Chuyện kể của một người Việt Nam tham gia cứu nạn tại khu vực Fukushima, Nhật Bản

  • Bởi Admin
    17/03/2011
    14 phản hồi

    Hà Minh Thành

    Blog Phamvietdaonv: Anh Hà Minh Thành là người Việt Nam hiện đang công tác trong lực lượng cảnh sát Nhật Bản; Hiện anh Hà Minh Thành đang tham gia cứu nạn động đất tại vùng Fukushima… Hôm trước anh Hà Minh Thành có thông tin trên blog Phamvietdaonv địa chỉ email và điện thoại cá nhân của anh, bà con nào là người Việt Nam đang gặp khó khăn tại Nhật cần giúp đỡ thì liên hệ với anh. Xin ghi lại địa chỉ của anh Hà Minh Thành: [email protected]; điện thoại 09085381634…

    Cách đây vài hôm, một độc giả đã liên hệ với số điện thoại trên nhưng đã gặp tiếng nói của một phụ nữ. Tôi đã email cho anh Hà Minh Thành thì anh Thành cho biết: Điện thoại hiện anh đang giao cho con gái lớn của anh đang tham gia cứu nạn với bố; Có thể do con gái anh Hà Minh Thành không sõi tiếng Việt nên có thể bị hiểu nhầm… Bà con nào cần giúp đỡ xin cứ liên hệ với số điện thoại và địa chỉ email trên…

    Hôm qua, Báo Tuổi trẻ đã liên hệ với Blog Phamvietdaonv muốn tìm hiểu thêm về sự giúp đỡ thiện nguyện của anh Hà Minh Thành, tôi đã thông tin với anh Hà Minh Thành và anh đã đồng ý đăng địa chỉ điện thoại và email cá nhân của anh lên báo Tuổi trẻ để sẵn sàng hỗ trợ những bà con người Việt Nam nào đang gặp khó khăn hoạn nạn ở Nhật …

    Sau đây là bức thư mới nhất của anh Hà Minh Thành kể về công việc mà anh đang tham gia tại vùng Fukushima…

    Xin chào anh Đào,

    Em là Minh Thành đây. Anh và gia đình khỏe không? Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không, thực phẩm gần như số không ? Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp.

    Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng cách 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn. Ngày hôm kia em đã tìm thấy và cứu được một người Việt Nam. Anh ta tên là Toàn đến từ Mỹ, kỹ sư nguyên tử lực làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, anh ta bị tai nạn ngay cơn động đất đầu tiên, mọi thứ hỗn loạn nên chẳng ai giúp anh ta liên lạc cả. Tình cờ biết được em đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ và phải công nhận tụi Mỹ nó nhanh, ngay lập tức trực thăng của quân đội Mý đến bệnh viện bốc anh ta đưa thẳng ra hạm đội 7.

    Còn lại một số tu nghiệp sinh VN ở trong vùng này thì em đang tìm vẫn chưa có thông tin rõ ràng. Nếu có thông tin chính xác tên tuổi, nơi làm việc của họ thì dễ tìm kiếm hơn. Ở Nhật cảnh sát không có quản lý gắt gao về hộ tịch như ở VN và luật bảo hộ thông tin cũng khiến cho việc tìm thông tin của họ cũng khó. Em gặp một phụ nữ Nhật có làm việc chung với 7 cô gái đến từ VN làm việc với tư cách tu nghiệp sinh, chỗ họ làm cách bờ biển khoảng 3km, bà ta nói rằng họ không biết tiếng Nhật và lúc chạy loạn thì họ chạy theo bà ta, nhưng sau đó thì không biết chạy đi đâu còn sống hay là chết. Trong đó bà ta chỉ nhớ tên một cô gái tên là Nguyễn Thị Huyền (Có thể tên là Hiền) vì làm việc chung nhau.

    Nhân viên Đại sứ quán và chính phủ VN vẫn chưa thấy xuất hiện ở đây dù đọc trên báo mạng của VN thấy họ nói lo lắng cho dân VN rất tốt, toàn xạo cả. Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi thì huống chi tới mấy đứa nhỏ tu nghiệp sinh VN. Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là Lạnh, Đói, Khát, không có điện, thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thêm chừng 1 tuần nữa thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi. Chính phủ đang lập cầu không vận thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển. Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe để đăng trang tin của anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa. Có một câu chuyện cảm động ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

    Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

    Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để mọi người không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

    Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

    Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật".

    Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe .Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.

    Chúc anh và gia đình vạn sự an khang.

    Hà Minh Thành

    Tái bút: À, quên. Số điện thoại em ghi là số điện thoại cá nhân của em, hiện tại con gái lớn của em mới tốt nghiệp y tá và cháu đang tham gia công tác cứu trợ thiện nguyện trong vùng này, em đưa cho cháu dùng điện thoại của em cho tiện liên lạc. Cháu không rành tiếng VN nên chắc bị hiểu lầm như vậy.

    Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn

    14 phản hồi

    SGTT có phiên bản khác với tựa "Đứa bé 9 tuổi người Nhật dạy tôi bài học làm người"

    Yêu cầu BCT của đảng CSVN như các ông Trọng, Sang, Dũng, Anh, Thanh, Rứa, Huỳnh, ... phải nghiêm túc học bài học làm người này.

    http://sgtt.vn/Loi-song/141891/Du%CC%81a-be%CC%81-9-tuo%CC%89i-nguo%CC%80i-Nha%CC%A3t-da%CC%A3y-toi-ba%CC%80i-ho%CC%A3c-la%CC%80m-nguo%CC%80i.html

    Đứa bé 9 tuổi người Nhật dạy tôi bài học làm người

    SGTT.VN - Không ngờ một đứa nhỏ người Nhật Bản 9 tuổi và mới học lớp 3 đã có thể dạy tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh…

    Trong mail gửi đến SGTT dưới hình thức một lá thư gửi người anh, bạn Lam kể một câu chuyện xúc động về đức hy sinh, quan tâm đến người khác ngay trong lúc khó khăn nhất…của một cậu bé 9 tuổi người Nhật. SGTT xin trích đăng lá thư này.

    Em là Lam đây, anh và gia đình khỏe không?

    Mấy ngày nay mọi sự đều quay cuồng lên cả. Mở mắt cũng thấy xác chết, nhắm mắt cũng thấy xác chết. Mỗi thằng tụi em mỗi đứa phải trực 20h/một ngày. Ước gì thời gian dài 48 tiếng một ngày để mà còn đi tìm cứu người. Điện nước không, thực phẩm gần như số không! Di tản dân chưa xong thì lại có lệnh đưa dân đi di tản tiếp. Ngay cả cảnh sát tụi em còn đói khát tả tơi.

    Đây là thông điệp mà em nhỏ gửi đến toàn thế giới: Quyên góp cứu trợ cho nạn nhân thảm họa ở Nhật Bản.

    Em đang ở Fukushima, cách nhà máy điện Fukushima 1 khoảng 25km, có rất nhiều chuyện có thể viết nên thành sách về tình người trong hoạn nạn.

    Có nhiều chuyện muốn kể cho anh nhưng mà nhiều đến độ bây giờ em cũng chẳng biết gì mà viết nữa. Có một câu chuyện cảm động: ngày hôm qua một đứa bé Nhật đã dạy cho một người lớn như em một bài học làm người.

    Tối hôm qua em được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho những người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng, em chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, em sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn, nên mới lại hỏi thăm.

    Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến. Cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp.

    Bao giờ em nhỏ người Nhật này sẽ được cắp sách đến trường trở lại?

    Thằng nhỏ kể đến đó rồi quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe em hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh, em mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của em bị rơi ra ngoài, em nhặt lên đưa cho nó và nói: " Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói".

    Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải. Nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.

    Nỗi khổ nhất ở vùng này bây giờ là lạnh- đói-khát-không có điện-thiếu thông tin. Dân chúng thì vẫn bình tĩnh, lòng tự trọng và luân lý của họ tốt nên chưa đến nỗi loạn nhưng nếu tình hình này kéo dài thì có khả năng tình hình an ninh không thể kiểm soát nổi. Họ cũng là con người mà, khi cơn đói khát đã vượt quá lòng tự trọng và nhân cách thì cái gì cũng phải làm thôi!

