Đào Tuấn - Tự ứng cử không phải là trò chơi dân chủ

  • Bởi Admin
    25/03/2011
    6 phản hồi

    Đào Tuấn

    Câu này là của ông Đặng Văn Khoa, còn gọi là “Hội đồng Khoa” trả lời nhà báo Đoan Trang 5 năm trước, ngay sau khi ông “tự nguyện” viết đơn xin rút khỏi cuộc bầu cử Quốc hội khoá XII.

    Một người không thể đóng hai vai

    Từ chối công việc với mức lương hàng ngàn USD để có nhiều thời gian hơn cho công việc của một ĐBQH, “Thật sự mong muốn được đóng góp một cách trong sáng, không vụ lợi, không tham vọng chính trị” trong tư cách một đại biểu của dân. Nhưng khi phải viết đơn “xin rút”, ông Khoa đã đưa ra lý do lãng xẹt: Một người không thể đóng hai vai. Rằng: Bản thân và gia đình chưa thu xếp được. Cứ tin vào lý do “không có thời gian” - có ý nghĩa như một điểm tựa mà dù sao ông Khoa cũng đã nói ra, lại càng thấy ông là người có trách nhiệm. Và vì thế, 5 năm trước, dư luận có lý do để tiếc cho một đại biểu thực tâm, thực tài, mà họ gửi gắm.

    Không một người “không có thời gian” nào lại tự ứng cử ĐBQH, dù lý do xin rút vì “Không có thời gian” lại là lý do phổ biến nhất trong việc họ xin rút. Một trường hợp “Không có thời gian” khác là ông Đàm Xuân Anh, 37 tuổi, thạc sĩ ngành kinh tế phát triển, giám đốc Công ty TNHH Thi Anh, người đã giành tới 97,56% số phiếu tín nhiệm của cử tri. Nhưng cũng như ông Hội đồng Khoa, ông Anh cũng “bất ngờ” xin rút. Và cũng với lý do thời gian: “Đang tham gia giảng dạy tại một số trường, vừa nghiên cứu khoa học, làm luận án tiến sĩ... nên không đủ điều kiện làm tốt nếu trúng cử ĐBQH”.

    Có lẽ những lá đơn xin rút vì “không có thời gian” sẽ hợp lý hơn rất nhiều nếu người viết, và ký bên dưới, là một vị bộ trưởng, một chủ tịch tỉnh… Nhưng thực tế cho thấy chưa có bất cứ vị bộ trưởng nào xin rút vì lý do thời gian, vì “Một người không thể đóng hai vai”. Không lẽ công việc quản lý của một bộ trưởng vẫn cho ông 3-4 tháng họp Quốc hội. Hoặc các vị Bộ trưởng thì khoẻ hơn các ông hội đồng! Có lẽ lý do dễ thuyết phục nhất là vì họ đã được phân công.
    Nếu muốn có một quốc hội thực sự chuyên nghiệp, thực sự đại diện cho nhân dân, muốn có một quốc hội phân biệt tương đối rõ ràng giữa lập pháp và hành pháp thì có lẽ nên giảm tối đa số đại biểu QH hai vai. Và khi cuộc bầu cử là thực sự dân chủ thì có lẽ sẽ không còn những lá đơn xin rút vì: “Không có thời gian”, hay “Không đủ sức khoẻ”.

