Thiên Nguyên - "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

  • Bởi Khách
    18/03/2011
    47 phản hồi

    Thiên Nguyên

    Lâu nay anh Minh thấy các bác rất hay bàn về khái niệm dân chủ. Thật lạ, chỉ hai chữ "dân chủ" có sáu chữ cái thôi, mà để giải thích cho nó không biết bao nhiêu vạn chữ đã được viết ra bởi bao nhiêu nhà văn, nhà báo, nhà kinh tế, chuyên gia, chính trị gia... rất nhiều nhà và rất nhiều gia. Từ đơn giản dễ hiểu cho đến học thuật hàn lâm, từ những bài chỉ vài trăm chữ cho đến những bài vài nghìn chữ; tất cả chỉ nhằm một mục đích là làm sao cho cái khái niệm "dân chủ" trở nên phổ quát và phổ biến. Song cho đến nay Minh thấy tình hình vẫn chưa sáng sủa hơn được bao lăm. Có thể trong giới học thuật mọi người đã phần nào nhất quán với nhau về những giá trị cơ bản của dân chủ, nhưng trong giới trẻ như bọn anh Minh thì đó vẫn là một khái niệm xa vời và khô khan.

    "Dân chủ à? Dân chủ là như Mỹ phải không? Thế thì mình đếch cần dân chủ. Dân chủ để bất cứ thằng học sinh nào cũng có thể găm súng trong người và xả đạn vào bạn bè bất cứ khi nào nó thấy ức chế thần kinh thì có hay ho cái giề?"- Dân chủ đồng nghĩa với "tự do tàng trữ sử dụng vũ khí".

    "Dân chủ á? Dân chủ là như Thái Lan phỏng? Thế thì tớ chẳng ưa dân chủ. Dân chủ để nhân dân cứ hở tí là bỏ nhà bỏ việc cầm cờ quạt biểu ngữ ra đường quẳng gạch quẳng đá vào đầu nhau như thế thì vui vẻ lắm đấy?"- Dân chủ trong trường hợp này đồng nghĩa với việc "Bạo loạn xã hội"

    Một bộ phận thanh niên, có học hành đàng hoàng hẳn hoi, nhưng vẫn khăng khăng cho rằng: "Ai mà chẳng muốn dân chủ? Nhưng mà dân chủ của ta khác với dân chủ của Mỹ, hoàn cảnh của hai nước nó khác nhau, không thể áp dụng một cách máy móc được." Đến thế này thì hòa cả làng.

    Bộ phận còn lại, đối với hai chữ dân chủ, thực hiện chính sách ba không: "Không nghe, không thấy, không [cần] biết." Đảng, nhà nước cho thế nào thì nhận như thế. Không kêu ca, không phàn nàn. Có khó khăn thì lại luồn lách kiếm sống bằng nhiều nguồn. Thằng khôn lừa thằng ngu để mà sống. Thằng ngu lừa thằng ngu hơn... kiểu gì cũng chẳng chết đói. "Dân chủ là gì? Có ăn được không?"

    Có một vài bác dân chủ kêu gọi cách mạng hoa nhài, rồi hoa đào, bông lúa. Không biết là lời kêu gọi đó chủ yếu nhắm đến đối tượng nào? Nhi đồng? Thanh niên? Trung niên? Cao niên? Ở Tunisia, Ai cập, cách mạng đã được tiến hành và giành thắng lợi bởi lực lượng nòng cốt là những người thanh niên từ 20- 30 tuổi. Độ tuổi này ở nước ta chiếm một tỉ lệ khá lớn trong dân số, không thể nhỏ hơn 20%. Vậy nếu một cuộc cách mạng hoa nhài muốn được diễn ra và thành công ở xứ sở thiên đường, không thể không có sự đóng góp của một nguồn sức mạnh tiềm tàng là giới trẻ, là học sinh, sinh viên, công nhân, nhân viên...

    Nhưng các bác, những nhà dân chủ, làm sao có thể kêu gọi thế hệ thanh niên cùng chung tay góp sức đứng lên để dỡ bỏ chế độ độc tài? Một vài lời hứa hẹn là sẽ có dân chủ. Anh Minh xin nhắc lại một câu đã nói ở trên: "Vậy dân chủ là gì? Có... ăn được không?" Dân chúng bây giờ quá đỗi thực dụng, họ không cần đến những giá trị cao sang và xa vời. Điều họ quan tâm là cái gì sẽ đổ vào mồm vào ngày mai. Ăn gì? Mặc gì? Chơi gì? Đảng lại thừa khôn ngoan để cho những nhu cầu ấy không bao giờ bị xâm phạm một cách quá đáng. Vậy đứng lên để làm gì? Dân chủ làm gì? Hãy xem gương những nhà hoạt động dân chủ kia kìa, có sung sướng không? Tại sao phải đánh đổi một cuộc sống cũng chưa đến nỗi bi đát để lấy một cái giá trị mà còn chưa biết là nó có tốt đẹp hơn không, trong khi hậu quả nhãn tiền không mấy dễ chịu? Bảo rằng thanh niên thời nay vô cảm. Đúng quá! Thanh niên vô cảm. Vô cảm mới chịu bị đè đầu cưỡi cổ chứ hữu cảm thì các bác dân chủ đã không còn đất diễn. Cái quan trọng, là các bác dùng phương thuốc gì cho căn bệnh vô cảm ấy? Làm sao để những con tim khối óc ấy nhận ra rõ rệt một điều rằng: "Ra là thế! Đã đến lúc cần phải thay đổi. Và không ai khác, chính ta là người sẽ đứng lên để thay đổi!"

    Bài thuốc dân chủ xem ra chưa thực sự hiệu quả. Hoặc giả, các bác đã phức tạp, rối rắm hóa hai chữ "dân chủ". Để hiểu hai chữ "dân chủ" mà các bác đưa ra, thì người tiếp thu phải có một trình độ nhất định. Xin thưa rằng, đa số người dân hiện nay do được thừa hưởng nền giáo dục thiên đường, nên trí tuệ đã trì trệ đến mức khó có thể nhét mớ lý luận ấy vào trong sọ được. Nâng cao dân trí là một điều đúng đắn, rất đáng hoan nghênh, nhưng một người thày giỏi không phải là một người thày tỏ ra cho học trò mình thấy rằng mình rất giỏi đến đâu, mà là người thày có thể truyền thụ được tối đa kiến thức của mình. Các bác chưa phải người thày thứ hai.

    Để một cuộc cách mạng có thể nổ ra rộng khắp, theo ngu ý của anh Minh, cần phải có sự thống nhất của đại bộ phận xã hội trong ba điều sau:

    1. Đã quá chán cái chế độ này lắm rồi.

    2. Một chế độ mới chắc chắn sẽ đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn chế độ hiện thời.

    3. Có một tổ chức đủ vững mạnh để đặt vào đó niềm tin.

    Trong ba điều trên, thì (1) xem như đã có. (2) thì chưa đâu vào đâu, (3) lại càng bóng mây tăm cá. Vậy hoa lài hoa loẹt gì ở đây?

    Năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Cụ Hồ lúc ấy với vai trò là Chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bộc bạch một cách giản dị: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Không hào hoa bóng bẩy, không biện điển cố cổ kim, không triết học Đông Tây, không hàn lâm kinh viện, chỉ đơn giản một câu, vậy mà đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Người đã kê cho toàn dân tộc một toa thuốc hết sức công hiệu (ít nhất là trong thời điểm đó)

    Còn các bác dân chủ? Bài thuốc nào các bác sẽ kê cho toàn thanh niên Việt Nam lúc này?

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    47 phản hồi

    Dân chủ là gì?

    Dân chủ không có nghĩa là tự do có súng muốn giết ai thì giết như bên Mỹ. Anh Pháp, Đức dân chủ nhưng không có tệ nạn này vì bọn lái súng không chi phối chính trường bằng tiền như tại Mỹ.

    Dân chủ không có nghĩa là bạo loạn, ăn xong rồi kéo nhau xuống đường gây gây rối như Thái lan vì đám tướng lãnh và nhà vua vẫn là những tay chơi quyền lực không tuân thủ qui tắc chính quyền là sự đồng thuận qua lá phiếu của dân. Và dân vì thiếu ý thức trở thành con rối cho chính khách giật dây.

    Dân chủ cũng không như ông Hồ nói là nước độc lập, dân tự do, ăn no và được học hành. Nước Ả rập Saudi độc lập, rất giàu nhưng người ta không thấy dân chủ. Nga, Tq đôc lập, dân giàu, đi học nhiều, ăn no -có thể nói hơn Ấn độ-nhưng không có dân chủ.

    Điểm các quốc gia dân chủ trên thế giới có chung mẫu số là nền kinh tế tự do và dân giàu, nước mạnh. Nam Hàn/ Bắc Hàn, Đông và Tây Âu trước đây cho ta thấy kinh tế thị trường tự do của các nước dân chủ mang lợi ích kinh tế cao nhiều lần hơn các chế độ không dân chủ.

    Nhưng kinh tế thị trường tự do chưa đủ để định nghĩa dân chủ. Cốt lõi của dân chủ là sự xác tín con người sinh ra là người tự do, không thể bị một cá nhân hay tổ chức nào biến thành nô lệ, là trong một xã hội muốn ổn định, con người như một cá nhân đơn lẻ cần một tổ chức để bảo vệ tự do và an toàn của mình một cách hữu hiệu, nên họ đã lựa chọn một chính phủ làm công việc này. Sự lựa chọn này tiến hành qua bầu cử tự do và ngay thẳng. Nhiệm vụ của Nhà nước được bầu là bảo vệ các quyền tự do của công dân, ổn định trật tự và tạo mặt bằng cho kinh tế phát triển. Dân lại truất phế đám "đầy tớ nhân dân" cuối nhiệm kỳ nếu họ thấy thích hợp để chọn một ê kíp mới.

    Dẫu chọn lựa ra tập đoàn cai trị nhưng bản chất quyền lực là thoái hóa, lộng quyền nên người ta đặt ra các thiết chế kìm hãm sự lộng quyền như cơ chế tam quyền phân lập. Hiến Pháp với những nhiệm vụ, quyền hạn rỏ ràng cũng như giới hạn quyền lực Nhà Nước là văn bản phải do dân chuẩn thuận.

