hành động về sau của cụ đã thể hiện rõ điều đó, cụ căm ghét Mỹ đến tận xương tủy kể cả khi nó chưa làm gì cụ, chưa đem quân vào Việt Nam:

    "Từ ngày nhân dân ta bắt đầu kháng chiến, đế quốc Mỹ đã nhúng tay vào chiến tranh xâm lược Đông Dương" và kết thúc bài báo bằng câu: "Tuy đã bị thất bại nhục nhã ở Đông Dương, nhưng chứng nào vẫn giữ tật ấy, đế quốc Mỹ chưa chịu bỏ mộng xâm lược Đông Dương"
    http://danluan.org/node/2598

    Cũng xin nhắn bác nào nói một số người có thành kiến này khác: Vấn đề không phải là thành kiến hay không, vấn đề là ca ngợi theo sách giáo khoa mấy chục năm rồi, nay thử đặt lại vấn đề theo một cách khác xem sao. Marx nói: "Trí thức phải biết hoài nghi" mà.

    Phản hồi: 

    Thật ra các nhà xưng là nghiên cứu không nên đoán mò theo cảm tính yêu ghét, không phán xét con người theo lời nói mà cần nhìn vào như sự kiện lịch sử qua kết quả tốt xấu người xưa đã làm.
    Những luận điểm biện minh theo suy diễn cá nhân thiếu logic có tác dụng ru ngủ người đã lỡ theo CS đang phân vân không rõ mình đúng sai và không có khả năng suy nghĩ độc lập !

    Nếu nói ông Nguyễn Tất Thành muốn khác nhưng phải làm khác do các đảng viên trẻ là sự biện hộ không có cơ sở hay ông chỉ là kẻ bất tài thiếu khả năng lãnh đạo đến bị cuốn hút theo phong trào sai trái ...

    Ông Nguyễn Tất Thành thường nói khác làm khác do kiến thức tình báo luôn dùng sự giảo hoạt được đào tạo bài bản ở Liên Xô và ông Võ nguyên Giáp, thời trẻ, cho thấy theo chủ trương dù chết cũng đánh Pháp bằng vũ lực.

    Lịch sử cho thấy hai ông chỉ thành công trong việc giết người VN theo Pháp và chí sĩ VN các đảng phái không Cộng Sản mà thôi. Điều này lịch sử phải ghi nhận lãnh đạo chánh trị Nguyễn Tất Thành độc đoán và thiển cận không thể cho là “thiên tài” hay có “tinh thần dân tộc” không CS được.
    Khi bị Pháp đánh vài bửa đã bỏ chạy khỏi Hà Nội vào rừng lập …chiến khu giửa biên giới Việt Trung. Làm tướng như Bác Giáp sử dụng xương máu dân chúng thật bất cẩn !

    Hai ông đều có nhân dáng khả ái bản chất tích cực kiểu liều lĩnh ( trí thức không như vậy ) Tự cho mình yêu nước, ghét Pháp vì gia đình không được hàm ân hay yêu nước thật sự thì không ai biết. Hai ông có khả năng thuyết phục nhiều người trong giới bình dân hoang dại tràn trề sức mạnh bạo lực và bị thuyết phục rằng cuộc sống nghèo khổ chết đói của mình là do Pháp Nhật cướp hết tài vật, họ tin nghe theo.

    Sự thật không hoàn toàn là như vậy bằng chứng sau 1954 Miền Bắc kể cả Hà Nội là vùng mà con người được Trung Quốc Liên Xô bao cấp sống chung chia chung những gì thât tối thiểu như CS nguyên thủy thời ...bộ lạc !

    Học giả rất sợ ở người tốt ( hay có vẻ tốt do đóng kịch giỏi ) nhưng dốt nát quyết định sai và ham bạo hành ! Chuyện thắng Điện Biên Phủ bằng súng ống và chiến lược Trung Quốc, sau 1949 khi Mao đã CS hóa TQ nhờ vào Liên Xô, lúc này con người TQ và vũ khí nhàn rỗi của TQ được mang vào VN giết Pháp rồi giết nhau là sự thật được khẳng định!

    Hàng ngàn tỷ bà mẹ ai cũng thương con tha thiết muốn điều tốt cho con song người ta chỉ vinh danh người Mẹ biết sống phải đạo và dạy con giúp con thành công. Những bà mẹ làm bất cứ chuyện vô đạo phi pháp gì để có tiền nuôi con hay dạy con trộm cắp gian manh phải lên án và không được quyền miễn trừ trách nhiệm vì lý quá thương con phải làm vậy !

    Thời đó (1930-1945) những người giai cấp thấp và người không thành công nhiều trong học vấn như các ông là sản phẩm của đa số mang dấu ấn của tình trạng dốt nát chung của dân tộc. Còn nền giáo dục Pháp dù sao cũng đã giúp có một thế hệ những nhà trí thức ưu tú như nhóm Tự lực văn đoàn, Nhân văn & Giai phẩm …Những trí thức khoa bảng đúng đắn này chống Pháp theo cách khác và bị thành phần dốt nát chiếm đa số trên quy kết là Việt gian và giết hại thảm khốc trước và trong vụ án NVGP! Lời khẳng định của ông Nguyễn Tât thành khi giết Tạ Thu Thâu là lời kết án cho chính ông về quan điểm Cộng sản hóa và dùng bạo lực !

    Hai ông CSVN đầu xỏ này có thể nhìn lầm vì Liên Xô giúp Mao trạch Đông CS hóa Trung Quốc để Trung Quốc CS lo hóa phía Đông nên không có tham vọng chiếm TQ hay xô viết hóa Trung Quốc, nhưng Trung Quốc và VN thì khác hẳn chứ !
    TQ sau khi sau khi được Liên Xô giúp thắng Tưởng giới Thạch cũng đâu chịu thần phục Liên Xô đi theo Tần Thủy Hoàng thay vì "Thế giới đại đồng" mà các ông CSVN mơ ước !

    Các ông để lại cho đất nước một di sản vô cùng tệ hại là sông máu núi xương và anh linh thất lạc trên mọi miền đất nước, cho dù từng nói bất cứ điều tốt nào !

    Điều tốt có thể thật có thể dối nhưng rõ ràng dứt khoát đã không thực hiện được, không thành công được. Các cố gắng tổn hại xương máu dường này và không thành công thì quá đáng trách lắm chứ !

    Người CS hôm nay cần phải nhìn ra sự thật đó mà mau chóng chủ động thay đổi đi chứ !

    Trần Thị Hồng Sương

    Pages