    Chính phủ đang lập cầu hàng không vận chuyển thực phẩm và thuốc men vào vùng này nhưng chỉ như muối bỏ biển.

    Trích thư của bạn Lam

    Ngạc nhiên vô cùng , em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nó trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ…" Em nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc, để mọi người không nhìn thấy.

    Thật cảm động! Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy em một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh. Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại.

    Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.

    Vài dòng gửi cho anh, chúc anh khỏe.Tới giờ em vào phiên trực nữa rồi.

    Chúc anh và gia đình vạn sự an khang. Email: [email protected]

    Chào bác Thùy Dương,
    cám ơn bác đã trả lời câu hỏi của tôi.
    Câu trả lời rất đúng với lòng mong đợi của tôi.
    Hy vọng, sự suy nghĩ của Thùy Dương sẽ được nhiều người hưởng ứng, phát huy.

    Mến.

    Nguyễn Jung

    Khách (tui đó) viết:
    >>>> "Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật"."

    Đọc đến đến đây, tui cười hì hì: thì ra một cha nội nữa, chuyên nghề bán xe second hand, chụp lấy cơ hội Nhật bị động đất để cố bán chủ nghĩa Marx hàng mã. Chả cũng gạt được một số blogs đó chứ, kể cả danluan.org dã đăng lại đồ hàng mã !!!

    If something sounds too good to be true, it probably is. Chả dựng lên được Lê Văn Tám người Nhật rồi!

    Giáo dục của VN ngày nay đã huỷ hoại nhân cách người VN, biến họ thành những kẻ đánh mất tất cả các giá trị: đúng-sai; thật-giả.

    >>>> "Nghĩ lại câu nói của ông già Fuwa nguyên chủ tịch Đảng CS Nhật giáo sư dạy em về Tư bản luận đã nói rằng "Nếu Mac sống lại, ông ta sẽ thêm một câu vào trong cuốn Tư bản luận đó là "Chủ nghĩa CS chỉ thành công trên đất Nhật"."

    Đọc đến đến đây, tui cười hì hì: thì ra một cha nội nữa, chuyên nghề bán xe second hand, chụp lấy cơ hội Nhật bị động đất để cố bán chủ nghĩa Marx hàng mã. Chả cũng gạt được một số blogs đó chứ, kể cả danluan.org dã đăng lại đồ hàng mã !!!

    If something sounds too good to be true, it probably is. Chả dựng lên được Lê Văn Tám người Nhật rồi!

    Đọc báo điện tử trong nước, quả là thấy nhà nước CSVN lo lắng, gìúp đỡ rất tốt cho dân Việt bị kẹt vụ đông đất ở Nhật. Bây giờ chính anh Cảnh sát Nhật gốc Việt tường trình tại chỗ, và phán một câu: Nhà nước CHXHCN Việt Nam...Toàn là xạo cả Thật không thể tưởng tượng nổi sao lại có một loại người trắng trợn và láo khoét đến vậy, nó không chỉ nói láo để lừa dối người ta một ngày, một tháng mà cả nửa thế kỷ nay, toàn nói láo, vậy mà vẫn có những tên Việt Kiều tin theo, có những nhà chính trị, học giả mang tấm lòng hòa hợp hòa giải, vẫn cứ hy vọng CSVN thay đổi, đến độ chỉ giám chửi VNCH và cờ vàng ba sọc đỏ, mà không hề dám đụng đến cờ đỏ. Coi chừng, kẻo lại bị người ta nói "hèn với giặc, ác với ta" nghe.

    Trích dẫn:
    Thằng bé nhận túi lương khô của em, khom người cảm ơn. Em tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. Ngạc nhiên vô cùng, em hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

    Chuyện này nếu xảy ra đúng như vậy, tôi xin nghiêng mình bái phục em bé, bái phục một nền giáo dục tốt, một nền chính trị tốt, một xã hội tốt đã đào tạo những gia đình, những con người có tư cách và trách nhiệm xã hội rất cao.

    Nên gởi bài này để khuyến học các lãnh đạo CSVN.