    Làm sao để có thể có dân chủ? Dân chủ không phải là cơ chế áp đặt như máy móc, mua, mang về rồi thiết kế và xử dụng. Nhìn thất bại của I-rắc khi người Mỹ đem thiết chế này vào và khi Mỹ rút đi chuyện gì xảy ra? Nhìn Thái lan dân bàu anh em Thaksin nhưng vẫn rối loạn đảo chánh! Các quốc gia Âu châu hay nước Mỹ vào thế kỷ 17, 18 thiết lập Nhà Nước dân chủ là thừa hưởng hoa trái của thời kỳ Ánh sáng, thâm tín rằng con người sinh ra tự do và bình đẳng và nhà nước cai trị phải có sự thuận tình của người bị trị, và vì bình đẳng nên chấp nhận sai biệt quan điểm của nhau, lấy đa nguyên làm gốc, từ chối bạo lực đối đầu mà dùng thương thảo và thoả hiệp khi có bất đồng.

    Dân chủ vì thế là một tiến trình nhận thức và lối sống trước khi biến thành một thể chế chính trị.

    "Dân chủ là gì? Có... ăn được không?"

    Cái tít vừa nhìn thấy thật chói mắt, nếu như nghe được chắc cũng ù tai.
    Câu hỏi chân tình hay lời mai mỉa?

    2700 năm trước, thể chế dân chủ đã từng được thực thi ở các thị quốc nhỏ của dân Hy lạp và La mã. Chính Mác đã sai sót sự kiện này, khi cho rằng lịch sử nhân loại chỉ tuần tự trải qua chế độ quân chủ rồi mới tới dân chủ. Văn minh La Hy đã không như nhận định này. Nhưng vì những khiếm khuyết tất yếu của nền dân chủ trực trị chỉ phù hợp áp dụng cho các thị quốc nhỏ ít dân thời ấy, nên đã tan rã khi nhu yếu lịch sử không duy trì tình trạng tiểu thị quốc nữa.

    Mãi tk 18, ý niệm dân chủ mới được diễn tả thành hệ thống vững vàng, nhưng chỉ ở Tây phương thôi, Đông phương không có. Dân chủ thuộc phạm trù tinh thần, nên nếu hỏi có ăn được không theo nghĩa vật chất sinh lý, cố nhiên là không được. Nhưng con người đâu chỉ có mỗi đời sống thân xác, mà còn đời sống văn hoá nữa. Vả, tinh thần luôn luôn tác động đến vật chất và ngược lại. Tinh thần dân chủ ảnh hưởng sâu sắc đến những cái có thể nạp vào thân xác, tức sự ăn sinh lý, trong tổ chức sinh hoạt cộng đồng người.

    Vì cùng chống Phát xít độc tài, nên phe đồng minh trong thế chiến 2, ai cũng đều nhận mình là dân chủ. Nhưng khi thắng trận rồi, họ lại tách ra làm hai cũng vẫn xưng danh dân chủ, mà đối lập nhau: Dân chủ kiểu Cộng sản LX và kiểu Anh-Pháp-Mỹ, hình thành hai phe chiến tranh lạnh, và nóng từng nơi(VN chẳng hạn). Qua đó, chưa bao giờ phe CS lại không nhận mình là Dân chủ. Họ còn trịnh trọng gắn dân chủ vào tên nước như một khẩu hiệu, nào CHDCND, nào CHND, nào DCCH, nào CHXHCN...

    Lý tưởng dân chủ chỉ có một, nhưng cái danh dân chủ, vì thế phải hiểu 2 cách khác nhau do mỗi phe đều đưa ra phương pháp lẫn phương tiện để thực thi một cách khác nhau cho cùng một ý niệm.

    Vậy, trước khi bàn về dân chủ, cần xác định là ta muốn nói đến kiểu thực thi nào? Ngày nay, tuy LX đã chết, nhưng dân chủ kiểu Nga, kiểu Tàu-Việt, cũng khác xa nền dân chủ Tây phương. Bởi, người CS Tàu/Việt cứ xưng mình dân chủ qua việc họ chống quân chủ ngày nào.
    Ý niệm là con ma biến hoá vạn trạng thiên hình, có khi con ma biến ra ông Phật!
    Không khéo, ở VN cũng đang manh nha 2 khuynh hướng thực thi dân chủ
    trong phong trào đòi DC hiện nay.

    struggleman viết:
    Thiet viết:
    Dân luận : không gian mở hay không gian đóng ?
    Nói một đàng làm một nẻo , giống y chang báo lề phải cuả cộng sản VN . Tại sao chỉ một ai đó tự cho mình có quyền phán xét "Dân" ý để phán rằng ý kiến đó không thể chấp nhận .
    Dẹp các chữ " Dân luận " , "không gian mở " đi , đừng làm dụng từ ngữ một cách không lương thiện như vậy . Đáng xấu hổ lắm !

    Bạn không cần phải bức xúc như vậy.
    Dân Luận đúng là một không gian đóng, vì chỉ một nhóm người (ban biên tập) có quyền đăng bài và xét duyệt ý kiến.

    Xét cho cùng thì không có một diễn đàn nào, một tờ báo điện tử nào là mở hoàn toàn cả, bao giờ nó cũng bị hạn chế bởi ban biên tập. Những thành viên tham gia không có cơ chế thay ban biên tập.

    Một không gian mở hoàn toàn, nơi mà tất cả thành viên đều bình đẳng và mỗi thành viên cũng là một biên tập viên - cái không gian ấy có lẽ chỉ có trong mơ thôi - như Xã hội Cộng sản chủ nghĩa chẳng hạn.

    đúng rồi!nếu admin,mod không duyệt và đăng bài thì ai muốn đăng gì thì đăng,spam lộn xộn khắp diễn đàn thì sao!

    đúng rồi!nếu admin,mod không duyệt và đăng bài thì ai muốn đăng gì thì đăng,spam lộn xộn khắp diễn đàn thì sao!

    trích :"Còn các bác dân chủ? Bài thuốc nào các bác sẽ kê cho toàn thanh niên Việt Nam lúc này?"
    Câu trả lời rất đơn giản: Hãy lên án và hạ bệ những thằng chỉ nói mà éo làm được -kẻ nói láo-( ví dụ cái kẻ nói câu này cùng bọ tung hô kẻ đó : "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành").
    Để làm được điều trên thì trước tiên là: mọi người dân có quyền và trách nhiệm săm soi ,giám sát,phê bình , thậm chí "chửi" ( ở nông thôn họ ko biết từ phê bình) cả bày lãnh đạo chỉ nói thì hay mà làm như mèo mửa . Vì đám lãnh đạo ko muốn bị săm soi bị "chửi" nên sẽ đe dõa nhân dân, do đó mọi lực lượng vũ trang-cảnh sát phải không thuộc đảng phái, mà muốn vậy thì chắc chắn phải cần đa nguyên đa đảng rồi.

    Khách Bùi Văn Nịt viết:
    Đối với một người (hay nhóm người) thì dân chủ không ăn được, khi đói thì cần cơm chứ không cần dân chủ. Nhưng dân chủ bảo đảm cho cả xã hội có ăn.

    Đúng vậy! Nhưng cái "cả xã hội có ăn" nó là tương lai, còn cái "cần cơm" nó lại cần ngay lập tức. Nhiều người vô gia cư đã chết vì đói rét ngoài đường gần đây ở Hy Lạp và nhiều nước "dân chủ" khác chẳng hạn - không ai ở Việt Nam muốn mình là thiểu số như vậy cả.

    Kêu gọi người dân hãy hy sinh quyền lợi bản thân vì một "tương lai" tươi đẹp cho cả cộng đồng là điều rất khó. Nó không khác gì chính quyền CS kêu gọi người dân chịu đựng hiện tại để xây dựng tương lai XHCN và CSCN gì gì đó.

    Đối với một người (hay nhóm người) thì dân chủ không ăn được, khi đói thì cần cơm chứ không cần dân chủ. Nhưng dân chủ bảo đảm cho cả xã hội có ăn. Có chính khách nước ngoài đã nói "Nạn đói chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ" và "chiến tranh chỉ xẩy ra ở những nước thiếu dân chủ". Điều này thì lấy ngay thực tế nước ta để chứng minh. Hồi trước khi chưa thống nhất thì nửa nước đói, thống nhất thì cả nước đói, đó là do nửa nước thiếu dân chủ và cả nước thiếu dân chủ. Chưa ai tổng kết dân chủ thì cần điều 1, điều 2, điều 3...nhưng qua ý kiến của các bác thì đã nêu đầy đủ các yếu tố của một xã hội dân chủ phải có những biểu hiện gì rồi, đó là đa đảng, anh lập ra đảng cuả anh thì tôi lập ra đảng của tôi, tôi và anh đều bình đẳng trước pháp luật; người dân được quyền phát biểu với tư cách công dân (nghĩa là ý kiến đối lập không bị coi là kẻ thù, là phản động); mọi người đều phải tuân thủ theo pháp luật như nhau (pháp luật thượng tôn), như vậy thì cũng chỉ có hiện tượng nước này dân chủ hơn nước khác, chứ không thể có dân chủ cực đoan, dân chủ cực đoan thì loạn vì là quân hồi vô phèng như có ý đã nêu. Ở nước ta thì chính cụ Hồ là người có nhiều việc làm thiếu dân chủ, cụ ban hành sắc lệnh tem phiếu, không cho dân ăn, không cho dân mặc, không cho dân mua sắm, thế thì làm gì có tự do, nói chung các nước CS đều coi luơng thực là vũ khí đối với dân, trong sưốt bao nhiêu năm cụ lãnh đạo dân có được biểu tình nói lên ý nguyện của mình đâu. Nếu để dân nói lên ý nguyện thì dân không muốn chiến tranh, dân không muốn Bắc Nam coi nhau là kẻ thù, dân không muốn "độc lập trong phe XHCN do Liên xô lãnh đạo", không muốn "nước ta là chiến trường thử vũ khí của hai phe", Không muốn "nước ta là tiền đồn của phe XHCN ở Đông Nam Á". Nay chính những người nghiên cứu về cụ đã phát biểu "cái mặt nạ lâu ngày nó cũng phải rơi". Nếu có dân chủ thì chẳng ai thừa nhận cụ là "cha già dân tộc" mà có thể là "tộ đồ của dân tộc".

    Cụ Hồ: Dân chủ là người ta muốn nói gì thì để cho người ta nói.
    Dân đen: Thưa Bác, vậy chúng cháu thấy bác trước kia trai gái lại không được học hành. Nay chúng cháu muốn bác về vườn và đừng làm chủ tịch nước nữa. Cháu nói thế được không ạ?
    Cụ Hồ: Tôi đã bảo rồi người ta muốn nói gì thì để cho người ta nói thế mới là dân chủ chứ. Dân đen nói thế cũng được, đó là quyền dân chủ. Thế nhưng nghe hay không, làm hay không, đó là quyền của tôi. Tức là quyền của người lãnh đạo, tôi còn có quyền cho người ta vào tù. Quyền của chủ tịch nước thì to hơn quyền của dân. Hiểu chưa hả?

