Mạnh Kim - Thực lực sức mạnh quân sự Trung Quốc (3)

  • Bởi Admin
    26/03/2011
    0 phản hồi

    Mạnh Kim

    Bài 3: Mặt trận gián điệp

    Một khi năng lực cá nhân còn hạn chế, cách tốt nhất để “đi tắt” của công nghiệp quốc phòng Trung Quốc là chôm chỉa kỹ thuật quốc phòng nước ngoài...

    Một vụ điển hình

    Trong tất cả vụ án tình báo quốc phòng liên quan Trung Quốc bị lộ vài năm gần đây, vụ Ko-Suen "Bill" Moo là sự kiện gây chú ý nhiều nhất (15)…

    Vào một ngày nóng bức ở Florida năm 2005, Ko-Suen "Bill" Moo bắt đầu chuẩn bị kết thúc trò chơi ú tim mà mình thực hiện sau gần hai năm. 5g sáng ngày 7-11-2005, doanh nhân Hàn Quốc Bill Moo đến thành phố Fort Lauderdale, đăng ký phòng tại Harbor Beach Marriott Resort & Spa. Theo kế hoạch, vài ngày tới, Bill Moo sẽ đến sân bay quốc tế Hollywood, thuê máy bay để chở một kiện hàng đặc biệt. Sau đó, Bill Moo đáp riêng chuyến bay thương mại đến Thẩm Dương để đón “hàng”. Món hàng đã khiến Bill Moo tốn đến gần 4 triệu USD nhưng cũng đáng công vì đương sự có thể bỏ túi 1 triệu USD tiền lời, sau khi giao nó cho khách hàng – đó là giới chức quân sự cấp cao Trung Quốc. Món hàng của Bill Moo là chiếc động cơ cánh quạt F110-GE-129 do General Electric chế tạo để lắp cho F-16 nhằm giúp chiến đấu cơ này có thể phóng đến vận tốc hơn Mach 2 (tức khoảng 2.400km/giờ). Địa điểm chính xác mà Bill Moo sẽ đến là Công ty phi cơ Thẩm Dương, nơi Trung Quốc đã chế tạo động cơ máy bay nội địa đầu tiên - Lyulka AL-31 (nhưng… với sự giúp đỡ của Nga)…

    Trong một bữa trưa tại khách sạn Marriott, Bill Moo (lúc đó 58 tuổi) còn nói với “khách hàng” rằng mình sẽ kiếm thêm vài động cơ máy bay nữa hoặc thậm chí cả nguyên chiếc F-16! Tuy nhiên, “khách hàng” nói cái mà họ đang “thèm nhỏ dãi” là AGM-129A (tên lửa hành trình có thể lắp đầu đạn hạt nhân phóng từ không trung của Không quân Mỹ). AGM-129A (trông từ xa hệt như một máy bay) bay với vận tốc khoảng 1.287km/giờ; có thể mang đầu đạn W80 để diệt mục tiêu cách nó gần 3.000km. Như tất cả loại “hàng” mà Bill Moo rao bán, AGM-129A là thứ “bảo bối” của quân đội Mỹ, được xếp vào loại không được phép bán hoặc chuyển giao (bản vẽ) kỹ thuật cho nước ngoài. Tất nhiên một người làm việc lâu năm cho ngành hàng không-không gian Mỹ như Bill Moo không thể không biết luật trên. Trong hơn 10 năm, Bill Moo là nhà tư vấn giao dịch quốc tế cho Lockheed Martin và một số công ty quốc phòng Mỹ khác tại Đài Loan.

    Tuy nhiên, Bill Moo không biết rằng nhất cử nhất động của mình đều đã bị theo dõi từ nhóm của Anthony Mangione, thuộc Lực lượng Hải quan và Di trú Hoa Kỳ (ICE), với đơn vị Điều tra kỹ thuật chiến lược và vũ khí (ASTI) có nhiệm vụ theo dõi hoạt động buôn bán vũ khí tại 43 quốc gia. Năm 2008, ASTI đã thực hiện hơn 2.500 vụ theo dõi khắp thế giới, trong đó có Trung Quốc. Vụ Bill Moo bắt đầu được ASTI chú ý sau khi hai lái buôn – vốn cũng là “đặc tình” được Mỹ trả lương – giới thiệu nhân viên chìm của Mangione cho một tay người Pháp tên Maurice Serge Voros. Trong một cuộc điện thoại ngày 26-2-2004, Voros đề nghị bên “nhà cung cấp” (vỏ bọc của nhân viên ASTI) giúp mua động cơ dùng trong trực thăng chiến đấu Black Hawk do General Electric sản xuất - mặt hàng nằm trong (danh sách) U.S. Munitions List (các loại vũ khí-kỹ thuật quân sự được Ban quân sự-chính trị thuộc Bộ ngoại giao Hoa Kỳ liệt kê và qui định cấm bán-chuyển giao cho nước ngoài mà không có sự đồng ý của Chính phủ Mỹ). Năm 2005, ASTI bắt đầu biết rằng Voros chỉ là một tên cò trung gian. Sau lưng hắn là Bill Moo và sau lưng Bill Moo là đại diện giới chức quân sự Trung Quốc. Tháng 3-2005, Voros nói với tay “nhà cung cấp” (ASTI) rằng Bill Moo bắt đầu thay đổi sự quan tâm hàng hóa. Thứ mà y cần bây giờ là động cơ F-16. Ngoài ra, còn có tên lửa hạt nhân, động cơ phản lực…

