Bùi Công Tự - Nhàn đàm về "chính trị xin lỗi"

  • Bởi Admin
    26/03/2011
    6 phản hồi

    Bùi Công Tự

    199871_173678092682767_100001217317891_431517_206834_n.jpg

    Norio Tsuzumi, phó giám đốc Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) - điều hành nhà máy hạt nhân đang gặp nạn ở Nhật Bản - và các nhân viên cúi đầu để xin lỗi những người sơ tán tại một trung tâm ở Koriyama, tỉnh Fukushima. Ảnh: AFP.

    Các bạn thường nghe nói về "văn hóa xin lỗi". Tôi bỗng liên tưởng có "văn hóa xin lỗi" thì cũng có thể có "chính trị xin lỗi" chứ nhỉ? Vậy thì chúng ta thử bàn xem sao? Nhưng mà xin các bạn ghi nhận cho, khái niệm "chính trị xin lỗi" là sáng tạo của tôi đấy nhé!

    Cùng với hai tiếng "cảm ơn", hai tiếng "xin lỗi" có tần số xuất hiện ngày càng phổ biến trong ngôn ngữ loài người. Sống trên đời ai tránh được những sơ xuất, sai lầm, có khi là tội lỗi. Điều đó khi xảy ra đã gây những tác hại, tổn thương cho người khác. Người có lỗi nếu nhận thức được sai lầm thường phải nói lời xin lỗi và sau đó sửa chữa lỗi lầm bằng việc làm. Người được xin lỗi bằng sự rộng lượng, chia sẻ, sẵn sàng bỏ qua, quên đi điều đáng tiếc đã xảy ra.

    Có điều hai tiếng xin lỗi đơn giản thế mà nhiều người không sao nói ra được. Lại có người chỉ vì không nhận được lời xin lỗi mà bức xúc, hậm hực, bất hòa, có khi đến xuất huyết não. Cũng mừng là trong xã hội những người biết nói lời xin lỗi là số đông vì con người biết hướng thiện. Hai tiếng "xin lỗi" đã trở thành gạch nối giữa con người với con người. Xin lỗi ngày nay đã trở thành nội dung của nếp sống văn hóa, có khi còn là nguyên tắc không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

    Như trên đã nói, người ta cần phải xin lỗi khi để xảy ra điều không hay cho người khác, khi không hoàn thành công việc được giao hoặc khi cư xử không đúng với cương vị, bổn phận của mình. Cũng có khi người ta "xin lỗi" khi lỗi đó do người thân hoặc do cấp dưới gây ra mà họ là người liên đới chịu trách nhiệm như con dại cái mang.

    Vậy những người biết xin lỗi có đặc điểm gì?

    Đó là những người khiêm nhường, biết mình biết người và trước hết là biết tôn trọng người khác. Đó cũng là người đã thành khẩn nhận thức sai lầm, thiếu sót của mình, do đó biết sửa chữa để tiến bộ. Người biết xin lỗi còn thể hiện là người khôn ngoan, tế nhị, lịch sự, không chấp vặt. Họ cũng hiểu ra rằng không vì một lời xin lỗi mà mất sĩ diện, mà hạ thấp mình, mà thua thiệt. Chính vì thế những người biết xin lỗi, dù đã mắc lỗi, vẫn được yêu mến, kính trọng, gần gũi.

    Trong xã hội ta ngày nay, ông bà cha mẹ xin lỗi con cháu, cấp trên xin lỗi cấp dưới, thầy cô giáo xin lỗi học trò, chủ nhà xin lỗi osin v..v đã là điều bình thường. Tuy vậy trong khi có cháu bé 3 tuổi biết nói lời xin lỗi thì vẫn còn nhiều người lớn không làm được điều này.

    Vậy ai là người không biết nói lời xin lỗi?

    Trong giai cấp cầm quyền, những kẻ vua chúa tham tàn cường bạo không bao giờ biết nói lời xin lỗi. Tương tự là các chế độ độc tài ức hiếp nhân dân, coi nhân dân như cỏ rác.