    Lời ông Hồ "Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra nói".

    Em muốn bổ túc thêm vào câu này:

    Để cho dân được mở miệng ra nói thì đã có từ lâu, nhưng chỉ được nói trong khuôn khổ, nghĩa là nói định hướng.

    Em xin phép trung ương đảng, xin phép hương hồn ông Hồ được sửa câu này như sau:

    Dân chủ là để cho dân được mở miệng nói những suy nghĩ độc lập của họ, không bắt họ nói những gì bác và đảng nói. Nếu lỡ những gì họ nói có không vừa lòng đảng thì không nên bắt bỏ tù, giam giữ tại gia, hay cho đi viếng Các, Mác, Lê.

    Đây là suy nghĩ của em, bác nào không thích, không vừa lòng, xin mời các bác phản biện.

    Đọc bài này của tác gải TN mộc mạc mà hay, rất hợp với độc giả bình dân về trình độ hiểu biết. Nhiều người bàn về dân chủ, cả người trong nước và người ngòai nước. Thế nhưng có mấy người nêu ý kiến hỏi cho biết biểu hiện cụ thể của xã hội dân chủ là gì, đòi dân chủ là đòi cái gì, mất dân chủ là mất cái gì? Thì lại không thấy người trong nước và cả người ngoài nước trả lời. Có người kể lại chuyện có người hỏi ông TS luật giảng dạy ở trường đại học Luật Hà Nội câu hỏi trên thì ông TS này trả lời "Theo Trung quốc thì nuôi được một tỷ dân là dân chủ". Đến trình độ TS (của ta) còn không biết dân chủ là gì, còn nhầm dân chủ với dân sinh thì người bình thường không biết dân chủ là gì cũng là lẽ thường tình. Cụ Hồ nói rất đơn giản rằng "Dân chủ là người ta muốn nói gì thì để cho người ta nói". Như vậy hiện nay không để cho người ta nói theo ý người ta thì là mất dân chủ. Tôi thấy ý kiến của khách Lý Q Diệu (29258) có phần chính xác, đó là dân chủ thì phải đa đảng, có phản biện, pháp luật thượng tôn. Thế nhưng Đảng CS kiêng kỵ, thậm chí cấm những điều này. Vì cái bản chất của CS là đặt mục tiêu thực hiện chế độ lên trên cả con người, không coi người dân ra gì thì làm gì có dân chủ. Các chế độ, kể cả phong kiến, có vua thì coi "lấy dân làm gốc". Cụ Hồ làm cách mạng đã sửa đổi thành LẤY DÂN LÀM GUỐC, dẫm cả lên dân tộc để thực hiện CNCS, cụ viết sách ca ngợi cụ, lấy bút danh Trần Dân Tiên, có nghĩa là TIỀN TRÊN DÂN. Dân chủ là mục tiêu phấn đấu của nhiều nước, là biểu hiện của một xã hội văn minh. Thế nhưng cũng cần hiểu chỉ có thể so sánh nền dân chủ của nước này với nước khác chứ không có "dân chủ" tuyệt đối. Dân chủ tuyệt đối thì thành quân hồi vô phèng. Dân chủ thì phải để pháp luật thượng tôn, mọi người đều bình đẳng với nhau theo đạo lý "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân". Có điều nhiều nhà dân chủ muốn phủ định chế độ này, nhưng tìm đâu ra người thay thế? Lấy đâu ra mấy chục ông bộ trưởng để thay cho các bộ trưởng hiện nay. Còn ông Đảng trưởng, tức TBT thì có thể bỏ được, nhưng lấy ai làm tổng thống thay cho chủ tịch nước và ai thay cụ Ba Dũng năm nay đã ngoài 60 tuổi rồi, "lục thập bất nhập cung đình". Ở quê tôi thì 50 tuổi đã lên lão, con cháu phải hầu, chứ chẳng phải làm gì cả, có làm thì làm việc vặt trong nhà thôi. Nói tóm lại nhiều người thích những bài cụ thể thế này chứ chán những bài lý thuyết cao siêu lắm rồi. Đọc bài viết lại đọc các ý kiến phản hồi, tôi thấy mình vỡ ra nhiều vấn đề trước đây không biết hỏi ai, hỏi thì người ta không biết trả lời, kể cả những ông có trình độ giáo sư tiến sĩ. Nhà trường mình dạy và đào tạo theo kiểu ấy, biết nhiều cái viển vông vô tích sự, còn cái đơn giản, thực tiễn sát sườn thì đếch biết.

    Nhu cầu quan trọng của người dân là muốn cuộc sống luôn được cải thiện để không phải lo nghĩ về cái ăn cái mặc và chỗ ở. Chính quyền nào giúp cải thiện và làm cho cuộc sống càng ngày càng tốt hơn thì được người dân chấp nhận và ủng hộ. Nhưng khi chính quyền không làm được việc này thì người dân sẽ chống đối và nếu cần sẽ lật đổ. Dân chủ không ăn được nhưng dân chủ là biện pháp để lật đổ chính quyền bất tài trong hoà bình. Còn nếu không có dân chủ thì phải dùng bạo lực để lật đổ và như vậy thì sẽ có đổ máu và chết chóc cho mọi phía. Như vậy dân chủ không ăn được nhưng dân chủ lại giúp cho chúng ta có được những người cầm quyền có khả năng giúp chúng ta có miếng ăn dễ dàng đồng thời bảo đảm được việc có miếng ăn, một cách hoà bình. Đảng cộng sản giỏi việc lật đổ và đập phá nhưng không giỏi việc xây dựng vì nó chứa sẵn trong mình nhiều nghịch lí. Những nghịch lí ấy là những điều đi ngược lại với thực tế và bản tính con người. Khi nó bỏ đi một nghịch lí là nó đã làm cho xã hội cải thiện hơn. Thực tế cho thấy như vậy. Nhưng có một nghich lí mà đảng cộng sản không dám bỏ đó là đảng coi đảng là mục đích chứ không phải là phương tiện để phục vụ (như khẩu hiệu còn đảng còn mình). Bởi vậy cuộc sống của người dân sẽ không thể nào cải thiện được hơn vì người dân chỉ là những nô lệ để đảng bóc lột. Và vì vậy nhu cầu dân chủ dù không ăn được vẫn rất cần thiết để chúng ta có thể thay những người tồi dở chỉ lo cho mình bằng những người có khả năng và biết lo cho mọi người.

    Vâng dân chủ là gì? có ăn được không?

    Tôi là dân Việt Nam chính hiệu nên khi đọc bài này tôi thấy có nhiều luận điểm nêu lên dược cái cốt lõi của cái xã hội mình đang sống.

    Vậy dân chủ là gì thì tác giả vẫn chưa trả lời và cũng không phải là mục đích của bài viết (tôi đoán thế). Nói nôm na như nhiều người vẫn nói thì dân chủ tức là "Dân làm chủ". Nếu một người bình thường muốn làm chủ thì cũng cần có vốn, kiến thức/knowhow, có sự tự chủ nhất định. Nếu hiểu như thế thì hơn 80 triệu con người ở Việt Nam có sẳn sàng làm chủ chưa? hay nếu được trao quyền làm chủ thì chỉ trong thời gian ngắn lại bị phá sản?
    Ở đây tôi không phải phản bác phong trào dân chủ mà tôi muốn có cách tiếp cận thực tế vào hiện trạng của việt Nam, vào cái xã hội đã bị nhồi sọ cái triết lý Mác-Lê, cái tuyệt vời của XHCN quá lâu, sống ở Việt Nam là an toàn nhất thế giới (không khủ bố, bạo loạn) -nhưng tai nạn giao thông, lao động chết hơi nhiều :D.

    Phàm là con người thì cái văn hóa, cái xã hội mình sống nó sẽ quyết định đến nhu cầu của mình và có thể áp dụng tháp nhu cầu Maslow để phân tích nhu cầu dân chủ. Nếu hiểu theo tháp Maslow thì phải đáp ứng những cái nhu cầu cơ bản thuộc về sinh lý trước rồi mới đến tầng 2 an toàn, tầng 3 là tình cảm, tầng 4 là được tôn trọng, tầng cao nhất là nhu cầu tự thể hiện bản thân. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng theo trình tự các tầng thể hiện mức độ ưu tiên và trình độ học vấn nó cũng ảnh hưởng đến mức độ ưu tiên.
    Cho nên khi phân tích nhu cầu dân chủ ở Việt Nam thì ta phải coi cái nhu cầu của người Việt về dân chủ có cao không. Nếu ta chỉ lên diễn đàn để "chém gió" cho vui rồi kết luận này nọ thì tôi nghĩ nó hơi quá cảm tính, quá chủ quan và không đi dến đâu.
    Tôi thấy thực trạng thì nhà nước Việt Nam làm tuyên truyền quá tốt (hay bưng bít thông tin quá giỏi)

    Ở Việt Nam với số lượng người có trình độ cao đẳng, đại học khoảng 3 triệu người (được xem là có số lượng đứng đầu khối ASEAN)nhưng nếu ai đã học Đại học ở Việt Nam thì đều biết chất lượng của chúng ta kém như thế nào. Vấn đề không chỉ giáo trình lạc hậu đọc chép mà các giáo viên, giáo sư ta đa số "không truyền đạt cách tư duy độc lập" cho sinh viên, không dạy cái thưc tế vì các đa số các thầy cô cũng là lý thuyết gia.
    Tôi noí cái chuyện đại học dài dòng để thấy rằng ngay cả những người tốt nghiệp đại học thì tư duy độc lập, tự chủ còn hạn chế huống hồ gì là những nông dân, công nhân.

    Vậy chúng ta có cần dân chủ không? Vâng chúng ta cần nhưng có thể là dân chủ một phần để đảm bảo các nhu cầu cơ bản như sinh lý, an toàn và một phần nào đó là được yêu thương (xã hội ít trộm cắp, đâm chém...) và được tôn trọng (tự do phát biểu, góp ý, con người tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp). Theo thiển ý của tôi thì dân chủ hoàn hảo chưa tồn tại trên trái đất này vì ngay những nước tự hào về dân chủ như Mỹ thì nhu cầu thông tin của người dân về những việc làm của chính phủ cũng chưa được đáp ứng. Vì chưa được đáp ứng cái nhu cầu này nên ta mới thấy có trang wikileak, có Assange.