    Tín nhiệm

    Một người đương thời khác, cũng tên Khoa, năm đó cũng viết đơn ứng cử đại biểu QH. “Là người trong ngành, tôi thấy giáo dục có quá nhiều tồn tại. Do vậy, ra ứng cử để muốn nói lên tiếng nói trung thực nhất cùng Quốc hội khắc phục triệt để những bất cập, tồn tại đó...” - thầy Đỗ Việt Khoa từng phát biểu nhiệt tình và đầy tâm huyết. “Chẳng có ưu điểm gì nhiều ngoài tính trung thực, thẳng thắn, gần gũi thầy cô, học sinh, sẵn sàng online chia sẻ mọi vấn đề với các thầy cô và các em học sinh... Mặt khác, tôi còn biết sử dụng máy tính và Internet” - như lời ông tự nhận xét, ông Khoa cũng hứa sẽ “tăng cường tiếp xúc cử tri hơn”, sẽ thường xuyên trao đổi với cử tri qua mail, chat, sẽ “công khai địa chỉ nhà riêng để tiện trao đổi” bởi việc tiếp xúc cử tri là "điểm thiếu" của nhiều ĐBQH khóa trước.

    Ông Khoa nói rất đúng bởi một một đại biểu mà không thường xuyên tiếp xúc với dân, không hiểu được tâm tư, nguyện vọng của dân, không gần dân thì đại biểu đó nên làm Bộ trưởng.

    Kết quả như thế nào thì ai cũng biết. Ông Khoa được 0% tín nhiệm của các cử tri tại nơi công tác. Con số 0% này có nhiều điều đáng nói: Nếu các vị thực sự là những người đương thời chống tham nhũng, lại chống ở chính nơi mà mình công tác, xin ở nhà đắp chăn cho khoẻ. Ngay cả các vị đã trúng rồi mà còn muốn tái cử thì cũng nên nhớ một câu: Đánh đĩ 9 phương… Mà tốt nhất là không chống gì cả.

    Rào cản này cũng ứng ngay với ứng viên tự ứng cử họ Cù khi ông bị đánh trượt từ vòng gửi xe.

    Bởi thế, những chiến sĩ trên mặt trận chống tham nhũng mà tự ứng cử thì hầu như không có tí cơ hội nào, dù đó là người đương thời, dù được tặng huân chương. Nhiều khi đơn giản vì bà con thấy ghét, hoặc bị bảo phải ghét.

    Theo quy định trong Luật bầu cử, việc tự ứng cử cực kỳ đơn giản. Bất kỳ ai muốn tự ứng cử chỉ cần nộp vào Ủy ban bầu cử Ðơn xin ứng cử kèm sơ yếu lý lịch và một bản tiểu sử tóm tắt. Không cần ký quỹ, cũng không cần thu thập chữ ký như quy định rắc rối và “phi dân chủ” của bọn khoai tây. Nhưng rõ ràng nhìn vào con số 1, trong hơn 360 người tự ứng cử, trúng cử đại biểu QH, cho thấy đường đến nghị trường của các ứng viên tự ứng cử không dễ tí chút nào.

    Trên tường nhà ông Hội đồng Khoa treo một bức thư pháp “Đức tâm thánh thiện gia đình thịnh. Tài trí thanh liêm Tổ quốc hưng” do bà con cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh tặng.

    Có lẽ, cần phải sửa hai từ “Tổ quốc”.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    6 phản hồi

    Sinh viên tự ứng cử Quốc hội viết:
    Bạn Nghị 26 tuổi thì cũng không phải là quá sớm. Rất tốt vì Nghị quan tâm đến các vấn đề xã hội hiện đại.

    Nghị chia sẻ quan điểm sống của mình: “Cứ làm đi, làm sai thì sửa, sai nữa thì sửa lại tới khi đâu đúng thì thôi”.

    Quan điểm cá nhân của sinh viên Nguyễn Tiến Nghị thì được , nhưng hy vọng nó không đại diện cho chuyện quốc gia đại sự . Làm vậy là chết cha người khác thì sửa bằng cách đến chia buồn là không được . Tự ứng cử là tốt , song trường hợp này nên tìm người khác : Tìm những người chín chắn hơn , có thỡi gian làm Đại biểu hơn . Đà làm Đại biểu trong suốt nhiệm kỳ thì không nên lo việc tư là thi cử mà hoàn toàn sẵn sàng khi có dân yêu cẫu , mong muốn gì thì phải tập trung nghiên cứu và đưa đến những nơi biến mong muốn, ước nguyện của cử tri thành hiện thực .