    Trong nhân quần thì những người thiểu năng trí tuệ, những người không được học hành hoặc những người quá ít giao tiếp xã hội thường cũng chưa có được văn hóa xin lỗi.

    Còn trong xã hội gọi là có văn hóa nói chung, những người không biết xin lỗi là những người hèn nhát, sợ trách nhiệm. Đáng buồn là những người này thường có học vị bằng cấp đầy mình, có cương vị xã hội cao, có danh tiếng hoặc là người của công chúng. Vì họ là những người "đáng kính" như vậy nên sai lầm, tội lỗi của họ thường có tác hại lớn cho xã hội. Họ không thể mở miệng nói lời xin lỗi không phải vì họ ngô ngọng. Trái lại họ là những người miệng có gang có thép, quát ra lửa. Họ không xin lỗi, không phải họ không nhận thức được sai lầm nhưng vì họ sợ nhận lỗi sẽ mất chức mất quyền mất lợi lộc. Họ trốn tránh trách nhiệm, cả vú lấp miệng em, cãi chày cãi cối, có khi ngậm máu phun người. Họ có thể trốn tránh được kỉ luật và pháp luật nhưng không thể trốn tránh búa rìu dư luận.

    Trở lại khái niệm "chính trị xin lỗi" mà tôi nêu ở trên. Nếu nói theo kiểu toán học thì văn hóa xin lỗi là tập hợp mẹ còn chính trị xin lỗi là tập hợp con. Khái niệm "chính trị xin lỗi" có phạm vi hẹp hơn "văn hóa xin lỗi". Theo quan niệm của tôi, chính trị phải phát triển đến trình độ nhân văn cao thì mới là chính trị văn hóa. Nhưng ở đời thông thường chính trị lại không coi văn hóa là gì. Chính trị cai quản, chi phối tất cả. Vì thế "chính trị xin lỗi" rất đáng bàn.

    Ta có thể đặt vấn đề cách khác là "chính khách và xin lỗi".

    Chính khách là những người tham gia guồng máy cầm quyền. Giới chính khách cũng bao gồm những người biết xin lỗi và những người không biết xin lỗi.

    Chính khách biết xin lỗi là những nhà chính trị sáng suốt, kính trọng nhân dân, khiêm tốn, khôn ngoan, nhận thức được rõ những sai lầm thiếu sót của mình. Mỗi khi mắc sai lầm họ sẵn sàng nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân dân. Và họ sửa chữa bằng những việc làm cụ thể, hoặc sẵn sàng từ chức vì những lỗi lầm của mình. Họ đặt quyền lợi của nhân dân, của dân tộc lên trên quyền lợi của bản thân, gia đình và đảng phái.

    Xem truyền hình chúng ta chứng kiến thủ tướng Nhật Bản thường xuyên xin lỗi nhân dân Nhật. Ngài thủ tướng đứng nghiêm, cúi rạp người, khôn mặt nghiêm trang, nói lời xin lỗi một cách rất chân thành. Đó là khi chính phủ Nhật có một báo cáo tài chính thiếu chính xác hoặc khi không rời được căn cứ quân sự Mỹ khỏi Okinawa. Có khi ta thấy ngài thủ tướng Nhật xin lỗi nhân dân cả khi một bộ trưởng ngủ gật mà báo chí đưa tin. Thủ tướng nước Nhật cũng rất hay từ chức vì ý thức được trách nhiệm của mình trước tổ quốc và nhân dân họ.

