Dương Trung Quốc: Việt Nam là quốc gia bị lệ thuộc kinh tế Trung Quốc

  • Bởi Bayn Land
    27/03/2011
    3 phản hồi

    Vấn đề thứ nhất, liên quan đến Vinashin, những thông tin từ báo cáo của Chính phủ liên quan đến Quyết nghị của Đảng mang lại cho người dân hai tâm trạng. Tâm trạng thứ nhất là thở phào nhẹ nhõm chắc là thất thoát không đáng kể. Tâm trạng thứ hai là thất thoát nhưng chúng ta chưa có cơ chế để xử lý trách nhiệm cá nhân. Chính vì thế chúng tôi thấy rất cần thiết là chúng ta phải thông báo kết luận cuối cùng về thất thoát đó.

    Vấn đề thứ hai Chính phủ rất năng động trong vấn đề ứng biến, ứng xử với những tình huống nhưng tầm nhìn thấy rất chủ quan.

    Bằng chứng là khi xảy ra những hiện tượng ở Nhật Bản liên quan đến an toàn của nhà máy điện nguyên tử, chúng ta thấy phản ứng của rất nhiều nước, kể cả những nước có kinh nghiệm và có tiềm lực về nguyên tử họ cũng rất thận trọng và họ cũng rất khôn ngoan khi đưa ra những ứng xử một cách thận trọng, đồng thời có từng bước đi một.

    Ở đây chúng ta thấy những cán bộ, những cơ quan quản lý lĩnh vực này phát biểu một cách hết sức chủ quan, có thể phần nào là vì vấn đề xây dựng nhà máy điện nguyên tử đã trở thành nghị quyết của Quốc hội, mỗi chúng ta ở đây đều phải chịu trách nhiệm về việc đó.

    Nhưng nếu như Trung Quốc chúng ta thấy là một nước có tiềm năng, có kinh nghiệm họ cũng tuyên bố là tạm dừng nhưng sau đó họ lại đưa ra một quyết định là sẽ tiếp tục xây dựng nhưng ở cấp độ, trình độ cao hơn. Trong khi đó chúng tôi thấy những bài phát biểu của các cơ quan phụ trách vấn đề này của Chính phủ có phần rất chủ quan và sự chủ quan đó không trấn an được người dân mà còn làm tăng thêm nỗi lo lắng của người dân.

    Vấn đề thứ ba, báo cáo của Chính phủ đưa ra rất nhiều những con số, những thống kê, những giải pháp nhưng chúng tôi thấy chưa có sự phân tích cần thiết bên cạnh những yếu tố mang tính chất định lượng.

    Tôi lấy ví dụ chúng ta vẫn nhắc đến đầu tư, chúng ta vẫn nhắc đến nhập siêu, chúng ta vẫn nhắc đến rất nhiều lĩnh vực, vấn đề liên quan đến kinh tế, nhưng chúng ta chưa bao giờ phân tích cơ cấu của nó cả. Nhập siêu rõ ràng hiện nay Chính phủ trong báo cáo của mình không nói nhập siêu từ đâu nhiều nhất và hiện nay những vấn đề liên quan đến kinh tế của chúng ta, nguồn lực nào và khó khăn nào, đến từ đâu.

    Ví dụ, báo cáo lúc nãy của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công thương nói về những nhà máy điện mà bị trục trặc kỹ thuật khiến cho chúng ta gặp khó khăn. Vậy nhà máy điện đấy của ai xây? Và công nghệ nào? Bởi vì chúng ta đã từng lo lắng, việc chúng ta là đa phương trong quan hệ quốc tế là rất cần thiết và chúng ta khai thác nguồn lực, tiềm năng của những nước lớn là cũng rất cần thiết, nhưng phải làm thế nào để cân bằng, để bảo đảm an toàn.

    Ở đây chúng tôi muốn nói đến quan hệ của chúng ta với Trung Quốc. Trung Quốc là một nước lớn, láng giềng, có nhiều truyền thống, giúp đỡ nhau và chúng ta cũng khai thác tối đa những điều kiện để hợp tác phát huy hiệu quả, nhưng chúng ta có lo lắng đến việc phụ thuộc kinh tế hay không?

    Tại kỳ họp trước chúng tôi đã định phát biểu nhân một nhận xét của những nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng trong số các nước ASEAN thì Việt Nam hiện nay là quốc gia bị lệ thuộc kinh tế nhiều nhất. Nếu chúng ta phân tích tất cả những số liệu mà Báo cáo của Chính phủ đưa ra với đầy đủ tất cả những yếu tố phân tích cần thiết chúng ta thấy điều đó không phải không có thực.

    Tôi muốn nhắc lại rằng việc khai thác lợi ích từ quan hệ Trung Quốc là vấn đề cơ bản, lâu dài và hết sức quan trọng, nhưng đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc. Ở đây chúng ta có thể xem xét lại xem ngay trong cơ chế pháp luật của chúng ta có hay không? Luật đầu tư có hay không? Luật đấu thầu có hay không?

    Chúng tôi thấy rất nhiều những nhà phân tích kinh tế cũng như những người hoạt động kinh tế cho rằng hiện nay nếu chúng ta vẫn tiếp tục như thế này thì chúng ta phụ thuộc là tất yếu, mà phụ thuộc một cách rất hợp pháp.