    Bạn Nghị 26 tuổi thì cũng không phải là quá sớm. Rất tốt vì Nghị quan tâm đến các vấn đề xã hội hiện đại.

    Điểm có thể xấu vì nguy hiểm : “Cứ làm đi, làm sai thì sửa, sai nữa thì sửa lại tới khi đâu đúng thì thôi”.

    Nếu chỉ ảnh hưởng đến riêng mình thì cũng nên suy nghĩ trước khi làm. Còn liên quan đến nhiều người thì càng phải nghiên cứ kỹ, cân nhắc sao cho thành công và hiệu quả nhanh.

    Làm liều rồi nhận lỗi và lại liều mạng tiếp là vô trách nhiệm và nguy hiểm cho mọi người

    http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/14069/me-bac-ho--sinh-vien-tu-ung-cu-quoc-hoi.html

    Mê Bác Hồ, sinh viên tự ứng cử Quốc hội

    Cập nhật lúc 26/03/2011 10:21:00 AM (GMT+7)
    - Bạn bè hay gọi đùa là “cụ Nghị” không chỉ vì Nghị lớn tuổi và chín chắn hơn bạn bè trong lớp mà còn vì ở đâu, lúc nào chàng sinh viên 26 tuổi này cũng chỉ thích nói chuyện chính trị, Quốc hội và các vấn đề xã hội hiện đại.

    Những ngày này, bạn bè, người dân xung quanh khu Ký túc xá Đống Đa, Huế đang xôn xao chuyện của chàng sinh viên năm 4 Nguyễn Tiến Nghị (sinh viên năm 4 ngành triết học, khoa lí luận chính trị, ĐHKH Huế) có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu quốc hội vừa được Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế thống nhất.

    Nghị say sưa nói chuyện chính trị.

    “Từ nhỏ, mình đã rất thích nghe chuyện chính trị, nể phục các tấm gương của các nhà chính trị tài ba, đặc biệt thích theo dõi các vấn đề luận bàn của của Quốc hội. Sau này lớn lên, mình thường xuyên tìm hiểu nắm luật pháp hiến pháp, bầu cử Quốc hội.

    Cho nên việc ứng cử vừa qua là kết quả của sự chuẩn bị lâu dài và chín chắn về tư tưởng. Hơn nữa mình cũng được sự động viên rất lớn của thầy cô, gia đình và bạn bè” - Nghị nói.

    Học từ Bác Hồ

    Trong căn phòng trọ nhỏ, ngoài những tập sách vở xếp chật kín giá sách, trên chiếc bàn học nhỏ, tấm ảnh Bác được đặt ngay ngắn, và lá cờ tổ quốc trở thành vật bất li thân.

    Nghị thấy mình có duyên với các hoạt động Đoàn – Đội. Những năm còn học phổ thông, cậu thường xuyên tham gia công tác Đoàn tại địa phương. Lên ĐH, Nghị lại được bầu làm bí thư của lớp.

    “Mình đã học được rất nhiều từ những hoạt động đó, nhất là việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến mọi người xung quanh một cách có chọn lọc và quyết đoán trong công việc” – Nghị chia sẻ.

    Đọc sách trở thành thói quen hằng ngày không thể bỏ của Nghị

    Những tấm giấy khen của khoa, trường và các cấp, Nghị cất giữ cẩn thận và nhắc nhở cố gắng hơn. Trong những hoạt động của khoa, trường hay các hoạt động xã hội từ thiện khác, hiếm khi thấy chàng sinh viên này chịu “bỏ cuộc” hay kém nhiệt tình.

    Là con cả trong gia đình ba anh em, ba mẹ Nghị đều làm nông nên việc học hành là do tự ý thức.

    Nghị cười: “Mình rất thích đọc sách nhưng vì không có điều kiện nên chủ yếu “săn” sách cũ thôi”.