    Ngài thủ tướng Ôn Gia Bảo của nước láng giềng Trung Quốc thì bay từ Bắc Kinh đến Quảng Châu, cầm chiếc loa tay đứng giữa trời băng giá xin lỗi dân chúng vì bão tuyết khiến hàng trăm ngàn người không về được quê ăn tết. Các chính khách Hàn Quốc cũng là những người sẵn sàng nhận lỗi trước nhân dân. Cựu tổng thống Rol Mao Hyun đã cúi đầu xin lỗi nhân dân Hàn khi có những nghi ngờ người trong gia đình ông liên quan đến một vụ tham nhũng. Rồi cũng vì chuyện đó ông đã nhảy núi tự vẫn để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Ở cấp thấp hơn ngài bộ trưởng ngoại giao Hàn Quốc Myung Hwan cũng công khai xin lỗi nhân dân và xin từ chức vì có cáo buộc đã tuyển dụng con gái ông cho một vị trí được trả lương cao của bộ ngoại giao.

    Thông tin về văn hóa xin lỗi của các chính khách các nước láng giềng tôi đọc được trên báo. Còn các chính khách nước ta chắc cũng là những người biết xin lỗi nhưng có lẽ vì chính phủ ta ít sai lầm, nên không có việc phải xin lỗi nhân dân.

    Thưa bạn đọc, mặc dù các chính khách đều là những người có học vị cao song rất lạ là vẫn có nhiều chính khách không hề biết xin lỗi, dù họ mắc rất nhiều sai lầm.

    Vậy chính khách không biết xin lỗi là người thế nào ? Có thể nói vắn tắt, dù không phải là vua chúa cường quyền tàn bạo, họ vẫn là người đứng trên đầu nhân dân. Họ không xin lỗi ai bởi đơn giản họ coi khinh tất cả, họ bao giờ cũng đúng. Họ có sai cũng chẳng làm sao, không ai làm gì được họ. Quyền lực làm họ trở thành kẻ mù quáng, kẻ vô ơn nhân dân. Vì thế họ sẽ tiếp tục lao từ sai lầm này đến sai lầm khác. Đến một lúc nào đó nhất định họ sẽ bị đào thải, dù họ ở châu Á hay châu Âu, châu Phi hay châu Mỹ.

    Tôi xin kết thúc bài viết này bằng một ý chưa kịp nói ở trên. Đó là cái tâm của người xin lỗi. Văn hóa xin lỗi đòi hỏi người xin lỗi phải xin lỗi một cách thật sự, từ gan ruột, từ trái tim mình. Chứ không phải xin lỗi cho qua chuyện, xin lỗi một cách giả trá, lừa bịp.

    Cuối cùng tôi xin chân thành xin lỗi bạn đọc nếu bài viết này không làm hài lòng bạn.

    TP Hồ Chí Minh, 24/03/2011.

    [*] Bài viết do tác giả gửi trực tiếp cho Nguyễn Xuân Diện-Blog. Xin chân thành cảm ơn!

    ___________________________

    Trương Duy Nhất - Thủ tướng & luật pháp

    Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã để lại một hình ảnh khá... ấn tượng khi ngả người nhịp tay trước quốc hội. Còn Chánh tòa tối cao Trương Hòa Bình thì để lại một câu nói ấn tượng không thua kém câu nói nổi tiếng trước đây của cựu Chánh tòa tối cao Trịnh Hồng Dương.

    Cái nhịp tay của Thủ tướng

    Untitled[8].jpg

    Tối qua, Thủ tướng Nhật Naoto Kan lại một lần nữa cúi đầu xin lỗi dân. Có thể bạn ấn tượng với hình ảnh cúi đầu của người Nhật.

    Có thể nhiều người nhiều trang quá sa đà vào “đời cô Lượm” và chị nhà báo tên Ngân trong chương trình “người xây tổ ấm”.

    Còn với tôi, ấn tượng nhất, khó quên nhất và... cộm mắt nhất chính là hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngồi ngả người đưa hai bàn tay nhịp trên mặt bàn trong phiên họp cuối quốc hội khóa XII, trong lúc Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đang đứng trên bục đọc quyết định kỷ luật của Bộ Chính trị xem xét trách nhiệm Thủ tướng và các thành viên chính phủ trong vụ Vinashin với hình thức: không kỷ luật ai!

    và... luật pháp

    Câu nói ấn tượng nhất trong tuần: “Về thẩm quyền hủy bỏ của tòa án với quyết định của các cơ quan nhà nước và tổ chức trái pháp luật, nếu thấy quyết định rõ ràng trái pháp luật thì toà sơ thẩm có quyền huỷ, trừ quyết định của Thủ tướng!”.