    Thật cảm động, một đưa trẻ chín tuổi đã có trách nhiệm cộng đồng khiến chúng ta hổ thẹn. Tinh thần này vượt qua mọi thứ chủ nghĩa, mọi tôn giáo mà tôi từng biết.
    Một quốc gia mà chính phủ và người dân độc lập với nhau nhưng luôn làm theo một khuôn cách định sẵn về trách nhiệm thì có lẽ nó vượt qua cả dân chủ. Thế mà học sinh Việt nam tôi nhớ không nhầm, khi nói về quốc gia này trong sách lịch sử chỉ chiếm chưa đầy 1 trang để viết về "cuộc cách mạng tư sản không triệt để".
    Một quốc gia không ăn hôi, không giẫm đạp, không hốt hoảng, không khóc lóc kêu than, lạnh lùng đối phó với thảm hỏa ắt hẳn có một chuẩn mực đạo đức vĩ đại...Tiếc thay cho phong trào Đông Du của Phan Sào Nam, tiếc thay cho ngã rẽ của dân tộc Việt nam vẫn chìm trong Khổng giáo và Cộng sản giáo.
    Trong bối cảnh có nhiều câu hỏi về việc nên thay đổi chế độ Việt nam hiện nay(đặc biệt là phương cách đấu tranh của các nhà dân chủ như CHHV) tôi xin trích dẫn một chương từ cuốn sách tôi rất đỗi ưa chuộng, chia sẻ suy tư với các bác trong hình ảnh Nhật bản mà chúng ta đều thấy:
    ĐÁNH MẤT KHÍ TIẾT, LÀM HẠI ĐẾN CON CÁI, CHÁU CHẮT
    Nhân dân lẫn chính phủ, nếu cả hai phía đều làm trọn bổn phận, trách nhiệm của mình thì chẳng cần phải nói gì thêm cả. Nhưng cũng có những lúc chính phủ đi chệch hướng, thi hành lối chính trị chuyên chế bạo tàn, chạy theo quyền lực vô tri thức. Những lúc như thế, nhân dân buộc phải hành động. Và sẽ hành động theo một trong ba giải pháp như sau. Hoặc từ bỏ khí tiết, khuất phục chính phủ. Hoặc phản kháng chính phủ bằng bạo lực. Hoặc sẵn sàng hiến thân, hy sinh tính mạng chứ không chịu để mất khí tiết. Tôi xin giải thích rõ hơn.            
    Giải pháp thứ nhất: Nếu chấp nhận vứt bỏ khí tiết, tuân theo chính phủ vô điều kiện thì có thể coi đây là giải pháp mù quáng.            
    Tôi đã giải thích ở phần trước: Đạo làm người là tuân theo đạo trời. Nếu vất bỏ đạo lý, khí tiết, đồng loã với những sai trái bất chính thì tự chúng ta đã làm hỏng vị thế của cong người, và tập quán xấu đó sẽ truyền tới đời con, đời cháu.            
    Từ trước tới nay, ở Nhật Bản có nhiều chính phủ thi hành chế độ chính trị chuyên chế bạo ngược đối với lũ dân ngu muội chúng ta. Nền chính trị bạo ngược sẽ không thể kéo dài mãi được. Biết vậy nhưng lặng thinh chấp nhận cảnh sống cùng cực chỉ vì sợ Tướng quân - Mạc phủ nổi giận và trấn áp. Chính điều này là ví dụ rõ ràng nhất mà tôi phải nói: Nếu nhân dân từ bỏ vị thế của mình thì tương lai bất hạnh sẽ chờ đón chúng ta.            
    Giải pháp thứ hai, cá nhân chống lại chính quyền, là điều không tưởng. Vì thế mà tập hợp nhau, lập nhóm lập đảng gây nên nội chiến, nội loạn. Cách này tôi không cho là cách làm nghiêm túc. Bởi nếu xảy ra nội loạn thì vấn đề phân biệt thiện, ác sẽ bị loại bỏ. Các bên chỉ dựa vào sức mạnh trên chiến trường để giải quyết. Và kẻ thắng sẽ quyết định tất cả. Mà các bạn hãy xem lại lịch sử từ cổ chí kim của Nhật Bản sẽ rõ: dân chúng tay không bao giờ cũng yếu thế hơn chính phủ. Tôi nghĩ thế này, nếu suy nghĩ về nguyên nhân của loạn lạc nội chiến thì rõ ràng do oán hận căm ghét sự vô nhân đạo, không có tình người của tầng lớp cai trị, nên mới dẫn đến xảy ra các cuộc nổi dậy chống đối. Và không có gì vô nhân đạo, không đếm xỉa đến tình người cho bằng nội loạn. Tình người bị chia cắt, cha con, anh em trở thành kẻ thù địch, nhà cửa bị cướp phá, giết chóc lẫn nhau, sự tàn bạo kinh khủng không sao kể xiết. Mà phe thắng có lập ra chính phủ thì có gì đảm bảo chính phủ đó sẽ thực thi một đường hướng chính trị tử tế, vì họ sinh ra trong máu của nội loạn kia mà.            
    Giải pháp thứ ba là: giữ trọn đạo lý chính nghĩa, sẵn sàng hi sinh mạng sống trước mọi áp bức của chính quyền. Tức là tin tưởng một lòng một dạ vào đạo Trời, dù phải chịu mọi cực hình của chính quyền chuyên chế, bạo ngược cũng không khuất phục, giữ vững khí tiết, bảo vệ chân lý, niềm tin, hơn nữa không bao giờ sử dụng vũ khí bạo lực, chỉ dùng đạo lý để kháng cáo với chính phủ.            
    Trong cả ba giải pháp, tôi cho rằng giải pháp thứ ba là thượng sách. Nếu chúng ta chất vấn chính quyền bằng lý lẽ thì những luật pháp tốt hoặc những chính sách tuyệt vời hiện hành trong quốc pháp không bị ảnh hưởng. Thuyết phục bằng lý lẽ, điều đó sẽ thấm dần vào lòng người theo lẽ tự nhiên. Năm nay, thuyết phục chưa được thì sang năm tiếp tục thuyết phục cho tới khi chính quyền hiểu ra. Và mục đích của nó là ngăn chặn và cải thiện bất chính trong chính quyền. Và một khi chính phủ đã chấp thuận cải thiện chính sách thì việc chất vấn chính phủ cũng sẽ chấm dứt.            
    Nếu chúng ta dùng sức mạnh đối địch với chính phủ thì chính phủ cũng sẽ đáp lại bằng việc đàn áp, bắt bớ. Quan chức chính phủ dù có là những kẻ bạo chính thì cũng là người Nhật Bản chúng ta cả. Trước những lời lẽ đúng với đạo lý của những người chất vấn chính phủ trong hoà bình và sẵn sàng hi sinh thân mình vì đạo lý đó thì không lẽ không thuyết phục hoặc không làm lay động được các quan chức chính phủ. Tôi nghĩ rằng họ không thể không hối hận về những lầm lỗi, sai trái của họ và sẽ cải tà quy chính.