    Ngoài ba công trình nghiên cứu khoa học (cấp khoa, cấp trường và cấp quốc gia) được công nhận, những công trình khác chất đầy trên những kệ sách. “Bác Hồ nói: Lao động là vinh quang mà!” – Nghị cười.

    “Ông Nghị” cấp phường

    Bạn bè vẫn trêu Nghị là già trước tuổi bởi những suốt 4 năm học trong những cuộc ăn chơi tụ tập của giới trẻ chưa bao giờ có mặt cậu.
    “Cứ làm đi, làm sai thì sửa, sai nữa thì sửa lại tới khi đâu đúng thì thôi” – Nguyễn Tiến Nghị

    Ngoài giờ học chính ở lớp, Nghị “săn” các điểm bán sách cũ để tìm tòi, sưu tầm những cuốn sách chuyên ngành, sách về chính trị, ngồi cả ngày để nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê nin, các học thuyết triết học hay tham gia các hoạt động trong khu phố.

    Chàng sinh viên này còn sắm ấm pha trà nóng để dành riêng cho khách là các cụ ông quanh khu phố muốn tìm hiểu các vấn đề thời sự trong nước, quốc tế. Cứ mỗi tối đến, căn phòng nhỏ lại sôi nổi trao đổi các vấn đề thời sự xã hội.

    Với ước mơ muốn trở thành một nhà chính trị, một thời gian sau khi ở Trường Văn hóa Nghệ thuật Vĩnh Phúc, Nghị quyết định chuyển sang ôn thi vào ngành triết học.

    Nghị chia sẻ quan điểm sống của mình: “Cứ làm đi, làm sai thì sửa, sai nữa thì sửa lại tới khi đâu đúng thì thôi”.

    PVĐ viết:
    Những người tự ứng cử phải bị rút lui vì ít nhất một trong các lý do sau :
    ...
    2. Bị cử tri nơi sinh sống không tín nhiệm vì chỉ có nói mà không có làm gì để dân tin tưởng .
    ...
    5. Không lạc quan vào vai trò Đại diện cho những cử tri của mình tại nghị trường .

    2. Khi ra tự ứng cử, làm sao biết được dân không tín nhiệm khi chưa bỏ phiếu ? Ở VN làm gì có tranh cử và tranh luận giữa các ứng cử viên mà cũng không có làm thăm dò ?

    Chính xác hơn là do cử tri chưa biết người tự ứng cử. Việc tự ứng cử là rất ít khi xảy ra ở các nước phương tây nếu mình không phải là người nổi tiếng hoặc giàu. Bởi họ phải tự soạn thảo toàn bộ chương trình tranh cử, vận động ...

    Ở VN, tự ứng cử càng thua thiệt hơn vì có thể bị MTTQ loại bỏ từ hiệp thương

    5. Không lạc quan vào vai trò Đại diện. Điều này đúng bởi khi tự ứng cử, mình chỉ có tiếng nói hầu như lẻ loi ở QH trừ phi ý kiến của mình trúng ý của đa số đại biểu CS khác ...

    Giải pháp duy nhất để giải quyết hai điểm này là đa đảng và đa nguyên để có ứng cử, tranh cử bình đẳng hơn.

    Ông Nguyễn Cảnh Bình tự ứng cử và muốn cải tổ luật bầu cử. Tôi cho rằng một tiếng nói lẻ loi của ông ta chẳng làm được gì cả bởi hệ thống bầu cử hiện nay hoàn toàn có lợi và để phục vụ duy nhất cho đảng CSVN.

    Muốn cải tổ luật bầu cử thì mọi cử tri hoặc rất nhiều cử tri phải lên tiếng phản đối.