    Như vậy là Thủ tướng đứng trên tòa, Thủ tướng được quyền trái luật mà không ai làm gì được, tòa án cũng không dám, không được quyền đụng vào?

    Bạn biết ai nói câu này không? Đó là Chánh án Tòa tối cao Trương Hoà Bình.

    Chợt nhớ trước đây, ông Trịnh Hồng Dương khi ngồi ghế Chánh tòa tối cao cũng phát một câu khá nổi tiếng: Án dân sự ở ta xử ... thế nào cũng được!

    Tinh thần luật pháp đó cũng đã ngấm vào các nhà đầu tư ngoại quốc. Đến như Chủ tịch Hội doanh nhân Singapore tại TP. HCM, luật sư Benjamin Yap cũng phải thốt lên một câu khá ấn tượng: Luật Việt Nam có muôn ngàn cách hiểu, cùng một luật nhưng mỗi cơ quan khác nhau lại hiểu và giải thích theo một cách khác nhau.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    PVĐ viết:
    Cử tri nào mà bỏ phiếu tín nhiệm hoặc không bỏ phiếu bãi nhiệm những Đại biểu Quốc Hội coi thường bức xúc của cử tri thì TỰ HẠI MÌNH là đúng thôi. Không rõ ngày bầu cử , tôi ở vùng nào với danh sách ứng cử là ai , nhưng cứ thấy tên ông nào đã làm trong khóa 12 mà thấy rằng họ chẳng làm được trò trống gì để bằng lòng cử tri thì gạch tất, không sót một ai . Tội gì mà chọn họ để họ làm ngược lại với mong muốn của mình ?

    Thưa Bác PVD,

    tôi không rõ, NẾU, tất cả đều làm như bác " bảo ", thì kết quả có đúng như dân đã chọn không? hay người đắc cử đã được chọn từ trước khi dân đi bỏ phiếu.
    Một điều nữa là ở VN 100% dân đi bỏ phiếu, một con số, cá nhân tôi rất nghi ngờ. Ở các nước phát triển, số cử tri đi bầu không bao giờ được 100% cả, chưa kể đến kết quả, chẳng có ai, đảng nào được 95% tín nhiệm.
    May ra, may ra thôi,thì được 55%. Ở VN ta thì phần trăm tín nhiệm rất là cao??????

    Chúc Bác luôn mạnh khỏe.

    Nguyễn Jung

    Cử tri nào mà bỏ phiếu tín nhiệm hoặc không bỏ phiếu bãi nhiệm những Đại biểu Quốc Hội coi thường bức xúc của cử tri thì TỰ HẠI MÌNH là đúng thôi. Không rõ ngày bầu cử , tôi ở vùng nào với danh sách ứng cử là ai , nhưng cứ thấy tên ông nào đã làm trong khóa 12 mà thấy rằng họ chẳng làm được trò trống gì để bằng lòng cử tri thì gạch tất, không sót một ai . Tội gì mà chọn họ để họ làm ngược lại với mong muốn của mình ?

    Nè! Hỡi Nhân Loại Lịch Sử
    Ta đây là CS! Dẫu có chết, ta cũng đ(ek) khi nào xin lỗi ai hết.
    Trời sinh ta bản chất như vậy. Từ điển của ta không có từ xin lỗi

    Sông dưới gót giầy ta ngần ấy năm, sao Nhân Loại và Lịch Sử vẫn hy vọng ta xin lỗi?

    Trích dẫn:
    Như vậy là Thủ tướng đứng trên tòa, Thủ tướng được quyền trái luật mà không ai làm gì được, tòa án cũng không dám, không được quyền đụng vào?

    Bạn biết ai nói câu này không? Đó là Chánh án Tòa tối cao Trương Hoà Bình.