    Chào Bác Nguyễn Jung!

    Đừng buồn! Còn nhiều việc phải làm lắm, xa xỉ thế làm gì Bác. Vâng, GIÁO DỤC - đó là thành tố không thể tách rời của nhân loại mà, đừng trông chờ ai mà làm gì. Chúng ta, từng người một hãy làm gương ngay từ bây giờ, hiện đã có rất nhiều người vẫn đang là những tấm gương sáng chói rồi, chúng ta - mỗi người tự thắp lửa, ánh sáng đến bóng đêm tự tan đi, mỗi người dân VN tự sáng thì Tổ quốc VN sẽ rực sáng, bóng đêm sẽ không còn chỗ nữa đâu Bác nhỉ. Không ai có thể tước đi quyền GIÁO DỤC con cháu ta trong gia đình, trong xã hội, tại nơi ta làm việc, nếu ta có cơ hội truyền đạt, hãy cùng nhau sống làm gương cho lớp trẻ. Chúng ta cứ khát vọng đi, và kiên nhẫn sàng lọc, đến một ngày nào đó nước sẽ trong vắt.
    Dân tộc VN nhất định không chịu thua kém mãi được. Hãy chảy đi hỡi dòng sông đang ngủ!
    Cảm ơn Bác Jung và mọi người đã quan tâm.