    Nói vòng vo vậy thì xã hội Việt Nam chúng ta cần gì? Cái chúng ta cần sát xườn nhất hiện tại là cái đa đảng trước. Đây là bước đầu tiên quan trọng để phá bỏ thế độc quyền của đảng cộng sản trước đã, để giúp tăng cái phản biện xã hội, giúp một chính phủ làm việc có trách nhiệm, minh bạch hơn. Cái cần quan trọng nữa là một nhà nước pháp quyền để mọi người, mọi thể chế chính trị thượng tôn pháp luật.
    Nói tới đây tôi nghĩ nhiều người sẽ phản bác nhưng quý vị hãy nhìn qua nước gần chúng ta là Singapore sẽ thấy rõ. Nhiều người lầm tưởng Singapore là nước dân chủ hoàn toàn. Nhưng xin thưa Singapore cũng không phải là nước có tự do báo chí cao khi năm rồi cái press freedom tụt từ 133 xuống 136 vì những vụ tạm giam ông nhà văn Anh và ngưng cấp work permit cho mấy nhà báo phương tây vì đưa tin bất lợi về việc làm ăn của các tập đoàn nhà nước (Singapore). Ngoài ra thì tụ tập biểu tình cũng không được khuyến khích ở Singapore (sẽ bị dẹp ngay). Nhưng tại sao 1 nước không có tự do báo chí cao như Singapore mà vẫn phát triển thần kỳ thì cần phải quay lại cái ban đầu khi nói về nhu cầu dân chủ. Người Singapore họ vẫn chưa quan tâm nhiều về vấn đề tự do báo chí, tự do ngôn luận có lẽ do họ cũng mới giàu lên đây, họ mới được đáp ứng tốt các nhu cầu cơ bản như thuyết Maslow và chính phủ đang làm tốt cái việc thỏa mãn họ, đang tổ chức quản lý xã hội tốt.

    Tôi thấy cái khác biệt ở đây giữa dân chủ Á so với Âu là do vấn đề ý thức hệ, văn hóa. Người Á Châu sống hướng nội nhiều nên họ chấp nhận cái thực tại tốt (cam chịu) trong khi người Châu Âu (Tây Âu) lại sống hướng ngoại nên họ phản ứng mạnh mẽ hơn quyền lợi của họ. Ở Singapore, một bộ trưởng tăng lương cũng chẳng ai phàn nàn gì, trong khi ở Úc thì ông bộ trưởng Y tế tự đề nghị tăng lương thì bà con làm trong ngành Y rủ nhau lãn công phản đối vì ông bộ trưởng chỉ tăng cho mình ong ấy thôi.

    Thiên Nguyên viết:
    thang Bom viết:

    Khi mà các ông chấp nhận thấy những sai lầm của mình bằng cách thấy chứng minh cái ngược lại với mình là đúng đắn, có nghĩa là các ông không bao giờ chấp nhận cái sai lầm đó.

    Nếu các ông KHÔNG CÓ QUYỀN LỰC gì đối với người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì các ông sẽ im lặng và chui rúc vào cái thế giới của riênG mình VÀ sống với cái mình đã có.

    Nếu các ông CÓ QUYỀN LỰC trên người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì ông sẽ triệt hạ và thủ tiêu người đó (nếu cần)

    Thực tế đã chứng minh có bao nhiêu cuộc đình công của giai cấp công nhân nước ta trong giai đoạn bây giờ, các ông ở đâu mà không thấy, không biết hả? Đó là một tình tiết dân chủ, dân chủ thật, không phải dân chủ rỏm.
    Thế mà, kết quả sau đình công thì tòa án đã xử tội ai thì các ông đều biết rõ.

    Tôi đoán các ông đang thuộc vào tuýp người thế hệ như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh là những người có đầy những uy nghi quyền lực.

    Tôi tin rắng các ông chưa bao giờ biết đấu tranh cho tự do, dân chủ là gì, vì các ông có biết nó là cái gi cần thiết cho các ông đâu? có ăn uống gì được đâu?

    Ngày xưa, cha ông các ông đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc; họ biểu tình, bãi khóa, bãi trường; có ai bị tòa xử kết tội "gây rối trật tự" hay "chống người thi hành công vụ" hay "tuyên truyền kích động chống phá nhà nước" không?

    Tôi đang nói với các ông những chuyện sảy ra từ thực tế, thực tiễn. Tôi không ngồi trong 4 bức tường để mơ mộng về tự do, dân chủ rồi tưởng tượng xem nó là cái gi, có ăn uống gì được không?

    Mỗi ngày các ông bỏ ra 2 giờ, đội cái mũ chết tiệt trên đầu, rồi đi xe máy vào những con hẻm mang tên khu phố văn hóa, hoặc vào những quán cơm bình dân, vào những khu chợ bán rau quả, những khu công nghiệp... trò chuyện và quan sát người dân ở đó, các ông sẽ tự chứng minh được điều mà các ông muốn thấy.
    Nếu 1 tháng chưa thấy thì 2 tháng, 3 tháng, 1 năm.... dân trả công cho các ông mà.

    Thôi nhé , đến giờ tôi phải đi kiếm cơm rồi...hic.....

    He he, vậy theo bác Thang Bom thì dân ta ai ai cũng thấu triệt những giá trị của dân chủ rồi( bằng chứng là các cuộc đình công rùm beng lên đấy). Còn bọn không hề biết dân chủ là cái gì lại chính là cái bọn ăn trên ngồi trốc, "uy nghi và quyền lực" như "Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh" đúng không? Vậy theo bác cứ biểu tình là hiểu về dân chủ chứ gì? Bác sai. Thứ nhất biểu tình là một động thái bình thường của con người trước những áp bức bất công, chứ chẳng phải là do dân chủ dân chảo gì ráo trọi. Thứ hai, một cuộc biểu tình có quy mô và hiệu quả bao giờ cũng phải có sự điều khiển bởi trí thức, nếu không sẽ chỉ là 1 đám ô hợp phá phách. Thứ ba, không phải bọn "uy nghi quyền lực" không hiểu về dân chủ. Chúng biết thế nào là dân chủ. Nhưng chúng không thực hành dân chủ, vì khi có dân chủ thực sự rồi bọn chúng sẽ hết cái để mà đớp.

    Dân Việt có một cái đặc thù là: rất sợ người ta chê mình dốt. Người dân nói về chính trị rất nhiều nhưng oái oăm là chẳng mấy ai hiểu về chính trị. Họ nghĩ rằng họ biết Thủ tướng tên gì, Tổng bí Thư là ai, sinh năm nào, con cháu ra sao, Bộ chính trị gồm bao nhiêu người, những người nào giữ chức vụ gì....blah.. có nghĩa là hiểu về chính trị. Ôi!

    Tôi nói thế....ông lại suy luận ra thế...thì tôi chịu ông rồi.....!!!

    Ngược lại dân chủ là gì? Ai được, ai mất...?? Có gì để ăn không...??

    Anh Hùng viết:
    Admin viết: "Dân chủ, tự do, quyền con người là những khái niệm rất dễ hiểu với bác Anh Hùng, tưởng chừng điều đó là dĩ nhiên, như con người muốn sống phải có không khí vậy. Nhưng đó là vì bác đã trải nghiệm, đã được sống trong môi trường đó rồi. Nhiều thanh niên Việt Nam không có được cái luxury đó, do đó với họ những khái niệm đó vẫn rất mù mờ." Theo ý của admin thì phải trải nghiệm, phải được sống trong môi trường đó mới có cái "luxury" hiểu được Dân chủ, tự do, nhân quyền. Admin cùng Kami, Thiên Nguyên đã có thống kê có bao nhiêu % người dân ( bao trùm cả thanh niên)hiểu được Dân chủ, tự do, nhân quyền mà không trãi nghiệm, không được sống trong môi trường đó chưa mà dám nói nhiều thanh niên do không được trải nghiệm, được sống trông môi trường đó( chính xác)nên đối với họ những khái niệm đó vẫn rất mù mờ. Đây mới chính là dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt cho người khác. Tôi đang sống ở trong chăn của cộng sản đây, chứ không có cái "luxury" được sống ở các nước tự do, dân chủ như admin, Kami, Thiên Nguyên nên mới biết được không những trong chăn có rận mà còn đầy rận, những con rận "đột biến". Tôi chưa cổ vũ cho việc kêu gọi nhân dân theo tiếng gọi cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi và Trung Đông vì đặc điểm của những mâu thuẫn của xã hội CS độc tài ở Việt nam có một số khác với xã hội độc tài cá nhân ở Bắc Phi và Trung Đông, cũng có khác với xã hội CS độc tài ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ (nên Việt nam đã bỏ lỡ thời cơ cuộc cách mạng quét sạch các chế độ CS độc tài ở Liên Xô hùng mạnh và Đông Âu).Tôi cho rằng nếu Kami, Thiên Nguyên, admin có "lòng tốt" với công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS tham nhũng, bất tài, tàn bạo này thì nên có những bài viết xây dựng, củng cố sự đoàn kết của các nhân vật, các tổ chức dân chủ để thống nhất đấu tranh vì mục tiêu quan trọng nhất: giải thể hoàn toàn và triệt để chế độ CS toàn trị này và thiết lập nền dân chủ, tự do cho đất nước.

    Chào bác Anh Hùng,

    Trước hết tôi phải nói lời xin lỗi vì đã nghĩ bác sống ở nước ngoài. Bác nói đúng, đến nay chưa có một thống kê cụ thể nào để đánh giá xem bao nhiêu phần trăm người dân Việt Nam hiểu được tự do - dân chủ - nhân quyền, và bao nhiêu phần trăm mong muốn có những thứ đó. Nhưng nói như vậy cũng chưa chứng tỏ được rằng bác Kami, bác Thiên Nguyên đã đánh giá sai, và bác Anh Hùng đã đánh giá đúng. Do vậy mới có chuyện chúng ta tranh luận ở đây, trên Dân Luận này, xem thời cơ cách mạng dân chủ đã chín muồi hay chưa.

    Tôi rất mong bác Anh Hùng có bài viết tiếp cận vấn đề này dựa trên góc nhìn của mình, trên quan điểm của bạn bè và những người xung quanh bác. Cá nhân tôi đã làm một tính toán bỏ túi thế này: Trong số vài chục người bạn của tôi (sống ở nước ngoài và cả sống trong nước), thì chỉ có 4-5 người là quan tâm đọc và tán thành những cái tôi đang làm. Những người ủng hộ này đều ở nước ngoài, còn những người thờ ơ có cả ở nước ngoài lẫn trong nước. Sự ủng hộ cũng chỉ dừng lại ở mức đọc và tán thành, để đi đến dấn thân thay đổi xã hội còn là cả một bước dài nữa. Cá nhân tôi đánh giá đó là một tỉ lệ ủng hộ rất thấp, và vì thế tôi thiên về quan điểm của bác Thiên Nguyên và Kami. Câu chuyện ở phía bác như thế nào?