    Chuyện này dễ hiểu thôi.
    Trương Hoà Bình là tướng công an.
    Xét về hệ thống chính phủ thì Bình là bộ hạ của Lê Hồng Anh mà Anh là cấp dưới của Dũng.
    Xét về đảng, Bình không có chân trong BCT như Dũng và Anh.

    Như vậy xét về chính phủ và về đảng, Bình đều là tay chân bộ hạ của Dũng cả, cho nên Bình không thể đụng vào Dũng, nếu muốn sống

    Ông CHHV dở quá. Biết tụi nó như vậy thì kiện Dũng, sẽ bị Dũng trả thù thôi

    Cách an toàn nhất là không đi bầu bỏ phiếu cho họ nữa bởi là cá mè một lứa cả. Tháng 5 trời nóng bức, ở nhà cho khỏe

    Đọc bài báo 1 lần thì tôi nghĩ là chắc dùng từ Văn hóa xin lỗi chứ CHÍNH TRỊ XIN LỖI thì hơi có vẻ dao mổ trâu dùng cắt tiết gà .

    Đọc đến phản hồi của Psonkhanh thì thấy tách biệt ra một loại Chính trị xin lỗi là xác đáng .

    Thế mới thấy rằng muốn làm bất cứ một điều gì thực sự có ích cho con người trước hết phải là con người . Như vậy thì giáo dục phổ thông là cực kì quan trọng.Ngoài các tri thức văn hóa , phải giáo dục tính người cho thế hệ trẻ.Nếu chỉ dùng tiêu chuẩn Trung thành với đảng để đánh giá con người thì dễ dẫn đến việc có những lãnh đạo không có tính người .

    Đặt Thủ tướng lên trên pháp luật đã dẫn đến sự ngạo mạn của ông ta : coi thường pháp luật , coi thường luôn các đại biểu quốc hội , coi thường quốc hội .

    Các lãnh đạo của ta chưa được giáo dục kĩ về văn hóa XIN LỖI , CÁM ƠN , thì làm sao họ có được tầm xứng đáng với Chính trị xin lỗi .

    Cần xin lỗi dân tộc Việt nam là :
    1. Cải cách ruộng đất . Hồ Chí Minh đã xin lỗi rồi .
    2. Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh .
    3. Nhân văn giai phẩm .
    4. Cuộc chiến tranh đưa lý tưởng cộng sản lên toàn cõi Việt nam
    5. Khai thác Bôxit Tây nguyên .
    6. Vinashin
    7. Chủ trương 16 chữ vàng .
    8. Để biển đảo Hoàng sa, Trường sa vào tay TQ .
    9 Để đất phía bắc lọt vào lãnh địa TQ như cao điểm 1509 ...

    Có thể có một ngày nào đó , dân tộc Việt nam sẽ được Đảng cầm quyền xin lỗi .

    Những lời xin lỗi làm thay đổi thế giới

    Vào ngày 15/6/2010, Thủ tướng Anh David Cameron đã đưa ra lời xin lỗi trước Hạ viện về sự kiện “Ngày chủ nhật đẫm máu” vào năm 1972 đã cướp đi sinh mạng của 14 người biểu tình không có vũ trang tại Bắc Ireland. Tạp chí Time News đã đưa ra danh sách 9 lời xin lỗi nổi tiếng nhất của những vị nguyên thủ quốc gia trên thế giới.

    1. Ngày chủ nhật đẫm máu

    Ðây là sự kiện tai tiếng nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Hàng nghìn tín đồ Cơ đốc giáo ở Bắc Ireland đã tụ tập trong thành phố Londonderry để phản đối chính sách của London khi quyết định bỏ tù mà không xét xử những binh lính của quân đội Cộng hòa Ailen. Cuộc biểu tình trong hòa bình vào ngày chủ nhật đã sớm biến thành một vụ bạo lực khi cảnh sát Anh can thiệp. Vụ náo loạn này đã gây ra những hậu quả không thể lường trước được, như nhóm nhạc U2 đã mô tả trong ca khúc “Sunday Bloody Sunday” (một ngày chủ nhật đẫm máu). Lo ngại về những phản đối của người dân, cuối cùng cảnh sát cũng buộc phải đưa ra một bản báo cáo thương tích được công bố vào 15/6/2010. Thủ tướng Cameron đã đọc bản báo cáo này trước Nghị viện, buổi công bố này được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn. Thủ tướng đã tuyên bố vụ tàn sát đẫm máu này là “không gì có thể biện minh và không thể chấp nhận được.”