    Phản đối bằng cách nào ? Tẩy chay bầu cử. Không đi bầu.
    Nếu tỉ lệ đi bầu chỉ khoảng 30%, Trọng, Triết, Dũng sẽ mau chóng hiểu rõ rằng người dân muốn có một hệ thống bầu cử công bằng hơn

    Tôi thấy cần phải ra một châm ngôn thế này:" Mỗi người chúng ta hãy xâm nhập cái xấu để đấu tranh với nó hơn là chờ đợi nó sụp đổ rồi mới cống hiến cho xã hội".

    Những người tự ứng cử phải bị rút lui vì ít nhất một trong các lý do sau :
    1. Trong quá khứ có tài sản bất minh, làm ăn bất chính , khi bị góp ý nên rút lui thì đã âm thầm rút vì những lý do không có thực
    2. Bị cử tri nơi sinh sống không tín nhiệm vì chỉ có nói mà không có làm gì để dân tin tưởng .
    3. Những người chỉ sống bằng tiền lương , chân chính thì không còn nguyện vọng tự ứng cử làm đại biểu vì không có cơ quan nào tạo điều kiện cho nhân viên của mình vưa theo đuổi công việc tự ứng cử , vừa nhận lương của cơ quan . Phải nghỉ việc để tranh cử là một gánh nặng cân não đối với người làm công chân chính và người tự ứng cử không vượt nổi sự mạo hiểm của bao tử .
    4. Lương Đại biểu quốc hội còn quá thấp ( Đáng lý phải khoảng 30 triệuĐVN/tháng -trung bình mỗi cử tri góp 30 ĐVN /tháng cho 1 Đại biểu của mình) nên suy đi tính lại phải làm việc phụ khác và sẽ ảnh hưởng đến khả năng làm Đại biểu sau này.
    5. Không lạc quan vào vai trò Đại diện cho những cử tri của mình tại nghị trường .

    Bầu cử Quốc hội lần này còn hề hơn các lần trước. Các bác xem đây :

    1. Danh sách ứng cử do các tổ chức giới thiệu vừa đúng bằng số đại biểu cần bầu. Vì thế các bác tự ứng cử không thể trúng được và rút lui là phải (sau khi đã đóng tròn vai).

    2. Trọng dụng người "có đức, có tài". Vụ này hơi bị kỳ nhe. Người ta đã từng tổng kết : Con người không thể có cùng lúc ba tiêu chuẩn lý tưởng - Có tài (thông minh), Có đức (người tốt) và Đảng viên CS (ưu tú). Nhiều nhất thì chỉ có hai trong số ba tiêu chuẩn này mà thôi. Vì thế tuy nói là trọng dụng các bác "có đức, có tài" thì chỉ là nói vui thế thôi chứ các bác này không thể trúng cử vì không thuộc thành phần "ưu tú". Nói trắng ra là đại biểu QH sẽ gồm các đồng chí "ưu tú" chỉ có tài mà không có đức và ngược lại.

    3. Ở thời điểm này, dân ta đi bầu cũng như không vì bầu người nào cũng vậy thôi. Ai trúng cử thì đã quyết xong rồi, kể cả các vị trí chóp bu.

    Vì thế cho nên họp hành, hiệp thương, tuyên truyền, vận động, ... xem ra ĐÍCH THỊ LÀ TRÒ CHƠI DÂN CHỦ.

    Một điều nực cười nữa là các "ông chủ" lại bị bắt phải đi bầu. Đứa nào đến ngày bầu cử mà không đi bầu thử xem ... Coi chừng ...

    Bầu cử xong sẽ là bản anh hùng ca quen thuộc đại ý : Minh chứng của việc cả nước đồng lòng, ý nguyện của dân chúng được tôn trọng và phát huy, mở ra một kỷ nguyên mới, tiến lên và tiến lên với cái đuôi "định hướng XHCN", ...

    Chúc toàn thể dân ta qua được một kỳ bầu cử tốt đẹp nữa. Mong rằng từ nay về sau không phải đi bầu kiểu này nữa.

    Chán phải làm chủ lắm rồi.

    NVN.