    Dân Luận đăng tải những bài viết của bác Kami và Thiên Nguyên không phải vì chúng tôi thiếu lòng tốt đối với công cuộc đấu tranh dân chủ. Ngược lại là khác. "Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng", chúng tôi không muốn thấy công cuộc đấu tranh dân chủ đánh giá sai tương quan lực lượng để rồi lao đầu vào những việc vô ích. Cũng vì thế mà trong cuộc hội thoại với Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên, DL đã chú trọng đặt câu hỏi về lộ trình dân chủ hóa, cũng như các rào cản và phương án vận động quần chúng. Đó là những điểm cốt lõi để hoạch định chiến lược chiến thắng trong cuộc đấu tranh lần này, mong bác Anh Hùng đừng hiểu lầm.

    thang Bom viết:

    Khi mà các ông chấp nhận thấy những sai lầm của mình bằng cách thấy chứng minh cái ngược lại với mình là đúng đắn, có nghĩa là các ông không bao giờ chấp nhận cái sai lầm đó.

    Nếu các ông KHÔNG CÓ QUYỀN LỰC gì đối với người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì các ông sẽ im lặng và chui rúc vào cái thế giới của riênG mình VÀ sống với cái mình đã có.

    Nếu các ông CÓ QUYỀN LỰC trên người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì ông sẽ triệt hạ và thủ tiêu người đó (nếu cần)

    Thực tế đã chứng minh có bao nhiêu cuộc đình công của giai cấp công nhân nước ta trong giai đoạn bây giờ, các ông ở đâu mà không thấy, không biết hả? Đó là một tình tiết dân chủ, dân chủ thật, không phải dân chủ rỏm.
    Thế mà, kết quả sau đình công thì tòa án đã xử tội ai thì các ông đều biết rõ.

    Tôi đoán các ông đang thuộc vào tuýp người thế hệ như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh là những người có đầy những uy nghi quyền lực.

    Tôi tin rắng các ông chưa bao giờ biết đấu tranh cho tự do, dân chủ là gì, vì các ông có biết nó là cái gi cần thiết cho các ông đâu? có ăn uống gì được đâu?

    Ngày xưa, cha ông các ông đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc; họ biểu tình, bãi khóa, bãi trường; có ai bị tòa xử kết tội "gây rối trật tự" hay "chống người thi hành công vụ" hay "tuyên truyền kích động chống phá nhà nước" không?

    Tôi đang nói với các ông những chuyện sảy ra từ thực tế, thực tiễn. Tôi không ngồi trong 4 bức tường để mơ mộng về tự do, dân chủ rồi tưởng tượng xem nó là cái gi, có ăn uống gì được không?

    Mỗi ngày các ông bỏ ra 2 giờ, đội cái mũ chết tiệt trên đầu, rồi đi xe máy vào những con hẻm mang tên khu phố văn hóa, hoặc vào những quán cơm bình dân, vào những khu chợ bán rau quả, những khu công nghiệp... trò chuyện và quan sát người dân ở đó, các ông sẽ tự chứng minh được điều mà các ông muốn thấy.
    Nếu 1 tháng chưa thấy thì 2 tháng, 3 tháng, 1 năm.... dân trả công cho các ông mà.

    Thôi nhé , đến giờ tôi phải đi kiếm cơm rồi...hic.....

    He he, vậy theo bác Thang Bom thì dân ta ai ai cũng thấu triệt những giá trị của dân chủ rồi( bằng chứng là các cuộc đình công rùm beng lên đấy). Còn bọn không hề biết dân chủ là cái gì lại chính là cái bọn ăn trên ngồi trốc, "uy nghi và quyền lực" như "Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh" đúng không? Vậy theo bác cứ biểu tình là hiểu về dân chủ chứ gì? Bác sai. Thứ nhất biểu tình là một động thái bình thường của con người trước những áp bức bất công, chứ chẳng phải là do dân chủ dân chảo gì ráo trọi. Thứ hai, một cuộc biểu tình có quy mô và hiệu quả bao giờ cũng phải có sự điều khiển bởi trí thức, nếu không sẽ chỉ là 1 đám ô hợp phá phách. Thứ ba, không phải bọn "uy nghi quyền lực" không hiểu về dân chủ. Chúng biết thế nào là dân chủ. Nhưng chúng không thực hành dân chủ, vì khi có dân chủ thực sự rồi bọn chúng sẽ hết cái để mà đớp.

    Dân Việt có một cái đặc thù là: rất sợ người ta chê mình dốt. Người dân nói về chính trị rất nhiều nhưng oái oăm là chẳng mấy ai hiểu về chính trị. Họ nghĩ rằng họ biết Thủ tướng tên gì, Tổng bí Thư là ai, sinh năm nào, con cháu ra sao, Bộ chính trị gồm bao nhiêu người, những người nào giữ chức vụ gì....blah.. có nghĩa là hiểu về chính trị. Ôi!

    Tran Thi Ngự viết:

    - Khi nói đến dân chủ, nhiều người cứ cho nó như là một hiện tượng "bừng con mắt dậy" hay trải qua một cuộc "cách mạng" là sẽ có dân chủ. Lại có người cho rằng người dân phải có "ý thức về dân chủ" thì mới có thể làm "cách mạng" để có dân chủ.

    Thực tế là tại các nước đang có một nền dân chủ khá cao, như các nước công nghiệp phương Tây như Hoa Kỳ, Canada, Nhật, v.v., dân chủ là một quá trình (process). Khi người Mỹ thực hiện cuộc cách mạng độc lập khỏi ách thống trị của Anh, không mấy người dân có ý thức vể các khái niệm "tam quyền phân lập," "check and balance" v.v.. ngoại trừ các lãnh đạo của cuộc cách mạng.

    Sự hiểu biết vể quyển lợi và nghĩa vụ của công dân (tức là làm chủ đất nước) chỉ được củng cố theo thời gian bằng giáo dục và việc đặt ra và thi hành các luật lệ nhằm bảo vệ các quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Thí dụ, quyền được đối xử bình đẳng không phân biệt giới tính hay chủng tộc được ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ từ ngày lập quốc, chế độ nô lệ được bãi bỏ từ 1865, nhưng người Mỹ gốc Phi vẫn không được hưởng sự đối xử bình đẳng trên pháp lý cho đến 1954 khi Tối cao Pháp viện phán rằng chế độ "chia rẽ nhưng bình đẳng" (segregated but equal) là Vi hiến trong vụ Brown v. Board of Education (1954).

    Sự chấm dút chế độ "chia rẽ hợp pháp" (legal segregation - segregated but equal) được coi như là một "cuộc cách mạng xã hội" cho người thiểu số da màu tại Mỹ là do công lao của Luật sư Thurgood Marshall, người sau này trờ thành vị Thẩm phán Tối cao (US Supreme Court Justice) người da màu đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Năm mươi hay sáu mươi năm sau, không phải tất cả những người da màu khác đến định cư ở Mỹ đều biết đến cái quyền này trừ khi học lịch sử và môn "government" trong trường học. Nhiều người Việt Nam định cư ở Mỹ, khi bị đối xử phân biệt thường tặc lưởi nói: "thôi thì mình là dân ăn nhờ ở đậu, phải chịu thôi."

    Có một sự hổ tương (dynamics) quan trọng trong "thực hành dân chủ" và "ý thức dân chủ." "Thực hành dân chủ" qua việc thực hiện các chính sách xã hội (social policy) và luật pháp nhằm bảo đảm định chế dân chủ (chi tiết tùy theo các xã hội khác nhau) là một cách giáo dục giúp ngưới dân hiểu được dân chủ và nâng cao ý thức dân chủ một cách hữu hiệu nhất. Nếu chỉ nói suông mà không thực hành thì cũng không thể hiểu đuợc một cách cặn kẻ (như nhiều người vẩn cứ hô hào đầu tranh cho dân chủ, nhưng họ lại hành động rất là phản dân chủ). Ngược lại, khi một số ngưới có ý thức dân chủ cao, nhận thấy xã hội chưa được dân chủ, họ sẽ đấu tranh để đòi hỏi thay đổi luật lệ để xã hội đuợc dân chủ hơn. Cứ thế với thời gian, dân chủ càng được củng cố và mở rộng. Cái "liều thuốc" để cho người dân có ý thức dân chủ cao là tạo các cơ hội cho mọi người "thực tập" dân chủ.

    Ở Việt Nam, khi nào có những cơ hội này? Bác nào muốn đi làm "cách mạng" thay đổi chế độ thì cứ tự nhiên. Tuy nhiên, có khi không cần thay đổi chế độ mà xã hội vẫn có thể thay đổi (thực tế thì xã hội vẫn thay đổi hàng ngày chứ không đứng yên). Khi trình độ dân chủ trong xã hội cao đến một mức nào đó, thì cái chế độ hiện nay sẽ không còn chổ đứng. Thí dụ điển hình ở Mỹ là không cần thay đổi chế độ mà chỉ cần một quyết định của tòa án để người Mỹ gốc Phi và các người thiểu số khác được đối xử công bằng.

    Trong từ "dân chủ" có bao hàm tử "pháp trị." Hiến pháp Việt Nam cũng công nhận chính phủ quản trị đất nước bằng luật pháp. Hãy tạo ra cơ hội thay đổi xã hội thông qua luật pháp và bắt đầu từ quốc hội.

    Nếu cứ chờ cho người dân có "ý thức dân chủ" cao để làm "cách mạng" thay đổi xã hội thì không bao giờ thay đổi xảy ra.

    Tôi cho rằng chính vì không tự mình tìm hiểu vấn đề một cách chủ động, giống như ông bạn thằng Bờm, bạn đã rơi quá dễ dàng vào những thứ lý sự đơn giản của những “nhà nghiên cứu”. Trong nghiên cứu, kết luận về vấn đề nêu ra không quan trọng bằng cái phương pháp nghiên cứu đã dẫn đến kết luận ấy, đó là điều căn bản.

    Cần phải nhận định cho đúng đâu là nguyện vọng của người dân hiện tại để có khẩu hiệu đấu tranh thích hợp, nếu không chỉ là dã tràng se cát...

    Trần Thị Ngự viết:
    Khi trình độ dân chủ trong xả hội cao đền một mức nào đó, thì cái chế độ hiện nay sẻ không còn chổ đứng. Thí dụ diển hình ở Mỷ là không cần thay đồi chế độ mà chỉ cần một quyết định của tòa án để người Mỷ gốc Phi Châu và các người thiều số khác được đối xủ công bằng.

    Tôi không nghĩ những thứ đó "tự nhiên" từ trên trời rơi xuống bác ạ.