    2. Thảm họa diệt chủng người Do Thái
    Làm thế nào có thể xin lỗi về tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử loài người? Câu hỏi này đã làm bối rối nhiều thế hệ người Ðức sau chiến tranh nhưng không có một chính trị gia nào lại công khai xin lỗi như Willy Brandt. Là một chính trị gia trẻ tuổi, năng động trong đảng Dân chủ Xã hội, Brandt chuyển từ Ðức tới Na Uy theo luật Third Reich vào đầu năm 1933. Ông quay trở lại Ðức sau chiến tranh và đã trở thành người đứng đầu chính phủ Tây Ðức vào năm 1969.

    Trong chuyến thăm Ba Lan vào tháng 12/1970, Thủ tướng Brandt đã tham gia lễ tưởng niệm những nạn nhân người Do Thái và đã có một hành động bất ngờ khi ông yên lặng và quỳ gối trước tượng đài. Sau đó, ông nói rằng trong suốt cuộc đời mình ông luôn mang nặng nỗi đau về hàng triệu người Do Thái đã bị phát xít Ðức giết hại. “Tôi đã bày tỏ bằng hành động quỳ gối vì không lời nói nào có thể thể hiện được tấm lòng của tôi”, ông nói. Ðức sau đó đã chi trả hàng tỉ Mỹ kim cho những người Do Thái may mắn sống sót.

    3. Những nô lệ người Mỹ và luật phân biệt chủng tộc
    Khi nước Mỹ có vị Tổng thống gốc Phi đầu tiên vào năm 2008, Quốc hội Hoa Kỳ vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi chính thức nào về thời kỳ phân biệt chủng tộc vào kỷ nguyên nô lệ. Trong khi Quốc hội phải mất đến 6 tháng để thay đổi thái độ với Tổng thống Obama thì Chính phủ Liên bang đã đưa ra lời xin lỗi chính thức vào ngày 29/7/2009. Lời phát biểu này được được đưa ra cùng với lời giải thích: “Không có điều gì trong nghị quyết này có ý chống lại nước Mỹ. Lời xin lỗi về thời kỳ nô lệ cũng không phải là tuyên bố chống lại nước Mỹ của chúng ta.”

    4. Chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid
    Chỉ hai năm sau khi Nelson Mandela trở thành Tổng thống của Nam Phi, người tiền nhiệm của ông đã đưa ra lời xin lỗi chính thức về 4 thập kỷ đất nước phải sống trong chế độ mà người da trắng có quyền uy tối thượng. Ông F.W. de Klerk, vị lãnh đạo cuối cùng trong kỷ nguyên Apartheid, đã ra trước Ủy ban Sự thật và Hòa giải của Nam Phi để đưa ra lời xin lỗi chính thức vào ngày 21/8/1996. Ông nói: 46 năm đó là 46 năm của sự đàn áp, những chính sách phân biệt chủng tộc là một sai lầm lớn. Ông De Klerk là người đã đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình cùng với Mandela vì những đóng góp để kết thúc chế độ Apartheid.