    Sau loạt cuộc gặp tại London và Orlando (Florida), Bill Moo, Voros và “đại diện nhà cung cấp” (ASTI) đồng ý cái giá cuối cùng là 3,9 triệu USD cho một động cơ F-16. Ngày 5-10-2005, Bill Moo chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ do hắn đứng tên. Ngày 8-11-2005, Bill Moo được “nhà cung cấp” chở đến một nhà chứa máy bay để xem “hàng” làm tin. Trước đó, hắn đã chuyển 140.000 USD từ một tài khoản ở Singapore đến một tài khoản do ASTI quản lý, làm “phí vận chuyển”. Hắn yêu cầu được chụp hình động cơ F-16 nhưng bị từ chối. Dù vậy, hắn vẫn đồng ý thanh toán nốt phần còn lại của 3,9 triệu USD; và nói thêm rằng, sau khi trở lại từ Trung Quốc, hắn muốn mua nguyên chiếc F-16. “Khách hàng tỏ ra rất tin tưởng mấy ông. Họ dự định mua một chiếc F-16 hai chỗ” – Bill Moo nói với “nhà cung cấp”. Lúc này, ASTI quyết định kết thúc trò chơi. Ngày 9-11-2005, họ ập đến phòng khách sạn Marriott Resort và bắt đương sự...

    Từ gián điệp truyền thống đến “Võng điện nhất thể chiến”

    Nhiều nhà phân tích quốc phòng cho rằng phiên bản máy bay tàng hình J-20 mà Trung Quốc mới tiết lộ là một bản sao lai tạp từ ít nhất hai “nguồn”. Nó không chỉ giống chiếc MIG-1.44 (của hãng Mikoyan-Nga) mà còn “hao hao” chiếc F22-Raptor (Lockheed Martin/Boeing). Theo Cavin Dsouza (16), hệ thống máy chủ liên quan dự án (trị giá 300 tỉ USD) về chiến đấu cơ thế hệ mới JSF (Joint Strike Fighter) của Lầu năm góc từng bị đột nhập từ năm 2007. Tất nhiên đây không là lần đầu tiên. Ngày 17-11-2010, kỹ sư gốc Hoa Xiang Dong Yu làm cho hãng xe hơi Ford trong hơn một thập niên đã bị kết tội đánh cắp các kỹ thuật trị giá 50 triệu USD để bán cho Trung Quốc. Nhiều kỹ thuật trong đó đều có thể được ứng dụng cho quân sự. Trung tuần tháng 2-2011, nhà chức trách Ukraine cũng xử 6 năm tù đối với công dân Nga Aleksandr Yermakov tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Tình báo quân đội Trung Quốc đã chỉ thị Yermakov đánh cắp tài liệu mật liên quan khu huấn luyện-thử nghiệm hàng không-hải quân (NITKA), tập trung vào những thông tin hữu ích giúp Trung Quốc xây dựng đề án cũng như cơ sở đào tạo nhân sự chuyên biệt cho hàng không mẫu hạm của họ (trong tương lai).

    “Cộng tác” với Trung Quốc một thập niên qua, cùng con trai, Yermakov còn có nhiệm vụ tổ chức săn lùng các cựu giới chức quốc phòng Nga, Ukraine và vài nước khác để đưa đến Trung Quốc, với bề ngoài là khách du lịch, dự các hội thảo chuyên đề vũ khí và kỹ thuật quân sự. Yermakov được trả 1.500 USD cho mỗi “du khách” mà đương sự “rủ” được đến Trung Quốc – theo SBU (Cơ quan tình báo Ukraine). Tình báo Trung Quốc cũng hứa trả cho cha con Yermakov “1 triệu USD việc giao tài liệu liên quan NITKA cũng như mọi hoạt động của nó, dưới dạng bản vẽ, ảnh kỹ thuật số, thông tin lưu trên ổ USB”. Mọi việc diễn ra gần như trót lọt và cha con Yermakov đã thu thập khoảng 1.500 trang tài liệu, “giá trị hàng trăm triệu USD”, nhưng bất ngờ bị thộp khi chuẩn bị chuyển cho Trung Quốc. Theo một số viên chức quốc phòng Mỹ, căn cứ huấn luyện không quân tại Hưng Thành (Liêu Ninh) có nhiều đặc điểm thiết kế hệt như phiên bản gốc NITKA của Ukraine (17). Đầu năm 2010, loạt gián điệp Trung Quốc cũng đã bị lộ. Tháng 2-2010, kỹ sư gốc Hoa Dongfan "Greg" Chung làm việc cho Boeing từ năm 1973 đã bị bắt quả tang với hơn 200.000 trang tài liệu giấu tại nhà riêng cùng 3 triệu USD mà đương sự không thể giải thích nguồn gốc (18). Trước đó vài năm, tháng 8-2005, nhà buôn vũ khí Hàn Quốc Kwonhwan Park đã bị xử tội bán thiết bị kính nhìn đêm và động cơ trực thăng Black Hawk cho Trung Quốc; rồi vụ Ting-Ih Hsu (công dân Mỹ gốc Hoa) và Hai Lin Nee (công dân Trung Quốc) buôn lậu 25 con chip với ứng dụng dùng cho tên lửa Hellfire được trang bị cho trực thăng chiến đấu Apache và Cobra... Đầu tháng 2-2010, một cựu kỹ sư máy bay tàng hình B-2 tại Hawaii đã bị qui tội (và bị kết án 32 năm tù) việc bán tài liệu mật liên quan kỹ thuật tên lửa hành trình cho Trung Quốc. Gần đây hơn, đầu năm 2011, Zhen Zhou Wu đã bị Mỹ xử 8 năm tù tội mua thiết bị dùng cho radar và tên lửa rồi bán cho Trung Quốc qua ngả Hong Kong. Toàn cảnh, hoạt động gián điệp Trung Quốc nhằm vào công nghiệp quốc phòng Mỹ đã trở nên nhộn nhịp với mức độ ráo riết vài năm gần đây, song song với việc Trung Quốc “đạp ga” tăng cường kế hoạch hiện đại hóa quân sự. Ít nhất 44 người đã bị truy tố chỉ trong hai năm 2008-2009 (20).