    Vì thế chúng tôi muốn lưu ý điều này để Chính phủ trong báo cáo của mình nên phân tích kỹ tất cả những yếu tố đó để thông tin đến cho các đại biểu Quốc hội và đến nhân dân đầy đủ hơn, nó có thể phát huy những mặt tích cực, nhưng nó cảnh báo những khả năng, nguy cơ.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    3 phản hồi

    PVĐ viết:
    Không rõ ông Dương Trung Quốc học hành ra sao mà vòng vo Tam Quốc mãi nhưng không thuyết phục được mọi người cái chủ ý của ông DTQ muốn bày tỏ :đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc .
    Ong Dương Trung Quốc giấu mỏ , mượn ý của nhà nghiên cứu nước ngoài ( ý nói là nhà nghiên cứu trong nước chết tiệt và nói không bò nào nghe):những nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng trong số các nước ASEAN thì Việt Nam hiện nay là quốc gia bị lệ thuộc kinh tế nhiều nhất.Nhưng cũng không tìm ra là họ khẳng định đang lệ thuộc Trung Quốc . Riêng khoản nhập siêu , Mỹ còn nhập siêu của Việt Nam , đâu nhất thiết cứ nhập siêu là phụ thuộc ? Nhà máy nhiệt điện theo công nghệ Trung Quốc xưa , bây giờ người Việt Nam không đủ trình độ vận hành nó ,đơn giản vậy mà không lĩnh hội được , ngu thì tự chết chứ đâu phải lo , mà cái ngữ ông Dương Trung Quốc lâu nay, với tư cách Đại biểu cũng đâu mở mang được cái gì mà bày đặt cảnh báo . Đọc một bài phán thảo kiểu xem chân giò vịt của ông này , tôi ngán vô cùng cho kiểu Đại diện giới trí thức trong QH VN . Lại còn bày đặt nói: thời gian không còn nhiều . Tưởng nhận xét kết luận hệ trọng gì , ông DTQ lên ngơ ngẩn cho ra 6 câu hỏi rồi tự trả lời chẳng đầu , chẳng cuối. Ngoài ra không rõ văn phong ông Dương Trung Quốc thuộc loại nào , nhưng khi bắt đầu phát biểu , ông cho 1 câu chào:
    Trích dẫn:
    Kính thưa Quốc hội

    , thì đúng là đầu củ đậu, mắt thông manh vì dưới mắt ông DTQ không có con người nào và ông nói bâng quơ như 1 kẻ tâm thần. Chịu với ông này

    Ông ý là người của "đảng", nói được vậy là hay, và đúng ý của nhiều người (dân & dân luận) rồi! Thành phần trong "đảng" nhiều người biết, nhưng đâu dám nói, nói nhưng đâu dám nói thẳng! Không lẽ ông ý phải công khai chỉ trích Trung Quốc, chỉ trích chính phủ (hay cá nhân nào đó) vì sự lệ thuộc vào Trung Quốc?

    Không rõ ông Dương Trung Quốc học hành ra sao mà vòng vo Tam Quốc mãi nhưng không thuyết phục được mọi người cái chủ ý của ông DTQ muốn bày tỏ :đừng để lệ thuộc vào Trung Quốc .
    Ong Dương Trung Quốc giấu mỏ , mượn ý của nhà nghiên cứu nước ngoài ( ý nói là nhà nghiên cứu trong nước chết tiệt và nói không bò nào nghe):những nhà nghiên cứu nước ngoài cho rằng trong số các nước ASEAN thì Việt Nam hiện nay là quốc gia bị lệ thuộc kinh tế nhiều nhất.Nhưng cũng không tìm ra là họ khẳng định đang lệ thuộc Trung Quốc . Riêng khoản nhập siêu , Mỹ còn nhập siêu của Việt Nam , đâu nhất thiết cứ nhập siêu là phụ thuộc ? Nhà máy nhiệt điện theo công nghệ Trung Quốc xưa , bây giờ người Việt Nam không đủ trình độ vận hành nó ,đơn giản vậy mà không lĩnh hội được , ngu thì tự chết chứ đâu phải lo , mà cái ngữ ông Dương Trung Quốc lâu nay, với tư cách Đại biểu cũng đâu mở mang được cái gì mà bày đặt cảnh báo . Đọc một bài phán thảo kiểu xem chân giò vịt của ông này , tôi ngán vô cùng cho kiểu Đại diện giới trí thức trong QH VN . Lại còn bày đặt nói: thời gian không còn nhiều . Tưởng nhận xét kết luận hệ trọng gì , ông DTQ lên ngơ ngẩn cho ra 6 câu hỏi rồi tự trả lời chẳng đầu , chẳng cuối. Ngoài ra không rõ văn phong ông Dương Trung Quốc thuộc loại nào , nhưng khi bắt đầu phát biểu , ông cho 1 câu chào:

    Trích dẫn:
    Kính thưa Quốc hội

    , thì đúng là đầu củ đậu, mắt thông manh vì dưới mắt ông DTQ không có con người nào và ông nói bâng quơ như 1 kẻ tâm thần. Chịu với ông này

    Tôi nhớ hồi 1978-1979, Việt Nam đã ra rả kết tội TQ đã xây cho VN những nhà máy kém chất lượng với công nghệ lạc hậu. Bây giờ không hiểu sao lại quá tin tưởng vào ông anh TQ, dành cho họ những hợp đồng béo bở dù công nghệ TQ còn kém các nước phương Tây. Sự lệ thuộc KT vào TQ là hệ quả tất yếu của lối suy nghĩ ấu trĩ trong việc đấu thầu các dự án KT. Sự tin tưởng thái quá vào TQ cùng với tâm lí ham rẻ của người dân Việt đã dẫn tới sự lệ thuộc ngày càng lớn vào KT TQ của nền KT VN. Chỉ nhìn con số 12 tỷ USD thâm hụt cán cân thương mại Việt-Trung của VN năm vừa rồi là có thể thấy rõ điều này.