    5. Vụ việc bỏ tù những người dân Mỹ và Nhật Bản
    “Hãy hành động một cách hợp lý”. Ðó là những lời cảnh báo của Tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt sau khi đồng ý giam giữ nhiều người Mỹ và Nhật Bản trong Thế chiến II. Từ 1942-1945, hơn 100.000 người Mỹ và Nhật Bản đã sống trong những trại giam gần thủ đô Tokyo. Những công dân Mỹ bị mắc bệnh chỉ có chưa đến 10 ngày để thu xếp gia đình và công việc trước khi bị đưa lên tàu để tới các trại tập trung. Sau 4 thập kỷ, Ông Norm Mineta - sau này trở thành Nghị sĩ của bang California và Bộ trưởng Giao thông - đã đưa ra lời xin lỗi cho vụ việc này. Tổng thống Ronald Reagan đã ký một đạo luật Tự do Công dân vào 10/8/1988. Hai năm sau, Tổng thống George H.W. Bush đã chấp thuận chi trả 20.000 Mỹ kim cho những nạn nhân còn sống sót.

    6. Người giải mật mã
    Nhà toán học người Anh Alan Turing từng được tôn vinh vì đã giải được mật mã Phát xít đã bị kết án vì tội hiếp dâm. Turing, người đã bị phát hiện là một người đồng tính 7 năm sau khi chiến tranh kết thúc, là người đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học nhân tạo. Theo luật pháp Anh thời kỳ đó, Turning sẽ buộc phải điều trị bằng hormone hoặc sẽ bị bỏ tù vì công khai giới tính của mình. Do đó, ông đã kết thúc cuộc đời vào năm 1954. Một chiến dịch trên mạng Internet đã dẫn tới việc Thủ tướng Anh Gordon Brown đã đưa ra một lời xin lỗi vào ngày 11/9/2009 vì hành động đáng tiếc này.

    7. Lời xin lỗi với những người thổ dân Úc
    Sau khi nhận chức Thủ tướng Australia, ông Kevin Rudd đã đưa ra lời xin lỗi chính thức với những thổ dân Australia. Phát biểu trước Quốc hội vào ngày 13/2/2008, ông Rudd đã xin lỗi vì những chính sách đã “gây ra nhiều tổn thương, nỗi đau và sự mất mát đối với những người thổ dân Australia”. Ông cũng là một trong những người phản đối một chính sách có từ những năm 1970 quy định về việc sẽ cho những đứa trẻ thổ dân được làm con nuôi trong những gia đình người da trắng với hy vọng “chúng sẽ được giáo dục theo kiểu văn minh”.

    8. Giáo hoàng xin lỗi về trường hợp của nhà bác học Galileo
    Tội duy nhất của Galileo chính là đã tuyên bố trái đất quay xung quanh mặt trời. Ðó chính là lý do để nhà thờ Thiên Chúa giáo kết tội Galileo. Vatican đã kết án Galileo vào năm 1633 vì giả thuyết mang quan điểm trái ngược của ông và đã đe dọa hỏa thiêu sống ông. Galileo đã rút lại những lời tuyên bố của mình nhưng vẫn bị sống trong giam cầm đến cuối đời. Ðã 359 năm tính đến khi Giáo hoàng John Paul II chính thức công nhận đó là quyết định sai lầm của Vatican. Vào 31/10/1992, ông đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về trường hợp của Galileo.

    9. Nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản
    Rất nhiều nhà lãnh đạo Nhật Bản sau chiến tranh đã đưa ra những lời xin lỗi vì những tội ác mà quân đội Nhật đã gây ra. Nhưng vẫn có một vài vị Thủ tướng Nhật đã gây ra sự phản đối trong dư luận quốc tế vì những bình luận của họ liên quan đến Thế chiến II. Cựu thủ tướng Shinzo Abe đã rơi vào tình thế khó xử khi ông phủ nhận sự tồn tại của những nô lệ tình dục trong bài phát biểu ngày 1/3/2007. Mặc dù Tokyo đã đưa ra tuyên bố chính thức về sự tồn tại của những nhà thổ trong thời gian chiến tranh vào năm 1993, nhưng những bình luận của ông Abe đã đi ngược lại với quan điểm của Quốc hội khi vào ngày 27/3/2007, Quốc hội đã đưa ra lời xin lỗi đối với 200.000 phụ nữ đã bị biến thành nô lệ tình dục.