    Không chỉ tiến hành các phi vụ gián điệp truyền thống (săn lùng, chiêu dụ, thuê mướn… những kỹ sư gốc Hoa và gốc Á làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và châu Âu), Trung Quốc còn tổ chức các chiến dịch “gián điệp trực tuyến”. Vấn đề tỏ ra ngày càng nghiêm trọng đến mức nhiều công ty quốc phòng Mỹ đã gửi báo cáo cảnh báo Quốc hội. Tháng 10-2009, tập đoàn Northrop Grumman đã thực hiện một báo cáo tỉ mỉ về cái gọi là “Võng điện nhất thể chiến” - 网电一体战 - “Integrated Network Electronic Warfare”), tức hình thái cuộc chiến trên mạng trong đó Trung Quốc hoạch định và tiến hành các chiến dịch thu thập tài liệu cũng như phá rối hệ thống quốc phòng Mỹ. Báo cáo cho biết giới “điệp viên mạng” Trung Quốc đã chôm chỉa các tài liệu kỹ thuật trị giá 40-50 tỉ USD/năm từ các tổ chức Mỹ. Trong một vụ năm 2007, “điệp viên mạng” Trung Quốc đã tiến hành chiến dịch do thám, rình mò và nhận biết được trương mục máy tính của nhân viên tại các công ty mục tiêu tại Mỹ. Một số trương mục máy tính thậm chí được “thăm” thường xuyên đến gần 150 lần! Từ đó, họ có thể đánh cắp mật mã công ty để mò vào hệ thống máy chủ chứa các tài liệu có mức độ nhạy cảm cao. Các nhóm “đặc nhiệm mạng” Trung Quốc còn “đục tường” thâm nhập vào mạng NIPRNet của Lầu năm góc (nơi chứa các thông tin nhạy cảm nhưng không thuộc loại tài liệu mật). Theo tướng William Lord, “Trung Quốc đã truy xuất từ 10-20 terabyte dữ liệu từ NIPRNet (21)…

    Với các chiến dịch gián điệp ráo riết, đặc biệt bằng “kỹ thuật” gài “con ngựa thành Troy” (một số sinh viên-công dân Trung Quốc học và làm việc tại Mỹ và châu Âu) để tìm thời cơ đánh cắp kỹ thuật, Trung Quốc đã đạt không ít bước tiến trên con đường hiện đại hóa quốc phòng. Thực tế là họ biết họ yếu chỗ nào và do đó họ ra sức rút ngắn khoảng cách với trình độ tiên tiến của kỹ thuật quốc phòng phương Tây. Tuy nhiên, sức mạnh quân sự Trung Quốc, dù còn nhiều hạn chế, vẫn liên tục được phóng đại. Vì sao?

    (còn tiếp)

    Mạnh Kim

    ______________________

    (15) How China Steals U.S. Military Secrets, Simon Cooper, Popular Mechanics (10-7-2009)

    (16) Did China steal stealth technology from US and Russia for Chengdu J-20?, Cavin Dsouza, Defence Aviation (27-1-2011)

    (17) Russian sold secrets for China’s first carrier, Reuben F. Johnson, Washington Times (14-2-2011)

    (18) Another Chinese Spy Goes Down, strategypage.com (13-2-2010)

    (19) Capability of the People’s Republic of China to Conduct Cyber Warfare and Computer Network Exploitation, Northrop Grumman Corporation, October 9, 2009 (88 trang)

    (20) China's Spy Games, Investors.com (17-8-2010)

    (21) Trojan Dragon: China's Cyber Threat, John Tkacik Jr., The Heritage (8-2-2008)

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    0 phản hồi