    Thiên Nguyen viết:
    Năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Cụ Hồ lúc ấy với vai trò là Chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bộc bạch một cách giản dị: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Không hào hoa bóng bẩy, không biện điển cố cổ kim, không triết học Đông Tây, không hàn lâm kinh viện, chỉ đơn giản một câu, vậy mà đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Người đã kê cho toàn dân tộc một toa thuốc hết sức công hiệu (ít nhất là trong thời điểm đó)

    Còn các bác dân chủ? Bài thuốc nào các bác sẽ kê cho toàn thanh niên Việt Nam lúc này?

    Dân chủ có ăn được không? Không, dân chủ không ăn được, củng như độc lập, tự do, hạnh phúc không ăn được. Tuy không "ăn" được, nhưng dân chủ liên hệ trực tiếp đến cái "ăn" trong xả hội: ai đuợc ăn, ai không được ăn, ai ăn nhiếu, ai ăn ít, ai ăn cái gì, v.v. Thì dụ: ở VN có người ăn tô phở giá 35 đô la Mỷ, nhưng củng có nhửng người chỉ có số tiền bằng 1/3 tô phờ để ăn cả tháng.

    Khi nói đến dân chủ, nhiều người cứ cho nó như là một hiện tượng "bừng con mắt dậy" hay trải qua một cuộc "cách mạng" là sẻ có dân chủ. Lại có người cho rằng người dân phải có "ý thức vế dân chủ" thì mới có thể làm "cách mạng" để có dân chủ.

    Thực tế là tại các nước đang có một nển dân chủ khá cao, như các nước kỷ nghệ phương tây, Canada, Nhật, Mỷ, v.v., dân chủ là một quá trình (process). Khi người Mỷ thực hiện cuộc cách mạng độc lập khỏi ách thồng trị của Anh, không mấy người dân có ý thức vể các khái niệm "tam quyền phân lập," "check and balance," v.v., ngoại trừ các lảnh đạo cũa cuộc cách mạng. Sự hiểu biềt vể quyển lợi và nghĩa vụ của công dân (tức là làm chủ đầt nước) chỉ được củng cố theo thời gian bằng giáo dục và việc đặt ra và thi hành các luật lệ nhằm bảo vệ các quyền lợi và nghĩa vụ công dân. Thí dụ, quyền được đối xủ bình đẳng không phân biệt giới tính hay chủng tộc được ghi trong hiến pháp Hoa kỳ tứ ngày lâp quốc, chế độ nô lệ được bải bỏ tử 1865, nhưng người Mỷ gốc Phi Châu vẩn không được hưởng sự đối xử bình đẳng trên pháp lý cho đến 1954 khi Tối Cao Pháp Viện phán rằng chế độ "chia rẻ nhưng bình đẳng" (segregated but equal) là vi hiến trong vụ Brown v. Board of Education (1954).

    Sự chầm dút chế độ "chia rẻ hợp pháp" (legal segregation - segregated but equal) được coi như là một "cuộc cách mạng xả hội" cho người thiều số da màu tại Mỷ là do công lao của luật sư Thurgood Marshall, người sau này trờ thành vị Thẩm Phán Tối Cao (US Supreme Court Justice) người da màu đầu tiên trong lịch sử Mỷ. Năm mươi hay sáu mươi năm sau, không phải tất cả nhửng người da màu khác đến định cư ờ Mỷ đều biết đến cái quyền này trừ khi học lịch sử và môn "government" trong trường học ờ Mỷ. Nhiều người VN định cư ở Mỷ, khi bị đối xử phân biệt thường tặc lưởi nói: "thôi thì mình là dân ăn nhờ ở đậu, phải chịu thôi."

    Có một sự hổ tương (dynamics) quan trọng trong "thực hành dân chủ" và "ý thức dân chủ." "Thực hành dân chủ" qua việc thực hiện các chính sách xả hội (social policy) và luật pháp nhằm bảo đảm định chế dân chủ (chi tiềt tùy theo các xả hội khác nhau) là một cách giáo dục giúp ngưới dân hiểu được dân chủ và nâng cao ý thức dân chủ một cách hửu hiệu nhất. Nếu chỉ nói suông mà không thực hành thì củng không thể hiểu đuợc một cách cặn kẻ (như nhiều người vẩn cứ hô hào đầu tranh cho dân chủ, nhưng họ lại hành động rất là phản dân chủ). Ngược lại, khi một số ngưới có ý thức dân chủ cao, nhận thầy xả hội chưa được dân chủ, họ sẻ đầu tranh để đòi hỏi thay đồi luật lệ để xả hội đuợc dân chủ hơn. Cứ thế với thời gian, dân chủ càng được củng cố và mở rộng. Cái "liều thuốc" để cho người dân có ý thức dân chủ cao là tạo các cơ hội cho mọi người "thực tập" dân chủ.

    Ở VN, khi nào có nhửng cơ hội này? Bác nào muốn đi làm "cách mạng" thay đồi chề độ thì cứ tự nhiên. Tuy nhiên, có khi không cần thay đổi chể độ mà xả hội vẩn có thể thay đồi (thực tế thì xả hội vẩn thay đồi hàng ngày chứ không đứng yên). Khi trình độ dân chủ trong xả hội cao đền một mức nào đó, thì cái chế độ hiện nay sẻ không còn chổ đứng. Thí dụ diển hình ở Mỷ là không cần thay đồi chế độ mà chỉ cần một quyết định của tòa án để người Mỷ gốc Phi Châu và các người thiều số khác được đối xủ công bằng.

    Trong tử "dân chủ" có bao hàm tử "pháp trị." Hiến pháp VN cũng công nhận chính phủ quản trị đất nước bằng luật pháp. Hãy tạo ra cơ hội thay đổi xà hội thông qua luật pháp và bắt đầu từ quốc hội.
    Nếu cử chờ cho người dân có "ý thức dân chũ" cao để làm "cách mạng" thay đổi xả hội thì không bao giờ thay đổi xảy ra.

    BTV viết:
    thang Bom viết:
    psonkhanh viết:
    BTV viết:
    Cần phải nói thêm là khái niệm dân chủ, dân quyền là những khái niệm "xa xỉ" đối với những người dân Việt Nam bình thường. Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam thì những khái niệm đó chỉ mới xâm nhập vào Việt Nam khoảng gần 1 thế kỷ.

    Những khái niệm về tự do, bình đẳng, thượng tôn pháp luật, nhân quyền, đa nguyên đều là những khái niệm được du nhập từ bên ngoài vào xã hội Việt Nam.

    Trong Bình Ngô Đại Cáo, một ánh văn bất hủ của dân tộc, không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của tư tưởng tự do, bình đẳng, đa nguyên. Cũng thế, những án thơ văn của các triều đại phong kiến còn lưu truyền cho hậu thế hoàn toàn không xuất hiện những khái niệm mới mẻ đó.

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    Ở Việt Nam, những chàng trai, cô gái 21 tuổi, lứa tuổi trưởng thành, nói với cha mẹ rằng con muốn sống tự lập và đi kiếm một việc làm để tự nuôi sống bản thân và sau đó kiếm tiền học đại học. Với người phương Tây, đó có thể là một chuyện bình thường của một chàng thanh niên trưởng thành muốn sống tự lập. Nhưng ở Việt Nam, đó có thể là một "cú sốc" đối với gia đình.

    Có bao nhiêu phần trăm những bậc bố mẹ ở Việt Nam, chấp nhận cho con cái trên 21 tuổi sống tự lập? Có bao nhiêu phần trăm chấp nhận con cái có quan điểm trái ngược với quan điểm của mình?

    Tại sao lại đưa chuyện Bình ngô đại cáo mấy trăm năm trước vào để nói về "tự do, dân chủ, đa nguyên" là khái niệm "xa xỉ" của thời bây giờ.

    Cái này là MỊ DÂN.

    Các ông các bà biết "tự do, dân chủ, đa nguyên" là "xa xỉ", thì bọn dân ngu khu đen chúng tôi cũng biết thế nào là "tự do, dân chủ, đa nguyên" nhưng chỉ là chưa biết gọi tên nó là gì. Bây giờ có nhiều thông tin trên in-tờ-nét nên bọn tôi cũng biết chút chút rồi.

    Đừng "MỊ DÂN" đen chúng tôi nữa.

    Bọn tôi bây giờ nhậu XO, Hai-ni-ken; ra ruộng với Nô-ki-a, Sam-sung không à. Bọn tôi "xa xỉ" hơn bao nhiêu lần so với cụ Nguyễn Trãi ngày trước viết chữ bằng mấy cái lông vịt hay lông gì gì đó. Nói xa xỉ như vậy thì được.

    Ở Việt nam, tôi 21 tuổi xin cha mẹ đi lên thành phố kiếm ăn, rồi dư tiền gởi về giúp cha mẹ. Như thế là một "cú sốc" gì vậy hả...???

    Cái này là NGỤY BIỆN.

    TPHCM và Hà nội có hàng triệu người trẻ nhập cư để mưu sinh, kiếm sống, học hành.......
    Ông là người của quốc gia nào mà không biết điều này, người của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Quốc Tế hả...????

    Hãy biết nói bằng con tim và khối óc của mình...!!!

    Yêu Tổ Quốc, Yêu đồng bào, Yêu Cù Huy Hà Vũ!

    Cách tốt nhất để bác chứng minh rằng quan điểm tự do dân chủ là phù hợp với suy nghĩ của đa số người dân Việt Nam là bác hãy trình bày và thuyết phục bạn bè bác về những quan điểm mà bác cho rằng là đúng đắn.

    Nếu bác thành công trong việc truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do thì chứng tỏ nhận định của tôi, bác admin, psonkhanh là sai, ngụy biện như bác nói.

    Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng quan sát thực tế của của mình là sai nếu bác chứng minh được những bằng những dẫn chứng thực tế.

    Khi mà các ông chấp nhận thấy những sai lầm của mình bằng cách thấy chứng minh cái ngược lại với mình là đúng đắn, có nghĩa là các ông không bao giờ chấp nhận cái sai lầm đó.

    Nếu các ông KHÔNG CÓ QUYỀN LỰC gì đối với người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì các ông sẽ im lặng và chui rúc vào cái thế giới của riênG mình VÀ sống với cái mình đã có.

    Nếu các ông CÓ QUYỀN LỰC trên người có điều ngược lại kia đã được chứng minh thì ông sẽ triệt hạ và thủ tiêu người đó (nếu cần)

    Thực tế đã chứng minh có bao nhiêu cuộc đình công của giai cấp công nhân nước ta trong giai đoạn bây giờ, các ông ở đâu mà không thấy, không biết hả? Đó là một tình tiết dân chủ, dân chủ thật, không phải dân chủ rỏm.
    Thế mà, kết quả sau đình công thì tòa án đã xử tội ai thì các ông đều biết rõ.