    Trích bác:
    Nguyễn Thùy Dương (khách viếng thăm) gửi lúc 21:25, 17/03/2011 - mã số 28352

    " Lòng tự trọng, sự tự do trong suy nghĩ và sáng tạo, đức tính kiên cường và lòng dũng cảm đã tạo nên con người và đất nước Nhật tươi đẹp ngày hôm nay. "
    ---------------

    Điều này người Nhật có là do GIÁO DỤC, giáo dục từ trong gia đình, trường học, cho tới ngoài xã hội, bác Thùy Duơng ạ. Cộng vào đó là sự Gương Mẫu của thế hệ đi trước, thế hệ đàn anh.

    Nếu, lại chữ NẾU muôn đời, nền giáo dục VN thay đổi, ngay từ khi đi nhà trẻ, thì người VN không thua người Nhật đâu.

    Ai ở đây là người có quyền thay đổi hệ thống giáo dục VN? nếu không là nhà cầm quyền VN hiện nay?

    Buồn cho Tổ Quốc tôi.

    Nguyễn Jung

    Tôi thật sự cảm động khó cầm nước mắt vì câu chuyện của anh Hà Minh Thành, tôi đã đến đất nước Nhật Bản tươi đẹp này bốn lần, tôi đã qua nhiều thành phố và đã làm việc và tiếp xúc với rất nhiều người. Tôi vô cùng cảm động về tấm lòng của người dân nước Nhật, họ rất tự trọng và lịch lãm biết bao nhiêu, họ vô cùng tốt bụng, hào phóng và chân thành, rât nghiêm túc và vô cùng có trách nhiệm trong công việc cũng như lời nói.
    Tôi đã từng dào nước mắt tại ToKyo khi đứng trên tòa nhà cao 43 tầng nhìn ra vẻ đẹp lộng lẫy mê hồn của ToKyo về đêm, khi thốt lên lời với cô bạn người Nhật là biết đến bao giờ VN mới được như nước Nhật, cả hai chúng tôi đều nghẹn không nói lên lời.

    Lòng tự trọng, sự tự do trong suy nghĩ và sáng tạo, đức tính kiên cường và lòng dũng cảm đã tạo nên con người và đất nước Nhật tươi đẹp ngày hôm nay. Tôi cầu mong nhân dân Nhật Bản nhanh chóng khắc phục khó khăn và vượt mọi trở ngại để tiếp tục phát triển và phồn vinh.

    Những công nhân - không, những người anh hùng này - này thậm chí không có tên tuổi, không có khuôn mặt:

    “Những chú lính chì” tại nhà máy điện Fukushima

    Báo Asahi ngày 15/3 đã đăng một bài viết đầy xúc động kể về những nhân viên điện lực tại Nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima (Đông Bắc Nhật Bản). Họ thực sự là những người anh hùng đang hy sinh thầm lặng để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của hàng chục triệu con người bên ngoài nhà máy.

    Trong bóng đêm của nhà máy, trước nỗi lo nhiễm xạ và động đất, những nhân viên Nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima vẫn không rời bỏ vị trí. Có lẽ họ cũng hiểu rằng chỉ một phút yếu lòng, bỏ mặc các thanh nhiên liệu đang nóng lên từng phút trong lò ấy để bảo toàn mạng sống thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bất chấp nồng độ phóng xạ đã tới mức nguy hiểm cho tính mạng con người, Nhà máy điện hạt nhân số 1 vẫn gắng gượng vượt qua những thời khắc hiểm nguy.

    Sau những nỗ lực bất thành đổ nước làm mát lò, 800 nhân viên nhà máy đã bất lực với những thanh nhiên liệu “bất kham” và lò đã phát nổ. Nhà máy để lại 50 người, số người ít nhất còn lại nhằm đảm bảo hoạt động cần thiết. 750 người khác tạm thời phải rời khỏi nhà máy do nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ đã vượt quá khả năng chịu đựng của con người.