    Tôi đoán các ông đang thuộc vào tuýp người thế hệ như Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh là những người có đầy những uy nghi quyền lực.

    Tôi tin rắng các ông chưa bao giờ biết đấu tranh cho tự do, dân chủ là gì, vì các ông có biết nó là cái gi cần thiết cho các ông đâu? có ăn uống gì được đâu?

    Ngày xưa, cha ông các ông đấu tranh vì độc lập, tự do, dân chủ cho dân tộc; họ biểu tình, bãi khóa, bãi trường; có ai bị tòa xử kết tội "gây rối trật tự" hay "chống người thi hành công vụ" hay "tuyên truyền kích động chống phá nhà nước" không?

    Tôi đang nói với các ông những chuyện sảy ra từ thực tế, thực tiễn. Tôi không ngồi trong 4 bức tường để mơ mộng về tự do, dân chủ rồi tưởng tượng xem nó là cái gi, có ăn uống gì được không?

    Mỗi ngày các ông bỏ ra 2 giờ, đội cái mũ chết tiệt trên đầu, rồi đi xe máy vào những con hẻm mang tên khu phố văn hóa, hoặc vào những quán cơm bình dân, vào những khu chợ bán rau quả, những khu công nghiệp... trò chuyện và quan sát người dân ở đó, các ông sẽ tự chứng minh được điều mà các ông muốn thấy.
    Nếu 1 tháng chưa thấy thì 2 tháng, 3 tháng, 1 năm.... dân trả công cho các ông mà.

    Thôi nhé , đến giờ tôi phải đi kiếm cơm rồi...hic.....

    (Trích) "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành" [...] chỉ đơn giản một câu, vậy mà đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Người đã kê cho toàn dân tộc một toa thuốc hết sức công hiệu (ít nhất là trong thời điểm đó) (hết trích)

    Đoạn văn kết (conclusion) này nặng mùi/vị nghị luận văn học hơn là nghị luận chính trị, và không chặt chẽ khi dùng câu của HCM.

    Theo tác giả, để một cuộc cách mạng có thể nổ ra rộng khắp, cần phải có sự thống nhất của đại bộ phận xã hội trong ba điều [...].
    Trong câu của HCM, điều kiện 1. (Đã quá chán cái chế độ này lắm rồi) không rõ ràng, không thấy đâu cả; điều kiện 3. (Có một tổ chức đủ vững mạnh để đặt vào đó niềm tin) không có. Vậy làm sao mà "đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy ..." được.

    (Trích) "Còn các bác dân chủ? Bài thuốc nào các bác sẽ kê cho toàn thanh niên Việt Nam lúc này?"
    "Bài thuốc" chỉ là một trong nhiều công đoạn gồm: chuẩn đoán bệnh, bài thuốc (kê toa), điều trị-dùng thuốc, ...
    Không hiểu tác giả ví von "liều thuốc với" đ/k nào "để một cuộc cách mạng có thể nổ ra rộng khắp", nhưng chắc chắn chỉ một mình "bài thuốc" thì chưa đủ.

    Khi cố chứng minh "một điều gì đó" người ta thường hụt hơi về cuối. Cố quá hay bị gượng ép.

    Thiên Nguyên viết:
    Năm 1946, khi trả lời các nhà báo nước ngoài, Cụ Hồ lúc ấy với vai trò là Chủ tịch nước của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã bộc bạch một cách giản dị: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Không hào hoa bóng bẩy, không biện điển cố cổ kim, không triết học Đông Tây, không hàn lâm kinh viện, chỉ đơn giản một câu, vậy mà đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, rồi đế quốc Mỹ. Người đã kê cho toàn dân tộc một toa thuốc hết sức công hiệu (ít nhất là trong thời điểm đó)

    Tác giả Thiên Nguyên chỉ muốn cho mọi người thấy những lí luận cao xa về dân chủ sẽ chẳng mang lại giá trị gì nhiều. Cần phải làm sao để người dân bình thường thấy được dân chủ là gì, tại sao phải có dân chủ. Cho nên, hãy đi vào những vấn đề thiết thực, dễ hiểu như lời Cụ Hồ "Dân chủ là để cho dân được mở miệng ra nói". Chỉ có vậy mới có thể lôi cuốn được người dân hiểu và rồi ủng hộ sự nghiệp đấu tranh cho sự nghiệp dân chủ hóa VN.

    Chuyện Dân chủ là vấn đề lớn lao của cả dân tộc, không thể đem ra đùa giỡn như bài bài viết trên. Cái tiêu đề đã không nghiêm túc, các lập luận chỉ là "nhai lại" lâu nay.
    Tôi thấy có bài viết khá đúng bên dailyvnews1.wordpress.com. xin phép Dân luận được chuyển sang cho mọi người đọc thêm. Cám ơn

    Trích dẫn:
    Lãng tử viết:
    Khen cái câu này, khi tác giả nói về cụ Hồ :

    ( trích )“… Không hào hoa bóng bẩy, không biện điển cố cổ kim, không triết học Đông Tây, không hàn lâm kinh viện, chỉ đơn giản một câu, vậy mà đã khiến toàn dân đồng lòng nổi dậy…” . Vâng ! Ít nhiều đó là sự thật, cụ Hồ có tài nói về vấn đề phức tạp bằng những câu đơn giản, dễ hiểu , dễ đi sâu vào lòng người, khiến người ta ghi nhớ kỹ ! Về khả năng “ xúc xiểm , xúi dục người khác vào chỗ chết, bọn “Dân chủ phản động” e rằng không thể có ai có được những thủ đoạn tầm cao ấy của cụ .

    Cụ Hồ thật tuyệt ! Khả năng “ném đá giấu tay” của cụ hết sức đáng nể sợ. Cụ âm thầm dò đoán tâm lý người dân, ném cú nào trúng phóc cú đó ! Tài quá, hay quá ! ( trừ cú ném…bậy trong CCRĐ, làm chết tươi mẹ nó, vài trăm ngàn dân Việt ta , là có hơi kém tí ! Chưa được “ khách quan , khoa học”, có làm “giãm” một tí nhỏ nhỏ lòng tin của quần chúng vào cụ. Nhưng cụ sử sai ngay : Cụ còn khóc nữa ! ).

    Trên dùng chữ “nể sợ” mà không dám nói “ nể phục”. Vì ngoài tài năng thì, trong tư tưởng, lời nói và hành động của người được “nể phục” luôn ẩn hiện dấu vết của lòng Nhân hậu, của tình Yêu thương, của đức Vị tha…, có những điều, những thủ đoạn họ dư sức hiểu , dư sức biết nhưng Lương tri, căn cốt Đạo đức trong họ đủ mạnh để ngăn cản đôi bàn tay họ làm ác.
    Còn cụ Hồ thì có lúc hơi ác, hơi tàn nhẫn quá. Khi thủ tiêu Tạ thu Thâu, có lần cụ đã quắc mắt , gằn giọng : “Con đường tôi đã vạch ra, những ai đi ngược lại đều phải bị tiêu diệt !”. Có lúc cụ cũng mắc tật dâm loàn nữa…,thế nên, vì quá thất đức, người ta chỉ “nể sợ” mà không “nể phục” cụ được. Thời cụ, nghe nói có sấm của “đồng chí” trạng Trình nào đó rằng : “…gà gáy ó o ! Nam Đàn sinh ch…? “ (hổng nhớ rõ lắm) . Thế nên, nể sợ cụ Hồ như nể sợ con chó sói đầu đàn của một bầy sói dữ CSVN vậy. Ấy là tôi theo gương cụ, mà ví von đơn giản như thế, cho dễ hiểu.

    Về bài viết, thì từ cái tựa cho đến nội dung, mối quan tâm hết sức sâu sắt của tác giả nổi bật ở chữ “ Ăn” ! Được ăn (hay được cho ăn), ăn xong liền có cảm giác thỏa mãn một cách đầy tự hào của một con lợn. Tư tưởng của một lợn thì lấy đâu ra chuyện Dân chủ , Nhân quyền đầy trừu tượng ? Vậy nên, nghĩ đến dân chủ không trách một con lợn sẽ tràn nước dãi, gào to : “ Dân chủ có ăn được hông ?…Éc ! éc !”. Nên nếu có trách là trách tác giả mang cái dục vọng hạ cấp của loài lợn, để bàn luận chuyện của loài người, thật hết sức là trật lất!

    Tội nghiệp quá !

    Tự do không có nghĩa là ai muốn làm gì thì làm, làm trái ngược với ý thức chung của xã hội với mục đích phá hoại xã hội. Tự do có nghĩa là ai cũng có quyền làm những điều gì phù hợp với ý thức chung và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Không gian mở cũng vậy. Ai cũng có quyền phản ánh trung thực các sự kiện xã hội cũng như có quyền nêu lên quan điểm của mình phản ánh - đôi khi đối nghịch - các khía cạnh khác nhau của xã hội với mục đích xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
    Dân chủ nếu không cần thiết thì tại sao các nhà lãnh đạo cứ đòi phát huy dân chủ trong đảng?

    thang Bom viết:

    Bọn tôi bây giờ nhậu XO, Hai-ni-ken; ra ruộng với Nô-ki-a, Sam-sung không à. Bọn tôi "xa xỉ" hơn bao nhiêu lần so với cụ Nguyễn Trãi ngày trước viết chữ bằng mấy cái lông vịt hay lông gì gì đó. Nói xa xỉ như vậy thì được.

    Hãy biết nói bằng con tim và khối óc của mình...!!!

    Yêu Tổ Quốc, Yêu đồng bào, Yêu Cù Huy Hà Vũ!

    Chúng ta đang ở trong tình trạng nói dối phổ biến, nhưng không ai tự nhận mình nói dối cả!

    thang Bom viết:
    psonkhanh viết:
    BTV viết:
    Cần phải nói thêm là khái niệm dân chủ, dân quyền là những khái niệm "xa xỉ" đối với những người dân Việt Nam bình thường. Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam thì những khái niệm đó chỉ mới xâm nhập vào Việt Nam khoảng gần 1 thế kỷ.

    Những khái niệm về tự do, bình đẳng, thượng tôn pháp luật, nhân quyền, đa nguyên đều là những khái niệm được du nhập từ bên ngoài vào xã hội Việt Nam.

    Trong Bình Ngô Đại Cáo, một ánh văn bất hủ của dân tộc, không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của tư tưởng tự do, bình đẳng, đa nguyên. Cũng thế, những án thơ văn của các triều đại phong kiến còn lưu truyền cho hậu thế hoàn toàn không xuất hiện những khái niệm mới mẻ đó.

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    Ở Việt Nam, những chàng trai, cô gái 21 tuổi, lứa tuổi trưởng thành, nói với cha mẹ rằng con muốn sống tự lập và đi kiếm một việc làm để tự nuôi sống bản thân và sau đó kiếm tiền học đại học. Với người phương Tây, đó có thể là một chuyện bình thường của một chàng thanh niên trưởng thành muốn sống tự lập. Nhưng ở Việt Nam, đó có thể là một "cú sốc" đối với gia đình.

    Có bao nhiêu phần trăm những bậc bố mẹ ở Việt Nam, chấp nhận cho con cái trên 21 tuổi sống tự lập? Có bao nhiêu phần trăm chấp nhận con cái có quan điểm trái ngược với quan điểm của mình?

    Tại sao lại đưa chuyện Bình ngô đại cáo mấy trăm năm trước vào để nói về "tự do, dân chủ, đa nguyên" là khái niệm "xa xỉ" của thời bây giờ.

    Cái này là MỊ DÂN.

    Các ông các bà biết "tự do, dân chủ, đa nguyên" là "xa xỉ", thì bọn dân ngu khu đen chúng tôi cũng biết thế nào là "tự do, dân chủ, đa nguyên" nhưng chỉ là chưa biết gọi tên nó là gì. Bây giờ có nhiều thông tin trên in-tờ-nét nên bọn tôi cũng biết chút chút rồi.

    Đừng "MỊ DÂN" đen chúng tôi nữa.

    Bọn tôi bây giờ nhậu XO, Hai-ni-ken; ra ruộng với Nô-ki-a, Sam-sung không à. Bọn tôi "xa xỉ" hơn bao nhiêu lần so với cụ Nguyễn Trãi ngày trước viết chữ bằng mấy cái lông vịt hay lông gì gì đó. Nói xa xỉ như vậy thì được.

    Ở Việt nam, tôi 21 tuổi xin cha mẹ đi lên thành phố kiếm ăn, rồi dư tiền gởi về giúp cha mẹ. Như thế là một "cú sốc" gì vậy hả...???

    Cái này là NGỤY BIỆN.

    TPHCM và Hà nội có hàng triệu người trẻ nhập cư để mưu sinh, kiếm sống, học hành.......
    Ông là người của quốc gia nào mà không biết điều này, người của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Quốc Tế hả...????

    Hãy biết nói bằng con tim và khối óc của mình...!!!

    Yêu Tổ Quốc, Yêu đồng bào, Yêu Cù Huy Hà Vũ!

    Cách tốt nhất để bác chứng minh rằng quan điểm tự do dân chủ là phù hợp với suy nghĩ của đa số người dân Việt Nam là bác hãy trình bày và thuyết phục bạn bè bác về những quan điểm mà bác cho rằng là đúng đắn.

    Nếu bác thành công trong việc truyền bá tư tưởng dân chủ, tự do thì chứng tỏ nhận định của tôi, bác admin, psonkhanh là sai, ngụy biện như bác nói.

    Tôi sẵn sàng thừa nhận rằng quan sát thực tế của của mình là sai nếu bác chứng minh được những bằng những dẫn chứng thực tế.

    psonkhanh viết:
    thang Bom viết:

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    thang Bom CHƯA BAO GIỜ VIẾT NHƯ TRÊN........psonkhanh....!!!

    thang Bom viết:

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    Thiet viết:
    Dân luận : không gian mở hay không gian đóng ?
    Nói một đàng làm một nẻo , giống y chang báo lề phải cuả cộng sản VN . Tại sao chỉ một ai đó tự cho mình có quyền phán xét "Dân" ý để phán rằng ý kiến đó không thể chấp nhận .
    Dẹp các chữ " Dân luận " , "không gian mở " đi , đừng làm dụng từ ngữ một cách không lương thiện như vậy . Đáng xấu hổ lắm !

    Bạn không cần phải bức xúc như vậy.
    Dân Luận đúng là một không gian đóng, vì chỉ một nhóm người (ban biên tập) có quyền đăng bài và xét duyệt ý kiến.

    Xét cho cùng thì không có một diễn đàn nào, một tờ báo điện tử nào là mở hoàn toàn cả, bao giờ nó cũng bị hạn chế bởi ban biên tập. Những thành viên tham gia không có cơ chế thay ban biên tập.

    Một không gian mở hoàn toàn, nơi mà tất cả thành viên đều bình đẳng và mỗi thành viên cũng là một biên tập viên - cái không gian ấy có lẽ chỉ có trong mơ thôi - như Xã hội Cộng sản chủ nghĩa chẳng hạn.

    Admin viết: "Dân chủ, tự do, quyền con người là những khái niệm rất dễ hiểu với bác Anh Hùng, tưởng chừng điều đó là dĩ nhiên, như con người muốn sống phải có không khí vậy. Nhưng đó là vì bác đã trải nghiệm, đã được sống trong môi trường đó rồi. Nhiều thanh niên Việt Nam không có được cái luxury đó, do đó với họ những khái niệm đó vẫn rất mù mờ." Theo ý của admin thì phải trải nghiệm, phải được sống trong môi trường đó mới có cái "luxury" hiểu được Dân chủ, tự do, nhân quyền. Admin cùng Kami, Thiên Nguyên đã có thống kê có bao nhiêu % người dân ( bao trùm cả thanh niên)hiểu được Dân chủ, tự do, nhân quyền mà không trãi nghiệm, không được sống trong môi trường đó chưa mà dám nói nhiều thanh niên do không được trải nghiệm, được sống trông môi trường đó( chính xác)nên đối với họ những khái niệm đó vẫn rất mù mờ. Đây mới chính là dùng suy nghĩ của mình mà áp đặt cho người khác. Tôi đang sống ở trong chăn của cộng sản đây, chứ không có cái "luxury" được sống ở các nước tự do, dân chủ như admin, Kami, Thiên Nguyên nên mới biết được không những trong chăn có rận mà còn đầy rận, những con rận "đột biến". Tôi chưa cổ vũ cho việc kêu gọi nhân dân theo tiếng gọi cách mạng Hoa Nhài ở Bắc Phi và Trung Đông vì đặc điểm của những mâu thuẫn của xã hội CS độc tài ở Việt nam có một số khác với xã hội độc tài cá nhân ở Bắc Phi và Trung Đông, cũng có khác với xã hội CS độc tài ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũ (nên Việt nam đã bỏ lỡ thời cơ cuộc cách mạng quét sạch các chế độ CS độc tài ở Liên Xô hùng mạnh và Đông Âu).Tôi cho rằng nếu Kami, Thiên Nguyên, admin có "lòng tốt" với công cuộc đấu tranh giải thể chế độ CS tham nhũng, bất tài, tàn bạo này thì nên có những bài viết xây dựng, củng cố sự đoàn kết của các nhân vật, các tổ chức dân chủ để thống nhất đấu tranh vì mục tiêu quan trọng nhất: giải thể hoàn toàn và triệt để chế độ CS toàn trị này và thiết lập nền dân chủ, tự do cho đất nước.

    psonkhanh viết:
    BTV viết:
    Cần phải nói thêm là khái niệm dân chủ, dân quyền là những khái niệm "xa xỉ" đối với những người dân Việt Nam bình thường. Nếu nhìn lại toàn bộ lịch sử của dân tộc Việt Nam thì những khái niệm đó chỉ mới xâm nhập vào Việt Nam khoảng gần 1 thế kỷ.

    Những khái niệm về tự do, bình đẳng, thượng tôn pháp luật, nhân quyền, đa nguyên đều là những khái niệm được du nhập từ bên ngoài vào xã hội Việt Nam.

    Trong Bình Ngô Đại Cáo, một ánh văn bất hủ của dân tộc, không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của tư tưởng tự do, bình đẳng, đa nguyên. Cũng thế, những án thơ văn của các triều đại phong kiến còn lưu truyền cho hậu thế hoàn toàn không xuất hiện những khái niệm mới mẻ đó.

    Tự do tư tưởng là một trong những quyền tự do chính trị của mỗi cá nhân có quyền suy nghĩ và giữ ý kiến, quan điểm hay ý nghĩ của mình độc lập với quan điểm của những người khác.

    Ở Việt Nam, những chàng trai, cô gái 21 tuổi, lứa tuổi trưởng thành, nói với cha mẹ rằng con muốn sống tự lập và đi kiếm một việc làm để tự nuôi sống bản thân và sau đó kiếm tiền học đại học. Với người phương Tây, đó có thể là một chuyện bình thường của một chàng thanh niên trưởng thành muốn sống tự lập. Nhưng ở Việt Nam, đó có thể là một "cú sốc" đối với gia đình.

    Có bao nhiêu phần trăm những bậc bố mẹ ở Việt Nam, chấp nhận cho con cái trên 21 tuổi sống tự lập? Có bao nhiêu phần trăm chấp nhận con cái có quan điểm trái ngược với quan điểm của mình?

    Tại sao lại đưa chuyện Bình ngô đại cáo mấy trăm năm trước vào để nói về "tự do, dân chủ, đa nguyên" là khái niệm "xa xỉ" của thời bây giờ.

    Cái này là MỊ DÂN.

    Các ông các bà biết "tự do, dân chủ, đa nguyên" là "xa xỉ", thì bọn dân ngu khu đen chúng tôi cũng biết thế nào là "tự do, dân chủ, đa nguyên" nhưng chỉ là chưa biết gọi tên nó là gì. Bây giờ có nhiều thông tin trên in-tờ-nét nên bọn tôi cũng biết chút chút rồi.

    Đừng "MỊ DÂN" đen chúng tôi nữa.

    Bọn tôi bây giờ nhậu XO, Hai-ni-ken; ra ruộng với Nô-ki-a, Sam-sung không à. Bọn tôi "xa xỉ" hơn bao nhiêu lần so với cụ Nguyễn Trãi ngày trước viết chữ bằng mấy cái lông vịt hay lông gì gì đó. Nói xa xỉ như vậy thì được.

    Ở Việt nam, tôi 21 tuổi xin cha mẹ đi lên thành phố kiếm ăn, rồi dư tiền gởi về giúp cha mẹ. Như thế là một "cú sốc" gì vậy hả...???

    Cái này là NGỤY BIỆN.

    TPHCM và Hà nội có hàng triệu người trẻ nhập cư để mưu sinh, kiếm sống, học hành.......
    Ông là người của quốc gia nào mà không biết điều này, người của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Quốc Tế hả...????

    Hãy biết nói bằng con tim và khối óc của mình...!!!

    Yêu Tổ Quốc, Yêu đồng bào, Yêu Cù Huy Hà Vũ!

    Pages