    Sáng 15/3, các nhân viên cuối cùng phải làm việc trong điều kiện nồng độ phóng xạ đo được trong nhà máy là 400 milisievert. Thời gian làm việc của mỗi người chỉ được tối đa 15 phút. Sóng thần tấn công sau dư chấn, điện mất, toàn bộ nhân viên nhà máy phải dò dẫm trong đêm tối. Dư chấn vẫn liên tục làm rung chuyển nhà máy trong khi loa phóng thanh tại nhà máy luôn vang lên rằng các nhân viên không được rời bỏ vị trí làm việc. Thiết bị đo nồng độ phóng xạ mang bên người các nhân viên liên tục duy trì ở con số 400 milisievert.

    Từ chiều ngày 12/3, Nhà máy mở van giữ hơi nước trong bể chứa lò phản ứng số 1 để hạ áp suất. Một nhân viên nam, người chịu trách nhiệm mở van nhà máy để xả bớt hơi nước ra khỏi lò, đã bị phơi nhiễm phóng xạ ở mức 100 milisievert và xuất hiện tình trạng nôn mửa nên được chuyển đến bệnh viện lập tức. Do nồng độ phóng xạ lên rất cao và không phải ai cũng thực hiện được thao tác mở van nên người thực hiện nhiệm vụ hiểm nguy kể trên phải là người có kinh nghiệm và cũng là người trực tiếp phụ trách công tác này, hiểu rõ những ngóc ngách của lò phản ứng số 1.

    Để bước vào công việc đầy khó khăn đó, người mở van phải trang bị áo chì phòng hộ đặc biệt bao bọc toàn bộ cơ thể kèm mặt nạ dành cho người làm việc trong môi trường độc hại. Tuy nhiên, chỉ sau 10 phút vặn van, toàn cơ thể của người này đã phơi nhiễm một lượng tia phóng xạ có cường độ gấp 100 lần lượng phóng xạ mà một người bình thường phơi nhiễm trong vòng 1 năm.

    Theo Viện An toàn Năng lượng Hạt nhân Nhật Bản (NISA), các nhân viên điện lực tham gia đổ nước tại nhà máy điện gồm khoảng 70 người. Máy đo giám sát tình trạng phóng xạ tại Phòng điều khiển trung tâm sau sự cố hạt nhân đã bị hỏng và không còn hoạt động nữa. Khả năng điều hành từ xa của nhà máy cũng không còn hoạt động được, vì vậy mọi thao tác làm lạnh lò phản ứng chỉ có thể làm bằng tay. Nhà máy điện hạt nhân số 1 Fukushima là lò cũ vận hành với lò 1 từ năm 1971 nên đường đi rất hẹp và chân cũng rất khó đứng.

    Nguy cơ nổ lò rất lớn sau khi đổ nước vào lò vì lúc đó áp suất lên thành bể chứa trong lò sẽ tăng lên rất cao nên bắt buộc phải mở van thông khí để đẩy hơi nước và khí hydro ra ngoài. Vì khí này có chứa chất phóng xạ nên việc giải phóng hơi nước phải ở mức giới hạn tối thiểu.

    Trong suốt những ngày qua, các nhân viên nhà máy vẫn âm thầm làm việc và âm thầm vượt qua nỗi sợ hãi phơi nhiễm phóng xạ để bảo vệ sự an nguy của hàng chục triệu sinh mạng ở bên ngoài bức tường nhà máy. Trong cái tăm tối của nhà máy, “những chú lính chì” dũng cảm của Nhà máy số 1 Fukushima vẫn không chịu khuất phục trước những thanh nhiên liệu bất trị như muốn nuốt chửng họ./.

    Theo Vietnam+

    Nhật Hoàng xuất hiện trong thời khắc nguy cấp

    Trong lần xuất hiện cực kỳ hiếm hoi, Nhật Hoàng đã kêu gọi người dân không từ bỏ hy vọng khi đất nước vừa trải qua động đất, sóng thần và lo ngại ngày một gia tăng về một thảm họa hạt nhân.

    Sự kiện Nhật Hoàng đang tại vị phát biểu trên truyền hình thường chỉ vào lúc xảy ra chiến tranh hay khủng hoảng cực độ.

    Bài phát biểu chiều 16/4 của Nhật Hoàng Akihito đã nhấn mạnh tuyên bố trước đó của Thủ tướng Naoto Kan rằng, Nhật Bản đang trải qua một cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II.

    Trong bài phát biểu, Nhật Hoàng cho hay, trái tim cộng đồng quốc tế đang đập cùng nhịp với Nhật Bản và rằng ông rất xúc động trước sự bình tĩnh, trật tự của người dân nước ông. Ông nói, trong thời khắc cần rất nhiều cố gắng này “chúng ta cần phải hiểu và giúp đỡ lẫn nhau”.

    Vị Nhật Hoàng 77 tuổi, được rất nhiều người dân kính trọng, trong bài phát biểu đã cầu nguyện sự an toàn cho dân chúng. Ông đã cám ơn lực lượng khẩn cấp, cả trong nước lẫn quốc tế, đã nỗ lực tìm kiếm người mất tích, giúp người sống sót vượt qua những điều kiện khó khăn. "Số người thiệt mạng gia tăng từng ngày và chúng ta không biết chắc là bao nhiêu”, Nhật Hoàng Akihito nói. "Tôi cầu nguyện an toàn cho tất cả. Mọi người phải sơ tán trong điều kiện khắc nghiệt như thời tiết lạnh giá, thiếu thốn nước uống và nhiên liệu”.

    Nhật Hoàng bày tỏ “sự lo ngại sâu sắc” về tình hình “không thể dự đoán” tại nhà máy hạt nhân số 1 Fukushima. "Tôi thực sự hy vọng rằng, chúng ta có thể đảm bảo để tình hình không trở nên tồi tệ hơn”, ông nhấn mạnh. Nhật Hoàng đã bày tỏ sự cảm ơn tới quân đội, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa tham gia ứng phó thảm họa cũng như các chính phủ, tổ chức, đội cứu hộ nước ngoài.

    "Tôi đã nhận được thông điệp cảm thông, lời chia buồn từ lãnh đạo nhiều quốc gia. Cho phép tôi chuyển tải tới người dân ở vùng thảm họa”

    Phát biểu của Nhật Hoàng Akihito đưa ra trong khi lại xuất hiện đám cháy mới tại nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi khiến người dân càng lo lắng gấp bội về thảm họa phóng xạ. Đám cháy được phát hiện sáng qua tại lò phản ứng số 4 của nhà máy, một quan chức Công ty Điện Tokyo nói. Lò phản ứng số 4 chứa các thanh nhiên liệu đã được làm lạnh, nhưng một khi nó bị nung nóng thì khả năng gây nguy hiểm cũng sẽ rất cao.

    Thậm chí công nhân còn lại trong nhà máy cũng phải sơ tán tạm thời khi mức độ phóng xạ dao động từng giờ, Chánh văn phòng Nội các Nhật Yukio Edano nói.

    Trong khi chính quyền và chuyên gia, công nhân hạt nhân nỗ lực ổn định nhà máy, thì cuộc tìm kiếm cứu hộ người còn sống sau thảm họa kép tuần trước vẫn tiếp tục. Tới chiều qua, cơ quan Cảnh sát quốc gia thông báo có 3.771 người thiệt mạng; 8.181 người vẫn mất tích và 2.218 người bị thương. Con số thương vong có thể gia tăng khi cứu hộ tiếp cận những khu vực chịu tổn thất nặng nề hơn.

    Nhiệt độ xuống thấp, có cả mưa tuyết ở thành phố bị hủy diệt Sendai phía đông bắc Nhật Bản đã cản trở hoạt động cứu hộ.

    Ít nhất 91 quốc gia, khu vực, và sáu tổ chức quốc tế đã đề xuất hỗ trợ Nhật Bản. Đài truyền hình NHK của Nhật thông tin có 450.000 người sống ở các khu sơ tán. Rất nhiều trường học đã biến thành nơi trú ẩn tạm thời.

    Hàng trăm dư chấn xảy ra sau trận động đất 9 độ richter đã ảnh hưởng nỗ lực cứu hộ. Cục Đo đạc Địa chất Mỹ cho biết có nhiều dư chấn mạnh 6 độ richter hoặc hơn, hàng chục dư chấn mạnh từ 5 độ richter trở lên.

    Thái An (Theo CNN)
    Nguồn: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/12801/nhat-hoang-xuat-hien-trong-thoi-khac-nguy-cap.html